Ring ring
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Pha lê đen phần cuối
Chương 41

Triệu Văn chở tôi về thay đồ, sau đó chúng tôi lại “chạy ù té” tới buổi khai trương khách sạn.

- Anh đi gì mà như ma đuổi vậy? – Tôi ré lên. – Đến Khắc Long còn chưa dám chạy nhanh đến thế!

- Những lúc này, em thấy được tác dụng của dây an toàn chưa? – Nói rồi, như chợt nhớ đến chữ “Khắc Long”, anh tỏ ra chẳng hài lòng. – Khắc Long, chẳng phải em nói không yêu hắn hay sao, mà sao lúc nào cũng nhắc?

“Con gà trong tôi” lại mắc tóc:

- Chỉ là… chỉ là…

Không để tôi ấp úng thêm, ga giảm lại, rồi xe dừng hẳn.

Chẳng lẽ vì chuyện đó mà anh không muốn cho tôi đi dự party cùng anh nữa? Mắt tôi mở ra, đồng tử giãn hết cỡ:

- Anh giận em đấy à?

Anh chỉ lẳng lặng bật cửa xe ra và nói:

- Em xuống xe đi.

Hàng chân mày của tôi xô lại vào nhau, nhưng kể cả thế, tôi tin trông mình vẫn rất xinh đẹp:

- Ơ… Anh… Anh… giận em à…?

Anh phì cười, rồi đưa tay về phía tôi, xoa xoa bờ má mịn hơi phấn:

- Em đừng ngốc như thế. Đến nơi rồi, chứ anh nào có giận.

Đôi môi màu anh đào nhẹ nhàng lúc này mới có thể thư giãn ra, tôi cười vẻ e thẹn:

- Vậy mà làm em cứ lo…

- Anh đã nói rồi cơ mà. Em không làm gì, anh không giận. Chỉ mong em đừng giận anh.

Tôi gật đầu, khẽ nép người mình vào người anh:

- Cảm ơn anh, cảm ơn vì tất cả.

- Chúng ta vào. – Triệu Văn nói rồi vẫn giữ nguyên tư thế ấy, anh để cho tôi nép vào, hai bàn tay không né tránh mà níu lấy khư khư.

- Đây là khách sạn gì, anh nhỉ? – Tôi chợt hỏi.

Anh nhíu mày:

- Ban nãy em không xem biển hiệu sao?

- Khi ở cạnh anh, em quên hết tất cả. – Tôi cười trừ, nhìn anh bằng ánh mắt đầy trìu mến. – Đến cả lẽ dĩ nhiên ấy, em cũng không nhớ mà.

- Khắc Gia, em à! – Anh đáp, giọng nhẹ tênh.

- Tên hay nhỉ?

Ngay sau đó, tôi không còn kịp suy nghĩ gì đến cái tên đó nữa mà lập tức đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không gian đại sảnh ở đây đã được trang trí quá sức lộng lẫy. Nào là thảm đỏ, nào là những dãy bàn ăn của buổi tiệc đứng đầy sang trọng, nào là những quả bóng bay màu đen, màu trắng nổi bật trên bức tường được chạm trổ tinh tế trên mặt đá mát rượi, và cả những ngọn đèn chùm pha lê sáng rực rỡ nữa. Woa! Qủa là cung điện trong mơ. Và tôi ước, mình là nàng công chúa, còn Triệu Văn, anh sẽ là chàng hoàng tử chăng? Nghĩ đến điều đó, tôi lại cười.

- Em chẳng biết tiết kiệm gì cả! – Triệu Văn chợt lên tiếng.

- Tiết kiệm ư? – Tôi há hốc miệng, bụng vẫn chưa hiểu ý của anh. Phải chăng ban nãy anh đã phải trả quá nhiều tiền làm tóc?

Anh nhìn lên trần nhà, hai tay xỏ vào túi. Lúc này, tôi mới để ý, anh lịch lãm hơn hẳn thường ngày. Trông cứ như một quý ông… đẹp trai ấy!

- Ý anh là nụ cười của em đấy. Em cười rất xinh. Vì thế phải tiết kiệm một chút.

- Cười rất xinh à? – Má tôi đỏ ửng lên, dĩ nhiên là không phải phấn hồng vì ban nãy nghe theo lời anh, chị chuyên viên trang điểm chỉ đánh phấn nhẹ cho có lệ. Tôi đằng hắng. – Nếu thế thì em càng phải cười nhiều lên mới đúng chứ?

- Không. Anh chỉ muốn một mình anh được thấy em cười thôi. – Anh tỏ ra là một gã ích kỷ.

- Đúng thật là! – Tôi chun mũi. – Đã thế, em cứ cười đấy! Hehe.

Triệu Văn mơn nhẹ lên mái tóc tôi và nói khẽ khàng:

- Hôm nay thì anh cho phép, em cứ cười lên, cười thật nhiều, để chứng tỏ em rất hạnh phúc, nhé?!

Với vẻ mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết, tôi đáp lại anh bằng cái nhéo má:

- Lúc nào em cũng hạnh phúc hết, lúc nào em cũng sẽ cười.

- Sao mày có mặt ở đây hả? Thằng đểu!

Cái giọng nói đành hanh, khó ưa ấy… quả là không thể nhầm lẫn vào đâu được. Có dấu kẻ đó đi, có quăng kẻ đó giữa một đám đông như kiến, thì tôi vẫn có thể nhận ra.

Bất giác, tim tôi đập mạnh lên, có lẽ là vì hoang mang, lo lắng. Hai tai tôi nóng bừng, đỏ ửng lên.

- Khắc… Khắc…

Hình như ban nãy, hắn ta mới chỉ nhận ra Triệu Văn, và không nghĩ rằng người con gái đang đứng trước mặt hắn lại là tôi – Minh Trúc. Có lẽ là vì kiểu tóc mới và tại tôi đứng quay mặt lại đấy thôi!

Tôi bắt đầu ngoảnh mặt lại, ánh mắt đang run run bất chợt chạm phải ánh nhìn sắc lẹm của hắn.

Đôi môi hắn đang nhếch nụ cười đầy hàm ý mỉa mai, thì bỗng nhiên cũng thu môi về, trở lại vị trí bình thường, nếu không nói là đang trễ xuống vì một cung bậc cảm xúc nào đó. Mắt hắn cứng lại, tựa như nước gặp nhiệt độ số 0, đông thành đá.

Nụ cười trên môi tôi cũng vậy, nó lụi tắt.

- Sao anh lại…

Khắc Long, không như tôi, hắn nhanh chóng lấy lại nụ cười:

- Chào em! Lâu ngày nhỉ? Dạo này vẫn tốt chứ?

Tôi vẫn lắp ba lắp bắp, mãi mà chẳng nói được câu gì:

- Vâng… Em… Em…

Triệu Văn chợt vòng tay qua vai tôi, anh tỏ ra thân mật với tôi hơn hẳn ngày thường:

- Chào anh bạn. Minh Trúc dạo này… phải nói là sống rất tốt và đặc biệt là rất hạnh phúc.

- Tao hỏi mày ư, thằng nhãi? – Khắc Long trợn ngược mắt lên, tay giơ lên tựa hồ muốn chộp lấy cổ áo Triệu Văn mà túm.

Tôi vội chen vào giữa hai người để ngăn ngay cái hành động đó. Tôi xoa xoa vạt áo của Triệu Văn, khẽ thì thào:

- Thôi mà anh… Dù gì thì…

- Tôi nể người yêu tôi, nên mới bỏ qua cho cậu đấy, Khắc Long ạ! – Triệu Văn hếch mặt lên, lúc này, tôi mới nhận ra “vẻ côn đồ” trong anh.

- Vậy ra tôi phải cảm ơn con dâu nhà Lý Triệu rồi? – Khắc Long khoanh tay lại, chân nhịp nhịp theo điệu nhạc đang vang. Sau đó, hắn đẩy tôi ra và đứng sát Triệu Văn hơn. – Lúc nào cũng muốn xài đồ thừa của tôi à? Khi nào quét xong em này, bảo tôi, tôi giới thiệu cho vài em nữa nhé.

Sau những lời nói đầy cay độc ấy là những tràng cười hả hê nhưng vô tình đã xé nát tâm hồn tôi lúc này.

Chẳng hiểu sao, khoé mắt tôi bỗng cay cay. Tưởng chừng như có một màn sương mỏng bắt đầu phủ lên nó.

Hai bàn tay tôi buông thõng, chiếc bóp lấp lánh cũng vì thế mà rơi bịch xuống đất.

Triệu Văn nói những gì, tôi cũng không nghe thấy. Tai tôi ù đi.

Chỉ độc mỗi đôi mắt đang mờ nhoẹt đi vẫn đăm đăm dõi theo hình bóng của một ai đó.

Sao nhói lòng!

.

Tôi ngất lịm. Cảm giác như đôi mắt nặng trịch, không tài nào mở ra. Mặc dù tôi vẫn nghe và cảm nhận được xung quanh đang xảy ra chuyện gì.

Không gian trở nên huyên náo đến lạ, mọi người cứ rổn ra rổn rảng, hình như là đang nói về tôi.

- Mau chóng đưa con bé lên phòng đi!

- Chẳng hiểu sao lại ngất giữa buổi tiệc thế này chứ! Cũng may là vẫn chưa bắt đầu.

- Đưa cô gái lên lầu 2 đi!

Nga Có một bàn tay ấm áp nào đó đang nâng tôi lên, sau đó là đưa tôi lên cầu thang, tôi nghĩ vậy là do cảm thấy mình bị xóc và tầm đi cứ hướng lên trên.

Sau đó, là tiếng mở cửa, à không, là tiếng đạp cửa. Và đúng như tôi nghĩ, tôi được đặt xuống giường.

