Truyen teen - Phía sau mặt nạ của một con quỷ trang 3
Chap 12: Hãy Đợi Đấy
Từ ngày biết được bí mật đó, ba của cô ngày nào cũng phải về nhà để cô không lo lắng. Mất một tháng thì mọi chuyện mới đi vào quỹ đạo của nó.
Người dạy cho cô cách để duy trì sự sống và để trả thù là Henry Jonh - người quản gia của cô.
3 giờ sáng tại ngôi nhà nhỏ bé...
- Umh... Làm ơn đừng có quấy phá giấc ngủ của tui... Tui đang ngủ mà.
Ngoài cửa phòng cô là một con người quản gia với sắc thái cố gắng điềm tĩnh đang gõ vào cửa phòng của cô. Và bên trong phòng đó là một cô nàng ngái ngủ không muốn dậy.
- Cậu cứ làm việc của cậu đi, nó cũng lớn rồi, đâu phải là còn nhỏ nữa. - Có tiếng nói của ông chủ vọng vào tai, mọi cố gắng điềm tĩnh đều bị đập tang.
Rầm...rầm...rầm...rầm...Lần này là tiếng đập cửa rõ to thế cơ mà.
- Cứ việc làm ồn đi, tui không có dậy đâu.
- Cô quả là thần thánh.
Cạch. Henry mở cửa bước vào và tiện thể lôi cô dậy bằng tiếng hét và một đống thứ dạy đời.
- Dậy đi. Trời ơi, tôi không thể hiểu nổi, cô là quái vật à.
- Umh, 5 phút nữa thôi.
- Cô đã nói từ đó bao nhiêu lần rồi hả, tôi phải đợi tới 8 giờ à.
- Umh.
- Dậy mau, cô không thể lười như thế trong ngày học đầu tiên được. Cô vậy mà làm nữ hoàng cái gì chứ.
Bị động chạm vào lòng tự ái và cũng đã tỉnh ngủ, cô quyết định dậy để sau này có thể làm bẽ mặt cái người mà la ó om sòm kia.
- Được được, cô cũng biết nghe lời đó chứ.
Trong nhà vệ sinh, khói từ trên đầu cô bốc lên ngùn ngụt.
"Hãy đợi đấy"
Chap 13: Lời Tiên Tri
Trong một căn phòng kín có đầy đủ tài liệu và vũ khí được cho là phòng học. Bài học được bắt đầu khi cô chủ vừa ăn xong miếng bánh mì và người thầy - Henry tự ình là thế chứ thật ra thì Ngọc Nhi chẳng công nhận - cũng bắt đầu dạy học. (Vì đây là dịp hè nên Ngọc Nhi không phải đi học m.n nhé)
Chương trình này không giống những chương trình dạy học ở các cấp. Chương trình này cần cả não, cần cả sự vận động cùng lúc.
- Câu hỏi đầu tiên cho cô đây: Cô có biết hình ảnh tượng trưng cho tổ chức này không?
- Không, mà tại sao tôi phải biết mấy cái chuyện đó chứ.
- Tất nhiên là cô phải biết chuyện đó chứ, vì cô là Queen nên cô phải tự biết hình ảnh tượng trưng cho tổ chức của cô. Đó là mặt trăng máu và một cây to nhất, xung quanh là ngôi làng nhỏ bé.
- Ha. - Cô cười khẩy - Tại sao lại là hình ảnh như thế chứ. Làm ơn cho tôi 1 cái lí do chính đáng đi.
- Là tại vì cô.
- What?
Cô bật dậy ngay khi nghe câu nói đó của Henry. Ít nhất thì bây giờ thì cô đã nghiêm túc hơn một chút.
- Tại sao là tại tôi. Tôi chả làm điều gì ngang trái và sai lầm cả.
- Nhưng lí do có hình ảnh ấy là tại cô mà.
- Vậy tại sao.
