Duck hunt
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Nhị tiểu thư em sẽ thuộc về ta phần 5
Chương 38: Sự thật

Rin và Pi được Trần Hậu đưa về biệt thự Hoa hồng trắng thì hết đỗi ngạc nhiên, cứ nghĩ rằng đó chỉ là một căn nhà nhỏ lại không ngờ đó lại là một căn biệt thự màu trắng to lớn không thua kém biệt thự Trịnh gia mà cô từng ở.

- Anh có đưa chúng tôi đến nhầm chổ không? - Rin ngạc nhiên mà hỏi.

- Không, đây chính xác là nơi mà tôi muốn đưa hai tiểu thư đến. - Trần Hậu tươi cười nói.

- Từ nay không được gọi chúng tôi là tiểu thư, tôi đã không còn là tiểu thư nhà họ Trịnh. - Rin nghiêm mặt mà nói.

- Được, tôi sẽ không gọi như vậy nữa. - Trần Hậu dịu giọng.

Pi đẩy Rin vào cùng Trần Hậu bước vào căn biệt rộng lớn tiện nghi đầy đủ mọi thứ, bên ngoài vườn hoà tràn đầy hoa hồng trắng thật xinh đẹp. Cả Rin và Pi đều không phải là những cô gái yêu hoa, vì từ bé đã tất bật với nhiều việc nên họ không có thời gian để nghĩ đến những thứ xa xỉ nhưng hôm nay ngắm nhìn những nụ hoa kia liền cảm thấy thích thú.

- Hà My, cô và bạn cô ở lại nơi này hàng tháng sẽ có người chuyển tiền vào tài khoản của cô xem như là trả công các cô đã chăm sóc nơi này. - Trần Hậu một lần nữa nói.

- Họ cho chúng tôi nơi ở là tốt rồi, tôi không cần họ phải trả công. - Rin đang ngắm nhìn vườn hoa thì quay đầu lại mà nói.

- Đây là yêu cầu bên phía họ, tôi cũng không thể từ chối. - Trần Hậu thuyết phục.

- Tôi cảm thấy thật biết ơn anh, nếu không có anh tôi và Pi thật cũng không biết sẽ về đâu? - Rin mỉm cười nói

- Tôi chỉ làm những gì có thể, cô và Pi nghĩ ngơi tôi có việc đi trước.

Trần Hậu đi thì Pi cũng dọn dẹp lại căn biệt thự này, thật sự nó quá rộng lớn nên cô cũng cảm thấy thấm mệt vì còn đứa trẻ trong bụng cô cứ quấy mãi. Pi ngồi trên ghế nghĩ ngơi nhìn về phía Rin đang ngồi trên xe lăn ánh mắt hướng ra cửa số phía có thể ngắm nhìn vườn hoa hồng trắng của căn biệt thự, ánh mắt Rin mang một vô hồn không một cảm xúc nào.

- Rin, cậu đang nghĩ gì vậy? - Pi đi tới phía Rin cùng ngắm nhìn ra cửa số.

- Pi, cậu xem hoa hồng trắng thật đẹp. - Rin cười nói

- Ừ, đẹp thật. Màu trắng thật thuần khiết và tinh khôi. - Pi khẽ cười cảm thấy bình yên.

- Pi, nếu đất ở đây dễ trồng hoa hồng trắng như vậy. Cậu nghĩ xem chúng ta nên trồng thật nhiều để mang đi bán. - Rin muốn kiếm tiền bằng đôi tay của mình để lo cho cuộc sống của cô, Pi và cả bé con sắp ra đời.

- Haha, cậu thật lúc nào cũng nghĩ đến việc kiếm tiền nhưng ý kiến của cậu thật hay. Mình vừa có thể chăm sóc cậu vừa kiếm được tiền. - Pi đáp

- Chúng ta cần chuẩn bị để đón chào bé con một cách tốt nhất, chân mình được bác sĩ Toàn bảo đang tiến triển rất tốt, không lâu nữa mình có thể đi lại được. - Rin tin vào một cuộc sống bình yên cùng Pi.

Trong bệnh viện, Minh Trí mặc một chiếc áo vest màu đen, giày tây màu đen, cavat màu xanh chuẩn bị xuất viện sẽ đi thẳng tới công ty để giải quyết những rắc rối mà trong thời gian không có anh thông qua thư kí đã thông báo gần đây.

- Trí, vừa xuất viện anh lại muốn đến công ty sao. Anh thật khác khi xưa, thật là ham công tiếc việc mà. - Tố Uyên chỉnh lại cavat cho Minh Trí hờn giận mà nói.

- Công việc rất bề bộn, anh đã nghĩ ngơi khá lâu rồi. - Minh Trí dịu dàng nói. - Anh đến công ty, tài xế sẽ đưa em về biệt thự Trần gia nghĩ ngơi từ nay em phải luôn ở bên cạnh anh.

- Vâng, em sẽ mãi bên cạnh anh. - Tố Uyên ôm lấy Minh Trí và vui mừng.

Minh Trí cùng Tố Uyên cùng nhau dời bước ra xe trong sự ngưỡng mộ và ghanh tỵ của nhiều người. Một đôi trai tài gái sắc đi bên cạnh nhau khiến những người xung quanh trầm trồ khen ngợi.

- Trần Hậu, cho xe về biệt thự. - Minh Trí lên xe ra lệnh.

- Vâng thưa thiếu gia. - Trần Hậu cho xe dời đi khỏi bệnh viên.

- Trần Hậu, anh là người luôn bên cạnh Minh Trí mấy năm qua đúng không? - Tố Uyên lên tiếng hỏi.

- Vâng, tôi là tài xế của thiếu gia nên thường xuyên gặp mặt. - Trần Hậu đáp

- Vậy tôi hỏi từ khi mất trí nhớ tới giờ thiếu gia nhà anh đã quen bao nhiêu cô gái rồi. - Tố Uyên cười trêu chọc.

- EM nghĩ tất cả chuyện của anh cậu ta đều biết sao? - Minh Trí hướng mắt về phía Tố Uyên nhéo vào mũi.

- Dạ, tôi chỉ làm tài xế lái xe cho thiếu gia nên chuyện tình cảm không được rõ. - Trần Hậu nhàn nhạt trả lời.

- Vậy ngoài thiếu gia anh ra, có cô gái nào được Minh Trí cho bước cùng lên xe. - Tố Uyên truy hỏi tiếp không tha.

- Không, thưa tiểu thư. - Trần Hậu vẫn trả lời không cảm xúc.

Tố Uyên nghe xong thì hài lòng mà không hỏi nữa, thì ra là Minh Trí tuy không nhớ được cô nhưng vẫn không qua lại với những cô gái khác, nhớ lại vài tháng trước báo chí đưa tin Minh Trí sắp đính hôn, rồi lại nhây nhưa với cô em gái của vị hôn thê. Cô cứ nghĩ Minh Trí rất đào hoa, ngờ đâu lại tu hành như vậy.

- Trí, anh thật là ngoan đó nha. - Tố Uyên dựa vào lòng Minh Trí.

Minh Trí không trả lời chỉ nhìn về phía trước nơi Trần Hậu đang ngồi suy đoán. Sau khi đưa Tố Uyên về biệt thự Trần gia, Minh Trí căn dặn người làm dọn phòng cho Tố Uyên sau đó rời đi đến công ty. Trên xe im lặng thì Minh Trí lên tiếng.

- Cậu nói thật sao?

- Thiếu gia muốn hỏi chuyện gì thật? - Trần Hậu khẽ giật mình hỏi lại.

- Chuyện khi nãy Tố Uyên hỏi? - Minh Trí lạnh lùng nói tiếp

- Chuyện riêng của thiếu gia, tôi không tiện xen vào nên thật cũng không biết nhiều. - Trần Hậu né tránh câu hỏi.

- Không nhiều thì ít, thời gian qua tôi đã qua lại với ai sao? - Minh Trí không tin một người đàn ông 30t lại tu hành không quen một cô gái nào.

- Thật ra thì có, nhưng hai người đã chia tay trước đó vài ngày. - Trần Hậu hơi lo đáp.

- Thì ra là có sao, tôi tò mò muốn biết cô gái nào có thể làm tôi động lòng ngoài Tố Uyên. - Minh Trí hứng thú nói. - Cô ta tên gì, là tiểu thư nhà nào?

- Chuyện đó… tôi chỉ biết cô ấy là tiểu thư nhà họ Trịnh còn lại thì không biết thêm nhiều. - Trần Hậu khẽ đáp.

Xe vừa dừng lại trước cửa tập đoàn Royal, vừa bước vào trong thì hai hàng người đứng ngay ngắn vỗ tay chào đón Minh Trí thoát nạn trờ về. Vì thông tin anh bị mất trí nhớ không được truyền ra ngoài nên mọi người ai cũng nghĩ Minh Trí chỉ bị chấn thương sau tai nạn xe đó.

- Chúc mừng giám đốc bình an trờ về. - Thư kí Ngọc Diệp đại diện trao cho Minh Trí một bó hoa.

- Cảm ơn mọi người. - Minh Trí nhẹ nói rồi đi ngang qua hai hàng người mà tiến về phòng làm việc

Mặc dù đã bị mất trí nhớ nhưng khi đọc qua những tài liệu cần giải quyết thì Minh Trí giải quyết rất nhanh như đã quen với việc này nên không làm khó anh được. Khi cầm một tài liệu thanh toán hợp đồng mua nhà anh liền thắc mắc mà gọi Ngọc Diệp vào trong mà hỏi:

- Đây là gì? - Minh Trí cầm bản hợp đồng lên hỏi.

- Đây là căn biệt thư mang tên Hoa hồng trắng mà giám độc đã chọn/ - Ngọc Diệp nhỏ nhẹ trả lời.

- Tôi mua vì sao lại đứng tên Trịnh Hà My? - Minh Trí nhìn lại cái tên người sở hữu mà hỏi

- Đó là vì giám đốc căn dặn để cho cô gái này đứng tên. Chúng ta đã trả 90% rồi, bên B nói rằng cô gái này đã tới ở rồi nên yêu cầu trả 10% còn lại. - Ngọc Diệp thấy lạ ma trả lời

- Được rồi, cô cứ thanh toán hết đi. Không còn việc gì nữa, cô ra ngoài làm việc tiếp đi. - Minh Trí cúi nhìn bản hợp đồng mà nói.

Ngọc Diệp bước ra khỏi phòng mà thấy giám đốc thật lạ, rõ ràng đã căn dặn cô phải mua cho bằng được bằng mọi giá và để cái tên Trịnh Hà My đứng tên. Bây giờ lại gọi cô vào để hỏi chuyện này, không lẽ trong một thời gian ngắn như vậy tặng một căn nhà cho một cô tình nhân liền quên béng đi, thật là người giàu có thật khó hiểu.

Minh Trí cầm bản hợp đồng trên tay, khẽ nói Trịnh Hà My, nhớ lại chuyện Trần Hậu khi sáng nói rằng bạn gái cũ cũng họ Trịnh, Minh Trí liền nghĩ đây là quà chia tay của anh dành cho cô gái này sao. Minh Trí nhìn qua địa chỉ căn biệt thự rồi đem bút mà kí phê duyệt.

Buổi chiều, vì Tố Uyên nói cần mua thêm một số đồ nên Minh Trí sai Trần Hâu đưa cô ta đi. Khi xong việc thì Tố Uyên vẫn chưa mua sắm xong nên Minh Trí đón một chiếc taxi để vể lại biệt thự Trần gia, khi taxi đang đi nữa đường thì chuyển hướng ngược lại mà chạy đi.

Rin đang ngồi trong xe lăn trong vườn hoa hồng trắng mà ngắm nhìn còn Pi thì đã đi chợ để chuẩn bị bữa tối. Rin cảm thấy thật thương Pi đang có bé con trong bụng nhưng phải chăm sóc cô vì cô không thể đi lại được. Đang ngồi miên man suy nghĩ thì có tiếng chuông cửa reo lên, Rin nghĩ Pi về liền đẩy xe ra phía cổng mà mở cửa. Cổng mở ra không phải là Pi mà là một người đàn ông quen mặt, hôm nay anh ta mặc một bộ đồ vest thật sang trọng thay vì bộ quần áo trong bệnh viện. Cô lên tiếng hỏi:

- Anh đến tìm ai?

- Tôi tìm Trịnh Hà My? - Minh Trí nhìn thấy cô gái gặp trong bệnh viên liền hơi bất ngờ nhưng vẫn lạnh lùng hỏi

Rin nghe thấy cái tên Trịnh Hà My liền đau lòng nên nói: Trịnh Hà My đã chết rồi.

Minh Trí hơi chấn động vì chuyện này liền nói: Chết rồi sao, vì sao chết/

- Cái tên Trịnh Hà My đã chết, chỉ còn tôi là Nguyễn Hà My. - Rin bình tĩnh lại cảm xúc mà nói. - Anh là ai, tìm tôi có chuyện gì?

- Vậy ra cô là Trịnh Hà My sao? - Minh Trí không giấu nỗi sự bất ngờ.

- Tôi đã nói không phải Trịnh mà là Nguyễn. - Rin tức giận

- Trước đây là Trịnh Hà My, có đúng là Trịnh Hà My là cô? - Minh Trí thật sự mất bình tĩnh.

- Cứ cho là vậy đi, anh tìm tôi có chuyện gì. Tôi chỉ mới chuyển đến vài ngày thôi vì sao anh lại biết nơi tôi ở. - Rin thấy Minh Trí mất bình tĩnh liền không chấp nữa.

- Cô thật sự không biết tôi là ai. - Minh Trí lấy lại bình tĩnh mà hỏi.

- Có, tôi biết anh là tên nhà giàu đáng ghét trong bệnh viện. - Rin chửi xéo

- Ngoài lần gặp ở bệnh viện, cô chưa từng gặp tôi. - Minh Trí hỏi tiếp.

- Anh này thật lạ, tôi không quen biết anh thì gặp cũng bao nhiêu lần làm sao tôi nhớ. - Rin ngơ mặt trả lời.

- Nếu không quen biết tôi vậy vì sao cô lại ở nơi này? - Minh Trí dò xét

- Anh có quyền gì mà hỏi, nếu anh không có chuyện gì thì mời đi cho. - Rin xua đuổi.

Minh Trí không nói gì mà bỏ đi, Rin nhìn thấy Minh Trí bỏ đi trong lòng dâng lên sự tiếc nuối không kiềm lại được nhưng không dám gọi. Hai người, một người quay lưng đi một người phía sau nhìn theo mà không dám lên tiếng.

Trên đường về biệt thự Trần gia, Minh Trí rút điện thoại ra mà bấm

- Alo, thưa thiếu gia.

- Điều tra cho tôi về Trịnh Hà My.

- Hả, thiếu gia đã từng kêu bọn em điều tra người này rồi mà. Tài liệu về cô ta em đã gửi cho thiếu gia.

- Vậy điều tra xem vì sao cô ta bị thương nhập viện?

- HẢ, chuyện này bọn em ai không biết là thiếu gia đi cứu cô ta rồi hai người chạy trên đường bị mất lái đâm vào xe khác.

- Có chuyện đó?

- Thiếu gia, cậu không nhớ sao? Hôm đó bọn người Trịnh Đạt bắt Trịnh Hà My thủ tiêu, cậu đã mang cô ấy đi nhưng tên tài xế là nội gián của Trịnh Đạt nên cậu và cô ấy mới gặp tai nạn.

- Vậy là trên xe tôi còn có Trịnh Hà My?

- Dạ, thưa thiếu gia.

Minh Trí cúp máy, trong lòng khó hiểu nhiều điều. Cô ta bị gì mà mình phải đi cứu, vì sao cô ta lại tỏ ra không nhớ mình nếu như bọn chúng nói sự thật, không lẽ cô ta cũng bị mất trí nhớ sao? Đầu óc Minh Trí rối tung, khi vừa đến biệt thự Trần gia thì Tố Uyên cũng vừa về đến.

- Trí, anh vừa đi làm về sao? - Tố Uyên chạy đến khoác tay Minh Trí.

- Em đi mua sắm vui không? - Minh Trí quan tâm hỏi

- Vui lắm ạ. - Sau đó quay sang Trần Hâu đang xách trên tay một núi túi giỏ nói: Trần Hậu mang vào nhà giúp tôi.

Nói rồi Tố Uyên kéo Minh Trí đi vào. Minh Trí quay lại nói với Trần Hậu: Mang vào cho tiểu thư xong, cậu qua phòng làm việc gặp tôi.

Minh Trí đưa Tố Uyên về phòng liền viện cớ có việc gấp cần giải quyết mà đi về phòng làm việc mở máy tính để kiểm tra xem phần tài liệu về Trịnh Hà My anh còn lưu trong máy không. Khi màn hình máy tính vừa bật lên, anh đã nhìn thấy hình Rin trên màn hình với nụ cười xinh đẹp tràn đầy sức sống. Minh Trí ngỡ ngàng nhìn Rin một lúc rồi nhanh chóng tìm qua hàng loạt thư mục trong máy cuối cùng cũng tìm ra. Anh đọc qua báo cáo điều tra về Trịnh Hà My liền tức giận đến thấu xương, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu và đau lòng cho cô gái ấy. Tiếng gõ cữa vang lên.

- Vào đi. - Minh Trí nói lớn

- Thiếu gia gọi tôi. - Trần Hậu đi vào cúi đầu chào

- Cậu nói tôi và Trịnh Hà My đã chia tay? - Minh Trí gằng giọng.

- Sao thiếu gia lại hỏi chuyện này? - Trần Hậu lo sợ.

- Mau kể hết sự thật cho tôi. - Minh Trí tức giận hét lớn.

- Chỉ sợ cậu sẽ làm Trịnh tiểu thư càng đau lòng, bây giờ cậu đã có Tố Uyên tiểu thư nếu biết sự thật cũng thay đổi ư? - Trần Hậu lớn gan mà hỏi lại.

- Vậy ý cậu là có quyền lừa tôi? - Minh Trí tức giận đập mạnh xuống bàn.

- Được nếu cậu muốn biết tôi sẽ kể….

Trần Hậu kể tất cả mọi chuyện cho Minh Trí nghe, quả thật nghe xong trong lòng Minh Trí càng rối rắm hơn. Hiện giờ trong lòng anh chỉ có Tố Uyên, nhưng cô gái tên Trịnh Hà My đó luôn làm anh phải suy nghĩ đến, hình ảnh cô ta luôn xuất hiện trong đầu.

- Thiếu gia, bây giờ Hà My tiểu thư đã bị mất kí ức về thiếu gia. Xin thiếu gia đã chon Tố Uyên tiểu thư thì đừng xuất hiện trước mắt cô ấy nữa. - Trần Hậu lo lắng nói.

- Chuyện này tôi sẽ tự giải quyết, từ khi nào cậu có quyền quyết định tôi phải làm gì? - Minh Trí lạnh lùng nói. - Vậy Trịnh Đạt và Trịnh Thiên Kim cậu đã giải quyết như thế nào?

- Vì lúc trước thiếu gia bất tỉnh nên tôi vẫn giam lỏng bọn chúng chờ người tỉnh lại, nhưng khi tỉnh lại thiếu gia lại như vậy nên tôi vẫn chưa giải quyết.

- Mau bắt tên tài xế khai ra Trịnh Đạt và Trịnh Thiên Kim chủ mưu cho pháp luật tuỳ họ giải quyết, còn về phần vợ của Trịnh Đạt mang bà ta vào viện dưỡng lão đi dù sao phút cuối bà ta cũng đã hối cải.

- Vâng thưa thiếu gia. Nhưng thiếu gia, tôi xin cậu đừng làm Hà My tiểu thư đau khổ hơn nữa, dù gì cậu với Tố Uyên tiểu thư đã sắp đính hôn.

- Xem ra cậu rất quan tâm đến cô ta?

- Vì cô ấy thật sự rất tốt và đáng thương.

- Tôi sẽ có cách giải quyết của mình, cậu ra ngoài đi.

Bên ngoài, Tố Uyên đứng gần bên cửa nghe được tất cả câu chuyện liền lo lắng trong lòng. Thì ra Minh Trí vì cô gái ấy mà có thể liều mạng như vậy, xem ra cô ta chính là vật cản đường lớn nhất của cô trong còn đường đi đến cuộc sống giàu sang không phải lo lắng điều gì.

Chương 39: Anh và em sinh ra có lẽ không phải dành cho nhau

Minh Trí đang một mình ngồi trong phòng làm việc lặng lẽ suy tư, ánh mắt anh nhìn ngắm hình ảnh của Rin trên màn hình máy tính. Nụ cười của Rin cứ từ từ mà đi sâu vào trong tâm trí của anh, anh đang suy nghĩ vì sao ngày trước khi gặp Rin trong lòng chắc chắn đã có cô ấy thì mới để hình cô trong máy như vậy nhưng tại sao lại không nói ra để đến khi gặp nguy hiểm thì hai người đã không thể nhận ra nhau. Bây giờ khi anh đã tìm được Tố Uyên thì chuyện của anh và Rin có thể xem như không có sao, liệu đến khi cô nhớ ra mọi việc sẽ đau đớn hay hận anh đến chết.

Tố Uyên từ bên ngoài đẩy cửa vào, trên tay bưng một tách cafe nóng đi tới bên Minh Trí, thấy cô đi tới anh đưa tay vội tắt đi màn hình máy tính trước mặt. Nhưng hành động đó không qua được con mắt của Tố Uyên, nhưng cô ta vẫn từ tốn đi tới tươi cươi xem như không hề nhìn thấy điều gì.

- Trí, anh uống thử cafe em pha xem. Vị có giống như ngày xưa. - Tố Uyên đưa ly cafe nóng hổi lên bàn trước mặt Minh Trí.

- Cảm ơn em, sao em vẫn chưa nghĩ ngơi sao. Phòng của em thiếu thứ gì cứ việc bảo người làm trang bị. - Minh Trí cầm ly cafe lên ngửi mùi hương nhẹ nhàng rồi nói. - Đúng là chỉ có Tố Uyên mới có thể pha đúng ý anh như vậy.

