Old school Swatch Watches
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Phía sau mặt nạ của một con quỷ trang 8
Chap 37:

3 năm sau...
Cô vẫn vậy, vẫn có đến hàng chục chiếc mặt nạ vô hình trong một ngày. Vẫn tiếp tục show diễn ấy. Vẫn cứ phải nép mình trong bóng tối hàng đêm. Chỉ có đêm, chỉ có đêm mới thấy rõ được con người thật của cô. Nhưng nực cười thay, đêm chẳng có một chút ánh sáng nào cả. Buổi sáng là một học sinh gương mẫu với đôi mắt vui vẻ tinh ngịch vẫn cứ đến trường đều đặn không thiếu sót hôm nào, vẫn cứ tiếp tục tính cẩu thả chả cần biết sai hay đúng, vẫn đứng đầu lớp và vẫn nóng tính. Khi mặt trời lặn nhường bước cho bóng tối là một vị nữ hoàng được mệnh danh là Black Cat (con mèo đen - vì các hoạt động của mèo rất đẹp, rất uyển chuyển mà chưa bao giờ gây ra tiếng động, chưa bao giờ báo trước cho bất cứ con mồi nào). Một ánh mắt quá nhiều cảm xúc chen lấn nhau, một vẻ đẹp kiêu kì khó chạm đến, một người điều khiển tất cả các công ty cũng như tất cả các công việc như một trò chơi, nhanh gọn và nắm chắc phần thắng. Một sát thủ mà chưa có tờ báo hay trang web nào diễn tả được cách thức giết người. Một sát thủ âm thầm với hàng triệu người theo dõi. Bất cứ ai len lỏi vào cuộc sống hay khiêu chiến sẽ phải mất mạng. Vị nữ hoàng vẫn cứ đi tìm người giết King, vẫn cứ lần mò theo từng dấu vết mà chả ai biết được điều đó có tồn tại hay không. Đêm, một cô gái tội nghiệp với đôi mắt buồn không thể tả xiết, một đôi mắt cực kì bi ai. Đêm, một cô gái mỏng manh yếu đuối nằm co lại trên giường, chiếc mp3 luôn túc trực bên tai. Cô gái ấy đánh mất tuổi 16 xinh đẹp vì máu và thù hận. Mỗi tối, cơn ác mộng và sự day dứt vì lấy đi sinh mạng của bao người làm cô ấy phải tự cắn vào tay mình đến bật máu rồi tự nhủ: "Tất cả sẽ qua nhanh." Cô gái ấy bật cười rồi bật khóc, cố gắng không có tiếng nấc hay tiếng khóc nào phát ra, một sự cố gắng đến mệt mỏi, một sự cố gắng đến nghẹn ngào...
Tổ chức cướp ngôi vẫn truy lùng vị nữ hoàng đó. Vị nữ hoàng khiến một vị nữ hoàng lớn hơn tức điên lên với tất cả mọi việc, vị nữ hoàng mà người ta vừa nể vừa sợ vừa khinh. Họ lục soát phòng của nữ hoàng và không tìm được một chút may mắn nào. Ngay cả một sợi tóc hay một dấu vân tay cũng không thể. Hai người hầu của nữ hoàng đã thu dọn tất cả trước khi người của cướp ngôi đến. Tất cả điên đảo lên và nữ hoàng cướp ngôi vẫn cứ đổ hết mọi chuyện lên đầu Soul và các tổ chức nhỏ. Nữ hoàng cướp ngôi đã làm tất cả, tất cả và tất cả để tìm ra thân phận của người nữ hoàng đó ngay cả đem chính tính mạng của người anh trai yêu quý ra vẫn không thể nào tìm được. Họ bèn nghĩ ra một kế...
- Phải tìm ra nữ hoàng bằng người đứng thứ hai. - Vị nữ hoàng cướp ngôi muốn giết cô đến tận xương tủy.
- Ý người là Prince? - Jame thắc mắc.
- Đúng, phải bát một người hắn yêu thương làm con tin. Mẹ và cha hắn thì hoàn toàn không được. - Vị nữ hoàng đăm chiêu suy nghĩ rồi chỉ tay vào một người và hỏi - Bob *Tên của Nhật* ngươi học cùng trường với hắn, chắc chắn ngươi phải biết ai quan trọng với hắn ta. Nói cho ta nghe, ngươi sẽ lập công lớn, ta sẽ nhớ ơn ngươi đấy.
Nhật vô cùng bối rối, thực sự, cậu chưa bao giờ nghĩ vị nữ hoàng này sẽ làm cách đó. Nếu đó là người khác, Nhật sẽ sẵn sàng để nói. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt, cậu quá biết rõ nhưng lại quá sợ sự việc ấy sẽ xảy đến.
Nhật quá bối rối, Jame là người có thể đọc suy nghĩ của người khác, anh chĩa súng vào đầu Nhật:
- Bob, nói nhanh lên, tôi biết là cậu biết người đó. Nếu cậu nói, cậu sẽ có được rất nhiều thứ, nếu không thì cậu sẽ phải mất tất cả đấy. Nói mau lên trước khi tôi quyết định giết cậu.
- Ng...người... đó... là... là - Nhật lắp bắp, cậu không thể quyết định được, Nhật suy sụp hoàn toàn, cậu biết rằng nếu nói hay không nói thì họ cũng sẽ tìm ra. - Ng...Nguyễn... Trần... Ngọc... Nhi...
- Hừm, làm việc với cậu cũng mệt thật đấy, nói thẳng ra luôn đi chứ.
Jame mệt mỏi vì chờ đợi tiếng nói của Nhật còn Nữ hoàng cướp ngôi thì suy nghĩ và nở một nụ cười nửa miệng "Nguyễn Trần Ngọc Nhi à, nghe quen nhỉ? Hừm, mà không, phải là quá quen biết mới đúng chứ. Thì ra là cô. Thế thì quá dễ rồi còn gì."
- Jame, cho người đi theo dõi cô ta trong vòng 2 tháng, không được bỏ sót bất cứ 1 giây nào. Justin Hamer (tên của Kha) làm ơn đưa tôi thời khóa biểu của lớp cậu và tiến hành kế hoạch đi. Tôi rất muốn đạp nát con nhỏ đó đấy.
