Truyen teen - Phía sau mặt nạ của một con quỷ trang 7
Chap 32: Lá Thư
12:00 tại tổ chức cướp ngôi...
- Tất cả đã hoàn thành xong, còn Queen - người nối ngôi nữa là chấm dứt, tất cả sẽ thuộc về chúng ta.
Queen của cướp ngôi, người đang đeo một chiếc mặt nạ màu đỏ, nụ cười mãn nguyện, nham hiểm nở trên mặt cô ta.
- Tôi sẽ xử lý cô ta. - Một người thanh niên trẻ lên tiếng, dù còn trẻ tuổi, nhưng địa vị của anh ta không hề thấp kém, kinh nghiệm rất cao và một đám đàn em giỏi. Anh ta là người đứng đầu tổ chức Soul.
- Được, cứ gửi mật thư khiêu chiến, bảo cô ta chỉ được đi một mình, đem đầu cô ta về đây.
16:00 tại nhà Ngọc Nhi...
Cô vừa đi học về, xách cặp và chuẩn bị lên phòng, mấy lúc nay cô ít khi xuống nhà dưới.
- Cô có thư.
- Của ai.
- Cướp ngôi.
Cô nhận lấy lá thư mật từ tay Henry và lên phòng.
" Thân gửi Elizabeth Victoria Aurora - Queen of Underworld (Nữ hoàng của thế giới ngầm)
Hãy cầm cung lên và chơi một trò chơi vui vẻ. Hãy nhớ rằng cô không được bắn cung của chính mình. Hãy cố gắng mà chiến thắng. Chiến thắng quá mong manh hay cô quá tệ hại. Cái giá là mạng sống 15 đổi 1. Tôi sẽ trả cô về với vòng tay của King. Điểm hẹn: Nơi vui vẻ của thế giớ ngầm vào lúc ... giờ...ngày...tháng...năm. Nhớ đến đúng giờ và chơi hết mình.
Soul - Linh hồn của thế giới ngầm"
Ngày hôm đó...
- Được rồi, đây là mật mã của cửa vào. Vào hay không là tùy cô. - Henry đưa cho cô tờ giấy chứa mật mã.
- Cảm ơn.
Cô bước vào điểm hẹn. Mái tóc búi cao, một vài sợi tóc con yên vị trên trán. Sợi dây chuyền, nhẫn và đôi hoa tai cô đang đeo là quà sinh nhật. Chiếc mặt nạ đen kiêu hãnh nằm trên khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt sắc nét đến từng chi tiết. Bộ quần áo bó sát kín đáo và một chiếc cung tên. Cô thực sự sẽ trả thù, trong đầu cô, thứ chiếm diện tích lớn nhất là trả thù, với bất cứ giá nào.
Cánh cửa từ từ mở ra.Có tiếng nói từ máy vang lên "Game begin."
Có 15 người ở đây. Có một người đang đi tới, người này khá cao thì phải, đi nhẹ nhàng thật. Có một chỗ nấp, cứ kệ, từ từ rồi xem.
Kịch...kịch... tiếng bước chân ngày càng gần...Rầm, cô đá vào bụng của người đó. Có lẽ do chủ quan, người thanh niên đó đã không phòng bị, khi bị như thế thì vô cùng hoảng hốt. Ngay lập tức, chớp lấy thời cơ. Cô rút một mũi tên của người đó và đâm thẳng vào ngực.
Trong cơ thể của người này có tất cả 5 mũi tên còn lại 4. Cần 2 người nữa để hoàn thành "game".
3 người khác chạy ra chỗ cô đứng cùng các mũi tên chuẩn bị sẵn. Vút...vút...vút... Các mũi tên đang nhắm về phía cô. Cô bắt được chúng và không có vết thương nào.
- Một con nhỏ hỉ mũi còn chưa sạch. Chuyện này quá dễ.
Một người trong số người lên tiếng và cả 3 cười to.
Vút...vút...vút...
- Các người vừa được nhận lại những gì đã mất đấy.
Cô vừa đáp trả 3 mũi tên của chính họ, thẳng vào ngực. Hiện giờ, cô đang nắm giữ 16 mũi tên. Cô đang tập trung cao độ. Vút... lại một mũi tên nữa bay ra từ phía cô. Lần này là một phụ nữ.
10 người tiếp theo bước ra...
- Chọn đi, ai là người giết King đây. Hahaha...
Vút... Một mũi tên lao như bay vào ngực của người vừa nói. Tất cả im bặt...
- Mẹ, mày dám...- Một tên tức tối lao vào cô.
- Hự... - Thêm một mũi tên đâm vào tim.
Vút...vút...vút... Tất cả các mũi tên lần lượt bay đến phía cô. Cô cuối mình xuống để không bị trúng tên. Cô chạy đến phía những người đó và những mũi tên cũng đang chạy trước cô.
