Dương Hạ Vũ mệt mỏi, ê ểm cả người ngồi dậy, hắn nhìn cô mỉm cười sợ hãi, còn Hoa Thiên Tuyết liếm lấy bờ môi căng mọng, nháy mắt với hắn. Sau gần một giờ mệt mỏi hoạt động không ngừng nghĩ, Hạ Vũ phải choáng váng với tốc độ của Thiên Tuyết.
Không hiểu vì sao hôm nay Hoa Thiên Tuyết lại chủ động ăn sạch Hạ Vũ, cô bỗng nhiên thèm thuồng thái quá, mạnh bạo đè hắn dưới thân mặc sức nhún nhảy. Hắn đạt đỉnh điểm thở hắt mệt mỏi, còn cô thì không, cứ làm nũng đòi nữa, khổ nỗi cậu nhỏ của hắn không còn sức đâu mà ngóc đầu dậy, nó nằm im lìm và khép chặt mắt rồi.
- Dương Hạ Vũ, chưa gì anh đã bị yếu sinh lý rồi?.
Dở khóc dở cười, Dương Hạ Vủ muốn quỳ lạy xin bái phục khả năng của Tuyết, hắn buồn cười làm sao khi bị hạ nhục bản lĩnh đàn ông:
- Đợi anh lành vết thương đi, khi ấy chúng ta khám nghiệm lại nhé!.
Dương Hạ Vũ đâu chịu thua Thiên Tuyết, hắn đứng dậy nháy mắt cắn nhẹ một bên môi đầy ma mị, dáng vẻ gợi tình của hắn làm cô không thể nào chịu nổi, xốc chăn định một lần nữa ăn sạch hắn. Thế mà Dương Hạ Vũ đã nhanh tay hơn đè chặt Hoa Thiên Tuyết xuống giường.
Đôi mắt chạm vào nhau, làn da mềm mại, bóng nhẵn những giọt mồ hôi khẽ cọ sát, đôi gò bồng tuyết trắng của cô bị hắn đè ép đang phập phồng cố gắng ổn định nhịp thở. Mái tóc Hạ Vũ hơi dài chấm qua mắt nhẹ phủ xuống bên má Thiên Tuyết, hắn nở nụ cười tươi bằng đường cong hoàn hảo trên môi:
- Đã bảo là giữ sức đi, đừng để lúc ấy lại ngủ vì kiệt sức đấy.
Giọng nói trêu chọc cả nụ cười trào phúng thoáng chói mắt Thiên Tuyết, răng hắn thật trắng thật đẹp, đôi môi cũng hồng hào như con gái, ánh mắt lãnh đạm ánh lên làm tim cô rung rinh, bấn loạn, bất ngờ nâng đầu hôn lấy môi hắn:
- Đợi lúc đó chúng ta phân thắng bại, ai thua phải hoàn thành ba nguyện vọng của người thắng nghen chưa?.
- Đồng ý.
Ba ngày sau.
Hoa Thiên Tuyết đang trong lúc cùng Dương Hạ Vũ ra ngoài đi dạo, lúc này Dương Tính đang quản lý công ty, có thêm hai thằng bạn chí cốt giúp đỡ tình trạng công ty với Dương Tính, hắn chẳng có gì phải lo cả. Hắn thấy có một chiếc xe bán kem di động liền hỏi Tuyết ăn không, hắn chạy đi mua còn cô ngồi ở ghế đá gần đó chờ.
Tin nhắn vang lên: "Đã ba ngày rồi em vẫn chưa ra tay sao? Cha mẹ, Trân, Hải rất nhớ em!".
Cô cầm điện thoại trên tay run rẩy, phía dưới là bức hình Thiên Hải khóc quanh đống đồ chơi, thằng bé trông gầy đi rất nhiều, khóe mắt cô cay xòe, cô bụm miệng mình lại để thôi không nấc thành tiếng, nhanh tay trả lời: "Đừng chạm vào họ, xin anh. Tôi sẽ làm nhưng hãy cho tôi thời gian".
Sau đó cô xóa hết tin nhắn cũng là lúc Dương Hạ Vũ cầm hai cây kem ốc quế trở về, thấy đôi mắt cô nổi lên từng đường máu đỏ, đoán chắc sắp khóc, hắn ngồi xuống bên cạnh hỏi:
- Em sao vậy?.
Thiên Tuyết lắc đầu:
- Em nhớ con.
Hắn ôm cô vào lòng, lòng bàn tay ấm áp vuốt lấy tấm lưng nhỏ bé của cô:
- Sẽ tìm được thôi, anh hứa!.
Ở một nơi không ai biết đến:
- Lưu Hạnh Trang.
Lý Mẫn Hào mỉm cười chỉ đến phía chân trời xa xa sau dãy núi lưng chừng thấp thoáng bóng dáng của mặt trời đang nhô cao. Cậu nắm lấy bàn tay thon dài của Trang chẳng khác nào đứa trẻ ham chơi. Trang xoa nhẹ hai bên thái dương, vỗ vào vai cậu:
- Cậu đã hồi phục rồi thì hà cớ gì giữ tôi ở lại nữa, hay thả tôi ra đi.
- Không, tôi không thả. Em là của tôi, chỉ của tôi thôi.
Cậu nhào đến ôm chặt cô, giờ đây Hào chẳng khác nào đứa nhóc to xác, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi mất đi Lưu Hạnh Trang. Cô không nỡ đẩy cậu ra, chỉ biết thở dài thườn thượt trấn an Mẫn Hào.
Ngôi nhà gỗ trên núi cao, Lưu Hạnh Trang không nhìn thấy bất cứ con đường mòn nào xuống núi thậm chí nhà lân cận còn không có mà, đã một tuần bị nhốt ở đây cùng Lý Mẫn Hào cô không hề thấy bóng dáng của con người đi ngang qua đây.
Còn Lý Mẫn Hạo và Lý Tư ở đâu? Có trời xuống mới biết, bọn họ đến cùng nhưng bất ngờ biến mất, cô hỏi Hào mấy lần nhưng cậu đều lắc đầu không biết. May mắn đồ ăn trong nhà gỗ rất nhiều, có thể giúp cô và cậu sống sót đến sáu tháng đó chứ, nhưng bây giờ cậu đã phân biệt được ai ra ai rồi, cô cũng nhanh chóng tìm đường xuống núi, bắt được đường lớn càng tốt. Chứ ở mãi nơi đây không phải ý hay, không chết vì đói cũng chết vì chán và thú dữ thôi.
- Lý Mẫn Hào này hay là tôi với cậu cùng xuống núi?.
Mẫn Hào suy nghĩ một lúc liền tươi cười gật đầu, hồn nhiên nói:
- Mang theo Mẫn Hạo và ông ta nữa.
Ông ta ở đây chính là Lý Tư, Hạnh Trang không hiểu ý của Mẫn Hào nên hỏi lại:
- Mang theo? Họ ở đâu mà mang theo?.
Rất nhanh Mẫn Hào đã tháo chạy ra ngoài, lúc sau đi vào cùng chiếc bọc to bốc mùi hôi thối, hình như là mùi tanh nồng của xác chết cả mùi bùn đất ẩm ướt. Lưu Hạnh Trang bụm miệng nôn ẹo, bao tử tiết dịch chua chát đang trực chờ tuôn trào lên, cô không thể chịu nổi liền tiến ra ngoài nôn thốc nôn tháo:
- Gì vậy?.
Mẫn Hào rất vô tư đặt cái bọc đen kế giường gỗ, cậu ngồi bên cạnh vỗ vào tạo nên từng tiếng khó nghe, rồi quay đầu tươi cười trả lời cô:
- Mẫn Hạo và ông ta ồn ào quá, nên tôi cho họ nằm trong đây một cách im lặng rồi.
Bỗng nhiên ánh mắt của Mẫn Hào trở nên cực kỳ độc ác, khóe môi nhếch lên cao mang theo hàm ý cả hàn khí của sự nguy hiểm chết người, cậu quay mặt qua chiếc bọc đen:
- Tuấn Kiệt, cậu nói tôi làm đúng hay sai?.
- Đúng mà, đâu có sai.
- Hay quá!.
Cuộc đối thoại đó chỉ có một người nói nhưng biểu hiện lại là hai, một khuôn mặt trẻ con, một lớp nạ lạnh lùng hiểm ác. Lưu Hạnh Trang ôm bụng, sợ hãi lùi lại sau cửa, đôi mắt cô mở to, cánh tay run rẩy cả bước chân cũng run lên, cô không còn đứng vững nữa. Trang cứ ngỡ Hào đã khỏi bệnh, ai ngờ đâu cậu chỉ đang bệnh nặng thêm thôi, vì cậu vừa điên vừa tỉnh nên càng trở nên độc ác, tàn nhẫn hơn. Không ngờ kẻ đáng gờm như Lý Mẫn Hạo còn chết thảm như thế, thì cô đây sẽ thành cái gì? Bị cắt đầu, xuyên gỗ treo tường, hay lóc thịt ép kiếng bỏ tủ trưng?.
Ý nghĩ đó làm Hạnh Trang không còn bình tỉnh nữa, cô bấn loạn lao ra khỏi nhà gỗ chạy một mạch thật nhanh không dám ngoái đầu lại, không thèm xác định hướng, mà đúng hơn còn thời gian đâu mà đứng lại định hướng, cô chỉ biết chạy, liên tục la toáng lên:
- Cứu tôi với... Ai đó cứu tôi với...
