Truyen teen - Phía sau mặt nạ của một con quỷ trang 6
Chap 27: Nhật Kí
(Ở các chap "Nhật kí", t/g nhật kí của Nhi và của ông Mạnh Trung - ba của Nhi được ghép vào lộn xộn. Nhưng cũng khá là dễ hiểu. Ở nhật kí của mỗi người sẽ có dấu "", xin các bạn thông cảm)
Cô về nhà sau khi đã uống hết 2 ly cà phê mà chẳng có gì vào bụng. Cô không muốn ăn gì cả. Cô biết bệnh đau dạ dày của mình đang chờ cơ hội để nổi lên mà cô cũng chẳng cần quan tâm tới.
Cô bước vào phòng. Việc đầu tiên là mở cuốn nhật kí của ba và đồng thời là của cô ra. Cô dùng dấu vân tay để mở chúng. Quyển nhật kí ngay trước mắt cô...
"Đây là nhật kí viết về con và gia đình chúng ta. Có cả cuộc đời của ba từ khi con ra đời. Con hãy đọc để hiểu...
Ngày 09/03/20...
Con được sinh non, con ra đời trong sự trông chờ của ba. Tính mạng của con là nằm trong tay ba. Ba không phải là thần chết, cũng không phải là người nắm trong tay ngòi súng sắp giết con. Nhưng cái ba làm là cái con nhận được từ những lòng thù hận. Con khóc to, có nghĩa là con rất khỏe. Con có lẽ rất yêu ngoại. Con ngủ ngoan trong tay ngoại. Túm bột trong tay kẻ sắp giết con là bột hóa chất, nếu lỡ con hít phải khí đó, người lớn còn khó bảo toàn tính mạng huống hồ chi con là đứa mới sinh. Vì chúng không biết đứa trẻ nào là con nên chúng ta đã nhanh hơn một bước để bảo toàn tính mạng cho con.
Ngày...tháng...năm...
Con y hệt như một đứa con trai vậy. Chỏm tóc đằng trước của con thật giống ba. Khuôn mặt con cũng giống ba. Mồ hôi và gốc tóc con cũng giống ba. Cho đến từng nốt tàn nhang trên người con cũng trùng khớp với ba. Con bảo con thích cắt tóc ngắn như ba. Con mặc áo ba lỗ vào. Tới cơ quan, ai cũng tưởng con là con trai. Những lúc con không đến cơ quan với ba, họ còn hỏi là: Thằng bé đó đâu rồi. Những lúc đó ba muốn bật cười ra thôi... Nhưng ba biết rằng cả con và ba đều phải mặc đồ kín để che dấu những chỗ hở đó. Mỗi sơ hở bị lộ ra là tử thần sẽ đến gần thêm 5s hay thậm chí là trước mắt chúng ta..."
Chap 28: Nhật Kí
"Ngày...tháng...năm...
Con có trí nhớ không tốt nhưng mỗi khi nhắc những thứ con đã nhìn thấy hoặc đã tiếp xúc thì con lại thuộc lòng. Đó vừa là điểm mạnh, đồng thời cũng là điểm yếu. Nếu con biết tận dụng những thứ này, con sẽ giữ được vẻ trong sáng của mình...
Ngày...tháng...năm...
Năm nay con lên 4. Ba quyết định dạy cho con học chữ, viết chữ và học toán. Mẹ là giáo viên, con lại thích đọc sách mà lại chả biết chữ nào. Dù gì đi chăng nữa, con biết chữ và biết làm các phép toán trước cũng sẽ rất có lợi, con gái yêu ạ...
Ngày...tháng...năm...
Con đã biết chữ và học hỏi rất nhanh. Nhưng những việc như lì lợm và nghịch ngợm thì hoàn toàn không hề giảm. Đến khi nhận hậu quả là những vết trầy xước thì lại khóc la. Ba đúng là, không thể hiểu được con. Con viết chữ rất đẹp, con làm toán cũng rất giỏi, tài suy luận của con cũng không hề kém. Những điều đó làm ba rất vui., thế mà con lại quá cẩu thả Nhưng có một điều, tay của con cầm viết, cách con cầm viết giống như đang cầm một cây súng - cách cầm rất chặt, rất mạnh mẽ và muốn nổ súng ngay lập tức. Lời tiên tri đó, chẳng lẽ nó là thật?..."
"Ngày...tháng...năm...
Ba bảo tôi cầm bút như là cầm súng. Có lẽ tôi đã quen với việc cầm bút như thế này rồi. Những bài toán trong sách, tôi có thể làm được nếu đọc lí thuyết. Có hàng ngàn cách để giải chúng và tôi không cần đến sách giải. Ba nói tôi cẩu thả, là bởi vì tôi còn phải làm nhanh để đi chơi nữa, với lại, điều đó chả đáng lo ngại. Chỉ là một bài toán thôi mà. Hôm trước tôi trèo cây và bị một vết xước ở chân trái trong khi vết thương ở chân phải chưa lành. Chiều hôm đó tôi lại trèo tường và lại làm bị thương vết thương của lúc sáng. Ba không la tôi, chỉ cần ba lôi cái chai sát trùng ra là tôi ớn lạnh rồi. Vết thương mà chạm vào thuốc sát trùng là rát chết đi được...