Vút... Mũi tên cuối cùng và người cuối cùng. "Game over. You is the winner. Congratulation." (Trò chơi kết thúc. Bạn là người thắng cuộc. Xin chúc mừng.)
Cô trở về, bước vào nhà bằng đường đi từ dưới lòng đất lên.
Máu...khắp thân cô là máu do lúc cô dùng mũi tên để đâm vào đối thủ. Henry từ nhà bếp chạy lên hỏi han.
- Cô bị thương ở đâu à? Không thể tin được là cô còn sống đấy. Này, cô có nghe tôi nói không hả? Cô có bị sao không?
Đáp lại câu hỏi của Henry là đôi mắt vô hồn và một câu nói nhạt "Tôi ổn."
Cô lững thững đi lên phòng...
Tôi đã giết người. Tại sao lúc đó tôi không suy nghĩ gì chứ.Nếu lúc đó tôi suy nghĩ, tôi có còn sống không. Tôi nhuốm máu. Tại sao tôi không suy nghĩ chứ. Lúc đó có một người phụ nữ có lẽ hận tôi lắm nên đã ra tay ngay khi vừa thấy tôi giết người kia...
Cô ngồi trước gương, khuôn mặt thẫn thờ và đôi mắt vô hồn với hàng ngàn suy nghĩ. Cô tháo chiếc mặt nạ ra và bước vào phòng tắm. Làn da trãng nõn nà hứng chịu những giọt nước hung dữ chảy xối xả từ vòi hoa sen. Cô chợt ngã khụy xuống.
Những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra khi tôi lại nghĩ về chuyện lúc chiều. Chính họ đã bắt tôi phải làm thế. Chính họ đã chuốc lấy đau đớn từ những gì họ đã gây ra cho tôi. Tất cả đã bắt đầu. Trò chơi không thể dừng lại được nữa. Không thể nào dừng lại được nữa. Tôi đã chọn con đường của chính mình. Đi trên con đường gai đá và cũng phải trả giá. Được, tôi đồng ý. Không được lên thiên đàng, nơi mà tôi luôn mơ ước. Được, tôi đồng ý. Bởi vì, tôi không thể nào quay đầu lại được nữa. Cánh cửa đó, khóa lại rồi, mà tôi không có chìa khóa. Đi tiếp thôi...
Chap 33:
Trong lớp...
- Hahaha. Queen của chúng ta rất mạnh cơ đấy.
Mạnh và Thanh hôm nay rất vui vẻ. Có một số người không hài lòng với câu nói đó vì họ không muốn vậy.
- Thế thì có liên quan gì tới tôi chứ hả. Cậu bị điên à?
- Cậu ghen với Queen hả?
- Thứ nhất, tại sao tôi phải ghen với cô ta. Thứ 2, tôi chả có gì để mà ghen với cô ta cả.
Tại sao tôi phải tự ghen với tôi chứ? Buồn cười thật...
- À mà, chưa ai biết mặt mũi hình dáng của cô ta cả, nhỉ? - Thanh vội chuyển chủ đề, nếu không làm vậy, cả lớp này sẽ thành một bãi chiến trường vì Mạnh và Nhi kiểu gì cũng sẽ cãi nhau.
- Ừ nhỉ, sắp rồi, ngày gì ấy nhỉ? Nói chung là cái ngày đó là cái ngày gì đó mà cô ta xuất hiện trước công chúng đấy. *nháy nháy mắt*.
Ngày hôm nay ngập tràn nắng, ngập cả tiếng cười. 3 đứa bạn thân cứ đi bên nhau. Cô nghĩ rằng, Mạnh bị mất trí nhớ cũng tốt, cậu ta quên đi tất cả những việc trước kia cậu ta đã làm với mọi người, dù tính tình không thay đổi nhưng ít ra cậu ta cũng tốt hơn trước...
Ngày đó đã đến, ngày cô xuất hiện trước mọi người. Cô mặc chiếc váy mà ba đã tự chọn và đặt may riêng cho cô. Một chiếc đầm đen dài chấm gót, vải mịn, bồng bềnh. Ở bụng có buộc một dải khăn đen bóng. Những đường nét ren cổ điển, những đường nét tinh xảo đến lạ thường. Trên ngực có cài một bông hoa hồng đen. Tất cả trên chiếc váy đều là một màu đen nhưng khác chất liệu vải. Và giờ thì tất cả những gì trên người cô đều là màu đen huyền bí. Mái tóc đen búi cao gọn gàng và hương tóc cũng khác với mọi ngày, chiếc mặt nạ đen và còn khoác ở ngoài một miếng vải mỏng màu đen. Chiếc bao tay dài màu đen, đôi giày cao gót màu đen. Chỉ trừ đôi môi đỏ mọng, làn da trắng và chiếc ngà là không có màu đen. Cô bây giờ hoàn toàn khác ngày thường, ngày thường, cô là một đứa có gì thì cứ mặc lấy, chả cần biết nó đẹp hay xấu, chỉ cần kín đáo. Còn bây giờ, cô thật sự là một nữ hoàng, thật lộng lẫy dù có chút gì đó máu lạnh, chút gì đó kiên định và sắc bén trong đôi mắt thoắt ẩn thoắt hiện qua lớp vải đen thì cô thực sự sẽ làm mọi người nể sợ. Ngắm mình trong gương. Cô chỉ đứng như trời trồng. Cô không thể nào nhận ra đây chính là mình. Cô chợt nhớ ra là phải đi, cô vội đi xuống nhà dưới.
