XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Nữ hoàng tốc độ và vua xa lộ trang 6
Chap 16

Tuần mới lại đến, lễ hội thường niên của trường Star vẫn diễn ra theo dự định dù trước đó xảy ra vài chuyện không hay. Bảo Anh và Thanh vẫn được đi học, tham dự lễ hội vì đó là ý của nó, nó sẽ từ từ hành hạ 2 nhỏ đó trong ngôi trường này, khiến 2 nhỏ đó sống không bằng chết. Khai gian hàng đồ uống nó lần lượt phát đồng phục cho mọi người, vì nó thắng trong phần thi thiết kế nên dĩ nhiên đồng phục của lớp cũng sẽ do nó đảm nhiệm. Nữ sẽ mặc váy xòe caro nâu đỏ viền ren trắng ở chân váy, tạp dể đen thắt eo, cổ sơmi kín đáo, đầu đội ruy băng hầu gái, mang giày búp bê đen. Nam mặc áo sơmi cùng màu với nữ, quần tây đen, cổ đeo nơ đen, tay áo săn lửng, đi giày tây đen. Giao lớp lại cho mọi người, nó và Thy bước đi đến phòng dự thi thiết kế trang phục, Linh và Kan cũng nhanh chóng đi theo. Lần này là thiết kế theo chủ đề, lễ hội năm nay lấy hình tượng hoa anh đào nên đề thi cũng sẽ xoay quanh hoa anh đào mà thôi. Mọi thứ chuẩn bị trước đã được vận chuyển lên phòng, cửa phòng khép lại, giám thị đứng canh bên ngoài, nó và Thy chăm chú thực hiện mẫu thiết kế của mình.
_ Băng Di, mình biết bạn đang làm nhưng mình có chuyện thắc mắc. Linh ngại ngùng lên tiếng
_ Cậu cứ hỏi đi, không anh hưởng gì đến tớ đâu. Nó nhẹ nhàng trả lời, tay vẫn không ngừng cắt
_ Thật ra thân phận của cậu là gì? Linh nhìn nó, vẻ mặt hơi ái ngại
_ Chuyện này hay để Kan kể cho cậu nghe đi. Thy mỉm cười nhìn Kan, cậu nhóc liền gật đầu đồng ý, đúng lúc đó Bảo đem thêm ít nguyên liệu đến nữa nên ở đấy nghe luôn.
_ Chuyện này bắt đầu từ 10 năm trước khi chị Băng Di và Thy bắt đầu chơi môtô. Lúc đó cả 2 lập ra nhóm gọi là Demon's Wind, biệt danh Black and White cũng ra đời từ đó. Nhưng Demon's Wind không phải là cái tên được nhắc đến trong các cuộc đua mà là nhắc đến trong thế giới ngầm, bar Wind cũng thuộc sở hữu của 2 chị ấy. Chắc mọi người cũng từng thắc mắc tại sao gia đình tớ và gia đình chị Di cách biệt nhau đúng không, thật ra là giống nhau, chỉ là họ hoạt động âm thầm mà thôi. Kan từ từ kể lại
_ Trước đây tớ có nghe đến Demon's Wind nhưng chỉ vài năm sau thì họ đột nhiên mất tâm. Bảo chống cằm suy nghĩ
_ Không phải đột nhiên mà là có lí do. Trong 1 lần trao đổi mua bán, địa điểm giao dịch của họ bị lộ, cảnh sát đã càn quét và làm chị Thy bị thương rất nặng, nhưng nhờ sự giúp đỡ của 1 người họ mới có thể trốn thoát và ra nước ngoài trị thương, lúc đó chị Di giao hết mọi chuyện lại cho tớ và hứa sẽ trở lại giúp sau 10 năm nữa. Kan tiếp tục kể
_ Bây giờ thì mọi người không còn gì để thắc mắc nữa rồi chứ, bọn này cũng giống như sát thủ vậy, 2 người có cảm thấy ghê tởm không. Nó chợt dừng tay quay đầu lại hỏi
_ Cậu nói gì thế, dù cậu là người thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn là bạn của tụi này mà. Linh ôm chầm lấy nó và Thy
_ Và cả người mà anh yêu thương nữa chứ. Bảo nháy mắt cùng 2 đứa bọn nó. Giờ thì thân phận của nó đã được làm rõ, con đường sau này của 2 đứa nó sẽ không còn bình yên nữa mà ngày càng nguy hiểm hơn.
________________________________________________________
Nhóm tranh thủ thiết kế cho xong mẫu dự thi, vì lần này chủ đề hoa anh đào nên mẫu dự thi của bọn nó phải làm thật tinh tế, sống động và cần nhiều tâm sức hơn. Thời gian ngày 1 trôi qua nhanh chóng, tiếng chuông vừa điểm hết giờ, mũi kim cuối cùng được khâu xong và hoa văn cuối cùng cũng được chạm trổ xong. Các nhóm dự thi có 30 phút để trang điểm cho người mẫu của họ, thúc giục Kan và Linh nhanh chóng thay đồ rồi ra trang điểm. Sàn diễn của bọn nó là 1 sân khấu lớn ngoài trời, giám khảo và khán giả đã tập trung đầy đủ, chen nhau chỗ ngồi tốt nhất để xem những thiết kế độc đáo. Hầu như ai cũng mong chờ bộ thiết kế của nó và Thy, 2 cái tên chưa bao giờ ngừng hot ở trường Star. Các thí sinh lần lượt trình bày ý tưởng của mình và ngườ mẫu của họ, sắc màu rực rỡ tràn ngập sân trường. Từ trang phục của xứ sở hoa anh đào như kimono, yukita cho đến những bộ phá cách mang màu sắc hiện đại. Cuối cùng cũng đến lúc bộ trang phục của nó được trình diễn, nó và Thy vội bước lên sân khấu chào khán giả.
