Old school Swatch Watches
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Nữ hoàng tốc độ và vua xa lộ trang cuối
Chap 22



Trở vào thăm Kan, vì thuốc mê nên cậu nhóc chưa tỉnh, nó vuốt nhẹ lên khuôn mặt điển trai, 1 giọt nước mắt lăn dài trên đôi má. Khắp người Kan băng trắng tinh, đôi mắt khép chặt, trên mặt còn vài vết băng keo cá nhân nữa chứ, cảnh này không khiến nó đau lòng cũng lạ. Linh cầm tay Kan khóc suốt nãy giờ, nước mắt hầu như thấm ướt cả giường bệnh, mọi người thì ở chung quanh thăm.
_ Mọi người ra ngoài hết đi, để Linh, Thy, anh Khanh ở lại, em có việc muốn nói. Nó lạnh lùng ra lệnh
_ Kể cả anh sao? Phong ngạc nhiên hỏi, đáng lẽ sao bao chuyện nó phải tin anh mới đúng, vậy mà...
_ Phải, cả anh. Nó gật đầu khẳng định
_ Em không tin anh sao? Phong hỏi lại lần nữa, cơ mặt co lại, anh hy vọng sẽ nhận được 1 lời giải thích từ nó
_ Phải. Nó lạnh lùng nói, trái lại với mong đợi của Phong. Đúng vậy trong chuyện này nó chưa từng nghĩ là sẽ tin Phong.
_ Cô quá đáng rồi đó Băng Di. Quân hiển nhiên là phát cáu với nó
_ Nếu Băng Di có chuyện quan trọng thì người ngoài như chúng ta cũng nên ra ngoài đi. Bảo khẽ thở dài nói, anh biết nó không muốn liên lụy mọi người nên mới vậy
_ Thì ra sao bao nhiêu chuyện anh làm cho em thì em vẫn chỉ xem anh là người ngoài. Phong phẫn uất nhìn nó, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm
_ RA NGOÀI. Nó quay lại quát lên, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào Phong
_ Em sẽ hối hận. Phong đóng sầm cửa bước đi
Quân vội vã đuổi theo, nhìn Linh lo lắng như thế trong lòng anh cũng không cam tâm, nếu biết kết cục thế này anh đã giết chết Kan chứ không nghe theo Phong đâu. Bảo và Huy nhẹ nhàng ra ngoài, khép của lại, như hiểu ý nó, cả 2 đứng chặn trước cửa không để ai làm phiền cuộc nói chuyện của nó và mọi người. Nó nhanh chóng tập hợp mọi người ngồi lại trên chiếc sopha giữa phòng.
_ Em có chuyện gì muốn nói sao? Khanh nhìn nó dịu dàng
_ Mọi người xem đi. Nó ném lên bàn 1 cái bật lửa màu bạc có chạm hình mặt hổ rõ nét
_ Mãnh hổ bang. Thy ngạc nhiên hét lên
_ Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Linh ngạc nhiên hỏi, vì cô không phải là người trong thế giới ngầm nên hiển nhiên mọi việc cô không được biết
_ Băng Di nghi ngờ Kan bị tấn công là do người của mãnh hổ bang làm. Thy từ từ giải thích
_ Em tìm thấy nó trong bar, tuy chưa biết người đứng đầu là ai nhưng em tin chuyện này do họ làm. Em muốn nhờ anh bảo vệ Kan giúp em, em và Thy sẽ đi xử lí chuyện này. Nó vội vàng nói
_ Không được, như vậy thì nguy hiểm lắm. Khanh vội can ngăn nhưng lại nhận được cái lắc đầu cùng ánh mắt kiên định của nó, anh đành chấp nhận cho nó đi.
Khoát chiếc áo da lên người, nó nhẹ nhàng bước đi, Thy lặng lẽ theo sau. Lần này nó thực sự rất nghiêm túc, Thy nhìn thấy trong đáy mắt nó là 1 vẻ tĩnh lặng đến lạ thường. Đều này chứng tỏ nếu không san bằng mãnh hổ bang e là nó không thõa được cơn giận của mình. 2 chiếc môtô lao vút trên con đường tấp nập, tiếng gầm rú vang vọng khắp nơi khiến ai cũng ngoài đầu ngước nhìn. Nó không sử dụng mặt nạ, không triệu tập đàn em, bởi nó muốn chính tay làm việc này, muốn người mãnh hổ bang biết được khuôn mặt nó để sau này đừng ngu ngốc mà chạm đến người của nó. Dừng xe trước 1 quán bar do mãnh hổ bang làm chủ, nó thẳng thừng đạp tung cửa vào trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Tên quản lí thấy nó quậy phá liền cho người không chế nó nhưng tất cả đều bị nó đánh cho bán sống bán chết. Thẳng tay nắm lấy cổ áo tên quản lí xốc ngược lên, ánh mắt tàn nhẫn nhìn thẳng vào hắn.
