Truyen teen - Tiểu thư nhà nghèo và hoàng tử kiêu ngạo trang cuối
Chap 26
Sốc quá nên cậu bỏ chạy vô tình đã gây ra tiếng động:
- hả chẳng lẽ nó đã nghe thấy hết rồi sao? - mẹ cậu.
- hình như vậy? bố cậu
- giờ sao đây, nó có chịu nỗi hay ko, nó có làm diều chi dại dột ko ông? - mẹ cậu lo lắng.
Trong khi đó, sau khi biết được sự thật cậu ko khỏi sốc và leo lên xe máy phóng như bay (may là đường ở đà nẵng chứ ở sg thì chắc vô nằm viện lâu rùi), ko biết cậu sẽ đi đâu cứ thế mà đi cuối cùng ai xuôi hiến cậu ccungx ra biển, đứng trước mặt biển cậu gào thét rồi quỵ xuống:
- đây là sự thật sao? ko thể nào? chúng tôi rất khó khăn mới có thể ở bên nhau sao .....hức hức!!!!
Một lúc rồi cậu cũng trở về nhà với bộ dạng tồi tệ, ba mẹ cậu rất lo lắng cho cậu nên khi thấy cậu vào nhà thì cũng vơi đi nỗi lo nào, biết tâm trạng cậu hiện giờ nên 2 ông bà cũng ko hỏi han cậu câu nào và cậu cũng ko còn tâm trí nào để ở lại hỏi chuyện thật hư thế nào? cứ thế mà lên phòng.
Cậu nằm trên giường mà suy nghĩ lại từ đầu,
- nếu là anh em sinh đôi nhưng sao mình với mi chẳng giống tí nào nhỉ?(cái này cho cậu thêm một ít cơ hội để ccm nó ko phải là sư thật nhưng 2 anh em sinh đôi chưa hẳn phải giống như nhau?). Nhưng mà bố cho tủy My thì sao? (vừa lóe lên tia hy vọng đã bị dập tắt ngay), đúng là mình với My là....Vậy tại sao My và Kiệt lại có 2 sợi dây cuyền giống nhau?(cái này thì cậu ko thể nào lý giải được) chẳng lẽ từ nhỏ đó là vật đính hôn giữa 2 gia đình sao? không thể nào. Nếu vậy tại sao mình ko nghe ba mẹ nhắc gì đến chuyện này và ba mẹ Kiệt mình cũng chưa gặp bao giờ? vậy như thế nào mới là đúng đây? chẳng lẽ duyên số đã định mình và My ko thể nào sao? còn Kiệt nữa? tại sao lại cứ xoay vòng 3 đứa vậy?(muốn biết sự thật thì hỏi ba mẹ cậu ý, ngồi đó nghĩ vu vơ làm gì). Giờ mình phải đối mặt với My thế nào đây? có nên nói cho cậu ấy biết ko? cậu ấy biết thì sẽ như thế nào? Nằm nghĩ mãi cuối cùng cậu ấy cũng dám đối diện sự thật đi gặp ba mẹ hỏi cho rõ.
- cốc! cốc! cốc! ba mẹ ngủ chưa ạ? - hoàng
- uk con vào đi! - mẹ cậu vẫn ko thể nào ngủ được khi cậu hỏi vậy cũng hơi lo lắng
Cậu bước vào và ngồi cạnh ba mẹ:
- con đã biết hết rồi sao? - ba cậu dặm hỏi lại
- vâng! nhưng đó là sự thật sao ạ?
- uhm, ba mẹ xin lỗi, ba mẹ cũng ko còn cách nào, điều đó ba mẹ ko mún nó xảy ra đối với tụi con nhưng....- mẹ cậu
- ba mẹ đã kiểm tra lại chưa? thật sự là vậy sao? - cậu vẫn ko thể tin
- uhm, mẹ đã đi xác nhận rồi. - mẹ cậu
- vậy sợi dây chuyền mà My hay đeo là gì vậy ạ?
- đó là món quà ông bà nội đã tặng cho 2 đứa khi mới chào đời.- ba cậu
- quà tặng của ông bà cho tụi con sao? nhưng sao con lại ko có? - hoàng
- uhm, cái đó ba mẹ cũng hơi ngạc nhiên vì khi về thì sợi dây của con đã bị mất chỉ còn lại của My thôi. - mẹ cậu
- cái của con bị mất ak. sao kỳ vậy ta? - Hoàng
- con nói kỳ gì? - ba cậu
- tại Kiệt cũng có một sợi dây giống hệt của My ht;eblt',4 c
Chap 26(tiếp theo): xin lỗi các bạn nha tại cái bàn phím nhà mình nó có vãn đề tí xúi,mong các bạn thông cảm nha!
