Truyen teen - Vampire king ma cà rồng hoàng gia trang 2
Chap 6
Hội đồng quý tộc Vampire
Gửi nam tước Authur và quý bà Katherin
Theo chúng tôi được biết thái nữ , con gái yêu của ông bà đã đủ tuổi trưởng thành để trở về vương quốc của chúng ta. Hi vọng chúng tôi sẽ được diện kiến vào sinh nhật tới của cô bé
Hân hạnh.
Thay mặt hoàng gia
Hoàng thân Floren Lamastu
Deborah ngước lên, bà Katherin lúc này đã nhợt nhạt lắm rồi
- mami, thế nghĩa là sao?
Không 1 ai trả lời cô gái nhỏ. Deborah cố gắng xem lại lá thư đỏ, nhưng cô không thể hiểu được gì hơn ngoài những lời lẽ khó hiểu ấy
- ai làm ơn nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người làm sao thế?
Không ai đủ dũng khí để nhìn cô, họ lo sợ trí nhớ của Deborah sẽ phục hồi. Thực ra, đã từ lâu, cô gái nhỏ luôn phát hiện bản thân có rất nhiều điều khác thường. Ví dụ như khả năng tự chữa lành vết thương hay đôi lúc cô chợt có phản ứng kì lạ với mùi tanh, hay sự thích thú đặc biệt với máu... Và không biết bao nhiêu lần, cô từng đi theo phá rối Jacob chỉ để hỏi về những thắc mắc của mình về cuốn sách "gia phả những dòng họ Vampire cao quý" mà cô tình cờ "lượm được" trên giá sách của ông anh trai. Để rồi khi đã đọc xong, cô gái nhỏ đâm nằm mơ thấy ác mộng rồi cầu trời khấn phật sao cho những triệu chứng kia không phải là đang chứng minh cô là 1 vampire "khát máu đến tàn bạo, là nỗi sợ hãi của con người". Deborah vốn là 1 cô gái nhỏ yếu đuối, chính vì thế mọi người lại càng cố gắng giấu nhẹm sự thật
- mami, papa, oppa, anh Michel. Rốt cục lá thư này muốn nói gì?
Bà Katherin nhìn ông Authur, ông lại nhìn sang Jacob, anh liền nhìn Michel cầu cứu
- Jacob, con nói đi
Anh hít vào 1 hơi, cố gắng lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt Deborah:
- Deby, xin lỗi vì đã giấu nhóc bao năm nay. Thực ra...
- cô là thái nữ của hoàng gia, Deborah Lilith
1 cô gái khá đẹp bước vào. 1 người khách không mời
Chap 7
- cô là ai?
Deborah ngạc nhiên khi nhìn cô gái ấy. Cô ta vào đây bằng cách nào? Và trông rất quen nữa. Hình như 2 người từng gặp nhau thì phải
- tôi là Helena, thưa thái nữ. Tôi đến đây để hộ tống cô trở về?
- trở về? Đây là nhà tôi, tại sao cô lại nói trở về?
- Henela. Cô đừng tham dự vào việc riêng của chúng tôi
Michel bỗng dưng nổi nóng
- oh, công tước Michel, xin chào
Helena hơi cúi đầu, miệng nở nụ cười giễu cợt. Michel đã từng là người yêu cũ của cô ta gần 500 năm trước
- hai người im được rồi
Jacob lạnh lùng. Anh không ưa Helena, cô ta làm tổn thương Michel bạn của anh, như thế là quá đủ để ghét cô ta rồi. Và hơn nữa, cô ta còn là chó săn của lão già đáng ghét đó nữa
- dạ
Helena cúi đầu, vẻ không phục hiện rõ trên nét mặt cau có của cô
- thế là thế nào?
Deborah chẳng thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Bà Katherin đã ngừng khóc
- Deborah, con là 1 vampire
- vampire?
Cô gái nhỏ chết sững. Không thể nào. Điều lâu nay cô lo sợ rốt cục cũng biến thành 1 sự thật khủng khiếp
- không đời nào
Deborah đứng phắt dậy
- mami, người đang đùa đúng không?
- không, Deby. Đó là sự thật
Jacob hoảng hốt. Deborah có thể sẽ chạy trốn, cô bé rất ghét thế giới ấy, 1 thế giới mà cô luôn cho là hắc đạo, nhất là bây giờ, thân phận của cô lại là 1 trong những người đứng đầu
PẶC
- Helena, cô đang làm gì đó?
