Truyen teen - Phía sau mặt nạ của một con quỷ trang cuối
Chap 42: Công Chúa Ngủ Trong Rừng - Nữ Hoàng Say Ngủ
Cô được đưa đến bệnh viện và được cấp cứu ngay lập tức. Rất may mắn, tim của cô bị lệch bên trái 1cm nên viên đạn không làm tổn thương tim của cô. Thế nhưng cô lại không thể cử động được nữa, không thể cười nói vui vẻ hay thậm chí là mở mắt. Cô chỉ có thể thở bằng bình ô-xi, các chất được truyền vào người cô hàng ngày. Tử Quyên ngày nào cũng lên phòng của cô để chăm sóc cây hoặc đặt thêm một chậu cây vào cửa sổ. Cô thường bảo với Tử Quyên rằng: "Em thích cây xương rồng vì chúng có thể mọc ở bất nơi nào, chúng có thể mọc một mình... mọc một mình, nó có chết cũng chẳng có ai quan tâm đâu, nhỉ!" Tử Quyên chỉ cười và vuốt nhẹ lên tóc cô. Giờ này cô chỉ nằm ở đây, không thể đưa ra lời khuyên cho Tử Quyên nữa, cô có thể chết bất cứ lúc nào, không ai có thể lường trước điều đó.
2 năm trôi qua...
Tử Quyên và Henry đã kết hôn và Tử Quyên đang mang thai. Tuổi 18 đẹp đẽ của cô là không có, cô vẫn chỉ nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, thở bằng ô-xi, các chất vẫn được truyền vào người cô và cô không thể nói cười. Các công ty và những gì thuộc về cô được Henry và Tử Quyên quản lí. Chức Queen vẫn chưa có ai đụng đến. Giới báo chí vẫn săn tin hàng ngày nhưng chỉ nhận được một câu nói từ Henry: "Chưa phải là lúc để Queen trở lại." Công ty thuộc tổ chức Prince vẫn đang lớn mạnh nhưng không bằng tổ chức Beast Mask. Từ nhỏ đến tận bây giờ Mạnh đã làm tất cả mọi thứ để hơn cô nhưng mọi thứ đó là vô dụng, dù anh có dồn ép bao nhiêu sức lực đi chăng nữa vẫn mãi mãi là kẻ đứng vị trí thấp hơn cô. Tình yêu đối với cô vẫn như lửa đốt trong trái tim của Mạnh nhưng lí trí lại đi ở phía ngược lại. Thật khó xử đối với những tình thế như vậy. Từ 2 năm trước khi kết thúc trận chiến, anh đã quyết tâm sẽ không về Việt Nam để gặp lại người con gái ấy thêm một lần nữa. Từ 2 năm trước, gia đình hai phía hối thúc nên có vẻ Mạnh đã đồng ý với việc lấy Ngọc Diệp làm vợ. Anh gia hạn trong 4 năm sau - khi anh 20 tuổi, nếu anh không thể quên cô, anh sẽ lấy Ngọc Diệp
Tại công ty Prince ở Mỹ...
Mạnh đã kí xong hợp đồng làm việc với một công ty lớn, anh dựa lưng vào ghế thiếp đi một lúc. "Cốc...cốc...", nghe thấy tiếng gõ cửa, Mạnh sực tỉnh giấc, anh dụi mắt và ra mở cửa.
- Please sign in and receive this gift. (Làm ơn kí vào đây và nhận món quà này.)
Một người đàn ông chìa bưu phẩm và một cây bút về anh. Mạnh kí vào và nhận gói quà từ tay người đàn ông ấy rồi đem vào phòng xem. Mạnh bóc gói giấy ra, mở chiếc thiệp và đọc một tờ giấy: "Mạnh, chị là Tử Quyên, chắc hẳn em cũng biết điều đó. Nếu em còn tình cảm với Nhi thì hãy về đây và gặp nó lần cuối. Bác sĩ dự đoán trong phòng 24 tiếng nữa nó sẽ chết. Quyết định là của em, chị không ép buộc em phải làm như thế. Quyển sổ màu đen mà em thấy là nhật kí của Nhi, nếu muốn em có thể mở ra và xem, mật khẩu là thứ mà Nhi thích nhất." Mạnh sững sờ, suốt bấy lâu nay anh cứ nghĩ là cô còn sống khỏe mạnh, giờ mới biết đó là lí do cô không quay lại chiếc ghế Nữ hoàng đó nữa. Anh nữa muốn về gặp cô, nữa muốn ở lại để quên đi cô. Anh lấy quyển nhật kí của cô và ghi ngay mật khẩu vào đó, anh biết chắn chắc thứ cô thích nhất là kem. Mật khẩu đó là chính xác. Quyển nhật kí mở ra, từng nét chữ là từng cảm xúc riêng, nghệch ngoạc có, nắn nót có,... từng con chữ như đâm xuyên qua mắt anh: "Mạnh bị mất trí nhớ.... Tôi yêu Mạnh thật sự... Đó là bản sao của tôi... Tôi sẽ giữ lời hứa rời xa Mạnh... Tôi không thể giải thích... Không ai đủ khả năng để bước vào thế giới của tôi..." Tình cảm lấn át lí trí, anh vội đặt vé máy bay để về Việt Nam.
30 phút sau Mạnh có mặt tại sân bay, giới truyền thông vây kín lấy anh để hỏi về chuyện của Queen, anh không trả lời, chỉ đi thẳng lên máy bay.
15 tiếng đồng hồ để bay từ Mỹ về Việt Nam là 15 tiếng đồng hồ dài nhất cuộc đời Mạnh, là 15 tiếng đồng hồ để suy nghĩ, để mặc cho lương tâm cắn rứt và trái tim nhói lên từng hồi.
Vừa bước xuống sân bay anh đã vội lên xe của mình đã đợi sẵn ở đó và đi thẳng tới nhà cô. Anh vội lao lên phòng của cô, cô chỉ nằm đó, không tránh xa hay lại gần anh, không nói một lời nào, không cười cũng không quay đi. Bác sĩ đã tháo tất cả các dây truyền chất vào người cô, tháo cả bình ô-xi. Anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó, áp tai mình lên má của cô, làn da mịn màng trắng như sữa tỏa hơi ấm vào tay anh. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong vút quyến rũ. Bờ môi đỏ mọng, nhỏ xinh không cười. Ngay cả trong lúc như thế này cô vẫn đẹp. Nhịp tim đập chậm, chậm, thoáng đứt quãng.
