Truyen teen - Nữ hoàng tốc độ và vua xa lộ trang 2
Chap 3:Phấn Ca :v
Tiết học bắt đầu, vị giáo viên già nhanh chóng bước vào, nghe lũ bạn kháo nhau thầy giáo nổi tiếng nghiêm khắc với học sinh nên khi thầy vừa bước vào cả lớp là im như hến ngoan ngoãn đứng chào, duy chỉ có nó vẫn thản nhiên úp mặt xuống bàn mà thôi. Thầy giáo thấy thế thì tức giận đến bàn giáo viên lấy 1 cục phấn dài nhắm hướng nó nằm mà chọi, đây là cách mà thầy trừng trị học sinh của mình, đặc biệt là thầy ném rất chính xác chưa bao giờ sai lệch cả. Học sinh nào mà bị thầy tâm tia là y như rằng đầu đau ê ẩm vì lực ném không hề nhẹ, cả lớp run sợ tiếc thay cho 1 bông hoa đẹp sắp bị bão táp vùi dập. Thy Thy bất giác mỉm cười, ở góc độ của cô chụp lấy viên phấn thật chẳng khó khăn gì, nhưng cô biết cô chẳng cần tốn công sức mà ra tay đâu. Nó từ tốn ngẩng đầu lên, nhanh chân xoay người 1 góc 180 độ bật người lên dùng chân đá ngược viên phấn trở lại trong sự ngạc nhiên của mọi người trừ Thy Thy. Viên phấn bị đá vỡ nát 1 phần, phàn còn lại bay ngược nhằm hướng trán của vị giáo viên già mà cắm vào khiến ông suýt ngã ngược về sau, đầu đau ê ẩm, sưng to bất thường.
_ Thưa thầy phấn là để viết bài chứ không phải để chọi, mong lần sau thầy rút kinh nghiệm. Nó hắng giọng mĩa mai
_ Em... Em... Thầy giáo già tức giận lắp bắp. Ông còn chưa mắng nó mà nó dám trả treo với ông trước rồi
_ Em nhớ quy định ngành giáo dục thì giáo viên đâu được nói lắp, mà thôi không sao thầy chỉ dạy toán nên chắc không ảnh hưởng lớn đâu, mà thầy cũng nên sửa đi, đê vậy không hay đâu. Nó mỉm cười tiếp tục nói, nó biết ông thầy đang vô cùng tức giận, đã thế thì chọc cho ổng khỏi dạy luôn.
_ Em được lắm, hôm nay lớp nghỉ. Ông giáo đỏ mặt nhìn nó rồi bước thẳng ra khỏi lớp
Cả lớp vội vàng reo mừng, phần thì được nghỉ phần thì chứng kiến cảnh đối đáp khiến ông giáo phải cứng họng. Trước đây chỉ có ông ta là dám chửi học sinh, nặng nhẹ học trò thôi, nay có người trừng trị lại ông ta thật là sướng trong người. Hơn nữa ai nấy cũng thầm nể phục nó, cái thái độ ngang bướng nhưng vô cùng dễ thương của cô gái này. Nghỉ được 2 tiết toán, kế tiếp là đến giờ giải lao nên nó kéo Thy Thy xuống căn tin để giải quyết cái bụng đói meo của mình. Đi chưa được giữa đường thì tiếng loa vọng lên "Mời em Hoàng Ngọc Băng Di lên phòng hiệu trưởng gấp." Nó thở dài ngán ngẩm, chẳng lẽ vừa mới quậy chút xíu mà đã bị kỉ luật rồi sao, kéo Thy Thy đi lòng nó hồi hộp khôn cùng. Đám học sinh thấy vậy thầm tiếc thay cho nó, ai biểu ăn gan hùm mật gấu chọc phải Phấn Ca làm gì chứ. ( Thấy hay chọi phấn nên được gọi là Phấn Ca). Đám học sinh nữ thì hả hê vô cùng, đơn giản là nó đẹp nên chúng ghét, nó mà bị kỉ luật nhẹ nhất cũng là đình chỉ học có thời hạn, khỏi gặp mặt mắc công chướng mắt. Đẩy nhẹ cửa phòng hiệu trưởng nó bước vào, lễ phép cúi đầu chào, bên cạnh là Phấn Ca đang hả hê nhìn nó. "Vừa già, vừa xấu, vừa tiểu nhân, biết vậy khi nãy mình giết lão luôn cho đỡ lắm chuyện" Nó chau mày suy nghĩ.
