Truyen teen - Nhị tiểu thư em sẽ thuộc về ta phần 16
Chương Ngoại truyện TYĐS phần 26: Tôi nhớ em!
- Tuấn Khôi, em… huhu… - Rose giả vờ tỉnh lại sâu cơn mê, nhìn xung quanh liền vừa khóc vừa nói.
- Hai người lại dám làm chuyện này trong nhà của tôi. - Tuấn Khôi tức giận, bàn tay xiết chặt.
- Không phải như anh nghĩ đâu, huhu… em… chỉ có cái chết mới rửa đi nỗi oan này. - Rose giả khóc thét lên.
Nghe tiếng khóc lớn, Thiên Bảo cũng từ từ tỉnh lại với trong mơ màng, đâu anh đau như búa bổ. Thiên Bảo nhìn Rose đang dùng chiếc mềm kia che thân, bản thân cũng bị che đậy bởi chiếc mềm kia. Anh nhìn thấy Rose đang khóc sướt mướt, lại cả hai không mặc gì mà nằm trên giường lền kinh ngạc không dám nghĩ anh và cô đã…
- Mọi người ra ngoài trước đã, các con mặc lại quần áo vào trước rồi chúng ta nói chuyện. - Rin khó xữ nói, thật ra thì chuyện tình cảm không nói trước được, nhưng hai đứa chúng chính là không nên lam như vậy, dù sao cũng là những người thân thiết nên Rin không muốn mở lời trách cứ.
Minh Trí, Trần Hậu, Thiên Kim và cả Tuấn Khôi nghe lời Rin nói theo tình theo lý đều hợp lẽ, cứ để chúng chỉnh chu rồi hỏi chuyện sau, bộ dạng bây giờ thật khó nhìn và càng khiến cho Tuấn Khôi mất đi sự bình tĩnh vốn có. Mọi người tản ra ngoài, Thiên Bảo nhìn qua Rose đang khóc liền hỏi.
- Rose, không lẽ chúng ta đã… - Thiên Bảo không thể nhớ ra điều gì, chỉ nhớ là anh vừa uống ly rượu mà Rose mời liền cảm thấy choáng váng và đến khi tỉnh lại sự việc đã ra thế này.
Cô ta không đáp, cứ thế khóc to hơn.
- Nếu chúng ta đã làm chuyện đó, anh sẽ có trách nhiệm với em. Chúng ta kết hôn đi, Rose. - Thiên Bảo nắm đôi bàn tay của Rose giả.
- Chúng ta làm sao có thể kết hôn được. Em chính là vợ sắp cưới của em họ anh đó, dù em có muốn kết hôn cùng anh cũng không thể làm như vậy. - Cô ta gian xảo nói, mục tiêu chính là chia cách bọn họ.
- Nếu như em đồng ý kết hôn cùng anh, anh sẽ khiến họ phải đồng ý.
- Em không biết, anh đừng nói nữa… huhu….
Bên ngoài, Tuấn Khôi ngồi trên chiếc ghế từ từ lấy lại sự bình tĩnh.
- Cha mẹ, dì dượng, chuyện này hãy để chúng con tự giải quyết, mọi người vào bên trong nghĩ ngơi, buổi tiệc hôm nay đã quá mệt mỏi.
- Tuấn Khôi, chuyện gì cũng phải xem xét đến cái gọi là tình cảm gia đình, đừng để mọi chuyện đi quá xa tầm kiểm soát. - Rin đi tới phía con trai mình khuyên răng.
- Mẹ, con biết rồi. Mẹ hãy tin tưởng vào con trai mẹ chứ. - Tuấn Khôi đáp.
Mọi người đi về phía ngoài phòng khách. Thiên Kim và Rin đi phía trước còn Trần Hậu và Minh Trí cố tình nán lại phía sau, vừa đi vừa nói.
- Thiếu gia, là tôi không biết dạy con để nó làm nên chuyện xấu hổ này. - Trần Hậu trong lòng vô cùng tức giận Thiên Bào, nhưng vì nơi này là nhà của Minh Trí nên anh biết mình không có quyền to tiếng.
- Chuyện này không thể trách cậu, cũng không phải lỗi hoàn toàn do Thiên Bảo. Tốt nhất chuyện của ba đứa chúng nó cứ để chúng tự giải quyết. Chuyện cần của cậu hiện nay, chính là mau chóng chuẩn bị hôn sự cho Thiên Bảo và Rose đi. - Minh Trí hiểu rõ tính cách Tuấn Khôi, nếu hai đứa trẻ kia yêu nhau thì Tuấn Khôi sẽ rút lui.
- Chuyện này khiến tôi cảm thấy thật đầu đầu. - Trần Hậu lắc đầu, anh cũng không muốn suy nghĩ nhiều phó mặc cho bọn chúng.
Nhìn thấy mọi người đã đi hết, Tuấn Khôi hít một hơi đầy để xoã đi bớt tức giận trong lòng. Anh mở cửa căn phòng oái ăm kia mà bước nào. Rose giả đã đi vào bên trong nhà vệ sinh, chỉ còn một mình Thiên Bảo ngồi trên chiếc ghế với một nét mặt suy nghĩ mông lung.
- Anh… vì sao lại làm như vậy. - Tuấn Khôi dựa lưng vào cửa nói.
- Xin lỗi cậu, có lẽ do tôi quá say. - Thiên Bảo không nhìn Tuấn Khôi mà nói.
- Loại rượu hôm nay đãi không phải là rượu mạnh, tưởu lượng của anh không phải là thấp, nó lại khiến anh dễ dàng say như vậy sao? - Tuấn Khôi nhếch mép cười khinh bỉ.
- Tuấn Khôi, hãy nhường Rose cho tôi… tôi sẽ chịu trách nhiệm về cô ấy. - Thiên Bảo hướng mắt về phía Tuấn Khôi mà nói.
Nghe xong, Tuấn Khôi không kìm chế được tức giận liền đi tới túm lấy cổ áo của Thiên Bảo. đôi mắt ánh lên tia lửa giận, bàn tay nắm chặt hết sức nói như thét ra lửa.
- Anh mang vợ sắp cưới của tôi lên giường, lại còn muốn tôi nhường nữa hay sao? Anh là kẻ vô liêm sĩ, chính là anh không xứng đáng là anh của tôi.
- Trần Tuấn Khôi, cậu cũng xem người anh họ này là anh của cậu sao? Từ bé trong gia đình đều xem trọng cậu hơn tôi, người tôi và cậu cùng yêu thương lại chọn kết hôn cùng cậu, cậu nói xứng đáng sao, tôi chính là không cần cái sự giả dối đó. - Thiên Bảo đẩy Tuấn Khôi ra khỏi người mình liền nói tiếp. - Trần Tuấn Khôi, từ nay chúng ta sẽ không còn là anh em gì nữa. - Nói xong tung cửa bỏ đi.
Rose giả bên trong nghe toàn bộ sự việc bên ngoài thì cười thầm vì kế hoạch đang đi đúng hướng, cô từ từ bước ra mang một vẻ mặt đầy đau khổ mà nhìn Tuấn Khôi.
- Anh, có lẽ chúng ta có duyên không nợ. Em không thể đến với anh bằng tấm thân nhơ nhuốc này được, em xin lỗi. - Rose từ trong nhà vệ sinh bước ra với mái tóc ướt sũng, toàn thân run rẫy.
Tuấn Khôi nhanh chóng chạy đến đỡ cô và ôm vào lòng như muốn truyển hơi ấm cho cô.
- Nói cho anh biết, chuyện gì đã xảy ra.
- Em… là em thấy Thiên Bảo đã thấm say nên dìu anh ấy về phòng này nghĩ ngơi. Nào ngờ khi vào bên trong liền bị anh ấy khống chế… huhu Tuấn Khôi, em đã không còn xứng đáng với anh.
- Anh xin lỗi, vì đã không để mắt đến em, Rose. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, em ngủ chút đi. - Tuấn Khôi dỗ dành, sợ Rose sẽ nghĩ quẩn.
- Tuấn Khôi, chúng ta sẽ vẫn kết hôn chứ. - Rose giả đưa ánh mắt đẫm lệ nhìn Tuấn Khôi.
- Tất nhiên rồi, anh cưới em vì anh yêu em, yêu tâm hồn ngây thơ trong sáng, yêu tính cách ngay thẳng của em. Rose đừng lo lắng nữa, chúng ta vẫn sẽ kết hôn theo dự định.
- Cảm ơn anh, Tuấn Khôi. - Rose giả rút người trong lòng Tuấn Khôi, ánh mắt hằn lên sự thành công ngoài mong đợi.
Thiên Bảo quay về nhà thì gặp phải ánh mắt giận dữ của Trần Hậu. Khi nãy vì con ở biệt thự Trần gia nên Trần Hậu không có cơ hội dạy dỗ đứa con trai bất trị này, nay anh phải làm rõ ràng trắng đen mọi việc để dễ cư xữ với những ngươi thân.
- Vì sao con dám làm điề đó hả, con biết con bé chính là vợ sắp cưới của Tuấn Khôi mà. - Trần Hậu dùng hết sự bình tĩnh còn lại mà nói, giọng nói rít lên đáng sợ.
Thiên Bảo tất nhiên không có một chút lo sợ, anh nhắm đôi mắt lại dựa lưng vào ghế sopha khẽ đáp:” Cha nói là vợ sắp cưới đâu đã phải vợ chính thức, con yêu cô ấy và sẽ cưới cô ấy cho dù mọi người có đồng ý hay không.”
- Nghịch tử, đã là người sai lại còn có lời nói ngông cuồng. Con nghĩ con bé sẽ đồng ý theo con vì bị con cưỡng bức sao, ta không thể hiểu nỗi vì sao lại sinh ra một đứa con như con. - Trần Hậu nóng giận đập mạnh xuống bàn.
- Con không hề cố ý đối với Rose như vậy, nhưng chuyện đã lỡ con sẽ có trách nhiệm với Rose.
- Họ không cần con chịu trách nhiệm, Tuấn Khôi vẫn sẽ kết hôn với Rose, mọi chuyện sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là con đừng bước chân đến biẹt thự Trần gia nữa. Thật đáng xấu hổ.
Thiên Bảo khẽ ngạc nhiên, quả thật Tuấn Khôi yêu Rose đến mức cam chịu lấy cô ấy mặc dù chuyện đó đã xảy ra trước mắt cậu ta. Thiên Bảo khó nghĩ, chẳng quan tâm đến lời Trần Hậu nói mà đứng lên bước ra xe phóng đi.
Tại Ciz Bar, Thiên Bảo ngồi một mình uống cạn hết ly này đến ly khác. Điều này quả thật khó hiểu, anh thật không nhớ chuyện gì đã xảy ra giữa mình và Rose, vì sao vừa uống cạn hai ly mà lại say đến không biết gì. Thiên Bảo lắc đầu với suy nghĩ của mình, Rose là một cô gái ngây thơ nhất mà anh từng biết, không thể nghĩ không tốt cho cô ấy.
Thiên Bảo tại nơi đông người đang lắc lư theo điệu nhạc, tiếng nhạc ầm ầm vang bên tai nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng cô đơn lạc lõng. Trong tâm thức bỗng hiện lên hình ảnh cô ca sĩ nhỏ, lại nhớ đến nụ cười của Anh Thư, vì sao những khi anh buồn bã như vậy thì hình ảnh cô ta lại hiên ra, có phải tình cảm trong anh đã thay đổi.
- Alo, chị Châu sao, cho tôi gặp Anh Thư. - Thiên Bảo gọi cho Anh Thư nhưng không được đành gọi cho quản lý của cô.
- Cô ấy nói không muốn nghe điện thoại của anh. - Chị Chấu ái ngại đáp.
- MAu đưa cho cô ta nói chuyện với tôi, nếu không đừng trách con người tôi lại vô tình ác độc. - Thiên Bảo trong cơn say đe doạ.
- À, hiện tại cô ấy đang ngủ rồi, xin lỗi anh. - Nói xong liền cúp máy.
Thiên Bảo nắm chặt điện thoại như muốn ghiền nát nó, sau đó liền gọi điện đi nơi khác.
- Thiếu gia, người cần gì sao?
- Mau điều tra cho tôi chổ ở của cô ca sĩ Anh Thư, trong 1h phải có kết quả. - Thiên Bảo nói.
- Dạ.
Thiên Bảo khẽ cúp máy, từ trước đến nay anh không thích nhờ vã những người đàn em trong tổ chức của Trần Hậu, nhưng vì cô gái kia chọc giận anh như vậy anh sẽ dùng mọi cách để tìm được cô ta. Cô ta dám từ chối cuộc gọi của anh sao, đã vậy lần trước lại dám chọn cách đi theo người khác mà không phải là đi theo anh. Thiên Bảo anh dù sao cũng là một diễn viên bật nhất, lại để thua một ca sĩ như hắn ta.
Chưa đầy 30p sau, điện thoại Thiên Bảo báo địa chỉ của nơi Anh Thư đang ở. Thiên Bảo nhoẻn miệng cười đứng lên đi về phía cổng Ciz mà đi, bất ngờ đụng phải một người khiến hắn ta tức giận hét.
- Thằng nhãi, mày không có mắt sao?
- Cút đi, tao đang bận. - Thiên Bảo như không quan tâm toan bỏ đi.
- Thằng này láo, để coi mày là ai mà dám động vào ông. - Tên bặm trợn hất vai Thiên Bảo mà nói, vì anh đang đội chiếc nón màu đen che đi gương mặt nên chúng không nhận ra.
- Một là mày cút đi ngay bây giờ, hai là mày sẽ không bao giờ có thể bước vào nới này nữa. - Thiên Bảo kéo chiếc nón xuống, che hơn nữa gương mặt.
- Nói chuyện với ông nội mày mà dám đội nón sao. - Hắn ta muốn hất chiếc nón của Thiên Bảo.
Thiên Bảo né sang một bên, sau đó không nói gì chỉ muốn nhanh chóng bỏ đi. Nào ngờ tên kia hăng máu kéo Thiên Bảo giáng một cú đấm vào gương mặt bạc tỷ của anh. Thiên Bảo ngã xuống dưới sàn vì cú đấm quá mạnh, anh đứng lên lau đi vết máu trên miệng khẽ cười.
- Dám đánh tao sao? - Thiên Bảo đứng lên tiến tới tung một cú đấm mạnh không kém về phía đối phương.
Hai bên xảy ra xô xác, nào ngờ bên hắn ta đi lại khá đông khiến Thiên Bảo bị vào thế bị bao vây bốn phía. Thiên Bảo không muốn dây dưa với những tên nhải ranh này, chỉ muốn nhanh chóng đi đến nơi mà Anh Thư đang ở liền tháo bỏ chiếc nón của mình ra. Những tên giang hồ xung lúc đầu không muốn xen vào nhưng khi nhìn thấy Thiên Bảo bị bọn người kia bao vây thì liền nhanh chóng đi tới.
- Thiếu gia, anh bận cứ đi trước bọn này để chúng em lo.
- Tôi không quen biết các người. - Thiên Bảo dù sao vẫn là một diển viên, có mối quan hệ với bọng giang hồ trước mắt mọi người thật không tốt với tiếng tăm của mình.
- Vâng, là không quên biết. - Bọn chúng hiểu chyện nên không dám nhận quen biết nữa, nhưng vẫn từ phía sau khoá tay bọn người gây khó dễ cho Thiên Bảo.
Thiên Bảo mỉm cười, lấy chiếc nón màu đen tiếp tục đôi lên đầu rồi lảng lặng bỏ ra ngoài.
Chiếc xe Thiên Bảo phóng nhanh đến địa chỉ trong tin nhắn được gửi tới.
Tiếng chuông cửa lúc gần đêm vang lên, Anh Thư đang chuẩn bị đi ngủ thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên không hiểu giờ này lại có ai đến tìm sao. Không lẽ Hoàng Quân lại cho người mang hoa đến giờ này, vì anh ấy rất hay làm cho cô bất ngờ.
- Để em mở cửa cho. - Anh Thư thấy chị Châu cũng đang định ra mở cửa thì nói.
Cánh cửa đuọc mở ra, một người đàn ông mặc một chiếc áo khoác màu đen, đội chiếc nón đen che nửa gương mặt nhanh chóng bước vào mặc cho Anh Thư chưa kịp nhận diện.
- Á, anh là ai. - Anh Thư hỏi.
Thiên Bảo không trả lời lấy tay che miệng Anh Thư lại mà nói:” Đừng để chị Châu biết, đi theo tôi.”
Anh Thư chưa kịp phản kháng thì đã bị Thiên Bảo kéo đi ra khỏi cửa.
- Anh… muốn gì. - Anh Thư phản kháng nhưng bàn tay Thiên Bảo đã nắm chặt tay cô.
- Muốn cô im lặng và đi theo tôi, cô càng phản kháng người ngoài càng để ý dòm ngó. Như vậy chúng ta sẽ nhanh chóng được lên báo.
Anh Thư nghe xong thì cũng im lặng, cô biết một khi người đàn ông này muốn thì anh ta sẽ dùng mọi cách đạt được mặc dù cô phản kháng cũng chỉ biết chịu thua.
Thiên Bão lái xe đưa Anh Thư đến một nơi vắng vẻ, hai bên là những hàng cây dài lâu lâu mới nhìn thấy nhà. Ánh đèn trải dài trên con đường, một chút chíu vào gương mặt hai người. Lần này cô nhìn thấy rõ gương mặt anh hơn, Anh Thư nhìn thấy vệt máu ở bờ môi chưa kịp khô liền khẽ quan tâm.
- Anh bị thương sao?
- Không.
- Miệng anh vẫn còn vệt máu.
- Không quan trọng.
Anh Thư muốn xem chính xác vết thương kia có quá sâu hay không nên đưa bàn tay lên vết thương kia. Thiên Bảo quay lại thì bàn tay đã chạm vào miệng vết thương, anh khẽ nhíu mày nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt Anh Thư.
- Tôi nhớ em.
Anh Thư không đáp, ánh mắt nhìn Thiên Bảo như muốn bù đắp những thời gian tránh mắt, cô cũng rất nhớ anh, quả thật rất nhờ nhưng làm sao có thể nói ra, chỉ sợ một lần nữa bị anh rủ bỏ.
- Anh tìm tôi để nói điều đó sao? - Anh Thư vẫn nhìn sâu vào mắt Thiên Bảo.
- Tôi còn muốn làm một việc.
- Việc gì? - Anh Thư tò mò.
Thiên Bảo dùng tay ôm Anh Thư về phía mình, đặt bờ môi mình vào bờ môi cô.
Anh Thư khẽ giật mình, nhưng rồi khẽ nhắm mắt lại đón nhận, hai dòng lệ tuông rơi….
Nụ hôn nhẹ nhàng, có vị đắng của tình yêu, vị mặn của nước mắt và máu.
Anh Thư khẽ ước, giá như thời gian dừng lại nơi này. Nơi mà anh và cô không còn điều gì phải che giấu nỗi
Chương Ngoại truyện TYĐS phần 27: Tuấn Khôi, chúng ta hẹn hò đi.