- Tại sao lúc đó cậu không giải thích với tôi chứ? Nếu giải thích, mọi việc đã không đến nước này đâu, thấy chưa. - Anh la lên như trách mắng cô - Tại sao cậu lại làm vậy chứ hả, cậu được gì từ việc này. Tại sao cậu lại hơn tôi ở tất cả cơ chứ. Tại sao tôi lại là kẻ thua cuộc. Mở mắt ra nhìn tôi này, cậu mở mắt ra đi. - Anh hạ giọng xuống thấp - Mở mắt ra đi, xin đừng rời bỏ tôi thêm một lần nữa.
Giọt nước mắt lăn dài trên tay cô. Tay cô vẫn lạnh đến đáng sợ, Mạnh áp tay cô lên má anh. Tay cô vẫn lạnh cóng, những giọt nước mắt vẫn lăn xuống, ướt đẫm. Chợt anh nhớ ra câu chuyện mà cô đã kể, lời hứa mà cô đã hứa. Đúng, nụ hôn đầu là giành cho anh. Anh bước lại gần cô, hơi thở ấm áp càng gần cô hơn. Môi chạm môi... Tít... tít... tít... tít... Tim cô... ngừng đập... giọt nước mắt... lăn xuống... từ mắt anh...
"Ngày xửa ngày xưa, có một ông vua và một bà hoàng hậu đã lớn tuổi mà vẫn chưa có con. Thế rồi, bà hoàng hậu cũng hạ sinh được một cô công chúa xinh đẹp nhưng lại phải gánh chịu một lời tiên tri: "Nếu cô được sinh ra và được bảo vệ toàn vẹn thì cô sẽ là nữ hoàng và kết thúc chiến tranh giữa hai thế giới ngầm". Vì lo lắng cho sinh mạng của con gái mình, công chúa không được biết gì về việc đó và phải sống như một người bình thường. Cho đến năm cô 12 tuổi, nhà vua đã tiết lộ bí mật vì biết rằng mình sẽ không sống được bao lâu nữa. Nhà vua đã đúng, khi sinh nhật vừa tròn 13 tuổi của cô xảy ra thì ông băng hà. Vì lòng thù hận, công chúa quyết định lên ngôi nữ hoàng và lấy mạng kẻ đã giết gia đình cô. Công chúa và hoàng tử yêu nhau được một thời gian rồi sụp đổ. Biết rằng không phải lỗi tại mình nhưng cô không thể nào giải thích. Danh nghĩa, sự trả thù và sợ yêu của cô đã chiếm phần quá nhiều trong trái tim. Âm thầm, lặng lẽ rời xa người cô yêu với vẻ mặt không chút bận tâm, cô lại làm nữ hoàng. Trong trận chiến quyết định, khi bị lật mặt nạ, tất cả đã lộ rõ, ngay cả người mà cô quý mến cũng không thể nương tay. Phát súng quyết định theo gió mà lao đi. Cô trả được thù và cũng phải chết. Biết đó là cái giá phải trả, cô đồng ý xuôi theo số phận. Cái giá phải trả, phải chăng là quá đắt hay quá rẻ mạt... Vị nữ hoàng cứ thế nằm trong tòa lâu đài ẩn nấp sau một khu rừng. Hoàng tử cuối cùng cũng đến, trao cho cô nụ hôn đầu tiên hay là nụ hôn cuối cùng? Không như trong truyện mà cô đã kể, tim vị nữ hoàng ngừng đập. Nước mắt cứ thế lăn xuống. Niềm hi vọng nào cũng đã bị dập tắt. Liệu đây có phải là truyện cổ tích?"
Chap 43: Trốn Chạy
Nước mắt của anh cứ theo nhau rơi xuống, anh ôm chặt lấy cô, gào lên đến khảng cả cổ, Chẳng lẽ cô đã rời xa anh, trong câu chuyện cổ tích mà cô kể, đáng lẽ ra cô phải tỉnh dậy. Quyển sách cổ tích đã đóng lại. Có là cái giá bao nhiêu anh cũng phải mở nó ra để viết chương tiếp theo. Anh đắp chiếc áo khoác lên người cô cùng chiếc nhẫn... Anh tuyệt vọng, đi Mỹ một lần nữa để quên đời, quên cô...
Ngày mưa, chuyến bay phải tạm dừng. Anh cuối người xuống ghế, giờ thì cả thế giới rời bỏ anh. Hơi ấm, người cô tỏa ra một hơi ấm... đôi mi cong rung rinh... mở mắt... chiếc mũi thanh tú lại tiếp tục thở... cô ngồi dậy... Đôi mắt liếc qua chiếc áo khoác và quyển sổ nhật kí... Đôi môi nở một nụ cười nửa miệng, mỉa mai cho cuộc đời...
"Vậy là Mạnh đã biết, sự thật được dấu kín lâu nay được phơi bày.". Cô đứng dậy, gấp chiếc áo khoác lại để trên bàn, chiếc nhẫn để một bên chiếc áo khoác. Cô thay ình một bộ áo màu đen, lúc nào cũng là màu đen, mang theo quyển nhật kí của mình và của ba, một chiếc thẻ ATMvà một vài bộ áo, chìa khóa,... rồi đặt hết vào một cái vali nhỏ. Cô trèo từ phòng mình xuống nhà xe. Không ai ở nhà "Có lẽ Tử Quyên và Henry đã đi chơi rồi", nụ cười chúc phúc nở trên môi. Chiếc xe màu đen sang trọng vẫn như mới và chìa khóa vẫn ở chỗ cũ - trên một cái lon màu hồng của Tử Quyên. Cô tra chìa khóa vào xe và chạy trốn khỏi ngôi nhà đó, chạy trốn khỏi anh để không mang lại phiền lụy cho ai, để bảo vệ lời hứa. Cô chạy thẳng đến cửa hàng sách, ôm một mớ sách ra thanh toán rồi bỏ lên vali, tiếp tục cuộc hành trình tự do của mình...