- Trí, vì sao em không thể ở cùng phòng với anh? - Tố Uyên nắn đôi vai của Minh Trí mà nụng nĩu nói.

- Em muốn ở cùng phòng với anh sao? - Minh Trí khẽ quay lưng lại nhìn Tố Uyên.

- Anh thật kì... - Tố Uyên quay mặt đi ra vẻ ngượng ngùng.

- Anh chỉ lo em không đồng ý, anh dự định đợi đến khi chúng ta đính hôn sẽ cùng em ở một phòng. - Minh Trí quay ghế ra phía sau nắm lấy tay Tố Uyên.

- Nhưng người ta về nhà mới rất sợ không dám ngủ một mình. - Tố Uyên nũng nịu.

- Quyết định vậy đi, em sẽ chuyển qua phòng cùng anh.

- Trí, em thật sự rất nhớ anh khi không thể bên cạnh anh. - Tố Uyên sà vào lòng Minh Trí thút thít.

- Anh xin lỗi vì đã quên mất em, thôi nào chúng ta về phòng nghĩ ngơi đã trễ quá rồi.

Minh Trí đưa Tố Uyên về phòng rồi ôm cô vào lòng nhưng không còn cảm giác ấm áp khi xưa, trong đầu anh luôn có hình ảnh của Rin. Nụ cười của cô cứ in sâu in sâu vào trong tâm trí của anh. Minh Trí khẽ lắc đầu như muốn xua đi hình ảnh đó nhưng hình ảnh đó đã ăn sâu vào tâm trí anh.

Tố Uyên nằm cạnh Minh Trí với mục đích muốn anh và cô đêm nay sẽ quấn lấy nhau nên cô đã chủ động mặc một bộ đồ ngủ màu đỏ mỏng manh khiêu gợi. Nhưng xem ra vẫn không ăn thua gì, Minh Trí ngoài ôm cô vỗ về cô ngủ thì không có một hành động nào như gợi lên sự ham muốn của đàn ông. Tố Uyên thấy những biểu hiện khác thường của Minh Trí thì trong lòng tức giận nhưng không tỏ ra mà ngọt ngào nói.

- Trí, anh có yêu em không?

- Sao em chưa ngủ?

- Anh trả lời em đi.

- Có!

- Vậy vì sao lại không muốn động vào em.

Minh Trí im lặng không trả lời

Tố Uyên giả khóc nghẹn ngào

- Chúng ta khó khăn lắm mới có thể gặp lại, vậy mà khi nằm cạnh anh thì lại nhận được sự thờ ơ của anh. Có phải vì em không quyến rũ và xinh đẹp nên không được sự cưng sủng của giám đốc đại nhân ư.

- Ngoan, nín nào Tố Uyên. Anh xin lỗi. - Minh Trí hiểu những gì Tố Uyên nói, nhưng trong lòng không hiểu sao không tìm được cảm giác ham muốn bên cạnh Tố Uyên từ khi biết về Rin.

Minh Trí sợ Tố Uyên buồn tủi sau đó liền nâng cầm Tố Uyên đặt lên một nụ hôn, Tố Uyên thấy vậy liền chủ động ôm chặt lấy Minh Trí mà cởi ra lớp ảo ngủ trên người anh mà động chạm vào da thịt rắn chắc trên người Minh Trí.

Minh Trí nhắm mắt đắm chìm vào nụ hôn với Tố Uyên nhưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh của Rin. Anh bắt đầu hưng phấn kích thích trên bàn tay nhỏ của Tố Uyên, Minh Trí càng hôn mãnh liệt hơn và từ từ đưa bờ môi mình đi xuống phía cổ và sau đó nhanh chóng lột bỏ chiếc váy ngủ ren màu đỏ khiêu gợi của Tố Uyên.

Khi đôi môi anh đụng phải điểm ửng hồng nhô lên trên người Tố Uyên thì cô ta bắt đầu kích thích mà nói: Trí, em yêu anh.

Tố Uyên nào biết câu nói của cô đã đưa Minh Trí từ cõi say mê mà quay về thực tế làm đổ bễ kế hoạch mà cô đang dựng trong đầu. Minh Trí vừa nghe giọng nói ngọt ngào kích tình từ cô mà giật mình buông Tố Uyên ra khỏi tay. Bao nhiêu ham muốn kích thích bỗng dưng tan biến.

- Anh... anh xin lỗi. - Minh Trí buông lời rồi mặc lại chiếc áo ngủ mà bước ra khỏi phòng ngủ.

- Trí, anh đi đâu? Chúng ta đang rất vui vẻ cơ mà. - Tố Uyên bất ngờ mà gọi to.

Minh Trí không trả lời mà tiếp tục đi thẳng về phía phòng làm việc, sau đó khóa trái cửa bên trong không muốn ai quấy rầy.

Tố Uyên ngồi một mình trong phòng ngủ mà tức giận, vì sao ý đồ của cô sắp thực hiện hoàn thành lại thì anh ta lại bỏ đi như vậy. Chẳng lẽ thân thể của cô lại không được đẹp mắt, Tố Uyên không tin vào điều đó, cô từng được bao nhiêu người khen là xinh đẹp chứ. Trong lòng tức giận nhưng không dám làm gì vì sợ Minh Trí nghĩ cô là loại người không đàng hoàng dụ dỗ anh ta nên cô đành nằm xuống mà yên giấc ngủ.

*************************************

Rin và Pi ngày sang ngày sống cùng nhau tại biệt thự hoa hồng trắng nhưng Rin không hề biết cô chính là chủ nhân căn biệt thự này nên trong lòng muôn lo lắng kiếm tiền để lo cho cuộc sống sau này khi mà chủ nhân căn biệt thự này quay về cô và Pi sẽ có tiền mà sinh sống nơi khác.

Bé con trong bụng của Pi đã được 6 tháng rồi nên Rin càng lúc càng lo lắng hơn. Đôi khi Rin tự hỏi cha của đứa bé này là ai trong khi Pi chưa hề có bạn trai nào, nhưng Rin không hỏi Pi thêm một lần nào vì sợ tâm trạng Pi sẽ buồn hơn.

- Rin, xem ra cậu có thể đi chầm chậm được rồi. - Pi vừa đỡ Rin đi trong bài vật lí trị liệu.

- Cảm ơn cậu, nhờ cậu mà mình có thể vượt qua những ngày phải ngồi một chổ rồi. - Rin thật rất biết ơn Pi.

- Cậu nói gì vậy? Chính cậu là người đã giúp đỡ mình rất nhiều khi ở Trần gia. - Pi xúc động nhớ lại chuyện cũ nên lỡ lời.

- Trần gia...? Chúng ta từng ở nơi có tên là Trần gia sao? - Rin ngạc nhiên nhìn Pi

- À, không, mình nhầm, không có gì đâu. - Pi vội nói lảng tránh đi.

- Cậu có chuyện gì giấu mình sao? - Rin nghi ngờ hơn khi Pi tỏ vẻ lảng tránh như vậy.

- Không có chuyện gì cả, thôi hôm nay đến đây là được rồi mình còn đi tưới hoa nữa. - Pi vội nói rồi đỡ Rin ngồi xuống mà nhanh đi về phía vườn hoa.

Rin nhìn theo hướng Pi mà trong lòng nghi ngờ hơn bao giờ hết: Pi có chuyện gì giấu mình sao, Trần gia là nơi nào vì sao mình lại không nhớ rằng từng sống nơi đó chứ. Rin cố gắng suy nghĩ nhưng càng nghĩ thì đầu cô càng nhức nhố, Rin ôm đầu đau đớn chóng mặt ngất ngã xuống đất, đầu cô đập mạnh xuống sàn.

Rin mơ thấy một chàng trai đi đến bên cô, thì ra là tên nhà giàu khó ưa đó. Anh ta cứ thế mà càng lúc càng tiến về phía cô, sau đó nắm lấy đôi bàn tay của cô rồi bế cô lên mà đưa cô vào một vườn hoa hồng trắng tuyệt đẹp. Trong lòng cô có cảm giác vô cùng bình yên và hạnh phúc khi được anh bế trên tay mang đi đến nơi ngọt ngào này.

- Rin, đi theo anh.

- Anh là ai?

Người đàn ông kia không trả lời, đôi môi cứ thế mà chiếm lấy đôi môi của cô. Một cảm giác thật quen thuộc như đã từng trải qua, Rin say mê trong nụ hôn với anh ta nhưng bên tai lại nghe tiếng gọi.

- Rin, đừng đi với anh ta, anh ta chỉ mang lại đau khổ cho cậu. - Pi từ phía xa mà nói.

- Pi, cậu quen anh ấy sao? - Rin nhìn qua Pi rồi nhìn sang Minh Trí.

- Nghe lời mình, đừng nhận lời theo anh ta. - Pi nói như hét lên

- Rin, tin tưởng anh, hãy đi theo anh. - Minh Trí nhìn cô âu yếm nói.

Rin nhìn Pi rồi nhìn Minh Trí, từng lời nói của hai người cứ vang lên trong tai cô, cô nhắm mặt lại những hình ảnh ngày xưa như một bộ phim ngắn tái hiện lại trước mắt Rin. Hai dòng nước mắt cô chảy xuống, cô mở mắt ra nhìn thấy Pi đang lo lắng mà nhìn cô.

- Rin, cậu có sao ?

- Đây là đâu Pi? - Rin mệt mỏi, đầu rất đau mà hỏi.

- Đây là bệnh viện, tớ đi tưới hoa vào trong thì thấy cậu nằm trên sàn nhà. Mình liền gọi Trần Hậu đến đưa cậu vào đây?

- Ừ, Pi à, mình vừa mơ thấy Minh Trí. - Rin rướm nước mắt mà nói.

- Rin, cậu đã nhớ ra Minh Trí sao? - Pi hoảng hốt hỏi.

- Mình không giận cậu vì đã giấu mình, cậu đúng Pi à, ở bên cạnh anh ấy mình chỉ có đau khổ. - Rin buồn bã nói.

- Chuyện này đề sau đi Rin, cậu thấy thế nào rồi. - Pi nắm lấy tay Rin hỏi.

- Tớ không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn.

Rin im lặng nhắm mắt lại, cô nhớ đến cô gái bên cạnh Minh Trí ở bệnh viện, rồi nhớ đến gương mặt cô gái trong máy tính của anh. Tuy có đôi nét đã già dặn hơn nhưng đó chính là nét mặt của cô ấy. Thì ra đó chính là người anh ấy yêu, vì vậy nên mới lạnh lùng với cô. Nước mắt Rin tự ro8t1 ra khỏi khoé mi, lòng đau như cắt nhưng cô cũng khẽ nói trong tận đáy lòng.

- Minh Trí, anh và em sinh ra có lẽ không phải dành cho nhau.
Chương 40: Chọn lựa của Minh Trí - Nỗi đau của Hà My

Trần Phó Quang dừng xe trước của biệt thự Trần gia rồi bước xuống xe đi vào biệt thự to lớn trước mắt. Minh Trí từ khi bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn 10 năm trước thì trở thành một con người khác và thật sự tài giỏi nhưng anh trở nên lạnh lùng và khó gần. Vài năm sau tai nạn năm đó anh đưa Royal lên tầm quốc tế và tự mình mua căn biệt thự này mà dọn ra ngoài ở riêng. Lúc đầu Trần Phó Quang ngăn cản nhưng cuối cùng thì ông cũng phả chiều theo ý đứa con bất trị này, vì Minh Trí đã không còn sợ mà nghe lời ông như một cậu thanh niên mới trưởng thành khi xưa.

Là nhà của con trai ông nhưng đây có thể nói là lần đầu tiên ông đặt chân bước vào vì trong thâm tâm ông luôn muốn được cùng chung sống với con trai vì vợ ông đã bị bệnh mà qua đời lúc Minh Trí 18t rồi. Trần Phó Quang hôm nay đến là để thuyết phục Minh Trí một lần nữa không thể cưới Tố Uyên, mặc dù ông chê cô ta không môn đăng với Trần gia nhưng một phần vì với con mắt nhìn đời của ông đánh gia thì cô gái này không phải người tốt.

Minh Trí được người làm trong nhà báo Trần Phó Quang đến thì đi xuống phòng khách đã gặp Trần lão đang ngồi đợi mình.

- Ông đến tìm tôi có chuyện gì? - Minh Trí đi về chiếc ghế đối diện mà nói.

- Ta muốn nói về việc đính hôn của con. - Trần Phó Quang nói tiếp. - Ta nghĩ đi nghĩ lại, Tố Uyên không thể được, nó không phải người có thể làm dâu Trần gia ta.

- Vậy người như thế nào mới có thể làm dâu Trần gia. Phải có gia thế giống như Trần gia này? - Minh Trí lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn về phía Trần Phó Quang.

- Con nghĩ xem, nếu ta quan trọng việc gia thế như vậy đã không muốn con lấy con gái nhà họ Trịnh. Nhưng con nghĩ xem, Tố Uyên nó xuất thân từ một gia đình rất có vấn đề, cha thì rượu chè mẹ thì cờ bạc. Ngày trước vì không muốn bọn họ làm phiền con ta đã đưa họ một số tiền, nhìn thấy tiền bọn chúng liền sáng mắt đã thề thốt sẽ không tìm đến nữa. Nhưng con xem bây giờ con bé đó không biết xấu hổ mà vác mặt đến nơi này. - Trần Phó Quang vừa nói vừa nghĩ tới chuyện xưa liền không muốn Tố Uyên làm dâu con.

- Nếu ông không giấu cô ấy đi, có lẽ bây giờ chúng tôi đã sinh cháu cho ông. Chuyện gia đình Tố Uyên, nếu họ có công việc đàng hoàng thì sẽ không còn như vậy. - Minh Trí còn tức giận việc làm của Trần lão.

- Con phải hiểu ta làm vậy là vì con. Con bé đó không phải người tốt, ta nhất quyết không chấp nhận. - Trần Phó Quang tức giận nói.

Trên lầu Tố Uyên nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của hai cha con người họ thì lòng nóng như lửa đốt. Khi nghe Trần Phó Quang nói ra như vậy liền sợ Minh Trí xui lòng theo cha nên đã bạo gan đi ra ngoài phòng khách nơi hai người đang nói chuyện mà khóc lóc.

- Trí, nếu cha anh nhất quyết không đồng ý thì anh cứ để em đi, huhu. - Tố Uyên mặt đầm đìa nước mắt mà đi tới.

- Mau câm mồm, loại người như cô có quyền lên tiếng ở nơi này. - TRần Phó Quang quát.

Tố Uyên giật bắn người khi nghe Trần Phó Quang nóng giận mà cúi mặt xuống khóc thút thít tỏ ra thật đáng thương. Minh Trí tức giận với thái độ của Trần Phó Quang liền nói.

- Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, không lẽ trong nhà tôi lại không có quyền nói.

Tố Uyên bên ngoài vẫn khóc nhưng bên trong như mở cờ trong bụng: Trí, đừng lớn tiếng với bác trai, bác ấy sẽ càng ghét em hơn.

- Nếu cô biết tôi ghét cô thì mau cút khỏi nơi này. - Trần Phó Quang nghe Minh Trí nói thì lửa giận trong lòng càng cháy hơn.

- Trí, chắc em nên quay về thân phận của mình. Em yêu anh có lẽ là đã trèo quá cao. - Tố Uyên nói xong thì chạy đi.

- Tố Uyên, em không phải đi đâu cả. - Minh Trí kéo tay cô ta lại mà kéo vào lòng, sau đó quay sang nói với Trần Phó Quang: Nếu việc lễ đính hôn của tôi nhờ ông vượt qua khả năng của ông thì tôi sẽ tự thu xếp, chọn được ngày tôi sẽ gửi thiệp mời đến Trần lão gia. Ông có quyền không đến, bây giờ tôi có việc phải ra ngoài mời Trần lão gia ra về cho.

- Ta nói cho con một lần cuối, đến chết ta vẫn không chấp nhận đứa con dâu này. - Trần Phó quang tức giận bỏ đi.

Tố Uyên nhìn thấy bóng dáng của Trần Phó Quang đã khuất thì khóc càng lớn hơn, quay sang Minh Trí mà nói: Trí, có thật anh sẽ lấy em

- Đúng, anh sẽ cưới em. - Minh Trí hơi lưỡng lự nhưng đáp lời.

- Thật chứ, vậy chúng ta hãy đi mua nhẫn cưới đi. Em đã từng ao ước được đi lựa nhẫn với anh, để tất cả mọi người biết rằng chồng tương lai của em chính là anh. - Tố Uyên quên cả khóc mà tươi cười phấn khởi.

- Hẹn em ngày mai đi, hôm nay anh có việc bận tại công ty rồi. Em ở nhà chán cứ việc đi mua sắm nếu thích, chiều tối có thể anh sẽ về trễ. - Minh Trí nhẹ nhàng nói với Tố Uyên rồi dời bước ra sân lên xe.

Tố Uyên đợi Minh Trí ra khỏi cổng liền cầm điện thoại lên bấm nút gọi: Alo, anh yêu hả, hôm nay chúng ta có thể gặp nhau đến chiều tối. Hẹn anh chổ cũ nha, bye cưng.. Nói xong cô lên lâu, diện một bộ váy thật sexy nhất rồi gọi taxi đi về hướng ngoại thành.

* Đêm hôm đó, Minh Trí bước vào phòng làm việc suy nghĩ thật nhiều về Rin và Tố Uyên. Anh nhìn hình ảnh trên màn hình máy tính, sau đó bước ra khỏi phòng làm việc khẽ mở cửa nhìn thấy Tố Uyên đang ngủ trên giường.

Tố Uyên năm đó bị một đáp người chặn đường trước trường trung học trong khi xe của Minh Trí chạy ngang qua. Nhìn thấy nét mặt sợ sệt, gương mặt trắng tròn của một cô gái đôi mươi bị đỏ ửng bởi cái tát của một tên đàn ông thô cứng trong lòng Minh Trí liền khó chịu mà dừng xe lại. Vì ba mẹ Tố Uyên rượu chè bài bạc nên mượn nợ đám cho vay nặng lãi sau đó trốn đi, bọn chúng tìm đến cô để đòi nợ nếu không có sẽ bắt cô đi bán mà trừ nợ. Minh Trí liền rút tiền trong ví ra mà đưa hết cho bọn chúng, sau đó đưa Tố Uyên lên xe mình.

- Em tên gì?

- Em tên Tố Uyên, còn anh?

- Anh tên Minh Trí.

- Dạ, em cám ơn anh Trí ạ. - Tố Uyên cười thật tươi

Nụ cười của cô làm trái tim Minh Trí dao động ngay lúc đó và anh đã tự hứa với bản thân rằng sẽ ở bên cạnh mà bảo vệ người con gái nhỏ bé này.

Còn Rin,… trong tiềm thức Minh Trí không hề nhớ gì về cô gái này. Chỉ là một bức hình của cô trên máy tính, một câu chuyện đáng thương về một cô gái bị gia đình ép đến chết đi. Minh Trí nhấp một hớp rượu đỏ trong ly, trên bàn chai rượu đầy cũng đã vơi, miệng khẽ rung lên mà phát ra tiếng khẽ: Dù sao cô cũng quên tôi, thôi thì cứ trôi theo số phận.

*************************

Rin được đưa về lại biệt thự hoa hồng sau khi kiểm tra lại thì không có gì nghiêm trọng lắm. Rin bây giờ đã có thể đứng lên tự bước đi từng bước, bác sĩ Quốc Toàn khen tình hình chân cô đã nhanh chóng lành lặn và cô hãy bỏ chiếc xe lăn mà tự mình bước đi chầm chậm. Trên xe của Trần Hậu, Rin nhớ lại ánh mắt bác sĩ Toàn nhìn Pi mà nói:

- Pi, mình thấy bác sĩ Toàn nhìn cậu rất lạ nha. - Rin trêu chọc Pi, nhưng thật sự ánh mắt của Quốc Toàn nhìn Pi rất lạ.

- Có gì mà lạ chứ, anh ta hẳn rất không ưa mình. - Pi có ác cảm với Quốc Toàn mà đáp.

- Haha, mình lại thấy anh ấy đang để ý đến cậu. - Rin tiếp tục trêu chọc. - Tôi nói đúng chứ Hậu ca.

- Tôi cũng không để ý những chuyện này. - Trần Hậu cũng cười đáp.

- Đừng trêu chọc mình nữa, một đứa con gái chưa có chồng lại mang thai một đứa bé không cha thì ai mà dám để ý đến. - Pi vuốt bụng đã to khẽ buồn.

- Cậu không được nói như vậy, chúng ta có bé con. Bé con sẽ rất ngoan và chồng sau này của cậu sẽ rất yêu thương nó. - Rin nắm chặt tay Pi mà nói.

- Mình sẽ không lấy chồng, mình sẽ một mình mà nuôi bé con. - Pi cười nhìn xuống bụng mình mà vuốt ve.

- Nếu cậu không lấy chồng, mình cũng sẽ ở cùng cậu để nuôi bé con. - Rin nói rồi cũng dùng tay má vuốt bụng Pi như muốn cưng nựng bé con trong bụng.

- Haha, nhớ lời cậu nói, đến lúc muốn lấy chồng mình cũng không cho nhé. - Pi buồn cười vì lời nói trẻ con của Rin.

- Mình sẽ không lấy chồng nếu cậu không lấy. Mình thề đó. - Rin nghĩ đến Minh Trí mà cảm thấy sợ phải yêu thương một người.

- Không được nói bậy. - Pi bịt miệng Rin lại. - Xem như mình chưa nghe thấy gì.

- Pi, cậu sao vậy? - Rin ngạc nhiên hỏi.

- Cậu phải thật hạnh phúc nha Rin. - Pi nắm chặt tay Rin nói.

- Hạnh phúc của mình là có Pi, có bé con luôn bên cạnh mình. Còn có cả Trần Hậu luôn giúp đỡ mình nữa, mình như thế nào mà lại không thấy hạnh phúc được chứ.

Trần Hậu lặng lẽ lái xe đưa Rin và Pi về biệt thự hoa hồng trắng, trong lòng có nhiều điều muốn nói ra nhưng lại không thể mở lời vì nếu anh nhắc đến chuyện cũ thì Rin sẽ càng đau buồn hơn. Anh lặng lẽ lái xe vào phía cổng biệt thự.

