Truyen teen - Tôi yêu em thiên thần của tôi trang 3
Chương 11: Bắt đầu sự nghiệp ca sĩ.
- Anh chờ em có lâu hk ?- Nó mở cửa xe, ngồi vào rồi hỏi.
- Chờ cô ca sĩ nổi tiếng khó tìm này anh hk thấy lâu.- Takeshi cười vui vẻ.
- Vậy thì đi thôi!
-Ok.
Nói rồi chiếc xe BMW dần dần chuyển bánh đến công ty JW.
- Em phải cố gắng đấy nhé! "Thế giới này" rất khó lường trước được việc gì sẽ xảy ra. Nhưng anh và quản lí sẽ giúp em.
- Vâng. Cảm ơn anh.
15' sau, chiếc xe dừng lại trước công ty lớn. Nó bước xuống xe, trong lòng hk ngừng cảm thán về kiến trúc tuyệt đẹp nơi này.
- Đừng nhìn nữa, rồi em cũng sẽ làm viẹc ở đây mà. Đi thôi, anh sẽ giới thiệu em với quản lí.
Nó cũng muốn kìm lại lòng ngưỡng mộ mà đo theo Takeshi nhưng thật sự rất khó! Bởi vì nơi này quá đẹp! Đến trước cửa một căn phòng, Takeshi dừng lại, nhìn về phía cánh cửa.
- Anh có việc phải đi trước, em cứ vào trong, quản lí của em đang chờ em đấy!
- Vậy anh đi đi, hk cần lo cho em đâu!
- Ừ- Đáp lời, anh đi ngay. Chắc chắn là anh rất bận vậy mà còn đến tận nhà nó thật khiến nó cảm thấy áy náy.
Cạch.... Nó mở cánh cửa ra, lò đầu vào trong thám thính
- Cho hỏi....- Nó vừa lên tiếng thì đã bị cắt lời bởi giọng của 1 cô gái?
- Aihara Usagi? Em vào đi, chị đang chờ em.
- À, vâng.- Nó đáp rồi vào phòng ngồi đối diện cô.
- Chị là Izumo Azuso, 20 tuổi, quản lí của em.^_^
Trong đầu nó bây giờ chỉ hiện lên 2 từ để miêu tả cô gái này, đẹp và đáng yêu!
- Em là Aihara Usagi, chào chị. Xin chị giúp đỡ em ạ.
- Em hk cần phải khách sáo, cứ xem như chị là chị gái em vậy.
- Vâng.
______________****_____________
Izumo Azuso: 20 tuổi.
Gia thế: Là quản lí của nó, người yêu của Takeshi. Gia đình là một tập đoàn lớn nhưng cô giấu thân phận chỉ sống như người bình thường.
Chiều cao: 1m68
Tính cách: nhí nhảnh, dễ thương, lớn rồi mà cư xử hệt trẻ con.
_________________******_______________
- Được rồi, bắt đầu thôi! Em muốn lấy tên là gì?
- Ưm....... Fiction Angel. Tên đó rất hay!
- Ok, tiếp nào. Em phải chuẩn bị àn giới thiệu ca sĩ mới. Việc nghĩ bài hát có thể sẽ khó đây.
- Em có 1 bài tự sáng tác, hk biết có vừa ý chị hk ?
- Cũng có thể, em hát chị nghe thử đi.
Nó mỉm cười rồi cất tiếng hát, giọng hát của nó dịu dàng, đằm thắm làm rung động lòng người.
- Nếu bầu trời bật khóc vì anh thì....
Em sẽ thành biển cả ôm trọn anh vào lòng.
Cho dù anh mất bản đồ và bị bão rố vây quanh
Thì lưng anh sẽ là người dẫn đường cho em lúc này.
Chúng ta giống như mặt trời và mặt trăng,
Cho dù xa cách hay ở gần bên nhau vẫn nhận được ánh sáng.
Tuy vẫn còn khoảng cách,
Smile smile,
Lúc nào cũng đang nhìn nhau, nhìn nhau bất cứ khi nào
Smile smile,
Luôn muốn tin tưởng và thấu cảm cho nhau mãi mãi.
Smile smile,
Chúng ta cùng nhau chia sẽ những buổi sang vui vẻ và những đêm khuya buồn bã.
Em sẽ hk quên khuôn mặt tươi cười đó.
I CAN NOT LIVE WITHOUT YOU FOREVER!!! (2).
Azuso nghe xong thì vỗ tay hk ngừng nghỉ.
- Angel à, hay thật đấy! Thảo nào mà giám đốc cứ một mực đòi em thôi.
Nó gãi đầu, cười cười:
- Chị quá khen rồi.
- Chị quyết định rồi, ta sẽ lấy bài này đánh dấu sự ra đời của Fiction Angel. Nào đi thu âm thôi, thu xong rồi ta sẽ quay MV.^_^
- Chị à, vậy có nhanh quá hk?
Cô lắc đầu lia lịa:- Hk hk, càng sớm càng tốt, như vậy em sẽ nổi tiếng nhanh hơn.- Nói rồi cố kéo nó đi về phía phòng thu âm.