_ Gọi đại ca mày ra đây. Nó gằng giọng nói
_ Mày không có tư cách đó. Tên quản lí hất hàm nói
_ Thy, tùy cậu xử. Nó buông tay rồi lạnh lùng quay đi
Thy mỉm cười ta mị nhìn tên quản lý, khẽ rót 1 li rượu trao tận tay nó rồi bắt đầu trò vui của cô. Nhìn vẻ mặt hiền lành của Thy chắc hẳn không ai nghĩ cô là 1con người tàn nhẫn chẳng khác gì nó. Trói đứng tên quản lí trên cây cột lớn, cô nhẹ nhàng trút bỏ quần áo của hắn. Khẽ mỉm cười rút trong áo ra vài cây kim châm nhỏ, đây là trò mà cô thích nhất. Nhẹ nhàng đâm kim vào người tên quản lí vài phân, giống hệt như châm cứu nhưng không hẳn là vậy.
_ Mày định chơi trò châm cứu với tao sao, mày nghĩ nhiêu đó đủ để tao khai sao. Tên quản lí cười khẩy vì mũi kim Thy đâm vào không mấy đau.
_ Không cần hấp tấp. Thy mỉm cười dịu dàng nhìn nó
_ Start. Nhấp ngụm rượu nó gật đầu ra lệnh
Thy mỉm cười, mạnh tay ấn ngập cây kim vào trong da thịt tên quản lí. Trong thủ pháp châm cứu nếu châm kim quá sâu thì sẽ gây ra những hậu quả tồi tệ. "Áaaaaaaa..." tên quản lí hết lên đau đớn nhìn 2 người con gái trước mặt mình. Họ là ai sao lại có sức mạnh và sự tàn nhẫn đến vậy, nhất là ánh mắt vô hồn đáng sợ luôn xoáy sâu vào tim hắn. Thy tiếp tục công việc còn lại của mình mặc cho hắn cứ tiếp tục kêu la thảm thiết, bọn đàn em của hắn thấy vậy đều nhầm mắt cầu nguyện, chẳng ai dám động đậy huống chi là cứu hắn. Tứ chi hắn dường như bị Thy tàn phá hết, dù là hoa đà tái thế cũng khó lòng mà cứu được. Đau quá tên quản lí gục xuống ngất xỉu, Thy lắc đầu chán nản nhìn nó, trò vui bị kết thúc giữa chừng khiến cô cảm thấy tiếc nuối.
--------------------------------
Lúc bấy giờ bên ngoài có 2 thanh niên tiến vào, nhìn cảnh tượng đó họ như không tin nổi vào mắt mình. Huy thấy nó vội vàng rời khỏi bệnh viện, nghĩ là có chuyện chẳng lành nên anh lôi Bảo theo cùng. Ai ngờ đến nơi lại thấy cảnh tượng này, anh không biết trước đây nó tàn nhẫn đến mức độ nào nhưng giờ thì anh không muốn thấy nó như vậy. Cả Huy, cả Bảo đều không muốn bàn tay người con gái mình yêu vấy máu bẩn, không muốn bọn nó lún sâu vào tội lỗi.
Nụ cười tắt hẳn trên đôi môi, Thy nhìn 2 người thanh niên trước mặt mà chết sững. "Xoảng" li rượu trên tay nó cũng vì thế mà rơi xuống sàn vỡ tan tành. Mọi người khiếp sợ nó, xa lánh nó nó cũng không buồn nhưng để Bảo chứng kiến Thy như thế lại khiến lòng nó không yên.
_ Sao.. sao 2 người... lại đến đây? Thy lắp bắp hỏi
Bảo ôm chầm lấy Thy vào lòng, anh biết cô đang lo lắng cảm xúc của anh và đây là cách để anh trấn an cô. Vòng tay bảo mạnh mẽ, ấm áp khiến Thy xua đi cảm xúc hỗn tạp trong lòng, cô choàng tay ôm lấy Bảo mỉm cười.
_ Nhiêu đây đủ rồi, đừng để tay mình nhuốm máu. Huy cầm lấy tay nó dịu dàng
_ Đưa Thy về đi, chuyện còn lại để tôi giải quyết. Nó lạnh lùng rụt tay lại, một khi chưa làm xong việc nó sẽ không từ bỏ
"Chát" Huy thẳng tay tát mạnh vào mặt nó trong sự ngạc nhiên của nó, Bảo, Thy. Đây là lần đầu tiên Huy ra táy đánh con gái và cũng là người mà anh hết lòng yêu. Và nó cũng vậy, cái tát đấu tiên trong đời bởi người khiến tim nó rung động. Đưa tay ôm lấy 1 bên má đang đỏ ủng, nó trừng mắt nhìn Huy
_ Em đừng nghĩ mọi người là con nít nữa, có chyện gì thì nói ra cùng giải quyết, đừng tự ý hành động 1 mình. Em làm vậy khiến mọi người lo lắng và buồn thêm thôi. Huy mắng nó
_ Nhưng...