Bên trong ngôi nhà gỗ, Lý Mẫn Hào đứng dậy gãi ót khó hiểu, cậu quay sang phải hỏi:
- Sao Hạnh Trang lại chạy trối chết vậy Tuấn Kiệt?.
- Vì cô ấy đang muốn cùng cậu chơi trò chơi đấy.
- Trò chơi?.
- Đúng vậy, cô ấy đang muốn cậu đuổi theo bắt lại và sau đó... Muốn được im lặng như hai người kia.
Khuôn mặt của Lý Mẫn Hào trở nên âm trầm, khóe môi khẽ khàng nâng cao, cậu đưa tay cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn vắt vào lưng quần, chắp tay sau lưng cậu vô cùng từ tốn bước ra khỏi nhà:
- Lưu Hạnh Trang tôi chấp em chạy đấy, tôi chỉ cần đi và bắt em thôi.
Cậu nói hết mức thanh quản có thể thoát ra, nụ cười trên môi vẫn còn thoang thoảng mùi xác chết, tiếng nói của cậu vang vọng khắp khu rừng, thanh âm truyền đi xa trăm dặm.
Lưu Hạnh Trang nghe đến hoảng hồn, sợ đến hồn vía bay mất, cô bịp chặt hai tai, nhắm thẳng mà chạy, dù đã cố gắng chạy nhưng tại sao tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, càng lúc càng to, và cả giọng cười lạnh toát như thoát ra từ địa ngục ấy cứ bám theo sau lưng cô.
- Đừng... Đừng... Đừng...
Làm ơn đừng đuổi theo tôi nữa, làm ơn!
Chương 44: Thoát Chết
Lưu Hạnh Trang bán sống bán chết chạy ra khỏi khu rừng, trời đối tốt với cô nên đã không để cô phải chết, con đường xa lộ màu xám mang theo màu nắng tà hoàng hôn khiến tim cô nhảy lên vui sướng. Chỉ vài chục bước chân nữa thôi cô sẽ thoát khỏi đây, thoát được kẻ bệnh hoạn phía sau lưng nhưng...
- Em chạy chậm quá!.
Hào bắt ngang từ bên hông rừng đi ra chặn lấy con đường đầy ánh sáng phía trước của Hạnh Trang, trên môi cậu thấp thoáng ý cười, nhưng sao có thể giấu được sự tức giận trong đôi mắt đói khát đó. Cô sợ hãi quay đầu chạy hướng ngược lại, nhưng chỉ được vài bước đã vấp phải cành cây ngã lộn nhào.
Chân cô bị mắc vào một cái bẫy lớn được ngụy trang trong lớp cỏ khô, Lý Mẫn Hào lấy con dao từ lưng quần ra, vừa đi lại vừa đoán chừng độ sắc bén của con dao trong tay. Đau đớn ở cổ chân Trang chỉ biết lùi lại bằng cả sức lực, nước mắt nóng hổi đã ướt đẫm hết cả khuôn mặt của cô, giọng nói lắp bắp vì sợ hãi mà cầu xin:
- Đừng... đừng mà... Mẫn Hào... tôi không muốn chết... làm ơn...
Mẫn Hào mỉm cười:
- Đâu, sao tôi phải giết chết em? Em ồn ào quá! Chúng ta cần phải im lặng hiểu không?.
- Tôi sẽ im lặng... im lặng mà...
Cô gật đầu như gà mổ thóc, ánh mắt đáng thương khẩn khiết van nài, cô không muốn chết, không muốn vùi trong bùn đất của nơi hoang dã này đâu.
Lý Mẫn Hào ngửa cổ cười to, ngồi chổm hổm trước mặt cô, tay cậu vén mớ tóc mai nhễ nhại mồ hôi bên má cô ra sau tai, cậu tặc lưỡi rồi lắc đầu:
- Em lại ồn ào rồi.
Bỗng nhiên hắn quẳng con dao ra xa, gỡ đòn bẫy ở chân cho cô một cách nhẹ nhàng còn ẵm ngang người Hạnh Trang nữa, cô bất ngờ đến bất động, loạn ngữ:
- Sao tôi lại ẵm cậu... Không... cậu định đưa tôi đi đâu?.
- Về nhà Hoa Thiên Tuyết thôi.
Cậu cuối đầu trao cho cô nụ cười sáng tỏa, dưới khung trời hoàng hôn tuyệt đẹp, nụ cười của Mẫn Hào càng trở nên ma mị bắt cóc trai tim hoảng loạn của Hạnh Trang. Đúng là cậu không nói dối hay đưa cô trở về nhà gỗ mà một mạch đi ra ngoài đường lộ, một chiếc xe màu đỏ chói sáng hiệu Porsche.
Đặt Lưu Hạnh Trang vào ghế bên, cậu vào ghế lái không quên sơ cứu tạm vết thương ở chân cô, tình trạng lúc này của Mẫn Hào hoàn toàn khác xa lúc nãy, cứ như căn bệnh đến bất ngờ cũng đột ngột biến mất. Không cần ngước nhìn Lý Mẫn Hào cũng biết được ánh mắt của Lưu Hạnh Trang sắp rơi ra ngoài mất, cậu bật cười:
- Lý Mẫn Hạo và Lý Tư đã bị công an bắt rồi, còn bên trong chiếc bọc ấy chỉ là một con nai thôi.
- Vậy cậu giả vờ bệnh?.
- Không.
-Vậy tại sao cậu lại biết được hai người kia bị bắt?.
- Tôi đã đưa bằng chứng về cái chết của Liễu Hạnh Như và việc làm sai trái của bọn họ ra trước pháp luật. Và vì tôi biết kẻ kia vẫn còn bên trong tôi nên... Tôi đã mang em đến đây, vì cậu ta tin em với Thiên Tuyết là một.
Giờ đây Lưu Hạnh Trang mới hiểu chuyện, thì ra cô chính là phương thuốc để cậu không bị phát tán làm chuyện tồi tệ, nhưng sẽ xảy ra chuyện gì nếu như Tuấn Kiệt bên trong kia vô tình thức giấc lúc này? Nếu trở về được cô nhất định phải chữa trị cho Mẫn Hào, vì mấy ngày qua tiếp xúc lúc cậu tỉnh, quả thật Hào là một người đàn ông tốt, hiền lành lại mẫn cảm. Vì sao lại mẫn cảm? Vì mỗi lần Trang vô tình chạm vào ngực Hào, cậu y như rằng bị giật điện.
Thật may mắn cả một đoạn đường dài đến nhà Hoa Thiên Tuyết, cậu không hề bị phát bệnh. Lưu Hạnh Trang vô tình ngủ quên khi tỉnh dậy trời đã tối hẳn. Chiếc Porsche đỏ lửa trong đêm, màu đen của con đường càng khiến chiếc xe trở nên rực rỡ, dễ thu hút ánh nhìn.
- Chúng ta tới rồi, xuống thôi.
Lý Mẫn Hào cầm lấy tay Lưu Hạnh Trang dẫn vào khuôn viên nhà Dương Hạ Vũ một cách dễ dàng, vì từ xa Thiên Tuyết đã thấy và báo với bác bảo vệ cho họ vào. Thiên Tuyết ngồi trên ghế dài đối diện trực tiếp hai người trước mặt. Khi thái của Tuyết không lạnh cũng chẳng nóng, cô hời hợt đá xoáy vào Hào, vụ việc của Liễu Hạnh Như cô vẫn còn mang một nỗi hiềm nghi to lớn:
- Đã khuya thế này còn tìm đến đây? Tôi có nên gọi cảnh sát đến tóm cổ cậu không? Tuấn Kiệt.
Dường như cậu đã dự đoán được biểu hiện này của Hoa Thiên Tuyết, Hào điềm đạm uống tý nước để lấy tiếng, chạy mấy giờ đồng hồ cổ họng cũng đã trở nên khô khốc rồi.
Hạnh Trang đưa mắt đẹp nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Dương Hạ Vũ, Tuyết đánh vào tâm lý của Trang ngay tức khắc, cô đã quá quen với những biểu hiện này rồi, cô gái nào vào nhà mà chẳng tìm Dương Hạ Vũ:
- Anh ấy đã ngủ rồi, không cần phải tìm kiếm chồng tôi đâu.
Lưu Hạnh Trang bị chạm đúng tim đen khóc cúi đầu, ho khan một tiếng rồi lấp loáng nhìn biểu hiện của Mẫn Hào qua khóe mi. Cậu nghiêng đầu mỉm cười với Hạnh Trang khiến cô chột dạ cúi đầu, dồn ánh mắt nhìn vào đôi tay cấu chặt gấu áo. Lúc này cô mới nhớ ra khóe mắt cay cay, đưa tay giật nhẹ cổ tay áo Hào.
Mẫn Hào nhìn theo ánh mắt của Trang, phát hiện ra vết thương bắt đầu sưng tấy làm mủ. Quýnh quáng gọi ngay xe cứu thương.
Vừa đúng lúc Lưu Ngọc Thái gấp rút đến nhà Dương Hạ Vũ, bởi hắn nghe tin lá cải của Simon Trần, không biết Simon lắm chuyện đó rình mò ở đâu mà chuyện gì cũng biết, nhất cử nhất động đều bị hắn thâu tóm.
- Thằng khốn!.
Thái lao tới như con mãnh thú hung hăng đòi tác chiến, tàn bạo vung nắm đấm nhưng vội dừng lại khi Hạnh Trang đứng ra ngăn cản:
- Em muốn đánh Hào, thì đánh chị trước đi.