Xoảng... Henry làm đổ tách cà phê khi thấy cô trong hình dáng như vậy.
- Thật sự khác biệt, quá khác biệt. Đẹp ma mị, nhưng mà vẫn giống ác ma. Nói chung là vì phận sự thôi chứ thật ra tôi ghét cái kiểu này lắm. Đi thôi.
- Ừ.
Cạch... Henry Tear Jonh mật danh Blood Tear (nước mắt máu) - người hầu của Queen mang chiếc mặt nạ bạc dắt cô vào vị trí cao nhất - chiếc ghế của người trị vì. Tất cả mọi người đều sửng sốt và quá ngạc nhiên. Giết 15 người trong khi chỉ có 1 mình và còn là Queen of Underworld là một đứa con gái khoảng 13 - 14 tuổi. Thân hình thì mảnh mai và nhỏ nhắn nhưng không hề như thế. Qua trang phục, ánh mắt và lời nói của cô, mọi người biết rằng, cô không đơn giản chỉ là một đứa trẻ chỉ biết ăn chơi trong cái tuổi đó. Cô thực sự có khả năng lãnh đạo, vô cùng kiên định và suy nghĩ không hề đơn giản. Nhưng họ vẫn lo lắng. Queen của cướp ngôi lớn hơn cô khoảng 4 - 5 tuổi, họ lo rằng, cô sẽ không thể nào thắng nổi. Nỗi lo lắng đó được cô giảm xuống một phần nào. Tất cả những người trong thế giới ngầm đều đến, ngay cả phía cướp ngôi. Sau khi hoàn tất nghi thức, cô bước xuống để đi chào hỏi và giao lưu với mọi người. Có vẻ cô đã thuyết phục được mọi người, ngay cả phía cướp ngôi. Tuy không nói ra, nhưng họ có phần nào tin tưởng và nể sợ cô. Tất cả những gì của cô đều hoàn hảo, duy chỉ có một điều, cô không thể nở nụ cười như trước nữa, không thể nào...
Võ Mạnh cũng ở đó. Cậu nhớ rằng, dáng hình, cách đi và làn da này thật quen thuộc nhưng cậu không thể nhớ ra được (lúc trước, Nhi không trang điểm để da bớt trắng và Mạnh bị mất trí nhớ nên cậu không thể nhớ đó là Nhi.)
"Queen of Underworld là một đứa con gái..." "Người giết 15 tay sai của Soul là một đứa nhóc..." ""Soul đã yếu hay Queen quá mạnh..."... Những bài báo về chủ đề thế giới ngầm được dịp hiếm hoi, những tin tức đó bay quá nhanh. Người ta không thể tin được vào bài báo nếu không thể được thấy bằng chính mắt của mình. Họ đều trố mắt khi thấy ảnh và những tin tức đó, nếu không nói đó là nói quá thì hơi ít, phải là quá quá, thế nhưng đó là sự thật. Vị nữ hoàng đó là ai, cô ta có thực sự mạnh đến thế hay những điều đó đều là giả dối. Soul là một lực lượng mạnh, đã vậy còn được Queen cướp ngôi hỗ trợ vũ khí mà lại đi thua một đứa con gái 13 - 14 tuổi...
Henry đang đọc báo và tự hào về người mà mình đã huấn luyện. Trong khi đó...
- Mẹ kiếp... Ngươi hãy xem lại lực lượng của ngươi đi. 15 người và vũ khí tối thượng mà lại thua một đứa con gái như thế sao...
Người thanh niên đứng trước mặt Queen cướp ngôi đang chịu đựng sự đay nghiến của cô ta cho dù anh ta lớn hơn cô 4 tuổi nhưng anh ta lại có vai vế thấp hèn hơn cô ta. Có lẽ cảm giác bây giờ của anh ta là vô cùng nhục nhã. Đã bao lần thắng đậm, ngay cả giết được King, vậy mà con của ông ta thì không thể. Bị báo chí soi mói rồi phải chịu trận, không gì nhục nhã bằng...
- Bằng mọi cách, ngươi phải hi sinh mọi thứ, ngay cả là mạng sống của ngươi, ta sẽ cho ngươi một số vũ khí cần thiết để đổi lấy mạng sống của con nhỏ đó hay ít nhất phải biết được nó là ai. Đi làm công việc đi.