- Vì sao anh lại làm như vậy? - Anh Thư ngồi trên xe Thiên Bảo mà hỏi, ánh mắt buồn lặng hướng về phía trước.
Thiên Bảo im lặng không đáp, bên ngoài sương mú che phủ cả đoạn đường dài vắng lặng. Tâm trạng anh lại cảm thấy có chút vị ngọt nơi bờ môi kia, Thiên Bảo không cầm lòng mà hôn Anh Thư, hiện tại lại không biết vì sao mình lại hành đồng với cô như vậy. Lí trí anh luôn xác định người anh yêu là Rose, nhưng trái tim lại loạn nhịp trước Anh Thư.
- Anh thật lạ, tôi đã chạy trốn khỏi tầm mắt của anh, chạy trốn trong vết thương lòng không dứt. Anh lại đến tìm tôi, bắt ép tôi phải đi theo anh, và bỗng dưng lại hôn tôi… hiện tại trong lòng anh đang nghĩ gì tôi cũng không thề đoán được. Nhưng có lẽ là anh vẫn không yêu tôi, chúng ta từ nay không nên gặp mặt nữa, hy vọng anh đừng cư xữ như hôm nay nữa. - Anh Thư nói xong, không đợi Thiên Bảo đáp liền mở cửa xe muốn đi xuống.
- Tôi đưa em về. - Thiên Bảo nắm lấy bàn tay Anh Thư kéo lại.
- Không cần đâu, hiện tại tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. - Anh Thư quay mặt lại lắc đầu.
- Em ghét tôi sao?
- Không, tôi chưa bao giờ ghét anh mà ngược lại là tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ về anh. Nhưng… bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ ngừng lại mọi thứ, không yêu anh nữa, không nhớ đến anh nữa. Thiên Bảo, nếu anh đã không thể yêu tôi, xin anh đừng khiến tôi yêu anh hơn nữa. - Anh Thư kéo tay mình ra khỏi tay Thiên Bảo mà nói.
Thiên Bảo không biết đáp lời Anh Thư thế nào để khiến cô bớt đau thương, chỉ biết lẳng lặng ngồi nhìn cô bước xuống xe. Bóng dáng Anh Thư cô đơn đi trong sương mù, đèn đường chiếu chiếc bóng kia xuống mặt đất càng hiển thị được sự cô đơn trong trái tim cô. Cô cứ thế mà đi về phía trước, nước mắt tự lúc nào đã tuông rơi trên gương mặt đáng yêu kia. Anh là người cô đặt vào trong trái tim, nhưng chính anh lại khiến cô bị tổn thương như vậy.
Thiên Bảo ngồi bên trong xe, nhìn theo Anh Thư đang bước đi trên đường mà lòng nặng trĩu. Là anh nhớ cô, là anh muốn hôn vào bờ môi kia nhưng anh lại không dám nhìn nhận rằng anh đã yêu cô.
- Alo!
- Cậu đến đường xxx đón Anh Thư đi, cô ấy có lẽ đang rất cần cậu. - Thiên Bảo nói xong liền cúp máy, có lẽ Hoàng Quân mới có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, còn anh trái tim này vì người khác mà không thể yêu cô.
Thiên Bảo nhìn thấy một chiếc xe màu trắng đón Anh Thư đi thì mới an tâm lái xe đi.
Tại bệnh viện, mùi nước khử trùng nồng nạc, tiếng quạt máy trên tường quay đều trong không gian yên tĩnh. Cô gái nằm đó trong mê man, đã nhiều ngày trôi qua không thấy có dấu hiệu cô gái này sẽ tỉnh lại.
- Bác sĩ, trưởng khoa cho gọi anh lên phòng. - Một y tá đi vào bên trong phòng của cô gái mà nói.
- Cảm ơn, tôi sẽ đến ngay. - Minh Tuấn đáp, sau đó nhìn cô gái nằm trên giường bệnh một lần nữa rồi đứng lên đi về phía cửa.
Minh Tuấn sang Anh được một thời gian chăm sóc cho Mai Ly bệnh nặng thì được một người bạn là bác sĩ gọi điện sang vì Tuyết Nhi bị tai nạn giao thông được những người qua đường đưa vào bệnh viện của anh. Minh Tuấn sắp xếp người thay anh chăm sóc Mai Ly nhanh chóng bay về lại , anh mới biết rằng sau khi anh đi mẹ anh đã bắt Tuyết Nhi rời đi thì vô cùng tức giận, nhưng việc quan trọng là cô gái ấy may mắn đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng thời gian tỉnh lại thì rất khó đoán được.
Minh Tuấn vừa rời khỏi phòng bệnh thì Rose chợt từ từ mở đôi mắt mình ra, cô bị ánh sáng đột ngột đi vào liền nheo đôi mắt lại, hình ảnh bên ngoài nhoè dần chuyển sang rõ ràng hơn. Cô nhớ mình bị một chiếc xe đâm vào và sau đó thì không còn biết gì cả. Hiện tại, cô đang nằm trong bệnh viện, đầu vẫn còn đau nhức. Rose chợt nhớ đến cuộc thi, rồi bản vẽ của cô, cô vẫn còn man mán trong trí nhớ rằng cô đã ôm chặt bản thiết kế ấy nhưng lại bị một người giật lấy nhưng vì quá đau đớn khiến cô không thể bảo vệ được bản thiết kế của mình cho đến lúc ngất đi không còn biết điều gì.
Nhưng không hiểu ai đã đưa cô đến đây nhỉ, lại được năm trong phòng riêng biệt. Rose đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng được mở ra, Minh Tuấn từ bên ngoài đi vào.
- Minh Tuấn! - Rose khẽ bất ngờ reo lên.
- Tuyết Nhi, em tỉnh rồi sao. - Minh Tuấn nhìn thấy cô tỉnh lại thì vô cùng vui mừng.
Rose được kiểm tra lại một lần nữa, tình trạng cô khá tốt vì hiện tại cô đã tình lại và không có dấu hiệu xuất huyết nào. Đợi các bác sĩ và y tá ra ngoài, Rose nhìn Minh Tuấn khẽ hỏi.
- Không phải anh đang ở Anh sao?
- Đúng vậy, nhưng khi biết tin em gặp tai nạn anh đã rất lo lắng mà nhanh chóng bay về. - Minh Tuấn đáp
- Em lại phải mang ơn anh nữa rồi. - Rose áy náy nhìn anh.
- Vì sao em không giữ lời hứa. Em đã hứa sẽ đợi anh quay về mà.
- Em xin lỗi.
- Anh mới là người phải thay mẹ anh xin lỗi em. Thời gian qua có lẽ em rất vất vả.
- Không đâu, em có tay chân sẽ tự mình nuôi sống bản thân. Em nhận ra đã ỷ lại vào anh quá nhiều.
- Quay về cùng anh được không, Tuyết Nhi? - Minh Tuấn nắm lấy bàn tay Rose.
- Minh Tuấn, anh cũng biết là không thể mà. Đừng vì em mà làm mẹ anh không vui, hãy nghe lời bác ấy, bác ấy cũng chỉ muốn tốt cho anh mà. - Rose không muốn quay về cùng Minh Tuấn, không muốn dựa vào anh quá nhiều.
- Mẹ anh không hiểu, em cũng không hiểu anh sao. - Minh Tuấn siết chặt tay Rose
- Em… em…
- Là anh yêu em, anh muốn em làm vợ của anh. - Minh Tuấn nhìn sâu vào mắt Rose mà nói.
- Anh biết điều đó là không thể mà, gia đình anh sẽ không đồng ý.
- Anh mặc kệ họ có đồng ý hay không, anh sẽ nhất định cưới em. - Minh Tuấn ôm Rose vào lòng.
Rose nằm trong lòng Minh Tuấn, cảm giác hiện tại không có gì thay đổi. Cô hiện tại có yêu anh không, điều đó cô không thể xác định được.
Rose xuất viện được Minh Tuấn đón về một ngôi nhà khác mà anh đã âm thầm chuẩn bị trong thời gian cô nằm viện.
- Tuyết Nhi, hiện tại em hãy ở lại nơi này. Anh đang chuẩn bị cho lễ cưới của chúng ta, anh không thể để mọi người xem thường vị trí của em được.
- Cảm ơn anh. - Rose khẽ mỉm cười.
Minh Tuấn nhìn thấy nụ cười kia thì trong lòng vô cùng yên bình, anh ôm lấy Rose trong lòng như muốn giây phút này dừng lại.
- Ngày mai, chúng ta sẽ đi chọn nhẫn cưới.
Rose khẽ gật đầu, mọi chuyện cứ để theo sự sắp xếp của Minh Tuấn.
Hôm sau, Minh Tuấn đón Rose đến RoYal để chọn nhẫn cưới, vì trang sức của RoYal chính là mặt hàng bật nhất tại thành phố này. Cả hai bước vào RoYal, Rose nhìn xung quanh tìm kiếm người đàn ông lần trước đã giúp đỡ cô, vì cô đã hứa sẽ tham gia cuộc thi nhưng đã thất hẹn và lại đánh mất bản thiết kế kia, có lẽ anh ta sẽ trách cô.
Rose đứng trong quầy nữ trang bên trong RoYal cùng Minh Tuấn lựa chọn nhẫn cưới, có rất nhiều mẫu thật xinh đẹp được nhân viên giới thiệu. Minh Tuấn có điện thoại nên ra bên ngoài nghe, chỉ còn một mình Rose đứng đó mà ngắm nhìn để quyết định sẽ lấy mẫu nào.
Tuấn Khôi đang đi khảo sát tình hình buôn bán của trung tâm thì nhìn thấy bóng dáng thân quen đang đứng trong quầy nữ trang thì dừng lại mà bước tới phía cô.
- Đã lâu không gặp. - Tuấn Khôi từ phía sau nói tới.
Rose quay lại nhìn, mừng rỡ khi nhìn thấy người đàn ông này.
- A, tôi tìm anh nãy giờ đó.
- Cô tìm tôi sao, vì sao lần đó lại không tham gia cuộc thi.
- Tôi bị tai nạn giao thông, bản vẽ kia cũng bị người ta lấy mất rồi. - Rose nhớ lại mà buồn bã.
- Là ai đã lấy nó. - Tuấn Khôi nghi ngờ hỏi, Rose nói rằng cô ấy nhặt được.
- Tôi nhớ khi bị tông phải thì chính người trên chiếc xe hơi ấy đã đi xuống và giật mất của tôi, nhưng mà lúc ấy nữa tỉnh nữa mê tôi cũng không chắc chắn.
- Cô bị đâm phải khi nào?Cô nhớ chiếc xe ấy màu gì hay không?
- Ngày mà tôi và anh gặp nhau trên đoạn đường tôi về nhà. Chiếc xe ấy hình như là màu đỏ, tôi không chắc lắm, nhưng vì sao anh lại hỏi như vậy.
- Không có gì. - Tuấn Khôi nhìn những cặp nhẫn cưới trên bàn liền hỏi. - Cô tới nơi này muốn mua thứ gì.
Rose chưa kịp trả lời thì từ phía xa Minh Tuấn nhìn thấy người đàn ông khác đang nói chuyện củng người phụ nữ anh yêu trong lòng có chút không vui nhanh chóng đi tới khẽ gọi.
- Tuyết Nhi, em đã chọn được chưa.
- Minh Tuấn, em giới thiếu với anh người này. - Rose nhìn sang phía Minh Tuấn mỉm cười. - Đây là người em vừa quen biết vài ngày trước, anh ấy đã giúp em rất nhiều. - Sau đó nhìn Tuấn Khôi nói. - Đây là Minh Tuấn, anh ấy là bác sĩ người đã cứu tôi mà lần trước tôi đã kể với anh.
- Chào anh. - Minh Tuấn đưa tay ra.
- Chào anh, hân hạnh được gặp gỡ. - Tuấn Khôi lịch sự.
Hai người bắt tay nhau, trong ánh mắt có chút nghi ngờ về nhau.
- Tôi là bác sĩ hiện đang công tác tại bệnh viện xxx, còn anh. - Minh Tuấn muốn hiểu rõ về người đã tiếp cận Rose.
- Tôi là Tuấn Khôi, hiện tại đang làm việc tại nơi này. - Tuấn Khôi đáp lời.
Minh Tuấn cảm giác người có tên Tuấn Khôi này rất quen mặt nhưng không thể nhớ ra là đã gặp ở nơi nào rồi.
- Chúng tôi đến lựa chon nhẫn cưới, nơi này quả thật có rất nhiều sự lựa chon. - Minh Tuấn nói, như rằng đang nhắc nhở Tuấn Khôi về việc Rose chính là vợ sắp cưới của anh.
- Ra đây chính là chồng sắp cưới của cô. - Tuấn Khôi hơi bất ngờ hỏi.
- Đúng vậy, chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới vào cuối tháng, khi ấy nhất định sẽ mời anh. - Không để Rose trả lời, Minh Tuấn đáp.
- Chúc mừng. - Tuấn Khôi nói ra nhưng trong lòng lại cảm thấy không vui, cảm giác kì lạ này anh không thể giải thích. - Không phiền hai người chọn lựa, tôi xin phép cáo từ.
- Tạm biệt, Tuấn Khôi. - Rose mỉm cười nói, không ngờ khi cô nói ra hai từ Tuấn Khôi trong lòng chợt khẽ rung lên, cảm giác hồi hộp tim đập rộn ràng.
Rose nhìn theo Tuấn Khôi bước đi, cảm giác quyến luyến kì lạ.
Vài ngày sau, tiếng chuông cửa vang lên. Rose nhanh chóng ra mở cửa cảm giác kì lạ không nghĩ rằng Minh Tuấn lại về sớm như vậy.
Trước mặt cô là môt cô gái xinh đẹp, nước da trắng ngần cùng mái tóc màu vàng xoả ra. Nhìn cô ấy xinh đẹp nhưng có nét mệt mỏi và xanh xao.
- Cô tìm ai? - Rose ngạc nhiên hỏi, cô không hề quen biết cô gái này.
- Cô là Tuyết Nhi. - Cô gái kia nhẹ nhàng nói.
- Đúng vậy, tôi và cô có quen biết sao?
- Không, chúng ta chưa từng gặp mặt nhưng tôi biết cô. - Cô gái kia nói. - Tôi tên là Mai Ly, có lẽ cô đã nghe tên của tôi rồi.
Rose nhớ ra, đây chẳng phải là bạn gái cũ của Minh Tuấn hay sao. Không phải cô ta đang ờ Anh hay sao, nay lại về nơi này mà tìm cô.
- Mời vào. - Rose lịch sự mời Mai Ly vào trong.
Mai Ly ngồi trên chiếc ghế sopha trong nhà, Rose mang ly nước lọc ra ngoài đặt xuống bàn rồi ngồi phía đối diện.
- Cô tìm tôi có việc gì sao?
- Là tôi muốn nhờ cô giúp đỡ. - Mai Ly dùng gương mặt buồn bã nói.
- Tôi có thể giúp được gì cho cô.
- Tôi nghe nói cô và Minh Tuấn đang chuẩn bị kết hôn?
- Đúng vậy.
- Tôi và anh ấy yêu nhau từ khi cả hai còn trên giảng đường đại học. Chúng tôi cứ thế yêu nhau không có gì có thể ngăn cách được. Cho đến ngày ra trường, gia đình tôi chuyển sang Anh quốc sinh sống, chúng tôi xa nhau nhưng vẫn yêu nhau và liên lạc từ xa. Cô biết không, ngày sinh nhật của tôi, tường chừng như là một ngày rất buồn bã và tẻ nhạt khi Minh Tuấn không ở bên cạnh, nhưng hôm ấy anh ấy đã bất ngờ bay sang Anh để cùng tôi trải qua một ngày sinh nhất thật ý nghĩa.
Rose nhìn Mai Ly, cô ấy đên đây là kễ những chuyện này cho cô là có ý gì, nhưng không muốn cắt ngang lời nên cô im lặng lắng nghe.
- Nhưng ông trời lại muốn chia cách chúng tôi, năm đó gia đình tôi biết chuyện chúng tôi yêu nhau nên ra sức ngăn cản chỉ vì ngày xưa ông nội tôi đã chết dưới bàn tay phẫu thuật của cha anh ấy. Tuy biết không thể trách bác sĩ, nhưng gia đình tôi luôn đổ lỗi cho cha anh ấy đã bất trách dẫn đến cái chết của ông nội tôi. Vì vậy, tình cảm của chúng tôi luôn bị gia đình ngăn cản. Không chịu nỗi sức ép, lại khoảng cách địa lý quá xa chúng tôi phải nói lời chia tay nhau. - Mai Ly lau giọt nước mắt tràn khoé mi. - Anh ấy bỏ bệnh viện lớn để đi đến những nơi hẻo lánh giúp đỡ mọi người để vơi bớt cảm giác đau buồn. Còn tôi, sống trong đau khổ suốt một thời gian qua. Tường chừng như cả hai đã không còn cơ hội, nhưng gần đây khi biết tôi bệnh nặng anh ấy đã bay sang Anh mà chăm sóc tôi, gia đỉnh tôi cũng nhìn thấy sự chân thành kia mà không còn ngăn cản nữa. Tôi cũng vì điều đó mà sức khoẽ tiến triển rất tốt, đột nhiên anh ấy lại bỏ tôi mà quay về không một lí do. Tôi vì tình yêu dành cho anh ấy quá nhiều nên xin phép gia đình quay về lại nơi này, thì nhận được tin cô và anh ấy sắp kết hôn.
- Cô nói tiếp đi. - Rose khẽ đáp, trong lòng đã đoán được mục đích Mai Ly đến tìm mình.
- Tuyết Nhi, tôi đến nơi này không phải để nói lời chửi bới hay xúc phạm cô. Tôi muốn van xin cô, đừng kết hôn cùng Minh Tuấn, hãy nhường anh ấy cho tôi.
Rose bất ngờ với lời nói của Mai Ly.
- Tôi tin anh ấy vẫn còn yêu tôi, tôi không thể sống khi không có Minh Tuấn. Xem như cô cứu sống một mạng người, xin cô hãy từ hôn với anh ấy. - Mai Ly quỳ xuống trước mặt Rose mà nói.
Rose nhanh chóng đi tới đỡ lấy Mai Ly đứng lên, không ngờ cô gái này chỉ vì quá yêu Minh Tuấn mà lại hạ thấp bản thân như vậy. Trong cô áy yếu đuối như vậy, có lẽ mới là người thật sự cần Minh Tuấn.
- Mai Ly, cô yêu anh ấy như vậy sao?
- Tôi yêu Minh Tuấn, thời gian qua tôi đã rất đau khổ vì chia tay anh ấy, đến ngày gặp lại tôi những tưởng sẽ được hạnh phúc trở lại, không ngờ lại xảy ra chuyện này.
- Cho tôi ba ngày, tôi sẽ khiến Minh Tuấn tự động từ bỏ tôi mà quay về cùng cô. Tôi không có tư cách từ hôn anh ấy, vì vậy tôi sẽ khiến anh ấy huỷ hôn.