- tại Kiệt cũng có sợi dây chuyền giống hệt của My, nên con phân vân ko biết là sao? con cứ nghĩ là chắc đó là vật đính ước giữa 2 gia đình chứ? - Hoàng
- thật hả? sao cậu ta lại có? nhà mình có đính ước với ai ngoài nhà Thảo đâu? - ba cậu
- vậy ạ? con nghe cậu ta nói là cái đó có từ nhỏ rồi. - hoàng
Tin này làm cho 2 ông bà càng khó hiểu. Sau khi Hoàng về phòng:
- ông ak chẳng lẽ.....- mẹ cậu
- bà cũng nghĩ giống tôi sao? nhưng nếu đó là sự thật thì thằng Hoàng chẳng lẽ là.... còn Thằng Kiệt chính là...., ko thể nào. - ba cậu
- chẳng lẽ đó là duyên phận của ba chúng nó, tôi vẫn hy vọng nào đó tụi nó sẽ được vui vẻ.- mẹ cậu
- để biết được sự thật thì cần gặp ba mẹ thằng Kiệt đã. - ba cậu
- uhm ông nói đúng, mai ông sắp xếp công việc rồi đi với tôi luôn. - mẹ cậu
- uhm.
Sáng hôm sau:
- hôm nay con nói Kiệt hẹn ba mẹ cậu ta cho ba mẹ gặp tí được ko? ba mẹ muốn làm rõ chuyện này. - ba cậu
- dạ vâng. hoàng
Chiều hôm đó:
Sau khi chào hỏi xong hai gia đình bắt đầu vào cuộc nói chuyện:
- gia đình tôi có một chuyện cần anh chị xác nhận để làm rõ một việc rất quan trọng đối với chúng tôi! - ba hoàng
- anh chị cứ hỏi, nếu biết chúng tôi sẽ cung cấp. - ba Kiệt
- sợi dây chuyền mà thằng Kiệt có là do đâu vậy ạ? - ba cậu
- ak sợi dây đó ak, chúng tôi cũng ko biết nữa, từ khi ra viện thì chúng tôi đã thấy nó đeo rồi, lúc đó chúng tôi rất ngạc nhiên nhưng cứ nghĩ đó là quà của một ai đó thôi. nhưng sao anh chị biết vậy? - ba Kiệt
Vậy là mẹ hoàng kể hết mọi việc cho ba mẹ Kiệt nghe....:
- vậy là.... - mẹ Kiệt cũng hơi sốc.
- vâng nhưng đó chỉ là suy đoán của chúng tôi mà thôi, vẫn chưa chắc chắn được nên cần 2 anh chị giúp đỡ, chúng ta cần đi kiểm tra. - ba hoàng
- vâng cúng tôi hiểu rồi, vậy anh chị định ngày giờ đi rồi liên hệ với chúng tôi, tin này hơi sốc đỗi với chúng tôi, nên cần có thời gian nữa, vậy chúng nó biết chưa? - ba Kiệt
- tụi nó vẫn chưa biết, vì chưa chắc lắm nên tôi cũng chưa nói gì hết sợ chúng nó hoảng. - ba hoàng
- vâng anh chị làm phải lắm. ba Kiệt
Vậy là cuộc gặp gỡ cũng kết thúc.
Chap 27
Trong khi đó:
- cậu nghĩ như thế nào nếu người cậu yêu là em gái mình chứ? - hoàng
- hôm nay cậu lạ nha, nảy giờ ko nói câu nào sao giờ lại hỏi như người ở đâu đâu vậy? có chuyện gì sao? mà ba mẹ cậu gặp ba mẹ mình có chuyện gì vậy? - Kiệt
- Sau này cậu sẽ biết thôi, nhưng cậu vẫn chưa trả lời mình? - hoàng
- mình cũng ko biết nữa? chắc lúc đó mình sẽ điên lên mất thôi. - Kiệt
- giờ mình cũng sắp điên lên rồi nek.- Hoàng
- Chẳng lẽ có chuyện gì nghiêm trọng sao? liên quan tới My hả? - Kiệt
- uhm, nhưng ko biết thực hư thế nào? giờ mình ko biết đối diện với My ra sao? ước gì đây chỉ là giấc mơ! - Hoàng
- chẳng lẽ cậu và My là.... - Kiệt
- uhm.