Trong căn phòng lạnh tanh ấy, chỉ nghe người thanh niên nói "Vâng" nhẹ nhàng, dứt khoát rồi kéo ghế ra đi làm công việc của mình..."Lần này phải chính ta ra tay thì mới được. Mẹ kiếp, con nhỏ đó là đứa nào mà dám làm vậy với đàn em của tao chứ. Mày sẽ phải chết."
- Đây là cách để cô liên lạc với tôi và Tử Quyên (người yêu của Henry - người hầu thứ 2 của Queen mật danh Violet Beast, đặc điểm nhận dạng: đeo mặt nạ tím.) Cứ gõ 2 lần là tôi sẽ đến, 1 lần thì Tử Quyên sẽ đến. Nếu gõ 4 lần thì vô hiệu hóa, nhớ gõ nhanh. Được chưa.
Henry đưa cho cô chiếc ngà của cô sau khi cài thêm một số bộ phận liên lạc vào nó. Làm như thế thì sẽ chẳng ai nghi ngờ về cô.
- Ừ, tôi hiểu rồi, vậy thôi đó hả, dễ nhỉ.
Cô nhận lấy chiếc ngà, đeo nó vào tay rồi lại lên phòng. Mấy lâu nay cô không thường đi ra ngoài để đi chơi như trước nữa. Bất lắm thì là đi học, có chuyện gì gấp ở thế giới ngầm hoặc ở các công ty thì cô mới đi ra ngoài. Cô nằm trên giường của mình, như mọi ngày, cô lại lấy máy MP3, gắn tai nghe, lật một quyển sách ra vừa nghe nhạc vừa đọc vừa suy nghĩ về cuộc đời của mình. Những bài nhạc buồn đến không thể tả được, những lời hát chỉ mình cô hiểu, những bài nhạc không lời, cô tự đặt lời cho nó. Cuốn sách dày cộp, buồn và ý nghĩa đến vô hạn. Cô cười khẩy và nước mắt chảy dài, cổ họng nghẹn lại và nước mắt thấm đẫm cả gối và nệm. Có hàng vạn suy nghĩ quẩn quanh mà không có lời giải. Lòng hận thù lên đến đỉnh điểm và bùng nổ, cô tự hỏi cái giá là gì.
Chap 34:
- Cô có thư từ thế giới ngầm.Cô vừa về đến nhà thì đã nghe cái câu nói ấy của Henry. Hôm nay cô lại cãi nhau với Mạnh, đang bực tức thì lại nghe câu nói khó chịu đó. Cô hét lên:
- Lần sau nếu có thư đó thì anh cứ đọc đi rồi cho biết nội dung là được, có cần thiết phải đợi tôi về không chứ. Tôi sẽ không kiện anh đâu, đừng có lo.
Cô giật lấy lá thư đó và đi thẳng lên phòng. Việc đầu tiên mà cô làm là đi tắm. Những dòng nước mát từ vòi hoa sen cứ thế xả trôi hết bụi bẩn và phấn trang điểm trên cơ thể cô, lộ ra làn da trắng hồng mịn màn. Cô mặc đồ vào rồi bước đến cửa sổ. Cô thích gió, đặc biệt là cái gió lạnh của mùa đông này. Gió mang theo cả mưa lất phất, không nhiều nhưng cũng đủ lạnh. Cô thích cảm giác đó, cảm giác vào mùa đông, khi cô lạnh đến nổi da gà thì ngoại bế cô vào giường ngủ và ủ ấm cô. Mùi hương giản dị của ngoại, thật gần gũi, ấm áp. Cô thấy sống mũi hơi cay cay, cô nhớ ngoại nhiều lắm. Cô vẫn cứ cười dù mưa vẫn tát vào mặt, nụ cười chua chát đến đau thương. Cô quay lại phía lá thư và xé nó nhẹ nhàng như cô từng làm khi ba cô còn sống. Lúc đó, cô thường bảo ba cho cô mấy con tem, thế rồi không biết để đâu mà mất hết, chỉ còn lại mấy cái, cô chỉ biết cười trừ."Gửi đến Elizabeth Vitoria Aurora - Queen Of UnderworldLần trước cô đã làm cho tôi bị bẽ mặt. Cô chỉ là một con nhóc, cô thì biết gì chứ. Ra mặt cho tôi xem. Nhất định lần này tôi sẽ bóp chết cô. Lần này tốt nhất đem theo một ai đó cô không thân cho lắm, đem theo bao nhiêu cũng được, tôi không cấm. Điểm hẹn: ngày x (địa điểm cũ, giờ cũ). Hi vọng cô còn giữ lại lá thư cũ. Nếu không đi đúng giờ thì cô sẽ phải chịu hình phạt đấy. Một Nữ hoàng sẽ không trễ giờ đâu nhỉ, hay tôi phải gọi là con nít ranh.
Soul - Linh hồn của thế giới ngầm."
