Truyen teen - Thầy giáo bá đạo anh là của em trang 4
Chương 31: Xuất quỷ nhập thần
Trong phòng giáo viên
Cô Kim Xuân giáo viên ngữ
văn, nhìn tin nhắn điện thoại đang cầm trên tay, khuôn mặt biến sắc, nắm chặt lấy
tay đồng nghiệp bên cạnh. Cô Phượng Anh nhẹ giọng hỏi:
-
Kim Xuân, cô có chuyện gì vậy? Không khỏe
sau.
Kim Xuân lắp bắp nói:
-
Lại rồi lại đến nữa rồi. Phượng Anh ơi mình
hình như bị quỷ ám rồi.
-
Đừng nói với mình là cậu lại….
Kim Xuân khẽ gật đầu, nước mắt
không ngừng tý tách rơi, Phượng Anh vỗ vỗ vai Kim Xuân an ủi.
Đây đã là lần thứ ba trong tuần, cô bị đá, hắn gửi cho cô tin nhắn rồi lặn bất tăm "Kim Xuân à, anh nghĩ chúng ta không hợp, anh lỡ thích người khác rồi, anh mong em hãy tha thứ cho anh". Ai có thể cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không, là do số cô xui xẻo hay là do bàn tay ai thao túng.
Lúc tan học, thầy Lâm Khê giáo viên thể chất khi vào phòng dụng cụ cất đồ. thì cửa bên ngoài có ai đó khóa lại, thầy quên mang theo điện thoại, kêu cứu cả buổi nhưng không ai hồi âm, nên bị nhốt trong phòng hết cả đêm, sáng hôm sao cũng nhờ bác bảo vệ mở cửa mới phát hiện và thả thầy ra.
Khi Phượng Anh vừa bước vào phòng giáo viên, những tiếng nghị luận, xì xầm của mấy thầy cô bỗng im bặt.
Khi ngồi làm việc cô cứ luôn có cảm giác như có người luôn nhìn về phía mình, những ánh mắt soi mói, khinh thường, những tiếng bàn tán lí nhí của một số giáo viên khác, dù cô không nghe được. Nhưng cô vẫn cứ có cảm giác họ đang nói mình, thật khó chịu và bất an.
Phượng Anh lấy chiếc gương ra soi, rõ ràng trên mặt cô đâu có gì, rồi nhìn lại trang phục của mình, rất tốt đâu thấy lỗi gì? Tâm trạng của Phượng Anh tràn đầy phức tạp và nghi vấn.
Một lúc sau, Kim Xuân vội vỗ
vai Phượng Anh, bảo cô lên ngay trang web của trường. Khi Phượng Anh nhìn thấy, Phượng Anh như chết lạnh, nếu có cái lỗ nào chắc cô đã chuôi xuống rồi.
Trên màn hình máy tính là những tấm ảnh của cô, cô say bí tỷ, phấn trang điểm bị nhèo, ối mữa, quần áo sốc xếch, bước chân xiu quẹo, trông thật
kinh. Hình tượng giáo viên mà cô xây dựng, phút chốc xuống dốc như xe không phanh. Rốt cuộc ai đã đăng những tấm ảnh này, mục đích của họ là gì?
Lúc này thầy Hàng Kha thất tha, thất
thỉu bước vào phòng. Thầy ấy vừa đến dưới lầu, thì bỗng chậu hoa từ trên trời
giáng xuống, cách ông chỉ gần trong gang tất, nếu chỉ cần nó lệch thêm chút nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, thật không dám nghĩ.
Cô Tuyết Mai vừa mới được đưa đi cấp cứu, không biết ai bỏ một con rắn máu me be bét vào túi sách của cô. Khi cô Tuyết Mai mở túi ra nhìn thấy, bệnh tim tái phát, ngất tại chỗ.
…vv….
Những chuyện kỳ lạ vẫn liên
tục xảy ra và ngày càng trầm trọng hơn. Lam giáo viên cảm thấy vô cùng bất an, luôn mang theo tâm trạng phập phòng lo sợ khi đến trường. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy cả kinh là, nghững chuyện xui
này chỉ ập đến trên người giáo viên lớp No. 1.
Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 32: Cô ghét hắn đến thế sao?
Chuông tan học vừa reo
cả lớp ùa về như ong vỡ tổ. Nhã Thuần nhanh chóng xếp sách vở vào cặp ra về,
thì một giọng nói thanh thúy vang lên:
-
Lớp phó em ở lại, thầy có chuyện nhờ em.
Dù không tình nguyện
nhưng cô vẫn đi lên bụt giảng, đứng đối diện với người thầy chủ nhiệm yêu quý của
mình.
Nam Cung Hạo Thiên nhìn
khuôn mặt giận giữ nhưng khong thể nào phát tiết được của cô, cảm thấy thật hài
lòng, hắn chỉ vào chòng tập trên bàn nói:
-
Em mang chòng tập này đưa đến phòng của
tôi.
Nhã Thuần nhìn thấy chồng
tập cao ngút, chắc chắn không nhẹ, khẽ cau mày, bình tĩnh cực kỳ nói với hắn:
-
Thầy à, em là con gái con gái đó. Với lại
không phải thầy còn ghé vào phòng của mình rồi mới về, sau không mang theo luôn
đi.
-
Tôi nói sao thì em nghe vậy đi. Không lẽ
em dám cãi lại lời thầy mình à.
Nhìn đôi mắt nguy hiểm,
cái dáng vẻ cao cao tại thượng đó của hắn, Nhã Thuần thật sự buồn bực không
thôi. Lớp đông như vậy tại sao không kêu người khác mà cứ phải nhằm vào cô, đây
không phải là cố ý thì là gì?
Nhã Thuần vừa bê chồng
sách nặng trịch trên tay đi theo phía sau hắn, vừa hung hăn rủa hắn.
Bất chợt Nam Cung Hạo
Thiên quay người lại, nói:
-
Em đang mắng thầy có phải không?
Lý Nhã Thuần nháy mắt
nhìn thấy Nam Cung Hạo Thiên quay lại cộng với lời nói của hắn làm cô chột dạ,
bèn nói:
-
Không có.
-
Thật không?
-
Tin hay không tùy thầy.
Nhã Thuần vội vàng đi
nhanh lướt qua hắn, cô không khỏi cảm thấy phiền lòng, không lẽ tai hắn thính đến
vậy sao, đúng không phải là người mà.
