Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Nữ hoàng tốc độ và vua xa lộ trang 7
Chap 19

Chiều hôm ấy nó mở tiệc ăn mừng xuất viện, những người được mời ngoài nhóm của nó ra còn có nhóm của Phong và Trân, Trân là do Phong mời, vì Phong chăm sóc nó suốt mấy hôm nay nên nó không tiện từ chối. Trong không khí vui vẻ có 2 người chẳng thèm nhìn mặt nhau lấy 1 lần, Linh thì ngồi cạnh nó vui vẻ hỏi thăm nó, còn Kan thì bâng quơ uống rượu chẳng màn đến ai. Chuyện của 2 người này nó đã được Thy báo trước cho biết nên cũng không thấy làm lạ lắm, nó muốn hàn gắn giúp họ nhưng còn 1 số chuyện cần giải quyết, thôi thì cứ để vậy cũng chẳng sao. Nhiều lúc trong tình yêu cần có những khoảng lặng, những lúc dỗi hờn để sau này nghĩ lại đó là 1 kỉ niệm khó quên. Nó biết Linh và Kan sinh ra vốn đã dành cho nhau, những người có âm mưu phá hoại sẽ chẳng thể nào đạt được mong ước.
_ Thy cậu ăn thêm thịt gà này. Kỳ gắp vào chén của Thy 1 miếng thịt gà to ụ
_ Cậu không biết Thy bị dị ứng với thịt gà sao mà còn gắp. Bảo nhanh tay gắp miếng thịt gà trong chén của Thy trả lại đĩa khiến Kỳ xụ mặt vì quê
_ Bảo lo cho Thy ghê nhỉ, nếu 2 người mà chia tay chắc sẽ đau khổ lắm đây. Trân vu vơ nói
_ Bọn tớ yêu nhau thế làm gì phải chia tay. Cậu không cần quá lo thế đâu. Thy chẳng ngại ngùng vì mà đốp chát lại
_ Còn chưa nói trước được gì đâu, cũng như Băng Di đấy, trước kia luôn bám theo Huy nhưng giờ Huy và Bảo Anh sắp sửa đính hôn đấy thôi. Trân tiếp tục nói mà chẳng để ý rằng mặt nó đang biến sắc
_ Ngọc Trân, nếu cô cứ tiếp tục nói thì sẽ nghẹn chết đấy. Cái gì của mình thì không đi đâu được, của người khác thì dù có giành cũng trở về với chủ cũ mà thôi. Nhưng nếu tôi biết những người có ý đô xấu xa chia rẽ tình cảm của bạn tôi thì đừng mong tôi để yên. Nó nhếch mép cười khinh bỉ, vừa nói ánh mắt vừa nhìn thẳng vào Trân, Quân khiến 2 người họ rợn sóng lưng.
Câu chuyện kết thúc tại đó, ai nấy đều lo cúi xuống ăn chẳng dám nói thêm điều gì nữa, không khí như chùng xuống, nó nhấp nháp tách trà rồi cùng Khanh quay trở lại phòng mình. Bữa tiệc hôm nay ngoài ăn mừng nó thoát nạn còn là giằng mặt những người tâm địa không tốt lành. Lễ đính ước giữa Võ gia và Thái gia đã được ấn định, nó cũng được mời đến tham dự, chẳng hiểu sao khi cầm trên tay tấm thiệp mừng nó cảm giác khó chịu trong lòng. Cái tên Võ Gia Khánh Huy hình như nó từng biết qua, chỉ là mỗi khi nghĩ đến đầu nó lại đau âm ỉ.
Thời gian trôi qua, vết thương của nó cũng dần lành lại, chân nó cũng hồi phục bình thường, chỉ là giờ nó chưa được phép trở lại đường đua mà thôi. Tập đoàn thời trang của nó kinh doanh ngày càng tốt, nhờ danh tiếng có sẵn trước đó và những mẫu thiết kế gần đây mà tên tuổi nó thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí trong nước lẫn thế giới. Kan và Linh cũng đã giận nhau gần 2 tháng, những buổi có mặt Linh thì không có mặt Kan, có mặt Kan thì Linh viện cớ không đến. Tình hình ngày 1 tồi tệ hơn nó nghĩ, Thanh dạo này cũng hay xuất hiện cùng Kan ở bar Wind, cô nàng còn không ngại ngùng õng a õng ẹo trước mặt nó, gọi nó 1 tiếng chị nghe đến rợn người. Quân dạo này cũng tỏ ra thân thiết với nhóm nó, mục đích của anh là tìm hiểu những sở thích của Linh. Công việc của nó cũng bận rộn hơn trước, vì sự trở lại của Demon's Wind nên người hay tìm đến bar để gây sự. Và điều khiến nó mệt mỏi hơn cả là sắp đến ngày đính ước của Huy, nó không muốn đến đó nhưng lại có điều gì luôn thoi thúc nó gặp anh. Đang ngồi suy nghĩ trong bar thì cánh cửa bar bị 1 lực mạnh đánh sập. Đàn em nó vội vàng ra xem việc gì thì thấy Trân thô bạo bước vào, nhìn vẻ mặt cô ta nó biết sẽ có trò gì đó rất vui. Trân tiến đến bàn của nó và Thy đang ngồi, tay chống mạnh hất cằm nhìn Thy.