Ngày...tháng...năm...
Tôi chỉ đùa một chút thôi mà bị mẹ đánh quá trời, tôi đùa thế chả sao cả. Lúc chiều, mẹ có bảo tôi mở sách ra và đọc từng chữ. Đáng lẽ ra tôi phải chỉ từng chữ bằng ngón trỏ mà tôi lại chỉ từng chữ bằng ngón cái. Thật ra tôi chỉ đùa thôi. Vậy mà mẹ lại đánh tôi. May mắn là lúc đó ba tôi đi làm về, nếu không là tôi cũng tiêu rồi."
"Ngày...tháng...năm...
Lúc sáng nay, ba và mẹ có cãi nhau. Ba tức giận nên đã đi làm sớm và buổi trưa không về nhà. Khi về nhà thì ba lại thấy mẹ đánh con, có lẽ mẹ giận ba mà trút đổ lên đầu con. Ba xin lỗi vì để con như vậy, ba rất xin lỗi...
Ngày...tháng...năm...
Mỗi lần con làm mẹ tức giận thì bà ấy lại đổ mọi chuyện lên đầu con. Từ chuyện ngoài đường cho đến chuyện của con, ba không thể làm gì khác hơn là im lặng. Nhưng khi ba im lặng thì mẹ lại cho là ba không quan tâm. Khi ba lên tiếng thì bà ấy lại bảo ba bênh vực con. Bây giờ, ba không biết phải làm gì nữa đây. Những điều con nói với bà ấy là hoàn toàn đúng, nhưng bà ấy nghĩ nó là sai và khẳng định như vậy. Con lại là đứa bướng bỉnh, cứng đầu. Nhưng con làm ba vô cùng ngạc nhiên, khi mọi người la mắng hay chửi rủa con thì khuôn mặt con vẫn như bình thường, không có một nét nào họi là tức giận hay gì gì đó. Mọi thứ trên mặt con đều quá hoàn hảo. Quá bình thường..."
"Ngày...tháng...năm...
Mẹ cho rằng mọi thứ bà ấy suy nghĩ và làm đều là đúng và ai sửa lại bà ấy là người sai. Tôi không phải là người có thể lặng im. Tôi phải lên tiếng. Nhưng mỗi lần lên tiếng là mỗi lần tôi bị mắng. Mẹ bảo tôi còn nhỏ, biết gì mà nói. Mẹ còn bảo tôi đi hỏi người khác nữa chứ. Tôi chưa từng kể chuyện gia đình tôi ột ai cả. Chưa bao giờ, ba tôi cũng vậy. Nhưng mẹ tôi thì khác, bà đi kể tất tần tật những gì trong gia đình và cuộc sống của bà cho những người khác nghe. Tôi không muốn người khác biết chuyện của mình, vậy nên tất cả những gì về tôi là bí mật, không ai được quyền biết và không ai được quyền xen vào hay thay đổi cuộc sống của tôi. Nếu ai có ý định đó, ngay cả gia đình, thì người đó sẽ không yên với tôi đâu...
Ngày...tháng...năm...
Tôi thấy mẹ lục đồ trong phòng tôi. Chắc là hôm qua mẹ thấy tôi viết nhật kí. *cười khẩy* Vậy là mẹ muốn xem tooinghix về bà như thế nào ư. Thật sự là bà ấy có lục tung căn phòng này cũng không thể nào tìm thấy nó được. Đơn giản là nó vừa ở trong phòng, vừa không ở trong phòng. Mà nếu bà ấy tim được thì làm sao mà bà ấy có thể mở nó ra được chứ. Đâu có dễ dàng như thế..."
"Ngày...tháng...năm...
Mẹ có hỏi ba là có biết quyển nhật kí của con ở đâu không. Ba trả lời là ba không biết, mà thật sự là vậy. Nhưng ba nghĩ cuốn nhật kí của con là do con làm chủ, bà ấy không nên làm như vậy. Ba đoán trước được là bà ấy sẽ tìm nhật kí của ba. Nhưng ba không lo về việc đó, nhật kí của ba người có thể đọc là con và ba...
Ngày...tháng...năm...
Có vẻ như con rất thích vẽ và tô màu. Trí tưởng tượng của con cũng rất tốt. Con có cách phối màu rất sinh động. Mấy lần đi chơi con thường thích đi tô màu. Trong phòng con là một tủ vở vẽ tranh, vở tô màu và một đống màu. Khi con đi thi vẽ ở tỉnh, con đã đạt giải nhất. Con làm ba vô cùng tự hào..."
Chap 29: Nhật Kí
"Ngày...tháng...năm...
