Truyen teen - Tôi yêu em thiên thần của tôi trang 1
Chương 1: gtnv
GTNV :
+ Ca sĩ : Fiction Angel( Aihara Usagi-nó): 19 tuổi
Lớp 13A2 trường đại học Hawasimi
Gia cảnh: Bố là chủ tịch công ty đồ ăn truyền thống của Nhật( rất có tiếng). Mẹ là giáo viên cấp 3. Usagi là chị cả trong nhà( có một cô em gái).
Cung: Song Ngư IQ: ???( nó nói với mọi người là IQ của nó là 110)
Chiều cao: 1m65 Ngoại hình: dễ thương
Tính cách: nhí nhảnh, khùng khùng điên điên, cực kì siêu quậy.
+ Hawasimi Yuki(hắn): 19 tuổi.
Lớp 13A1 trường đại học Hawasimi.
Gia cảnh: Ba là chủ tịch công ty Hawasimi lớn nhất Nhật Bản(Hawasimi Irie). Mẹ là nội trợ (Hawasimi Jinko). Yuki là con út.
Cung: Ma kết IQ: 200
Chiều cao: 1m79 Ngoại hình: cực kì handsome
Tính cách: lạnh như băng, im mà hiểm nhưng thật ra rất thân thiện với những người ở gần mình ( được mệnh danh là cold boy)
+Watanabe Sho: 19 tuổi
Lớp 13A2 đại học Hawasimi
Gia cảnh: bạn thân Usagi, Yuki, chủ yếu đi học cho vui. Là chủ quán bar, con nhà đại gia.
Cung: Ma kết IQ:100
Chiều cao:1m78 Ngoại hình: đẹp trai
Tính cách: dễ thương, là mẫu người đàn ông mà người con gái nào cũng mơ.
+ Ikuta Ayako: 19 tuổi
Lớp 13A2 đại học Hawasimi
Gia cảnh: nhà giàu, bạn thân Usagi và là người thầm thương trộm nhớ Yugi nhưng lại bị nhầm là thích Yugi.
Cung: Bảo bình IQ:100
Chiều cao: 1m65 Ngoại hình: dễ thương
Tính cách: nhí nhảnh, đáng yêu nhưng rất nhạy cảm.
#Trường ĐH Hawasimi là ngôi trường dành cho những người đang học cấp 3 đến ĐH rồi tìm nghề luôn (trường của thiên tài)
Chương 2: Người quen
Wow, ngôi trường Hawasimi này là nơi mà nó đã từng ao ước được đặt chân đến, được học tập trong ngôi trường này. Ngôi trường của những thiên tài. Vào được đây dâu phải chuyện dễ, sau bao nhiu năm học tập, cố gắng nỗ lực cuối cùng thì nó cũng vào được, một phần là vì nó muốn mình là 1hs có tiếng để cho ba mẹ tự hào, 1 phần là vì nó muốn tìm người ấy của nó- người mà nó hằng đêm mog ước được gặp. Nghe nói anh ấy vào đây học nhưng đã chuyển sang Mĩ, còn hk biết bây giờ đag thế nào. Nó cũng chẳng nhớ nổi, chỉ nhớ rằng anh ấy là 1 người quan trọng vs nó,mặt mũi thế nào,nó chỉ nhớ sơ sơ thôi. Còn tên thì... hình như là Yu... Yu.. gì đó. Cũng phải thôi, vs cái trí nhớ ngắn hạn của nó thì có thể làm gì?
-Usagi!!!- Một người con gái vẫy tay chào nó từ phía xa cùng 1 người con trai. Ai vậy nhỉ?
- A! Ayako, Sho!- Nó chạy lại- Lâu quá không gặp.
- Cậu vẫn khỏe chứ, Usagi?- Ayako cười.
-Khỏe, rất khỏe.- Nó giơ ngón cái lên.
- Sao mình thấy cậu hình như ốm đi thì phải, mặt mũi cũng nhỏ lại, có phải cạu ăn hk đủ chát hk? Hay là ai bắt nạt cậu? -Sho kéo nó quay vòng vòng.
- Sho, Sho, được rồi... Sho, tớ chóng mặt lắm rồi.
-A, xin lỗi cậu.
- Được rồi, hk sao đâu. Mấy cậu học lớp nào vậy ?
