Truyen teen - Phía sau mặt nạ của một con quỷ trang 2
Chap 7: Hơn Người Ta Một Bậc Cơ Đấy
10 ngày sau ngày thi....
Ầm... ầm ... ầm - tiếng bước chân của Ngọc Nhi mỗi khi vội vã.
Cạch(tiếng dĩa thức ăn được để một cách không hề nhẹ nhàng) Anh quản gia bực tức quát lên:
- Ăn sáng đi rồi muốn đi đâu thì đi.
- Được thôi, chuyện đó tôi lo được. DƯ SỨC.
Nói rồi, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bàn và... ăn nhanh chưa từng có.
- Done. Byebye.
Cô bỏ lên xe và phóng nhanh trước thái độ vô cùng ngạc nhiên và vẫn còn sững sốt của anh quản gia.
Tại bảng công bố kết quả của trường MK - hiện tại đây là nơi đông dân nhất trong trường.
Cô không tiến lại đó, cũng không bận tâm gì cả, nhẹ nhàng rồi xuống chiếc ghế đá, lượm một bông hoa phượng và làm con bướm.
Võ Mạnh cũng ở đó, cậu đã thấy cô, lúc nào cũng là cảm giác kì lạ khi nhìn thấy cô.
Sau 30 phút...
Cô ngồi ở ghế đá và vẫn quan sát được hết:
+ Người thì mừng rỡ, người thi buồn bã, thôi thì đủ sắc thái.
Đến khi mọi người đã về hết thì cô mới đến trước bảng công bố kết quả. Cậu vẫn ở đó, vẫn đang quan sát cô. Cậu đợi xem vẻ mặt của cô khi mà...
- Ôi trời ơi, vị thứ 29/30 cơ à. Tốt quá đi chứ. Hơn người ta một bậc cơ đấy.
Ở hàng ghế đá gần đó, có một người đã nghe rõ. "Thật nực cười khi mà cậu vẫn còn cười được khi đứng ở vị trí đó"
Chap 8: Đến Lúc Con Phải Biết Bí Mật
Ông Nguyễn Mạnh Trung vừa đi công tác về...
Cạch...
- Aha, ba về rồi, này nhé, con đậu rồi đó, mà còn hơn người ta một bậc nữa cơ đấy.
- Hả, hôm nay con hơn người ta rồi hả!!! - Ông vui mừng ông lấy con gái.
- Tất nhiên, vị thứ 29/30 đấy!!
- Tại sao con cứ làm ba thất vọng trong khi con thi cấp cao thì đậu mà cấp thấp thì dở tệ thế hả con. *gương mặt thất vọng não nề của ông lại hiện lên*
- Là bởi vì con thích thế, mà do hôm đó bút của con bị hết mực đấy chứ. Mà bao giờ thì con có thể xem bí mật đó vậy??
- Sớm thôi, còn bây giờ ba phải đi nghỉ đã, ba mệt quá rồi.
- Không, con muốn xem bây giờ cơ. Huhu, không chịu đâu.
Nhi nũng nịu với ba cô, gương mặt ấy có nét dễ thương, lại bướng bỉnh và quyết tâm. Mạnh Trung ôm con gái lên, vừa dỗ cho cô nín vừa chọc cô...
Tiếng cười nói vang vang trong ngôi nhà nhỏ ấy. Ông muốn được như thế này mãi, đó là một ước muốn khó có thể nào thực hiện...
Ngày ấy sẽ đến và sắp đến... Ngày mà căn nhà này sẽ không còn tiếng cười của cô và ông nữa cái tiếng cười hòa lại với nhau. Nghĩ đến mà đau đớn....
- Đến lúc con phải biết bí mật. Ngồi yên đó nhé.
Ông chỉ chỗ cho cô ngồi, đó là chiếc ghế của cô ở phòng khách. Mạnh Trung ngồi xuống ghế của mình, chạm tay vào cái hộp ngọc để giữa bàn khách.
