Polly po-cket
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Phía sau mặt nạ của một con quỷ trang 4
Chap 17: Giấc Mơ Kì Lạ



Trong giờ chào cờ tại trường MK...
Cô vẫn cứ nhìn trời, nhìn đất nhìn mây, không tập trung nghe chòa cờ, cũng không phải ngồi nói chuyện với một ai đó. Cho đến khi...
- ... Nguyễn Trần Ngọc Nhi để đi...
Nghe đến tên mình, cô sửng sốt, tai lùng bùng không biết chuyện gì xảy ra nên quay sang hỏi Mạnh.
- Ê, 50/50, sao lại có tên tui vào trong cái buổi chào cờ này vậy. Tui phạm lỗi gì hả.
- Trời đất, từ nãy giờ cậu không nghe gì sao, Tớ, cậu và Thanh sẽ đi thi môn đồng đội tại huyện đó.
Thi đồng đội? Một từ quá lạ và quá quen. Thi, tôi đã thi biết bao nhiêu môn trong đời. Nhưng còn đồng đội... ồ không, tôi làm việc một mình...
Lại thêm một cái chán, đều đó là bắt buộc ư? Tại sao phải thế chứ. "Bởi vì nếu cậu muốn thắng thì cậu phải có đồng đội" Cái tiếng nói của Mạnh cứ vang mãi trong đầu tôi như thế. Thôi được, tôi sẽ không làm ba mẹ thất vọng, ít nhất là như thế.
5 giờ chiều tại nhà của Ngọc Nhi...
- Cô luyện tập xong đến 7 giờ thì cô sẽ ăn cơm tối, sau đó làm gì là tùy ý thích của cô.
- Được thôi. Chuyện, 2 tiếng có là bao.
Cô cười vui vẻ và bắt tay vào tập luyện. Mấy ngày nay, cô tập luyện chăm hơn. Cô cũng không biết tại sao, chỉ biết là cô làm theo cảm tính.
Có cái gì đó, giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại. Tôi không biết nữa, giấc mơ này tôi đã mơ một lần lúc bé. Giờ đây nó cứ lặp đi lặp lại như thế, có chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao tôi không thể tập trung vào một chuyện gì cả. Ngay cả khi ở trường, các tiết giảng dù tôi nghe hết, hiểu hết nhưng vẫn không thể nào tập trung.
Ngày thứ nhất, ngày thứ 2 rồi ngày thứ 3 qua đi, mỗi đêm đều là giấc mơ ấy, không thể nào chịu được. Sau mỗi giấc mơ đó, mồ hôi lại chảy ra đầm đìa, cổ họng tôi lại nghẹn ứ, không thể kêu gào hay khóc, thậm chí không thể nói được. Nhưng tôi lại cứ phải nằm xuống, ngủ một giấc đến sáng là mọi thứ trở lại bình thường. Thật kì lạ. Tại sao nó lại lặp đi lặp lại một cách kì quái thế kia chứ... Giấc mơ đó thông báo điều gì đây??
Chap 18: Thi Thì Thi.

Ngày thi môn "đồng đội" đã đến. Kiến thức thì cô, Mạnh và Thanh đều có đủ và có vẻ dư. Về sức khỏe và sự khéo léo thì nhà trường biết rằng Mạnh và Thanh nằm trong thế giới ngầm thì khỏi cần lo nữa.
7 giờ sáng tại sân vận động nơi diễn ra cuộc thi...
- Tôi xin giới thiệu các đội sau đây:
Đội đầu tiên thuộc trường MK, gồm 1 nữ và 2 nam. Có vẻ họ có rất nhiều người hâm mộ về vẻ bề ngoài đây.
Đội thứ 2 thuộc trường MJ, gồm có 3 nam. Cũng không kém người hâm mộ đâu nhé!
Đội thứ 3...
...
Nào, chúng ta cùng vào cuộc thi về trí tuệ và sức lực nào. Cuộc thi đầu tiên, cuộc thi trí tuệ. Thể kệ cuộc thi như sau. Mỗi học sinh sẽ ngồi một bàn riêng và không thể nào nhìn bài hay được đâu nhé. Chúng tôi sẽ cho bạn 1 đề thi, 1 tờ giấy để ghi kết quả và 1 tờ giấy để nháp, và hãy nhớ rằng, cuộc thi này chỉ có 10 phút thôi nhé. Cuộc thi sẽ bắt đầu sau 5 phút chuẩn bị.
Tiếng nói của người dẫn chương trình vang lên làm cả khán đài hò reo cỗ vũ...
Phía trường Mk...