Hôm nay Mạnh không vào lớp học hay đúng hơn là cậu ta trốn tiết. Cô vẫn say sưa và hăng hái với tiết học như thường ngày. Cậu kéo cô ra khỏi lớp, cô hét lên:
- Cậu thôi ngay trò này đi, cậu chọc tức tôi chưa đủ ư? Làm ơn đi!
Cậu vùng vẫy khỏi tay Mạnh và bước lên bậc cầu thang để vào lại lớp học. Cậu kéo tay cô lại và... *K-I-S-S*. Bộ đồng phục của cô chợt biến mất và thay vào đó là bộ trang phục của một vị nữ hoàng đáng kính. Cô chợt biến thành bụi và bay đi...
- Hộc... hộc..., cái quái gì vậy chứ, tại sao mình lại mơ thấy cô ta chứ, thật là kì quặc.
Đó là ác mộng của Mạnh, trong lúc đso thì có đến tận 4 người khác có giấc mơ giống cậu, đầu tiên là "Oẹ, ọe, ọe. Giấc mơ điên rồ." cô vô tư nghĩ vậy rồi quay lại ngủ tiếp. Người thứ 2 là Nhật: "Tại sao không phải là mình chứ. Nhi là nữ hoàng à? À mà thôi, cậu ấy có phải là phù thủy đâu!". Người kế tiếp là Jame "Mình đã luôn thắc mắc về điều mà cô ta giống nữ hoàng, à mà chắc không phải đâu, làm sao thay đổi làn da được chứ!" Người thứ cuối cùng là Hà Thế Phong "Tôi có bao giờ ngủ mơ đâu chứ. Khò...khò..."
...
Giờ ra chơi tại trường MK...
- Tớ thích cậu, đó là sự thật.
Nhật đã lấy hết can đảm để nói với Nhi điều đó và may mắn không mỉm cười với Nhật.
- Tớ không thích cậu, tớ biết cậu nghĩ tớ thích Mạnh hay Phong nhưng mà cậu sai rồi. Tớ chả thích ai cả, tớ không yêu và không muốn yêu. Chuyện đó phức tạp lắm, nên chỉ vậy thôi nhé. Bye Bye, vào lớp thôi.
Cô chỉ trả lời như thế, từ ngày cô bị lừa dối thì cô chả bao giờ muốn động chạm đến những việc này. Trái tim cô đã thôi rung động. Cô chẳng cần đến việc đó, việc duy nhất cô muốn là trả thù, chỉ thế thôi, đơn giản thế thôi, không động chạm đến yêu đương gì hết.
- Tôi rất yêu việc quét dọn, tôi là một quản gia yêu quét dọn. Hahaha, tôi quét dọn, quét dọn...
- Henry làm ơn câm miệng một giây đi, chả hay ho gì cả.
Henry kéo cô ra ngoài và nói nhỏ "Trong ngôi nhà này có *bọ* và camera, cô nên cẩn thận. Cô không nên ra khỏi nhà trong những ngày này, đặc biệt là chạm vào cái hộp ngọc, mọi thứ cứ để tôi. Cô nên đem tất cả các công việc lên phòng và giả trang thành bài tập đi, tôi biết và mọi người điều biết cô rất chăm chỉ vậy nên thế đi nhé."
Thế đầy, từ bây giờ tôi phải thành một đứa con gái vô cùng bình thường, việc mà tôi làm dở nhất. Chăm chỉ ư, nó có phải là một từ ngữ giành cho tôi không vậy? Được, họ cài bọ và camera để làm gì thế chứ. Cuộc sống bình thường thế là bắt đầu.
Cô không chạm vào hộp ngọc kể từ đó, Henry thì cứ quét mãi, mãi mà không hết. Thời hạn 2 tháng đã hết và họ đã biết chính xác thời điểm cô đi học, đi chơi, về nhà,... Kế hoạch được tiến hành.
Kít...
- Cậu muốn gì ở tớ, sao lại đướng giữa đường thế này, nếu mà tớ không nhìn xuống thì cậu sẽ tiêu đấy.
Cô đang trên đường về nhà thì gặp Kha, thường thì nếu có việc gì đó cần lắm thì Kha mới đến gặp cô, cô nghĩ rằng đây là chuyện rất không ổn vì Kha đang đứng trên con đường mà không phải về nhà cậu ta.
- Xuống xe đi, tớ có chuyện mốn nói với cậu.
Kha nói, cô cũng xuống xe theo lời đề nghị, họ đi vào một con hẻm cụt.
- Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, xin đừng bao giờ nghĩ tớ muốn làm việc này.
- Um... um... um...
Chap 38:



Kha vòng tay cô người cô và dùng khăn mùi xoa bịt miệng cô. Cô vùng vẫy chống cự một hồi lâu, khi thuốc mê ngấm, cô loạng choạng và ngã xuống. Khuyên đã ở đó và giúp Kha đưa cô lên xe, họ đã làm tốt công việc nhưng lại để lại một dấu vết - kính của cô đã rơi xuống đầu con hẻm...
Thanh đi bộ đến nhà Nhi, đến đầu hẻm chợt thấy một đôi kính giống như kính của Nhi. Thanh nhặt lên, nhìn kĩ thì biết chắc chắn đó là kính của cô vì lúc trước cậu có làm xước nó rồi dùng bút xóa tô lên. Cậu chạy vội đến nhà cô thì cổng đóng kín, bấm chuông cửa bao nhiêu lần cũng không ai ra. Thanh gọi vào số điện thoại của cô vẫn không nghe máy. Cảm thấy có điều gì đó bất thường, cậu chạy như bay đến nhà của Mạnh.
Trong lúc đó tại khách sạn AM...
Võ Mạnh và Hoàng Ngọc Diệp đang đi du lịch theo danh nghĩa, mà danh nghĩa theo ý của hai gia đình đó là bọn họ nếu thấy hợp sẽ tiến xa hơn, hoàn toàn không hề thúc đẩy vì hai người họ rất là đa tình.