Môi cô nhếch lên một chút. Cô là người cẩu thả - chuyện đó không hề sai - bên cạnh đó, cũng có lúc cô rất cẩn thận. Dù đó có là bất cứ thứ gì đi nữa, cô đã nhận rồi thì cô sẽ không bao giờ cào xé hay làm hỏng chúng. Ngay cả lá thư ấy cũng vậy.
Cô bước xuống cầu thang và đưa lá thư cho Henry đọc. Cô bảo:- Hôm ấy anh hoặc Tử Quyên đi với tôi, một trong hai người thôi. Mà tốt nhất là anh nên đi đi.- Tại sao cô lại chọn chỉ duy nhất một người, vả lại, cô quý tôi à?- Không, tôi muốn anh đi thứ nhất là bởi vì anh giỏi và trung thành. Thứ hai là tôi quý quý Tử Quyên hơn quý anh. Thứ ba là do anh yêu Tử Quyên nên chắc chắn anh không muốn cô ấy bị thương hay đại khái thế nên anh sẽ chọn mình. Nói chung là vậy đó.- Hừm - Henry khó chịu - cô cũng biết quá ha. Nhiều chuyện.- Anh dưới tôi hay tôi dưới anh? Hả? - Cô mỉa mai.- Tôi mệt rồi, ăn đi rồi đi cho khuất mắt tôi giùm cái.
Trong lớp, cái lớp nhộn nhịp, học giỏi và thế lực nhất trong trường... - Hình như cậu hơi lạ thì phải? - Mạnh ngồi dưới cô một bàn vì mới được đổi chỗ nên cậu ta săm soi đủ điều để tìm điểm yếu của cô.- Lạ? - Một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu cô cùng với đôi mắt ngây thơ và cặp kính dày cộp. (đây là khuôn mặt thật sự của Nhi, không phải diễn.)- Đúng, hình như là cậu giống giống Queen thì phải.- Câm miệng. Chuyện đó chả liên quan gì đến chuyện tôi lạ cả. - Cô trả lời cậu bằng cách úp quyển vở lên mặt cậu.5 phút sau...Rầm, cô dùng tay đập xuống bàn của Mạnh thật to kèm theo câu nói khó chịu:- Cậu vừa phải thôi nha, tôi đã nhắc nhở cậu bao nhiêu lần rồi hả?- E hèm, có chuyện gì vậy Nhi, đây là giờ học đó nghen con. - Cô giáo quá ngạc nhiên khi cô có hành động như vậy dù sao thì Nhi cũng là học trò giỏi và ngoan (đối với những lúc trong giờ học thì Nhi luôn nghiêm túc, sau giờ học thì có trời mới biết được tính tình của cô.)- Thưa cô, từ nãy giờ bạn Mạnh cứ giật tóc em cho dù em đã nói với bạn ấy nhiều lần là đừng làm thế nữa.- Mạnh, tại sao em ngồi chỗ nào cũng gây chuyện hết vậy hả? Em làm ơn nghiêm túc cho cô đi. Em học giỏi không coa nghĩa là em có quyền làm vậy đâu.- Vâng ạ. - Mạnh đáp thật gọn.Cô vẫn còn ấm ức, "Không thể tha thứ cho tên này được, nhất định không được."Giờ tan trường, tại nhà xe...*Bốp* *chát* *giật* *giật*. Những âm thanh đó cứ xảy ra, mọi người biết ngay là có đánh nhau. Không phải là nam đánh với nam hay nữ đánh với nữ mà là nữ đánh với nam. Vụ này đã từng xảy ra nhiều lần và cấp độ gay cấn ngày càng tăng cao. Các học sinh đều không muốn dừng vụ này lại và cũng không muốn đụng chạm vào. Chỉ có một người có thể xen vào chuyện này, đò là:- Hai người làm ơn thôi đi. Vợ chồng mà cãi nhau hoài thế. - Thanh lúc nào cũng là người duy nhất quan tâm tới chuyện này.- Vợ chồng cái gì hả, bộ cậu muốn chết sao mà cứ xen vào hoài vậy hả? Tôi đập cậu luôn bây giờ.Cuộc đánh nhau này là của Nhi và Mạnh, nói xong cô và cậu cũng bỏ về luôn. Tất nhiên là cô không quên "buổi hẹn" của Soul hôm nay, nếu không thì cô phải đánh tiếp...
Kít... cô vội vã về đến nhà và sẵn sàng nghe chửi...
- Tôi hỏi cô bây giờ là mấy giờ hả? Cô đi chậm lắm hay sao bây giờ mới về hả?
- Tôi biết, tôi biết, tôi biết. Làm ơn đừng có gào thét lên nếu anh không muốn tôi gọi Tử Quyên đến.
Nghe nói đến Tử Quyên, Henry mới chịu im lặng, cô lúc nào cũng bắt thóp được anh nên cô không cần phải lo gì đến những lần anh nổi cáu.
