Sau bữa tối, Hiểu Hân rửa bát trong bếp. Ông An Đông đi vào bếp lấy đồ trong tủ lạnh, trước khi rời đi ông nói.
“Hiểu Hân! Lát nữa lên phòng sách gặp ba.”
“Vâng ạ!”
Xong công việc Hiểu Hân lên phòng đọc sách, cô biết ba muốn nói chuyện gì. Cô giơ tay lên gõ cửa trước khi bước vào.
“Ba!”
“Con ngồi xuống đi.”
Hiểu Hân kéo ghế ngồi xuống xong ông An Đông mới nói tiếp.”
“Hôm nay con đã gặp bà ấy?”
“Vâng!”
“Bà ấy đã gọi cho ba. Con biết bà ấy muốn gì rồi đúng không?”
“Con từ chối rồi.”
Ông An Đông nghe vậy im lặng, với tay nâng cốc trà lên uống, lát sau ông mới nói tiếp.
“Bà ấy chưa bao giờ liên hệ với ba từ lần đó. Lần này lại chủ động như vậy chắc là có lý do.”
“Bà ấy cùng gia đình sắp di dân sang Úc”
Ông An Đông nghe vậy cả người cứng lại trong giây lát, sau đó ông nhìn Hiểu Hân. Ông chợt phát hiện ra mắt cô bé hơi sưng do khóc. Từ lúc ông bà Gia Hân ly hôn cũng chưa thấy Hiểu Hân khóc bao giờ.
“Lúc trước, khi ly hôn ba dành quyền nuôi con cũng hy vọng bà ấy vì con mà thay đổi quyết định. Bây giờ con cũng sắp 18 rồi, nếu con đi theo bà ấy ta cũng chẳng có quyền cấm cản. Bà ấy có ý định đưa con đi không?”
Hiểu Hân cảm thấy đau lòng, cô biết ba trước đây dùng cô để nứu giữ mẹ. Nhưng bây giờ hai người bọn họ ai cũng có cuộc sống mới, cô bây giờ lại trở thành người thừa thãi trong gia đình.
“Bà ấy không có ý định đưa con theo và con cũng không muốn theo bà ấy”
“Bà ấy nếu sắp đi rồi thì con nên cho bà ấy cơ hội.”
“Cơ hội thì thay đổi được gì ạ. Hiện tại không phải vẫn sống tốt đấy thôi.”
Ông An Đông thấy sự lạnh nhạt hiện rõ trong đôi mắt Hiểu Hân, ông thở dài.
“Thôi con về nghỉ sớm đi.”
“Vâng, con xin phép”
Hiểu Hân vừa ra tới cửa thì ông An Đông lại gọi với theo.
“Sắp giỗ ông nội, nhân tiện cuối năm cả nhà sẽ về quê mấy hôm, ba đã báo thầy giáo cho con nghỉ mấy hôm rồi.”
“Vâng! Con biết ạ.”
Hiểu Hân về phòng, cô mở tủ tìm lại hộp quà lần trước. Cầm chiếc điện thoại lên trong lòng Hiểu Hân đau đớn, trước đây thỉnh thoảng cô vẫn lén chạy đi tìm mẹ, chỉ dám đứng nhìn từ xa. Bây giờ có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được nữa. Chiếc điện thoại này có lẽ là sự liên hệ duy nhất còn xót lại. Hiểu Hân lấy sạc cắm điện cho chiếc điện thoại đã hết pin từ lâu, ánh mắt cô đơn nhìn cột pin vụt sáng.
_o0o_
Sau mấy ngày Hiểu Hân nghỉ là đến ngày đội tuyển bóng rổ trường Trung Văn đấu trận bán kết với trường Lê Quý Đôn, đây là đội bóng quán quân của năm trước. Đội bóng rổ của trường Trung Văn mấy năm trước hầu như chưa qua nổi vòng tứ kết, nên năm nay việc đội tuyển vào được tới vòng bán kết khiến cho ban giám hiệu và các học sinh trong trường hào hứng theo dõi.
Lịch thi đấu diễn ra vào buổi chiều, nên sau giờ học cả đội gấp rút chuẩn bị đồ di chuyển đến nhà thi đấu. Mai Phương và Hiểu Hân phải chuẩn bị cơm trưa và đồ uống cho cả đội sớm hơn để các thành viên có được thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Lúc đếm thành viên Hiểu Hân không nhìn thấy bóng dáng Khôi Nguyên đâu, đã có lần Khôi Nguyên đã đến nhà thi đấu sau cùng do bận việc riêng.
Khi đến nhà thi đấu, trên khán đài đã trật kín người, vì hôm nay là trận bán kết nên các cổ động viên đến rất đông. Trên khán đài ngợp các băng rôn, khẩu hiệu cổ vũ của các cổ động viên hai trường. Thỉnh thoảng các cổ động viên còn tập hợp nhau đồng thanh hô vang khẩu hiệu, khiến không khí nhà thi đấu trở nên nóng hơn.
Hiểu Hân chuyển đồ ra sân tập, ánh mắt quét qua khán đài tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc. Trong lòng Hiểu Hân có chút bồn chồn kỳ lạ.
“Hiểu Hân sao vậy?” Mai Phương vẻ mặt thất thường của Hiểu Hân liền vỗ vai hỏi.
“Không có gì.” Hiểu Hân cúi xuống làm tiếp công việc.
“Hôm nay trận đấu quan trọng lại có nhiều cổ động viên trường mình như vậy, tớ cũng thấy có chút khẩn trương. Hồi hộp quá, mong là đội chúng ta hôm nay chiến thắng.”
Mai Phương vỗ vỗ ngực mấy cái như để xua đi cảm giác hồi hộp.
Đội bóng rổ hai trường tiến vào sân, các cổ động viên càng phấn khích la hét to hơn. Bên khu vực nghỉ của đội trường Trung Văn, thầy Vũ Thanh đang cùng các thành viên đội tụm lại bàn chiến thuật. Sau hồi còi của trọng tài hai đội tiến vào sân trong tiếng cổ vũ náo nhiệt, tiếng cổ vũ bắt đầu lắng xuống khi hai bên bắt đầu giao tranh bóng.
Hiểu Hân ngồi xem đấu bóng nhưng trong lòng có cảm giác không yên, thỉnh thoảng lại đưa mắt lên khán đài tìm kiếm. Khi hiệp một kết thúc Hiểu Hân vẫn không thấy Khôi Nguyên đâu, cô cắn môi do dự hỏi Mai Phương.
“Sao hôm nay không thấy…sư huynh đâu?”
Mai Phương mải đưa nước và khăn nên không phát hiện ra lời Hiểu Hân nói có điểm bất thường vì Hiểu Hân chưa bao giờ gọi Khôi Nguyên là sư huynh cả. Mai Phương cũng đưa mắt một lượt tìm kiếm.
“Ừ, cậu nói tớ mới nhớ, từ chiều qua trong buổi tập cuối đã không thấy sư huynh đến rồi. Chắc anh ấy bận việc”
Nghe Mai Phương nói vậy Hiểu Hân cũng tự trấn an lại mình nhưng cảm giác bồn chồn trong lòng vẫn khiến Hiểu Hân chốc lát lại đưa mắt tìm kiếm.
Trận đấu kết thúc, đội tuyển trường Trung Văn sau bao ngày cố gắng đã không thể chiến thắng được đội tuyển trường Lê Quý Đôn, nhưng thua ở tỷ số sát nút với đội tuyển đã giành quán quân năm ngoái khiến cho các cổ động viên trường Trung Văn có chút tiếc nuối nhưng vẫn hết sức tự hào về thành tích ngoài mong đợi.
Trên sân vận động mọi người dần kéo nhau ra về, thầy giáo Vũ Thanh tụ tập mọi trong đội tuyển lại để an ủi động viên.
“Các em hôm nay đã thi đấu hết sức, tuy không thể vào chung kết nhưng tôi hết sức tự hào về các em. Nhiều năm rồi trường Trung Văn mới có thành tích tốt như vậy ở giải thi đấu cấp tỉnh.”