_ Tôi muốn thách đấu. Trân hắng giọng nói
_ Cô không có tư cách. Thy lạnh giọng trả lời
_ Hay cô sợ thua tôi, nghe nói cô lài môtô cũng khá lắm mà. Trân tiếp tục nói khích
_ Cô muốn đua? Điều kiện là gì? Nó hất mặt hỏi
_ Nếu Thy thua tôi, cô ta nhường Bảo lại cho tôi, nếu tôi thua cô ta muốn làm gì thì làm. Trân mỉm cười ngã giá
_ Bảo không phải là vật trao đổi giữa tôi và cô. Thy tức giận hét lên
_ Em cứ đấu đi, anh tin em làm được. Dù kết quả có như thế nào thì tình cảm của chúng ta cũng không vì thế mà tan vỡ. Bảo từ ngoài bước vào âu yếm nhìn Thy
Thy mỉm cười gật đầu, 4 người lên xe phóng thẳng đến trường đua Dốc Tử Thần. Trân mỉm cười ma mị, cô nghĩ mình đã nắm chắt phần thắng. Cuộc đua lần này không chỉ giành Bảo về tay cô mà còn thuận tiện trừ khử cả Thy. Đến trường đua nó thì thầm điều gì đó vào tai Thy, Thy mỉm cười gật đầu hiểu ý nó, cô rú ga điều khiển xe vào vạch xuất phát. Tiếng súng bắt đầu được bắn ra, 2 chiếc xe lao vút trong màn đêm u tối, tiếng hò hét cổ vũ vang lên. Xét về ưu thế thì Thy nắm phần hơn bởi kĩ thuật của cô không thua kém gì nó, nhưng xét về mức độ chơi bẩn hẳn không ai sánh bằng Trân. Cô điều khiển xe trước mặt cố ý không để Thy vượt qua, dõi theo màn hình lớn nó bất chợt mỉm cười. Bảo thì vô cùng bất an, chẳng biết sao anh cảm thấy cuộc đua này có điều gì không ổn cho lắm, nhất là vẻ mặt đắc ý của Trân khi bắt đầu. Bảo đi tới đi lui, chăm chú quan sát, nét lo lắng phản phất trên gương mặt điển trai.
_ Đừng quá lo lắng, ác giả ác báo. Nó mỉm cười nói
_ Hình như em đoán được điều gì. Bảo quay lại nhìn nó tò mò
_ Lát nữa anh sẽ biết, em đảm bảo Thy sẽ khiến anh ngạc nhiên. Nó nói đẩy ẩn ý.
Đến gần khúc cua nguy hiểm, Trân lấy từ thùng xe phía trước 1 chai dầu nhờn, cô mỉm cười đắc ý đổ ập dầu về phía sau. Nếu Thy cố tình vượt qua thì cô sẽ trượt khỏi đường mà rơi xuống vực thẩm tan xương, nếu Thy dừng lại đồng nghĩa cô sẽ thua và Bảo sẽ thuộc về Trân. Đằng nào Trân cũng có lợi, đây là cuộc đua chẳng hề có quy định nên dù có chơi bẩn cô cũng không phạm luật. Thy không những chẳng giảm tốc độ xuống mà còn rú ga nhanh hơn, cô nghiêng xe hợp với đường đua 1 góc 10 độ, lợi dụng 2 bờ cao xung quanh đường đua để điều khiển xe vượt qua. Kĩ thuật điêu luyện ấy trước đây chỉ có 1 người có thể thực hiện được đó chính là Ken – vua tốc độ - đã biến mất 8 năm trước. Vượt qua vũng dầu 1 cách ngoạn mục, Thy cho xe tăng tốc, lách nhẹ vượt mặt Trân và tiến nhanh về đích trong sự reo hò cuồng nhiệt. Bảo vui mừng dang rộng cánh tay chào đón, Thy ôm chặt lấy anh, cái ôm đầy hạnh phúc. Mới vài phút trước đây anh còn nghĩ là cô thua không ngờ cô lại cho anh chứng kiến 1 kĩ thuật điêu luyện đến vậy. Trân tức giận, cô hùng hỗ bước đến chỗ Thy và Bảo, 1 vệt sáng xẹt ngang qua mắt nó.
_ Thy cẩn thận. Nó bất chợt hét lên.
Bảo vội vàng kéo Thy sáng bên, nhát dao lệch cầm thẳng vào vai trái của Thy, máu tuôn ướt đẫm. Nó xoay người đá tung con dao trên tay Trân ra, tiếp đà nó tung thêm 1 cú vào mặt khiến cô ả ngã lăn xuống đất, màu từ nơi khóe miệng tuôn ra tanh nồng. Bảo đỡ lấy Thy, máu từ vết thương không ngừng tuôn, anh nhanh chóng đưa cô vào phòng bí mật để băng bó lại vết thương. Nó dùng dây trói Trân lại, thẳng tay ném cô vào 1 góc phòng, cánh cửa khóa lại không để cố trốn thoát. Lần này Trân khó lòng mà thoát khỏi hình phạt của nó, dám làm người bên cạnh nó tổn thương, xem ra cô đã chán sống rồi.
_ Cởi áo ra để anh băng vết thương lại. Bảo lo lắng ra lệnh
_ Nhưng mà... Thy đỏ mặt từ chối
_ Em còn ngại gì nữa chứ. Bảo ngạc nhiên hỏi
_ Ngốc vừa thôi, nam nữ thụ thụ bất tương thân, để em làm cho. Nó cốc thẳng vào đầu Bảo khiến anh chàng đỏ mặt quay đi.
Thấy vết thương trên vai Thy, Bảo cuống lên chứ có suy nghĩ gì nhiều cho cam. Nghe lời nó Bảo vội ra ngoài để nó băng bó vết thương cho Thy.
_______________________________________________________________
Tối hôm đó, Trân được người của nó đưa về giam giữ ở mật thất của bar Wind, nhìn vẻ mặt hối lỗi của cô ta khiến nó càng cảm thấy câm tức. Nếu như cô ta không gây tổn thương Thy thì có lẽ nó sẽ tha cho cô ta, nhưng giờ thì mọi việc chờ vết thương của Thy hồi phục rồi sẽ tính tiếp. Để Bảo đưa Thy về nhà, nó lặng lẽ ngồi ở 1 góc khuất trong bar, tay vân vê li rượu sóng sánh mà lòng nặng trĩu. Cùng lúc đó 1 người thanh niên điển trai tiến về phía nó, gương mặt quen thuộc làm nó không khỏi bồi hồi xúc động. Nó không biết người đó nhưng trái tim thì lại đau nhói khi đối mặt nhau.