- Nếu My biết được cậu ta sẽ thế nào đây? trước sau gì cũng viết thôi ak. Nhìn cậu ta vậy chứ yếu đuối lắm đó, ko chịu nỗi cú sốc này đâu. - Kiệt
- biết vậy cứ để cô ấy ở dưới quê học còn hơn, để cô ấy quên mình ngay từ lúc đó còn hơn? - hoàng
- uhm, như thế sẽ tốt hơn giờ, nhưng giờ thì....cậu tính làm thế nào? nhưng có liên quan gì đến ba mẹ mình? - Kiệt
- Còn một điểm nghi vấn có thể xác minh là mình và My ko có quan hệ gì? và ngời có thể cứng minh được chỉ có gia đình cậu mà thôi.- hoàng
- là sao? mình ko hỉu? nói rõ xxem nào? - Kiệt
- đó là sợi dây chuyền của cậu và My giống hệt nhau, ba mẹ mình nghi ngờ cậu và My....- Hoàng
- có chuyện đó sao? vậy là chỉ nằm trong 2 trường hợp My là em gái của cậu hoặc mình ak? - Kiệt
- uhm. - hoàng
- mình hy vọng cậu ấy là em gái mình, chỉ có như vậy mới giải quyết được mọi chuyện. - Kiệt
- mình cũng hy vọng vậy. nên trước khi có kết luận thì cậu hãy giữ bí mật chuyện này, ko nên để cho My biết.- hoàng
- uhm, mình biết rồi. - Kiệt
Trong lúc mọi người lo lắng thì nó vô tư chẳng hay biết gì cả, chiều hôm đó nó và Hoàng ra biển, nó tung tăng đùa với nước còn cậu chỉ biết ngồi nhín nó vui đùa.
- ước gì ngày nào cũng thấy cậu cười tuơi như vậy? nếu có thể mình xin hy sinh mọi thứ để giữ lấy nụ cười này. - Hoàng nghĩ thầm.
Trên đường về:
- có muốn ăn gì hok? - Hoàng
- có! đi en kem đi. - nó
- uhm, vậy đi hen. - Hoàng
Trong lúc en Hoàng luôn nhìn nó:
- Nảy giờ thấy cậu là lạ nghen? có chuyện gì ak? - nó
- đâu có đâu, thì thik nhìn cậu đó, ko được ak? - hoàng
- tức nhiên là ko rồi! - nó
- chảnh vậy cô pé! - Hoàng
- uk đây chảnh trước giờ ak, kakaka. - nó
- có mún đi đâu nữa ko? - hoàng
- ko biết. - nó
- đi dạo nhé!- hoàng
- ok. - nó
Trong khi đi dạo, cậu nắm tay nó đi bộ dưới đường Bạch Đằng, đi được một lúc:
- nếu...mình chỉ nói nếu thôi nha. - hoàng
- uhm, có chuyện gì sao? gì mà ấp a ấp úng vậy? - nó
- nếu có một ngày, có một lý do nào đó mà....- hoàng
- mà sao?
-mà...chúng ta trở thành anh em thì My sẽ cảm thấy như thế nào?- Hoàng
- sao đột nhiên lại hỏi câu vô duyên vậy? - nó
- gì mà vô duyên chứ? thì cậu cứ trả lời đi?- hoàng
- tự nhiên tui với ông thành anh em là sao? mà nếu như vậy thì cũng tốt thôi chứ sao? ccos ai có được một ông anh đẹp chai thế này cơ chứ, kakaka. - mình hỏi thiệt đó? nếu My và mình là anh em ruột thì My sẽ như thế nào? My hãy đặt mình vào vị trí đó mà suy nghĩ tả lời mình đi.
- uhm thì mình trả lời thật mà. - nó tỏ vẻ ngây ngô.
Trong khi ruột Hoàng nóng như lửa đốt thì nó lại trả lời một cách vô tư làm cậu ko sao nói nên lời.
- thôi vậy. - hoàng
- mà sao hôm nay cậu kỳ vậy? hỏi toàn câu gì gì ko ấy, hành động cứ như hôm nay là ngày cuối cùng 2 đứa đi chơi vậy đó. - nó
- uhm, tại hôm nay thần kinh mình có vẫn đề nên mới thế, cậu đừng bận tâm, ko có chuyện gì đâu.
