Duck hunt
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Tình yêu tuổi quậy trang 3
Chương 5 : Trò Chơi Và Nụ Hôn

- Cậu là đồ ngốc ! - Phong cốc đầu nó .
- Ê ! Sao đánh tôi ? Tôi là người bị đau mà - nó xoa xoa đầu khó hiểu
Phong chẳng nói gì nữa chỉ lẳng lặng băng tay lại cho nó . Thật xui xẻo cho cặp này , câu chuyện đã bị 2 tên nghe lén , đó là Trâm và lớp trưởng Thảo Trang .
- Chặc chặc ! - Trâm đi vào , giả bộ lắc đầu - Mày ngốc thật Vy ạ ! Mày không biết thấy mày đau , Phong còn đau hơn gấp bội sao ?
- Bữa nay được xem phim tình cảm miễn phí đã thật - nhỏ Thảo Trang thêm vào.
- Các cậu nói đủ chưa ? - Phong nhíu mày - Ở đó mà càm ràm
- Tôi còn chưa hỏi tội mấy người á ! làm gì mà lâu vậy ? muốn cả lớp chờ dài cổ mới chịu hả ? Không làm được thì ra ngoài cho tụi này nhờ nghe không ? - giọng nói '' vàng ngọc '' của Trâm '' dịu dàng '' vang lên át đi cả tiếng nhạc ầm ĩ của đám bạn bên ngoài . Nhỏ này nổi tiếng là '' loa thùng của lớp mà , mấy cái loa mini kia thì nhằm nhò gì với nhỏ chứ .
Biết sẽ đấu khẩu không nổi nên nó với Phong đành chịu thua đi ra ngoài . Ra tới sân thì đồ ăn đã được dọn ra đầy đủ rồi , 2 người chỉ việc ngồi vào ăn thôi .
- Cái đôi này sài chả được việc gì hết , ngủ luôn trong đó hả ?- Hùng lanh chanh thay mặt cả lớp mắng.
- Ờ ... - nó không thèm nói , ngồi xuống chuẩn bị tư thế bốc ăn .
Cuối cùng thì bữa tiệc cũng diễn ra suôn sẻ . Chỉ mỗi tội lúc ăn xong , nhỏ Trâm lại nghĩ ra 1 trò chơi oái oăm, đó là chơi bài ... nhưng luật chơi không như bình thường . Luật có hơi khác một chút , người thua cuộc sẽ phải ... hôn người thắng cuộc . Hơi khó nhưng lại rất được các bạn trẻ hưởng ứng và tham gia một cách nhiệt tình . Nhưng chỉ có 5 người được chọn thôi , gồm những gương mặt tiêu biểu sau : nó , Phong , Trâm , Hùng và lớp trưởng Thảo Trang . Cả lớp thì đua nhau vây kín lấy 5 người này chờ kết quả , biết đâu được xem kịch hay .
Ván 1 : Trâm thắng , Hùng thua .
- Á ... xui quá , đụng bà chằn rồi - sau khi hạ bài , Hùng đau khổ vò đầu .
- Gì chứ , nhà ông có phước lắm đó nha ... tưởng tôi thích ông hả ? Đồ khùng - Trâm nghiến răng .
Cả lớp đượcmột phen cười lăn lộn . Cuối cùng thì anh chàng Hùng cũng phải cúi xuống , mắt nhắm tịt , mỏ chu ra . Cả lớp nhìn mà muốn nghẹt thở vì hồi hộp luôn .
- Hôn má thôi đó ! - Khi thấy mặt Hùng khá gần , Trâm gào tướng lên nhắc nhở cho chắc ăn .