_ Anh nói chuyện với em được chứ. Huy ái ngại hỏi nó
Nó thẩn thờ nhìn Huy, chẳng biết có thể tin người con trai trước mặt mình không, chẳng biết có nên nói chuyện với anh không. Lễ đính ước của Huy đang cận kề, anh không thể phủ nhận được điều đó nhưng có 1 số thứ anh cần phải xác nhận và đó là lí do anh đến gặp nó hôm nay. Cảm giác người con gái mình yêu thương nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ, nghi ngờ khiến Huy đau lắm, trăm sai vạn sai cũng do anh và anh chấp nhận gánh chịu, chấp nhận nghe nó trách móc thậm thí là giết anh nhưng anh không chấp nhận được việc nó quên anh. Từ bên ngoài Phong nhanh chóng bước vào, đến nhà tìm không thấy nó, nghĩ nó đang ở đây nên anh đến tìm. Vết thương nó khỏi nhưng không có nghĩa là nó không gặp nguy hiểm, anh cảm thấy bất an cho nó. Đến nơi thấy Huy đứng trước mặt nó, cảm giác ghen tức dâng lên tột độ, Phong ghét Huy, ghét người con trai làm trái tim nó tổn thương đến mức khó có thể chấp nhận anh. Thẳng bước đến chỗ Huy, Phong giật mạnh vai Huy, nắm đấm vững chắc hạ xuống gương mặt điển trai, máu túa ra.
_ Tôi đã nói anh đừng làm phiền cô ấy kia mà. Phong phẫn nộ hét lên
_ Anh lấy quyền gì cấm tôi, anh đâu phải bạn trai cô ấy. Huy cũng chẳng vừa, anh thẳng tay đấm trả lại Phong
_ Anh cũng không có tư cách nói chuyện với cô ấy, về với vợ sắp cưới của anh đi, cô ta mới thuộc về anh, đừng phá rối người của tôi. Phong phẫn uất hét lên
"Xoảng" âm thanh trong trẻo vang lên khiến 2 người giật mình quay lại, chiếc ly trên tay nó rơi xuống đất vỡ tan tành. Trên khuôn mặt xinh đẹp ẩn chứa đôi mắt vô hồn, giá lạnh, khôn mặt không chút biểu cảm nhìn 2 tên điên trước mặt mình. Nó mệt mỏi lắm rồi, đầu óc thì rối tung mà lại có kẻ dám phiền nó lúc này. Cả quán bar lặng người, vẻ mặt mà họ đang nhìn thấy là của Black Angel, không phải của 1 Băng Di tinh nghịch như mọi hôm. Phong buông Huy ra, anh tiến đến ngồi cạnh nó, ánh mắt nhìn nó đầy lo lắng.
_ Em sao vậy, có cần anh đưa em về không. Phong hỏi dồn dập, cái anh lo bây giờ là nó sẽ nhớ lại Huy
_ Tôi. Của Anh. Khi nào? Nó ngước nhìn Phong, giọng băng lãnh lại
_ Anh... Anh chỉ là... Không muốn anh ta phiền em thôi. Phong ấp úng giải thích
_ Đừng can thiệp cuộc sống của tôi. Nó phũ phàng đứng dậy, hất mặt ra hiệu dọn dẹp đống thủy tinh trên sàn rồi khẽ quay đi.
Phong chết lặng người, anh biết nó vốn tính lạnh lùng nhưng không ngờ nó có thể thốt ra những lời phũ phàng như thế với anh. Tất cả cũng tại Huy mà ra, xem ra ngày nào Huy còn xuất hiện trước mặt nó thì ngày đó Phong chưa thể chiếm được trái tim nó. Tức giận bỏ đi, Phong cần tìm người con gái đó, nếu cô ta không trói được Huy lại thì anh nhất định sẽ ra tay. Huy vội vã đuổi theo nó, thái độ của nó đã cho anh chút hy vọng, hy vọng níu kéo lại những gì đã mất, dù chỉ là bạn anh cũng vui lòng.
Rảo bước trên phố vắng, nó khẽ run. Gió đêm lạnh ùa vào từng làn tóc rối tung, hệt như cảm xúc của nó lúc này. Phong yêu nó, nó biết. Phong chăm sóc nó, nó cũng không quên. Ân tình Phong dành cho nó nhất định nó sẽ trả. Nhưng không có nghĩa là nó để Phong tự tiện phát ngôn những điều không thật, tương tự như nó là của Phong. Nó không có tình cảm với Phong, điều này đã rõ như ban ngày, nhưng tình cảm nó giành cho ai, nó lại không biết. Cảm giác mơ hồ về mọi thứ, mơ hồ về 1 người con trai nó hết lòng yêu cũng là người tổn thương nó nhiều nhất. Và Huy là ai? Nó có cảm giác rất quen thuộc khi thấy Huy nhưng cũng rất đau khổ khi nhìn sâu vào đôi mắt anh. Nhưng nó lại chẳng nhớ gì về Huy, chẳng có kỉ niệm nào về anh, đầu nó giờ là 1 khoảng trắng vô định.
Huy cố bước nhanh để đuổi kịp nó, anh níu lấy tay nó, ôm chặt nó trong lòng anh, cảm giác yêu thương lại ùa về. Nó định đẩy anh ra nhưng sự ấm áp len lỏi đã khiến nó thôi không làm vậy. Nó đứng yên, tay buông thõng, cảm nhận từng hơi ấm phả ra từ người anh và cái cảm giác nhói lên ở trong tim. Vòng tay Huy ngày 1 siết chặt nó hơn, ôm trọn thế giới nhỏ bé vào lòng anh như thể sợ mất đi. Cả 2 chẳng nói gì, chỉ đứng như vậy, trên con phố vắng, trong đêm thanh tĩnh. Khẽ đặt lên đôi môi nhỏ xinh 1 nụ hôn phớt nhẹ, nó bừng tỉnh lại, mạnh tay đẩy Huy ra, nước mắt chực trào nơi khóe mi. Kí ức ùa về mạnh mẽ, nó khụy xuống tay ôm lấy đầu, từng hình ảnh hiện ra rõ nét như vừa mới hôm qua.
_ Băng Di, em sao vậy, cảm thấy không khỏe ở đâu? Huy hốt hoảng hỏi, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt
_ Tránh xa tôi ra. Nó thẳng thừng đẩy Huy, vẻ mặt đầy khắc khoải
_ Băng Di. Huy bần thần nhìn nó
_ Đừng gọi tên tôi. Tại sao anh lúc nào cũng bám lấy tôi vậy, sao khiến tôi đau khổ như thế này, đến cả quên anh cũng không thể được. Nó hét lên trong tiếng nấc rồi chạy đi
Nó đã nhớ lại hết mọi chuyện, nhớ người con trai làm tổn thương nó, nhớ cả những kỉ niệm giữa Huy và nó. Nhất thời nó dường như không chấp nhận được, càng cố quên sẽ càng thấy nhớ, yêu thương sâu đậm tổn thương càng nhiều hơn. Huy không đuổi theo, anh nhìn bóng dáng người con gái đang dần xa tầm tay mình. Anh không đủ can đảm để gọi nó lại, càng không có tư cách đuổi theo nó, anh là 1 thằng tồi. Chết lặng trong những suy nghĩ, Huy bước đi như người vô hồn. Đêm tĩnh lặng, gió nổi lên lạnh buốt hay lòng người không cách nào ấm được.
