Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Thầy giáo bá đạo anh là của em trang 12
Chương 110: Điều Ước Giản Đơn
Bỗng nhiên thân hình người phụ nữ bị ngã về phía sau, ngất xỉu, nằm dài trên sàn gạch lạnh lẽo, chắc có lẽ trong lúc đá đứa bé, do bà say rượu mất trọng tâm, vấp võ chai rượu.

Đứa bé lòm còm bò dậy, mặt thân thể đầy thương tích, một thân chật vật không thôi, vội chạy lại bên cạnh người phụ nữ.

-Mẹ, mẹ làm sao vậy, mẹ làm Dao nhi sợ lắm đó. Có phải mẹ mệt rồi không, vậy thì mẹ ngũ đi, Dao nhi sẽ ngũ chung với mẹ nha.

Thân thể quá nhỏ so với kích thước người phụ nữ nên nó không thể lôi người phụ nữ vào phòng.

Nó chạy vào phòng ngũ, lôi kéo lấy cái mềm và hai cái gối ra. Một cái nó đỡ đầu người phụ nữ lên để xuống, cái còn lại nó gối đầu lên. Nó mỉm cười hạnh phúc phủ kính chăn cho cả hai người, quay sang ôm chầm lấy người phụ nữ, rồi nhắm mắt lại ngũ.

Chỉ những phút giây này, nó mới có thể bình yên, ôm lấy mẹ nó, hưởng thụ sự ấm áp từ người mà nó yêu nhất.

Nhưng không biết từ lúc nào trên tay nó xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ khác, bên cạnh là một bé trai như bản sao thu nhỏ của ba nó. Tấm hình bị vò nát và quăn vào sọt rác.

********************************

Nó không thấy sợ hình ảnh này của mẹ nó, bởi lẽ đối với nó đã quá quen thuộc.

Mỗi lần mẹ nó uống sai, mẹ nó gần như loạn trí không thể kiềm ném hành vi của mình và nhận ra nó.

Nhưng sau khi tỉnh lại, nó thấy bà rất buồn, bà không ngừng ôm lấy nó vừa khóc vừa xin lỗi, đến khi ngất đi. Bà dẫn nó đi chơi, và mua thật nhiều đồ chơi đẹp cho nó.

Nó biết mẹ nó cũng rất yêu nó, nhưng vì ba không thương bà, nên bà mới như vậy.

Vì điều đó, nó rất hận người đàn bà đáng ghét kia, ả ta không chỉ chiếm lấy trái tim của ba nó, còn làm nó không thể danh chính ngôn thuận trở thành thiên kim nhà họ Nam Cung thế gia.

Mặc dù, nó có tiền bạc, có xe hơi, có tất cả những món đồ chơi khiến những đứa trẻ khác phải ghen tị. Dù vậy nó lại không nhận được tình yêu thương đầy đủ từ ba mẹ thì tất cả những thứ đó có ý nghĩa gì.

Có ai biết rằng khi nhìn những đứa bé khác nắm tay cha mẹ cùng đi chơi hay đi dạo lòng nó sẽ hâm mộ, sẽ đau khổ và tự ti biết mấy.

Cũng như những đứa trẻ khác, nó chỉ cần một gia đình có đủ ba mẹ. Ba sẽ dẫn nó đi chơi, và làm thật nhiều đồ chơi bằng thủ công cho nó, mỗi đêm mẹ nó sẽ ôm nó và kể chuyện xưa ru nó ngũ.

Không lẽ ước mơ nhỏ nhoi của nó như vậy cũng quá cao, quá xa vời hay sao?


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 111: Tụ Họp (1)
Khách sạn Ngân Hà

Tất cả phóng viên và giới truyền thông của thành phố gần như điều bị sự kiện của nhà họ Phí thu hút, tập trung tề tụ.

Mọi người đều rất tò mò và thắc mắc rốt cuộc người thừa kế của Phí Hoắc Nghiêu là người như thế nào, tại sao lại được dấu kín như vậy. Và tại sao lại bất ngờ công bố vào lúc này, không lẽ Phí lão gia có chuyện gì, hay là ông muốn rút lui.

Với lại người này có liên hệ như thế nào với Phí lão, không mười mấy năm về trước, con trai, con dâu và cháu đích tôn của ông đã bị người khác ám sát, chết thảm trong tai nạn giao thông rồi sao?

Rất nhiều giả thuyết được đặt ra nhưng không ai có thể đưa ra được đáp án chính xác?

****************************

Trong một góc của khách sạn

Chu Uyển Nhi nhìn chầm chầm vào bàn tay Mạc Ly Khanh đang nắm khư khư lấy tay của Nhược Mai, mặc cho Nhược Mai có phản kháng như thế nào cũng không vùng ra được, làm cô buồn cười chết được.

-Này Nhược Mai cậu đừng nên cố chấp nữa, nên chấp nhận cái gã cứng đầu này đi. Hai cậu định dây dưa chơi mèo bắt chuột đến bao giờ nữa. Mau mau, đồng ý đi, để tôi còn có thể uốn rượu mừng nữa chứ.

Mạc Ly Khanh nhíu mi nói:

-Vậy còn cậu thì sao, bác sĩ Nhật Hàn nhà cậu sắp bị con Trúc Sương rinh rồi, cậu lấy tư cách gì trách móc Nhược Mai.

Chu Uyển Nhi trợn mắt trừng Mạc Ly Khanh nói:

-Mạc Ly Khanh tôi đang giúp cậu, mà cậu dám đối xử với tôi vậy hả?

-Xin lỗi nếu như cậu vì giúp tôi mà dám trách Nhược Mai thì tôi không thể tha thứ được. Chỉ có tôi mới có quyền ăn hiếp cô ấy, còn người khác có mơ cũng đừng tưởng.

-Đúng là “chó cắn Lữ Đồng Tân”, “cứu nhân nhân trả ân, cứu thú thú trả oán” mà. Cậu ở giá là vừa rồi đó.

.

Nhược Mai mỉm cười âm hiểm, dùng tai trái xách ngược lấy cái lỗ tai của Mạc Ly Khanh lên nói:

-Cậu nói gì, cậu có quyền ăn hiếp tôi à. Ai cấp cậu cái quyền đó, Mạc Ly Khanh cậu ngon lắm để xem khi trở về tôi xử cậu thế nào.

Chu Uyển Nhi mỉm cười:

-Đáng đời, cái đồ không biết tốt xấu.

Mạc Ly Khanh không để ý đến Chu Uyển Nhi, dán người mình vào người Nhược Mai và thì thầm vào tai Nhược Mai:

-Tôi nào dám hiếp tôi chỉ lấy với đầu thôi được không, đó là ăn….

Khuôn mặt Nhược Mai bỗng chốn đỏ như gấc, hung hăn trừng mắt nhìn Mạc Ly Khanh, và ung dung thưởng lên bàn chân hắn một cú đạp rất nhẹ bằng gót giày cao gót cao hai tất.

Nhìn cặp đôi trước mặt Chu Uyển Nhi cười đến nỗi chảy nước mắt mất thôi, hài hài chết cô rồi.

Một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy Chu Uyển Nhi, chỉ cần nghe mùi hương bạc hà nhàn nhạt phát ra từ người anh, dù nghĩ bằng gót chân cô cũng biết anh là ai.

Chu Uyển Nhi khẽ biến sắc, đột nhiên quay người, lên chỏ, khiến cô và anh tách ra và sao đó là.

“Chát”



Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 112: Tụ Họp (2)
Một bàn tay giáng thẳng vào gương mặt đẹp trai của anh kèm theo khuyến mãi là một giọng la thât to và đầy vô tội:

-Sắc ma, bớ người ta có kẻ háo sắc biến thái thừa cơ lợi dụng chiếm tiện nghi của ta, dê sờm kìa bắt nó đi.