- Biết rồi bà nội - Hùng làm vẻ bực mình . xung quanh là tiếng cười rúc rích , có đứa còn chọc '' nhanh lên còn đến cặp khác ''
Ván 2 : Trâm thắng , nó thua . Vì cùng là con gái với nhau , 2 nhỏ cười tít mắt vì trúng mánh , hôn nhau như đúng rồi . Còn cả lớp thì chẳng có hứng thú con gái với con gái nên cầu cho ván mới nhanh đến
Ván 3 : Phong thắng , Hùng thua . Cả lớp cười phá lên . Mặt Phong thì nhăn như đít khỉ ăn ớt , Hùng thì giả giọng nữ nhi ưỡn ẹo người :
- Í ẹ . Anh Phong ! em tới đây .
Làm cả lớp lăn bò ra cười .
- Chơi nốt vấn nữa thôi nha - nó đề nghị
- Thế thì ván cuối phải đặc biệt hơn 1 chút , hôn má hoài rồi chán quá , giờ chơi hôn môi luôn nha ! - 1 đứa ra ý kiến
Cả lớp thích thú hô hào , còn những người trong cuộc thì vô cùng sợ hãi , ván cuối diễn ra căng thẳng , mặt ai cũng nhăn nhó , mồ hôi đầm đìa , chỉ có Phong là vẫn điềm tĩnh , sắc mặt lạnh như tiền.
Kết quả hết sức cam go : Phong thắng , còn ai thua thì chưa biết ........ hạ bài .... OMG !!! Nó thua thảm luôn . Nó vẫn đang há hốc chưa tin vào sự thật , 3 người còn lại thì thở phào nhẹ nhõm . Cả lớp hò hét inh ỏi " hôn đi ! hôn đi ! ''
Mặt Phong vẫn lạnh , thật khó đoán được bây giờ cậu đang nghĩ gì . Nó thì mặt biểu cảm dễ sợ luôn , màu xanh đỏ tím vàng thay nhau xuất hiện trên mặt nó như con tắc kè hoa vậy đó . Cái lũ bạn xung quanh thấy vậy càng hét tợn .
- Không hôn có được không ? - nó bất lực nhìn đám bạn .
- KHÔNG ! DÁM CHƠI DÁM CHỊU - đồng thanh .
- Hic ! Phong này ! cậu cũng không thích phải không ? Làm ơn lên tiếng đi mà ! - nó nhìn Phong nài nỉ
Cậu chẳng nói chẳng rằng , chỉ khẽ liếc nó bằng ánh mắt sắc bén .
Nó muốn nụ hôn đầu tiên phải dành cho người nó yêu trong 1 cảnh cực kì lãng mạn , chứ không phải trong cái hoàn cảnh oái oăm như thế này . Nó là người chủ động , lại còn trước mặt bao nhiêu người nữa chứ ... Ây zà , nó đang ước giá như ngay từ đầu mình đã không tham gia thì giờ đâu đến nỗi phải bị ép vào bước đường cùng thế này . Nhưng trên đời làm gì có 2 chữ '' giá như '' , nó phải chấp nhận thôi ,dám chơi dám chịu mà .
Nó lấy hết sức bình sinh đưa mặt lại gần Phong ... trời ơi hồi hộp muốn chết đi được . Nó nhắm tịt mắt lại để không nhìn thấy mặt Phong . Nó sợ khi nhìn thấy cái bản mặt đẹp như thiên thần đó , tim nó sẽ bị lệch đi vài nhịp , lúc đó mặt đỏ bừng lên thì trông khó coi lắm . Mắt Phong vẫn mở thao láo ... ~.~
Thế rồi , giữa 2 người dường như không còn khoảng cách , môi chạm môi ...
1 - 2 - 3 .....nụ hôn chưa đến hồi '' hay '' thì ....... nó khó nhọc bật người ra xa sau 3 giây cảm xúc hỗn độn khiến lũ bạn chưa kịp quay phim , chụp hình .
- Ê sao nhanh vậy ? - Mấy đứa bực bội
- Tiếc quá !
- NÀY ! MẤY NGƯỜI LÀM GÌ CÓ QUY ĐỊNH THỜI GIAN ĐÂU CHỨ ? - Nó chín mặt , giả bộ mắng mỏ .