________________________________________________________
End chap~
Chap 20



Sáng hôm sau vừa đặt chân đến trường thì nó nhận thấy ánh mắt kì lạ của mọi người nhìn mình, ai nấy cũng túm tụm lại chỉ trỏ, bàn tán. Bỏ lơ thái độ mọi người nó thẳng thừng tiến về lớp học, trên bảng là 1 dòng chữ to đùng khiến nó muốn lơ cũng không được "Thứ con gái lẳng lơ chuyên đi cướp chồng người khác, có ngày tao rạch mặt cho. Thứ đĩa đói mà đòi đeo chân hạc, đũa mốc mà vòi mâm son". Nhìn nét chữ nó đoán biết được ai viết, tiếp tục ngó lơ nó thẳng thừng bước về chỗ ngồi. Trên bàn nó vẽ đầy những hình ảnh gớm ghiếc, thoáng nhìn ngăn bàn là xác mấy con vật chết dơ bẩn. Mỉm cười khinh bỉ, nó ném thẳng ánh mắt về kẻ gây ra những chuyện vớ vẩn này, thẳng chân đạp đổ chiếc bàn, nó tiến thẳng về chỗ Bảo Anh đang mỉm cười khoái chí.
_ Bẩn thỉu. Nhẹ nhàng buông ra 2 chữ như không
Bảo Anh tức giận thẳng tay tát nó 1 cái rõ đau, 5 ngón tay in hằn trên gương mặt xinh đẹp của nó. Vẻ mặt nó lạnh tanh, không hồn, chẳng cười cũng chẵng nói, phản kháng càng không. Tiếng xì xầm ngày 1 vang lên dữ dội, nào là "Đáng đời", nào là "Nhìn xinh vậy mà lại đi phá hạnh phúc của người khác", nào là "Ác quỷ giả dạng thiên thần" ..bla...bla... đủ thể loại. Nó vẫn tiếp tục dửng dưng, không phải nó yếu đuối không dám phản kháng mà muốn chờ xem Bảo Anh còn giở được chiêu gì với nó.
_ Ô hay, mặt mày cũng chai lắm nhỉ, còn trơ mắt nhìn tao. Bảo Anh chế giễu.
Cô nàng giơ tay toan tát nó thêm cái nữa nhưng bị 1 bàn tay rắn chắc giữ lại. Phong nhìn gò má sưng tấy của nó, nhìn thái độ đanh đá của Bảo Anh mà tức giận. Anh tìm Bảo Anh chỉ mong cô giữ Huy thật chặt chứ không mong cô dùng cách này hạ thấp danh dự của nó. Phong không nghĩ mọi chuyện lại đi quá đến mức này, càng không nghĩ nó lại nhẫn nhịn Bảo Anh. Nó nghĩ gì Phong chẳng tài nào đoán được, vì trong tim nó chưa bao giờ có Phong, đồng nghĩa với việc nó không bao giờ để anh đọc được suy nghĩ của nó.
_ Em không sao chứ Băng Di. Phong xót xa nhìn nó hỏi
_ Giựt chồng người khác bị đánh có 1 bạt tay là may mắn lắm rồi, trăng sao gì ở đây. Bảo Anh ngạo nghễ nói
_ Hai người đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa. Nó khinh khỉnh nói
_ Em nói gì vậy Di? Phong tỏ vẻ không hiểu nhìn nó
_ Băng Di đã nói quá rõ rồi còn gì, thôi cái vẻ giả tạo của anh đi, nhìn tởm quá. Linh đột nhiên chen ngang
_ Còn cô nữa, lấy cớ gì bảo Băng Di, giựt chồng cô, 2 người kết hôn khi nào mà bảo rằng vợ chồng, hay là cô thèm trai tới mức phải nhận vơ. Thy cũng không vừa, đụng đến bạn cô thì cô không đời nào để yên
_ Nếu lo lắng thì quản lí người của cô cho tốt đi, đừng có rỗi hơi mà đứng đó sủa, nghe điếc tai lắm. Linh bồi thêm 1 câu nữa
_ Cô... cô... Bảo Anh giận đến đỏ mặt, nói chẳng nên lời
_ Sao hả, sủa quen rồi không nói được tiếng người nữa sau, về học lại đi. Thy mỉm cười chế giễu rồi kéo nó đi.
Bảo Anh tức giận đạp đổ chiếc bàn của cô, dám sỉ nhục cô trước bao nhiêu người như thế cô sẽ chẳng để cho tụi nó yên đâu. Phong vội chạy theo bóng dáng 3 cô gái bé nhỏ, anh chặn trước mặt nó, ánh mắt dò xét.
_ Tránh. Nó băng lãnh nói
_ Chẳng lẽ mọi chuyện anh làm cho em vẫn chưa đủ sao, đến nhìn anh em cũng làm được sao. Phong lắc mạnh vai nó, đôi tay thô bạo gần như bóp nát bả vai nhỏ bé
_ Anh đã làm gì cho tôi, đừng tưởng rằng tôi im lặng là không biết việc gì xảy ra. Trò ném đá giấu tay đó không có tác dụng với tôi. Thẳng thừng gạt tay Phong ra, nó bước nhanh về phía trước không một lần quay lại dù cho Phong có kêu gào như thế nào đi chăng nữa.