Cả hai đồng thanh:-13A2
- Tớ cũng học 13A2, học chung lớp rồi, hehe.- Nó vui vẻ.
- Biết rồi, mà này Usagi, tên đó... có đậu hk ? -Ayako dè chừng.
-Hắn rớt rồi, vậy là đời tớ đã được bình yên. Mừng muốn chết đi được. Thôi, đi dự lễ khai giảng nào!- Nó kéo 2 người kia đi.
_______________*******_________________
Hawasimi Yugi: 20 tuổi.
Gia cảnh: là anh trai Yuki ( Tuy sinh cách nhau một năm nhưng hai nhìn raats giống nhau nên ai cũng tưởng là song sinh).
Cung: Cự Giải IQ: 200
Tính cách:Hiền hòa, nhẹ nhàng,dịu dàng, phong độ.....( được mệnh danh là warm boy)
______________________*********___________________
Yugi đứng trên sân khấu với bài diễn thuyết của mình làm cho đám fon gái nhôn nhao cả lên.
........
Anh Yugi đẹp trai quá!!!!
Anh ấy nhìn thật là phong độ....
........
Nó thấy thế liền quay sang nói vs Ayako:- Tớ thấy cũng bình thường mà.
- Cậu hk biết sao, anh ấy được mệnh danh là warm boy trường này đấy! Anh ấy còn có một người em trai song sinh là Yuki_cold boy đó!
- Rồi sao? Cậu thik anh nào?
- Tất nhiên là anh Yugi rồi. Anh vừa dịu dàng lại còn phong đọ nữa chứ!
-Thôi thôi, đừng ảo tưởng nữa.- Nó và Sho giơ tay lên đầu hàng.
- Sao cơ?!!!!
- Hahaha... không có gì.
Sau một khoảng thời gian trôi qua...
- Về nhà thôi! Lễ khai giảng kết thúc rồi!-Nó vui vẻ.
Đang trên đường về thì...
-Này cô em đi đâu thế?- Một vài tên lái xe lại gần nó hỏi
Nó hk nói gì, chỉ lườm một cái rồi hừ lạnh.
- Đừng có kiêu thế chứ! Nào lên đây anh chở về.
- Đồ điên, biến đi.- Nó nói rồi rẽ vào công viên.
....
Nó ngồi tự kỉ trong công viên: Ta sẽ nhớ thù này, ta sẽ không quên đâu...
- Usagi!!!-Tiếng 1 người con trai vang lên đầy "trìu mến"
Cái giọng nói này sao nghe quen quen. Nó quay người lại... đừng nói... là hắn ta!!!
-Furikawa Kin.... sao anh lại ở đây?
- Usagi, sao em lạnh nhạt thế? Kêu tên anh đi đừng gọi họ nữa.
- Tôi hk thik!
- Em hãy quay lại đi. Anh xin lỗi mà, em cũng biết là anh đã nhắn cho em rồi.
- Tôi đã nói rồi, không bao giờ!- Tên này vì kon khác mà bỏ nó, nó lun lun quan tâm hắn ta vậy mà vì tiên lại thau lòng đổi dạ cho đến khi nhận ra nó là người yêu thương hắn nhất thì lại quay lại.
-Biến đi, đồ máu chó!- Nó to tiếng.
-Vì sao vậy?
- Thứ nhất, tôi không còn yêu anh, thứ hai, tôi đã có ny rồi!
-Ai? Em nói cho anh biết đi!
-Ưm...- Ai bây giờ? Nó thật sự hk biết. Sho? Hk được! Ai đây ta?- Là....
-Là... là....- Nó ấp úng.
Thấy thế, Kin liền hối:-Em mau nói đi!
-Em yêu. Thì ra em ở đây, làm anh đi kiếm nãy giờ. Mới xa em có tí xíu mà nhớ em ghê! - Một người con trai lại gần ôm eo nó.
-Sao cơ? Em yêu gì?- Nó ngạc nhiên- Tôi á?
_________________********___________________
Furikawa Kin: 19 tuổi
Gia thế: Nhà giàu, là người yêu cũ của Usagi. Vì theo Rino( sẽ giới thiệu sau) nên chia tay với nó vì vậy nó rất ghét hắn ta. Kin vẫn đang nuôi hy vọng được quay lại với nó.
