Nó bấm vội số điện thoại thằng bạn thân , đã hai tháng kể từ khi thằng cha Quân chuyển trường nó vs Quân chưa đc hàn huyên vs nhau . Tại thằng Quân bận học ... mới đây nó mới liên lạc đc vs cậu , về tới nhà là gọi luôn
- Alô ! - giọng 1 chàng trai vang lên
- A ... A cái đầu mày ấy thằng điên ! - nó sừng cồ thấy gớm chưa - 2 tháng nay mày biệt tăm tích ở đau đấy ? tao liên lạc hoài không có được !
- Xin lỗi ... bạn là ...... ???
- á à ... mới gần 60 ngày mà mày đã quên tao rồi sao thằng kia ? bạn bè thế đấy tên Quân đáng ghét !!! - nó gào
- Quân nào ? ở đây ko có you nào tên Quân cả ... - cậu bạn kia bộc bạch
- Thôi ko giỡn nữa . giờ tao vs mày nói chuyện xả láng đi hen ... tao mới nạp 50k khuyến mãi 25k yên tâm đi còn lâu ms hết ... - nó cười ngay được ( cháu chịu ) -mà mày có biết ko ? cái bà cô dạy hóa tụi mình trước á , hôm trước thực hành trong phòng thí nghiệm đổ nhầm hóa chất nổ banh xác mày ạ ( điêu thế !! ) cho chừa đi hahaha ... còn nữa nhé , cái con Hân lớp mình ấy , nó đổ thằng Minh rồi " cưa " suốt từ đầu năm đến giờ cũng có thannhf quả rồi ... tội nó quá cơ .... ( 16 tuổi rồi vẫn ko ít lời đi tý nào ~.~ ) - cứ thế , nó huyên thuyên cả buổi chả để người ở đầu dây bên kia nói lời nào ... đến khi cái phone kêu '' tút tút '' vì hết tiền nó mới chịu dừng ...
Mà không biết cái cậu kia có nghe ko hay thấy nó lắm mồm quá bỏ phone ở đó đi đâu rồi , mong là cậu ta ko nghe chứ không mệt lỗ tai lắm =.= =.= =.=
Sáng hôm sau
Nó lại gọi cho '' Quân '' , nói hết những gì ấp ủ trong 2 tháng ko đc ns chuyện ...... lại 1 lần nữa người kia im lặng nghe nó nói ( tác giả thương thay cậu này , mau mau đi khám tai đi xem có bị gì không !!! ) (^.^)
- Mày không tưởng tượng được đâu Quân ạ , cái bà cô dạy VĂN mới về khó tính như chằn lửa vậy đó , có mỗi lần tao ko thuộc bài bả đã cho con ZERO to đùng trong sổ rồi ... mày xem có tức không ??? - nó văn đag ba xàm ba láp chuyện trời ơi đất hỡi , tay cầm bịch bim bim chén ngấu nghiến y như ma đói
Bỗng mẹ nó dưới nhà ý ới gọi :
- Vy ơi có bạn đến tìm này !
- DẠ !!! Thôi nha Quân , tao có việc bận , lúc nào rảnh tao lại gọi ... - nó còn luyến tiếc vì chưa nói hết ( lạy cụ ... )
Người kia chỉ kịp ựm ờ vài câu thì nó cúp máy .
Nó chạy thục mạng xuống nhà xem đứa nào đến tìm.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA ........ QUÂN !!! - nó tròn mắt
- Mới có 2 tháng không gặp mà mày làm gì ghê thế ? - Quân ngạc nhiên
Nó thì vần mắt chữ O mồm chữ A ...
- Hai đứa cứ nói chuyện mẹ đi chợ chút nha ! - mẹ nó ra khỏi nhà
- Mày sao đấy Vy ? mặt tao có dính gì hả ? - Quân sờ mặt
- Chứ ... chứ không phải mày vừa nói chuyện với tao xong sao ? - nó ngơ ngác
- Thì tao đang nói chuyện với mày đây còn gì ! - Quân nheo mắt
- Không ... nói ... nói chuyện điện thoại cơ ! - nó lắp bắp
- Điên ... nói bao giờ ? - Quân phủ nhận
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ... thế... thế ... người đó là ai ? HIC ... HIC dấu mặt đi đâu bây giờ ( hehe nhục chưa con ? ) - nó vờ khóc
- Mày nói gì sao tao ko hiểu ? - Quân tròn mắt
- Bla ... Bla ... Bla ........................
nó kể xong Quần cười lăn lộn , còn nó thì tức đỏ cả mặt vì những chuyện từ hôm qua nó kể vẫn chưa lọt vào tai Quân 1 chữ , thật tốn nước bọt ( trời ! tới h mà còn nghĩ vậy đc nữa , cái mặt nó dày quá mà )
===================
Mời các bạn đón đọc chương 2 nhé !!! thanh kiu
Chương 2 Đụng Độ ... Nhưng Không Nhận Ra
Nó ngồi nhìn chằm chằm vào phone vs số điện thoại của tên Quân '' giả '' ......