Khó chịu thật! Giá mà lúc này tôi có thể mở mắt và ngồi dậy được thì hay biết mấy.

- Cậu cố tình cướp Minh Trúc của tôi, có phải không? – À, giọng của Khắc Long.

Nghe thì có vẻ hắn đang nói chuyện với Triệu Văn.

- Cướp à? Cũng giống như Mai Thư thôi mà.

Mai Thư? Tại sao họ lại nhắc đến Mai Thư?

- Cũng không giống lắm đâu. Tôi sống rất hạnh phúc. Thoát khỏi của nợ ấy, tôi thấy thoải mái vô cùng. Cô ta là đồ mỏ khoét vô sỉ.

Trời đất ơi! Khắc Long… hắn… hắn gọi tôi là “mỏ khoét vô sỉ” ư? Những thứ vật chất mà hắn cho tôi, chẳng phải đều là tự nguyện cả sao? Vậy mà…

- Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Ai chả biết anh rất yêu Minh Trúc.

- Tôi? Yêu Minh Trúc? Haha. – Tiếng hắn cười vang. – Nực cười quá đi mất! Xin lỗi cậu nhé, thằng này… có thể giành lại những gì mà thằng này muốn. Những thứ thằng này mất, nghĩa là những thứ bỏ đi.

- Vậy thì có kẻ tiếc rẻ của bỏ đi! Hahaha… – Đây đúng là giọng nói, giọng cười của Triệu Văn ư? Vẻ ấm áp, lịch thiệp, mất đi đâu rồi? Sao lại đầy cay độc như thế? Sao lại hắc ám như thế? Sao lại khiến người ta khiếp sợ đến như thế? Tôi… tôi thật sự không thể nào hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra vào lúc này nữa. Tôi…

- Và có kẻ xài của bỏ đi. Mãi mãi, số phận của kẻ đó, chỉ biết xài của bỏ đi thôi. À há!

Câu nói đó là câu cuối cùng tôi nghe được. Vì tiếp đó, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng dộng cửa, tiếng đập bàn và vô hình như có cả tiếng gào xé của một trái tim.

Một lát sau, rèm mi của tôi chấp chới, những vùng cơ quanh mắt lúc này mới chịu hoạt động, rồi mắt tôi mở hẳn, nhưng tất cả hiện lên mờ nhoẹt.

Tôi cố gắng gượng dậy, tay xoa đầu để cố gạt đi cái choáng váng.

Triệu Văn, anh chạy lại đỡ lấy tôi:

- Em tỉnh rồi đấy à?

- Vâng… – Tôi mấp máy, bắt đầu nhìn thấy rõ mọi vật hơn. – Cho xem xuống đi…

Anh giúp tôi chỉnh lại mái tóc:

- Ừ. Party bắt đầu được một lát rồi đấy.

Tôi gạt tay anh ra, rồi níu lấy ống tay áo của anh để lấy thăng bằng.

- Chúng ta xuống đó đi.

Anh gật đầu rồi bước đi nhanh.

- Ừ. Chúng ta đi.

Tôi thở dài, đôi môi nhạt thếch được che đậy bởi nước son màu anh đào tươi tắn. Sao anh lại không hỏi tôi đã khoẻ chưa hay là có cần nằm nghỉ thêm không?

Chương 42

Chỉ có thể là anh…

Bước xuống từng bậc cầu thang, tôi vẫn không bị té. Hỏi có kì cục không cơ chứ? Té mới lạ, còn không té là chuyện thường. Nhưng bây giờ, tôi phải khẳng định điều đó để tự chứng minh rằng mình đã khoẻ lại. Vì kì thực, tâm trạng hỗn độn lúc này đang có một sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong tôi. Tôi không tài nào phân định nỗi, mình có ổn hay không?

- Nhảy nhé em? Một điệu valse? – Triệu Văn đưa tay ra một cách lịch lãm.

Tôi vén nhẹ tà váy trắng tinh khôi, rồi nắm lấy tay anh, bắt nhịp vào điệu valse đầy tình cảm. Và tôi cứ thế, tôi thả hồn vào điệu valse, thả hồn vào điệu nhạc.

- Em nhảy tốt lắm. – Anh thì thầm qua kẽ tóc.

Tôi gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn cố dò tìm một điều gì đó ở xung quanh.

Bỗng, tôi nhìn về phía sân khấu, Khắc Long, hắn không nhảy, mà đứng trò chuyện, à không, là tán tỉnh, hắn tán tỉnh một cô gái. Cô ta mặc bộ váy màu đỏ, bó sát từng đường cong bốc lửa. Mái tóc màu hạt dẻ dài đến tận ngang hông được buông xoã hờ hững. Trông cô ta rất đẹp, rất quyến rũ.

Thiếu tôi, quả thật hắn vẫn ổn, à không, tôi lại nói nhầm rồi, là rất rất ổn mới đúng. Hắn coi tôi là đồ bỏ đi và nhanh chóng tìm được một tình yêu mới… Mà chẳng phải tôi cũng vậy sao? Và chính tôi cũng là người tự rời bỏ hắn, để đến với Triệu Văn – người mà tôi cho rằng đó là tình yêu đích thực, tình yêu xuất phát từ trái tim.

Bất giác, tôi buông bàn tay anh ra khỏi thắt lưng mình.

- Em cần ly vang…

- Để anh lấy cho em.

Triệu Văn gật đầu, toan chạy đi thì tôi vội níu lại.

- Em tự đi được rồi.

Đến lượt anh níu tôi lại:

- Anh đi cùng em.

- Em đi một mình được rồi. – Giọng tôi ngang phè phè, nghe chẳng có tí cảm xúc nào cả. – Có phải con nít đâu.

Ánh mắt anh trở nên da diết, nó như muốn quấn tôi vào cả một tâm hồn:

- Anh cũng cần một ly vang.

- Tuỳ anh thôi. – Bỗng dưng, tôi thấy mối quan hệ giữa anh và tôi trở nên nhạt nhách, nhạt, nhạt, nhạt, nhạt đến nỗi có thêm bao nhiêu muối vào cũng không giải quyết được gì.

Anh cầm ly rượu từ người bồi bàn, không quên lấy cho tôi một ly. Tôi gượng gạo đón lấy, mắt vẫn không buông xuôi cái cảnh tượng ban nãy. Trong tôi chợt dâng lên một cảm giác kì lạ, không hẳn như lửa đốt, nhưng cũng chẳng mấy dễ chịu…

Uống hết ly này, tôi lại xin tiếp ly khác, mặc cho Triệu Văn ra sức cản tôi.

- Em muốn uống rượu thì chúng ta đi uống rượu. Đây là party khai trương khách sạn, không phải là quán rượu em à, không phải để em uống cho say.

Tôi cười, cười sao chua chát.

- Xin lỗi. Có lẽ đã làm anh mất mặt. Anh cứ ở lại, em đi, em không chịu đựng nổi nữa rồi.

- Thôi, thế này thì em ra xe trước đi nhé, anh vào trong chào ông Khắc Lâm đã, sau đó sẽ ra đưa em về.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, còn cặp mắt thì vẫn không thôi nhìn về con người đó. Chẳng lẽ, hắn không nhận ra rằng, có người đang nhìn hắn không chớp mắt hay sao? Chẳng lẽ, hắn không nhận ra rằng, có một người đang đau lòng lắm hay sao? Chẳng lẽ, chẳng lẽ và chẳng lẽ…

Tôi mon men theo bờ tường, cố gắng bước ra khỏi cái khách sạn nhà họ Khắc.

- Đi về à?

Tôi ngước mặt lên, là Khắc Long. Phần là do tôi không để ý, phần là tiếng nhạc đã át hết tiếng người, thế nên tôi chẳng nghe thấy hắn vừa hỏi gì cả.

Một tay tôi vẫn bấu vào những chỗ lồi lõm trên mặt tường, một tay thì giữ lấy chiếc bóp hờ trước ngực. Tôi ngơ ngác:

- Sao cơ?

- Đi về à? – Hắn làu bàu nhắc lại.

- Vâng… – Tôi ậm ờ trong miệng.

Ánh mắt hắn trở nên se sắt khi chạm phải chiếc nhẫn đắt tiền được lồng vào ngón áp út của tôi:

- Vì hắn ta nên rời xa tôi sao?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy:

- Không… không…

Hắn vẫn tỏ ra rất lịch sự:

- Em không cần phải giải thích.

- Em… em…

Hắn có vẻ rất bình tĩnh, chẳng có mảy may chút biểu hiện của việc thất vọng hay chán buồn cả:

- Bây giờ tôi sống rất tốt, rất hạnh phúc. Em không cần phải lo cho tôi.

Như thể chứng minh cho điều hắn vừa nói, Khắc Long vẫy vẫy cô gái có mái tóc màu hạt dẻ lại, sau đó quàng vai bá cổ đến tình tứ.

- Giới thiệu với Trúc, đây là Ái My.

Tôi gật đầu chào cho có lệ, sau đó ngoảnh mặt đi về phía cửa. Lẽ dĩ nhiên, tôi không nhìn lại một lần nào nữa, cũng như chẳng gửi một lời chào đúng nghĩa.

Cố tìm chiếc xe audi màu đỏ, tôi leo lên rồi nằm phịch xuống ghế. Đầu óc tôi lúc này cứ quay mòng mòng như chong chóng.

Mệt mỏi quá!

“Cạch!”

Tôi bỗng nghe thấy tiếng mở xe. Triệu Văn đỡ tôi ngồi dậy, sau đó ngồi vào ghế lái.

- Bây giờ anh đưa em đi uống rượu, được chưa?

Tôi lắc đầu, tôi không còn muốn uống như ban nãy nữa:

- Thôi, anh đưa em về…

- Ừ. Em cứ nằm ngủ đi, khi nào đến, anh gọi dậy.