Tôi thích sáng tạo. Đó là lí do tôi thích vẽ và âm nhạc. Đặc biệt là vẽ tự do và nhạc không lời. Lí do tôi thích nhạc nước ngoài và nhạc không lời thì tôi không tài nào trả lời được. Có thể là tôi thích thế. Còn vẽ thì tôi muốn giải tỏa cảm xúc vào bài vẽ của mình, không theo bất kì kiểu mẫu nào cả. Cuộc sống của tôi cũng vậy, không đi theo dấu chân hay kiểu mẫu của ai cả. Và tôi sẽ không bao giờ có ý định thay đổi nó. Chắc chắn là vậy...
Ngày...tháng...năm...
Tôi tự nấu ăn. Đơn giản là không còn một gói mì nào trong tủ cả. Cũng chả có thức ăn nhanh. May mắn là nó rất ngon. Món tôi nấu đầu tiên là chiên trứng. Còn ngon hơn mẹ tôi nấu nữa. Nhưng mà tôi vừa xem ti vi vừa ăn nên chả cảm thấy điều gì cả *chán bỏ xừ*. Lần đầu tiên làm thức ăn mà lại quên mất vị của nó. Thật sự chưa bao giờ cảm thấy tệ hại như hôm nay..."
"Ngày...tháng...năm...
Không ngờ là con lại tự nấu ăn. Món ăn con nấu rất ngon. Nó rất vừa miệng, trứng và gia vị được đánh đều, không như mẹ làm con nhỉ. Bây giờ thì ba không cần lo con đói nữa rồi. Dù sao ăn trứng cũng tốt hơn ăn mì. Cái khó là con không chịu ăn rau. Trái cây thì con ăn nhưng chuối thì nhất định không, đưa vào tận miệng con còn không chịu nuốt nữa thì ba cũng hết cách. Mẹ đã la con suốt ngày vì bà ấy bảo con ăn chuối, con không chịu ăn, bà ta để trên bàn và để tới già. Con quả là bướng bỉnh. Đến nước này thì ba cũng đành bó tay. Mọi biện pháp đều bị vô hiệu hóa bởi con ngậm quá chặt, ai mà mở được miệng con ra để đưa rau vào thì con cũng nhả ra thôi...
Ngày...tháng...năm...
Từ khi ba và mẹ xảy ra nhiều cãi vã thì việc học của con cũng ngày càng nhiều và dường như mẹ cũng giao cho con nhiều việc nhà hơn. Lúc trước, con về nhà chỉ làm vài việc vặt. Bây giờ, có lẽ do mẹ ghét ba nên đã lây sang con. Ba nghĩ là, con phải được nghỉ ngơi và sau này con cũng phải quen với người trong tổ chức Beast Mask nên ba quyết định sẽ đưa cậu ta về đây với nghĩa vụ là quản gia...
Ngày...tháng...năm...
Không thể tin được là con có thể vào máy tính của ba dễ dàng như thế. Con giỏi thật, quả là rất giỏi về công nghệ thông tin. Các thông tin của tổ chức này mà con còn phá mã bảo mật để vào được thì quả là không phải hạng thường. May là có Henry đã kịp thời chuyển các dữ liệu sang máy anh ta khi con bật máy của ba lên nên chắc con cũng không thấy gì ngoài mấy trò chơi. Nghe Henry nói con đã xâm nhập vào máy của ba và vào được cả trang của tổ chức Beast Mask, trong lòng ba có cái gì đó vừa tự hào vừa lo lắng. Tự hào vì con rất giỏi, quá giỏi. Lo lắng vì nếu con biết chuyện thì con sẽ không còn được như trước nữa thì ba phải làm sao..."
"Ngày...tháng...năm...
Nhà tôi có quản gia mới. Có lẽ mẹ không đồng ý với điều đó. Nhìn mặt anh ta cũng kì kì, tôi không mấy thiện cảm khi nhìn vào mắt anh ta, giả tạo sao ấy. Nhưng thôi kệ, tôi đã có người làm việc nhà thay tôi rồi. Khỏe thật. Bây giờ thì tôi có thể làm bất cứ việc gì tôi muốn. Ngay cả làm biếng. Nhờ thế mà tôi có thời gian rảnh để đi chơi. Tôi vừa quen được một người tên là Hà Thế Phong, cậu ta lớn hơn tôi 5 tuổi. Cậu ta có vẻ là người điềm đạm, ít nói. Có lúc tôi chọc Phong tức điên lên nhìn cậu ta thật là tức cười. Cậu ta cũng còn trẻ con lắm. Cậu ta không thích nhạc, đúng hơn là nhạc làm cậu ấy mệt. Sao cũng được, mối quan hệ của tôi và cậu ấy cũng tốt đẹp lắm, mong sao cậu ấy có thể làm bạn thân của tôi.
Ngày...tháng...năm...
Yep, Phong nấu ăn ngon thật đấy. Cậu ấy sống một mình, cậu ấy cũng tham gia vào vài vụ án - cậu ta thích làm thám tử. Cậu ta đã bắt đầu cởi mở hơn với tôi, sau đó là bắt đầu nói nhiều và vui vẻ như tôi. Nhưng sau đó, chắc cậu ấy phải học nhiều nên chúng tôi không gặp nhau thường xuyên như lúc trước nữa. Nhưng mà, chắc không sao đâu, ít nhất thì cậu ấy chưa phản bội tôi..."
