Truyen teen - Tôi yêu em thiên thần của tôi trang 5
Chương 22: Kết bạn mới?
Hắn ngồi trong quán bar uống cả chục chai rượu để vơi đi nỗi ấm ức trong lòng, bị hành hạ quá nhiều làm hắn cảm thấy rất ức chế. Dù cho có là Angel mà hắn đã từng thích thì thật sự cô gái này còn hơn hẳn cả cô gái khi xưa, nhưng thật sự nghĩ lại thì vẫn thấy rất thú vị! Mỗi lần nghĩ đến nó, hắn đều cảm thấy có một cảm giác kì lạ nhen nhóm trong lòng nhưng tất cả chắc chỉ vì nó là Angel mà thôi. Cho dù có thích nó, chắc chắn hk phải là vì bây giờ mà cũng có thể là vì quá khứ! Cho dù vậy, hắn thật sự vẫn hk thể biết được cái cảm giác này là gì. Nó có việc bận phải ở công ty 1 thời gian dài vì vậy tạm thời hắn lại quay trở lại khi xưa, chỉ có một mình ở nhà hk phải làm những việc mà cả đời hắn còn chưa đụng vào. Nhưng tại sao nó lại lâu về thế nhỉ, cũng phải hơn 1 tháng rồi? Mặc dù cảm thấy rất vui khi jos hk có ở nhà nhưng tại sao vẫn cảm thấy có chút.... nhớ nó?
Hắn lắc đầu liên tục, suy nghĩ nhiều quá rồi, chắc chắn như vậy, đúng vậy, là hắn suy nghĩ quá hiều rồi! Đang ngồi uống rượu thì bỗng cảm thấy có ai vỗ vai mình vì vậy hắn liền quay đầu lại để nhìn thì thấy 1 người con gái với mái tóc xoăn dài và đôi mắt to đang nhìn mình. Hắn bật cười, hình như hắn lú lẫn rồi, tại sao có thể là nó được cơ chứ? Người con gái đó nhìn hắn 1 chút khuôn mặt bỗng nở nụ cười lên tiếng hỏi:- Yuki, sao anh lại ở đây?
Hắn tuy đã say nhưng vẫn nhận ra người con gái ngồi trước mình hk phải là nó bởi vì..... chỉ đơn giản là vì nó hiện giờ chưa thể hồi phục giọng nói và lúc nào nói chuyện với hắn nó chưa ân cần dịu dàng đến như vậy. Nghĩ đến đây lòng hắn bỗng dâng trào lên 1 cảm giác xót xa, nó lúc nào cũng cãi nhau với hắn, hk bao giờ dùng ngữ điệu nhẹ nhàng và ân cần như khi nói với Yugi, bạn thân của nó với hắn. Hắn nghĩ vậy thì lên tiếng:- Cô là ai?
Người con gái đó hk giận khi hắn quên mình mà ngược lại còn cười rất tươi:- Tôi chỉ muốn cảm ơn anh thôi. Chuyện hôm bữa ở công viên cảm ơn anh đã giúp.
Hắn nghe vậy thì nhớ ra hôm ở công viên, vì ngày hôm đó mà nó bị mất giọng nói, thậm chí còn làm hắn bị hành hạ nguyên một tuần nhưng hắn hk cảm thấy bực ngược lại còn rất vui. Vì vậy hắn cũng hk ghét cô gái này lắm chỉ mỉm cười nói:- Ra là cô. Xin lỗi nhé, tôi hk nhớ cho lắm.
Cô gái đó mỉm cười:- Không sao, gặp 1, 2 lần quên là chuyện đương nhiên! Thôi thì ta làm quen lại đi! Tôi là Rina.
- Tôi là Yuki, rất vui được gặp cô.
- Hôm bữa ở công viên thật sự cảm ơn anh.
- Hk có gì, chỉ là có lòng tốt nên giúp thôi.
Cô ta ngồi xuống đối diện hắn, gọi rượu rồi uống cùng hắn:- Cho tôi được kể lại chyện nhé!
Hắn giơ ly rượu lên ý nói cứ tự nhiên.
Cô ta cũng giơ ly rượu lên cụng vào ly của hắn mỉm cười nói:- Tôi có 1 người bạn trai rất đẹp trai, có thể nói là hotboy của trường. Mấy người con gái khi trước đuổi theo tôi là vì họ muốn tôi rời xa anh ấy.
- Vậy cô hk chịu?
- Tôi hk muốn vì chuyện nhỏ như vậy mà phải chia tay với anh ấy.
- Vậy tại sao hôm nay cô lại ở đây? Hk sợ người đó của cô ghen sao?
Cô ta cười chua chát:- Anh ấy có 1 người con gái là thanh mai trúc mã từ Mỹ quay về. Hai người đó gặp lại nhau, vì tình yêu khi còn nhỏ đến bây giờ vẫn còn nên anh ấy đã chia tay với tôi để đến với cô gái đó. Mà anh co iết lý do để anh ấy chia tay với tôi là gì hk?
- Qua đường?
Cô ta bật cười:- Anh quả thật rất thông minh, anh ấy nói tôi chỉ là người để anh ấy chơi trong thời gian cô ấy về, thời gian hết hạn đồ chơi cũng vô dụng. Còn oái ăm hơn, cô ấy lại là bạn thân của tôi. Anh cảm thấy tôi nên làm thế nào bây giờ?
Vừa nói cô ta vừ quay sang nhìn hắn nhưng đã thấy hắn nằm gục trên bàn vì say. Cô ta khẽ lay hắn gọi nhiều lần nhưng lại hk thấy hắn đáp lời thì trên mặt nở nụ cười đểu cán. Lấy điện thoại gọi cho ai đó, chỉ đợi sau vài giây đã có người bắt máy.
" Lấy xe đến đi, anh ta say rồi"
" Rina, chuyện này có được hk vậy?"
" Trong công viên chẳng phải cậu cũng giúp mình rồi sao? Giúp thì giúp cho hết chứ!"
" Thôi được rồi."
Nói xong đầu bên kia cúp máy, chỉ mấy phút sau đã có 1 chiếc xe đỗ trước bar. Cô ta dìu hắn lên xe rồi chở thẳng đến khách sạn. Vào phòng, cô ta lột áo của hắn và của mình ra chỉ còn để lại chiếc áo lót bên trong. Quay sang người bên cạnh cô ta cười nói:- Eli, cậu chụp hình giúp mình đi.