_ Băng Di, Thy Thy, 2 đứa ngồi đi. Thầy hiệu trưởng chỉ tay vào bộ sô pha giữa phòng nói
_ Thưa thầy, thầy gọi bọn em có việc gì? Nó ngạc nhiên hỏi
_ Ak chuyện khi nãy trong lớp em... Thầy hiệu trưởng ngập ngừng
_ Thưa thầy, thiết nghĩ em không làm sai. Nó mỉm cười trả lời
_ Em là học sinh mà dùng phấn ném vào giáo viên thì bảo không sai ak, ai dạy em kiểu đó hả. Phấn Ca tức giận hét
_ Thưa thầy, con mắt nào của thầy thấy em dùng tay ném phần vào thầy ạ. Nó ngây thơ hỏi, đôi mắt xoe tròn long lanh nhìn thẳng Phấn Ca
_ Em... Em còn xảo biện... Em không dùng tay... Phần Ca lắp bắp nói
_ Vậy thì phải rồi, Băng Di không dùng tay thì sao ném phấn trúng thầy được, chính thầy cũng thừa nhận rồi mà, vậy thì kiện cáo làm gì. Nhưng ngược lại em thấy thầy dùng phấn ném vào học trò, chuyện này thầy giải thích thế nào. Nếu thầy hiệu trưởng cần có thể hỏi các bạn trong lớp em. Thy Thy mỉm cười tiếp lời, cô biết ông thầy này khi tức giận sẽ không nói rõ chữ, vậy thì chỉ cần để ông ta thừa nhận hành vi của mình thôi.
_ Em... Em... Phấn Ca lắp bắp nói không nên lời
_ Bọn em như thế nào ạ? Thưa thầy giáo viên nói lắp lại có hành động thô bạo với học trò xem ra không thể tiếp tục công tác được nữa rồi. Nó mỉm cười đe dọa, đụng ai không đụng, đụng đến Hoàng Ngọc Băng Di nó thì không im chuyện thế đâu.
_ Thôi được rồi các em có thể về lớp. Thầy cũng có thể viết đơn xin nghỉ rồi đó. Thầy hiệu trưởng lạnh lùng nói
Nó và Thy Thy cúi đầu lễ phép chào rồi đi ra ngoài, Phấn Ca vẻ mặt tức giận đầy sát khí nhìn theo 2 vóc dáng nhỏ từ từ khuất xa. Lần này không chỉ không trị được kẻ ương bướng như nó mà còn bị nó quay lại trị ngược khiến ông mất việc thật sự không đáng chút nào. Hổ thẹn Phấn Ca cắp cặp đi thẳng ra khỏi trường trong tiếng reo hò cổ vũ của bọn học trò. Vừa mới vào trường đã khiến 1 giáo viên khó chịu bị đuổi việc, xem ra khả năng mưu mẹo và miệng lưỡi của 2 đứa nó không thể xem thường được rồi. Và chỉ trong 1 buổi sáng hôm ấy cái tên Hoàng Ngọc Băng Di và Vương Trần Thy Thy đã nổi tiếng khắp cả trường, 2 đứa nó nghiễm nhiên thành đề tài bàn tán khắp nơi. Cả trường người thì thán phục, kẻ tán dương, người khác thì dè biểu, nói chung chê khen điều có cả. Nó mặc kệ, chỉ cần lấp được cái bao tử trống rỗng của mình là đủ, ai muốn nói gì thì nói nó không quan tâm. Khổ nhất là Thy Thy, nổi tiếng là tiểu thư của 1 tập đoàn lớn, con nhà gia giáo thế mà bị nó liên lụy thành đề tài bàn tán. Nào là "Tiểu thư Vương gia nghe đâu ngoan hiền lắm mà", "Tiểu thư tập đoàn lớn mà quậy kinh thế"...bla...bla. Thy Thy nuốt khan, cô ức chế vô cùng, chẳng lẽ tiểu thư nhà giàu thì phải dịu dàng, hiền thục quý phái sao, bắt cô nũng nịu kiểu đó thà kêu cô chết sướng hơn. Chưa xử lí xong bữa trưa thì phiền phúc lại kéo đến "Hội học sinh thông báo mời 2 em Hoàng Ngọc Băng Di và Vương Trần Thy Thy lớp 10A1 lên văn phòng hội có việc gấp.". Tiếng loa thông báo vang vọng khiến nó đang ngấu nghiến ăn pizza thì suýt mắc nghẹn, với lấy chai nước trên bàn nó tu ừng ực như kẻ chết khát, chẳng biết phiền phức gì lại đến với 2 đứa nó nữa. Cả căn tin ngoái đầu nhìn về bàn nó như nhìn 2 sinh vật lạ vậy, mà không lạ sao được, học sinh mới chuyển đến ngày đầu tiên bị mời lên văn phòng những đến 2 lần cơ đấy.