- Cô… dễ dàng từ bỏ như vậy sao? - MAi Ly không ngơ Rose lại dễ dàng đồng ý.
- Trong lòng tôi, Minh Tuấn là người ơn là người tôi suốt đời không thể nào quên được. Nhưng tôi có yêu anh hay không ngay cả bản than tôi còn chưq giải đáp được. Hiện tại lại nhin thấy tấm chân tình của cô dành cho anh, và hai người trước kia lại yêu nhau say đắm như vậy. Tôi biết mình cần phải làm như vậy vì anh ấy, và vì hạnh phúc của cả hai người.
- Cảm ơn, Tuyết Nhi. Trước khi đến nơi này, tôi đã nghĩ xấu cô. Tôi thành thật xin lỗi. - Mai Ly vô cùng biết ơn mà nói.
- Nếu tôi là cô, có lẽ tôi không đủ can đảm làm như vậy. Tôi rất ngưỡng mộ người dám làm mọi thứ vì tình yêu như cô. - Rose mìm cười nhìn Mai Ly nói. - Nhất định ba ngày nữa, tôi sẽ rời khỏi nơi này. Biến mất khỏi cuộc sống của hai người.
Rose để Mai Ly quay về nhà liền rời khỏi nhà đi đến trung tâm RoYal tìm kiếm Tuấn Khôi, hiện tại người có thể giúp cô và người cô có thể nhờ vả chỉ có một mình người đàn ông kia. Không hiểu vì lí do gì, cô lại cảm giác tin tưởng Tuấn Khôi.
Đi tìm một vòng RoYal nhưng không thấy anh ta, cũng không biết phòng làm việc của Tuấn Khôi nơi nào nên cô đành ra ngoài cửa ra vào để ngồi đợi, dù sao cũng đã sắp hết giờ làm việc.
Từng toán người từ bên trong RoYal ra về, cô trong ngóng mãi cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng thân quen từ bên trong đi ra ngoài. Thân hình cao lớn, nét mặt uy nghiêm lạnh lẽo. Cô quan sát thấy mọi người đi ngang qua anh đều cúi đầu chào, lần trước anh ta nói làm trong phòng dịch vụ, không ngờ lại được tôn trọng như vậy.
- Tuấn Khôi. - Rose gọi to, khiến mọi người sững sốt nhìn cô.
Tuấn Khôi nghe giọng nói thân quen, nghĩ rằng Rose lại đến nơi này tìm mình sao. Không phải buổi sáng cô ấy nói không được khoẻ hay sao. Nhưng khi nhìn lại thì nhận ra đây chính là cô gái thú vị lần trước, cô ấy lại đến tìm anh.
- Cô tìm tôi sao. - Tuấn Khôi đi tới mà hỏi nhỏ, nhìn thất ánh mắt của mọi người liền kéo Rose ra khỏi RoYal.
Hai người ngồi trong xe của Tuấn Khôi, lần này Rose chủ động quay qua nói.
- Tuấn Khôi, chúng ta hẹn hò đi.
Chương Ngoại truyện TYĐS phần 28.1: Kế hoạch hẹn hò.
Tuấn Khôi nhìn Rose một cách kì lạ, cô gài này chẳng phải ngày trước còn đi mua nhẫn cưới cùng hôn phu sao, hôm nay lại muốn hẹn hò cùng anh. Lại nghĩ, cô ta đúng quả thật rất ngây thơ không hề biết anh là ai, phụ nữ muốn hẹn hò cùng Tuấn Khôi có vô số, đúng là không tự lượng sức mình. Nhưng trong lòng Tuấn Khôi cảm thấy vô cùng tò mò về cô gái này liền dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Rose.
Rose nhìn thấy ánh mắt kì lạ kia nhìn mình liền mỉm cười nói tiếp.
- Anh không cần dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi chỉ là muốn nhờ anh giúp tôi diễn một vở kịch trong ba ngày trước mặt Minh Tuấn, để anh ấy hận tôi mà bỏ tôi, không muốn kết hôn cùng tôi nữa. - Rose nói với giọng nói rành mạch, muốn Tuấn Khôi hiểu rõ.
- Cô không yêu anh ta sao? Bị ép kết hôn? - Tuấn Khôi hỏi.
- Không hẳn, nhưng tôi chắc chắn người phụ nữ kia yêu anh ấy gấp ngàn lần tôi. Tôi muốn Minh Tuấn hạnh phúc, dù anh ấy có ghét hay hận tôi đi chăng nữa tôi cũng cam tâm. - Rose nhìn ra phía xa mà nói.
- Cô nghĩ rằng khi cô làm như vậy, anh ta sẽ quay về cùng người phụ nữ kia sao. Nếu anh ta thật sự yêu cô, anh ta sẽ cố gắng dành lại cô. - Tuấn Khôi nói, cô gái này quả thạt suy nghĩ thật đơn giản.
- Vì vậy, tôi mới cần anh giúp. Tôi muốn anh khiến anh ấy không còn một chút hy vọng. - Rose cười buồn nói.
Tuấn Khôi khẽ nhếch môi mỉm cười, người Rose ra chưa có một phụ nữ nào dám nghĩ rằng anh sẽ giúp cô ta một cách chắn chắc. Tuấn Khôi quay mặt lại gần Rose khẽ nói.
- Vi sao cô nghĩ tôi sẽ đồng ý?
- Tôi… là vì… tôi chỉ nghĩ chỉ có anh mới có thể giúp tôi thôi. - Rose tránh né va chạm với Tuấn Khôi, lùi mình về phía sau.
- Nếu tôi từ chối thì sao? - Tuấn Khôi tiếp tục tiến tới.
- Tôi sẽ năn nỉ anh. - Rose đỏ mặt với khoảng cách quá gần.
Tuấn Khôi nhìn thấy Rose gương mặt ngượng chín đỏ ửng liền cảm thấy khá hứng thú. Anh lui về phía ghế của mình, miệng cười khẽ như không cười đáp.
- Cô xem chỉ mới có một chút thân mật cô đã ngượng ngùng như vậy rồi, làm sao có thể khiến anh ta tin rằng chúng ta đang yêu nhau chứ.
- Nghĩa là anh đồng ý giúp tôi. - Rose vui mừng nói.
- Đổi lại, tôi cũng có điều kiện. - Tuấn Khôi cười nham hiểm.
- Là điều kiện gì?
- Đến lúc anh ta từ bỏ cô, tôi sẽ nói. - Tuấn Khôi nói tiếp:” Từ ngày hôm nay, Tuyết Nhi cô chính là bạn gái của Tuấn Khôi tôi, và nhất nhất phải nghe theo sự sắp đặt của tôi.”
Tuấn Khôi cho xe chạy thẳng đến một trung tâm thương mại khác thuộc sở hữu của RoYal.
Anh xuống xe đi về phía bên kia mở của cho Rose. Anh đưa mắt nhìn Rose nói khẽ:” Khoát tay vào tay tôi.”
Rose tuy ngượng ngùng nhưng đã hứa sẽ phải nghe theo lời anh ta nên đành đặt tay mình khoác vào khuỷu tay Tuấn Khôi như một cặp tình nhân thật sự.
- Muốn làm bạn gái của tôi, trước tiên cô phải chỉnh chu lại bề ngoài của mình. - Tuấn Khôi nhìn Rose từ đầu đến chân đều không hài lòng, trang phục trên người cô không phù hợp.
- Chỉ là bạn gái anh trong ba ngày mà thôi, không cần anh phải để ý kĩ như vây chứ. - Rose tỏ ra Tuấn Khôi quá quan trọng hoá, dù gì anh ta cũng chỉ là nhân viên trong RoYal, cần gì phải nghiêm trọng như vậy. Vả lại cô đi trong tay trắng, muốn mua quần áo tại trung tâm này thì là một vấn đề lớn.
- Dù là một ngày, tôi cũng không thích người khác đánh giá thấp người phụ nữ của tôi. Theo tôi. - Tuấn Khôi lạnh lùng nói, sau đó bước đi.
Rose nghe câu người phụ nữ của tôi thì bỗng dưng đỏ mặt bừng bừng, anh ta nói như vậy người khác sẽ hiểu nhầm sao. Rose chấn tĩnh thì đã bị Tuấn Khôi bỏ một đoạn thì nhanh chân chạy theo anh.
Tuấn Khôi đưa Rose vào một quầy thời trang vừa bắt đầu lựa cho Rose rất nhiều trang phục và bắt cô liên tiếp thử. Rose thử đến mệt nhoài, bộ nào Tuấn Khôi lựa qua đều vừa vặn với cô và rất phù hợp, xem ra anh ta rất có mắt nhìn.
- Tất cả những bộ quần áo cô ta vừa thử, gói hết lại cho tôi. - Tuấn Khôi nói với cô nhân viên.
- Dạ. - Cô nhân viên cười đỏ mặt trước vẻ đẹp trai của Tuấn Khôi, lại ghen tỵ với cô gái tốt số kia.
- Này, này.... chỉ ba ngày thôi, cần thiết phải mua nhiều như vậy không. - Rose nhảy dựng lên.
- Tất cả đều phù hợp và tôi không có thời gian lựa chọn. - Tuấn Khôi nói xong, rút thẻ thanh toán liền bỏ đi mặc cho Rose xách theo một đóng túi phía sau.
Ra đến xe, Tuấn Khôi đưa Rose đến một nhà hàng lớn, gọi những món ăn sang trọng phía trước để cùng nhau dùng bữa tối.
- Anh cho tôi biết, lương ở RoYal rất cao sao, tôi cảm thấy anh rất là giàu có nha. - Rose tò mò, anh ta không suy nghĩ mua một núi quần áo giày dép túi xách cho cô, lại đưa cô đến nơi sang trọng này chỉ là vì cô và anh đang trong giai đoạn hẹn hò giả.
- RoYal tất nhiên trả lương phù hợp với tài năng của nhân viên. - Tuấn Khôi nhàn nhạt nói, tiếp tục ăn.
- Vậy lương anh bao nhiêu?
- Tôi không có lương. - Tuấn Khôi không để tâm mà đáp.
- Haha, xem ra anh là kẻ bất tài nên không được trả lương sao, anh vừa nói họ trả lương theo tài năng mà. - Rose cười ngất lên với suy nghĩ ngu ngốc của mình.
- Vì tôi phải trả lương cho họ. - Tuấn Khôi lắc đầu với cô gái này.
Rose ngẩng người, liền nhìn Tuấn Khôi tỏ vẻ không tin tưởng.
- Ý anh nói, anh chính là tổng giám đốc của RoYal.
- Cô hiện tại chính là bạn gái của tổng giám RoYal, vì vậy hãy tỏ ra thông minh một chút, đừng nói những lời ngu ngốc nữa.
- Anh đưa thẻ tôi xem. - Rose đưa tay về phía Tuấn Khôi.
- Tổng giám đốc phải đeo thẻ sao? - Tuấn Khôi chịu thua. - Vậy cô nghĩ, tối hôm đó cô có thể dễ dàng đột nhập phòng làm việc của tổng giám trong khi nơi đó bộ phận bảo vệ làm việc ngày đêm sao?
- Quả thật… tôi đã nghĩ như vậy. - Rose cúi mặt xấu hổ nói. - Anh là tổng giám đốc RoYal thật sao, anh còn trẻ như vậy… thật là khó tin.
- Vì vậy, cô biết mình phải làm gì rồi chứ.
- Vâng, tôi sẽ bớt nói ra những câu ngu ngốc, sẽ ăn mặc thật đẹp khi đi cùng anh, sẽ nghe lời người tài giỏi như anh… - Rose thao thao bất tuyệt.
Tuấn Khôi nhìn cái vẻ đáng yêu trên gương mặt kia liền khẽ bật cười, bao nhiêu muộn phiền bỗng tan biến mất khi đi cùng Tuyết Nhi này. Cô gái này là ai, vì sao lại mang đến bên anh muộn như vậy. Nếu như trong trái tim anh không phải lả Rose đã chiếm hết, thì có lẽ anh sẽ yêu cô gái này… một cô gái khiến anh có cảm giác bình yên.
Tuấn Khôi đưa Rose vể lại nhà mà Minh Tuấn để cô ở tạm. Rose nhìn những túi quần áo liền lúng túng, không biết phải nói thế nào.
- Không phải cô muốn hắn ta từ bỏ cô sao? Mang những thứ này vào, hắn hỏi thì cứ nói được tôi mua tặng. - Tuấn Khôi đoán được trong ánh mắt kia có một chút không nỡ.
- Nhưng…
- Không phải cô nói sẽ nghe theo sự sắp xếp của tôi. Mau vào bên trong đi, sáng mai tôi sẽ đến đón cô sớm, nhớ những gì tôi đã căn dặn.
Rose không muốn cải lời Tuấn Khôi vì sợ anh không giúp cô nữa, dù gì cô cũng đã hứa với anh. Rose vừa xuống xe thì Tuấn Khôi cho xe chạy đi, cô từ từ cùng với đống túi xách đi vào bên trong ngôi nhà kia, biết chắc rằng Minh Tuấn đang đợi mình, vì cả buổi tối anh gọi cô không hề nghe máy.
- Em đi đâu vậy? - Minh Tuấn nhìn thấy Rose đi vào liên hỏi.
- Em ra ngoài… - Rose lảng đi như muốn đi về phòng.
- Những thứ trên tay em là gì vậy. - Minh Tuấn nhìn thấy Rose đang mang trên tay khá nhiều đồ.
- Đây là… quà tặng từ Tuấn Khôi… hôm nay, em và anh ấy đã hẹn gặp.
Minh Tuấn trong lòng vô cùng không vui bước đến phía Rose, hất những thứ trên tay cô xuống đất nhìn vào mắt cô.
- Em và hắn ta đi đâu, vì sao em không nói trước với anh… và không nghe điện thoại của anh.
- Từ… từ khi nào… em đi đâu cũng phải báo cáo với anh…
Minh Tuấn ngạc nhiên trước thái độ của Rose, cô ấy từ trước đến giờ chưa bao giờ có thái độ nóng giận với anh/
- Tuyết Nhi, anh không phải là có ý đó. Chỉ là anh quá lo lắng cho em, em đi với ai cũng được nhưng phải nói cho anh biết hoặc khi anh gọi em hãy nghe máy, như vậy anh mới yên tâm. - Minh Tuấn nhẹ nhàng ôm lấy Rose nói.
Rose cảm thấy trong lòng vô cùng áy náy, nhưng mà… hình ảnh cô gái Mai Ly kia khiến cô không thể không giữ lời mình đã hứa. Rose khẽ đầy Minh Tuấn ra nói:” Em mệt, em đi nghĩ trước.” - Sau đó thu gom lại mọi thứ mà đi vào phòng.
Minh Tuấn đứng đó nhìn bóng dáng Rose bước đi, trong lòng không hiểu sao cảm giác lo sợ tràn đầy, anh sợ sẽ mất cô, sợ cô sẽ bỏ anh mà đi lần nữa. Minh Tuấn nhìn chiếc nhẫn trên tay mình khẽ tự động viên bản thân:” Ít ra khi ra ngoài, Tuyết Nhi vẫn mang theo chiếc nhẫn kia trên tay.”
Rose vừa bước chân vào phòng liền ngồi ngã vào cánh cửa đã đóng chặt, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi với Minh Tuấn. Nếu như cô biết mọi chuyện sẽ như thế này, ngay từ đầu cô đã cự tuyệt anh, không mang tình cảm chưa xác định của mình để đánh cược. Rose nhìn chiếc nhẫn trên tay, nó thật đẹp và tinh tế nhưng chiếc nhẫn này đáng ra phải thuộc về người khác, một ngươi thật sự yêu Minh Tuấn. Rose khẽ rơi giọt nước mắt:” Minh Tuấn, em xin lỗi…”
Ngày đầu tiên…
Rose mặc chiếc đầm mà hôm qua được Tuấn Khôi mua cho, mang đôi giày cao và trang điểm thật xinh đẹp bước ra ngoài. Cô nhìn thấy ánh mắt của Minh Tuấn nhìn cô có vẻ thích thú… nhưng nếu anh biết cô trang điểm lộng lẫy không phải vì anh thì anh sẽ thất vọng thế nào…
- Hôm nay, em thật đẹp. - Minh Tuấn đang ngồi đọc báo mà nói.
- Cảm ơn anh, hôm nay em có việc cần ra ngoài sớm. - Rose nhàn nhạt đáp.
- Em đi đâu vậy? - Minh Tuấn thắc mắc.
- Em có hẹn với Tuấn Khôi ra ngoài. - Rose nói không dám nhìn Minh Tuấn.
Minh Tuấn tỏ ra không hài lòng, vì sao người đàn ông kia biết rõ Tuyết Nhi đã có anh chính là chông sắp cưới nhưng lại thích hẹn hò cô ra ngoài đi riêng như vậy. Nhưng nếu không cho cô đi, anh sợ cô nghĩ anh độc tài khiến cô không vui.
Mãi suy nghĩ khi nhìn lại đã không còn thấy bóng dáng của cô đâu nữa, Minh Tuấn nhanh chóng dđi ra phía cửa nhìn về phía xa. Tuấn Khôi lái một chiếc Benly đến, ăn mặc chỉnh chu đón Rose đi như những cặp tình nhân mới yêu nhau. Minh Tuấn tuy tức giận nhưng không biết phải làm thế nào, anh không tin cô thay đổi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tự nói với bản thân rằng có lẽ cô và Tuấn Khôi chỉ là bạn bè mà thôi.
Trên xe, Rose đưa ra gương mặt khá buồn bã không một chút mùa xuân…
- Nhìn thái độ của Minh Tuấn, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với anh ấy… đáng ra tôi không nên làm như vậy…
- Bây giờ quay lại vẫn còn kịp nếu như cô hối hận và muốn kết hôn cùng hắn ta. - Tuấn Khôi lạnh lùng nói như không muốn quan tâm.
- Nhưng… tôi… tôi.
- Nếu đã không thể quay lại thì phải nhìn con đường phía trước mà đi thẳng, nếu cô cứ lấp lững ở chính giữa, xem ra hắn ta sẽ còn đau khổ nhiều hơn bây giờ.
- Tiếp theo, tôi sẽ phải làm gì. - Rose tiếp tục hỏi.
- Qua đêm với tôi. - Tuấn Khôi trả lời thẳng.
Rose cả kinh, lui người về một phía cách xa Tuấn Khôi ấp úng.
- Tôi… và… anh… chỉ là hẹn hò giả mà thôi.
Tuấn Khôi nhếch miệng cười nhìn về phía Rose mà nói:” Cô đang suy nghĩ điều gì vậy, cô gái ngốc ngếch.”
- Anh nói qua đêm… với anh… là ý gì.. - Rose vẫn trong trại thái đề phòng.
- Nghĩa là đêm nay cô đừng về nhà nữa, tôi và cô ở cùng một chỗ.
- Anh… anh… không thể được… tôi phải giữ gìn cho chồng tương lai của tôi. - Rose đỏ mặt hét lên hy vọng anh ta sợ mà tan biến cái âm mưu đén tối kia đi.