"Ngày...tháng...năm...
Con là một người thân thiện, vậy mà sao ba thấy con ít có bạn. Hay đúng hơn là quá nhiều kẻ thù. Tính cách con quá thẳng thắn. Con "hòa" vào dòng người nhưng con lại không "đồng" với họ. Con bảo "Con sẽ giữ ý của mình, con sẽ không thay đổi nó, dù có thế nào đi chăng nữa." Ba không ngờ con làm vậy thật. Ví dụ như ngày hôm nay, tất cả các bạn trong lớp đều chọn đáp án A mà chỉ có một mình con là C, cô hỏi con có muốn thay đổi ý kiến không thì câu trả lời của con vẫn không thay đổi. Ba vui vì con có ý chí kiên định, nhưng lo lắng vì nếu như thế trong mọi vấn đề thì dù con có đúng trong bài toán hôm nay đi chăng nữa con vẫn sẽ có vô vàn kẻ thù. Làm ơn hãy cúi mình một chút, điều đó sẽ giúp cho con bớt đi kẻ thù. Hay ít nhất là hòa đồng."
"Ngày...tháng...năm...
Hòa với đồng cái gì chứ. Tôi là vậy đấy. Bạn bè cái gì chứ. Tôi chỉ đem đến toàn xui xẻo ọi người. Cho gia đình này, cho xã hội này, cho cả tôi nữa. Nếu tôi tính không lầm thì bạn bè của tôi gần tôi nhiều nhất là 2 năm rồi đều phản bội. Tôi ghét từ phản bội, tôi hận nó vô cùng. Ngay cả người đầu tiên tôi nhận làm bạn - Mỹ, trong 1 năm, cô ta phản bội tôi vì tôi không làm theo ý cô ta và phản bội bằng cách kêu gọi cả lớp đứng lên chống lại tôi. Mạnh: trong 5 tháng cậu ta đã phản bội tôi vì tôi không phục cậu ta bằng cách làm hại bạn bè tôi và người thân trong trường của tôi. Đến Hà Thế Phong, người kéo dài kỉ lục - 1 năm rưỡi - tôi nghĩ sẽ không bao giờ phản bội tôi vì anh ấy hơn tôi 5 tuổi và rất chín chắn, lại rất vui vẻ cũng phản bội tôi. Ngay cả Uyên cũng phản bội tôi. Vậy thử hỏi ai sẽ là người không phản bội tôi chứ hả? Tôi khinh tất, khinh tất. Khinh từ phản bội. Tôi kinh hãi cái xã hội này. Họ chỉ biết đến bản thân họ, họ chỉ nghĩ tôi là một quân cờ. Không bao giờ tôi rơi vào cái bẫy đó. Nhất định thế..."
"Ngày...tháng...năm...
Những chuyến "công tác" của ba ngày càng nhiều hơn. Người quản gia phải chăm sóc con nhiều hơn. Những chuyến công tác này không phải là công việc ở cơ quan mà là để bảo vệ con, bảo vệ gia đình này. Cái họ muốn trong những chuyến công tác là máu của ba, chức vị của ba và con phải rơi xuống địa ngục. Dù là hi sinh tất cả đi chăng nữa thì con cũng phải bình yên. Mọi việc liên quan đến con đều được người quản gia đó quan sát và biết tất cả. Chuyện trong lớp thì cậu ta không biết được, nhưng trên đường về con đã gặp ai, con có nguy hiểm không, tất cả ba đều biết thông qua cậu ấy. Lí do ba chọn cậu ta là cậu ấy rất trung thành và nhanh nhẹn. Ba sẽ bảo vệ cho con, đến hơi thở cuối cùng..."
Chap 30: Nhật Kí
"Ngày...tháng...năm...
Lần đầu tiên có người bảo thích tôi. Khang là con trai duy nhất của một tập đoàn gì gì đó và hình như là có thân thế trong thế giới ngầm. Đó là tôi nghe mọi người nói vậy thôi. Tôi muốn biết yêu là thứ gì và đã đồng ý. Cậu quấn sợi chỉ đỏ vào tay cậu và quấn vào tay tôi. Cậu bảo "Sợi chỉ của cậu và tớ sẽ không bao giờ đứt. Tớ sẽ không để cho nó đứt đâu." Tình yêu là thứ gì đó rất ngọt ngào, tôi nghĩ vậy. Cậu đã dần cảm hóa được tôi. Tim tôi đã dần đập loạn nhịp vì cậu. Tôi thích cậu...
Ngày... tháng...năm...