_ Đừng để mình thành kẻ giết người, em mà có chuyện ai sẽ chăm sóc Kan, ai sẽ bên cạnh mọi người đây. Huy hạ giọng dần
Nước mắt nó chực trào ra, hóa ra trong mắt mọi người nó chiếm vị trí quan trọng đến mức nó chưa từng nhận ra. Ôm chầm lấy Huy nó khóc nấc lên, cảm giác hạnh phúc len lỏi trong trái tim sắc đá, niềm hạnh phúc mà bấy lâu nay nó khao khát. Để lại chiếc hoa tai hình đầu lâu có gắn ruby đỏ, nó cùng mọi người nhanh chóng rời khỏi bar. Có ở lại cũng chẳng có thêm tin tức gì, cái nó làm là giết gà dọa khỉ, nếu tân cầm đầu trở lại ắt sẽ tự dẫn xác đến tìm nó.
Cùng lúc này, tại 1 con hẻm vắng, Thanh mỉm cười nhìn 2 người thanh niên trước mặt mình, vẻ tức tối của họ cho cô biết họ đã thất bại và có thể lợi dụng được. Cái chết của Bảo Anh khiến Thanh dường như trở thành con người khác độc á hơn và đáng sợ hơn. Cô nhất định sẽ trả thù cho chị mình dù có phải đánh đổi bằng mạng sống đi chăng nữa. Nhưng với sức hiện giờ thì cô chẳng thể nào làm gì được, vì thế Quân và Phong là lựa chọn tốt nhất cho việc này.
_ Muốn gì thì cô cứ nói. Phong thẳng thừng
_ Tôi muốn làm giao dịch cùng 2 người. Thanh mỉm cười đề nghị
_ Cô nghĩ cô là ai hả. Quân chấn mạnh người Thanh vào bờ tường gần đó
_ Cô không nghĩ bọn tôi sẽ giết cô sao? Phong mỉm cười kê sát mặt vào cổ Thanh hỏi
_ Giết tôi không có lợi cho 2 người đâu. Thanh mỉm cười trả lời
_ Nói tôi nghe thử xem. Phong gạt tay Quân ra
_ Tôi sẽ giúp 2 người giết Kan. Thanh thẳng thắng ra điều kiện
_ Đổi lại. Quân mỉm cười hỏi
_ Tôi muốn mạng của Huy. Thanh trả lời
_ Sao bọn tôi phải đồng ý với cô. Phong nhìn Thanh nghi ngờ
_ Đơn giản, Kan chết thì bí mật 2 người không bị lộ, Huy chết thì tôi có thể trả thù cho chị mình, còn 2 người thì có được Băng Di và Thy, 1 tên 2 nhạn, lợi quá còn gì. Thanh khẽ thì thầm vào tai Phong
_ Được, tôi đồng ý. Phong mỉm cười gật đầu chấp thuận
Thanh mỉm cười hài lòng rồi quay mặt bước đi, trong khi Phong và Quân không được vui cho lắm. Thanh nghĩ cô là ai mà có thể đặt điều kiện với họ, chỉ cần trừ khử Kan xong thì cô cũng sẽ sớm gặp mặt chị cô mà thôi. Những kẻ cản đường Phong đều sẽ không có kết cuộc tốt, bất kể là ai đi chăng nữa Phong cũng thẳng tay tiêu diệt. Nấp sau bức tường, người thanh niên ấy đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, dù chẳng phải người tốt gì nhưng anh cũng không để khoanh tay đứng nhìn Phong ngày càng dấn sâu vào tội ác.
Chiều hôm ấy, tại công viên gần bệnh viện mà Kan đang nằm, Thy ngó nghiêng chung quanh tìm kiếm người đã hẹn cô ra ngoài. Chiếc váy trắng tinh khôi tung bay trong nắng chiều, Thy lung linh như nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích. Ngồi vắt vẻo trên cành cao, chàng thanh niên khẽ buông mình đáp đất 1 cách điệu nghệ thu hút nhiều ánh nhìn về phía mình. Anh tiến lại đến gần Thy, nụ cười ấm áp, thân thiện khiến cô ngại ngùng.
_ Anh gọi em ra có việc gì không? Thy hỏi
_ Anh có 1 chuyện muốn xác định. Kỳ trầm giọng nói
_ Anh cứ nói đi.
_ Nếu như không có Bảo em có yêu anh không? Kỳ nhìn sâu vào đôi mắt Thy
_ Em... em xin lỗi, trước giờ em chỉ xem anh như anh trai thôi. Thy cúi xầm mặt xuống trả lời, cô không đủ tự tin nhìn thẳng khuôn mặt điển trai kia
_ Anh biết rồi, đúng như anh nghĩ. Mai anh sẽ rời khỏi nơi này, trước khi đi anh có món quà tặng em. Kỳ khẽ đặt vào tay Thy 1 hộp quà nhỏ rồi mỉm cười quay đi.