Cả đội vỗ tay sau lời động viên của thầy, sau đó Vũ Phong thay mặt cho cả đội nói.
“Đội bóng chúng em cũng xin cảm ơn thầy và sư huynh đã hướng dẫn chúng em luyện tập.”
Nói đến sư huynh thì một vài thành viên bỗng nhớ ra liền hỏi.
“Thầy ơi! Hôm nay không thấy sư huynh đến cổ vũ chúng em.”
Hiểu Hân nghe cậu bạn đó hỏi đúng câu hỏi cô vốn thắc mắc trong lòng liền khẩn trương lắng nghe.
Vũ Thanh im lặng một lát rồi nói.
“Xin lỗi các em vì đã thông báo tin này hơi muộn, nhưng vì không để ảnh hưởng đến tâm trạng thi đấu nên tôi đã không nói sớm. Sư huynh của các em, bạn của tôi hiện giờ đang trên máy lên đường sang Mỹ rồi.”
“Sao lại đột ngột quá vậy, chẳng kịp chia tay gì cả.” Mai Phương thảng thốt kêu lên.
“Thực ra bạn tôi sau tết phải sang Mỹ học tiếp, nhưng gia đình có việc đột xuất nên phải đi sớm hơn dự định. Cậu ấy cũng nhờ tôi gửi lời xin lỗi đến mọi người.” Ngưng một lát Vũ Thanh nói tiếp.
“Trước khi đi, sư huynh của các em cũng nhờ tôi chuyển quà cho các em. Món quà đó để mừng thành tích và cũng là quà chia tay. Hiện tại món quà đó là hàng đặt nên phải mấy hôm nữa tôi mới nhận được.”
Nói xong Vũ Thanh quay ra nhìn Hiểu Hân và Mai Phương.
“Hai cô bạn nhỏ của chúng ta sẽ có quà chia tay trước đấy, tôi để ở văn phòng rồi, lát nữa về tôi sẽ đưa.”
Mai Phương không giấu được nỗi buồn trên mặt. Việc Khôi Nguyên bất ngờ chia tay đội sau hai tháng gắn bó khiến ai đấy đều buồn bã. Riêng Hiểu Hân thì ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt như mọi lần nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy bàn tay cô siết lại chặt đến nỗi các khớp tay trắng bệch.
Hiểu Hân nhận lại hộp quà trên tay thầy giao Vũ Thanh. Hiểu Hân chỉ cầm nhưng không có ý định mở xem bên trong có gì. Mai Phương bên cạnh hào hứng mở ra, sau đó reo lên.
“Oa! Chiếc kẹp tóc đẹp quá.”
Chiếc kẹp tóc đính đá xinh xắn nằm trong chiếc hộp quà dạng mở nắp rất đẹp. Hộp quà của Hiểu Hân to hơn nhưng kiểu hộp quà gói lại đơn giản trang nhã, Mai Phương nhìn thấy tò mò hỏi.
“Hộp quà của cậu là gì vậy, mở ra đi.”
Hiểu Hân chán nản thảy hộp quà cho Mai Phương mở. Mai Phương không khỏi ngạc nhiên khi mở ra.
“Ủa? Sao sư huynh lại tặng bạn hộp chì màu.”
Hiểu Hân vốn không muốn quan tâm đến món quà nữa nhưng nghe Mai Phương nói là chì màu liền quay lại nhìn. Trong hộp là một bộ chì màu của Prismacolor. Hiểu Hân lạnh lùng giựt lại hộp quà trên tay Mai Phương sau đó bỏ ra ngoài mà quên không chào thầy giáo của mình.
Mai Phương thấy thái độ tức giận của Hiểu Hân thì rất ngạc nhiên, sau đó quay ra nhìn thầy giáo Vũ Thanh thắc mắc.
“Thầy ơi! Sao sư huynh lại tặng bạn Hiểu Hân hộp màu chì vậy? Em là bạn ấy em cũng sẽ tức giận mất. Em biết sư huynh và Hiểu Hân hay đối nghịch nhau, nhưng tặng quà vậy là sao? Con gái bọn em ai chẳng thích mấy thứ điệu đà. Hay thầy có nghĩ sư huynh bị người bán hàng đưa nhầm đồ không?”
Mai Phương đưa ra một tràng câu hỏi nhưng Vũ Thanh chỉ im lặng cười không nói, trong mắt ẩn dấu nỗi suy tư.
_o0o_
Hiểu Hân về đến nhà liền chạy lên phòng đóng sập cửa lại. Mọi cảm xúc bồn chồn, lo lắng, hụt hẫng, tức giận…cô đã cố chống đỡ bây giờ dường như muốn đổ sụp xuống. Hiểu Hân lấy tay che mặt ngồi trượt xuống. Mọi đau đớn trong lòng trào lên khóe mắt, từng giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi.
“Anh là đồ tồi! Anh nói sẽ có một người luôn bên tôi, vì tôi vui mà cười, vì tôi khóc mà buồn. Hóa ra mọi thứ anh quan tâm tôi vì lòng thương hại sao? Tôi lại đáng thương đến vậy sao?
Hiểu Hân lau nước hết nước mắt, anh mắt trở lên kiên định hơn.
“Tôi sẽ không để ai thương hại mình nữa, tôi sẽ mạnh mẽ, sẽ không bao giờ vì ai mà khóc nữa.”
Nhóc Hãy Đợi Anh
Tác giả: Vu Vu
Chương 27
Năm năm sau.
Sân bay tỉnh M, Hiểu Hân chờ nhận lại hành lý trên băng truyền, cô mở lại nguồn điện thoại, chỉ lát sau đã có cuộc gọi đến.
“Alo!”
“…”
“Em vừa xuống máy bay xong ạ”
“…”
“Không sao đâu.”
“…”
“Giận? Có giận sao?”
“…”
“Vâng! Mấy hôm nữa nhé. Bye!”
Hiểu Hân đẩy hành lý ra ngoài sân bay, cô bắt xe về ngôi nhà lâu lắm cô mới trở về.
Về đến nhà cô chưa vội bấm chuông, nhìn qua cửa sắt thấy hai đứa ngỏ một trai một gái đang chơi trong sân. Hiểu Hân bấm chuông, lát sau có người ra mở cửa.
“Cô tìm ai?”. Người giúp việc có vẻ mới đến nên không biết Hiểu Hân.
Hiểu Hân gỡ kính xuống nói.
“Cháu là Hiểu Hân”
Người giúp việc nghe vậy liền vội vàng mở cửa.
“Cô đã về, xin lỗi tôi chỉ biết tên cô mà chưa thấy mặt bao giờ nên không biết.”
Hiểu Hân kéo vali vào đến sân, bánh xe cọ trên nền sỏi lọc cọc khiến hai đứa bé chú ý, chúng ngẩng lên nhìn. Cu Bin trông đã lớn hơn nhiều, có lẽ lâu không gặp Hiểu Hân nên không nhận ra. Hiểu Hân xoa đầu nó.
“Lâu không gặp quên mất chị Hân rồi đúng không? Đây là bé My à, xinh quá!” Hiểu Hân cúi xuống nhìn cô bé tầm hai tuổi trước mặt.
“Đã biết đường về rồi sao.”
Hiểu Hân ngẩng lên liền nhìn thấy bà nội và dì Uyên.
“Con chào bà, con chào dì.”
Hiểu Hân xách vali mang vào nhà thì dì Uyên đi sau lưng nói.
“Con ở tạm trên tầng áp mái nhé. Phòng của con năm ngoái dì đã sửa cho em Bin và My ở rồi. Em nó cũng lớn không thể ngủ chung với ba con và dì”
“Không sao.”
Hiểu Hân nghe vậy liền dừng lại, cô quay lại nhìn thẳng mặt dì Uyên nói sau đó đem thẳng vali lên gác.
