Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Người yêu nổi tiếng của trùm mafia trang cuối
Chap 23

-Tình yêu là thứ tình cảm kì lạ, có sức mạnh giúp cho con người quên đi niềm đau, quên đi những sóng gió để họ có thể hạnh phúc ở bên nhau....
_____________
Đã được nửa tháng cô và anh quay lại bên nhau. Nói chính xác hơn là đã hết giận dỗi.
Nhưng hết giận là một chuyện, còn chuyện chính á là chuyện khác cơ.
Hôm nay, anh định dẫn cô đi đăng kí kết hôn trước và sau đó mới cầu hôn sau. Thật là ngược đời.
"Chúng ta... kết hôn đi"anh nằm trên giường ôm cô vào lòng và thủ thỉ.
"Cái gì" cô bật dậy.
"Anh nói lại lần nữa "Chúng ta kết hôn đi" anh đột nhiên nắm chặt tay cô lại.
"Em nghĩ để một hai năm nữa rồi tính, chẳng phải ở như thế này sẽ tốt hơn sao" cô dửng dưng đáp lại.
"Một hai năm nữa chẳng phải rất lâu sao?" anh hỏi vặn lại.
"Em thấy rất bình thường đấy thôi" cô thơm chụt lên má anh và nói.
Anh cũng vì hành động này của cô mà không nói thêm gì cả, chỉ từ từ thò tay vào bên trong áo cô....
"Á" cô giật mình "Anh làm cái gì vậy"
"Em còn hỏi sao" anh cười nhếch môi.
"Nhưng em mệt rồi, em muốn ngủ" cô than vãn và giả vờ ngáp.
"Ừ, em cứ ngủ đi một mình anh làm là đủ rồi" anh thản nhiên đáp.
"Anh...." cô á khẩu không nói được cái gì cả.
Còn anh thì vẫn tiếp tục làm việc của anh (m.n biết là chuyện gì rồi đúng k
Chap 24

Hành lang của tầng 30 đang ngập tràn những tiếng thét đại loại như:
"Anh, chết bầm chết dẫm này thả em xuống đi"
"Tên sắc lang bệnh hoạn thả tôi xuống"
"Thả xuống đi xin anh đấy"
"Tao bảo mày thả tao xuống" bực quá cô chơi luôn câu "mày" "tao" chẳng nể nang anh một chút nào cả.
Anh đen mặt, đôi chân dường như đi nhanh hơn. Thật sự là anh đang rất rất tức giận. Dám gọi anh là tên chết bầm chết dẫm, tên sắc lang bệnh hoạn và câu cuối cùng cũng là câu khiến anh bực bội nhất "tao bảo mày thả tao xuống".
Thật sự anh phải trừng phạt cô gái nhỏ này rồi, dám ăn mặc sexy đã thế lại còn câu dẫn các nam nhân khác.
Anh nhanh chân đi vào phòng nghỉ dành cho tổng giám đốc.
Bịch...
Cô bị ném xuống giường một cách không thương tiếc.
"Con mẹ nó, em còn muốn làm anh bực nữa sao" anh rống giận.
"Em... không" cô sợ xanh mặt, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra.
"Thế tại sao em còn khiêu khích anh hả" anh tiếp tục quát, càng nhìn anh lại càng hận không thể đem cô khảm vào người mình để dấu đi không cho ai nhìn hoặc lấy nữa.
"Em kiêu... ưm" chưa nói hết câu thì những lời sau đó của cô đã bị anh nuốt vào.
Bàn tay cũng chẳng an phận lần mò trên dưới. Chẳng mấy chốc quần áo bay mất hết. Đến cả quần áo lót của cô anh cũng chẳng tha, tất cả đã bị xé rách.
Bây giờ trong phòng đã và đang có những cảnh phải khiến người khác đỏ mặt. Hai người cứ thế mà quấn vào nhau tạo ra cảnh tình cảm nồng nàn.
"Em... đã làm gì sai mà anh lại..." cô thở dốc nói một cách mệt mỏi.
"Em đã hỗn với anh là một, cái thứ hai là em đã làm điều mà anh không hề thích một chút nào cả" giọng anh sau trận kích tình kia thì trở nên khàn khàn.
"Em hỗn lúc nào cơ chứ, mà anh nói rõ ra xem em đã làm điều gì khiến anh không vừa lòng" cô bất mãn chu môi lên và nói.
"Em còn dám trả treo" anh đen mặt nói.