- Chị...
Lưu Ngọc Thái cứng họng, tức giận lôi Hạnh Trang tống vào trong xe cấp cứu, đồng thời xô Mẫn Hào không cho cậu lên xe tiếp cận cô.
Lý Mẫn Hào dở khóc dở cười, đúng là cậu sai nhưng đâu phải do cậu muốn. Với lại Hạnh Trang thế nào cũng là người phụ nữ của cậu rồi, đâu thể vô tâm đứng nhìn. Cậu quyết nói rõ với Thiên Tuyết để còn đi đến bệnh viện nữa.
Thuật lại mọi chuyện xong xuôi, Mẫn Hào nhìn biểu hiện cứng đờ khó tin của Thiên Tuyết mà thiếu kiên nhẫn. Cậu móc từ túi ra một tờ giấy và đoạn băng được sao chép:
- Bản chính tôi đưa cho cảnh sát cả rồi. Đây là tờ giấy mà Hạnh Trang ký với Hạo, bên trong còn có lá thù củ Như gửi cho cô, đoạn băng này toàn diện khuôn mặt của hung thủ.
Nói rồi cậu đứng dậy xin lỗi phải rời đi, Tuyết cũng không muốn giữ lại cô cứ thẩn thờ cầm hai vật trên tay. Chẳng lẽ bắt được hung thủ rồi cô phải vui chứ, cuối cùng cái chết của Liễu Hạnh Như đã đưa ra ngoài ánh sáng. Nhưng còn hai người kia? Hai người xấu số đã bỏ mạng Quốc Hòa, Minh Thư, cái chết của họ vẫn chưa có kết luận rõ ràng. Có phải cũng là do Lý gia giết chết?.
Người mất rồi, hiềm oan cũng giải rồi cô không muốn giữ những thứ này, tiện tay vặn bếp lửa đốt cháy lá thư.
Lúc đi được nửa đường ra sân, Mẫn Hào sực nhớ ra điều quan trọng nói vọng vào:
- Cẩn thận với Dương Hạ Vũ.
Hoa Thiên Tuyết gật đầu nhưng lòng lại lo ngại, cô cần đề phòng hắn hay hắn cần cẩn thận với cô?.
Trong lúc cô chìm vào suy nghĩ riêng thì điểm góc khuất tối tâm nơi bật thang gần lối vào bếp, một bóng dáng to cao cô độc đứng bất động nhìn Thiên Tuyết. Hắn tựa vào tường, tay đặt nơi tim, hơi thở ngắt quãng che giấu đi sự thống khổ chịu đựng.
Tôi tin em.
Chương 45: Làm Sao Để Có Thể?
Hoa Thiên Tuyết buồn rầu cả ngày ăn không ngon, ngủ không yên, cứ nhắm mắt lại hình ảnh của Mặc Nghiêm liền hiện ra. Anh nở nụ cười với cô cùng một cây súng ánh bạc, nhẹ nhàng bóp cò, một âm thanh vang vọng khắp không gian thật điếc tai, một bóng dáng bé nhỏ yếu đuối ngã sụp xuống. Đôi mắt cô trợn tròng, hơi thở như bị trút sạch khỏi khí quản rồi cô thét lên thật to chạy đến bên cạnh Thiên Hải, thân xác bé con nằm vùi trong vũng máu tươi, và chiếc lỗ tròn to hoáy giữa đỉnh đầu trong đáng sợ làm sao.
Cô còn nhớ rõ như in ánh mắt của Nghiêm, anh nhìn cô như không có chuyện gì xảy ra cả, bỗng từ đâu bản nhạc có giai điệu mượt mà, dịu dàng vang lên, thân xác bé nhỏ trắng bệch trong tay cô thấp thoáng biến mất vào hư vô. Mặc Nghiêm nắm lấy tay Hoa Thiên Tuyết dìu dắt cô theo từng nhịp của bản nhạc kia
Không thể làm chủ được bản thân, cô cứ như con rối mặc anh điều khiển, anh khẽ cuối đầu nói nhỏ vào tai cô:
- Dương Hạ Vũ phải chết!.
Rồi cô bật người thoát khỏi vòng tay anh, một cú ngã đau điếng khiến cô giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh tuôn không ngừng nơi trán, Hạ Vũ giọng còn ngáy ngủ, lờ mờ hỏi:
- Em gặp ác mộng sao?.
Hoa Thiên Tuyết gật đầu, dụi mắt, cô mệt mỏi quá!
Dương Hạ Vũ xích lại gần, nhẹ nhàng kéo Hoa Thiên Tuyết nằm vào lòng ngực rắn chắc, vạm vỡ, hắn vuốt ve tấm lưng lạnh toát của cô, nói giọng an ủi:
- Có anh ở đây rồi, không còn ác mộng nữa.
Thầm cảm ơn Dương Hạ Vũ, cô vùi khuôn mặt xanh xao của mình vào lòng ngực rộng lớn nơi hắn, hít thở dần đều rồi mê man đi vào giấc ngủ, và lần này đúng như lời hắn nói. Mặc Nghiêm không còn quấy rầy cô nữa.
Ngày hôm sau Dương Hạ Vũ dậy rất sớm, chính hắn còn không biết bản thân đang suy nghĩ điều gì nữa, hắn để cô ngủ đến mặt trời vượt qua rào, gà cũng đã ăn no ngủ kỹ. Lén lén lút lút, thập thò như làm điều gian ác sợ bị phát hiện, hắn đi đến bên cạnh cô không một tiếng động và rồi:
- Tỉnh rồi thì dậy đi, đừng có nướng nữa.
Hoa Thiên Tuyết chán chường vươn vai:
- Một chút nữa thôi.
Không cho cô nói nhiều, cũng chẳng để cho lười biếng nữa, Hạ Vũ bế Thiên Tuyết lên đi nhanh vào nhà tắm giúp cô làm vệ sinh cá nhân, cô hơi ngạc nhiên hỏi hắn:
- Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à? Hay anh bị sốt?.
Cô đưa tay lên trán Hạ Vũ, hắn hoàn toàn không có nóng, không thể nào mê sảng được, đến lượt cô để tay lên trán. Hoa Thiên Tuyết cũng hoàn hảo chẳng bị gì cả, có lẽ là đang mơ, cô mỉm cười tự ngắt mình một phát đau điếng. Không phải mơ, vậy hắn đang có âm mưu gì?.
Đôi mắt ngạc nhiên mở to tầm cở quả banh của Hoa Thiên Tuyết làm Dương Hạ Vũ bật cười cóc nhẹ vào trán cô:
- Hôm nay là ngày chào đón anh hết bệnh, tròn một tuần rồi còn đâu.
- À... Vậy anh nhớ được gì chưa?.
Dương Hạ Vũ lắc đầu, khóe mi hạ thấp lộ vẻ đau khổ. Thiên Tuyết buồn rũ rượi, nhưng cũng vui mừng khôn siết, hai cảm xúc trộn lẫn làm khuôn mặt cô trông biến dạng khó coi, cô sợ hắn nhớ lại sẽ hận cô và tránh xa cô ra, còn hắn quên đi mãi mãi chẳng phải là quá tốt sao?.
Chân Hoa Thiên Tuyết cứ nhún lên nhún xuống, bụng đau, bàn tọa thốn, đây chính xác là cảm giác hồi hợp trước mỗi vấn đề nghiêm trọng, ví dụ như đi thi hay biết điểm chẳng hạn.
Thấy cô cứ luống cuống không biết làm gì cứ đi qua đi lại làm hắn chóng cả mặt, hoa cả tai, nhanh chóng chụp con mèo nhỏ lại:
- Đừng có chạy loạn nữa, anh chóng mặt.
Và sau đó cô rất ngoan ngoãn để hắn tùy ý sắp xếp, Hạ Vũ lấy một mảnh vải dài buột chặt che kín đôi mắt cô lại, không gian tối om càng làm lòng Thiên Tuyết hồi hợp. Hai tay Thiên Tuyết nhịp nhịp trên đùi, môi cứ bặm lấy nhau, vành tai thì gắng ngóng lên để nghe, hôm nay trông hắn bí ẩn mà ngọt ngào quá!.
Không cho cô đi, Dương Hạ Vũ đích thân làm kiệu cõng Hoa Thiên Tuyết cả một đoạn, cô còn cảm nhận được cái gì đó lạnh lạnh trên lưng hắn áp sát vào ngực cô, và dần cái sự lạnh lẽo đó biến thành nóng. Hắn đang vã mồ hôi vì đuối đây mà, ôi lãng mạn quá! Lần đầu tiên Hoa Thiên Tuyết mới được biết đến khuôn mặt con nít, ngây ngô, bình dị như người khác của Hạ Vũ.
Hắn cũng như những người con trai khác, khi yêu rồi liền trở nên sến súa đến mức khiến lông tơ người khác phải dựng đứng, choáng ngợp. Nhưng cách của hắn thì hơi bị quá cầu kỳ.
Đặt Thiên Tuyết xuống đất, chân cô chạm vào nền cỏ xanh um tùm tươi mát, cái không khí thanh bình ở khu vườn làm lòng Tuyết trở nên yên ổn. Dương Hạ Vũ đưa tay mở khăn choàng đang che kín mắt Thiên Tuyết ra:
- Tặng em.