Mai Uyên từ khi làm mẹ kế của Hiểu Hân cũng chẳng thể tỏ ra được chút uy quyền với cô con riêng này. Ông An Đông tuy tỏ ra lạnh nhạt với con gái nhưng lại hết sức dung túng cho con, nếu cô có ý định ca cẩm về tính cách của Hiểu Hân là y như rằng sẽ bị ông lườm ngay. Mai Uyên cũng không hiểu vì sao mỗi khi nhìn Hiểu Hân đều bị ánh mắt lạnh băng của con bé át vía. Mấy năm không gặp, ánh mắt của con bé lại càng lợi hại hơn.
_o0o_
Trong bữa tối đoàn tụ không mấy náo nhiệt ngoài tiếng tranh cãi của Bin và My thì mọi người đều im lặng. Hiểu Hân sau bữa tối liền chủ động tìm ông An Đông. Cô định gõ cửa phòng thì nghe thấy tiếng bên trong vọng ra.
“Trước khi đi công tác tôi đã dặn em phải gọi người đến sửa phòng áp mái rồi mà. Sao đến giờ vẫn chưa xong.”
Mình đừng trách em, vừa rồi mẹ nói muốn đi biển chơi át nên đã bảo em và các con đi cùng. Nhà không có ai, em sao dám gọi người vào sửa. Mà trên đó chỉ cần lắp thêm cửa kính và điều hòa thôi. Mai em sẽ cho người làm luôn.”
Hiểu Hân giơ tay gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.
“Con đây, con muốn nói chuyện với ba một lát.”
“Con vào đi”
Hiểu Hân bước vào, bà Mai Uyên cũng xin phép rời đi.
Hiểu Hân ngồi xuống ghế trước bàn làm việc của cha.
“Tối nay con sang phòng bà ngủ tạm. Mai ba cho người lắp điều hòa cho con.”
“Không cần đâu ba, con gặp ba cũng vì việc này.”
Ông An Đông nhíu mày nhìn Hiểu Hân. Hiểu Hân ngừng một lát rồi nói.
“Con muốn ra ở riêng, ba biết đấy đồ vẽ của con khá nhiều. Trên phòng áp mái trần vát và hơi thấp con không để đồ được.”
Ông An Đông im lặng suy nghĩ lời con gái nói, thấy có lý ông gật gù tán thành.
“Con cứ đi xem mấy căn hộ chung cư, căn nào được ba sẽ thuê cho con.”
“Con không ở chung cư đâu ba, con trước khi về cũng nhờ bạn tìm được một căn nhà nhỏ để làm xưởng vẽ rồi, mấy hôm nữa con sẽ qua đó ở luôn. Con cũng có thể lo được tiền nhà, ba cứ để con tự lập.”
Ông An Đông phản đối ngay lập tức.
“Con mới ra trường, công việc chưa có làm sao mà thuê nhà được. Mà ta là cha con, ta vẫn phải có trách nhiệm với con. Nếu con không để ba trả tiền nhà thì con cứ ở đây đi.”
“Ba!”
“Ý của ba đã quyết, không nói chuyện này nữa. Mà con đã định xin vào làm ở đâu chưa.” Ông An Đông đổi chủ đề.
“Rồi ạ! Công ty truyền thông Ánh Dương. Con mới chỉ nộp hồ sơ dự tuyển thôi.”
Hiểu Hân nhìn đồng hồ trên bàn làm việc của ông rồi tìm cớ rút lui.
“Ba nghỉ ngơi, con xin phép lên phòng.”
Hiểu Hân lên phòng nhìn vali mà chẳng buồn rỡ đồ ra. Cô nằm luôn ra giường nghỉ ngơi, mắt ngước nhìn căn phòng xa lạ. Năm năm qua, căn nhà này đã chẳng còn chút quen thuộc nào với cô nữa rồi.
Tiếng điện thoại reo vang cắt ngang dòng suy tư của Hiểu Hân. Nhìn số máy Ngọc Trúc gọi đến cô liền bắt máy luôn.
“Alo!”
“…”
“Em ăn rồi, đang nằm nghỉ”
“…”
“Đồ của em chị chuyển tàu hỏa chuyến mấy giờ để em ra nhận”
“…”
“Vâng em cảm ơn!”
“…”
“Em không biết, dù gì anh ấy cũng từng là thầy giáo của em.”
“…”
Hiểu Hân nhăn mặt, đưa máy ra xa vì bên kia máy nói khá to.
“Thôi nhé, em buồn ngủ rồi. Chị ngủ sớm đi không thì mau già đấy. Bye!”
Hiểu Hân dập máy sau đó vùi đầu vào gối đi ngủ.
Nhóc Hãy Đợi Anh
Tác giả: Vu Vu
Chương 28
Hiểu Hân ngước nhìn tòa nhà hơn 20 mươi tầng trước mặt. Tòa nhà bề thế này là một trong những building hạng sang của tỉnh. Trong tòa nhà này có rất nhiều công ty có tiếng thuê làm văn phòng. Công ty truyền thông Ánh Dương là một trong những công ty có tiếng ở tỉnh M và có tầm ảnh hưởng lớn tới nhiều đài truyền hình lớn khắp cả nước.
Khi Hiểu Hân làm đồ án tốt nghiệp ở trường đã được giám đốc sáng tạo ở đây chú ý, họ đã gửi cô giấy mời tham gia dự tuyển. Cầm hồ sơ trên tay Hiểu Hân tiến thẳng vào tòa nhà. Trong đại sảnh tòa nhà có một quầy tiếp tân lớn với những cô lễ tân xinh đẹp. Phía sau quầy lễ tân là bức tường kính gắn biển của các công ty lớn đang có mặt tại building này. Hiểu Hân thấy rằng công ty truyền thông Ánh Dương có lẽ là lớn nhất ở đây vì tấm biển của họ to và hoành tráng nhất. Chưa kể đến trên tấm biển có ghi rõ vị trí tọa lạc là 5 tầng trên cùng của tòa nhà.
Hiểu Hân tiến đến quầy lễ tân xin chỉ dẫn.
“Chào chị!” Hai cô gái ở quầy lễ tân lịch sự chào hỏi.
Hiểu Hân cúi đầu thay cho lời chào rồi nói.
“Tôi có hẹn đến dự tuyển tại công ty truyền thông Ánh Dương lúc 9h30″
“Chúng tôi có nghe thông báo, xin mời chị đến khu bên trái, bên đó có ghế chờ. Người phụ trách công ty truyền thông Ánh Dương lát nữa sẽ đón mọi người lên.”
“Cảm ơn chị!” Hiểu Hân cảm ơn sau đó tiến về khu vực được hướng dẫn.
Hiểu Hân tiến đến đã thấy có mấy người tầm tuổi mình đang ngồi trên ghế sô pha đợi. Cô cúi đầu lịch sự thay cho lời chào sau đó ngồi xuống, có người lịch sự cũng cúi đầu đáp lại, có người thì dửng dưng nhìn. Nhưng tất cả đều đang ngầm đánh giá nhau. Hiểu Hân đợi khoảng nửa tiếng vì cô đã đến sớm trước thời gian yêu cầu 45 phút. Người đang tiến đến là một cô gái tầm 25 tuổi, khuôn mặt rất khả ái ưa nhìn. Cô ta cười tươi chủ động giới thiệu trước.
“Chào các anh, chị! Tôi là Mai Hoa, hôm nay tôi được công ty giao cho đón tiếp mọi người, xin mọi người tự giới thiệu.”
Bắt đầu có người đứng dậy bắt tay Mai Hoa sau đó báo tên, Hiểu Hân cũng làm theo yêu cầu. Sau màn chào hỏi, Mai Hoa phát ọi người một tấm thẻ màu vàng có dây đeo lên cổ, trên thẻ có logo công ty và đề một hàng chứ nhỏ ” khách tham quan”.