_ Cảm ơn anh. See You Again. Thy khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn dáng người dỏng cao khuất sau hàng cây.

Chap 23

Quay gót trở về bệnh viện, Thy nhẹ nhàng mở hộp quà mà Kỳ vừa tặng cho cô. Bên trong là 1 chiếc vòng tay bằng bạc được thiết kế khá tinh xảo, phải nói là độc nhất vô nhị với ngọc trai sáng được kết thành những bông hoa đang nở rộ. Phía dưới hộp còn 1 mẫu giấy nhỏ với dòng chữ "Cẩn thận với Thanh". Gập tờ giấy lại Thy khẽ mỉm cười, món quà mà Kỳ tặng cô quả thật rất tuyệt vời, ở nơi đây cô cầu mong Kỳ mau tìm được hạnh phúc của chính mình.
Thảo luận với mọi người tạo ra 1 chiếc bẫy hoàn hảo, giờ thì chỉ cần con mồi xuất hiện mà thôi. Chỉ cần tóm được Thanh, nhóm nó sẽ biết được ai là kẻ đứng sau mọi chuyện này mà thôi. Trò chơi này cũng đến lúc phải kết rồi, lần này bọn nó nhất định phải giành được chiến thắng sau cùng để kết thúc mọi đau khổ không cần thiết.
Chiều hôm ấy, đúng như dự định ban đầu, Thanh vào thăm Kan, nó mỉm cười vui vẻ đón tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đặt giỏ trái cây trên bàn, Thanh bước đến ngồi cạnh người con trai trong dải băng trắng quấn quanh người. Nước mắt cô khẽ nhạt nhòa, nhìn cô khóc thật sự rất đau lòng, có thể nói đây là cảm xúc thật không chút giả tạo nào. Nó lấy cớ có việc ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho cả 2. Đợi nó đi khuất, Thanh vội vàng khóa trái cửa lại, cô dịu dàng nhìn anh.
_ Kan, em xin lỗi, sau khi mọi việc xong xuôi em sẽ đến với anh, chờ em nhé. Thanh cúi xuống hôn lấy người thanh niên rồi vung dao lên.
Ánh sáng phản chiếu vào khuôn mặt trắng nõn không tì vết, mũi dao nhọn đâm phập xuống, Thanh khẽ nhắm mắt quay đi. Bất ngờ 1 bàn tay chụp lấy con dao trên tay cô, bẻ ngược lại. "Choang" con dao rơi xuống sàn tạo nên 1 âm thanh vô cùng hoàn hỏa. Đẩy Thanh vào góc tường, Bảo từ từ gỡ lớp băng quanh mặt mình ra, ánh mắt lạnh lùng quét ngang người con gái đang run rẩy nơi góc phòng.
_ Sao lại có thể chứ. Thanh như không tin vào mắt mình, kế hoạch của cô đã thất bại ngay từ đầu
_ Sao lại không thể, có người đã cảnh báo cho bọn tôi biết được kế hoạch của cô rồi. Nó mỉm cười đẩy cửa bước vào
_ Không thể nào, hắn ta không thể phản bọi tôi được, đã có giao ước rồi kia mà. Thanh lắc đầu vẻ như chẳng tin vào những lời nó nói
_ Cô ngây thơ thật, cứ nghĩ hắn sẽ để cô yên nếu cô biết hết bí mật của hắn sao? Bảo lạnh lùng nói
_ Lâm Gia Quân, Dương Hoài Phong, tôi sẽ không tha cho 2 người. Thanh cầm dao chém loạn xạ vào không trung như người điên.
Nó vội vàng tung cú đá hất con dao sang 1 bên, giật ngược 2 tay cô ta về phía sau khống chế lại. Khanh vội vàng bước vào trói Thanh dẫn đi nhốt vào hầm bí mật, nơi Trân cũng đang bị giam cầm sao khi đả thương Thy. Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng, kẻ chủ mưu sau mọi chuyện cũng được vạch trần. Nó chỉ không ngờ là Phong lại có thể tàn nhẫn đến mức đó, có lẽ nó đã quá chủ quan với con người này.
_ Giờ cậu tính sao hả Băng Di. Thy khẽ hỏi nó
_ Tạm thời cứ công bố Kan bị giết, hung thủ vì chống cự nên cũng bị bắn chết. Tớ sẽ chuyển Kan sang Mỹ điều trị. Linh và anh Khanh sẽ theo để chăm sóc. Nó thở dài nói
_ Tớ không đi, tớ muốn tự mình băm vằm kẻ đã hại Kan ra nông nổi này. Linh thẳng thừng từ chối
_ Linh, nghe lời Băng Di đi, em không biết võ, ở lại chỉ thêm mối bận tâm thôi. Khi nào Di bắt được họ thì sẽ để em chính tay xử lí. Khanh vội khuyên can. Anh biết ý đồ của nó, vốn dĩ định ở lại giúp nó nhưng vì an toàn của Kan và Linh anh đành phỉa đi theo.