- Được rồi, đã vào cuộc thì phải thi thôi. nhất định phải đoạt giải đấy. - Mạnh nói trong một khí thế phấn khởi.
- Lỡ vào rồi rồi. Thôi thì, thi thì thi. - Cô nói với một tâm trạng khá bình thường và không mấy thể hiện cảm xúc.
- Cậu làm tôi mất hứng đấy. - Thanh đang bay cao vút trên trời bằng câu nói của Mạnh thì lại bị kéo xuống bởi câu nói của Nhi.
- 5 phút đã kết thúc, cuộc thi bắt đầu.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa....
Tiếng nói vừa dứt là tiếng cỗ vũ không ngớt. Những học sinh được đưa ra dữa sân và có sãn một cái bàn cho họ. 10 phút đan được đếmngược. Cô đang rất bình tĩnh.
Tiếng giấy bút sột soạt, cô chả cần đếm xỉa. Não và tay cô đang hoạt động. Nháp, nháp, viết viết.
Đề thi này quả thật không khó và cũng không dễ đối với một học sinh lớp 6 nếu như tôi là người bình thường. Vậy ra là các học sinh trong cuộc thi này không hề bình thường chút nào. Được thôi, để xem ai là người thắng cuộc.
Roẹt... Thế là xong. Để xem trên khán đài họ nghĩ gì về tôi nào.
Máy quay được đưa đến chỗ cô ngôi và những gì người trên khán đài nhìn thấy là một cô bé rất hiền, và điều kì lạ là cô không làm bài nữa, chỉ ngậm bút và như bình thường... nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây.
- Tại sao nó lại không làm bài nhỉ...
- Chắc tại không biết làm đây mà...
- Học sinh trường MK cơ đấy...
- Cô ta chả có gì đặc biệt...
- Không biết làm bài còn vênh váo...
Tất cả những lời nói ấy vào tai tôi cả đấy nhé. Cứ chờ xem, ai mới là người không làm được bài mà vênh váo. Mà câu nói đó hay đấy chứ.
Nhìn thấy cô như thế, Thanh và Mạnh nhìn cô đầy lo lắng.
- Ê, làm bài đi chứ, bộ giỡn mặt hả.
Cô nhún vai:
- Làm xong rồi thi ngồi chơi thôi.
10 phút đã kết thúc. Từng giám khảo chấm bài và đưa ra kết thúc trong vòng 5 phút và tuyên bố
- Người có số điểm cao nhất là Nguyễn Trần Ngọc Nhi thuộc trường MK với số điểm 19.5/20.
Nghe đến đó, cả khán đài, hội trường và ban giám khảo đều ngạc nhiên...
- Rõ ràng tao thấy lúc nãy nó không làm bài mà...
- Tôi chỉ thấy cô bé đó làm một chút rồi buông bút, sao điểm có thể cao thế này chứ...
- Không thể tin được, đề khó thế mà Nguyễn Trần Ngọc Nhi lại có thể làm trong ít phút mà lại có điểm cao ngút nữa chứ. Quả là bộ óc thiên tài.
Tiếng nói của người dẫn chương trình làm cả khán đài phấn khởi.
- Đứng thứ 2 là Võ Mạnh với số điểm 19/20 thuộc trường MK. Và đứng thứ 3 là Huỳnh Bảo Thanh với số điểm 18.7/20 thuộc trường MK.
- Trường MK giật giải nhất trong cuộc thi đầu tiên.
Tiếng người dẫn chương trình hòa cùng với tiếng cỗ vũ thật vui tai. Nhưng cô vẫn đứng đó, vẫn nghe nhưng vẻ mặt vẫn thế, không bày tỏ một chút cảm xúc.
Chap 19:



Tất cả học sinh được nghỉ ngơi trong vòng 20 phút...
Cô nói chuyện với Thanh bằng nét mặt vui vẻ.
- Tại sao cậu lại tươi cười với mấy đứa khác mà không phải là tôi. - Mạnh quay sang hỏi Nhi.
- Sặc - Cô đang uống nước cũng phải phun ra mà chống đối lại - Cậu nghĩ gì trong đầu thế. Việc của tôi là chống đối cậu, không phải tươi cười với cậu.
- Ai đặt luật đó cho cậu thế hả?
- Tất nhiên là cậu rồi, lúc nào cậu nói câu nói ra là không bao giờ đúng.
- Thôi thôi, hai người nghỉ lấy sức để thi, không phải để cãi nhau. Tôi ngồi giữa là đúng quá.