Cung : Bạch Dương IQ:90
Chiều cao:1m77 Tính cách:Tốt bụng nhưng hơi lăng nhăng
_______________********____________________
Chương 3: Người quen (2)
- Sao cơ?Em yêu gì? Tôi sao?
- Hk phải em thì là ai?- Chàng trai nháy mắt với nó.
Nó hiểu ý, liền nói:
-À... Đây là bạn trai tôi, vì vậy Furikawa, làm ơn đi cho, đừng đến tìm tôi nữa.
- Anh hk tin, em nói dối!
- Sao cơ?!- Bằng chứng người thật ở đây mà anh ta còn hk tin sao?- Đay chính xác là bạn trai tôi.
- Có phải hai người đóng kịch lừa tôi đúng không?
- Tôi...- nó định lên tiếng.
- Cậu muốn bằng chứng chứ gì? Được thôi!- Anh cắt lời nó rồi cúi xuống nhấc cằm nó lên rồi khóa chặt miệng nó. Tuy chỉ là thoáng qua nhưng anh có thể cảm nhân được mùi vị anh đào trên miệng nó.- Cậu tin rồi chứ?
- Hai người... Thôi được, xem như lần này tôi thua. Nhưng, Usagi, anh sẽ mãi đợi em, khi nào hắn ta ko cần em nữa, hãy đến với anh.- Kin nói rồi bỏ đi.
Nó đứng bất động nhìn chàng trai trước mặt, mấp máy môi:
- Anh........Anh là.......ai.....vậy?
- Hồi nãy anh mới lên đọc diến văn,mà em đã quên rồi sao? Xem ra trí nhớ của em vẫn ngắn hạn như xưa...........
Bốp...chưa gì mà đã thấy anh ấy nằm dưới đất rồi.
- Tôi cảm ơn anh vì đã giúp tôi nhưng...tại sao anh có thể tự tiện như vậy chứ!?- Nó rít lên.
Anh bật cười, đúng như anh đoán, cô bé này vẫn như xưa, cư xử cứ như là nụ hôn đầu vậy. Lực công phá kinh khủng thiệt, từ nhỏ đến giờ vẫn khỏe như vậy. Anh lau vết máu trên khóe môi, đứng dậy, đặt tay trên vai nó:
- Angel, tại sao em khỏe thế, vẫn như xưa.
Nó chỉ vào anh:-Sao anh biết tôi............là Angel!!? Mà anh là ai?
- Làm sao anh không biết được, em ngày xưa chơi rất thân vs anh và Yuki mà!
Nó ngạc nhiên: - Ngày xưa??? Yuki???
- Ôi trời! Em thật là...Bao nhiêu năm qua vẫn vậy. Trí nhơ của em vẫn kém như xưa. em cũng thật là ....... Chơi thân vơi nhau đến như vậy mà em khong nhớ là sao hả Angel? Hồi đó em còn nói cung Cự giải hợp vói Song Ngư....................
- Này!!!!- Nó hét
Giờ Yugi mói chịu ngừng lại nhìn nó, cười nói: - Sao thế?
- Tôi không biết anh, tại sao anh biết tất cả về tôi hồi nhỏ thế, anh là ai? Câu này tôi hỏi 3 lần rồi đấy, nên nhớ sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn.
- Em nhìn anh không quen sao?- Anh chỉ vào mình.
- Không- Nói tỉnh bơ.
- Hawasimi Yugi đây, anh là người đã đọc diến văn đấy!
- Yugi? Aaaa! Nhớ rồi! Cái anh mà nói dài ơi là dài ấy hả?
- Nhớ rồi hả? Vậy em nhớ ra khi xưa chưa?
- Khi xưa? Chẳng nhớ gì- Nó lắc đầu.
- Cậu bé mà em hay bảo vệ ấy là Yuki. Còn anh em xem như anh trai còn gì!
- Em............nhớ rồi! Anh Yugi, em ôm anh nhé! Em nhớ anh nhiều lắm!- Nó chạy lại ôm anh.
Anh mỉm cười dịu dàng: - Nhớ rồi sao?
- Bao lâu nay anh đi đâu thế, kí ức về Yuki em quên hết rồi, chỉ còn mỗi anh thôi.
- Vậy sao? Anh ở Mỹ, bây giờ mới về. Em cs muốn sang nhà anh chơi ko? Anh chưa don dẹp nhà cửa, em không ngại chứ?
