Truyen teen - Phía sau mặt nạ của một con quỷ trang 5
Chap 22
Trong bệnh viện SCH...
Bây giờ tại bệnh viện chỉ còn Thanh, Mạnh và cha của cô. Nhật nghe tin cô vào viện thì cũng đến để xem tình hình của cô thế nào.
Ngay khi tôi vừa mở mắt, mọi thứ cứ lòa lòa và đầu tôi thì đau như búa bổ. Bố hỏi tôi:
- Con bị co thắt não. Bây giờ con nằm viện hay con muốn về nhà.
Và tôi chắc chắn câu trả lời của tôi là về nhà. Từ lúc nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ ưa nổi cái mùi của bệnh viện.
Tôi được đưa vào một chiếc xe con nào đó và được bố bế vào giường của mình. Tôi có nghe bố nói nhỏ:
- Con cứ nằm nghỉ ngơi đi, không sao đâu.
Tôi chả thể nói được gì nhưng tôi cảm thấy buồn ngủ và chả cần biết trời đất ở đâu cả. Chỉ biết là buồn ngủ và đau đầu. Chỉ cần thế thôi là tôi ngủ tới sáng.
Tít... Tít... Tít... Tít...
Tiếng chuông báo thức dù đã reo nhưng tôi vẫn không thể nào ngồi dậy. Bịch. Tôi đang cố gắng để mà lết cái tấm thân này vào nhà vệ sinh. Tôi chịu hết nổi rồi...
Oẹ... ọe... ọe...
Mửa được là khỏe lắm rồi. Tôi lấy lại phong độ như mọi ngày rồi xuống nhà ăn sáng.
- Tưởng cô bệnh thế nào chứ thế này thì có gì mà phải lo đâu chứ. Đây là cháo. Cháo trắng đó, ăn đi rồi uống thuốc.
- Thôi khỏi, tôi chỉ cần ăn cháo thôi. Mà tôi ăn bao nhiêu mà anh nấu nguyên một nồi thế.
- Tôi tưởng cô ăn nhiều lắm chứ. Với lại não cô ấy, coi chừng nó teo lại.
- Anh không cần phải lo cho tôi chuyện đó.
- Ăn xong rồi vào phòng thí nghiệm. Tôi sẽ dạy cô pha chế thuốc.
- Nhưng mà tôi vừa mới ngủ dậy mà.
- Không nhưng gì hết. Tiếng nói của tôi là mệnh lệnh. - Nói với giọng vô cùng hùng dũng.
- Thế ra bố tôi giao cho anh nhiệm vụ đó hả.- Cô đang rất nghi ngờ với thái độ của anh.
- Đúng. - Giờ thì anh bất lực, bí mật bị lộ và không thể nào thắng cô được.
- Được thôi, pha chế thì pha chế.
Chap 23
Trong phòng điều chế thuốc...
- Ồ, tôi thích phòng này rồi đấy nha, hoàn toàn không có chút gì gọi là mùi sát trùng,... cả.
- Thế thì tốt. Cô phải học chế ra các loại độc dược và những loại thuốc có thể giảm đau, cầm máu,... để khi cần thì dùng. Cô hiểu chứ.
- Vâng, tôi hiểu.
- Cô phải bắt đầu bằng cách học tất cả các loại thuốc đối nhau, nếu không khi cô trộn chúng với nhau thì kết quả khó lường đấy.
- Tôi sẽ học được thôi, không cần phải lo đâu.
- Hôm qua lúc cô về đến nhà có một người trong tổ chức cướp ngôi đến thăm cô đấy.
- À, vậy hả.
- Cô không cần phải xa lánh người đó, nhưng cũng đừng quá mức thân thiết.
- Tôi biết, không cần anh phải lo.
Sau khi đọc hết tất cả khái niệm về thuốc, điều chế thuốc,... những điều cô cần phải biết thì cô lại bắt tay vào làm.
Lần thứ nhất: cô không hoàn thành.
Lần thứ hai: cô thất bại
Lần thứ 3: cô không thành công
...
Mọi việc cứ phải xảy ra như thế đến khi...
- Làm ơn đừng có nắm giữ cái mp3 của tôi như thế. Tôi không thể nào làm việc nếu không có nhạc.
- Tốt thôi.
Nói rồi, Henry ném cái mp3 vào mặt cô, và bây giờ cô có thể hoàn toàn thật sự tập trung...
Lần thứ 86...