Xoảng... Henry đánh rơi chìa khóa cửa khi thấy xe cô đã biến mất. Linh tính có điều chẳng lành, anh vội chạy lên phòng cô. Trống rỗng... chiếc áo khoác của Mạnh xếp gọn, chiếc giường trống trải, cửa sổ mở toang. Henry và Tử Quyên mở lại máy camera thì thấy cô đã trốn chạy. Tử Quyên gọi điện thoại cho Mạnh, từ công ty ở Việt Nam anh tức tốc lái xe đến đó. Tử Quyên đang có thai, cho dù mệt mỏi nhưng vẫn suy nghĩ cô có thể đến đâu. Tất cả dồn vào cô. Lần trước, là anh đã đẩy cô ra và bây giờ cô chỉ làm theo nguyện vọng đó. Trốn chạy và sống một cuộc sống bình thường, một chuyến phiêu lưu, đó chính là ước mơ của cô. Mong ước của cô là tự do. Cô chưa hẳn là tự do vì phải còn phải ẩn nấp thân phận. Bởi thế cô đã phải bán đi chiếc xe ấy để có một cuộc sống bình thường. Cô thuê một căn nhà trọ nhỏ yên tĩnh và mua cây cảnh treo trước cửa sổ.
1 tháng trôi qua trong vô vọng. Tử Quyên sắp sinh. Cô thì cứ như người bị truy nã, công ty của Mạnh, Henry, Tử Quyên và của Thanh đều nhúng tay vào tìm cô. Trong khi đó, công ty cô cũng ngàn lần phát triển vì cô đã trở lại. Công ty thì đó mà người thì đâu? Ngay cả Tử Quyên - người thân quen và gần gũi với cô nhất cũng không thể tìm ra được người nào có đặc điểm giống cô, dù chỉ là một chút ít. Trong khi mọi người vùi đầu vùi óc vào việc tìm cô thì cô đang tí ta tí tởn dạo phố, ngắm lá vàng rơi, ngắm hoàng hôn trên biển,... vô tư và không âu lo. Ngày định mệnh ấy đến, Tử Quyên tìm được một người có ngoại hình giống cô nên đã hối Henry chở đến công ty Beast Mask, mẹ của Mạnh bực tức vì anh không đến chào hỏi bà thế nên anh phải ở nhà. Trên đường đi, Tử Quyên lại chuyển dạ nên Henry đành phải quay đầu xe đến bệnh viện. Nhi dù có trốn chạy vẫn âm thầm dõi theo mọi người nên cô biết được việc Tử Quyên chuyển dạ. Vì giữ lời hứa rằng sẽ ở bên Tử Quyên khi chị ấy sinh nên cô lập tức đến bệnh viện. Vừa đến thì gặp Henry, vì quá rối nên Henry cũng chả thiết gì đến việc níu cô ở lại. Vị bác sĩ già bước ra từ phòng mổ và nói với Henry và cô:
- Anh phải chọn một. Một là cô ấy và...
- Cả hai. Tôi yêu cầu ông giữ lại cả hai. - Cô lên tiếng.
- Việc đó rất khó. - Vị bác sĩ già nhăn mặt.
- Phải giữ cả hai. Ông muốn gì sẽ có được cái đó. Địa vị? Danh vọng? Tiền của? Những thứ đó tôi không thiếu. Nếu ông giữ được cả hai, ông sẽ có những gì ông muốn. Thỏa thuận chứ?
Cô đưa tay về phía vị bác sĩ, không chần chừ gì nữa, ông bắt tay cô và nói:
- Tôi sẽ cố.
Henry đã bớt lo lắng và nhắn tin cho Mạnh: "Nhi đã đến bệnh viện x rồi, phòng x, cơ hội hiếm đấy!"
Nhận được tin nhắn hiếm hoi của Henry, anh vội chạy nhanh đến xe và chuẩn bị đi thì bị một cánh tay níu lại. Là cha của Ngọc Diệp:
- Cậu không được đi, cậu đã hứa rồi, vậy tại sao cậu lại làm thế? Nghe nói cô ta là Queen, thực hư tôi chưa biết nhưng nếu đó là thật, cậu có nghĩ tới rằng sau này cô ta sẽ giết hết cả gia đình của cậu không?
- Vậy, xin hỏi nhanh. Lời hứa của tôi là sau 4 năm nếu tôi không quên được nhi, tôi sẽ cưới Ngọc Diệp, mới chỉ có 2 năm thôi. Với lại, ông có bao giờ có ý định giết cả gia đình ông không? Câu trả lời của ông cũng giống câu trả lời của tôi đấy.
Nói xong, anh vội lên xe và đi ngay.
Biết được trước sau gì khi bước vào đây cũng chẳng khác nào bước vào hang cọp khi Henry nhắn tin cho Mạnh. Nếu cậu ấy muốn tôi giữ lời hứa của mình, vậy thì được. Chưa bao giờ tôi thất hứa. Cổng bệnh viện và tất cả các lối ra đều đã bị chặn lại. Vậy chỉ còn một cách, thôi thì liều...
Lợi dụng khi Henry bước vào phòng mổ, cô lẻn đi ngay. Mạnh đến nơi, chạy đến phòng mổ của Tử Quyên thì chỉ thấy một cô y tá, Henry, Tử Quyên, đứa con trên tay Tử Quyên chứ không thấy cô.
- Chị phải uống thuốc đầy đủ và giữ sức sau khi sinh. Cần phải đi đứng nhẹ nhàng. Lát nữa bác sĩ sẽ kê đơn thuốc cho chị.
Cô y tá nói xong, sửa soạn lại dụng cụ, không vội vã mà rất bình thản đi ra khỏi phòng.
- Là nó đấy, Nhi đấy! - Tử Quyên cười và nói với Mạnh.
- Sao chị biết? - Anh thắc mắc.
- Tất nhiên rồi, nó liếc chị với con bé này! - Tử Quyên nhìn Henry cười vui vẻ.
Mạnh vội vã đuổi theo cô y tá ấy.
- Á... Cậu làm gì vậy hả?