"Chúng ta không phải vợ chồng gì. Anh có tin em kiện anh vì tội bắt cóc và tội cưỡng đoạt người không hả à với cả bắt giữ người trái phép nữa" cô quay mặt ra chỗ khác.
"Ai bảo chúng ta không phải vợ chồng, em nhìn lên tay em nhanh cho anh" anh tự nhiên quát lên làm cô giật mình, nhắc đến tay mới nhớ vừa nãy XXOO anh có đeo thứ gì lên tay cô, bây giờ mới nhớ ra.
"Chiếc nhẫn này..." cô ngập ngừng ngắm một lúc.
"Từ giờ em đã trở thành vợ của anh rồi" anh nói với chất giọng không cảm xúc gì.
"Nhưng anh chưa cầu hôn em" cô bất mãn véo tay anh một cái.
"Nhưng nhẫn đã đeo và em cũng đã nhận rồi, không cãi nhiều nữa đợi tầm 3-4 ngày nữa chúng ta sẽ tổ chức đám cưới" anh nói lý.
"Anh... thật sự là anh muốn kết hôn, anh thể đợi khi em sinh đứa bé này ra à. Anh là một kẻ không biết thương phụ nữ có thai" cô rơm rớm nước mắt.
"Em nói cái gì...em có thai" anh vui sướng ngỡ ngàng "Em có từ bao giờ"
"Em mới phát hiện ra từ tuần trước, hình như được một tháng rồi hay sao ý,chắc là từ cái hôm anh bắt và..." cô vừa nói vừa nhớ lại ra cái cảnh hôm đó, mặt cô chợt đỏ lên "Hu hu đều là tại anh hết, em không muốn còn trẻ như thế này mà phải một nách hai đứa con đâu"
"Chẳng phải như thế sẽ tốt hơn sao, có thêm một đứa nữa thì không ai dám tư tưởng đến em nữa" anh vừa nói vừa đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa.
"Mạc Thiên Dương đồ tồi, đồ khốn nạn anh làm tôi ra nông nỗi thế này rồi đi sao, quần áo cũng bị anh xé hết rồi. Mạc Thiên Dương tôi hận anh, tôi sẽ kiện anh" cô hét to, nói thế cho oai chứ chẳng tòa án nào dám nhận đơn kiện Mạc Thiên Dương, có ngu mới nhận.
"Em còn nói nữa anh sẽ "ăn" em tiếp đấy" chỉ với một câu nói của anh đã làm cô im bặt không dám nói thêm một lời nào nữa.
"Quần áo của em tí nữa có người mang đến" anh nói từ trong nhà vệ sinh vọng ra.
"Không được, vậy sẽ có người biết" cô không đồng ý mà hét lên.
"Nếu không thì em có thể không mặc gì mà đi" anh đã đi ra và quấn độc một chiếc khăn ở phía dưới.
Có trời mới biết được bây cô rất muốn đạp anh đến chết. Thật là muốn giết người.
"Anh đùa thế thôi tí nữa sẽ có người mang quần áo đến cho em và người đó là người mà em rất quen thuộc" anh cười cười nói.
Cộc cộc...
"Ba mẹ mở cửa cho con" bé Thiên Tuấn hét ở bên ngoài.
"Anh...đi chết đi tại sao lại để con mang quần áo đến đây" cô vừa nói vừa quấn lấy chiếc chăn đi vào nhà vệ sinh.
Còn anh không nó không rằng gì đi ra ngoài mở cửa cho bé. 15 phút trước anh đã gọi cho Bạch Hổ nhờ đưa bé Thiên Tuấn đến đây và lấy luôn bộ quần áo.
"Ba mẹ làm gì ở đây mà không cho con đi với" bé con ngây ngô hỏi.
Cô ở trong nhà tắm nghe thấy thế thì trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ đó là "Mạc THiên Dương anh thật là quá tởm"
"Mẹ với ba đã làm gì mà phải nhờ con mang quần áo đến đây thế" bé con không thấy anh trả lời thì bỗng thấy cô ra thì hỏi.
Cô bỗng đỏ mặt và hét lên "Mạc Thiên Dương tôi giết anh"
Còn anh thì chẳng mảy may quan tâm đến lời của cô nói,tóm lại là anh đã vui vẻ đeo được chiếc nhẫn vào tay cô. Và còn việc quan trọng hơn là anh và cô sắp chính thức trở thành vợ chồng...