Cô thay đồ thật nhanh rồi chạy xuống cầu thang. Cô đang rất nghiêm túc, cô ra hiệu cho Henry. Anh mang vội chiếc mặt nạ và đi cùng với cô.
Tít...tít...tít... Cánh cửa chấp nhận mã khóa và từ từ mở ra.
- Đến đúng giờ lắm, chậm một chút thôi là cô chết rồi. Đồ nhãi ranh.
"GAME BEGIN"
Chap 35:
Pằng... viên đạn từ phía Jame Hunson Bruno - người đứng đầu Soul - đang hướng thẳng về phía cô. Ý định của Jame là biết được khuôn mặt thật của cô và giết được cô thì càng tốt. Cô né được viên đạn đó. Cùng lúc, các sát thủ của Soul tiến đến. Henry ra hiệu anh sẽ lo mọi chuyện.
Mỗi lúc như thế này cô không bao giờ suy nghĩ. Cô lao nhanh đến phía Jame những người cản đường cô sẽ phải chết. Jame chỉ đứng đó và quan sát để tìm đặc điểm nhận dạng của cô nhưng chẳng được gì ngoài chiếc mặt nạ và miếng vải đen ẩn ẩn hiện hiện. Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt của cô... "Hả? Đôi mắt đó thật kì lạ. Một đôi mắt chất chứa quá nhiều cảm xúc. Không thể nào đọc được. Không thể nào có đôi mắt này được. Qủa thật, đây là một đôi mắt đẹp..."
Pằng... tiếng súng của cô ngày càng gần kéo anh ra khỏi suy nghĩ.
Pằng...Pằng...pằng...
"Bóp cò liên hồi cơ à? Chả giúp được gì ngoài việc tốn thời gian và đạn thôi."
- Hự...
Cô đã đá mạnh vào mặt khiến anh ngã xuống. Cô đạp mạnh Jame và hỏi.
- Nói, ai là người đã giết King?
- Tại sao tôi phải nói, cô nên tự đi tìm hiểu đi... Hự...
Lại thêm một cái đạp nữa cùng với đôi mắt sắc lạnh cương quyết và cây súng đã lên nòng chĩa thẳng vào mặt Jame.
- Tôi đang đi tìm hiểu đây. Nhắc lại một lần nữa, ai là người giết King, ai ra lệnh? Hả?
- Không ai hết.
Một người con gái lớn hơn cô khoảng 4 - 5 tuổi đạp thẳng vào lưng cô nhưng Nhi đã kịp nhận ra và phản công lại. Thừa thời cơ, Jame trốn thoát, một lúc sau người con gái đó cũng vùng vẫy rồi trốn thoát. Biết rằng mình không thể đuổi kịp nên cô và Henry đã về nhà.
Tối hôm đó tại quán bar Nights - một quán bar thuộc quyền cai quản của Jame...
- Jame à, anh vui lên đi. Uống đi anh. - Một cô gái thường ngồi với Jame và cũng là nhân viên của Jame, cô ta luôn muốn có được tình yêu của anh, nhưng anh chỉ xem cô ta là gái qua đường.
- Hôm nay tôi không có tâm trạng.
- Sao vậy, đứa nào làm gì mà Jame lại ra nông nỗi này chứ hả? - Một người trong nhóm bỡn cợt.
- Bọn bây thôi đi, tao mệt mỏi lắm rồi.
Từ lúc bắt gặp ánh mắt của vị nữ hoàng 13 - 14 tuổi ấy, Jame không thể nào thảnh thơi được. Anh cứ nghĩ đến đôi mắt ấy, một đôi mắt sâu và chứa đựng nhiều cảm xúc, lần đầu tiên anh không thể nào đọc được ánh mắt của ai đó.
Jame Hunson Bruno là con nuôi và là đứa con duy nhất trong gia đình này. Khi đi học, anh luôn đứng ở những vị trí rất cao, ngay cả học lực lẫn địa vị. Mọi người kính sợ anh và mong được làm một phần của anh. Jame biết rằng họ muốn vậy vì anh giàu có và quyền thế. Theo đó, tính ngang tàn hống hách cũng tăng theo khoảng cô đơn của anh. Anh giết người không ghê tay, chỉ cần có ai đó liếc nhẹ vào mắt anh là sẽ bị xử đẹp ngay lập tức. Vậy mà cô, một đứa nhóc 13 - 14 tuổi dám chà đạp và nhìn thẳng vào mặt anh mà anh không thể nào phản kháng.
"Cô ta là giả mạo... Cô ta là một con nhóc... Cô ta chả là cái thá gì cả... Cô dám đạp tôi à... Cô ta là cái gai...Tại sao đôi mắt đó lại kì dị như vậy chứ... Đồ lập dị... Cô ta là thù địch..."
Tõm... Anh rơi xuống hồ bơi với đầu óc rối bời. Nước mắt và mồ hôi hòa với dòng nước trong suốt... Hôm nay, Jame thật sự rất rối...