Sợi chỉ đỏ đã đứt. Danh sách của tôi lại thêm một chữ phản bội. Cậu là một người mê quyền lực. Mỹ đã dùng quyền lực để "mua" cậu ấy. Tôi đã tát cậu ấy. Tôi không nghĩ rằng sẽ dùng đến cái tát. Dù tôi nhiều lần đi đánh nhau nhưng tôi chưa tát ai bao giờ cả. Tim tôi co lại, cổ họng thì nghẹn đắng. Duy có một điều, tôi sẽ không bao giờ nhỏ một giọt nước mắt nào cho cái loại người như thế. Sau chuyện này, tôi lại nghiện âm nhạc hơn. Hầu như tôi đem theo máy mp3 gần như 24/24. Nhạc là thứ duy nhất giải tỏa được nổi buồn và stress của tôi. Đồ ngọt, thứ duy nhất tôi có thể ăn mà không bao giờ chán. Kẹo, thứ chất đầy tủ của tôi và cả ngàn viên kẹo đã vào dạ dày tôi. Tôi tự hỏi, nếu không có nhạc và kẹo thì tôi sẽ sống như thế nào đây. Nhạc và kẹo, tôi thực sự nghiện chúng. Tôi thực sự nghiện chúng mất rồi..."
"Ngày...tháng...năm...
Chuyện buồn của gia đình chưa đủ làm con suy sụp hay sao mà giờ lại phải đến chuyện này chứ. Gia đình của Khang là một gia đinh chống đối lại tổ chức và họ đã lập ra phía cướp ngôi từ trước khi con sinh ra. Ba thấy Khang là một chàng trai không tệ, có lẽ cậu ta khác cha mẹ cậu ta chăng? Nhưng không phải, cha cậu ta là một người mê quyền lực, ông ấy đã sẵn sàng đánh đổi tất cả để nắm lấy quyền lực, ngay cả gia đình và người ông ấy yêu. Ba không ngờ là Khang cũng như vậy. Ba nghĩ rằng con sẽ rất đau đớn, đó là mối tình đầu tiên của con. Nó kéo dài không được bao lâu thì sụp đổ. Ba nghĩ sau chuyện này con sẽ thay đổi được một phần nào tính cách nhưng hi vọng đó là vô ích. Con vẫn vậy, vẫn nói nhiều và trên môi vẫn nở nụ cười, vẫn chọc cho người khác tức điên lên và cười đến đau hàm. Như thế cũng tốt. Nhưng con không thể dịu dàng hơn sao con?...
Ngày...tháng...năm...
Con thật sự đã không mặc một chiếc váy nào trong 3 năm liền trừ đồ đồng phục và lấy lí do là mặc váy rườm rà. Con cũng không đeo bông tai từ 3 năm trước và lấy lí do là "khi ngủ con bị cấn, con ngủ không được." Trên người con, ngoài khuôn mặt, mái tóc dài và chiếc ngà thì những thứ còn lại không hề nữ tính một chút nào. Ngay cả ánh mắt của con nữa, không hề có chút nữ tính nào cả..."
"Ngày...tháng...năm...
Mẹ và ba cũng nói giống với mọi người. Nói rằng tôi chả có một chút nữ tính nào. Nhưng thực sự tôi là vậy. Tôi cũng không biết là từ khi nào nữa, điều đó chắc ghim trong máu tôi rồi. Thật sự thì tôi chả cần phải yểu điệu thục nữ này nọ kia. Chúng không làm tôi phát ớn, cũng không làm tôi thích thú. Chỉ là, tôi muốn sống thế này, với cái vỏ bọc này, để không phải đau đớn nữa, để không cần phải yêu hay tin tưởng thêm một ai nữa. Tôi không cần sự giả tạo đó nữa. Mọi người, làm ơn đừng diễn kịch trước mặt tôi nữa. Tin tưởng ai đó, đau lắm...
Ngày...tháng...năm...
Tôi chuẩn bị học cho kì thi quốc gia, đúng hơn là tôi và Mạnh đang chuẩn bị cho cuộc thi học sinh giỏi quốc gia. Học với cậu ta đúng là khổ thật.Có một quyển sách thôi mà hai đứa học, tôi để quyển sách đó ở giữa nhưng cậu ta không chịu, cậu ta bảo "Một là quyển sách đó thuộc về tôi, hai là bên phía tôi phải nhiều hơn." Nói bao nhiêu lần thì tính tình của cậu ta vẫn vậy, thế là tôi bỏ ra ngoài. Cậu ta còn nói: "Chắc chắn kì này tôi hơn cậu, cậu sẽ sa sút à coi."Mấy lần thi này tôi lơ đãng nên cậu ta hơn tôi. Cậu ta muốn thi thực sự ư? Đã vậy tôi chắc chắn phải làm cho hắn ta bẽ mặt..."
"Ngày...tháng...năm...