Đầu tôi lại lắc lắc không yên:

- Thôi, em tỉnh rồi… Không sao nữa đâu…

Xe chạy được một lát thì tôi vội vàng kêu lên:

- Anh! Dừng lại ở đây đi.

Triệu Văn dừng xe lại theo lời tôi, và cũng không quên hỏi lý do:


- Sao lại dừng ở đây?

- Em có điều muốn nói. – Tôi rên rỉ. Cảm thấy như bản thân không chịu đựng nổi những áp lực đang đè nặng lên mình.

Anh tắt hẳn máy, đôi mắt trở nên đăm chiêu:

- Em muốn nói điều gì?

- Em sẽ nói nhanh vậy… – Không phải là tôi cố ý lấp lửng, mà chỉ là hơi khó nói thôi.

- Có chuyện gì sao? Em…?

Tôi lại cười nhưng là cười trong nước mắt, nước mắt tôi rơi như những cơn mưa hè ào ã, vội vã:

- Em muốn chia tay.

Nhìn sâu tận trong ánh mắt của Triệu Văn, tôi cảm giác như cả bầu trời đang sụp xuống:

- Chia tay?

Tôi gật đầu rồi đưa tay gỡ dây chuyền, bông tai và cả chiếc nhẫn kim cương lóng lánh nữa.

- Em xin trả lại anh những thứ này. Em không cần nó…

Triệu Văn lắp ba lắp bắp, hai bàn tay anh níu chặt lấy bờ vai đang run rẩy của tôi:

- Chẳng phải… chẳng phải chúng ta đã rất hạnh phúc. Chẳng phải em đã từng rất yêu anh hay sao? Chẳng phải…

Tôi gạt tay anh ra, rồi đưa tay mình lên gạt nước mắt:

- Em xin lỗi. Có lẽ giữa chúng ta chỉ là tình cảm nhất thời. Bây giờ tất cả trong em là trống rỗng. Em xin lỗi…

“Cạch!”

Tôi xô cửa bước ra mặc cho Triệu Văn cú giữ tôi lại. Nhưng lúc này, có một luồng sức mạnh nào đó, mạnh hơn cả một cơn bão đã ùa đến, thổi vào tôi, cho tôi sức mạnh – một sức mạnh tinh thần để có thể rời bỏ anh. Không có gì có thể ngăn cản, không có gì, không có bất kì cái gì, điều gì, không có và không có.

.

Tôi cố gắng bước đi trên con đường tấp nập, đôi giày cao gót như một trở ngại lớn đối với tôi, khập khiễng, tôi muốn ngã.

Nhếch môi cười, tôi gỡ đôi giày hơn 10 phân của mình ra, rồi quăng vào thùng rác.

Đi được một đoạn, tôi may mắn gặp buồng điện thoại công cộng. Nhét mấy đồng xu vào, tôi bấm số của một ai…

- Alo! – Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc ầm ĩ.

- Anh…

- Alo!

- Em… em đây…

- Ai vậy? Sao không nói gì hết?

- Em đã ghen đến chết anh biết không?

Chương 43

“Tại sao đã là của nhau, mà không nhận ra là của nhau?

Tại sao đã không là của nhau, mà cứ ngộ nhận là của nhau?”

Tôi ngồi giữa ghế đá công viên. Khắc Long đã nhận ra giọng nói của tôi, cũng đã biết tôi đang ở nơi này, nhưng liệu anh có đến hay không?

Trong bộ váy dài phủ cả mặt đất nhưng lại hờ hững bờ vai trần, tôi thấy lạnh lẽo ghê gớm. Nhưng không phải là do từng đợt gió rít qua khiến tôi thấy lạnh, mà có lẽ là do nỗi đau đớn trong tim tôi lúc này.

Tôi đã nhận ra được rằng, trong tim tôi có hình bóng của ai. Không phải là Hiếu Thiên – người trước đây luôn chăm sóc, bảo vệ tôi, cũng không phải là Triệu Văn – người đem đến cho tôi những rung cảm đầu đời. Mà là Khắc Long…

Tôi xin thề, tôi yêu anh không phải vì tiền. Trước đây thì là vậy, nhưng bây giờ thì không. Nếu ai nói tôi yêu anh vì vật chất, nghĩa là đang nhạo báng tôi, nhạo báng tình cảm của tôi. Tôi yêu anh thật lòng.

Thế mà trước nay tôi chưa hề nhận ra…

Và bây giờ thì tôi có thể giải thích được. Tại sao Triệu Văn chưa từng bước vào giấc mơ của mình, mà luôn luôn là anh, là Khắc Long, là con người không thể đặc biệt hơn ấy.

Thực ra, lúc mới rời xa anh để đến với Triệu Văn, tôi đã cảm thấy sự trống trải bao quanh mình. Nhưng tôi không nghĩ đó là vì anh, tôi chỉ nghĩ là vì Triệu Văn ít quan tâm tôi như anh thôi. Để bây giờ, tôi hiểu ra rằng, dù Triệu Văn có yêu tôi đến thế nào, thì sẽ có một lúc – cụ thể là ngay lúc này đây, tôi hiểu được thật sự trái tim mình dành cho ai.

Anh vẫn chưa đến. Hay là anh không đến?

Tôi thở dài, không đứng nữa mà đi lại phía hồ, tựa người vào lan can, soi mình trong làn nước hồ bàng bạc, phản chiếu lại ánh đèn chói loá.

Có một mặt hồ yên ắng như thế… bỗng bị khuấy động bởi giọt nước mắt pha lê.

Trời đang rất lạnh, thế mà sao tôi chợt thấy ấm áp đến lạ!

Nhắm nghiền mắt lại, đôi môi tôi mỉm cười hạnh phúc:

- Anh đến rồi! Cuối cùng anh cũng đến rồi!

Bàn tay anh siết chặt vào tôi hơn, anh thì thào:

- Anh yêu em, Trúc à!

Tôi sững người… Đó… đó không phải là người tôi cần. Tôi đẩy mạnh anh ra:

- Triệu Văn! Sao anh còn chưa đi?

Triệu Văn vẫn không chịu buông tôi ra, thậm chí là càng riết lấy, làm tôi như muốn nghẹt thở.

- Anh yêu em. Anh không dễ dàng từ bỏ em như vậy được.

- Tôi không yêu anh. Tôi…

Tôi chưa kịp nói hết thì Triệu Văn đã khoá môi tôi bằng một nụ hôn ngọt ngào.

Mặc cho tôi dãy dụa, Triệu Văn vẫn không buông tôi ra. Cho đến khi…

- Thằng khốn! Cô ấy không thích, sao mày dám ép hả?

Khắc Long đến, anh túm cổ Triệu Văn lôi ra, rồi giằng tôi lại phía anh.

- Mẹ kiếp! Thằng khốn! – Trông anh lúc này, giống hệt con mãnh thú đang muốn nuốt chửng con mồi Triệu Văn.

- Mày… mày nói lại tao xem! – Triệu Văn cũng cương lên.

Tưởng chừng như Khắc Long quyết “chơi” Triệu Văn đến cùng, thì ngay lập tức bị tôi ngăn lại, tôi ôm đầu, hét:

- Thôi! Đủ rồi!

Tôi thở hổn hà hổn hển, từng đợt gió thổi qua làm tóc cứ bết vào miệng, vào gò má. Trông tôi tức giận vô vô cùng.

Triệu Văn nắm lấy tay tôi:

- Tuỳ em. Cho em cơ hội suy nghĩ, tối nay hãy gọi cho anh. – Nói xong, anh bỏ tay tôi ra rồi bước đi, từng bước không còn nhẹ như trên mây nữa mà nặng chình chịch.

Tôi cũng không có ý định đuổi theo, con người ấy không còn quan trọng với tôi nữa rồi.

Khắc Long đứng trơ người nhìn tôi, anh không bước lại gần, cũng không bước ra xa, không kéo tôi lại, cũng không đẩy tôi về. Anh nhìn tôi, nhìn vào đôi mắt đang sũng nước của tôi.

Tôi cũng nhìn anh, ánh mắt đau khổ vô cùng.

Cho đến khi nhận thấy mình không thể kìm nén thêm được nữa, tôi oà lên, sà vào lòng anh:

- Có phải là quá muộn rồi không? Có phải là quá muộn rồi không anh? Em sai rồi. Em sai rồi…

Anh cũng ghì tôi vào lòng, bàn tay anh vuốt lấy vuốt để mái tóc tôi, như thể mấy ngày qua là hàng chục năm trời dài đằng đẵng, như thể anh và tôi đã xa cách nhau một thời gian quá dài, như thể nỗi nhớ của anh là vô tận.

- Em xin lỗi. Em xin lỗi. Hãy tha thứ cho em. Em xin lỗi. Em…

- …

Anh không nói gì cả, chỉ lẳng lặng ôm lấy tôi, đôi mắt nhắm ghiền.

Tôi sợ hãi, đẩy nhẹ anh ra để nhìn thằng vào anh, ánh mắt đầy lo lắng:

- Sao anh không nói gì cả? Hay là anh không thể tha thứ cho em? Hay là… hay là…

Trông anh vô hồn lắm, gương mặt chẳng mảy may bộc lộ một chút cảm xúc nào. Trong khi đó, tôi vẫn nức nở, nghẹn ngào trong những giọt nước mắt dàn dụa.

- Em xin lỗi anh… Em xin lỗi anh…

Một lần nữa, anh ôm tôi vào lòng, anh nói mà tựa gào lên:

- Tại sao em cứ xin lỗi hoài vậy hả? Tại sao không nói rằng em yêu anh? Tại sao?

- Em… xin lỗi… em… yêu anh…

Luống cuống, tôi níu lấy cổ anh rồi nhướn chân, hôn nhẹ lên môi anh. Cảm giác như mắt anh hơi nheo lại vì đôi môi mặn chát, mang đẫm dư vị của nước mắt.