Cô y tá mang cái thẻ tên lúc nãy bị cậu giật mạnh chiếc khẩu trang ra. "Không... phải... Là người khác... Không thể nào... Em đùa tôi à?" Cậu nhìn xung quanh, vẫn không một dấu vết. Cô lại xóa hết, không một dấu vết, giống như tờ giấy của cô - không một vết mực hay một sự sai sót...
Cô... vừa chạy ra thay đồ và ra khỏi viện kịp lúc. Cô... nhoẻn nụ cười nửa miệng. Thế là cô... quyết giữ lời hứa và đẩy anh ra. Cô... thích nhìn người khác quằn quại khi bước trên sai lầm của chính họ đã làm với cô - đặt biệt là những người không suy nghĩ mà làm. Ví dụ điển hình là anh. Cô... chỉ hai lần lạc bước để trái tim chiến thắng lí trí, ngày đó không phải là hôm nay...
Anh... đảo mắt tìm kiếm. Anh... biết rằng cô đang đẩy mình ra. Anh... biết rằng lỗi của mình rất lớn. Anh... biết lòng tự trọng của cô rất lớn. Anh... điên loạn. Anh... trái tim chiến thắng lí trí 100%. Anh... bắt đầu tin giấc mơ kia là có thật. Anh...lo sợ cô sẽ biến thành bụi mà tan mất. Anh... sợ điều đó xảy ra...
Chap 44: Vật Cống Nạp Là Cả Trái Tim
Việc tìm kiếm cô càng gay gắt hơn khi trái tim của anh không thể ngủ yên. Giấc mơ ấy cứ chập chờn... cô biến thành bụi và bay đi...
1 tháng sau tại bar Prince...
Một dáng hình lướt qua anh... Một mái tóc dài đen mượt... Một làn môi mỏng có tô son... Bóng hình này thật quen thuộc... Cô gái ấy mặc chiếc váy ngắn hở hang. Chiếc áo chỉ che những phần đáng che... Hơi thuốc lá của người đàn ông bên cạnh phà vào mặt người con gái ấy. Cô gái ấy, cười tươi, một nụ cười quen thuộc... "Là Nhi sao? Thay đổi nhiều quá..." Anh vội chạy đến bàn của cô gái đó, bỗng nhiên, cô gái ấy bất tỉnh...
- Là nó đó. Nó thay đổi nhiều quá. Lúc trước nó bị dị ứng với mùi thuốc lá cơ mà...
Cô được đặt nằm trong một căn phòng kín. Tử Quyên đã kiểm tra và khẳng định đó là cô. Nhưng cũng có một suy nghĩ khác, họ cứ bán tín bán nghi. Cô nằm trên giường, cứ 6 tiếng đồng hồ thì tỉnh dậy 30 giây rồi lại hôn mê sâu. 2 lần như thế thì Henry phát hiện ra cô đã uống thuốc do cô chế. Viên thuốc do cô chế đồng nghĩa với việc chỉ một mình cô có thuốc giải. Mọi người cứ túc trực bên cô mãi. Đến 3 ngày sau cô mới tỉnh hoàn toàn. Tử Quyên khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cô. Tóc cô đã xơ đi rất nhiều.
Tử Quyên nghĩ rằng cô muốn ở một mình nên đã đi ra khỏi phòng và quan sát cô từ camera. Vào bữa ăn trưa, Henry lỡ tay ột ít cải đắng vào phần của cô, thật lạ là cô đã ăn hết mà không một chút phàn nàn. Môi cô bắt đầu nứt nẻ, cô không còn như trước nữa, nụ cười, cách đi đứng,... cứ như là người khác. Tuy vậy, hình xăm ở tay cô và cô không muốn gặp ai đã chứng minh cô là người thật. Là cô, nhưng sao lạ quá. Là cô, nhưng sao lại dễ chịu đến vô cùng. Là cô, nhưng cái dễ chịu đó khiến mọi người phát bực vì chuyện đó. Là cô nhưng ánh mắt chẳng như trước nữa. Là cô, nhưng nét mặt, cách biểu cảm, cách nói chuyện... cứ như người xa lạ. Là cô, nhưng bàn tay thật ấm áp và chẳng còn lạnh giá như lúc trước. Là cô, nhưng khác một trời một vực. Là cô ở chỗ không tiếp xúc với Mạnh, đó mới là cô.
Cho đến ngày thứ 5, Tử Quyên hỏi Henry:
- Henry, đây là tác dụng phụ của thuốc hả? Hay là con bé nó bị dị ứng với thuốc vậy?
- Anh xin lỗi, anh cũng không biết nữa. Hôm đó nó chế thuốc xong anh cũng không kiểm tra. Khi xuống kiểm tra thì chỉ còn cái lọ rỗng, cũng không có một mẫu để lại nữa.
- Em thấy nó khác quá, cứ như người mất hồn ấy. Lại xanh xao và tóc xơ hơn trước. Em không hiểu.
Cho đến ngày thứ 7, tất cả đã lộ rõ... "Hả? Chị nói thật không?" "..." "CÁI GÌ?" Mạnh hét to lên trong điện thoại rồi tức tốc về đến nhà cô...
- Cô là ai, tên gì? Tại sao lại giả dạng Nhi để bước vào ngôi nhà này? Cô muốn gì?
Henry hỏi người được cho là "cô" đang ngồi đối diện với anh. Mạnh đứng đó, nhìn "cô" với cặp mắt khinh khỉnh và chờ đợi câu trả lời của "cô". "Cô" bắt đầu kể.
"Cô" là Võ Hồng Như đang học đại học sân khấu điện ảnh. Hồng Như có một gia cảnh vô cùng khó khăn. Cha mất sớm, mẹ thì gắng sức cho đến bây giờ thì đã kiệt sức và chỉ có thể nằm một chỗ, sức lực ngày càng yếu đi. Khi Hồng Như quá cần tiền để lo cho bệnh tình của mẹ và cần tiền cho việc học, Hồng Như đã quyết định bán thân. Hồng Như đứng phân vân trước một quán bar thì cô đi ngang qua. Hai người như một bản sao gần như là hoàn chỉnh. Dáng hình của họ, khuôn mặt, quả thật nếu nhìn sơ qua rất giống. Cô cố mở to mắt nhìn Hồng Như. Được biết về gia cảnh và bản thân của Hồng Như, cô quyết định giúp Hồng Như và muốn ở nhà của Hồng Như để tiện đi làm. Cô theo Hồng Như về nhà, gọi là nhà nhưng chỉ là một cái nhà trọ nhỏ bé. Tuy bên ngoài xấu xí, lạnh lẽo nhưng bên trong rất xinh đẹp và ấm áp. Xinh đẹp và ấm áp tình người. Cô vui vẻ giúp đỡ mẹ con Hồng Như. Bệnh tình của mẹ Hồng Như ngày càng tiến triển tốt. Thuốc tốt, bác sĩ tốt, phòng bệnh tốt,... cô đều chi trả. Tiền cô không thiếu, cái cô thiếu là tình cảm bạn bè, tình cảm gia đình, cái mà mẹ con Hồng Như đã tặng cho cô...
