Truyen teen - Nữ hoàng tốc độ và vua xa lộ trang 1
Mở đầu~
Nữ Hoàng Tốc Độ Và Vua Xa Lộ
Tác giả: Jenda Ami
Edit+reup: Chóe
Thể loại: Truyện teen, Tình cảm học đường, Hành động, ...
Rating: K+
Cảnh báo: @.@
Tình trạng fic: Hoàn thành 100%
Cuộc chiến giữa thiện và ác vẫn chưa bao giờ kết thúc, khi những sinh linh bé nhỏ ra đời cuộc chiến đó lại tiếp tục. Cuộc chiến giữa những siêu quậy tinh nghịch với những thế lực chống đối, không phải cuộc chiến để bảo vệ một đất nước nào đó mà là một cuộc chiến tình yêu học đường. Một cái kết mới sẽ được mở ra, vòng quay định mệnh lại bắt đầu.
Profile:
*Nó - Hoàng Ngọc Băng Di - (16t) sinh ra trong một gia đình bình thường chỉ đủ ăn đủ mặc. Gia đình có mở 1 shop thời trang nhỏ nên từ nhỏ nó đã hứng thú với nghề thiết kế và đã cho ra đời nhiều bô sưu tập danh tiếng. Tính tình nóng nảy nhưng đối xử rất tốt với bạn bè, yêu chính nghĩa, cực kì ghét thể loại nhà giàu chỉ sống dựa vào tiền ba mẹ và danh tiếng gia tộc. Rất giỏi võ và không ngại giúp đỡ kẻ yếu, vô cảm với con trai đặc biệt là những kẻ trăng hoa thay bồ như thay áo hay những tên hot boy dương dương tự đắc. Sở hửu vẻ đẹp hồn nhiên, đôi mắt nâu trong veo, đôi môi hồng mọng nước và mái tóc màu hung xoăn dài, cao 1m65, IQ 180.
*Vương Trần Thy Thy (16t) tiểu thư gia tộc Vương Trần đầy danh tiếng, chủ nhân tương lai của tập đoàn đá quý Ruby. Tuy là tiểu thư nhà giàu nhưng lại có lối sống rất giản dị, hòa đồng với mọi người xung quanh và đặc biệt chơi rất thân với nó. Cũng giống như nó cô ghét thói kênh kiệu, khinh người, ghét bọn con trai lăng nhăng, chỉ được cái mã bề ngoài. Khá giỏi võ, hay cùng nó đi giúp đỡ những người yếu đuối, thường bị ức hiếp, giúp đỡ những người nghèo. Sở hữu nét đẹp quý phái, dịu dàng của con gái Châu Á, làn da trắng sứ không tì vết, đôi mắt đen láy thu hút và mái tóc dài óng ả, cao 1m67, IQ 180.
*Võ Gia Khánh Huy (17t) mệnh danh là hoàng tử lạnh lùng, thiếu gia tập đoàn Môtô Sky. Sinh trưởng trong gia đình giàu có lại sở hữu vẻ đẹp lạnh lùng, lãng tử nên rất được bọn con gái lẫn tiểu thư danh giá yêu mến. Tuy vậy lại rất ghét những cô gái lẳng lơ, cậy thế gia tộc ức hiếp kẻ khác và thể loại con gái chuyên gây rắc rối cho người khác. Khuôn mặt điển trai, đôi mắt hổ phách đỏ rực, mái tóc nâu được cắt tỉa cầu kì, cao 1m75, IQ 180.
*Nguyễn Hoàng Thế Bảo (17t) bạn thân của Khánh Huy, thiếu gia tập đoàn trang sức SM. Sở hữu nét đẹp tây lai với chiều cao 1m73, khuôn mặt điển trai, vóc dáng chuẩn không cần chỉnh, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh biển bắt mắt. Tính tình khá trẻ con, vui vẻ hòa đồng với mọi người nhưng khi nổi giận thì lại vô cùng đáng sợ. Rất giỏi võ và cũng giống Khánh Huy, ghét bọn con gái lẳng lơ hay bám theo trai đẹp, những tiểu thư kiêu kì, chảnh chọe luôn cho mình là nhất trên đời.