- Con tưởng mọi người không được chạm vào nó chứ...Áaaaaaaaaaaaaaaaa
Phịch... Cô và ông vừa rơi xuống một cái hố và bây giờ đang ngồi yên vị trong một nơi đầy ánh sáng và sự nghiêm nghị...
- Tại sao chúng ta lại rơi như thế chứ. Mà đây là một phòng họp à, sao nó rộng quá vậy ba.
Chap 9
- Tại sao chúng ta lại rơi như thế chứ. Mà đây là một phòng họp à, sao nó rộng quá vậy ba.
Cô chạy lăng xăng khắp nơi và hỏi đủ thứ như một đứa trẻ dù cho cô đã hơn 12 tuổi. Ba cô đứng yên một chỗ, nhìn con gái của mình vẫn trẻ con như thế, ông chợt bất giác nở một nụ cười rồi tắc ngấm để trở lại sự nghiêm nghị như thường
- Đúng vậy, đây là phòng họp và nó ở dưới lòng đất và dưới nhà của chúng ta. Chỉ cần chạm vào hộp ngọc đó thì con sẽ xuống đây.
- Ồ, vậy đó là lí do không thể di chuyển nó được.
- Ừ, đúng rồi đấy. Mà con đã thử lấy nó à, ba đã dặn con không đựng đụng tới nó mà !
- Ba nghĩ là ba cản được con hả.
- Thôi được, may là không có chuyện gì xảy ra. Đi với ba nào.
Nhi đi theo ông vào một căn phòng có vẻ không nhiều ánh sáng cho lắm. Xung quanh là máy móc, thuốc, những lọ chứ nước màu được để đầy trên bàn, giấy tờ,...
- Đừng chạm vào bất cứ thứ gì, nó sẽ làm con đau đấy. Đây là phòng chế tạo thuốc và máy móc, những loại thuốc này có khả năng giết hoặc cứu sống một con người trong gan tấc. những loại máy móc này không hề có trên thị trường, chỉ có tổ chức này có thôi, con hiểu không.
- Vâng, mà...
- Đừng nói gì cả. Ba hiểu ý con mà, hãy để bất ngờ ở cuối cùng nhé!
Ông lại nắm tay cô đi qua căn phòng khác, và căn phòng khác,... hết sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác lộ rõ trên khuôn mặt của cô.
Còn hai căn phòng nữa... Căn phòng số 139 là một căn phòng đầy vũ khí, từ những vũ khí từ mấy đời trước, đến những vũ khí đời đầu, những vũ khí hiện đại và quá hiện đại mà cô chưa bao giờ được nhìn tận mắt.
Căn phòng cuối cùng, căn phòng số 0903... Cô thấy ba mình đang nhập một mật mã, kiểm tra vân tay và mắt, cánh cửa được mở ra. Mỗi cánh cửa được mở ra theo mệnh lệnh của ông thì những cái bẫy sẽ biến mất.
Trong căn phòng này hầu như là không có ánh sáng, chỉ có ánh sáng phát ra từ phía chiếc tủ bằng gỗ mun...
Nguyễn Mạnh Trung nhẹ nhàng lấy chìa khóa ra và mở cửa tủ. Những ánh sáng ấy phát ra từ hai chiếc mặt nạ.
- Đây là mặt nạ của con. - Ông vừa nói vừa đeo vào mặt cô.
- Chúng vừa khít.
- Đúng vậy, vì chúng làm ra chỉ để giành riêng cho con.
- Vậy tại sao lại có đến hai chiếc mặt nạ.
- Bởi vì một cái là của con và một cái là của ba.
Chap 10
- Mà tại sao chỉ có hai cái thôi vậy. Chẳng lẽ cả thế giới này chỉ có hai cái thôi sao? - Giọng mỉa mai
- Đúng vậy.
Ba của cô đang rất nghiêm túc và cô biết những lúc đó không phải chỗ để đùa giỡn.
- Chỉ có hai chiếc mặt nạ. Vậy đây là...