Hiểu Hân giờ mới để ý trên người chị Mai Hoa đó cũng đeo thẻ nhưng khác màu, trên thẻ đó có ảnh, ghi rõ họ tên, chức vụ và phía dưới thẻ có một hàng mã từ.
Mai Hoa dẫn mọi người qua khu đại sảnh, sau khu đại sảnh có một hàng bảo vệ đứng trực trước hành lang thang máy của tòa nhà. Mai Hoa đưa mọi người vào thang máy sau đó chị ta lấy thẻ của mình quét mã trên bảng điện tử rồi mới nhấn số lên tầng.
Hiểu Hân và mọi người nhìn cách làm việc chuyên nghiệp ở đây mà kinh ngạc. Mọi người ra vào đều phải có thẻ mới được qua, thang máy phải quét mã mới dùng được. Mức độ an ninh của tòa nhà thiết kế hết sức chặt chẽ.
Tầng 20 được mở ra, mọi người có thể thấy ngay quầy lễ tân riêng của công ty với logo được gắn ngay mặt ngoài. Hiểu Hân và mọi người được mời ra khu vực riêng sau đó nhận số thứ tự phỏng vấn. Những người chưa được gọi sẽ ngồi tại ghế đợi nơi hành lang. Trên bức tường hành lang có treo một bức ảnh lớn mô tả sơ đồ hoạt động và những lịch vực lớn công ty đang khai thác quản lý. Qua tấm ảnh này Hiểu Hân có thể thấy được sự bề thế của công ty truyền thông này. Ngoài mảng sản xuất các chương trình truyền hình theo yêu cầu, công ty còn sở hữu bản quyền của các tạp chí danh tiếng trong nước và thế giới.
Hiểu Hân thấy vậy hiểu rằng, không chỉ có mình cô mà tất cả những người tham gia dự tuyển ở đây đều muốn có cơ hội được làm việc tại đây.
Đợi đến lượt một lúc Hiểu Hân thấy khát nước, cô liền đi ra cây nước tự động rót ình ly nước mát. Lúc quay ra Hiểu Hân vô tình đụng trúng phải một người đang đi ngược chiều với cô khiến cặp tài liệu trên tay người đó rớt xuống.
Hiểu Hân nghe đến tên mình được gọi liền ngẩng lên. Mắt cô cũng sáng lên vì ngạc nhiên.
“Mai Phương?”
“Tớ đây! Cậu đúng là Hiểu Hân rồi. Lâu qua rồi nhỉ” Mai Phương phấn khích cầm bàn tay Hiểu Hân.
“Không ngờ lại được gặp cậu ở đây.” Hiểu Hân vẫn chưa hết bất ngờ.
“Tớ làm kế toán cho công ty này. Mà cậu làm gì ở đây vậy?” Nhìn thấy thẻ đeo của Hiểu Hân, Mai Phương thắc mắc.
“Hôm nay tớ đến dự tuyển làm họa sĩ cho phòng chế tác.”
“Oa! Phòng đó vip nha, toàn được gặp người nổi tiếng thôi.”
“Đông người dự tuyển quá, không biết tớ có qua được không.” Hiểu Hân hất mặt về phía những người đang ngồi tại ghế đợi.
Mai Phương nhìn theo hướng đó sau đó động viên tinh thần Hiểu Hân.
“Cậu cố lên nha, chúng ta mà được làm việc cùng nhau thì vui lắm đó.”
Hiểu Hân cười nhẹ gật đầu trước lời động viên của Mai Phương.
“Số 5. Trần Hiểu Hân.” Có người trong phòng phỏng vấn bước ra gọi.
Hiểu Hân vẫy tay chào Mai Phương trước khi vào. Mai Phương cũng giơ tay làm dấu hiệu cổ vũ “cố lên”.
Sau khi Hiểu Hân khuất dạng, Mai Phương mới trợt nhớ ra.
“Thôi chết! Hiểu Hân trước khi dự tuyển có biết sếp ở đây là ai không nhỉ?”
Mai Phương cắn móng tay nghĩ, cô nhớ sau vụ quà tặng bút chì màu đó Hiểu Hân rất mẫn cảm khi ai đó nhắc tới sư huynh, cứ ai nói đến là Hiểu Hân lại bỏ ra chỗ khác không thèm nghe. Mà bây giờ Hiểu Hân hình như nói dự tuyển làm họa sĩ thì phải, Mai Phương thắc mắc lấy tay cào cào tóc.
“Chẳng thể hiểu nổi.”
Lúc Hiểu Hân và Mai Phương mải nói chuyện đã không biết rằng có một người đã tiến vào phỏng vấn.
_o0o_
Trên tầng cao nhất của tòa nhà.
“Có ai làm chủ tịch mà nhàn như chị không hả, toàn vứt lại việc cho em trai và chồng để đi chơi không.”
“…”
“Sớm về nhé, anh ấy nhớ chị và các cháu lắm.”
“…”
“Về mà lôi anh ấy đi xả stress đi, anh ấy làm cho các nhân viên kiệt sức hết vì việc rồi.”
“…”
“Ok, bye!”
Nói xong cuộc điện thoại, Khôi Nguyên lại nhấn số nội bộ.
“Mike đang ở đâu? Nhắn lên gặp tôi nhé!”
“Vâng!”
Lát sau có tiếng chuông hồi báo.
“Thưa tổng giám đốc, giám đốc Mike đang có cuộc phỏng vấn tuyển nhân sự.”
“Sao việc này mà Mike cũng phải trực tiếp làm.”
“Xin lỗi giám đốc, em cũng không được rõ lắm.” Đầu dây bên kia thư ký bối rối trả lời.
“Được rồi.” Nói xong anh cúp máy.
Cộc cộc…
“Vào đi!”
Người bước vào là trợ lý giám đốc Phạm Hùng.
“Thưa giám đốc đây là nội dung kế hoạch mua chương trình mới của đài BCTV”
Khôi Nguyên vừa đọc bản thảo vừa hỏi.
“Anh có biết hôm nay tại sao giám đốc Mike phải trực tiếp ra tay không?”
“Dạ tôi có nghe nói ạ!”
Khôi Nguyên hạ bản thảo xuống ngước lên nhìn.
“Tôi nghe nói trong đợt công tác tháng trước, giám đốc Mike nhắm được vài người ưng ý nên đã gửi giấy mời họ dự tuyển.”
“Khó tính như Mike mà cũng tìm được người ưng ý ư?”
Khôi Nguyên tỏ ra ngạc nhiên, sau đó quyết định.
“Chuẩn bị đi, tôi cũng muốn xem Mike tuyển được ai.”
Khôi Nguyên đứng dậy khoác áo cùng trợ lý của mình đi xuống tìm Mike.
Nhóc Hãy Đợi Anh
Tác giả: Vu Vu
Chương 29
Hiểu Hân tiến vào phòng sau khi đọc tên. Trong căn phòng rộng, có rất nhiều ghế xếp theo hàng ngay ngắn như rạp phim, phía trên bục cao hơn có một màn hình trắng. Trên đó đã được kê một dãy bàn dài có đến 4 người đang ngồi. Trên tay mọi người đều đang cầm các tập văn kiện có lẽ là các hồ sơ ứng tuyển.
Hiểu Hân chỉ kịp nhìn bao quát căn phòng sau đó tiến đến chiếc ghế đã được kê ra giữa, chính diện với chiếc bàn phía trên. Trước khi ngồi xuống ghế cô đưa mắt nhìn về phía những người tuyển dụng trước mặt với phong thái tự tin. Nhưng sự tự tin đó bị cứng lại trong giây lát khi cô nhìn thấy người đối diện là ai. Khuôn mặt đó cô tưởng rằng mình đã quên lãng suốt năm năm vậy mà bây giờ khi nhìn thấy người đó cảm xúc trong cô lại bùng nổ, cô cảm thấy cổ bắt đầu nghẹn lại
Không gian tĩnh lặng trong giây lát, Hiểu Hân cố trấn định cảm xúc sau đó nở một nụ cười nhẹ tiêu chuẩn. Cô làm động tác cúi chào để dấu đi cổ họng đang nghẹn lại của mình.