Âm thanh nho nhỏ như phá tan bầu không khí ồn ào của bữa tiệc, nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả quan khách nhưng khi nhìn thấy hai người đó là ai, thì mọi người cũng ngầm hiểu được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nên nhanh chóng dời ánh mắt sang chỗ khác.

Tiếng đàn dương cầm vẫn vang lên đều đều, du dương thanh thoát như không hề bị ảnh hưởng chút nào từ vụ lộn xộn của bữa tiệc.

Không khí bữa tiệc nhanh chóng quay về quỹ đạo, không ai để ý đến chuyện vừa rồi, và dường như chuyện lúc nãy tựa hồ chưa xảy ra.

Người đàn ông mặt bộ vest trắng khẽ biến sắc, nắm chặt lấy cánh tay của Chu Uyển Nhi kéo cô vào lòng mình, không hề kiên dè đặt môi mình lên môi cô, một nụ hôn cuồn nhiệt mang theo vài phần bá đạo và trừng phạt.

Mặc cho môi mình bị răng cô cắn chảy máu anh vẫn không hề buôn cô ra, đến khi nhận thấy hơi thỡ hổn hển của đối phương anh mới bằng lòng tách môi mình ra khỏi môi cô.

Nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cô, mặc cho cô giãy giụa như thế nào vẫn không thể vùng khỏi vòng tay, như chiếc còng sắt của anh.

Chu Uyển Nhi không khỏi cảm thấy bi ai, cô dù gì cũng là hồng đai VI cấp Vovinam đó, vậy mà sức lực lại không bằng một gã bác sĩ, dáng người bạch diện thư sinh như anh là sao, đúng là tạo hóa bất công, bất công quá mà.

Người đàn ông thì thào vào tai của Chu Uyển Nhi:

-Tôi cảnh cáo em, khi em giận tôi, tôi chấp nhận em đối với tôi như thế nào cũng được. Nhưng không được nói hai chữ “chia tay” lần nữa. Nếu không, không cần đợi ba tháng sau đám cưới động phòng gì cả, mặc kệ em có nguyện ý hay không, tôi nhất định sẽ khiến em ba ngày ba đêm không xuống giường được. Nếu em muốn như thế, thì cứ việc làm đi.

Chu Uyển Nhi trừng mắt nhìn người đàn ông gần trong gan tất đối diện với mình, nói:

-Nhật Hàn anh thật bá đạo và vô lý. Anh dám cùng cái con Bạch Trúc Sương kia đi và khách sạn mà còn ở đây lên mặt với tôi. Anh đi đám cưới với nó đi, cút, tôi không muốn nhìn thấy cái mặt của anh – những giọt nước mắt của Chu Uyển Nhi lăn dài trên má.

Chu Uyển Nhi cuối gầm mặt xuống, cô không muốn anh nhìn thấy cô khóc, cô không muốn anh nhìn thấy bộ mặt yếu đuối thảm hại này của mình.

Dù có chia tay, cô cũng hy vọng mình sẽ người kết thúc mối tình này. Cô không muốn đợi đến cái ngày anh tay trong tay dắt tay cai cón khác đến trước mặt cô để nói lời chia tay. Đến lúc đó cô không biết cô sẽ làm gì cái đôi dâm phu dâm phụ này.

Nhật Hàn phá lên cười làm lửa giận trong lòng Chu Uyển Nhi dâng cao hơn nữa, cô xoay mặt đi, không thèm để ý đến anh nữa, cứ xem anh ta như không tồn tại, như một bóng ma là được rồi.

Nhật Hàn xoay mặt cô lại, để cô đối diện với mình mỉm cười nói:

-Thì ra em giận anh là vì ghen à, tại sao không nói sớm, anh cứ nghĩ em đến tháng nên trái tính trở trời chứ. Anh hỏi em, tên đầy đủ của anh là gì?

-Bạch Nhật Hàn, anh nghĩ tôi mất trí giống anh à.

-Vậy còn cô gái mà em kêu tiểu tam là gì?

-Bạch Trúc Sương.

Nhật Hàn nhìn vẽ mặt vẫn còn đen như đáy nồi của cô, khẽ vuốt tóc cô, ôm cô vào lòng, mặc cho cô có tránh né rồi nói:

-Em vẫn chưa phát hiện ra, mọi lúc không phải em luôn thông minh sao, tại sao trong chuyện tình cảm lại ngu ngốc thế này. Anh và cô ấy đều là họ Bạch, em không thấy là quá trùng hợp sao? Thật ra anh và cô ấy là cùng cha khác mẹ đó. Em nghĩ chúng tôi có thể làm được cái gì với nhau. Con mèo nhỏ, đáng yêu của tôi.

Chu Uyển Nhi khẽ đỏ mặt, cuối đầu xuống đất kiếm bạc cắt lần hai, thật xấu hổ chết cô rồi. Nếu thật sự có cái động nào ở đây cô không chuôi xuống mới lạ. Ai đời chị chồng lại đi ghen với em ruột của chồng, thật là chuyện cười đau bụng chết mất thôi.

Mạc Ly Khanh và Lâm Nhược Mai thật sự không còn cho cô miếng mặt mũi nào, họ phá lên ôm bụng mà cười, chỉ còn thiếu nỗi chưa lăng lê bò càng mà thôi. Cô nghĩ nếu không phải có quan khách nhiều như vậy thì không chừng họ sẽ làm như vậy thật mà.

Đúng là lũ bạn thiếu đạo đức.

************************


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 113: Tụ Họp (4)
Lâm Nhược Mai cầm một ly rượu đưa cho một chàng trai đứng một mình ngoài ban công. Anh tự tách mình ra khỏi mọi người, không phải vì anh xấu, mà ngược lại anh trổ mã rất đẹp.

Anh là một trong những công tử độc thân hoàng kim sáng giá nhất mà mọi cô gái luôn muốn chinh phục được. Nhưng trước giờ anh chưa từng có bất kỳ một tin đồn hay một scandal nhỏ nào với bất kỳ cô gái nào.

Có người nói anh kén chọn, có người nói anh tính cách lạnh lùng, lạnh bạc, có người còn cho rằng chỉ ham nam sắc không vui nữ sắc,….

Nhưng Lâm Nhược Mai cô hiểu rõ, không phải anh không thích nữ giới, mà ngược lại anh còn rất yêu một người phụ nữ, thậm chí chung tình đến nỗi ngu ngốc, nhưng người con gái ấy đã rời bỏ anh không từ mà biệt.

Người đàn ông tiếp nhận ly rượu từ tay Lâm Nhược Mai, sao đó nói lời cảm ơn.

-Triều Hi cậu vẫn còn yêu cô ấy sao? Đã bảy năm rồi, cậu đợi cô ấy bảy năm rồi. Đã đến lúc cậu nên buôn tay được rồi đó, nếu như cô ấy thật sự yêu cậu thì đã sớm quay về rồi. Cậu đừng như vậy nữa, nếu cô ấy biết được thì sẽ càng thêm đau lòng mà thôi.

Trần Triều Hi khẽ mỉm cười:

-Thật sự thì mình cũng muốn quên nhưng mà không hiểu sao khi càng cố quên thì lại nhớ rất rõ. Có lẽ sự chờ đợi đối với mình đã thành thói quen rồi. Mình là người rất cố chấp, nếu như mình không nghe được đáp án từ cậu ấy, mình không thể nào buôn tay được.

Nhược Mai khẽ nhíu mày:

-Triều Hi cậu thật ngốc nghếch và cứng đầu.

Người đàn ông im lặng, nhìn về phía bầu trời chiềm ngập trong tăm tối nhưng một tấm thảm nhung đen tuyền, được những ngôi sao và ánh trắng điểm tô ánh sáng mờ nhạt tạo nên sự lung linh huyền bí của màn đêm.