Hoàng Ngọc Diệp nhỏ hơn Mạnh 1 tuổi và cô thích Võ Mạnh từ 2 năm trước và cô bắt đầu nghiêm túc với việc này, cho đến bây giờ vẫn vậy. Ngọc Diệp luôn muốn gây chú ý cho Võ Mạnh nhưng cậu có để tâm tới mọi chuyện xung quanh nhà từ đồ vật cho đến con người không chứ? Câu trả lời là không, vậy nên tất cả đều vô dụng. Khi Ngọc Diệp nghĩ ra một kế gì đó, chắc chắn cô sẽ làm ngay, và ngay bây giờ cũng vậy.
Ngọc Diệp bước từ phòng tắm ra và chỉ có độc nhất một chiếc khăn tắm mỏng để che thân. Điều tồi tệ nhất ở trong phòng này là Mạnh đang chơi game và Ngọc Diệp định cởi chiếc khăn tắm đó ra.
- Này, khoan đã, đừng vội, khoan đã.
Cậu nói bằng miệng trong khi mắt và tay đang chú ý vào trò chơi. Diệp có vẻ vui mừng vì cô đã gây được chú ý cho Mạnh.
- Vậy anh muốn tự làm điều đó không?
- Không, điều anh muốn nói là em đang sỉ nhục sự nghiệp chơi game của anh đấy. Giờ thì làm ơn quay lại phòng tắm và thay đồ cho đàng hoàng đi. Anh không có hứng thú với những người như em đâu.
Ngọc Diệp "Hừ" một tiếng rõ to và bất lực vào phòng tắm. "Nếu người đó là em, tôi sẵn sàng, nhưng em chưa bao giờ làm vậy, kể cả bị bắt buộc. Tôi yêu em vì điều đó" Mạnh vẫn chơi game nhưng vẫn suy nghĩ đến cô và nở nụ cười mãn nguyện. "Bing... bong..." Tiếng chuông cửa làm Mạnh giật mình, anh bấm nút Pause và ra mở cửa. Một người đưa thư không rõ mặt cầm một bức thư trao cho Mạnh rồi đi khỏi. Vì tò mò và nghĩ rằng bưu điện gì kì lạ vậy nên Mạnh xé bao thư ra và đọc ngay, từng dòng chữ hiện lên như muốn xé toạt mắt của anh ra...
"Người đứng đầu của Prince thân mến, bức thư hỏa tốc này là của riêng ngài và quyền quyết định cũng là của riêng ngài. Người mà ngài quan tâm nhất đang ở nơi của chúng tôi đây. *Bức ảnh cô bị trói và ngất trong thời gian thuốc mê còn ngấm*. Nếu cậu muốn trao đổi và không ai làm hại đến Nguyễn Trần Ngọc Nhi thì hãy đến đây lúc 14 giờ 40 phút, nhớ mang theo cả Queen nữa đấy nhé! Chúc may mắn, chậm một giây thôi thì Nguyễn Trần Ngọc Nhi sẽ nhận án tử hình đấy. Tất cả quyền quyết định là của ngài.
*Địa chỉ: x"
- Mẹ khiếp! Bây giờ đã 14 giờ rồi, đi từ đây đến tổ chức rồi về đó cũng mất 2 tiếng.
Mạnh gào lên. Ngọc Diệp đã ăn mặc đàng hoàng hơn tiến lại cỗ Mạnh đang đứng và hỏi nhỏ:
- Ưm... có chuyện gì hả anh?
-Ừ, em ở lại đây bao lâu cũng được mà về bây giờ cũng được. Anh có chuyện phải đi trước, có chuyện gì cứ gọi vệ sĩ hoặc ai đó cũng được. Anh đi đây.
-A..., anh Mạnh...
Ngọc Diệp vừa nói vừa giữ tay anh lại. Mạnh hất tay và đi thẳng. Anh tra chìa khóa vào xe hơi rồi đi thẳng với tốc độ tia chớp. Trên đường quốc lộ hôm nay, không chiếc xe nào đi ẩu mà nhanh bằng chiếc xe của Mạnh. Anh phóng nhanh đến tổ chức và miệng luôn thầm cầu nguyện thời gian dừng lại. Thanh gọi đến cho Mạnh và điểm hẹn của họ là tổ chức. Anh đến chỗ của Queen trong vòng 30 phút. Queen, Henry và Tử Quyên đang rất điềm tĩnh nhìn anh, mặt nạ, quần áo và tất cả vẫn như trước. Henry hỏi:
- Có chuyện gì mà qần áo xộc xệch mà vào trình diện thế kia hả?
- Tôi cần Queen. - Mạnh nói rất nghiêm túc và đưa bức thư về phía Henry và Queen.
Henry đọc kĩ từng chữ một và đồng ý đi với Mạnh, tốc độ của họ vẫn không hề giảm với tiêu chí "Càng nhanh càng tốt."
Tại một nhà kho tối ở địa chỉ x...
Rào... Từng gáo nước lạnh hắt xuống mặt cô sau khi cô tỉnh dậy.
- Cậu có muốn lại đó và chơi không, có vẻ thú vị! - Một người thanh niên ở đó hỏi Jame.
- Không. Tôi thấy có gì đó không ổn ở đây, vả lại, tôi không muốn làm hại cô ấy.
Một người con gái với gương mặt thanh tú tiến lại gần cô. Cô ta hất cằm cô lên và hỏi:
- Cô có biết tôi là ai không?
-Không, tôi bị cận, mắt tôi mờ và tôi không thấy rõ nhưng giọng cô rất quen. - Nhi vẫn bình tĩnh trả lời rõ ràng từng chữ một, giọng nói này cô đã nghe và rất quen, thế nhưng không thể nào nhớ nỗi.
- Ừm, vậy tốt rồi. Tôi đã hứa với một người sẽ không động vào một sợi tóc của cô. Nhưng mà nhiều sợi hay một túm tóc thì được đúng không? Thêm mấy thùng nước nữa đi. - Người con gái đó quay đi và mỉm cười mỉa mai - Không ngờ mọi tin đồn về sự cứng đầu của cô là thật! Haha, xem cô chịu được bao lâu!