● Phòng thu âm:
Cô và nó cùng đi vào phòng thì đúng lúc cô ca sĩ nào đó đi ra. Vì hk để ý nên nó và người kia đụng trúng nhau.
- Em hk sao chứ, Angel?
- Em hk sao- Nó đáp lời cô.
- Gi ngốc? - Một giọng của người con gái khác phát ra trên đỉnh đầu nó,hk phải cô, là ai vậy?
Nó ngẩng đầu lên nhìn thấy cô ca sĩ kia đang nhìn mình thì ngạc nhiên tột độ
- Tôi quen cô sao?
- Yumi, em quen Angel sao?
Yumi? Sao cái tên này nghe quen quen nhỉ?
Yumi nhìn nó 1000% chắc chắn nó hk nhớ cô là ai.... Thở dài đầy ngao ngán, cô nhìn nó rồi mỉm cười:
- Lâu rồi hk gặp Gi ngốc, Mi ngố đây.
Thế rồi, sau khi cái đầu của ai đó tiếp thu được câu nói đó thì hành lang vang lên tiếng hét của 1 cô gái nào đó........
- Ehhhhhhhhhhhhh................
Chương 12: Bạn cũ
Ca sĩ: Harashi Yumi: 19 tuổi
Gia thế: Bạn thân thời cấp 2 của nó, Sho và Ayako. Con gái của 1 tập đoàn lớn nhưng muốn tự mình làm giàu.
Cung: Cự Giải IQ: 190
Chiều cao:1m67.
Tính cách: Dễ thương, luôn quan tâm đến mọi người, giúp nó trong mọi việc.
_________________________*******___________________________
- Suỵttttttttt........- Cô giơ tay lên miệng để chặn lại tiếng hét kinh thiên động địa của nó. Rồi cô quay sang nhìn Azuso, cười nói:
- Chị có thể cho em mượn nó 1 chút được hk?
- Ừ. Usagi, xong thì em về luôn đi, ngày mai hẳn đến thu âm.
- Vâng.- Nó cười tươi đáp lại lời Chị.
Sau khi chị đi, nó liền quay phắt sang nhìn chằm chằm vào cô.
Yumi bỗng cảm thấy khó chịu dưới ánh mắt của nó, liền hỏi:
- Sao lại nhìn tớ như thế?
- Sự nghiệp thế nào rồi hả ngố? Có phải là càng ngày càng xuống dốc không? Tuột xuống hk phanh, chắc là bị đứt thắng chứ gì?
- Này! Mới gặp nhau mà đã xỏ xiên là sao? Tớ ở trong top đấy nhé! Top đầu bảng luôn đấy!
- Thôi kệ cậu, cái tớ quan tâm là mối quan hệ giữa cậu và Sho_ kun cơ!
Nghe đến đây, mặt cô liền xụ xuống nhìn mà thấy tội...
- Tớ mất liên lạc rồi, kể từ đó đến bây giờ vẫn hk có gì cả...
- Hai cậu cũng hay thật đấy! Một kẻ phong lưu như cậu ta mà hk biết tỏ tình với cậu thế nào, cứ giấu trong lòng vì sợ cậu biết thì sẽ thiến " cậu nhỏ" của hắn. Còn cậu thì thấy hắn hk mở lời cũng im luôn, rốt cuộc còn đợi đến bao giờ?
Yumi cuối gầm mặt xuống suy nghĩ điều gì đó, nhưng chưa tới 10s sau đã ngẳng đầu lên nhìn nó với ánh mắt giết người.
- Chẳng phải nhờ ai đó nên tớ mới hk dám nói sao? Chẳng phải 2 người thik nhau sao?
- Ê ê, hk có chỉ là cậu ấy ngại nên mới nói thik tớ, chỉ là hiểu lầm, cậu hiểu lầm rồi.- Nói rồi nó cười lớn vỗ vai cô. - Hahahahahahaha, đừng lo tớ sẽ giúp cậu Ok?
Yumi nhìn nó rồi gật gật đầu. Usagi, cậu biết hk? Nhìn cậu như vậy thật mất hết hình tượng của 1 ca sĩ. Tất nhiên điều này chỉ là cô nghĩ, chứ mà nói ra thì....... hk biết có toàn mạng hk?
Nó rút chiếc Oppo của mình ra gọi cho Sho. Sau vài tiếng tút thì cậu đã bắt máy.
" Alo?"
" Bật loa lên,cho Ayako nghe với."
" Gì vậy ngốc?" - Nhỏ lên tiếng sau khi thấy cậu ra dấu hiệu nghe chung.
" Tối nay, 7h, Paradise, bạn cũ."- Nó nói xong thì cúp máy làm cho 2 người ngẩn tò te.
Cách nói chuyện này, 2 người quen rồi chỉ là gặp ai? Thôi kệ, nữ hoàng đã ra lệnh, chỉ còn cách nghe theo thôi.....
( A! Nói một chút về hắn chứ nhỉ!?)
Sau khi tan học hắn lững thững bước đi về, vì 2 con người kia nói có việc bận nên rất vội, thế nên hắn phải đi 1 mình. Trong đầu hắn đang rất tò mò vì sao nó lại nghỉ..... đang tập trung suy nghĩ, hắn đụng phải ai đó.