- Yeah, cuối cùng tôi cũng làm xong một loại thuốc rồi. Mà tôi cũng không biết nó là cái gì nữa. Nói chung chung là tôi đã làm ra rồi, chỉ không biết công dụng của nó thôi. Tôi cũng không dám thử.
- Để xem. Cô làm tốt lắm. Có lẽ đây là thuốc đọc, không phải thuốc cứu người. Thuốc này có thể nhét vào đạn và bắn, sau 20 giây toàn cơ thể sẽ bị tê liệt, nếu mồ hôi ra nhiều thì chết nhanh hơn, kể từ sau 30 giây, mắt sẽ nhắm dần, nhắm dần và dẫn vào cái chết từ từ, không đau đớn. Cô giết người mà còn thương xót họ nữa à.
- Tôi có biết thế đâu. Tôi chỉ đơn giản là chế ra nó thôi mà.
- Tôi không biết việc đó, nhưng với sự tiến triển như thế này thì cô sẽ làm rất tốt đấy. Tôi không khen thừa đâu.
Chap 25: Halloween
Ngày 31/10...
Cả trường đang hân hoan tổ chức và cô thì ngồi một chỗ, cắm tai nghe và cầm trên tay máy MP3.
- Lại là nhạc không lời à. - Mạnh tiến tới chỗ cô ngồi.
- Đúng.
- Nó có gì hay và tốt đẹp?
- Hơn tất cả những thứ cậu có.
- Nó giàu hơn tôi à.
- Ít nhất thì là vậy đó. Đừng có hỏi nữa.
- Cậu chuẩn bị truyện đọc chưa?
(Trường của Nhi có tổ chức một buổi đọc truyện và cô là một trong số những người đọc truyện được lựa chọn vì cô có một giải thưởng trong cuộc thi kể chuyện.)
- Vậy là cậu sẽ đóng vai con quỷ vô tâm, ác độc, xấu xí?
- Chưa chắc, nhưng đây là Halloween, không cần phải là con người thật của chính mình. Mà nếu tôi như thế thì cậu sẽ đóng vai một thằng hề không hơn không kém và sẽ còn thêm chút biết thái, vô liêm sỉ, nhiều chuyện và thích đi gây sự lắm nhỉ. À mà không, không phải là một chút mà là nhiều chút đấy.
Cô và Mạnh đầu tiên là nói chuyện với nhau, sau đó là lên giọng và cuối cùng là cãi nhau. Người duy nhất ngăn cuộc cãi vã này là Thanh.
- Mệt quá, hai người đừng có cãi nhau hoài như thế. Làm ơn để cho tai tui được yên nghỉ đi nha. Tối nay đến nhà tui nhé.
- Ừ.
Cả hai quay đi và không nói thêm một lời nào nữa.
"Qủa thật không thể thấy được điểm chung của bọn nó." - Thanh nhìn theo bọn họ và suy nghĩ.
17 giờ 30 tại nhà Nguyễn Trần Ngọc Nhi...
- Oẹ... ọe...ọe...
Henry vừa mới đứng trân ra và bây giờ là ọi mửa với cô và cách hóa trang của cô...
Mái tóc đen mượt xõa dài, bộ váy dài chấm gót trắng tinh khôi, tay áo cổ đều kín và bó sát, làn da trắng và một chút son hồng phớt. Một vẻ đẹp hiền dịu mà chưa ai thấy từ lâu lắm rồi. Nhưng nếu ai đó nhìn kĩ, nhìn thật kĩ, bên trong bộ váy áo đó là một con dao găm, con dao găm khắc hình mặt nạ bị bao phủ bởi một lớp vải trắng và bao phủ bởi bộ váy.
- Tôi xấu đến mức vậy sao.
- Không, chỉ là 1000 năm đến nay mới thấy cô mặc váy mà không phải là đồng phục.
- Hôm nay con đẹp lắm, nhưng mà con phải cười lên chứ, khuôn mặt con như thế mà trang phục như thế nó không có hợp đâu con gái.
- Vâng ạ. Hôm nay mẹ lại không về sao?
- Ừ.
- Con đi đây.
- Về sớm nhé.
- Vâng ạ.
18 giờ tại biệt thự Huỳnh Bảo...
- Cậu định đầu độc tôi với bộ trang phục và cái mặt hiền dịu đó hả. Thật không đó, cậu diễn hơi quá rồi đấy.