Nụ hôn anh nóng bỏng như một ngọn lửa, sưởi ấm cả một trái tim nguội lạnh.

Vừa hôn anh vừa hỏi:

- Em có yêu anh không?

Những lúc ấy, tôi không đáp mà chỉ hôn anh… mãnh liệt hơn. Có lẽ, đó sẽ là câu trả lời tuyệt vời nhất chăng?

.

“ Đêm hôm qua ngủ quên trên vai anh đấy. Anh đưa em về nhà, sau đó về ngay. Đ ừng suy nghĩ lung tung nhé cô bé!”

Tôi tỉnh dậy và nhận ngay được mẩu giấy.

Tôi đánh mắt nhìn xung quanh rồi nhủ thầm: “Đúng là thế thật!”

Tối hôm qua tôi đã uống rất nhiều rượu, thậm chí là đã say, nhưng tôi vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra. Nhẹ mỉm cười, tôi cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết.

“17 cuộc gọi nhỡ” – Tôi lấy tay bụm miệng, trời đất ơi, ai gọi cho tôi mà lắm thế này?!

Là “My darling” – Triệu Văn.

Đúng rồi, anh dặn tôi gọi cho anh để nói rõ mọi chuyện mà tôi lại quên mất, có lẽ nên xin lỗi và giải thích lại rõ ràng mọi chuyện hơn mới được.

Thế là, tôi lại ngồi bấm bấm điện thoại: “ Em xin lỗi. Em quên mất. Những chuyện tối qua có lẽ anh vẫn nhớ chứ? Chúng ta chia tay rồi. Và có lẽ sau này không nên liên lạc nữa thì tốt hơn. Nhưng dù gì, em vẫn mong chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau. Ít nhất thì em cũng đã từng rất vui khi ở bên anh. Cảm ơn anh vì tất cả.”

“ Tại sao rời xa anh? Thằng Long hơn anh điểm gì? Nó bảo sẽ mua xe, mua nhà cho em sao?”

“ Em xin lỗi. Em đã từng sống với lối sống thực dụng như vậy. Nhưng giờ thì không anh à. Em yêu anh ấy thật lòng. Hy vọng anh hiểu cho em.”

“ Anh không từ bỏ.”

“ Là bạn thôi.” – Và đó cũng là tin nhắn cuối cùng tôi nhắn cho Triệu Văn, ít nhất thì trong ngày hôm nay. Có lẽ phải cho anh thời gian để quên đi cái ý định sẽ quay lại với tôi ấy.

Tôi vừa nhắn xong thì ngay lập tức, một tin nhắn khác được gửi đến, nhưng thật may không phải là từ Triệu Văn, mà là Khắc Long.

“ Ngủ dậy chưa? Anh đang vòng xe qua đón em nè!”

“ Rồi! Rồi! Nhưng chưa thay đồ nữa. Chịu khó đợi em đi. Hehe.”

“ Ok. Ok. Lại phải làm hươu vậy, thưa tiểu thư!”

.

Lật đà lật đật, tôi chải lại mái tóc, thay bộ váy dạ hội, quăng nó vào thùng rác. Không phải là vì tôi thừa váy, thừa áo. Mà là do… đó là món đồ mà Triệu Văn mua cho tôi. Chỉ đơn giản là tôi không muốn giữ nó lại bên mình thêm một giây phút nào nữa.

Quần xanh, áo sơ mi trắng, thắt lưng màu đỏ, đôi xăng-đan trắng, mái tóc màu tím uốn mì tôm cột nhổng lên gọn gàng. Oa! Trông tôi năng động phết đấy chứ! Cái vẻ yểu điệu, thướt tha của mọi hôm đã bị tôi dẹp sang một bên. Đôi khi cũng cần phải thay đổi một chút.

Vác chiếc balô da màu nâu, tôi chạy ù té ra khỏi phòng, suýt chút quên khoá cửa.

Hôm nay anh lại chạy motor, nhưng là chiếc mới, trông sành hơn gấp bội.

- Xe đẹp quá!

- Những ngày rời xa em, anh chỉ biết đi lựa xe làm thú vui thôi đấy. – Anh cười, ôm hờ lấy hông tôi.

Mắt tôi ánh lên vẻ tinh ranh:

- Chứ không phải là “cưa cẩm” cái cô Ái My gì đấy sao?

Anh lắc đầu, đưa ngón tay trỏ lên, đặt giữa môi tôi:

- Không đâu. Cô gái đó, nói thật với em là anh chẳng còn nhớ mặt nữa. Anh mới quen cô ta trong buổi party đó thôi.

Mặt tôi xị xuống, phụng phịu như một đứa con nít đang hờn dỗi:

- Mới quen mà đã tình cảm đến thế sao?

Được thể, anh cười nắc nẻ:

- Có người ghen cơ à?

Tôi trề môi:

- Thôi! Mình đi học.

- Lên xe đi. – Anh tra chìa khoá vào rồi nghếch đầu ra hiệu.

Còn tôi thì vẫn đứng chôn chân như trời trồng:

- Thôi! Đi bộ đi. Em không muốn đi xe, anh à!

- Sao vậy Trúc?

Tôi cười ngượng:

- Em muốn chứng minh rằng… em yêu anh không phải vì tiền. – Lúc này thì tôi tỏ vẻ nghiêm túc hơn. – Anh hiểu không?

Anh thở dài, có lẽ là đang mệt mỏi do những suy nghĩ lòng vòng của tôi, hoặc cũng có thể anh lại chợt buồn vì những chuyện trong quá khứ.

- Ừ. Nhưng đi xe em có được nhét vào túi thêm đồng nào đâu, mà bảo vì tiền chứ?

- Nhưng… chiếc xe này rất đắt tiền. Em không xứng đáng được ngồi lên nó. – Tôi lại giải thích một cách ngây ngô. Nhưng thề có trời, có đất, tôi nói thật lòng đấy, tôi không yêu anh vì vật chất!

Đến lúc này, có vẻ như anh hiểu, nếu nói thêm nữa thì cũng chỉ tốn thời gian thôi, chứ không thể khuất phục được đứa “cứng đầu” như tôi, anh rút chìa khoá ra.

- Vậy chắc anh phải chở em bằng xe đạp, hay là cõng em thì em mới chịu, phải không?

Chương 44

- Hahaha. Ai biểu anh ngốc chứ? Tự dưng chưa ai nói đã đề nghị cõng người ta làm chi! – Tôi cười phá lên, nụ cười tươi tắn, hồn nhiên như trẻ thơ, tuyệt nhiên không có chút giấu giếm.

- Ừ. Anh ngốc nên mới yêu em mà, cô bé ạ!

Tôi gục đầu vào vai anh, thì thầm qua từng lọn tóc con:

- Cô bé à? Em lớn rồi cơ mà!

Anh bỗng ngân câu hát, thay cho một lời đáp thật đáng yêu:

- …Đối với anh em vẫn là cô bé

Những nghĩ suy trong đầu còn non nớt

Chẳng lo ngày mai ngày sau đến

Còn mơ tình yêu sẽ như những giấc mơ nhiệm màu…

Sau đó, tôi cũng hát theo anh, từng lời hát cao vút, nhẹ nhàng của tôi cứ thế hoà quyện vào giọng hát đầy mê hoặc của anh:

- …Tình yêu non nớt em dành nhỏ xinh và rất vô tư

Nụ cười em đó khi kề bên anh

Chỉ biết khóc khi mong nhớ anh thôi…

Anh cõng tôi đến tận trường, đúng hơn là tới tận cửa lớp.

Thực ra thì tôi cũng có bảo anh cho tôi xuống, vì tôi cũng ngại lắm! Nhưng mà sau đó, anh đã nói cho tôi hiểu rằng, việc thể hiện tình cảm khi yêu là lẽ đương nhiên, không có gì phải đáng xấu hổ.

Thế là, tôi quay ngoắt sang tự tin ngay. Được anh yêu như thế này, còn điều gì tuyệt hơn chứ?

Tôi vừa ngồi vào chỗ, thì đã nghe thấy tiếng Đan Quỳnh:

- Vậy mà cứ tưởng Trúc đau chân.

Tôi nhét ba lô vào hộc bàn, môi khẽ cong lên:

- Đau chân?

Quỳnh nói, giọng chậm rãi:

- Thì thấy có người phải cõng đi học.

Tôi “à” lên một tiếng rồi đáp trong tiếng cười:

- Hạnh phúc tí chút ấy mà!

- Vậy tớ cũng phải bảo anh Hiếu Thiên cõng mới được. – Quỳnh đáp, trong âm điệu hoan hỉ không kém gì tôi.

- À! Hoá ra cậu và anh Thiên…

- Ừ. Anh ấy nhận ra rằng, anh ấy yêu tớ, không phải cậu.

Tôi muốn nhỏ đối diện với sự thật, chứ không lấp lửng để thể hiện mình là kẻ chiến thắng. Tôi nghinh giọng:

- Không phải. Anh ấy nhận ra rằng, anh có thể quên tớ và đến với cậu.

- Cậu nói đúng. Tớ không phủ nhận. Nhưng mà… nghe nói cậu với gã đại gia Triệu Văn gì đấy cặp bồ với nhau. Thế sao hôm nay lại…

- Cậu can thiệp hơi sâu rồi đấy. – Tôi gằn giọng. Lúc này, không phải tôi chơi trò ích kỷ, mà chỉ là tôi nhận thấy Đan Quỳnh bây giờ nói chuyện với tôi như kiểu muốn soi mói, muốn moi móc thông tin, chẳng khác gì bọn “chó săn” chuyên đồn bậy đồn bạ ở trường. Nhưng mà con người ai chả có lúc nông nổi và đổi thay? Tình yêu đã làm nhỏ quá mù quáng. Giống như tôi, bị đồng tiền làm cho quay quắt. Và có lẽ, rồi sẽ có ngày nhỏ nhận ra mình đã làm sai điều gì đó, hối hận, dày vò và lại tiếp tục đổi thay, lẽ dĩ nhiên là theo một chiều hướng tích cực. Hay chăng đó đã là quy luật của đất trời?