“Lý Nhã Thuần ở phương xa em có đang nghe bài hát dương cầm này như anh không, bản nhạc lần đầu tiên anh đàn cho em nghe. Em mỉm cười và nói em rất thích. Nhã Thuần em ở đâu, anh rất nhớ em. Anh cũng giống như chàng trai trong bài hát vẫn luôn chờ đợi em, chỉ cần nhìn em hạnh phúc là anh mãn nguyệ rồi, dù cho người mang lại hạnh phúc cho em không phải là anh.”

******************************

Những âm thanh cuối cùng của bản dương cầm kết thúc, một tràn vỗ tay diễn ra. Mọi người không khỏi cảm thán, quả là một khúc nhạc hay và đầy ý nghĩa nhưng, nhưng đặc biệt là mọi người đều cảm động bài nhạc như có hồn, như một cuốn phim buồn chiếu chậm lại trước mặt họ.

Một chàng trai bước ra từ một góc khuất gần đó tiến ra và đi thẳng về phía lễ đài, nơi người nghệ sĩ dương cầm đang ngồi ở đó. Chàng trai dỡ tắm rèm bằng nhung che khuất vị trí của người nghệ sĩ trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Người nghệ sĩ không những không tức giận, ngược lại còn mỉm cười rất tưoi nhìn càng trai. Đặt tay mình lên bàn tay đưa ra trước đó của chàng trai một cách tao nhã, như những công nương con nhà danh giá.

Hai người tiến ra phía trước lễ đài không khỏi làm cho mọi người phải hút một hơi lạng, trợn mắt, há hốc mồm.

Người nghệ sĩ dương cầm là một cô gái trong còn rất trẻ, cô mặc chiếc đầm màu trắng, tuy đơn giản nhưng rất lịch sự và không kém phần quý phái.

Những đường cong của cô như ẩn như hiện, làng da da trắng nõn như tuyết, đôi mắt to long lanh ngập nước, khuôn mặt mặc dù không trang điểm nhưng vẫn đủ nghiên nước nghiên thành.

Mái tóc dài không hề có bất kỳ trói buộc gì, được gió thổi tung bay, trong cô như một thiên sứ thanh nhã, thuần khiết lạc lối giữa phàm trần.

Còn chàng trai bên cạnh cũng không thua kém gì, anh mặc một bộ tây trang màu đen, mái tóc ngắn màu đen được cắt tỉa gọn gàng làm lộ ra khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, hàng lông mi cong vuốt, cái mũi cao cao, đôi mắt sắc nhưng rất ấm áp khi nhìn cô gái, đôi môi đỏ như anh đào. Nói chung suất khí ngời ngời, soái ca trong những soái ca bật nhất.

Hai người cứ như trời sinh dành cho nhau.

“Choang”

Ly rượu trên tay một cô gái rơi xuống đất, rượu văng tung téo.

Lúc này mọi người mới kịp hoàn hồn trở lại. Những âm thanh nghị luận, bàn tan bắt đầu nỗi lên.


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 114: Phí Đại Tiểu Thư
Dường như nhận thấy hiệu ứng gây ấn tượng mà mình tạo ra đã đủ, chàng trai khẽ vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người.

Phí Hoắc Nghiêu lúc này mới chậm rãi, đi từ từ lên lễ đài. Nhưng nhìn nụ cười đến mép tai của lão, mọi người cũng phần nào hiểu được thân phận của người đứng trên lễ đài.

Phí Hoắc Nghiêu nắm lấy bàn tay của chàng trai, mỉm cười từ tốn nhìn tất cả quan khách nói:

-Chắc mọi người cũng chờ đợi lâu rồi, bây giờ tôi chính thức tuyên bố, vị này tên là Phí Thiên Kiêu, cháu đích tôn của Phí Hoắc Nghiêu bị thất lạc trước đó, và cũng là người thừa kế tập đoàn Thanh Phong kể từ giờ phút này.

Mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng.

Phí Thiên Kiêu lúc này mới mỡ miệng nói chuyện, giọng nói của cậu tuy lạnh lùng nhưng rất dõng dạc:

-Tôi Phí Thiên Kiêu sẽ là chủ tịch đời thứ mười của tập đoàn Thanh Phong, mong mọi người sẽ nhiều giúp đỡ.

Một tràn pháo tay lại tiếp tục diễn ra, lúc này một phóng viên bỗng nhiên đặt câu hỏi, hướng về phía Phí Thiên Kiêu:

-Không biết người đứng bên cạnh Phí thiếu là ai? Có phải là Phí phu nhân tương lai không vậy?

Một người mở màng, những người khác cũng không chịu thua kém, lúc này tất cả dư luận tò mò đều hướng về cô gái thần bí đứng bên cạnh Phí Thiên Kiêu.

Những câu hỏi về thân phận, và quan hệ của hai người không ngừng được đặt ra, câu này nói câu khác.

Nếu mọi người chú ý, sẽ thấy trong mắt Phí Thiên Kiêu vừa léo ra sự đắc thắng sau đó, nhanh chóng biến mất.

Anh mỉm cười nhìn mọi người nói:

-Vị tiểu thư xinh đẹp đây, tên là Nhã Thuần là tỷ tỷ của tôi, và cũng là đại tiểu thư nhà họ Phí. Nên nếu có bất kỳ ai có hành vi xúc phạm hay vô lễ với cô ấy cũng tất nhiên là chấp nhận đối đầu với nhà họ Phí. Phí Thiên Kiêu tôi nhất định sẽ làm cho kẻ không biết tốt xấu ấy sống giở chết giở. Tôi tin với thực lực hiện tại của nhà họ Phí thì mọi người cũng hiểu là nó khả thi hay không khả thi chứ.

Toàn trường rơi vào khoảng không im lặng, mọi người biết Phí Thiên Kiêu tuy còn trẻ nhưng thực lực chắc chắn cũng không kém gì Phí Hoắc Nghiêu.

Nếu như muốn sống yên ổn tại cái X thị này thì tốt nhất đừng nên đụng tới hắn và cả cái cô tỏ ra như thiên sứ Nhã Thuần kia.

**************************

Nhìn thái độ của mọi người, anh biết lời đe dọa của anh đã có hiệu lực.

Thay vì che dấu cho Nhã Thuần như trước đây, nay anh không lực chọn biện pháp đó nữa.

Tại sao đồng là người như nhau nhưng Nam Cung Hạo Thiên lại có thể ung dung mà sống, mà Lý Nhã Thuần lại phải lẫn trốn như chuột vậy chứ.

Nếu mọi việc không thể che dấu được nữa, thì anh sẽ công khai luôn, anh tin với thực lực hiện giờ của nhà họ Phí nhất định có thể bảo vệ Lý Nhã Thuần và Hàn nhi được an toàn.

***************************

Kể từ khi nhìn thấy Nhã Thuần xuất hiện, ánh mắt của Hoa Thương không ngừng toát ra sát khí, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nắm chặc lấy cánh tay của người đàn ông bên cạnh.

Nhưng người đàn ông dường như không hài lòng, ngược lại còn có phần hơi chán ghét, anh hất tay mình ra khỏi tay cô.

-Hoa Thương cô đừng nên quá đáng.

Hoa Thương khẽ nhíu mi, tay cô siết chặt thành nắm đấm, những đốt tay trắng bệch.

“Tiện tì, tao không ngờ mày lại hành động sớm như vậy. Thật đáng chết mà, bây giờ còn trở thành thiên kim Phí gia à. Tao tưởng mày thanh cao lắm chứ, thì ra chỉ là con điếm rẽ tiền. Muốn giành tình nhân với tao, mày vẫn còn chưa đủ trình độ đâu. Hãy chóng mắt lên coi, ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng.”

*****************************

Ly rượu đang cầm trên tay không biết đã bị bốp nát từ lúc nào, mùi rượu hòa lẫn mùi tanh của máu, những vết cắt thủy tinh lạnh lùng xuyên thấu da thịt anh.


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 115: Xin Lỗi Đơn Giản Như Thế Ư ??? (1)
Ly rượu đang cầm trên tay không biết đã bị bốp nát từ lúc nào, mùi rượu hòa lẫn mùi tanh của máu, những vết cắt thủy tinh lạnh lùng xuyên thấu da thịt anh.