- Này, sắp nghỉ hè rồi, ba bọn mình đi đâu chơi đi, cho vui!
Sắp nghỉ hè, Thanh muốn đi đâu đó vì cậu luôn phải làm việc rồi còn học
- Ừ, để tớ suy nghĩ đã, nhiều nơi quá, biết đi đâu bây giờ.
Mạnh có quá nhiều nơi muốn đến, dù là nhà cậu ta có giàu có đi chăng nữa thì gia đình luôn luôn bận rộn khiến Mạnh không có thời gian mà đi chơi được.
- Đi biển đi.
Thật sự là đầu tôi trống rỗng khi nói câu đó, tôi không hiểu sao lại có hứng thú với biển nữa. Có lẽ vì thời tiết chăng...
- Ý hay đó. Chốt ý luôn đi.
Thanh và Mạnh nói cùng một lúc làm ba bọn tôi phá lên cười, ít nhất là lúc này...
Chap 36:
Phía xa xa của biển đang hừng đông. Trên bờ cát còn thấm đẫm sương đêm, một cô bé nhỏ xíu chừng khoảng 5 tuổi đang chạy nhảy tung tăng. Khuôn mặt vui vẻ sáng ngời. Mái tóc đen tuyền, mượt mà xõa dài. Làn da trắng sứ trông như một thiên thần. Đôi mắt long lanh vô tư. Đôi môi xinh xinh, chúm chím luôn nở nụ cười thật tươi. Chiếc váy màu hồng nhạt đua đưa theo hoạt động. Đôi chân trần nhảy múa để lại vết chân nhỏ trên cát. Sóng biển xô vào bờ xóa tan đi vết chân ấy, cô bé chẳng bận tâm. Cô bé thấy một bông hoa màu trắng, cô hái bông hoa ấy. Rồi đến bông hoa màu vàng, đỏ,... dẫn dắt cô bé tới một cánh đồng hoa tuyệt đẹp. Cô bé thích thú chạy khắp nơi. Có một người đàn ông với khuôn mặt thanh tú đang đứng đợi cô. Cô bé chạy đến và ôm chầm lấy người đàn ông đó. Ông ấy và cô bé đi dọc theo cánh đồng hoa. Cô bé ôm một bó hoa đang lớn dần lên, tất cả vẫn không có gì thay đổi. Đột nhiên, người đàn ông đó mang vào một chiếc mặt nạ và ngã xuống. Tất cả bông hoa chuyển sang màu đen. Cô giật mình đánh rơi bó hoa xuống. Chiếc váy màu hồng nhạt chuyển sang chiếc váy đen với những đường nét cổ điển. Đôi mắt vẫn long lanh nhưng quá nhiều cảm xúc. Cô đang mang một chiếc mặt nạ đen. Con đường cô đi nhuộm đầy máu. Mặt đất rung chuyển và cô bị sụp xuống một cái hố sâu...
- Hộc... hộc... Hóa ra đó chỉ là giấc mơ. Khủng khiếp thật chứ.
Tôi chỉ nói nhỏ, may mắn là tôi không khóc.
- Đoạn đường này hơi xóc, nhưng không sao đâu, mọi người đừng lo. - Người lái xe nói.
Thì ra lúc mặt đất chuyển động trong giấc mơ là lúc đi đoạn đường dốc. Chúng tôi lên xe lúc 4 giờ sáng. Thanh và Mạnh vẫn còn ngủ. Tôi chỉ vừa chợp mắt được một lúc vậy mà ác mộng cứ chực chờ thời cơ để ập tới...
Đến biển, xe vừa dừng tôi đã vội lao xuống, chạy vào phòng đã đặt sẵn trong khách sạn để sắp xếp đồ rồi vội vã chạy xuống biển. Mọi thứ ở đây không có gì thay đổi từ khi tôi đến đây với gia đình. Cát vẫn ấm nóng và mịn màn dù nước biển có hung dữ đi chăng nữa, cát luôn nâng đỡ và để lại bước chân tôi, thật giống ba... Sóng biển hiền dịu vẫn kiên trì xô vào bờ mỗi ngày để mong đợi một điều gì đó, thật giống ngoại... Nước biển mặn, thực sự mặn và điều đó chưa bao giờ có thể thay đổi được, dù sóng và cát có cố làm đúng mọi thứ thì nước biển kết hợp với gió - cơn giận dữ - thì vô cùng nguy hiểm, thật giống mẹ... Sống mũi tôi cay xè khi nhớ tới những điều đó, tôi cố ngửa mặt lên trời để những giọt nước mắt không tuôn ra, điều đó thật chẳng hề dễ dàng chút nào cả...
Khi đến biển thì đã 3 giờ chiều. Cô đi dọc theo bờ cát với chiếc váy đen chấm gối. Thanh và Mạnh cầm bóng và mặc đồ bơi để tắm biển. Họ nhìn thấy cô bước chân xuống biển và chỉ đứng yên đó mặc cho sóng đưa đến đâu thì đến...