Chap 28
Một buổi tối đẹp trời 6 tụi nó hẹn ra biển chơi, tại đó 3 chàng ngồi trên cát nhìn 3 nàng đùa với sóng:
- nek cậu với Thảo sao rùi? –T.Hoàng
- thì vẫn vậy. – Kiệt cười khẽ
- vậy là sao chứ? Còn nhok Khanh kia nữa, lâu ni đi ko 1 cuộc gọi nào kả, biệt tăm lun rùi.
(Nhắc tới cậu ta mới nhớ là đã lâu rồi ko nhắc tới cậu ta vì 1 tháng trước cậu ta và bạn gái đã được dì cậu ta bên Mỹ cho qua đó du lịch rùi).
- Uhm, nhắc tới mới nhớ, cậu ta đi cũng được 1 tháng rùi hi, thời gian qua chúng ta đx xảy ra ko biết bao nhiêu chuyện, rồi đây còn chuyện gì xảy ra nữa hok ta? – Kiệt
- Mày lo gì nhiều vậy? cứ như ông cụ non ấy, tới đâu hay tới đó, cuộc đời có bao nhiêu đâu mà suy nghĩ nhìu cho ệt người chứ? – H.Hoàng nói vẻ vô tư nào hay Cậu ta và hoàng đang pải lo lắng một chuyện sắp sẽ xảy ra.
Chuông điện thoại Kiệt vang lên:
- vừa nhắc tào tháo đến rồi nek! – Kiệt
- Thằng Khanh hả mày? – H.Hoàng
Trong khi đó:
- ola, ai vậy ta? – kiệt
- thằng khỉ này, nói gì vậy ? ở hà sao rồi mày ? mọi người vẫn khỏe chứ ? – B.khanh
- chẳng có ai khỏe cả ! sắp chết vì buồn nek. – kiệt giả bộ
- sao vậy ? có chuyện gì sao ? – B.Khanh
- Thì buồn vì ko có mày chứ sao ? đi biệt tăm ko 1 cuộc gọi cho bạn bè gì kả, thế đấy, sao giờ nhớ mà gọi về vậy mày ? – Kiệt
- Thì tại....- chưa kịp phân bua thì H.Hoàng nói vô
- Di lun đi mày, bạn bè gì nữa chứ, đi chơi với em iu rùi quên bạn quên bè lun chứ gì ?
- Làm gì có mày, chi thì chi chứ bạn bè là trên hết ak. Sorry mấy you nha giờ mới gọi về được, mà tuần sau nữa là tụi này về rùi, có một tin vui mún báo cho anh em hay đây. B.khanh
- Chuyện gì vậy ? – kiệt
- Về rùi sẽ nói, thế mọi người ở nhà sao rùi, cặp kia vẫn ổn chứ, nge nói ....-
- Đang nhắc tới cậu kìa. – kiệt quay qua nói với T.Hoàng.
- Uhm, ổn rùi, tốt đẹp hết, giờ đang tính chuyện của thằng Kiệt nek. – H.Hoàng
- Sao ? có ai nữa ak ? – B.Khanh
- Về rùi hẳn hay, thui đi chơi vui vẻ nha, về nhớ mang quà về cho tụi này đó, ko thì chết chắc nghen cưng. – H.Hoàng.
- Uhm biết rùi thui nha, hẹn gặp lại sau. – B.Khanh
Một tuần sau khi có kết quả xét nghiệm, tại nhà T.Hoàng có mặt đông đủ mọi người : (ba mẹ T.Hoàng. Ba mẹ Kiệt, ba mẹ nó, và 6 tụi nó nữa)
- ủa sao hôm nay có mặt đông đủ mọi người vậy ta ? – nó hỏi
- uhm nhỉ ? hình như ba mẹ T.Hoàng có chuyện gì nói thì pải ? – D.Hồng
- ko pải là cho hai người đính hôn đấy chứ ? – Thảo
- làm gì có, nghĩ đâu đâu ko ak. – nó
- chắc vậy rồi. – H.hoàng
Trong khi 4 tụi nó suy nghĩ xem là có chuyện gì thì T.Hoàng và G.kiệt lúc này tâm trạng rất lo lắng và bồn chồn, ko biết kết quả như thế nào ?