Chẳng có gì nhiều ngoài cái cây cổ thụ trong vườn được trang trí thêm ngôi nhà gỗ nhỏ giữa những cành cây, trông nó xinh đẹp và nhí nhố làm sao. Hoa Thiên Tuyết bất ngờ ôm chầm lấy Hạ Vũ:
- Sau này anh và em cùng sống trên cây nhá?.
Hắn buồn cười vì câu bong đùa của cô, đôi môi cong lên một đường vẽ tuyệt hảo:
- Nó chỉ để giành ngắm cảnh đêm thôi, nhưng nếu em muốn thì chút nữa anh sẽ dọn hết quần áo em ra đây, còn anh vẫn ở trong phòng.
- Anh chơi kỳ.
- Không phải chơi kỳ mà là không muốn trở thành nơi hiến máu nhân đạo cho muỗi.
Từ khi nào Dương Hạ Vũ lại lẻo miệng đến như thế chứ. Hoa Thiên Tuyết chẳng buồn đôi co với hắn, cô vui vẻ, tinh nghịch chạy ùa lên cây nhưng bị Hạ Vũ kéo ngược về.
Hắn giành lên trước!.
Hoa Thiên Tuyết phồng má, chửi thầm trong miệng, đã nói tặng người ta mà không cho cô lên trước, tên độc tài gia trưởng, ki bo, bốc phết là đây.
Dương Hạ Vũ biết tổng Thiên Tuyết đang không ngừng rủa hắn, nhưng hình như mặt hắn càng ngày càng dày ra, leo lên tới nơi mới đưa tay đỡ cô lên. Hoa Thiên Tuyết ậm ực tự mình leo lên không cần tay hắn giúp. Nhưng tới lúc leo được phân nửa cô mới phát hiện ra... Hoa Thiên Tuyết rất sợ độ cao dù chỉ cách có một hai mét thôi, té xuống cũng bất tỉnh, gãy xương chứ có nhẹ gì cho cam.
Lúc này Thiên Tuyết mới chịu đưa tay lên nắm lấy sự cứu rỗi của Hạ Vũ.
Một ngày vui vẻ, ăn uống trò chuyện trên cây, cô kể cho hắn nghe rất nhiều về chuyện của quá khứ, có mất chi tiết giấu nhẹm đi, nhưng cảm xúc lúc kể ấy cô dường như nghẹn ngào, bật khóc như đứa con nít. Bao nhiêu đau khổ cô đều nói hết, những nỗi hận còn chôn chặt trong tim Tuyết cô không ngần ngại trút bỏ. Dương Hạ Vũ im lặng, hắn chỉ ngồi lặng đi để nghe cô nói, ôm cô vào lòng dỗ dành từng chút một, chính trái tim lúc này của hắn cũng đang trở nên đau nhói, rách nát, hắn giấu đi những giọt nước mắt thiếu chút nữa đã rơi cùng cô.
Dương Hạ Vũ biết hắn nợ cô rất nhiều, nhưng không ngờ đã để cô hận quá sâu, nhưng vì sao Hoa Thiên Tuyết vẫn yêu hắn, vẫn đợi hắn quay đầu lại nhìn cô chỉ lấy một lần. Và bây giờ đây cô sẽ làm gì? Hắn đã quay đầu lại, cô mỉm cười nhìn hắn, hay trả thù bằng cách moi trái tim hắn ra rồi thỏa mãn bằng cách dẫm nát nó.
- Nếu có thể quay trở lại, anh sẽ không làm như thế.
Thiên Tuyết cười nhìn sâu vào đôi mắt trở nên sống động ấy:
- Trên đời này không có chữ nếu. Nhưng nếu có, em sẽ chẳng bao giờ tiến lại gần anh, vì anh của bây giờ không thể nào là ngày trước được. Anh đã nhớ ra được những gì rồi?.
Dương Hạ Vũ không dám nhìn vào mắt cô, hắn cuối đầu, buồn bã lắc nhẹ, đôi mắt hắn trông buồn và khuôn mặt đã gầy đi rất nhiều. Hoa Thiên Tuyết không muốn nhắc nữa, cô lặng lẽ ôm lấy hắn, tựa vào ngực hắn bình yên trôi qua một ngày đầy cảm xúc. Lòng cô trở nên nhẹ hơn, trái tim đã thôi không còn bị linh hồn cấu xé nữa.
Tối đến, cô trằn trọc không ngủ được, chợt điện thoại sáng đèn, tin nhắn của Mặc Nghiêm gửi đến với chín chữ ngắn ngủi đầy xúc tích:-"Nếu em còn muốn nhìn thấy họ bình an"
Tim cô quặn thắt, cô phải làm sao đây thì tin nhắn lại gửi đến:-"Em có một phút để ra tay, người tôi đang ở rất gần em, không còn thời gian nữa Thiên Tuyết à chỉ một mũi tiêm thôi mà, em có muốn cha mẹ, Trân, Hải hưởng thay hắn không? Bốn đổi một em quá lời rồi còn gì?".
Cô hốt hoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng lấy một ai ngoài đó, Mặc Nghiêm đang ở đâu, anh ta đang trốn ở nơi nào để quan sát nhất cử nhất động của Thiên Tuyết.
Chừng chừ, cô không tin anh có thể nhìn thấy được, cũng hoài nghi anh sẽ làm gì với những người thân của cô. Cô cứ ngồi thừ ra cho đến khi tin nhắn nữa vang lên:-"Em còn ba mươi giây".
Kèm theo một bức ảnh là Dương Thiên Hải, thằng bé bị bịt miệng, cột chặt vào yên ghế sau xe hơi, những đường đỏ chói trong đêm ánh lên làm cô đau lòng, thằng bé có tội tình gì chứ, nó chỉ là đứa trẻ thôi, da thịt non mềm cứa vào những sợi dây thừng cứng ngắc đó làm sao nó có thể chịu nổi.
Hoa Thiên Tuyết bụm chặt miệng, nước mắt cô tuôn ra không ngừng. Cô rối bời, cô phải làm sao đây? Làm sao mới có thể vẹn cả đôi đường đây?.
Chương 46: Hạ Lan
Hoa Thiên Tuyết cuống lên, cô không còn tỉnh táo để suy nghĩ nữa, ba mươi giây, chỉ ba mươi giây nữa thôi. Cô không thể để Mặc Nghiêm làm điều đó với Dương Thiên Hải được, thằng bé còn quá nhỏ để chịu đựng, nó có thể chết mất, còn Dương Hạ Vũ bên cạnh ngủ say, hắn mạnh mẽ như vậy một mũi tiêm thì có nhầm nhò gì.
Cô liều, bấp chấp Hạ Vũ sẽ hận cô nếu như mũi tiêm này đâm vào người hắn, cô vội vã nhưng làm việc rất thầm lặng, tay chân run rẩy cầm cả mũi tiêm cũng không vững.
Thiên Tuyết đưa mũi tiêm lên cao nhắm ngay vào tay của hắn, cô không biết rằng nếu không tiêm đúng sẽ bị sốc thuốc và có thể chết sao?. Nói bằng giọng ray rứt:
- Em xin lỗi.
Nhắm chặt mắt, Thiên Tuyết không muốn nhìn thấy việc sắp xảy ra đâu nhưng đôi tay cô chưa kịp hạ xuống đã bị giữ chặt giữa khoảng không.
Cổ tay Hoa Thiên Tuyết đau nhói, cô mất sức thả mũi tiêm rớt xuống dưới đất, ánh mắt cô mở to ra một cách bàng hoàng, cô nhìn hắn đau khổ. Và hắn cũng đáp lại cô cái nhìn thất vọng đến thương tâm:
- Anh đã tin em, Thiên Tuyết! Anh đã hy vọng em sẽ không làm như thế!.
Hoa Thiên Tuyết nước mắt tuôn như mưa, cô không giật lại tay cũng chẳng phủ nhận hay biện minh điều gì, tiếng khóc nức nở trong đêm nghe sao quặn tim, cô cứ khóc mà chẳng thể nào cất nên lời. Dương Hạ Vũ cứ chờ đợi từ môi Thiên Tuyết nói ra một lời minh bạch cho bản thân, nhưng cô đã không nói.
Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, Hoa Thiên Tuyết chậm tay hơn Hạ Vũ, hắn bắt máy mở loa, giọng nói bên kia nghe sao vui mừng quá, cả tiếng cười khanh khách đến rợn óc nữa:
- Dương Hạ Vũ, tao đoán ngay là mày còn tỉnh táo lắm mà! Tốt rồi, muốn cứu con mày và lấy lại lòng mỹ nhân không?.
- Đừng có vòng vo nữa.
- Mày chẳng có tý máu hài hước gì cả, thôi được rồi, ngày mai tại Bến Cảng của Thành phố A, mười bảy giờ chúng ta gặp và trao đổi nào.
- Mày muốn trao đổi thứ gì?.
- Mạng chó của mày.
- Được.
Dương Hạ Vũ tắt máy, quẳng luôn cái điện thoại vào tường, một tiếng va chạm lớn vang lên, những người làm trong nhà đều nghe thấy nhưng lại vờ như chẳng có chuyện gì, tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp.
Hắn cuối người cầm lấy cây tiêm dưới đất, Hoa Thiên Tuyết cứng ngây người ra nhìn hắn, cô muốn cắn lưỡi chết quách cho rồi, cô phải nói làm sao với hắn đây? Nhưng lúc nãy hắn nói...
- Ngày mai đừng đi.
Cô không muốn hắn đến đó, chắc chắn là cái bẫy. Một cái bẫy chết người mà tử thần đang trực chờ vẫy gọi.