——————
End chap
~❤❤❤
Chap 5: Tham gia Hội học sinh
_ Băng Di, cậu có kế hoạch gì chưa? Thy Thy khẽ liếc sang nó hỏi
" Rầm" nó tức giận đứng dậy, tay đập đổ cái bàn trước mặt mình khiến mọi người xung quanh giật mình kinh ngạc, biết nó không sợ ai nhưng hành động đáng sợ này thì lần đầu tiên họ thấy ở con gái. Trái với vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu thì tính tình nó lại mạnh bạo, đáng sợ đến vậy, vẻ mặt nó đỏ lên trông thấy.
_ Băng Di, CẬU NGHĨ SAO MÀ PHÁ HOẠI THỨC ĂN THẾ HẢ. Thy Thy tức giận hét lên khi cả bàn ăn bị nó làm đổ tung xuống đất
_ Oh sorry my baby. Giận quá mất khôn, để tớ lấy cái khác cho cậu nhé. Nó mỉm cười giả vờ hối lỗi rồi quay đi
"Xin nhắc lại mời 2 em Hoàng Ngọc Băng Di và Vương Trần Thy Thy lớp 10A1 lên phòng hội học sinh có việc gấp" Tiếng loa thông báo vang vọng lần 2. Ngay lập tức 1 chiếc giày thể dục đen bay thẳng vào chiếc loa gần đó khiến nó lung lay như sắp rớt, mọi người lại 1 lần nữa trố mắt ngạc nhiên, chẳng biết ai dám ngang nhiên phá hoại tài sản nhà trường như thế. Và ngạc nhiên hơn khi thấy nó thản nhiên đến nhặt chiếc giày đi vào, vâng người gan hùm dám phá hoại tài sản nhà trường đó chẳng ai khác ngoài nó hết. Thy Thy mỉm cười khoát vai nó, cô thầm nghĩ "Nhà trường tốt nhất là dẹp hết mấy cái loa thông báo đi, không thì lại tốn tiền mua loa mới nữa". Toàn thể học sinh được 2 đứa nó dẫn đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, chẳng biết ngôi trường này còn có thể được bình yên trong bao lâu nữa khi 2 tiểu yêu này xuất hiện. Từ đằng xa, 1 cô gái xinh đẹp bước đến, nhìn chiếc loa sắp rơi rồi nhìn 2 đứa nó mỉm cười. Nó thấy ớn lạnh liền quay lại phía sau thì ập vào mắt nó người con gái mà nó vừa cứu ban sáng, nụ cười của cô ta rất đẹp nhưng có cái gì đó quỷ quyệt vô cùng.
_ Chào 2 bạn, mình là Dương Nhật Linh, UVBCH hội học sinh trường, rất vui được làm quen với 2 bạn. Nhật Linh mỉm cười đưa tay ra chào nó.
Nó khẽ mỉm cười bắt lấy tay cô, nó muốn xem cô nàng này đang muốn giở trò gì với nó và Thy Thy đây. Nhật Linh bất ngờ kéo mạnh nó về phía cô, khẽ thì thầm vào tai nó 1 điều gì đó khiến nó chau mày suy nghĩ. Thy Thy thấy hành động kì quái của cô nàng kia liền giằng nó và Nhật Linh ra, ánh mắt khó hiểu nhìn Nhật Linh.