- Trời ơi, lần thứ 2 tôi thấy Nhi mặc váy. Kinh khủng thật, mà cậu ấy bị sao vậy. Cậu ta có biết bơi không thế? Này! - Mạnh chạy đến phía cô và kéo cô lại - Bộ khùng hả? Lý do mà cậu tới đây là để sóng cuốn đi hả?
-...
- Cậu muốn bơi thì sao không mặc binkini chứ hả? Tôi muốn thấy cậu trong bộ đồ đó.
- Ể? - Mặt cô đần ra và lấy lại bình tĩnh - Tôi không phải là người mẫu, nhà cậu giàu mà, muốn thì đi mua báo mà xem, tôi không phải loại người đó.
Tõm... Thanh lao vào đẩy hai người xuống biển. Và tất nhiên, với khoảng cách lúc nãy thì chắc chắn Mạnh sẽ nằm đè lên người của cô. Nhưng mà không, với phản ứng nhanh của một sát thủ, Nhi đã né được và kết quả là Mạnh bị úp mặt xuống cát. Cả ba phá lên cười, họ cứ thế đùa giỡn với nhau đến tận hoàng hôn...
- Woa, nhìn ngon thật đó!
Cô mỉm cười vui vẻ và rất thích thú với các món ăn, nào là tôm hấp, súp cua, lẩu,...
- Nhìn cái mặt háu ăn của cậu là tôi biết rồi.
Thanh cáu lên vì lần nào xuất hiện câu nói đó thì cô sẽ giành hết đồ ăn của cậu.
- Gì chứ, lần này tôi sẽ nhường cho cậu để chuộc lỗi. Tôi sẽ không giành đồ ăn của cậu đâu mà lo.
Nói thì nói thế thôi, cô chẳng thể nào cưỡng lại được sự hấp dẫn và mùi vị của thức ăn. Dù vậy cô cũng đã quá kiềm chế rồi.
Đêm, tôi một mình bước đi với đôi chân trần ra biển. Biển vẫn đẹp đến tuyệt vời. Làn gió mang hơi mát từ biển làm tôi hơi rợn người. Trăng tròn vành vạnh và rất sáng, trăng lại hụp dưới biển đùa với đáy cát... Có khi nào từ đáy biển nổi lên một nàng tiên cá không nhỉ? Tôi muốn được nhìn thấy họ, tôi tin vào họ.
Cô sực nhớ ra phía tây biển có một khu rừng, thế là cô chạy vào đó với hi vọng tìm được một tòa lâu đài gần biển...
- Đi đâu vậy, Nhi?
Có tiếng nói của ai đằng sau làm cô giật mình nhìn lại. Là Nhật "Cái quái gì khiến mọi người phải đến đây, điều tra mình à?"
- Đi biển, bộ cậu bị mù hay sao mà không thấy chứ!
- Với Mạnh?
- Với Thanh nữa.
- Cậu đang đi đâu vậy?
- Đi đâu kệ tôi, cậu về đi.
Cô nói rồi vội bước nhanh vào rừng. Nhật vẫn đứng lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của cô và tự hỏi chính mình "Nếu tôi là Mạnh, liệu cậu có để tôi bước theo cậu?" Ánh trăng soi rõ mọi con đường và vết chân của cô. Cô vẫn cứ bước sâu vào rừng hơn cho dù nghĩ rằng mình sẽ lạc. Cô vẫn giữ hi vọng sẽ tìm thấy một tòa lâu đài giữa khu rừng to lớn. Cô nhớ, ba của cô từng bảo rằng "Con hãy tin vào truyện cổ tích, hãy tin rằng cuối con đường của thử thách chông gai là một kết thúc hạnh phúc." Cô tin vào những gì ba nói, cô muốn có một kết túc hạnh phúc. Cô đi tìm phép màu, cô muốn có phép thuật để mọi thứ có thể trở lại như ban đầu, cô muốn có phép thuật để có một cuộc sống dễ dàng, cô muốn có phép thuật để bù đắp và tiêu diệt mọi tội lỗi, cô muốn có phép thuật... Cô sẽ bỏ ra bất cứ mọi giá để có được phép thuật, ngay cả linh hồn...
Cô không thể nào tìm thấy tòa lâu đài như mong muốn. Cô vẫn cứ tin, vẫn cứ mong chờ một cái kết hạnh phúc. Len lỏi trong niềm tin là cái cảm giác ấy, cảm giác đểu giả rằng liệu cô có được như thế? Đến nước cờ này rồi cô vẫn muốn đi tiếp. Cô muốn đi tiếp trên con đường này. Số phận đã thế rồi, cô không muốn làm lại. Cô muốn được là chính bản thân mình trong bóng đen ấy. Trong bóng đen mà cô nhất định nhuộm máu.