_ Với chủ đề hoa anh đào chúng em xin trình bày mẫu thiết kế "Cánh hoa trong gió", lấy ý tưởng những cánh anh đào tươi thắm khẽ thả mình trong làn gió xuân, chất liệu lụa mềm sẽ giúp bạn nữ trong dịu dàng đằm thắm hơn đồng thời kết hợp kĩ thuật hoa 3D. Với bạn nam thì cần có sự lịch lãm, sang trọng nên vest là lựa chọn tối ưu, gam màu trắng sẽ làm chủ đạo và cavat hồng cánh sen. Nó từ từ trình bày
_ Với trang sức cho bạn nữ sẽ lấy chất liệu bạch kim và đá quý, hoa sẽ nở trong nắng sớm là ý tưởng cho lần này. Thy mỉm cười nói
Cả 2 vừa đí xuống thì Kan nắm tay Linh bước lên trong tràng pháo tay nồng nhiệt của mọi người. Linh mặc 1 chiếc vày lụa màu trắng dài vừa đến gối, 1 bông hoa anh đào màu hồng to đính ở ngực trái, chạy theo thân váy là nhửng cánh hoa đính nổi tung bay trong làn gió mới. Chân đi hài thêu hoa, mái tóc uốn xoăn với vhiếc ruy băng kết đá màu đen nổi bật. Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn đó chính là bộ trang sức cô đang đeo trên người, nó được thiết kế như những nụ hoa li ti, nhưng khi vừa bước ra ánh nắng nụ hoa ấy từ từ hé mở để lộ ra những cánh hoa làm bằng hồng ngọc bên trong, đó là kĩ thuật mà chưa ai có thể làm được. Kan thì lịch lãm như những gì bọn nó đã giới thiệu. Tiếng vỗ tay vang lên khắp cả khán phòng, lần đầu tiên họ thấy được những thiêt kế độc đáo như vậy. Màn trình diễn vẫn chưa dứt ở đó khi Kan vào trong lấy ra 1 cành hoa được làm bằng bạch kim, những cánh hoa từ từ hé nở ra, anh quỳ xuống trao tận tay cho Linh. Linh đón nhận cành hoa, cô phẩy nhẹ lên không trung, hàng loạt những cánh hoa anh đào được thả xuống, theo làn gió tung bay, cảnh tượng trong vô cùng đẹp mắt. Cùng lúc đó tại 1 góc phòng, 1 ánh mắt nhìn bọn nó với vẻ thù hận tột cùng, cô câm ghét bọn nó, ghét cả những chiến thắng mà bọn nó đạt được. Nắm chặt tay lại cô khẽ mỉm cười "Các người sẽ không cười lâu được đâu". Cuộc thi kết thúc, bọn nó trở lại lớp phụ mọi người buôn bán, đột nhiên Huy nắm lấy tay nó kéo đi mặc cho nó có cố sức thoát khỏi nhưng không được. Lên sân thượng anh đóng của cẩn thận rồi quay sang nhìn nó, nó cũng nhìn anh bằng ánh mắt câm ghét. Huy chấn mạnh người nó vào tường khiến bờ vai nó đau buốt, cánh tay rắn chắc kia không cho phép nó thoát ra. Chẳng biết Huy lại muốn giở trò gì với nó nữa đây, hay là định trả thù giúp cho Bảo Anh, nó khẽ nhếch mép cười khinh bỉ. Bất ngờ Huy đặt lên môi nó 1 nụ hôn, mạnh bạo và cuồng nhiệt, nó cố đẩy anh ra nhưng không được. Anh như con thú hoang chẳng chịu buông tha cho con mồi của mình, cái lưỡi mạnh bạo cạy 2 hàm răng đang khép chặt của nó ra. Nó kiệt sức dần, hơi thở bị khống chế để mặc cho Huy muốn làm gì thì làm, chỉ nhìn Huy bằng ánh mắt khinh bỉ mà thôi. Lát sau Huy buông nó ra, đôi bàn tay vẫn giữ chặt lấy 2 bờ vai nhỏ của nó, nó đưa tay lau miệng, cố gắng điều hòa nhịp thở của chính mình.
_ Buông ra. Nó lạnh lùng ra lệnh
_ Anh không buông, nếu hôm nay không nói xong mọi chuyện thì anh không buông em ra. Huy trả lời, giọng đầy quả quyết
_ Anh còn muốn gì nữa chứ, đừng nghĩ là bạn của Kan nên muốn làm gì thì làm.
