Phong kéo nó đi... Hắc Thiên xuất hiện trong bộ vest đen, tóc mái cụp xuống... hazzz hai anh em nhà này buồn cười thật đấy, chỉ là ngẫu nhiên thôi mà cũng trái ngược nhau được... Ai không biết sẽ nghĩ hai người này muốn chơi trội đây mà...
========
- Hic... khách sạn sang trọng quá! Tôi chưa đi những nơi như thế này bao giờ- Nó tỏ ra e ngại
- Có tôi ở đây cậu sợ gì chứ!
- Rồi rồi... "có anh ở đây rồi" hai người làm ơn nhanh nhanh lên được không?- Hắc Thiên lườm nguýt.
Đông đến ngạt thở mất, ai cũng trong bộ dạng các quý ông quý bà hết á, tự dưng nó thấy mình nhỏ bé lạ thường, cứ núp sau lưng Phong không dám thò đầu ra.
- Tôi đưa cậu tới đây để dự tiệc chứ không phải đi ăn trộm đâu nhé! Làm ơn đường đường chính chính bước đi một cách tự nhiên được không? Người ta nhìn vào còn tưởng cậu xấu lắm nên mới che mặt vậy đấy!!!- đang đi thì Phong dừng lại xổ ra một lô xích xông để chấn chỉnh lại cái điệu bộ của nó. Qủa thật thì nó đang là tâm điểm chú ý của mọi người, đi cùng cậu chủ Lam Phong danh giá đến là thế, soái khí bừng bừng là thế mà nó cứ nhăn nhó mặt mày...
- Tôi... Thật sự không quen ở chỗ đông người như thế này, lại còn toàn những người không quen - Nó thành thật.
Phong vừa nói vừa tay bắt mặt mừng với người khác, thật là ra dáng lãnh đạo mà... Ai nhìn vào hai anh em nhà này cũng phải trầm trồ "đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà!!!".
- A... Lâu lắm không gặp! Anh khỏe chứ?- Hắc Thiên mừng ra mặt khi thấy mặt một anh chàng đối diện... Anh chàng đẹp trai ấy trông phong cách quá... Nó đứng gần đó, thật sự rất choáng khi biết... Hạo Thiên cũng ở đây (đừng nhầm Hạo Thiên với Hắc Thiên nhé!)
- Vẫn khỏe! Chú em dạo này "lớn" nhanh nhỉ!- Hạo Thiên cười rồi đánh mắt sang Phòng- Cậu là Làm Phòng em trai song sinh của Thiên phải không?
- Đây là...- Phong mở đầu với hy vọng sẽ biết được người này là ai.
- À.. xin giới thiệu với em trai, đây là bạn tốt của anh mày lúc còn đang ở nước ngoài, với lại công ty của anh ấy đang là đối tác làm ăn lớn của chúng ta.
- Vâng, rất vui được làm quen!- Phong thân thiện bắt tay xã giao- Mong anh chỉ giáo ạ!
- Đừng khách sáo!- Hạo Thiên cười tươi, chợt anh thấy vóc dáng nhỏ bé của nó đang núp sau lưng Phong...
- Còn đây là...- Hạo Thiên nhìn nó.
Nó giật thót tim, mặt lại cúi sâu thêm nữa, thực sự nó không muốn chạm mặt Hạo Thiên lúc này đâu...
Phong kéo tay nó:
- Đây là bạn gái em!
Tim nó muốn rớt luôn xuống đất cho rồi, nó ngẩng mặt lên e thẹn:
- Anh... Anh hai!
Hạo Thiên giật mình, sững sờ không dám tin vào mắt mình nữa... Là nó thật sao? Người con gái anh vẫn nhớ bấy lâu đây sao? Từ khi trở về nước, anh rất muốn gặp lại nó nhưng vẫn chưa có cơ hội vì quá bận, vừa học vừa đảm nhiệm quản lý công ty, nay lại gặp nó trong tình huống éo le này... thật là trớ trêu quá.