- Haha, tôi nói tôi và cô ở cùng một chổ chứ không nói là muốn làm gì cô. Cô yên tâm, tôi cũng đã có vợ sắp cưới rồi, tôi tất nhiên không làm gì có lỗi với cô ấy. - Tuấn Khôi cười lớn.
Rose nghe Tuấn Khôi nói anh ta đã có vợ sắp cưới thì phần nào yên tâm, nhưng bỗng dưng lại có cảm giác buồn bã không vui. “ Anh ta có vợ rồi thì có liên quan gì đến mình chứ.” Rose tự chấn tỉnh bản thân.
Đêm đó, Rose tắt điện thoại… cô và Tuấn Khôi cùng ở trong phòng VIP tại khách sạn Ciz…
- Có lẽ Minh Tuấn đang rất lo lắng cho tôi. - Rose ngồi bên trong mà lo lắng.
- Cô có nói rằng đi với tôi hay không? - Tuấn Khôi hỏi.
- Có. Tôi nói ra ngoài cùng anh.
- Vậy cô yên tâm đi, chờ một lúc nữa anh ta sẽ gọi cho tôi. - Tuấn Khôi nhìn điện thoại của mình đang đặt trên bàn.
Quả đúng như lời Tuấn Khôi dự đoán, chưa đầy 5p sau thì số của Minh Tuấn đã gọi cho Tuấn Khôi. Tuấn Khôi khẽ cười, xem ra hắn ta cũng không phải người bình thường, gia đình cũng phải có quyền thế mới có thể tìm ra số của anh nhanh như vậy. Tuấn Khôi nhàn nhạt nhấc máy.
- Alo!
- Anh có phải là tổng giám đốc RoYal, Trần Tuấn Khôi. - Minh Tuấn xác nhận.
- Đúng vậy, anh là ai? - Tuấn Khôi giả vờ hỏi, anh thừa biết người đầu dây bên kia là ai.
- Tuấn Khôi, tôi là Minh Tuấn chúng ta đã gặp tại RoYal lần trước.
- À! Chào anh, anh tìm tôi?
- Sáng nay, anh và vợ tôi có hẹn gặp bên ngoài, hiện tại cô ấy chưa về và cũng không liên lạc được. Tôi muốn hỏi anh và cô ấy đã chia tay nhau ở đâu. - Minh Tuấn lo lắng nói.
- Chúng tôi chưa chia tay, hiện tại cô ấy đang ở bên cạnh tôi. - Tuấn Khôi khẽ đáp.
- Cho tôi nói chuyện với Tuyết Nhi. - Minh Tuấn trong lòng khẽ tức giận, giờ đã quá trễ để hai người họ gặp mặt.
- Xin lỗi nhưng tôi e không tiện, hiện tại cô ấy đã ngủ rồi. - Tuấn Khôi nhếch miệng cười đáp
Rose mở to đôi mắt nhìn Tuấn Khôi, xem ra anh ta chơi một cú khiến Minh Tuấn đau lòng đến chết.
- Cái gì, anh đang ở đâu. Tôi sẽ đến cô Tuyết Nhi. - Minh Tuấn khẽ gầm trong điện thoại.
- Nơi này sao? Đây là một căn phòng khá sang trọng, gồm chiếc giường lớn đủ cho hai người nằm và cả chiếc bàn để hai người có thể uống rượu mà trò chuyện… nơi này không gian rất thoải mái thêm cách bố trí khá lãng mạng. - Tuấn Khôi châm chọc. - Anh yên tâm đi, nơi tốt thế này Tuyết Nhi của anh sẽ không bị cảm lạnh được đâu. Hiện tại có lẽ cô ấy rất mệt nên đã ngủ rất ngon bên cạnh tôi. Ây da, tôi cũng khá mệt rồi, xin phép cúp máy.
- Mày… mau nói mày đang ờ đâu. - Minh Tuấn hét lên trong điện thoại, máu sôi sùng sục.
- Ngày mai, tôi sẽ đưa cô ấy về. Lúc đó anh hỏi Tuyết Nhi, cô ấy sẽ kễ cho anh nghe. - Tuấn Khôi nói xong liền cúp máy, tắt luôn nguồn.
Rose đơ người nhìn Tuấn Khôi, những lời anh ta nói chẳng khác nào đang nói cô và anh ta đã…. Rose đỏ bừng bừng hai má, giận dữ nói.
- Anh… anh nói như vậy, tôi còn mặt mũi nào gặp Minh Tuấn.
- Cô không phải nói rằng muốn hắn ta thù hận mà từ bỏ cô sao. Đàn ông rất ít kỉ, chỉ muốn độc chiếm người phụ nữ của mình. Hắn ta biết cô là loại phụ nữ lăng loằn, sẽ chán ghét mà từ bỏ cô mà thôi.
- Nhưng anh dùng cách này…
- Ây da, cô sợ anh ta không tin sao. - Tuấn Khôi bắt đầu trêu chọc. - Cũng đúng, anh ta là bác sĩ mà sẽ có cách kiểm tra… hay là… chúng ta làm thật… anh ta sẽ không còn gì để không tin nữa.
Rose nghe xong liền co người lại, ánh mắt khiếp sợ nhìn Tuấn Khôi.
- Anh… không được tời gần tôi. Anh đã nói sẽ không làm gì có lỗi với vợ anh mà.
- Haha, tôi là đàn ông mà, ra ngoài ăn vụn một chút có lẽ cô ấy cũng bỏ qua. - Tuấn Khôi càng trêu chọc càng thích thú với thái độ của Rose.
Tuấn Khôi đi tới phía Rose đặt mình sắt với gương mặt cô. Rose hoảng sợ ôm lấy cơ thể không biết phài phàn kháng thế nào.
- Nhìn gần, cô cũng rất hấp dẫn nha. - Tuấn Khôi đưa lưỡi liếm mép như những tên dâm ô thật sự.
- Anh… mau cút cho tôi. - Rose la lớn.
Tuấn Khôi không chịu dừng lại mà cứ thế tiến gần hơn như muốn hôn cô.
Rose hoảng sợ, tung chân đạp Tuấn Khôi ngã xuống sàn mà hét:” Đồ biến thái, mau cút đi.”
Tuấn Khôi đau đớn nằm biệt dưới đất, Rose lấy lại bình tĩnh nhìn Tuấn Khôi nhăn nhó dưới sàn mà khó hiểu. Sức của cô đâu đủ mạnh mà khiến anh ta đau đến như vậy, hay là cô đã đạp trúng thứ không thể đạp được. Rose nhảy dựng lên, gương mặt lo lắng đi tới hỏi.
- Anh có sao không?
- Tuyết Nhi, nếu như tôi không thể sinh con được nữa, cô sẽ phải bên cạnh hầu hạ tôi suốt đời. - Tuấn Khôi hét lên trong đau đớn. - Nhà họ Trần sẽ nguyền rủa cô.
Rose cảm thấy hối hận đôi chút nhưng cũng tại vì anh ta doạ hôn cô. Rose không còn sợ con sói già bất lực này nữa mà nhe răng cười nói:” Nếu anh mà không có con được, tôi sẽ hy sinh mà lấy anh làm chồng vậy.” - Sau đó cô ngồi trên chiếc ghê cười haha, quên mất đi những chuyện rắc rối đang chờ cô trước mắt.
Chương Ngoại truyện TYĐS phần 28.2: Kế hoạch hẹn hò 2
Ngày thứ 2…
Buổi sáng, Rose được Tuấn Khôi đưa về lại nhà của Minh Tuấn. Cô run cả người không dám nghĩ rằng Minh Tuấn sẽ làm gì mình, nhưng cô đã phải chuẩn bị tinh thần cho những việc tệ hơn sẽ xảy ra, vì đây chính là điều mà cô lựa chọn. Để Minh Tuấn hạnh phúc cùng tình yêu thật sự của anh, còn hơn bên cạnh một người không yêu anh.
Rose bước chân vào bên trong, cô cảm thấy vô cùng nghẹt thở không thể nào thoải mái tự nhiên được. Trước mắt là Minh Tuấn đang ngồi trong phòng khách, trên bàn là chai rượu vơi cạn, mùi rượu nồng nạc trong căn phòng. Rose bước tới xót xa nhìn anh, có phải cô đã khiến anh quá đau lòng không, có phải cô đã sai khi quyết định như vậy.
- Minh Tuấn, em đưa anh vào bên trong nghĩ ngơi. - Rose dùng tay đụng vào Minh Tuấn muốn đỡ anh dậy.
- Đừng đụng vào người tôi. - Minh Tuấn trong cơn say hất tay Rose ra khỏi cơ thề mình.
Rose lui lại về phía sau vì sức Minh Tuấn đẩy cô khá mạnh, có lẽ kế hoạch của Tuấn Khôi vạch ra rất thành công, Minh Tuấn đã cảm thấy kinh bỉ cô, không muốn cô đụng vào anh nữa.
- Vì sao hả, tôi không tốt với cô hay sao. Cô muốn thứ gì tôi đều có thể chu cấp, vì sao phải dùng thân mình đi cùng tên khốn đó để đổi lấy những thứ rẻ tiền kia. - Minh Tuấn vừa đau lòng, vừa kinh khi nói.
Rose cúi đầu không muốn nói điều gì, mặc cho Minh Tuấn khinh khi mình.
Minh Tuấn loạng choạng đi tới phía Rose, hai tay ép tóm lấy bờ vai cô nắm chặt lấy.
Rose đau đớn nhăn mặt lại, đôi mắt vẫn cụp xuống không dám nhìn Minh Tuấn, cô sợ cô càng nói ra thì Minh Tuấn càng không thể chịu đựng nỗi.
- Tuyết Nhi, em hãy nói từ nay sẽ không gặp hắn ta nữa, anh sẽ xem những chuyện đêm qua như không có gì xảy ra. - Minh Tuấn nhìn gương mặt Rose không muốn làm cô buồn bã.
- Minh Tuấn, em xin lỗi, nhưng em sẽ tiếp tục gặp gỡ anh ấy. - Rose khẽ đáp, không thể làm sai theo kế hoạch.
- Đê tiện. - Minh Tuấn gầm lên nói, vừa nói vứa bế thốc cô đi vào bên trong phòng ngủ.
- Minh Tuấn, anh muốn làm gì, mau thả em ra. - Rose hét lên sợ hãi.
Minh Tuấn quăng mạnh cô xuống giường lớn không thương tiếc, khoá trái cửa phòng lại.
- Cô không phải rất thích chuyện này sao, tôi sẽ làm cô thoả mãn. - Minh Tuấn lao đến phía Rose.
Rose không ngờ chuyện lại đi đến mức này, một Minh Tuấn luôn giữ phong thái lịch thiệp với phụ nữ ngày nào đã mất đi, hiện tại trước mắt cô là một người hoàn toàn xa lạ.
- Không phải, đừng lại gần tôi. - Rose phản kháng lại, nhưng sức lực một cô gái yếu đuối làm sao dằn co lại một người đàn ông cao lớn mạnh khoẻ.
Đôi môi Minh Tuấn chiếm lấy đôi môi cô. Rose không cảm thấy một chút cảm giác nào chỉ là cảm thấy hoảng loạn, cô cố gắng đẩy anh ra khỏi cơ thể nhưng không thể nào được. Rose không biết làm gì liền khóc lớn. Tiếng khóc của cô đi vào tận đáy lòng Minh Tuấn, anh ngừng lại nhìn bản thân mình đang làm gì cô gái yếu đuối kia.
Trên thân thể Rose là những vết đỏ do anh dùng sức mà giày xéo, đôi môi củng bật máu với vết cắn của anh. Trên người quần áo cô bị anh xé nát, nhìn thật thảm thương. Minh Tuấn cảm thấy mình vô cùng tồi tệ, nhìn cô khóc ôm lấy cơ thể run rẫy sợ hãi liền nhẹ nhàng đi tới cởi chiếc áo sơ mi của mình che chắn cho cô, sau đó lặng lẽ bước ra ngoài. Minh Tuấn đi đến cửa phòng, khẽ nói giọng anh thăng trầm vươn chút cảm xúc buồn sâu thẩm:” Quên hết mọi chuyện đi, chúng ta vẫn sẽ kết hôn theo dự định.”
Rose ngồi trong góc giường, chỉ một chút nữa thôi thì chuyện tồi tệ kia đã xảy ra, có lẽ tình cảm anh dành cho cô là thật, dù anh nghĩ cô và Tuấn Khôi có quan hệ không đứng đắn vẫn muốn cưới cô về. Cô đang suy nghĩ thì điện thoại bỗng reo lên, một số điện thoại lạ.
- Alo. - Rose nghe máy.
- Là MAi Ly đây, chuyện cô hứa… - MAi Ly lấp lửng.
- Cô yên tâm, tôi đang thực hiện… tôi sẽ biến mất như đúng hẹn. - Rose đáp.
- Tuyết Nhi, cảm ơn cô… hy vọng cô cũng sẽ tìm được hạnh phúc thật sự. - Mai Ly nói.
- Tôi làm điều này, là vì Minh Tuấn. - Rose nhàn nhạt nói. - Hãy hứa với tôi, cô sẽ mang lại hạnh phúc và niềm vui cho anh ấy.
- Tôi hứa, vì tôi yêu anh ấy, tôi sẽ khiến anh ấy thật sự là người đàn ông hạnh phúc.
Rose mỉm cười cúp máy, cô chỉ hy vọng điều đó. - Minh Tuấn, anh sẽ hạnh phúc cùng Mai Ly. Em không thể khiến anh hạnh phúc được, vì em không yêu anh…
Rose thay đổi trang phục bước ra ngoài thì Minh Tuấn đã đi ra khỏi nhà, Minh Tuấn vẫn không hề thay đổi ý định kết hôn cùng cô dù nghĩ rằng cô và Tuấn Khôi đã qua đêm cùng nhau. Vậy cô phải làm thế nào để anh từ bỏ mình đây, cô chưa kịp suy nghĩ thì Tuấn Khôi đã gọi đến.
- Anh ấy vẫn không hề từ bỏ? - Rose nói.
- Tôi biết… vì vậy tôi và em phải thực hiện một cú quyết định. - Tuấn Khôi với việc của cô gái này xem ra rất hứng thú.
- Tôi phải làm gì? - Rose ngạc nhiên hỏi.
- Trang điểm thật lỗng lẫy đi, chiều nay tôi sẽ đón em đến một buổi tiệc. - Tuấn Khôi nói.
- Anh nghĩ tôi còn tâm trí cùng anh đi tiệc sao?
- Không phải đã nói, nhất nhất phải nghe lời tôi.
Rose cúp máy, chỉ ngày mai thôi là cô đã hứa khiến Minh Tuấn từ bỏ mình. Vậy mà Tuấn Khôi còn có thời gian mời cô đi dự tiệc. Hôm qua chẳng phai cô đi cả đêm với anh ta mà Minh Tuấn còn không buông, chỉ là đi dự tiệc thì chẳng thể giải quyết được rồi.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Rose vẫn trang điểm thật đẹp, diện một chiếc đầm dạ hội lỗng lẫy, nhìn cô vô cùng quyến rũ.
Tuấn Khôi đứng trước cửa đợi Rose bước ra, anh khẽ ngẩng người một chút với vẻ đẹp của cô hiện tại, không ngờ cô gái ngốc ngốc hằng ngày lại biến thành một phụ nữ vô cùng quyến rũ như hôm nay.
- Cô cũng tiếp thu thật nhanh, đi với tôi ít nhất cũng phải thế này. - Tuấn Khôi mở cửa cho Rose bước lên.
- Anh không cần phải mỉa mai. - Rose lườm Tuấn Khôi.
- Đưa bàn tay cô cho tôi. - Tuấn Khôi nói.
- Có chuyện gì sao. - Rose không hiểu.
Tuấn Khôi cầm bàn tay của Rose lên, lấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô tháo ra, thay vào đó là một chiếc nhẫn khác.
Tuấn Khôi hơi cười cho xe đi tới bữa tiệc dành cho những người quyên góp cho bệnh viện để điều trị cho những người nghèo, và Tuấn Khôi lại chính là nhà tài trợ chính của chương trình từ thiện.
- Trần tổng, thật vinh hạnh khi ngài đã đồng ý tham gia buổi tiệc hôm nay của bệnh viện.
- Quá khách sáo rồi, tất nhiên bệnh viện đã mời tôi phải đến rồi.
- Mời Trần tổng cùng tiểu thư đây đến ngồi ở phía ghế dạnh dự. - Người đón khách dẫn lối Tuấn Khôi và Rose đi tới phía ghế danh dự dành cho khách quý.
Rose đi theo phía sau Tuấn Khôi thì nhìn thấy cha mẹ của Minh Tuấn đang đứng tiếp khách trong buổi tiệc, thì ra đây chính là buổi tiệc của bệnh viện nhà Minh Tuấn sao. Vậy là Tuấn Khôi muốn Minh Tuấn tại nơi này nhìn thấy cô và Tuấn Khôi sánh bước… thật không ngờ Tuấn Khôi lại quả là nhiều kế sách.
Cha của Minh Tuấn đi tới phía Tuấn Khôi đang đứng cùng Rose.
- Rất vui được gặp Trần tổng đây, quả là tuổi trẻ tài cao, lại có trái tim nhân hậu như vậy.
- Viện trưởng đã quá lời rồi, tôi chỉ góp một chút công sức để giúp người, quan trọng là các vị y sĩ đã giúp đỡ.
Cha Minh Tuấn nhìn Rose liền vô cùng ngạc nhiên, không phải con trai ông đã cải lời gia đình nhất quyết cưới cô gái này, vì sao cô ta lại đi cùng Trần Tuấn Khôi cùa RoYal, phải chăng con trai ông đã bị cô ta lừa dối, thấy trăng quên đèn.
- Chào bác ạ. - Rose thấy cha Minh Tuấn liền cúi đầu chào.
- Đây là… - Cha Minh Tuấn vờ như không quen.
- À, đây là tiểu thư Tuyết Nhi, là bạn gái của tôi. - Tuấn Khôi giới thiệu.
Cha Minh Tuấn bất ngờ nhìn Rose, Rose không biết phải làm thế nào chỉ cúi đầu không dám ngẩng lên.
- Trần tổng cùng vị tiểu thư đây cứ tự nhiên, tôi xin phép đi chào một số khách mới đến. - Viện trưởng khẽ chào rồi bỏ đi.
Tuấn Khôi trên tay cầm ly rượu uống một hớp nhỏ, cảm thấy chuyện này bắt đầu thú vị.
- Tên Minh Tuấn sắp đến rồi, tới lúc đó tôi làm điều gì cô cũng không nên quá bất ngờ. - Tuấn Khôi khẽ nói đủ đế Rose nghe.
Tuấn Khôi vừa nói xong thì từ xa Minh Tuấn đã đi tới, đôi mắt Minh Tuấn hằn lên sự tức giận cộng thêm vẻ buồn bã. Anh không thích những nơi ồn ào thế này, nhưng Minh Tuấn không dám đối diện với Rose nên chấp nhận tham gia. Anh đang ngồi bên trong trốn đi những ồn ào bên ngòai thì cha anh đi vào và nói cho anh biết những gì ông đã thấy.