1 đám lộn xộn nổi lên . Chả ai quan tâm đến Phong và sắc mặt của cậu . Lúc nó buông cậu ra , hơi đột ngột và bất ngờ , cậu chưa có cơ hội đáp trả ... không biết có đúng vậy không , chỉ biết lúc đó cậu khẽ nhíu mày , còn suy nghĩ của Phong thì chỉ có ........ thánh mới biết .
Thế là bữa tiệc trôi qua 1 cách xuôn xẻ , còn với '' ai kia '' thì không .
Sáng hôm sau ( thứ 2 )
Nó đang đi tới trường thì tình cờ gặp Phong . Nó vô tư vỗ vai cậu :
- Xin chào thiếu gia ! Ôtô của cậu đâu mà phải đi bộ vậy ?
- Tôi muốn đi bộ một hôm - Phong khẽ liếc nó
- Ờ ... Vậy hả ? Vậy đi cùng tôi cho vui - nó cười cười
Phong lặng thinh , sự im lặng đó vô tình nhắc cho nó nhớ vụ hôm qua , bất giác nó đỏ mặt .
- Ờ ... chuyện hôm qua xin lỗi cậu nhé !
- Không sao , chỉ là trò chơi thôi mà - Phong vẫn lạnh lùng .
- Ờ ...............
Phong bỗng lôi từ trong cặp sách ra một hộp nhỏ trông rất xinh rồi nói :
- Tôi muốn đưa cậu cái này !
- Gì ...
Nó chưa kịp nói chữ '' thế ? '' tiếp theo thì đã bị đám nữ sinh làm cho ngộp thở .
- Anh Phong ! Cho em chụp tấm hình nha !
- Này ! Buông anh ấy ra ngay !
* Ồn ào ồn ào *
- Ờ ... tôi đi vào lớp trước hen ! - nó chạy biến vào lớp để mặc Phong ở đó sống dở chết dở với đám nữ sinh ( bạn tốt zữ ~.~ )
Đơn giản là nó sợ , sợ bị thịt đè , lỡ xảy ra án mạng thì khổ .
============
Các bạn đón đọc chương tiếp nhé :)
* Mình sẽ cố gắng viết 1 chương / tuần , hơn thì 2 chương , mong các bạn ủng hộ để mình lấy động lực viết tiếp :)
Chương 6 : Sợi Dây Và Kí Ức

Vừa vào tới lớp ,nó ngồi xuống làm bài tập chứ không đi chơi như các lần trước . Nhỏ Trâm cứ nhìn chăm chú vào cổ nó
- Này ! Dây chuyền mới à ?
- Ừ - nó cười nhạt nhẽo
- Thế sợi kia đâu ?
- Mất rồi , tại tên Lam Phong chết bầm đó . Sợi này là của cậu ta đền cho tao .
- SAO ? PHONG TẶNG MÀY Á ? - Trâm tròn mắt .
- Này , đền khác mà tặng khác nha ! - Nó đánh Trâm
- Ờ ........ tao tưởng mày trân trọng sợi dây cũ lắm mà . - Trâm hồi tưởng - Chẳng phải '' người đó '' rất quan trọng với mày sao ?
- Hai năm rồi mà , tao cũng cần phải quên đi cái kí ức buồn đó chứ - nó gượng cười
-E hèm !!!- Phong vờ ho để thông báo cho tụi nó có người đến . Và cuộc trò chuyện được dừng lại ngay lập tức
- Phong này ! Vừa cậu định đưa cho tôi cái gì đấy nhỉ ? - Nó chợt nhớ ra chuyện ban nãy
- Ờ ... không có gì đâu - Phong chối phăng , rồi lẳng lặng đi ra ngoài .
Thực ra thì Phong định đưa cho nó sợi dây mà nó đã làm rơi , hôm trước cậu vào tiệm vàng để nối lại các mắt xích nhỏ bị đứt . Nhưng Phong đã vô tình nghe được cuộc hội thoại giữa nó và Trâm , cậu lại quyết định sẽ không trao trả sợi dây cho nó nữa vì chẳng phải nó muốn quên đi '' kí ức buồn '' của sợi dây sao . Phong sẽ giữ sợi dây và coi như không có gì xảy ra .