- Này, anh đi đứng kiểu gì vậy?- cô gái kia hét.
- Câm miệng và biến về nhà đi- Hắn nói với cái giọng lạnh tanh thường ngày rồi bỏ đi- Thật ồn ào.
- Ơ này! Tên kia!- Cô gái đó hét lớn khi thấy bóng hắn khuất sau căn nhà. Giọng nói cô gái nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi cô ta nhếch mép.- rất vui được gặp lại, Hawasimi Yuki....
Ai vậy ta?
====================^_^========================
Ở nhà, 2 con người nào đó đang tranh nhau ............. cái muôi.....?
- Anh Yugi, trả em, em đang nấu mà!
- Nấu cái gì chứ! Em chỉ mới cầm lên thôi!
- Chuẩn bị!
- Cũng hk được, anh hk tin vào tài nấu nướng của em!
- Nhưng anh chưa thử sao biết?- Mặt nó nhăn nhó.
- Chưa thử anh cũng biết. Em bỏ gia vị hk kiêng nể gì, cứ cho thứ này đến thứ kia hk ngừng nghỉ như vậy, anh thật sự....
Nó cắt ngang lời anh:
- Em có cách riêng của em, quá trình ra sao anh hk cần quan tâm, chỉ cần nó ngon là được.
- Nói dối có kẽ hở kìa em. Em nghĩ anh hk biết tài nấu nướng của em sao? Chỉ là em muốn hại anh và Yuki chứ gì, vô ích thôi.
Bị anh vạch trần, nó nước mắt lưng tròng nhìn anh.
- Vô ích thôi, em nghĩ em có thể làm anh cảm thấy thương cảm sao?
Nó trừng mắt nhìn anh, rồi leo lên 2 bậc cầu thang để bằng anh.
- Mặc kệ anh,em sẽ cướp được nó.
- Chẳng phải em nói tối có hẹn sao? Sao hk chuẩn bị đi?
- Chưa đến giờ!- Nó với tới anh nhưng vì anh càng ngày càng xa, nó hk để ý chỉ với theo và rồi 1 chuyện hk ngờ đã đến. Nó trượt chân hk kịp phản ứng chỉ kịp nhắm mắt lại, trước khi đó còn nghe thấy tiếng hét của anh.
- Cẩn thận!!!!
Bịch..... Ui! Sao nó hk thấy đau vậy? Mà hình như còn cảm thấy âm ấm nơi.....Môi?
Nó mở bừng mắt ra, trước mắt là........ ANH!!!! Và còn tệ hơn nữa là hai người đang môi chạm môi!?! Cả 2 người vì quá bất ngờ mà nhất thời bất động cho đến khi nghe thấy tiếng của hắn.
- Hai người đang làm cái gì vậy?
Nó bật dậy ngượng ngùng nhìn anh, mặt hơi ửng hồng nhìn rất đáng yêu. Anh và hắn bất chợt đứng hình.
- Cho ..... cho..... em xin lỗi.....
Anh nhìn nó thật sự hk biết trách làm sao, chỉ có thể mỉm cười dịu dàng:
- Thôi, dù sao một phần cũng là lỗi của anh. Em lên phòng chuẩn bị đi :).
- Ưm.... - Nó nói rồi chạy biến lên phòng.
Hắn đứng đó nhìn, trong lòng dâng lên 1 cảm xúc khó chịu, đi lại gần anh, lạnh nhạt nói:
- 10h bar Wind.- Rồi hắn cũng bỏ lên phòng.
Anh đứng đằng sau cười nói:
- Yuki, đừng lạnh nhạt thế, ghen thì cứ nói, như vậy anh khó chịu lắm!
- Em thèm ghen với anh sao? Nhảm nhí!
Nói xong hắn liền bỏ lên phòng để lại với trận cười thoải mái. Nhưng anh và ngay cả hắn đều hk biết rằng khuôn mặt lúc đó của hắn đã ửng đỏ.
Chương 13: Bạn cũ (2)
7h kém 15', nó bước xuống lầu nhìn 2 anh em đang xem TV.
-Anh, em đi nha!
- Ừ, em.....- Anh ngước lên trả lời nhưng lại im lặng trước vẻ đẹp của nó.
Hôm nay nó khoác lên mình 1 chiếc đầm cúp ngực, ôm sát cơ thể, chỉ xòe ra phần dưới và ngắn tới đầu gối. Màu hồng phấn lại càng tăng thêm nươc da trắng hồng của nó. Mái tóc xoăn bồng bềnh tạo nó có cảm giác như một nàng công chúa yêu kiều, mỏng manh, dịu dàng cần được che chở. Nhưng ý nghĩ ấy liền biến mất khi giọng nói khinh thường của nó lên tiếng:
- Hai người có cần phải giở tính YD( ý chỉ những thứ dâm đãng) ra hk? Bộ chưa bao giờ nhìn thấy gái đẹp à? Nước miếng của hai người đủ để hứng 2 ly nước rồi đấy!