Thật sự là cậu đã hoảng hốt khi nhìn bộ trang phục của cô. Từ trước đến giờ, trừ những ngày học sinh không phải mặc đồng phục ra thì cô không bao giờ mặc váy. Cô cũng chưa bao giờ tô son và tại vì mấy lần trước cô make up cho da hơi đen lại, bây giờ lại không make up nên cậu đang phải sững sờ trước bộ dạng đó của cô.
- Kệ tôi, không cần cậu phải quan tâm như vậy. Trong bộ trang phục hoàng tử như thế thì nhìn cậu vẫn như một thằng dở hơi.
- Lên xe đi, cấm cãi nhau nữa. Tui điếc lỗ tai với mấy người lắm rồi.
18 giờ 25 phút tại trường MK...
- Trời ơi, nhìn họ kìa, tại sao tôi lại không mặc bộ váy công chúa để phù hợp với Võ Mạnh chứ.
- Nhìn con nhỏ đó kìa, nó lại còn cười hiền nữa chứ.
- Bảo Thanh là vampire kìa, cậu ấy hút hết máu của tôi rồi.
19 giờ tại hội trường của trường MK
- ... mời em Nguyễn Trần Ngọc Nhi.
- Thưa các bạn học sinh thân mến. Tôi xin đọc câu chuyện "Công chúa ngủ trong rừng"...
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, nhà vua và hoàng hậu tuổi đã à vẫn chưa có đứa con nào nối ngôi. Họ cầu mong trời phật, thần thánh và cuối cùng đáp lại lời cầu mong của họ, hoàng hậu đã hạ sinh một cô công chúa đẹp tuyệt trần... Tiên Hắc ám không được mời đến. Vì tức giận nên bà ta đã gieo lời nguyền xuống công chúa: "Đến năm 16 tuổi, công chúa sẽ chạm vào mũi quay sợi đâm và chết"... Một bà tiên đã giảm nhẹ lời nguyền: "Công chúa sẽ không chết mà chỉ ngủ một giấc ngủ dài đến khi có được nụ hôn từ tình yêu đích thực"...Nàng chợt chạm tay vào mũi quay sợi, nàng ngã xuống bên cạnh chiếc giường gần đó. Cho đén khi ngủ, nàng vẫn đẹp, làn da vẫn trắng trẻo, đôi môi vẫn đỏlàm e lệ cả bông hồng. Rừng rậm và gai góc mọc lên từ lâu đài từ lúc đó... Cuối cùng, chàng hoàng tử cũng đã đến, trao cho nàng nụ hôn của tình yêu đích thực... Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau...
Cô gấp truyện lại và xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay cảu mọi người, thì ra cô hóa trang thành công chúa ngủ trong rừng.
- Nếu cậu là công chúa thì tôi sẽ là hoàng tử của cậu, tôi sẽ là người đó.
- Ha, không đời nào có chuyện đó đâu.
- Tổ chức của tôi là Prince mà, chắc chắn tôi là hoàng tử rồi.
- Vậy thì xin lỗi, tôi không có đủ cấp độ để làm công chúa.
- Không sao, tôi sẽ ban chức cho cậu.
- Cảm ơn, tôi không cần.
Thật sự cô rất buồn nôn khi nghe câu này. Thật sự, thà làm ăn xin còn hơn là nhận ban phước từ "hắn".
Có một ai đó đứng phía xa, trong tay cậu ta là vài cô gái và ánh mắt vẫn hướng về "người đó". Người mà hắn sẽ trả thù vì vụ "tai đỏ".
Chap 24: Cá Tháng Tư
Tít... tít... tít... tít...tít...tít...tít...
Oáp. Nói thật là hôm nay tôi dạy rất sớm đấy. Bởi vì hôm nay là Cá tháng 4 mà, phải làm nguyên một nồi lẩu luôn.
- Heey, hôm nay trông anh đẹp trai lắm đó.
- Ồ, thế cớ à, câu khen có một không hai nhỉ. Mà tôi đẹp chứ tôi đâu có ngu. Hôm nay là Cá tháng 4 cơ mà. Trong nồi lẩu của cô sẽ không bao giờ có tôi đâu nhé. Xin lỗi.
Và đó là câu nói làm tôi cụt hứng nhất trong ngày. Mà kệ, tinh thần sảng khoái, đi "bắt cá" thôi.
- Hộc... hộc... hộc. Phù, cuối cùng cũng đến lớp kịp giờ. Hì, sáng nay tui câu được nguyên một nồi lẩu rồi kìa. Giờ chỉ còn cả lớp thôi.