_ Anh chỉ muốn em hiểu rõ tình cảm của anh trước giờ đều là giành cho em, đừng hiểu lầm anh nửa có được không. Huy nhẫn nại nói
_ Tức cười, anh nói anh giành tình cảm cho tôi sao. Anh có biết tôi ghét nhất loại con trai trăng hoa như anh không, một mặt bảo vệ cô gái khác, một mặt nói yêu tôi. Xin lỗi nhưng tôi không phải con ngốc cũng không đến nổi là đứa thiểu năng chẳng biết gì. Những gì anh vừa nói tốt hơn là tìm Bảo Anh mà nói, chắc cô ta vui lắm đó. Nó đẩy Huy ra, thẳng thừng đay nghiến
_ Anh phải nói đến khi nào em mới chịu tin anh đây chứ. Sao em cứ phải dối lòng mình, rõ ràng em cũng có tình cảm với anh kia mà. Huy cố gắng khuyên bảo
_ Tôi với anh, ngoài KINH TỞM ra thì không còn gì khác. Nó quay lại gằng mạnh từng chữ rồi lạnh lùng bước xuống
Từng câu từng chữ của nó thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí Huy, chẳng lẽ anh đã sai lầm khi nghĩ nó cũng có tình cảm với anh. Dù có thể nào đi chăng nữa anh cũng không nghĩ nó có thể ghét anh đến mức thốt ra những lời phũ phàng đến vậy. Hay thực chất nó là người đáng sợ, chẳng còn chút cảm xúc nào. Huy gục xuống trong đau khổ, tình cảm của anh với nó giờ tan theo mây gió, trước mắt anh giờ hệt như màn đêm u tối chẳng còn lối đi.
Nó khụy xuống, khẽ ôm lấy tim mình, từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê thi nhau rơi xuống không ngừng nghĩ. Nó đau lắm, tổn thương người khác lại khiến tim nó đau như vỡ tung ra, nó yêu Huy, điều đó nó nhận ra chứ nhưng những gì mà Huy đã làm nó không thể nào tha thứ được. Phong từ phía sau bước đến, anh lấy khăn lau nước mắt cho nó, đỡ nó đứng dậy. Mọi chuyện trên sân thượng anh đều chứng kiến được, đều nghe thấy hết. Thấy nó khóc anh cũng đau lòng như trái lại anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nó và Huy không thành, đây là cơ hội tốt cho Phong chiếm lấy trái tim nó. Bảo Anh đã giúp Phong 1 việc rất lớn, những bông hoa này nhất định phải thuộc về nhóm của Phong. Giờ thì Phong chỉ cần giúp Bảo Anh có được thứ cô ta muốn theo đúng thõa thuận mà thôi.
Suốt cả tuần lễ ấy nó dường như biến mất khỏi thế giới, chẳng ai có được chút tin tức gì về nó cũng chẳng ai liên lạc được với nó cả. Lễ hội trôi qua, lớp nó giành được rất nhiều giải thưởng nhưng chẳng mấy ai vui mừng vì không có nó bên cạnh. Huy thì ngày càng lạnh lùng và ít nói hơn hẳn, thái độ lúc nào cũng cau có với mọi người. Bảo Anh thì luôn tìm mọi cơ hội để tiếp cận Huy mặc dù nhiều lần bị anh từ chối thẳng thừng. Gia đình Bảo Anh nhờ sự giúp đỡ của Phong cũng mở được 1 công ty thời trang nho nhỏ, nhu cầu vật chất được đảm bảo, giờ 2 chị em cô ta chỉ cần phá hoại tình cảm của bọn nó mà thôi. Ngọc Trân vẫn luôn tìm cách gây hiểu lầm giữa Bảo và Thy, dạo này cặp đôi cứ liên tục cãi nhau vì những chuyện không đâu. Quân thì cố tình chen vào bắt chuyện cùng Linh khiến Kan cảm thấy không thoải mái. Chuyện tình của bọn họ giờ đây có rất nhiều cản trở, chẳng biết rằng họ có đủ nghị lực để vượt qua hay không.
--------------------------------------------------------------------------
End chap~
Chap 17:Tai nạn



Tối hôm đó tại bar Wind, nó triệu tập cuộc họp đột xuất, cuối cùng sau 1 tuần mất tích nó cũng chịu xuất hiện. Tuy nhiên cuộc họp lần này không chỉ có riêng nhóm nó mà còn sự có mặt của Phong, Kỳ và Quân, chẳng ai biết mục đích thật sự của nó là gì. Vừa đẩy cửa bước vào Linh và Thy đã chạy đến ôm chầm lấy nó, suốt 1 tuần qua 2 người họ vô cùng lo lắng cho nó. Bảo và Kan mỉm cười, gật đầu với nó, riêng Huy thì lặng lẽ ngối 1 góc thản nhiên uống rượu. Đẩy 2 cô bạn thân mình ngồi xuống, mời nhóm của Phong vào nó nhẹ cúi đầu chào tất cả.
_ Hôm nay mời mọi người đến là có việc quan trọng muốn nói, nhưng trước hết chúng ta cùng chào đón thêm 1 vị khác nữa. Nó nhanh chóng đẩy của ra, từ ngoài bước vào 1 thanh niên dáng vẻ cao ráo với mái tóc hau hau vàng.