_ Em nói tiếp đi Băng Di. Bảo cất lời
_ Em định tổ chức tang lễ giả, tại đó chúng ta có thể bắt được họ mà không kinh động đến mãnh hổ bang, thế lực của họ rất lớn, em không muốn kéo người vô tội vào cuộc. Nó tiếp lời
_ Vậy để bọn anh chuẩn bị. Huy nói rồi kéo Bảo ra ngoài.
Huy và Bảo cần phải nhanh chóng lan tin Kan mất trong thế giới ngầm, đây là cách vẹn toàn nhất để che giấu mọi việc. Nó vội vàng ra ngoài sắp xếp chuyển viện cho Kan trong điều kiện tốt nhất. Thy thì đi chuẩn bị đồ cho Khanh và Linh rời khỏi đây. Mỗi người một việc chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng này. Dù không muốn rời khỏi nhưng Linh cũng không muốn bỏ Kan ở 1 nơi xa lạ, cô đành nghe theo sự sắp xếp của nó.
8:00 pm chuyên cơ riêng của Khanh có mặt trên sân thượng bệnh viện, 3 người cùng đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp nhanh chóng lên máy bay xuất phát. Nó vẫy tay chào tạm biệt rồi cất bước trở về nhà sắp xếp cho tang lễ của Kan.
Phong sau khi nghe tin Kan mất, Thanh cũng thiệt mạng thì vô cùng vui mừng. Không cần đích thân ra tay vẫn có thể loại trừ được hậu hoạn, từ giờ anh có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Quân thì phấn khởi trong lòng, Kan mất thì Linh nhất định sẽ ngã về phía anh. Điều đáng nói hơn là Quân không phải nghe theo sự điều khiển của Phong nữa, từ giờ anh có thể thoát khỏi kẻ nhẫn tâm này rồi.
-------------------------------
Thay đổi trang phục, Phong và Quân vội vàng đến dự tang lễ của Kan, dù gì cũng phải cảm ơn Kan mới đúng lễ mà. Biệt thự nhà Kan phủ 1 màu trắng tang thương, chiếc quan tài gỗ đặt giữa phòng, di ảnh mờ nhạt trong làn khói. Nó đứng bất động, chẳng cười, chẳng khóc, vẻ mặt thoáng nét đau khổ vô bờ. Mặc cho mọi người lo phần tiếp khách, nó chỉ đứng nhìn và chờ đợi. Phong và Quân bước vào, 2 người thấp nhang cho Kan, vẻ mặt cũng toát nét đau buồn nhưng giả tạo vô cùng.
_ Em đừng quá đau buồn. Phong khẽ an ủi nó
_ Cảm ơn anh, em nhất định sẽ tìm ra hung thủ hại Kan. Nó xoáy sâu vào mắt Phong mà nói
_ Không phải hung thủ là Thanh sao? Quân khẽ giật mình hỏi
_ Đúng hung thủ là Thanh nhưng kẻ chủ mưu là bang Mãnh hổ. Thy chen vào, giọng sắc lạnh
_ Anh cũng biết chuyện này mà phải không Phong. Bảo từ phía sau lên tiếng khiến Phong giật mình
_ Mọi người nói gì tôi không hiểu. Phong giả ngu ngơ nói
_ Đúng đó, bọn tôi làm sao biết bang mãnh hổ được. Quân vội vàng chen lời
_ Thật sao, vậy Dương Thụ chắc anh biết chứ Phong. Người tạo ra thuốc độc mà 2 người đã tiêm vào người Kan, hay cũng chính là ba của anh. Nó từ tốn nói
_ Haha thú vị, em biết hết mọi chuyện rồi sao, nhưng đừng hòng bắt được anh. Phong lao vào bắt lấy nó, không chế lại.
Quân thì không may mắn như Phong, anh định bắt Thy làm con tin nhưng bị Bảo hớt tay trên. Cả 2 so tài chẳng ai hơn ai khiến những người trong buổi tiệc lo lắng chạy tháo đi. Khung cảnh hỗn loạn cô cùng, chỉ có nó là thản nhiên trước mọi chuyện mà thôi. Lát sau Bảo cũng bắt được Quân, nó đang bị Phong khống chế nên Huy không dám làm càng, chỉ đứng yên quan sát thôi.