- Hai người nhớ giữ gìn sức khoẻ, có chuyên gì nhất định phải gọi tôi. - Trần Hậu đưa Rin vào nhà thì vội vàng chào ra về.

- Anh không ở lại dùng cơm với chúng tôi sao. - Pi rất biết ơn Trần Hậu về những việc anh làm cho họ nên rất quý người đàn ông này.

- Nếu không có việc gì bận rộn thì anh ở lại dùng một bữa cơm với bọn tôi nhé. - Rin cũng lên tiếng mời.

- Dạo này Trần gia có việc bận, có thể thời gian tới tôi không thường xuyên ghé thăm các cô được. - Trần Hậu từ chối lời mời.

- Trần gia có chuyện gì sao? À đúng rồi, lần đó Minh Trí cũng bị tai nạn với tôi, anh ấy có làm sao không? - Rin chợt nhớ đến chuyện Minh Trí cũng bị thương nên lo lắng.

- Thiếu gia đã bình an qua khỏi, cô đừng lo lắng. - Trần Hậu đáp.

- Người bên cạnh anh ấy là người yêu của Minh Trí đúng không? - Đôi mắt Rin chợt se buồn.

- Đó là người mà mười năm trước thiếu gia từng qua lại, khi bị tai nạn đã mất đi kí ức. Sau tai nạn vừa rồi thiếu gia đã nhớ ra cô ấy và quên mất kí ức mười năm sau này. - Trần Hậu nghĩ không thể giấu được Rin mãi nên nói ra sự thật để Rin không phải đau lòng mãi như vậy.

- Thật tốt, Minh Trí đã tìm lại được người mà anh ấy luôn thương nhớ mặc dù rằng mất đi kí ức về cô ấy. Tôi thật khâm phục tình cảm của họ, được rồi nếu anh bận thì về Trần gia đi, tôi không sao khi nào rãnh thì mời anh đến đây dùng bữa.

Trần Hậu nhìn thấy ánh mắt buồn của Rin thì lòng đau như thắt nhưng không thể làm gì cho cô, đành quay mặt ra xe chạy về hướng biệt thự Trần gia.

Sau khi Trần Hậu rời khỏi cổng, giọt nước mắt từ khoé mắt Rin chợt rơi xuống, cứ thế mà rơi xuống không dừng.

- Rin, cậu đừng khóc? - Pi vừa ra ngoài đóng cổng khi đi vào nhà liền chạy ngay đến nơi rin đang ngồi.

- Pi à, anh ấy đã không còn nhớ mình là ai nữa, không nhớ nữa thật sao. - Rin đau lòng, tim cô như có ai bóp nát, nước mắt chảy xiết.

Pi đau lòng nhìn Rin mà không biết phải an ủi Rin như thế nào, cô ôm Rin mà cùng Rin khóc nức nở.

- Pi, mình phải làm sao đây? Khi mình bất tỉnh trong tay Trịnh gia, mình đã mơ thấy anh ấy đến bên mình mà ôm mình trên tay mang khỏi Trịnh gia. Mình đã ngỡ rằng Minh Trí yêu mình nhưng có lẽ là mình đã quá mơ mộng ảo tưởng rồi. - Rin khóc nấc mà nói với Pi.

- Rin, mạnh mẽ lên. Quên Minh Trí đi, anh ta đã quên mất cậu rồi, đã có người phụ nữ khác bên cạnh. - Pi nghĩ đến cô gái bên cạnh Minh Trí mà chua xót cho Rin.

Rin cứ thế khóc đến mệt lã rồi ngủ trong nước mắt và mệt mỏi. Nhìn Rin ngủ mà trong lòng Pi cảm thấy tội nghiệp cho số phận của Rin nhưng chợt nghĩ đến mình mà cười chua xót. Vì yêu một người đàn ông không yêu mình, cả cô và Rin đều phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Quả thật tình yêu chỉ mang lại cho con người ta đau đớn thôi sao, hay là do số phận nên cô và Rin phải hứng chịu.

Chương 41: Có lẽ, tôi cũng đã từng rất yêu cô

Trên dưới Trần gia ai nấy đều bận rộn mà chuẩn bị cho lễ đính hôn của cậu chủ Minh Trí và cô tiểu thư Tố Uyên. Trong khi mọi người đang tất bật dọn dẹp và trang trí thì trên lầu Tố Uyên đi xuống với nét mặt ngênh ngang.

- Các người nhanh tay lên cho tôi. - Tố Uyên hét lớn.

- Thưa tiểu thư, bên bộ phận trang trí hỏi chúng ta muốn trang trí loại hoa nào. - Bác Hoa quản gia hỏi.

- Hoa hồng trắng, tất cả hoa đều là hoa hồng trắng.

- Dạ vâng, tôi sẽ nói lại với họ. - Bác Hoà cúi chào Tố Uyên rồi dời đi.

Tố Uyên nhìn mọi người xung quanh phải nghe lời mình mà sung sướng trong lòng. Giấc mơ làm một phu nhân giàu có của cô đã sắp trở thành hiện thực, ngày đó khi gặp Minh Trí cô đã xác định phải lấy cho bằng được người đàn ông giàu có này, đến khi Trần Phó Quang vứt cho một cọc tiền và ép không được gặp Minh Trí thì Tố Uyên cũng tỏ ra khá hài lòng với số tiền kia mà không đến tìm Minh Trí nữa, trong đầu với nhiều toan tính vì Minh Trí đã bị mất trí nhớ nếu không nhận tiền mà quay lại tìm thì có thể mất hết tất cả sao. Số tiền kia không phải là một số tiền nhỏ, nhưng vì thói cờ bạc rượu chè của cha mẹ cùng với thói quen phung phí của Tố Uyên mà nhanh chóng cạn dần, đến khi gia đình lâm vào hoàn cảnh nợ nần thì Tố Uyên gặp gỡ mà quen với Trương Luật là một tên giang hồ ngông cuồng nên gia đình Tố Uyên vẫn sống sót trước những món nợ đến ngày hôm nay.

Đang đứng suy nghĩ về một tương lại tươi sáng phía trước, Tố Uyên chợt nghĩ đến Trương Luật mà cảm thấy lo sợ. Cô muốn yên ổn mà sống với Minh Trí nhưng chắc chắn anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Cô chợt nhớ đến lần gặp vào buổi chiều hôm đó với hắn.

- Tố Uyên, khi nào em mới lấy tiền của thằng đó mà về với anh. - Trương Luật nóng nảy khi chờ đợi Tố Uyên trong một khách sạn do hắn ta bảo kê.

- Luật, anh phải cho em thời gian chứ. Hắn ta đã nói là sẽ đính hôn với em, đến lúc đó thừa cơ hắn tin tưởng mà em sẽ cùng anh bỏ đi cùng với số tiền và nữ trang mà hắn giao cho em. - Tố Uyên ngọt ngào ngã vào vòng tay Trương Luật mà nhỏ nhẹ nói.

- Anh thật không muốn đàn bà của anh lại cùng tên đó lên giường, và còn cả đính hôn. - Trương Luật dùng tay xiết lấy bầu ngực của Tố Uyên mà đẩy cô ta xuống giường.

- Đừng để lại dấu vết trên người em, hắn ta vẫn chưa đụng tới em từ khi gặp lại. - Tố Uyên ngăn cản Trương Luật.

- Em nói thật sao, với vẻ người quyến rũ như em mà hắn ta còn chê bai sao. - Trương Luật không để Tố Uyên ngăn cản, miệng đã đưa đầy trên chiếc cổ trắng nõn của Tố Uyên.

- Đừng mà anh, em nói thật để hắn ta biết thì chúng ta mất hết đó. - Tố Uyên biết sức mình không ngăn cản nổi người đàn ông này thì đành dùng lời nói.

- Haha, nếu hắn ta không biết hưởng thụ thì anh sẽ ăn hết em, tên ngu đần đó sẽ chỉ ăn lại của anh thôi. - Trương Luật cười ghê tởm rồi cởi bỏ quần áo trên người mình ra.

- Luật, em cũng rất nhớ anh, nhưng anh phải nhẹ nhàng thôi nhé. - Tố Uyên bị Trương Luật làm cho khó chịu mà buông xui.

- Yên tâm đi cục cưng, những chiêu trên giường của em rất tuyệt. Hắn sẽ chết mê chệt mệt với em, khi đó em hãy ôm hết gia tài của hắn mà mang về cho chúng ta. - Trương luật cười mãn nguyện rồi cởi bỏ những thứ còn xót lại trên người Tố Uyên.

Tuy nói ngon ngọt với Trương Luật như vậy để hắn không phá hỏng chuyện của cô, trong lòng cô lại muốn ở bên Minh Trí mà hưởng thụ cuộc sống của một phu nhân danh giá hơn là vợ của một tên giang hồ khô khốc. Tố Uyên mỉm cười với những tính toán trong đầu khẽ nhếch môi: Trước mắt cứ cho xong buổi lễ này, hắn ta vẫn còn giá trị lợi dụng.

Chiều tàn, mặt trời sắp lặn phía chân trời cùng với nhửng áng mây xung quanh đỏ rực một vùng. Trong cao ốc Royal, Minh Trí ngồi trong phòng giám đốc mà phê duyệt các báo cáo thì nghe tiếng gõ cửa.

- Mời vào. - Minh Trí mắt vẫn không dời những sắp tài liệu trước mắt.

- Thưa giám đốc, có người đến tìm anh. - Ngọc Diệp đi về phía Minh Trí đang ngồi mà nói.

Minh Trí khẽ nhìn lên rồi tiếp tục nhìn vào tài liệu: Là ai?

- Một cô gái tên là Tố Uyên. - Ngọc Diệp đáp

- Mau cho vào. - Minh Trí nghe tên Tố Uyên thì hơi bất ngờ.

Phía ngoài cửa, Tố Uyên mặc một chiếc đầm body màu trắng tôn lên đường cong của cơ thể, đôi giày ca vút khiến đôi chân cô càng dài hơn. Khuôn mặt cô được trang điểm khá kĩ càng, Tố Uyên nhìn Minh Trí nở một nụ cười mê hồn. Minh Trí nhìn Tố Uyên thấy lạ lẫm liền hỏi.

- Em đi dự tiệc ở đâu sao?

- Trí, anh trêu chọc em sao, em đến tìm anh có việc? - Tố Uyên vừa đi tới phía Minh Trí vừa nói.

- Có việc gì em có thể gọi anh? - Minh Trí dời mắt khỏi Tố Uyên, tiếp tục nhìn vào xấp hồ sơ.

- Anh hứa dẫn em đi mua nhẫn, anh không nhớ sao. Lần trước đến đêm anh mới trở về biệt thự, hôm nay em đến tìm anh không thể ngồi yên một chổ mà đợi nữa. - Tố Uyên quàng tay ôm lấy cổ Minh Trí.

- Nhưng anh đang rất bận, để hôm khác đi. - Minh Trí nhàn nhạt trả lời, cảm thấy không có hứng thú đi.

- Không được, anh phải đi cùng em. - Tố Uyên nũng nịu lắc tay Minh Trí.

Trong đầu Minh Trí chợt nhìn thấy hình ảnh của Rin, cũng đã từng nũng nịu lắc tay anh xin xỏ điều gì đó. Chỉ là một ảo ảnh thoáng qua nhưng Minh Trí vẫn có cảm giác ấm áp. Nhưng khi nhìn lại là Tố Uyên, trong lòng Minh Trí có chút hụt hẫng.

- Trí, đi cùng em được không, anh đã hứa sẽ đi cùng em mà. - Tố Uyên ra vẻ buồn bã mà nói.

Minh Trí nhìn thấy nét mặt không vui của Tố Uyên đành măc vào chiếc áo vest mà đưa cô đi. Hình ảnh của Rin vừa hiện ra khiến Minh Trí cảm thấy bất an, anh đã chon Tố Uyên sẽ là người cùng anh đi con đường còn lại nhưng có lẽ vị trí của Rin trong lòng của anh ngày trước đã rất lớn sao. Vì sao anh lại còn vương vấn hình ảnh đó mãi mà không thể dứt ra được.

******************************

Mấy ngày qua nhưng tâm trạng của Rin vẫn không tốt hơn, tuy chưa thể đi nhanh được nhưng cô vẫn tỏ ra bận rộn cùng những hàng hoa hồng trắng phía sần vườn của biệt thự này. Phía xa tiếng cửa lớn mở ra, Pi từ ngoài đi vào hớn hở nhanh đi về phía Rin.

- Rin, tớ đã đi tìm được một tiệm hoa đồng ý thu mua hoa hồng trắng của chúng ta - Pi hớn hở

- Thật sao? - Rin chợt cười mừng rỡ sau bao ngày buồn bã.

- Đúng vậy, họ nói tháng sau sẽ cần rất nhiều nên chúng ta phải vất vả những ngày sắp tới rồi. - Pi vui mừng nói.

- Không sao, miễn chúng ta có nơi nhận hàng thì vất vả mấy cũng được. - Rin cười ôm lấy Pi. - À, không phải hôm nay cậu đi khám thai sao, sao lại về sớm như vậy.

- Mình đi ngang qua một tiệm hoa, liền bạo gan đi vào hỏi, khi họ đồng ý mình liền về đây báo cho cậu biết. - Pi cũng ôm lấy Rin mà nói.

- Chúng ta sẽ trồng thật nhiều hoa, chăm sóc thật tốt. Tất cả tiền bán được sẽ lo cho bé con của chúng ta. - Rin áp tai vào bụng to của Pi mà nói. - Bé con sướng nhất nha, có 2 mẹ luôn yêu thương con.

- Cậu vào nhà đi, mình đi đến bác sĩ kẻo trễ hẹn. - Pi chợt nhớ tới cuộc hẹn với bác sĩ.

- Minh muốn đi cùng cậu, mình cũng muốn nhìn thấy bé con trực tiếp. Nhìn qua những tấm hình thật không hiểu một chút nào.

- Được, mình đỡ cậu vào nhà thay quần áo.

Rin và Pi ngồi trên một chiếc taxi chạy về hướng trung tâm, Pi thường khám ở tại phòng khám tại nhà của một vị bác sĩ mà Trần Hậu giới thiệu. Khi đi ngang qua cao ốc Royal, tim Rin bỗng thắt lại khi nhìn thấy dòng bảng đèn màu vàng chớp nháy liên hồi trên phía đỉnh toà cao ốc này. Đôi mắt Rin nhìn không dời rồi chợt chú ý hơn một đôi nam nữ đang bước ra khỏi Royal. Cô gái với nụ cười tươi như hoa mùa xuân đang khoác tay chàng trai phong độ mà bước ra từ cửa chính của cao ốc với sự ngưỡng mộ của nhiều người. Xe dừng lại đèn đỏ, Rin bỗng dưng mở cửa xuống xe.

- Rin, cậu đi đâu vậy? - Pi vội xuống xe đuổi theo.

- Mình, mình muốn đi gặp Minh Trí. - Rin nước mắt đã tràn bờ mi mà nói.

- Chân cậu không được cử động mạnh như vậy. - Pi hét lên lo lắng.

Rin cố sức bước nhanh đi mặc cho chân cô đau nhói, nhưng sức chịu đựng của đôi chân bị thương không cho phép cô bước thêm một bước, cô ngã quỵ ngay xuống giữa đường trước mặt cao ốc RoYal.

- Rin, cẩn thận. - Pi muốn chạy đến nhưng chiếc xe phía trước đang lao tới cô không thể qua đường được.

Rin cảm thấy mình thật bất lực, phía trước là Minh Trí đang quay lưng về phía cô mà cười nói cùng cô gái khác.

- Minh Trí. - Rin hét lớn và cố dùng sức lực mà đứng lên ngay giữa đường.

Minh Trí nghe phía sau có người gọi tên mình thân mật như vậy liền quay lại, anh bất ngờ nhìn thấy Rin đang nước mắt lưng tròng đứng giữa đường nguy hiểm như vậy, anh liền lao ra phía cô mà bế cô vào lòng đường.

- Minh Trí, anh vẫn còn nhớ em đúng không? - Rin được Minh Trí bế trên tay thì vui mừng hỏi.

Minh Trí đặt cô xuống đất, tiến lại phía Tố Uyên đang kinh ngạc nhìn liền trả lời:

- Cô là Trịnh tiểu thư, có lẽ trước đây tôi và cô có quen biết.

- Minh Trí, anh quên em thật rồi sao? - Đôi mắt Rin nhoè đi, miệng đắng ngắt mà bật hỏi.

- Xin lỗi, tôi bị tai nạn nên có thể không nhận ra cô. Cô tìm tôi sao? - Minh Trí hơi bất ngờ vì nghĩ rằng Rin vẫn còn mất đi kí ức về anh.

- Thật sự anh đã quên em rồi sao? - Rin nhìn thẳng lên đôi mắt Minh Trí. - Anh nhìn em đi, không nhớ em là ai sao?

- Trịnh tiểu thư, chuyện của tôi và cô tôi đã bị mất hết kí ức rồi, theo tôi được biết cô cũng đã quên mất rồi. - Minh Trí hơi bất ngờ với thái độ của Rin.

Tố Uyên nhìn thấy Rin liền tỏ ra khó chịu, cô liền khoác tay vào tay Minh Trí rồi hỏi: Trí, ai vậy

- Là một người quen cũ, không quan trọng. - Minh Trí nhàn nhạt nhìn Rin rồi trả lời.

Rin nghe câu trả lời của Minh Trí liền một cơn đau trong tim lại dâng lên, cô chợt khẽ cười trong nước mắt mà nói: Đúng vậy, người quen cũ không quan trọng. - nói xong cô quay đầu bước đi.

Pi nhìn thấy Rin và Minh Trí gặp mặt thì hoàng toàn lo lắng, Pi cố tìm cách qua đoạn đường rồi nhanh chóng đến nơi Rin nhưng khi đến thì đã thấy Rin đang bước chân quay lưng đi.

- Rin, cậu có sao không? - Pi nắm tay Rin mà lo lắng.

- Pi, mình không sao chỉ là gặp một người quen cũ. - Rin chua xót mà nói.

Pi nhìn Minh Trí phía sau đang nhìn về phía hai người họ, cô xót xa nói: Rin, mình đỡ cậu lên taxi chúng ta về nhà thôi.

- Không, chúng ta tiếp tục đi khám cho cậu và bé con. Bây giờ mình chỉ còn cậu và bé con thôi, tất cả đều không quan trọng nữa. - Rin đưa tay sờ lên bụng Pi mà cười chua xót.

- Được, chúng ta đi. - Pi đỡ Rin đi từng bước một cách khó khăn.

Tố Uyên thấy Minh Trí cứ nhìn theo bóng hai người bọn họ thì trong lòng vô cùng tức giận nhưng ngoài mặt lại tươi cười.

- Trí, chúng ta đi thôi. - Tố Uyên khẽ nói.

Minh Trí nghe thấy lời Tố Uyên liền quay sang nhìn Tố Uyên mà nói: Được, chúng ta đi.

Đến một cửa hàng trang sức lớn trong trung tâm thương mại Royal, Minh Trí để mặc Tố Uyên chọn lựa hết kiểu này đến kiểu khác còn lòng anh thì cảm thấy khó chịu vô cùng. Trong tâm trí tiếp tục hiện lên hình ảnh một cô gái bị vấp ngã giữa đường rồi từ từ tự mình đứng dậy, gương mặt đầy nước mắt mà kêu tên anh trong đau đớn. Có lẽ cô ấy đã nhớ lại anh rồi sao? Minh Trí tự hỏi trong lòng rồi để Tố Uyên đang chuyên tâm lựa chọn một mình bỏ ra phía xa gọi điện thoại.

- Vâng, thưa thiếu gia. - Trần Hậu trả lời

- Trần Hậu, Trịnh Hà My đã nhớ ra mọi chuyện rồi sao? - Minh Trí vội hỏi.

- Thiếu gia vì sao biết chuyện này? - Trần Hậu hoàng hốt.

- Từ khi nào anh có quyền hỏi ngược lại tôi? - Minh Trí nóng nảy.

- Vâng, vì bị ngã tại biệt thự hoa hồng trắng nên Hà My đã nhớ lại kí ức về thiếu gia. - Trần Hậu đáp.

- Vì sao cậu không báo cho tôi biết.

- Do bận lo liệu việc tổ chức lễ đính hôn của thiếu gia và tiểu thư Tố Uyên nên tôi cảm thấy chuyện đó không quan trong. Dù cô ấy có nhớ lại hay không, thiếu gia vẫn quyết định chọn Tố Uyên.

Minh Trí nghe Trần Hậu nói vậy liền bối rối mà cúp máy đi. Đúng vậy, dù cô ấy nhớ lại anh nhưng cũng không thể vì lo sợ cô ấy đau lòng mà làm tổn thương Tố Uyên. Lòng Minh Trí cứ rối bời khi nhớ lại nét mặt cười nhưng nước mắt lăn tràn.

- Trí, anh thấy kiểu này thế nào? - Tố Uyên đưa một chiếc nhẫn ra nói.

- Được, nếu em thích. - Minh Trí không nhìn chiếc nhẫn kia

- Nãy giờ anh trả lời câu này hơn mười lần rồi đó. - Tố Uyên giận dỗi.

- Em thích là anh thích, vì vậy em cứ chọn đi. - Minh Trí bất giác quay lại nói. - Tố Uyên, anh có việc đi trước anh sẽ đưa người đến đón em. Em cứ chọn đi, miển em thích anh sẽ thích. - Sau đó Minh Trí vội đi.

- Trí, anh đi đâu? - Tô Uyên gọi theo.

Minh Trí không quay lại mà tiếp tục đi thẳng, Tố Uyên không nhìn theo nữa mà tiếp tục bị mê hoặc bởi những thứ lấp lánh trong tủ.

Chiếc xe màu đen sáng bóng đang hướng về phía biệt thự hoa hồng trắng, chiếc xe dừng ngay trước căn biệt thự màu trắng tinh khôi. Minh Trí bước xuống, thấy đèn trong nhà vẫn chưa mở nên anh ngồi trên xe mà đợi.