- cảm ơn mọi người đã đến đây, mục đích của cuộc gặp gỡ này là có liên quan đến 3 gia đình chúng ta đặc biệt là liên quan đến 3 cháu.....- ba T.hoàng
- liên quan đến 3 người là ai ? ko lẽ là...- nó nghĩ thầm
- My, Hoàng và kiệt. Chắc Hoàng thì đã biết nguyên nhân của cuộc gặp gỡ này rồi, còn lại My và Kiệt vẫn chưa biết, nhân tiệ hôm nay tôi sẽ nói cho mọi người biết lun. Trước đây nhà tôi sinh đôi 1 trai 1 gái, bà nội cháu có tặng cho mỗi đứa một sợi dây chuyền, nhưng sau khi xuất viện thì sợi dây chuyền của Hoàng đã bị mất và cũng đúng vào ngày dầy tháng 2 đúa nó thì cũng là ngày con gái tôi bị mất tích, bấy lâu nay chúng tôi vẫn tìm kiếm và hi vọng, rồi đến hôm nay chúng tôi đã rất may mắn tìm lại con gái mình....- ba T.Hoàng nói tiếp
- Chẳng lẽ là mình ? – nó hét lên trong lòng.
- Và con gái chúng tôi cũng có mặt trong ngày hôm nay đó là MY ! – ba T.Hoàng
- Sao ? – mọi người hét lên trong ngạc nhiên(trừ những ai dã biết trước)
- Sao cơ ? con là con gái của 2 bác ạ ? – nó vẫn ko tin
- đúng vậy, con gái ak ! chính sợi dây chuyền đó đã giúp cho ba mẹ tìm được con. – mẹ T.Hoàng
- ba, mẹ đó có pải là sự thật ko ạ ? con ko pải là con ruột của ba mẹ sao ? – nó hỏi ba mẹ no
- uhm, thật ra ba mẹ thấy con trước cổng nhà vậy là coi con như con ruột của mình và ko cho con biết sự thật sợ con chạnh lòng. Nhưng giờ con đã tìm được ba mẹ ruột của mình rồi nên ba mẹ cũng rất vui. – mẹ nó
- ko thể nào, sao lại thế cơ chứ ? nếu vậy thì con và Hoàng là anh em ruột sao ? – nó nói trong nghẹn đắng nước mắt.
Vậy liệu 2 đứa nó có pải là anh em ruột hay ko ? liệu chuyện gì sẽ xảy ra ? hãy đón xem tập tiếp theo nha !
Chap cuối
- ko thể nào, sao lại vậy cơ chứ? chẳng lẽ con và hoàng là 2 anh em ruột sao? - nó nói trong nghẹn đắng nước mắt.
- về chuyện này, khi mẹ biết được sự thất con là con gái của mẹ thì mẹ cũng rất vui mà lại lo sợ rằng điều con nghĩ là sự thật. Nhưng ....may thay 2 đứa ko pải là anh em. - mẹ hoàng
Tuyên bố này của mẹ Hoàng làm xoa dịu đi nỗi lo lắng của mọi người nhưng ko tránh khỏi nhiều nghi vấn. Hoàng và Kiệt đến bây giờ mới trút khỏi sự lo sợ và biết được sự thật là như thế nào?
- vậy thì tốt rồi. - mẹ nó
- Và một sự thật thật bất ngờ nữa đó là Kiệt chính là con trai của chúng tôi còn Hoàng chính là con của 2 anh chị này. - Ba Hoàng
Và cuối cùng sự thật cũng được phân bày rõ, làm nó một phen hú vía, vừa cười vừa khóc trong sự vui sướng và nước mắt. Và cuối cùng mọi người đã nhận nhau, hôm đó có tất cả mọi cảm xúc vui , buồn, lo sợ, sung sướng, thất vọng, và cả hi vọng nữa.
Hôm sau, ngày Khanh về, tụi nó tụ tập nhau tại quán cafe The World:
- hi lâu ngày nhỉ? mọ người đến đông đủ sớm vậy ak? - B.Khanh
- chờ quà của mày đó. - H.Hoàng
- giới thiệu bạn gái đi chứ? - Kiệt
Mọii người giới thiệu lẫn nhau sau đó đi vào cuộc nói chuyện:
- hôm bữa nge mày nói có chuyện gì vui hả? - Kiệt
- ak, đó là hết năm này tao và Mai đi du học. - B.Khanh (Maii là bạn gái cậu ta)
- sướng ghê ta. dì mày tài trợ hả? - H.Hoàng
- uhm.