Dương Hạ Vũ đáp lại sự lo lắng của cô bằng nụ cười dịu dàng, hắn ôn nhu, sủng nịnh kéo cô vào lòng, đưa mũi tiêm lên ngang tầm mắt cô và rồi hắn bình thản nói:
- Em biết thứ gì trong đây không?.
Cô ngây thơ trả lời:
- Moocphin, nó không độc hại nếu như ta không lạm dụng.
Hắn lắc đầu, cười vào vẻ ngốc nghếch dễ bị đánh lừa của cô:
- Bên ngoài nó là moocphin theo như em nghĩ, nhưng bên trong nó lại là một thứ khác.
Cô kinh ngạc, run rẩy nhìn chằm vào mũi tiêm:
- Thứ khác? Là thứ gì?.
- Hoa anh túc, heroin, ma túy. Nó mang nhiều cái tên khác nhau và những cái tên vô cùng đáng sợ.
Hoa Thiên Tuyết lạnh toát cả sống lưng, cô ngồi trong lòng hắn run lên, chỉ một chút nữa thôi cô đã biến Dương Hạ Vũ thành kẻ mà xã hội luôn tẩy chay?.
Cô im lặng chỉ biết dụi mặt vào lòng ngực hắn, cô nhức đầu quá:
- Đừng đi, em không muốn mất anh, không muốn mất ai cả.
Dương Hạ Vũ vuốt nhẹ đôi má bị nước mắt bao phủ của cô, Thiên Tuyết thật dễ khóc, cô yếu đuối và cần phải được hắn chở che nếu không cô sẽ vỡ tan thành nước. Hắn cuối đầu hôn lên từng giọt nước mắt trên má cô, khẽ an ủi:
- Sẽ không mất ai cả, anh sẽ ổn. Anh là Dương Hạ Vũ, không phải kẻ dễ dàng bị Mặc Nghiêm giết chết đâu.
Dù lời hắn nói như thế nhưng cô không thể nào yên tâm được, Mặc Nghiêm không phải là dạng vừa, chẳng tầm thường như vẻ bề ngoài đâu, anh quả thật chẳng khác nào ác quỷ đội lớp thiên thần, chiếc mặt nạ thánh thiện ấy được chế tạo thật hoàn hảo.
Hoa Thiên Tuyết cũng không thể trách được Mặc Nghiêm, đúng là anh sai, Dương Hạ Vũ cũng sai nhưng người tội nghiệp nhất, cội nguồn của tất cả lại là Yên Nhi, nếu cô ấy không gặp Hạ Vũ, không yêu hắn có lẽ cô đã không chết và chẳng thể nào biến Mặc Nghiêm trở thành điên loạn như thế.
- Anh hứa chứ?.
- Hứa.
Cô như đứa trẻ muốn lấy làm tin liền đưa ngón út bé nhỏ ra trước mặt Dương Hạ Vũ bắt hắn phải ngoéo tay cho bằng được. Hạ Vũ cũng làm như cô, còn yêu chiều hôn lên môi Tuyết:
- Qua ngày mai, mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
Ừ thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, Thiên Tuyết gật đầu ôm lấy Dương Hạ Vũ, cả hai không ngủ cả đêm, hắn ôm lấy cô thật chặt, siết mạnh như sợ rằng không còn cơ hội để ôm cô, còn Thiên Tuyết cứ nghe mãi nhịp đập ở tim hắn. Cô rất sợ ngày mai nơi đây sẽ trở nên im lặng, lạnh ngắt không còn sức sống.
Mỗi người ôm một tâm trạng riêng nhưng cùng chung một nỗi sợ, Dương Hạ Vũ dù lòng biết chắc rằng sẽ bình an, nhưng trên đời ai đoán được chữ ngờ cơ chứ?.
Sáng hôm sau.
Không khí trông chẳng vui vẻ gì cho cam, Dương Hạ Vũ hiền hòa đưa cô đến một nơi rất xa đó là thành phố H, nơi vùng quê yên tĩnh với những ngôi nhà san sát nhau, trông thật bình dị, gần gũi và thanh thản nhẹ lòng.
- Chúng ta đến đây để làm gì?.
Hạ Vũ nở nụ cười buồn nhưng lại ngây ngô như cậu bé:
- Viếng mẹ anh.
Hoa Thiên Tuyết thôi không cười nữa, cô theo bước chân của hắn đi vào ngôi nhà bằng gỗ quý phái, bên ngoài có vài ông bà cụ quét sân tám chuyện phiếm, thấy Hạ Vũ bước vào họ liền hiền lành cười, chẳng ai tỏ ra sợ hãi với cậu thiếu gia ngang tàn này. Vũ nói:
- Đó là những người làm cho mẹ anh ngày trước, họ đã luôn ở đây.
Thiên Tuyết gật đầu hiểu ý, những người làm trung thành, những người làm bạn đến già đơn giản chỉ muốn ở bên cạnh nhau, khi buồn lòng ngồi cùng chiếc chiếu mây để nhắc lại chuyện xưa.
Đi một đoạn vào tới gian phòng, căn phòng không ai ở nhưng lại sạch sẽ tươm tất, hương khói thơm dịu vờn quanh cánh mũi Tuyết, cô ngước đầu nhìn vào chánh điện gian phòng. Một khung hình không to cũng chẳng nhỏ đang chứa đựng dung nhan của người phụ nữ phúc hậu, khuôn mặt của Hạ Vũ rất giống bà từ nét cười xinh đẹp ấy, đến cả ánh mắt tinh tường sáng rọi lên sức sống mãnh liệt.
- Mẹ anh tên gọi Hạ Lan, bà qua đời năm anh được sáu tuổi, bà bị một khối u ác tính hành hạ. Dù đã mổ bỏ thành công nhưng thân thể bà quá yếu nên không thể qua khỏi, đã hơn mười lăm năm rồi. Mẹ anh vẫn cứ trẻ mãi, vẫn cứ mỉm cười như thế với anh, mỗi lần cùng cha về viếng mẹ, hai cha con đều trò chuyện với bà, và bà chỉ mỉm cười và lắng nghe. Tuy vậy nhưng anh biết bà đang rất vui, đúng không? Hôm nay anh còn dẫn cả con dâu về rồi ngày mai sẽ ra mắt cháu nội nữa cơ.
Hoa Thiên Tuyết lắng nghe Dương Hạ Vũ nói, nghe thấy lời nói nghẹn lại nơi yết hầu của hắn. Cô dường như hiểu ra những gì hắn nói chính là đang che đi sự cố không may xảy ra, và điều bất trắc đó thật sự rất nghiêm trọng.
Cô ôm lấy thắt lưng hắn, nước mắt cô lưng tròng nhưng đã không tuôn rơi, cô không muốn khóc, cô kìm nén lại. Bởi vì hắn sẽ không sao đâu:
- Đúng vậy, ngày mai chúng ta lại đến viếng thăm mẹ, cho Thiên Hải nhìn thấy bà nội xinh đẹp của nó nữa.
Dương Hạ Vũ xoa lấy mái tóc cô, hắn đặt cằm lên đỉnh đầu cô, cười, hắn đang nở một nụ cười hạnh phúc:
- Ừ, sẽ đến cùng nhau.
Hắn nhất định không thua Mặc Nghiêm, hà cớ gì hắn phải sợ anh. Dương Hạ Vũ chẳng thua kém ai, chẳng sợ người nào cả. Huống hồ hắn còn có hy vọng để và quyết tâm phải trở về bình an.
Chương 47: Bến Cảng
Trời chiều không khí sáng tỏa và thanh mát, những áng mây vẫn lặng lẽ trôi, những con người vẫn cứ hối hả trên làn đường. Dù bây giờ có ai đó biến mất thì mọi thứ vẫn cứ bình lặng, chẳng có điều gì thay đổi cả trên cái thế giới này cả.
Dương Hạ Vũ nắm lấy đôi tay Hoa Thiên Tuyết hòa vào làn người đông đúc ấy, dạo quanh và cảm nhận lấy thế giới vội vã đó. Hắn siết chặt đôi tay cô, Thiên Tuyết ngước mặt mỉm cười với hắn, cô bước nhanh hơn dẫn hắn đi đến một nơi.
Nơi cô đưa hắn đến chẳng phải nơi xa lạ gì, những anh chàng hát rong đang mệt vã mồ hôi nhưng trên môi vẫn nở nụ cười rất tươi và giọng hát ấy làm cho cô lẫn hắn, cảm nhận được nỗi yêu đời tha thiết dù cuộc sống có khổ cực ra sao. Thiên Tuyết vẫy tay với bọn họ, họ gật đầu với cô rồi chẳng làm gì nữa. Dương Hạ Vũ thấy lạ bèn hỏi:
- Em mới ra ám hiệu gì thế?.
- Không có gì đâu.
- Cớm ư?.
- Không, em chưa muốn cha mẹ, con trai và Trân Trân bỏ mạng đâu.
Dương Hạ Vũ nheo mắt nhìn cô rồi đánh mắt về phía nhóm nhạc dạo bốn người kia, hắn cau mày nhìn một người đội nón cúi gằm mặt sao quen quen. Cô nói với hắn:
- Anh có nhớ lời anh từng hứa với em không?.
Hắn vờ quên lắc đầu, mặt tỏ vẻ tội nghiệp, Hoa Thiên Tuyết chu môi làm nũng:
- Đi biển.