Nhưng dù thế nào, tôi vẫn mong Đan Quỳnh được hạnh phúc. Đó là lý do tại sao gần đây, có mấy lần tôi chạm mặt Hiếu Thiên ở sân trường, nhưng cố tình lơ đi, hoặc không lơ được, thì đứng lại chào vài ba câu cho có lệ, rồi bỏ đi ngay.

Đan Quỳnh nhấn nhá giọng:

- Tuỳ cậu thôi. Cả trường đang sốt ầm ầm lên vì chuyện cậu chia tay Khắc Long, nhảy qua bồ Triệu Văn mà lại tay trong tay với Khắc Long. Cậu không tính đính chính lại mấy tin thất thiệt này sao?

Tôi nhún vai cho qua:

- Đó là nguồn tin chính xác. Đính chính làm gì chứ?

Minh Trúc của bây giờ sẵn sàng đối đầu với dư luận.

Minh Trúc của bây giờ sẵn sàng làm tất cả vì yêu.

.

Ra về, anh đợi tôi ở ngoài cổng trường. Mà chẳng phải chỉ mình anh, mà thêm cả chiếc motor nữa.

- Em không thích đi motor mà… – Mặt tôi lại ỉu đi như bánh bao chiều.

- Vậy anh đi đổi ô tô nhé? – Anh nói, mắt sáng rực.

Tôi đẩy người anh ra, môi cong lên, nửa đáng yêu, nửa đanh đá:

- Xì! Ứ có giỡn!

- Thế lại thích tôi cõng tiểu thư nữa chứ gì?

Tôi bụm miệng lại giấu nụ cười, giả vờ đằng hắng:

- E hèm. Tiểu thư ra lệnh, cất xe, đi bộ, huề vốn!

- Ok. Ok. Đi bộ thì đi bộ. – Anh gật đầu cái rụp, sau đó, tôi vẫn nghe thấy anh nói, tuy là rất nhỏ. – Miễn sao là được ở bên em.

.

Khắc Long nắm tay tôi đi trên con đường dài được phủ một màu hoa sữa trắng ngần, đượm hương thơm ngát.

Hơn bao giờ hết, chúng tôi hạnh phúc khi ở bên nhau, khi có nhau, khi tin tưởng nhau.

- Bây giờ mình đi đâu? – Anh hỏi.

Tôi đáp ngay:

- Đi ăn.

- Em thích ăn ở đâu? Món Nhật, Trung, Hàn, Pháp hay…

Chưa để anh kể lể hết các món ăn từ 5 châu 4 biển, tôi gạt chúng sang một bên:

- Xa xôi quá. Đi ăn bánh cuốn Việt Nam thôi!

- Bánh cuốn? – Có lẽ anh đã rất ngạc nhiên khi thay vì Sushi, mì Ý hay Pizza, tôi lại chọn món quá đỗi bình dân này.

Thực ra thì tôi đã suy nghĩ kĩ càng trong cả mấy tiết học rồi. Thế nên, tôi không có ý định thay đổi nữa, giọng chắc nịch:

- Ừ. Bánh cuốn.

- Có gì ngon đâu chứ?

Tôi ngẩn người ra, từng ngón tay lại xoè ra khi một nguyên liệu được vang lên:

- Bánh cuốn có vị ngọt của thịt ba chỉ, có rau sống xanh, có dưa leo thái mỏng mát dịu quyện với có khế vị chua chua, thanh thanh, chấm với nước mắm ớt tỏi…

Anh xua tay ra hiệu “xì-tốp”:

- Thôi được rồi! Anh đang đói lắm đây này, em kể một hồi là dạ dày anh hết co bóp nổi mất!

Thật nhanh chóng, chúng tôi tạt vào một quán bánh cuốn bình dân đậm chất Việt.

- Anh lau đũa đi! – Tôi dựa người vào chiếc ghế nhựa, bắt đầu ngồi sai vặt.

Anh lừ giọng:

- Em là con gái, đi ăn thì phải lau đũa cho người khác chứ. Huống hồ anh là người yêu em.

- Để cho công bằng thì mình “oẳn tù tì” vậy. – Tôi chép miệng rồi bắt đầu huơ huơ bàn tay trắng nõn của mình ra.

- 1… 2… 3…

Tôi ré lên:

- Yeah! Lau đũa đi! Lau đũa đi! “Số phận định đoạt” anh lau đũa là phải lau đũa!

Anh vội vàng đưa tay mình bụm lấy cái loa của tôi:

- Em bé cái miệng thôi. Vào chỗ này là anh đã ngại lắm rồi đấy, biết không hả?

Tôi cộp cộp hai hàm răng lại vào nhau:

- Bỏ tay ra! Không là cắn bây giờ!

- Cho em cắn đấy! Cắn đi! – Anh hếch mặt, cái điệu thách thức trông khó ưa đến chết!

- Đó là anh nói đấy nhé! – Tôi cười khà khà, hàm răng bỗng loé sáng, đôi mắt như hoá đỏ, hệt như ma cà rồng. – Chuẩn bị có thêm thịt cuốn bánh tráng rồi! Hĩ hĩ!

- Aaaa…. Đau anh! – Khắc Long gào lên, mặt giận dỗi, thu tay về.

- Hí hí. – Tôi cười hích hích. – Cho chừa!

Anh quay mặt đi:

- Chừa cái gì mà chừa! Đau chết rồi đây này!

Aishi! Anh giận tôi mất rồi. Thế nên, tôi tìm cách cầu hoà ngay, tôi làm vẻ mặt cún con:

- Thôi mà! Xin lỗi mà! Đừng giận mà! Biết lỗi rồi mà! Lát mua kẹo cho mà!

Sau đó, tôi nắm lấy tay anh, đưa lên miệng, thổi thổi.

- Phù! Phù! Hết đau này! Hết đau này!
Chương 45

Rời khỏi tiệm bánh cuốn, chúng tôi quyết định đi kiếm món nước gì uống cho mát. Trời trưa oi bức, nóng quá mà!

- Em thích uống gì? – Khắc Long khoác vai tôi, hỏi.

Tôi nheo mắt:

- Sao lại hỏi em?

Môi anh khẽ đưa ra, trông “ghét” vô cùng:

- Chứ anh quyết định, em lại không đồng ý thì sao.

Tôi nghiêng người qua, nghiêng người lại, giọng cũng đu đưa theo từng nhịp của cơ thể:

- Vậy lần này em cho anh chọn vậy!

Khắc Long reo lên:

- Thật không? Vậy thì mình…

Tôi cười toe:

- Đi uống nước mía đi!

Anh nổi quạu:

- Em ăn gian!

- Thế có đi không? – Mắt tôi mở to tròn, mũi hơn chun lại, môi hơi dểnh ra, trông ngố cực.

Anh đưa tay xoa, à không, là vò đầu tôi, sắp đó kẹp đầu tôi lại:

- Đi thì đi!

- Á! Á! Bỏ em ra…

.

Tại quán nước mía ven đường.

- Chúng ta cứ đi giữa trời nắng thế này, em sẽ ốm mất! – Khắc Long nhăn mặt, đưa tay xoa mái tóc nóng hổi vì bị nắng thiêu của tôi.

- Em cũng thấy mệt. – Tôi nói, và hút thêm một ngụm nước mía.

- Lát nữa anh gọi taxi đưa em về. Em mà bị bệnh thì chỉ có anh khổ thôi.

Gương mặt anh hiện rõ sự lo lắng, trong khi đó tôi vẫn tỏ ra dưng dửng:

- Bị bênh càng sướng. Có người chăm sóc nè!

- Ai chăm sóc cho em?

Tôi đáp như thể đó là điều hiển nhiên:

- Anh.

Anh gõ nhẹ đầu tôi, giọng nói vẫn tràn đầy âu yếm:

- Mơ đi!

Tôi bặm môi:

- Mơ hay thật?

Anh vội vàng:

- Thật! Thật! Thật!

Tôi cười nghiêng cười ngả:

- Haha. Anh là đồ yếu tim, mới hù một xí mà mặt đã xanh lè kìa!

Anh hếch mũi:

- Mặt anh xanh hồi nào?

Tôi nhún người qua lại, trông cái điệu kênh kiệu vô cùng:

- Hồi nãy!

- Hồi nào?

- Hồi nãy!

- Hồi nào?

- Hồi…

.

Khắc Long.

Sau khi rời khỏi quán nước mía, tôi bắt xe taxi đưa Minh Trúc về nhà, em muốn đi chơi với tôi thêm nữa. Nhưng tôi viện cớ bận và không đồng ý. Có lẽ, giữa chúng tôi như vậy là đủ rồi. Một ngày hạnh phúc thế này, là ước nguyện cả đời của tôi. Tôi không dám đòi hỏi gì nhiều. Chỉ mong em có thể rời xa tôi và lại đi tìm một tình yêu mới.

Tôi không thể sống ích kỷ như vậy được. Em cần có một người bạn trai, một người chồng tốt. Có thể người đó không yêu tôi bằng em, nhưng ít nhất còn có thể sống với em đến trọn đời. Còn tôi, khi nào sống, lúc nào chết tôi còn không rõ nữa là….

Khoảng cách giữa sự sống và cái chết đối với tôi bây giờ rất mong manh, mong manh và mong manh.

Điện thoại tôi lại reo lên. Có lẽ lại là cái lũ đàn em lắm chuyện chứ gì? Đánh nhau thì tự xử cho rồi, lúc nào cũng ráng kêu tôi vào với lý do là cho yên tâm.