*Đỗ Ngọc Trân (16t) tiểu thư công ty chứng khoáng mới nổi trên thị trường. Ba là nhà kinh doanh khá tài ba, mẹ là người mẫu có tiếng trong giới showbiz nên từ nhỏ rất được nuông chiều. Tính tình kiêu kì, chua ngoa, rất ghét kẻ nghèo và sợ chạm tay vào vật dơ bẩn. Là hot girl mới nổi trong trường nhờ biết cách trang điểm và ăn mặc.
*Thái Bảo Anh (16t) người mẫu nhí trong làng thời trang nhờ vẻ đẹp như thiên thần với đôi mắt tím thu hút, cao 1m70. Tiểu thư tập đoàn thời trang Angel đứng đầu đất nước với vô số những nhà thiết kế nổi tiếng, trong đó có sự cộng tác của nó dưới tên Black Angel. Tính tình nhu mì, hiền lành, nụ cười tươi như hoa nhưng bản chất thật sự thì chưa ai biết được. Biết được chút ít võ, thêm trí thông minh đáng mơ ước với IQ 160, luôn biết cách để mình trở thành tâm điểm của sự chú ý.
*Lưu Gia Khanh (17t) biệt danh Ken, con lai Việt-Úc, anh nuôi của nó. Là vua môtô nổi tiếng với tay lái điêu luyện, chưa từng thua bất cứ ai, cũng là người dìu dắt nó đến với môtô. Rất yêu thương nó bởi tính tình cương trực, bướng bỉnh của nó và là chủ mưu trong mọi âm mưu quậy phá của nhóm. Body chuẩn, từng là người mẫu nam của 1 tạp chí chuyên nói về môtô nên rất được con gái quan tâm, thay bồ như thay áo. Chỉ đối xử tốt với nó và Thy Th
Chap 1: Chuyển trường
Sáng tinh mơ, những giọt sương còn nhẹ đung đưa trên vòm lá xanh non, trong căn phòng nhỏ, cười con gái xinh đẹp như thiên thần đang say nồng giấc ngủ. "Reng Reng" Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang vọng khắp cả phòng, nó chẳng màng mở mắt ra, chỉ đưa tay rá soát trên bàn tìm chiếc đồng hồ quái quỷ dám phá hỏng giấc ngủ đẹp của nó. Nắm chắc chiếc đồng hồ trong tay, nó chẳng thương tiếc mà ném thẳng vào tường, tiếng chuông dứt hẳn, nó lại tiếp tục giấc mộng đẹp đang dang dở. Tiếng bước chân vội vã vang lên trên cầu thang, "cạch" khóa cửa được mở ra, ập vào mắt người phụ nữ đứng tuổi là 1 cảnh tượng không còn gì để nói. Giấy trắng vứt vương vãi khắp phòng, chiếc đồng hồ mới mua hôm kia bị vỡ tan tành dưới đất, chăn mềm tung tóe khắp nơi, nó vẫn say nồng giấc mà chẳng hay biết gì. Người phụ nữ sắc mặt trắng bệt, vẻ mặt tức giận bước đến cạnh giường nó, bà nhẹ nhàng ngồi xuống ghé sát miệng vào tai nó
_ CHÁY NHÀ RỒI. Tiếng hét chói tai lọt thẳng vào tai nó khiến nó giật mình tỉnh dậy
_ Cháy rồi cháy rồi, mau dập lửa đi. Nó hốt hoảng chạy xung quanh la hét om sòm
_ Trong vòng 10 phút nữa con mà không dọn dẹp đống bừa bộn này thì khỏi ăn sáng, mẹ xung61 dưới đây. Mẹ nó mỉm cười bước ra ngoài, toan định đi xuống thì bà sực nhớ gì đó nên quay lại. Mai con bắt đầu đi học đấy, tốt nhất lần này đừng quậy phá, không thì tiền tiêu vặt của con xem như sung công quỹ.