“Xin chào các vị! Tôi trên là Trần Hiểu Hân.”
Nói xong Hiểu Hân ngồi xuống ghế sau đó nhìn thẳng về phía ban phỏng vấn đánh giá từng người một trong đầu. Phía trước mặt cô là 4 người, một người cô đã biết, một người là người ngoại quốc tóc màu hung tầm 40 tuổi, một người phụ nữ đứng tuổi đeo một chiếc kính gọng vàng phong thái toát ra rất sang trọng. Người còn lại không mặc vest nhưng phong cách thời trang khá sành điệu.
Người đàn ông ngoại quốc mở lời trước, ông ta nói tiếng Việt khá chuẩn.
“Chào cô, tôi là Mike Parkes giám đốc sáng tạo của công ty truyền thông Ánh Dương, bên cạnh tôi là tổng giám đốc Triệu Khôi Nguyên, còn vị đây là đạo diễn Đặng Phúc Hưng, quý bà bên này là tổng biên tập tờ MQ, Nguyễn Khê.”
Ngưng một chút ông ta nói có chút pha trò để Hiểu Hân bớt căng thẳng.
“Tôi hy vọng đội ngũ tuyển dụng của công ty chúng tôi không khiến cô sợ hãi chứ.”
Hiểu Hân rất tự tin trả lời.
“Tôi thấy các vị rất coi trọng vị trí tuyển dụng ngày hôm nay. Tôi hy vọng tôi sẽ đáp ứng tốt yêu cầu các vị đề ra.”
Bà Nguyễn Khê nhìn CV của Hiểu Hân rồi hỏi.
“Cô là người tỉnh M tại sao cô lại chọn học trường đại học mỹ thuật của tỉnh A để học, phải chăng cô đánh giá thấp trường đại học tỉnh M.”
“Tôi sinh ra và lớn lên ở tỉnh M, tôi đam mê hội họa nên đối với tôi được học ở đâu để nâng cao kỹ thuật cũng như nhau. Nhưng tôi lại chọn tỉnh A vì nơi đó tôi phải sống tự lập, tự trải nghiệm cuộc sống không có bao bọc của gia đình. Việc trải nghiệm đó giúp tôi cảm nhận được nhiều sắc thái cuộc sống hơn.”
Bà Nguyễn Khê nhìn Hiểu Hân khá hài lòng. Người tiếp theo đặt câu hỏi là đạo diễn Phúc Hưng.
“Tôi nghe nói tác phẩm tốt nghiệp của cô đạt thành tích á khoa của trường. Có vẻ thành tích đó hơi kém may mắn cho cô thì phải.”
“Tôi không cho là mình kém may mắn, với tôi thành tích đó chỉ chứng minh tôi chưa đạt được thành công mà thôi. Chính vì ở vị trí thứ hai đó tôi nhận ra còn có rất nhiều người giỏi đang ở phía trước, vì không đạt được tôi lại càng khao khát muốn vượt qua.”
Mike tiếp tục là người ra câu hỏi tiếp theo.
“Cô có sợ thất bại không?”
“Nói là không sợ thì đó là nói dối, nhưng tôi muốn vượt qua nỗi sợ đó. Như vậy thì tôi mới có bản lĩnh đứng trên thành công”.
Ban phỏng vấn yên lặng trong giây lát đánh giá phong thái của Hiểu Hân.
“Thời gian qua cô sống hạnh phúc chứ?”
Câu hỏi của Khôi Nguyên đột ngột đưa ra khiến 3 người ngồi bên ngạc nhiên. Câu hỏi đưa ra hơi có tính chất riêng tư. Họ quay ra nhìn Khôi Nguyên lại nhìn Hiểu Hân khó hiểu.
Hiểu Hân cũng cảm thấy bất ngờ với câu hỏi ấy, anh mắt nhìn thẳng Khôi Nguyên suy nghĩ nhưng không nói ra “Tại sao anh lại muốn biết tôi có hạnh phúc không?”
“Nếu tôi nói, tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại thì có được xem là hạnh phúc không?”
Mọi người trong phòng nhìn hai người đều thấy có chút kỳ lạ. Bà Nguyễn Khê là phụ nữ nên tinh ý hơn, bà tìm cách kết thúc cuộc nói chuyện.
“Cảm ơn cô, chúng tôi không còn câu hỏi nào khác. Rất vui vì cô tham dự buổi phóng vấn này, chúng tôi sẽ thảo luận và gọi lại cho cô sau.”
“Tôi cũng hân hạnh được gặp các vị, tôi hy vọng được hợp tác với quý công ty.”
Hiểu Hân nói xong đứng dậy cúi chào lần nữa rồi mới dời đi. Ra đến cửa mọi bình tĩnh lúc nãy Hiểu Hân cố gồng lên được thả lỏng xuống. Khuôn mặt cô hơi rũ xuống khác hẳn với phong thái điềm nhiên khi nãy. Những người đang đợi phỏng vấn thấy như vậy lại càng hoang mang lo lắng.
Hiểu Hân ngồi xuống ghế đợi, sau cô còn hai người nữa chờ phỏng vấn. Phỏng vấn xong Mai Hoa sẽ đưa họ tham quan công ty trước khi ra về. Lát sau cửa phòng phỏng vấn mở ra, người bước ra là Khôi Nguyên. Anh đứng nguyên đó nhìn Hiểu Hân, Hiểu Hân lúc này mới thực sự nhìn Khôi Nguyên kỹ hơn, khuôn mặt anh uy nghiêm chính chắn hơn, khác xa vẻ mặt hay cười có chút kiêu ngạo năm đó. Khôi Nguyên chỉ nhìn cô một lát rồi xoay người bỏ đi.
_o0o_
Hiểu Hân cùng đoàn người dự tuyển theo chân Mai Hoa đi tham quan một số phòng ban của công ty, Hiểu Hân đi theo nhưng mọi hình ảnh, lời nói của Mai Hoa cô chẳng thể để nổi vào đầu, cuộc gặp bất ngờ khiến tâm trạng Hiểu Hân xao động mạnh, chỉ gặp lại trong chốc lát nhưng ánh mắt của Khôi Nguyên cứ hiện lên trong tâm trí. Hiểu Hân tự hỏi bản thân nếu mình được nhận vào đây, cô có đủ tự tin đối diện với người đó hàng ngày không?
Cuộc tham quan kết thúc, Mai Hoa đưa mọi người xuống dưới. Thang máy vừa định đóng thì có người chặn lại
“Chờ đã…”
Mai Hoa giữ nút chờ thang máy, thang máy mở cửa ra.
“Chị Mai Hoa, Hiểu Hân là bạn của em, em có việc cần gặp một lát. Một lát nữa em sẽ trực tiếp đưa cô ấy xuống.”
Mai Phương xông vào thang máy kéo Hiểu Hân ra, Hiểu Hân bị kéo theo chỉ kịp gật đầu ái ngại nhìn Mai Hoa. Mai Hoa cười nhẹ đáp lại sau đó nhấn nút đóng thang máy.
Mai Phương kéo Hiểu Hân sang buồng thang máy bên cạnh sau đó quẹt thẻ bấm số xuống tầng 10.
“Cũng trưa rồi, mình mời cậu ăn trưa”
Hiểu Hân yên lặng theo sau Mai Phương xuống tầng 10. Khu vực tầng 10 như một khu ăn uống trong trung tâm thương mại.
“Cậu uống gì? Sinh tố, nước ép, trà, coffee…”
“Cho tớ trà cũng được.”
Mai Phương ấn Hiểu Hân ngồi xuống bàn, còn mình thì lăng xăng đi gọi đồ. Chỉ lát sau Mai Phương đã trở lại với khay đồ ăn hấp dẫn.
“Cuộc phỏng vấn vừa rồi của cậu tốt chứ?” Mai Phương quan tâm hỏi.