Phong thẩn thờ nhìn theo nó, chưa bao giờ anh thấy nó đáng sợ như thế, chưa bao giờ cảm thấy đau nhói trong lòng hơn lúc này. Tình cảm Phong giành cho nó không thua Huy, nhưng tại sao tim nó vẫn hướng về Huy, hướng về kẻ luôn gây ra đáu khổ cho nó. Phong thua Huy ở điểm nào cơ chứ, anh cũng điển trai, cũng gia đình giàu có, có khối cô gái sẵn sàng đổ vì anh, anh thua ở điểm nào? Tự cười lớn, vẻ mặt Phong trông vô cùng đáng sợ, 2 bàn tay nắm chặt lại, đấm thẳng vào tường khiến mọi người giật mình. Người ta thường nói "Ăn không được thì đạp đổ" Phong cũng là hạng người đó, không có được nó anh chắc chắn sẽ không để ai có được nó.
___________________________________________________________
Tối đó nó đến bar theo thói quen, vừa bước vào thì 1 cảnh tượng đáng sợ ập vào mắt nó, bàn ghế đổ tứ tung, trên sàn vương vãi vô số mảnh thủy tinh. Không khí nồng nặc mùi máu tươi, mùi rượu nồng, hẳn là trước đó đã có 1 trận ác chiến diễn ra. Nhưng đó không phải là điều mà nó quan tâm, cái nó quan tâm chính là ai dám cả gan đến phá bar của nó và Kan đang ở đâu mà mọi chuyện diễn ra như thế này. Lấy điện thoại ra gọi cho Kan, 1 hồi chuông dài vang lên nhưng vẫn không có ai bắt máy. Gập máy lại nó đi 1 vòng quanh bar xem có phát hiện gì khác không. Ngoài những dấu vết mà cuộc chiến để lại nó còn thấy khuyên tai của Kan nằm dưới chân bàn gần đấy. Điều này cho thấy Kan cũng tham gia trận chiến này, hơn nữa Kan hẳn đã gặp chuyện gì đó. Cảm giác lo lắng bùng lên trong lòng nó, nó vội vã chạy khắp nơi tìm Kan nhưng vẫn chẳng có tin tức gì cả. Khụy xuống gốc cây ven đường, nó thở dốc từng cơn, tay ôm lấy tim mệt nhọc, cơ thể rã rời. Người bình thường chạy suốt 1 tiếng đồng hồ là đã mệt lắm rồi trong khi nó đã chạy đến hơn 3 tiếng hỏi sao mà không đuối được. Nó lo cho Kan lắm, dù cậu có giỏi đến đâu thì vẫn có kẻ địch lớn hơn cậu, đáng ra nó không nên để Kan quản lí bar, nếu không thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với Kan cả.
_ Băng Di, sao em ngồi đây? Chiếc Mec dừng lại trước mặt nó, Phong bước ra hỏi
_ Bar Wind bị phá, Kan không rõ tung tích, em đang tìm nó. Nó gắng gượng nói
"Kan là em cô ấy, nếu dùng cậu ta làm con cờ ép cô ấy chấp nhận mình vậy chẳng phải sẽ hay hơn không?" Phong cười thầm trong lòng, anh chỉ biết Kan là em họ của nó mà chẳng biết thân phận thật sự của nó là người đứng đầu Demon's Wind. Nó bây giờ chỉ lo lắng cho an nguy của Kan nên không chú ý lắm đến vẻ mặt của Phong lúc bấy giờ.
_ Em đừng lo lắng quá, anh sẽ tìm Kan về cho em, giờ thì anh đưa em về nhà. Phong đỡ lấy nó vào trong xe rồi lao vút đi trong màn đêm.
Đưa nó về nhà, canh cho nó chìm vào giấc ngủ, Phong bất giác mỉm cười rồi xuống nhà, lấy xe quay đi. Anh không ngờ dự tính ban đầu của mình giờ lại có lợi đến thế,1 mũi tên trúng 2 con nhạn. Lúc đầu nghe Demon's Wind trở lại Phong đã vô cùng lo lắng, 1 nhóm đầy tiếng tăm đột nhiên biến mất 1 thời gian dài giờ lại xuất hiện, anh phải tìm cách trừ khử trước khi nó đe dọa đến nhóm của anh. Khi điều tra biết được bar Wind vốn là nơi họp mặt của Demon's Wind và Kan là quản lí ở đó thì Phong đã nhanh chóng cho người san bằng bar để giằng mặt, dự tính sẽ khiến Kan sống không bằng chết để thực hiện chiêu giết gà dọa khỉ, nào ngờ Kan giờ là con cờ tốt trong tay anh. Chiếc Mec đỗ xịch trước 1 ngôi biệt thự ngoài ngoại thành, Phong đút chiếc thẻ từ rồi mở cửa bước vào. Bên trong biệt thự chọn 2 tông vàng và đen làm chủ đạo, căn cứ của Mãnh Hổ quả khiến người ra cảm thấy rùng rợn. Bọn đàn em cúi đầu chào Phong, anh khoát tay ra hiệu cho bọn họ lui ra, khóe môi nhếch lên 1 nụ cười đầy thâm hiểm.
_ Tên đó sao rồi? Phong khẽ hỏi
_ Đang sống dở chết dở dưới hầm, đại ca tính xử hắn như thế nào? 1 trong những tên thân cận của Phong khẽ hỏi
_ Hay giết chết hắn đi, hắn mà chết rồi thì Linh sẽ thuộc về tớ thôi. Quân bước lên nhàn nhã cười
_ Cậu đúng là độc, nhưng hắn còn có tác dụng với tớ. Phong nói rồi cùng Quân xuống hầm
Trong căn hầm tối, đôi mắt Phong sáng lên lạnh lùng hệt như mắt sói. Mùi ẩm mốc, mùi máu tanh hòa quyện vào nhau đến ngạc thở. Giữa phòng, người thanh niên bị trói đứng trên cây cột gỗ, người chi chít những vết thương. Phong thẳng tay hất mạnh ca nước lạnh vào người Kan, Kan từ từ mở mắt ra, ngẳng đầu nhìn Phong bằng đôi mắt vô hồn.
_ Xem ra cậu cũng rất ngoan cố, đến giờ chưa chịu khai ra Black Angel là ai nhỉ? Phong khàn giọng hỏi
_ ... Kan vẫn không trả lời, chỉ nhìn Phong bằng đôi mắt vô hồn
_ Mày có biết tao ghét nhất ánh ắt đó không hả thằng khốn. Quân tức giận thẳng tay quất roi vào người Kan. Kan khẽ nhăn mặt vì đau nhưng tuyệt nhiên không hề kêu lên tiếng nào.