Có lẽ do quá gắp, Nhã
Thuần vấp phải vật cản nên chân đứng không vững, lão đảo, Nhã Thuần nhắm chặt mắt
lại, than nhẹ một tiếng, lần này thế nào thí thí của cô cũng nở hoa thôi.
Nhưng sau một lúc, cô vẫn
không cảm thấy đau, cảm thấy khó hiểu. Nhã Thuần mở mắt ra, hoảng sợ khi nhìn
thầy khuôn mặt phóng to của Nam Cung Hạo Thiên, cô đang nằm đè lên người hắn.
Khuôn mặt cô ửng hồng,
vội đẩy hắn ra, đứng dậy, nhung do quá hấp tấp, đứng lên nhanh quá không kịp lấy
lại thăng bằng, Nhã Thuần lại ngã lên người Nam Cung Hạo Thiên lần hai.
Cảm giác máu tanh lan tỏa
trong miệng, Nhã Thuần cảm giác cực kỳ buồn nôn, vội vàng đẩy Nam Cung Hạo
Thiên ra, chạy ra chỗ gốc cây liên tục nôn khan.
Nam Cung Hạo Thiên cảm
giác lửa giận tràn ngập không ngừng dân trào, không lẽ hôn hắn làm cô cảm thấy
ghê tởm đến nỗi như vậy sao.
(Trong lúc ngã lần hai,
Nhã Thuần lại lần nữa té lên người Nam Cung Hạo Thiên, và vô tình môi cô chạm
vào môi hắn, nhưng vì áp lực khi té, nên môi của Nhã Thuần bị dập, chảy máu.)
Nam Cung Hạo Thiên đứng
dậy chỉnh sửa lại trang phục của mình, lặng lẽ rời đi, bởi nếu không rời đi hắn
không biết hắn sẽ làm gì cô nữa.
Dù chỉ là thoáng qua,
dù không nồng đậm cuồng nhiệt, nhưng hắn vẫn nhận thấy độ ấm trên môi cô truyền
đến, nó thật mềm và ấm áp, làm hắn có cảm giác dường như hắn đã biết cô trước
đây. Nam Cung Hạo Thiên thầm rủa chính mình, chắc hắn lâu rồi chưa đụng phụ nữ
nên sinh ra ảo giác mà thôi.
Một lúc sau, khi Nhã
Thuần quay lại, thì Nam Cung Hạo Thiên đã đi mất, những quyển tập vẫn nằm lặng
lẽ trên nền gạch lạnh ngắt.
Cố nén cảm giác khó chịu
của mình, mùi máu tanh làm cô vô cùng khó chịu, dướng như cô muốn nôn hết ruột
gan của mình ra ngoài, cô ngồi xuống nhặt lấy những quyển tập và mang đến phòng
làm việc cho hắn.
Khi Nam Cung Hạo Thiên
ra đến chổ để xe, thì đập vào mắt anh là chiếc xe BWM thảm thương không chịu nổi:
kiến xe bị vỡ, những vết trầy xước chằn chịt, bốn bánh xe nằm ở bốn hướng, mặt
kính phía trước bị vẽ đầy sơn đỏ.
Khuôn mặt của Nam Cung
Hạo Thiên khẽ biến sắc, nhưng chỉ là thoáng qua. Đồ của Nam Cung Hạo Thiên anh
mà cũng dam đụng, thì chắc chắn không có hảo trái cây để ăn đâu.
Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 33: Nghe lén
Nhã Dịch nếu lấy tay Nhã Thuần, làm nũng:
- Nhã Thuần làm việc sau về sớm thế? Vậy Nhã Thuần đưa Nhã Dịch đi khu vui chơi nha, nha.
Nhã Thuần nhíu mày nói:
- Không được, hôm nay chị có việc bận. Chị sẽ nấu thật nhiều món ngon cho Nhã Dịch bù lại được không?
- Không. Nhã Dịch không thích, Nhã Dịch chỉ muốn đi chơi với Nhã Thuần thôi.
- Bữa khác chị sẽ bù lại cho Nhã Dịch. Nhưng hôm nay không thể, thôi Nhã Dịch ra ngoài đi phòng xem TV đi. Lát nữa chị ra.
Hôm nay, Nhã Thuần phải xin nghĩ làm thêm về sớm, vì cái mệnh lệnh của ai kia. Mở tiệc thì sao không tới nhà hàng đi, còn bày đặc tổ chức ở nhà. Đã vậy không nói còn bắt cô làm món này, món kia, cô thật sự muốn bỏ một ít thuốc sổ vào, cho hắn ….. haha.
Nhã Dịch quay lưng bước ra cửa. Chưa được mấy phút đã quay trở lại, trên tay còn mang theo cái ghế. Nó để ghế xuống rồi leo lên đứng kế Nhã Thuần:
- Để Nhã Dịch giúp Nhã Thuần lặt rau nha.
Nhã Thuần mỉm cười sung sướng, cô lấy tay niết cái mũi của Nhã Dịch, giọng đầy sủng nịch nói:
- Thiên sứ, chị yêu nhóc chết mất.
- Nhã Thuần phá hư, nói yêu người ta mà niết mũi người ta đỏ như quả cà chua, đau thiệt là đau. Bắt đền Nhã Thuần đó.
Nhã Thuần khom người xuống, tươi cười nhìn nó nói:
- Vậy Nhã Dịch muốn sau nè?
Nhã Dịch không nói gì, nhìn Nhã Thuần cười gian hai tiếng, rồi đặt lên má Nhã Thuần một cái hôn thật kêu.
Nhã Thuần ngơ ngác, rồi nở nụ cười hài lòng:
- Không ngờ Nhã Dịch của chị gian thật đấy.
Nam Cung Hạo Thiên vừa về tới, nghe trong phòng bết có tiếng cười nói huyên thiên, nên đến xem thử.
Đứng trước cửa phòng ánh nhìn thấy hình ảnh hai chị em, kẻ sướng người họa, trong thật ấm cúng và hạnh phúc, khiến người ta phải ghen tỵ. Nam Cung Hạo Thiên bất giác nở nụ cười, nhưng nhanh chóng biến mất.
Trong lòng thầm rủa một câu, chắc anh bị quỷ ám rồi, từ lúc nào mà một con người lãnh khốc, vô tình như anh lại tò mò đi rình chuyện người khác.
Anh xảy bước nhanh vào phòng, đóng sập cửa lại.
Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 34: Nhã Dịch làm bếp
Chưa đầy năm phút, Nhã Thuần đưa rổ rau, ra trước mặt cô, như khoe thành quả lao động của mình.