Cuối cùng thì Thanh cũng phải lên tiếng cho vụ cãi vã. Họ chẳng bao giờ nhường nhịn nhau dù chỉ một lần. Gặp nhau không nói thì thôi chứ đã nói là không bao giờ dừng lại. Tốc độ nói sẽ nhanh hơn, rồi giọng nói cũng to hơn, đến nỗi có sấm sét vẫn còn nghe huống chi là ngày đẹp trời thế này.
Lời người dẫn chương trình lại vang lên...
- Giờ giải lao đã kết thúc, các thí sinh chuẩn bị thi vòng tiếp theo. Cuộc thi chạy tiếp sức với quãng đường 100m. Các thí sinh trong 1 đội được quyền chọn ra ai là người thi đầu tiên - người chạy nhiều nhất, người thi thứ 2 - người chạy trung bình và người thi thứ 3 - người chạy ít nhất. Mỗi học sinh phải mặc đồng phục thể dục của trường mình.
Có một thằng điên của trường MC vừa đi ngang qua tôi...
- Về trí tuệ, có thể trường cô hơn, cô đứng nhất nhưng chắc gì sức lực cô đã bằng tôi. Hai người kia đứng về phía King có thể thắng, còn với thân hình nhỏ như cô thì mơ mới thắng trường tôi được nhá.
Đúng là một kẻ huênh hoang,cậu ta dám thách thức đến cả tôi. Thông tin cậu ta cũng nhanh lắm chứ. Nghĩ lại thì cậu ta cũng là rùa thôi. Biết tôi là ai thì mới đẹp chứ.
- Được thôi, cậu dám thách thức tôi đấy cơ à. Cậu là ai mà cậu dám nói thế chứ. Chắc gì cậu thắng được tôi.
- Tôi là Tổ chức đứng thứ 3 về phía cướp ngôi. Cô cứ lo liệu đi, không được ăn gian đâu nhé. Chắc chắn cướp ngôi sẽ thắng. Hahaha.
Đúng là cái tên không đánh mà khai. Được thôi, để xem ai mới là người thắng cuộc. Cướp ngôi, hay King. MK hay MC...
Chap 20

Cô được phân công chạy đợt 1 - chặn dài nhất. Chạy đợt 2 là Thanh và đợt 3 là Mạnh.
Cái tên thách thức cô cũng chạy đợt 1.
Trên khán đài có vài tiếng xì xào...
- Cô ta mỏng manh quá mà lại chạy chặn dài nhất.
- Cô ta chỉ được cái học giỏi thôi.
- Nhìn cô ta đưa kính cho thần tượng Võ Mạnh của tôi kìa, ttại sao không phải là tôi chứ.
- Cặp kính dày cộm của cô ta nói lên rằng cô ta sẽ thua nhanh chóng.
...
Nhiều lời bàn tán về Nhi. Có lẽ vì thân hình cô hơi nhỏ bé, mỏng manh, may mắn là cô có đeo kính áp tròng, nếu không chắc là không thấy đường để chạy.
Pằng... Tiếng súng bắt đầu vang lên kèm theo tiếng hò reo cỗ vũ nhưng chẳng lời nào giành cho cô. Nói vậy thôi chứ cô cũng chả cần.
Cô càn đích đầu tiên và bỏ xa các địch thủ của mình hàng chục mét. Tiếng hò reo giành cho cô càng nhiều thêm nhưng cô cũng chả cần quan tâm. Cô chạm vào người Thanh để cậu chạy rồi cô chạy lại phía Mạnh để lấy kính.
Thanh được lợi thế là cô và cả thể chất cũng rất tốt nên cậu lấy sức chạy còn nhanh hơn cả cô. Tiếp theo là Mạnh cũng vậy. Với đoạn đường ngắn đó thì có gì là trở ngại với họ đâu chứ.
- Học sinh trường MK là thánh à?
- Sao cái gì cũng nhất thế.
- Ngày càng giỏi hơn.
- Không thể nào nhìn bề ngoài mà đánh giá nữa.
Những khán giả và những vị phụ huynh ngày càng khâm phục 3 người hơn.
- Trường MK lại về nhất. Hãy cho họ một tràn vỗ tay thật lớn nào.
Tiếng vỗ tay như pháo hoa minh chứng cho sự chiến thắng của họ... Họ lại về nhất với thời gian quá nhanh. Môi cô nở ra một nụ cười khinh miệt danh cho kẻ thách thức mà lại thua cuộc... một nụ cười nửa miệng...
"Cướp ngôi ư, đừng bao giờ tự cao với cái danh đó..."
Chap 21



Thi chạy được nghỉ ngơi nhiều hơn là thi trí tuệ. Họ cho chúng tôi nghỉ ngơi 20 phút. Có tiếng gọi của người thách thức đằng sau lưng tôi. Biết thế nhưng tôi không quay lại vì tên tôi không phải là cái tên mà hắn gọi.