Người con gái bên cạnh gật đầu, lấy máy chụp hình kĩ thuật số ra chụp những bức ảnh khiêu dâm nhất, dễ gây hiểu lầm nhất. Cô ta lúc thì nằm trên giường tựa đầu vào ngực hắn còn hắn thì choàng tay qua cổ cô ta, lúc thì tay hắn ôm eo cô ta ngực hắn dính vào ngực cô ta. Cả hai đều đang nhắm mắt như đang ngủ ngon sau một lúc mệt mỏi trên giường. Hài lòng cất máy ảnh cô ta nhếch môi, Usagi rồi sau này cô sẽ được chiêm ngưỡng những bức ảnh ngày hôm nay. Mang lại chiếc áo sơ mi cho hắn, cô ta mang hắn lên xe để đưa hắn về nhà.
___________Ta là vạch phân cách làm chuyện xấu__________________
Ping poong....... ping poong......
Hôm nay nó về nhà sớm , công viêc quay MV cũng xong rồi, nên nó được nghỉ ở nhà để chờ kết quả thôi.( Mọi người ai cũng biết nó nói được rồi, chỉ có hắn là chưa biết). Đang nấu cơm trong phòng bếp, sở dic jos cũng muốn nấu 1 bữa thật nhiều món cho hắn và anh vì lâu lâu nó mới rảnh vậy mà. Vả lại nó cũng cảm thấy nhớ nhớ hắn, tự nhiên lâu rồi hk gây sự với hắn thì cũng thấy buồn buồn. Nó mang tâm trạng vui vẻ ra mở cửa nhưng cho đến khi thấy hai con người đang dìu dìu đỡ đỡ trước nhà thì tâm trạng vui vẻ bay đi đâu hết, cầu vòng đã biến mất bây giờ trên đầu nó là một đám mây đen đang ùn ùn kéo tới.
Chương 23: Lời tỏ tình trong giấc mơ?
Nó lạnh lùng nhìn hai con người trước cửa, trong lòng cảm thấy bức bối khó chịu. Tay cầm chặt nắm cửa, chuẩn bị sẵn sàng để đóng cánh cửa lại. Cô ra cười tươi ra vẻ ặt ngây thơ nói:
- Anh ấy uống say, tôi đưa anh ấy về nhà. Cô là em gái của anh ấy phải hk, tôi dìu anh ấy vào nhà nhé!
Cô ta định bước chân qua cửa thì bị nó chặn lại:- Nhà tôi hk có truyền thống cho gái điếm ở ngoài vào nhà.
Cô ta nghe vậy rất tức giận nhưng vẫn kìm chế trong lòng cười nói:- Tôi là bạn của anh cô. Chẳng lẽ đến bạn mà cũng hk cho vào nhà sao?
- Rino.- Nó lạnh giọng hk nể tình lật tẩy bộ mặt giả tạo của cô ta.- Trả thù tôi thì cứ việc, đừng lôi tên này vào.
Tuy đã bị nó lật mặt nhưng cô ta vẫn hk hề tỏ ra sợ hãi ngược lại còn cười nói vẻ vô tội:
- Tôi tên là Rina, Rino là em gái tôi, con bé chết rồi. Có lẽ cô nhầm người rồi, tôi hk quen biết với cô cớ sao phải trả thù cô?
Nó ngó lơ cô ta với tay giựt hắn về phía mình:- Tùy cô, Rino là con một, nói thẳng ra là cô phẫu thuật thẩm mĩ quay lại trả thù tôi? Cô làm sao thì làm đừng lôi tên này vào.
Không để cô ta kịp đáp lại, nó đã đóng sập cửa lại dìu hắn lên sofa. Cái tên này, ăn gì mà nặng như heo, làm nó phải tốn hk biết bao nhiêu công sức để mang hắn vào. Lấy nước nóng lau mặt cho hắn, trong lòng cảm thấy khó chịu. Tại sao hắn lại về cùng cô ta? Áo quần thì nhăn nhúm, luộm thuộm, không phải là đã làm chuyện gì rồi đấy chứ? Nghĩ đến đây, tự nhiên nó thấy nhói trong lòng ngực, tự nhiên sao ngực nó lại đau đến như vậy? Nhìn khuôn mặt của hắn, nó bất giác nở nụ cười. Đôi lông mày thanh tú cùng chiếc mũi cao, đôi môi mỏng hơi hồng hồng được khắc họa tuyệt đẹp trên làn da trắng của hắn tạo nên bức tranh chân dung tuyệt mỹ.
Chết rồi, nó đang nghĩ cái gì thế này? Thật là biến thái quá đi,Angel, hồi giờ mày có để ý mấy chuyện tầm phào này đâu? Sao hôm nay lại như thế này? Chưa kịp đứng dậy đi ra ngoài ban công hít thở không khí thì đã bị hắn níu lại rồi kéo vào trong lòng. Nó bất ngờ, tên này hk phải đã say rồi sao? Sao còn có thể níu mà kéo nó vào trong lòng thế này? Nó ngượng ngùng ngẩng mặt lên nhìn hắn khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ, cứ tưởng hắn đã tỉnh nhưng ai ngờ là hắn đang nói mơ. Nhưng những lời nói mơ này thật sự làm nó choáng váng:
- Angel, tôi thích em.
-..........- Nếu như hk phải hắn đang say nó còn nghĩ hắn đùa hơi bị quá=_=|||. Nhưng người ta nói những người say thường bộc lộ hết bản chất thật của mình vậy nó tin lời này của hắn là thật. Nhưng mà hắn thích nó thật sao?
Nghĩ đến đây mặt của nó lại đỏ lên, nếu những người trong trụ sở SA mà thấy nó lúc này thể nào cũng cười cho vỡ bụng, nhất là Lâm Hạ Nhi_ đối thủ ngang tài ngang sức với nó. Đường đường là một sát thủ lạnh lùng mà lại đỏ mặt chỉ vì chuyện này thì chắc chắn nó sẽ chết vì xấu hổ mất thôi! Trong lúc nó đang miên man suy nghĩ thì hắn lại nói mơ tiếp:
- Tôi nghĩ vậy.
-.............- =_=||| Cái tên này thật sự làm người ta chết vì tức. Còn cái gì mà tôi nghĩ vậy nữa chứ? Thích thì nói luôn đi! Ra ngoài này mà nói đừng có nói trong mơ nữa!