- Tuyết Nhi, em vì sao lại ở nơi này. - Minh Tuấn đi tới nắm lấy tay Rose mà nói.
Ánh mắt mọi người bắt đầu nhìn về phía 3 người.
- Bác sĩ Minh Tuấn, anh có thể buông tay bạn gái tôi ra trước. - Tuấn Khôi nói một cách nhẹ như không.
- Đây là vợ sắp cưới của tôi, từ khi nào trở thành bạn gái anh. - Minh Tuấn nóng giận nói.
- Vợ sắp cưới có nghĩa là hai người vẫn chưa kết hôn, nếu đã chưa kết hôn thì vẫn có thể trở thành bạn gái của tôi. Và hiện tại, cô ấy chính là bạn gái tôi, yêu cầu anh buông tay ra. - Tuấn Khôi kéo Rose về phía mình, đặt bàn tay vào eo của cô ôm chặt.
- Cô ấy đã đeo nhẫn đính hôn… - Minh Tuấn vừa nói vừa kéo bàn tay Rose ra, nhưng chiếc nhẫn của anh đã biến mất mà thay vào đó là một chiếc nhẫn khác. - Tuyết Nhi, nhẫn đính hôn của chúng ta đâu rồi. - Kinh ngạc nhìn.
Rose khẽ rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay Minh Tuấn, theo đúng như lời Tuấn Khôi nói. Phải hoàn thành việc này càng sớm thì Minh Tuấn sẽ bớt đau lòng.
- Em đã tháo nó ra rồi, chuyện của chúng ta hãy để đến nhà mà nói. Hiện tại em chính là bạn gái của Tuấn Khôi, anh ấy chính là khách mời danh dự của bệnh viện anh không muốn phá nát buổi tiệc này chứ. Mọi người đang nhìn chúng ta, anh hãy đi đi… - Rose khẽ đáp.
Tuấn Khôi bất ngờ về cô gái ngốc ngếch cũng thật biết cách giải quyết.
Minh Tuấn buông xui, cô ấy vì sao lại trở nên như thế. Minh Tuấn cứ thề rời khỏi buổi tiệc như kẻ mất hồn.
- Anh nghĩ, anh ấy sẽ buông tôi ra hay không. - Rose nhìn Tuấn Khôi nói.
- Thêm một chút gia vị vào nữa, anh ta sẽ không thể không buông. - Tuấn Khôi nói xong thì đi về phía khán đài đang gọi tên anh lên để tuyên dương người đã ủng hộ nhiều nhất.
Tuấn Khôi đứng trên khán đài với rất nhiều báo đài.
- Cảm ơn mọi người đã dành cho tôi nhiều sự tôn trọng như vậy, việc đóng góp lần này chính là do một người luôn bên cạnh tôi cho tôi biết thế nào là lòng yêu thương mọi người, cho tôi cảm giác yêu thương. Vâng, chính là cô gái ấy, Tuyết Nhi hãy lên đây với anh.
Rose bất ngờ khi Tuấn Khôi lại gọi cô lên sân khấu, cô cũng đành bước lên vì cô phải nghe theo lời anh nói.
- Cảm ơn em đã ở bên anh trong suốt thời gian qua. - Tuấn Khôi nhìn Rose nói.
Rose không hiểu anh ta đang làm gì, không đáp.
Dưới ống kính của các phóng viên, Tuấn Khôi cúi xuống đặt trên môi Rose một nụ hôn ngọt ngào trước bao nhiêu tiếng vỗ tay tung hô và chóp nháy của máy ảnh.
Tuấn Khôi khi ở bên cạnh cô gái mang tên Tuyết Nhi này liền quên hết mọi việc, anh quên việc đã hứa hôn cùng Rose, quên mất chuyện anh hôn cô gái này sẽ khiến cả đất nước biết được. Anh ở bên cạnh Tuyết Nhi, có lẽ đã quên mất Rose.
Buổi sáng, Rose giả cầm tờ báo trên tay liền tức giận mà xe nát. Thì ra mấy hôm nay anh ta không đến tìm cô là vì con đàn bà đáng chết này dám câu dẫn chồng sắp cưới của ta. Anh ta dường như cũng mê mệt nó, Rose giả bỗng có chút hoang mang lo lắng liền gọi cho đồng bọn để tìm cách giải quyết, không một ai có thể ngắn đường cho kế hoạch của cô ta.
***********************
Minh Tuấn rời khỏi buổi tiệc tìm đến bar uống rượu.
Một cô gái ăn mặc sang trọng bước tới cướp lấy lý rượu trên tay anh nhìn anh mà lo lắng.
- Minh Tuấn, anh say rồi, em đưa anh về. - Mai Ly nhận được tin của Rose liền theo anh đến nơi này.
- Em là ai? - Minh Tuấn ngước nhìn lên. - Là MAi Ly sao, em đến đây để cười nhạo anh sao?
- Anh say rồi, em đến đưa anh về. -
- Anh từ chối kết hôn cùng em để đi tìm cô ta, vậy mà cô ta lại bỏ rơi anh để theo tên đàn ông khác. - Minh Tuấn cầm chai rượu trên bàn tu uống.
- Anh vẫn còn em mà, em vẫn rất yêu anh và đang chờ đợi anh. - MAi Ly nhanh chóng giật lấy chai rượu trong tay Minh Tuấn.
- Em… chúng ta chỉ là quá khứ… - Minh Tuấn lắc đầu.
- Em không tin anh đã không còn yêu em nữa, em sẽ khiến chúng ta quya lại như trước. Anh nhớ không Minh Tuấn, ngày đó chúng ta đã thề hẹn cùng nhau đi khắp những nơi hẻo lánh để chữa trị cho những người nghèo, chúng ta sẽ sinh ra những đứa con thật xinh đẹp và sẽ dạy chúng nó lòng yêu thương con người.
- Em đừng nói nữa, anh không muốn nghe. - Minh Tuấn lắc đầu, những kỉ niệm của anh và Mai Ly chợt hiện ra trong đầu.
- Anh phải nghe, để anh biết rằng trong tim anh vẫn còn có em.
Minh Tuấn thấm mem say gục xuống bàn, Mai Ly đưa anh về khách sạn nơi cô đang ở.
Sáng hôm sau Minh Tuấn tỉnh lại, nhìn thấy Mai Ly đang ngồi bên cạnh giường mình ngủ say, trên trán anh vẫn còn chiếc khăn, có lẽ đêm qua anh bị sốt và Mai Ly đã chăm sóc anh sao. Minh Tuấn ngắm nhìn Mai Ly, người con gái anh đã từng yêu sâu đậm… bỗng dưng anh nhớ về những kỉ niệm của cả hai rồi khẽ mỉm cười… nhưng rồi nụ cười chợt tắt khi nghĩ tới Tuyết Nhi. Nếu như cô ấy thật sự yêu Tuấn Khôi, anh có nên để cô ra đi, rồi anh nhìn Mai Ly nhớ lại những gì đêm qua Mai Ly nói, Minh Tuấn ngồi dậy ôm MAi ly lên giường, đắp chăn lại cho cô rồi rời đi.
Minh Tuấn về đến nhà thì Rose đang ngồi đợi anh trên chiếc ghế sopha.
- Tuyết Nhi, chúng ta cần nói chuyện.
- Anh nói đi.
- Em có yêu anh không? - Minh Tuấn hỏi.
- Tình cảm em dành cho anh, không phải là tình yêu. - Rose khẽ đáp.
- Em yêu Trần Tuấn Khôi sao?
Rose định trả lời là không nhưng lại nghĩ lại rổi gật đầu.
Minh Tuấn chợt đau lòng, nhưng anh đã quyết định sẽ buông cô ra…
- Vậy em đi với anh ta đi, anh sẽ để em đi tìm hạnh phúc ình.
- Minh Tuấn, anh nhất định sẽ tìm được một người tốt hơn em, em tin rằng anh sẽ hạnh phúc. - Rose khẽ đáp đứng lên đi về phòng thu dọn.
Minh Tuấn ngồi ngoài ghế sopha không muốn nhìn thấy cảnh Rose rời đi.
- Em đi đây, tạm biệt. - Rose khẽ kéo valy ra ngoài mà nói.
- Nếu hắn ta ức hiếp em, hãy quay về anh sẽ luôn bảo vệ em. - Minh Tuấn không nhìn về phía Rose.
Rose kéo valy ra khỏi nhà, hiện tại cô cũng không biết phải đi nơi nào. Rose đứng trước cửa nhìn hai bên không thể chọn được hướng đi. Bỗng nhiên trước mắt cô chiếc xe hơi màu đen dừng lại, cô bị một toán người đẩy vào xe nhanh chóng rời đi.
Chương Ngoại truyện TYĐS phần 29:
Tuấn Khôi không liên lạc được với Rose nữa nghĩ rằng cô gái này đã bỏ đi một nơi thật xa không muốn Minh Tuấn tìm đến và cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc của Tuấn Khôi. Anh có chút tiếc nuối ở cô gái này, nhưng nghĩ về Rose về trách nhiệm của một người đàn ông Tuấn Khôi đành để cô ra đi, không muốn tìm kiếm.
Mọi người trên dưới ở Trần gia đang bận rộn chuẩn bị lễ cưới cho Tuấn Khôi và Rose giả, điều này lan truyền khắp các mặt báo. Vài ngày trước trong buổi tiệc từ thiện Trần tổng của RoYal giới thiệu một cô gái xa lạ chính là bạn gái, nay lại cưới tiểu thư của Phạm gia. Đúng là người giàu có quan niễm giữa yêu và cưới thật khác nhau, chỉ tội cho cô gái nào lọt vào lưới tình của vị tổng giám đốc trẻ tuổi này.
Tuấn Khôi đang ngồi trong khuôn viên của biệt thự thì nghe có tiếng chuông cửa, sau đó người làm báo lại rằng có người đến tìm anh. Tuấn Khôi cảm thấy lạ lùng, trước giờ anh ít khi kết giao bạn bè, nay lại có người đến tận nhà tìm sao.
Minh Tuấn được người làm dắt tới nơi mà Tuấn Khôi đang ngồi đọc tin tức, đôi mắt Tuấn Khôi hướng về Minh Tuấn kì lạ, hắn ta tới tìm anh để làm gì.
- Trần tổng, Tuyết Nhi đang ở đâu? - Minh Tuấn hỏi.
- Không phải hai người đã chia tay rồi, anh quan tâm đến cô ấy làm gì?
- Ngày hôm đó Tuyết Nhi nói với tôi rằng cô ấy yêu anh và sẽ đi cùng anh. Tôi nghĩ có lẽ anh cũng yêu cô ấy, nhưng chuyện gì đã xảy ra, anh lại sắp cưới một cô gái khác. Tôi không muốn xen vào chuyện tình cảm của anh, nhưng nếu anh đã không cần cô ấy nữa tôi sẽ đón Tuyết Nhi về.
- Cô ấy không có ở nơi này. - Tuấn Khôi không nhìn Minh Tuấn nói, mắt hướng vào tờ báo tin tức.
- Tuyết Nhi đang ở nơi nào, mau nói cho tôi biết. - Minh Tuấn không còn bình tĩnh.
- Thật ra tôi không biết, chúng tôi đã chia tay ngay sau ngày cô ấy rời bỏ anh. - Tuấn Khôi không muốn công sức anh và Rose bỏ ra bị mất trắng nên tiếp tục lừa gạt Minh Tuấn
- Thằng khốn nạn. - Minh Tuấn tiến tới nắm áo Tuấn Khôi. - Mày có biết cô ấy đang bị mất trí nhớ không hả, cô ấy một mình bên ngoài biết sống như thế nào hả, không bằng cấp không tiền bạc cuộc sống của Tuyết Nhi sẽ cực khổ thế nào.
Tuấn Khôi nghe lời Minh Tuấn nói có một chút lo lắng…
- Nếu từ đầu mày xác định chỉ muốn qua đường thì đừng để cô ấy yêu mày như vậy. Khốn nạn, mày không phài là một thằng đàn ông. - Minh Tuấn hất Tuấn Khôi ra khỏi tay.
- Xem ra bác sĩ Minh Tuấn rất tức giận, nếu như anh lo cho cô ta như vậy thì nên đi tìm kiếm cô ấy, ở nơi này trách oán thì có lợi ích gì.
- Tuyết Nhi có mắt như mù, lại đi yêu kẻ hèn hạ như anh. - Minh Tuấn tức giận mắng, sau đó rời khỏi biệt thự Trần gia.
Tuấn Khôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, trong lòng một cơn lo lắng kéo đến. Lời Minh Tuấn nói không hề sai, lần trước cô ấy bỏ đi đã phải vất vả kiếm tiền trong cuộc thi tại RoYal nhưng sau đó lại gặp tai nạn. Cô gái ngốc nghếch này, quả thật khiến người khác phải lo lắng.
Anh nhấc điện thoại gọi cho Thiên Bảo, đây là lần đầu anh nhờ vả người anh họ của mình. Trong chuyện giữa Thiên Bảo và Rose lần trước, Tuấn Khôi rất khó xữ nhưng ngoài Thiên Bảo ra, trong chuyện này không ai có thể làm nhanh hơn.
- Không ngờ cậu lại hẹn gặp tôi. - Thiên Bảo ngồi đối diện Tuấn Khôi bên trong Ciz bar mà nói.
- Tôi có việc nhờ anh. - Tuấn Khôi đáp.
- Haha, lâu không gặp lại cậu lại khiến tôi quá bất ngờ. Tuấn Khôi lại có việc không thể làm được mà phải nhờ đến tôi sao?
- Tôi biết anh đang tức giận tôi rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ chuyện này chỉ anh mới có thể làm được.
- Chuyện gì mà khiến Trần tổng phải hạ mình nhờ đến tôi.
- Tìm người.
- Cậu muốn tìm ai?
Tuấn Khôi đưa một tấm hình của Rose, sau đó khẽ nói:” Đây là Tuyết Nhi, cô ấy bị mất trí nhớ và đã mất liên lạc gần một tuần.”
- Cô ta… có quan hệ gì với cậu? - Thiên Bảo nhìn cô gái trong hình liền hỏi.
- Không quan trọng, nhưng tôi không muốn cô gái này phải gặp thêm những bất hạnh khó khăn nữa. - Tuấn Khôi lắc đầu nói.
- Hy vọng, câu không khiến Rose phải suy nghĩ về cô ta.
- Anh yên tâm, tôi là người biết đâu mới là thứ quan trọng nhất.
Thiên Bảo mờ ra cuộc truy lùng khắp nơi cô gái mang tên Tuyết Nhi trong bức hình, thế lức của tổ chức mà Trần Hậu lập nên càng ngày càng lớn mạnh, điều này giúp Thiên Bảo rất nhiều. Đối với những việc tìm người này, quả thật rất dễ dàng.
- Thiếu gia, có tin rồi. - Một tên đàn em nói.
- Tìm được rồi sao? - Thiên Bảo hỏi.
- Em nghe được tin tức người của một băng đảng khác bắt cóc một cô gái rất giống cô gái trong hình. Nội gián của chúng ta bên đó báo về rằng, cô ta đang bị giam giữ nhưng bên chúng chưa có động thái xữ lý thế nào, cứ thế mà nhốt cô ta lại.
- Là bị bắt cóc sao?
- Thiếu gia, lạ ở một chỗ là bọn họ cô ta bị bắt mà không hề có lý dó gì, nghe nói đại ca bên đó nhận chỉ thị của một người khác.
- Có một thế lực đứng phía sau nữa sao. Cô gái này lại có thể gây thù chuốc oán với bọn giang hồ sao? - Thiên Bảo ngẫm nghĩ, cô gái này liên quan đến Tuấn Khôi, anh muốn tự Tuấn Khôi giải quyết.
Trên chiếc xe màu đen đang chạy với tốc độ kinh hoàng trên đoạn đường vắng, Tuấn Khôi lòng nóng như lửa đốt, cô gái này vì sao lại bị bắt đi như vậy, thân phận cô ta như thế nào, điều quan trọng là phải cứu Tuyết Nhi ra.
Rose bị bọn chúng nhốt tại nơi này cũng không biết bao nhiêu ngày trôi qua, cô cũng không biết ai bắt mình đi cũng không nhìn thấy mặt bọn chúng. Người duy nhất đưa cơm vào hằng ngày cũng che đi gương mặt. Rose không biết mục đích bọn chúng là gì, lại đi bắt một kẻ tay trắng và còn bị mất đi trí nhớ.
Tiếng cánh cửa kêu cót két mở tung ra, lần này bọn chúng có 3 người đi vào bên trong. Rose nhìn người đi đầu tiên thì nghĩ có lẽ hắn ta chính là tên cầm đầu.
- Các người là ai, vì sao lại bắt tôi?
- Tôi cũng không muốn hại một cô gái yếu đuối như cô, nhưng vì sao cô lại đến gần đàn ông của người khác, như vậy là lỗi của cô. - Trương Luật đáp.
- Tôi… tôi không hiểu. - Rose khó hiểu nói, không lẽ đây là người cùa Mai Ly, nhưng không phải cô đã rời đi rồi sao.
- Cô cũng không cần phải hiểu, yên tâm đi. Khi nào Trần Tuấn Khôi kết hôn suôn sẽ, tôi sẽ mang cô đến một nơi mà cậu ta không thể tìm ra.
- Là vì Trần Tuấn Khôi sao, tôi và anh ấy không có gì cả, chỉ là hiểu nhầm mà thôi. - Rose đáp.
- Chuyện đó đã không quan trọng nữa, cô ngoan ngoãn ở nơi này, nếu chống đối thì chúng tôi khó lòng đối xữ nhẹ nhàng như hiện tại.
Trương Luật nói xong liền bỏ ra ngoài, Rose nhìn hai tên đi bên cạnh rất quen mặt, đôi mắt chăm chăm nhìn cô khiến Rose khiếp sợ.
Biệt thự Trần gia trang hoàng lộng lẫy, ngày mai chính là lễ kết hôn của Tuấn Khôi và Rose. Tuy nhiên hiện tại chú rễ vẫn chưa về.
- Cậu hãy quay về đi, tôi sẽ cứu cô ta. Ngày mai, cậu chính là chồng của Rose. - Thiên Bảo ngồi trong xe nói.
- Không mất nhiều thời gian, tôi sẽ quay về kịp. - Tuấn Khôi muốn chính mình cứu cô gái kia.
- Cô ta rất quan trọng với cậu sao?
Tuấn Khôi không đáp, anh cũng không biết phải đáp thế nào đây, chỉ là anh không thể ngồi yên nhìn Tuyết Nhi đang gặp nguy hiểm. Càng nghĩ đến cô gái kia, tâm trí anh càng rối bời, không còn thiết tha đến lễ cưới kia. Anh không muốn trở thành kẻ thay lòng, nhưng thật chất trái tim đã bị lỗi nhịp khi nghĩ về cô gái kia.