- Hai người quen nhau sao?- Hắc Thiên với Lam Phong đồng thanh.
- Đây là em gái tôi!- Hạo Thiên cười tươi tắn nhưng thực chất đang nghe dao cứa trong tim. Là anh đã sai, anh rời xa nó trước, để nó vụt mất khỏi tầm tay cho dù là miễn cưỡng phải làm vậy. Anh nghĩ nó sẽ đợi anh! Làm gì có chuyện đó chứ, sức chịu đựng của con người có hạn mà, chắc trong thời gian qua nó cũng đau khổ lắm rồi, đâu thể trách nó được chứ...
- Em gái?- Há hốc...
- Ừ... em gái nuôi- Hạo Thiên cười- Tôi giao em gái tôi cho cậu, cậu mà làm nó khóc thì đừng có trách tôi nhé!- Anh nói rồi giả vờ đấm vào vai Phong. Vậy tôi có việc, tôi đi trước- Thiên nói rồi quay bước đi luôn.
Nó vẫn đứng đờ đẫn ở đó, lòng quặn đau, có phải Hạo Thiên đang thầm trách nó không? Chắc anh đang ghét nó lắm....
- Cậu có anh trai mà sao tôi không biết vậy?- Phong nhìn nó tra khảo...
- Tôi... Tôi...- Nó lắp bắp- Thì cũng giống cậu thôi, cậu cũng đâu nói cho tôi biết cậu còn một người anh trai đâu chứ...
- Đến nước này mà vẫn còn cố cãi sao?- Phong lạnh lùng.
- Được rồi! Được rồi! Mau đưa Vy đến gặp ba mẹ đi!- Hắc Thiên đẩy nó với Phong.
- Sao??? Đi gặp ba mẹ á?- Nó giãy nảy- Sao vội thế? Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý mà.
- Sao lại chưa?- Đám bạn học xuất hiện bất ngờ, nhìn ai nấy đều ra dáng tiểu thư công tử cả, thật chẳng giống phong cách quậy phá hàng ngày- Gặp ba mẹ là điều tất nhiên rồi!
Nó vẫn phụng phịu không chịu, điệu bộ trông dễ thương hết sức, thật là làm "ai đó" khó mà kìm lòng được...
Sau một hồi cãi vã lồng lộn, nó cũng bị lép vế thôi, Phong đưa nó tới chỗ ba mẹ, đám nhóc cũng tản ra dự tiệc. Riêng Hắc Thiên thì chui vào một xó mặt đăm chiêu... cậu đang suy nghĩ, quan hệ giữa nó và Hạo Thiên không đơn thuần chỉ là tình cảm anh em trai... điều đó biểu lộ ở ánh mắt. Hắc Thiên đã quan sát ánh mắt của hai người đó ngay từ đầu. Ánh mắt nó như muốn trốn tránh, còn ánh mắt Hạo Thiên đang vui bỗng trở nên buồn thẳm... thật khó đoán.
Tới chỗ ba mẹ và khách đang đứng, Phong lễ phép chào thưa:
- Thưa ba mẹ! Con dẫn bạn gái đến!
- Cháu chào bác trai, bác gái!- Nó cúi gập người xuống, trong đầu đang thầm nghĩ liệu mình chào vậy có quá vô duyên không?
- Chào cháu! Cháu tên gì vậy?- Họ thân thiện với nó.
- Dạ... Cháu tên Hoàng Yến Vy ạ!
Sau khi nói chuyện một hồi, nó cảm thấy rất vui và không bị áp lực. Còn ba mẹ Phong thì có vẻ rất hài lòng với nó. Thế mà ban đầu nó còn suy nghĩ phức tạp. Mẹ Phong rất hiền và yêu thương con, ba Phong rất hiểu ý người khác và rất dễ được lòng người đối diện. Bảo sao công ty nhà Phong lại nổi tiếng đến vậy, ai có người chủ như thế mà không phục chứ, có khi còn trung thành cả đời ấy chứ.
Nó với Phong xin phép ba mẹ rồi đi ra chỗ khác, nó kêu đói nên Phong không làm khác được.