_ Anh Gia Khanh. Thy vội chạy đến ôm chầm lấy Gia Khanh
_ Thy, em lớn quá rồi nhỉ. Gia Khanh xoay người Thy ngắm nghía
_ Xin giới thiệu mọi người anh ấy là Lưu Gia Khanh, giám đốc tập đoàn thương mại Roya. Nó nhẹ nhàng giới thiệu
_ Chào mọi người, rất vui được gặp. Khanh cúi đầu chào
_ Anh Khanh về nước có chuyện gì sao. Kan khẽ lên tiếng hỏi
_ Băng Di đã gọi sao anh có thể không về. Khanh nhìn nó cười hiền
_ Mục đích chính chắc không phải để cậu giới thiệu anh Khanh chứ. Linh nhìn nó hỏi
_ Bingo, mục đích lần này là mời mọi người đến dự khai trương tập đoàn thời trang Black Angel. Nó vui vẻ chìa thiệp mời ra cho mọi người
_ Của em sao Băng Di. Bảo đột nhiên hỏi
_ Thật ra em hợp tác với Roya, các mẫu thiết kế sẽ được trưng bày chủ yếu ở trụ sở chính. Các sản phẩm sẽ được gửi đến thương mại Roya tiêu thụ. Băng Di nhanh chóng trả lời
_ Vậy 1 tuần nay em nghĩ là để làm việc này sao? Phong khẽ hỏi
_Thật sự chúc mừng em nha Băng Di, có cần phụ gì cứ nói với bọn tôi. Quân nhanh nhảu lên tiếng
_ Chỉ cần mọi người đến dự đẩy đủ là chúng tôi vui rồi. Khanh mỉm cười đáp lời
_ Chúng tôi nhất định sẽ đến dự mà. Kỳ cũng vui không kém, đây là cơ hội để anh tiếp cận bọn nó mà
Sau khi thông báo xong nó và Khanh xin phép về trước, Huy thấy nó thân thiết với Khanh thì vô cùng đau khổ, anh chẳng nói chẳng rằng chỉ chú tâm vô uống rượu đến say khướt thì thôi. Quân, Phong và Kì cũng xin phép về trước, trong phòng chỉ còn nhóm nó ngồi uống rượu. Đến khuya, chẳng biết nổi hứng thế nào mà cả nhóm kéo nhau ra trường đua Dốc Tử Thần, đã lâu rồi họ không được đua. Huy cũng tham gia dù mọi người có cố can ngăn thế nào cũng không được, anh đã say khướt rồi, giờ mà lái xe thì rất nguy hiểm. Nó cũng có mặt tại trường đua trước đó, Khanh lâu lắm mới về nước nên muốn thử xem khả năng của nó như thế nào. Nhưng sự có mặt của nó thì mọi người đều không biết, cứ nghĩ là nó có việc thôi. Biết không thể khuyên được Huy nên Thy đành ra ngoài họi điện cho nó, biết đâu nó có thể khuyên được anh chàng thì sao. Vừa nghe tin Huy say khướt mà còn ra trường đua nó và Khanh vội vàng lấy xe chạy xuống, vừa tới nơi thì Huy cũng xuất phát được 1 đoạn khá xa, chiếc xe anh lao vút trên đường đua với tốc độ chóng mặt. Nó và Khanh vội vã đuổi theo, tiếng xe gầm rú xé tan màn đêm u tối, mọi người ở bên dưới hồi hộp lo lắng nhìn 3 chiếc xe lao vút trên những đoạn đường cong. Với tốc độ bình thường nó chẳng thể nào đuổi kịp được Huy cả, nhưng nếu tăng tốc thì nó hông đảm bảo được tay lái của mình, còn nếu để Huy như vậy thì tới khúc cua sẽ rất nguy hiểm. Không nghĩ nhiều nó đành tăng ga phóng lên phía trước bỏ Khanh lại phía sau. Chẳng mấy chốc xe của nó đã bắt kịp xe của Huy nhưng đường đua gắt nên rất khó có thể chạy song song với anh.
_ Huy chạy chậm lại đi, anh muốn chết sao. Nó hét lên. Huy vẫn bỏ lơ mọi chuyện ngoài tai, có lẽ rượu đã điều khiển tâm trí anh hoặc là nó chẳng còn gì trong tim anh cả
_ Huy anh có nghe tôi nói không, dừng xe lại ngay, anh đừng có điên như vậy nữa. Nó vẫn kiên trì bám theo khuyên bảo, sắp tới khúc quanh nên nó rất lo.