_ Thế nhé, gặp lại 2 người sau, mình đi trước đây. Ak cảm ơn vì khi sáng đã giúp mình. Nhật Linh mỉm cười ma mãnh quay đi.
_ Này cậu quen cô ta sao? Thy Thy nhìn chầm chầm nó tra hỏi
_ Hồi sáng đi học thấy cô ta bị du côn ức hiếp nên giúp thôi. Nó nhún vai trả lời
_ Mà cô ta muốn gì ở chúng ta? Thy Thy tiếp tục màn tra hỏi
_ Cô ấy muốn mời chúng ta vào hội học sinh. Nó mỉm cười khi nhờ về câu nói của Nhật Linh
_ Vậy cậu tính như thế nào? Thy Thy vẫ tiếp tục màn tra khảo
_ Cậu nghĩ xem, trước giờ chúng ta cũng chỉ quậy trong lớp, hội học sinh kia muốn rước họa thì chúng ta đến góp vui thôi. Mà nếu chúng ta gia nhập hội học sinh thì chúng ta có thể giúp đỡ những người bị ức hiếp, vẹn cả đôi đường không hay sao. Nó mỉm cười đắc ý.
Thy Thy gật đầu mỉm cười, chắc chắn trong đầu nó lại có trò vui gì rồi, lần này thì cứ ngồi im mà xem tuồng thôi. Trước giờ Thy Thy ít khi nhúng tay vào mấy chuyện quậy phá, danh tiếng của cô đa số là do nó mà ra. Sau giờ học nó và Thy Thy ghé qua phòng hội học sinh để gặp gỡ mọi người và tiếp nhận công việc mới. Tuy nhiên lúc đến thì cả hội đều đi vắng chỉ có Nhật Linh trực vì thế 2 đứa nó chỉ biết được công việc của mình mà thôi. Hội học sinh lập ra để bảo vệ quyền lợi cho học sinh, người trong hội học sinh có quyền và tiếng nói ngang bằng với các giáo viên. Người trong hội được tuyển chọn khá gắt gao, ngoài học giỏi ra còn phải thường xuyên tham gia công tác xã hội, tài ăn nói, thuyết phục và nhiều biệt tài riêng. Tầm ảnh hưởng của hội rất cao, đặc biệt là rất công bằng, dù là con nhà nghèo hay gia tộc quyền thế hội đều căn cứ theo luật mà xử. Được biết hội trưởng và hội phó là đàn anh lớp trên, 2 người họ thường hay vắng mặt nhưng các hoạt động của trường họ đều nắm vững. Họ chưa từng ra mặt với học sinh cả trường, chỉ những người trong hội và giáo viên biết được mặt họ, còn lại công việc tiếp xúc với học sinh do các ủy viên phụ trách. Nó và Thy Thy còn được Nhật Linh khuyến mãi thêm vài thông tin thú vị, đó là hội trưởng và hội phó đều là hot boy của trường, nhưng quan trọng 1 đều là nên cẩn thận với hội trưởng bởi anh là người lạnh lùng, kĩ tính.
________________________________________________________
Dương Nhật Linh (16t) con gái hiệu trường trường Star, ngôi trường mà nó và Thy Thy đang theo học. UVBCH hội học sinh. Xinh đẹp, tài năng, tính tình hiền lành, hòa đồng hay bênh vực kẻ yếu thế, nói chung là theo chính nghĩa giống nó và Thy Thy. Cao 1m63, IQ 170.
_______________________________________________
End chap ~
Chap 6: Dốc Tử Thần
Rời khỏi hội học sinh nó và Thy Thy nhanh chóng về nhà, mấy hôm nay ba mẹ nó đi công tác xa nên nó đành qua nhà Thy Thy ở cùng, dù gì thì ba mẹ cô nàng cũng hiếm khi lui tới nhà riêng của con gái mình. Ba mẹ Thy Thy cũng rất quý nó bởi tính tình thẳng thắn, cương trực và tài năng, nó cũng từng giúp thiết kế mẫu trang sức trong bộ sưu tập của Ruby.