- Trên bàn có rất nhiều bánh kem đấy!
- Ờ...- Nó chọn đại một đĩa bánh nhỏ, quay phắt ra sau- Cái bánh này trang trí đẹp...
"Bốp"... Híc... nó bất cẩn quá, kem rây vào áo của Phong hết rồi!!!
- A... xin lỗi!!! Xin lỗi!!! Tôi không cố ý đâu!!!- nó cuống cuồng lấy giấy lau lau áo Phong, trông cái bộ dạng cưtê này của nó Phong muốn giận cũng không được, chỉ thở dài ngao ngán. Giữ tay nó lại, Phong bảo:
- Được rồi, được rồi, giờ cậu lau cũng đâu có sạch được, để tôi đi thay áo, nhớ đứng im đây đừng chạy lung tung đi đâu đấy!- Phong dặn dò rồi nhằm hướng nhà vệ sinh mà đi.
Nó biết là phải đợi cậu nhưng đứng thơ thẩn một mình như thế người ta cười chết, phải đi tìm đám bạn đã... đông quá biết đi đâu tìm đây? Công ty làm ăn rộng vậy mà.
Nó mải đi không để ý đụng phải một người, cũng may lúc đó nó không cầm theo bánh hay cốc nước đấy nhé, nếu không người kia cũng bị nó cho một vố nhọ trông thấy rồi...
- Em không sao chứ?- Người đó ân cần
Giọng nói quen thuộc này... là Hạo Thiên, đúng là anh ấy rồi, nó ngẩng mặt lên đối mặt.
- Em không sao- nó cười tươi rói.
- Nếu em không phiền thì chúng ta có thể gặp nhau một lát được chứ!- Hạo Thiên dịu dàng đề nghị
- Ơ... dạ vâng- nó theo anh ra chỗ nào đó vắng một chút cho tiện
Thiên đứng đối diện nó, từ từ hỏi từng câu một:
- Mẹ và em vẫn khỏe chứ?
- Dạ khỏe. Vậy anh có định đến thăm mẹ không?
- Anh bận nhiều việc quá, nhờ em gửi lời xin lỗi mẹ giúp anh.
- Dạ!
Không khí lại bắt đầu trùng xuống, sau một hồi, Thiên tiếp tục hỏi:
- Lam Phong tốt với em chứ?
- Rất tốt ạ!- Nó cười
Đau lắm chứ, nhưng anh không có quyền bắt nó lựa chọn, vì anh vốn dĩ chẳng là gì của nó. Ngày xưa là anh đã xa nó trước, là người làm đau nó trước, vì thế nên anh cho rằng mình không đủ tư cách để ép buộc nó. Tình yêu không phải là sự sở hữu mà là thấy được người mình yêu được hạnh phúc, đối với anh như vậy là đủ rồi.
Hạo Thiên kéo nó lại và ôm nó một cách nhẹ nhàng, nó ngạc nhiên lắm...
- Chúc em hạnh phúc nhé! Em gái...
Nó cũng đáp lại cái ôm ấy bằng cách vòng tay ra sau, ôm lấy anh. Nó cho rằng anh đang cần nó an ủi và nó đang tiếp thêm cho anh sức mạnh. Hạo Thiên buông nó ra, lấy lại vẻ hào hoa phong nhã, miệng cười tươi:
- Được rồi! Nếu Lam Phong mà có bắt nạt em thì cứ nói với anh một tiếng nhé! Anh sẽ bất chấp tất cả để tìm đến cậu ta để tính sổ, thế nên em đừng lo, em còn có ca ca ở đây mà.
- Dạ! - nó nghiêng đầu đồng ý.
Vậy là hai người tiếp tục phi vụ dự tiệc, nó thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy Hạo Thiên nói thế và cũng thấy đỡ có nỗi phần nào....