- Con bé kia. Con kia, đứng lại...
Nghe tếng nói đó tôi càng bước nhanh hơn... Đến khi hắn gọi và chụp vai tôi.
- Ngọc Nhi. Quay lại đây xem nào. Tại sao cô không đứng lại chứ.
- Bởi vì tên tôi không phải là "con bé" mà cậu gọi.
- Được thôi, cô có thể thắng 1 lần, trường cô có thể thắng 1 lần. Nhưng trường cô không thể giành cúp mãi được.
Tên oắt con ấy định giành cúp ư, nhầm người rồi bé ơi. Tôi là người không bao giờ nhân nhượng với bất cứ ai thách thức tôi. Nhưng cứ xem hắn định làm gì.
- Cậu định thắng tôi bằng cách gì. Gian lận hả.
- Đúng. Phật cũng chết, thánh cũng chết chỉ có ma giáo là sống. Cứ chờ xem.
Tôi vẫn đang chờ xem, cậu cứ làm. Để xem cậu làm được gì khi chỉ còn 1 cuộc thi nữa.
Tôi vẫn đang chờ xem, cậu cứ làm. Để xem cậu làm được gì khi chỉ còn 1 cuộc thi nữa.
- Tuýt......
Tiếng còi của ban giám khảo kéo chúng tôi và cuộc thi. Lần này là thi vẽ và có hai hình ảnh cho các đội lựa chọn. Gì chứ chuyện vẽ thì khó gì. Vài nét là được thôi.
- Bây giờ chỉ còn hai đội tranh đấu. Ai sẽ là người chiến thắng đây. Chúng ta hãy cùng chờ xem tài của họ qua cuộc thi cuối cùng này.
Hai bức ảnh được đưa ra khiến gương mặt đầy tự tin của cô chợt tái lại...
- Chiếc mặt nạ đen với họa tiết màu đỏ được đính chiếc hoa hồng đen là mặt nạ của Queen phía cướp ngôi.
Một số người bên phía cướp ngôi cổ vũ nồng nhiệt. Họ quyết định vẽ chiếc mặt nạ đó.
- Chiếc mặt nạ vàng với họa tiết chia đều xung quanh, được đính kim cương và lông vũ đầy kiêu hãnh là mặt nạ của King Of The World.
Tiếng cỗ vũ lần này đông hơn bởi đa số đứng về phía chính nghĩa.
- Mấy người định chọn cái nào đây? - Cô lên tiếng hỏi Thanh và Mạnh.
- Tất nhiên là King rồi, tụi tôi đứng phía đó mà.
- Tuýt...
Tiếng còi vang lên để bắt đầu cuộc thi. Cô là người vẽ chiếc mặt nạ đó. Thanh là người pha màu và, Mạnh là người chỉnh sửa lại các đường nét cô vẽ và tô màu.
Ở đội của người thách thức cô. Minh Nguyên (là tên của cậu ta) cũng đang vẽ rất sắc sảo.
Hai bức tranh quả thật không thể tìm điểm khác biệt giữa tranh và hình mẫu.
Ban giám khảo đang cực kì đau đầu về chuyện này. Họ phải tìm ra ít nhất 1 tranh có lỗi sai để phân thắng cuộc.
Mọi người đều đang cực kì mong đợi... Giữa King và cướp ngôi, ai sẽ thắng cuộc.
Tuy Queen của cướp ngôi chỉ còn nhỏ như tôi nhưng có lẽ cô ta rất sắc sảo như mặt nạ của cô ta vậy. May mắn là họ chỉ đem mặt nạ ra mà công khai thôi. Đem người thật mặt thật ra mà công khai chắc vào quan tài. Với số lượng người như thế này họ vẫn không cần phải dấu. Thật nực cười...
- Cuối cùng kết quả đã có rồi các bạn ạ. Đọi thắng cuộc là đội học sinh của trường MK.
Tiếng hò reo vang dội. Có lẽ họ có tài thật. Mà có lẽ họ cũng không phải người bình thường nên mới làm được thế.
Cả ba bước lên và nhận cúp vui vẻ. Cô mỉm cười giả tạo nhưng thật hiền, thật đẹp...
Sao tự nhiên tôi thấy chóng mặt quá... Tôi đeo kính rồi mà, chẳng lẽ lại tăng độ, cảm giác mờ mờ sao thế này. Hình như có ai đó gọi tôi thì phải. Tôi chả thấy được ai hết...
- Này, cậu có sao không đấy hả, tim cậu đập loạn xạ hết rồi kìa. Tôi không giỡn đâu... Này...

» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.