_ Cậu không nói chuyện cũng không sao, vì sau này cậu cũng không còn cơ hội để nói đâu. Phong khẽ khích bác.
_ Mày muốn gì? Kan nhìn Phong bằng con mắt đầy câm thù
_ Cậu yên tâm, tôi không giết cậu đâu, cậu mà chết thì Băng Di làm sao tha cho tôi được. Nhưng nếu cậu ngủ mãi mãi thì haha... Phong bỏ lửng câu nói
_ Haha đến giờ mày chưa chịu hiểu sao, chị ấy chỉ yêu Huy thôi, mày dẹp cái ảo tưởng của mày đi. Kan bất giác cười lớn, trước giờ anh luôn là người hiểu nó.
Anh biết nó khó mở lòng, nhưng khi đã mở lòng thì sống chết chỉ 1 người mà thôi. Hơn nữa Kan tin, Huy sẽ có cách mang lại hạnh phúc cho nó, dù trước mặt là muôn trùng sóng gió đi chăng nữa thì Huy cũng sẽ vượt qua, bởi Huy là bạn của anh, anh em tốt của anh.
_ Huy sắp kết hôn với Bảo Anh, hắn không còn là trở ngại của tôi nữa. Phong mỉm cười đáp
_ Vậy sao? Kan khẽ cười nhạt, Phong đã đánh giá thấp địch thủ của mình rồi.
_ Không nói nhiều nữa, mày thành người thực vật thì Linh sẽ thuộc về tao, mày nên chết đi. Nói rồi Quân cầm 1 ống thuốc tiêm vào người Kan.
Chỉ lát sau Kan ngã gục xuống chẳng còn biết chuyện gì nữa. Phong và Quân đứng nhìn Kan hả hê, cái gai trong mắt họ phần nào được nhổ rồi, giờ thì chỉ việc đối phó với bọn nó. Phải tìm cách để bọn nó tin sự việc này và chiếm lấy trái tim bọn nó.
_______________________________________________
End chap~
Chap 21



Lúc bấy giờ tại biệt thự nhà nó, vì lo lắng cho Kan nên nó đành chờ Phong đi khỏi rồi gọi cho mọi người tới.
_ Em bảo Kan bị mất tích sao? Khanh vội vã hỏi
_ Sao lại có chuyện này xảy ra được? Linh ôm mặt nức nở, dù giận Kan nhưng cô cũng rất lo lắng khi nghe tin này
_ Chiều nay Kan còn gửi đồ cho Huy kia mà. Bảo ngạc nhiên nói
_ Phải, là cái này, tôi chưa kịp xem. Huy quẳng lên bàn chiếc đĩa.
_ Vậy xem thử có manh mối nào không? Thy đề nghị.
Nó nhanh chóng tra đĩa vào Laptop của mình, chiếc đĩa xoay vòng 1 lúc rồi hiện lên 1 đoạn clip. Đó là đoạn Clip vạch mặt Bảo Anh mà Kan vất vả điều tra được, đó là cảnh Bảo Anh dìu Huy đang say vào trong khách sạn rồi, chụp hình gửi nó nhằm gây hiểu lầm giữa 2 người, cũng là để uy hiếp Võ gia tiến hành đám cưới. Kan chưa bao giờ tin Huy phản bội lại nó, vì thế dù vất vả mấy anh cũng phải tìm ra được chứng cứ, giúp 2 người hàn gắn tình cảm. Ngoài đoạn clip ra không còn bất cứ thông tin nào khác, nó ôm mặt khóc nức nở, ngoài việc thấy có lỗi với Huy còn vì việc Kan không rõ tung tích.
_ Bây giờ mọi người bình tĩnh đi. Thy và Băng Di đi điều tra những băng nhóm gần đây gây hấn với Demon's Wind. Anh sẽ nhờ mối quan hệ của mình để điều tra. Huy thì lo giải quyết chuyện hôn lễ của mình đi, anh nghĩ cậu cũng không muốn cưới cô ta đâu nhỉ. Bảo và Linh tạm thời 2 đứa đừng làm gì, chú ý động tĩnh của những kẻ có ý đồ phá hoại, biết đâu do họ làm thì sao. Khanh khẽ lên tiếng phân công.
Cả nhóm gật đầu tán thành rồi nhanh chóng tản ra thực hiện kế hoạch, chuyện quan trọng bây giờ là phải giải quyết triệt để mọi thứ không để cho nó lằng nhằng nữa. Có thể nói đây là động thái khởi nguồn của chiến tranh thực sự giữa các thế lực.
Ngay sáng hôm sao, Bảo Anh được mẹ Huy mời đến nhà dùng bữa, cô nàng hí hoái chuẩn bị từ sáng sớm. Dù biết Huy chưa quên được nó, nhưng Phong đã hứa sẽ giúp cô, nhìn thái độ chắc chắn của Phong, Bảo Anh nghĩ lần này mình đã nắm chắt phần thắng trong tay. Mẹ của Huy sau khi xem xong clip đó thì tức giận vô cùng, trước giờ bà cũng chưa hề thích Bảo Anh bởi vẻ giả tạo của cô ta, nhưng vì gia tộc bà đành ép mình chấp nhận, giờ biết rõ sự thật thì cô ta đừng mong đặt chân vô nhà bà. Khi Bảo Anh vừa đến nhà, bà vẫn tỏ thái độ vui vẻ đón tiếp cô ta, cùng cô ta ăn cơm, vì bà không muốn làm lớn chuyện này lên.
_ Sáng này Huy có cho bác 1 cái đĩa, hay con xem cùng bác nhé. Mẹ Huy mỉm cười đề nghị
_ Dạ vâng. Bảo Anh ngoan ngoãn trả lời, cô đâu biết đây là lần cuối cùng cô có thể cười như hiện giờ
Theo mẹ của Huy lên phòng, Bảo Anh thả mình xuống chiếc ghế bà chỉ định, cô nhấm nháp tách trà thơm, thở dài khoan khoái. Chỉ 1 bước nữa thôi người phụ nữ đối diện sẽ là mẹ chồng của cô, căn nhà này, tài sản này tất cả đều là của cô và cả Huy nữa chứ. Hạnh phúc viên mãn quá rồi, điều cô mong đợi bấy lâu nay chỉ có vậy thôi. Bất chợt Bảo Anh sặc nước, cô nuốt khan khi thấy đoạn clip mà mẹ Huy vừa bật lên, đoạn clip tố cáo âm mưu của cô. Chiếc tách trà trên tay rôi vô định xuống sàn vỡ tan tành, đồng tử giản rộng, mặt tái mét, đôi môi mấp máy điều gì đó nhưng không thể thốt thành lời.