======
:)
Chương 16: End
Nó cứ vô tư trút bỏ gánh nặng vậy mà không biết... Lam Phong đã nhìn được cảnh vừa rồi. Nơi nó với Hạo Thiên đứng gần nhà vệ sinh nơi Phong thay áo, cậu vừa bước ra thì cẩng tượng vừa rồi đã đập vào mắt. Ban đầu cậu cũng thấy bình thường vì họ là anh em, nhưng sao lại có cảm giác rất khó chịu, cậu thấy bất an trong lòng, thái độ của hai người họ thật sự rất lạ, anh em nuôi gặp nhau đâu cần xúc động đến vậy, với lại trông Hạo Thiên rất buồn... Cậu nhất định sẽ điều tra rõ vụ này trong âm thầm. Phong bắt đầu suy nghĩ và lo lắng, có khi nào nó đang giấu cậu chuyện gì? Nó còn bí mật ư? Có khi nào cậu sẽ mất nó không?.....
===
Nó thấy thái đọ của Phong hơi lạ từ khi rời khỏi nhà vệ sinh, không phải cậu vẫn giận nó vì chuyện cái áo đó chứ?
- Này!!!- nó lấy tay khua khua trước mặt Phong khi thấy cậu cứ thẫn thần nhìn vào hư vô- Cậu sao vậy? Nghĩ gì mà chăm chú thế?
- Không có gì- ngắn gọn
- Bữa tiệc cũng sắp kết thúc rồi, chúng ta về nhé!
- Ừ...
Trên đường đi, Phong cứ đăm chiêu suy nghĩ khiến không khí ngột ngạt đến đáng sợ... Nó đã phải cố gắng gợi chuyện để phá tan cái không khí này.
Nó kể đủ mọi chuyện nhưng hình như Phong không để ý thì phải.
- Bác Khang! Cho cháu xuống đây nhé!- Nó mất kiên nhẫn, với lên chỗ bác Khang kêu bác dừng xe lại.
Nó tức giận đóng rầm cửa xe lại, Phong lúc này mới định thần, giật mình ra khỏi xe tìm nó. Phong níu tay nó lại:
- Cậu bị sao vậy chứ?
- Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng!- Nó nhăn nhó trách móc- Cậu coi tôi là không khí hả?
- Xin lỗi! Tôi không cố ý! Cậu lên xe đi!
- Không! Tôi đi bộ được rồi, dù sao thì cũng sắp về đến nhà rồi!- nó kiên quyết
- Không được! Trời tối rồi, tôi sẽ không để cậu đi một mình đâu! Được rồi, tôi đi cùng cậu! Bác Khang chờ cháu ở đây nhé!- Nói rồi Phong vô tư khoác tay lên vai nó...
- Đừng lợi dụng nhé!!!!!!!!
- Hahaha có sao?
Về đến nhà, nó và Phong đang vui vẻ thì thấy một cảnh tượng hết sức bất ngờ, Hạo Thiên đang nói chuyện với mẹ nó...
- Chào mẹ! Ủa!!! Anh Thiên! Anh cũng ở đây hả?- Nó vui vẻ
- Ừ- Thiên cười
Phong chào mẹ nó và Hạo Thiên rồi ngồi xuống, tự dưng cậu thấy khó chịu quá..... cái hình ảnh Hạo Thiên ôm và thì thầm vào tai nó lại hiện nên trong đầu cậu, biết họ là anh em nhưng sao thấy bất an quá!!! Rốt cuộc thì linh cảm của cậu đang muốn nói lên điều gì vậy chứ??? Cảm giác nghi ngờ đang bao vây cậu.
Nó ngồi xuống cạnh Hạo Thiên tươi cười trò chuyện:
- Sao anh bảo bận mà!
- Hì... bận thế nào cũng phải về thăm mẹ chứ!
- Đấy con thấy chưa! Anh con quan tâm mẹ thế kia cơ mà... À mà mấy đứa dự tiệc vui không?- Mẹ nó hỏi
- Dạ vui!- Nó cười- Mà anh hai này!!! Lần này anh về nước luôn hả?