Chiếc taxi từ phía xe chạy vào, trên xe Rin bước xuống nhìn thấy chiếc xe của Minh Trí đang ở trước nhà mình liền cảm thấy kì lạ. Minh Trí cũng từ trên xe đi xuống mà nhìn Rin. Cả hai người nhìn nhau rất lâu, Pi bèn nói:

- Minh Trí thiếu gia, đến tìm chúng tôi có việc gì sao?

- Tôi tìm Trịnh tiểu thư có chút việc riêng cần nói. - Minh Trí không dời mắt khỏi Rin mà nói.

- Pi, cậu vào nhà trước mình sẽ tự vào sau. - Rin đã bình tĩnh hơn lúc chiều.

Pi ngập ngừng một lúc rồi đi vào phía trong để lại hai người cứ thế nhìn nhau rất lâu.

- Nhìn thật lâu như vậy, cuối cùng anh vẫn không thể nhớ ra tôi? - Rin chợt mở lời trước.

- Cô thật đã từng là người yêu của tôi? - Minh Trí chợt hỏi.

- Không phải, chưa từng một lần. - Rin trả lời không do dự.

- Vậy tôi và cô là quan hệ gì? - Minh Trí ngạc nhiên

- Tôi đã từng là tình nhân của anh.

- Tình nhân.

- Có gì đáng ngạc nhiên chứ, một giám đốc tài hoa có một cô tình nhân thì lạ lắm sao?

- Cô đã từng yêu tôi? - Minh Trí dùng tay chạm vào má của Rin.

- Đã từng, chưa từng hay chưa bao giờ. Điều đó quan trọng với anh lắm ư? - Rin đẩy tay Minh Trí ra mà nói.

- Nhưng tôi muốn chính cô trả lời. - Minh Trí dùng tay nắm chặt tay Rin mà nói.

- Anh có quyền gì mà ép tôi, anh đã có cô gái khác bên cạnh thì muốn biết để làm gì? - Rin cố thoát ra khỏi tay Minh Trí mà thét.

- Xem ra cô ghen như vậy là đã từng rất yêu sao. - Minh Trí trêu chọc Rin, dùng hai tay giữ lấy đầu cô nhìn thẳng vào mắt.

- Không, tôi hận anh chưa bao giờ yêu anh. Mau buông tôi ra. - Cô dùng tay đẩy Minh Trí ra nhưng không được.

- Cô thật là hận tôi sao? - Minh Trí vừa hỏi, không để Rin trả lời mà đưa đôi môi mình tiếp xúc với môi mỏng của cô. Rin cố gắng đẩy Minh Trí nhưng vô ích, đôi môi Minh Trí cứ thế mà tiến tới khiến Rin như bị cuốn vào.

Rin nhắm đôi mắt của cô tiếp nhận đôi môi của Minh Trí. Anh cứ thế mà bá đạo chiếm lấy đôi môi của cô, Rin như bị lạc vào một sa mạc cảm thấy toàn thân nóng lên, cô đang bị lạc đường và phương hướng. Minh Trí khẽ đưa môi mình dứt ra đôi môi mềm của Rin, anh khẽ cười nói: Không phải hận sao? Sao lại đáp trả nồng nhiệt như vậy.

- Anh… anh vẫn bá đạo như xưa. - Rin cuối mặt đỏ bừng. - Anh đến đây tìm tôi có việc gì?

- Tôi muốn biết cô đã từng yêu tôi sao? - Minh Trí dùng tay nâng cầm Rin lên

- Hiện tại, tôi vẫn yêu anh. - Rin trả lời không ấp úng.

Minh Trí buông tay ra khỏi người Rin, nhìn cô một lúc rồi nói: Có lẽ, tôi cũng đã từng rất yêu cô.
Chương 42: Rin, xin lỗi vì anh không thể yêu em được

Nghe lời Minh Trí nói, Rin chợt cười gượng rồi đưa mắt nhìn thẳng Minh Trí mà nói: Anh sai rồi, anh chưa từng yêu tôi, chưa một lần.- Nói rồi Rin quay mặt lại mà bước từng bước về phía cổng.

- Dù trước đây tôi chưa từng yêu cô nhưng đến bây giờ cô vẫn yêu tôi sao? - Minh Trí dùng tay kéo tay Rin lại.

- Hiện tại, ngay lúc này tôi vẫn yêu anh. Nhưng điều đó không còn quan trọng với cả tôi và anh, hai người chúng ta như hai đoạn thẳng song song. Tôi sẽ yêu anh cho đến hết ngày hôm nay. - Rin quay mặt lại nhìn Minh Trí, trên khoé mắt khẽ rơi một dòng lệ.

- Ý cô nói rằng ngày mai cô sẽ quên tôi. - Minh Trí dùng lực nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Rin.

Tay Rin đau nhói nhưng vẫn không muốn dứt ra, cô chợt cuối mặt xuống: Không dễ nhưng tôi sẽ làm được.

- Được, vậy tôi sẽ cho cô không thể quên được ngày hôm nay, ngày cuối cùng mà cô yêu tôi. - Minh Trí bỗng kéo Rin ngã vào người rồi bế thốc cô vào xe.

Rin hoảng hốt hét to: Anh làm gì vậy, mau thả tôi ra. A, Pi ơi cứu mình với.

Mặc cho Rin kêu la Minh Trí nhanh chóng đưa cô vào xe mà cho xe chạy vụt đi.

Pi trong nhà, cứ trông ngóng phía ngoài cổng mà mãi không thấy Rin vào nhà, khi cô nóng lòng vừa bước chân gần đến cổng nghe tiếng rin kêu cứu liền chạy ra nhưng ch3 thấy vệt sáng của chiếc xe màu đen đang chạy đi. Pi lo lắng liền gọi Rin nhưng nhận ra dấu hiệu đầu dây bên kia tắt ngang, Pi gọi qua Trần Hậu.

- Alo, anh Hậu, Rin bị Minh Trí bắt đi rồi. - Pi nói nhanh không kịp thở.

Trần Hậu thoáng bất ngờ, nhưng rồi nhẹ nhàng trả lời với giọng buồn: Pi, không sao đâu thiếu gia sẽ không làm gì tổn hại tới Hà My.

- Cái gì mà không tổn hại, thiếu gia nhà các anh đã khiến cho Rin chịu bao nhiêu thương tổn rồi. - Pi tức giận mà hét.

- Pi, cô bình tĩnh đi. Tôi đảm bảo Hà My sẽ không xảy ra chuyện gì. - Trần Hậu đáp.

Nghe Trần Hậu nói vậy, Pi bình tĩnh hơn vì dù sao những lúc bọn họ gặp khó khăn thì anh ta đều ra tay giúp đỡ. Nếu Rin có chuyện gì xảy ra thì có lẽ anh ta đã xem như không có chuyện gì xảy ra như vậy. Pi bèn nói: Được rồi, tôi tin anh nhưng nếu Rin xảy ra chuyện gì thì dù thiếu gia nhà các anh là ai thì tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ qua.

- Tôi xin lấy danh dự mình ra mà đảm bảo Hà My đi với Minh Trí thiếu gia sẽ không xảy ra tổn hại nào. - Trần Hậu một lần nữa nhấn mạnh.

Pi cúp máy đi vào trong nhà nhưng trong lòng vẫn không yên, cô ngồi ngoài ghế sô phá đợi Rin rồi thiếp ngủ đi trên ghế.

Minh Trí bế Rin vào xe cho xe phóng đi, vào trong xe Rin càng lúc càng chống trả và mắng chửi Minh Trí.

- Tên đàn ông đáng chết này, mau thả tôi ra để tôi về nhà.

- Không phải cô nói sẽ yêu tôi đến hết hôm nay sao, sao bây giờ lại mắng chửi nặng lời như thế. - Minh Trí dùng hai tay ôm chặt Rin vào lòng không cho cô vùng vẫy.

- Tôi yêu là yêu Minh Trí của những ngày chưa bị mất đi trí nhớ, còn anh bây giờ đã là của người phụ nữ khác rồi tôi và anh không hề quen biết nhau. - Rin giận dữ nhưng sức của cô không thể vùng khỏi bàn tay rắn chắc của anh.

- Haha, cô gái nhỏ này tôi chính là Trần Minh Trí, giám đốc của tập đoàn tài chính Royal, chỉ có một mình tôi thôi cô còn muốn yêu Minh Trí nào nữa đây. - Minh Trí đưa gương mặt anh sát về phía Rin mà nói.

- Anh… anh mau tránh xa ra một chút. Anh… anh cố tình không muốn hiểu tôi nói. - Rin đẩy gương mặt Minh Trí ra xa ấp úng nói, trái tim đập loạn xạ khi gương mặt điển trai của Minh Trí tiến gần.

- Sao gương mặt lại đỏ ửng thế này, không phải trước kia là tình nhân của tôi sao. - Minh Trí nhìn gương mặt Rin đỏ ửng cảm thấy đáng yêu mà trêu chọc.

- Anh… thật là kẻ biến thái. - Rin cúi mặt xuống mà khẽ nói.

- Dám mắng tôi biến thái sao. Được, để tôi cho cô thấy thế nào là biến thái. - Minh Trí dùng tay nâng cằm Rin lên mà cười nói.

- Anh… anh muốn làm gì? - Rin chợt lo sợ.

Không trả lời Rin, chiếc xe màu đen dừng ngay trước Ciz, một người đàn ông mặc một bộ vest màu đen bế trên tay một cô gái mặc chiếc váy đơn giản màu hồng nhạt mà tiến về cửa thang máy bấm tầng hai. Cô gái cứ thế mà hét lên, la lên khiến mọi người đều đưa mắt nhìn nhưng không một người nào dám lên tiếng. Cứ thế tầng hai của Ciz mở ra, một phòng VIP dành cho khách đặc biệt được Minh Trí dùng chân đạp vào, sau đó lại dùng chân mà đóng lại. Anh bế Rin trên tay tiến về chiếc giường lớn màu trắng tinh không một vệt màu nào mà đặt xuống.

- Anh… anh đưa tôi đến nơi này để làm gì. - Rin ra sức la hét nhưng không một ai dám ngăn cản anh, cô đã hết hơi sức mà nói ra.

- Cô nghĩ một nam một nữ đến nơi này để làm gì. - Minh Trí nhìn vào mắt Rin mà hỏi ngược lại.

- Chúng ta không có quan hệ đến mức có thể đến nơi này. - Rin hất cánh tay của Minh Trí đang để ngang bụng mà ngồi dậy với ý định bỏ về.

- Không được phép rời đi. - Minh Trí thấy cô nhổm dậy hiểu rõ ý định thì dùng hai tay đè lên vai cô ngã lại xuống giường sau đó đưa đôi môi gần lại đôi môi Rin

- Anh… anh không thể làm như thế. - Rin quay mặt đi tránh né nụ hôn của Minh Trí.

- Không gì có thể ngăn cản được tôi cả, cô từng là tình nhân của tôi thì phải quen với việc này chứ sao cứ lại giả vờ làm thục nữ. - Minh Trí châm chọc mà nói.

- Nhưng bây giờ tôi không còn là tình nhân của anh nữa, anh cung đã có người phụ nữ khác rồi. Anh làm như vậy không cảm thấy có lỗi với cô ấy. - Rin cũng chua xót mà nói.

Minh Trí chợt nhớ đến Tố Uyên, đôi bàn tay nới lỏng ra khỏi cơ thể của Rin. Trong lòng Minh Trí rối bời, lúc đầu chỉ muốn đến tìm Rin để xác định cảm giác của anh với cô ta như thế nào để có thể giải quyết mà đến với Tố Uyên không phải lo nghĩ nữa. Nhưng khi gặp Rin, sau khi hôn cô liền có cảm giác kì lạ trong lòng không muốn dứt. Sau khi bị cô nói khích vài câu liền ham muốn ăn cho hết cô gái này không kiềm lại được mà quên mất Tố Uyên đưa Rin đến Ciz.

Rin nhắc đến Tố Uyên khiến Minh Trí chợt dừng lại mọi hành động của mình, điều này Rin có thể cảm nhận được liền cảm thấy đau lòng nhưng miệng vẫn chua xót nói:

- Thiếu gia Minh Trí, phiền anh buông tôi ra. - Rin lấy tay đẩy mạnh tay Minh Trí ra khỏi người.

Minh Trí không trả lời vẫn ngồi yên trên giường, Rin nhìn anh sau đó xoay lưng mở cửa phòng VIP khách sạn Ciz mà đi ra ngoài.

Bên ngoài, Rin đứng tựa vào cửa phòng mà nước mắt rơi đầy gương mặt gầy của cô. Rin cảm thấy như vừa mất đi một thứ gì đó trên cơ thể, tim cô đau nhói từng bước nhẹ nhàng rời đi nhưng không đành. Vì cô biết, từ hôm nay tình yêu của cô và anh đã mất hết hy vọng.

Trong phòng, Minh Trí ngồi yên không nhìn về phía Rin trong đầu anh chất chứa nhiều suy nghĩ. Muốn quay lại ôm cô vào lòng mà lau khô nước mắt của cô nhưng bàn tay lại không làm được vì Tố Uyên. Anh đã quyết định chọn Tố Uyên thì không thể làm điều gì cho cô ấy đau lòng, Minh Trí nằm yên trong phòng ngẩn ngơ nhìn về phía cửa phòng chợt nói: Rin, xin lỗi vì anh không thể yêu em được.

Rin ra khỏi Ciz đón một chiếc taxi quay lại biệt thự hoa hồng trắng nhưng cô không biết phía sau cô là một chiếc xe màu đen đang theo sát phía sau. Sau khi cô bước xuống taxi thì chiếc xe đó cũng bỏ đi.

Trên chiếc xe màu đen, Tố Uyên tức giận mà nói:

- Nó chính là con nhỏ có thể sẽ ngán đường của em.

- Cưng à, em dự định sẽ làm gì nó. - Trương Luật ngồi kế bên nói.

- Em muốn nó biến mất khỏi thế giới này. - Tố Uyên hai mắt loé lên mà nói.

- Xem ra em không tự tin vào bản thân mình để câu được tên đó. - Trương Luật vuốt lên bờ má của Tố Uyên mà giễu cợt.

- Em chỉ muốn tiêu diệt vật cản đường mà thôi. - Tố Uyên nở nụ cười như thiên thần nói nhưng ai biết được nó thâm độc đến mức nào.

- Nụ cười của em khiến cho bao nhiêu kẻ say đắm, Tố Uyên cứ yên tâm anh sẽ làm theo mọi thứ em muốn chỉ cần em không phản bội anh. - Trương Luật đưa môi vào tai Tô Uyên khẽ nói.

Câu nói của hắn làm Tố Uyên khẽ giật mình nhưng cô ta vẫn tỏ ra bình tĩnh mà khẽ nói: Em yêu anh như vậy, em tất nhiên sẽ không phản bội anh.

Sau đó chiếc xe được lái tới một con hẻm vắng, Tố Uyên bước xuống xe đón một chiếc taxi về biệt thự Trần gia. Khi vào trong nhà thì đã thấy Minh Trí ngồi trong quầy bar trên tay cầm một ly rượu màu đỏ phía dưới chai rượu trên bàn đã vơi hơn một nữa. Tố Uyên đi đến bên Minh Trí nhẹ nhàng từ phía sau mà ôm lấy anh.

- Trí, hôm nay bỏ người ta đi đâu vậy. - Tố Uyên nhẹ giọng nói như một kẻ không biết gì.

- Anh có việc môt chút, em đã chọn được nhẫn chưa. - Minh Trí đưa ly rượu lên môi uống phần còn lại trong ly.

- Em vẫn chưa chọn, người ta là muốn anh và em cùng nhau lựa chọn. - Tố Uyên buông Minh Trí ra sau đó rót rượu thêm vào 2 ly trước mặt. - Có chuyện gì không vui sao, có muốn em cùng anh uống.

- Loại rượu này rất mạnh em không nên uống.

- Vậy anh cũng đừng uống nữa. - Tố Uyên dùng tay vuốt lên bờ ngực rắn chắc của Minh Trí liền nói. - Trí, anh mệt rồi em đỡ anh lên lầu nghĩ ngơi.

Minh Trí ngấm hơi men, nhìn Tố Uyên nhưng lại thấy hình ảnh của Rin liền cảm thấy trong lòng một sự hưng phấn ngọt ngào ôm lấy Tố Uyên rồi nhẹ đặt nụ hôn lên đôi môi Tố Uyên. Minh Trí rời môi cô ta khẽ hỏi trong hơi men ngấm dần vì loại rượu cực mạnh này.

- Ngày mai, em sẽ vẫn còn yêu anh chứ. - Minh Trí khẽ hỏi đàm chìm trong cơn say tình lẫn hơi men.

- Trí, em yêu anh suốt đời cả ngày mai và những ngày về sau. - Tố Uyên thấy Minh Trí ngọt ngào với mình liền nghĩ anh ta lần này thật muốn động vào mình. .

Minh Trí nghe câu trả lời cảm thấy hài lòng, bế thốc Tố Uyên trên tay mà đi lên phòng ngủ.

Buổi sáng, Minh Trí thức giấc thì đầu đau nhức, anh vươn mình tỉnh giấc thì gặp phải một cánh tay đang quàng qua bụng mình, anh nhìn sang thì thấy Tố Uyên đang nằm kế bên mình. Minh Trí nhìn lại mọi thứ trong phòng, quần áo của cả hai vứt lung tung trên sàn nhà trên người cả hai không còn thứ gì che thân. Đầu óc Minh Trí chợt nhớ lại chuyện hôm qua liền vội hốt hoảng, hôm qua sau khi gặp Rin về trong thâm tâm buồn phiền mà uống rượu sau đó có nói chuyện với Tố Uyên rồi chuyện gì xảy ra anh không hề nhớ rõ. Minh Trí khẽ đưa bàn tay Tố Uyên ra khỏi người rồi bỏ vào phòng vệ sinh.

Bên ngoài Tố Uyên đã tỉnh lại rất sớm nhưng cô giả vờ ngủ để xem thái độ của Minh Trí, trong lòng cô mỉm cười vì nếu Minh Trí nghĩ rằng cô và anh ta đã qua đêm thì Minh Trí chắc chắn sẽ có trách nhiệm với cô mà không nghĩ ngợi gì đến Rin nữa.

Minh Trí bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy Tố Uyên đã tỉnh lại đang ngồi trên giường thì đi tới gần.

- Tối qua anh say, anh xin lỗi. - Minh Trí khẽ nói.

- Trí, không phải chúng ta sẽ đính hôn sao chuyện này trước sau cũng phải xảy ra thôi, anh không có lỗi gì cả. - Tố Uyên ngồi trên giường mà cười nói.

- Anh không nghĩ sẽ động vào em trước khi chúng ta chính thức đính hôn. - Minh Trí vẫn giữ thái độ tỏ ra hối hận.

- Không ngờ Trí của em quan niệm cổ hữu như vây. - Tố Uyên không ngượng ngùng đứng lên mặc dù trên người không có thứ gì che thân tiến lại nơi Minh Trí đang đứng.

Minh Trí thấy vậy liện dùng khăn đang khoác trên cổ mà che chắn lại cho Tố Uyên liền nói: Em đi tắm rồi xuống dùng bữa sáng, anh đến công ty.

- Trí, chiều nay anh cùng em đi mua nhẫn được chứ. - Tố Uyên vội nói.

- Được, chiều nay anh sẽ về đón em. - Minh Trí đi vào phòng thay quần áo nhàn nhạt nói.

**********************************************

Hôn lễ của Minh Trí và Tố Uyên đang dần tới. Đã một tháng trôi qua trong lặng lẽ, Rin và Minh Trí không còn gặp nhau một lần nào nữa.

Minh Trí cứ lao vào công việc, tập đoàn RoYal ngày một lớn mạnh ra quốc tế. Anh luôn biện minh bận việc để né tránh Tố Uyên, mặc dù trước đây anh hết lòng thương yêu cô gái này nhưng hiện tại với anh Tố Uyên chỉ còn tồn tại trách nhiệm và lời hứa.

Rin sau hôm đó đã quyết tâm không nhớ đến người có tên Minh Trí nữa, cô biết từ trước đến khi anh mất đi kí ức chưa từng có tình cảm với mình thì cô còn có thể hy vọng từ anh điều gì. Giá mà anh đã từng yêu cô thì cô nhất quyết sẽ tranh đấu cho đến cùng, nhưng tiếc rằng với cô anh không hề có thứ gọi là tình yêu. Rin cứ thế lao vào chăm sóc những đoá hoa hồng trắng vì sắp tới có một buổi lễ cần rất nhiều hoa hồng mà tiệm hoa đã đặt trước. Bây giờ chân cô đã phục hồi hẳn, cô có thể đi lại tự nhiên nhưng bác sĩ Quốc Toàn căn dặn cô không được phép chạy hoặc đi quá nhanh. Pi mang thai đã hơn 7 tháng nên rất nặng nề, vì vậy đây là thời gian mà Rin chăm sóc Pi trong giai đoạn cực nhọc của người phụ nữ.

Hôm nay, Pi và Rin đến gặp bác sĩ Toàn để anh ấy xem lại vết thương của Rin. Trong khi Pi đang ở ngoài đợi thỉ bác sĩ toàn liền hỏi Rin.

- Hà My, có vẻ như cô bạn của cô ghét tôi lắm nhỉ.

- Không đâu, cậu ấy không bao giờ ghét ai đâu.

- Sao tôi không thấy chồng cô ấy nhỉ.

- Bạn ấy là mẹ đơn thân.

- Thì ra là vậy, lần trước có nói nhưng tôi lại không thể tin.

- Vâng, Pi là cô gái rất tốt. Người nào lấy được cậu ấy thật sự có phúc phần.

- Tôi cũng nghĩ vậy.

- Haha, tôi biết bác sĩ để ý bạn ấy.

Bác sĩ Quốc Toàn lặng cười, sau đo liền nói: Tôi chỉ sợ cô ấy ghét tôi, lần đầu gặp gỡ tôi đã có tình cảm rất tốt. Chỉ là cô ấy đang mang thai nên tôi nghĩ cô ấy đã có gia đình.