15 ngày sau đó, vì bị quá nhiều người bên tổ chức của Mạnh săn đuổi, cô lại nhận thư của Mạnh qua Thế giới ngầm. Cô đi đến đường cùng, sau bao nhiêu ngày suy nghĩ, cô đành phải nhờ đến Hồng Như và Hồng Như đồng ý.
- Hồng Như, cậu có từng vào bar Prince chưa? - Cô hỏi.
- Trời ơi! Ở đó chỉ có giới thượng lưu mới có thẻ mà vào. Ngay cả trong ý nghĩ tớ cũng không thể nghĩ đến.
Cô đưa cho Hồng Như một cái thẻ để vào đó, một tấm hình của Mạnh, một lọ thuốc đầy màu vàng và một lọ thuốc màu xanh. Lọ màu vàng là để Hồng Như chế vào ly nước của mình và uống cạn khi nhận được sự chú ý của Mạnh. Lọ màu xanh là để rửa hình xăm mà cô sắp xăm cho Hồng Như. Khuôn mặt của Hồng Như được cô trang điểm càng kĩ thì càng giống cô. Nếu đem ra so sánh về bề ngoài, thật khó để nhận biết ai là thật, ai là giả. Khi Hồng Như nhận nhiệm vụ được giao cũng là lúc cô chuyển đi nơi khác...
- Cô ấy đi đâu? - Mạnh lập tức hỏi khi Hồng Như chưa kịp nói hết.
- Tôi không biết, cô ấy bảo chỉ khi nào cậu quên được cô ấy, Nhi sẽ trở về và sống một cuộc sống bình thường.
Tử Quyên suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
- Trong những lúc nó suy nghĩ, em có thấy Nhi có gì bất thường không?
- Um... Hình như là có, có lần, Nhi ôm đầu chạy vào toilet thở dốc rồi bảo em đi mua thuốc theo đơn cô ấy đưa ra, nhưng khi về thì cô ấy lấy lại hóa đơn. Những ngày sau đó, Nhi ăn đồ ngọt rất nhiều, nhiều hơn mức bình thường nữa, đặc biệt là Sô-cô-la.
Tử Quyên giật mình. Vậy là bệnh co thắt não của cô đã trở lại hi quá căng thẳng. Một khi cô đã chịu uống thuốc nghĩa là bệnh không hề nhẹ. Vậy mà cô lại liều lĩnh đi khắp nơi khắp chốn.
- Mạnh, chị khuyên em đừng cố! - Tử Quyên nói nhẹ nhàng - Em biết rồi đấy, một khi Nhi đã quyết tâm, em có là thánh cũng khó mà tìm được huống chi em đã làm nó tổn thương hàng vạn lần. Nó hận người nào, nó phải chà đạp người đó chừng ấy trên một cách gián tiếp hoặc đôi khi là trực tiếp. Em là người đang bị chịu đòn theo cách gián tiếp. Em là người chịu đòn nặng nề nhất mà chị từng biết. Chị khuyên em không nên lún sâu vào việc này quá, kết quả em nhận lại được là vết thương.
Anh suy nghĩ. Lâu lắm rồi, khi bị anh phản bội nặng nề, cô đã không nhận bất cứ lời xin lỗi nào từ anh. Cô né mặt anh, cô nhất quyết không nói chuyện với anh. Anh chạy theo và giữ lấy tay cô, cô giật mạnh tay ra và nói những lời cộc lốc: "Đừng bao giờ đụng chạm vào người tôi, tôi kinh tởm cậu." Lúc đó, cậu cũng đau đớn lắm chứ, nhưng không thể nào so sánh với lúc này. Những vật phẩm mà anh đã phải "cống nạp" cho cô khi bị thua cuộc đều có trị giá rất lớn, nhưng không thể lớn bằng vật cống nạp lần này là cả trái tim của anh - cô bóp nát nó, làm nó lành lại rồi chà đạp lên nó- cô lấy mất trái tim của anh. Cô trốn khỏi anh theo lời yêu cầu của anh, thật là quá trớ trêu cho số phận. Chưa bao giờ, chưa bao giờ cô làm theo yêu cầu của anh, trừ lần này. Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh có thể thắng cô. Chưa bao giờ, chưa bao giờ cô thua dù đã chấp anh một bước. Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh thôi nghĩ đến việc thắng cô. Cô tự tin quá ư, chưa chắc, mà cũng có thể. Anh có thắng được cô đâu, vì vậy, việc cô tự tin với bản thân là đúng. Cả cuộc đời này, cô chưa bao giờ phục ai. Trên cuộc đời này, chưa bao giờ cô quỳ gối trước một ai. Dù có phải đổi cả tính mạng, cô cũng làm và đã làm rồi đấy thôi.
Anh đập bàn "Lần này tôi quyết thắng em.". Ở một nơi khác, cô nhếch môi lên mà cười: "Tôi chấp anh thắng tôi. Tôi cho cả Tử Quyên và Henry vào cuộc. Sẽ chờ!"