- Nồi lẩu? Sáng sớm ra mà. Bộ cậu đi câu hả? Tui có thấy cậu đi câu bao giờ đâu.
Trời ơi, cái đôi mắt trong sáng ngây thơ trông thật tội nghiệp, nhưng mà đành vậy, dù sao thì cũng không hại chết ai.
- Ừ đúng rồi đó. Chiều nay tới nhà tui ăn nha. Tui mời cậu luôn đó.
- Thiệt hả. Nhớ nha.
- Cậu nghĩ sao mà cậu tin vào cái con quỷ vô lương tâm đó chứ hả.
Và bây giờ, Mạnh đã xen vào cuộc nói chuyện giữa Uyên và Nhi.
Chát... Một cú tát trời giáng từ tay Uyên.
- Chết cha, tui xin lỗi mà. Tui chỉ lỡ tay thôi, tha thứ cho tui đi mà.
- Tha thứ cái gì chứ, tui chịu đựng cũng đủ rồi nha, với cái kiểu sống tốt với cậu như thế là tôi không có sống nổi đâu.
Chát... Và đây là một cú tát ngoạn mục của Nhi tặng Uyên.
- Vâng. Chương trình này ngày nào cũng phát sóng, xin quý vị khán giả đón xem tập sau vào 30 phút nữa. Hoặc mấy phút đó thì tùy.
Cả Thanh cũng đã xen vào. Cả lớp trông thật nhộn nhịp hay đúng hơn là...
- Dò bài 15 phút đầu giờ đây hả. Cái lớp chứ đâu phải cái chợ chồm hổm. Tôi mà thêm vào một con vịt nửa là hoàn hảo luôn mà. Ngày nào cũng vậy. Lớp các em học là lớp đặc biệt, là lớp giỏi mà cứ ồn ào ồn ào, giáo viên nào cũng than phiền...
Thiệt là, hôm nay thứ 3 cơ mà, với lại cũng là tiết đầu, có phải thứ 7 và tiết cuối để mà sinh hoạt lớp đâu. Ngày nào cũng điệp khúc này, nghe mãi là thuộc.
Tùng... Tùng... Tùng... Giờ ra chơi thì chỉ cần một tiếng trống là như ong vỡ tổ rồi, đánh tiếng thứ 2 và thứ 3 chỉ tổ mệt mỏi.
- À, Nhi này... Tôi có chuyện này muốn nói với cậu.
- Ha, Võ Mạnh, cái tên vừa là thù vừa là bạn hôm nay nói nhẹ nhàng với tôi thế nhỉ. Thiệt tình, lại là tỉnh tò nữa chứ gì. Hôm nay cá tháng 4 có cần phải thế không chứ.
- Hả, cậu đọc được suy nghĩ của tôi à?
- Không, là bởi vì mới có một tên vừa ra khỏi chỗ đứng của cậu và nó đang ở trước mặt cậu đấy. Nó vừa như cậu và nhận một cái tai đỏ rồi kìa.
* Tai đỏ: Tuyệt kĩ xảo véo tai và xách qua xách lại của Nhi. Đó là độc quyền chỉ có cô sử dụng trong trường hợp mức độ tức giận ở level 1/100.
- Tui biết hôm nay là ngày Cá tháng 4 nhưng mà tui thề có trời có đất, có thần có thánh, có trăng có sao,... Tui nói thật là tui thích cậu rồi Nhi à. Thật 100% đấy.
- Vậy ra những câu bông đùa của những hôm trước là cậu đã chuẩn bị cho ngày hôm nay đấy à. Công nhận chuẩn bị kĩ thật đấy. Những mà xin lỗi, tui không có hứng thú. Cậu không có "câu" được tôi đâu. Dứt khoát là vậy.
19 giờ 30 phút tại nhà của Nguyễn Trần Ngọc Nhi...
- Cô đang vờn một con nhện đó hả.
- Ừm.
Cô trả lời với một cách buồn chán tột độ, thật sự chả có gì để cô làm cả.
- Kiến đầy tường kìa, đổi thú vui rồi à.
Người quản gia đã hỏi câu đó trong khi anh đang xem một bộ phim Hàn đầy cảm xúc, những giọt nước mắt lăn trên môi người con trai kia vì người con gái đã bỏ đi... Anh xem phim ấy chỉ vì một mục đích - làm cho cô tức giận đến level 100/100 nhưng kết quả ngược lại - cô chỉ chán chứ không hề tức giận.