- Không! Mai anh đi luôn rồi!- Thiên trầm giọng
- Ơ...- nó khựng lại, đột nhiên thấy buồn quá. Nó bất ngờ ôm chầm lấy anh, nước mắt lưng tròng....
- Hic... Anh lại đi nữa sao?
Nó làm Phong và Thiên đều bất ngờ đến sửng sốt.........
Nó buông anh ra và khóc huhu...
- Thôi được rồi!!! Lần này anh đi sẽ viết thư về cho em- Thiên an ủi nó
- Dạ được!- nó lau nước ,ắt lấy lại tinh thần.
Phong chịu hết nổi rồi nhé!!! Nó coi cậu là không khí hả? Sao nó có thể tùy tiện ôm người con trai khác trước mặt cậu chứ? Tuy đang sóc đến tận óc nhưng cậu vẫn tỏ ra bình thản...
===
Tối hôm sau, lớp nó tổ chức ăn liên hoan ở nhà Phong, mọi người ai nấy đều đông đủ và vui vẻ, trừ nó cứ thẫn thần từ đầu bữa tiệc, Phong nhiều lần liếc nó và bắt đầu cảm thấy khó chịu, rốt cuộc thì nó đang nghĩ cái gì vậy chứ? Trong lúc cả lớp đang vui vẻ nâng cốc thì nó lại lủi ra hành lang đứng, lẩm bẩm:
- Không biết anh ấy khởi hành chưa??
- Ai? - Phong lạnh lùng lên tiếng, ban đầu dựa người vào tường sau đóa thì tiến lại gần nó- Anh nào?
- Ơ... -thấy thế nó cứ lùi ra sau, lùi và lùi... cuối cùng cũng hết đường thôi. Nó giống con mồi đang nằm gọn trong lòng bàn ta của Phong vậy đó, 2 tay cậu chắn vô tường, nó hết đường thoát.
- Xem cậu lùi được bao xa? Nào! Giờ thì nói tôi nghe cậu vừa nhắc đến anh nào vậy hả?- Từng câu từng chữ cậu nói đều gằn giọng, từ từ cúi xuống gần nó hơn
- Ơ... thì... thì tôi chỉ thấy có lỗi vì không thể ra sân bay tiễn anh Hạo Thiên thôi mà...- nó ngập ngừng trả lời.
- Hừ! Lúc nào cũng Hạo Thiên Hạo Thiên, cậu coi tôi là cái gì chứ?- Sát hơn rồi đấy...
Phong càng cúi sát nó lại càng cúi mặt xuống vì ngượng:
- Cậu nói thế là sao chứ? Tôi chỉ coi anh ấy là anh trai thôi mà!!!- nó nhăn mặt
- Nhưng tôi... vẫn ghen cậu biết không?- Sát hơn... sát nữa...- từ đầu tôi đã biết hai người không đơn thuần là anh em rồi, cậu không cần giải thích thêm nữa!
- Ơ...- nó thực sự cứng họng luôn...
Sát hơn...... AAAAAA sát quá rồi... 0.00005 cm ( điêu đấy! làm gì có khoảng cách nào như thế, ý nói là đã gần lắm rồi) đến cực điểm rồi thì bỗng........
======= HẮT XÌ!!!!======
Phong với nó đề giật mình lùi ra sau giữ khoảng cách... cái tiếng hắt xì vừa rồi là của... Hắc Thiên... đang đứng nhòm trộm với... Cả đám bạn tiểu quỷ...
- Trời ơi đồi ngốc!!!
- Sao lại hắt xì đúng lúc cao trào chứ!
- Mất cả cảnh hay!
Đám bạn mặt dày không những không chạy đi còn đứng lại đó cho Hắc Thiên một trận nữa. Lam Phong ngán ngẩm khoanh tay nhìn:
- Mấy người rảnh quá nên đi phá đám người ta cho bận hả?
- HỜ HỜ... tụi này chỉ tình cờ thôi! Vậy hai người làm gì cứ làm đi nhé!- lũ bạn cười trừ tội
- Tình cờ? Tình cờ đến ba chục người như này hả?- Phong tiếp tục hỏi cung
- Chúng ta ra ăn tiếp nào- đánh trống lảng rồi giải tán... ~.