- Híc ... mình ko có đủ can đảm để xin lỗi người ta... ngượng chết đi đc ... hay là mặc kệ đi !!! dù gì thì người ta cũng không biết mình là ai ................. AAA không được , người ta sẽ đánh giá mình là một kẻ lắm lời nhiều chuyện cho coi !!! làm sao đây ??? - nó vò đầu bứt tai - thôi kệ cha người ta vậy - nói là làm nó chùm chăn đi ngủ luôn , dẹp chuyện xin lỗi sang 1 bên
Tuần sau ...
Nó cùng đám bạn đang tám thì thằng Tú 3d chạy vào lớp hớt hải nói :
- Chúng mày ơi !!! có tin vui có tin vui !!!
- Gì thế má ? - cả đám nhao nhao
- Hình như lớp mình sắp có hs ms đó , đẹp trai lắm , nhà lại giàu nữa chứ .... trội ôi ! trội ôi ! - 3d nhõng nhẽo
- Sao mày biết hay vậy ???
- Xí ! tao mà , chuyện gì mà không biết chớ !! - Tú hất tóc ( làmgì có tóc mà hất ) - vừa tao đi qua văn phòng nghe lỏm được đó .
- Trời ! thật không hổ danh là hãng thông tấn xã Tú 3d nha - cả đám chọc
- Ê Ê Ê ! cô vô ! cô vô - tất cả ai về chỗ ấy
Cô bước vào , theo sau là 1 tên con trai cao mét 8 ( woa ) , mặt đẹp như thiên thần , ánh mắt lạnh lùng sắc sảo đậm chất sát gái , tóc hanh vàng phong cách , trang phục chỉnh tề , môi khẽ nhếch lên 0,005 cm .
- Mình tên Lam Phong , rất hân hạnh được làm quen !
Cả đám con gái rú ầm lên , đúng là lũ hám zai NO.1 mà ...
- Đẹp trai quá ! Ha mày - nhỏ Trâm bạn thân nó huých tay nó ngồi bàn trên .
- Nhìn ngứa mắt quá - nó nheo mày phản bác - giói thiệu mà mặt lạnh tanh vậy á hả , ai mà thèm nghe chứ !
Thế mà lũ con gái lại thèm nghe đấy , có đứa vì xúc động quá xỉu bà nó mất ( chém á ) , hắn ta sắp lên chức tổng thống hay sao mà chúng nó cứ gào lên thế nhỉ !
- Lam Phong ! em xuôngs ngồi cùng bạn Yến Vy nha ! chỗ đó còn trống á ! - cô chỉ tay về hướng nó
- HẢ ? - nó tròn mắt - Ngồi ... ngồi với em sao ?
- Thôi thôi , đừng giả bộ nữa má ơi ! - lũ bạn nó trề môi - Sướng quá còn gì !!!
- Tụi bay thích thì tao nhường đó ! - nó thờ ơ
- THIỆT HẢ ? ĐỔI CHỖ CHO TAO NHA !
- KHÔNG ... TAO !
- TAO TRƯỚC MÀ !
lũ con gái cãi nhau chí chóe . làm cô bực :
- TRẬT TỰ ! ko cãi nhau nữa , Phong ! em xuống chỗ Yến Vy cho cô !
'' Gì chứ ... tức là ngày nào mình cũng phải nhìn cái bản mặt tảng băng của anh ta sao trời ??? '' - suy nghĩ của nó
Lam Phong đi xuống chỗ ngồi , nó mặc dù không thích nhưng vẫn phải giữ thái độ lịch sự .
- Xin chào ! - nó lên tiếng .
- Chào ! - gọn lẹ ko thừa ko thiếu
'' cái đồ khùng , chả biết điều tẹo nào '' - nó lườm Phong .
Tiết của cô chủ nhiệm là môn toán , cô vừa ra 1 bài cực kì khó và treo điểm 10 nếu ai giải được , nó muốn lắm , cố vắt óc mà làm , đến câu b thì tắc tịt . nó liếc vở Phong thì thấy ... vở chống trơn ko có một chữ .
Nó thầm nghĩ " haha đồ ngốc , nhìn cậu tao sáng sủa thế mà lại học dốt đặc , tí phải bêu vs lũ con gái cho chúng nó lác mắt về vị hoàng tử học dốt hehe"
- Hết thời gian suy nghĩ rồi ! Ai lên bảng giải nào ? - Giọng cô vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó .
Cả lớp im bật ko 1 tiếng động , 1 cánh tay đã dơ lên . là Lam Phong
Nó tròn mắt nhìn Phong lên bảng nhoằng nhoằng vài phát đã xong 1 bài toán khó muốn bể đầu . Phong ẫm điểm 10 to đùng về chỗ cùng vs tiếng hò reo inh ỏi của đám gril .
Nó thì ko tin vào mắt mình , rõ ràng Phong có ghi chép gì đâu ....
=================
Mời các thánh đón đọc chương 3 nhé !!! Xin cảm ơn :) :) :)
Mọi người cứ đóng góp ý kiến thoải mái nhé , mình sẽ rút kinh nghiệm