_ Băng Di, tối nay đến Dốc Tử Thần không? Thy Thy khẽ hỏi nó
_ Cũng được, lâu lắm rồi tớ chưa đến đó. Nó mỉm cười đáp lời.
Cả 2 đứa vội vàng rời khỏi chiếc giường êm ái vào toilet thay quần áo. Nó mặc 1 chiếc áo da đen bó sát người, quần short jeans trắng, thắt lưng màu da nổi bật, bộ đồ không chỉ tôn lên vóc dáng chuẩn như hot girl còn có thể giúp nó dễ dàng trong việc di chuyển. Đôi boot cao gót, cổ ngắn màu đen để lộ đôi chân dài thon nhỏ, chiếc mặt nạ đen nữa mặt khiến nó trở nên lạnh lùng và huyền bí hơn. Thy Thy mặc áo pull trắng có chữ Angel đen trước ngực, quần da đen ngắn bó sát tôn lên thân hình quyến rũ, chiếc áo khoát da màu xám cột ngang eo trong rất cá tính. Cô đi boot đế bằng, cổ cao đến tận gối, phía trên trang trí bằng cánh dơi cách điệu, đôi hoa tai bằng đá ruby sáng lấp lánh ẩn sau mái tóc đen được uốn nhẹ phần đuôi. Khuôn mặt diễm lệ được che bởi chiếc mặt nạ nữa mặt màu trắng quyền quý. Thay đồ xong cả 2 xuống lấy chiếc BMW rồi lao thẳng ra ngoài với vận tốc kinh hồn, theo hướng Tây tiến thẳng ra ngoại ô thành phố, nơi có trường đua lớn nhất nước mang tên Dốc Tử Thần.
Dốc Tử Thần là 1 đường đua được xây dựng cách đây rất lâu, kể từ lúc 2 đứa nó chưa ra đời, nơi đây đã tạo ra những tay đua chuyên nghiệp và danh tiếng. Sở dĩ được gọi là Dốc Tử Thần vì đường đua xây dựng cách mặt đất 100m, trông như đang chạy trên dồi núi, mặt đường hẹp với nhiều khúc quanh hiểm trở và không có rào chắn. Những tay đua chưa đủ kinh nghiệm sẽ không bao giờ dám chạy trên đó, chỉ 1 sơ suất nhỏ là mất mạng như chơi. Cũng chính vì vậy mà không ít người nổi tiếng chỉ sau 1 cuộc đua, cũng không ít người chẳng có cơ hội nhìn ánh sáng mặt trời lần 2. Xe đua ở đây đều là những loại môtô độc đáo, có 1 không 2 trên thị trường và đa số được sản xuất từ nhiều hãng danh tiếng. Đặc biệt trường đua này cấm các loại xe tự ý thay đổi kết cấu tham dự vì sẽ rất nguy hiểm nếu không điều chỉnh tốc độ được. Nó và Thy Thy biết đến trường đua này khi vừa tròn 5 tuổi dưới sự chỉ dẫn của anh nuôi nó Lưu Gia Khanh, tay đua cự phách 1 thời. Chỉ 2 năm sau đó nó và Thy Thy đã trở thành chủ nhân của đường đua này và tham gia nhiều cuộc chiến khác nhau, đó cũng là lúc Gia Khanh thoái vị từ bỏ đường đua. Đến giờ nó đã gắn bó với đường đua hơn 10 năm trời, chấp nhận thách đấu hàng trăm lần nhưng chưa bao giờ thua cuộc. Danh tiếng của nó và Thy Thy được cả trường đua biết đến với tên gọi Black Angel (nó), White Angel (Thy Thy); tên gọi dựa theo mặt nạ bọn nó đeo chứ chẳng ai biết được thân phận thật sự 2 đứa nó.