Sau mấy thùng nước lạnh mà ánh mắt cô vẫn sáng, vẫn kiên định, vẫn một câu trả lời ột câu hỏi:
- Tôi nghĩ cô biết Queen, khai ra mau.
- Tôi không biết.
- Cầu cứu đi, cầu cứu bằng đôi mắt tội nghiệp và đôi môi nhỏ nhắn của cô với tôi đi. Nói đi và tôi sẽ xem xét lại hình phạt của cô.
Cô không nói và chẳng điều gì thay đổi ở ánh mắt và gương mặt cô.
- Vậy bây giờ là 14 giờ 39 phút 46 giây, cô nghĩ có ai sẽ đến kịp đây không.
Vừa dứt lời, Mạnh, Thanh, Henry và Tử Quyên đã đến nơi. Hình ảnh thân hình cô xanh xao, ướt đẫm và đang run lên vì cóng đập vào mắt khiến Mạnh phát điên lên. Lời nói của Queen phía cướp ngôi như gai châm vào lòng tự trọng của họ.
- Để xem nào, Queen bé bỏng và nhỏ nhắn quá. Bộ đồ đẹp đấy. Nếu chúng tôi thắng, mọi thứ của Queen sẽ là của tôi ngay cả thân xác và linh hồn của cô ấy. Ngược lại nếu tôi thua, con nhóc ấy - chỉ tay về phía Nhi - sẽ là của ngươi. GAME START.
Chap 39: Trái Tim Mở Cửa Thêm Một Lần Nữa



Henry và Mạnh lao lên, Thanh và Tử Quyên ở lại để bảo vệ Queen. Mạnh tức tối đấm vào mặt của Nhật:
- Mẹ khiếp! Nhi đã xem mày như bạn. Đây là cách mày trả lại sao? Hả?
Nhật chỉ đỡ đòn chứ không phản kháng, đó là cách tốt nhất hiện giờ để phản kháng.
Phát súng của Mạnh trong lúc tức giận đã giết đi Nhật và nhiều người khác. Tiếng súng vang lên và mùi máu tanh xộc lên tận mũi. Queen cướp ngôi trốn thoát được. Henry, Tử Quyên và Queen trở về trước vì đã hết nhiệm vụ. Mạnh và Thanh cởi trói và đưa cô về. Thanh lái xe, Mạnh ôm cô, đôi tay vốn đã lạnh buốt của cô giờ lại lạnh như băng và không có sức sống làm tim Mạnh đau nhói. Anh ôm cô chặt hơn. Mùi hương từ chiếc áo anh tỏa ra giống với mùi hương của ba làm cô cứ ngỡ là ông ấy nên đã ôm chặt lấy anh và tựa đầu vào ngực Mạnh. Giây phút ấy đối với Mạnh mọi thứ đều quá tuyệt vời, mặt anh ửng đỏ, tim anh đập nhanh, anh muốn thời gian ngừng lại để giây phút này kéo dài thêm dù không chắc rằng cái ôm đó là ình. Khi đưa cô về đến nhà, Tử Quyên đã chờ sẵn, đã nấu nước nóng và tắm cho cô. Một bác sĩ đến tận nhà để tiêm thuốc cho cô. Trong lúc hôn mê thế này mà cô vẫn nhăn nhó vì đau, cô vẫn cảm nhận được nhưng không thể cử động. Mạnh đắp chăn cho cô, nhìn cô một lúc để chắc chắn rằng cô rất ổn rồi ra về, giao lại mọi vệc cho Henry và Tử Quyên.
"Bing...bong..." Hà Thế Phong đến thăm và có dẫn theo em song sinh của mình...
- Vậy đây là Hà Quế Trâm. - Cô cầm tách trà trên tay và vui vẻ cười nói.
- Ừm, đúng vậy, nó giống anh đúng không? -Phong cười điềm tĩnh, lúc nào anh cũng điềm tĩnh với dáng vẻ chững chạc.
- Anh bị sao thế hả, chúng ta là song sinh tất nhiên là phải giống nhau rồi. Nhi này, chị không biết em đã làm gì nhưng mà em đã làm cho Phong nói nhiều hơn rồi đó. Thật sự chị rất ghét cái sự lầm lì của anh ấy. - Quế Trâm trông như một bản sao từ giọng nói đến ngoại hình của Thế Phong, nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn làm mọi người có thể dễ dàng nhận ra nếu họ đổi vai cho nhau.
- Em không có kính nên không thấy rõ được nhưng mà giọng nói của hai người thì hoàn toàn như nhau.
Kính của cô bị gãy khi Thanh lỡ bỏ nó vào ghế trên xe. Khi cả hai về rồi thì cô mới hỏi Tử Quyên:
- Hôm trước chị kiếm ở đâu ra bản sao của Queen vậy?
- Không đâu, chỉ là dáng hình vậy thôi chứ tính cách và khuôn mặt hoàn toàn khác đó. Henry đi tìm để thay thế em những ngày kiểu như thế thôi. Thật ra bọn chị cũng không nghĩ là giống đến vậy!
Cô cười, có vậy rồi thì mọi chuyện sẽ dễ hơn, không còn phải lo sợ nữa. Mạnh đến.
- Nhi, tớ nhận ra rằng không có cậu tớ không thể nào sống nổi. Tớ yêu cậu. Làm ơn hãy đáp lại tình cảm của tớ.
Anh tiến đến gần cô với một cặp nhẫn và sợi chỉ đỏ. Hình ảnh quen thuộc chợt hiện lên trong trí nhớ của cô. Cô giật lùi lại phía sau - cô sợ yêu, sợ cảm giác đau đớn khi trái tim tan vỡ, sợ cảm giác hụt hẫng và lại phải chấp nhận sự thật. Mạnh tiến lại và ôm cô:
- Xin cậu đấy, tớ hứa sẽ không làm tổn thương cậu cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Xin hãy tin tớ!