Huy chẳng những không nghe nó khuyên còn rú ga vượt lên phía trước. Mọi người bên dưới nhìn 2 chiếc xe chạy gần như song song nhau mà không khỏi hồi hộp, nếu cứ đà này e rằng cả 2 người đều gặp nguy hiểm chứ chẳng chơi. Khanh đã tăng tốc nhưng anh không tài nào bắt kịp 2 chiếc xe phía trước, đơn giản anh đã lâu không đua, chạy với tốc độ như bây giờ còn khó khăn huống chi là bắt kịp. Biết chẳng thể khuyên được Huy, nó đành rú ga phóng lên trước vượt qua mặt Huy, chiếc xe đang tăng tốc bỗng nhiên bị thắng gấp. Bánh sau ma sát mạnh với mặt đường đua tạo nên 1 hõm khá dài và sâu, xe nó chặn ngang mặt đường đua, nếu Huy cứ tăng tốc thì nó có thể sẽ bị nguy hiểm. Xe Huy vừa chạy tới, thấy nó dừng xe giữa đường anh đột nhiên thắng gấp, bánh xe anh cũng ma sát mạnh với mặt đường nhưng khoản cách 2 xe quá gần nhau nên xe anh tông mạnh vào xe của nó. Nó ngã sóng soài trên mặt đường đua, chiếc xe bị tông mạnh vỡ nát 1 bên ngã đè lên nó, màu từ từ nhuộm đỏ con đường. Huy vội vàng vứt xe sang 1 bên chạy đến đẩy xe nó ra, anh đỡ lấy người nó, màu nhạt nhòa thấm ướt vai anh. Mắt nó mờ dần rồi từ từ khép lại mặc cho Huy cố gắng kêu gào như thế nào đi chăng nữa.
Cảnh tượng vừa rồi làm trường đua nhốn nhào, mọi người lo gọi xe cứu thương để đưa nó vào bệnh viện. Huy bế nó trên tay chạy nhanh qua khỏi đoạn đường đua để đưa nó ra xe cấp cứu, anh tự trách bản thân mình, nếu nó có mệnh hệ gì anh sẽ chẳng thể nào tha thứ cho mình. Khanh và Kan chạy trước mở đường cho xe cấp cứu, Huy ngồi bên trong nắm chặt lấy tay nó, anh sợ nếu buông ra nó sẽ rời xa anh mãi. Bảo lấy xe chở Thy và Linh chạy theo đến bệnh viện, mọi người hồi hộp đứng ngoài phòng cấp cứu. Huy đấm thẳng tay vào tường tự trách mình, màu từ từ tuôn ra khiến mọi người lo lắng. "Bốp" Khanh bước đến cạnh Huy, anh đấm thẳng vào mặt Huy, nó sống chết như thế nào còn chưa biết giờ Huy lại đứng đây hành hạ chính mình.
_ Cậu điên đủ chưa, mọi người lo cho Băng Di cũng đã đủ lắm rồi, cậu đừng khiến mọi người phải lo lắng cho chính mình nữa chưa. Kan chửi thẳng vào mặt Huy
_ Băng Di đã cố hết sức để cứu lấy em, giờ em tự hành hạ chính bản thân mình liệu có xứng với những gì nó hy sinh không? Khanh nhẹ nhàng khuyên bảo
_ Cậu đi băng bó lại vết thương của mình đi. Bảo nói
_ Tôi muốn chờ bác sĩ ra, nếu không tại tôi thì cô ấy đâu có như vậy. Huy phẫn nộ nói, nước mắt anh chực trào ra
"Chát" Thy bồi thêm 1 cái tát vào mặt Huy, 5 ngón tay đỏ ửng lên, bạn thân cô đang nằm trong phòng cấp cứu vậy mà Huy vẫn chưa chịu tỉnh ra, giờ cô chỉ ước có thể đánh chết tên này mà thôi. Linh vội vàng kéo tay Huy đi, nếu không băng bó thì vết thương trên tay anh sẽ bị nhiễm trùng mất. Vừa lúc đó bác sĩ bước ra, Huy gạt bỏ tay Linh chạy đến bên bác sĩ, 2 tay anh giữ chặt lấy vai ông. Máu từ đôi tay len lỏi xuống chiếc áo trắng của vị bác sĩ
_ Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Huy lắc mạnh vai Bác sĩ hỏi
_ Cô ấy bị mất máu, não bị chấn thương và gãy chân. Giờ cần người truyền máu thì chúng tôi mới tiếp tục phẫu thuật được. Bác sĩ vội trả lời
_ Kan, em vào trong giúp Băng Di đi. Khanh gật đầu ra lệnh
Kan vội vàng chạy theo vị bác sĩ, vì là em của nó nên anh có máu phù hợp với nó, huống gì trước đây anh cũng đã có lần tiếp máu giúp nó nên không cần xét nghiệm phiền phức. Ba tiếng đồng hồ sau, phẫu thuật hoàn tất, nó được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, Kan cũng được bố trí nghỉ ngơi chung phòng với nó, vì phải cho máu nên sắc mặt anh xanh trông thấy. Huy chờ tin của nó rồi mới chịu đi băng bó vết thương ở tay, mọi người thay nhau ở lại chăm sóc nó. Phong hay tin nó bị tai nạn nên cũng nhanh chóng đến bệnh viện thăm nó, nhìn sắc mặt xanh xao của nó khiến anh cảm thấy xót xa. Nó dần tỉnh lại, người đầu tiên nó thấy là Phong, anh đang nắm chặt lấy tay nó.