Chap 45: Người Chiến Thắng Vẫn Là Kẻ Thua Cuộc
Việc tìm kiếm cô lại tiếp tục xảy ra. Cô thì nhởn nhơ, anh thì đờ đẫn. Hết lục tung tỉnh này đến tỉnh kia. Biết là mạng lưới của anh rất dày, nhưng cô cũng đâu phải người dễ tìm. Tìm cả đất nước Việt Nam không có cô là lúc đi qua các nước khác. Họ bắt đầu kiếm tìm thông tin của cô trên các hãng hàng không. Qủa thật như Tử Quyên đoán, cô đã đến Luân Đôn. Nơi thành phố nhẹ nhàng và cổ ấy, cô chỉ để dừng chân nghỉ mệt. Tìm, tìm và tìm cũng vẫn là không, không và không. Khi cô sắp lên máy bay để đi nước khác, người của Mạnh vội kéo áo cô lại, cô thả chiếc áo khoác ra không thương tiếc và bình tĩnh lên máy bay với nụ cười mỉa tạm biệt. Xuống máy bay rồi lên máy bay khác, cô chuyển hết nơi này sang nơi khác. Cô lại đến Paris - thành phố của tình yêu. Dù cô không cần và không có, cô vẫn đến. Một lần nữa, lại tìm và tìm, cô lại trốn, trốn và trốn.
Thành phố Paris hoa lệ và lạnh lẽo, phù hợp với bàn tay của tôi. Chẳng cần phải đeo găng tay, tôi thích cảm giác lạnh này. Chũng cứ như hòa làm một và tung tăng bên tay tôi. Từng cặp tình nhân tìm đến nhau trong khi tôi ngồi thưởng thức tách cà phê ấm áp. Những tách cà phê này quả là một thức uống tuyệt vời. Lựa chọn đến đây quả thật không uổng công. Tôi mua thật nhiều đồ ngọt và sô cô la, đó những thứ tôi cần khi đau đầu chứ chẳng cần thuốc nữa. Thôi thì cứ để nó đến đâu thì đến. Lại cứ phải trốn như một kẻ vượt ngục. Thế nhưng tôi vẫn phải tận hưởng giây phút này, giây phút vừa tự do vừa bị săn đuổi. Là bảo vệ danh dự? Một phần thôi, những phần còn lại là để trở thành kẻ ngông cuồng, là để trở thành một phần của quá khứ bị xóa mờ của ai đó. Không thành như vậy thì càng tốt, chỉ cần tôi bị xóa mờ của tâm trí của ai đó thôi, sự tự do này sẽ là mãi mãi...
Cô vội bẻ miếng sô cô la rồi thưởng thức, một cách vừa vội vã vừa bình tĩnh. Đồ ngọt, cô tìm đến nó hàng ngày. Vừa là để vui miệng, vừa là để bớt đi cảm giác đau nhói ở đầu. Cô cứ như đang chơi trò rượt đuổi với anh nhưng không còn như lúc trước nữa. Lúc trước, là cô rượt đuổi anh vì tội chọc tức cô để rồi đánh cho anh một trận nhừ tử. Còn bây giờ là anh rượt đuổi cô để nói với cô tất cả, để hối lỗi và chuộc lại câu nói ấy với mọi giá.
Từng phút, từng giây, từng hơi thở, từng nhịp đập, cả hai đều mong mỏi, đều cầu nguyện hai điều khác nhau và cố gắng để mà thực hiện nó. Một người mong ước gặp người kia. Một người mong người kia quên hết đi về mình. Cả hai điều, quá mong manh, quá khó. Nếu một người giành được chiến thắng, phải chăng người kia sẽ hạnh phúc, phải chăng người kia sẽ đau khổ và người giành chiến thắng sẽ cười hay khóc? Cười - vì dấu nổi đau trong lòng hay là thật sự vui vẻ? Khóc - vì hạnh phúc hay vì quá đau đớn mà phải tuôn trào? Người chiến thắng, liệu có phải là người luôn thắng hay là người luôn thua cuộc?
Mọi thứ xoay chuyển 180 độ từ khi Tử Quyên vào cuộc. Họ dễ tìm thấy cô hơn, vẫn biết là vậy nhưng luôn chậm hơn một bước. Cô di chuyển như gió, cuối cùng, nơi ở lâu nhất là Paris. Tìm cô trong cái thành phố này? Đùa à, dễ chắc? Cô không phải là một đứa nhóc lên ba dễ gây sự chú ý cho người khác. Cô cũng chả phải là đứa ngốc. Cô là chuyên gia trang điểm và giả vờ. Tô một chút thâm quầng vào mắt, một chút son thâm, mái tóc cuốn lại rồi đội mái tóc giả màu vàng lên. Bộ đồ màu sáng dễ thương. Và cô mỉm cười nhẹ bước ra phố từ một khách sạn sang trọng, lúc thì một cái nhà trọ tồi tàn. Đố ai biết được cô.
Càng vội vàng thì càng chậm lại, càng tìm kiếm thì càng mất nhau. Mệt mỏi, chán nản, anh ngồi bệch xuống một cái ghế đá công viên. Tuyết vẫn không ngừng rơi trên áo anh. Thật, tìm được cô còn khó hơn tìm kim đáy bể. Lạnh giá, cô đơn, đi mỏi mòn, bao bóng dàng lướt qua mà chả phải cô. Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay anh. Bàn tay lạnh lẽo, lạnh như băng? Bất giác anh đứng dậy ôm lấy cô. Mái tóc đen mượt mà, bàn tay dần ấm lên... Dần ấm lên. Cái gì chứ? Anh đẩy người đó ra mà nhìn cho rõ. Có phải cô đâu, là Ngọc Diệp đấy chứ. Cũng dễ hiểu thôi, ở nơi lạnh đến thế này, bàn tay ai đó lạnh cũng là bình thường. Anh lại vô vọng và gục xuống. Cô thì chạy hết cửa hàng đồ ngọt này đến cửa hàng đồ ngọt khác. Cô biết là anh sắp bỏ cuộc.
Hơn 1 năm trôi qua. Chỉ còn 5 ngày, 5 ngày nữa thôi là anh sẽ cưới Ngọc Diệp, bỏ hết tất cả về cô và cô sẽ được tự do, mãi mãi...