- Theo như tôi biết hì có một lời tiên tri khi cô sắp ra đời và đồng thời lúc đó đang có chiến tranh giữa 2 thế giới ngầm: Phía của King và phía cướp ngôi. Lời tiên tri là nếu cô được sinh ra và bảo vệ toàn vẹn thì cô sẽ được lên làm nữ hoàng và kết thúc chiến tranh. Với lại, cô sinh ra lúc có mặt trăng máu và do cô là Queen nên cây lớn nhất là cô, tuy nhiên, cô đã mất hết những người thân nên cái cây đó đơn độc
- Vậy chiến tranh đến nay vẫn còn?
- Đúng, nhưng nó không được bùng nổ ra và chưa đến lúc được công khai.
-Mà tại sao tôi lại mất hết người thân chứ.
- Tại vì không ai có thể sửa lời tin tri.
Cô suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Buổi học đầu tiên đã diễn ra tốt đẹp. Tất cả mọi thứ giờ đây cô đã biết và đã nhớ rõ vì cô có một cái não lớn mà.
Nhưng không điều nào cô chú ý hơn là lời tiên tri. Tối đó, cô đã suy nghĩ quá nhiều về nó. Đến nỗi khi ăn cô còn không nói một lời nào, cô cũng không thể ngủ được dù đã nghe rất nhiều bài hát.
Cô tự hỏi: "Liệu điều đó có xảy ra đúng như thế và có thể thay đổi nó không. Nếu không thể, người tôi sẽ mất là ai? Bạn bè? Người thân?"
Chap 14
3 giờ sáng tại nhà Nguyễn Trần Ngọc Nhi...
- Tại sao sáng nào cũng phải dậy sớm thế chứ. Nghỉ hè cơ mà. Đồ ác độc.
Cô vừa đi vừa càu nhàu. Cô không phải dạng mê ngủ nhưng trong suốt thời gian đi học cô đã phải dậy rất sớm và thức rất khuya nên giờ cô cần phải "ngủ bù".
- Do cô ăn rất chậm đó thôi.
- Đó là tôi tận hưởng. Tôi không phải là con heo như anh đâu.
Cạch...Sụt. Trong chốc lát, chỉ trong một nút bấm thôi là cô đã rơi vào tận cùng của thế giới và cô lại phải nghe cái mấy cái lý thuyết nhàm chán của Henry.
- Cô có nhớ những gì tôi đã nói không.
- Tất nhiên rồi.
- Tên của tổ chức và tên của cô là gì?
- Là Devil's Mask (Mặt nạ của quỷ) và Elizabeth Aurora.
- Cô phải sử dụng nó và tốt nhất cô không được tiết lộ bất cứ thông tin gì về những việc này. Rõ chưa.
- Tôi biết... Sau lời tiên tri đó, nhà tiên tri còn nói gì nữ không?
- Không, sau những lời đó, ông ấy đã bị giết.
- Bởi ai?
- Những người trong tổ chức cướp ngôi.
Sau những buổi học lí thuyết, Henry bắt đầu tập cho cô học võ, dùng những vũ khí cổ, hiện đại và cuối cùng là những thiết bị chỉ có tổ chức này mới có.
Vụt... xoẹt... Mũi tên bắn ra từ cung của cô xé gió bay đi trong không trung và làm thủng cả tâm.
- Cô bị cận.
- Sao anh biết được điều đó chứ.
- Thứ nhất là cô cuối quá sát, và thứ hai là mũi tên cô bắn đã bị lệch 0.2mm
- Có cần phải thế không, tôi ghét đeo kính cực kì.
- Khi đi học thì cô sẽ đeo kính còn khi tập luyện thì cô sẽ đeo áp tròng.
- Được thôi.
- Bắt đầu từ mai.
Cheng... cheng...
- Đừng bao giờ làm như vậy. Hiểu chưa. Anh định để cho người đó giết tôi à.
- Nếu cô bị phân tâm thì vậy thôi, nhưng mà cô không giết.
- Tại sao anh biết.
- Bởi vì cô chỉ giết muỗi thôi, cô chưa bao giờ động tới một con kiến. Ít nhất thì cô chỉ vờn nó thôi.