Nhưng đập vào mắt cô là rổ rau nát bấy, nó lặt rau mà lá thân thì bỏ còn rễ thì giữ lại, không biết bây giờ cô nên cười hay khóc đây. Nhã Dịch tươi cười:
- Nhã Thuần thấy Nhã Dịch rửa rau nhanh không?
- Ai chỉ Nhã Dịch lặt rau như vậy thế?
Nhã Dịch đầy kêu ngạo, vẻ mặt tự tin dõng dạc nói:
- Nhã Dịch rất ngoan, rất nghe lời cô đó, cô nói với Nhã Dịch rễ cây rất quan trọng vì nó hút chất dinh dưỡng để nuôi sống cây, cho nên Nhã Dịch nghĩ ăn rể cây mới tốt cho sức khỏe, ăn rễ và lá không tốt đâu.
Nhã Thuần nhất thời hóa đá khéo miệng rút trừu, công nhận đúng là em cô học một hiểu mười mà. Nhã Dịch lại loai hoai, vừa với lấy bịt cá kế bên ra, vừa lẩm bẩm hát:
- Hai vây xinh xinh cá vàng bơi trong chảo dầu, ngoi lên lặng xuống cá vàng khét đen thui…….
Nhã Thuần chưa kịp ngăn cản nó đã mở bịt ra, con cá nhảy ra ngoài, nó bắt lại nhưng do thân cá trơn nên thế là phòng bếp lại vang lên những âm thanh chói tay tiếng “đùng… đùng,.. chèng chèng….” của thau rỗ bị rớt:
- Nhã Dịch xin lỗi….., Nhã Dịch sẽ đi rửa bát.
Tiếp theo là tiếng tiếng “lách cách,…. lách cách…..” của đĩa, tô bị vở:
- Nhã Dịch không cố ý….. Nhã Dịch hội thật ngoan Nhã Thuần đừng sinh khí, Nhã Dịch sẽ nhào bột.
Nhưng nhàu bột đâu không thấy, chỉ thấy đầy trời, bột bay trắng xóa, hai chị em như hai cái người tuyết, hoa cả mắt, va vào nhau, rồi những âm thanh đinh tay nhức óc vang lên không ngớt “ đinh.. cheng cheng… đùng đùng… cách cách….” đụng rớt, bể, vỡ không biết là bao nhiêu thứ trong phòng.
Nhã Thuần đầu đầy đại hãn, vẻ mặt đầy hắc tiến, đẩy Nhã Dịch ra khỏi phòng bếp rồi đóng sập cửa phòng lại.
Nhã Dịch không cam tâm, hai tay bé nhỏ nắm thành nắm đắm đập cửa rầm rầm:
- Nhã Thuần mở cửa đi, Nhã Dịch hứa lần này Nhã Dịch sẽ thật ngoan, không làm phiền Nhã Thuần nữa mà. Để Nhã Dịch giúp Nhã Thuần đi mà.
Nhưng bên trong vẫn không truyền đến bất kỳ hồi âm gì, sau một lúc lâu Nhã Dịch biết Nhã Thuần hiện tại đang sinh khí ngút trời, nên rủ mặt xuống, lê từng bước chân nặng trịch về phòng. Cậu quyết tâm sau này phải trở thành đầu bếp giỏi.
Nhã Thuần hung hăn thầm mắng “Có thần kinh mới dám cho nó vào lần hai. Lần này cô bị nó hại chết chắc rồi.” Chỉ còn bốn mươi lăm phút thôi, nếu không kịp không biết hắn sẽ … gì cô nữa.
Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 35: Bữa tiệc
Nhã Thuần nhìn những thứ trên bàn nở nụ cười hài lòng với thành quả của mình. Những món ăn đầy đủ sắc, hương, vị. Hương thơm ngào ngạt xốc vào mũi làm cô xuýt không thể kiềm được mà một hơi xơi hết.
- Nhìn cũng được đấy.
- Ôi má ơi! Anh không biết người hù người có thể chết à – Lý Nhã Thuần nâng cao đềxiben nói.
- Không tin. Không phải cô vẫn sống sờ sờ ra đó thôi.
- Anh….
- Sao? Không phục, cô muốn cắn tôi à.
- Vậy anh tin không? Nếu anh dám thách thức thì đừng trách.
Nói là làm cô nắm lấy bàn tay trắng còn hơn cả con gái của hắn, thầm thán “xúc cảm thật tốt” (TG: giời giờ này còn mê giai được nữa hả chị?) rồi cắn một cái thật sâu.
- Cô là cẩu à? Không biết có nên đi tiêm ngừa không nữa?
- Đáng đời.
Tiếng cuông cửa vang lên, Nhã Dich chạy ra mở cửa, rồi đóng sập lại, quay trở vào nhà.
Nhã Thuần hỏi:
- Ai thế Nhã Dịch?
Nhã Dịch lắc đầu nói:
- Không quen, Nhã Dịch hội nghe lời Nhã Thuần không cho người lạ vào nhà.
Tiếng chuông điện thoại của Hạo Thiên vang lên, sau khi nghe xong thì lên tiếng, giọng nói có vẻ cáu ghắt:
- Cô đi nhanh mở cửa cho tôi. Ngay cả khách của tôi mà cô cũng dám… Thật là không biết não cô chứa thứ gì trong đó.
Nam Cung Hạo Thiên không khỏi bực tức trong lòng. Không phải anh đã kêu, nếu muốn ăn cơm thì cứ ăn đại ở nhà hàng năm sao nào là tốt rồi.
Anh thực chả muốn ai quấy rầy cuộc sống riêng tư của mình. Nhưng trớ trêu lũ bạn quái thai của anh lại muốn ăn cơm nhà, anh biết rõ nếu không đồng ý thì thế nào tụi nó cũng làm ầm cả lên. Anh không muốn làm khổ tai của mình.
Vã lại sau đó anh suy nghĩ việc này cũng tốt, đây cũng là cơ hội để đì cô ta mà. Anh rất hiếm khi ăn thức ăn do cô ta làm, mặc dù có cũng rất ít, anh cho rằng thức ăn của cô không ngon. Anh nghĩ đây là cơ hội tốt để anh có thể lên mặt giáo huấn, chê bai cô ta một phen.
Nhã Thuần mở cửa, xem tý là cô ngất, cô đứng bất động, đôi mắt mở to.