*****
Rose nhìn thấy hai người kia đi ra ngoài nhưng lại quên chốt cửa lại, đây không phải là cơ hội cho cô trốn đi sao. Tuy bọn chúng nói yên tâm không làm hại mình, nhưng bọn chúng đã có giả tâm bắt nhốt cô, thì chuyện gì sẽ không dám làm. Ai lại đi tin lời bọn xấu xa đó, đặc biệt ánh mắt của hai tên đàn em phía sau, như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Rose đứng dậy, len lẻn đi về phía cửa nhìn ra bên ngoài. Phía bên ngoài không thấy người canh gác, Rose nhanh chânb mở cửa chạy nhanh ra phía ngoài. Nơi này rất quen, cánh rừng này cũng rất quen. Không may mắn, hai tên đàn em kia phát hiện thì nhanh chóng đuổi theo. Cô cảm giác cảnh tượng này khá là quen thuộc, Rose cảm thấy đầu mình bỗng dưng đau nhói, chân bị trật ngã xuống một cái hố nhỏ gần đó. Tuy nhiên vì vậy, bọn chúng phía sau liền bị mất dấu. Rose ngã xuống hố, ngất lịm đi…
- Đại ca, không tìm được. - Hai tên đàn em cúi đầu nói.
- Mau đi tìm cho tao, tôi không tin nó yếu mềm như vậy có thề chạy xa được. - Trương Luạt tức giận hét, cho người đi tìm.
Thiên Bảo nhận được tin từ nội gián rằng Rose đã bỏ trốn và hiện tại đang trốn trong rừng, bọn chúng đang ráo riết tìm kiếm.
Tuấn Khôi tăng tốc, lao nhanh đến…
Rose tỉnh lại, thấy mình đang ở dưới hố sâu. Nhớ lại chuyện bị bắt cóc liền không dám gọi người cứu mình lên, thà chết tại nơi này còn hơn để lọt vào tay bọn chúng. Cô tự ôm bản thân mình thiếp đi.
Đến sáng hôm sau, ánh mát trời le lói xung quanh từng ngọn cỏ, Rose tỉnh lại tìm cách trèo lên nhưng không thề lên được. Cô nghe tiếng gọi của Tuấn Khôi và Thiên Bảo liền vui mừng hét lên.
- Tuấn Khôi, Thiên Bảo, Rose ở dưới này. Mau đến cứu Rose với. - Rose hét lên, hy vọng hai người bạn thuởu nhỏ của mình tìm ra.
Chương Ngoại truyện TYĐS phần 30.1: Hủy bỏ hôn lễ
Thiên Bảo nghe tiếng gọi của Rose thì khá là ngạc nhiên, không phải là giờ này đáng ra Rose phải ở nhà chuẩn bị cho lễ cưới của mình chứ. Giọng nói đó, không lẫn vào đâu được.
- Rose, em đang ở đâu? - Thiên Bảo nhìn xung quanh hét.
- Em bị ngã xuống hố sâu, cứu em lên Thiên Bảo? - rose nghe rõ giọng Thiên Bảo đang đi tới.
Thiên Bảo nghe xong, giọng nói của Rose đang ở rất gần anh. Thiên Bảo bước đến phía phát ra giọng nói, cuối cùng cũng tìm ra hố sâu trước mặt. Thiên Bảo nhìn xuống, giật mình vì cô gái xa lạ phía dưới, rõ ràng là giọng nói của Rose, lại tự nhận cô ta là Rose.
- Cô.. là ai? - Thiên Bảo kéo Rose lên liền hỏi.
- Thiên Bảo, là Rose… anh làm sao vậy? - Rose ngơ ngác nhìn Thiên Bảo, anh vì sao không nhận ra cô chứ.
- Giọng nói thì chính là Rose nhưng… gương mặt này, không phải?
Rose đưa tay sờ lên gương mặt của mình, cô nhớ rằng bị hai tên côn đồ muốn cường bạo liền tìm cách chạy đi. Cô cố nhảy xuống vực, đến khi cô tỉnh lại thì nhận thấy mình đang ở dưới hố sâu này.
- Gương mặt Rose… làm sao? - Rose đưa đôi mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra nói.
- Đi theo tôi. - Thiên Bảo đưa Rose ra xe, nơi cô có thể nhìn kĩ gương mặt mình.
Rose nhìn mình trong gương, một gương mặt hoàn toàn xa lạ không còn là cùa cô nhứ trước kia. Một cơn đau đầu kinh khủng kéo đến, cô ôm đầu ngồi xuống những kí ức về Minh Tuấn tái hiên. Rose xanh mặt lo lắng, và cả chuyện cô gái đang giả mạo mình… chuyện gì đã xảy ra.
- Thiên Bảo, em là Rose… anh phải tin em chứ. - Rose ôm mặt khóc ngất nhìn Thiên Bảo.
Thiên Bảo lạ lùng đi tới, giọng nói kia quả thật khiến anh một phần tin tưởng nhưng còn Rose đang ở nhà…
- Bình tĩnh lại trước, tôi làm sao có thể tin cô là Rose. Rose hiện đang làm lễ cưới cùng Tuấn Khôi.
- Lễ cưới… không được… cô ta là giả mạo… - Rose tức giận, vì sao cô ta có thể thay thế vị trí kia của cô.
- Vì sao tôi phải tin cô, có phải cô chính là nhân tình của Tuấn Khôi, muốn phá hỏng lễ cưới của cậu ấy. - Thiên Bảo suy đoán.
- Trần Thiên Bảo, anh là con trai cùa Trấn Hậu và Trịnh Thiên Kim, Trịnh Thiên Kim là chị em song sinh với mẹ Rin. Từ bé, tôi anh và Tuấn Khôi đều lớn lên cùng nhau. Anh còn nhớ năm tôi 12 tuổi còn anh và TK 11 tuổi, có một cậu bạn đến kết bạn với tôi và bị hai người ức hiếp đến mức cậu bạn ấy phải buộc chuyển trường. Năm tôi 18t, sang Mỹ du học hai người đã cùng nhau sang Mỹ thăm tôi cả mùa hè, những kỉ niệm đó nếu không phải là Rose làm sao có thể biết được.
- Những chuyện này, có thể điều tra nếu có mục đích. - Thiên Bảo trầm ngâm.
- Vậy lần ở đảo chụp ảnh quảng cáo, anh bày tỏ tình cảm với tôi… liệu ai có thể điều tra rằng anh đã bị tôi từ chối. - Rose nóng giận.
- Cô…
- Anh muốn biết vì sao tôi biết sao, vì tôi chính là Rose, con gái của Phạm gia, người thứa kế duy nhất của tập đoàn đá quá Phạm gia.
Thiên Bảo không thể không tin, cô gái trước mắt anh quả thật là Rose hay sao, nhưng gương mặt này quá xa lạ.
- Lần đó tôi bị bắt cóc, bị bọn họ ép đên nhảy xuống vựt sâu mà mất đi ki ức, mất cả dung nhan. Nhờ môt vị bác sĩ thương hại, tôi được họ phẫu thuật thành gương mặt này. - Rose nhìn vẻ mặt khó hiều cùa Thiên Bảo mà nói.
- Nếu em là Rose… vậy người phụ nữ kia là giả sao? - Thiên Bảo không thể tin những gì xảy ra trước mắt, thật giả lẫn lộn.
- Thiên Bảo, anh phải đưa tôi về Trần gia mà ngăn chặn cái đám cưới chết tiệt kia. Tuấn Khôi, anh ấy không thể hứa hẹn cùng người phụ nữ khác.
Thiên Bảo và Rose ngồi trên chiếc xe màu đỏ, trên con đường dài với tốc độ kinh hoàng…
*********************
Tuấn Khôi tuy lo lắng cho cô gái kia nhưng buộc phải quay về vì hôm nay chính là ngày quan trọng của anh và Rose, tất nhiên là không thể khiến Rose phải không vui trong ngày trọng đại cả đời của cô.
- Em nghe nói anh đi đâu cả đêm sao, em đang lo lắng anh sẽ không về kịp. - Rose giả mặc trê mình bộ váy cô dâu lộng lẫy mỉm cười nhin Tuấn Khôi nói.
- Anh có việc đột xuất, tất nhiên anh phải về… vì hôm nay chính là ngày quan trọng của chúng ta. - Tuấn Khôi nhìn Rose khẽ nói, tuy cười nhưng trong lòng vẫn không yên.
Rose đi vào bên trong chuẩn bị, Tuấn Khôi đi ra ngoài gọi điện để hỏi thăm tình hình ở nơi Thiên Bảo, nhưng hiện tại không thể liên lạc được, điện thoại Thiên Bảo đã hết pin.
- Cô gái ấy, liệu có chuyện gì xảy ra hay không?? - Tuấn Khôi khẽ lo lắng, không thể không nghĩ tới cô ấy.
Buổi tiệc đông đảo khách mời đễ chứng kiến tổng giám đốc của RoYal chính thức kết hôn cùng tiểu thư nhà họ Phạm, đúng là một cặp trời sinh, trai tài gái sắc. Minh Trí cùng Rin cũng vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng Tuấn Khôi của họ cũng thành gia lập thất, cưới một cô con dâu vô cùng vừa ý.
Ken đưa Rose giả tiến lên lễ đướng. phía trước là Tuấn Khôi đang đứng đợi Rose với trang phục chú rễ bảnh bao lịch sự. Chỉ là gương mặt kia không toàn tâm toàn ý, Tuấn Khôi mãi suy nghĩ về Tuyết Nhi, cô gái kia từ khi nào lại trở nên quan trọng và đi vào lòng anh.
- Con nhất định phải chăm sóc cho đứa con gái duy nhất của ta… Từ khi con còn bé, ta đã biết rằng sẽ có ngày này rồi, chỉ hy vọng hai đứa sống hạnh phúc. - Ken đưa tay Rose giả cho Tuấn Khôi.
Tuấn Khôi đón lấy tay Rose, nắm lấy…
- Con hứa, thưa ba. - Tuấn Khôi đáp.
Rose giả e ấp, cuối cùng ngày cô ta mong đợi đã tới, kế hoạch sắp hoàn thành.
Minh Trí làm chủ hôn cho cuộc hôn nhân này…
- Tuấn Khôi, con có đồng ý làm chồng của Minh Hà hay không.
- Dạ, con đồng ý.
- Minh Hà, con có đồng ý làm vợ của Tuấn Khôi hay không.
- Dạ, con đồng ý.
Cả hội trường vỗ tay, chúc mừng đôi tân lang và tân giai nhân sẽ hạnh phúc viên mãn.
Thiên Bảo nắm tay Rose chạy nhanh vào giáo đường, Rose nhìn thấy cảnh tượng Tuấn Khôi như sắp hôn Rose giả liển hét.
- Tuấn Khôi, cô ta là giả mạo.
Tiếng hét của Rose khiến cả hội trường im bặt trong vài giây, những ánh mắt kì lạ nhìn về phía cô, sau đó là tiếng ồn ào đồn thổi.
- Tuyết Nhi, em đang nói gì vậy. - Tuấn Khôi ngừng lại nhìn về phía Rose thật.
- Em chính là Rose, cô ta là giả mạo. - Rose hét lên.
Rose giả khẽ giật mỉnh, nhưng sau đó liền bình thản nói:” Cô ta là ai, lại muốn phá đám cưới của chúng ta.”
- Tuyết Nhi, em nên rời khỏi nơi này trước. - Tuấn Khôi nhìn Rose nói.
Minh Trí nhìn cô gái trước mắt, giọng nói của cô ta hệt như Rose. Quả thật chuyện này có chút kì lạ.
- Thiên Bảo, con lại bày trò gì nữa đây. Vì sao lại đưa cô gái lạ kia vào đây gây chuyện. - Trần Hậu tức giận nói.
- Để cô ta nói. - Minh Trí nói.
- Baba, con là Rose của mọi người đây. Cô ta giả mạo con chắc chắn có liên quan đến những kẻ bắt cóc khiến con bị mất trí nhớ thời gian qua, lại bị hủy mất dung nhan và phẫu thuật thành một người khác như thế này. Con bên ngoài lưu lạc, con rất nhớ mọi người. - Rose đi tới phỉa Rin nắm lấy tay Rin mà nói, hai giọt lệ lưng tròng, người cô thương yêu nhất chính là Rin, người mẹ luôn thương yêu cô.
Tuấn Khôi nhìn Rose giả một cách nghi ngờ, Rose giả cũng vờ khóc lóc.
- Con là Rose, vì sao mọi người lại nghe một người xa lạ mà nghi ngờ con. Huhu, mọi người hết thương con rồi sao. - Rose giả khóc ngất.
Minh Trí nhạy bén nhìn Rose giả, rồi nhìn Rose thật khẽ nói.
- Gia đình có việc quan trọng cần giải quyết. Hôn lễ hôm nay xem như hủy, tôi vô cùng xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người. Hy vọng các vị bỏ qua cho gia đình chúng tôi. - Câu nói của Minh Trí sắc bén, khiến Rose giả lo sợ tột độ.
Các khách mời nhanh chóng ra về, thế lực của Trần gia khiến họ không dám phàn nàn.
- Nếu chuyện này lọt ra ngoài, Trần gia sẽ ngưng mọi hợp tác nếu biết ai tiết lộ. - Minh Trí nói tiếp.
Chương Ngoại truyện TYĐS phần 30.2
TYĐS phần 30.2:
- Cô gái, con nói mình là Rose… nhưng hiện tại Rose của chúng ta đang đứng bên kia. Chuyện nay quả thật không thể tin được. - Rin nhìn vào Rose mà nói, gương mặt xa lạ kia… chuyện cô gái này kể ra,quả thật khó tin.
- Mẹ Rin, từ bé con đã mất mẹ, người là người yêu thương con nhất. Mẹ còn nhớ không, năm con 7 tuổi, bị Tuấn Khôi trêu chọc mà ngã xuống bể bơi nhưng thật may là có người làm cứu lên mẹ đã bảo vệ con mà phạt Tuấn Khôi đứng úp mặt vào tường cả một buổi chiều, đến lúc con phải năn nỉ mẹi tha cho anh ấy, mẹ mới không phạt Tuấn Khôi nữa, lần đó mẹ đã cấm hai đứa không được đến gần bể bơi nữa. - Rose rưng rưng nước mắt, cô rất muốn ôm mẹ Rin của mình ngay lúc này, nhưng cô sợ… mẹ không tin mình.
- Chuyện này… - Rin nhìn Rose giả đang đứng gần đó ngẩn ngơ nhìn.
Minh Trí ngồi suy nghĩ trong phòng khách, Trần Hậu đã đi ra ngoài. Sự vắng mặt của Trần Hậu khiến Rose giả vô cùng lo lắng, năng lực của ông ta quả thật không thể không e sợ. Nhưng mà, không phải bọn họ nói Rose thật đã chết hay sao, vì sao hôm nay lại có một cô gái đến nhận là Rose, lại mang một gương mặt khác và một câu chuyện kì lạ.
- Mẹ Rin, đừng tin lời cô ta… chuyện đó con nhớ đã từng tâm sự với một vài người bạn cũ, có thể cô ta đã nghe được từ bọn họ. - Rose giả lên tiếng.
- Vậy chuyện giữa tôi và em… em cũng mang đi kể người khác nghe sao? - Thiên Bảo tin vào cô gái xa lạ kia chính là Rose, nhưng anh cần một lời giải thích rõ ràng hơn.
- Chuyện giữa chúng ta… - Rose giả ngẩn người, không biết phải nói gì.
Tuấn Khôi im lặng quan sát, Minh Trí cũng không nói một lời nào.
- Không phải lần đó tôi đã tỏ tinh cùng em sao? Vì sao cô ấy lại biết chuyện đó. - Thiên Bảo nhìn trừng trừng vào Rose giả, cô gái này xem ra quá khả nghi.
- Em… em không biết… có thể bọn họ đã theo dõi chúng ta.. đây chính là một kế hoạch. Thiên Bảo, anh không tin em sao… huhu - Rose giả khóc lớn lên, một phần lo sợ.
Thiên Bảo bước tới gần Rose giả hơn, đôi bàn tay nắm chặt lấy tay Rose giả như muốn nóp nát:” Nói, cô thật ra là ai?”
Rose giả đau đớn, sợ đến xanh mặt.
- Thiên Bảo, mau buông Rose ra. - Tuấn Khôi đi tới, gạt tay Thiên Bảo ra khỏi Rose giả.
- Cô ta chắc chắn là giả mạo. - Thiên Bảo nói lớn.
- Giả hay thật, tôi có sự phán xét của mình. Hôm nay là lễ cưới của tôi, anh lại mang cô gái này tới phá đám, tôi biết rõ ràng ngụ ý của anh. Nể tình dù sao chúng ta là anh em họ, mau mang cô ta đi trước khi tôi nổi giận. Làm sao có thề có chuyện kì lạ đó xảy ra, Rose ở đây, gương mặt này làm sao tôi có thể nhầm lẫn. - Tuấn Khôi đẩy Rose giả về phía sau lưng mình ra vẻ bảo vệ. Nhìn về phía Rose thật mà nói. - Tuyết Nhi, tôi không biết Thiên Bảo đã nói gì khiến cô lại theo anh ta tới nơi này để phá hỏng lễ cưới của tôi, dù sao chúng ta cũng đã từng quen biết, cô mau rời khỏi nơi này trước khi gặp rắc rối. - Tuấn Khôi nói.
Rose nghe lời Tuấn Khôi nói như sét đánh qua tai, Tuấn Khôi mà cô yêu thương, Tuấn Khôi luôn bên cô từ thuởu bé lại không nhận ra cô mà đưa ra lời xua đuổi.
- Trần Tuấn Khôi, anh… đuổi Rose đi sao? - Rose nhìn Tuấn Khôi hai dòng lệ rưng rưng.
- Bảo vệ đâu, mời hai người họ ra khỏi Trần gia. - Tuấn Khôi không nhìn Rose, quay lưng lại.
- Tình cảm của tôi… xem như đặt nhầm chỗ. - Rose được bảo vệ mời đi, quay lưng lại nói. - Tôi làm sao mà lại yêu một người không nhận ra tôi chứ. - Cô lê bước đau lòng mà đi.
Tuấn Khôi đưa Rose giả về phòng nghĩ ngơi, không nói bất cừ lời nào với cô ta. Rose giả cũng không nói một lời nào trách giấu đầu lòi đuôi, chuyện này phải báo cáo về để hỏi ý hành động của bà chủ. Tuấn Khôi rời khỏi phòng của Rose giả, gương mặt trở nên nặng nề.
- Con không sợ mất con bé sao? - Minh Trí từ phía sau hỏi.
- Hiện tại, cô ấy ở bên cạnh Thiên Bào sẽ tốt hơn. Bọn họ nhắm vào con và Trần gia chúng ta. - Tuấn Khôi khẽ đáp.
- Dù sao, cũng không nên nặng lời với phụ nữ như vậy, nhất là một người có tình cảm với con. - Minh Tri vỗ vai Tuấn Khôi nói. - Trần Hậu đang điều tra, sẽ nhanh chóng tìm ra sự thật mà thôi.