- Nếu anh thật lòng với Pi, thì bạn ấy sẽ không ghét anh tôi sẽ ủng hộ anh.

Sau khi kiểm tra xong, Rin đi ra ngoài liền nói.

- Pi, cậu theo bác sĩ Toàn đi lấy thuốc giúp mình, mình muốn đi vệ sinh sau đó sẽ đợi cậu trước cổng bệnh viện.

Pi nghe xong liền quay sang nhìn bác si Quốc Toàn tỏ ra khó chịu nhưng rồi cũng đi theo anh ta.

- Đây là thuốc của Hà My, cô hãy cho cô ấy uống theo đơn thuốc này. - Bác sĩ Quốc Toàn đưa thuốc cho Pi rồi nói.

- Tôi biết rồi, cảm ơn. - Pi cầm lấy thuốc liền đứng dậy toan bỏ đi.

- Cô có thể cho tôi biết tên thật? - Quốc Toàn vội hỏi theo.

Pi quay sang nhìn Quốc Toàn bất ngờ hỏi: Anh hỏi để làm gì?

- Tôi… tôi muốn cùng em tìm hiểu. - Quốc Toàn ấp úng nói.

Bịt thuốc trên tay Pi rớt xuống, sau đó cô liền cười vang lên một góc phòng. Sau đó liền nói:

- Anh muốn hẹn hò với một bà bầu 7 tháng sao? Không sợ chồng tôi cho anh nhập viện?- Pi vừa cười vừa nói.

- Cô là một người mẹ đơn thân, tôi thì không ngại hẹn hò với một người đang mang thai, tôi là bác sĩ mà. - Quốc Toàn tự tin nói.

- Anh đừng trêu chọc tôi nữa, tôi đi trước không để Rin đợi. - Pi nghĩ Quốc Toàn lại trêu chọc mình nên quay lưng bỏ đi.

- Tôi không đùa không, tôi nhất định sẽ theo đuổi đến khi nào em đồng ý làm bạn gái tôi. - Quốc Toàn vội nói theo.

Pi đ vội ra ngoài nhưng nghe được những lời mà Quốc Toàn nói trong lòng cảm thấy khó nghĩ. Tim cô đập mạnh sau khi nghe những lời của anh ta, rồi sau đó tự biện minh rằng suốt 21 năm qua đây là người đầu tiên tỏ tình với mình nên khó lòng tránh khỏi. Pi lấy tay sờ vào bụng khẽ nói: Con yêu, mẹ sẽ chỉ yêu 1 mình ba của con thôi, mặc dù có thể ba con mãi mãi không hề biết sự có mặt của con trên đời này.

Chương 43: Âm mưu thâm độc 1

Rin và Pi cùng nhau mang hoa đến một tiệm hoa lớn đã đặt hoa hồng trắng. Sau khi giao đủ số lượng hoa đã đặt thì chị chủ quán xinh đẹp liền nhờ bọn họ đến giúp trang trí vào ngày mai vì bên họ thiếu người mà căn biệt thự ấy lại quá rộng. Cô thấy tiền công một buổi thật cao nên đã vui vẻ mà đồng ý, ngày mai 6h sẽ có mặt tại tiệm hoa mà cùng đi đến nơi làm việc. Tuy Pi có ngăn cản nhưng Rin muốn cố gắng kiếm thật nhiều tiền để chăm lo cho những ngày tháng mà Pi sinh con thật đầy đủ.

Sáng hôm sau Rin đến tiệm hoa thật sớm để cùng mọi người lên xe mà đến nơi làm việc. Rin được xếp ngồi phía trong nên không thể nhìn thấy bên ngoài chỉ nghe mọi người xôn xao nói chuyện.

- Căn biệt thự đó thật rộng lớn, chúng ta sẽ trang trí toàn bộ bằng hoa hồng trắng cho bữa tiệc. - Cô chủ tiệm ra vẻ nói với mọi người trong xe.

- Tiệc gì mà lại dùng toàn hoa hồng trắng nhỉ. - Rin mỉm cười nhìn cô chủ tiệm mà nói.

- Là một buổi lễ đính hôn, nghe đâu chủ rễ là chủ một tập đoàn rất lớn và rất đẹp trai nha.

Mọi người ồ lên trầm trồ, Rin cũng im lặng mà cười thì ra hoa của cô phục vụ cho một tiệc quan trong như vậy mà cảm thấy thật vui trong lòng.

Xe dừng trước một căn biệt thự to lớn, mọi người vui vẻ bước xuống chuẩn bị hoa để trang trí vì thời gian chỉ còn một ngày cho bữa tiệc. Khi Rin vừa chuẩn bị xong mà bướ xuống thì mọi thứ xung quanh như tan biến, trước mắt cô là một nơi quen thuộc mà cô từng sinh sống. Và đương nhiên Rin biết, chủ nhân căn biệt thự này là ai, và lễ đính hôn này của ai. Rin gọi chị chủ tiệm mà nói.

- Chị, em đột nhiên có việc, hôm nay chắc không làm được. - Rin nhỏ giọng nói.

- Không được, công việc chị đã phân công cả rồi và thời gian rất là gấp. Em giúp chị đi My, bây giờ tìm đâu ra người biết kết hoa đây.

- Nhưng, em… em…

- Không nhưng gì nữa, mau vào trong chúng ta phải bắt đầu công việc rồi.

Chị chủ tiệm kéo tay Rin đi vào trong, Rin buộc lòng phải đi theo vào chỉ cầu mong Minh Trí không có nhà không thì cô thật sự không biết chuyện này sẽ xữ lý ra sao.

Tố Uyên từ trên lầu đi xuống nhìn mọi người đang kết hoa và trang trí trong nhà liền dừng mắt trước một cô gái nhỏ đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng khách mà kết hoa thành từng bó để những ngừơi khác treo lên cao mà trang trí. Đôi mắt Tố Uyên nhìn Rin không dứt ra, bước chân từ từ đi về phía cô.

- Xin chào tiểu thư, chúng tôi tới để trang trí theo hợp đồng. - Cô chủ tiệm thấy Tố Uyên liền đi tới mà tươi cười nói.

Tố Uyên không trả lời cũng không nhìn cô chủ tiệm mà đi thẳng về phía Rin đang ngồi. Vì đang chăm chú làm nên Rin không hề để ý xung quanh, đến khi nghe cô chủ tiệm nói mới ngẩng đầu lên nhìn thì Tố Uyên đã đi gần đến phía cô.

Rin nhìn Tố Uyên liền nhận ra chính là cô gái trong máy tính mà Minh Trí lưu giữ cũng chính là cô gái mà cô đã gặp cùng với Minh Trí ở bệnh viện. Không biết phải làm sao nên Rin lại tiếp tục cuối mặt xuống mà tiếp tục công việc.

- Cô là Trịnh Hà My. - Tố Uyên lên tiếng.

Rin hoảng hốt với câu hỏi của Tố Uyên, vì sao cô ta lại biết tên cô: Cô và tôi có quen nhau sao? - Rin cố gắng bình tĩnh mà đáp lời.

- Cô chính là người quen cũ của Trí. - Tố Uyên mỉm cười nói.

- À, đúng vậy, là người quen cũ. - Rin chợt nhớ đến lần gặp tại trước RoYal khi Minh Trí nói cô là người quen cũ của anh.

- Quen như thế nào nhỉ. - Tố Uyên vẫn không thay đổi thái độ mà hỏi.

- Chỉ là… quen biết, không có gì quan trọng. - Rin nhìn Tố Uyên nói hơi ấp úng.

- Hôm nay cô đến nơi này để làm việc sao? - Tố Uyên cầm một bông hoa hồng trắng tên tay rôi đưa lên ngửi.

- Vâng, tôi chỉ làm thêm vì ở đây thiếu người.

- Tôi muốn trang trí một chút trong phòng ngủ của chúng tôi, phiền cô mang một ít hoa hồng lên phòng nhé. - Tố Uyên dùng tay dứt cánh hoa ra từng mãnh.

- Tôi chỉ phụ trách việc bó hoa lại, trang trí phòng mời tiểu thư nhờ bộ phận trang trí. - Rin từ chối lên phòng.

- Mọi người đều bận rộn cả, tôi lại muốn một người quen cũ của chồng sắp cưới trang trí phòng ngủ giúp chúng tôi lại khó khăn như vậy. - Tố Uyên nhìn Rin mà cười mỉa mai.

Rin biết không thể từ chối nên đành đồng ý mà theo Tố Uyên bước vào căn phòng đầy kỉ niệm của cô và Minh Trí.

- Cô xem căn phòng này nên trang trí như thế nào nhỉ? - Đợi Rin bước vào trong thì Tố Uyên liền hỏi.

- Tôi đã nói tôi không phải nhân viên trang trí nên những việc này tôi thật không biết. - Rin vẫn giữ được bình tĩnh mà trả lời.

- Cô nghĩ xem, trên chiếc giường chúng tôi sẽ ngủ cùng cô sẽ trải một hình trái tim tòan cánh hoa hồng màu trắng. Trong phòng tắm, cô sẽ trải một lớp hoa hồng vào bồn tắm khi chúng tôi tắm chung hương thơm sẽ khiến thích thú hơn đúng không Hà My tiểu thư.- Tố Uyên khiếm nhã nói.

- Cô nói những điều này với tôi là có ý gì? - Rin đỏ mặt khi nghe những gì Tố Uyên nói.

- Haha, tôi chỉ muốn xem một cô tình nhân của chồng mình sẽ có cảm giác như thế nào khi anh ấy sắp cùng tôi đính hôn. - Tố Uyên dằn mặt Rin.

- Thì ra cô biết tất cả nhưng khi nãy lại vờ như không biết. - Rin quay mặt đi về phí cửa

- Tôi nói cô biết, Minh Trí thuộc về tôi anh ấy sẽ không bao giờ yêu cô. - Tố Uyên đắc ý mà nói.

Rin quay mặt lại, nụ cười gượng trên môi: Thuộc về ai không quan trọng, quan trọng là anh ấy hạnh phúc. - nói rồi Rin quay bước ra khỏi cửa khi mà nước mắt cũng vừa tuông rơi, cô không nói một câu mà đi ra ngoài gọi taxi đi thẳng về biệt thự hoa hồng trắng với trái tim đau nhói.

Tố Uyên sau khi nghe Rin nói thì cơn tức giận không nén lại mà tiếp tục dâng lên cùng với sự lo sợ ở Minh Trí. Thì ra cô ta và anh ta sâu đậm như vậy, cô ta có thể hy sinh không dành giật chỉ cần anh ta hạnh phúc sao. Tố Uyên liền dùng điện thoại mà gọi:

- Luật, em có việc nhờ anh.

- Cục cưng có việc gì cứ nói đi. - Trương Luật nhẹ giọng hỏi.

- Ngày mai là lễ đính hôn của em với hắn ta. Em muốn anh đưa con bé đó bắt đi để không phá hỏng chuyện của chúng ta. - Tố Uyên dịu dàng nói

- Còn kế hoạch của chúng ta. - Trương Luật hỏi lại.

- Anh bắt giữ lấy nó, em muốn khi chúng ta đi thì hắn ta và con bé đó cũng không được phép ở bên nhau.

- Vậy khi nào xong việc anh đợi em ở chổ cũ. Con con bé đó giải quyết luôn sao?

- Không, anh cứ giam nó lại em muốn tự mình ra tay.

- Được rồi cục cưng, anh sẽ làm theo ý của em.

Tố Uyên cúp máy với nhiều ý đồ trong đầu, cô ta khẽ mỉm cười: Cuộc sống tốt lành ngày mai sắp đến, những vật cản đường chuẩn bị sẽ bị tiêu diệt hết.

Sáng hôm sau, tại biệt thự Trần gia khách ra vào đông đúc để chúc mừng cho giám đốc của tập đoàn RoYal Trần Minh Trí thiếu gia cùng cô tiểu thư Tố Uyên trong buổi lễ đính hôn.

Minh Trí diện một bộ vest màu trắng còn Tố Uyên mời nhà thiết kế nổi tiếng để thiết kế một bộ áo cưới tuyệt đẹp tôn lên đường nét cơ thể của cô ta. Một cặp uyên ương đang đứng trên một bục cao dưới sự đón chào của tất cả quang khách.

Cả một đêm Rin không ngủ suy nghĩ về chuyện của Mnh Trí và Tố Uyên sẽ đính hôn vào ngày hôm sau thì không thể chợp mắt được, nước mắt cứ thế lăn tràn trên khoé mắt ước đẫm cả chiếc gối. Buổi sáng Rin lặng lẽ mở cửa đón một chiếc taxi đi đến gần biệt thự Trần gia lặng lẽ đứng nhìn nhưng không dám đến gần. Nước mắt tràn bờ mi, sau đó lên xe quay về lại biệt thự hoa hồng trắng với quyết tâm sẽ không nhớ đến Minh Trí, sẽ xem như mọi chuyện đã qua không còn tồn tại.

Pi thức giấc không thấy Pi đâu liền gọi cho Rin.

- Rin, cậu đi đâu vậy? - Pi lo lắng

- Mình đến Trần gia, nhưng mình đang trên đường về rồi. - Rin buồn bã nói.

- Ừ, rin đừng buồn còn có mình mà. - Pi hiểu tâm trạng hiện tại của Rin.

- Được rồi, mình sẽ ….

Chưa kịp nghe Rin nói thì bên kia điện thoại Pi nghe tiếng thắng gấp két…két…két của tiếng xe hơi, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống có tiếng hét của Rin.

- Rin, cậu có sao không, Rin….

Bên kia không đáp lời của Rin nhưng có tiếng người đàn ông nói: Mau dẫn nó đi, còn mày xem như chưa có chuyện gì xảy ra nghe chưa.

Pi hoảng hốt vì lời nói của người đàn ông kia, một giọng nói xa lạ. Pi lo lắng liền gọi cho Trần Hậu nhưng gọi mãi anh không nghe máy, sau đó Pi gọi taxi chạy thằng đến biệt thự Trần gia.

- Các người cho tôi vào, tôi cần tìm Trần Hậu. - Pi hét lên khi đám bảo vệ ngăn cô lại.

Trần Hậu được Minh Trí bổ nhiệm quản lý thay anh trong những ngày anh và Tố Uyên sẽ đi du lịch nên không có mặt ở biệt thự Trần gia.

Minh Trí thấy ồn ào ngoài cổng liền đi ra phía ngoài xem xét, bên cạnh là Tố Uyên đi theo phía sau.

- Có chuyện gì mà ồn ào như vậy. - Minh Trí lớn giọng.

- Thiếu gia, cô gái này đòi gặp Trần Hậu. Tôi đã nói anh ta không có ở đây nhưng cô ta không chịu rời đi. - Một tên bảo vệ nói.

Minh Trí nhìn thấy Pi nhưng không nhận ra cô liền cất giọng.

- Cô tìm anh ta có việc gì, hiện tại anh ta không có mặt ở đây.

- A, Minh Trí thiếu gia, mau cứu Rin, cô ấy đã bị bắt đi rồi. - Pi thấy Minh Trí liền vội nói.

- Cô là ai? Rin bị ai bắt đi? - Minh Trí nghe tên Rin thì vôi hỏi.

- Tôi là Pi đây, tôi là bạn thân của Rin. Buổi sáng cô ấy ra ngoài, khi tôi gọi điện thì nghe thấy tiếng người một tên đàn ông bắt cô ấy đi. Minh Trí hãy cứu lấy Rin, tôi cầu xin anh cứu lấy cô ấy. - Pi khóc lóc mà van xin.

Minh Trí nghe tin Rin bị bắt đi thì chấn động, tâm tư lo lắng không yên đang định bỏ đi thì cánh tay của Tố Uyên kéo anh lại.

- Trí, hôm nay là lễ đính hôn của chúng ta. - Tố Uyên kéo Minh Trí lại mà nói.

- Tố Uyên… - Minh Trí quay lại nhìn Tố Uyên.

- Trí, đừng đi. -Tố Uyên với đôi mắt rớm nước mà nói.

Minh Trí rối lòng nhưng cảm giác sắp mất đi Rin, nhưng không thể nào bỏ Tố Uyên một mình nơi này điều này làm Minh Trí khó xữ khi đứng trước hai cô gái này. Pi liền nói:

- Nếu không vì anh lấy người phụ nữ này, nếu anh không làm bạn tôi đau khổ. Nếu buổi sáng Rin không đến xem anh vui vẻ cùng người phụ nữ này ra sao thì sẽ không có chuyện bị bắt đi. - Pi thét lên khi Minh Trí do dự.

- Cô về trước đi, tôi sẽ tìm Hà My cho cô. - Minh Trí nói với Pi.

- Trí, anh đừng đi. Người đâu mau mang cô gái này ra ngoài. - Tố Uyên giận dữ hét lên.

- Cô về trước, tôi sẽ mang cô ấy nguyên vẹn trở về. - Minh Trí để bảo vệ mang Pi ra ngoài và cho người đưa về nhà.

Pi lo lắng không yên thì nhận được điện thoại từ Trần Hậu.

- Pi, cô gọi tôi sao, xin lỗi khi nãy tôi bạn họp. - Trần Hậu nói.

- Anh Hậu, Rin… Rin bị bắt đi rồi. - Pi khóc mà nói.

- Khi nào? Tôi sẽ về gặp cô ngay.

Pi kể lại chuyện lúc sáng thì Trần Hậu nói: Pi, không cần lo lắng nữa tôi sẽ về ngay.

Trần Hậu cúp máy, thông báo huỷ cuộc họp mà chạy về biệt thự hoa hồng.

- Anh Hậu, phải làm sao đây, Rin không thù oán gì với anh tại sao lại bị bắt đi. - Pi khóc mà nói.

- Pi, bình tĩnh đi. Tôi sẽ đi tìm cô ấy, tôi đã sai người điều tra rồi sẽ nhanh chóng tìm được mà thôi. - Trần Hậu an ủi Pi.

- Rin sẽ không sao phải không?

- Cô ấy là người tốt, ông trời sẽ phù hộ cô ấy.

Minh Trí tiếp tục ở lại cùng Tố Uyên đến khi kết thúc bữa tiệc thì nhanh chóng muốn bỏ đi tìm Rin.

- Tố Uyên, anh có việc gấp cần đi.

- Trí, anh không thể đi, chúng ta sẽ đi du lịch cùng nhau mà.

- Anh thực sự cần phải đi, chuyến đi sẽ được dời lại.

- Trí, em biết anh đi đâu, anh đừng đi. - Tố Uyên ôm lại phía sau Minh Trí.

- Anh phải đi cứu cô ấy, anh sẽ quay về cùng em. - Minh Trí gỡ tay Tố Uyên ra

- Nếu anh đi anh sẽ hối hận. - Tố Uyên khẽ nói

Minh Trí nghĩ cô chỉ nói vậy để cho anh ở lại nên không nói gì mà lập tức bỏ đi. Tố Uyên nhìn thấy Minh Trí bỏ đi thì trong lòng vô cùng tức giận rút điện thoại ra gọi.

- Các người đã chuẩn bị xong chưa. - Tố Uyên mỉm cười nói.

- Chúng tôi đã chuẩn bị xong thưa tiểu thư.

- Khi nào có lệnh của tôi thì hành động.

- Vâng thưa tiểu thư.

Tố Uyên gập máy mỉm cười, khẽ nói: chuyện vui sắp tới thì các người sẽ hạnh phúc được sao.
Chương 44: Âm mưu thâm độc 2

Rin tỉnh lại trong một căn phóng sáng đèn, cả tay và chân của cô đều bị trói chặt, xung quanh là một căn phòng bài trí như một phòng ở khách sạn. Cô hoang mang không hiểu vì sao mình lại bị bắt đến nơi này.

Khi đang nói chuyện với Pi trên taxi, thì xe bỗng thắng gấp lại phía trước là một đám người bao vây chiếc taxi sau đó một người đàn ông cao to lao về phía cô ngồi mà kéo ra. Cô chóng cự liền bị một chiếc khăn che vào mũi và cô thiếp đi cho đến bây giờ.

Cửa phòng có tiếng động, sau đó mở toang ra bên ngoài một người đàn ông da rạm nắng, gương mặt đầy nét sương gió giang hồ đi vào nhìn thấy Rin đã tỉnh lại thì nhoẻn miệng cười.

- Đã tỉnh rồi à. - Trương Luật nói

- Anh là ai? Vì sao lại bắt tôi đến nơi này? - Rin nhìn hắn ta khó hiểu.

- Haha, đứa nào bị bắt cũng hỏi câu ngu ngốc này. - Trương Luật cười lớn.

Rin nhìn Trương Luật đang cười trong lòng thì chửi rủa vì sao dám mắng cô ngu ngốc: \ Tôi nghĩ chỉ có loại ngu ngốc mới không muốn biết vì sao bị bắt đi.\

- Cô dám trả lời, không sợ tôi giết cô. - Trương Luật ngưng cười nhìn Rin.

- Nếu anh muốn giết tôi thì đã giết từ lâu, đâu đợi đến lúc tôi tỉnh lại. - Rin ngước mắt nhìn thẳng vào hắn ta.

- Haha, đúng là không phải loại ngu ngốc thật. Nhưng cô đừng tỏ ra mình thông minh. - Trương Luật tiến gần về phía đi, đưa tay nâng cầm Rin lên mà nói.

- Tất nhiên tôi không thông minh, nhưng ít ra tôi biết chắc anh không được phép giết tôi. - Rin hất đầu ra khỏi tay Trương Luật.

- Đừng chọc tức tôi, cô không sợ sao?

- Chết sao? Cuộc đời tôi chẳng còn gì nữa, chết cũng tốt có thể quên hết mọi ưu phiền.

Trương Luật không trả lời đi về phía cửa, sau đó liền quay đầu lại nhìn Rin rồi bỏ ra ngoài. Sau đó liền rút điện thoại mà gọi cho Tố Uyên.

- Tố Uyên, mọi việc bên đó lo liệu xong chưa?

- Anh yên tâm, em đã giải quyết xong rồi. Em đang chuẩn bị đến điểm hẹn với anh.