_ Anh Phong, sao anh ở đây? Nó thều thào hỏi
_ Anh nghe tin em bị tai nạn nên đến thăm, em thấy sức khỏe thế nào rồi? Phong vội vàng hỏi thăm
_ Băng Di cậu tỉnh lại rồi, làm mọi người lo quá. Thy khẽ reo lên
_ Em đúng là liều thiệt đó nha Di. Bảo khẽ trêu ghẹo
_ Băng Di, anh xin lỗi, tại anh mà em ra nông nổi này. Huy đau khổ nhìn nó
_ Anh là ai? Em bị tai nạn liên quan gì tới anh chứ. Nó nhìn Huy ngây ngô hỏi
_ Băng Di, cậu sao vậy, cậu nhận ra mọi người chứ. Linh ngạc nhiên hỏi
_ Linh, Thy, Bảo, Kan, Khanh, Phong. Mọi người hỏi gì lạ vậy? Nó chỉ tay vào từng người nói
_ Để em đi gọi bác sĩ, tạm thời mọi người ra ngoài đi. Kan nói rồi vội vàng chạy đi
Bác sĩ vào xem xét tình hình của nó, lát sau ông trở ra với vẻ mệt mỏi trên gương mặt, mọi người nhanh chóng vây lấy bác sĩ.
_ Em tôi nó sao rồi bác sĩ. Khanh vội vàng hỏi
_ Do cô ấy ngã, chấn thương ở đầu nên gây ra tình trạng mất trí nhớ tạm thời.
_ Vậy sao cô ấy chỉ không nhớ mình tôi? Huy bực tức
_ Có thể trước lúc đó cô ấy bị tổn thương nhiều, hoặc cậu là phần kí ức mà cô ấy muốn quên.
_ Vậy cô ấy có khả năng hồi phục không. Phong lễ phép hỏi
_ Chuyện này còn tùy, người nhà nên kể chuyện trước đây hoặc đưa cô ấy đến những nơi có nhiều kí ức thì cô ấy có thể sẽ phục hồi. Ngày mai cô ấy có thể xuất viện, mỗi tuần đến tái khám định kì, 2 tháng sau thì tháo băng ở chân ra.
_ Cảm ơn bác sĩ. Thy cúi đầu nói
Vị bác sĩ chào cả nhóm rồi bước đi, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Huy định vào trong với nó thì bị Phong kéo lại.
_ Cậu làm tổn thương Băng Di thế là đủ rồi, từ nay cậu đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa. Phong lạnh lùng nói, ánh mắt toát vẻ câm phẫn
_ Anh đang nói gì thế. Huy tỏ thái độ ngạc nhiên
_ Em nghĩ anh Phong nói đúng đó, cái đĩa này em tìm được ở phòng Băng Di, em nghĩ anh nên xem rồi hãy quyết định có nên tiếp tục ở bên nó hay không. Thy lạnh lùng đặt chiếc đĩa vào tay Huy rồi quay đi.
Cả nhóm không ai nói gì, chỉ gật đầu tán thành với quyết định của Phong rồi lần lượt vào thăm nó. Cầm trên tay chiếc đĩa mà Thy đưa, Huy vẫn chưa hiểu việc gì xảy ra, anh vội vàng lấy xe trở về nhà để xem bên trong chứa những gì. Vừa về đến nhà Huy đã thấy Bảo Anh đang ngồi nói chuyện với mẹ mình, nhìn vẻ mặt cô hẳn có điều gì là vui lắm. Đang định đi thẳng lên phòng thì Huy bị mẹ gọi lại, anh đành ngồi xuống nói chuyện cùng mọi người. Bảo Anh thoáng thấy chiếc đĩa trên tay Huy thì cô đã biết chuyện gì xảy ra, thêm phần Phong vừa gọi điện thông báo rằng nó mất kí ức về Huy, lần này cô thắng là cái chắc.
_ Huy, mẹ muốn bàn về hôn sự của con, gia đình Bảo Anh cũng đã chấp nhận rồi, chúng ta sẽ chọn ngày tốt tổ chức lễ đính ước cho 2 đứa. Mẹ Huy mỉm cười nói
_ Mẹ, con không muốn, con không yêu cô ta. Huy thẳng thừng từ chối
_ Chuyện này không đến lượt con quyết định. Mẹ Huy tức giận mắng
_ Con đã nói rồi, mẹ thích thì cưới về cho mẹ đi, con lên phòng. Nói rồi Huy cầm lấy chiếc đĩa đi thẳng lên phòng
_ Con đừng giận nó, để từ từ bác khuyên. Mẹ của Huy nhìn Bảo Anh cười hiền
_ Bác đừng lo, con tin chắc anh ấy sẽ đồng ý thôi. Xin phép bác con về trước. Bảo Anh mỉm cười dịu dàng đáp lời, xong đâu đấy cô nàng quay bước ra xe trở về nhà mình.
Bảo Anh mỉm cười đắc thắng, kế hoạch lần này của cô thành công mĩ mãn, thứ cô muốn nhất định cô phải cướp lấy cho bằng được. Nó lại mất kí ức, lần này chẳng ai còn có thể phá hoại chuyện tốt của cô nữa, chỉ cần bước chân vào nhà họ Võ cô sẽ có được mọi thứ, tiền tài, địa vị, danh vọng. Cô sẽ trả thù những ai đối xử tệ bạc với cô, cả nó và những người bạn của nó.