Mặc dù nó đang rất bức xúc nhưng vẫn phải nén nhịn hk chắp người say, nếu hk nó sẽ là tiểu nhân...
Hắn lại tiếp tục nói mơ:- Tôi hk xác định được, em thì sao?
-.........- =_=# Bây giờ nó thật sự nghĩ tên này đang giả vờ say, sao mà ngủ lại có thể nói lưu loát như vậy chứ?
- Nhưng tôi nghĩ lần này tôi thật lòng.
-........- Anh đang giỡn mặt tôi đấy à? Anh hk biết yêu là gì luôn sao?
- Cho tôi câu trả lời đi, đừng im lặng nữa!- Hắn hét lớn.
-.........- Anh gì ơi, anh quên tôi đang bị câm à?
- Thôi được, hk cần nữa.- Xong câu này hắn cũng im lặng luôn hk nói mơ nữa.
Nó á khẩu, ôi trời tên này có khuynh hướng tự kỉ, nãy giờ ngồi đọc thoại một mình! Nhưng rồi nghĩ lại những lời hắn nói nó cũng mỉm cười, có lẽ đáp án cho câu hỏi của anh là: Tôi cũng thích anh rồi! Nó ngồi chăm sóc hắn 1 chút rồi ngủ quên lúc nào hk hay.
★ Sáng hôm sau:
Ánh nắng chịu rọi vào khuôn mặt hắn làm hắn cảm thấy khó chịu phải hơi hé mắt ra để nhìn. Ủa? Hắn về nhà khi nào vậy? Sao lại ngủ trong phòng khách thế này? Nhìn xung quanh cuối cùng cảm thấy bàn tay mình ấm áp lièn nhìn xuống thì thấy nó đang ngồi ngủ bên cạnh hắn, một tay đang nắm tay hắn, một tay đang cầm khăn,chắc tối hôm qua nó đã chăm sóc hắn cả đêm. Nghĩ đến đây trong lòng hắn bỗng cảm thấy ấm áp. Đã lâu lắm rồi mới có người quan tâm đến hắn như vậy. Nghĩ kĩ thì cuối cùng hắn cũng biết tại sao nhớ nó rồi, bởi vì hắn thích nó. Nhìn khuôn mặt của nó lúc ngủ dịu dàng và nhẹ nhàng giống như một thiên thần, Angel, em thật sự chính là 1 thiên thần, thiên thần của anh. Đưa tay lên xoa nhẹ mặt nó hắn mỉm cười, làn da mềm mại và trắng hồng như da em bé, đôi môi nhỏ nhỏ đáng yêu, Angel, em biết hk, thật sự em rất đẹp. Anh đã xác định được rồi, anh hk hề thích em, mà là anh yêu em, yêu cả cô bé Angel ở quá khứ lẫn hiện tại. Chỉ là anh hk theo kịp trái tim mình, nên hk hề biết rằng anh đã yêu em từ rất lâu rồi.
Hắn bế nó lên chiếc sofa mìn vừa nằm, ngắm nhìn nó thêm lần nữa nói:
- Anh yêu em nhưng hk biết em cảm thấy thế nào? Anh chỉ sợ em sẽ hk chấp nhận điều đó mà thôi.
Mang theo tâm trạng buồn bực đó vào phòng tắm nhưng vừa đi được vài bước thì khựng lại khi nghe tiếng của nó vang lên sau lưng:
- Định bỏ tôi lại 1 mình vậy sao?
Hắn bất ngờ quay người lại nhìn nó: - Cô...... cô nói được sao?
Nó chán nản:- Khi nãy tình tứ lắm mà sao lại quay lại như cũ rồi? Anh có muốn nghe câu trả lời của tôi hk?
Hắn nghe vậy quay mặt đi, hk muốn bởi vì hắn biết 90% là nó sẽ hk đáp lại đâu! Nhưng còn một phần nào đó trong tim hắn vẫn hy vọng lời nó nói sẽ nằm trong 10% còn lại.
Vì đang suy nghĩ nên hắn hk hề nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Cho đến khi nhận được vòng tay ấm áp của ai đó từ sau lưng thì nghe nó lên tiếng:
- Anh biết không? Hình như...... tôi thích anh mất rồi!
Chương 24: Thân phận thật sự.
- Hình như..... tôi thích anh mất rồi.
Hắn nghe vậy bất ngờ quay lại nhìn nó, nhất thời hk biết phải nói gì. Nó cũng ngước đầu lên nhìn hắn mỉm cười nhưng khuôn mặt bỗng chốc thay đổi khi thấy bóng người ở sân thượng tòa nhà đối diện. Nó ôm hắn, dùng hết súc mình để kéo hắn quay người lại, lấy thân mình chắn trước thân hình của hắn.
Pằng....... cả hai tiếng súng đồng loạt vang lên, hắn bất ngờ nhìn người con gái trước mặt mình, cô gái ấy đang cầm súng nhắm thẳng vào tòa nhà đối diện cùng một lúc bóng người ở tòa nhà đối diện ngã gục xuống, nó cũng vậy. Hắn đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn của nó vẻ mặt hiện lên sự sợ hãi, hốt hoảng và hoang mang. Hắn liên tục lay người nó:
- Angel, nghe anh này..... em hk được ngủ! Nghe anh nói đi! Trả lời anh đi!
Nó mỉm cười đưa tay đang bịt vêt thương nói bụng của mình vuốt mặt hắn:
- Anh đừng lo, em sẽ ổn. Nhưng...... em muốn ngủ một giấc. Thật sự ...... em rất buồn ngủ.....- Nó nhắm mắt lại mặt cho hắn kêu gào thế nào, hắn hốt hoảng, hắn rất sợ sợ rằng nó sẽ chết. Sợ rằng hắn sẽ mất nó.
- Angel, em tỉnh lại đi! ANGEL!!!!!
_______________ Ta là vạch phân cách trúng đạn_____________________
Anh vội vã chạy đến trước cửa phòng bệnh, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng đáy mắt lại lộ ra những tia lo âu.
- Cô ấy thế nào rồi?
Sho chỉ có thể đứng dậy trả lời thay vì bây giờ hắn cứ như người mất hồn.
- Đang phẫu thuật, tình trạng rất nguy kịch.
- Tại sao chuyện này lại xảy ra?