- Em không đi Pháp sao?

- Không, chuyến đi đã dời lại sẽ có nhiều chuyện vui phía trước đây. - Tố Uyên cười cợt

- Có chuyện gì xảy ra sao?

- Anh sẽ rất bất ngờ, thôi một chút nữa em đến rồi anh sẽ biết.

*********************************

Minh Trí sau khi rời khỏi biệt thự Trần gia thì liền lên xe chạy đi đến nơi được báo cáo rằng Rin đang được giam giữ tại đó. Nhưng khi đến nơi thì hoàn toàn không có ai ở đó cả, chỉ là một cú lừa mà Tố Uyên và Trương Luật đã đánh lừa đàn em của Minh Trí. Anh liền tức giận mà lo lắng, lần này thì đành gọi cho Trần Hậu. Anh không muốn nhờ đến Trần Hậu vì từ khi tỉnh lại anh cảm giác được tình cảm đặc biệt của Trần Hậu dành cho Rin nên trong lòng tuy vẫn trọng dụng nhưng có cảm giác không muốn Trần Hậu liên quan đến chuyện giữa anh và Rin.

- Trần Hậu, Rin bị bắt cóc... - Minh Trí nói.

- Vâng, tôi đã biết thông tin này thưa thiếu gia. - Trần Hậu đang trên đường đến khách sạn nơi Rin bị bắt giữ mà nói.

- Cậu đã điều tra ra nới giam giữ chưa? - Minh Trí vội hỏi.

- Thiếu gia cứ lo việc đính hôn, Hà My cứ để tôi lo liệu. - Trần Hậu lạnh lùng nói.

- Chết tiệt, từ khi nào cậu có quyền ra lệnh cho tôi phải làm gì, mau nói nơi Rin đang ở. - Minh Trí hét vào điện thoại.

Trần Hậu lặng người một lát, sau đó nói nơi Rin đang bị bắt giam nhưng trong lòng bất an.

Minh Trí sau khi nhận được thông tin từ Trần Hậu liền nhanh chóng quay đầu xe về hướng khách sạn nơi mà Rin đang bị Trương Luật giam giữ.

Tố Uyên đến khách sạn, gặp một tên đứng phìa trước cổng khách sạn liền mỉm cười mà nói: \ Bắt đầu được rồi\. Tên đàn ông trước mặt Tố Uyên gật đầu mà cười gian manh.

- Tố Uyên, chuyện là sao em nhanh nói cho anh biết. - Trương Luật nhìn thấy Tố Uyên đi vào liền hỏi.

- Anh mệt không, em có mua nước cho anh nè. - Tô Uyên đưa một chai nước cho Trương Luật.

Trương Luật nhận lấy nước từ Tố Uyên mà nói:\ Em đâu cần phải mua, ở khách sạn có nước mà.\

- Người ta lo cho anh, anh không uống mà còn trách em.

Nghe Tố Uyên nũng nịu nói thì Trương Luật cầm chai nước mà uống một hơi.

- Em mau nói cho anh biết có chuyện gì đi. - Trương Luật uống xong liền hỏi.

- Anh sẽ nhanh chóng biết thôi. - Tố Uyên mỉm cười.

Trương Luật thấy trong đầu mình bỗng có con buồn ngủ kéo đến, sau đó ngã quỵ xuống dưới chân Tố Uyên.

Tố Uyên mỉm cười nham hiểm sai đàn em mang Trương Luật vào trong phòng Rin cũng đang ngủ say vì trong nước mà đàn em cô ta mang vào cũng bỏ thuốc ngủ vào trong. Sau đó cùng bọn đàn em bỏ đi để lại hai thân thể không mảnh vải che thân trên giường trong một căn phòng mờ aỏ ánh đèn.

Minh Trí và Trần Hậu không hẹn mà gặp tại trước khách sạn. Sau đó đi vào bàn lễ tân.

- Cho tôi biết một đám người mang một cô gái vào phòng nào. - Trần Hậu lên tiếng.

- Xin lỗi, chỗ chúng tôi không có người nào như vậy thuê phòng. - Cô gái tiếp tân nói.

- Gọi giám đốc khách sạn này ra đây hoặc là ông ta muốn khách sạn này đóng cửa. - Minh Trí hét lên.

Cô gái tiếp tân nhìn dáng vẻ Minh Trí liền sợ hãi mà gọi cho giám đốc đến. Sau đó không lâu thì giám đốc khách sạn vừa nhìn thấy Minh Trí thì đi như chạy đến phía anh.

- Giám đốc Minh Trí, sao hôm nay lại đến thăm khách sạn chúng tôi.

- Tôi đến tìm người, mau nói cô gái tôi tìm đang ở đâu. - Minh Trí mất bình tĩnh túm lấy áo ông ta.

- Thiếu gia bình tĩnh. - Trần Hậu nói sau đó nhìn về phía vị giám đốc khách sạn kia mà nói. - Có người báo rằng có môt đám người mang một cô gái vào khách sạn ông, nhưng khi tôi hỏi cô gái này thì cô ta nói không có, phiền ông hỏi nhân viên của ông giúp cho.

Vị giám đốc kia nhìn cô lễ tân quát: \ Có chuyện đó không, vì sao không nói cho Minh Trí thiếu gia biết.\

- Giám đốc, người đó là Trương Luật mang tới. - Cô nhân viên thỏ thẻ vào tai vị giám đốc.

- Mặc kệ hắn là ai, nhanh chóng đưa giám đốc Minh Trí lên tỉm người.

Sau khi được cô gái cho biết số phòng thì Minh Trí và Trần Hậu nhanh chóng đi lên căn phòng đó. Sau khi Trần Hậu đạp cửa ra thì cả hai cùng nhau như chết đứng nhìn cảnh tượng phía trước.

Minh Trí bất giác như điếng người, sau đó miệng hơi khẽ cười mà nói: \ Thì ra là đi gặp tình nhân sao, cứ tưởng cô ta đang gặp nguy hiểm ngờ đâu lại biết hưởng thụ thế này.\

Trần Hậu nghe Minh Trí nói vậy thì quay qua mà đấm Minh Trí vào mặt. Minh Trí không ngờ Trần Hậu dám ra tay với mình nên không né kịp mà ăn trọn quả đấm ngã ngục xuống sàn.

- Cậu, cậu dám đấm tôi. - Minh Trí quát.

- Thiếu gia, anh là người có ơn với tôi. Nhưng cú đấm này tôi không hề hối hận, thiếu gia có quyền gì mà lại nói Hà My như vậy. Cô ấy đã vì thiếu gia mà chịu bao nhiêu khổ tâm, thiếu gia nếu không muốn thấy cảnh tượng này thì nhanh chóng ra về. Tôi sẽ đưa Hà My về sau. - Trần Hậu dùng chiếc áo mềm lớn mà che toàn bộ cơ thể của Rin rồi bế trên tay.

Minh Trí nghĩ rằng Rin đến chỉ để gặp gỡ nhân tình nên thấy cảnh tượng chướng mắt liền bỏ đi, trong lòng vô cùng khó chịu mà tức tối.

Trần Hậu ôm Rin ra xe, mặc dù gọi nhiều lần nhưng cô vẫn không tỉnh lại liền đưa cô về biệt thự hoa hồng.

Pi sau khi mặc quần áo tươm tất cho Rin thì liền lo lắng hỏi

- Anh Hậu, vì sao Rin lại như vậy, quần áo cô ấy đâu cả rồi và sao đến giờ này còn chưa tỉnh lại.

Trần Hậu thuật lại chuyện của Rin cho Pi nghe, Pi liền tức giận mà nói.

- Không phải, rõ ràng là Rin bị bắt đi không phải tự động đến gặp người đàn ông xa lạ kia.

- Tôi cũng nghĩ cô ấy đã bị cho uống thuốc mê nên đến giờ chưa tỉnh lại, tôi đã gọi bác sĩ đến kiểm tra rồi.

- Anh phải điều tra việc này do ai gây ra, nếu không Rin sẽ vẫn còn nguy hiểm.

- Tôi đã cho người giữ lại người đàn ông kia, đợi hắn tỉnh lại mọi chuyện sẽ rõ ràng mà thôi.

Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Rin thì nói Rin chỉ ngủ say do liều lượng thuốc mê chưa tan. Sau khi tan hết thuốcs sẽ nhanh chóng tỉnh lại nhưng phải nghĩ ngơi thêm.

Minh Trí sau khi rời khỏi khách sạn thì không về biệt thự Trịnh gia mà đi đến Ciz Bar. Anh ngồi bàn VIP nghe tiếng nhạc ầm ầm trên tay cầm một ly rượu sau đó đưa ly lên môi một hơi mà uống hết.

- Giám đốc, hôm nay không phải ngày anh đính hôn sao. - Ngọc Diệp mặc một bộ quần áo sexxy đi tới.

- Là thư kí Ngọc Diệp sao, cô cũng đến nơi này. - Minh Trí trong cơn men nhưng vẫn nhận ra thư kí riêng của mỉnh.

- Sau giờ làm việc không cho em thư giãn sao? - Ngọc Diệp cầm trên tay một ly rượu liền nâng lên. - Mời giám đốc.

Minh Trí cầm trên tay ly rượu cụng ly với Ngọc Diệp sau đó đưa ly lên mà uống cạn.

- Hôm nay giám đốc lại bỏ rơi vợ trẻ mà đến đây sao? - Ngọc Diệp thấy kì lạ vì bởi lẽ ai ai cũng biết Minh Trí cải lời Tổng giám mà cưới Tố Uyên.

- Nếu cô nhin thấy người trong lòng cùng người khác không mặc gì nằm trên giường thì cô sẽ như thế nào? - Minh Trí nhìn ly rượu đỏ lắc lư mà nói.

- Tố Uyên phản bội giám đốc sao? - Ngọc Diệp sững sờ hỏi lại.

- Không phải cô ấy? - Minh Trí trong cơn say, hình bóng Rin cùng Trương Luật cứ thế mà hiện lên. Sau đó Minh Trí đập nát ly rượu trên tay, lảo đảo đi về phía cửa, Ngọc Diệp liền đuổi theo.

- Giám đốc, anh say rồi tôi đưa anh về.

- Không, tôi không muốn về đưa tôi đến biệt thự hoa hồng trắng.

- Giám đốc say quá rồi, hay tôi đưa anh đến khách sạn nghĩ ngơi.

Nghe hai từ khách sạn trong lòng Minh Trí càng nóng giận, Minh Trí gọi một chiếc taxi tới rồi lên xe không nói một câu nào với Ngọc Diệp nữa.

Ngọc Diệp đứng như trời trồng, không hiểu vì sao đang nói chuyện thì giám đốc Minh Trí lại nghiêm mặt mà bỏ đi. Khi nào thấy anh ta nghiêm mặt như vậy nghĩa là không nên động vào nữa bao nhiêu năm làm cùng Minh Trí nên Ngọc Diệp rất hiểu.

Ngọc Diệp khẽ nhếch môi nói:\ Hừ, vợ đã như vậy thì chăc sẽ đau khổ lắm, cơ hội của mình chăng?\

Trương Luật tỉnh lại sau kh thuốc mê đã ta thì đã thấy mình bị nhốt tong một ngôi nhà kho đã cũ. Hắn ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra chỉ biết sau khi uống nước do Tố Uyên đưa liền buôn ngủ mà không biết gi nữa.

Trần Hậu được báo tin thì liền tới nơi giam Trương Luật. Sau khi cởi trói cho Trương Luật vì dù gì hắn ta cũng là đại ca một vùng ( do Trần Hậu điều tra ) thì theo luật cần phải giữ thể diện cho hắn ta.

- Nói cho tôi biết vì sao bắt cóc Hà My? - Trần Hậu bình tĩnh hỏi.

- Tôi nhận tiền để làm chuyện này, người sai bảo không ra mặt. - Trương Luật nói dối.

- Họ sai cậu bắt cóc với mục đích gì?

- Tôi không biết, họ chỉ bảo tôi bắt cóc cô ta giam giữ đợi họ tới mà thôi.

- Vậy mày có quyền làm vậy với cô ấy sao? - Trần Hậu tức giận nắm áo Trương Luật.

- Tôi làm gì cô ta? - Trương Luật bất ngờ hỏi.

Trần Hậu nói lại cảnh tượng cho Trương Luật, nghe xong hắn ta tức giận nói to.

- Mẹ kiếp, con đàn bà đê tiện dám lợi dụng tao.

- Là ai, mau nói. - Trần Hậu nắm áo hắn.

- Tới mức này tao cũng không bao che nó nữa, là con Tố Uyên. Nó là người yêu của tao, vì thằng thiếu gia Minh Trí giàu có yêu nó nên muốn cưới nó. Sau đó nó bảo cô gái kia là vật cản đường cân tiêu diệt để nó dễ dàng đến với tên kia mà lấy tiền mang về.

- Nghĩa là mày với Hà My chưa có chuyện gì xảy ra?

- Tao thề không hề có ý định đụng chạm gì tới cô ta, tao còn có ý định bàn bạc với Tố Uyên tha cho cô ta nhưng không ngờ chưa kịp nói thì con đàn bà đó đã ra tay trước.

- Chuyện này tuy mày cũngbị lợi dụng nhưng tao không thể tha cho mày dễ dàng như vậy được. - Trần Hậu nãy ra ý định liền dẫn dụ Trương Luật.

- Mày muốn làm gì tao?

- Tao tha cho mày cũng dễ, nhưng mày cũng may mắn lọt vào tay tao. Bọn người của cô ta đang săn lùng mày ngoài kia. - Trần Hậu nói.

- Mẹ kiếp, nếu mày trả thù cho tao mối nhục này, tao sẽ trở thành đàn em của mày.

- Vậy trước tiên cứ kêu đại ca trước đã.

- Mày cứ làm trước đi, câu đại ca này tao chưa bao giơ phải xưng với ai.

Trần Hậu mỉm cười khi dễ dàng thu phục được Trương Luật thì thế lực vùng của hắn rất lớn mạnh.

- Trước tiên tao sẽ lo liệu cho mày nơi ở, chuyện của Tố Uyêntao sẽ giải quyết.

#*#

Minh Trí đón xe đến biệt thự hoa hồng trắng nhưng không bấm chuông mà cứ ngồi trong xe mà nhìn vào. Thật lâu sau liền cho xe đi về biệt thự Trần gia với bao nhiêu đau thương, lúc này anh nhận ra mình đã yêu người con gái này nhưng có lẽ mọi chuyện đã quá muộn.

Rin tỉnh lại, sau đó được Pi kể lại mọi chuyện liền mỉm cười chua xót, cô liền nói với Pi rằng: Vậy cũng tốt, vì từ nay mình và anh ấy đã vĩnh viễn không còn cơ hội nào nữa. Anh ấy đã có cô gái kia và hiểu lầm này không thể nào giải thích. Pi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, sẽ qua nhanh thôi mà.

Rin nói, nước mắt lã chã rơi. Cuộc đời này quá bất công với cô chăng???

Chương 45: Thiếu gia rất yêu cô

Tố Uyên đang gọi điện thoại cho đàn em của mình để truy lùng Trương Luật nhưng nhờ sự che giấu của Trần Luật mà bọn họ không thể tìm ra. Đang lo lắng đi lại trong biệt thự Trần gia thì tiếng xe bên ngoài vang lên chạy vào, trên xe Minh Trí như người thất thần mà bước xuống.

- Trí, anh đã về? - Tố Uyên nhìn thấy Minh Trí thì chạy vội ra ôm lấy.

- Ừ, anh mệt anh đi nghĩ trước. - Minh Trí nhẹ đẩy Tố Uyên ra mà bỏ về phòng.

- Anh làm sao vậy, chúng là vừa mới đính hôn anh lại lạnh lùng như vậy. - Tố Uyên không bỏ cuộc chạy đến ôm chặt Minh Trí.

Minh Trí gỡ bàn tay ơm chặt của Tố Uyên ra khỏi người mà im lặng bỏ về phòng ngủ, trong đầu Minh Trí bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Rin và người đàn ông xa lạ kia. Chẳng phải cô đã nói yêu anh sao, chẳng phải Rin lại dễ thay lòng đổi dạ nhưng Minh Trí thì lấy tư cách gì mà bắt Rin phải yêu anh trong khi anh lại đính hôn với người con gái khác. Trong lòng Minh Trí rối bời từng dòng suy nghĩ thì tiếng cửa phòng mở ra, Tố Uyên lại tiếp tục bám theo vào trong đi lại bên Minh Trí.

- Trí, anh làm sao vậy? - Gương mặt Tố Uyên như một thiên thần đến bên Minh Trí nhẹ nhàng nói. ( t/g: ác quỷ đội lốt)

- Tố Uyên, nếu anh nói có lẽ anh đã yêu người phụ nữ khác em sẽ hận anh chứ. - Minh Trí không nhin về phía Tố Uyên, đôi mắt ưu tư.

- Anh nói gì vậy, chúng ta đã đính hôn rồi bây giờ em chính là vợ của anh. - Tố Uyên hoảng hốt nắm lấy tay Minh Trí mà nói.

- Hôm nay khi thấy cô ấy, anh chợt nhận ra có lẽ anh đã yêu cô ấy. - Minh Trí nhắm mắt lại hình ảnh Rin lại hiện ra.

- Trí, anh không được đối xữ như vậy với em. Em mới chính là vợ anh, là người sẽ cùng anh đi suốt cuộc đời dù anh có yêu cô ta anh cũng chính là chồng của Tố Uyên - Tố Uyên khóc lóc ôm lấy bờ ngực Minh Trí.

Minh Trí nhìn thấy những giọt nước mắt của Tố Uyên thì xót xa, cô là người con gái đầu tiên mà anh chân thành yêu thương. Nay nhìn thấy người con gái này đau lòng trước mắt khiến Minh Trí bối rối. Minh Trí dùng tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt cô ta rồi nói: Em đừng khóc, em nói đúng em chính là người sẽ đi cùng anh suốt cuộc đời.

- Anh nói thật không? Không phải anh sẽ bỏ rơi em mà đi tìm cô ta. - Tố Uyên dúi đầu vào ngực Minh Trí mà uất ức.

- Cô gái đó với anh, mãi mãi không có kết quả huống chi…. - Minh Trí nhớ tới hình ảnh kia liền lặng người.

- Trí, miễn anh ở bên em thì em đã mãn nguyện rồi. Ngày mai chúng ta đi Pháp được không, quên hết mọi chuyện ở nơi này. - Tố Uyên tìm cách cho Minh Trí đi càng xa Rin càng tốt.

- Ừ. - Minh Trí nhẹ giọng trả lời.

Sau một đêm dài trong sự đau buồn, Rin tỉnh giấc với bao nhiêu mệt mỏi kế bên cô là Pi vẫn còn đang say giấc. Nhìn Pi cô chơt thấy xót xa, có lẽ vì chuyện của cô mà Pi rất lo lắng, nhìn gương mặt hóc hác của Pi mà trong lòng Rin chua xót. Bụng của Pi đã rất to, chỉ còn khoảng hai tháng nữa thì bé con sẽ chào đời rồi. Rin mỉm cượi khi nghĩ về bé con, đưa bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt lên bụng Pi.

- Cuối cùng cậu cũng đã cười rồi. - Pi khẽ mở mắt nhìn thấy nụ cười của Rin cảm thấy như mùa xuân về.

- Bé con sẽ thông minh giống cậu và đẹp gái giống mình. - Rin cười nói.

- Không, nó phải đẹp gái giống mình. - Pi cũng cười mà cải lại.

- Pi, cho mình hỏi chuyện này được không? - Rin chợt nói.

- Cậu muốn hỏi chuyện gì? - Pi nhìn Rin đáp.

- Về cha đứa bé này. - Rin vội nói. - Nếu cậu vẫn không thể nói mình không ép cậu.

- Rin, mình sẽ nói cho cậu biết nhưng có lẽ không phải lúc này.

- Mình không ép cậu, dù gì chúng ta cũng không cần đàn ông. Mình và cậu sẽ sống với nhau mà nuôi bé con. - Rin mỉm cười nói.

- Ừ, mình tin cậu nhất định là một người mẹ tốt. - Pi nói với nét mặt khẽ buồn.

- Pi, chúng ta đi mua quần áo cho bé con đi. - Rin chợt nói.

- Cậu không nhớ khi còn ở Trần gia cậu đã mua bao nhiêu thứ rồi sao, nếu mua nữa thì không còn chỗ mà chứa nữa rồi. - Pi lỡ lời nói.

- À, cậu nhắc mình mới nhớ. Thẻ VIP của Trần Minh Trí đưa mình vẫn còn giữ đây. - Rin đi tới phía tủ, lấy trong bóp ra chiếc thẻ mà Minh Trí từng đưa ánh mắt chợt buồn/

- Rin, mình xin lỗi, mình không cố ý nhắc đến anh ta.

- Không sao đâu. À hôm nay chúng ta đi siêu thị làm chút đồ ăn mời anh Hậu qua nhà, anh ấy đã cứu mình rất nhiều lần. - Rin lảng sang chuyện khác.

- Haha, đúng đó xem ra anh ta rất quan tâm đến cậu. - Pi nhận ra Trần Hậu yêu Rin từ lâu nhưng không muốn mọi chuyện rắc rối hơn nên im lặng.

- Có lẽ ngày xưa vì Minh Trí sai bảo, còn bây giơ thì anh ấy cảm thấy tội nghiệp mình. - Rin vừa chuẩn bị quần áo vừa nói.

- Mình nghĩ anh ta để mắt đến cậu. - Pi nhắc nhỏ.

- Haha, con mắt nào của cậu thấy điều đó thì mau đi khám lại. - Rin chợt buồn cười khi nghe điều Pi nói.

- Minh nói thật, không đùa chút nào cả. - Gương mặt Pi nghiêm túc

- Thôi được rồi, cậu lo mà đáp trả anh bác sĩ tài hoa của cậu đi. Tối nay mình cũng sẽ mời bác sĩ Quốc Toàn để cảm ơn vì đã giúp mình trị liệu rất nhiều. - Rin nghĩ về bác sĩ Quốc Toàn mà cười nham nhở với Pi

- Không được mời hắn ta, mình không thích gặp hắn. - Pi đanh lại khi nghe Rin nói

- Cậu cho anh ấy cơ hội đi, anh ấy có vẻ là người tốt. - Rin thật lòng muốn bạn mình hạnh phúc.