“Mình thấy cũng ổn, nhưng phải chờ kết quả.” Hiểu Hân uống trà bình thản trả lời.
“Nếu cậu được tuyển thì tốt quá, chúng ta lại được làm việc chung, tuy không cùng ban ngành nhưng vẫn có thể gặp nhau thường xuyên.” Mai Phương thực lòng mong muốn vậy.
“Hy vọng tớ sẽ được chọn.”
“Mà…cậu có biết tổng giám đốc ở đây là ai không?” Mai Phương e dè hỏi.
Hiểu Hân đang tập trung cắt thịt, nghe hỏi vậy liền ngước lên nhìn Mai Phương.
“Cũng vừa mới biết, có vấn đề gì sao?”
“Không sao!” Mai Phương xua tay, “Tớ nghĩ nếu như sư huynh biết cậu đến ứng tuyển biết đâu cậu sẽ được ưu tiên hơn”.
“Chẳng nhẽ trước đây cậu được nhận vào đây cũng là do quen biết?” Hiểu Hân giả vờ chế diễu Mai Phương.
“Sao có thể, bộ phận nhỏ nhoi của tớ đâu cần tổng giám đốc phải nhúng tay can thiệp chứ. Tớ vào đây là dựa vào thực đấy. Lúc tớ vào làm thì sư huynh vẫn chưa về đây làm tổng giám đốc đâu.” Mai Phương ấm ức giải thích.
“Đùa cậu thôi. Tớ biết cậu có năng lực mà. Tớ không hy vọng mình được nhận vì mối quan hệ.”
“Thôi không nói chuyện này nữa. Cậu kể cho tớ xem mấy năm nay cậu đã đi đâu vậy?” Mai Phương chuyển đề tài.
“Tớ đến thành phố A học”
“Trời! Sao cậu lại học xa vậy. Tỉnh M chúng ta đâu có thiếu trường tốt.” Mai Phương khá ngạc nhiên.
“Tớ muốn bay nhảy một chút ấy mà.” Hiểu Hân giải thích qua loa.
Mai Phương trặc lưỡi nói.
“Không ngờ đất tỉnh A tu dưỡng cậu tốt thật.”
Hiểu Hân nhìn Mai Phương khó hiểu.
“Từ lúc thấy cậu, tớ đã thấy hơi khác khác.”
“Khác?”
“Đúng! Cậu trông xinh hơn, nét mặt cũng bớt phóng băng vào người khác. Vì vậy tớ đang không hiểu đất tỉnh A nuôi cậu tốt hay là anh chàng nào đang làm cậu tan băng vậy?”
“Cuộc đời làm bà chúa tuyết của tớ thật bất hạnh khi gặp ngọn lửa nhỏ là cậu.” Hiểu Hân giả vờ đau khổ.
Mai Phương cười đánh vào tay Hiểu Hân.
“Đừng trêu mình.”
“Ở đây có chè hay sữa chua không? Mình muốn ăn thêm” Hiểu Hân chuyển đề tài.
“Cậu ngồi đây để mình đi mua.”
Mai Phương vừa đi, khuôn mặt Hiểu Hân trở lại trầm tư hơn.
_o0o_
Khôi Nguyên về phòng, trên khuôn mặt không có lấy một nét cười, hàng lông mày hơi chau lại
Thư ký Ngọc Vân nhìn thấy tâm trạng không tốt của Khôi Nguyên, đưa ánh mắt ngầm dò hỏi trợ lý giám đốc Quang Dũng, cô nhận lại chỉ là cái lắc đầu.
Trợ lý giám đốc Quang Dũng yêu cầu Ngọc Vân mang vào cho tổng giám đốc một tách trà và xử lý các cuộc gọi đến để không gây phiền cho tổng giám đốc vào lúc này.
Khôi Nguyên vào phòng làm việc, anh cởi áo vest vắt lên ghế sau đó đứng ở cửa sổ kính lớn mắt nhìn vào một điểm xa vời.
Một lúc sau anh rút điện thoại di động ra gọi.
“Mike! Em có chuyện muốn nói với anh.”
“….”
Khôi Nguyên giơ tay liếc nhìn đồng hồ nói tiếp.
“Em mời anh ăn trưa.”
“…”
“Ok!”
Khôi Nguyên thở dài quay lại ghế ngồi. Hôm nay anh thực sự bất ngờ khi gặp lại Hiểu Hân ở đây. Khi nhân viên đọc tên người phỏng vấn tiếp theo anh đã lôi tệp hồ sơ của Mike tìm kiếm, anh muốn biết người được gọi vào tên giống cô gái mà anh đã biết sẽ như thế nào. Khi nhìn hồ sơ thì anh biết không có cô gái nào giống tên mà chỉ có thể là cô mà thôi. Cô bước vào khuôn mặt thanh thoát điềm tĩnh. Mái tóc của cô đã nhuộm nâu, buộc cao gọn gàng, đuôi tóc xoăn nhẹ chạm xuống chiếc cổ tinh tế.
Khôi Nguyên nhìn theo từng bước đi của cô, khi cô nhìn thẳng về phía anh đôi mắt cô vẫn điềm tĩnh như không thấy anh tồn tại. Cô trả lời phỏng vấn với tư thái hết sức tự tin, không một chút lúng túng hay e ngại, nụ cười xã giao trực trên môi nhưng ánh mắt dường như lạnh nhạt xa cách hơn nhiều.
Năm năm qua Khôi Nguyên cố dặn lòng phải quên đi đôi mắt đó. Giờ đây khi đối diện anh hiểu rằng mình chưa bao giờ muốn quên.
Nhóc Hãy Đợi Anh
Tác giả: Vu Vu
Chương 30
Hiểu Hân mở cửa sổ tận hưởng sự tĩnh mịch của bầu trời đầy sao đêm nay. Mấy hôm nữa thôi cô sẽ rời khỏi nơi đây dọn sang nhà mới. Cô đã định dọn đi sớm hơn nhưng vì cha cô, ông An Đông yêu cầu phải để ông cho người kiểm tra và sửa chữa xong mới được dọn đến. Trong lòng Hiểu Hân có chút vui mừng vì cảm thấy được sự quan tâm của ông.
Chuông điện thoại reo, Hiểu Hân nhìn số rồi bắt máy.
“Alo! Em nghe đây.”
“…”
“Hai bác vừa về.”
“…”
“Bà đang ca cẩm với hai bác sao chị chẳng chịu về.”
“…”
“Hai bác cũng chuyển công tác về đây rồi, chị tính…”
“…”
“Đừng trẻ con thế, vì giận người ta mà chị vẫn cố chấp không chịu về sao.”
“…”
“Em chẳng muốn làm thuyết khách đâu.”
“…”
“Hai bác cũng hỏi dò em, bà thì mắng hai bác không chịu giục chị đi lấy chồng.”
“…”
“Chị cứ như vậy không chịu công khai ư”
“…”
“Vâng! Em sẽ vẫn im lặng.”
“…”
“Em được nhận rồi! Thứ hai này bắt đầu đi làm.”
“…”
“Muộn rồi, chị nghỉ sớm đi. Bye!”
Hiểu Hân tắt máy, đặt máy xuống bàn thì thấy chiếc điện thoại đang sạc bên cạnh nhấp nháy đèn báo tin nhắn. Hiểu Hân mở ra đọc, ánh mắt lại trở nên trầm tư hơn.
_o0o_
Hiểu Hân bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của mình tại công ty truyền thông Ánh Dương. Vừa đến đại sảnh đã thấy Mai Phương đứng đó chờ cô.
“Ngày đầu tiên đi làm có hồi hộp không?” Mai Phương quan tâm hỏi.
Hiểu Hân lắc đầu nói.
“Không! Lúc trước, trong thời gian học đại học tớ cũng đi làm thêm ở mấy công ty rồi.”
“Nhưng đây là đại công ty đó nha. Chiều nay cậu phải khao tớ đấy nhé.”
“Ok!”