Hắn nghe vậy lúc này mới tức giận đấm mạnh vào tường:- Cô ấy đỡ đạn cho em. Vì vậy nên mới ra nông nỗi này. Có người muốn ám sát!
Anh bất ngờ:- Ám sát? Em biết những người đó là ai không?
Hắn lắc đầu chán nản. Thấy vậy anh cũng im lặng hk nói gì chỉ im lặng ngồi xuống khẽ vỗ vai hắn và Ayako đang khóc nấc lên mặc dù trong lòng anh đang rất rối bời. Angel, hy vọng em hk sao.
Sau 6 tiếng phẫu thuật cuối cùng bác sĩ đã bước ra khỏi phòng bệnh. Mọi người thấy vậy đều chạy lại hỏi thăm nghe thấy bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch, nó chỉ cần vài ngày nữa là sẽ tỉnh lại ngay thì ai nấy đều thở phâof nhẹ nhõm, thật may là nó đã hk sao.
◆ 3 ngày sau:
Mùi ete xộc vào mũi khiến nó cảm thấy khó chịu buộc phải mở mắt nhìn xung quanh. Bệnh viện sao? Sao nó lại ở đây? Một kí ức bất chợt vụt qua đầu nó, thì ra nó bị bắn, vậy mà vẫn còn sống sao? Đang suy nghĩ miên man thì thấy mọi người đang ngồi trong phòng của mình, ai cũng có vẻ rất mệt mỏi. Nó nhìn thấy vậy trong lòng dâng lên cảm xúc ngọt ngào, mọi người thật sự là khổ vì nó rồi.
- Em tỉnh rồi sao, Angel?- Nghe thấy tiếng hắn nó bất giác cúi xuống thì thấy khuôn mặt hk giấu nổi vẻ vui mừng của hắn.
Nó gật đầu, trong lòng cảm thấy rất vui. Chưa kịp nghĩ gì thì đã thấy mình đang nằm trong vòng tay ai đó rồi.
- Angel, anh đã lo lắm em biết không?
Nó cười hạnh phúc:- Em biết mà, chẳng phải vì thế nên em mới tỉnh lại rồi đấy sao?
Hắn ôm nó chặt hơn, cứ như sợ rằng nếu như lỏng tay một chút thì nó sẽ biến mất vậy, hắn cất giọng run run cố gắng kìm chế được của mình:
- Em nhất định hk được để anh lo lắng như vậy nữa!
Nó gật đầu:- Em hứa mà.
- E hèm- Tiếng đằng hắng của anh vang lên sau hai người. Sau đó lại nghe tiếng Ayako cười nói:- Vốn dĩ hk định phá đâu nhưng mà có thể cho tụi tớ biết hai người qua lại với nhau khi nào hk?
Nó nghe vậy thì đỏ mặt cúi thấp đầu xuống nói:- Trước khi tớ bị bắn.
Nghe vậy thì tất cả mọi người đều cười haha, nó thấy vậy thì đầu cúi thấp hơn, mặt lại càng đỏ hơn. Tuy hắn rất thích dáng vẻ đáng yêu này của nó nhưng cũng hk thể để nó bị mọi người bắt nạt mãi được vì vậy hắn quyết định xen ngang:- Mọi người đừng chọc cô ấy nữa mà, đỏ hết cả mặt rồi kìa!
Yumi thấy vậy thì cười to hơn:- Còn bênh vực nhau nữa chứ! Usagi, cậu thật có phúc!
Nó nghĩ nghĩ gì đó rồi ra dấu mọi người im lặng hỏi tìm điện thoại. Mọi người ai cũng ngạc nhiên hk hiểu nhưng rồi cũng im lặng để nó gọi điện. Nó gọi, chỉ sau vài giây thì có người bắt máy nhưng đến khi mọi người thấy nod nghe điện thoại thì thật sự hk thể nói gì nữa vì cách nói chuyện thay đổi rõ rệt.
" Chuyện gì?" - Đầu bên kia bắt máy
Nó nghe vậy thì tức giận quát:" Lâm Hạ Nhi, cô bị điên à?!"
" Tôi làm gì?"
"Cô đang ở đâu? Đến gặp tôi ngay!"
" Về nước rồi"- Mặc kệ dù nó đang nổi nóng đầu dây bên kia vẫn dửng dưng như hk.
" Cô nói giải quyết triệt để vậy chuyện hôm nay cô giải quyết thế nào? Người ta tim tôi trả thù kìa!"
" Lão ta còn 1 con trai, chắc là báo thù cho cha"
Cuối cùng ai đó cũng đã bùng đến đỉnh điểm:" LÂM HẠ NHI!!! Cô muốn chơi tôi lắm sao? Đến việc này thầy còn chưa biết, cô mau giải quyết đi, việc của cô, tôi rút rồi!"
Đầu bên kia cũng đã tức giận:" Rút cái gì mà rút! Thầy vẫn còn thì cô hk được rút! Tôi mất đối thủ, còn chơi được cái gì! Giúp tôi cái đi! Tôi về cũng có lý do mà!"
" Chuyện gì nữa?"
" Kim cương Urani mất rồi, 4 đứa tôi sắp chết rồi đây! Cô thông minh mà giúp 1 tay đi!"
" Cô mà cầu xin tôi?"
" Hừ, có giúp hk? Giúp xong rồi tôi sẽ dùng nó chế tạo vũ khí!"
" 1 phần cho tôi, roi ấy!"
" Được!"
" Gửi tài liệu sang đây! Tôi sẽ giúp cô một tay!"
Nó cúp máy, khuôn mặt nhăn nhó, chết tiệt giờ phải tìm tên nhóc kia và viên đá Urani, công việc nhiều chết mất!
Mấy người kia cuối cùng đã đứng hình nhìn nó lôi laptop từ cặp anh ra hk nói nỗi lời nào. Rốt cuộc thì... chuyện gì đang diễn ra thế này!?
Chương 25: Thân phận thật (2)
Mọi người trong phòng đều đứng hìn nhìn nó lôi máy tính từ trong cặp anh ra. Nhưng nghĩ nghĩ gì đó nó lại ngước lên nhìn anh:- Anh có mang máy tín của em hk?
Anh còn đang ngơ nhác hk hiểu gì nghe nó nói vậy chợt giật mình:
- Em hỏi gì kì vậy? Máy tính em anh mang làm chi? Hay thôi để anh về nhà lấy vậy!