Người đứng ngoài cửa nhìn thấy phản ứng của cô, thầm cười cười nói:
- Này em, không tính cho tôi vào sao? – anh cũng thật bất ngờ khi thấy cô ở đây, có lần anh đã nghe Nhật Hàn nói Hạo Thiên sống cùng một cô gái khác, nhưng không ngờ là cô.
Nhã Thuần cười vã lã, đưa tay mời anh vào, nói:
- Hiệu trưởng nói quá lời sao em có thể không hoan nghênh thầy được. Thầy vào nhà đi.
- Ừm.
Theo sau Hoắc Kiến Phong là Nhật Hàn. Nhật Hàn mỉm cười nhìn cô, nói:
- Thằng nhóc đã khỏe rồi chứ?
- Cám ơn bác sĩ quan tâm, nó bình phục hoàn toàn rồi.
- Sao lại là bác sĩ, tôi không thích cách xưng hô này – Nhật Hàn vẻ mặt không vui, giọng nói đầy vẻ trêu ghẹo.
Nhã Thuần ngượng ngùng.
Một giọng nói trầm thấp vang lên:
- Định đứng luôn ngoài đó à, hay đợi tôi thỉnh.
Nhã Thuần và Nhật Hàn bước vào, Nhật Hàn nhìn Nam Cung Hạo Thiên nói:
- Đây là thái độ của cậu dành cho bạn thân tới chơi sao?
- Hai cậu còn muốn ăn không hay muốn về nếu thế tôi không tiễn?
Hoắc Kiến Phong nói:
- Sao căng thế? – Hoắc Kiến Phong nghe thấy mùi thức ăn xóc vào mũi, không khỏi cảm thán một câu – Trong thật ngon bắt mắt.
Nam Cung Hạo Thiên phản bác:
- Chỉ được vẻ bề ngoài.
Nhìn thấy Nhã Thuần và Nhã Dịch quay đầu bước vào phòng, Nhật Hàn lên tiếng:
- Hai chị em cứ ngồi xuống ăn cùng đi, người nhà cả mà
Kiến Phong cũng lên tiếng phụ họa:
- Đúng rồi đó, em ngồi xuống đi.
Nhã Thuần nhìn sang Hạo Thiên, thấy anh gật đầu tỏ thái độ đồng ý, nên cô và Nhã Dịch ngồi vào bàn.
Nhật Hàn gấp một ít thức ăn cho vào miệng, nở nụ cười nói:
- Thật ngon, tất cả những thứ này đều do em làm sao? Thật không ngờ đấy.
- Đúng đấy có thể sánh bằng đầu bếp nhà hàng ấy chứ. Cậu đúng thật là có phúc đấy.
Nhã Thuần cảm thấy ngượng ngùng, đỏ mặt nói:
- Anh và hiệu trưởng quá khen, em sẽ cho là thật đấy.
Nam Cung Hạo Thiên tỏ vẻ không tin, nên cũng gấp thử một ít thức ăn, khi cho vào miệng, thức ăn tan ra, hương vị đọng lại thật lâu, tuy béo mà không ngấy. Nam Cung Hạo Thiên nói:
- Cũng được.
Lý Nhã Thuần bĩu môi, nếu không thích thì đừng ăn, cô không ép. Mẹ cô trước khi bệnh, từng là đầu bếp có tài của một nhà hàng nổi tiếng, nên cô cũng được kế thừa từ mẹ không ít thì nhiều. Nhớ đến đây, lòng cô lại đau nhói
Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 36: Phúc hắc đứa nhỏ
Nhã Dịch vừa ăn, vừa nhìn Nhã Thuần cười cười, dơ ngón cái lên:
- Món ăn của Nhã Thuần là ngon nhất, nhất…..
Rồi cắm đầu vào, ăn hết món này tới món khác.
Hoắc Kiến Phong nói:
- Đúng là quỷ tham ăn mà.
Sau khi ăn xong, cả ba người ra ngoài phòng khách, Nhã Thuần ở bên trong dọn dẹp, rồi cô mang vào cho họ một đĩa trái cây.
Nhưng khi bước vào phòng, cô nhìn thấy Hoắc Kiến Phong vừa lôi kéo Nhã Dịch, đánh vào thí thí của Nhã Dịch, nó thì dẫy dụa, trốn tránh. Hoắc Kiến Phong nói:
- Ai dạy nhóc những điều này? Thật là hủy hoại mầm non tương lai của tổ quốc mà?
Tuy nói vậy nhưng Kiến Phong cũng đang cười thật tươi, không biết là anh đang trách phạt nó, hay là đang khích lệ nó nữa.
Còn Nhật Hàn thì cười một cách khoái trá, Nam Cung Hạo Thiên cũng cười, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn cười một một cách thật lòng, nụ cười như ánh sáng mặt trời ấm áp mà chói sáng, như vầng thái dương, làm tim cô đập lỡ một nhịp mà cô không hề hay biết.
Nhã Dịch vẻ mặt ai oán nhìn Nhã Thuần, nó kể lại cho Nhã Thuần nghe.
( Hoắc Kiến Phong hỏi Nhã Dịch ở trường có gì vui và quen với nhiều bạn không?. Nhã Dịch bĩu môi nói:
- Chẳng có gì vui cả, ở trường thật là phiền.
- Sao lại phiền?
Nhã Dịch thở dài nói, tỏ vẻ đầy chán nản:
- Đúng là hồng nhan họa thủy à! Bọn con gái suốt ngày lẽo đẻo đi theo, rủ Nhã Dịch chơi chung, Nhã Dịch đã từ chối nhiều lần,mà chúng cứ như là ruồi đuổi hoài không đi. Còn bọn con trai thì không chịu chơi với Nhã Dịch
- Tại sao?
- Chúng dám. Do khi chơi các trò chơi Nhã Dịch luôn dành được chiến thắng, nên chúng không thích chơi với Nhã Dịch. Với lại Nhã Dịch cũng không hứng thú chơi với chúng, Nhã Dịch không thích những kẻ IQ kém.
Một bầy quạ đen bay qua trước mặt hắn, hắn cảm nhận nó cứ như là bản sao thu nhỏ của ai kia, tự kỷ, tự kỷ quá nặng rồi. Nhưng không sao, nó vẫn còn nhỏ hãy xem như là chưa ý thức được đi.
Nhật Hàn nói:
- Ở trường Nhã Dịch có bị ai ăn hiếp không? Nói đi chú sẽ xử nó?
Hoắc Kiến Phong đen mặt:
- Không được dạy trẻ con bạo lực biết không? Nếu có việc gì xảy ra, thì nên báo với cô giáo.