Lúc này hắn mới cười hì, gật đầu, còn tinh nghịch xoa đầu cô đến bù xù, Thiên Tuyết cũng muốn đánh vào tay hắn lắm nhưng cô đã không làm. Thời khắc sắp đến rồi, cô muốn được thấy hắn vui vẻ như thế lâu hơn. Rồi cuộc điện thoại định mệnh đã đến, Dương Hạ Vũ bóp nát chiếc điện thoại trong tay, những mảnh kiếng vỡ ghim vào tay hắn đến chảy máu, Thiên Tuyết đau nhói lấy chiếc khăn tay băng lại cho hắn.
Mười bảy giờ tại Bến Cảng thành phố A.
Dương Hạ Vũ cùng Hoa Thiên Tuyết đi lên một chiếc tàu chở hàng hiệu AJ50, bên trong khoang chứa hàng Mặc Nghiêm đang ngồi trên chiếc ghế bọc da, bắt chéo chân nhịp nhẹ. Trân Trân cả Thiên Hải vừa nhìn thấy Hoa Thiên Tuyết và Dương Hạ Vũ đã khóc thét lên:
- Ba...ba...
Hoa Thiên Tuyết mở tròn mắt nhìn hai đứa nhóc kêu lên những từ đầu tiên trong nước mắt, Dương Hạ Vũ thì hạnh phúc khôn siết, cả người hắn cũng không còn đứng yên được nữa. Hắn muốn lao đến cướp lấy bọn trẻ trong tay Mặc Nghiêm.
Mặc Nghiêm nhếch nhẹ bên mép, hắn đứng dậy một cách nhẹ nhàng rồi đi đến bên trước mặt cô và hắn:
- Giờ thì chỉ cần hai người ở lại uống cùng tôi chén trà thôi.
Thiên Tuyết quát:
- Thả họ ra chúng tôi sẽ ở lại, anh muốn cái quái gì cũng được.
Đúng như lời hứa, Mặc Nghiêm kêu người hộ tống cha mẹ, Trân Trân và Thiên Hải ra khỏi khoang chứa hàng chuẩn bị xảy ra ẩu đả này, Tuyết muốn ôm lấy nhưng bị người của Mặc Nghiêm giữ lại, cô lo lắng hỏi:
- Anh định mang họ đi đâu.
Nghiêm phủi vài hạt bụi dính trên tay áo, lời lẽ sắc bén trả lời:
- Ra khỏi chỗ này, em muốn cho con em thấy cha nó chết thế nào à?.
Câu nói của Mặc Nghiêm làm Thiên Tuyết tức giận, cô cay nghiến, hống hách nạt vào mặt anh:
- Ai chết vẫn chưa định rõ đâu.
Dương Hạ Vũ bên cạnh không nói được một chữ nào nhưng hắn phải giơ ngón cái lên khen Thiên Tuyết, hôm nay trông cô mạnh mẽ, gan dạ và tự tin làm sao, nói không cần suy nghĩ hay chớp mắt luôn. Thế nhưng, ngón tay của Hạ Vũ sắp bị Thiên Tuyết bóp gãy rồi, cô sợ hãi bao nhiêu đều đã trút xuống ngón tay hắn cả rồi.
Lúc này Mặc Nghiêm thấy dáng vẻ quật cường lố lăng của Hoa Thiên Tuyết mà bật cười, anh chẳng có ý định hành hạ cô, vì kẻ anh muốn trút giận không phải cô. Nghiêm chuyển hướng đến bên Dương Hạ Vũ, hắn ưỡn ngực, ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo:
- Tới luôn đi.
Mặc Nghiêm phẩy tay ý bảo bọn thuộc hạ lui ra, anh bật cười quay mặt đi, chưa được ba bước anh đã quay đầu nhanh đến bắt không kịp, một cú đấm nhắm thẳng vào mặt Hạ Vũ. Nhưng hắn thân thủ vốn nhanh nhẹn vội đẩy Thiên Tuyết ra để né đòn, Mặc Nghiêm thu cú đấm trở về trở người vung lên đòn đá xoáy, Dương Hạ Vũ lách người dễ dàng né tránh.
Cứ như thế Mặc Nghiêm tấn công thì Hạ Vũ lại thủ, từng chiêu trò võ thuật chẳng nhằm nhò gì đến Hạ Vũ, anh thu đòn, đứng cười như kẻ điên:
- Tao đã đánh giá thấp mày rồi Hạ Vũ.
Không gian trở nên im bật, Mặc Nghiêm đấu mắt với Dương Hạ Vũ, hai người đằng đằng sát khí với hai bộ mặt khác nhau hoàn toàn, một người mang theo khuôn mặt phát cáu nóng đến đỏ rần, từng đường gân xanh lồi lõm trên cổ, còn kẻ kia cứ nở nụ cười nửa vờ, cái dáng khinh người ấy khiến người khác lạnh buốt đến từng chân tơ kẽ tóc.
Mặc Nghiêm gật đầu nhẹ lập tức đám thuộc hạ ăn theo nhào đến tấn công Dương Hạ Vũ, Hoa Thiên Tuyết lo ngại quay quẩn tìm những khúc gỗ. Mặc Nghiêm quan sát thân ảnh bé nhỏ luống cuống bên ngoài đám hỗn lộn mà buồn cười, anh sải bước nắm gọn Thiên Tuyết trong tay:
- Đừng nghĩ đến việc giúp hắn.
Nhìn bóng lưng cao to của Hạ Vũ một mình độc chiến mà Thiên Tuyết nhói lên, xô Mặc Nghiêm ra xa, khinh bỉ với dáng vẻ ngụy quân tử kia:
- Đừng động đến tôi.
Mặc Nghiêm cũng không thèm chấp, anh còn nhiều thời gian để giam giữ cô nếu như Dương Hạ Vũ biến mất vĩnh viễn mà.
Đoàng
Một tiếng súng vang lên, Hoa Thiên Tuyết mở to mắt, những âm thanh la hét lấn át đi tiếng gọi của cô, nước mắt cô rơi trong vô thức. Mọi thứ như di chuyển chậm lại, đến những bước chân của cô cũng rất nặng và khó nhọc nâng lên, Thiên Tuyết lao đến bên cạnh Hạ Vũ bất ngờ, Nghiêm không tin bàn tay của anh đã để hụt mất cô.
Phát súng ấy do Mặc Nghiêm bóp cò, còn nơi nó đến chính là bắp đùi phải của Hạ Vũ, viên đạn xuyên qua lớp da thịt đến đau điếng khiến Hạ Vũ không đỡ đòn kịp. Từng tên thuộc hạ thừa cơ hộ mà cầm những thanh gỗ to nện vào người Dương Hạ Vũ, hắn đưa tay che đầu mình lại, chân rỉ ra từng dòng máu đỏ tươi bao phủ cả một khoảng sàn đen của khoang chứa hàng.
Từ đâu Hoa Thiên Tuyết bay đến ôm lấy Dương Hạ Vũ, một thanh gỗ chuẩn bị nện xuống lưng Thiên Tuyết thì...
Đoàng
Âm thanh chua chát đó lại vang lên, đôi mắt tên thuộc hạ đang giơ thanh gỗ trợn tròng, máu tươi ọc ra từ miệng nhanh chống đỗ ịch xuống sàn. Giọng Mặc Nghiêm cáu bẩn quát:
- Dừng tay.
Bọn thuộc hạ làm sao dám cãi lời, cả bọn đứng yên ngay ngắn xếp thành hình tròn bao quanh Dương Hạ Vũ, anh quẳng cây anaconda xuống sàn vang lên anh thanh kim loại va chạm vào nhau.
Thật sự Mặc Nghiêm không biết nên nói Hoa Thiên Tuyết dũng cảm hay chửi cô ngu ngốc đây, nếu anh không kịp ra tay có lẽ cô mất mạng chỉ là chuyện đương nhiên. Dương Hạ Vũ ôm lấy Thiên Tuyết vào lòng tránh xa Mặc Nghiêm ra.
- Vũ mày không xứng với cô ấy, nếu mày để Thiên Tuyết lại tao sẽ tha cho mạng chó của mày.
Dương Hạ Vũ bật cười, một bãi nước bọt phun thẳng vào người Mặc Nghiêm, có chút máu hòa quyện vào đó dính dớp trên chiếc áo vest đen nghiêm trang của anh. Mặc Nghiêm nhếch môi, anh lau vạt áo bằng chiếc khăn màu trắng tinh, mặt không biến sắc.
- Vậy mày phải chết, sau đó Hoa Thiên Tuyết là của tao.
Tên thuộc hạ sau lưng truyền đến tay Mặc Nghiêm một vật ánh bạc, lạnh lùng cùng chiếc nòng đen hoáy nhắm thẳng vào giữa trán Dương Hạ Vũ.
Hoa Thiên Tuyết càng lúc càng kinh tởm Mặc Nghiêm hơn, hắn chơi số đông đã đành còn dùng vũ khí áp đảo, thuận theo chết mà nghịch ý cũng chết, chết sớm hay muộn gì cũng như nhau thôi, viền môi cô nâng lên hình bán nguyệt, tay đưa ra chạy lấy nòng súng đưa thẳng vào giữa trán mình:
- Ai đi trước cũng được mà, vậy cho tôi một vé đặc biệt đi.
Dương Hạ Vũ thoáng giật bắn cả người kéo tay Thiên Tuyết, nhưng cô cố gồng người lại, giờ đây Hạ Vũ đang bị thương nặng, vết thương cũ tính cả mới làm hắn không còn đủ sức để giằng co với cô nữa:
- Hoa Thiên Tuyết, em điên à?. - Dương Hạ Vũ không biết phải làm sao chỉ còn cách quát cô:
- Ừ em điên rồi - Thiên Tuyết ngang nhiên trả lời Hạ Vũ, ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào ánh nhìn lạnh lẽo của Mặc Nghiêm.