Vòng tay ấm áp của Mạnh đã cảm hóa trái tim cô, làm tim cô mở cửa thêm một lần nữa. Cô vòng đôi tay lạnh giá sang ôm Mạnh, đôi tay ấy với anh hiện giờ đó là thứ mà anh cần nhất, thứ ấm nhất trong thế giới này...
Từ khi họ yêu nhau, cô vui vẻ nói cười nhiều hơn, quậy phá nhiều hơn nhưng trên chiến trường ác liệt khuôn mặt cô vẫn không một xút thương xót, không một chút cảm xúc. Mạnh hiền hơn trước, ít gây sự hơn, quan tâm nhiều hơn. Cô và anh đi đâu cũng có nhau, lần đầu tiên trong 7 năm, nụ cười của cô là thật khi bên cạnh một ai đó. Lần đầu tiên Mạnh được ăn món cô nấu và lần đầu tiên cô nấu ăn ột người khác mà không phải là ba: "Trước đây tớ cứ nghĩ cậu là một đứa con gái không bình thường, mà bây giờ cậu nấu ăn ngon đấy chứ", cô nháy mắt với cậu và cười: "Tất nhiên rồi, tớ là một đứa con gái không bình thường một chút nào cả." Những buổi tan học, Mạnh đạp xe dọc theo các con đường đầy hoa, phía sau xe là cô cười nói vui vẻ mà không biết rằng có một người đang dõi theo cặp đôi này mà tim đau nhói. Hạnh phúc là thế. Cô đã ước mơ ình một cái kết có hậu, một cái kết đẹp như trong mơ. Cô và anh có thể làm bất cứ thứ gì cho nhau. Cô hứa với Mạnh: "Khi tớ 18 tuổi, nụ hôn đầu của tớ sẽ là dành cho cậu!" "Tớ cũng thế!" anh hứa. Nụ cười vương lại trong nắng chiều vàng nhạt cùng những ngọn cỏ xanh... Tất cả đều quá hoàn hảo, tất cả như một bức tranh đầy màu sắc và vô cùng đẹp đẽ, liệu chuyện này kéo dài được bao lâu...
Trong quán bar Soul có một người con gái da trắng mịn màn. Mái tóc dài đen xõa xuống mượt mà và hương nước hoa nhẹ mà quyến rũ thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo và tiếng nhạc xập xình làm mọi người chú ý, nhất là Jame. Jame đưa cô ta vào một nơi kín đáo, anh lật chiếc mặt nạ lên nhưng không được sự đồng ý của cô gái. Anh nhìn thấy ánh mắt thân quen mà anh thầm mơ đến:
- Vậy ra đây chính là em sao?
Cô vẫn không nói gì, anh hôn lên mái tóc của cô. Cô đưa tay phải lên má anh. Bàn tay lạnh buốt che dấu bởi chiếc găng tay. Những ngón tay ám muội, Jame run rẩy. Giọng nói thầm thì, những ngón tay rướn đến cổ, nhịp tim dồn dập, Jame quên mất nhiệm vụ, cô cướp mất linh hồn của anh. Ánh lên trong mắt Jame là súng ... Pằng... Trong thoáng chốc, tấm lưng người con gái ấy như chợt rời khỏi tay anh. Anh khụy xuống, ánh mắt đờ đẫn vẫn không thôi nhìn theo bóng hình người con gái ấy Vị nữ hoàng dùng nước hoa che đậy mùi thuốc súng cùng với những cử chỉ nhẹ nhàng làm vị thủ lĩnh của Soul vì tình mà quên mất rằng cô ta là địch thủ. Cô dùng bom khói biến tan trong màn đêm...Trong tàn tro của quán bar bị cháy, sắc đỏ lụi đi và một màu đỏ khác thay thế... màu máu...
Trong lúc cô làm nhiệm vụ thì bản sao của cô hẹn hò cùng với Phong. Chỉ là một bản sao mà cô ấy lại diễn quá đạt. Phong nắm lấy tay cô gái đó, giật lại phía mình và cưỡng hôn. Từ đằng xa, một chiếc xe sang trọng đứng yên tại vị trí đó. Bị hình ảnh đó đập vào mắt, cả chủ và xe đều bất động. Chiếc xe quay lại địa điểm bắt đầu... Cô có một tin nhắn giữa lúc 12 giờ đêm...
Chap 40: Lời Hứa



Ngay ngày hôm sau cô đến biệt thự của Mạnh. "Bing... bong..." Mẹ của Mạnh - một người phụ nữ hiền từ luôn coi trọng con cái, người mà Nhi rất quý trọng - đến mở cổng và mời cô vào.
- Mạnh đang ở trên phòng cùng Ngọc Diệp đó con, hôm nay có vẻ nó rất tức giận.
Cô vui vẻ cảm ơn bà rồi thong thả lên phòng của Mạnh. Phòng của anh là phòng riêng trên tầng cao nhất. Tầng đó là thuộc về anh. Choảng... Cô vừa chạm bật cầu thang thì một chiếc bình hoa bay ngay vào người cô. Do không chủ động được nên cô ngã xuống cùng một số vết thương. Cô lồm cồm bò dậy và đi thẳng đến căn phòng để cửa trống - phòng của Mạnh. Căn phòng với đầy đủ ánh sáng, anh ngồi đó và đang đợi cô...
- Ưm... cậu không sao chứ?
Cô đang đặt một câu hỏi hết sức thật lòng, cô không biết chuyện gì xảy ra cả. Thế nhưng lại nhận được một câu trả lời đầy ý mỉa mai:
- Cậu không biết sao. Tôi có sao đấy. Tôi rất là tổn thương đấy. Cô thất hứa. Đồ thất hứa. - Anh hét vào mặt cô - Cô có thất hứa với ai chưa hả? Cô có làm tổn thương ai chưa hả? Cô có muốn lấy búa mà đập nát trái tim ai chưa hả?
Cô đờ người ra, Mạnh cười một nụ cười nửa miệng.