- Không sao, em sẽ giúp anh.
__________________**********___________________
Bịch.................
- Xong rồi, cảm ơn em nhé! Tự nhiên lại lôi em vào thế này.
- Không sao đâu anh.- Nó mỉm cười.
Anh đăm chiêu suy nghĩ rồi lên tiếng : - Em dọn qua đây ở đi!
- Anh đùa à? Sướng quá ấy chứ!
- Anh sẽ nói với ba mẹ em. OK?
- Ko đc đâu hai nam một nữ ở chung thì kỳ lắm!
- Anh vẫn thích em qua, và anh sẽ bắt em phải qua.- Anh nhếch mép.
Nhìn nụ cười đó nó bất giác thấy lạnh sống lưng, khi xưa anh đâu có như thế.
- Tùy anh- Nó bất cần- Nhưng có thể cho em ba ngày đc ko? Em muốn chia tay ngôi nhà của em.
- Được thôi. Cho em ba ngày rong chơi với anh chỉ cần 5' là đủ.
_______________________________________
Về đến nhà, nó vứt cặp lên giường, rồi thả mình trên chiếc giường êm ái. Có lẽ 3 ngày tới sẽ rất ngắn, nó phải tranh thủ thôi, ko biết sẽ như thế nào nhỉ?
Chương 4: Đụng chạm
Sáng hôm sau:
Nó đến trường trong niềm vui phấn khởi. vậy là nó đã là hs trường ĐH Hawasimi rồi, tự hào thật đấy! nó vừa đi vừa hát, trên tay cầm 1 chai sữa,chân đi theo nhịp dạo khắp sân trường.Bỗng...
Á.... nó va phải 1 chàng trai làm tay sữa trên tay rơi xuống đất, sữa đổ lênh láng trên sàn nhà.
- Mắt cô để đi đâu vậy hả?- Chàng trai tức giận.
Nó cũng tức giận hk kém, to tiếng: - Câu đó phải để tôi nói mới đúng! Anh ôm 1 chồng sách cao hơn cả mắt,đi đứng đụng phải người ta rồi còn lớn tiếng. Anh quá đáng vừa thôi!
- Cô........-Hắn hk nói được gì.Nhưng khi nhìn xuống sàn nhà thì đọ tức giận lại tăng lên.- Chắc tôi giết cô mất! Văn kiện của tôi, nhẫn của tôi cũng mất rồi!
-Để tôi giúp anh!-Nó nói rồi cúi xuống nhặt đồ lên giùm hắn nhưng chưa kịp nhặt thì đã bị hắn đẩy ra.
- Không cần. Cô tránh ra!
-Tôi giúp anh mà lại như thế, đã vậy thì tự anh xử lí đi!
- Biến đi, đồ sao chổi!
- Được thôi!- Nố nói rồi bỏ đi.
Sau khi nó đi, hắn vẫn chưa thôi cái ý nghĩ muốn giết nó.
- Tự nhiên gặp phải con nhỏ sao chổi, hk biết đâu mất chiếc nhẫn rồi? Nhưng mà nghĩ kĩ lại, có lẽ vẫn hk nên cưới cô ta(hk phải nó đâu nhé!) thì hơn. Có lẽ là quá bồng bột. nhưng mình vẫn thấy tức, tại sao lại gặp phải con nhỏ sao chổi sáng sớm thế này?
- Yuki, sao thế?- Sho từ đâu đã đứng ở sau lưng hắn.
-Sho?! Lâu quá hk gặp,tớ vừa gặp phải 1 con nhỏ sao chổi đây. Cô ta còn ngang bướng cãi lại tớ nữa chứ!
Sho vừa nghe xong thì đã có 1 người thoáng qua trong tâm trí. không lẽ là.....
-Này! Có gặp là cô ta thì nhớ kệ đi nhé!
- Tớ chẳng muốn gặp lại cô ta đâu.
Chương 5: Đụng chạm (2)
- Số của mình sao mà xui thế?- Nó vừa đi vừa than vãn vs Ayako.
- Sao thế Usagi sáng nay gặp phải chuyện gì ak?
- Tớ đụng phải 1 tên, người thì đẹp mà tâm hồn thì chẳng ra gì! Chẳng giống với anh Yugi chút nào!
- Này! Cậu thik anh Yugi sao?