Thế là 2 con người nào đó, bị nó lừa mà hk biết, theo phản xạ giơ tay lên lau miệng mới phát hiện ra chẳng có gì cả. Quay lại nhìn thấy bộ mặt đắc ý của nó thì nghiến răng ken két:
-Angel!!!!
Nó hk những hk sợ mà còn cười tươi vui vẻ:- Anh Yugi,Yuki, ở nhà vui vẻ.
Hai người còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy nó chuồn rồi. Cả hai thở dài đầy ngao ngán, tạo sao? Tại sao hai người IQ cao như bọn họ vẫn bị con bé đó lừa cơ chứ? ( chỉ đơn giản là vì 2 người có khuynh hướng bị nó bắt nạt ăn sâu vào máu rồi nên mới hk thể phản kháng lại nó).
__________ Ta là vạch phân cách có khuynh hướng bị bắt nạt__________
Đến nhà hàng thì cũng đã là 7h 5', Sho và Ayako dáo dát tìm xung quanh xem nó đang ở đâu. Chỉ thấy ở một cái bàn có rất nhiều nhà báo bu lại. Tính tò mò nổi lên họ liền đi tới đó.
- Có chuyện gì vậy nhỉ?- Ayako cất tiếng hỏi khi thấy đám phóng viên cứ vây quanh người con gái tên Yumi.- Yumi là ai?
- Cô Yumi, tại sao hôm nay cô lại tới đây?
- Cô Yumi, ai ngồi bên cạnh cô vậy?
- Có thể cho tôi biết cô và cô gái kia có quan hệ như thế nào?- Đám phóng viên hỏi hk ngừng nghỉ khi thấy sắp có được thông tin mới để đăng báo.
- Ơ, đấy chẳng phải là thiếu gia tập đoan SW và tiểu thư tập đoàn IU sao? - Một trong số đám phóng viên đã tìm được người nổi tiếng khác liền quay sang bên kia phỏng vấn.
Chết rồi, lúc nãy hk để ý, lại gần quá nên bị phát hiện rồi! Trong khi hai người đang hk biết phải làm thế nào thì một giọng nói mang âm khí vang lên làm cho đám phóng viên cảm thấy lạnh toát hết cả lưng.
- Mấy người làm ơn im lặng bớt được hk? Thật phiền phức!
Một người phóng viên hk nhịn được lên tiếng hỏi:
- Này cô, cô là ai?
Nó nhếch mép, nụ cười như hk cười đó của nó làm cho tất cả mọi người cảm thấy nhiệt độ đang dần dần hạ xuống tới mức âm độ.
- Quan trọng sao?
Người phóng viên nhìn thấy như vậy, khí thế ban nãy bỗng chốc tan biến, anh ta lắp bắp:
- Ơ không, không.
- Tốt, giờ thì mau biến đi. Ngày hôm nay xem như chưa xảy ra, ho he một tiếng chắc các người hk muốn bị mất việc đâu nhỉ? Có biết Triệu gia hk nhỉ?
Mấy người phóng vien khi nghe nhắc đến Triệu gia( Mấy bạn sẽ được biết khi đọc cuốn khác của mình) thì mặt mũi xanh lại, liền lắp bắp mấy từ biết biết rồi chạy biến. Khi thấy ba người kia đứng hình nhìn mình, nó liền vui vẻ nói:
- Sho_ kun, Ko _ chan, mau ngồi đi chứ! Yumi đang có nhiều chuyện rất muốn nói đấy!
- Khí thế của cậu thật đáng sợ...- Yumi nuốt nước bọt.
- Hk phải cậu đã mất tích rồi sao? Sao còn quay lại đây?- Sho hk nhìn cô, lên tiếng hỏi.
- Ưm, mình hk thể liên lạc với mấy cậu được, ình xin lỗi.
- Hk sao, hk sao mà, gặp lại cậu tụi mình rất vui.- Ayako lên tiếng rồi quay sang nhìn cậu - Đúng hk Sho nhỉ?
Cậu lạnh nhạt: - Phải, rất vui.
Ngữ khí có phần tức giận. Rõ ràng là vì nhớ cô nàng này quá mà đâm ra khi gặp lại lại cảm thấy tức giận. Nó và nhỏ đều lắc đầu chán nản.
Buổi tối trôi qua rất nhanh trong sự im lặng ngượng ngùng, chỉ có nó và Ayako là nói nhiều còn 2 người kia thì chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nó cảm thấy chán nản thế là rủ cả đám đi bar.
- Đi bar thôi nào! - Nó vui vẻ kéo cả đám đi.
Cậu nhìn nó rồi cúi người xuống ghé sát vào tai nó nói nhỏ:
- Cậu còn muốn đến bar mình làm loạn sao? Hôm nay ình gặp cô áy còn chưa đủ sao? Cậu còn muốn hành hạ mình đến bao giờ?