Nó nghe vậy thì ngăn anh lại:- Anh! Hk được đi! Bây giờ nhất định không được về nhà! Ở đó bây giờ hk an toàn! Tất cả mọi người cũng vậy, nhất định hk ai được ra khỏi đây tới khi nào tớ cho phép!
Mọi người đều ngơ ngác hk hiểu gì chỉ có hắn là kịp thời phản ứng lên tiếng hỏi:
- Ý em là sao Angel? Nhưng việc đầu tiên em giải thích cho tụi việc gì đang diễn ra hk?
Nó ra dấu với hắn ý bảo im lặng rồi gọi điện thoại cho ai đó.
" Chuyện gì vậy?" - Bên kia đã nhanh chóng bắt máy.
" Về nhà tôi lấy giùm cái laptop."
" Sao cô hk đi đi"
" Này, tôi vừa bị bắn đấy! Là trợ lí thì biết điều chút đi, đừng sử dụng cái giọng kênh kênh đó nữa."
Người bên kia phụt cười:" Ít nhất thì em cũng phải cho chị lạnh lùng 1 chút chứ! Không cần đâu, chị đến trước cửa rồi!"
Nó nghe xong thì nhìn ra cửa, một cô gái đang đứng đó nhìn nó mỉm cười. Tắt điện thoại, nó nhìn cô gái với ánh mắt lạnh nhạt, cất giọng nói:
- Đến rồi thì vào đi.
Cô gái đó cúi đầu chào mọi người trong phòng lúc bước vào rồi đặt laptop lên bàn của giường bệnh nhìn nó nói:
- Hừm, chị cũng thật hk ngờ đấy! Hai đứa Angel tụi em hẹn nhau bị thương sao?
Nó nghe vậy thì bất ngờ:
- Black Angel? Cô ta bị thương sao?
- Về nước là làm nhiệm vụ truy tìm tên tung tích tên phảm bội tổ chức cuối cùng bị hắn bắn sượt qua vai. Tuy là sơ suất nhưng vẫn bị thương nhẹ hơn em đấy nhóc!
- Này! Là do em bảo vệ cho anh ấy mà! Không phải là sơ suất!
Cô gái đó lắc đầu:- Chị hk biết, hai người sát thủ giỏi nhất tổ chức tự nhiên lại bị bắn một cách dễ dàng như thế thì mặt mũi tổ chức để đi đâu?
Nó lườm lườm cô gái:- Luna, chị ngứa miệng phải hk? Mau đi mua đồ ăn cho em!
- Biết rồi, biết rồi tiểu thư!- Nói xong cô chuồn đi tránh để bị nó phanh thây.
Mở laptop đôi bàn tay nó bắt đầu múa trên bàn phím. Tuy vẫn nhìn vào màn hình nhưng nó lại cất tiếng hỏi mọi người:- Hỏi gì thì hỏi đi, đừng có nhìn như vậy chứ!
- Angel, rốt cuộc cậu là ai?- Yumi cuối cùng cũng hk kìm được hỏi.
Nó nghe vậy thì dừng tay lại, thở dài rồi lại tiếp tục múa trên bàn phím:
- Tớ là sát thủ.
Bốn từ mà làm cho những người còn lại trong phòng phải đứng hình, thấy mọi người hk nói gì, nó lại tiếp tục:
- Vốn dĩ rất yên bình nhưng có một băng mafia nổi dậy làm cản trở công việc của tổ chức vì vậy phải giải quyết. Thật ra tớ đã rút rồi, việc này được giao cho người khác nhưng cô ấy mới giải quyết người đứng đầu rồi phải quay về nước ngay lập tức nên tớ tưởng việc này đã kết thúc. Ai ngờ lão ta còn có con trai, vì vậy hắn tìm tớ để trả thù cho cha, việc hôm đó bị bắn là do tay sai của tên nhóc con đó làm.
Anh như chợt nghũ ra điều gì đó nên hỏi:- Cô gái em nói là Lâm Hạ Nhi?
Nó gật đầu rồi lại nói tiếp:- Bây giờ bọn họ đang mai phục khắp nơi, rất nguy hiểm, tạm thời mọi người cứ ở đây đi có được hk? Nếu có viêc gì thì cứ giải quyểt ở trong này, tuyệt đối hk được ra ngoài.
Lúc này Luna mới đi vào đặt đồ ăn lên bàn cười nói:- Mọi người cần gì cứ nói tôi. Đây là phòng bệnh vip vì vậy đương nhiên có phòng tắm nên hk cần phải lo về việc vệ sinh cá nhân đâu! Tôi sẽ kê thêm giường ọi người, được hk?
Nó lại tiếp tục lườm Luna :- Chị nói cứ như đây là bệnh viện của chị ấy nhỉ?
- Thì nó thuộc tổ chức mà, hk lẽ thành viên hk được xác định là của mình sao?
- Chị ơi, trước khi tiếp tục mời nhìn ra cửa.
Luna và mọi người quay đầu nhìn ra cửa thấy có 3 đến 4 người tay cầm súng hướng về phía này. Mọi người đều mất hồn, súng sao!? Nó gật đầu với Luna rồi ném chiếc chăn mình đang đắp vào mấy tên đó nhằm đánh lạc hướng. Luna rút dao dắt ở bên hông mình ra rồi thảy cho nó một chiếc roi da. Nó nhảy xuống giường, vung roi vào tay cái tên đang có ý định nổ súng kia, giơ chân lên đạp cho hắn văng vào tường. Tên đó sau khi văng vào tường thì hk thể cử động nổi huống hồ chi là đứng dậy. Luna thì đứng chắn trước mặt mọi người ra thế thủ, tiện tay phóng con dao đâm thẳng vào bụng của tên đang có ý định chớp lấy thời cơ. Nó lại tiếp tục vung roi, lần này là xoay một vòng, làm cho hai tên còn lại phải bị thương do chiếc roi. Nó lại chớp thời cơ 1 tay đấm vào bụng tên kia còn chân thì đã vào cổ tên còn lại. Chớp mắt, tất cả nằm bất động dưới đất không thể cử động nổi bởi ít nhất thì mấy tên đó cũng đã gãy vài cái xương. Nó lạnh lùng tiếng lại chỗ tên đầu tiên cuối người xuống cười nói:
- Nói đi, ông chủ các ngươi ở đâu?