- Cô giỏi lắm, diễn giỏi lắm. Tối qua cô làm gì với Phong hả? Làm gì nữa? Nói cho tôi nghe! - Mạnh nắm cổ áo của cô và hét to vào mặt cô. - Cô đồng ý yêu tôi vì cái gì hả? Vì tiền, danh vọng hay muốn đập nát trái tim của tôi ra hả? Nói đi, nói to lên, nói rõ lên... Giải thích tại sao cậu làm thế đi... Làm ơn hãy đưa ra một lời giải thích...
Mạnh vẫn nắm cổ áo của cô nhưng không còn mạnh như trước nữa , anh hạ dần rồi quay lại phía giường rồi ngôi phịch xuống. Cô vẫn không nói gì ngoài việc nhìn theo và nghe tất cả những gì anh nói. Những vết thương của cô vẫn rỉ máu, chả ai quan tâm đến điều đó, ngay cả cô.
- Tất cả hết rồi, chấm dứt rồi... Hết rồi, đổ bể hết rồi... Đi đi, đi khỏi đây đi... Biến đi, biến khỏi cuộc đời tôi đi... - Anh hét lên - Biến khỏi cuộc đời tôi đi!
Mạnh nắm lấy tay Ngọc Diệp và hôn lên môi cô ấy, Ngọc Diệp đổ phịch xuống giường và say sưa với nụ hôn của anh. Cô vẫn đứng tại cửa, cô nở một nụ cười không thể hoàn hảo hơn, rút chiếc nhẫn trên tay và để xuống một cái bàn gần đó, cô nói, giọng nói rất nhẹ mà cứ ngỡ như vừa thốt lên là sẽ tan biến:
- Được, tớ hứa sẽ biến ra khỏi cuộc đời cậu nếu cậu muốn vậy. Chúc cậu hạnh phúc.
Cô bước ra khỏi cánh cửa của phòng Mạnh có nghĩa là cô hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời anh. Mạnh vẫn nhìn theo cô đến khi cô khuất bóng. Cô đi thẳng và không nhìn lại, không quay đầu nhìn lại dù chỉ là ý định.
Cô đi bộ về nhà với những vết thương không thôi rỉ máu. Tử Quyên hoảng hốt khi thấy cô trong tình trạng đó, lần này cô không nghịch để bị như thế mà là một lí do khác, một lí do buồn cười:
- Em có sao không, sao lại ra thế này, hả? - Tử Quyên rối rít hỏi.
- Em ổn.
Hai từ dối trá. Chỉ hai từ thôi, Tử Quyên đã im lặng và thôi bám lấy cô. Cô bước vào phòng, tắm sạch sẽ rồi đi pha cà phê. Đối với Tử Quyên, hành động này thật lạ nhưng đối với Henry, đó là chuyện bình thường.
Tôi yêu Mạnh, tôi yêu cậu ấy bằng cả trái tim không dối trá một chút nào. Nhưng mọi chuyện không xảy ra như ý muốn. Đúng, lúc đó tôi đã không biện hộ gì cả, hay đúng hơn là tôi không thể biện hộ việc gì cả. Những từ biện hộ sẽ là giả dối, muốn nó đúng như quá khứ thì phải nói toàn bộ sự thật. Tôi sẽ không bao giờ để việc mình thất bại chỉ vì một người hay một lời biện hộ. Tôi cũng ít hay biện hộ, tôi không cần sự thông cảm từ bất kì ai cả. Không cần. Kết cục vốn đã xấu xí thì không thể nào làm cho nó thành một cái kết hạnh phúc được. Vốn dĩ đã không cần một ai thì bây giờ cũng không cần một ai cả. Tôi sợ yêu, tôi không yêu, sợ những lúc dang dở thì bị dập tắt, đó là những từ ngữ đúng nhất của tôi mà ai đó đã vô tình sửa chúng lại để rồi bây giờ nó lại đúng hơn và trở thành biểu tượng - Tình yêu không giành cho tôi. Tôi có muôn ngàn khuôn mặt, nhiều đến mức tôi không thể kiểm soát được, nhiều đến mức tôi trở thành con điên, nhiều đến mức tôi không biết mình là ai, nhiều đến mức tôi không thể nào hiểu nổi chính mình. Cà phê đen, váy đen, mặt nạ đen, súng đen, máu khô là màu đen và cuộc đời của tôi cũng là màu đen nốt. Linh hồn tôi cũng giống như ngôi nhà này vậy. Chúng được che lấp bởi nhiều cây biến nó thành khu rừng mà thực ra nó vẫn là một ngôi nhà đẹp. Tâm hồn tôi, đen hay trắng, ma quỷ hay thiện lương, chưa ai biết được, ngay cả tôi cũng không biết mình muốn gì. Chưa bao giờ mở lòng với ai, chưa bao giờ và nó sẽ là mãi mãi...
Cô ngồi trên chiếc xích đu, tay cầm li cà phê nhâm nhi và đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Chẳng ai biết được cô nghĩ gì, chưa ai và có lẽ là không ai. Chưa ai có thể tìm ra con người của cô, chưa ai có thể đi vào thế giới của cô, ngay cả gi gia đình. Thế giới của cô là gì, là những gì? Không ai biết. Con người thực của cô là ai, cô có chính xác là như vậy không? Không ai biết.
Cô và Mạnh vẫn đến trường đều đặn. Tin cô và Mạnh chia tay cả trường ai cũng biết, chỉ có cô Thanh và Mạnh biết được tại sao, nhưng sự thật chỉ có mình cô biết. Cô vẫn cười nói bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra và làm theo lời cô đã hứa là không bước vào đời của anh làm Mạnh vô cùng tức tối, anh bảo với chính mình rằng anh vô cùng khinh cô, khinh đến tột độ.Có ai biết rằng đằng sau chiếc mặt nạ cười là những gì chứ, họ chẳng hiểu được nên họ ngạc nhiên, họ chẳng hiểu được nên họ khinh cô, họ chẳng hiểu được nên họ dè bỉu, họ chẳng hiểu được nên cứ thế mà chọc tức cô bằng những tin đồn độc địa. Cô chẳng cần họ phải hiểu vì cô không mời họ bước vào thế giới của mình. Cô không cần họ hiểu vì cô chỉ cần biết chính mình là ai. Cô không cần họ hiểu vì cô không cần nghe những chuyện đó, cô không cần họ hiểu, không cần...