Con đang học để thi kì thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Ban đầu, con có vẻ không muốn đụng đến, nhưng sau đó ba thấy con có vẻ có động lực và cố gắng nhiều hơn. Con ăn nhanh để đi học tiếp. Những thứ con ăn được để đầy tủ: mì gói và kẹo. Chúng là thức ăn nhanh, không đủ chất cho con. Đợt này, con gầy guộc, da con đã xanh vì thiếu máu, bây giờ lại xanh hơn nữa. Con giảm cân liên tục. Bình thường con có như thế này đâu chứ. Mấy lần thi trước con chẵng cần học hành gì cả. Ít gì thì con cũng phải nghe lời của ba mà ăn uống cho điều độ chứ. Cứ mỗi lần ba nói là con lại ăn nhanh hơn rồi bỏ lên phòng riêng. Sự việc này làm con phải trả giá đắt là viêm dạ dày cấp. Con không ăn nhiều như trước nữa, lại thường xuyên đau bụng. Vậy mà con cũng không nghe lời ba, con vẫn cứ ăn thức ăn nhanh và vừa ăn vừa học. Ai đã làm con ra thế này chứ..."
"Ngày...tháng...năm...
Tôi bận rộn đến không có thời gian mà thảnh thơi chứ đừng nói đến việc viết nhật kí. Cuối cùng thì tôi cũng đã thi xong kì thi này. Cho dù có bao nhiêu cái giá phải trả đi nữa thì tôi cũng đã thắng cậu ta. Tôi đạt vị trí thứ 10 còn cậu ta đứng thứ 18. Bây giờ thì ai là người thắng cuộc đây hả? Con người kiêu căng, tính tình khó chịu, cậu ta là con một, được cưng chiều quen rồi nên thế đấy. Đã vậy tôi phải đè bẹp cậu ta...
Ngày...tháng...năm...
Ngoại bị tai nạn, hôm đó là sinh nhật tôi. Ngày tôi sinh ra xui xẻo đến thế sao. Ngoại bị thương rất nặng, chấn thương sọ não và bị thương ngoài da. Ngoại phải thở bằng bình ôxy, các loại thức ăn thì phải truyền vào. Ngoại mê mang, ngoại không thể cử động, ngoại cũng không nhớ một ai cả, ngoại không nhớ tôi là ai, không nhớ mẹ tôi là ai, không nhớ một chuyện gì cả. Tôi sợ lắm, sợ ngoại mất, nếu ngoại mất là tôi sẽ mất hết tất cả. Tôi đã khóc, khóc nhiều lắm, nhưng không ai biết. Tôi khóc thầm, khóc đến mệt mỏi. Sáng hôm sau, tôi lên cơn sốt cao và mẹ báo tin mừng, ngoại đã dần khỏe. Nếu bắt buộc tôi phải bệnh nặng như thế này để ngoại khỏe lại thì tôi bệnh cả đời cũng được, thậm chí chết đi cũng được, chỉ cần ngoại đừng rời xa tôi..."
"Ngày...tháng...năm...
Ngoại bị tai nạn, vừa nghe điện thoại từ cậu ruột của con, mẹ đã vội điện thoại cho ba. Vì vội quá nên đã quên mất con đang học trong trường. Đến khi con gọi cho ba thì ba mới nhớ, con đành về với bạn vậy. Khi đi thăm ngoại, có lẽ con rất buồn, ba thấy con không nói gì trên đường đi. Sáng hôm sau thì con sốt nặng. Mặt con đờ đẫn, con phải nghỉ học một buổi. Có lẽ do hôm đó trời lạnh mà con lại mặc áo khoác mỏng. Ba cũng quên không dặn con. May là ngoại đã đỡ bệnh, mẹ thì phải ở chăm sóc ngoại. Con thì đi học, ba thì đi làm. Mọi việc trong nhà giờ giao cho quản gia. Món ăn cũng cậu ta nấu, giặt đồ thì có máy giặt. Trong những tháng bận rộn, may mắn là có cậu ta, nếu không thì khó mà ba có thể quản hết việc nhà được. Những cuộc xung đột giữa ba và mẹ ngày càng nhiều thì mẹ lại xa lánh con hơn, mẹ lại càng la con và hành hạ con nhiều hơn. Ba xin lỗi, ba không thể làm gì ngoài việc im lặng. Có lẽ lúc nào đó con sẽ hiểu cho ba..."
"Ngày...tháng...năm...
Nghỉ hè và mọi người đang dốc hết sức lực để thi vào trường MK, một trường danh tiếng thì tôi lại ở nhà và nghe trách mắng. Mẹ đã khó chịu hơn lúc trước nhiều, mẹ khác xưa nhiều quá. *cười khẩy* Mẹ, lời nói ngượng ngạo trong miệng thật. Ngoài xã hội, bà ấy thật dịu dàng, thật dễ mến. Khi về nhà, bà ấy trút hết lên đầu tôi, bà ta trách mắng, xem tôi như một món đồ chơi đáng vứt. Henry có việc nên phải rời nhà này một thời gian. Bà ấy bảo tôi tự giặt đồ. Khi thấy tôi làm không theo ý của bà ấy, bà ta đã cáu lên và chữi rủa tôi, bà ấy nói: "Tao không có sống với cái thứ ở dơ như mày!" Bà ta chà đạp tôi, từng lời nói có gai khứa vào da tôi đến ứa máu. Lần đầu tiên sau 5 năm tôi không thể kìm chế và khóc trước mặt người khác, lần đầu tiên tôi không thể kìm nổi nước mắt. Ba hỏi tôi có chuyện gì. Tôi không nói, tôi không thể nói được, cổ họng tôi nghẹn đắng. Tôi nhìn lũ gà con. Nhìn mẹ nó kìa - mẹ nó xù lông lên khi ai đó động vào nó hay con nó, đối với con nó, nó ôm ấp, chăm lo. Còn mẹ tôi thì hiền dịu với người ngoài và nổi đóa lên với tôi dù tôi chẳng làm gì cả. Tại sao, tại sao chứ, tất cả, tất cả đều quay lưng với tôi, ngay cả mẹ tôi. Mẹ thay đổi nhiều quá, tôi không thể nào nhận ra, không thể nào nhận ra..."