_Mẹeee..... Tiếng nó hét trong vô cùng não nề trong khi mẹ nó thì ngoảnh mặt làm ngơ mà bước đi.
Nó uể oải đứng dậy vào toilet làm VSCN, xong đâu đấy lại phải ra dọn phòng cho ngăn nắp nếu không chắc sẽ không sống yên với mami yêu dấu của mình rồi. Nhìn đống giấy cuộn tròn trên nền gạch mà nó phát nản, chả là tối qua nó thức khuya tranh thủ vẽ mẫu thiết kế mới nhưng nghĩ mãi chẳng ra thế là đành vo nát giấy vứt lung tung. Dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ nó thay đồ bước xuống nhà ăn sáng, chiếc váy trắng xếp li điệu đàng trông nó chẳng khác gì nàng công chúa cả. Sau bữa ăn nó lại chạy vội ra ngoài, hôm nay nó có hẹn với nhỏ bạn thân nhất của mình đi chơi nên không thể trễ hẹn được, dù gì mai nó chuyển trường cũng phải chào từ biệt 1 tiếng cho phải lẽ chứ. Đến công viên nó chọn cho mình 1 băng ghế trống dưới tán cây cổ thụ, đeo headphone vào và bắt đầu chờ đợi. Đôi mắt nó mơ màng lim dim, miệng khẽ nhẩm theo giai điệu bài nhạc khiến bao người bị hớp hồn. Bất ngờ từ phía sau 1 cô gái xinh đẹp trong chiếc váy ngắn thiên thanh ôm chặt lấy nó khiến nó suýt ngạt chết.
_ Thy Thy buông tớ ra, tớ biết cậu yêu tớ nhưng tớ không thể. Nó gỡ tay Thy ra giọng trêu đùa
_ Con nhỏ này, hôm nay chọc luôn cả tớ sao? Thy cốc yêu vào đầu nó, nhỏ bạn này của cô lúc nào cũng tinh ngịch hồn nhiên như vậy đó.
_ Thy nè, nếu như mai tớ không còn học chung với cậu thì cậu có buồn không. Nó nhìn thẳng Thy hỏi, đôi mắt thoáng nét buồn.
_ Tớ sẽ không buồn đâu, vì cậu có chết cũng không thoát được tớ mà. Thy mỉm cười bẹo má nó
_ Cậu... Muốn chết lắm phải không. Nó gạt tay Thy ra, lao vào cù lét cô nàng.
Cả 2 hồn nhiên rượt đuổi khắp công viên, tiếng cười trong veo vang vọng khắp nơi, tiếng cười hồn nhiên nhưng rất hiếm thấy. Mai nó phải chuyển trường, nó không còn học chung với Thy nữa nên hôm nay phải chơi cho thật vui, nó không muốn chuyện này làm cô bạn thân của nó buồn. Cả 2 rượt đuổi nhau mệt thì lại lăn ra thảm cỏ xanh mà tán gẫu, nhìn vào thật chẳng ai có thể ngờ tiểu thu tập đoàn Ruby lại có thể như thế. Cũng vì tính cách này của Thy Thy mà nó rất quý cô nàng, dù gia thế hơn người nhưng chẳng bao giờ chấp chuyện nhỏ nhặt, lúc nào cũng đồng hành cùng nó trong mọi trò quậy phá.