Nhật Hàn cười cười nói:
- Ai kia chỉ giỏi nói, không nhớ trước đây, người nào vừa mới nghe người khác nói xấu mình, thì không nói không rằng đánh lại kẻ kia thừa sống thiếu chết, răng rơi đầy đường à?
- Thì thì….
- Thì sao?
Hoắc Kiến Phong đuối lý không nói được gì, phùng má, trợn mặt há hóc mồm đứng sang bên cạnh.
Nhã Dịch cười nói:
- Nhã Dịch cũng không biết nữa? Chỉ là trước đây khi Nhã Dịch còn đi học, sách vở bị xé rách, bàn ghế bị viết bậy, đôi lúc còn bị gạt chân,… có lần còn có một đám bạn quay quanh Nhã Dịch nữa, chúng muốn đánh Nhã Dịch.
- Sao? Chúng dám đối xử với Nhã Dịch như thế à? Thật chê ngày dài quá mà…? – Hoắc Kiếm Phong tức giận nói.
Nhật Hàn cười nói:
- Cậu là hiệu trưởng đó?
- Thì sao? Nếu dám đụng đến nhân của mình thì chỉ có tử.
- Hahaha….
(Tg: Nhã Dịch là người của chú hồi nào vậy cà?)
Nhã Dịch nói:
- Không được cô nói không được đánh bạn, đánh bạn là bé hư. Nhã Thuần không thích bé hư.
Nghe đến đây Nhã Thuần mỉm cười hài lòng, xem ra công tác giáo dục của cô làm thật tốt.
- Không lẽ Nhã Dịch nhịn như vậy à?
Nhã Dịch vừa ngậm cây kẹo mút trên tay, vừa mỉm cười, nói:
- Nhã Dịch không có đánh bạn. Nhã Dịch chỉ là cho vào thức ăn của chúng một ít bả đậu, thừa lúc chúng ngũ trưa dùng chì màu trang điểm cho chúng chút ít, khi chúng ăn hiếp bạn bè khác thì kêu giáo viên đến, rắc lên người chúng một ít bột ngứa, thả sâu vào cặp chúng… )
Nghe Nhã Dịch kể đến đây vẻ mặt Nhã Thuần đầy hắc tuyến, đây có phải là đứa em bé bỏng vẫn hay nắm tay làm nũng với mình không đây.
Nhã Thuần giận đến xanh mặt hét:
- Lý Nhã Dịch em…
Nhã Dịch nhìn vẻ mặt còn đen hơn đáy nồi của Nhã Thuần đã sớm cao bay xa chạy từ lâu, nó vô tội nói:
- Nhã Dịch không sai? Nhã Dịch đâu có đánh bạn, tại chúng khi dễ Nhã Dịch trước thôi. Không phải Nhã Thuần nói một điều nhịn là chính điều thiệt thòi à.
Hoắc Kiến Phong, cười ha hả nói:
- Thật không ngờ cách dạy học của học viên đứng thứ hai toàn quốc có khác?
Nhật Hàn phụ họa theo:
- Đúng là không hổ câu chị nào thì em nấy nha!
(Tg: “có câu này sao???????????”)
- Thật sự là em muốn chị phải đối xử với em như thế nào đây. Em đứng lại cho chị.
Thế là trong nhà lại tiếp tục diễn ra cảnh gà bay chó chạy lần hai.
Mà cô có nói như thế sao?
Lúc hai chị em chen lấn nhau, giành giựt mua hàng giảm giá với mấy bà cô trong siêu thị cô đã nói với Nhã Dịch “Một điều nhịn là chính điều thiệt thòi đó, Nhã Dịch nhớ nha!”. Bây giờ cô khẳng định, thằng nhóc này đúng là học một biết mười, ứng dụng ngay lý thuyết vào thực tế mà. Tức tử cô thôi.
Phúc hắc, quá phúc hắc rồi.
Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 37: Sự thật có đơn giản như vậy?
Trong lớp học No. 1
Nhã Thuần nhìn Nhược Mai đang ngồi mà hồn thả tặng trời xanh, ngay cả khi cô đưa tay quơ quơ trước mặt cô nàng, mà cô nàng vẫn còn như không hay.
Nhã Thuần cất tiếng nói:
- - Ôi ! Giời ơi, có soái ca kìa, soái cực kỳ soái luôn.
- - Đâu đâu sao mình không thấy? – Nhược Mai đưa mắt tìm kiếm xung quanh lớp nhưng không thấy, cô biết mình lại bị Nhã Thuần chơi nữa rồi.
Nhã Thuần biết ngay mà. { Con bạn cô chỉ có một sở thích vô cùng bình thường và giản dị đó là mỗi ngày có chàng soái ca bên cạnh. Tốt nhất là sáu anh, chia đều cả tuần, cô mới hỏi thiếu một anh rồi. Nó mặt không đổi sắc nói: “Chủ nhật ra ngoài kiếm trai khác, soái ca mà nhìn riết lâu ngày cũng chán”. Cô chỉ có thể thốt lên câu “Bó chân với cậu luôn rồi” }
Nhã Thuần vẻ mặt giận dỗi nói:
- - Bây giờ cậu mới để ý đến mình sao? Mình cứ tượng cậu xem mình là không khí chứ?
Nhược Mai ngượng ngượng ngùng, lắc đầu lè lưỡi trả lời:
- - Nào có đâu à!
- -Vậy chứ khi nãy, ai ngồi thẫn thờ, mình kêu mãi không nghe, mới nghe nói có trai đẹp là tương tướp, tương tướp. Mà khi nãy cậu suy nghĩ gì thế?
- - Mình đang nghĩ không biết trong hồ lô của Nam Cung Hạo Thiên đang bán thuốc gì? Gần đây ngoại trừ tăng tiết học và thời gian, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, nên mình nghĩ hoài không ra.
- - Cậu nói như vậy là bình thường sao? Suốt mấy tuần nay, lịch học của lớp tăng lên, số lượng kiến thức và thời gian học thì tăng cao như diều gặp gió, thời gian nghĩ giải lao thì bị rút ngắn gần bằng không, thứ bảy, chủ nhật thì không cho nghĩ.
- - Nhưng mình vẫn thấy nghi ngờ lắm, không lẽ đây là biện pháp đối phó lớp của hắn, có đơn giản như vậy chăng? Nhưng nếu hắn muốn dùng cách này để tăng áp lực cho lớp, hy vong khuất phục được tụi mình, thì mơ đi. Mình tin với khả năng của lớp thì việc thi đậu đại học còn là chuyện nhỏ thì huống hồ gì cái chương trình phổ thông này.