Tại biệt thự của Võ Mạnh...
Tiếng loảng xoảng đổ bể của đồ vật ngày càng tăng cao và không hề giảm xuống một giây nào. 1 tháng trôi qua và Mạnh vẫn không thể nào quên được Nhi, cái cách cô sống như bình thường là một con dao đâm thẳng vào tim anh. Cho dù đã tự nói với chính mình sẽ không bao giờ nhớ đến nữa nhưng trái tim không nghe lời lí trí. Thế là anh điên lên và xả giận bằng cách đập vỡ cách đồ vật trong nhà. Ngọc Diệp van xin cậu đừng làm cô sợ nhưng những lời nói đó là vô ích. Ngọc Diệp run tay bấm số của mẹ anh và gọi ngay để ít nhiều giải thoát cô khỏi sự tàn phá này:
- A lô, Ngọc Diệp hả con, có chuyện gì thế? Bác đang ở tại khách sạn rồi, rất an toàn, con cứ yêu tâm.
- Huhu, bác ơi, anh Mạnh... xoảng.... á.... anh Mạnh đang đập hết... xoảng... á... đồ trong phòng này...xoảng... anh ấy... đang... điên lên đây ạ... Huhu, cháu sợ quá...
- Hả, sao vậy? Cháu cứ bình tĩnh và gọi cho Nhi đến ngay đi, chỉ có nó mới biết cách làm cho việc này dừng lại thôi. Cháu cứ gọi cho nó đi nhé, bác có việc phải đi rồi.... tút... tút... tút...
Qúa hoảng sợ, Ngọc Diệp lỡ bấm nhầm số điện thoại bàn của Nhi thay vì điện thoại di động.
- A lô, quản gia nhà Nguyễn Mạnh Trung xin nghe ạ!
Đầu dây bên kia là Tử Quyên. Tình thế bây giờ đã hỗn loạn hơn nhiều nên Ngọc Diệp rất sợ, cô chỉ nói lắp bắp được vài câu:
- Huhu, chị Nhi ơi cứu em... anh Mạnh... huhu... anh Mạnh phát điên...xoảng...huhu, cứu em...
Chap 41: Phía Sau Mặt Nạ Của Một Con Quỷ



Vừa nghe Ngọc Diệp nói đến từ Nhi, Mạnh đã giật lấy chiếc điện thoại và đập tan nát. nó. Anh chạy lên phòng đóng sầm cửa lại và khóa chốt trong, khóa tất cả các cửa sổ, kéo rèm lại, không một ánh sáng nào có thể lọt vào. Mạnh tự dày vò chính bản thân mình, tự hỏi rằng liệu cô có thật lòng yêu anh, tự hỏi rằng mọi thứ có còn như anh nghĩ, tự hỏi rằng cô đang đặt anh vào trò chơi gì đây,...
Biết được tin Jame - người đứng đầu Soul bị giết chết bởi Queen, vị nữ hoàng cướp ngôi - Reddot nổi giận và yêu cầu gửi ngay một bức thư mật đến cho Black Cat. Bức thư được gửi rất nhanh, chỉ trong phút chốc, nó đã đến tay cô - Black Cat.
"Kính gửi Elizabeth Victoria Aurora - Queen of Underworld hay còn gọi là Black Cat.
Cô đã giết bao nhiêu người của tôi rồi nhỉ? Số người đó tôi không quan tâm, thế nhưng cô lại giết Soul - Linh hồn của Underworld. Việc đó là không thể tha thứ được. Những lần trước tôi cũng rất tức giận, nhưng không bằng lần này đâu. Cô đã giết quá nhiều người của tôi, đặt biệt là người đứng thứ 2. Lần này tôi sẽ tự tay giết cô. Cô có thể đem theo bao nhiêu người tùy ý bởi vì đội quân của tôi cũng rất nhiều đấy. Lần này cô chỉ được phép sống hoặc chết. Nếu tôi chết, cô cũng phải chết.
Địa điểm cũ, nhớ đến. Chúc may mắn. Lần này một trong hai người phải chết.
Reddot - Queen cướp ngôi."
- Em tính sao, chị nghĩ là em không nên đến. - Tử Quyên hỏi.
- Đây là chuyện của em, mạng sống của chị nằm trong bàn tay em. Đây là cuộc đời của em, em tự quyết định được, chị không cần phải quá quan tâm đến như thế đâu.
Giọng nói tàn độc của cô chỉ để cho những lúc làm nhiệm vụ, lần này, nó phát lên trước mặt Tử Quyên có nghĩa là sự việc lần này cô đã quyết định. Nếu Tử Quyên không thể thuyết phục được thì không ai có thể.
- Henry, gọi tất cả những thủ lĩnh và một vài người nổi trội đến tổ chức.
- Có cả...
Cô trừng mắt lên - Tôi đã nói là tất cả. - Cô bình tĩnh lại và hạ giọng xuống - Đi đi.
30phút sau, tất cả mọi người đã có đầy đủ tại tổ chức. Cô ngồi ở vị trí cao nhất, Henry và Tử Quyên phát bức thư được ra ọi người.
- Đọc đi rồi cho tôi ý kiến. - Giọng nói lạnh lùng của cô làm Tử Quyên đến rợn người.
- Vậy ý người là... - Mạnh nói.
- Đúng. Lần này tôi bảo mọi người đi cùng với tôi bởi vì tôi không chắc được số người mà cô ta sẽ đem theo là bao nhiêu và thủ đoạn là gì. Tôi chưa hề thấy cô ta ra tay lần nào nên không biết được. Dù chúng ta có ít hơn 20 người nhưng năng lực không phải bình thường. Xin đừng làm tôi thất vọng về mọi người. Xin hãy đến đấy đúng giờ. Việc này là sự việc sống còn. Vì vậy, ai không muốn tham gia thì cứ về, sẽ không có hình phạt hay bất cứ chuyện gì xảy ra với mọi người đâu.