Nó im lặng, cái thế hiện giờ ai nhìn vào cũng nghi rằng đây là cái thế vô cùng mờ ám và thân thiết giữa 1 người con gái và 1 người con trai. Huống hồ chi 2 người bạn thân đứng đối diện cũng cảm thấy khó chịu. Yumi thì lo lắng xen lẫn hoang man, còn Ayako thì cảm thấy bất bình cho cô bạn của mình. Nó cười khẩy 1 cái, được thôi, muốn kéo nó vào đóng kịch, nó sẽ giúp. Nó nhồm người lên, ghé sát vào tai cậu, nhìn tư thế của hai người ngày càng cảm thấy chướng mắt. Cậu với tay lên, ôm eo nó còn nó thì choàng tay qua cổ cậu, nói nhỏ:
- Thừa nhận đi, cậu muốn Yumi ghen có đúng hk ? Nếu cậu muốn mình sẽ giúp nhưng có qua có lại, trả công ình tí đi. Phí làm mối cũng hơi đắt đấy!
- Được thôi, cậu muốn gì mình sẽ chiều.- Giọng cậu to hơn 1 chút.
- Tình với mình 1 đêm đi.- Nó cố ý vô tình nói to một chút đủ để 2 người kia nghe thấy.
- Được thôi. Nhưng bây giờ có phải nên đi bar trước rồi mới về nhà hk nhỉ?
- Đừng để 2 người họ đứng chờ nữa, đi thôi, mau thả tớ ra đi! - Nó giả vờ ngại rồi lấy tay cậu đang đặt trên eo nó, nắm lại. Nó ngước mặt lên nhìn 2 người kia rồi nói:- Đi nào hai cậu.
Cậu kéo nó ra lấy xe để hai con người kia tự lấy xe của Yumi mà đi.Yumi ấm ức cố kìm những giọt nước mắt còn Ayako thì tức thay cho cô bạn đứng cạnh mình.
- Usagi cũng quá đáng thật, vậy mà nói hk có gì sao? Ý tứ rõ ràng như thế, thật quá đáng mà.
Yumi cười nhạt:- Thôi đi Ayako, nếu lúc đó mình hk cắt đứt liên lạc với mấy cậu thì cũng đâu đến nỗi.... vốn dĩ khi trước là Sho thik Usagi mà, hai người đó đến với nhau cũng hk có gì lạ. Chỉ là mình hk ngờ Usagi lại là loại con gái như vậy. Hôm trước cậu ấy còn ủng hộ mình đến với Sho hk ngờ hôm nay....
- Thôi, mau đi bar, hk được để cho 2 người đó lộng hành được.- Ayako nói rồi kéo Yumi ra bãi đổ xe.
Chương 14: Ghen
Trong xe của ai đó...
- Hài lòng rồi phải hk? Vì giúp cậu mà giờ tớ mang tiếng đây! - Nó lạnh lùng.
- Thôi mà Usagi, cậu đang mừng thầm trong bụng lắm chứ gì?
- Chỉ có cậu hiểu mình, mình cũng muốn thấy cậu ấy ghen một chút, thất vọng một chút mới hả dạ.
- Cậu cũng ác thật, chỉ vì cô ấy hk liên lạc mà cậu sử dụng chiêu này quả thực rất độc.
- Sau khi thành công nhớ lấy lại thanh danh ình đi!
- Ok, hk vấn đề.
- Còn nữa, trả công ình đi.
- Vậy về nhà tớ, tớ sẽ trả công cho cậu. - Sho cười đểu.
- Muốn gì đây?- Nó nhướn mày.
- Chẳng phải cậu nói rồi sao? Tình một đêm đi, tớ cũng hk ngại đâu, hehe.
Nó tức giận cấu vào tay cậu làm cho cậu la oai oái, nó nghiến răng:
- Cậu có thể vô sĩ hơn nữa được hk hả?
- Có thể.- Vừa dứt lời cậu liền sửa lại ngay khi thấy cái lườm của nó.- A! Đúng rồi, cậu muốn mình trả ơn gì đây?
- Cho mình thông tin của Yuki.
- Chi vây?
Nó cười: - Có hứng thú.
- Triệu gia của cậu đâu?
- Anh họ mình hk ình tìm hiểu mấy thứ vớ vẩn. Cậu là bạn thân của hắn ta mà.
- Thôi được, nhưng trước tiên, đi bar đã. Đôi lúc tớ nghi ngờ IQ của cậu đấy!
- IQ của tớ 3 chữ số.
- Được rồi, tớ biết rồi. Nào, đến bar thôi.
____________Ta là đường phân cách IQ 3 chữ số_______________
Bar Wind 9h:
Cuối cùng thì nó và Sho cũng đến bar, lúc vào đã thấy hai con người kia lựa bàn ngồi rồi. Một người thì hầm hầm, người thì cúi gầm mặt xuống. Nó thở dài quay sang nhìn cậu, ý muốn nói: hài lòng rồi chứ? Nhưng ai đó cố tình hk để ý kéo nó ngồi xuống đối diện 2 người kia, cười tươi:
- Hai cậu đi nhanh thật đấy!
- Ừ. Chứ hk như 2 người nào đó giỡn vói nhau quên mất cả giờ giấc.
Mặc dù là chửi xấu Sho nhưng cậu ta hk những hk xấu hổ còn mặt dày cười lớn:
- Hahahaha, ai vậy nhỉ? Nếu cậu nói tớ và Gi_ ngốc thì tớ hk ngại ở lâu hơn đâu!