Đúng , nó có những kỉ niệm buồn vui cùng chiếc dây chuyền đó .
=============== Memmories out of ==================
Hồi nó còn học lớp 9
Trong một lần giải vây cho mẹ nó khỏi lũ côn đồ trên phố , Hạo Thiên được mời tới nhà nó dùng bữa tối coi như đền đáp . Từ đó anh trở lên thân thiết với mẹ con nó , mẹ nó nhận anh là con nuôi , còn nó thì có thêm một ông anh hết sức đẹp trai , phong độ , Thiên hơn nó 2 tuổi , lại rất hợp cạ khi nói chuyện với nó .... Hai người thân lắm , đếm nỗi nó đã có tình cảm với Thiên từ bao giờ không biết . Xung quanh anh có rất nhiều những cô gái muốn làm quen , điều đó làm nó khó chịu , rồi nó lại thấy an toàn và ấm áp khi ở bên anh ..... Thế chắc là yêu . Cũng 1 thời gian khá dài , quan hệ giữa 2 người vẫn là anh em ... Trong một lần đi chơi với Thiên , cuối cùng nó cũng lấy hết can đảm để tỏ tình với Hạo Thiên . Nó đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi , có bị từ chối cũng chả sao ( nhưng thực ra lại rất sợ điều đó ) . Thiên rất ngạc nhiên , anh sững sờ một lúc .
- Cô bé !
- Dạ ! - nó ngẩng đầu lên nhìn anh
- Sao em lại là người chủ động ?
Câu nói của anh khiến nó buồn , chỉ muốn òa khóc ngay lúc ấy vì bị từ chối . Nó gượng cười khì khì với anh .
- Tại sao không phải là anh ? - Thiên vờ hỏi
Nó bất ngờ nhìn mặt anh , thấy anh đang cười với nó , vậy là anh cũng thích nó rồi ...................... Nó sung sướng nhảy lên ôm Hạo Thiên suýt thì làm anh ngã .
Thiên bảo nó nhắm mắt lại , đeo lên cổ nó chiếc dây chuyền mà anh đã chuẩn bị để làm nó bất ngờ .
Nó trân trọng sợi dây lắm , lúc nào cũng xuýt xoa nó và nhớ về anh . Còn về phần mẹ nó , mẹ nó thừa biết tình cảm của 2 đứa nhưng vờ như không biết bởi bà biết Hạo Thiên là một anh chàng tốt , thuộc hạng hiếm thấy của giới trẻ hiện nay . Còn nữa , Thiên còn là một đại thiếu gia , tương lai sẽ là một ông chủ lớn , nhưng anh rất khiêm tốn và mẫu mực , anh mà không nói thì chả ai biết gia thế của anh cả ... vân vân mây gió , tóm lại Hạo Thiên là một người hoàn hảo .
Nhưng bi kịch xảy đến khi cả gia đình Hạo Thiên phải sang Mĩ sinh sống . Gấp rút đến nỗi chỉ có thể gọi điện cho mẹ nó để thông báo vài tiếng và gửi lời xin lỗi tới nó . Anh cũng là người rất đau trong chuyện này , đã cố thuyết phục cha mẹ ở lại nhưng không được ...
Còn nó , sau khi đi học về đã nhận được hung tin từ mẹ , nó ôm mẹ khóc nức nở .
- Con gái , đừng trách Hạo Thiên , nó cũng không muốn như vậy đâu !!! - Bà an ủi nó .
Không cần nói thêm cũng biết nó buồn như thế nào . Nó cần có thời gian để quên , làm lại từ đầu , cần thời gian để quên đi hình bóng Thiên trong tim .
************* Ending memories ************
- Mới đó mà đã gần hai năm , nhanh thật !!!