- tụi tao cũng có một thông báo làm mày hết sức ngạc nhiên lun. - H.Hoàng
- ủa. có chuyện gì vui sao? - B.Khanh
- đó là My và kiệt chính là 2 anh em ruột và cặp đôi My - Hoàng đã được sự đồng ý 2 bên gia đình. - H.Hoàng
- oh, vậy ak. B.khanh
- mày đi mới hơn tháng mà ở nhà xảy ra nhiều việc lắm, nhưng cuối cùng cũng giải quyết xong. - H.Hoàng
Cả bọn ngồi tóm nói những chuyện đã qua, nhìn lại trong một thời gian hè rất ngắn ngủinhưng lại tưởng như dài lắm vậy, cứ như một giấc mơ. Đến bây giwof nó cũng ko tin nổi sự thật hiện ra trước mắt nó, vậy là hiện giờ nó đã có 2 gia đình nhưng tuơng lại sẽ là 3 gia đình. Hi vọng mọi sóng gió sẽ ko đến với tụi nó nữa, nếu có thì tụi nó cũng vững tin nhau để cùng nhau vượt qua.
Một tuần sau:
- kiệt ak, thảo nhập viện rồi, nge đâu nặng lắm! - T.hoàng
- có chuyện gì vậy? cô ấy vị sao? - kiệt hốt hoảng
- ko biết nữa, cậu tới bệnh viện đi. -T.Hoàng
Ko kịp trả lời cậu cúp máy chạy vèo ngay tpowis bệnh viện. tại bệnh viện:
- cô ấy sao rồi? - Kiệt
- híc híc cậu ấy nằm bất tỉnh trong đó rồi, nge bác sĩ bảo bị chấn thuơng não gì đó, nghiêm trọng lắm, nếu hôm nay mà ko tỉnh thì chắc .....- nó
- tại sao lại vậy? hôm qua vẫn còn khỏe mạnh mà? - kiệt lo lắng
- hồi sanngs cô ấy đi xuống cầu thang do bất cẩn nên bị té từ tên lầu xuống, máu me tùm lum lun. - T.Hoàng
- tại cậu ko lo cho cô ấy, bỏ mặc cô ấy, nên cô ấy buồn, thản thờ, như người mất hồn mấy hôm nay lun á, vì ko chú ý nên mới...vậy đó. - D.Hồng
Cậu ta ko nói câu nào chạy vọt vô phòng Thảo, ngồi bên và nắm lấy tay Thảo và nói:
- anh xin lỗi em nhiều, đáng lẽ ra anh nên ở bên em nhiều hơn, đáng lẽ anh nên quan tâm em nhìu hơn, đáng lẽ anh nên nói ra những gì mình mún nói với em từ lâu nay, tại sao bây giờ anh mới nhận ra tình cảm anh dành cho em chứ? tại sao đến khi em như vậy rồi anh mới thấy hối hậnvì đã ko nói anh yêu em chứ? tại sao anh lại nhút nhác, làm ngơ khi em lun quan tâm, dành nhìu tình cảm cho anh chứ? tại sao? tại sao chứ? anh xin lỗi, em mau tỉnh dậy đi nào, nếu ko anh sẽ hối hận suốt đời vì ko nói được hết những gì anh nghĩ về em, chẳng pải em mún có câu trả lời từ anh sao? chẳng phải em mún biết anh nghĩ gì sao? vậy thì hãy tỉnh dậy đi, anh sẽ nói hết cho em nghe....híc híc!!!!- cậu ta nằm úp xuống
- có thật ko vậy? - thảo
- em tỉnh rồi sao? - cậu ta mừng rỡ như được sống dậy vậy.
Thì ra là bọn nó chỉ đùa cậu ta để biết được tình cảm thật sự cậu ta dành cho Thảo là như thế nào chứ Thảo chỉ té có tí xíu thui ak.
- kakakaka, cuối cùng cậu cũng chịu nói ra rồi nhé, chúc mừng 2 người, tụi nó làm lễ chúc mừng
- nek mọi người nge đây, để kỉ niệm ngày đáng nhớ này tối nay chúng ta làm lễ chúc mừng đi nha. - nó
- uhm, nhưng làm ở đâu? - D.Hồng
Vậy là cuối cùng cũng có cặp có đôi hết rồi, chưa bao giờ tụi nó vui như vậy, dù sao thì tuổi học trò cần có những kỉ niệm như vậy mới đáng nhớ, cũng nhờ vậy mà mới biết được thế nào là tình yêu? thế nào là yêu một người? yêu một người ko nhất thiết pải ở bên cạnh người đó, ko cần người đó pải yêu lại chỉ cần người đó hạnh phúc, thế là đủ!
>>>>>>>>END<<<<<<<<<<<
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com