Dạo gần đây do tình hình không được ổn, quậy phá nhiều nên nó bị cấm túc ra ngoài vào ban đêm, đó là lí do 2 tháng gần đây nó chưa từng xuất hiện tại trường đua. Và cũng vì vậy nhiều tin đồn rộ lên, nào là nó muốn thoái vị, nào là 2 đứa nó trong 1 lần đua bị tai nạn qua đời...bla...bla nhiều vô kể. Chiếc BMW đỗ ngay bên ngoài trường đua, quẳng chìa khóa cho bảo vệ nó và Thy Thy lặng lẽ bước vào. Dù đã cố gắng không gây sự chú ý nhưng 2 chiếc mặt nạ đã thu hút háng loạt ánh nhìn ngạc nhiên. 2 cô gái bí ẩn, xinh đẹp với 2 tính cách hoàn toàn trái ngược nhau trong khi điều khiển xe đua.
_ Đại tỷ, nhị tỷ, 2 vị đến rồi. Người thanh niên với mái tóc hung đỏ bước ra chào 2 đứa nó
_ Kan, lâu rồi mới gặp em. Nó mỉm cười chào Kan
_ Dạo này có gì vui không nhóc. Thy Thy vu vơ hỏi, tất nhiên ý của cô là có ai khiêu chiến hay không thôi.
_ Có mấy tay đua mới nổi muốn khiêu chiến nhưng em đã dọn dẹp xong rồi. Kan lạnh lùng trả lời
_ Nhóc vẫn nhanh nhẹn như xưa nhỉ. Nó véo mà Kan nói
_ Đại tỷ quá khen, có muốn đua không, hôm nay có bạn của em tham gia. Kan ngại ngùng mở lời.
Thật sự thì mời được bọn nó tham gia cuộc đua e rằng hơi khó, chỉ những người vượt qua Kan thì mới có đủ tư cách thách đấu mà thôi. Cũng không hẳn cuộc đua nào nó cũng ra tay, có khi nó đẩy hết cho Thy Thy lo còn mình thì chỉ ngồi uống rượu. Nếu không thách đấu mà mời nó cùng trên đường đua thì còn khó hơn lên trời, ngay cả Kan cũng hiếm khi mời được nữa là.
_ Bạn của Kan, kĩ thuật hẳn không tệ. Thy Thy đá đểu hỏi
_ Họ từng là cao thủ, mới trở lại đường đua cách đây 1 năm nhưng ít tham gia giải đấu. Kan nhanh nhẹn trả lời.
_ Vậy sao không đua. Nó mỉm cười thíc thú rồi cùng Thy Thy đi lấy xe.
Lâu rồi không đua nên hôm nay nó muốn thư giản chút mà, với lại nó muốn thử xem người bạn của Kan có năng lực như thế nào mà cậu nhóc này chịu khó mở lời giùm như thế. Kan vui mừng khi được sự đồng ý của 2 đứa nó, anh chàng vội chạy đi báo với bạn của mình, đồng thời cũng vào trong lấy xe ra để chuẩn bị cho cuộc đua. Tiếng loa thông báo kế tiếp là cuộc đua của Black Angel nên không khí trường đua náo nhiệt hẳn lên, đây là cơ hội mở mang tầm mắt của những tay đua mới vào nghề, hiếm khi Black Angel chịu biểu diễn mà. Buổi tối hôm nay vô cùng thú vị khi nghe có đến 5 chiếc xe tham gia, trong đó có 3 chiếc thuộc Black rồi, còn lại thì chưa rõ danh tính.
___________________________________________________________
Kan – Hoàng Thiên Trường – (17t) em họ của nó, từ nhỏ đã mê xe đua, chơi game tốc độ. Gia đình giàu có nhờ hoạt động trong thế giới ngầm và kinh doanh bar. Trường đua Dốc Tử Thần cũng có phần vốn của họ góp vào. Mang vẻ đẹp lãng tử với mái tóa hung đỏ, đôi mắt màu khói thu hút và dáng người cao khỏe. Tính tình lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng lại đối xử rất thân thiện và nhiệt tình với bạn bè. Được mệnh danh là Vua sát gái với tốc độ thay bồ đến chóng mặt, không ít cô nhiều lần suýt tự vẫn vì bị đá. Là người biết thân phận thật sự của nó và Thy Thy, cao 1m78, IQ 175.
____________________________________________________________