Nhưng anh không hề đau đớn, ngược lại chỉ chỉ vì nhìn thấy cô cười với người đàn ông khác trái tim anh dường như muốn nát tan:

“Lý Nhã Thuần em ngon lắm, bây giờ còn là Phí thiên kim, đại tiểu thư nữa. Em dám mang con tôi đi nhận thằng khác làm ba à, em khinh thường tôi đến thế sao?. Lý Nhã Thuần em chết chắc rồi.”

**************************

Nhã Thuần vừa bước xuống lễ đài, đã bị một bàn tay nắm xuống kéo ra khỏi phòng vào một căn phòng trống, khác kế bên phòng tổ chức bữa tiệc.

-Phí đại tiểu thư cô không phải nên có lời giải thích với tụi này sao? – Lâm Nhược Mai, giọng nói phi thường tức giận lên tiếng.

Chu Uyển Nhi ép Nhã Thuần vào góc, nhìn cô bằng một ánh mắt nguy hiểm:

-Đúng rồi đó, nếu tiểu thư đây không ngoan ngoãn khai thiệt thì sẽ có hảo trái cây mà ăn đó.

Nhã Thuần vẽ mặt ngượng ngùng, hai mắt long lanh ngập nước, cười lấy lòng nói:

-Mình xin lỗi, thật sự mình có điều khó nói. Đừng giận mình mà

-Chỉ một tiếng xin lỗi là được sao? Lý Nhã Thuần cậu có biết cái ngày cậu mất tích, tụi mình có cảm giác như thế nào không. Cậu có biết mình rất sợ không, tụi mình huy động toàn lực đi kiếm cậu, nhưng một cái tin tức cũng không thu về được. Không biết cậu có chuyện gì, sống chết không rõ. Vậy mà bây giờ cậu chỉ nói có điều khó nói là muốn tụi này bỏ qua à.

Nhược Mai quay sang chỗ khác, nước mắt không lời nói lặng lẽ rơi xuống.

Nhã Thuần rất muốn nói, nói tất cả nhưng cô không đủ can đảm, cô không dám đối diện với sự thật. Đối với cô bảo bảo vừa là món quà của thượng đế, nhưng nó cũng như là hiện thân cho sự thất bại, cho tủi nhục một thời còn trẻ của cô.

Nhã Thuần im lặng cuối đầu xuống, hai bả vai run run, nước mắt đổ như mưa. Cô biết làm gì bây giờ, cô lại một lần nữa vô tình làm hại những người như thể người thân của cô.

-Xin lỗi mình thật không biết….

“Bốp”

Một cú đấm xược qua mặt Nhã Thuần, đấm thẳng vào tường.

Nhã Thuần vội vàng nắm lấy bàn tay chảy máu của Chu Uyển Nhi, nhưng bị cô hất ra.

-Lý Nhã Thuần không lẽ đến bây giờ cậu còn chưa tin tụi này nữa sao. Không lẽ những lời trước đây cậu nói xem tụi mình chị em toàn là giả, hay cậu nghĩ tụi mình không xứng với để cậu dựa vào.

Nhã Thuần lắc đầu như trống bỏi.

-Không mình không có, mình thật sự không có nghĩ như vậy.

Nhược Mai nhìn thẳng vào mặt Nhã Thuần nói:

-Lý Nhã Thuần đây là cơ hội cuối, nếu cậu không nói toàn bộ sự thật ra, thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của mình nữa. Mình không có những người bạn giả tạo, không lương tâm như cậu.

Mặc dù khi nói ra lời đó, Nhược Mai cảm thấy rất nhói trong tim. Nhưng cô biết nếu mình không nhẫn tâm. Con bạn cô không bao giờ cung khai ra sự thật.

Khi cô có chuyện Nhã Thuần luôn quan tâm sát cánh bên cô và giúp đỡ cô hết lòng. Nhưng khi Nhã Thuần có chuyện, vì không muốn cô lo lắng, Nhã Thuần luôn lấy nụ cười che đậy nỗi đau, tự mình giải quyết.

Cô biết Nhã Thuần luôn giấu cô một sự thật, nhưng cô vẫn luôn cố gắng chờ đợi đến một ngày Nhã Thuần nói ra. Nhưng đi ngược lại lòng tin của cô, đó là sự phản bội, không từ mà biệt.

Nhã Thuần đưa ánh mắt về phía Chu Uyển Nhi, Trần Triều Hi và Mạc Ly Khanh nhưng đổi lấy chỉ là sự lạnh lùng và không để ý.

Nhưng có ai biết rằng, nỗi lòng Trần Triều Hi giờ này tràn ngập sự vui mừng và hạnh phúc, khi nhìn thấy Nhã Thuần. Anh đã phải cố gắng kiềm nén lấy bản thân như thế nào, mới có thể khống chế bảo thân không nhào vào ôm lấy cô, thân cận với cô.

********************************


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 116: Xin Lỗi Đơn Giản Như Thế Ư??? (2)
Nhã Thuần biết lần này mày thật sự đã làm sai rồi, một sai lầm rất lớn. Nhã Thuần không lẽ đến bây giờ mày còn muốn trốn chạy, còn muốn trốn tránh suốt đời, từ bỏ và phản bội lại lòng tin của những người bạn thân của mầy lần nữa.

Nhã Thuần sự thật mày che dấu, có phải đến lúc mày nên làm sáng tỏ rồi không. Vì không muốn mọi người khinh thường xa lánh mày, mày cắn nuốt cái bí mật đó một mình, chịu nỗi đau khổ giày vò không tiếng than oán.

Vì cái bí mật đó, mày đã làm tổn thương những người bạn của mày suốt bảy năm, không lẽ bây giờ mày lại muốn vì nó mà đánh luôn họ hay sao?

Hãy có lòng tin chút đi, họ chắc chắn sẽ tha thứ cho mày, không để ý đến cái quá khứ tủi nhục đó.

Mà dù nếu không nhận được sự tha thứ từ họ, nhưng nếu mày nói ra hết lòng mày nhất định thanh thản hơn, tốt hơn là bây giờ. Không lẽ mày muốn đem bảo bảo dấu suốt đời, để nó sống trong bóng đêm mãi mãi sao. Đừng giữ lòng ích kỷ, để rồi làm tổn thương tất cả mọi người.

***************************

Nhã Thuần kể lại tất cả mọi chuyện.

****************************

Nhìn một mảng im lặng, Nhã Thuần khẽ nở nụ cười khổ, cuối cùng thì họ cũng không thể chấp nhận được.

Nhưng cô không hận họ, ngược lại cô còn thanh thản hơn. Không ngờ việc nói ra sự thật lại dễ dàng hơn cô tưởng rất nhiều, Nhã Thuần mỉm cười, lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Nhưng chưa kịp đi được hai bước, bàn tay cô đã bị Uyển Nhi nắm lại, Nhược Mai ôm cô vào lòng.

Chu Uyển Nhi khóc nấc:

-Nhã Thuần, cậu là con ngốc sao? Tại sao khi đó không nói với tụi mình, tại sao cậu lại lựa chọn cách giải quyết tệ hại như vậy chứ.

Nhược Mai cũng chẳng chịu thua kém gì, khóc rống lên:

-Lý Nhã Thuần cậu là đầu heo sao? Đáng lẽ cậu nên nói với mình ngay từ đầu, mình đủ sức giúp cậu, tại sao lại có thể dùng thân thể mình ra đánh đổi vì mấy đồng tiền thối tha đó. Cậụ yên tâm mình nhất định sẽ thiến cái thằng Nam Cung Hạo Thiên tâm lang cẩu phế tán tận lương tâm đó.