Anh trao cho cô một tràng cười trào phúng:
- Nếu em đã thành tâm như thế tôi cũng nên thuận theo ý nguyện của em chứ nhỉ?.
Mặc Nghiêm trở nên âm trầm, giọng nói của anh rất nhẹ nhàng nhưng nghe sao cứ như mang theo cả một Bắc Cực lạnh giá, Tuyết nhắm chặt mắt đôi tay vẫn nắm lấy họng súng kê sát giữa trán.
Phút giây ấy Hoa Thiên Tuyết không còn nghe thấy gì ngoài những âm thanh vo ve tựa muỗi kêu, nhưng cô biết đó chính là những lời của Dương Hạ Vũ, hắn đang quát cô, đang van nài cô từ đằng sau, và những tên thuộc hạ kia đang tách biệt hắn và cô.
Chương 48: Đại Kết Thúc
Mặc Nghiêm hít thở nặng nhọc, anh bạnh quai hàm, cáu tiết muốn điên lên, ánh mắt anh lóe lên tia độc ác chết người, trong đầu anh lại xuất hiện ra hình ảnh của Yên Nhi khi ấy, tình nghĩa bao năm chỉ vì Dương Hạ Vũ mà phản bội anh.
Dương Hạ Vũ dùng hết sức thoát ra khỏi bọn thuộc hạ để chạy đến bên Hoa Thiên Tuyết, hắn muốn kéo cô ra, nước mắt của cô đang dần làm tan chảy trái tim của hắn, chính hắn lúc này cũng đang rơi lệ vì cô đây.
Bùm Ầm...
Bỗng nhiên chiếc tàu rung chuyển phát ra một tiếng nổ lớn, lửa bắt đầu nổi lên, khói đen mịt mù khiến Hoa Thiên Tuyết, Dương Hạ Vũ, Mặc Nghiêm nghẹt thở ho sặc sụa, cô nắm lấy tay hắn tìm đường chạy ra khỏi con tàu đang bị bốc cháy.
Anh đứng giữa biển lửa nhìn đôi tay hai người họ lúc hoạn nạn đan chặt vào nhau, rồi nhìn lại chính bản thân cô độc chỉ phút chốc nữa thôi sẽ chìm vào biển lửa, anh dường như hiểu ra đạo nghĩa nào đó mà trước giờ anh vẫn luôn giả mù mờ.
Nước mắt anh rơi lên đôi tay đang đưa ra, và hình như trong làn khói mịt mờ ấy bóng dáng mờ ảo của Yên Nhi hiền lành, nghịch ngợm hiện ra, cô đang đặt tay lên tay anh, mỉm cười nhẹ vòng tay ôm lấy anh. Cảm giác ấm áp như thực, cả hình ảnh sống động này nữa, có phải Nghiêm đang mơ hay không? Anh đan những ngón tay vào mái tóc bềnh bồng bay lượn trong làn khói của Yên Nhi:
- Đừng rời xa anh.
Yên Nhi gật đầu, vùi khuôn mặt bé nhỏ hồng hào vào lòng ngực anh thật sâu, Mặc Nghiêm trở nên ôn hòa, sủng nịnh ôm lấy cô, rồi anh nhẹ nhàng ngã xuống sàn bên cạnh hình bóng của Yên Nhi. Ánh lửa đỏ đáng sợ bao nhiêu thì trong mắt Mặc Nghiêm nó lại xinh đẹp tô điểm làm nền cho Yên Nhi nhu thuận trong lòng, anh không cảm thấy nóng hay khó chịu, Mặc Nghiêm nhắm mắt, đây chính là con đường của anh chọn. Anh không muốn cô đơn nữa, dù đây có là ảo giác thì sao, còn hơn phải đối mặt với thực tại. Chẳng ai cần anh cả, chẳng còn ai để cho anh vì họ mà sống nữa.
Lúc thoát ra ngoài được rồi, Hoa Thiên Tuyết mới nhớ đến Mặc Nghiêm, cô tìm anh nhưng chẳng thấy đâu cả, đúng là cô rất hận rất kinh tởm Mặc Nghiêm, nhưng anh không thể chết được:
- Không, Mặc Nghiêm còn trên tàu.
Một đội cứu hỏa đến rất nhanh, họ nhanh chóng lên thuyền cứu hộ nhưng không kịp nữa, chiếc tàu vang lên một tiếng "BÙM" lớp rồi bùng cháy thật to thiêu rụi tất cả những thứ xung quanh. Hoa Thiên Tuyết nhìn đến cứng người, cô không tin Mặc Nghiêm mới vừa đứng trước mặt cô bằng da bằng thịt trong phút chốc đã vùi mình trong biển lửa.
Bỗng dưng cô lại khóc, không phải cô khóc vì cái chết của anh mà chết vì những ký ức ngày trước, nếu ngày trước mọi thứ không tồi tệ có lẽ cô và anh đã trở thành những người bạn tâm giao rất tốt. Anh quả thật không xấu xa, chỉ là anh đã quá đau buồn, đổ lỗi cho kẻ khác vì sai lầm của bản thân.
- Tại sao chiếc thuyền lại bốc cháy.
Bác sĩ, y tá đang sơ cứu cho Dương Hạ Vũ, hắn còn chưa hết tức giận tay nắm chặt lấy cổ tay Thiên Tuyết siết chặt, ánh mắt hung hăng đá ngang dọc đến những cảnh sát bên cạnh.
Từ xa bóng dáng điên loạn của Lý Mẫn Hạo bị tống vào xe cảnh sát, miệng cậu không ngừng cười hả hê, nói thật to:
- Bọn chúng chết hết rồi... Haha... Chết hết rồi...
- Tại sao hắn lại có thể ra khỏi tù?.
Lý Mẫn Hào cũng chạy đến gần Hoa Thiên Tuyết bên cạnh là Lưu Hạnh Trang được Ngọc Thái đẩy xe lăn đến, Bạch Nhu đâu đó lấp ló sau lưng cảnh sát, khuôn mặt chị biến sắc xanh xao đến đáng sợ, đôi môi trắng nhợt như người mất hồn, chị cũng bị cảnh sát tống vào xe trong tình trạng khủng hoảng.
Lưu Hạnh Trang lên tiếng:
- Có lẽ là Bạch Nhu đã bảo lãnh Lý Mẫn Hạo, thật tội, cô ấy hoàn toàn không nghĩ đến kết quả!.
Đó chỉ là phỏng đoán của riêng Hạnh Trang thôi, những người khác cũng không còn ý nào hay hơn đồng loạt gật đầu đồng ý.
Khi Hoa Thiên Tuyết thở dài quay lại nhìn Dương Hạ Vũ, cô đã phải dở khóc dở cười bởi biểu hiện hờn dỗi của hắn, không ngờ hắn cũng có bộ mặt này đấy.
Cha mẹ Thiên Tuyết từ xa ẵm hai đứa nhỏ đi đến bên cạnh Hoa Thiên Tuyết, cô ôm lấy cha mẹ bình an mà khóc, khóc vì hạnh phúc, không vì niềm vui bé nhỏ này. Dương Thiên Hải đòi Hạ Vũ ẵm, hắn đương là người cha tốt đưa tay ẵm lấy con trai, môi chu ra bảo:
- Gọi ba đi con, gọi lại đi nào!!!.
Thế nhưng Dương Thiên Hải chỉ nhìn lấy hắn một lần duy nhất rồi đòi Thiên Tuyết bế, Hạ Vũ chề môi mắng yêu:
- Đồ mê gái.
Thiên Tuyết huýt nhẹ vào người Hạ Vũ:
- Hay anh muốn con trai ta lớn lên mê trai như Simon.
Lúc này ngón tay cô mới chỉ đến bóng dáng cái tên đội mũ che kín mặt lúc này, Hạ Vũ bừng tỉnh hèn chi lúc nãy trông quen quen mà chẳng đoán ra được là ai.
Simon Trần vốn là đi theo những thanh tra viên giám sát an toàn của Hoa Thiên Tuyết và Dương Hạ Vũ, chẳng lẽ phải giải cứu cô và hắn nhưng bọn họ còn lo giải quyết đám thuộc hạ định mang con tin đi mất cũng là lúc phát hiện ra Lý Mẫn Hạo đặt bom gần đó. Cảnh sát điều động và người gỡ bom đã phá được một trái nhưng không kịp tắt tất cả ba trái quanh tàu.
Dồn thêm việc trên tàu hàng loạt xạ thủ, những tiếng súng bị cách âm nên bọn người Mặc Nghiêm, Thiên Tuyết, Hạ Vũ bên trong không thể nghe thấy.
Hai tháng sau.
Lưu Hạnh Trang cùng Lý Mẫn Hào kết hôn trong sự phá hoại của Lưu Ngọc Thái, hắn chính là phản đối hôn nhân này. Sao con tin có thể yêu kẻ bắt cóc được, Đỗ Phương lại phải mệt nhọc trói Ngọc Thái, bịt luôn mồm của hắn hết cả buổi lễ.
Hai đứa nhóc nhỏ được cùng ông bà ngoại lẫn ông nội đưa đi chơi, nhưng trước đó Trân Trân và Thiên Hải đã được đi viếng bà nội của chúng.