____________________________________________________________
End chap~
Chap 18:Hiểu lầm



Huy lên phòng, gắn đĩa vào laptop của mình, trong đĩa có 1 clip dài chừng 5 phút, Huy vội vàng bật lên xem. Hiện ra trước mắt anh là hình ảnh Bảo Anh đang ôm chầm ấy anh trong 1 khách sạn, trên người chẳng còn mảnh vải nào hết, chỉ có 1 chiếc chăn đắp hờ. Nhìn kĩ gương mặt anh lúc đó có vẻ là đang say, nhưng Huy chẳng tài nào nhớ ra là khi nào cả, cũng chẳng nhớ giữa 2 người đã xảy ra quan hệ gì. Thy nói lấy chiếc đĩa này từ phòng của nó, hẳn là có ai đó đã gửi đến, nếu nó và Thy đã từng xem qua thì có thể giải thích được tại sao nó luôn không chấp nhận tình cảm của anh. Thẳng tay ném mạnh chiếc laptop xuống nền nhà, tay đấm mạnh vào tường, Huy như người điên dại. Chuyện này chắc hẳn mẹ anh đã biết vì thế bà mới đề nghị đám cưới chứ bấy lâu nay bà chưa từng can thiệp vào chuyện của anh. Uống cạn chao rượu trong phòng Huy lấy xe lao vút trên đường nhôn nhịp, anh cần tìm Bảo Anh để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Dừng xe trước chỗ hẹn, Huy lạnh lùng bước vào, ánh mắt không chút hồn tìm kiếm người con gái đáng sợ kia.
_ Anh rễ tương lai đến rồi sao, hẳn là bàn về chuyện đính ước. Thanh mỉm cười hài lòng nói
_ Anh chịu chấp nhận rồi sao? Bảo Anh đặt li cam ép xuống đanh đá hỏi
_ Mọi chuyện là do cô sắp xếp đúng không, cô đừng hòng tôi chấp nhận hôn lễ này. Huy lạnh lùng nói
_ Anh cứ thử xem, sẽ như thế nào khi đoạn clip đó được tung lên mạng, uy tín tập đoàn nhà anh sẽ đánh mất. Còn Băng Di, nó tin anh sao? Bảo Anh mỉm cười thách thức
_ Bác gái vì không muốn công việc làm ăn trở ngại nên đã đồng ý rồi, anh tốt nhất không nên làm bác gái phiền lòng, nghe nói bác ấy bị tim đúng không. Thanh Thanh ra giọng đe dọa
_ Cô cứ chờ xem, tôi không để cô toại nguyện đâu. Huy nóng giận quay đi.
Bảo Anh và Thanh Thanh dám lấy cả mẹ anh để uy hiếp anh, xem ra lần này sẽ rất khó giải quyết. Sẽ không ai tin anh cả, ngay cả anh cũng không tin được chính mình, anh không nhớ chính xác mình đã làm gì nên không thể giải oan cho mình được. Giờ đây Huy rất nhớ nó, nhưng anh không dám vào gặp nó, anh sợ khi thấy nó anh sẽ đau lòng, sẽ không kìm chế được mình. Anh sợ lại làm tổn thương nó lần nữa, sợ ánh mắt khinh bỉ của bạn bè... anh sợ nhiều thứ lắm. Trở về nhà, Huy đi thằng lên phòng, khóa cửa lại rồi lấy rượu ra uống, giờ đây thứ duy nhất bên cạnh anh chỉ có rượu. Uống để quên đi tất cả, uống để xua đi muộn phiền nhưng càng uống lại càng đau, càng muốn say lại càng tỉnh.
Suốt thời gian này Phong luôn túc trực bên cạnh chăm sóc nó, anh chọc nó cười, chăm lo cho nó từng miếng ăn giấc ngủ. Nó cũng chẳng còn nhớ đến Huy, được mọi người bên cạnh nó cảm thấy vui lắm, hạnh phúc và bình yên nữa. Vì nó bị thương ở chân nên ngày khai trương Black Angel nó đành giao lại cho Khanh thực hiện, suốt ngày lo ở nhà dưỡng thương mong cho chân mau khỏi.
Sáng hôm ấy, tại trường Star, khi tiết học sắp bắt đầu thì Linh nhận được 1 tin nhắn hẹn gặp ở sân thượng, cô vội vàng bước đi. Kan thấy biểu hiện lạ trên sắc mặt của Linh liền vội vàng theo dõi, anh không biết cô đang gặp chuyện gì. Vừa đến nơi thì Kan thấy Linh đang đứng nói chuyện với Quân, anh vội tìm chỗ nấp xem họ nói gì nhưng khoảng cách xa nên không nghe thấy.
_ Việc gì không thể nói trên lớp mà phải gọi tôi lên đây? Linh hỏi
_ Tôi sắp phải đi nước ngoài du học nên có chuyện muốn xác minh. Quân mỉm cười ấm áp nhìn Linh
_ Chuyện gì anh nói đi. Linh khẽ mỉm cười trả lời
_ Tôi thích Linh, trước khi đi tôi muốn biết tình cảm của Linh. Quân hơi ái ngại hỏi
_ Tôi cảm ơn anh, nhưng tôi có bạn trai rồi, xin lỗi anh nhiều lắm. Linh dịu giọng nói
_ Không sao, tôi có thể nhờ Linh giúp 1 việc không? Quân mỉm cười hỏi
_ Anh nói đi. Linh gật đầu chấp nhận
_ Tôi có thể ôm Linh được không, để chia tay thôi. Quân đề nghị
Linh gật đầu mỉm cười, cô dang tay ôm lấy Quân, cái ôm ấm áp đành cho tình bạn. Quân mỉm cười đắc ý, anh biết có người đang theo dõi, anh biết rõ người đó là ai và chắc rằng họ sẽ lọt vào cái bẫy mà anh giăng sẵn. Kan từ xa nhìn thấy hành động của Linh thì vô cùng thắc mắc, theo anh biết Linh không phải người tùy tiện. Nhưng 2 người họ ôm nhau là sự thật còn lí do thì anh không biết được, chỉ thấy mặt của Quân có vẻ rất đắc ý và phấn khởi. Tức giận quay đi, trong lòng Kan ngập tràn cảm xúc khó tả, trong lúc sơ ý anh dụng trúng Thanh làm cô ngã ra đất. Kan vội vàng chạy đến đỡ Thanh ngồi dậy, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô có thể cô bị thương ở đâu đó.