"Ngày...tháng...năm...
Mẹ bảo con giặt đồ trong khi bà ta nằm đó và xem ti vi. Mẹ bảo con và ba làm việc trong khi bà ấy nằm chơi. Ba nghe mẹ mắng con. Ba hỏi thì con lại không nói gì cả, dù sao thì lần nào cũng vậy. Dáng vẻ lầm lì ít nói đó, ba thấy con dùng nhiều hơn rồi. Con ít nói chuyện với mẹ hơn, ít đi ra ngoài hơn, ít nói hơn, ít cười hơn, ít đùa giỡn hơn. Tất cả đều thu về một góc mà mẹ đã biến con thành thế này đây. Con chỉ ăn cơm, con không ăn những gì mẹ mua nữa, ngay cả kẹo và kem, có vẻ con cự tuyệt với mẹ rồi con nhỉ? Nghỉ hè là để cho con nghỉ, mẹ lại làm thế thì tội cho con quá. Ba cũng buồn lắm, ngày xưa mẹ đâu có như thế đâu, mẹ rất thương con mà. Mẹ làm như thế này là đẩy con ra khỏi sự yêu thương. Lúc trước, con chỉ đeo vỏ bọc ở ngoài xã hội, nay con lại dùng đến vỏ bọc đó trong gia đình này, ngay cả với ba. Con đang khép mình lại với mọi người. Những người đang trông chờ con, con có biết chăng. Chỉ tại ba dúng không con, ba đã chọn nhầm người và đã đểcon phải khổ. Làm sao ba có thể bù đắp cho con đây..."
Chap 31: Nhật Kí
"Ngày...tháng...năm...
Mạnh lại muốn đua với tôi, cậu ta bảo sẽ đến công viên và chờ tôi. Không biết đi đứng kiểu gì mà bị tai nạn. Nghe nói là cậu ta bị mất trí nhớ và khi tỉnh dậy cậu ta chỉ nhớ được gia đình, thành tích và giữ lại được trí thông minh thôi. Vậy cũng tốt, cậu ta sẽ không nhớ gì về tôi nữa nên cậu ta sẽ bớt cạnh tranh hơn. Tôi sẽ được tự do, thoải mái. Mọi người cứ đến thăm và mong cậu ta nhớ lại mọi chuyện. Vô ích thôi, làm thế khổ thêm thôi. Nếu mà nhớ thì cậu ta đã nhớ rồi. Đợi 3 tháng sau xem sao, cậu ta có nhớ thêm được gì không...
Ngày...tháng...năm...
Khi tôi chuẩn bị thi vào Mk, ba đã hứa sẽ cho tôi biết một bí mật. Sáng đó tôi dậy sớm, vừa vào trường đã gặp cái tên chết bầm đó rồi. Hắn vẫn chưa nhớ ra điều gì. Đang thi thì bút tôi hết mực, tôi không muốn đi mượn đâu, thật sự là tôi rất làm biếng, với lại trong phòng này tôi chả quen ai cả trừ hắn. Nhưng mà ở thời điểm này thì tôi và hắn là người dưng. Đến nước này rồi thì phải vậy thôi, bỏ bài giữa chừng. Bấy nhiêu đây đủ điểm đậu rồi. Cao điểm làm gì đâu cho khổ không biết..."
"Ngày...tháng...năm...
Đến lúc con phải biết sự thật. Ba đã cho con biết tất cả những gì ba che dấu 11 năm nay. Ba không nghĩ là con lại bị shock nặng đến thế. Bởi vì cảm giác của ba rất rõ, cảm giác rằng ba sẽ không còn sống được lâu thêm nữa. Trước khi ba mất, con cần phải biết toàn bộ chuyện này. Nếu có gì xảy ra, xin con hãy bình tĩnh. Hãy sống thật tốt. Chọn cách sống yên ổn hay cách sống để trả thù là tùy con. Nhưng con hãy nhớ rằng, phải suy nghĩ thật kỹ trước khi làm điều đó. Hãy suy nghĩ thật kĩ, bước chân vào thì không thể nào bước ra được đâu con..."
"Ngày... tháng...năm...