Còn Dương Hạ Vũ và Hoa Thiên Tuyết sau những biến cố xảy ra, họ mới nhận ra tình yêu của họ dành cho nhau sâu nặng thế nào, Thiên Tuyết tập tha thứ và cất đi những sai lầm kia vào sâu màn ký ức. Còn Hạ Vũ trở thành người đàn ông lý tưởng trọn đời chỉ yêu thương, bảo vệ cho gia đình bé nhỏ này.
Đời đâu có bao nhiêu năm nữa đâu, bọn họ đã làm lỡ quá nhiều thời gian để nhận ra tình yêu, để nhận ra họ thuộc về rồi.
Trên bờ biển cát trắng, từng cơn gió mang theo mùi mặn dịu của biển, ánh tà của hoàng hôn buông lơ nơi xa phía chân trời, dội lên hình bóng ẩn hiện in vào làn sóng kia, hắn nắm lấy tay cô bước dạo qua từng cơn sóng kia. Dịu dàng thủ thỉ vào tai Thiên Tuyết:
- Chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhé?.
Hoa Thiên Tuyết nghe thấy nóng bừng hết hai má, vành tai bị hắn mút nhẹ đến ửng hồng, cô cúi mặt thẹn thùng, bặm lấy môi dưới cô cười đến ngoác cả mồm:
- Anh đi mà đẻ, em còn phải giữ eo.
Mặt Hạ Vũ bỗng nhiên đen lại, mâu quang sa sầm, cởi áo ngoài bao bọc cô lại:
- Định cho thằng nào nhìn?.
Cô cứng đờ không còn cách nào giải thích, cô chỉ đang trêu lại hắn thôi mà làm gì mà ghê vậy. Hắn không nói không rằng bế xốc cô lên chạy thật nhanh về ngôi nhà nhỏ bên bờ biển. Hoa Thiên Tuyết vẫn còn chưa được ngắm và hưởng thụ cảnh biển đã mà, hắn định làm cái gì đây? Cô vùng vẫy, khóc rống. Dương Hạ Vũ liếc xéo:
- Đi sinh cho anh thêm một đứa nữa, miễn bàn cãi.
Cô ngã ngửa, nước mắt vì buồn cười mà chảy:
- Anh đang ép buộc em sao?.
- Không phải ép mà là mệnh lệnh phải thi hành.
Hoa Thiên Tuyết bó tay, choàng tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng nói:
- Chúng ta phân thắng bại nào!.
Cánh cửa nhà nhỏ bị cô đẩy mạnh đóng chặt, hắn cứng đờ vì bàn tay kia của cô rất nhanh đã nắm lấy cậu bé, yêu chiều vuốt ve. Càng ngày mèo nhỏ của hắn càng trở nên bạo dạn mà, nhưng mà hắn thích. Cuộc vui chưa được diễn ra bên ngoài cánh cửa đã có giọng nói cực kỳ ẻo lả vang lên:
- Dương Hạ Vũ.
Là giọng con gái, Hoa Thiên Tuyết nheo mắt và tội nghiệp cho cậu bé đang bị cô bóp đến đau thốn, Dương Hạ Vũ oan uổng cười không giống cười, mà nói là khóc cũng chẳng thể nhìn ra được.
- Oan cho anh!.
- Hoàn -
Chương 49: Ngoại Truyện
Sau vụ nổ tàu Mặc Nghiêm sống sót một cách kỳ diệu, anh không sao hoàn toàn bình phục, lúc anh trở về có nhiều người còn ngỡ ngàng bất tỉnh tại chỗ nhưng có điều gì đó bất ổn:
- Tôi là ai?.
Đôi mắt anh vô hồn cứ luôn miệng hỏi mình là ai, lắm lúc còn phát điên đánh người nữa, người làm trong nhà ai cũng sợ anh đến bỏ chạy, Tố An từ Úc trở về theo lời mẹ mà chăm sóc anh, ban đầu anh còn chửi mắng xua đuổi cô, nhưng dần dần anh cũng không còn phát điên nữa.
Hoa Thiên Tuyết thường xuyên cùng Dương Hạ Vũ ghé qua xem anh thế nào, dù sao Mặc Nghiêm cũng trở nên ngốc rồi, sự tình ngày trước bỏ qua được cứ bỏ.
Bảy năm sau.
Hôm nay là ngày các nhóc tì nhà Dương Hạ Vũ, Hoa Thiên Tuyết đi học, thấm thoát bọn chúng đã học lớp hai rồi cơ đấy, còn cậu bé kháu khỉnh nhà Lý Mẫn Hào cũng tập tễnh nắm tay mẹ vào lớp một. Thằng nhóc đấy tên Lý Chử Thiên, lanh lợi, tinh nghịch có chút phá phách và độc đoán từ bé.
Ai cũng đùa Hào và Vũ bị tráo nhầm con rồi, Dương Thiên Hải hiền lành, tốt bụng cứ như Mẫn Hào lúc bé, còn Lý Chử Thiên thì thôi rồi, tính cách cứ như học thuộc lòng từ Hạ Vũ.
- Hôm nay Bảo Trân phải đi học với tôi.
Chử Thiên hốc hách chống nạnh, cậu không quên lôi Bảo Trân từ trong tay Thiên Hải về giấu sau lưng, cổ họng phát ra từng tiếng hừ hừ cảnh cáo chống cự là có chiến tranh. Lưu Hạnh Trang vỗ nhẹ vào mông con:
- Không được hỗn với anh.
Dù bị đánh nhưng Chử Thiên không cho là đúng, cậu ậm ừ trả Liễu Bảo Trân lại cho Dương Thiên Hải, hất cằm rời đi không thèm xin lỗi. Thiên Hải rất ngây thơ đúng hơn là hiền quá mức.
Bảo Trân thấy bản thân chẳng khác nào quả bóng, cô bé cũng chẳng ưa chi cái tên Lý Chử Thiên ngang bướng ấy, cô nắm lấy tay Thiên Hải lôi đi đến xe, đôi chân bé nhỏ di chuyển nhanh. Thiên Hải cười cười với Trân:
- Chử Thiên thích Bảo Trân lắm!.
Trân quay mặt về, đôi má mủm mỉm hồng hào có chút đáng yêu muốn cắn vào:
- Vậy Thiên Hải có thích Trân hông?.
Dương Thiên Hải nheo mắt nhìn Bảo Trân từ trên xuống dưới, đánh một vòng qua lại, suy ngẫm và đánh giá thật lâu cuối cùng rút ra một kết luận:
- Nếu Trân Trân đẹp được tý nữa như Tiểu Mi cùng lớp... Chăc là có thể thích...
Liễu Bảo Trân thấy mình đang bị sỉ nhục, bị chê xấu còn dám đem ra so sánh với con bé xấu nhất nhì lớp kia nữa, không lẽ trong mắt Thiên Hải cô nhóc này lại xấu ma chê quỷ hờn thế sao?.Tính tình trước giờ của Bảo Trân rất hung hăng, con gái mà còn hơn cả con trai nữa.
Con bé làm một chuyện mà ngay cả Hoa Thiên Tuyết cũng phải ngao ngán lắc đầu, Trân Trân đương nhiên lột quần Thiên Hải giữa thanh thiên bạch nhật và đưa lệnh:
- Vì Trân đã cởi quần Hải nên từ đây về sau Hải chỉ được nhìn Trân thôi. Hải phải lấy Trân!.
Ngược lại biểu hiện hét rống lên của Trân Trân, Thiên Hải khom người, đôi tay bé ngắn ngủn tròn tròn lại trắng trắng như cái bánh sữa của cậu nâng quần lên, mặc lại, từ tốn hỏi:
- Ai nói lột quần là phải lấy?.
Lúc này Liễu Bảo Trân đã muốn khóc rồi, con nít đúng là mít ướt, chỉ cần phật ý một chút là nước mắt liền lưng tròng, bé chỉ tay về phía Simon Trần gần đó, Simon ngây đơ, tròn mắt nhìn Hoa Thiên Tuyết đầy oan ức, còn Tuyết thì bẻ tay răng rắc, dạy gì không dạy. Lại đi dạy cho tụi nhỏ tuột quần nhau.
Dương Thiên Hải nhìn theo tay của Liễu Bảo Trân liền thấy bóng dáng của Simon Trần, cậu bé bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên bỏ luôn cả Trân Trân đứng mếu bên này, cong đít lên chạy đến ôm Simon:
- Chú Simon, ẵm ẵm.
Tự nhiên Hoa Thiên Tuyết cảm nhận điều gì đó không ổn, chẳng phải Dương Thiên Hải luôn tỏ ra già dặn trước tuổi mọi người sao? Thằng bé chẳng bao giờ thích cô hôn hay nựng, mới bé tý tuổi đã khó tính rồi.
Vậy mà mỗi lần gặp Simon Trần, Thiên Hải cứ như là đứa bé đúng tuổi, nhí nhố, ngây ngô và thích làm nũng, thích ngồi trong lòng anh và cứ hôn má anh ta mãi.
Hoa Thiên Tuyết mặt méo xẹo véo lấy tay Dương Hạ Vũ, cô không nói được nên lời.
Còn Dương Hạ Vũ cùng Lý Mẫn Hào phá lên cười, khóe mắt giật giật hiểu được vấn đề. Không phải người cha như Hạ Vũ vô tâm, mà là thằng bé còn quá nhỏ để khẳng định nó có bị vấn đề về giới tính hay không thôi.
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com