Mạc Ly Khanh đến lúc này cũng không thể nhịn được nữa rồi, hai tay siết thật chặt, đánh vào tường:

-Nhược Mai không cần phải làm dơ tay em, hãy để anh. Nếu anh không khiến hắn sống không bẳng chết, thật uổng phí cho ba chữ Mạc Ly Khanh mà.

Nhã Thuần mỉm cười, dang hai tay ôm lấy Nhược Mai và Uyển Nhi vào lòng, nói:

-Cám ơn các cậu, mình cứ nghĩ các cậu sẽ khinh thường và chê mình bẩn chứ. Cám ơn cậu vẫn luôn ở bên cạnh mình, mình yêu các cậu nhiều lắm. Nhưng mình hy vọng, các cậu đừng động đến Nam Cung Hạo Thiên, tất cả mọi chuyện là do sự lựa chọn của mình, hắn không có lỗi. Nếu không phải là hắn, cũng sẽ có kẻ khác mà thôi.

Chu Uyển Nhi nói:

-Đồ ngốc, không được nói như vậy…

Chưa để Uyển Nhi nói hết, Nhược Mai đã chen ngang:

-Mình cấm cậu nghĩ thế, tụi mình mãi mãi là bạn. Cậu không hề bẩn, trong lòng mình, cậu luôn là Nhã Thuần, thanh nhã, thuần khiết, trong sáng nhất.

Chu Uyển Nhi cau mày:

-Cái đồ ăn cơm hớt này, sao cậu lại cướp hết lời kịch của mình vậy hả. Nhã Thuần cậu phải hứa với tụi mình sao này dù có chuyện gì cũng phải nói ra, không được gánh vác một mình nữa biết không? Nếu không thì mình sẽ không bao giờ tha thế cho cậu đâu.

-Ừm

Rồi cả ba cùng phá lên cười.

Sao đó không ai nhắc lại chuyện cũ nữa, họ tâm sự vui vẽ với nhau như thể chuyện đó không hề xảy ra

*********************************

Được một lúc, Nhược Mai, Ly Khanh và Uyển Nhi từ biệt về trước, bởi họ biết còn một người còn quan tâm và muốn tâm sự với Nhã Thuần còn hơn họ. Nên họ không thể làm bóng đèn được.


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 117: Vuột Mất Cơ Hội
Được một lúc, Nhược Mai, Ly Khanh và Uyển Nhi từ biệt về trước, bởi họ biết còn một người còn quan tâm và muốn tâm sự với Nhã Thuần còn hơn họ. Nên họ không thể làm bóng đèn được.

Cả căn phòng yên tĩnh đến lạ thường cơ hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.

Triều Hi nói:

-Em vẫn khỏe chứ. – một lời kịch tuy quen thuộc, nhưng lại chứa đầy tình cảm da diết.

Nhã Thuần mỉm cười gật đầu:

-Ừm, còn cậu có quen với em gái nào chưa.

Triều Hi cười khổ nói:

-Nhã Thuần em thật nhẫn tâm, không lẽ em đã quên sao. Tôi đã nói với em người tôi yêu chỉ một mình em mà thôi.

-Triều Hi tại sao cậu lại cố chấp đến khờ khạo như vậy chứ. Đã bảy năm rồi, cậu chưa quên được sao?

-Tôi cũng rất muốn, nhưng không hiểu sao, trong tim mình chỉ có một hình bóng của em. Nhã Thuần em có thể cho tôi một cơ hội được chứ, chúng ta hay bắt đầu lại từ đầu đi.

-Nhưng tôi đã có con rồi.

Triều Hi nắm chặt lấy bả vai của Nhã Thuần nói:

-Không quan trọng, tôi sẽ xem nó như con ruột của mình mà yêu thương.

-Xin lỗi, nhưng tim mình đã chết, bây giờ tôi chỉ muốn bình yên sống hạnh phúc bên cạnh bảo bảo mà thôi.

Ngừng một lúc Nhã Thuần nói tiếp:

-Cậu đừng để ý đến mình nữa, nếu cậu thật sự yêu mình, thì cậu hãy quên mình đi. Hãy tìm một người con gái tốt hơn mình, yêu cậu thật lòng, cậu đừng nên cứ ôm khư khư một mối tình không kết quả như vậy. Nhìn thấy cậu vì mình mà khổ thế này, cậu có biết lòng mình bị giày vò và đau khổ như thế nào không. Triều Hi mình thật sự có lỗi và nợ cậu rất nhiều.

Nhìn những giọt nước mắt của Nhã Thuần, Triều Hi cảm thấy khó chịu vô cùng, anh dang tay ôm Nhã Thuần vào lòng:

-Em đừng khóc, tôi yêu em không phải lỗi của em. Nếu em cảm thấy áp lực như vậy, thì từ giờ tôi sẽ cố kìm nén tình cảm của mình. Nhưng hãy để tôi được bên cạnh chăm sóc em, lo lắng em như một người anh được chứ.

-Triều Hi, cậu muốn mình nói cậu ngốc hay ngu đây. Muốn làm anh mình à, cậu quên mình và cậu cùng tuổi xa, cậu thật khi dễ trí thông minh mình đến thế sao.

-Dù vậy nhưng mình sinh ra trước cậu, dù chỉ sớm hơn ba tháng nhưng cũng xem như lớn tuổi hơn cậu rồi.

-Hừ.

Nhã Thuần tựa đầu vào vai Triều Hi, che dấu những giọt nước mắt của mình, “Triều Hi cậu nhất định phải hạnh phúc, nếu không mình sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân được. Triều Hi mối tình đầu của mình”

***************************

Nhã Thuần nếu tình cảm của tôi làm cậu em khổ như vậy. Tôi tình nguyện chôn vùi nó xuống tận đáy lòng.

Chỉ cần tôi có thể được bên cạnh em, nhìn em được hạnh phúc thì cho dù không phải với tư cách người yêu mà chỉ là người anh, người bạn. Tôi cũng cảm thấy cam lòng. “Nhã Thuần tôi yêu em”.

Có lẽ như mọi người vẫn biết chỉ khi mất đi em, tôi mới biết em người có vị trí quan trọng như thế nào trong tim tôi.

Tôi biết mình đã đánh mất cơ hội để có được con tim em rồi. Trong cuộc tình này, có lẽ tôi đã đến quá trễ, đã vuột mất tư cách bên cạnh em.



Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 118: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ
Trường tiểu học Ngọc Ánh

Trong nhà kho đựng dụng cụ thể dục của trường.

Một cậu bé hôn mê, bị trối hai tay, hai chân nằm trên sàn nhà. Một sô nước đá được hất thẳng vào người cậu, thân thể run lên vì lạnh.

Hai hàng long mi khẽ lay động, từ từ mở mắt ra.

Một âm thanh non nớt vang lên:

-Tỉnh, tôi cứ nghĩ cậu định ngũ trưa ở đây luôn chứ.

Đứa bé trai không nói gì, lặng lẽ quan sát kỹ mọi thứ xung quanh, cậu đoán chắc rằng mình vẫn còn đang ở trong trường.

Giọng nói non nớt lại vang lên lần nữa:

-Vẫn còn bình tĩnh gớm nhỉ, để xem một hồi cậu còn có thể giữ được cốt cách thanh cao như vậy nữa hay không?

Đối diện với đứa bé trai, là một cô gái ngũ quan tinh xảo, nhìn dáng vẽ có lẽ cùng tuổi với cậu.

Nhưng không hiểu sao, nhìn kỹ cô nhóc, cậu cứ thấy quen quen, không biết đã gặp ở đâu rồi. Theo sao là bốn gã mặc áo đen, có lẽ là thuộc hạ hả của ả.

Cậu bé nở nụ cười tà mị nói:

-Con nhóc kia, mi bắt thiếu gia đến đây để làm gì? Không lẽ bị sắc đẹp của bổn thiếu gia mê hoặc, kìm lòng không đậu nên sinh ra hành động tội lỗi sao?