Vào cuối buổi sinh hoạt chủ nhiệm
Nam Cung Hạo Thiên đứng trên bục giảng nhìn lớp nói:
- - Những ngày vừa qua thật vất vả cho các em. Tôi xin chúc mừng các em. Chúng ta đã hòa thành gần xong chương trình của khóa học này. Tôi có một bất ngờ dành cho lớp. Vì đây là lớp No. 1 tập hợp toàn tinh anh trong tinh anh, nên trường quyết định sẽ mở cho các em một khóa học đặc biệt, để các em có thể hoàn thiện hơn. Thời gian của khóa học là do tôi quyết định vì vậy,….. các em hiểu chứ.
- - Là sao? – một số bạn trong lớp nhìn nhau, ngơ ngác không biết việc gì đang xảy ra.
Anh cất giọng nghiêm nghị nói:
- - Trường sẽ tổ chức cho các em buổi thực học, trong khi đi dã ngoại vào cuối tuần này. Nên các em hãy chuẩn bị đi. Tôi xin lưu ý, không bạn nào được phép vắng mặt nếu không hậu quả các em không lường được đâu. Tiết học đến đây kết thúc.
Sau khi Nam Cung Hạo Thiên ra khỏi lớp, cả lớp xôn xao cả lên, có người cảm thấy hồi hợp, có kẻ cảm thấy nhàm chán. Nhưng không một ai dám không đi, họ không quên hành động uy hiếp trước đây, họ tin với năng lực của hắn, hắn nói được nhất định sẽ làm được.
Lâm Nhược Mai, nữa cười nữa không nói:
- - Hắn muốn giở trò mới sao? Ta đây mới không sợ. Binh đến thì tướng ngăn thôi, hahaha……
Mạc Ly Khanh, vẻ mặt thâm trầm nói:
- - Thú vị, thật thú vị, ta đợi xem hắn sẽ làm được trò gì.
Khi về đến nhà Lý Nhã Thuần nổi giận đùng đùng, không hề bá trước, cô đá tung cửa phòng, hiên ngang bước vào phòng của Nam Cung Hạo Thiên.
Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 38: Cường hôn
Nam Cung đang ngồi đang bên bàn làm việc, tiếng “lách cách, lách cách…” do anh gõ bàn phím vẫn vang lên đều đặn, xem Nhã Thuần cứ như người vô hình.
Nhã Thuần thấy mình không được để ý, lửa nóng trong lòng cô lại dâng lên một tầng. Nhã Thuần đập tay thật mạnh xuống bàn như thể muốn đối phương nhận ra sự tồn tại của bản thân.
Nhưng đáng tiếc thay, anh vẫn không hề có động tĩnh gì, giới hạn của cô đã bị anh vượt qua mất rồi, không kìm được lý trí, cô quơ tay hất tất cả các tài liệu trên bàn xuống đất, rồi hét to:
- _ Anh, à không, thầy……, rốt cuộc người tính giở trò gì đây thầy? Hay thầy muốn bức tôi đến con đường cùng sao?
- _ Cô phát cái gì điên nữa đây?. …..Mà con mắt nào của cô nhìn thấy tôi bức cô.
- _ Không đi, tôi tuyệt đối sẽ không đi, anh thích làm gì thì tùy.
Lý Nhã Thuần thầm đem gia phả hắn ra thăm hỏi hết mấy trăm lần. Hắn muốn bức tử chị em cô đây mà, nếu cô đi thì thời gian đâu cô làm thêm, hai chị em cô chắc uống nước lã mà sống quá, huống chi cô không hề có kinh phí.
Nam Cung Hạo Thiên nhìn cô như con nhím nổi giận mà xù lông lên, trong thật đáng yêu.
Không hiểu sao khi nhìn thấy cô tức giận vì anh, anh cảm thấy rất thích thú. (Tg: sở thích của ah ý quá ư là BT).
Nhìn cô lúc này anh cảm thấy cô rất chân thật, anh thấy cô rất khát những người phụ nữ kia, những kẻ luôn dùng mọi biện pháp để leo lên giường của anh, quyến rũ anh vì mục đích đổi đời, kiếm chát lợi ích từ anh.
Nam Cung Hạo Thiên ngừng gõ laptop, nhìn cô nói:
- _ Lý do?
- _ Thầy không biết hoàn cảnh tôi sao, còn hỏi, thật là ngụy quân tử? Vả lại còn Nhã Dịch tôi không thể bỏ nó.
- _ Chỉ đơn giản thế thôi sao? Vậy mà em dám xong vào phòng tôi mà không gõ cửa, em còn có cái gan mắng tôi nữa à. Thật có lẽ tôi đã quá dễ giải với em nên em không còn biết ai là chủ nhân ở đây. Em dám không đi thì dọn ra khỏi đây ngay, tôi không chứa những kẻ không biết phục tùng. Bây giờ thì biến….
- _ Nam Cung Hạo Thiên anh thật ti bỉ, bá đạo đến vô lý, anh là kẻ không biết lim sĩ,…..
Nam Cung Hạo Thiên tháo gọng kính đặt xuống bàn, từ từ lại gần Nhã Thuần, khẽ nhếch môi, giọng nói cợt nhã, kề sát vào lỗ tay cô nói:
- _ Nếu em nói vậy, thì tôi sẽ cho em biết như thế nào ti bỉ, bá đạo đến vô lý, là kẻ không biết lim sĩ,…?
- _Thầy.... anh... muốn làm gì…. Tôi....ưmmmm….
Nhã Thuần chưa kịp nói hết câu, đã bị Nam Cung Hạo Thiên dùng môi ngăn lại. Cô cảm nhận sự ấm áp trên môi mang lại, Nhã Thuần cố vùng vẫy đẩy anh ra. Nhưng dù cô có mạnh thế nào, thì sức cô làm sao bằng sức lực khỏe mạnh của người đàn ông như anh, nên đành buôn xuôi.
Nam Cung Hạo Thiên lúc đầu chỉ muốn đùa giỡ với cô thôi, nhưng không ngờ khi môi anh chạm vào môi cô, anh cảm thấy hơi tham lam, anh không chỉ muốn như thế, anh cảm nhận mình muốn nhiều hơn.