"Em mong muốn giữ danh dự của mình đến thế sao, Nhi? Em muốn được tự do đến thế sao, Nhi? Cho đến giây phút cuối cùng chấm giứt, tôi mới ngừng tìm kiếm em. Lúc đó, em mới được tự do, không phải bay giờ." ở nơi nào đó không xa, cô lại có ý nghĩ khác "Chỉ còn 5 ngày, 5 ngày nữa thôi là tôi sẽ tự do. Cảm xúc này thật lẫn lộn. Vui vì được tự do, bảo vệ danh dự. Vậy tại sao có một nổi buồn không thể đọc nổi. Nước mắt cũng khô hết rồi, cổ họng đã thôi nghẹn. Liệu đôi môi này, có thể nào cười một nụ cười thật sự sau khi hết 5 ngày và nhiều ngày sau đó. Hay nó chỉ nhếch lên một phía và phía kia...lặng im."
3 ngày trôi qua. 2 ngày nữa thôi họ sẽ biết ai là người chiến thắng...
Tại sảnh lớn của một khách sạn sang trọng, một cô bé khoảng hơn 1 tuổi chạy lăng xăng và ngã trước mặt cô. Cô ngồi xuống đỡ cô bé ấy dậy rồi mỉm cười:
- Cẩn thận nhé, nếu có chuyện gì xảy ra, mẹ em sẽ buồn lắm đấy!
Anh đến bên và dẫn cô bé nhỏ ấy đi. Hai người, mỗi người một lối. Cô bé ấy thì thầm với anh:
- Chú Mạnh, chú có biết tại sao lại có người có bàn tay lạnh ngắt trong thời tiết ấm áp này không?
- Có thể cô ấy bị cảm lạnh đó.
Anh cười rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh vội đuổi theo cô. Anh đuổi theo cô, không hiểu là vì chiến thắng hay vì tình yêu, cũng có thể là cả hai... Bàn tay ấm áp chợt chạm vào một bàn tay lạnh ngắt như không có một chút sức sống. Hai cánh tay là khoảng cách giữa họ.
- Xin em... đừng trốn chạy khỏi tôi nữa...
-....
- Làm ơn quay lại đây nhìn tôi này. Đừng đùa nữa...
- ....
- Anh xin lỗi... Lúc đó, anh không biết... Em có thể giữ bất kì lời hứa nào, nhưng làm ơn, bỏ cái lời hứa ấy đi... Bỏ đi, quên đi, xem như nó chỉ là một cơn gió, một cơn gió nóng rát mà thôi.
- ...
- Xin em đấy... Nếu em chạy trốn, trái tim anh, sẽ chẳng bao giờ trở lại với chủ của nó... Anh yêu em... Xin em đừng biến anh thành kẻ nói nhiều như lúc trước... Xin em... Anh chiến thắng vẫn là kẻ thua cuộc khi em vẫn còn giữ trái tim của anh. Xin em, đừng phá nát nó... Xin em hãy coi anh như một người đặc biệt, một người có cơ hội thứ ba.
Đau... đau lắm chứ... Nhưng lại không muốn nói... Tất cả vết sẹo trong tim cứ như vết sẹo ngoài da của tôi, chưa hết cái này đã đến cái kia. Chúng không bao giờ lành lại. Càng nhiều thuốc sát trùng thì càng rát, càng đau hơn. Không thể nào nói được. Phải giấu hết tất cả như những vết sẹo kia thì liệu có đẹp đẽ gì chăng? Không, chẳng đẹp gì cả, nó rất xấu, vả lại, còn rất đau, chúng đọng mủ, sưng tấy lên và không chữa trị được nữa. Không thể mang tất cả về lại được. Lần đầu tiên tôi phải thua cuộc trước anh. Lần đầu tiên anh thắng cuộc - một chiến thắng lớn nhất. Tôi nên cười, hay nên khóc? Môi nên hoàn hảo hay chỉ là một phía? Nên quay lại hay chạy đi? Níu kéo thêm lần nữa, được gì? Trên thành phố hối hả, tôi được gì và mất gì? Chẳng còn gì để mất, chẳng có ai cho để mà nhận. Tôi thật sự giữ được trái tim của anh sao, tôi đã làm gì sao? Nực cười, thật nực cười. Nực cười sao khi tôi chẳng làm gì mà vẫn có được một vật trong tay.
Cô quay lại, bỏ đôi kính cận xuống và nhìn thẳng mà như xoáy vào mắt anh. Thật khó khăn cho ai đó khi cô nhìn thẳng vào mắt họ. Bình tĩnh ư? Không hề, từ trước đến giờ, đôi mắt của cô vẫn làm anh phải cố gắng, thật cố gắng để bình tĩnh nhưng chỉ được mấy giây. Còn lần này, phải là cố gắng, vô cùng cố gắng để chịu đựng. Nóng và lạnh, nóng - linh hồn anh như bị đốt cháy dưới lửa của địa ngục; lạnh - đôi tay và đôi mắt của cô, dù có đổ bao nhiêu lửa vào đi chăng nữa, nó vẫn lạnh, lạnh đến đáng sợ. Nhìn, đọc và nếm đủ sự cố gắng của anh, cô thở dài và không nhìn xoáy nữa, anh thở phào nhẹ nhõm.
- Được, vậy anh sẽ là người đặc biệt - một người có cơ hội thứ ba.
Từng lời cô thốt ra rõ ràng như những bông hoa đang hé nở trong tim anh. Hai cánh tay đã không là khoảng cách, nó là sự hòa hợp giữa âm và dương, giữa nóng và lạnh, giữa cô và anh. Họ đã có kết thúc như mong muốn, một kết thúc hạnh phúc - HAPPY ENDING
Ngoại Truyện
Bịch... Cô về nhà, thả chiếc ba lô xuống đến mệt mỏi. Đi sau cô là Mạnh, anh đến phải thở dốc khi bước sâu vào "khu rừng trước" của nhà cô.
Bịch... con gái của Tử Quyên ném chiếc gối vào người cô vừa cười toe toét vừa nói vừa chạy đi:
- Chiến dịch của ba đấy.
- Á... Thôi đi... szzz...
Không, đây không phải chiến dịch của Henry, là của Tử Quyên. Lúc nào cũng là sự trừng phạt như thế này mỗi khi tôi phạm lỗi, là véo má. Có vẻ trông giống là cưng nựng hơn là trừng phạt. Lần nào cũng phải nhắc đi nhắc lại hình phạt này sao chứ. Chị ấy đúng thật trẻ con quá đi. Cái tật, không bỏ được.