_ Bảo Anh, ta nghĩ cô cũng nên biết điều 1 chút chứ. Mẹ Huy cười nhàn nhã nói
_ Bác gái, con xin bác, con yêu Huy thật lòng mà. Bảo Anh quỳ xuống bên cạnh mẹ Huy mà khóc
_ Cô đừng xưng hô ngọt đến thế nữa, loại con gái mưu mô, xảo quyệt như cô tôi không dám nhận, nếu cô còn phiền đến gia đình tôi thì tôi sẽ dùng đoạn clip này thưa cô tội tống tiền đấy. Còn giờ thì mời cô mau chóng rời khỏi đây. Mẹ Huy lạnh lùng trả lời
Bảo Anh van khóc đến thế nào cũng chẳng được, đến 1 cái nhìn mẹ Huy còn không ban cho cô huống gì là tha thứ. Nước mắt lăn dài trên đôi má, phấn nhòe ra vì ướt, Bảo Anh lao vội ra đường. "Ầm" 1 chiếc xe tải vừa trờ đến, thấy người lao ra không thắng kịp nên đã xảy ra tai nạn. Bảo Anh nằm bất động trên vũng máu tươi, máu nhuộm khắp người cô, rửa sạch tham vọng quyền thế của 1 người con gái. Cái kết đầy bi thảm cho những mưu toan, tính toán, lừa lọc người khác.
------------------------------------------------------
Cũng ngay sáng hôm ấy, nó cùng Thy gần như lật tung cả thành phố ra, mang chiếc mặt nạ đen nó viếng thăm tất cả các băng nhóm lớn nhỏ trong thế giới ngầm nhưng chẳng được kết quả gì. Chuyện Demon's Wind sùng sạo khắp nơi tìm người nhanh chóng lan rộng, ai nấy đều nom nớp lo sợ cho sự xuất hiện lần này của bọn nó, từ nay thế giới chẳng còn bình yên. Phong và Quân cũng bắt được tin tức nhanh chóng, thế nhưng giờ đây họ chuyển mục tiêu sang nó chứ không chú ý đến Demon's Wind nữa. Đơn giản vì Demon's Wind sẽ không mất đi, nhưng trái tim nó thì rất khó nắm bắt và đây là cơ hội ngàn năm có 1 của Phong.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, nó vội vàng bắt máy.
_ Anh Phong, có tin của Kan không? Nó vội vàng hỏi
_ Anh tìm được cậu ấy rồi, đang cấp cứu, em đến bệnh viện XX ngay đi. Phong nói trong điện thoại, giọng có vẻ gấp gáp.
Nó cúp máy, cùng Thy nhanh chóng đến bệnh viện mà quên tháo mặt nạ ra. Toan bước vào trong thì 1 bàn tay kéo nó và Thy lại, Khanh nhanh chóng giật lấy mặt nạ của 2 đứa nó cất đi rồi cùng bước vào. Trước phòng cấp cứu là Phong và Quân đang ngồi chờ, vẻ mặt 2 người toát lên sự lo lắng nhưng hằn sâu trong đôi mắt là nét giả tạo đến đáng ngờ.
_ Kan nó bị sao vậy? Nó vội hỏi
_ Lúc anh và Quân tìm được Kan thì cậu ấy bị đánh trọng thương, bất tỉnh trên đường rồi. Phong vội trả lời
_ Theo tình trạng, e rằng khó qua khỏi. Quân tiếp lời
_ KHÔNG. Nó hét lên thất thanh rồi lịm đi.
Phong nhanh chóng đỡ lấy nó, đưa vào phòng cấp cứu. Tin tức của Kan giờ là 1 liều thuốc độc đối với nó, tội lỗi đè sâu trong tâm trí nó. Nó tự trách mình không bảo vệ được mọi người xung quanh, ngay cả em nó nó còn hại thê thảm đến vậy. Black Angel là gì, Demon's Wind là gì, tất cả chỉ là ảo, nó không cần, nó chỉ cần người thân của nó mà thôi. Huy vừa đến, thấy nó gục ngã trong lòng Phong thì vô cùng khó chịu, anh định bước vào đỡ lấy nó nhưng Bảo đã cản lại. Bất lực nhìn nó trong vòng tay người khác mà tim Huy quặng đau, nếu anh có thể làm chủ bản thân thì tình cảm của anh và nó giờ đã ở giai đoạn khác. Gác mọi chuyện Bảo và Huy lại tập hợp cùng mọi người. Linh cũng vừa đến, dù hay cãi nhau với Kan nhưng tình cảm của cô là không thể phủ nhận được, nhìn vẻ mặt đau đớn của Linh thì ai cũng phải đau lòng thay.
Một tiếng trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì xảy ra, không người ra vào, đèn phòng cấp cứu vẫn vậy. Bầu không khí ngày một ảm đạm hơn, chẳng ai nói với ai 1 lời, trong lòng thầm mong cho người con trai xấu số kia có thể bình an vượt qua. Tiếng chuông điện thoại vang lên, phong vội vàng bỏ ra ngoài, để cho mình Thy ở lại trông nó.
_ Cô có gì muốn nói? Phong hạ giọng hỏi
_ CHỊ TÔI MẤT RỒI. Giọng nữ vang lên ở đầu dây mang vẻ trầm buồn, u uất
_ Bảo Anh, cô nói tôi làm gì? Phong khẽ cười hỏi, chuyện đâu liên quan gì tới anh, chẳng qua chỉ là quan hệ hợp tác, ai chết cứ mặc.