Michel quát lên. Helena bất ngờ đánh vào gáy Deborah
- tôi chỉ giúp thái nữ an toàn đến thế giới của chúng ta thôi
Helena đưa tay vẽ 1 vòng tròn vào không trung. 1 vòng ánh sáng kì lạ mở ra. Michel bế Deborah đi qua lỗ hổng ánh sáng ấy. Mọi người cũng vội theo sau. Tất cả biến mất
Chap 8
Ngày đã rạng. Bình minh đang tỉnh thức. Vùng sáng phương đông mỗi lúc 1 thêm trải rộng mãi ra, không khí mang đẫm hơi thở lạnh giá ban đêm háo hức hút ánh nắng mặt trời. Làn sương mù ẩm ướt lắng dần. Khí trời mỗi lúc 1 thêm trong lành
Tòa lâu đài của hoàng gia lặng lẽ trong ánh lê minh, nổi bật với sắc trắng tinh khôi của những bức tường cùng màu xanh tươi rói của rặng cây gia được xén tỉa cẩn thận thành hàng rào bao quanh lâu đài. Từ phía sau khuôn viên, tiếng chuông vang lên gióng giả. Vài chú chim giật mình kêu lảnh lót, bay vụt lên. Tuy nhiên, những người chủ của lâu đài vẫn không hề bị thứ tiếng động kia làm mất giấc ngủ. Nhưng chỉ 1 lúc sau, từ trên tầng cao nhất của tòa lâu đài, 1 chiếc cửa sổ nhỏ đã mở ra. 1 cô gái vươn người qua ban công, cố ngắt lấy 1 đóa hoa nhài đẫm sương đưa lên mũi, hít hà lấy hương thơm tinh khiết ấy. Debor vẫn còn mặc áo ngủ, tóc hơi rối. Cô phóng tầm mắt ra xa, khu rừng nhỏ quả thực rất đẹp. Đôi môi hé cười tươi tắn
- đời đẹp tuyệt vời. Không ngủ nữa, ta vào rừng thôi
Rời cửa sổ, cô gái nhỏ vội thay quần áo. Bện tóc thành 1 búi nặng sau gáy, cô thay giày cùng bộ đồ thể thao rồi mở cửa phòng ra ngoài
Debor nhón chân thật nhẹ qua mấy phòng bên cạnh, khẽ lẩm bẩm
- Rita vẫn còn ngủ say, ta đi 1 mình thôi
Đến sảnh chính, cửa vẫn còn khóa. Debor thất vọng dừng chân, bất lực nhìn cánh cửa khép kín. 1 gia nhân tay cầm khăn chạy vội xuống cầu thang gác giúp cô. Gã giương to đôi mắt ngái ngủ nhìn cô chủ mới song tay vẫn săm sắn mở khóa
- đại tiểu thư, chúc người ngày mới an lành
Debor gật đầu, hơi mỉm cười nhìn gã làm gã ngây người đứng lặng. Cô bỏ mặc ánh mắt đó, thong thả chạy bộ ra vườn hoa
Đi dọc lối đi rải sỏi, Debor hái đầy 1 ôm những đóa tuylip rực rỡ. 1 vài chùm tử đinh hương xà xuống, đung đưa trước mặt, tỏa hương nhè nhẹ. Cô gái nhỏ nghịch ngợm kéo xuống 1 đóa, nghiêng vào môi, nhấm nháp những giọt sương còn đọng lại, miệng nở nụ cười rạng rỡ. Tiếp tục nhảy lên, cô rung những đóa hoa cho sương rơi xuống. Tóc hơi xõa ra nhưng cô mặc kệ, chỉ 1 lát sương đã phủ lên tóc cô lấp lánh
Rời vườn hoa, cô bước mãi theo con đường rải sỏi dẫn đến 1 khu rừng nhỏ, 2 bên toàn những cây anh đào tuyệt đẹp khiến người ta như lạc vào tiên cảnh. Debor thích thú quan sát mấy chú cá vàng hoảng hốt chạy trốn trong khe suối khi cô đến gần. 1 chú sóc băng qua chân cô rồi mất dạng. Cô đưa mắt quan sát, thích thú khi thấy mình đang ở giữa thiên nhiên thơ mộng. Cô ở đây bao lâu rồi nhỉ? Hình như gần 1 tuần rồi. Nơi này yên tĩnh quá, khác hẳn thành phố sôi động của cô. Ở đó có pama, oppa cùng Michel. Họ bỏ cô cô đơn ở 1 thế giới xa lạ. Ngày mai cô sẽ phải đi học, tại trường dành riêng cho vampire. Sẽ phải quen nhiều hơn. Đôi mắt thoáng buồn, nhưng lại nhanh chóng long lanh khi nghĩ đến mấy người bạn mới quen. Họ thật sự rất tốt, trừ Kentanus, thái tử của hoàng gia, ở lâu đài Lamastu cách đây vài chục cây số. Anh ta không từ 1 dịp nào để khiêu khích cô 1 cách trắng trợn. Cứ mỗi lần gặp anh ta, cô lại bực mình, im lặng hoặc đáp trả lại những lời khiêu khích ác ý của anh ta. "Chắc người này buộc mình phải rời bỏ nơi đây mất thôi, cô gái nhỏ đau xót nghĩ thầm
Chap 9
Và khi nghe người ta toàn ca ngợi cùng ngưỡng mộ anh ta, Debor ngạc nhiên thầm nghĩ " thế ra chỉ có mình, anh ta mới đối xử như vậy?"