_ Thanh không sao chứ. Kan vội vàng hỏi
_ Chắc Thanh trật chân rồi, đau lắm. Thanh vờ nũng nịu
_ Để Kan dìu Thanh lên phòng y tế. Kan đỡ Thanh đứng dậy nhưng cô nàng lập tức khụy xuống
_ Thanh đau lắm, đi không nổi. Thanh giả lã
_ Vậy để Kan cõng Thanh lên phòng y tế. Kan nói rồi quay lưng lại để Thanh leo lên anh cõng.
Thanh mỉm cười đắc ý, cô vội vàng leo lên lưng Kan. Cùng lúc đó Quân và Linh đi xuống, nhìn thấy Kan đang cõng Thanh lòng Linh không khỏi thắc mắc. Cô vội chạy đến chặng trước mặt Kan
_ Hau người đang làm gì thế. Linh đanh giọng hỏi
_ Thanh bị trặc chân nên anh cõng cô ta lên phòng y tế thôi. Kan vội thanh minh
_ Cô ta trặc chân, anh dìu không được sao mà phải cõng. Linh nhìn đầy ẩn ý
_ Đúng đó Kan, dù gì Linh cũng là bạn gái cậu, làm vậy không hay lắm đâu. Quân vội vàng chen vào giả vờ phân giải
_ Kan bỏ Thanh xuống đi, mặc kệ Thanh. Thanh vờ khóc, giọng có vẻ hờn giận
_ Cô trặc chân chứ gì, vậy để tôi bẻ lại cho. Linh xấn tới
_ Em vừa phải thôi Linh, cố ấy đang bị thương mà. Kan vội ngăn cản, giọng anh có phần hơi khó chịu
_ Ý anh bây giờ là sao đây, anh bên vực cô ta sao, không biết chân trặc thiệt hay giả nữa. Linh mĩa mai
_ Anh không bênh ai cả nhưng thái độ của em là rất quá đáng. Kan bực tức nói, anh còn chưa hỏi Linh lí do ôm chầm lấy Quân mà giờ cô lại hạch sách anh đủ điều
_ Em quá đáng, được lắm vậy thì anh đừng quen dưa quá đáng này nữa, đi mà quen cô ta đi. Linh tức giận quay đi, nước mắt tuôn dài trên đôi má
Quân vội vàng đuổi theo, đằng sau đó là 1 nụ cười đắc ý, kế hoạch chia rẽ có thể gọi là thành công mỹ mãn. Linh và Kan lớn tiếng như thế hẳn sẽ chẳng dễ gì làm lành. Chỉ cần Quân ở bên cạnh tạo thêm chút sóng gió thì tình cảm của họ sẽ tan vỡ. Đến lúc đó cả Quân và Thanh đều có được thứ mình mong muốn, 1 mũi tên trúng 3 đích.
_ Kan chạy theo Linh đi, không cần lo cho Thanh. Thanh giả vờ khuyên can
_ Kệ cô ấy, Kan đưa Thanh lên phòng y tế. Kan phẫn nộ bước đi, rõ ràng người sai không phải là anh vì thế anh chẳng có lí do gì để năn nỉ cả.
Suốt buổi học hôm ấy Linh chuyển sang chỗ nó để ngồi, vì nó không đi học nên chỗ được để trống. 2 người chẳng thèm nói với nhau câu nào, vẻ mặt hầm hầm trông vô cùng đáng sợ. Ngay cả khi tan học 2 người cũng đường ai nấy đi, chẳng thèm quan tâm nhau như trước. Thy và Bảo thấy lạ nên hỏi thì cũng không ai nói lí do gì, chỉ nói 1 câu chia tay vậy thôi. Hơn thế nữa hôm ấy Quân lại đưa Linh về nhà, kan thì dìu Thanh ra cổng. Từ đó Bảo có thể biết được tác nhân gây ra chuyện gì, anh âm thầm điều tra mọi việc. Thy cũng cảm thấy mọi việc dường như đang có người ra tay sắp đặt, có hôm cô thấy Thanh và Quân xì xxầm to nhỏ nhưng vốn tính không tò mò nên cô không để ý cho lắm. Giờ nghĩ lại mới thấy mọi việc không ổn, xem ra cô nên cẩn thận hơn, dù gì thì Trân cũng sẽ không buông tha Bảo dễ dàng được.
_______________________________________
End chap~ Chap này hơi ngắn nhỉ =v=

» Next trang 7

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.