_ Thả Băng Di ra, nếu không thì đồng bọn của anh sẽ khó sống đấy. Bảo lạnh lùng ra lệnh
_ Tên đó sống chết cũng chẳng liên quan gì tới tôi cả, vì mục đích của tôi đã thành công rồi. Băng Di, em có biết tôi yêu em đến thế nào không, nhưng em lúc nào cũng chỉ có Huy mà thôi. Hôm nay có chết tôi cũng bắt em phải đi theo tôi. Phong cười khẩy nói
_ Vậy sao, anh đánh giá tôi thấp quá rồi, Black Angel dễ dàng để anh bắt vậy sao? Nó thản nhiên nói rồi nhúng nhẹ người hất ngược về sau thoát khỏi tay Phong.
_ Black Angel, không thể nào. Phong hoảng loạn nhìn nó
"Đoàng" _ Sao lại không. Thy mỉm cười cho sự ngu ngốc của người con trai trước mặt mình, phát súng của cô nhắm đúng huyệt đạo trên chân trái khiến Phong khụy xuống
"Đoàng, đoàng, đoàng" lần lượt chân trái và 2 tay Phong cũng bị nó dùng súng phế đi. Quân như không tin được vào mắt mình, trước mắt anh là 2 người con gái vô cùng đáng sợ. Ngự trị trong vỏ bọc thiên thần ấy là sự tàn nhẫn đáng sợ hơn cả Phong nữa. Đúng là không hổ danh những người đứng đầu của Demon's Wind, những con quỷ khoét tiếng thế giới đêm.
Mọi chuyện được giải quyết sạch sẽ trong đêm hôm ấy, cơn bão đi qua trả lại cho bọn nó 1 bầu trời trong sáng. Quân và Phong cũng được nhốt trong mật thất của nó để chờ Kan và Linh trở về xử lí.
---------------------------------------------
3 Tháng Sau. Chuyên cơ riếng của Khanh đưa Linh và Kan trở về, vì anh còn bận việc nên không thể về chung được. Kan nhờ sự chăm sóc và tình yêu của Linh nên đã tỉnh ngay sau đó 1 tuần, nhưng vì vết thương khá nặng nên đành ở lại tịnh dưỡng đến giờ mới có thể về. Nhìn Kan rắn rỏi đứng trước mặt nó mà nước mắt tuôn trào, nó ôm chặt lấy Kan khiến cậu nhóc xém nữa là phải nhập viện vì ngạt. Mọi người nhanh chóng trở lại biệt thự ăn mừng tai qua nạn khỏi, Kan và Linh vui vẻ kể chuyện của cả 2 cho mọi người nghe, tình cảm của họ đã dần chuyển sang 1 cung bậc khác.
Tối đó tại bar Wind, cả nhóm nó cùng nhau xuống tầng hầm nơi mà những kẻ đáng bị trừng phạt đang chịu sự giam cầm và hành hạ dã man. Phong bây giờ chẳng khác nào là kẻ tàn phế, hắn nằm bất động trên sàn, ánh mắt câm phẫn nhìn nó. Quân thì bị đánh cho người không ra người, ma không ra ma, đầu tóc thì bù xù, rối um, vết thương lở loét bốc mùi tanh nồng. Chỉ có 2 đứa con gái là tốt số hơn hẳn, nhốt vào trong cũi chó chứ chẳng mảy may đá động dến người chúng.
_ Lôi Ngọc Trân ra trước đi, Thy chắc đang ngứa tay nhỉ? Nó lạnh lùng ra lệnh.
_ Các người buông tôi ra, các người muốn làm gì tôi hả? Ngọc Trân la hét ỏm tỏi cả lên
_ Đưa cô ta ra ngoài đi, chịu khổ ở đây suốt nửa năm chắc cũng đủ rồi. Thy mỉm cười dịu dàng, với cô oan oan tương báo bao giờ mới dứt, tha được thì cứ tha.
Đàn em của nó nhanh chóng lôi Ngọc Trân ra ngoài theo lệnh của Thy, cô ta còn được gọi 1 chiếc xe đến đưa về nhà. Đồng thời cũng có người hộ tống gia đình cô ta ra nước ngoài vì Thy cũng như mọi người đều không muốn thấy sự xuất hiện của cô ta nữa. Đó cũng được coi là 1 ân huệ đối với người con gái kia.
_ Băng Di, Thy, Kan tôi muốn xin mọi người 1 việc. Huy ấp úng lên tiếng
_ Cậu nói đi. Kan mỉm cười nhìn người bạn thân của mình
_ Tôi muốn mọi người tha cho Thanh, coi như bù lỗi cho chị cô ta, kẻ cần chịu tội không hẳn là cô ta. Huy vội vàng nói
_ Mọi người nghĩ sao? Nó khẽ nhíu mày hỏi
_ Tôi không ý kiến. Bảo nháy mắt tinh nghịch trả lời
_ Chuyện này để Linh và Kan quyết định đi. Thy nhún vai trở về chỗ ngồi
_ Cô ta cũng nhận được sự trừng phạt thích đáng rồi, nghĩ ra thì cô ta đáng thương hơn là đáng giận. Kan nghĩ ngợi rồi trả lời
_ Em cũng đồng ý, với điều kiện cô ta phải đi khỏi nơi này. Linh mỉm cười trả lời.