Tối đó nó về nhà muộn hơn mọi ngày, do luyến tiếc khoảnh khắc bên bạn mình mà ra, nhà nó chẳng còn ai, có lẽ ba mẹ nó lại bận việc ra ngoài. Uể oải lết thân vào bếp nó nấu vội 1 tô mì cho vào bụng, ở nhà 1 mình nó thường ăn vậy cho tiện chứ chẳng muốn nấu nướng chi cho cầu kì. Xong nó lại lên phòng ngăm mình vào bồn tắm thư giản, mai nó chuyển trường, nó sẽ có bạn mới và tất nhiên là những trò quậy phá ắt sẽ mới toang luôn. Mặc chiếc áo dây in hình gấu teddy và chiếc quần sooc màu đen, nó vội trèo lên giường ngủ sớm để mai còn đến trường. Chiếc đồng hồ báo thức cũng được thay mới hoàn toàn, chẳng biết từ khi sinh ra đến giờ có bao nhiêu chiếc đồng hồ xấu số lọt vào tay nó nữa. Chỉ biết được 1 điều quan trọng chiếc bền nhất trụ được 1 tuần trong phòng nó mà thôi. Mặc kệ mọi thứ nó chẳng cần nghĩ nhiều, nghỉ ngơi sớm mai còn phải đến trường.
-------
Chap 2: Trường mới
Nắng khẽ luồn qua khe cửa, tung tăng trên đôi má hây hây đỏ của nó, nắng đùa nghịch trên làn tóc rối bù rồi chạy xuống đôi môi chúm chím hồng. "Reng Reng" chiếc đồng hồ lại vang lên, theo thói quen nó với tay định lấy vứt đi nhưng sực nhớ điều gì đó nên bật mình ngồi dậy. Tắt đồng hồ nó mỉm cười lấy đồng phục bước vào toilet để thay, dù lười đến đâu đi chăng nữa thì nó vẫn chưa bao giờ trễ học. Ngắm mình trong gương lần cuối nó bước nhanh xuống nhà, ba mẹ nó vẫn chưa về xem ra nó đành nhịn ăn sáng mà đến trường vậy. Dạo gần đây chẳng biết sao ba mẹ nó cứ bận rồi ra ngoài miết, công việc làm ăn cũng vẫn vậy nên nó không dám hỏi nhiều. Nó vác cặp tung tăng đến trường, vì trường mới cách nhà có vài mét nên nó cuốc bộ cho tiện, cũng là để tập thể dục luôn ấy mà. Ngang qua con hẻm nhỏ thấy có đám người bu đông, nó hiếu kì dừng lại xem, cũng vì tính tình này mà nó thường hay gặp rắc rối. 1 đám thanh niên to cao vây quanh lấy 1 cô gái trêu ghẹo, nhìn cô ta sợ đến xanh mặt khiến nó cầm lòng không được. Với thoáng thấy đồng phục cô ta mặc chắc là cùng trường với nó, nếu không thấy thì thôi, thấy mà không giúp thì không phải Hoàng Ngọc Băng Di rồi. " Sáng sớm có bao cát tập thể dục rồi" nó mỉm cười nghĩ thầm, vứt cặp sang 1 bên hùng hổ bước vào.
_ Mấy người dừng tay lại, cả 1 đám đông đi ức hiếp 1 cô gái không biết nhục hả? Nó hắng giọng nói, không biết sao hôm nay nó thấy mình nói hay đến thế
_ Cô em không muốn phiền phức thì tranh ra, hay là cô em muốn được đùa giỡn cùng bọn anh? Tên cầm đầu quay sang nở nụ cười xảo quyệt nhìn nó.
_ Hay ta thỏa thuận nhé, để cô gái kia đi thì tôi sẽ chơi với các anh. Nó mỉm cười mê hoặc ra điều kiện
_ Được thôi. Tên đó ra lệnh cho đàn em mình thả cô gái kia ra.