Nó ngồi bên cạnh cũng thầm nguyền rủa, Watanabe Sho cậu còn có thể vô sỉ hơn hk ?
Ngồi 1 chút, hk khí quá ngột ngạt nó hk chịu được liền đứng dậy:
- Tớ đi nhảy đây, chán quá!
- Gi_ ngốc, coi chừng........- Sho còn chưa nói hết câu thì đã thấy nó nằm dưới đất rồi.
Nó lồm cồm bò dậy xoa xoa phần mông đã tiếp đất, ngước mắt nhìn lên người đã đụng phải mình.......
Người con trai đụng phải nó cũng cúi xuống để xin lỗi người con gái mình đã đụng phải..........
Nhưng khi 2 cặp mắt nhìn thấy nhau thì mở to hết cỡ vì quá ngạc nhiên. Nó thì hầm hầm đứng dậy, người kia thấy nó thì lắp ba lắp bắp:
- Usa...... usagi.....em......- chưa nói hết câu thì đã thấy cậu ta nằm dưới đất rồi.
Mọi người ở đó, ai ai cũng vô cùng ngạc nhiên kể cả nó. 3 đứa bạn thân còn lại nhìn nó nhưng nó chỉ nhún vai ý nói:" không phải tớ". Mọi người nhìn lên thì thấy Yugi(trong mắt mọi người) nhưng đó là Yuki ( nó và 2 anh em). Nó mở to mắt nhìn Yuki trong lòng ngạc nhiên tột độ, tại sao hắn lại làm vậy? Tên kia mở to mắt nhìn người đã đánh mình, hét lớn:
- Lại là ngươi sao? Thôi thì trả nợ hết đi tên khốn, dám cướp Usagi của ta!!!!- Tên đó bật dậy giơ nắm đấm về phía hắn, lòng đầy phẫn nộ. Mặc dù nắm đấm đến rất nhanh nhưng chưa kịp tới mặt hán thì đã bị 1 bàn tay trắng nõn chặn lại. Nó cất giọng lạnh tanh lên tiếng:
- Tôi vẫn đang đứng đây, Furikawa Kin, đừng xem tôi như là người vô hình.
- Usagi, em.......
Hắn ta chưa nói hết câu thì đã bị nó chặn lời:
- Hừ. Biến về đi.
- Usagi.... anh..... anh..... xin lỗi....
Nó vì quá tức giận mà thẳng tay đấm thẳng vào mặt hắn ta. Vì lực mạnh nên làm hắn ta té ngửa ra sau, máu mũi, máu miệng chảy ra. Nó cười khinh bỉ:
- Xin lỗi, haha, xin lỗi, anh nghĩ tôi ngốc đến mức tin lời anh, ngốc đến mức tha thứ cho anh? Bản mặt của anh tôi hk muốn thấy, BIẾN VỀ ĐI!!!!- Nói rồi nó bỏ đi để lại tên kia với nỗi đau xâm chiếm cơ thể.
Hắn ta từ từ đứng dậy, lau máu trên mũi và miệng lòng thầm tính kế. Usagi, nhất định anh sẽ khiến em trở về bên anh.
__________________Ta là vạch phân cách đánh nhau_______________
Lúc hai người kia nhập hội, chưa ngồi xuống bàm, Yuki đã bị tra hỏi tới tấp.
- Này cậu bị sao mà phảm ứng dữ dội thế?- Sho liền lên tiếng.
- Cậu ghen sao?- Ayako tiếp lời.
.........( nhiều nhiều lời tra hỏi khác)
Hắn im lặng. Hắn cũng hk biết, lúc mới vào tự nhiên thấy tên đó té mà tay ôm eo nó môi thì hôn lên má nó. Tự nhiên thấy khó chịu nên đánh thôi. Nhưng hk lẽ phải nói ra sao? Vì vậy hắn quyết định đánh trống lảng:
- Mấy người đến đây làm gì?
- Đi chơi.
Hắn nhìn xung quanh, phát hiện thấy người mới liền hỏi:
- Ai đây, nhìn quen quen.
Yumi thấy liên quan đến mình liền vui vẻ lên tiếng:- Chào anh, tôi là Yumi, ca sĩ.
- Thì ra là ca sĩ Yumi nổi tiếng đó sao? Làm sao mà có thể quen được mấy người này vậy?
- Tôi là bạn thân thời cấp 3 của bọn họ.
- Vậy sao?- Hắn gật gù.
Anh ngồi tương đối cũng biết Yumi nên hk cần phải hỏi nữa. Bây giờ anh mới để ý thấy có 1 cô gái dễ thương đang thỉnh thoảng liếc mình. Anh mỉm cười, hỏi:
- Usagi, giới thiệu bạn em cho anh đi.
Nó đang nói chuyện với Sho nghe anh nói thế, nhớ ra kon bạn thik anh liền vui vẻ giới thiệu:- Đây là bạn thân của em, Ikuta Ayako.
- Chào.... chào anh....em là Ayako.- Nhỏ luống cuống.
Nhìn dáng vẻ của nhỏ, anh bật cười:- Ừ, anh biết rồi.