Thế là Thanh cũng giống với Trân, được người của nó đưa đi. Trước khi đi cô còn quay lại nói với bọn nó 1 câu "Tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho các người" nhưng từ sâu trong ánh mắt cô ta là sự biết ơn vô tận.
Giờ thì đến lượt kẻ hủ mưu phải lãnh hình phạt cho những gì mình gây ra, Phong và Quân được trói đứng trên chiếc cột gỗ, ánh mắt câm thù nhìn thẳng bọn nó. Kan khẽ bước đến trước mặt từng người quan sát, quả thật cách ra tay của nó vẫn tàn nhẫn chẳng kém gì trước.
_ Không phải chị làm, em út làm đó. Nó vội vàng giải thích
_ Muốn chém muốn giết gì thì các người làm đi, đừng hành hạ người khác nữa. Quân yếu ớt nói
_ Chết thì quá dễ, phải cho họ sống chẳng bằng chết nữa, chị dặn tụi nó kêu người chữa cho bọn chúng đi, khi nào vết thương ành em hẳn sẽ chơi sau. Kan nói rồi lạnh lùng quay đi.
Nó vội bật cười, Kan vẫn không hề thay đổi, cách này chỉ nghĩ thôi cũng đã rùng rợn huống chi là người phải chịu. Đơn giản là khi vết thương lành Kan sẽ từ từ hành hạ bọn họ, sau đó lại trị thương rồi lại hành hạ... cho đến khi chịu không nổi tự tử hoặc trong quá trình hành hạ bị mất máu mà chết mới thôi.
Chap 24: End❤~



Chap cuối rồi aaaa =)))) Nhanh ghê ý Chap này toàn hường không à hihi ❤Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ~
-----------
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên đỉnh, sương vẫn đọng dày trên những tán lá xanh mơn, nó còn đang say nồng trong giấc ngủ thì bất ngờ 1 bàn tay rắn chắc vòng qua eo nó khiến nó thoáng giật mình. Đưa đôi tay thon mềm dụi dụi mắt, chớp chớp vài cái thì thấy Huy đang ốm lấy nó, ngắm vẻ ngái ngủ cực yêu của nó. "Chắc chỉ là mơ thôi" nó tự nhủ với lòng rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp, chẳng thèm đoái hoài người con trai đang nằm cạnh mình. Huy phùng mang trợn má nhìn nó, chưa thấy ai mà tỉnh đến như thế, có con trai vào phòng mà thoải mái ngủ đến vậy. Anh mỉm cười gian xảo, lần này thì nhất định nó sẽ phải tỉnh cho mà xem, anh khẽ đặt lên môi nó 1 nụ hôn nhẹ nhàng đầy tình cảm. Thấy môi mình ươn ướt lại ngọt ngọt, nó vội mở mắt to hết cỡ có thể. Mạnh bạo đẩy Huy ra khiến anh lắn vòng té hẳn xuống sàn, nó đưa tay che miệng lại, mặt đỏ ửng lên.
_ Anh... anh... anh sao... sao lại ở... ở đây? Nó lắp bắp thố không nên lời
_ Kan bảo em ngủ không chịu dậy nên anh qua đánh thức vậy thôi. Huy nhún vai trả lời, mặt kề sát lấy mặt nó, mắt đối mắt, môi cách môi
_ Ra ngoài cho em. Nó dùng hết mọi thứ gần đó ném thẳng vào Huy cho đến khi anh chịu bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại mới thôi.
Bước vào toilet, nó mở vòi sen to hết cở, làn nước mát lạnh khiến nó cảm thấy tỉnh táo hơn nhưng lại không xua đi được vẻ ửng hồng trên đôi má. Quấn khăn tắm quanh người, nó từ từ lau khô làn tóc ướt rồi nhanh chóng bước ra. Huy vẫn đứng tựa cửa nhìn nó, anh khẽ mỉm cười đầy gian xảo nhìn khắp người nó.
_ Em đang định quyến rũ anh đó hả, anh cũng là đàn ông, kiềm chế khó lắm đấy. Huy vờ trêu nó
"Phập" cây kéo trên bàn trang điểm lao nhanh về phía Huy đang đứng, cấm thẳng vào tường chỉ xuýt xoát mặt Huy 1cm là cùng. Nó quay lưng trở lại vào trong, mặc 1 chiếc váy ngủ bằng thu bóng màu violet, mái tóc ướt rũ ngang vai. Lườm Huy 1 cái rõ sắc nó nhẹ nhàng bước xuống dùng bữa sáng. Huy mỉm cười nhún vai bước theo, nhờ Kan mà hôm nay anh được dịp trêu nó thỏa thích.