- Sự thật con và cha đều đã nhìn thấy… chỉ là con muốn diệt cỏ tận góc, không muốn cô ấy vì con mà bị nạn như vậy. - Tuấn Khôi đáp.
- Tuấn Khôi, xem ra con đã suy nghĩ thấu đáo hơn rồi. - Minh Trí mỉm cười bỏ đi, chuyện lần này cứ để cho Tuấn Khôi tự quyết.
Thiên Bảo đưa Rose về căn nhà mà từng đưa Anh Thư đến ở, nơi này hằng tuần đều có người đến dọn dẹp nên mọi thứ đều sẵn sàng. Rose trên đoạn đường đi đều khóc rất nhiều, khi nhìn lại thì người cô toàn vết lấm bẩm.
- Em tắm đi, dòng nước sẽ trôi đi nhiều phiền muộn. - Thiên Bảo tìm được một bộ quần áo ngủ trong phòng.
- Thiên Bảo, anh tin em đúng không? - Rose nhìnThiên Bảo với đôi mắt sưng mộng.
- Rose, chúng ta là cùng nhau lớn lên, anh lại có tình cảm với em, tất nhiên anh biết đâu mới chính là Rose đáng yêu hiền ngoan của anh. - Thiên Bảo mỉm cười trấn an Rose.
- Cảm ơn, cảm ơn anh đã tin em. - Rose khẽ rơi đôi dòng nước mắt.
- Không, phải cảm ơn trời vì em đã an toàn quay về. - Thiên Bảo ôm cô vào lòng vỗ về.
Rose tăm xong, tinh thần đôi chút được giải tỏa hơn, cô được Thiên Bảo đưa vào phòng ngủ vỗ về. Rose giả nhắm mắt lại, Thiên Bảo lại nghĩ cô quá mệt mỏi là ngủ rồi nên đi ra ngoài. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, dòng nước mắt của Rose lại rơi xuống, vì sao Thiên Bảo dễ dàng nhận ra cô, vậy mà Tuấn Khôi lại không nhận ra… có phải anh ấy không thật sự yêu cô.
Buổi sáng hôm sau, ánh mặt trời soi sáng trên ban công, từng đàn chim réo rít gọi bầy. Rose thức giấc sau một đêm dài mất ngủ, đôi mắt cô sưng húp lên, gương mặt buồn rười rượi. Cô bước xuống dưới nhà thì Thiên Bảo đã chuẩn bị xong bữa sáng.
- Em dậy rồi sao, mau đến dùng bữa sáng. - Thiên Bảo mỉm cười nói.
- Em không muốn ăn. - Rose buồn bã đáp.
- Rose, em phải ăn, không muốn cũng phải ăn… ăn để có sức mà chiến đấu với cô ta… những thứ của em… nhất định phải đòi lại. - Thiên Bảo nắm lấy tay cô mà nói.
- Thiên Bảo, những lúc em khó khăn nhất, người luôn bên cạnh em chính là anh, vậy mà… vì sao tim em lại không thể yêu anh. Giá như… em yêu anh… thì tốt biết mấy. - Rose nhìn Thiên Bảo mà nói.
- Cô gái ngốc, không phải chúng ta đã nói, từ giờ chính là anh em tốt. Anh sẽ luôn bảo vệ em, sẽ luôn bên cạnh em dù em có yêu anh hay không.
- Cảm ơn anh.
- Rose, trước tiên hãy gặp riêng baba Ken, sau đó thuyết phục ông ấy kiểm tra ADN, chắc chắn mọi chuyện sẽ được làm rõ trắng đen. - Thiên Bảo nói.
- Đúng rồi, nếu xét nghiệm ADN, chắc chắn cô gái giả mạo kia sẽ không còn đường chối cãi. - Rose mừng thầm.
Trước tiên, Thiên Bảo đưa Rose đến trung tâm thương mại để mua một số quần áo cho cô, ít ra cô cũng là một tiểu thư danh tiếng làm sao có thể ăn mặc qua loa được. Thiên Bảo sánh bước cùng Rose đi đến trung tâm thương mại thì đụng mặt phải Anh Thư và chị Châu cũng đang đến nơi này mua trang phục.
- Thiên Bảo, đó không phải là ca sĩ Anh Thư sao? - Rose tỏ ra hâm mộ.
- Ừ! - Thiên Bảo nhìn qua rồi quay đi đáp.
- Không phải hai người có quen biết sao, chúng ta qua chào họ một câu. - Rose nói xong kéo tay Thiên Bảo đi đến chổ Anh Thư đang đứng.
Thiên Bảo và Anh Thư nhìn nhau, bốn mắt chạm vào nhau… rồi cả hai cùng nhìn đi hướng khác, không ai nói gì
- Anh Thư, tôi rất hâm mộ cô. - Rose cười nhẹ.
- Cảm ơn. - Anh Thư khẽ cười trả.
- Chắc cô không nhớ tôi đâu, lần đó tôi, Thiên Bảo và cô có đến đảo chụp hình trong chuyến quảng cáo hình ảnh của RoYal. - Rose nhắc lại, quên mình đã không còn gương mặt ngày xưa.
- Xin lỗi, tôi thật không nhớ cô. - Anh Thư nhìn cô gái trước mặt xa lạ, chưa một lần gặp gỡ.
- Thiên Bảo, sao anh không nói gì vậy. - Rose bỗng nhớ lại, nhìn sang phía Thiên Bảo đang quay mặt đi.
Anh Thư nhìn Thiên Bảo một lần rồi khẽ nói:” Tôi có việc đi trước, hai người ở lại mua sắm vui vẻ.”
- Có hẹn với Hoàng Quân sao? - Thiên Bảo bất giác lên tiếng khi Anh Thư vừa bước một bước đi.
Anh Thư quay mặt lại bất giác nhìn anh, khẽ mỉm cười:” Xem ra anh quan tâm tôi hơi quá rồi, tôi hẹn với ai có liên quan đến anh sao?”
- Tất nhiên là không, chỉ là thuận tiện hỏi.- Thiên Bảo đút hai tay vào túi quần, dửng dưng đáp
- Vâng, là tôi có hẹn cùng anh ấy. - Anh Thư khẽ cười. - Đây cũng là tôi thuận tiện trả lời.
Rose ngẩng người nhìn cách nói chuyện của hai người này, xem ra họ không ưa nhau sao, cô cứ nghĩ quan hệ của họ khá tốt chứ.
- Quan hệ của hai người, đang bị báo chí nghi ngờ rồi, cô nên cẩn thận một chút. - Thiên Bảo lại nói.
- À, cảm ơn đại minh tinh Thiên Bảo đã quan tâm tới một ca sĩ nhỏ bé như tôi. Tôi biết mình phải làm gì mà. - Anh Thư đáp.
- Tôi chỉ là nhắc nhở, tùy cô lựa chọn đường đi. - Thiên Bảo nói xong, nắm tay Rose kéo đi.
Rose ngạc nhiên chỉ vội quay lại nhìn Anh Thư cười nói:” Tạm biệt, hẹn gặp lại.”
Anh Thư đứng nhìn bóng dáng Thiên Bảo bỏ đi, bên cạnh anh có người phụ nữ khác rồi sao. Lại công khai nắm tay như vậy, anh không sợ bị chụp lại hay sao.
- Chị Châu, chị biết cô gái bên cạnh Thiên Bảo là ai không?
- Tôi không biết, nhìn rất lạ. - Chị Châu nhìn theo mà nói.
- Anh ta nắm tay cô gái đó, không sợ báo chí sao? - Anh Thư nhìn theo nói.
- Đây là trung tâm thuộc quản lý của RoYal mà, Thiên Bảo là con cháu của cựu chủ tịch. Nơi này cấm tuyệt những tay săn ảnh mà, vì vậy những người nổi tiếng thường chọn nơi này để mua sắm và giải trí.
- Thì ra là vậy, hèn gì Hoàng Quân hẹn tôi tại nơi này. - Anh Thư nhìn đồng hồ đã đến giờ hẹn liền không nhìn bóng lưng Thiên Bảo nữa mà đi.
Thiên Bảo đi cạnh Rose nhưng tâm tư lại nghĩ đến Anh Thư. Khi nãy ngoài bãi giữ xe nhìn thấy Hoàng Quân, khi vào bên trong lại thấy Anh Thư liên biết bọn họ hẹn nhau tại nơi này. Rose nhìn thấy nét mặt của Thiên Bảo liền biết anh có chuyện không vui mà hỏi.
- Anh làm sao vậy, có chuyện gì sao? - Rose khẽ hỏi.
- Đúng là chỉ có mình em nhìn ra tâm trạng của anh. - Thiên Bảo cười nhẹ nói.
- Có phải, anh thích Anh Thư không? - Rose hỏi.
- Vì sao em lại nói như vậy? - Thiên Bảo ngạc nhiên, Rose nhìn thế nào lại nghĩ anh thích cô ta.
- Em và anh bên cạnh nhau từ bé, em hiểu anh nhất mà. Đối với những cô gái khác, anh rất ít khi lên tiếng, cũng chẳng hề quan tâm đến việc cô ta hẹn hò và dính scandal thế nào. Nhưng khi nãy em khá bất ngờ khi anh quan tâm Anh Thư như vậy, anh đã thích cô ấy rồi Thiên Bảo à.- Rose khẽ cười nói. - Em đoán hiện giờ anh đang muốn biết bọn họ đang làm gì và ở đâu đúng không?
- Anh không quan tâm. - Thiên Bảo lắc đầu.
- Anh Thư kìa. - Rose vội nói.
Thiên Bảo nhìn về phía tay Rose chỉ, nhưng không thấy Anh Thư.
- Haha. thấy chưa, anh đang muốn biết họ đang ở đâu. - Rose nói xong kéo tay Thiên Bảo đi.
- Em muốn đi đâu?
- Chúng ta theo dõi bọn họ, sau đó em sẽ tìm cách tách họ ra. Anh sẽ đến và đưa cô ấy đi để nói rõ tình cảm với cô ấy, Thiên Bảo, anh phải nói trước khi mọi việc quá muộn.
Không thể ngăn cản cô gái nghịch ngơm này, Thiên Bảo đành phải đi theo chân cô. Nhưng kế hoạch của Rose, anh cũng muốn tham gia.
Chương Ngoại truyện TYĐS phần 31
Rose cùng Thiên Bảo ngồi bên trong phòng bảo vệ của trung tẩm để tìm kiếm Anh Thư và Hoàng Quân qua camera theo dõi hoạt động. Cuối cùng họ cũng xác định được vị trí của đối tượng.
Trên bàn Anh Thư và Hoàng Quân đang bàn bạc về kế hoạch ra album song ca giữa hai người, lại cùng được đi ra ngoài thư giãn với tách cafe và tiếng nhạc du dương. Bên cạnh không xa, cũng một đôi nam nữ đang ngồi theo sát mọi hành động của họ.
- Anh Thư, lần trước album của em rất thu hút. Tuy chưa tạo được hít vang dội nhưng công chúng đánh giá rất cao. Lần này, anh và em hợp tác nhất định phải tạo được bản hit để mọi người yêu thích. - Hoàng Quân hy vọng nói.
- Vâng, em cũng hy vọng điều đó. - Anh Thư nhàn nhạt trả lời, trong đầu cô đang nghĩ về Thiên Bảo. Vì sao tưởng chừng như đã quên đi anh rồi, anh lại xuất hiện trước mắt để tâm trí cô phải thao thức suy nghĩ mãi.
- Em không được khoẻ sao, sắc mặt em không tốt lắm. - Hoàng Quân lo lắng.
- À, em hơi mệt. - Anh Thư khẽ đáp.
- Anh đưa em về. Thời gian còn dài mà, chúng ta bàn bạc dự án này sau. - Hoàng Quân nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Anh Thư khẽ nói
- Em không sao đâu. - Anh Thư vội rút tay ra khỏi bàn tay Hoàng Quân.
Hoàng Quân có chút u buồn với hành động của Anh Thư, anh khẽ nói.
- Chúng ta không thể tiến thêm một bước nữa sao?
Anh Thư ngước đôi mắt u buồn nhìn Hoàng Quân, không biết phải đáp lời anh thế nào đây. Hoàng Quân là một người hoàn hảo như vậy, cô sao dám nói một câu từ chối anh, nhưng tiến tới một bước nữa thì cô chưa thể sẵn sàng, vì bản thân cô hiểu trái tim cô đang muốn gì.
- A, đây có phải ca sĩ Hoàng Quân không ạ? - Rose bước đến reo mừng như gặp thần tượng.
- Chào em. - Hoàng Quân nhìn Rose mỉm cười giữ hình tượng.
- Em rất hâm mộ anh, anh chụp với em một tấm hình nhé.
- Tất nhiên là được. - Hoàng Quân đáp.
Rose tiến một bước đến gần Hoàng Quân, cố tình té ngã lên người anh, ly nước trên tay hất vang lên áo Hoàng Quân thấm ướt chuyển màu.
- Á, em… em xin lỗi. - Rose ra vẻ có lỗi cúi đầu.
- Không sao đâu. - Hoàng Quân tất nhiên không thể trách Fan rồi.
Hoàng Quân quay sang Anh Thư nói:” Anh vào nvs một chút.”
Anh Thư mỉm cười gật đầu.
Rose thấy bóng Hoàng Quân mất hút liền nhìn Anh Thư mỉm cười. Anh Thư nhận ra Rose chính là cô gái khi nãy đi cùng Thiên Bảo thì cảm thấy kì lạ. Chưa kịp nghĩ ngơi nhiều từ phía xa Thiên Bảo đi tới trước mặt cô nói.
- Đi theo tôi. - Thiên Bao nắm tay Anh Thư
- Tôi không thích. - Anh Thư từ chối kéo tay mình lại.
Thiên Bảo đưa gương mặt mình sát vào gương mặt Anh Thư mà nói:” Nếu cô không theo tôi, tôi sẽ hôn cô ngay tại nơi này.”
Anh Thư mở to đôi mắt ngạc nhiên, sau đó nhìn xung quanh mọi người đang chăm chú nhìn bọn họ liền đành khuất phục.” Anh… không còn cách nào hay ho hơn sao?”
- Chỉ có cách này, cô mới chịu nghe lời. - Thiên Bảo kéo tay Anh Thư ra khỏi trung tâm.
Rose đứng nhìn hai người họ bước ra khỏi trung tâm thì trong lòng có một chút vui mừng, cuối cùng Thiên Bảo cũng đã rung động với một cô gái khác, trong bọn họ thật xứng đôi. Rose đứng giữa trung tâm đông người qua lại, lại cảm thấy thật lạc lõng và cô đơn. Mặc dù Thiên Bảo không muốn đi cùng Anh Thư nhưng cô nhất nhất nói mình sẽ không sao và sẽ tự đi về nhà. Đến giờ khi Thiên Bảo đã đi, cô cảm thấy nơi này quá rộng lớn mà cô lại thật nhỏ bé.
*************************
Tuấn Khôi đi một chuyến đền nhà bác sĩ Minh Tuấn để tìm hiểu về tai nạn mà Rose gặp phải, manh mối chính là vùng núi ấy, nơi đó chính là Minh Tuấn cứu cô, mang cô về chăm sóc cho đến hôm nay.
Trần Hậu sau khi nghe Tuấn Khôi nói lại về nơi mà Rose mất tích thì khẽ lắc đầu, nơi này không thuộc vùng kiểm soát của anh, nhưng anh biết ai là người đứng đầu vùng núi đó.
- Chuyện này không đơn giản như con nghĩ đâu, có lẽ liên quan đến cha con. - Trần Hậu lắc đầu nói.
- Ý dượng là gì? Vì sao có liên quan đến baba con.
- Thù hận đời trước sang đời sau, vì sao lại bắt một đứa con gái bé nhỏ hứng chịu. - Trần Hậu không muốn nói, chuyện này phải để Minh Trí quyết định.
Tuấn Khôi cảm giác Trần Hậu không muốn nói cũng không muốn hỏi tới, vì anh hiểu rõ người đàn ông kia, khó có thể ép ông ấy làm điều ông không muốn.
Tuấn Khôi quyết định tìm manh mối từ cô gái giả mạo kia, không tin rằng cô không tìm đường trợ giúp trong tình huống rối ren này, vì vậy đêm qua khi cô ta ngủ anh đã cài chế độ theo dõi và báo lại cuộc gọi trên điện thoại của cô ta, chỉ cần chuyên tâm theo dõi sẽ tìm ra người đứng đầu phía sau.
Trần Hậu cho xe vào biệt thự Trần gia để tim đến gặp Minh Trí.
- Thiếu gia, theo tôi chuyện này lại chính là do Tố Uyên đứng phía sau.
Minh Trí nheo mắt lại, người phụ nữ đó vì sao nhiều lần tha chết lại không biết điều mà quay đầu.
- Lại là cô ta.
- Nơi mà Rose mất tích, là vùng của Trương Luật… Hắn ta không có lí do gì hãi Rose cả, chỉ là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. - Trần Hậu đáp.
- Có lẽ, Minh Trí tôi đã quá nhân từ với cô ta sao?
- Thiếu gia, lần này phải đuổi cùng giết tận, tránh những chuyện tai hại sau này.
- Nhưng… cô ta… trờ thành người như vậy chính là vì tôi… - Minh Trí nhìn ra phía xa, Tố Uyên trong lòng anh không phải người xấu.
- Thiếu gia, bản chất con người đã như vậy, anh còn tự trách bản thân sao. Cô ta gây ra hết chuyện này đến chuyện khác, tìm cách hại tất cả mọi người xung quanh thiếu gia. Và thiếu gia đã bỏ qua cho cô ta bao nhiêu lần rồi, cô ta không thể làm gì người nhưng những người xung quanh luôn gặp nguy hiểm khi cô ta còn sống. - Trần Hậu tức giận.
Minh Trí im lặng, quả thật lần này Tố Uyên càng lúc càng làm ra những chuyện không thể tha thứ được nữa.
- Cái chết của mẹ Rose, chuyện của Tuấn Khôi và Tố Tố, nay lại là chuyện của Rose… hết thảy chuyện này, phải gom vào một lần bắt cô ta trả giá.
Minh Trí quay mặt lại, mở trong tủ mình ra một khẩu súng ngắn tinh tuý sắc sảo.
- Đã lâu không dùng tới, lần này… có lẽ phải cần đến mày. - Minh Trí nói, ánh mắt lạnh lùng, Tố Uyên chính là con mồi của người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn nhưng lâu nay chôn giấu.
***************
- Thiên Bảo, anh mang tôi đi đâu vậy. - Anh Thư ngồi trên xe Thiên Bảo hỏi.
Thiên Bảo không trả lời tiếp tục tăng tốc…
Thiên Bảo mang Anh Thư ra biển, nơi này thật trong xanh nhưng lại vắng vẻ. Nơi này xem ra chỉ có một mình anh và cô.
- Anh thật là khó hiểu. - Anh Thư nhìn Thiên Bảo nói, gió biển thổi mái tóc của anh rối bời, khiến vẻ điển trai của anh thêm chút hoang dã.
- Anh Thư, những ngày qua em sống có tốt không. - Thiên Bảo nói.