Không ai di chuyển hay bước ra, họ làm cô rất hài lòng về độ trung thành, buổi họp kết thúc. Cô trở về nhà, thức khuya hơn, tập luyện nhiều hơn, lao đầu vào công việc nhiều hơn và nghe nhạc nhiều hơn. Dù có phải đền mạng đi chăng nữa, trả thù sẽ là việc cuối cùng mà cô muốn làm.
Ngày ấy đã đến. Cô vẫn rất kín đáo trong bộ đồ bó đen, găng tay và boots kín hết cả người. Reddot là một người cực kì thích màu đỏ và vô cùng hở hang. Bộ đồ bó sát màu đỏ, áo ngắn chỉ đủ che vòng một, chiếc quần ngắn chưa chạm đến rốn và chỉ cỡ 5cm là cùng. Chiếc mặt nạ đỏ như máu điểm thêm nhiều chi tiết cầu kì. Đôi giày cao gót cũng đỏ nốt. Trong thâm tâm của cô đột nhiên nở một nụ cười nửa miệng.
- Cô đến rất đúng giờ. Cô có vẻ còn rất nhỏ tuổi đấy. Hahaha. - Vị nữ hoàng Reddot lên tiếng trước cuộc chơi.
- Tôi chưa bao giờ trễ. Việc tuổi không quan trọng, quan trọng là sức lực và trí thôi. Cô là người đã giết King, cô tự tay giết hay là người khác.
- Nhóc con ạ, tôi lớn hơn cô đến 5 tuổi thì tất nhiên là tự tay tôi giết rồi. Cũng như cô đã cướp lấy Jame từ tay tôi đấy thôi!
Reddot tiến đến gần cô và nở một nụ cười mỉa mai. Cô vẫn im lặng, bàn tay nắm chặt vẻ thù hận. Chiếc mặt nạ của cô lúc trước có tính năng bảo vệ nhưng giờ đã bị đổi bởi ba cô nên bất cứ ai cũng có thể chạm vào nó. Reddot chợt giật phăng chiếc mặt nạ của cô ra, chiếc mặt nạ rơi xuống. Tất cả mọi người đều quá ngạc nhiên, người ngạc nhiên nhất là Mạnh, "Là cô ư? Tại sao cô cứ phải làm cho tôi ngày càng khinh cô là thế nào chứ. Vai diễn của cô thật quá xuất sắc."
- Vậy, phía sau mặt nạ của một con quỷ là Nguyễn Trần Ngọc Nhi, đáng lẽ ra hôm đó tôi phải giết cô mới đúng chứ nhỉ!
Reddot bật cười đến nỗi mất cả chủ động mà bị cô xé nát chiếc mặt nạ màu đỏ. "Là Hà Quế Trâm, vậy người hầu là Hà Thế Phong. Không thể tin được." Cô thoáng một chút bất ngờ rồi cũng lấy lại bình tĩnh. Reddot - Quế Trâm không phòng thủ nên bị ngã. Thế Phong vì sợ em mình bị đau nên hi sinh tình riêng, anh đã bắn cô nhưng cô đã may mắn né được. Phát súng ấy là phát súng mở màn cho trận chiến. Số người Reddot mang theo khoảng 50 người, họ đều là những sát thủ vô cùng xuất sắc mà cô chưa có thời gian để giết hết bọn họ. Những người mà cô mang theo cũng là những sát thủ máu lạnh và vô cùng nhạy bén. Cô chỉ lo cho Tử Quyên, dù cho người được mệnh danh là người hầu của cô đi chăng nữa thì chị ấy vẫn yếu hơn cô nhiều... Pằng... Trước khi viên đạn kia rời khỏi súng của người đàn ông bên phía đối lập bay vào người Tử Quyên thì cô đã vội bắn chết người đàn ông đó, cô nói với Tử Quyên:
- Cẩn thận hoặc chết.
- Ừm, chị biết rồi.
Dù giọng nói của cô có lạnh đến mức nào đi chăng nữa thì cũng là lời nói lo lắng, Tử Quyên luôn thông cảm cho cô về điều đó... 30 phút trôi qua, mọi người hầu hết đã bị thương và nằm liệt, phía cướp ngôi đa phần là chết.
Pằng...
Pằng...
Pằng...
Trên chiến trường chỉ còn lại cô, Henry, Mạnh, Reddot và Hà Thế Phong.Ba tiếng súng, ba viên đạn khác nhau bay ra từ ba ngòi súng khác nhau. Viên đạn thứ nhất từ ngòi súng thứ nhất là cô bắn Reddot, Reddot ngã xuống. Viên đạn thứ hai từ ngòi súng thứ 2 là Hà Thế Phong tức giận, một viên đạn bay thẳng vào tim cô, cô đứng tựa vào gốc cây gần đó gần như là sắp ngã xuống, Hà Thế Phong chạy đến bên Reddot, ôm chặt lấy em gái của mình. Viên đạn cuối cùng từ ngòi súng cuối cùng là Henry dùng súng của một người ngã xuống gần đó bắn thẳng vào đầu của Hà Thế Phong rồi Henry gọi cấp cứu và ôm lấy Tử Quyên. Đầu Thế Phong phụt máu, anh đến thế giới bên kia cùng em song sinh của mình.
Tôi đứng tựa vào gốc cây nhìn lên trời lần cuối cùng, đây là hơi thở cuối cùng của tôi. Tôi đã trả thù được rồi, tôi đã làm được, nếu tôi nhắm mắt, không ai cần đến tôi nữa. Tôi biết rằng vẫn có người đứng sau nhìn tôi, tôi không quay lại nhìn Mạnh lần cuối vì tôi đã hứa và tôi không thất hứa. Tôi sống cô độc, chết cô độc...
Cô mỉm cười, một nụ cười chua chát rồi từ từ khụy xuống, đầu cô dựa vào gốc cây cứ như ngủ vậy. Một cái chết thật bi hài mà cũng thật nhẹ nhàng. Mạnh vẫn đứng sau, anh không có một vết thương nào cả. Mạnh nhìn cô, đôi mắt cay nghiệt mà thù oán.

» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.