- Alo! Thằng nào lại gây chuyện rồi đó hả? – Tôi hét oang.

- Ơ… Anh Long.

Đầu dây là giọng con gái, nghe ngọt lựng.

Vội vàng, tôi đưa máy ra xem, thì ra không phải là cái lũ ăn bám mà tôi tưởng.

- Mai Thư hả em?

- Vâng, là em. Mà sao anh quát dữ vậy?

- Anh tưởng mấy thằng lại gọi anh đi đánh nhau ấy mà. – Tôi xuề xoà đáp. – Mà thôi, em có chuyện gì thì nói nhanh đi nào.

Mai Thư lấp lửng:

- Em nghĩ… có một điều anh cần biết. Em có thể gặp anh ở đâu?

- Giờ anh cũng đang rảnh… và cũng đang chán đời. Vào bar uống vài ly nhé? – Nói rồi tôi chợt rút lời lại. – Thôi, vào quán café nào đó cũng được. Anh cũng mệt rồi.

- Vâng. Anh chọn đi ạ.

- Em đang ở gần đâu thì tới chỗ đó đi, anh đang đi taxi nên không sao đâu.

- Hoàng Hạc hen?

- Ok.

.

Hoàng Hạc café.

- Em có chuyện gì thì nói đi. Café cũng đã gọi, anh cũng đã uống một ngụm. Em nói đi kẻo anh lại tò mò mà suy đoán linh tinh. – Tôi nói bằng giọng điềm đạm, mà hình như từ ngày tôi mất Minh Trúc đến giờ, tôi đã trở thành người như vậy, dù cô ấy đã trở lại bên tôi.

- Em sẽ không để anh chờ lâu đâu. – Mai Thư mỉm cười rồi lấy ra từ trong giỏ xách chiếc điện thoại màu hồng nữ tính.

- Em định khoe anh điện thoại? – Tôi ngoác miệng ra hỏi, đầy ngạc nhiên.

- Anh cứ đùa! Cái điện thoại “cùi nhách” này, em sao dám khoe với anh. – Cô vừa nói, vừa bấm bấm, cho đến khi đến đúng chỗ cần tìm, cô mỉm cười rồi quay sang tôi. – Anh nghe đi.

- Mai Thư à… Anh có chuyện muốn nói với em.

Á à. Đó là giọng của Triệu Văn.

- Vâng, có gì anh cứ nói.

- Em biết chuyện anh và con bồ mới của Khắc Long chứ?

- Em biết.

- Vậy em có biết tại sao anh lại làm vậy không?

Đến đoạn này thì chợt lắng đi một lát, tôi đoán là Mai Thư vừa lắc đầu.

- Không biết à? Vậy nếu anh nói ra… em sẽ không ghét anh chứ?

- Anh nói đi.

- Vì… mối thù xưa đấy. Vì em đấy… Anh muốn trả thù hắn. Nên đã vờ thích con Trúc ấy, nào ngờ, anh tán nó đổ thật.

- Anh nói với em những điều đó để làm gì?

- Vì anh còn yêu em… Anh chỉ yêu mình em thôi, Thư à. Anh muốn bỏ con Trúc. Anh muốn bỏ nó. Khi đó, em sẽ về bên anh chứ?

Đoạn thu âm ấy dừng lại tại đó.

Và nụ cười của tôi chợt tắt cũng tại đó.

“ Là vì… Triệu Văn muốn bỏ em, nên em mới muốn quay lại với anh sao? Em… em đối xử với anh như một món đồ chơi cũ vậy sao? Có đồ mới, em gạt bỏ anh. Khi đồ mới hỏng, em lại đến tìm anh.

Và kể cả thế, anh cũng đã rất hạnh phúc, em à… Sao em nỡ chà đạp lên cái niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy của anh?

Anh biết, anh là kẻ có H, mang trong mình căn bệnh AISD thế kỷ. Và anh biết, anh không xứng đáng với em. Chính vì vậy, dù yêu em đến thế nào, anh cũng không nghĩ rằng mình sẽ đi cùng em đến tận cuối đường đời. Nhưng mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ,… được ở bên cạnh em, anh luôn tự hứa với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ làm em buồn, làm em thất vọng, mà sẽ yêu thương em, đem lại hạnh phúc cho em.

Anh sẽ rời xa em – đó là điều tốt đẹp cuối cùng mà anh có thể đem lại cho em. Và dù anh còn sống, hay đã chết, anh vẫn sẽ luôn cầu chúc em tìm được một tình yêu đích thực, chúc em hạnh phúc.”

Chương 46

nh chỉ đẹp khi còn dang dở?!

Minh Trúc.

Bỗng dưng, tôi có cảm giác như có một nỗi đau nào đó đang đè nặng lên bản thân mình. Không phải là nỗi đau, mà là sự lo lắng, bồn chồn, như thể sắp có chuyện gì không hay xảy ra ấy.

Ngồi một chỗ càng thêm chồn lòng, tôi đứng dậy đi lại, đắn đo một hồi rồi mới lôi điện thoại ra gọi cho anh.

“ I hate myself for loving you…”

Tôi vẫn nghe thấy tiếng nhạc chờ của anh. Được đoạn nửa phút sau thì chỉ còn nghe tiếng tút dài.

Tôi bấm recall gọi thêm lần nữa, trong lòng lại thêm lo lắng. Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác như vừa có chuyện gì không hay xảy đến với anh.

“ I hate myself for loving you… tút…tút…tút…”

Và lần thứ 3, thì tôi không nghe thấy nhạc chờ hay tiếng tút dài đáng ghét như vậy nữa. Mà là… một âm thanh còn đáng chán hơn.

“ Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”

Vậy là… anh đã tắt nguồn. Anh đang bận hay là không muốn nhận điện thoại từ tôi?

Chắc là lại đi nhậu với anh chàng đầu trọc Nam Phong rồi. Lần nào tôi đi chơi, đi bar với Khắc Long mà chẳng gặp Nam Phong chứ.

Nghĩ vậy, tôi vội lục lại trong danh bạ, hi vọng mình đã kịp lưu số của hắn.

- Alo! Có phải số của anh Nam Phong không ạ?

- Phải. Con nào đấy?

Nghe thấy giọng nạt nộ đầy thô lỗ ấy, tôi bỗng chốc run bần bật:

- Ơ… em… em là Trúc, bạn gái anh Long.

- Á. Chẳng phải em chia tay nó rồi sao?

Tôi chưng hửng:

- Không. Bọn em mới quay lại mà, anh chưa biết sao?

Hắn đổi giọng ngọt ngào rất nhanh:

- À ờ… chưa em à. Nãy cho anh xin lỗi nhé, anh đâu biết em gọi.

- Dạ vâng. Không sao ạ. Em gọi là muốn hỏi xem…

Chưa đợi tôi nói hết, hắn đã chen ngay vào họng tôi, làm tôi một phen lớ ngớ:

- Muốn hỏi thằng Long đi đâu phải không? Nãy anh cũng gọi nó đi chơi nhưng nó tắt nguồn. Vậy mà anh tưởng nó đi hú hí với em nào rồi chứ. Thật chẳng ra làm sao cả! – Nam Phong tuôn một tràng. Cũng may là chỉ nói chuyện qua điện thoại, chứ không chắc tôi cũng được ngắm mưa miễn phí rồi.

Tôi ủ rủ:

- Em gọi… xong anh ấy mới tắt nguồn đấy ạ. Giống như là tránh mặt em…

Hắn đưa giọng an ủi:

- Chắc em nghĩ xa quá đó thôi. Anh lại nghĩ là nó bận.

- Vâng… em cũng hi vọng thế. – Tôi vừa dứt lời thì nghe hắn reo lên:

- A! Khắc Long đang gọi vào máy kia của anh, để anh hẹn cho hai đứa gặp nhau nha? – Hắn tỏ ra nhiệt tình.

- Vâng ạ! Nhưng anh đừng nói vội. Anh hẹn anh ấy ra quán bar uống rượu đi. Và đừng nói là em sẽ đến. Sau đó anh nhắn cho em địa điểm nhé!

- Ok, em gái!

- Cảm ơn anh.

Tôi cúp máy rồi quay sang gọi điện cho Khắc Long ngay.

- Tút… tút…tút…

Máy bận. À! Đúng rồi. Là Nam Phong đang gọi cho anh. Vậy nên tôi tranh thủ thay đồ, sau đó lại cầm cái điện thoại ngay.

“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”

Lúc này thì tôi cảm thấy cáu thật sự. Trời đất ơi! Vậy là anh cố tình tránh mặt tôi chứ chẳng phải bận bịu gì cả. Liên lạc với Nam Phong, mà không liên lạc với tôi…

Hay là… từ trước đến giờ, anh luôn lừa dối tôi chứ không phải tôi lừa dối anh?

Hay là… anh không yêu tôi thật lòng và để tôi như con ngốc cứ xoay đi rồi xoay lại?

Hay là…

Tôi không thể kìm lòng cho đến cái “hay là” thứ 3 này nữa, tôi gọi cho Nam Phong ngay.

- Sao rồi hả anh?

- Anh đang định nhắn tin cho em thì em gọi…

Tôi phát cáu bởi cái lối nói cà rề khoa trương ấy:

- Anh nói nhanh lên!

- Quán cũ thôi em, Melody Bar.

- Vâng… em đến ngay… – Tôi lật đà lật đật, vừa nói vừa vơ lấy đôi giày và chiếc túi xách.

- Nhưng mà Khắc Long đến đó từ trước rồi, em ạ. Có vẻ như cậu ấy đang giải sầu bằng rượu…

- Vâng, vâng, vâng. Cảm ơn anh. – Tôi nói vội rồi chạy xộc ra khỏi phòng, quên cả khoá cửa, nhưng cũng chẳng buồn quay lại khoá.

Tâm trạng tôi rối bời.