- Lầm bầm gì vậy , đang trong giờ học đó ? - Phong liếc nó
- Ơ .... Không - nó chối phăng
- Hoàng Yến Vy ! - Cô bỗng gọi tên nó
- Ơ ... Dạ ! - nó giật bắn mình , mặt tái mét
- Em hãy trả lời câu hỏi cô vừa hỏi - Cô sử đề nghị
- Ơ ... vâng - Nó nhìn Phong với con mắt bi thương nhất có thể để cầu cứu
- Sách giáo khoa trang 135 , dòng thứ tư trở xuống - Phong khẽ nhắc
- Ờ ... Ờ .
Cả buổi hôm đó , nó cứ ngồi thẫn thờ , những kí ức ngày trước cứ ùa về trong tâm trí nó , hình ảnh Hạo Thiên lúc ẩn lúc hiện .
- Này ! - nó lên tiếng
- Gì ? - Phong hỏi ngắn gọn
- Hôm nay tan học sớm , cậu đi chơi với tôi được chứ ! - Nó tươi cười
- Giống như kiểu hẹn hò đấy hả ? - Trâm từ bàn trên chõ mõm vào chọc ghẹo .
- Hò hò cái đầu mày - nó cốc đầu Trâm một cái
'' Hẹ hò '' ư ? Phong đang suy nghĩ về ...
- Đồng ý chứ ? - Nó tiếp tục rủ rê
- OK , dù sao sau khi tan học tôi cũng không bận gì - Phong gật đầu chấp thuận
Tan học
- Đi đâu ? - Phong hỏi
- Tùy - nó phát ngôn một câu làm Phong mất hết cả hứng
- Cậu hay thật , đề nghị người ta đưa đi chơi mà không biết đi đâu - Phong lạnh lùng nói
- Cậu là người lái xe mà ! Sao hỏi tôi ? - Nó càu nhàu
- Thế cậu lên mà lai
- Tôi không biết đi xe đạp địa hình , khó bỏ xừ !
- Đi ăn kem nhé ! - Phong gợi ý
- Tôi ... không mang tiền - nó gãi đầu
- Yên tâm tôi là người thanh toán
Nếu là người khác thì người ta sẽ nói '' Thật hả ? Cảm ơn '' hay '' vậy thì làm phiền cậu '' nhưng nó lại khác , tuôn ra một câu như thế này , các chế xem có được không nhé : '' Đúng rồi ha ! Cậu giàu lắm mà , để cậu trả tiền là đúng rồi còn gì nữa '' làm anh chàng Phong nhà ta ức đến ứa máu , con gái gì đâu mà vô duyên hết chỗ nói .
Sau khi đã lốc no kem , nó bắt Phong chở về nhà và không một ... lời cảm ơn .
Nó vào trong nhà , thấy Quân đang ngồi trễm trệ trên chiếc ghế sofa .
- Uả Quân ! Tới lâu chưa mày ? - Nó cười tươi rói
- Vừa tới thôi ! Mà ai vừa đưa mày về thế ? Bạn trai hả ?
- Bậy ! Bậy ! Bậy ! - mỗi từ '' Bậy '' nó lại giáng xuống đầu Quân một cú cốc .
- Á đau
- Mà mẹ tao đâu ? - nó ngó nghiêng
- Bác gái kêu không được khỏe nên vào trong nghỉ rồi ! - Quân nói - Mà cái tên vừa nãy có phải là Lam Phong hot boy trường mày không vậy ?
- Ờ , đúng rồi . Sao mày biết ? - nó ngây thơ
- Lam Phong thì ai mà không biết , con trai chủ tịch của một tập đoàn kinh doanh tầm cỡ thế giới , lại đẹp trai sát gái , bà lên goole tra tên là ra đầy thông tin đó
- Vậy cơ à ! Sao tao không biết nhỉ ( người ta nói đầy mà nó không để ý thôi ) .
- Mà sao người ta lại chịu chở mày về thế ? - Quân nói đầy hàm ý
- '' chịu '' gì chứ ? phải nói là '' được ''
=====================
Cảm ơn các bạn đã đón đọc truyện mình nhé !!!

» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.