Sau 3 tháng hè tập luyện và những lần thiếu ngủ không kể được thì cô cũng đã rất khá, dù chưa giết một người nào nhưng Henry và ba cô đã biết rằng: cả về trí tuệ và sức lực của cô không hề thua kém một ai, còn việc tâm hồn cô thì phải xem lại - cô quá cởi mở hay quá khép kín?
Chap 15: Đi Học
(Bắt đầu từ bây giờ cho đến các chap sau sẽ có những chap kể theo ngôi thứ 3 và ngôi thứ 1 xen kẽ nhé m.n)
6 giờ sáng tại nhà Nguyễn Trần Ngọc Nhi...
Tít... tít.... tít.
Umh, ta ghét ngày này nhất. Ngày đi học lại - ngày uể oải nhất trong năm. Cái ông quản gia chết tiệt cứ phải kêu như trời đánh ấy.
- Được rồi, tui xuống ngay đây. Sớm chán mà kêu hoài. Bực mình.
- Đây là bữa trưa của cô. Đây là súng và dao găm, nhét khéo vào váy đi, nhớ đừng cho ai phát hiện. Đem theo cả kính nữa, nhớ chưa. Cô make - up không tồi đâu, miễn cô che đi được cái vẻ trắng toát đó là được.
- Tôi biết điều đó, anh đừng có làm mẹ tôi.
Một bên là súng, một bên là dao găm, nếu mà để lộ không biết nhà trường có đình chỉ không nhể??
May là hôm nay trời mát mẻ, nếu không chắc ngồi chào cờ nắng chết mất.
Lần này cô không vội, từ từ dắt xe vào chỗ gửi xe và đi vào lớp.
Còn đến 20 phút nữa là mới chào cờ, ngồi xuống và uống một ngụm nước nghỉ cho khỏe đã.
- Xin chào. - Võ Mạnh tiến tới chỗ cô và nói một lời chào.
- Chào.
- Tôi là Võ Mạnh.
- Nguyễn Trần Ngọc Nhi. Rất vui được làm quen.
Cô nở một nụ cười thân thiện và bắt tay với cậu.
- Cô biết tôi là ai à?
- Tất nhiên và cậu cũng đừng hỏi câu đó, cậu có vẻ muốn khoe lắm đấy. Cậu là người đứng đầu bảng xếp hạng và là con trai của người đứng đầu tổ chức ở bên King lớn thứ 2 thế giới.
- Tôi được biết như thế à.
- Tất nhiên rồi, mọi người trong lớp này hầu hết là con của những người trong thế giới ngầm mà.
- Nhưng cậu không phải.
- Đúng vậy, vì tôi khác biệt và điểm cao thôi.
Tùng... tùng... tùng. Mọi người sắp ra sân để chào cờ, tất nhiên cô và cậu cũng vậy.Cậu rồi kế bên cô nhưng cô không như những người khác, cô không cần phải nói chuyện với ai và cũng không nghe chào cờ.
- Cô ấy thật kì lạ đúng không? - Mạnh quay sang nói với Thanh(người bạn thân của cậu ấy)
- Nếu cô ta không bỏ cây bút đó đi và đi mượn mực thì chắc là điểm sẽ không thấp vậy đâu.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Một người không tập trung cũng không nói chuyện.
- Và cũng không phải người của tổ chức.
- Chuyện đó thì chưa thể biết.