Con tim tôi rối bời.

- Bác tài! Bác làm ơn lái xe nhanh nhanh giùm cháu!

Tới nơi, tôi chạy xộc vào ngay.

- Cô ơi! Tiền.

- Dạ vâng. – Tôi phải chạy ngược trở lại, móc ví tiền ra trả.

Qủa thật, càng vội vàng, nóng lòng thì con người lại càng dễ mắc sai phạm. Cứ làm mọi việc một cách chậm mà chắc, có khi lại còn nhanh chóng giải quyết được vấn đề hơn.

Chỉnh sửa lại mái tóc, cố len mình tránh khỏi những ánh nhìn soi mói, tôi bước vào quán bar, dáo dác tìm một hình bóng.

Khắc Long đang nằm vật giữa chiếc nệm salon. Xung quanh anh là mấy gã con trai và một đám… gái điếm.

Dù rằng đây là khu tách biệt với sàn nhảy, mấy ánh đèn nhấp nhoáng hay tiếng nhạc rầm rộ không thể kéo đến tận đây đến mức gây inh đầu, nhức óc. Nhưng sao tôi thấy choáng váng quá.

Đứa con gái mặc đồ ngắn cũn cỡn, thậm chí nhìn còn tệ hơn cả bikini, một tay rót rượu, một tay vòng qua người anh…

Tôi nhìn mà thấy đau, đau ghê gớm.

Thì ra… cái tình yêu mà tôi nghĩ là chân thật hay chân thành gì đấy… đều vô nghĩa, đều không tồn tại. Thật đáng ghê tởm!

Haha. Nực cười! Nực cười quá! Trông tôi có giống con hề không. Đứng cảnh nhìn người mình yêu phè phỡn cùng gái…

Nước mắt tôi ứa ra, mặn chát.

Nam Phong từ đâu vội vàng chạy lại:

- Anh xin lỗi. Anh không nghĩ rằng…

Tôi hất tay hắn ra, lệ vẫn rơi và tiếng nấc vẫn vang lên khe khẽ.

Nam Phong bước từng bước giận dữ lại phía Khắc Long:

- Thằng khốn kia! Minh Trúc đến rồi kìa!

Ban nãy, tôi còn thấy anh say khướt, thế mà nghe Nam Phong quát, anh đứng bật dậy, đưa mắt nhìn sang trái, sang phải rồi dừng lại khi nó chạm được đến hình ảnh một cô gái tóc tím, mang bộ váy trắng thanh khiết, đôi tay buông thõng như đã đánh mất thứ gì, và gương mặt đỏ lựng trong nước mắt.

- Trúc… – Đôi môi anh run rẩy.

Tôi mỉm cười với anh, nụ cười hiền lành, lung linh như những hạt pha lê trong sáng. Và có lẽ, đó cũng là nụ cười cuối cùng tôi dành cho anh. Tất cả mọi thứ trong tôi giờ chỉ còn là một đống đổ nát… không hơn không kém.

Đầu tôi chúc xuống, bàn chân lê từng bước về phía cửa, mệt nhoài.

- Khắc Long! Mày đi.ên hay sao mà không đuổi theo hả?

- Mặc kệ cô ta đi.

Chương 47

Ông trời khóc.

Ông trời nạt nộ

Ông trời gào thét.

Mưa…

Sấm…

Chớp…

Và lạnh giá.

Thật cô quạnh!

Tôi không còn để ý cả cơ thể mình đang thấm đẫm nước mưa nữa. Vì bây giờ, tôi chỉ còn biết đến việc dốc toàn sức lực cuối cùng còn sót lại, để chống chọi với nỗi đau đang xuyên thủng trái tim mình.

Nước mưa giàn dụa khiến tôi không còn phân định nổi đâu là nước mưa và đâu là nước mắt nữa. Giọt nào cũng đắng nghét, đắng đến tận trái tim.

Và rồi…

Tôi gục ngã.

Tôi biết mà, tôi biết mình sẽ ngã mà. Tại tôi yếu đuối quá… Chân tôi bị trầy, máu túa ra, thấm vào tà váy trắng ngần.

Giá như có một ai đó…

- Em thật là… Tại sao lại để cho bị ngã cơ chứ?

Tôi nấc lên nghẹn ngào:

- Khắc… Khắc… anh… anh…

Anh không nói gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi xuống, nắm lấy hai tay tôi, đặt vào bờ vai anh rồi cõng tôi dậy. Tôi cũng không phản ứng lại, chỉ tựa nhẹ vào cơ thể của anh, để cảm nhận hơi thở ấm nóng trong làn mưa lạnh lẽo.

Anh đưa tôi đến một quán café gần đó, ít nhất cũng là để trú mưa và hong khô cơ thể.

- Vậy là sao? – Tôi nói, không còn chút cảm xúc.

- Sao là sao? Ý em là gì? – Anh cũng đáp bằng giọng nhạt thếch như tôi.

Tôi cố gắng kìm chế cho từng lời nói của mình không bị lạc đi:

- Anh tránh mặt em và rồi… những chuyện em đã thấy ở quán bar…

Anh se sắt:

- Vậy thì em hãy trả lời cho tôi… tại sao em có thể sống hời hợt như vậy? Triệu Văn bỏ em, nên em quay lại với tôi? Hay em cảm thấy giá trị lợi dụng của cậu ta không còn nữa?

Mặt tôi tái nhợt đi:

- Anh… anh nói gì lạ vậy?

- Vậy thì tôi cũng nói thẳng với em, tôi hết giá trị cho em lợi dụng rồi. Ba mẹ tôi không chu cấp tiền nữa, tôi phải tự kiếm mà sống thôi. Em muốn kim cương, hột xoàn hả? Không có nữa đâu em à… Một thằng chẳng còn sống được bao lâu thế này, ba mẹ nó sẽ không dại gì quăng tiền mà biết chắc rằng sẽ chẳng có một đồng lãi nào đâu!

Đầu óc tôi quay cuồng trong từng lời nói cay độc của anh.

- Anh nói sao? Không sống được bao lâu… anh nói sao… anh…

Giọng điệu của anh trở nên gượng gạo:


- Tóm lại là… tôi không chấp nhận cái việc, cô – cô lừa dối tôi như vậy, tôi biết rằng vì thằng Văn nó bỏ cô, nên cô mới ngoảnh đầu lại với tôi. Và tôi cũng vờ như mình cần cô lắm, để xem cô trơ trẽn đến mức nào. – Anh cười ha hả một cách tàn độc. – Chứ thật ra, tôi đã quên cô từ cái lúc cô bỏ tôi mà chạy theo cái thằng chẳng hơn gì tôi ấy rồi. Cô nghĩ… cô dễ dàng nhận được sự tha thứ như vậy sao? Haha… Không bao giờ!

- Cảm ơn anh… vì tất cả. – Tôi mỉm cười, một lần nữa tôi lại tự chứng minh mình là con ngốc.

Nói đoạn, tôi đứng dậy và chạy thẳng ra ngoài, dù trời vẫn mưa xối xả.

.

Về đến nhà, tôi chẳng buồn thay đồ mà ngã gục xuống giường, thiếp đi một giấc thật lâu nhưng lại chẳng tròn giấc vì hình ảnh anh cứ hiện lên trong đầu tôi một cách dai dẳng, tôi càng cố xua đi thì nó lại càng đến.

Phải để tâm hồn bé nhỏ này bị cào xé, anh mới vui?

Choàng tỉnh giấc, chợt nhận ra một việc mình phải làm, tôi gọi cho Nam Phong.

- Anh Nam Phong…

Một tháng sau…

Khắc Long

Vậy là đã gần 1 tháng kể từ ngày Minh Trúc bỏ đi, cô xin nghỉ dài hạn ở trường học và rời khỏi thành phố này. Tôi thực sự không nghĩ Trúc lại bị tác động mạnh đến thế… chỉ vì tôi. Rõ ràng… cô ấy đã yêu tôi rất nhiều.

Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ ban đầu của tôi thôi. Vì sau đó… tôi biết được một chuyện từ Nam Phong. Dù biết rằng điều đó là tốt cho Minh Trúc nhưng sao tôi vẫn đau.

- Anh nói sao? Minh Trúc đã gọi điện cho anh và…

- Và… anh… anh đã lỡ nói với cô ấy rằng chú mày mắc bệnh AIDS…

- Anh… anh… anh bị… – Tôi đang định ch..ửi Nam Phong thì hắn vội ngăn lại.

- Thôi nào! Tại con bé cứ gọi điện hỏi, tại sao chú mày nói rằng sắp chết… gì gì đấy đấy… Anh biết không giấu được nên mới đành nói ra. Mà chẳng phải, chú mày muốn nó rời xa chú mày hay sao? Anh nói điều đó ra, chẳng phải nó đã sợ quá mà chuồn khỏi đây rồi cơ à? Nó mà yêu thương gì mày chứ?

Tôi nổi quạu, ngồi thọp xuống:

- Anh thôi đi. – Sau đó, giọng tôi bỗng trầm xuống hẳn. – Mà có thật là như vậy không? Minh Trúc cũng vì biết chuyện “kinh thiên động địa” đó nên mới bỏ đi à?

Nam Phong vỗ vai tôi bồm bộp:

- Đúng vậy. Mà anh nghĩ mày đừng nên buồn. Con người bạc bẽo như vậy, không đáng cho mày yêu. Tin vào đàn bà, chỉ khổ thôi Long ạ!

Ngày ngày, tôi sống trong nỗi đợi chờ và nhung nhớ.

Đã có lúc trong vô thức, tôi gọi tên cô ấy trong mơ.

Đã có lúc trong vô thức, tôi lao đi kiếm tìm hình bóng của cô ấy.

Đã có lúc trong vô thức, tôi ngỡ như quên được cô ấy… nhưng kết quả là gì? Chỉ là những giọt nước mắt mặn chát rơi.