- Cậu thấy tốt thì cậu đi mà cho, ở đời ai lại đi đeo đuổi một phụ nữ đang mang thai cơ chứ. - Pi tru tréo khi nghĩ về anh chàng bác sĩ kì lạ.

- Vì vậy mình mới cảm thấy anh ấy là người tốt. Hôm nay mời anh ta đến nhà là muốn cho cậu và anh ấy cơ hôi. - Rin nhìn về phía Pi nói

- Tuỳ cậu, nói trước là mình không bao giờ qua lại với anh ta đâu. - Pi khẳng định.

Rin mỉm cười rồi sau đó một mình đến siêu thị mua một vài nguyên liệu để làm món ăn mà đãi Trần Hậu và bác sĩ Toàn. Phía sau cô là vài người mặc áo đen cứ thế mà đi theo, đó là người do Trần Hậu phái tới từ xa mà bảo vệ Rin để phòng khi Tố Uyên lại ra tay nham hiểm hại Rin. Cô tung tăng vui vẻ đi lựa hết thứ này đến thứ khác nhưng lại cố tình không mua một số nguyện liệu.

Chiều, Trần Hậu cùng Quốc Toàn không hẹn mà gặp trước cổng biệt thự hoa hồng trắng mà bấm chuông. Trong nhà Rin ra ngoài mở cửa đón tiếp hai vị khách quý.

- A, hai anh cùng nhau đến sao? - Rin tươi cười đón tiếp.

- Không phải. - Cả hai cùng nhau trả lời.

- Haha, hai anh cùng nhau hẹn nói sao? - Rin trêu chọc.

- Không phải. - Lại cùng nhau nói.

Rin nhìn thấy Trần Hậu và Quốc Toàn nhìn nhau mà ôm bụng cười. Nhìn thấy nụ cười tươi của Rin trong lòng Trần Hậu an tâm phần nào, cô gái này đã trải qua bao nhiêu đau khổ như vậy, dù biết có thể nụ cười kia chỉ là tạm thời hoặc do cô ấy cố làm như vậy cho mọi người an tâm.

- Không mời chúng tôi vào nhà sao? - Quốc Toàn thấy Rin cười mà lên tiếng vui vẻ.

- À vâng, mời hai anh vào nhà. Tôi và Pi đang chuẩn bị. - Rin mời hai vị khách quý vào nhà.

- Hà My, chỉ cần làm vài món đơn giản không cần phải cầu kì quá. Cô vẫn còn không khoẻ mà. - Trần Hậu lo lắng nói.

- Tôi không sao đâu, tôi đã ổn thật rồi mà. - Rin cười nhẹ mà nói.

Cả ba người bước vào thì nhìn thấy Pi đang dưới bếp xào nấu mồ hôi đã lấm tấm, Quốc Toàn vội chạy đến mà nói.

- Ấy sao lại để người mang thai làm những việc này. Cô mau ra ngoài nghĩ ngơi tôi sẽ làm thay cô.

- Anh là khách của Rin sao có thể làm được. Tôi không sao cả. - Pi lạnh lúng đáp.

- Quốc Toàn nói đúng đó, mình đã bảo cậu cứ ở ngoài phòng khách nghĩ ngơi thế mà cậu cứ chen vào đây. - Rin nói

Trần Hậu không nói gì chỉ im lặng ngồi trên ghế.

- A chết, mình quên mua nấm rồi. Món lẩu nấm mà thiếu nấm thì ra làm sao nữa. - Rin bỗng hô to.

- Cái gì, cậu bảo nấu lẩu nấm mà lại không mua nấm là sao. - Pi bất ngờ quay sang nhìn Rin.

- Mình mua nhiều thứ quá, cứ nghĩ là đã mua rồi. - Rin tỏ vẻ áy náy.

- Bây giờ đi mua vẫn còn kịp. - Pi nói nhìn về phía 3 người còn lại.

- Đúng đó, anh Hậu đi mua nhé. - Rin quay về phía Trần Hậu nháy mắt.

- Không được, thân phận của tôi không tiện đến những nơi đó. - Trần Hậu hiểu ý từ chối.

- Để tôi đi cho. - Quốc Toàn xung phong.

- Nhưng anh đâu có biết đường. - Rin tỏ ra lo ngại.

- Được rồi, cậu ở nhà canh nồi nước dùng. Mình sẽ đi nhanh rồi về. - Pi vừa nói vừa lườm Rin.

- Không được, cậu đi một mình rất nguy hiểm. Hay thế này, bác sĩ Toàn sẽ đưa cậu đi nhé.- Rin cười hì hì nói.

- Được, tôi thấy vậy cũng tốt. - Quốc Toàn vui mừng nói

- Cậu cố ý quên mua nấm. - Pi đúng thật rất thông minh.

- Cậu nghĩ gì vậy? - Rin nhảy dựng lên mà nói.

- Cậu cứ nhớ đó nghe Rin, mình sẽ xử tội cậu sau. - Pi nói rồi cùng bác sĩ Quốc Toàn.

Trong nhà chỉ còn lại Trần Hậu và Rin, từ khi Pi ra ngoài nét mặt của Rin cũng trùng xuống. Cô cứ thế mà im lặng tập trung vào nồi nước lẫu, sợ phải nói gì đó với Trần Hậu.

- Cô thật sự không sao? -Trần Hậu đột nhiên lên tiếng.

- Tôi có việc gì sao? - Rin trả lời

- Không có gì thì tốt. Cô đã thật sự quyết định rồi thì tốt.

- Ý anh nói về Minh Trí sao?

Trần Hậu im lặng.

- Tôi và anh ấy bây giờ còn là gì đâu mà quyết định. Từ trước đến nay anh ấy vẫn không hề yêu tôi dù có mất trí nhớ hay trước kia. - Rin chợt buồn

- Thiếu gia rất yêu cô. - Trần Hậu nhìn Rin mà nói

- Điều gì làm anh nói như vậy? - Rin cười nhẹ vì nghĩ Trần Hậu an ủi mình.

- Cái hôm mà Trịnh lão bắt cóc cô, thiếu gia đã đến cứu cô nếu thiếu gia không yêu cô thì cậu ấy đã không đến mà mặc kệ. - Trần Hậu buồn bả nói

- Không thể nói anh ấy đến cứu tôi là anh ấy đã từng yêu tôi? Anh cũng rất nhiều lần cứu tôi, không lẽ tôi liền nghĩ anh yêu tôi sao? - rin vừa nói dứt liền thì liền che miệng lỡ lời nhớ đến lời Pi từng nói.

- Tôi không phủ nhận việc có tình cảm với cô. Nhưng tôi biết vị trí của mình, thiếu gia yêu cô là sự thật, những chuyện vừa qua là do Tố Uyên gây ra, con người cô ta thật rất nham hiểm và ác độc. Cô an tâm để Minh Trí bên cạnh cô gái đó sao, sáng mai 9h họ sẽ bay sang Pháp.

- Vì sao anh cứ nói anh ấy yêu tôi trong khi sự thật rằng Minh Trí từ đầu đến cuối chỉ có hình bóng cô ta mà thôi, họ đi đâu tôi mặc kệ.

- Tôi chưa bao giờ lừa cô, nhị tiểu thư.

Rin giật bắn người khi nghe Trần Hậu xưng hô như thế với mình, cô lấp bấp hỏi: Vì sao? vì sao anh lại xưng hô như thế với tôi?

- Vì phải xưng hô như thế, tôi mới không quên được em là dành cho thiếu gia, tôi mới có thể kiềm chế lòng mình. - Trần Hậu đi về phía Rin hai tay đặt lên đôi vai cô.

- Trần Hậu, hôm nay anh làm sao vậy? - Rin run người lo sợ

- Tôi yêu em, nhưng tôi biết trong lòng em chỉ có Minh Trí thiếu gia. Em nói tôi làm sao đây vì tôi biết rõ thiếu gia cũng rất yêu em chỉ là… thiếu gia chưa thể nhận ra. - Trần Hậu nắ chặt đôi vai Rin nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.

- Á, anh làm tôi đau, tôi… tôi…không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối hơn nữa. - Rin biết rõ đối với Trần Hậu chỉ là sự quý mếm và biết ơn.

Trần Hậu từ từ buông đôi vai Rin ra, sau đó lặng lẽ tiến về phía cửa.

- Anh Hậu, anh ở lại dùng bữa tối đã. Tuy tôi không thể đáp trả t.c của anh nhưng tôi luôn xem anh như anh trai trong nhà, tôi không muốn mất đi tình cảm đó. - Rin vội nói theo vì cô biết một khi Trần Hậu bước ra khỏi cánh cửa kia thì khoảng cách của hai người sẽ rất xa.

- Từ đầu ngay khi mới có t.c với em, tôi đã biết rằng điều này là không thể nhưng hôm nay tôi lại điền rồ mà nói ra điều đó khiến em phải khó xữ. Tôi xin lỗi, Rin.

- Anh không thể như trước kia sao?

- Rin đừng quan tâm đến tôi, tôi sẽ không thể quên em được.

Rin nhìn Trần Hậu bước ra khỏi cửa trong lòng như mất mát nhưng không muốn anh hy vọng vào cô nữa vì cô biết bản thân mình đã dành trọn tình cảm cho một người dù cô biết không hề có kết quả nhưng tình yêu đó cứ nhen nhóm cháy cuồng nhiệt trong lòng cô không thể nguội tắt. Cô cầm điện thoại lên bấm nút và gọi, bên kia đầu dây reo vang một lúc thì có người nhấc máy.

- Alo? - Minh Trí nhận được một số điện thoại lạ do dự một lúc thì nhấc máy.

Rin không dám lên tiếng.

- Là ai, đã gọi thì lên tiếng nếu không nói tôi cúp máy. - Minh Trí không nghe thấy tiếng đáp trả liền tức giận.

- Là tôi… - Rin khẽ nhỏ giọng lên tiếng.

- Cô là Rin? - Minh Trí nghe giọng nói quen thuộc liền nhận ra.

- Đúng vậy, tôi có thể nói chuyện cùng anh không? - Rin do dự

- Cô đang ở đâu? tôi sẽ đến.

- Tôi đang ở nhà, tôi chỉ muốn nói vài lời qua điện thoại. - Rin sợ phải đối mặt với Minh Trí sẽ không kiềm chế nỗi đau đớn trong lòng.

- Vậy có chuyên gì cô cứ nói.

- Ngày mai anh đi Pháp sao?

- Đúng vậy.

- Anh có thể đừng đi.

- Vì sao?

- Vì… không có lí do. Chỉ là tôi muốn biết anh có thể đừng đi quá xa không?

- Quá xa cái gì?

- Đừng đi quá xa tôi. Tôi… tôi sợ sẽ không còn thấy được anh nữa.

- Tôi chỉ đi du lịch rồi sẽ về, tôi không nói rằng sẽ đi luôn.

- Còn một điều em muốn hỏi? - Lúc này nước mắt Rin đã chảy dài, tim cô đập mạnh hơn.

- Nói đi.

- Anh từng nói bên cạnh em để tìm cảm giác, vậy anh có cảm giác với em không?

- Xin lỗi, tôi đã đính hôn. Có cảm giác với em hay không điều đó quan trọng lắm sao?

- Ít nhất là quan trọng với em.

- Không phải em đang thoả mãn với thằng đàn ông khác sao? Vì sao lại muốn biết điều này.

- Nếu em nói mọi chuyện anh nhìn thấy đều là sai sự thật, anh sẽ trả lời em chứ.

- Sự thật gì ngoài cái sự thật trước mắt tôi? Cô gái đã từng là nhân tình của tôi à, em lên giường cùng bao nhiêu người sau đó lại muốn hỏi cảm giác của tôi với em sao?

- Xin anh hãy trả lời em, mọi chuyện không như anh thấy.

- Cảm giác của tôi với em bây giờ là ghê tởm.

Rin lặng người, sau đó mỉm cười trong nước mắt liền nói: Chúc anh hạnh phúc. sau đó liền cúp máy. Đó là cơ hội cuối cùng Rin cho Minh Trí và cũng là thử thách bản thân mình. Cô nhận ra rằng mình đã thất bại mà nghẹn lòng, có lẽ vì đã quá quen với đau thương mà lần này Rin đứng vững mà tự nói với lòng mình: Trí, em sẽ quên được anh. Em sẽ quên được Trần Minh Trí

Minh Trí nghe tiếng cúp máy từ bên kia thì trong lòng vô cùng tức giận, liền vứt mạnh điện thoại lên tường vỡ nát. Vì sao anh biết mình đã yêu cô nhưng khi nói chuyện lại nhớ đến cảnh tượng hôm đó mà sỉ nhục cô như vậy. Nhưng rõ ràng chuyện trước mắt thì sao có thể hiểu nhầm được. Minh Trí vò đầu, sau đó một mình ra ngoài phóng xe đi.

Tố Uyên bên ngoài nghe thấy mọi chuyện thì trong lòng vô cùng tức giận, một phần lo lắng vì chưa tìm ra được Trương Luật và bên cạnh Rin luôn có một đám người phía sau mà bảo vệ nên kế hoạch của cô chỉ mới thực hiện một phần. Cô nheo đôi mắt ác quỷ lại, sau khi Minh Trí rời đi khẽ gọi điện cho bọn đàn em

- Tìm ra nó chưa.

- Dạ thưa, vẫn chưa tìm ra được.

- Lũ ăn hại, mau tìm ra nó ngay. Không bắt sống được thì phải thủ tiêu ngay.

- Dạ, bọn em hiểu.

- Ngày mai trước khi tao đi, tụi mày nhớ lời tao dặn rồi chứ.

- Dạ, bọn em nhớ rồi.

Tố Uyên tắt máy, khẽ cười nói một mình: Mày đừng trách tao, chỉ tại mày cứ bám lấy miếng cơm của tao.
Chương 46: Gặp lại người xưa

Pi và bác sĩ Quốc Toàn cùng nhau đi đến siêu thị gần nhà nhất. Quốc Toàn ra sức chăm sóc bà mẹ trẻ này nhưng Pi cứ tỏ ra khó chịu mà từ chối mọi quan tâm của anh.

- Em thật sự ghét tôi lắm sao?- Quốc Toàn mỉm cười nói với Pi

- Phải, tôi ghét cái loại dai như đĩa của anh. - Pi không nhìn mà đáp.

- Nhưng tôi lại yêu em thì phải làm sao?

- Thì mặc kệ anh. - Pi lạnh lùng đáp

- Đừng mặc kệ tôi mà. - Quốc Toàn đi theo Pi mà nói.

- Tôi thật không thể hiểu nổi vì sao một bác sĩ tài hoa như anh bao nhiêu cô gái đeo bám lại thích tôi. - Pi quay mặt lại phía Quốc Toàn thì thấy thật sự anh ta rất đẹp trai tri thức.

- Vì đó gọi là tình yêu, vì tôi biết em là một cô gái tốt.

- Một cô gái tốt mang thai một đứa trẻ không cha. - Pi khẽ cười như tự đánh giá mình.

- Một cô gái tốt là sẽ giữ lại đứa con của mình dù cha đứa bé là người như thế nào. - Quốc Toàn rất nể khi Pi hy sinh tất cả để giữ lại đứa con của mình.

- Tôi chỉ muốn dành mọi tình cảm cho con mình, chuyện tình cảm nam nữ tôi không muốn nghĩ tới. - Pi mỉm cười với Quốc Toàn mà nói.

- Thêm một người dành tình cảm chăm lo cho cô và bé con sẽ tốt hơn, tôi tin mình có thể làm tốt điều đó.

- Anh đúng là một người đàn ông tốt, nhưng tôi thật sự chỉ biết cảm ơn tấm chân tình của anh mà thôi.

- Tôi sẽ đợi đến khi nào em đồng ý tình cảm của tôi. Tôi tin mình sẽ làm em cảm động.

Pi không trả lời, nhìn thẳng về phía trước định đi thẳng nhưng chợt cô đứng im không bước, mắt nhìn chầm chầm người phía trước mà bất động. Quốc Toàn thấy lạ liền khẽ gọi.

- Pi, em làm sao vậy?

Pi vẫn đứng im nhìn về phía người đàn ông kia, chính là người đi sâu vào tim cô như một nhát dao sắc bén không chút ngọt ngào, chính là người mang đến cho Pi một bé con hôm nay nhưng cô sao dám đối mặt với anh. Cô thừa biết một chút tình yêu đối với cô anh cũng không có, anh còn để lại tiền sau khi lấy đi sự trong trắng của cô. HAi mắt Pi mờ đi, nước mắt nhoè cả con người trước mặt.

Quốc Toàn thấy Pi nhìn về người đàn ông phía trước sau đó hai hàng lệ tuông rơi thì tỏ ra khá kinh ngạc, anh khẽ dùng tay lau hai dòng lệ trên má Pi mà nói.

- Đang có bé con mà khóc nhè thì sau này sinh ra bé con sẽ xấu như mẹ đó.

- Xin lỗi, tôi có thể tự lau. - Pi đẩy tay Quốc Toàn ra mà tự lau dòng lệ.

Phía xa Ken nhìn thấy Pi đang đứng cạnh người đàn ông khác, nhìn thấy bụng của Pi đang mang thai thì nghĩ cô đã lấy chồng và sống một gia đình hạnh phúc. Những ngày tháng đi xa Ken nghĩ đến việc mình làm với Pi thì trong lòng vô cùng hối hận nhưng hiện giờ nhìn Pi gia đinh êm ấm thì đã vơi bớt sự áy náy.

- Chào Pi, em vẫn khoẻ chứ. - Ken tiến tới về phía Pi

- Chào anh, đã lâu không gặp. - Pi cũng cúi mặt chào Ken.

- Đây là chồng em sao, em cũng nhanh quá nhỉ mới đó mà sắp có con rồi. - Ken mỉm cười nói với Pi

- Vâng, anh thế nào? Dạo gần đây như mất tích. - Pi khẽ chưa xót mà hỏi.

- Anh ra nước ngoài một thời gian, nhưng sau đó nghĩ mình hợp với nơi này hơn thì liền về. - Ken đáp.

- Vâng, có lẽ Rin đang đợi nên em về trước. - Pi không còn đủ kiên nhẫn đứng trước Ken.

- Rin có khoẻ không, em ấy hạnh phúc chứ. - Ken khẽ hỏi, từ khi anh ra đi muốn quên cô đi nhưng càng quên càng nhớ.

- Cô ấy khoẻ và đang sống với em. - Pi trả lời.

- Không phải cô ấy sống cùng tên kia sao? - Ken bất ngờ.

- Vâng, nhiều chuyện xảy ra nên hiện giờ đang sống cùng em. Hôm nào rãnh mời anh đến nhà chơi. - Pi khẽ nói, trong đầu nãy ra một ý định.

- Được, đây là danh thiếp của anh. - Ken đưa một tờ danh thiếp cho Pi sau đó gật đầu chào Quốc Toàn rồi bỏ đi.

Quốc Toàn nhìn thấy mọi chuyện liền hiểu, vì sao cô lại không phủ nhận anh là chồng mình khi bị người đàn ông kia hiểu nhầm như vậy. Quốc Toàn khẽ hỏi:

- Đó là cha đứa bé sao?

- Vì sao anh lại nghĩ vậy? - Pi khẽ cười mà hỏi.

- Vì thái độ của em trước mặt người đó rất không bình thường. Em vẫn còn yêu anh ta đúng không? - Quốc Toàn nhỏ giọng.

- Không quan trọng, anh ấy yêu người khác và em cũng đã hết yêu anh ấy. - Pi khẽ nói. - Không phải anh muốn quen em sao, bây giờ em cho anh cơ hội.

- Vì người kia quay về sao? - Quốc Toàn nhìn Pi ngạc nhiên.

- Anh không muốn?

- Không, tất nhiên là muốn.

- Được, chúng ta sẽ hẹn hò từ bây giờ. Trước mặt người kia anh sẽ là cha đứa bé, anh có chấp nhận vì em không.

- Anh sẽ làm mọi chuyện em muốn.

Sau đó, hai người về lại biệt thự hoa hồng trắng thì nhìn thấy Rin ngồi một mình trong phòng khách, gương mặt đầy nét buồn rượi. Quốc Toàn nhìn thấy liền xin phép ra về và hẹn khi khác sẽ đến dùng bữa.

- Rin, anh Hậu đâu sao cậu lại ngồi đây? - Pi đi lại bên cạnh Rin mà nói.

- Anh ấy bỏ đi rồi, có lẽ sẽ không thường xuyên gặp nữa, hoặc là sẽ không bao giờ gặp nữa. - Rin khẽ nói như thất thần.

- Có chuyện gì xảy ra sao?

- Pi, Trần Hậu nói Minh Trí đã từng yêu mình, chỉ là anh ấy bị mất trí nhớ nên mới không nhận ra điều đó. - Rin khẽ rung người, nước mắt lăn dài. - Nhưng anh ấy đang hiểu lầm mình, anh ấy nói với anh ấy mình thật ghê tởm, mình thật sự đau lòng mặc dù tự dặn lòng phải quên đi anh ấy.

- Cậu gặp anh ta sao?

- Không, mình gọi cho anh ấy. Ngày mai anh ấy sẽ đi Pháp cùng cô ta, cô ta là kẻ xấu.

- Rin, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Anh ta là ai, là Trần Minh Trí giám đốc tập đoàn RoYal, anh ta sẽ nhanh chóng nhận ra đuôi cáo của cô ta. Còn cậu hãy quên hết mọi chuyện đi. Hôm nay cậu biết mình đã gặp ai không? - Pi lang sang chuyện khác.

- Cậu gặp ai?

- Mình gặp lại Ken, anh ấy vẫn đẹp trai như xưa.