- Tất nhiên là rất tốt rồi. - Anh Thư bâng quơ trả lời.
- Xem ra, tôi không quan trọng lắm đối với em sao? - Thiên Bảo nhìn vào đôi mắt to tròn của Anh Thư.
Anh Thư ấp úng, anh ta đang lại bày ra trò gì.
- Hay trong lòng em, người đàn ông kia đã chiếm trái tim em. - Thiên Bảo nắm chặt bờ vai Anh Thư.
- Thiên Bảo, chuyện tình cảm riêng tư của tôi, anh quan tâm đến làm gì.
- Vì tôi… yêu em. - Thiên Bảo nhìn Anh Thư nói.
- Anh đang đùa sao? - Anh Thư không dám tin.
Thiên Bảo bỗng dưng buông Anh Thư ra, vừa rồi anh vừa nói điều gì, tại sao nhìn vào đôi mắt cô anh lại thốt ra những lời như vậy.
Anh Thư nhìn biểu hiện của Thiên Bảo khẽ cười nói:” Anh lại mang tôi ra đùa giỡn, bỗng dưng xuất hiện mang tôi ra trêu đùa rồi lại bỗng dưng mất tích. Đến khi tôi tưởng chừng đã quên được anh, anh lại xuất hiện mà khiến trái tim tôi có thêm một vết thương nữa… Anh yêu tôi sao, nực cười.. có chết tôi cũng không dám tin điều đó.”
- Đúng vậy, tốt nhất thì em đừng tin…
Thiên Bảo lại thất bại… ám ảnh của anh về Rose, về tình cảm lâu nay dành cho Rose lại ngăn cách trái tim anh như vậy, biết rõ mình có tình cảm với Anh Thư, lại không thể đến bên cạnh vì sợ đó không phải là tình yêu, sẽ làm Anh Thư phải đau khổ hơn.
- Đưa tôi về… - Anh Thư quay lưng lại nói.
Thiên Bảo choàng tay ôm lấy cô từ phía sau.
- Đừng yêu người khác, xin em.
Anh Thư bất ngờ đứng im.
- Đợi tôi, lần gặp mặt sau… tôi nhất định sẽ xác định rõ ràng.
Anh Thư không nói gì. Đợi anh sao, đợi cho đến khi nào đây… nhưng trong lòng cô gái yếu mềm kia, đã xác định câu trả lời… Có lẽ cuộc đời này bất công, lại khiến cô đem lòng mình trao cho kẻ chỉ biết đùa giỡn tình cảm của cô.
Anh Thư bước vào bên trong căn nhà hiện tại của mình thì gặp chị Châu đang ngóng đợi mình. Chị Châu là quản lý của cô, nhưng cô luôn xem chị như người chị gái thân thiết, tâm sự của Anh Thư chị Châu đều hiễu rõ.
- Chị. - Anh Thư khẽ nói.
- Em đi đâu mà không nói một tiếng, chị rất lo lắng. - Chị Châu lo lắng nhìn Anh Thư nói.
Anh Thư không nói gì, dựa đầu vào vai chị Châu khóc nức nở.
Chị Châu im lặng, để cho cô ấy khóc, sẽ thoãi mái hơn.
- Em lại đi gặp hắn ta. - Chị Châu thấy Anh Thư bình tĩnh hơn thì hỏi.
- Dạ, em không thể quên anh ấy.
- Hắn ta tìm em đã nói gì.
- Anh ấy nói rằng hãy đợi anh ấy xác định tình cảm.
- Hắn ta nói như vậy, nghĩa là trong lòng cũng đã có tình cảm với em. Anh Thư, em thích hắn ta như vậy, mất ăn mất ngủ vì hắn ta. Nếu hắn ta đã có tình cảm với em như vậy, chúng ta phải nắm bắt cơ hội này.
- Em không hiểu?
- Em phải tiếp cận hắn nhiều hơn, phải khiến hắn ta không thể thiếu em.
Chị Châu mỉm cười nói tiếp:” Trước tiên, em hãy ăn mặc thật đẹp. Chị đưa em đến nhà tìm hắn, xem như một người bạn ghé thăm vậy.”
Anh Thư nghe lời chị Châu ăn mặc thật đẹp, trang điểm lộng lẫy như một công chúa. Chị Châu tìm hiểu được Thiên Bảo hiện tại đã về căn chung cư mà lần trước Anh Thư ở lại, chị khẽ cười lần này thì thật là thuận tiện, không phải e dè phụ huynh.
Chị Châu không lên, để một mình Anh Thư lên tìm Thiên Bảo.
Cô không gõ cửa, tấm thẻ vào nhà mà Thiên Bảo đưa cô vẫn còn giữ. Cô đẩy cửa bước vào liền nhín thấy Rose mặc một chiếc khăn tắm toàn thân bước ra từ phòng tắm, Rose nghe tiếng cửa ra vào liền nghĩ là Thiên Bảo nhưng không phải. Hai cô gái nhìn nhau lạ lẫm.
- Anh Thư, sao cô vào bên trong được vậy. - Rose tròn mắt hỏi.
- Cô sống ở đây với Thiên Bảo sao? - Anh Thư cũng ngạc nhiên không kém.
Thiên Bảo từ bên ngoài đi vào, anh vừa mới xuống dưới mua ít đồ dùng quay lại thì thấy cảnh tượng này. Chắc chắn sẽ lại gặp chuyện phiền toái.
Anh Thư nhìn Thiên Bảo liền quay đầu bỏ chạy. Cô tức giận, anh ta là đang sống cùng cô gái khác, cô lại tự làm nhục mình là đi tìm anh ta. Cái gì mà chờ đợi, chỉ là anh ta chính là kẻ ác nhân đi trêu chọc phụ nữ mà thôi.
Chương Ngoại truyện TYĐS phần 32: Gắn kết
- Buông tôi ra. Giả dối, những lời anh nói đều là già dối. - Anh Thư hét lên khi phát hiện Thiên Bảo đuổi theo và nắm lấy tay cô.
- Cô tức giận chuyện gì, bình tĩnh chút đi. - Thiên Bảo kéo Anh Thư về phía mình, hai người đang đối diện nhau.
- Anh nói tôi như thế nào có thể bình tĩnh được, tôi thật là kẻ ngốc mới có thể tin những gì anh nói. - Anh Thư đấy Thiên Bảo ra phía xa mình.
- Cô hiểu nhầm rồi, cô ấy… cô ấy… chỉ là em gái tôi mà thôi. - Thiên Bảo phân vân, cuối cùng cũng giải thích.
- Em gái… thạt sự là em gái anh sao? - Anh Thư nghi ngờ.
- Cô ấy từ nhỏ lớn lên cùng tôi… hiện tại vì một vài lí do nên ở lại nơi này. - Thiên Bảo nhàn nhạt nói, anh lại phải giải thích cùng cô gái này.
- …
- Cô đến tìm tôi có việc gì sao?- Thiên Bảo nhìn bộ dạng ngại ngùng của Anh Thư liền hỏi, trông cô hôm nay thật lạ với Anh Thư ngày thường hay xuất hiện trước mắt anh.
- Tôi… đến tìm anh. - Anh Thư vẫn ngại ngùng không dám nhìn Thiên Bảo mà nói. - Tôi muốn nói rằng… Thiên Bảo, chúng ta hẹn hò được không? - Anh Thư dùng hết can đảm mà nói ra, cô tin Thiên Bảo cũng có tình cảm với cô.
Thiên Bảo không đáp, dùng ánh mắt lạnh nhìn Anh Thư rồi dùng tay ngước mặt Anh Thư lên ngang tầm với mình.
- Cô đang tỏ tình cùng tôi sao?
- Đúng, vì tôi thích anh, tôi không muốn thụ động chờ đợi mãi, tôi cũng không thể đợi anh được nữa. Chúng ta phải làm cho rõ ràng mối quan hệ này.
- Anh Thư, cô có phải là một cô gái ngoan ngoãn hay không? - Thiên Bảo bỗng dưng nói.
Anh Thư gật đầu.
- Tốt, vậy hãy làm theo lời tôi. - Thiên Bảo bắt đầu tỏ ra lạnh lùng. - Tôi trước giờ đều rất ghét những cô gái suốt ngày bám theo tôi. - Lại nói. - Những gì cô vừa nói, xem như tôi chưa nghe thấy điều gì, tốt nhất cô hãy quay về vị trí của ngày hôm qua.
- Vị trí của ngày hôm qua, trong lòng anh vị trí nào dành cho tôi? - Anh Thư hiểu rằng, điều cô đang làm hiện tại khiến Thiên Bảo chán ghét.
- Ít nhất, vị trí đó đáng để Thiên Bảo tôi để mắt tới. - Thiên Bảo nói xong, nhàn nhạt bỏ đi.
Thiên Bảo quay lưng bỏ đi, Anh Thư nhìn theo bóng dáng anh liền nói theo.
- Tôi sẽ đợi anh, cho đến khi nào vị trí của tôi chiếm giữ trái tim băng giá của anh.
Thiên Bảo bỗng dưng cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, nhưng không quay lại nhìn Anh Thư cứ thế bước đi.
Thiên Bảo quay về nhà thì Rose như đang ngồi đợi anh.
- Thiên Bảo, không phải lần trước anh đưa Anh Thư đi để tỏ tình với cô ấy sao. LẦn này cô ấy nhìn thấy em ở đây, chắc giận anh lắm phải không? - Rose lo lắng chạy đến bên cạnh Thiên Bảo mà hỏi.
- Chuyện quan trọng trước mắt, em phải quay về vị trí thật của mình. Em đừng suy nghĩ những chuyện không quan trọng nữa. - Thiên Bảo đáp.
- Hôm nay, em sẽ về nhà gặp baba Ken. - Rose nói.
- Em nghĩ bọn họ sẽ cho em gặp baba Ken dễ dàng như vậy sao? Tuấn Khôi đã ra lệnh cấm anh và em đến gần Phạm gia và cả Trần gia. - Thiên Bảo thầm tức giận/
- Tuấn Khôi, vì sao anh ấy lại làm như vậy chứ. Lúc trước khi em còn mất trí nhớ, anh ấy đối với em cũng không tệ như giờ. - Rose thầm buồn, Tuấn Khôi lại ghét cô sao?
- Thật là khốn kiếp, cô ta có thể qua mắt được mọi người.
- Không thể trách mọi người, cô ta có gương mặt lại giống em như vậy, chắc chắn âm mưu này được bọn họ tính rất kĩ. Em đang lo lắng cô ta có âm mưu hại mọi người.
- Rose, trước tiên phải điều tra ai là người đứng sau chuyện này để hại em. - Thiên Bảo nói,- Nếu tìm ra nguyên nhân, chúng ta sẽ chứng minh được.
- Đúng vậy, người từng muốn giết Rose và người bắt cóc Rose hiện tại đều là một người cả. Nhưng vì sao ông ta cứ muốn hại Rose, trong khi Rose không hề quen biết ông ấy.
- Rose yên tâm đi, anh sẽ làm mọi cách để lấy lại những thứ thuộc về em. - Thiên Bảo đi vào bên trong, tivi phát lên bài hát của Anh Thư, anh nhìn Anh Thư một chút lại tự nói một mình:” Hãy chờ anh, giải quyết xong chuyện này anh sẽ đến tìm em.”
Rose giả tuy chưa chính thức kết hôn cùng Tuấn Khôi nhưng vẫn ở trong biệt thự Trần gia, vì Rin yêu thương Rose như con ruột nên điều này không có gì xa lạ với mọi người.
Buổi tối, Rose giả mang một ly sữa vào phòng làm việc của Tuấn Khôi. Từ phía xa Tuấn Khôi đã nhìn thấy cô gái mang gương mặt của Rose mặc một bộ quần áo ngủ thật gợi cảm, dáng đi uển chuyển, cô ta chuẩn bị đi ngủ lại trang điểm đậm như vậy. Quả thật cô ta không phải là Rose của anh, vì sao lại không sớm nhận ra.
- Tuấn Khôi, em vừa pha một ly sữa. Anh uống đi. - Rose giả đặt ly sữa nóng trên bàn làm việc của Tuấn Khôi.
- Cảm ơn em, đã trễ rồi em nên ngủ sớm.
- Em không thể ngủ được.
- Vì sao?
- Em không quen chỗ lạ, lại cảm thấy trên giường quá trống trãi. - Rose giả vừa nói vừa đi lại gần Tuấn Khôi. - Chúng ta không phải đã kết hôn sao, vì sao anh và em không thể ở chung một phòng.
- Lần kết hôn đó không phải đã tuyên bố huỷ, anh muốn khi nào chính thức cùng em nên duyên vợ chồng sẽ đón em về phòng anh. - Tuấn Khôi giả ân cần nói.
- Có phải vì anh cũng nghi ngờ em? - Rose giả vờ khóc.
Tuấn Khôi bước tới, khẽ cười:” Sao anh có thể nghi ngờ Rose của anh được chứ, mọi chuyện cô ta nói đều thật vô căn cứ, không có chuyện gì có thể qua mắt được Tuấn Khôi anh đâu.”
- Ngày mai, em muốn ra ngoài thư giản một chút. Dạo gần đây em cảm thấy không thoải mái.
- Để anh đưa em đi nhé. - Tuấn Khôi nói.
- A… không cần đâu… không phải công ty còn rất nhiều việc mà. Vả lại, những việc mua sắm của phụ nữ đàn ông các anh rất nhàm chán sao?
- Em nói cũng đúng, vậy mai em bảo tài xế đưa em đi. - Tuấn Khôi nhàn nhạt nói, mắt nhìn màn hình máy tính làm việc. - Khuya rồi, em ngủ đi.
Rose giả bước tới một bước gần sát Tuấn Khôi. Những thứ trên da thịt cô qua lớp áo ngủ mỏng manh như hiện rõ hơn trong mắt Tuấn Khôi. Nhưng anh đều phớt lờ khiến Rose giả khó hiểu, cô ta đi tới cầm ly sữa trên bàn khẽ nói:” Anh uống sữa đi, nhìn anh uống xong em sẽ đi ngủ.”
Tuấn Khôi không muốn cô ta cứ lảng vảng trước mắt, đành cầm ly sữa mà uống trọn.
- Ngoan quá cục cưng, em đợi anh trong phòng nhé. - Rose giả nói xong liền mỉm cười bỏ đi.
Tuấn Khôi nghe câu nói kia liền khó hiểu, sau đó một luồng khí nóng trong cơ thể chạy qua người.
- Chết tiệt. - Tuấn Khôi hiểu mình bị cô ta cho uống thuốc dẫn dụ anh liền mắng chửi.
Tuấn Khôi nhanh chóng mặc một chiếc áo khoác chạy nhanh ra khỏi biệt thự Trần gia, lên xe chạy thẳng đến khách sạn Ciz. Luồng nóng trong cơ thể ngày càng cao khiến anh vô cùng ham muốn.
Rose ở nhà một mình, nghĩ đến chuyện Tuấn Khôi ra lệnh cấm không cho phép cô đến gần mọi người thì càng lúc càng ấm ức. Dù gì trước kia, cô và anh ta ít nhiều cũng có mối thâm tình, không hề thù oán, lại cùng đi chung một chiến tuyến. Rose buồn bực cầm ly rượu trên tay, không biết đã uống hết bao nhiêu ly, tay kia bấm số diện thoại của anh khi nào không biết.
- Alo? - Giọng Tuấn Khoi thều thào.
- Trần Tuấn Khôi, anh là tên chết tiệt, vì sao dám ra lệnh cấm tôi về nhà hả, sao ngăn cản tôi nhân lại gia đình. Anh hãy đợi đó, rồi một ngày nào đó tôi sẽ trả thù. - Rose hét lên trong điện thoại.
- … - Tuấn Khôi không nói gì, thở dốc.
- Alo, sao anh không trả lời hả. Từ bé anh đã rất sợ tôi còn gì, nhưng… vì sao anh lại không nhận ra tôi hả, không phải anh thích tôi sao… hả.
- ….
- Anh mau trả lời cho tôi. - Rose hét lên, giọt nước mắt động trên mi rơi xuống.
- Rose, anh cần em. - Tuấn Khôi nói với giọng rung rung.
- Anh bị gì vậy, giọng nòi rất lạ.
- Mau đến đây, khách sạn Ciz, phòng VIP I. - Tuấn Khôi nóng bức cả người, trong thâm tâm chỉ nghĩ đến Rose.
- Anh bệnh sao, alo… alo… - Rose chưa kịp nói thì bên kia đã cúp máy.
Rose toan lo lắng, anh ta bị bệnh thế nào mà giọng nói kì lạ như vậy. Nhưng… bị bệnh vì sao lại đến khách sạn, không phải về nhà sẽ có vợ hiền lo lắng sao? Tuy bụng nghĩ vậy nhưng Rose vẫn đón taxi đến, trong đầu vẫn còn là ngà mem rượu.
Rose đứng trước phòng VIP I, cửa phòng không khoá liền đẩy vào bên trong.
- Tuấn Khôi, anh có làm sao không? - Rose khẽ nói.
Từ bên trong một dáng người đàn ông cao to liền ôm lấy cô, hôn đôi môi cô một cách tham lam chiếm hữu khiến cô không thể là chống lại. Cánh cửa phòng đóng chặt, người đàn ông bá đạo chiếm lấy Rose như thú đói, không cần biết đây chính là người mà anh từng nâng niu giữ gìn.
Rose phản kháng lại nhưng khi xác định ngưới trước mặt là Tuấn Khôi liền hét:” Tuấn Khôi, anh làm gì vậy? Mau buông ra.” Tuy nhiên cô không nhận được câu trả lời, nụ hôn ngọt ngào không dứt khiến cô không thể thở nỗi huống hồ chi đến thắc mắc.
Rose bị cuống vảo nụ hôn cuồng phong của Tuấn Khôi, đến khi bờ môi nóng ấm kia dứt ra thì trên người cô đã bị anh xé nát quần áo, dấu vết đỏ ửng trên người xuất hiện. Rose biết mình không thể làm gì được người đàn ông to lớn này, cô lại yêu anh ta, Rose chấp nhận hiếng dâng cho anh, mặc dù cô biết anh không thể nhận ra cô.
Tuấn Khôi biết mình đang làm gì nhưng không thể dừng lại, anh nhớ cô đến phát điên lên, anh muốn giết cô gái giả mạo kia đến phát điên lên. Anh muốn đòi lại công bằng cho người con gái anh yêu, nhưng cuối cùng anh lại chính là người mang đến niềm đau nhiều nhất cho cô.
- Đau, rất đau… Tuấn Khôi. - Rose khóc thét hét lên.
- Rose, anh xin lỗi… anh không thể dừng lại.
Trong phòng VIP I tại khách sạn Ciz, đôi nam nữ quấn lấy nhau, người đàn ông cuồng say, người phụ nữ không chống cự. Hoan ái cho đến sáng, vệt máu tươi trên ga giường, vết bầm trên người cô gái. Hai người không màn sự đời ôm nhau ngủ trong mệt nhoài, chỉ biết thế giới của họ chính là đã gắn kết.