Hai người vui vẻ đi vào thang máy. Tiếng xì xào của những người chờ thang máy bên cạnh khiến Hiểu Hân và Mai Phương chú ý.
“Chị Thùy Anh kìa. Xinh quá! Xinh hơn trên ti vi nhiều.”
Hiểu Hân nhìn sang phía họ bàn tán thấy có một cô gái nước da trắng ngần, trang điểm tinh tế, trên người khoác bộ vest thời trang sành điệu đang được cô lễ tân tại sảnh dẫn đường tới thang máy chuyên biệt. Hiểu Hân thấy rằng cô ấy không đeo thẻ nhưng được tiếp đón rất chu đáo.
Mai Phương huých tay Hiểu Hân.
“Thùy Anh đó, xinh nhỉ?”
“Cô ta là ai?” Hiểu Hân thắc mắc.
Mai Phương trợn mắt nhìn Hiểu Hân.
“Cậu có xem ti vi không vậy? Cô ta là biên tập viên bản tin tài chính của đài truyền hình tỉnh M, đồng thời cũng là MC nổi tiếng chuyên dẫn những chương trình hot nhất hiện nay đó”. Ngưng lại trong giây lát, Mai Phương nhấn mạnh “Quan trọng hơn là gia thế cực hiển hách, cô ấy là con gái của giám đốc đài truyền hình tỉnh M.”
“Bảo sao, sự kiêu hãnh từ trong cốt cách mà ra.” Hiểu Hân hiểu có những người sinh ra đã tỏa sáng hấp dẫn ánh nhìn người khác.
Hiểu Hân cùng Mai Phương bước vào thang máy bấm số, Mai Phương làm việc ở tầng 20 còn Hiểu Hân phải lên tầng 22.
“Này! Thể nào cậu cũng có cơ hội được làm việc với cô ấy, phòng của cậu toàn được gặp Vip thôi. Mà tớ nghe nói cô ấy là bạn gái tin đồn của sư huynh đó.”
“Người ta làm tổng giám đốc rồi, cậu đừng có gọi là sư huynh nữa. Người khác nghe được không hay đâu.” Hiểu Hân ghé vào tai Mai Phương nói nhỏ.
Mai Phương nghe xong giật mình che miệng nhìn Hiểu Hân và liếc mọi người xung quanh.
Hiểu Hân nghe Mai Phương nói vậy, cảm xúc bỗng trùng xuống, cảm giác nao nao khó chịu xuất hiện trong lòng.
Hiểu Hân đến phòng giám đốc sáng tạo Mike trình diện. Phòng làm việc của Mike liền với phòng làm việc chung của ban, hai phòng chỉ cách nhau bằng tấm kính lớn có treo rèm lá. Ở phòng này Mike có thể quan sát tất cảm mọi người. Sau khi nói chuyện với Mike một lát, Hiểu Hân được dẫn ra trình diện cả phòng.
“Đây là họa sĩ mới của chúng ta.”
Hiểu Hân cúi chào mọi người.
“Em chào các anh các chị! Em tên là Trần Hiểu Hân. Rất mong được các anh, chị giúp đỡ.”
“Chào em gái! Chào mừng em gia nhập đại gia đình này.” Phạm Tuấn Cảnh là trưởng phòng ở đây, anh thay mặt mọi người đến bắt tay Hiểu Hân.
Ban chế tác có nhiều nhóm làm việc độc lập, mỗi nhóm có 5 đến 7 người. Mike giới thiệu từng trưởng nhóm cho Hiểu Hân.
“Tôi giao lại Hiểu Hân ọi người, cứ từ từ làm quen nhé. Phan Linh lại đây! Cô hướng dẫn công việc cho Hiểu Hân nhé!” Mike vẫy tay gọi người tên Phan Linh lại sau đó Mike trở về phòng làm việc của mình.
Phan Linh chỉ chỗ bàn làm việc của Hiểu Hân. Hiểu Hân vừa ngồi xuống thì Phan Linh đã quay lại với tệp hồ sơ trên tay.
“Em đã từng vẽ kịch bản phân cảnh hình ảnh chưa?”
“Em đã từng vẽ phân cảnh hoạt hình, không biết nó có giống công việc này không?” Hiểu Hân trả lời.
“Ok! Vẽ kịch bản phân cảnh hình ảnh này cũng tương tự như vậy nhưng có đôi chỗ khác hơn.”
Phan Linh kéo ghế ngồi xuống giải thích rõ hơn.
“Đây là kịch bản về mẫu quảng cáo do khách hàng đặt. Ý tưởng và nội dung khách hàng đã duyệt theo kịch bản này, em đọc kỹ nội dung nhé. Nên tìm hiểu thêm về sản phẩm của công ty này sau đó em vẽ phân cảnh. Nên nhớ mẫu quảng cáo này chỉ đặt khoảng 40 giây hình. Em phải vẽ ít nhất 3 phương án phân cảnh kịch bản theo kịch bản gốc này, nếu em có nhiều ý tưởng hơn thì càng tốt.”
Hiểu Hân nghe kỹ từng lời Phan Linh nói sau đó nhận công việc.
Hiểu Hân nhận kịch bản sau đó bắt đầu nghiên cứu, công việc cứ như vậy mà cuốn trôi thời gian. Đến gần hết giờ chiều Hiểu Hân đã kịp nộp kịch bản phân cảnh lại cho Phan Linh kiểm tra. Phan Linh kiểm tra sau đó hết sức ngạc nhiên.
“Em rất khá đấy, bình thường người mới vào chỉ có thể vẽ được 2 phương án phân cảnh ột nội dung thôi.”
“Cảm ơn chị đã động viên.” Hiểu Hân khiêm tốn nói.
“Chị sẽ chuyển cho giám đốc Mike duyệt.”
Hiểu Hân xin phép, sau đó về lại bàn làm việc thu dọn giấy vẽ và bút chì lại. Cô tháo ống tay vẽ sau đó vào nhà vệ sinh rửa tay. (Ống tay vẽ là một loại bao tay chuyên dụng cho họa sĩ, bao tay này chỉ bó từ cổ tay đến gần khửu tay để chì hoặc màu vẽ không dây vào tay áo)
Khi Hiểu Hân quay trở lại phòng làm việc thì đụng mặt Khôi Nguyên từ trong phòng giám đốc Mike đi ra. Cô nhìn anh sau đó chào xã giao.
“Chào tổng giám đốc.”
“May là tôi không còn phải nghe em gọi tôi là chú nữa.” Khôi Nguyên nói với theo sau khi Hiểu Hân đi ngang qua.
Hiểu Hân khựng lại trong giây lát sau đó bước tiếp về chỗ ngồi. Hiểu Hân thấy may là bàn của mình có vách ngăn nên có thể tránh nhìn thấy Khôi Nguyên. Nhưng Hiểu Hân không thể ngờ Khôi Nguyên lại tiến về phía bàn làm việc của mình. Anh đứng đó vỗ tay lớn tiếng nói, khiến cả phòng chú ý.
“Chiều nay tôi mời cả phòng đi ăn, mọi người phải tập trung đông đủ đấy.”
Mọi người nhao lên
“Hoan hô! Sếp có chuyện vui gì vậy? Sếp tuyên bố lý do đi ạ!”
Khôi Nguyên cười, khoanh tay tựa người vào bàn làm việc của Hiểu Hân nói.
“Chúng ta lâu rồi chưa có trận giao lưu nào cả. Nhân thể giám đốc Mike tuyển được người mới và cũng trùng hợp là người này từng là đàn em khóa dưới của tôi trước kia. Nên coi đây là lý do ăn chơi hợp lý chứ.”
“A…! Quá được sếp ạ. Không ngờ em gái nhỏ này lại có sư huynh không tầm thường nha.”
Mọi người trong phòng hùa nhau trêu chọc Hiểu Hân.