Đứa bé mà được cậu kêu là con nhóc, khẽ nhếch môi cười, đi lại gần cậu, dùng một tay năm cầm cậu lên

Sau đó là “Chát”, năm ngón tay của đứa bé gái hằng sâu trên mặt cậu bé

-Tôi không ngờ da mặt cậu lại dày như vậy. À mà khó trách mẹ nào thì con nấy thôi. Mẹ là cáo già thì thằng con sinh ra làm sao khá hơn được.

Đứa bé gái đứng dậy, đi về phía một gã vệ sĩ, gã ta lấy từ trong túi ra một cái khăn tay màu trắng đưa cho bé gái. Nó lấy lau hai tay của mình, như vừa chạm vào một thứ gì đó thật bẩn thỉu sau đó ném xuống đất.

Nụ cười trên mặt cậu nhóc bỗng nhiên cứng lại, trừng mắt nhìn thẳng vào mặt đứa bé gái.

-Nhóc, không ngờ bề ngoài đã xấu xí rồi mà ngay cả lời nói ra nghe cũng chẳng thơm tho chút nào. Không biết là con ai, được gia đình giáo dục ra sao, mà giờ thành ra cái tính cách quái gỡ không giống ai như vậy nữa, đúng là mất dạy.

Đã bắt cóc nó, còn dám nói xấu mẹ nó, thật khi dễ bổn thiếu gia mà. Hổ không phát huy còn tưởng mèo bệnh à.

Nhìn thấy vẽ mặt xám ngoắc của ta, nó thật hả dạ, tốt nhất là tươi sống tức chết luôn đi.

Nhìn diện mạo cộng với tính cách của nó, cuối cùng cậu cũng phần nào biết được, lai lịch của con nhóc này rồi. Hèn gì cậu cứ luôn cảm thấy nó trong rất quen, đúng là trái đất tròn, oan gia ngõ hẹp.

Đứa bé gái khẽ cau mày:

-Lý Nhã Hàn, con chó điên này. Đến nước này cậu vẫn chưa xác định được vị trí của mình sao. Còn dám ở đó sủa bậy, thật chán sống mà.

-Không hổ là con gái của hổ ly tinh Hoa Thương, nói chuyện ra toàn ngôn ngữ của súc sinh.

-Lý Nhã Hàn mẹ cậu mới là hồ ly tinh, cả nhà cậu đều là hồ ly tinh. Bốn người đánh hắn cho tôi, đánh chừng nào hắn chịu há mồm cậu xin tha thứ thì thôi. Nhưng nhớ đánh vào những chỗ người khác không dễ phát hiện đó, tôi không muốn phiền phức.

“Binh, binh, bốp, chát chát……”

Mười lăm phút sau.

-Dừng lại đi, tôi không muốn xảy ra án mạng. Lý Nhã Hàn tôi cảnh cáo cậu đây chỉ là mở màng mà thôi. Nếu như hai mẹ con cậu còn xuất dám xuất hiện lỡ quỡn như ruồi bọ xung quanh ba tôi một lần nữa thì đừng trách.

Sau đó đứa bé gái lạnh lùng xoay người bước đi, theo sao là ba gã vệ sĩ. Chỉ để lại một tên để mở trối cho Nhã Hàn.

Nhã Hàn nằm trên mặt đất, mặt dù thân thể đau đớn nhưng nó vẫn không khóc, không kêu rên một tiếng.

Bởi nó biết, tiếng khóc, lời cầu xin tha thứ của nó, chỉ khiến đối phương càng thêm thỏa mãn thú tính của mình mà thôi. Mà với tính cách của nó, chuyện đó là không thể nào.

Mặt dù tuổi còn nhỏ, nhưng khí thế của cậu không nhỏ, thân thể cậu toát ra khí chất như có thể đông chết con mồi, ánh mắt sắc bén làm người ta phải rùng mình.

****************************

Trước cổng trường Ngọc Ánh.

Một người đàn ông khí chất bất phàm, đứng tựa vào cửa chiếc xe BWM đắc tiền, ánh mắt nhìn dõi theo những đứa trẻ tan học ra về, như đang đợi một ai đó rất quan trọng. Thu hút được ánh mắt của rất nhiều người và thiếu nữ, từ trẻ đến lớn.


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 119: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ (2)
-Ba, ba đến đón Dao nhi phải không? Dao nhi thật hạnh phúc.

Đứa bé gái xà vào lòng người đàn ông, hai tay ôm chặt lấy vòng eo rắn chắt của anh, trước ánh mắt vừa hăm mộ, vừa ghen tỵ của những người khác.

Người đàn ông khẽ đẩy đứa bé gái ra, nhìn nó mỉm cười, nhưng ánh mắt không hề chứa đựng sự vui mừng, ngược lại còn mang theo vài phần thất vọng nói:

-Dao nhi, có phải lớp con có đồng học tên Lý Nhã Hàn phải không?

Đứa bé tên Dao nhi bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, trên môi vẫn giữ nụ cười nói:

-Ừm, bạn ấy dù rất nghịch ngợm hay ăn hiếp bạn bè, rất lưu manh. Nhưng Dao nhi vẫn rất thích bạn đó, Dao nhi thấy bạn rất dễ thương.

Nó biết ngay mà, ba nó chắc chắn không đơn giản đến đây đón nó như vậy. Dường như từ lúc nó biết chuyện, ngoại trừ lần đó mẹ bị bệnh phải nhập viện, ba mới miễn cưỡng đến đón nó. Hầu như còn lại là không đời nào.

Người đàn ông vuốt tóc bé gái nói:

-Nếu Dao nhi thích Nhã Hàn như vậy, mình cùng mời Nhã Hàn đi ăn cơm chung với hai cha con mình nha.

Dao nhi cọ cọ đầu vào lòng Nam Cung Hạo Thiên làm nũng nói:

-Nhưng có lẽ làm ba ba thất vọng rồi. Khi nãy Dao nhi có mời bạn ấy ra về cùng đi ăn kem, nhưng Nhã Hàn nói bận rồi.

-Ừm. – trên khuôn mặt tuấn lãng của Nam Cung Hạo Thiên hiện lên vài phần mất mát không dễ nhận ra.

*********************************

-Mẹ…

Một đứa bé trai chạy nhanh từ cổng ra, tiến lại ôm chầm lấy một người phụ nữ đang đi từ xa lại.

Người phụ nữ mỉm cười hiền lành nhìn đứa bé nói:

-Lý Nhã Hàn hôm nay con lộn thuốc à – tuy là trách móc, nhưng giọng nói đầy vẽ sủng nịch.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, dù đã rất lâu rồi, nhưng anh không thể nào quên được, làm Nam Cung Hạo Thiên phải giật mình “Là cô, không thể lầm được.”

***********************************

Nhìn thái độ của Nam Cung Hạo Thiên, Lý Nhã Hàn khẽ mỉm cười, nó biết ông đã nhìn thấy hai mẹ con nó.

Ngay từ lúc nghe bọn nhóc tả về người đàn ông mặc vest đen thần bí đứng trước cửa, nó đã biết là ai. Nhưng khi bước ra nhìn thấy hình ảnh cha con thân mật của hai người đó, nó cảm thấy thật sởn da gà, mắc ói chết được.

Muốn thị uy với nó sao, con nhóc kia không có cửa đâu. Hãy nhìn xem, ông ta yêu mẹ nó hay con hồ ly kia.

Nó là nam tử hán đại trượng phu không thể đáng con gái được, dù chỉ bằng một cành hoa. Nhưng muốn nó nuốt xuôi nỗi nhục trong nhà kho, xin lỗi nó không làm được.

Nó biết con người đau khổ nhất không phải là nỗi đau thể xác, là niềm đau về tinh thần.

***********************

-Lý Nhã Thuần, em vẫn khỏe chứ.

Nghe thấy giọng nói trầm thấp nhưng ấm áp đầy ma mị quen thuộc, làm tim Nhã Thuần bỗng nhiên đập lỡ một nhịp.