Tên đó tuy rất sợ cái khí lạnh của nó nhưng quyết định im lặng hk nói. Nó tức giận lấy con dao của Luna đâm thẳng vào bàn tay đang đặt trên sàn rồi sau đó lại từ từ rút ra. Mặc cho tên đó hét thế nào, nó cũng hk mảy may để ý nhưng cái nó để ý là Yumi và Ayako bây giờ thì đang núp vào lòng của Sho và anh sợ hãi, còn hắn thì chỉ đứng im lặng nhìn nó. Nó biết mà, rồi ai cũng sẽ phải khiếp sợ con quỷ này, lí do nó hk nói ọi người biết là vì nó sợ, sợ rằng khi mọi người biết được thân phận thật của nó sẽ bỏ rơi nó vì khiếp sợ con quỷ trong người nó.
Nó giơ con dao lên, nhẹ nhàng liếm giọt máu trên con dao đó, cười nửa miệng:
- Ưm.... mùi máu thơm thật đấy! Hay là ta lấy máu ngươi về uống nhỉ? Ấy, hk được, ta bây giờ lại thấy máu người rất bẩn, ta vẫn thấy hk thích, nhưng mà ta lại rất thích nấu ăn.
Tên đó run rẩy lắp bắp:- Ý ngươi là gì?
Nó cười vui vẻ, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia chết chóc:- Hừm, nói sao ta? Ý ta là ta sẽ đem thịt các ngươi ra thái thành từng miếng nhỏ sau đó bỏ lên chảo xào nấu. Còn xương thì đem đi giậm cho nát rồi.... rồi làm gì thì ta chưa nghĩ ra!
Tuy lời nói cho vui, sức sát thương hk lớn nhưng vì nhìn khuôn mặt và sát khí của nó khiến người ta hk rét mà run. Nó lại nhìn tên đó cười nói:
- Đùa thôi, ta thích về cho ngươi nude, dùng roi đánh 1 trận đã đời rồi ấy tên bê đê vào sờ mó ngườ thì hơn!
Luna đứng 1 bên cũng phải nhịn cười đến mức nội thương, quả nhiên là Fiction Angel, nói cái gì cũng đều rất biến thái. Thế là cô ta chân thành khuyên nhủ tên đó:
- Con bé này cực kì biến thái đấy! Nếu ngươi hk muốn trở thành vật thí nghiệm của nó thì khai ra đi.^_^
Tên đó cuối cùng cũng sợ độ biến thái của nó, run rẩy khai ra:
- Cậu chủ.. cậu chủ ở biệt thự số 24. Nhưng các ngươi hk nên đột nhập vào đâu bởi vì có rất nhiều bẫy.
Nó mỉm cười đứng dậy nói với Luna:- Chị đi xử lí mấy tên này đi, em chuyển phòng. Cho dù có thích máu nhưng người khác hk thích, vậy thì đâu thể làm gì được! Xong việc thì qua phòng gặp em, ta sẽ bàn bạc.
Nói rồi, nó xoay người với lấy cái máy tính rồi đi ra khỏi phòng sang 1 căn phòng Vip khác, ung dung ngồi lên giường mở máy tính tiếp tục làm việc. Mấy người kia cũng đi theo phía sau nó, ai cũng hoàn toàn im lặng hk nói một tiếng nào. Khi tất cả vào phòng nó mới lạnh nhạt nói:
- Các người hoảng sợ lắm đúng hk? Nhìn thấy một con quỷ đội lốt người như vậy chắc mấy người rất sợ. Nếu muốn tránh xa tôi, cứ việc nhưng mà mọi người phải đợi cho đến khi tôi giải quyết xong việc này đã rồi các người muốn đi đâu thì đi.
Một khoảng im lặng kéo dài, cuối cùng thì cũng có người lên tiếng:
- Usagi! Cậu là đồ ngốc!- Ayako hét lên.
- Hả?- Nó hk hiểu gì cả.
Hắn lại gần ôm nó dịu dàng nói:- Hk ai ghét cả, chỉ là hơi sợ một chút thôi. Em làm ơn đừng lạnh nhạt như vậy có được hk?
Tuy rất muốn ở trong vòng tay hắn lâu một chút nhưng nó vẫn nhất quyết đẩy hắn ra xa:
- Tránh xa tôi ra! Tôi là một con quỷ, một con quỷ đội lốt người, đừng lại gần tôi!
Chát...... một âm thanh chói tai vang lên, nó và mọi người bất ngờ nhìn bàn tay Yumi ra run rẩy trên hk.
- Cậu tỉnh lại đi! Chuyện như vậy, sao lại hk nói cho bọn mình biết? Cậu có biết bọn mình lo lắng cho cậu thế nào hk? Bị thương như vậy mà còn muốn bảo vệ bọn tớ, cậu là đồ ngốc à? Rốt cuộc IQ của cậu là bao nhiêu vậy hả?
Nó cúi xuống im lặng hk nói gì. Yumi lại tiếp tục nói:
- Đúng, tụi tớ có sợ. Sợ con quỷ trong cậu, nhưng hk vì thế mà tụi tớ bỏ rơi cậu? Đã là bạn thì phải luôn sát cán ben nhau chứ!
Lúc này hắn mới lại ôm chặt nó:
- Em đừng lạnh nhạt nữa, cũng hk cần phải xa lánh tụi anh. Ngoan, nghe lời anh, em đừng cư xử như vậy nữa. Ai cũng lo cho em, hk phải vì em là con quỷ mà họ bỏ rơi em đâu!
Nghe đến câu cuối cùng nó bật khóc ôm chặt lấy hắn, hắn mỉm cười rồi vỗ nhẹ vai nó làm cho nó càng khóc to hơn:
- Mọi người... ình xin lỗi!
Lúc này mọi người mới lại vỗ vai nó an ủi, anh cười nói:
- Angel, tụi anh luôn ở bên em mà.
Nó gật gật đầu vẻ vui mừng, khuôn mặt tèm nhem nước mắt cứ như con mèo vậy rất đáng yêu. Bỗng hắn thốt lên:
- Angel, em chảy máu rồi!
Nó nghe vậy thì cúi đầu nhìn xuống, một mảng trên áo bệnh nhân đã thấm một màu đỏ, nó cười nói:
- Chắc khi nãy vận động mạnh làm hở vết thương. Lấy cho em băng gạc đi!