Nó mỉm cười gật đầu bảo cô ta đi mau, thấy vậy cô nàng nhanh chóng chạy khỏi nơi đó nhưng anh mắt vẫn dõi theo lo lắng cho nó. Tên cầm đầu đưa ta sờ mặt nó, ngay tức thì nó chộp lấy bàn tay bỉ ổi kia bẻ ngược lại, chân nhanh nhẹn tung thêm cú đá vào bụng hắn khiến hắn bò lăn ra đất vì đau. Bọn đàn em thấy đại ca mình bị đánh thê thảm liền ùa vào đánh nó, nhanh như cắt nó tung mình đá thẳng vào những tên xông đến, tất nhiên là để nhanh gọn lẹ thì nó nhằm chỗ hiểm mà đá thôi. Chỉ trong vòng 5 phút cả đám người lăn vòng ra đất rên rỉ, phủi tay nó lấy cặp rồi ung dung bước đi.
Vừa đến cổng trường nó đã nghe tiếng hét chói tai, chắc là bọn cuồng trai đẹp đang tung hô 1 tên xấu hoắc, xấu thậm tệ, xấu đê tiện nào đó mà thôi. Không quan tâm nó bước thẳng vào trong thì đụng trúng ai đó khiến nó té nhào ra ôm lấy đất mẹ bao la.
_ Cô không sao chứ. Cô gái bị nó đụng trúng liền nhanh nhẩu đỡ lấy nó dậy
_ Không... Thy Thy, sao cậu ở đây. Nó nãy giờ lo cúi người phủi bụi trên váy nên khi ngước lên thấy Thy Thy thì ngạc nhiên vô cùng
_ Tớ đã bảo cậu có chết tớ cũng lôi cậu lại cho bằng được mà, lên lớp thôi. Thy mỉm cười lôi nó lên lớp.
Nó đâu biết rằng chỉ hành động nhỏ của 2 người đã đốn tim biết bao kẻ, chỉ mới ngày đầu đi học thôi mà bao nhiêu chuyện thú vị đã diễn ra, xem ra trường học mới tạo cho nó 1 động lực không hề nhỏ rồi. Nó và Thy Thy nhanh chóng lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp, sau khi chào hiệu trưởng xong tụi nó lại nối gót giáo viên để đến lớp. Ra hiệu cho bọn nó đứng ngoài cô giáo vào trong để ổn định.
_ Các em hôm nay lớp chúng ta có 2 học sinh mới, các em cho tràng pháo tay để chào đón 2 bạn đi. Cô giáo vừa nói vừa vẫy tay kêu tụi nó vào.
Cả lớp xôn xao nhốn nháo vì không biết học sinh mới như thế nào nữa, tiếng xì xầm bàn tán vang lên hệt như cái chợ. Nó kéo Thy Thy bước vào, khẽ cúi đầu chào mọi người, vẻ đẹp hồn nhiên của 2 đứa khiến đám con trai chết sững người đi. Bọn con gái thì ganh tị nhìn nó và Thy Thy bằng ánh mắt hình viên đạn.
_ Chào mọi người, mình tên Hoàng Ngọc Băng Di, rất mong được mọi người giúp đỡ. Nó mỉm cười giới thiệu khiến bao chàng trai suýt lăn đùng ra xỉu vì nụ cười ngây ngất lòng người của nó.
_ Mình là Vương Trần Thy Thy. Thy Thy hững hờ giới thiệu, cô ghét những ánh nhìn không thiện cảm đang chĩa thẳng vào người
_ Bạn là tiểu thư tập đoàn Ruby sao. 1 giọng nam sinh khe khẽ vang lên khiến cả lớp ngỡ ngàng
Thy Thy chỉ khẽ cúi đầu rồi kéo nó về phía cuối lớp. Chọn chỗ này đơn giản vì nó tránh được sự chú ý của mọi người lại có thể dễ dàng quan sát được xung quanh. Nó thì chẳng có ý kiến gì, đến lớp chủ yếu là bày trò quậy phá chứ nó chẳng ham hố gì học tập hết. Quẳng cái cặp lên ghế nó thản nhiên úp mặt xuống bàn mà ngủ, ngày đầu tiên đi học thôi thì cứ để cho cả lớp yên bình, sau này từ từ rồi quậy phá cũng không sao.
------
End chap~