- Điên à! Đó là mẫu hính lý tưởng của tớ, cậu đừng có từ bụng ta suy ra bụng người nhé
- Nè đâu có tớ chỉ hỏi thôi mà.
- Vậy sao? - Nó nở 1 nụ cười ma mãnh mà hk để cho nhỏ nhìn thấy , nói: - Nhưng nghĩ lại thì anh Yugi vs tớ cũng sẽ giống 1 cặp đẹp chứ nhỉ?
- Không! Không được!
- Hk được? Sao vậy?
- Tớ...........
- Usagi!!!!- Tiếng hét của Sho đã chặn nhỏ lại. Nhỏ thầm cảm ơn cậu vì đã đến kịp lúc.
- Gì vậy? - Nó hỏi giọng pha lẫn khó chịu vì sự chen ngang hk đúng lúc của cậu.
- Khi sáng cậu đụng trúng ai có phải hk?
- Phải, thì sao?
- Tên đó là Hawasimi Yuki đấy! Hotboy trường mình đấy!
Ayako ngạc nhiên: - Hawasimi Yuki sao?
- Thì sao chứ? Hotboy mà tính nết như thế thì ra gì?
- Cậu có biết hắn ta là ông hoàng ác quỷ hk hả? Hắn ta sẽ tra tấn cậu chết mất! -Ayako và Sho đồng thanh.
- Thách hắn ta. Nữ thần địa ngục này sẽ tiếp nhận hết!- Nó vừa nói vừa bẻ tay răng rắc làm cho 2 người đứng bên cạnh cũng phải lạnh hết sống lưng. Nữ thần địa ngục và ông hoàng ác quỷ, ai thắng ai thua đây?
____________________________________________
1 ngày trôi qua hk mấy vui vẻ vs nó, ngày hôm sau nó lại lên trường sớm chỉ đơn giản là kiếm 1 nơi để yên tĩnh như thư viện. Nhưng đi hết cái trường vẫn hk tìm được thư viện vì ngôi trường này quá lớn. Đang đi bỗng nó thấy một bãi đất trống cực kì đẹp ở trước mặt, thật hk ngờ ngôi trường này lại có vườn hoa đẹp đến thế. Vừa dạo nó vừa hát nên hk đẻ ý xung quanh vì vậy chẳng biết vấp phải thứ gì mà nó đã phải nằm dưới đất rồi.
-Ai da - Nó vừa ngồi xoa đầu gối thì đúng lúc "vật thể lạ kia " cũng ngồi dậy xoa xoa cái chân của mình rồi nhìn xung quanh tìm tác nhân dẫn đến việc này.
Khi hắn nhìn thấy người con gái ngồi trước mặt mình thì nhếch mép:- Lại là cô sao, sao chổi? Sao cô cứ bám riết lấy tôi thế? Dù có thik tôi thì làm ơn cô đừng có hại tôi nữa được hk?
- Anh có khuynh hướng tự sướng nhỉ? Người như anh có điên tôi mới thik anh làm ơn dẹp ngay cái sự tự tin đáng ghét đó của anh đi.
- Tôi ? Ảo tưởng? Xin lỗi cô, nếu như cô hk suốt ngày tìm cách nói chuyện vs tôi thì tôi đâu có nghĩ như thế.
-Sao cơ? Tôi tìm cách nói chuyện với anh? Nhảm nhí! Có mà tôi đang muốn tránh bản mặt anh đấy chứ, gặp anh tôi xui cả ngày.- Nó xua tay.
- Chứ cô nghĩ rằng tôi gặp cô hên lắm sao? Mà tại sao lức nào tôi gặp cô cũng là sáng sớm để cho cả ngày tôi gặp xui thế?
- Anh nghĩ tôi hên hơn anh sao? Thât mất cả hứng.- Nó nói rồi bỏ đi để lại hắn tức đến học máu.
- Cô dám.......- Hắn rít lên. Cô ta là người đầu tiên dám nói hắn như thế.- Đừng để tôi gặp lại cô nữa!!! Cô sẽ phải biết tay tôi.
Nó nghe xong thi cười chế nhạo, nói lớn tiếng để hắn có thể nghe thấy:
- Ồ! Vậy sao? Tôi sẽ chờ xem anh có thể làm gì được tôi? Bye bye!- Nó vẫytay rồi bước đi.
" Cô dám thách tôi sao? "- Hắn nghĩ.