Sau bữa sáng nó vội vã lên phòng thay đồ chẳng biết Huy có bị gì đập trúng không mà nổi hứng rủ cả nhóm đến trường đua Dốc Tử Thần, đã vậy còn thách đấu với nó nữa cơ chứ. Nó mặc 1 chiếc áo pull trắng có đôi cánh thiên thần gắn pha lê đen, áo khoát da xám cộc tay bên ngoài tôn lên những đường cong gợi cảm. Chiếc quần short màu đen, thắt lưng màu da cùng đôi boot cổ thấp màu đen tôn lên đôi chân dài miên man và làn da trắng sứ không tì vết. Mái tóc xoăn cột lên cá tính, vòng cổ bằng bạc chạm hình đầu lâu với 2 con mắt là 2 viên ruby đỏ, hàm răng làm bằng ngọc trai sáng bóng, hoa tai cùng kiểu dáng. Nhìn nó có nét khỏe khoắn, bụi bặm nhưng lại rất nữ tính và xinh đẹp, nét riêng của nó.
Nó và Huy lấy xe lao vút trên đường, tiếng gầm rú vang vọng khắp nơi. Hôm nay chỉ có nó và Huy chính thức đua thôi, những người còn lại chỉ tham gia cho vui. Đường đua buổi sáng vắng tanh, 6 người trên 4 chiếc môtô phân khối lớn đang chực chờ xuất phát. Vì được Bảo và Kan chở nên 2 nàng nhà ta tự tin diện váy dịu dàng trông ra dáng tiểu thư ra phết. Tiếng súng bắt đầu nổ ra, nó và Huy lao vút trên con đường vắng, ai nấy cũng đều tranh thủ phô diễn kĩ thuật để có thể giành thắng lợi sau cùng. Huy mạnh bạo tăng ga, chỉ lần này thôi anh nhất đinh phải thắng nó, nếu thắng nó anh sẽ có cơ hội bắt ó thực hiện 1 nguyện vọng của anh, đó cũng là lí do vì sao anh thách đấu với nó. 2 chiếc xe lao điên cuồng, chẳng ai chịu nhường ai, thực lực ngang nhau, có lẽ kết quả cũng không chênh lệch mấy. Tuy nhiên khi gần về đến đích, Huy nhất bổng đầu xe, rú ga khiến chiếc xe vọt thẳng lên không trung lao nhanh về trước và cán đích trước nó chỉ 0,5s mà thôi.
Dựng xe sang 1 bên, Huy tiến đến bên cạnh nó, tay cầm 1 bó hoa lan tím, khẽ quỳ xuống trước mặt nó.
_ Anh sẽ chẳng nói yêu em đâu, vì lời nói sẽ theo gió bay đi mất, thay vào đó em hãy cho anh cơ hội chứng minh tình yêu của mình đối với em, làm bạn gái anh nhé. Huy nhìn sâu vào đôi mắt nó bày tỏ
_ Em xin lỗi, em không thể làm bạn gái anh. Nó gạt phăng lời Huy nói khiến anh sững sờ, mọi người cũng ngạc nhiên không kém, rõ là nó có tình cảm với Huy nhưng kết quả sao lại khác đến thế.
_ Đổi lại em muốn làm người yêu của anh cơ. Nó mỉm cười tinh nghịch.
Huy đứng dậy ôm chặt nó vào lòng, nụ cười hạnh phúc nở trên môi đôi bạn trẻ đáng yêu. Sau bao thử thách, bao sóng gió cuối cùng cũng thấy được màu xanh bầu trời, màu hạnh phúc trong tim mỗi người.
------------------------------------
5 năm sau.
Một hôn lễ rỡ ràng diễn ra giữa 5 cặp tình nhân tại khu biệt thự riêng của bọn nó, lễ cưới có sự tham dự của các doanh nhân nổi tiếng, giời showbiz và cả những người trong thế giới ngầm. Trân và Thanh nhờ sự giúp đỡ của Kỳ và Khanh lúc mới bị nó bắt ra nước ngoài nên lấy làm cảm kích, tình cảm dần nảy sinh sau đó. Tập đoàn Black Angel của nó ngày càng lớn với nhiều bộ sưu tập độc đáo, giá cả cũng chẳng mấy ai có thể mua được. Huy cũng kế thừa sự nghiệp của gia đình, nhờ sự kết hợp của nó mà anh cũng tạo ra được nhiều mẫu xe mới lạ. Kan trở thành người lãnh đạo của Demon's Wind dưới sự giúp sức của Thy và Bảo. Linh thì trở thành 1 diễn viên múa tài ba, đang sở hữu 1 trường dạy múa đẳng cấp quốc gia chuyên đào tạo những vũ công chuyên nghiệp. Cuộc sống hạnh phúc của bọn nó cũng bắt đầu từ đây...
~*~ THE END ~*~

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.