Nhưng đầu cô bỗng dưng chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất “Tẩu di thượng sách, trốn”.

Dường như thấu hiểu suy nghĩ trong mắt đối phương, Nhã Thuần chưa kịp nhấc chân bỏ chạy, một bàn tay rắn chắt đã giữ chặt lấy tay cô.

Thân người anh dán sát vào người cô, Nhã Thuần cơ hồ có thể nghe thấy hơi thở, mùi hương đã từng rất quen của anh đối với cô.

Nhã Thuần khẽ vùng vẫy, muốn trốn thoát vòng tay anh, Nam Cung Hạo Thiên khẽ thì thầm vào tay cô:

-Lý Nhã Thuần nếu em không ngoan ngoãn tôi cũng không ngại trước mọi người làm những chuyện đó với em đâu nhỉ.

Khuôn mặt Lý Nhã Thuần đỏ như tôm luộc trừng mắt nhìn cái tên không biết xấu hổ kia, vì còn có bảo bảo bên cạnh nên Nhã Thuần không dám nói to, cô vặn nhỏ volum tới mức tối đa, nói:

-Nam Cung Hạo Thiên, anh điên rồi sao. Anh buôn tôi ra.



Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 120: Nó Là Thiên Tài
Nam Cung Hạo Thiên mỉm cười, nhìn cô nói:

-Lý Nhã Thuần từ cái ngày em không từ mà biệt, tôi đã điên thật rồi. – Nam Cung Hao Thiên nhét vào tay Nhã Thuần một chiếc iphone 6 nói tiếp. – Trong đây có số điện thoại của tôi, khi nào tôi gọi em phải có mặt ngay lập tức, nếu không đừng trách. Mà em cũng đừng nghĩ cách trốn khỏi tôi lần nữa, bởi vì sẽ không có cơ hội đó đâu, em hiểu rõ tính cách của tôi mà phải không.

-Nam Cung Hạo Thiên không phải là người, anh là ma quỷ, ma quỷ.

-Nếu tôi có là ma quỷ đi nữa, đó cũng là do em.

Một đứa bé chen ngang, tạo khoảng cách của hai người, và đẩy Nam Cung Hạo Thiên về phía trước, giọng nói đầy sự lạnh lùng:

-Nam Cung Hạo Thiên, tôi không cho phép ông tổn thương mẹ tôi.

Lý Nhã Thuần khuôn mặt biến sắc nói:

-Lý Nhã Hàn, không được vô lễ, mẹ dạy con như vậy đó hả?

Nhã Hàn khuôn mặt đầy ủy khuất nói:

-Mẹ, Hàn nhi biết sai rồi, mẹ đừng tức giận.

Một bàn tay nhỏ bé, lay lay vạt áo của Nhã Thuần, làm cô giật mình.

-Dì xinh đẹp là mẹ của Nhã Hàn sao?

Nhìn thấy một bé gái khuôn mặt bầu bĩnh, trắng nõn, hai má lúm đồng tiền, đôi mắt to ngập nước đang nhìn mình, Nhã Thuần mỉm cười.

-Ừm, con là bạn của Nhã Hàn sao? Trong con thật đáng yêu, con tên gì nè?

Bé gái nhu thuận trả lời:

-Nam Cung Mỹ Dao – dường như sợ người ta không hiểu rõ cho lắm nó còn cố giải thích thêm – là con của mẹ Tố Hoa Thương và ba Nam Cung Hạo Thiên, dì xinh đẹp quen với ba con sao?

Khuôn mặt của Lý Nhã Thuần bỗng chốc trắng như tờ giấy, anh đã con với người khác, không những thế nó hình như còn đồng tuổi với Nhã Hàn.

Nam Cung Hạo Thiên anh khá lắm, anh đã như vậy mà còn muốn dây dưa với tôi. Lý Nhã Thuần tôi nếu còn ngu ngốc bị anh đánh lừa lần nữa thật uổng phí kiếp người.

Nhã Thuần mỉm cười nhìn Nam Cung Mỹ Dao nói:

-Ừm, ba là thầy cũ của dì. – chữ “thầy” cô cắn rất mạnh như thể muốn nhắc nhở đối phương quan hệ của hai người.

Nam Cung Hạo Thiên lạnh nhạt trả lời:

-Cũng không hẳn là vậy, tôi không phải hoàn toàn là thầy của em đi. Tôi chỉ là được sự nhờ vã của người khác đến giúp đỡ xử lý, giải quyết khó khăn dùm mà thôi. Thật ra tôi nào học qua nghành sư phạm bao giờ mà dám làm thầy của người ta.

Nam Cung Mỹ Dao nhìn Nam Cung Hạo Thiên nói:

-Ba à, hay mình mời dì xinh đẹp và Nhã Hàn về nhà dùng cơm đi. Con nghĩ mẹ sẽ rất vui khi nhìn thấy bạn cũ của ba.

Nhìn thấy khuôn mặt biến sắc của mẹ Nhã Hàn cảm thấy hối hận không thôi, nó không nên vì ích kỷ của bản thân mà khiến mẹ phải thương tâm. Nhã Hàn mỉm cười nhìn Nam Cung Mỹ Dao nói:

-Mà Mỹ Dao này, mình nghe nói hình như chú Hạo Thiên vẫn chưa kết hôn và còn độc thân mà, vậy làm sao mà trở thành ba của cậu được. Không lẽ cậu sinh ra là do sự cố ngoài ý muốn hay sao, chứ nếu không thì tại sao tới giờ ba mẹ cậu vẫn chưa kết hôn sống chung với nhau mà phải tách ra ở riêng như vậy chứ.

Vốn đang cười trong đắc thắng khi nhìn thấy Lý Nhã Thuần khốn khổ, nhưng thật không ngờ lời nói của Lý Nhã Hàn như gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt nó. Khuôn mặt của Nam Cung Mỹ Dao bỗng chốc đen như đáy nồi, thân thể giận rung.

Còn Nam Cung Hạo Thiên thì không khỏi mở cờ trong bụng. Lúc đầu anh còn giật mình, nhưng suy nghĩ kỹ cảm thấy rất đúng. Không hổ là con của anh, thông minh như vậy, chắc chắn là được di truyền từ anh không sai.

Lý Nhã Hàn trợn mắt há hốc mồm, nhìn thái độ của Nam Cung Mỹ Dao, không lẽ những lời nói vô ý của nó lại là sự thật đi. Nếu đúng như thế thật thì nó đúng là thiên tài, thiên tài thật rồi.

“Á”


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 121: Bất An (1)
Lý Nhã Thuần xách ngược lỗ tai thằng con quý tử của mình lên, đánh vào thí thí của nó mấy cái, rồi trừng mắt nhìn nó nói:

-Lý Nhã Hàn con nói cái gì vậy, mau xin lỗi Mỹ Dao cho mẹ.

Nhã Hàn quay mặt sang chỗ khác nói:

-Không đời nào, con không sai. Với lại mẹ cũng đừng nên trước mặt công chúng mà đánh thí thí của người ta đi. Thật mất mặt quá đi.

-Con còn dám cãi lời, xem hôm nay mẹ có thu phục được con không thì bảo.

Bàn tay chưa kịp đánh vào thí của Nhã Hàn đã bị anh ngăn lại:

-Lý Nhã Thuần nếu em còn dám đánh con tôi cái nữa, em chết chắc rồi.

-Ai là con anh/ông – hai miệng một lời, Nhã Hàn và Nhã Thuần đồng thanh lên tiếng.

**********************************

“Reng reng…..”

Nhã Hàn khuôn mặt tối sầm bước ra mở cửa, nhưng khi nhìn thấy là ai mặt nó còn đen hơn lúc đầu:

-Con còn không biết cái tên mất lịch sự nào dám cả gan cắt ngang chương trình tivi con đang xem, thì ra cái tên hay ăn trực này.