Lý Nhã Thuần muốn la lên, nhưng nhân lúc này Nam Cung Hạo Thiên thừa dịp công thành chiếm đất, anh tham luyến hương vị ngọt ngào như dâu tây trong miệng cô, anh dây dưa với cái lưỡi đinh hương của cô, anh muốn…., cái tay không yêu phận của anh, chu du khắp trên người cô, tại sao dục vọng trong anh lại có thể bị cô khơi gợi một cách dễ dàng như vậy.
Nhã Thuần cảm thấy đầy óc choáng váng, tim cô như muốn ngừng đập, mặt cô đỏ như muốn xuất huyết, cô cảm thấy được cái gì đó quen thuộc mà cô đã cố quên, hương vị nhàn nhạt của bạc hà hòa lẫn với vị thuốc lá của anh, làm cô nhớ tới kẻ, mà cô… suốt đời không muốn nhớ lại nhất.
Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 39: Tại sao?
Lúc này tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Nam Cung Hạo Thiên nhíu mày, anh vẫn không quan tâm. Tiếng chuông dường như không biết được sự tức giận từ chủ nhân của nó, từng đợt chuông cứ đổ như muốn đòi mạng.
Thừa lúc Nam Cung Hạo Thiên phân tâm, Nhã Thuần đẩy hắn ra và lau ra khỏi phòng như cơn gió.
Nam Cung Hạo Thiên quát “Thật TMD, chán sống”. Nhưng nếu không có tiếng chuông điện thoại ấy không biết anh sẽ làm ra chuyện gì với cô nữa, chắc anh mất trí, nên mới có cái ý nghĩ điên rồ ấy.
Nam Cung Hạo Thiên sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, tiếp nhận điện thoại.
Đầu dây bên kia nhận được tín hiệu trả lời, thì mừng như điên. Anh đã làm việc ở công ty bốn năm, mới được thăng lên chức thư ký của chủ tịch. Chính Văn nói:
_ Chủ tịch ngày mai công ty Hoa Thương gửi lời mời đến dự tiệc mừng sinh nhật thành lập công ty lần thứ bảy mươi, không biết giám đốc có đi dự không vậy, để tôi…
_ Tút tút…
Chính Văn chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Anh nghĩ bữa tiệc này rất quan trọng, bởi lẽ Hoa Thương là đối tác lớn của công ty, không những thế anh hình như từng nghe tin đồn về quan hệ mờ ám của chủ tịch với con gái chủ tập đoàn này.
Nhưng anh lại quên mất một điều, hoặc dã kẻ nào đó muốn chơi khăm anh, nên chưa từng nói với anh Nam Cung Hạo Thiên không thích những bửa tiệc ngoại giao kiểu này.
Anh cảm thấy nó rất giả tạo và nhàm chán, nên trừ những trường hợp rất quan trọng, hay cực kỳ trọng yếu mới xuất hiện. Còn lại hầu như là do Mã Lập – giám đốc công ty, cũng là bạn thân của anh đi thế.
Vậy mà lúc này, Chính Văn dám dùng lý do này để quấy rầy, phá hư chuyện tốt của anh.
Nam Cung Hạo Thiên đánh cuộc điện thoại cho Mã Lập chuông đổ đến tiếng thứ ba mới có tín hiệu trả lời, giọng nói lạnh như băng hiến đối phương cảm thấy áp suất thấp đến mức có thể của anh vang lên:
_ Cậu chết ở cái xó xỉnh nào vậy, hay chê không muốn làm công việc này nữa. Ngày mai tôi không muốn thấy tên Chính Văn ấy nữa, vả lại là ai đã đề bạt tên ngốc ấy lên làm thư ký cho tôi vậy, đuổi việc hết bọn chúng cho tôi. Nếu không điều tra ra, thì cả anh và phòng nhân sự đều đệ đơn xin nghĩ dưỡng lão đi là vừa
_ Việc này… khoang đã…
_ Tút tút….
Mã Lập thật muốn hét ra lửa mà, rốt cuộc là tên khốn nào, ăn không ngồi rồi đi chọc boss vĩ đại của anh. Vã lại anh chỉ mới 22 tuổi, mà nghĩ hưu cái nổi gì. Tối nay thế nào cũng là một đêm thức trắng.
Nhã Thuần về phòng, xong thẳng vào nhà phòng tắm, dùng bàn chải đánh răng, vừa chải, vừa đem Nam Cung Hạo Thiên ra mắng xối xả:
_ " "TMD, Nam Cung Hạo Thiên tôi hận anh, tên khốn, tên biến thái, đồ háo sắc, cường đạo bất lương ######@&^*(^()$%$#$^&......"
Những ký ức của đêm hôm đó lại tràn về, từng chút,từng chút một chúng như từng vết cắt khứa xâu vào trong lòng cô, cô nhớ lại tên khốn ấy. Dù trong bóng tối, nhưng cô cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của hắn, cái vẻ cao cao tại thượng, như thể hắn hắn là bá chủ của thế giới,…. còn cô chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi để hắn phát tiếc dục vọng.
Tại sao? Tại sao hắn lại khơi gợi những ký ức cô đã chôn sâu xuống tận đáy lòng. Cô cứ nghĩ cô đã quên, nhưng không cô không quên, nó vẫn còn trơ trơ ra đấy, vẫn ngày đêm hành hạ thể xác và tinh thần cô.
Nhã Dịch vừa về, nghe trong phòng tắm có tiếng, nhưng đợi gần cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy Nhã Thuần.
Tâm của Nhã Dịch không khỏi thấp thỏm, nó đẩy cửa phòng vào. Đập vào mắt nó, là hình ảnh một cô gái đang ngồi co rúc thân thể lại, hai tay ôm lấy đầu gối, gục mặt xuống, không thể nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào, thân hình run run mặt cho những dòng nước ắm không ngừng đập vào thân thể.
Nhã Dịch với tay tắt cái vòi sen, dùng khăn tắm choàng lên người Nhã Thuần. Choàng tay ôm lấy cô, Nhã Thuần vô thức đẩy ra, hét toán lên:
_ Không .. đừng … đừng mà… tôi xin anh đấy….
Nhã Dịch bị đẩy ngã ra đất, đầu gối bị trầy một mảng lớn. Nhưng vết thương ở chân nó, không làm nó đau nhưng nhìn Nhã Thuần như thế tim nó đau hơn.
Mặc kệ Nhã Thuần có vùng vẫy, hết lần này đến lần khác đẩy nó ra, nó vẫn nhào vào ôm chầm lấy Nhã Thuần.