- Này nhé, cấm bỏ nhà đi nhé, cấm giữ danh dự cái kiểu đó nhé, cấm nhé! - Tử Quyên mắng yêu.
- Em nói chi ệt xác, cuối cùng nó quyết thì nó đi thôi.
Henry cõng con bé trên lưng và đi lượm lại cái gối. Cô bỗng chạy thẳng lên phòng. Phòng của cô vẫn như cũ, không một chút gì thay đổi, không bám bụi, không gì cả. Cô biết chứ, biết đó là nhờ Tử Quyên hay dọn dẹp. Cô thay đồ, bộ đồ bụi theo cả hai nghĩa, cô vội chạy nhanh vào nhà tắm và xối nước hối hả.
Nóng thật ướt gì bây giờ có mưa...
Rào... rào... rào... rào... Điều ước của cô được thực hiện. Cô vừa tắm xong, mặc bộ đồ mới tinh thế là chạy ra nghịch mưa như chẳng có gì.
- Đừng có ngước mắt lên trời, bộ muốn cận nặng thêm hả? - Mạnh lên phòng nhắc cô.
- Ừ.
- Em còn ừ được nữa chứ hả?
- Ừ.
- Mặc xác em.
Nói thì nói vậy thôi nhưng sao lại để cô ở ngoài đó được, thế là anh phải kéo cô vào. Cái mái nghiên ngả mà cô đứng thật sự vô cùng khó khăn đối với một người chưa bao giờ thử trượt xuống như anh và trong tình huống mưa to như thế này. Và thay vì anh kéo cô lên thì bây giờ là ngược lại. Kéo anh lên được rồi thì cô còn phải chở anh về, thật ngược đời.
- Sao em cái gì cũng ngược thế nhỉ?
- Vì em không phải là người bình thường.
Câu nói đó chưa bao giờ thay đổi mỗi khi anh thấy có chuyện gì lạ xảy ra. Ừ đúng thật cô chả phải người bình thường.
- Gì? - Giọng cô vang qua điện thoại khi thấy máy anh gọi đến.
- A xin lỗi, cô có phải là Nhi không ạ, tôi thấy số cô đầu tiên trên máy anh ấy nên gọi thôi ạ. - Một giọng nữ lạ vang lên.
- Ừ, là tôi đấy, có gì không? - Cô vẫn bình tĩnh, bình tĩnh thật đấy, cô đang ăn.
- À, anh này bị sốt cao, gục ở thư viện x của tôi, cô đến đón anh ấy về nhé, cảm ơn ạ.
Cô cúp máy, hét to vào bếp:
- Henry, rảnh không?
- Làm gì?
- Đi đón Mạnh ở thư viện x đi.
- Sao không tự đi? Đúng là phát mệt với cô.
Henry vừa đi vừa lầm bầm. Quen quá rồi cái cảnh cô sai vặt Henry, mà Tử Quyên cũng không lên tiếng gì nên cứ làm tới. Henry đỡ Mạnh lên xe, về tới nhà anh mà chẳng có ai Henry đành đưa về nhà mình luôn.
Anh nằm trong phòng cô vì chả còn cái phòng dư nào để mà nằm. Cô tức phát điên lên nhưng sau cũng ậm ừ vì cũng là lỗi tại cô hôm ấy. Cô vuốt tóc anh, đầu anh cứ như lửa đốt mà bên trong lại lạnh đến nỗi phải đắp chiếc mền dày nhất của cô. Anh thở hổn hển, mặt đỏ tía tai, cô chỉ ngồi đọc sách chứ cũng chả biết phải làm gì.
Tử Quyên bảo cô đi nấu cháo, ừ thì nấu cháo. Henry bảo thêm hành, ừ thì thêm hành. Tử Quyên bảo Mạnh tỉnh rồi đem cho anh ăn. Ừ thì đem.
Cô đem lên rồi phải mớm cho anh ăn, cứ như trẻ nhỏ, cô ghét lắm. Ghét cái kiểu thế này, ghét phải làm phục vụ cho ai đó, nhưng mà lỗi của cô. Ừ thì chịu.
Buổi sáng, anh tỉnh dậy, khỏe hơn hôm qua. Bên cạnh anh là cái mền phồng lên co lại không chừa một chỗ trống. Khẽ hất nhẹ chiếc mền ra. Là cồ, bởi lẽ cô ngủ ở đây vì nhà này làm gì có chỗ khác đâu mà ngủ.
Anh cười nhẹ, cô hiền thật, lúc ngủ cô hiền thật đấy. Nếu như theo trí nhớ nhỏ bé của anh về tuổi thơ, cô rất hiền và nhút nhát. Thế rồi có người đã phản bội cô nên cô mới trở nên dữ tợn thế này. Nhưng anh yêu cô không phải vì quá khứ hay tương lai hay bất cứ thời gian nào cả. Anh yêu cô vì cô là chính cô và cái ý định chắc chắn như đóng đinh của cô. Anh nhẹ hôn lên trán cô rồi ôm cô vào lòng. Người cô không giãn ra được thì phải, cô cứ co người lại như tảng băng.
Lạ thay, cô lại dang tay ra ôm anh, có lẽ vì chiếc áo anh mặc là của ba cô chăng, hay vì cô tưởng anh là cái gối ôm, hay chỉ vì cô yêu anh...
Anh không nghĩ gì nhiều, cũng chỉ dang tay ra và ôm gọn cô...
Chiều hôm ấy, trên con đường vàng- lá vàng- mà cô thường gọi, có hai người nắm tay nhau đi trên con đường ấy...
Chiều hôm sau, có những ngón tay đan vào nhau trên con đường trơ trọi lạnh cóng...
Chiều hôm sau, có hai người nghe cùng một điệu nhạc...
Chiều hôm sau, có hai người cùng một bước...
Chiều hôm sau, có hai người với trái tim cùng một nhịp...
Chều hôm sau, có người con trai cầu hôn người con gái...
Chiều hôm sau, có chiếc váy trắng thật bồng bềnh, thật dài, thật nhẹ, thật kín đáo, thật tao nhã bước vào lễ đường. Có bàn tay nắm lấy để trao nhẫn cho nhau. Có cánh hoa hồng cười tươi trước nắng. Có hai người, đã là của nhau...
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com