Hắn tuy hơi bất ngờ nhưng cũng lấy băng gạc cho nó, hỏi:
- Sao anh thấy em bình tĩnh quá vậy?
Nó lại tiếp tục cười:
- Quen rồi.
Vừa nói nó vừa băng lại vết thương dưới sự trợ giúp của hắn, còn mấy người kia thì đương nhiên là đứng như trời trồng nhìn cặp đôi hạnh phúc này rồi! Tuy nó hk cho nhưng hắn cứ khăng khăng là phải để hắn làm thì hắn mới yên lòng. Vì vậy trong khi hắn đang ngồi băng bó cho nó thì khuôn mặt của nó đã đỏ như trái cà chua rồi!
Chương 26: Nhảy vào ổ kiến lửa.
- Angel ơi Angel!!!
Tiếng vỗ tay từ ngoài cửa vọng vào làm nó giật mình vội buông hắn ra. Hắn thấy vòng tay của mình rơi vào không khí, lòng chợt cảm thấy hụt hẫng. Còn 4 người kia thấy vậy thì nhịn cười đến mức nội thương rồi!
Nó khi nghe tiếng vỗ tay khuôn mặt lập tức trở nên lạnh như núi băng ngàn năm, cất tiếng:
- Luna, lần sau chị vào làm ơn có tiếng động một chút.
Luna nghe vậy thì cười ha hả:- Này! Em có vấn đề à? Đã là sát thủ thì phải như vậy chứ! Nếu có tiếng động thì còn gì là sát thủ nữa chứ!
- Chị tốt nhất đừng nên nói ra cho Black Angel biết!
- Biết rồi, biết rồi thưa đại công chúa, bệ hạ biết chắc chắn sẽ cười cho người hk còn lỗ chui xuống đất!
- Cô ta ngang hàng với em, cũng chỉ là công chúa mà thôi!
- Em quay lại đi, chắc chắn khi đó em sẽ là bệ hạ thôi! Nhưng rồi sẽ xảy ra chiến tranh mất!
Nó hừ lạnh:- Nói chuyện với chị thật mệt! Lấy em thuốc giảm đau!
-Em có chân mà!
- Đây là lệnh!
Mặc dù hk cam chịu nhưng cuối cùng Luna vẫn phải đi lấy thuốc cho nó để giảm đau vết thương ở bụng. Nó ngồi lên giường, mở chiếc laptop của mình, bắt đầu múa trên bàn phím. Nó ngước đầu lên nhìn mọi người ở cuối giường:
- Nè, đừng có đứng đó nữa, ngồi đi!
Chẳng ai bảo ai, họ đều ngồi xuống sofa..... nhìn nó. Nó thấy khó chịu khi mọi người cứ nhìn chằm chằm vào mìn nên cất tiếng nói:
- Này, mọi người kiếm cái gì chơi đi. Đừng có nhìn như vậy nữa!
Anh lúc này mới thở dài lên tiếng:
- Em hk cho tụi anh ra ngoài, tụi anh biết làm gì bây giờ?
- Làm sao em biết được?
Nói xong thì nó lại rút điện thoại gọi cho ai đó
" Này, cô gửi tư liệu cho tôi đi!"- Người kia vừa bắt máy, nó đã nhanh chóng chuyển vào chủ đề.
" Đại công chúa, cô hk cho tôi ngủ được sao? Tôi mới về, tôi rất mệt"
Sắc mặt của nó xấu xuống:" Ngủ cùng Ái phi sao?"
" Vậy cô nghĩ là ai?"
" Đưa điện thoại nhanh!"
Người nào đó đầu dây bên kia liên đưa điện thoại cho người bên cạnh còn mình thì chui vào chăn ngủ, anh ngơ ngác hk hiểu gì chỉ có thể alo
" Rain, gửi tài liệu về vụ Urani cho tôi."
" Cô là ai vậy?" - Người bên kia ngơ ngác hk hiểu gì.
Nó tức giận quát làm cho đám người ngồi trên sofa giật mình:
" Tôi còn có việc của tôi, rốt cuộc có cần tôi giúp hay hk?!"
" Cô là Fiction Angel?"
" Anh nghĩ tôi là ai nữa?! Mau gửi tư liệu qua! Tôi còn phải đi giải quyết bãi chiến trường do em gái anh bày ra!"
" Được rồi, tôi gửi ngay đây!"
Cúp máy, chỉ đợi sau vài phút đã có một tư liệu rõ ràng về vụ Urani ngày hôm trước. Nó quay người sang gọi Luna:
- Chị, ngày mai em với chị sẽ đi giải quyết cái đám nhóc kia, hk phiền chứ?
Luna cười:
- Em nghĩ chị có thể từ chối sao?
Nó gật đầu:
- Chị về đi! Em sẽ đột nhập vào camera ở đó rồi thông báo cho bọn họ có chúng ta tới thăm.
- Nghỉ ngơi đi, tối mai chị sẽ qua đón em.
Sau khi Luna đi khỏi, nó mới quay sang nhìn mọi người:- Ngày mai có việc nhờ mọi người, hk phiền chứ?
Hắn mỉm cười lại xoa đầu nó:- Hk phiên chút nào. Em nhốt tụi anh trong này, hk có việc làm mới phiền kìa.
Nó gật đầu:
- Vậy hôm nay mọi người nghỉ ngơi đi. Giường đã sắp xếp cả rồi, ngày mai cần dùng đến IQ của mọi người đấy!
Tụi hắn gật đầu rồi cũng chia giường ra ngủ, ngày mai sẽ là 1 ngày đặc biệt!
《'''''''》''''''《'''''''》'''''《''''''》''''''《'''''''》'''''《
■ Tối hôm sau:
Nó và Luna tiến thẳng vào căn biệt thự số 24. Mới đến cổng đã bị một đám người vây lại, nó chau mày:
- Tránh ra!
Một trong số mấy tên áo đen lên tiếng:
- Tiểu thư, cô hk nên xông vào!
Nó hk quan tâm, lớn tiếng nói:
- Cậu chủ các người đâu?
- Thưa tiểu thư, mong cô về cho.- Người đàn ông kính cẩn mời nó.
- Tôi hỏi hắn ta đâu!?- Nó rít qua lẽ răng.
Tuy có hơi sợ nhưng bằng mọi cách phải bảo vệ cậu chủ vì vậy người đàn ông hk ngần ngại tiến lên nói:
- Nếu cô hk về, xin cô thứ lỗi.