~Phong quay lại nhìn nó
- HUHUHU... ngượng chết mất, tôi còn dám ngẩng mặt nhìn ai chứ???? Huhu tại cậu hết đó!- Nó phụng phịu lấy tay dụi mắt
- Tại tôi? Tôi muốn hôn bạn gái mình cũng là sai sao?- Phong chơi lầy -_-
- Cậu... không nói nữa!- nó xua xua tay rồi định vào trong
Nhưng chưa mới tiến được ba bước đã bị Phong kéo ngược trở lại rồi.
- Gì nữa đây?- Nó nhăn nhó
- Nói đi là đi sao? Chúng ta còn chưa giải quyết xong mà!
- Giải quyết gì chứ? Buông tôi ra!
Phong chẳng thèm nghe nó nói, một lần nữa dùng hết sức dồn nó vào tường... chẳng lẽ cậu ta muốn tiếp tục chuyện vừa rồi sao? Điên cái đầu... cậu ta muốn nó ngượng đến chết đây mà... Dù rất muốn phản kháng lại nhưng người nó cứ mềm nhũn ra, tim đập loạn xạ, đầu óc không thể kiểm soát...vân vân mây gió...
Phong nhẹ nhàng khóa môi nó... cái cảnh tượng lãng mạn hết sức, chỉ cần tưởng tượng ra thôi cũng đủ làm người ta muốn xịt máu mũi rồi...
Ê!!! Sao lâu vậy? Cậu ta ngủ luôn rồi hả? Nó khó thở rồi nha!!!!!!!! Nó vùng vằng nhưng Phong không buông (cha này lầy quá sức tưởng tượng mà -_- )
Nó dùng hết sức... dùng hết sức.... A... được rồi, cuối cùng thì cậu ta cũng chịu buông tha cho nó, người đâu mà lợi dụng cơ hội quá vậy...
- Cậu khùng hả?????? - nó hừ mạnh
Phong chẳng nói gì, chỉ khẽ cười mãn nguyện............:
- lần sau... sẽ còn lâu hơn đấy!- cậu ta nói đầy ẩn ý, nhếch mép cười một cái rồi đi ra ngoài...
Nó nghiến răng:
- Nói thế là có ý gì vậy hả? Không có lần sau đâu nhá! Ảo tưởng lever max hả? Đồ điên!!!
Cái căp đôi này thiệt tềnh là dễ thương hết sức mà.......
- Hai người làm gì mà lâu vậy hả????? - Cả đám bạn nháo nhào- Lại làm gì đó đen tối hả?
- Tôi thích trí tưởng tượng của các cậu- Lam Phong cười ranh ma.
- Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ........ - Cả đám ồ lên thích thú, vậy là họ đoán trúng phóc rồi!
Nó từ trong đi ra, thấy mọi người cứ nhìn mình chằm chằm nên ngại lắm...
- Sao... sao lại nhìn tôi như thế? Tôi là vật thể lạ hả?
- Mày là vật thể lạ may mắn nhất mà tao từng biết đấy!-Trâm hý hửng
- Là sao?- mặt ngu
- Mày có thể yêu được một bạch mã hoàng tử lãng mạn như vậy....
Nó liếc xéo Trâm một cái lác cả mắt...
Mà cũng phải... nó may mắn thật mà.
==================
Tuy rằng ngoài đời khó mà có một câu chuyện tình nào đẹp như thế nhưng hãy cứ sống thật, luôn là chính mình thì nhất định một ngày nào đó, tình yêu đích thực sẽ đến với bạn :)
=========
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để đọc truyện nhé :)
#lề:Lẽ ra mình còn một chương nữa mới kết nhưng vừa viết xong thì... ấn nhầm vào đâu xóa luôn rồi, vậy nên tạm lấy cái kết nửa chừng như thế này :'( Mong các bạn thứ lỗi!!! Tác giả là người lười lever max :p
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com