Kentanus không hề tỏ ra giữ ý, cũng chẳng giả vờ thanh cao, anh công khai thể hiện bản chất tàn nhẫn của mình. Cô nhớ Rita,người bạn mới của cô, em gái Kentanus từng nói " anh Ken không phải người lạnh lùng, cũng không phải người có ác ý đâu, bạn hiền của mình à. Chỉ là anh ấy...hừm, hơi vô tình với các cô gái. Mình chưa bao giờ thấy ảnh rung động trước mĩ nhân nào hết á. Chỉ có các cô nàng luôn mơ mộng thôi, họ cứ sán lăn vào anh ý. Nói nhỏ nha Deby. Kentanus, ảnh ghét nhứt là bị con gái bám đuôi. Như Mikacy chẳng hạn, papa cô ả là bồ bịch thân thiết của papa mình, vậy nên cô ta được đính hôn với anh Ken từ bé đấy. Ảnh không thích Mikacy, nhưng lại không phản đối gì cả. Bó tay với ảnh"
Mải đắm chìm trong suy tư, Deborah không nhận thấy tiếng vó ngựa đang tiến đến gần. Mãi đến khi 1 con chim rừng giật mình bay lên, cô gái nhỏ mới kịp chú ý
"Kentanus? Anh ta đến đây?" Cô suýt rùng mình bực bội
- ta nên tránh thì hơn
Cô gái nhỏ vội thụt vào sau1 thân cây, nhưng hành động đột ngột của cô lại làm vài chiếc lá khô kêu lạo xạo. 1 chú sóc nhỏ lao vút lên làm rung cành cây, nơi có cả 1 gia đình chim. Ngay lập tức, chúng làm huyên náo cả 1 khu rừng nhỏ
Ken nhìn về phía cô "ôi không...anh ta thấy mình rồi. Quỷ tha ma bắt...quỷ tha...". Máu như dồn hết lên đầu, Debor nghiến răng bực bội. Và, cô đã kịp hỏi thăm tổ tiên đến cả 8 đời nhà ai đó
Làm như vô tình, cô gái nhỏ đánh rơi bó hoa và cúi xuống nhặt. Nhưng Ken đã thúc ngựa tới. Anh ngả mũ chào cô, cất tiếng bông đùa
- Thái nữ cao quý, đại tiểu thư, cô làm gì ở đây sớm thế?
Rồi khi liếc thấy bó hoa lăn lóc trên mặt đất, anh tụt xuống phụ cô nhặt hoa
- thật không ngờ tiểu thư đây lại có thú vui tao nhã như vậy nha. Cô tìm đâu ra của quý này vậy? Đẹp quá, nom cô cứ như 1 tiên nữ đó thôi
- chính vì thế mà tôi gặp phải ma sói
Vẻ bực mình, cô đáp không suy nghĩ. Ken nhướn mày, mỉm cười châm chọc đáp lại
- chính thế, tôi muốn được làm ma sói bên nàng tiên nữ là cô
Debor tái mặt, đáp lạnh nhạt
- xin lỗi, tôi không có nhã hứng đi dạo cùng đại công tử cao cao tại thượng như anh
Chap 10
- Deby, xong chưa?
Rita vui vẻ sang phòng Debor. Hôm nay, cô không phải đi học 1 mình rồi
- xong
Debor ngắm mình trong gương với vẻ hài lòng. Bộ đồng phục thật sự rất đẹp. Ngồi trong xe Rita không ngừng huyên thuyên
- biết không Deby, mình thật sự ghen tị với bạn nha. Vừa xinh đẹp vừa thông minh. 1 lát nữa chắc chắn bạn sẽ là tâm điểm chú ý cho coi
- sao lại thế?
- thì bạn rất nổi bật
- thế hả
Debor bối rối, dù cô đã được khen rất nhiều. Muốn tránh đề tài này, cô gái nhỏ chuyển đề tài
- kể mình nghe về trường đi
Đúng chuyên môn của cô nàng. Rita bắt đầu hào hứng
- đương nhiên là Vampire School rồi. Thực ra thế giới vampire tụi mình cũng không khác thế giới con người là bao đâu. Học sinh ở đây cũng như ở đó thôi: ngoan có, xuất sắc và tồi cũng có...đủ thể loại luôn
- vậy sao họ không hợp nhất với thế giới con người đi
- không được đâu bồ tèo của tui ơi. Con người, với chúng ta mà nói, là cực kì thấp kém, còn hơn cả vampire cấp E nữa kìa
Debor thở dài
- vậy họ buộc phải thất vọng thôi
- sao vậy?
- vì mình vốn từ thế giới con người đến đây mà
- nhưng bạn là thái nữ cao quý kia mà
- ừ. Thế thì sao?
- đừng nói với mình là...
- ừ. Mình không muốn khoe khoang về thân phận thật. Cứ nói mình được người ta giới thiệu vào đây đi