Cô ngồi im và lắng nghe mọi người nói chuyện. Tai và não cô có thể lọc ra từng lời nói và cô có thể biết được rằng ai là người của tổ chức đứng bên King và ai là người của tổ chức cướp ngôi, nhưng cô không thể nào biết được là là King/ Queen của tổ chức cướp ngôi... Cô thầm nghĩ: "Có lẽ họ cũng phải dấu kĩ như mình"
Chap 16:
Chap này mình giới thiệu những nhân vật tiêu biểu trong lớp của Nguyễn Trần Ngọc Nhi:
Võ Mạnh: người đứng đầu lớp trong kì thi đầu tiên và nhiều kì thi khác "ở trường", nhưng trên các cấp khác như huyện, tỉnh,... thì tất cả đều thua Nhi. Đứng về phía tổ chức King. Là tổ chức đứng thứ 2 trên thế giới(Tổ chức Prince )Là hoàng tử ở nhà và của cả trường, trừ Nhi, có tính hay cãi, hơi giống giống con gái nên Nhi có rất nhiều biệt danh để đặt cho cậu như: 50/50, sexy baby girl. Có tính cách hoàn toàn trái ngược và luôn luôn gây sự với Nhi nên vừa là bạn thân vừa là kẻ thù số một của Nhi. Cái tên dành cho cậu của Nhi đặt được gọi nhiều nhất là Biến thái ( lý do thì đợi xem sau nhé ^^). Là tay sát gái số một nhưng không thể nào nhìn thẳng vào mắt Nhi để 'sát'
Huỳnh Bảo Thanh: Là người đứng thứ 2 trong cuộc thi đầu tiên của trường và các cấp khác thì cũng như Võ Mạnh, đều thua Nhi. Đứng về tổ chức King, tổ chức đứng thứ 3 trên thế giới (Tổ chức Black Glass). Là người có tính hơi kiêu kì và có lòng tự trọng rất lớn. Không phải là tay sát gái nhưng các nữ sinh bước theo thì bầy bầy đàn đàn.
Võ Xuân Mỹ: có thể nhìn vào thì Nhi và Mỹ rất thân nhưng không phải vậy. Mỹ là người luôn lợi dụng Nhi bằng bất cứ mọi cách nhưng sau cuộc tấn công trả thù thì không cong như thế nữa. Họ làm bạn với nhau bằng mặt nạ(ở đây là bằng mặt chứ không bằng lòng). Chưa xác định được danh tính.
Nguyễn Nguyễn Bích Uyên: ngồi chung bàn với Nhi, có khi cô chọc làm Nhi phát điên lên nhưng Nhi vẫn vui vẻ với Uyên vì biết Uyên không có ý xấu. Uyên có tính cách rất rất vô cùng trẻ con nhưng có lúc mưa nắng thất thường, lúc thì thù dai, lúc thì mới giận đó đã nói chuyện lại. Uyên và Nhi được mọi người xem là giống giống như đồng tính vì ngồi trong lớp cứ chọc ghẹo, bẹo má, vân vân và mây mây. Dù thế nhưng cả trái tim và đôi mắt của Uyên vẫn cứ hướng về phía Trần Tuyết Như làm tim Nhi tan nát(bởi vì Nhi rất quan tâm đến Uyên và biết Tuyết không phải là người tốt). Không thuộc tổ chức nào hết.
Trần Tuyết Như: là con gái một của một đại gia có tiếng. Thường khoe của và ganh đua với Nhi nhưng lúc nào cũng thua, có một lần thắng được một cuộc thi thì Như lại vênh váo và nói đủ thứ nhứt đầu nhứt óc nên Nhi và Như không được thân lắm.
Nguyễn Tấn Nhật: vào hội sát gái, học lực bình thường và rất lì lợm. thường xuyên chịu đựng những lời nói khó chịu của Võ Mạnh ví quá để ý Nhi, còn nói thích Nhi nữa chứ :D
Võ Huỳnh Minh Kha: Thuộc tổ chức cướp ngôi nhưng vẫn còn non lắm. Không xứng đáng là đối thủ của Nhi. Có học lực giỏi.
Trần Diệu Khuyên: Thuộc tổ chức cướp ngôi, không xứng đáng là đối thủ của Nhi, có học lực khá
Võ Mạnh,Huỳnh Bảo Thanh,Nguyễn Trần Ngọc Nhi:là bộ ba đôi bạn thân, học giỏi xuất sắc và được thầy cô, bạn bè để ý nhất. Có một số bạn bè là ngưỡng mộ nhưng một số lại căm thù và tìm kế để tiêu diệt.