.

Minh Trúc.

Tôi đã trở lại thành phố sau một tháng phụ giúp mẹ làm việc ở quê. Tôi nói với mẹ rằng nhà trường cho nghỉ lễ, chứ nếu nói rằng… tôi rời khỏi thành phố là vì “tình yêu tình báo” thì chắc bà sẽ shock lắm. Và cũng thật may rằng bà không nghi ngờ điều đó một chút nào, có lẽ niềm tin của bà luôn đặt ở tôi.

Thời gian qua tôi đã trốn tránh mọi thứ, và bây giờ là lúc tôi đối mặt với chúng.

Với tình yêu chân thành của mình, tôi hiểu, mình có thể vượt qua tất cả mọi thứ.

Tôi mỉm cười và gọi điện cho người đó…

- Alo! Chào Triệu Văn! Em – Minh Trúc đây!

- Oh! Trúc! Thật là ngạc nhiên quá! Em gọi cho anh đấy ư?

- Em thực sự rất nhớ anh đấy!

Anh trả lời, trong chất giọng trầm ấm nay lại vang vang một niềm hạnh phúc:

- Em đừng đùa. Mai Thư đang ở đây nè.

Thực ra đâu cần anh phải nói, nãy giờ tôi cũng nghe thấy tiếng rinh rích của cô bạn hoa khôi ấy rồi.

- Anh yên tâm. Em cũng biết chuyện hai người rồi mà, cô ấy đã nhắn tin với em.

Anh “à” lên một tiếng:

- À! Hoá ra là vậy. Mà sao dạo này em mai danh ẩn tích kín kẽ thế hả?

- Em mà lị! – Tôi nghênh ngáo.

- Anh hỏi nghiêm túc mà, giỡn hoài nha!

Tôi ngượng nghịu:

- Thì em có chuyện… mà cũng vì chuyện đó nên hôm nay em mới gọi cho anh đây.

Anh vờ lên giọng, tỏ vẻ rất khắt khe:

- Á à! Thì ra là cô có chuyện nên mới nhờ đến tôi chứ gì?

- Hì hì. Lâu ngày không gặp, trước hết là hỏi thăm, sau đó em mới nhờ vả chứ có nhờ suông đâu nào!

- Ừ. Được rồi. Thế cô bé nhờ gì, cứ nói ra cho anh, giúp được thì anh giúp.

- Vâng. Anh có thể hẹn anh Long đến một nơi được không?

- Ở đâu vậy em?

- Một nơi thật vắng… chỉ có hai người. Được chứ anh?

Được đà, Triệu Văn chọc tiếp:

- Hai anh chị định tình cảm phải không? – Nhưng sau đó, có vẻ như là anh nhớ ra giữa tôi và Khắc Long đã có chuyện. – Uả mà chẳng phải… hai người…

- Chuyện đó mọi người sẽ rõ ngay thôi. – Tôi nằn nì. – Anh nhớ giúp em nhá! Rồi nói cho em địa điểm luôn…

- Thế em muốn gặp bao giờ?

Tôi mân mê mấy đầu ngón tay, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ:

- Hiện tại em cũng về lại thành phố rồi… em muốn gặp anh ấy càng nhanh càng tốt, có được không?

Anh đáp một cách chắc nịch:

- Ok, cô bé! Anh và Thư sẽ giúp em.

- Cảm ơn hai người. Yêu hai người. – Tôi ranh ma. – À, yêu anh nhiều lắm. Hahaha… Ghen đi nhá Mai Thư!

Tôi còn ráng đùa giỡn một lát, sau đó mới chịu cúp máy.

Oa! Nhẹ lòng quá! Vậy là điều mà tôi mong mỏi suốt cả tháng qua cuối cùng cũng đã đến rồi.

Tôi phải nói cho anh biết, tại sao tôi rời khỏi đây…

.

“Thảo nguyên xanh vùng ngoại ô cách thành phố 2km về hướng đông.”

Tôi nhớ rõ mồn một lời của Triệu Văn là như vậy. Nhưng lẽ tất nhiên, anh không vô tâm đến mức quăng cho tôi chút thông tin ít xỉn đấy, anh còn cho người chở tôi đến đó nữa cơ. Anh thật là tốt. Dù trước đây anh đã lợi dụng tôi để đạt được mục đích của mình, nhưng tôi không trách mà ngược lại, tôi phải cảm ơn anh, vì nhờ có anh, tôi mới nhận ra được tình cảm chân thật của mình đặt ở nơi chốn nao.

Thảo nguyên tràn ngập một màu xanh, xanh của cỏ, một màu vàng, vàng của nắng, một mùi hương mát dịu, mát dịu của cỏ, của đất trời, của trái tim màu đỏ luôn căng tràn sức sống. Dù không được ở bên nhau suốt một tháng ròng, nhưng tình cảm không hề phai nhạt, thậm chí, đó còn là thử thách, vun đắp cho tình yêu thêm đẹp.

Ngày hôm nay, tôi sẽ biết tình cảm của anh, sau một tháng, anh có còn yêu tôi không? Liệu thời gian có mài mòn đi cái tình cảm ấy?

Đây là lần đầu tiên, tôi chờ đợi mà cảm thấy hạnh phúc như vậy. Tôi quý giá cái thời khắc này. Qủa thật là rất đáng trân trọng! Thật tuyệt vời!

- Sao lại là em?

Trái tim tôi bỗng chốc đập liên hồi, thật mạnh, hệt như nó muốn rớt ra ngoài. Cái giọng nói ấy thực sự khiến tôi xúc động. Tôi không thể kìm nén nổi nữa rồi, tôi muốn hét lên rằng… tôi yêu anh, tôi nhớ anh…

- Anh!!! – Tôi hạnh phúc đến mức khoé mắt bắt đầu cay cay.

Anh không ôm lấy tôi, cảm giác như anh vẫn lạnh băng, không có lấy chút cảm xúc:

- Cô… cô làm sao vậy? Triệu Văn đâu? Hắn ta nói muốn đánh nhau cơ mà?

- Không có Triệu Văn nào cả. Chỉ có em thôi, anh à! – Tôi nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt long lanh như giọt sương ban sớm.

Giọng anh nghe chát chúa:

- Chẳng phải… đã ghê sợ con người này… mà bỏ đi sao?

- Anh nói gì lạ vậy? – Mặt tôi đờ đẫn, hai tay vẫn bấu chặt vào anh.

Người anh cũng run lên theo từng lời nói, có lẽ, anh đã rất giận tôi:

- Biết tôi có H, cô đã sợ run lên và bỏ đi khỏi thành phố, để mong trốn thoát được tôi sao? Cô sợ tôi lại đổi ý, không muốn bỏ cô, mà muốn bám lấy cô sao?

- Nghe em nói… – Tôi đặt tay mình lên ngực anh. – Em yêu anh và em yêu anh. Chính vì yêu anh nên em mới về quê. Em hi vọng, thời gian sẽ khiến anh hiểu rằng, anh yêu em và không điều gì có thể thay đổi được. Em biết, anh lẩn tránh em là vì căn bệnh quái ác đó. Nhưng anh cũng nên biết, tình yêu có thể vượt qua tất cả những điều đó anh à. Với em, đó không phải là trở ngại. Không có anh, bị anh lạnh nhạt thế này… mới là trở ngại lớn của trái tim em…

- Cô nghĩ… tôi sẽ tin những lời cô nói sao? – Anh nói rồi bỏ đi.

Anh không tin tôi… hay anh không yêu tôi? Hay quyết định của tôi là sai lầm? Tôi hi vọng trong khoảng thời gian đó, anh nhận ra rằng anh nhớ tôi đến thế nào, anh nhận ra rằng anh yêu tôi đến thế nào, để anh vượt qua mặc cảm của căn bệnh quái ác ấy, mà đến với tôi. Thế mà… tình hình lại càng xấu đi. Dường như trái tim anh không còn tôi nữa. Dường như…

Tôi đưa tay lên miệng và gào, những tiếng gào xuất phát từ trái tim:

- Nếu anh đã rất nhớ em thì hãy đến bên em… Anh cứ tự lừa dối bản thân, tự suy nghĩ rằng việc xa lánh em, thờ ơ với em sẽ tốt cho cả hai… thì anh nhầm to rồi đấy! Anh đã rất đau khổ và em cũng vậy. Anh đừng làm khó nhau, đừng làm khó tình yêu của chúng ta… Anh à… – Giọng tôi bắt đầu khản đặc, nước mắt úa ra giàn dụa, tôi cảm thấy hận bản thân mình, hận ghê gớm. Nếu tình yêu này vụt mất thì cũng là tại bản thân tôi. Tôi lại gào, gào như một con mèo hen yếu ớt nhưng cố ngao lên cho bằng được. Tôi sụp xuống làn cỏ. – Anh có biết rằng… anh đã làm tổn thương em nhiều đến nhường nào không? Và anh có biết rằng… em yêu anh nhiều đến nhường nào không?

Và…

- Anh không biết. Vì… anh chỉ biết… mình yêu em… Anh xin lỗi… Anh… anh cũng yêu em nhiều lắm, Trúc à… Nhưng anh không muốn chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến em phải khổ cả đời… anh không muốn… Trúc à…

Đã có một vòng tay, thật ấm áp, thật dịu dàng và tràn đầy những yêu thương…

Ôm lấy tôi, bảo vệ tôi, che chở tôi. Bảo vệ, bảo vệ đến cuối đời. Che chở, che chở đến cuối đời…

Và…

Kể từ giây phút đó…

Không có một điều gì…

có thể ngăn cản tình yêu của chúng tôi…

- Vậy thì hứa với em, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những ngày thật hạnh phúc và mãi mãi chẳng bao giờ có ngày kết thúc, anh nhé!

Hết


Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.