Giấc mơ ngày xưa đó đã quay lại với tôi. Thật kinh khủng. Tôi hận giấc mơ đó, cái giấc mơ mà ngoại mất. Mỗi tối, chúng cứ phải xuất hiện để thông báo điều gì đó sắp xảy ra. Tôi chẳng thể khóc, cũng chẳng thể nói được điều gì. Thật khó khăn, mồ hôi lạnh toát. Thật sự thì, chuyện gì đang xảy ra chứ"
Từ ngày đó đến nay, ông không viết thêm gì cả. Cô vẫn cứ lật cho đến trang cuối cùng của quyển nhật kí...
"Các công ty mà tôi đang sở hữu...
Mật mã khóa - mở tủ chứa mặt nạ...
Mật mã...
Mật mã...
...
Con hãy suy nghĩ kĩ trước khi chọn đường đi ình. Ai cũng sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm. Trong công việc, hãy bỏ thói quen cẩu thả đi, thay vào đó là một lựa chọn kĩ càng, chín chắn. Đừng nên quá thù hận mà đâm ra lỗi lầm, đâm ra điên cuồng. Chức vị, danh vọng, con có thể từ bỏ chúng nếu con muốn có một cuộc sống yên ổn. Nhưng ba tin rằng con không yếu đuối như thế đâu. Hãy sống cân bằng giữa lí trí và trái tim. Mong con sống tốt..."
Soạt...soạt... Cô đang nhẹ nhàng mở gói quà ra... Một sợi dây chuyền bạc, chiếc nhẫn bạc, đôi hoa tai bằng bạc. Ba thứ ấy được làm cùng một chất liệu và một kiểu.
(Hình ảnh chỉ mang tíh chất minh họa)
Chiếc chìa khóa nhỏ bằng vàng dùng để mở tủ đựng mặt nạ.
Một tờ giấy nhỏ được gấp lại ngay ngắn. Những nét chữ đẹp đẽ khiến cô rơi thêm nhiều nước mắt...
"Chúc mừng sinh nhật thứ 13 của con, con gái. Chúc con luôn vui vẻ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra nhé. Tất cả những gì tốt đẹp nhất của ba sau này sẽ là của con. Hãy mạnh mẽ lên con nhé..."
Mưa ngoài trời vẫn không dứt. Mưa rơi ướt hết cả đất trời, cây cỏ. Trong phòng cũng có một cơn mưa, không lớn và ồn ào như mưa ngoài trời, nhưng những giọt mưa đó rất mặn, chúng thấm đẫm cả gối...
Sáng rồi, cô lại phải diễn tiếp vở kịch mà ông Mạnh Trung đang diễn. Vẫn xuống ăn sáng và vẫn đi học bình thường. Vẫn khuôn mặt vui vẻ đó, chỉ có điều, cô tự hỏi rằng "Khi nào thì vở kịch hạ màn và mình sẽ tháo cái mặt nạ này ra chứ? Khi nào?"
Lớp vẫn ồn ào như xưa. Cô chợt hỏi dù đã biết câu trả lời:
- Sao bên buồn bên vui thế. (bên ở đây là 2 phía King và cướp ngôi)
- Đừng có nói nhiều. - Hiện giờ Mạnh đang rất mệt, cậu muốn đá tung cái tổ chức cướp ngôi đó.
- Vậy tốt rồi, hôm nay cậu không phá bọn tôi là được. Xin chân thành cảm ơn.
- King băng hà rồi. - Thanh lên tiếng.
- Rồi không biết cái bà Queen thế ngôi là ai và như thế nào nữa chứ. Có làm được cái trò gì không đây. Chẳng lẽ phải chịu dưới tay bọn cướp ngôi. -Mạnh bực tức và nói lớn.
- Chuyện không liên quan đến tôi.
Những buổi học vẫn trôi qua, cô vẫn về nhà đều đặn. Henry đã thuê một người trang điểm thì có nét giống ba và mẹ cô để mọi người không nghi ngờ. Nhưng những việc đó vẫn không thể nào bù đắp được tất cả khoảng trống trong tâm hồn cô. Cô nhớ ba nhiều lắm. Tiếng cười nói trong ngôi nhà này tắt ngấm, tất cả còn lại là thời gian và kỉ niệm. Henry bất chợt hỏi:
- Cô tính bao giờ mới xuất hiện chứ?
- Bao giờ họ khiêu chiến trước, nếu tôi thắng, tôi sẽ xuất hiện. Nếu tôi thua, điều hiển nhiên là sẽ có một người lên thay thế hoặc sau đó thì sao cũng được.
- Cô trả lời cái kiểu gì vậy hả? Cô cần phải sống chứ, lời tiên tri nó là vậy mà?
- Tôi có quyền thay đổi định mệnh của mình. Sống hay chết mặc tôi.
Nói rồi cô bỏ lên phòng. Quyển nhật kí, ngày nào cô cũng phải lấy ra và nhìn nó. Cô hận những ai đã làm tổn thương đến gia đình cô và cô. Cô sẽ trả thù, bằng mọi giá, ngay cả tính mạng.