Cảm nhận được ấm áp từ cái ôm của Nhã Dịch, Nhã Thuần ngước mặt lên nhìn thấy gương mặt tràn ngập nước mắt của Nhã Dịch, nó ở nụ cười, một nụ cười khó coi chết đi được, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy tất hạnh phúc đến lạ thường.
Nhã Dịch nói:
_ Nhã Thuần đừng sợ. Nhã Thuần yên tâm có Nhã Dịch đây không ai dám ăn hiếp Nhã Thuần đâu.
Nhã Thuần cười ngây ngô như đứa trẻ, ôm ghì lấy Nhã Dịch vào lòng, dù biết đây chỉ là lời an ủi suông, dù thế cô vẫn cảm thấy quá đủ rồi. Nó đúng là thiên thần của trời cao phái xuống bên cô mà.
(TG: “Thật sao? Nhưng nếu lúc này chị nhìn thấy gương mặt đầy sát khí của thằng nhóc kia, thì không biết chị như thế nào nữa? Haiz…)
Nhã Thuần là Thiên thần trong lòng nó, để cô có thể cười, vô lo, vô sầu. Nó tình nguyện làm ác quỷ. Những kẻ gây tổn thương cho Nhã Thuần nó nhất định, sẽ bắt chúng trả giá gấp trăm ngàn lần hơn.
Khuya hôm đó
Chuông tin nhắn điện thoại của Nhã thuần vang lên. Nhìn số hiển thị, cô suy nghĩ có nên xem hay không. Vừa định nhắn nút xóa, thì tin nhắn thứ hai đến.
Nhã Thuần do dự, nhưng sao đó vẫn mở ra xem, tin nhắn thứ nhất “Toàn bộ chi phí ăn, ở, đi lại tôi sẽ lo. Nhưng đừng mừng vội tôi sẽ gộp chung với số nợ trước của cô. Tôi không yên tâm khi để cô ở nhà một mình …..”
Đọc xong tin nhắn Nhã Thuần như muốn ngất liệm đi, nếu đã thế thì sao hắn không nói sớm, thật khiến cô muốn sinh khí đến tử à. Nhưng câu nói cuối của hắ là ý gì, không lẽ… chắc cô điên điên rồi nên mới có ý nghĩ như thế, nhưng không hiểu sao cô vẫn có chút hồi họp.
Nhã Thuần mở tin nhắn thứ hai lên “…. Vì tôi không muốn khi đi về chỉ còn lại cái nóc nhà….”
Nhã Thuần cảm thấy một bầy quạ đen bay qua, khi lấy lại tinh thần, co hét to:
- _ Nam Cung Hạo Thiên, tôi khinh, Lý Nhã Thuần tôi đây mới không cần……
Ở phòng bên này, khi nghe thấy tiếng thét kinh thiên đọng địa của cô, anh khỏi nở nụ cười.
Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 40: 49 Gặp 50
Trên xe, Nhược Mai mỉm cười nói:
-Ngồi không trên xe thật buồn chán, hay chúng ta chơi trò gì đi.
Chu Uyển Nhi, duỗi thẳng lưng nói:
-Cũng được đó, ngồi từ nãy đến giờ xương sống của mình sắp mục luôn rồi!
Nhã Thuần lên tiếng:
-Hay mình chia đội ra đố vui đi. Chia làm hai đội, một bên đố, một bên trả lời được không?
Chu Uyển Nhi gật đầu tỏ vẻ đồng ý nói:
-Ý kiến cũng hay đấy. Nhưng thể lệ chơi như thế nào đây?
Nhã Thuần nói ra luật chơi:
-Vậy bây giờ tụi mình chia xe ra làm hai phe, một bên là nam, một bên là nữ nha. Hay bên phân chia thay phiên nhau đặt câu hỏi và câu trả lời, bên nào không có câu hỏi hay câu trả lời xem như thua. Chủ đề hỏi làm sau mà trong đáp án phải có từ “hôn”. Các cậu đồng ý chứ.
Nhược Mai nói:
-Cũng được, nhưng nếu bên nào thua thì phải làm osin ba ngày cho bên còn lại. Dám không?
Cả xe đều tán thành đồng ý. Mạc Ly Khanh giọng nói mang vẻ khinh thường chế giễu:
-Nếu một hồi thua, làm nha hoàn cho bổn thiếu gia đây thì đừng có mà lật lọng nuốt lời nha mấy cô bé.
Mấy thằng con trai vừa cười vừa nói theo phụ họa làm không khí trở nên căng thẳng khôn xiết.
Chu Uyển Nhi bĩu môi:
-Cứ chờ đấy, xem ai sẽ là người thua thì biết liền. Hứ….
Sau khi bắt thăm thì bên nữ hỏi trước, nam sẽ trả lời và ngược lại.
-Hôn con heo trong nhà gọi là?
-Hôn thú
-Mong được hôn gọi là?
-Cầu hôn
-Vừa mới hôn gọi là?
-Tân hôn
-Hôn thêm cái nữa gọi là?
-Tái hôn
-Đang hôn mà bị đẩy ra gọi là?
-Từ hôn
-Hôn mà mà quá sớm thì gọi là ?
-Tảo hôn
-Rất thích hôn gọi là?
-Kết hôn
.
.
.
Mạc Ly Khanh lên tiếng:
-Không được nếu cứ tình trạng đấu tập thể này, thì tới tối cũng không thể phân thắng bại nữa. Vậy nên chúng ta hãy đấu tay đôi đi.
Nhược Mai nói:
-Thích thì chìu.
Triều Hi nói:
-Tụi mình bắt thăm ra đấu đi, chỉ cần có người không đối lại được đối phương thì xem như thua.
-Oke
Sau khi hai bên lần lượt đấu tay đôi, thì vẫn là tình trạng bất phân thắng bại. Chỉ còn lại một cặp duy nhất. Chu Uyển Nhi nói:
-Cố lên, cậu không thể làm mất mặt con gái của tụi mình được.
Nhược Mai vỗ tay lên ngực nói dõng dạc:
-Yên tâm cậu cứ tin mình.
Mạc Ly Khanh mỉm cười nói:
- Đừng quên cậu chỉ xếp thứ năm thôi đấy
Nhược Mai nói:
-Vậy thì cậu cứ chóng mắt lên xem, kẻ chỉ đứng thứ năm như mình làm sao hạ đo gián kẻ tự đại như cậu. Đừng quên câu “châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng” à nha!