_ ANH NÓI GÌ HẢ, NẾU ANH CÓ THỂ CHIẾM LẤY TRÁI TIM BĂNG DI THÌ CHỊ TÔI ĐÂU CÓ NHƯ VẬY. BÂY GIỜ ANH CÒN KHIẾN KAN CỦA TÔI NGUY HIỂM. TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN CHUYỆN NÀY ĐÂU. Thanh hét ầm lên, thái độ cô vô cùng câm phẫn
_ Kan của cô haha, cô đừng khiến tôi tức cười, hắn yêu cô khi nào nhỉ. Phong cười nhạt nói
_ ANH CỨ CHỜ XEM, TÔI SẼ KHIẾN ANH, CÔ TA, HUY VÀ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI PHẢI ĐAU KHỔ. Thanh lạnh giọng rồi tắt máy.
Phong gập mạnh điện thoại, trên môi nở 1 nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai, khuôn mặt toát lên vẻ đầy đáng sợ. Muốn dọa anh, Thanh chưa xứng đáng, nếu buộc phải lựa chọn anh sẽ ra tay trừ khử cô trước vì dám cản đường anh. Vừa định trở lại phòng bệnh của nó thì Phong bất ngờ thấy Huy đừng tựa lung vào tường, vẻ mặt trầm ngâm nhìn anh. Lướt nhẹ qua Huy, Phong khẽ lườm anh, chẳng biết Huy có nghe được cuộc trao đổi giửa anh và Thanh hay không. Khẽ ngừng lại nhìn Huy, Phong nở nụ cười nhạt
_ Vợ sắp cưới mất rồi mà cậu còn có thể ở đây sao? Phong nhìn Huy với ý thăm dò
_ Vậy đối tác của anh qua đời nhìn anh vui quá nhỉ, hay là cô ta chết rồi thì không thể nói hết bí mật của anh? Huy đáp lời, ánh mắt hờ hững nhìn Phong. Anh biết người gọi cho Phong là ai nhưng nội dung thì không nghe rõ, việc hiện tại của anh là điều tra mọi việc đang ngầm xảy ra.
Phong hừ lạnh rồi quay đi, có thể Huy chưa biết được gì, nếu không với bản tính Huy thì anh sẽ không dễ gì buông tha cho Phong. Huy dõi theo Phong bằng đôi mắt lạnh lùng, ở Phong có cái gì đó rất đáng sợ,1 đẳng cấp khác trong thế giới ngầm mà cả nó, cả Huy cũng không biết được. Khẽ rút điện thoại căn dặn vài điều, Huy nhanh chóng trở lại cùng mọi người chờ tin của Kan. Nó cũng đã tỉnh lại và đang ngồi bên cạnh Linh, 2 người dõi mắt nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, đôi mắt đẫm lệ. Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ thở nhẹ nhàng bước ra, Linh lao vội đến nắm chặt vai vị bác sĩ kia
_ Kan sao rồi, ông ấy sao rồi? Linh hấp tấp hỏi
_ Cả nhà yên tâm, vết thương tuy nặng nhưng đã được bôi thuốc và băng bó, lượng thuốc bị tiêm vào người đã được giải, nhưng cậu ấy có tỉnh hay không thì chưa biết được. Bác sĩ nói, vẻ mặt thoáng nét hơi buồn
_ Sao lại có thể như vậy chứ. Linh khụy xuống
_ Linh bình tĩnh đi, Kan vẫn còn cơ hội mà. Thy vội đỡ lấy Linh rồi dìu cô vào trong
Vị bác sĩ vội bước đi, mọi người nhanh chóng vào trong thăm Kan. Phong và Quân nhìn nhau chết lặng, nếu không chắc chắn thì có thể Kan sẽ tỉnh lại, đều này hoàn toàn bất lợi cho họ. Huy thấy nét không tự nhiên trên gương mặt 2 người này, điều này khiến Huy cảm thấy nghi ngờ, nhưng giờ quan trọng là vô thăm Kan. Nó khẽ thì thầm gì đó vào tai Khanh rồi vội vàng quay đi, khi nãy trong lời nói của bác sĩ có 1 điều khiến nó cảm thấy khó hiểu và nó cần phải xác định lại. Lịch sự gõ cửa, nó nhẹ nhàng bước vào lễ phép chào vị bác sĩ.
_ Băng Di tiểu thư, mời ngồi. Bác sĩ mỉm cười nhìn nó
_ Cảm ơn, cháu có chuyện muốn hỏi chú. Nó khẽ gật đầu
_ Tiểu thư cứ nói, không cần phải ngại. Bác sĩ mỉm cười ấm áp trả lời
_ Thuốc mà Kan được tiêm không có trên thị trường? Nó ái ngại nhìn bác sĩ
_ Tiểu thư đúng là tinh ý, thật ngạc nhiên khi đó là loại thuốc đã bị cấm sản xuất cách đây 20 năm, tôi có 1 số tư liệu nghiên cứu về nó. Thuốc này rất nguy hiểm, tình chất gây mê của nó rất cao, nếu sử dụng quá liều hoặc không kịp thời cứu chữa thì người bị tiêm có thể trở thành người thực vật mãi mãi. Bác sĩ xoa xoa cầm trả lời
_ Chú biết ai là người nghiên cứu loại thuốc đó không? Băng Di khẽ hỏi
_ Ông ấy là Dương Thụ nhưng tiểu thư không cần điều tra thân thế đâu, mọi thứ điều là giấy trắng, ông ta mất cách đây 15 năm vì tai nạn.
_ Cháu cảm ơn, nhiêu đó thông tin chắc đã đủ rồi. Mà cháu có việc muốn nhờ chú giúp.
_ Tiểu thư cứ nói.
_ Lần khám kế tiếp xin bác hãy nói thế này...
Cúi chào Bác sĩ, nó uể oải bước ra ngoài. Tuy chưa biết ai đứng sau vụ này nhưng nó tin chắc Kan vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, nếu biết Kan còn sống thì hẳn họ sẽ cho người tiêu diệt Kan ngay. Nó cần nhanh chóng điều tra xem ai là kẻ đứng đàng sau vụ này, ai mà có thù hận sâu nặng đến mức sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu đến vậy. Nhưng bây giờ quan trọng là giữ an toàn cho Kan, nó cần hạn chế số người trông chừng, nhất thiết không để người ngoài xen vào chuyện này. Sau mọi việc xảy ra dường như có mối dây vô hình nào đó, nó cảm giác như có ai đó đứng sau thao túng, nó cần phải liên kết mọi việc lại.
------
End chap

» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.