- Đúng, đây là bí mật lớn nhất đời con. Tất cả những thứ mà các phòng đó chứa đựng đều là của tổ chức và tổ chức là của chúng ta.
- Vậy, tổ chức này là...
- Tổ chức này thuộc thế giới ngầm và nó đứng đầu tất cả tổ chức khác.
- Vậy ta là...
- Tại sao con lại đùa giỡn lúc này nhỉ, đây là sự thật không phải chuyện đùa.
- Nhưng mà nó chỉ có ở trong phim thôi, những thứ này là gì chứ, nó quá thật. Ừ nhỉ, chúng được làm như hàng thật ấy.
- Bởi vì chúng là hàng thật.
Pằng... Ông rút súng ra và bắn vào chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ đã bảo vệ cô khỏi phát súng ấy. Cô sững sờ, cô đã biết chuyện gì đang xảy ra trên cái thế giới này và chuyện gì sẽ xảy đến với gia đình cô và cô.
- Ba là vua của thế giới ngầm sao.
Cô đang nhìn thẳng vào mắt ông và trông đợi câu trả lời thật chính xác.
- Đúng vậy.
- Con... con không hiểu.
- Nhi à, đến lúc nào đó con phải biết thôi, bà biết rằng lúc đó con sẽ đau đớn gấp bội nên con nên chuẩn bị tinh thần trước cho lúc đó.
- Chuẩn bị cho cái gì chứ???
- Chuẩn bị cho ngày gia đình ta phải xa nhau con à. Cha sẽ không còn trên thế giới này nữa vì có một tổ chức muốn giành ngôi và ba khó có thể làm gì được bởi ba không hề biết họ.
Tách... Một giọt nước mắt xuyên qua phía mặt nạ và rơi xuống sàn nhà. Cô khóc... Cô sà vào lòng ba mình, òa khóc như ngày trước cô bị mẹ đánh đòn.
Chap 11: Ba Là King, Con Sẽ Là Queen
- Con yêu à, con đừng khóc nữa, hãy mạnh mẽ lên con, hãy trả thù cho ba và tiêu diệt tổ chức đó. Ba là King(Vua), con sẽ là Queen(Nữ Hoàng). Hãy là THE BEST QUEEN(Nữ Hoàng tốt nhất) con nhé.
Ông hôn nhẹ vào trán của con gái mình. Cô tháo chiếc mặt nạ, dụi đầu vào lòng ông, khóc như chưa bao giờ được khóc.
Ông bế cô về phòng. Ông đặt con xuống giường, định đi ra nhưng có một bàn tay lạnh lẽo níu áo ông lại.
- Con xin ba... xin ba đừng đi... xin ba đừng rời xa con...
Những giọt nước mắt nóng hổi vẫn còn lăn dài trên má cô. Bàn tay cô, từ thuở nào vẫn vậy, vẫn lạnh lẽo dù cho có làm mọi biện pháp.
Nguyễn Mạnh Trung ngồi xuống giường con gái mình. Ông ôm cô vào lòng và xoa dịu cơn đau cho cô như lúc cô còn nhỏ, đối với cô, hai thứ quan trọng nhất trên đời này là ba và bà ngoại. (Chắc các bạn sẽ nghĩ tại sao không phải là mẹ, có gì thì trong các chap tới các bạn sẽ biết nhé ^^)
- Ba à, con phải làm gì để trả thù và duy trì sự sống của mình đây hả ba?
- Những gì con cần phải biết con sẽ được Henry Jonh chỉ dạy cho, con không cần phải lo đâu con gái ạ.
- Vâng.
- Ba kể chuyện cổ tích cho con nghe để dễ ngủ nhé.
- Vâng.
Chuyện cổ tích là thứ mà cô thích nhất vì cô tin là cuộc đời của cô sẽ như chuyện cổ tích, nó có kết thúc rất vui vẻ. Vậy nên ông dùng chuyện cổ tích để xoa dịu con gái mình. Hơn ai hết, ông biết rằng, ông phải làm sao cho cô giữ được niềm tin đó mãi mãi.