- Đã lâu không còn tin tức nay bỗng dưng xuất hiện lại. - Rin nhớ đến Ken cảm thấy có lỗi

- Mình có nói chuyện vài câu cùng Ken, mình đã mời Ken khi nào đến nhà chúng ta chơi. - Pi khẽ cười.

- Sao cậu mời anh ta đến đây, mình không còn mặt mũi nào gặp Ken. Chuyện ngày xưa không phải cậu không biết.

- Chuyện đã qua rồi mà Rin, hãy xem Ken như một người bạn. Mình thấy anh ấy đã thay đổi nhiều rồi, chính anh ta đến bắt chuyện với mình.

- Xem ra Ken đã thật sự lớn thay đổi rồi. - rin khẽ cười.

Rin và Pi thu dọn mọi thứ cất vào trong tủ lạnh sau đó dùng tạm một vài thứ rồi cùng nhau đi ngủ. Nhưng cả hai đều không thể chợp mắt được với nhiều suy nghĩ khác nhau.

- Rin, cậu ngủ chưa. - Pi khẽ nói.

- Vẫn chưa, cậu không ngủ sao? - Rin đáp.

- Hôm nay mình đã nhận lời Quốc Toàn. - Pi quay mặt sang nhìn Rin mỉm cười.

- Thật sao? Cậu quyết định đúng đó, anh ấy là một người tốt. - Rin cười tươi mừng cho cô bạn.

- Ken quay về, anh ấy chắc chắn vẫn còn tình cảm với cậu. Cậu hãy cho Ken cơ hội, Ken cũng là người tốt. - Pi vun vén.

- Pi, cậu biết mình không thể mà.

- Được rồi, cậu hãy gặp Ken rồi mới biết có thể hay không?

- Pi, mau ngủ thôi. Chuyện này để sau nói.

Rin vờ nhắm mắt lại nhưng trong đầu hình ảnh Minh Trí cứ như một bộ phim chiếu lại tất cả. Ngày mai sẽ là ngày anh đi, cô cũng mất anh mãi mãi. Du dương với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu Rin khẽ thiếp đi trong sự mệt nhoài.

Chương 47: Lòi đuôi cáo

Sáng sớm Rin thức dậy đón ánh nắng sớm mai trải dài trên vườn hoa hồng trắng. Rin đứng trước cửa trên tay cầm một cốc nước mát chuẩn bị đón một ngày mới, trong lòng hy vọng sẽ là một ngày an lành. Một ngày mà giữa cô và Minh Trí sẽ mãi mãi cách xa.

Minh Trí cả đêm không về, cả đêm ngồi trong xe mà nhìn về ngôi nhà màu trắng mà khó nghĩ. Điện thoại Minh Trí có một hồi chuông reo.

- Alo, có chuyện gì vậy Trần Hậu?

- Thiếu gia đang ở đâu, thiếu phu nhân đang đợi thiếu gia về để ra sân bay.

- Cậu cứ đưa cô ấy ra đó trước, tôi sẽ đến kịp.

- Vâng, thưa thiếu gia.

- À, cậu điều tra cho tôi về tên cùng Rin hôm đó.

- Thiếu gia, anh cũng quan tâm đến chuyện này sao?

- Ý cậu là sao?

- Sự thật thì hôm đó chỉ là hiểu nhầm. Hà My tiểu thư và tên đó đều bị uống thuốc mê nên không hay biết gì cả.

- Cậu biết vì sao lại không nói cho tôi?

- Vì thiếu gia không hỏi!

- Trần Hậu, từ khi nào cậu lại không còn như một người anh em luôn bên cạnh tôi.

- Tôi luôn trung thành với thiếu gia, chỉ là thấy thiếu gia đi sai đường nhưng không có tư cách khuyên ngăn nên đành im lặng.

- Trần Hậu, cậu cũng cho rằng tôi lấy Tố Uyên là sai lầm.

- Chính thiếu gia cũng suy nghĩ về điều đó, Tố Uyên là một con người nham hiểm.

- Hãy nói cho tôi nghe những gì cậu biết.

- Thiếu gia tin tôi hay tin thiếu phu nhân?

- Mau nói đi!

- Tôi sẽ không nói đến khi nào thiếu gia tin. Sự nghi ngờ sẽ khiến thiếu gia thêm phiền muộn.

Nói rồi Trần Hậu cúp máy và đây là lần đầu tiên Trần Hậu cúp máy trước Minh Trí.

Minh Trí tức giận bởi những lời của Trần Hậu vừa tính xuống xe xông vào căn biệt thự trước mặt mà hỏi chính ngừoi phía trong cho rõ mọi việc thì từ xa chiếc ferari màu đỏ chạy tới dừng ngay trước căn biệt thự này.

Trên xe một người đan ông đẹp trai phong độ bước xuống xe, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ được bó lại thật đẹp mắt. Người đàn ông kia bấm chuông căn biệt thự hoa hồng trắng.

Trong nhà, Rin nghe tiếng chuông cửa liền thấy lạ lùng, giờ này ai lại đến nhà tìm cô nhỉ. Do dự một lúc thì Rin bước ra cổng, vừa mở cổng thì một bó hoa hồng đỏ tươi đưa trước mặt cô phía sau là một gương mặt đáng ghét quen thuộc.

- Rin, đã lâu không gặp. - Ken cười tươi khi thấy Rin ra mở cổng.

Rin nhận lấy bó hoa to trước mặt sau đó nở một nụ cười.

- Ken, sao anh biết tôi ở đây mà đến.

- Chuyện gì mà Ken muốn biết lại không thể biết. - Ken vừa nói vừa ngiêng người về phía Rin

- Mời anh vào nhà chơi. - Rin né tránh sự gần gũi thái quá của Ken.

Trên xe Minh Trí nhìn thấy Ken thân mật với Rin thì trong lòng cực kì khó chịu, không kiềm chế mà mở cửa xe xuống đi tới về phía hai người. phía trước. Rin nhìn thấy gương mặt giận dữ của Minh Trí thì liền hiểu rõ anh lại hiểu nhầm cô, nhưng cô không muốn giải thích nữa vì cô đã quyết phải loại bỏ Minh Trí ra khỏi cuộc sống, anh đã là của người phụ nữ kia.

- Đã lâu không gặp. -Ken thấy Minh Trí từ xa đi tới liền châm chọc.

- Tôi và anh có quen biết sao? - Minh Trí lạnh lùng đáp

- KEn, anh ấy bị tai nạn đã mất đi trí nhớ nên có thể không nhận ra anh. - Rin khẽ nói. - Minh Trí thiếu gia, anh đến đây có việc gì?

- Tôi đi ngang qua đây, thấy cảnh chướng mắt nên xuống xem là ai. Thì ra là một cô tình nhân cũ, cô lại câu dẫn thêm một người mới, xem ra cô thật sự thiếu thốn sao? - Minh Trí tức giận khi bên cạnh Rin luôn có người đàn ông khác bên cạnh.

- Không ngờ giám độc tập đoàn RoYal lại quan tâm đến chúng tôi đang làm gì sao? Xem ra anh cũng thật rãnh rỗi. - Ken về nước sau khi gặp Pi kể chuyện thì liền xem thông tin mà biết được một số chuyện liên quan đến Rin và gia đình của cô.

- Anh không cùng vợ sắp cưới đi Pháp sao, giờ này lại ở đây? - Rin không dám nhìn Minh Trí, sợ bản thân mình không kiềm chế đau lòng.

- Muốn đuổi tôi đi để em có thể cùng người đàn ông này ân ân ái ái ngay trước cổng nhà. Tôi đã nghĩ mình đã hiểu lầm em, nhưng thật sự thì em chính là con người như vậy. - Minh Trí nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Rin mà kéo về phía mình. - Cô ta là của tôi, cậu không được phép động vào.

- Anh không có tư cách, mau buông cô ấy ra. - Ken nắm bàn tay còn lại của Rin mà kéo về phía anh.

- Hai người làm gì vậy, mau buông tôi ra. - Rin hét lên.

Cả hai không ai nhường ai, quyết tâm nắm chặt bàn tay Rin.

- Rin, chúng ta vào nhà nào. - Ken nói

- Rin, đi với anh đến một nơi. - Minh Trí nói.

Rin đứng giữa hai người, sau đó nước mắt khẽ tràn bờ mi nhẹ nhàng nói.

- Trước tiên, cả hai anh buông tôi ra.

Nhìn thấy Rin như vậy, cả hai tỉnh ra mà buông tay mình ra. Rin xoay sang Ken mà nói: Ken, anh về trước đi hôm sau tôi mời anh đến dùng cơm. Bây giờ tôi thật không rãnh.

- Em lại muốn theo hắn sao?

Rin không trả lời, chỉ lắc đầu rồi quay sang phía Minh Trí: Minh Trí thiếu gia, đã sắp đến giờ lên máy bay rồi. Thiếu phu nhân đang đợi anh, đừng để thêm một người phụ nữ khác phải khổ vì anh.

- Không phải em muốn anh ở lại sao, anh sẽ ở lại nếu em đi cùng anh. - Minh Trí nắm lấy hai bàn tay Rin mà nói.

- Không, anh mau đi đi tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. - Rin rút lại bàn tay mình trong lòng tay của Minh Trí. - Hai người hãy về hết đi, đừng làm phiền thêm cuộc sống của tôi.

Nói xong, Rin bước vào cổng chuẩn bị đóng cổng lại thì KEn lên tiếng:

- Được, anh sẽ đến thăm em sau khi mà em đã bình tĩnh lại. Rin, xin lỗi đã phiền em. - Ken nói rồi quay mặt ra phía Minh Trí. - Trần thiếu gia, cậu cũng nên về cùng vợ mình, một người đàn ông đã có vợ không nên đến đây tìm con gái nhà người khác. Điều này mà đồn ra ngoài tôi e cậu sẽ thật mất mặt.

- Việc của tôi không đến phiên cậu xen vào. - Minh Trí nghe Ken nói liền tức giận.

- Hai vị thiếu gia muốn tranh cãi hãy đến nơi khác mà tranh cãi. Chào hai người. -Rin đóng cánh cổng lại mà đi vào trong nhà.

Rin vừa đóng cánh cổng lại, Ken đã lao vào Minh Trí mà nắm lấy cổ áo của anh.

- Tôi đã đi để lại cô ấy cho anh, vậy mà anh lại khiến cô ấy đau khổ như vậy? - KEn tức giận mà hét lên

- Tên nhóc con này, mau buông ra trước khi tôi ra tay. - Minh Trí đấy Ken ra khỏi người.

- Từ nay anh không được phép đến gần cô ấy, từ bây giờ tôi chính thức theo đuổi Rin. - Ken bị đẩy lùi ra phía sau khẽ nói.

- Anh lấy tư cách gì mà ra lệnh. Cô ta là của tôi, mãi mãi là của tôi. - Minh Trí hừ lạnh bỏ đi.

Ken thấy Minh Trí quay bước đi liền kéo anh lại vơ tay đấm lên mặt Minh Trí, sau đó tung một cú đạp ngã Minh Trí xuống đất lạnh lùng nói: Nếu anh còn dám lại gần Rin khiến cô ấy đau khổ, tôi sẽ không để yên.

Minh Trí đứng dậy, lấy tay chùi vết máu trên khoé miệng rồi cười lạnh: Gan to thật. Sau đó liền đi tới phía Ken đang đứng khẽ nói: Tôi cứ lại gần cô ta, để xem nhóc con như cậu làm được gì? - Cười to bỏ đi.

Ken đứng nhìn Minh Trí lái xe rời đi, trong đầu nhớ như in cái ngày mà Rin theo Minh Trí bỏ lại anh một mình trước cổng nhà họ Trịnh. Sau đó Ken cố tìm mọi cách tiếp cận Rin nhưng luôn bị cô ấy tránh né và người của Minh Trí luôn theo bên cạnh nên anh không thể nào đến gần bên cạnh Rin. Thất vọng và buồn bã Ken quyết định ra nước ngoài một thời gian để tìm một không gian mới mà quên đi Rin. Nhưng anh nhận ra trong lòng anh hình bóng của Rin ngày một khắc sâu hơn, những kỉ niệm mà anh và cô từng có cứ thế mà nhớ đến.

- Ngày đó là anh thắng, nhưng hôm nay tôi sẽ không để thua anh nữa Trần Minh Trí. - Ken nói xong cũng lên xe mà bỏ đi.

Rin vô nhà với tâm trạng thật không ổn, vừa mới quyết định dứt khoác tình cảm với anh thì anh lại xuất hiện ngay trước mặt và buông lời khiến cô thêm buồn cho phận mình. Rin lắc mạnh đầu xoá đi hình ảnh của Minh Trí.

- Rin, ai đến tìm chúng ta sao? - Pi thức dậy thì thấy Rin từ ngoài cổng đi vào.

- Ừ, Ken và Minh Trí đến nhưng đã về cả rồi. - Rin đáp.

- Minh Trí anh ta đến đây để làm gì, không phải hôm nay anh ta sẽ đi sao? Còn Ken sao cậu không mời anh ấy vào nhà.

- Mình không biết, mình mệt mỏi quá thà mình quên được tất cả mọi chuyện thì tốt biết mấy. - Rin ngồi xuống ghế ôm đầu như không muốn nhớ đến chuyện gì nữa.

- Chúng ta ra ngoài cho thoải mái đi Rin, dạo này nhiều chuyện xảy ra quá rồi. - Pi thấy tâm trang của Rin không vui.

Rin không trả lời nhưng cô cũng không từ chối, cả hai cùng nhau chuẩn bị ra ngoài thì điện thoại Rin báo tin nhắn, cô chậm rãi mở ra xem: chủ nhân số điện thoại này đang bị tai nạn trên đường, nếu là người than xin hãy đến địa chỉ xxx. Rin hoảng hốt nhìn lại thì là số điện thoại của Minh Trí, cô liền chạy ra khỏi cổng liền có một chiếc taxi chạy tới mà lên xe bỏ đi.

Pi thay đồ ra ngoài thì chỉ vội thấy bóng Rin lên một chiếc taxi mà không kịp gọi. Pi bấm số của Rin thì mới biết cô đã làm rơi điện thoại trên thềm nhà, Pi mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn vừa rồi liền biết Rin đã đi đâu, Pi chỉ biết lắc đầu khẽ nói: Miệng nói nhất quyết sẽ quên đi anh ta, vậy mà vừa nghe anh ta có chuyện lại chạy nhanh đi như vậy.

Pi cầm điện thoại trên tay, cũng nhanh chóng đến địa điểm mà trên điện thoại hiển thị. Nếu anh ta có chuyện gì Pi sợ Rin không đủ bình tĩnh để giải quyết.

****

Tố Uyên đợi mãi không thấy Minh Trí trở về thì vô cùng tức giận.

- Anh có biết thiếu gia đi đâu hay không? - Tố Uyên lớn tiếng hỏi Trần Hậu,

- Thiếu phu nhân, thiếu gia căn dặn cô hãy tới sân bay trước thiếu gia sẽ đến sau. Nêu thiếu phu nhân nhât quyết không đi thì sẽ trễ giờ. - Trần Hậu đáp.

- Không có anh ấy tôi không đi. - Tố Uyên đã nghe bọn đàn em dò la rằng Trần Hậu chính là con trai của Châu Hoàn là một trùm giang hồ khét tiếng đã bị đàn em thủ tiêu nay anh ta đang thu phục lại thế lực vì vậy Trương Luật trốn kĩ như vậy có thể do anh ta phía sau nên cô rất dè chừng Trần Hậu.

- Vâng, vậy chúng ta tiếp tục đợi. - Trần Hậu mỉm cười nói.

Tố Uyên đi vào trong phòng mà lấy điện thoại ra gọi cho bọn đàn em.

- Kế hoạch thay đổi một chút, có thể tôi sẽ không đi nước ngoài nên bắt sống nó đi. Lần này sẽ không nhẹ nhàng như lần trước.

- Vâng, bọn em đã chuẩn bị đưa cá vào lưới rồi.

- Tốt, mang nó thẳng về căn nhà đó nhớ bọn mày không được phép đụng vào nó.

- Bọn em biết rồi mà.

Tố Uyên tắt máy, thế là mọi chuyện đã đi sai bước của cô ta một chút nhưng miệng cô ta vẫn mỉm cười đắc ý, diệt được vật cản đường này thì Minh Trí sẽ mãi mãi thuộc về cô ta.

Tiếng xe dừng trước cổng biệt thự Trần gia, sau đó Trần Minh Trí bước xuống xe đi thẳng vào phòng khách gặp mặt Trần Hậu túm lấy áo anh ta mà nói: Mau nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, nói.

- Thiếu gia tin tôi hay tin thiếu phu nhân. - Trần Hậu không phản kháng mà đáp lời.

- Mau nói, tên khốn kiếp nhà ngươi. - Minh Trí tung cước đạp vào bụng Trần Hậu bằng tất cả sức mạnh.

Trần Hậu gục xuống, mặt không một chút biểu cảm mặc dù cú đá rất mạnh.

- Có chuyện gì vậy? - Tố Uyên từ trên lầu chạy xuống mà hỏi.

- Tố Uyên, mau nói cho anh biết em đã làm gì? - Minh Trí tức giận nắm láy tay Tố Uyên bóp mạnh

- Á, đau em, buông em ra. - Tố Uyên đau buốt bàn tay cùng giật mình vì câu nói của Minh Trí.

- Chuyện của Rin có liên quan đến em. - Minh Trí không buông tiếp tục hỏi.

- Anh nói gì vậy, chuyện của cô ấy là chuyện gì. - Tố Uyên vội chối, nước mắt rơi ( khóc quài bà ơi )

Trần Hậu đứng lên nhìn thấy thái độ của Tố Uyên thì nhếch môi cười: Thiếu phu nhân quả thật biết đóng kịch, lần trước không phải một mình cô sắp xếp sao?

- Trần Hậu, anh nói gì tôi không hiểu, sắp xếp chuyện gì. - Tố Uyên sợ xanh mặt nhìn Trần Hậu.

- Cô làm thì sao lại sợ người khác biết chứ, nhờ người tình bắt cóc Rin sau đó chuốc thuốc mê cả người tình rồi hại Rin trước mắt thiếu gia. Cô quả nham hiểm, lỡ sau này Trương Luật có đến nói với thiếu gia thì anh ấy cũng sẽ không tin và cho là bịa đặt.

- Người tình? Trương Luật là ai? - Minh Trí lạ lẫm hỏi

- Chuyện này nên hỏi phu nhân của thiếu gia thì hơn. - Trần Hậu nhìn về phía Tố Uyên đang xanh mặt.

- Trương Luật là ai? - Minh Trí cùng nhìn sang phía Tố Uyên mà hỏi.

- Minh Trí, đừng tin lời anh ta nói. Em không biết Trương Luật là ai cả, em không làm gì cả. - Tố Uyên ôm chầm lấy Minh Trí mà nói.

- Trần Hậu là thân cận của tôi, không bao giờ nữa lời gian dối với tôi. Mau nói cô đã làm gì, hả? - Minh Trí tức giận đẩy Tố Uyên ra khỏi cơ thể.

- Hay để tôi gọi Trương Luật đến đây đối chấp với phu nhân. - Trần Hậu lên tiếng.

Tố Uyên biết không thể chối vì quả thật chính Trần Hậu đang giữ Trương Luật thì chắc chắn Minh Trí sẽ không tin cô nữa. Tố Uyên cười to

- Haha, thì ra nó đang trốn chổ của anh sao?

- Thì ra chính cô đã hại Rin.- Minh Trí dơ tay muốn tát Tố Uyên nhưng chưa kịp buông.

- Anh có tư cách gì mà đánh tôi, anh nói yêu tôi muốn lấy tôi nhưng trong lòng thì lại chỉ có cô ta. Tôi cũng chỉ là ghen quá nên muốn anh rời xa cô ta mà thôi, anh giỏi thì đánh tôi đi. - Tố Uyên giương mặt lên mà nói to.

- Đúng là lòng lang dạ sói. - Minh Trí hạ cánh tay nhẹ nhàng xuống mà khẽ nói.

- Tôi ác nhưng chính anh còn ác hơn tôi, chính anh đã khiến tôi trở nên như thế này. - Tố Uyên khóc ầm cả Trần gia.

- Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô. - Minh Trí nói xong liền bỏ lên lầu.

Tố Uyên tức giận, nhanh chóng rời đi trên miệng khẽ nhếch mép nói chỉ một mình cô ta nghe: Trần Minh Trí, vì anh đối xữ tệ với tôi nên anh mãi mãi sẽ không bao giờ có được hạnh phúc bên cô ta.

Trần Hậu đi theo phía sau Minh Trí mà khẽ nói.

- Thiếu gia, để cô ta đi dễ dàng như vậy sao?

- Chuyện này là lỗi của tôi, cô ấy cũng chỉ là đàn bà chân yếu tay mềm làm sao có thể ra tay. - Minh Trí lắc đầu nói.

- Cô ta nham hiểm thâm độc có thể tiếp tục hại Hà My tiểu thư.

- Cậu cho người theo bảo vệ Rin, chuyện của cô ta tôi sẽ nghĩ cách giải quyết.

- Vâng, thưa thiếu gia.

- À, cậu biết Ken là ai hay không?

- Dạ, là thiếu gia nhà họ Phạm bên ngành đá quý.

- Cậu ta và Rin có mối quan hệ gì?

- Ngày xưa đã từng đính hôn nhưng Rin đã huỷ hôn mà đi theo thiếu gia về Trần gia.

- RoYal có thể mua lại tập đoàn đá quý đó hay không?

- Đó là tập đoàn đá quý lớn nhất trong nước nên chúng ta khó có thể thu phục được họ vào RoYal?

- Mau tìm kiếm những chuyên gia về đá quý, RoYal sẽ mở thêm kinh doanh về mặt hàng này.

- Thiếu gia muốn đánh đổ Phạm gia sao?

- Cái gì sinh lời cho công ty tôi sẽ làm.

- Vâng, tôi hiểu.

Trần Hâụ ra ngoài, miệng khẽ nhêch cười: Thiếu gia, tôi không tranh giành vơi anh thì cũng đã xuất hiện người khác. Xem ra cậu và Rin muốn đến với nhau thật không dễ dàng.

» Next trang 6

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.