- Thôi, chán quá, em đi nhảy đây.- Nó nói rồi đứng dậy đi ra sàn nhảy. Mới nhảy vài bước đã khiến cho vạn người mê, liền dành hẳn cả 1 sân khấu cho nó trổ tài.
- Đúng là Usagi, chuyện gì cũng có thể, nhất là ăn chơi.- Sho lắc đàu ngao ngán rồi quay sang Yumi- Yumi nhỉ?
Mọi người cũng lần lượt ra sàn nhảy theo nó, vì vậy bây giờ chỉ còn Sho và Ayako ngồi trong bàn. Nghe Sho hỏi, Yumi im lặng một lúc cũnglaays hết can đảm để hỏi:
- Sho_kun à, cậu vẫn còn thích Usagi sao? Hai tụi cậu..... tình tứ lắm mà.
- Tớ ngửi thấy mùi giấm chua rất nồng nặc đấy!
- Làm ...... làm gì có chứ! Tớ..... tớ hk ngửi thấy mùi gì cả......- Yumi lắc đầu.
- Á à, Yumi à, cậu ghen sao?
- Hk ..... hk có ..... thôi tớ đi nhảy đây. Tớ cảm thấy hơi nóng....( mâu thuẫn dã man)=_=|||.
- Nóng mà còn nhảy, ngồi xuống tớ sẽ làm cho cậu hết nóng.- Sho cười đểu.- Nghe này Yumi, tớ hk thik Gi_ ngốc, người tớ thik là..........
Nói chưa hết câu, cậu liền cúi xuống đặt môi mình lên môi của Yumi.( Oh oh! Một cặp mới ra đời^_^)
Chương 15: Nghỉ ngơi
1 tháng đã trôi qua, việc Yugi trở thành người người thừa kế tập đoàn Hawasimi cũng là điều mà ai cũng biết vì việc đó đã gây xao động giới chính trị với việc đại thiếu gia tập đoàn Hawasimi với sự thông minh hk ai sánh bằng đã đưa tập đoàn lên một tầm ới. Nó thì phải lo MV cho bài hát ra mắt và album đầu tay nên cũng bận tối mắt tối mũi nên lần nào về nhà cũng gần nửa đêm. Yugi vì chăm lo cho công ty nên về nhà trễ hoặc hk về nhà cũng là chuyện thường tình. Yuki ở nhà, đi học về phải tự kiếm thức ăn, muốn làm gì thì làm tuy được thoải mái hk ai quản thúc nhưng ở nhà 1 mình cũng chán vả lại hắn cũng hk biết nấu ăn nên ở nhà vừa là thiên đường vừa là địa ngục.......Haizzzzz......
■ Công ty JW:
- Usagi!!!! - Azuso chạy vào phòng nó hét lớn.- Hôm nay cho em nghỉ. ^_^.
Nó ngạc nhiên:- Nghỉ sao? Nhưng mà chị có thể cho em biết phản ứng của người xem được hk chị?
- À..... chúc mừng em nhé! Tỉ lệ người nghe đã đạt đến 50.000 người rồi.
- Thật sao?- Nó vui mừng.
Chị gật đầu lia lịa:
- Ưm..... ưm.... cho em nghỉ xem như giải tỏa căng thẳng, đằng nào mấy ngày qua em cũng vất vả rồi.
- Vậy em cảm ơn chị nhé! Em về đây, chúc chị 1 ngày tốt lành.^_^.
Chị mỉm cười rồi véo má nó:- Được rồi, về đi. Em ở đây chị hk chắc có thể kìm chế được cảm xúc mà cắn em mất!
Nó cười tươi rồi chạy ra cửa:- Bye chị.
- Bye!
_______________ Ta là vạch phân cách nghỉ ngơi_________________
# Trụ sở chính của tập đoàn Hawasimi:
Anh đóng tập tài liệu lại, ngước đầu nhìn người trợ lý:
- Hôm nay nghỉ 1 chút thôi, tháng qua đã làm việc rất tốt rồi, đưa tập đoàn vươn cao như vậy tôi rất vui.
- Là nhờ công của phó chủ tịch đấy ạ.
- Thôi được rồi, cô hãy chuẩn bị cho những sự kiên tiếp theo, tôi mệt rồi, những việc còn lại cứ giao cho giám đốc Okada.
Anh bước ra khỏi phòng, tâm trạng dường tốt hơn hẳn. Lái xe về nhà, lâu rồi anh hk được gặp 2 nhok kia.
============================================
Ping poong..........ping poong.........
Hắn chạy xuống mở cửa, khi thấy người đằng trước mặt thì vô cùng ngạc nhiên: -Angel??? Sao cô lại về đây?
Nó bước vào, thả người lên sofa nói:
- Nhà tôi, tôi hk về thì đi đâu?
- Tôi tưởng cô hk về đây nữa chứ! Hk phải cô về bên kia rồi sao?
- Có thể về sao, nếu được thì tôi đã về rồi.... bị đuổi ra khỏi nhà, tôi về được cũng vui lắm chứ!