“cốc”

Người đàn ông nhíu mày, ký lên đầu Nhã Hàn một cái thật kêu, sau đó thông thả bước vào nhà, không hề để ý đến ánh mắt như muốn lạnh ngắt của ai kia.

-Nhóc con, hôm nay còn dám nói cậu là tên ăn trực nữa à, thật hết nói nỗi mà. Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh – một bên nói, bên khác lại láy tay xoa xoa mắt như thể khóc tan.

-Nín, cậu đừng bày ra bộ mặt đó nữa, thật muốn nôn mà.

Người đàn ông trừng mắt nhìn Nhã Hàn, giọng nói phi thường tức giận:

-Lý Nhã Hàn là ai, là ai làm con có bầu. Chuyện này xảy ra khi nào, nói đi cậu sẽ thay con làm chủ, đảm bảo sẽ không để con chịu thiệt đâu mà lo.

Trên mặt Nhã Hàn nổi thêm mấy đường hắc tuyến, nó thật hết nói nổi ông cậu nhà nó rồi. Đúng là cáo già mà, nói dối trắng trợn, mà mặt không đổi sắc. Thiên tài quả là thiên tài.

-Lý Nhã Dịch, cậu đừng đánh trống lãng nữa. Quà đâu đưa đây nếu không có, thì cửa ở bên kia, không tiễn.

Lý Nhã Dịch giọng nói man theo vài phần ủy khuất:

-Hàn nhi sao con lại có thể thực dụng như vậy chứ, làm người như cậu đây thương lòng phải chết.

-Hừ.

Nhã Hàn xoay mặt đi hướng khác không thèm để ý đến ai kia.

Lấy từ phía sau ra một cái hộp màu hồng phấn, được gói rất kỹ, phía trên còn có cái nơ to đùng làm Nhã Hàn xuýt bật ngữa.

-Lý Nhã Dịch, cậu có xác định được giới tính không vậy. Cháu là con trai, con trai 100% đó.

-Tất nhiên là biết, nên mới làm như vậy. Cậu thấy nó rất hợp với tính cách, và cái mặt còn mị hơn con gái của cháu nữa đó.

-Nhã Hàn sao cậu không tự soi gương lại đi, chắc cái mặt của cậu man hơn cháu lắm.

Nhã Hàn vừa nói, một bên vừa mỡ gói quà ra.

Khuôn mặt tuy mang theo vài không hài lòng nhưng giọng nói không tránh được vui sướng:

-Sao cậu lại có thể keo kiệt được nhĩ, miễn cưỡng cũng chấp nhận được.

Nghe lời nhận xét của cháu yêu, khéo môi Nhã Dịch như muốn rút gân. Chỉ miễn cưỡng thôi sao? Nó có biết cái laptop mà nó đang cầm là cái mới nhất, hiện đại nhất, dù có tiền cũng chưa chắc mua được không, vậy mà dám nói anh keo kiệt.

Thật không biết thằng cháu anh có khái niệm được vấn đề tiền bạc không nữa.

Nhã Dịch đi lại bàn ăn, những những món ăn, đầy đủ sắc hương vị, làm anh không khỏi động lòng không thôi.

-Không ngờ tài nghệ của nhóc ngày càng được đấy – vừa nói anh vừa bóc một miếng thức ăn cho vào mòm.

Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 122: Bất An (2)
Một bàn tay đánh vào tay đang bóc thức ăn của anh.

-Lý Nhã Dịch, cậu đừng quá đáng. Lớn rồi mà còn ăn dụng là sao? Những món này không phải cháu nấu, là mẹ đấy.

-Chú biết ngay mà, trình độ cháu sao nấu được thế này? Chỉ có thể là Nhã Thuần thôi. Mà mẹ cháu đâu rồi.

-Mẹ nói còn thiếu đồ gì đó, nên ra ngoài mua rồi.

-Ừm.

-Lý Nhã Dịch, cháu cảnh cáo cậu đó, nếu cậu còn ăn dụng lần nữa thì cháu sẽ ném cậu ra ngoài luôn đó.

****************************

Không hiểu sao, cả ngày hôm nay nó cứ có cảm giác bồn chồn không thôi. Không lẽ tại hôm qua ngũ nhiều quá, đến nỗi bệnh luôn rồi.

*****************************

Đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống lầu, vừa thấy dáng hình quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt. Lý Nhã Hàn vội vàng mở cửa chạy xuống.

Vừa chạy nó vừa kêu:

-Mẹ, sao đi lâu thế.

Nhã Thuần mỉm cười đi nhanh về phía Nhã Hàn.

“Đùng”

Một âm thanh vang lên, làm nó như chết ngất đi, máu, rất nhìu máu, mùi máu tanh trong không khí sốc vào mũi, xung quanh chỉ còn là một màu đen.

-Mẹ…….

************************

Khi tỉnh lại, xung quanh chỉ là bốn bức tường màu trắng, mùi ete làm nó cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nhã Hàn giựt ống kiêm tiêm đang truyền nước biển ra, chạy nhanh khỏi giường bệnh. Nhưng vừa ra khỏi phòng bệnh đã bị một vòng tay rắn chắc ngăn lại.

-Lý Nhã Dịch cậu buôn cháu ra, cháu phải gặp mẹ. Mẹ, cháu muốn gặp mẹ, cháu không cần bánh kem, cháu không cần sinh nhật cháu chỉ cần mẹ thôi.

“Chát”

Người đàn ông đánh vào mặt Nhã Hàn, sao đó ôm cậu vào lòng.

-Lý Nhã Hàn con bình tĩnh lại cho cậu. Mẹ con không sao, phẫu thuật rất thành công viên đạn đã được lấy ra. Hiện tại đang trong phòng hồi sức, nếu như khi bà tỉnh lại nhìn thấy tình trạng hiện giờ của con, con muốn mẹ con phải đau lòng hay sao?

Nhã Hàn đẩy Nhã Dịch ra nói:

-Cậu yên tâm cháu sẽ không kích động như vậy nữa. Cậu dẫn cháu đi gặp mẹ đi, cháu hứa cháu sẽ bình tĩnh.

Cái tát như phần nào khiến nó thanh tỉnh hơn, đúng bây giờ nó cần phải bình tĩnh không được rối loạn. Nó không thể làm mẹ nó phiền lòng vì nó được, nó còn phải chăm sóc mẹ nó nữa.

****************************

“Chết tiệt, cơ thể nó lại yếu đuối như vậy chứ.”

Lúc xuống lầu, nó nhìn thấy Nhã Thuần đang cầm trên tay chiếc bánh kem to đùng mỉm cười nhìn nó.

Nhã Hàn muốn chạy nhanh lại bên cạnh cô, bỗng nhiên khi đó, có một chiếc xe phân khối lớn chạy nhanh lướt qua người nó, khiến nó giật mình.

Mẹ nó bị người đàn ông bắn ngay trước mặt nó, khuôn mặt bà trắng bệch, toàn thân là máu, nhưng trên tay vẫn nắm chặt chiếc bánh kem.

Cứ như vậy từ từ ngã xuống, nó muốn chạy lại đỡ lấy bà, nhưng hai chân dường như không nghe sự sai xử của nó, cứ chôn chặt tại chỗ.

Ngay cái khắc bà ngã xuống, Nhã Hàn mới hoàn hồn.

Nó chạy nhanh lại chỗ bà nằm, như chưa đi được mấy bước đã lâm vào hôn mê vì thiếu canxi.

“Mặc dù không thấy rõ mặt hung thủ, nhưng nó nghe được một mùi hương rất quen thuộc. Là ả, chắc chắn là con đàn bà đó chứ không ai khác.”

**********************************

“Chút hương thơm từ lâu làm ta không đợi được lâu. Món ngon hãy chọn mau lấp lánh như vật báu. Món bulgogi thật ngon kèm theo canh kim chi, đồ nướng kêu thêm nữa đi ta phải ăn thật đã”

Nhạc chuông điện thoại Nhã Thuần vang lên.
» Next trang 13

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.