Cheng... Cô ném lọ hoa vào người anh, tối nào cũng vậy, đó là một thói quen khi Henry cứ phải xem phim đó.
- Làm ơn chuyển kênh và đi lấy cái lọ hoa khác đi. Cái lọ hoa giống y lọ hoa này đấy.
- Cô không sợ những lời nói của mẹ cô sao.
- Anh đang mỉa tôi đấy à. Một thùng lộ hoa ở dưới nàh kho kìa. Mà mẹ tôi nói gì anh cũng không cần phải ghi hết vào đầu để rồi tua lại cho tôi nghe đâu.
- Tôi phải làm thế thôi, "nồi lẩu" của cô thiếu mất hương vị rồi.
- Vị gì?
- Vị người phía King và cướp ngôi. Cô không hề bị lừa và hai người đó cũng không có ý lừa cô đâu.
"Cô không hề bị lừa và hai người đó cũng không có ý lừa cô đâu." Anh ta nói thế ý là gì chứ...
Chap 26:
Sắp đến sinh nhật cô. Ba cô về nhà trước hôm đó và bảo:
- Ba không thể tổ chức sinh nhật cho con được, nhưng ba hứa là sẽ tặng cho con nhiều hơn là một món quà trong một hộp quà đấy.
- Vậy hả ba, vậy ba tặng bao nhiêu vậy? 3 món quà, hay 4 món quà?
- Sao lại tò mò thế. Đến lúc đó rồi biết!
Sau lần đó, cô không thể nào không hồi hộp khi nghĩ đến sinh nhật. Trong trí tưởng tượng của cô, lúc đó không cần phải có bạn bè, không cần phải có những hộp quà lớn. Chỉ cần có cả gia đình, thế là quá đủ.
Ngày 09/03 - ngày sinh nhật của tôi và tôi vẫn phải đi học như bình thường.
- Happy birthday nhá.
Thanh và Mạnh chúc mừng sinh nhật tôi bằng một gói kẹo.
- Chỉ có hai người là hiểu tui nhất thôi. Gì thì gì tui vẫn thích ăn kẹo. Woa, trong hộp kẹo có một chiếc nhẫn này.
- Đúng vậy, ai nhận được hộp kẹo trong đó có một chiếc nhẫn thì họ sẽ rất hạnh phúc đấy.
Mạnh vui vẻ nói với cô, thật sự, cậu rất muốn nhìn thấy cô cười với cậu, dù chỉ một giây.
Đó là lần đầu tiên cô cười nói vui vẻ với Mạnh sau 5 tháng cãi nhau. Giờ ra chơi, Nhật có tặng cô một cây kẹo mút.
"Cuộc đời vẫn đẹp sao. Kẹo ngon vẫn ngọt sao" . Sau buổi chiều đi học về, cô vẫn ngân nga câu hát và ngậm kẹo dù trời đang mưa rất to và cô thì không có áo mưa. Ấy vậy mà cô vẫn rất vui vì cô nghĩ rằng có rất nhiều hạnh phúc đang chờ mình ở nhà.
Căn nhà vẫn trống trải làm sao. Không ai chào mừng cô về nhà cả. Có linh cảm xấu trong tâm trí của cô.
- Ủa, Henry hả. Ba tôi đâu.
Cô bất giác hỏi khi trên tay của Henry là một hộp quà được gói rất đẹp và cũng rất to. Henry đưa hộp quà cho cô.
- Ông ấy bị ám sát... Ông ấy đã đổi thiết bị trong mặt nạ của cô sang mặt nạ của ông ấy. Cho dù họ không thể bắn ông ấy hay lấy mặt nạ của ông ấy ra nhưng họ đã giết ông ấy bằng khí độc, ngay cả mẹ cô và ngoại cô cũng đã mất. Ông ấy bảo, nếu ông ấy không về thì tôi có quyền đưa cái này và cuốn nhật kí của ông ấy cho cô.
Cô với tay lấy hộp quà và cuốn nhật kí, lặng lẽ lên phòng riêng.
Đất dưới chân cô tưởng như là sụp xuống. Tất cả, tất cả những gì hôm nay vừa xảy ra là những gì cô không thể nào tưởng tượng nỗi. Ngay cả ngoại và mẹ cô cũng đã mất. Tất cả người thân bỗng dưng biến mất trong 24 giờ.