Hiểu Hân quay người vào nhìn máy tính cố tình lờ Khôi Nguyên đi. Nhưng khi nghe Khôi Nguyên nói vậy cô liền tức giận quay người lại, trừng mắt nhìn anh trong lòng thầm nguyền rủa. “Anh là đồ chết tiệt. Tôi đã cố gắng vào đây bằng thực lực của mình vậy mà anh lại nói như vậy có khác nào tôi vào công ty này do có anh chống lưng.”
Khôi Nguyên cũng nhìn cô không chớp mắt, khóe miệng anh khẽ nhướn lên.
Hiểu Hân trấn định lại tâm trạng sau đó nhìn Khôi Nguyên nói.
“Tôi có thể mời thêm người đi chứ? Trong công ty này không phải chỉ có mỗi mình tôi từng là đàn em của giám đốc đúng không ạ.”
“Ok! Cảm ơn em đã nhắc nhở, em gọi cho cô bạn đó đi cùng luôn nhé. Coi như hôm nay tôi khao bù.”
Mọi người quay ra đưa mắt ngầm hỏi nhau khi nhìn thấy cuộc đối thoại giữa tổng giám đốc và Hiểu Hân, có gì đó bất ổn giữa họ.
Hiểu Hân bực bội bỏ ra ngoài hành lang, cô lấy điện thoại bấm số gọi.
“Alo! Cậu sắp xong việc chưa?”
“…”
“Chiều nay có vụ ăn uống lớn nhé.”
“…”
“Trúng mánh gì đâu, có người mời chúng ta đi ăn.”
“…”
“Sư huynh của cậu.”
“…”
Tiếng hét từ trong điện thoại khiến Hiểu Hân phải đưa máy ra xa.
“Này, bình tĩnh lại đi. Tớ muốn hỏi ngoài tớ với cậu thì còn có ai cũng đã từng học trường Trung Văn làm ở đây không?”
“…”
“Được, cậu tìm cách gọi đi cho tớ.”
“…”
“Có lý do mà. Thế nhé!”
Hiểu Hân tắt điện thoại, khuôn mặt đã giãn ra chút ít.
_o0o_
Hiểu Hân nhờ Mai Phương lôi thêm được một người tên là Ngọc Dung làm tại phòng kinh doanh. Ngọc Dung rất xinh xắn và hoạt bát. Hiểu Hân nhủ thầm, phòng kinh doanh chọn người thì không thể nhầm được. Cả ba người bắt taxi đến nhà hàng đã được đặt trước, trên xe nhờ Mai Phương giới thiệu Hiểu Hân mới biết Ngọc Dung học trên cô một lớp. Mai Phương và Ngọc Dung trước ở trong trường chỉ có thể nói là biết mặt nhau, nhưng nhờ làm cùng công ty nên mới có cơ hội chơi với nhau.
Ngọc Dung phấn khích khi nghe Mai Phương nói được sếp mời đi ăn
“Sếp là đàn anh của chúng ta sao? Không thể tin được chúng ta lại được học cùng trường với người tài giỏi như vậy. Hôm nào tớ đi họp lớp, kể ra chúng nó thể nào cũng ghen tị với tớ”
Ngọc Dung vẫn không thôi thắc mắc.
“Nhưng sao sếp lại tự dưng mời chúng ta như vậy chứ.”
“Cùng một lần tốn thì nhân tiện thôi.” Hiểu Hân bình thản trả lời.
Mai Phương nghe vậy kêu lên.
“Cậu đừng ác mồm với lòng tốt của sư huynh chứ. Chẳng mấy khi có cơ duyên làm cùng nhau thế này nên sư huynh mới tạo cơ hội gặp mặt thôi”.
Hiểu Hân không tranh cãi với Mai Phương nữa, mắt nhìn ra cửa xe.
Nơi mọi người đến là một nhà hàng Hàn Quốc rất nổi tiếng. Khi Hiểu Hân vào đến phòng được đặt, bên trong mọi người đã ngồi rất đông. Tiếng của Tuấn Cảnh trưởng phòng của Hiểu Hân vang lên.
“Ah! Các cô gái đã đến rồi kìa. Chúng ta phải cảm ơn các cô ấy ngày hôm nay đấy. Nhờ có các sư muội này mà phòng chúng ta hôm nay được sư huynh mời đi ăn đấy” Tuấn Cảnh pha trò khiến cả phòng cười vỗ tay hưởng ứng.
Dù đã được nói trước là sẽ được gặp gỡ giao lưu với ban chế tác nhưng Mai Phương và Ngọc Dung vẫn xấu hổ khi gặp mặt, họ đùn đẩy nhau lên phía trước. Hiểu Hân cho dù có ngại ngùng nhưng vẻ mặt của cô chưa bao giờ lộ ra.
Hiểu Hân kéo mọi người ngồi xuống chỗ gần Phan Linh. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên cô cũng chưa hề quen biết ai cả, chỉ mới tiếp xúc cùng Mike và Phan Linh. Mike là giám
đốc thì đang ngồi cạnh Khôi Nguyên, nên có mấy lá gan Hiểu Hân cũng chẳng giám ngồi cùng để tạo thân cận. Hiểu Hân chọn Phan Linh vì Phan Linh là người cô nói chuyện nhiều nhất trong ngày hôm nay.
Khôi Nguyên mời mọi người nâng chén, anh hướng ly rượu về Hiểu Hân nói.
“Cảm ơn Hiểu Hân! Nhờ có em mà tôi được biết trong công ty mình, tôi vẫn còn hai sư muội mà tôi không biết”. Sau đó anh hướng ly rượu sang phía Mai Phương và Ngọc Dung. “Xin lỗi hai em vì sư huynh này quá vô tâm.”
Ngọc Dung nhanh nhẹn nhấc ly rượu lên kính.
“Xin giám đốc đừng nói như vậy. Anh bận trăm công nghìn việc, chúng em nào dám làm phiền giám đốc. Hôm nay được biết giám đốc là sư huynh của chúng em, chúng em thật vinh dự ạ!”
Mai Phương ghé tai Hiểu Hân nói nhỏ.
“Quả không hổ danh, dân phòng kinh doanh.”
Hiểu Hân nghe vậy không nói gì, cô cầm ly nước ngọt thay cho rượu nâng lên hướng về Khôi Nguyên một chút, sau đó uống.
Cả phòng bắt đầu náo nhiệt mời nhau uống hết vòng này đến vòng khác.
Do phải dùng nước ngọt thay rượu nên Hiểu Hân nhanh chóng bị đầy bụng. Hiểu Hân liền cáo lui đi vệ sinh. Từ phòng vệ sinh đi ra, Hiểu Hân khựng lại khi thấy Khôi Nguyên ở hành lang hút thuốc. Khuôn mặt anh hướng ra ngoài cửa nhưng khi nghe bước chân đi tới anh liền quay lại. Ánh mắt Hiểu Hân và Khôi Nguyên chạm nhau, trong giây lát đó thôi Hiểu Hân cảm giác mọi thứ xung quanh như tĩnh lại, cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập. Hiểu Hân đang cố trấn định cảm xúc để bước qua thì chuông điện thoại của cô reo lên. Hiểu Hân nhìn số điện thoại gọi đến sau đó bắt máy, cô không hề tránh đi nói chuyện, cô chỉ xoay lưng lại tránh ánh mắt của Khôi Nguyên.
“Alo! Em nghe ạ”
“…”
“Vâng! Hôm nay là buổi đầu tiên.”
“…”
“Em chưa về, đang liên hoan gặp mặt”
“…”
“Em có uống đâu”
“…”
“Em sẽ chú ý”
“…”
“Em có kế hoạch hay lắm, khi nào anh về em nói cho”
“…”
“Bye!”
Hiểu Hân trả lời điện thoại những vẫn nghe rõ tiếng bước chân rời đi. Cô tắt máy xoay người lại nhìn bóng lưng anh bước đi, trong lòng cô thầm nhủ “Hiện tại tôi đang rất tốt, tôi sẽ không ảo tưởng, sẽ không để anh thương hại tôi nữa đâu.”