- Ăn ở bất hiếu với cha mẹ, cô bị đuổi ra khỏi nhà cũng là chuyện thường tình.
- Anh...... thôi, hk nói nữa tôi mệt quá rồi. Chuẩn bị có người đến đấy!
Hắn chưa kịp trả lời thì tiếng chuông đã vang lên cắt ngang lời hắn. Ra mở cửa, hắn thấy 1 nam 2 nữ đang đứng cười.
- Chuyện gì vây? Sao lại đến đây?
Sho ung dung bước vào, cất tiếng nói:- Làm sao tớ biết? Hỏi cô nàng thất thường nhà cậu ấy. Tự nhiên đùng đùng gọi nói là có chuyện muón thông báo nên tập hợp cả đám lại.
- Tớ nghĩ có chuyện quan trọng nên cậu ấy mới thế nhưng xem ra phải đợi cậu ấy tỉnh dậy thôi.- Ayako khi nhìn thấy nó nằm ngủ trên sofa thì thở dài.
- Cô ta sao mà ngủ nhanh thế? Mới về thôi mà!- Nói rồi hắn lại gần nó định lay nó dậy, nhưng tay chưa chạm tới thì đã bị 1 bàn tay khác chặn lại.
Hắn ngước lên thì thấy Yumi đang mỉm cười dịu dàng nhìn mình:
- Cứ để cậu ấy ngủ, chắc cậu ấy rất mệt. Vả lại cũng hk nên đánh thức cậu ấy đâu.
- Tại sao?- Hắn ngơ ngác.
Sho lắc đầu: -Haizzzz...... cậu hk biết sao? Điều tối kị của Usagi là nhất định hk được đánh thức cậu ta dậy lúc cậu ta đang ngủ hk thì sẽ chết 1 cách bi thảm. Thôi mà cứ kệ đi, chúng ta chờ Yugi nữa vậy.
5' sau, 1 chiếc BMW đỗ trước cổng nhà. Yugi bước xuống rồi sải bước vào nhà, mở cửa, anh thấy toàn bộ mọi người đã tập trung đông đủ tại phòng khách thì mỉm cười. Xem ra cô bé thất thường này kêu gọi rất nhanh nhưng mà nhân vật chính đâu rồi? Ánh mắt anh nhìn xung quanh, rơi lên chiếc sofa dài thấy người con gái nằm ngủ ngon lành trên đó thì mỉm cười. Angel, chắc em mệt lắm nhỉ?
Anh lại gần nó, khẽ lay người nó gọi nhỏ:
- Angel, dậy thôi em. Nếu mệt thì lên phòng mà ngủ, đừng có nằm ở đây như vậy.
Hành động này làm cho những người trong phòng phải ngớ người, sao Yugi gan quá vậy?
Nó giơ tay chỉ trỏ xung quanh, hét lớn:
- Ngươi là yêu quái phương nào dám phá giấc ngủ của bản cung?
Anh cười: - Tại hạ tên Vũ họ Tần xin người chỉ giáo.
Nó lại nói mớ:- Tần Vũ? Tên hay, tên hay, ta thik, hk đánh ngươi nữa.
Ba đứa bạn thân thì á khẩu nhìn nó, mỗi lần gọi nó dậy, thực sự là 1 cực hình, còn 2 người này, kẻ ở hiện thực, người ở trong mơ, vậy mà cũng có thể giao tiếp được? Nó rất thik tiểu thuyết TQ vì vậy mỗi lần trong mơ là nói toàn những điều mà bọn họ hk hiểu, thứ tiếng gì bọn họ cũng hk biết, mà gọi thì lại bị đánh cho te tua , vậy mà Yugi có thể giao tiếp được, quả là tài giỏi...... Anh quay sang mỉm cười nhìn bọn còn lại nói:
- Con bé này là người Việt vốn dĩ qua đây từ nhỏ nên cứ như người Nhật. Mấy đứa có lẽ hk biết nhưng anh và Yuki cũng vậy. Nó mê tiểu thuyết từ bé vì vậy nên tìm 1 cái tên hay hay cho vào giấc mơ của con bé là được rồi.
- Người Việt sao?
Anh cười rồi quay sang phía nó tiếp tục công trình gọi nó dậy. Sau 15' cuối cùng cũng có thể gọi cô nàng hổ báo này dậy. Nó dụi dụi mắt, nửa tỉnh nửa mơ nhìn mọi người hỏi:
- Sao mọi người lại ở đây?
Tất cả mọi người đều giận đến mức mặt đỏ tía tai đầu bốc khói cùng đồng thanh.
- CÔ/ CẬU GỌI MỌI NGƯỜI ĐẾN ĐỂ NHÌN CẬU NGỦ À? CÓ CHUYỆN QUAN TRỌNG THÌ NÓI MAU ĐI!!!!
Nó gãi đầu nhìn mọi người, đến khi nhớ ra chuyện mình cần nói thì cười hì hì lao vào nhà vệ sinh. Một lúc sau, nó bước ra khoác tay 2 anh em nhà hắn cười nói:
- Đi ăn thôi!
Cả đám nhìn nhau khó hiểu thì đã thấy nó ra khỏi nhà rồi.