Sinh nhật của tôi, tệ hại và bất hạnh đến thế sao?
Mưa. Chúng vẫn rơi xuống. Vẫn rơi đều đều. Tôi không biết nữa. Tôi cũng không hiểu là từ khi nào đó, tôi thích mưa. Thích cái lạnh giá bao quanh người và tôi dựng đứng lên vì cái lạnh đó, tôi nổi cả da gà vì cái lạnh đó. Nhưng tôi thích thế.
Tôi đang mặc đồng phục hay đúng hơn là tôi chưa thay đồ. Nếu bình thường, ba sẽ bảo tôi thay đồ để giặt. Mẹ sẽ la mắng tôi vì lười biếng. Ngoại sẽ bảo tôi thay đồ đi tắm rồi xuống ăn cơm. Còn Henry sẽ đứng đó nghe mẹ tôi la mắng tôi.
Tôi đang ngồi cạnh cửa sổ hay đúng hơn là nửa người của tôi ở bên trong và một nửa ở bên ngoài cửa sổ. Phòng tôi trên tầng 2, tầng cao nhất trong nhà. Nếu bình thường, ba sẽ lôi tôi vào trong, mẹ sẽ la mắng tôi vì bà tức giận và ngoại sẽ khuyên tôi xuống nếu không tôi sẽ té. Còn Henry sẽ nhìn tôi với ánh mắt: "Nhảy xuống cho chết đi."
Tôi không biết nữa, hình như tôi đang bước ra cửa sổ thì phải. Tôi đang đứng trên mái ngói. Nước mưa đang thấm vào đầu tôi, vào mái tóc của tôi. Tôi ngước lên nhìn bầu trời. Mây vẫn bình thường nhưng những giọt nước vẫn cứ thay nhau rớt xuống? Mặt tôi ướt đẫm, mắt tôi cũng vậy. Hay là tôi đang khóc? Nếu khóc, tại sao tôi lại không thể cảm nhận được hơi ấm trên má? Có lẽ nước mắt tôi cũng lạnh chăng?
Cô đứng như trời trồng trên mái ngối tầng 2. Henry đang lấy đồ từ dây phơi. Tất nhiên là anh thấy cô đứng như thế. Nhưng anh lại không nói gì. Anh hiểu cô đang phải chịu đựng những gì.
Tôi đang ướt như chuột lột mà vẫn đứng đó. Đây là lần đầu tiên tôi đứng ngoài mưa mà không biết mục đích. Hôm nay, tôi không lạnh, tôi cũng không ấm. Tôi không có dấu hiệu bị cảm cúm khi đứng ra ngoài mưa lâu như thế. Đến lúc bước vào nhà thôi. Có lẽ đã 6 giờ rồi.
Cô bật vòi nước và tắm, vẫn như lúc nãy, cô vẫn đứng im chịu đựng những hạt nước như tát vào mặt. Vẫn không khóc.
Cô với tay lấy chiếc khăn bông, lau nhẹ, cô đã mặc đồ và mặc thêm một chiếc áo khoác. Cô ra ngoài.
- Tôi không ăn tối và cũng đừng chuẩn bị gì cả. Tôi sẽ về sớm.
- Vâng.
Cô đi ra ngoài với một chiếc ô. Cô đi bộ đến quán cà phê cô thường đi với ba của cô.
Quán cà phê nằm trong hẻm nhưng rất đẹp và kín, hơn nữa là nó rất yên tĩnh. Đây là quán cà phê thuộc sở hữu của gia đình Võ Mạnh
...090300... Tít... Cô nhập mã số và bước vào. Quán vẫn yên tĩnh như bình thường.
Cô gọi 2 ly cà phê đen không đường và không đá. Cô nhấm nháp một ngụm đầu tiên và sau đó là từ từ thưởng thức nó.
- Ủa, hôm nay là sinh nhật cậu ấy mà, sao cậu ấy lại đến đây.
Thanh và Mạnh đang rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô, và hơn nữa cô không đến cùng ba.
- Thường thường cậu ấy gọi coca cola hoặc soda mà, sao hôm nay lại gọi cà phê chứ.
Thứ cà phê cô uống là cà phê nguyên chất, ít tạo bọt nhưng vẫn rất ngon. Với một số người, nó rất đắng, nhưng với cô lại khác, mùi vị thật thú vị. Cô đang uống nó và ngắm mưa, hay đúng hơn là suy nghĩ...