Ông ta nói rồi rút khẩu súng lục nhắm thẳng vào trán nó bắn. Nó xoay người né rồi vung roi len quất thẳng vào cánh tay, với lực của nó người đàn ông làm rớt khẩu súng, rồi khụy xuống đất với bàn tay dần tím lại.
- Nói, hắn ta ở đâu!- Nó lạnh lùng
Nhưng bọn chúng quyết chết cũng hk nói, chỉ liều chết xông lên đấu với hai cô gái nhỏ nhắn kia. Nó cười lạnh, hk nói? Vậy thì ta sẽ tự tìm! Gật đầu với Luna, hai cô gái cùng xông lên. Luna cứ lần lượt rút dao đâm thẳng vào bụng, ngực hoặc cổ từng tên. Còn nó thì quất roi lên những người đàn ông, vừa quất vừa né đạn của họ, roi và dao đều tẩm độc, đương nhiên những người này khó sống sót khi đã bị đánh trúng. Chỉ sau 2 phút, tất cả những người canh ở cửa đều gục ngã, nó và Luna thuận lợi tiến vào trong.
Biệt thự này rất to, chắc chắn cậu nhóc này hk thể nào ở dưới, vậy là cả hai người cũng thẳng đến lầu hai. Chợt bên tai vang lên tiếng nói dịu dàng của hắn:
- Angel, em đừng lên lầu hai, có bẫy đấy!
- Anh đã xâm nhập rồi sao? Vậy cậu ta ở phòng nào?
- Em đi thẳng rồi rẽ trái, cuối hành lang là phòng của hắn ta.
Nó cười đáp:- Cảm ơn anh nhé!
Nó đi thẳng đến hành lang, chắc chắn bọn chúng hk ngờ hắn ở đây nên mới hk 1 chút phòng bị, trên hành lang vắng tanh không một bóng người. Nó và Luna từ từ đến thẳng căn phòng cuối dãy.
Rầm..... cánh cửa gỗ bị Luna đạp tung hk thương tiếc, bước vào căn phòng là một người con trao ngồi trên chiếc ghế tựa, xoay người về phía nó. Xung quanh là 1 vài tên lực lưỡng đang đứng nhìn nó chăm chăm. Nó quay sang cười với Luna:
- Chị lên lầu xử lí trên đó, em sẽ lo dưới đây!
Luna gật đầu rồi chạy ra khỏi phòng, lên lầu để xử lí những tên to con ở trên. Sau khi Luna đi, nó nhếch mép:
- Con trai của ông già Võ Đình Phong, Võ Đình Vũ ngươi muốn gì đây?
- Đơn giản thì cô cũng biết mà. Tôi muốn trả thù.
Nó nãy giờ cúi đầu, cuối cùng cũng ngước mặt lên nhìn hắn ta, mếu máo nói:
- Tôi hk giết cha anh việc gì anh phải trả thù tôi?
Người đối diện bất ngờ trước hành động này của nó, xoay người lại bật cười nói:
- Nếu tôi nói, tôi nhớ em thì thế nào?
Nó ngẩng mặt lên, khi nhìn thấy người ngồi trước mặt thì cười hk nổi mà khóc cũng hk xong.
Ở bên kia quan sát màn hình, Sho, Yumi và Ayako đều đã á khẩu nhìn người đó. Hắn hk nén nổi tò mò hỏi:
- Mấy cậu quen tên này sao?
Yumi chỉ vào màn hình lắp bắp:- Hắn ta...... hắn ta..... là mối tình đầu của Usagi!
Nó nghe vậy thì bật cười:
- Nhớ? Nhớ sao? Anh còn nhớ người mà anh đã bỏ rơi sao?!
Chàng trai bất ngờ trước hành động của nó, liền đứng dậy định lại gần nó an ủi theo thói quen nhưng đã bị ánh mắt nó làm cho đứng im tại chỗ.
- Anh bắn tôi, tôi hk nói, có lẽ anh hk biết nhưng...... những gì anh để lại cho tôi, tôi có thể quên? Lần đầu tôi yêu tôi vẫn còn rất ngây thơ, tin tưởng rằng anh sẽ yêu tôi suốt đời như lời anh hứa. Nhưng tất cả chỉ vì tôi là con ngốc..... là con ngốc mới tin tưởng anh!
Vũ bàng hoàng trước lời nói của nó, đứng im lặng nhìn nó. Một người như anh, có thể nói gì đây? Im lặng một lát anh mới lên tiếng:
- Em có người mới rồi sao?
Nó bật cười:- Anh vui tính quá nhỉ? Anh nghĩ tôi sẽ hk quên được anh sao? Thôi xem như chuyện này chưa từng xảy ra đi.
Nó quay người định bước đi thì bị vòng tay của ai đó ôm từ phía sau. Hơi thở của người đó phả vào cổ nó, mùi hương quen thuộc bay vào mũi nó, mùi hương mà nó 1 thời gian đã rất nhớ. Những lời nhỏ nhẹ của người đó nói bên tai nó:
- Em...... quay về với anh được hk? Anh thật sự rất nhớ em.
Nó dường như bị thôi miên bởi mùi hương đó nên quên mất cả phản khán cho đến khi nghe thấy tiếng người nào đó đang hét bên tai thì vội vàng xô hắn ta ra. Suýt chút nữa, chỉ một chút nữa thôi là.... nó đã hôn Vũ rồi!
Hắn ở bên này thì đập bàn đập ghế liên hồi gọi tên bó, chửi tên kia và đe dọa nó:
- Angel! Em dám? Em mà phản bội anh, anh sẽ giết em! Tên Võ gì gì đó chết tiệt, ngươi muốn làm gì?! Cấm ngươi đụng vào Angel của ta! Ta quyết sống chết với ngươi! Angel, em tỉnh lại cho anh, hk được để hắn hôn em! Mẹ kiếp em có nghe anh hk? ANGEL!!?!!
Nếu hk có mọi người giữ lại chắc chắn hắn đã đập nát màn hình máy tính rồi! Bàn ghế thì bay tứ tung, mọi thứ trong phòng đều rất lộn xộn.
Nó ở bên này, nghe thấy tiếng đồ vật bay vèo vèo thì dở khóc dở cười. Yuki à, máu ghen của anh, thật sự rất ghê gớm!