Chap 25 End

Sau tất cả mình lại chung lối đi
Đoạn đường ta có nhau, bàn tay nắm chặt bấy lâu
Sau tất cả mình cùng nhau sẻ chia
Muộn phiền không thể khiến đôi tim nhạt nhoà
Và ta lại gần nhau hơn nữa.
Giữ chặt bàn tay mình cùng nhau đi hết bao tháng ngày
Mọi điều gian khó ta luôn vượt qua
Để khiến ta nhận ra mình gần nhau hơn
----------------
Hai tháng sau.
Toàn bộ trong giới hắc-bạch đạo cùng với giới thương nhân nổi tiếng trên toàn thế giới đều tập trung về vùng biển Maldives để chứng kiến một cảnh tượng gây chấn động toàn thế giới, so với hôn lễ thế kỉ của hoàng gia có thể nói là xa xỉ và có sức ảnh hưởng hơn nhiều.
Anh nhìn cô, một ánh mắt trìu mến chứa chan tình yêu. Cô là báu vật của anh, một báu vật vô giá mà ông trời đã trao cho anh, chỉ một mình anh mới được sở hữu.
So với lần đầu gặp cô thì bây giờ cô xinh đẹp và sắc sảo hơn trước. Và dĩ nhiên là trưởng thành hơn và cũng yêu anh hơn.
"Chị ấy quá đẹp anh ơi, thật sự là không có chỗ nào là chê được" Thiên Di đứng ở bên cạnh khều vai anh nói.
"Đã đến giờ rồi à?" Anh nhíu mày hỏi Thiên Di
"Không chỉ là chỉ là chị Nha Hương gửi ảnh của chị Jes cho em thôi" Thiên Di cười hì nhìn anh.
"Đưa ảnh anh xem" không đợi Thiên Di có đồng ý hay không, anh giật lấy điện thoại của cô nhìn.
Trong ảnh là một người con gái vô cùng xinh đẹp, có thể ví như thiên thần. Thiên thần của lòng anh. Trong ảnh, cô mặc lễ phục của một nhà thiết kế người Pháp nổi tiếng thế giới. Chiếc váy cưới đã mất hơn hai tuần và hơn 100 thợ thủ công để hoàn thiện. Chưa kể chiếc váy đấy rất quý, được đính với 10 viên kim cương to và hơn 100 viên kim cương nhỏ. Chất liệu váy được làm bằng loại vải tơ tằm mềm mại.
Chiếc khăn voan trắng rủ xuống làn da trắng và mềm mại của cô, dưới làn tóc đen bóng được búi lên còn có nụ cười nhẹ nhàng tựa như gió thoảng tạo nên vẻ đẹp thật tự nhiên. Cổ áo phía trước được thiết kế theo hình chữ V tạo nên dáng vẻ sexy và không kém phần sang trọng.
"Anh ơi! anh ơi! MẠC THIÊN DƯƠNG" Thiên Di thật sự bực mình vì người anh trai này thật rồi, có sắc mà quên anh em.
"Hả...hả đến giờ rồi sao" anh ngơ ngác trả lời.
"Dạ thưa anh, đã đến giờ làm lễ mời anh lên trên kia dùm ạ,thật là, anh đi lấy vợ mà còn quên giờ thế này chậc chậc chắc em phải nói với chị dâu để chị bỏ anh mất thôi" Thiên DI giả vở nói.
"Em thử xem" anh trừng mắt nhìn Thiên Di.
"Em xin lỗi được chưa, thấy mà sợ à" Thiên Di bĩu môi lườm anh và bỏ đi.
Lúc này nhạc đã vang lên, báo hiệu cho mọi người thời khắc quan trọng đã tới. Tất cả mọi người ngồi về đúng chỗ. Không ai dám ho he một tiếng nào ngoại trừ...
"Huhu con không muốn mẹ lấy ba đâu, mẹ là của con cơ" bé Thiên Tuấn khóc ré lên, và còn la hét nữa chứ.
"Này Thiên Tuấn, mẹ không lấy ba thì lấy ai chứ" anh trừng mắt nhìn bé con.
"Mẹ còn có thể lấy con mà" Thiên Tuấn hôm nay rất cả gan a, dám cãi lại ba mình nữa.
"Con, tiểu tử thối, con nghĩ là con có thể đem lại hạnh phúc cho mẹ con sao" anh cúi sát xuống gương mặt thu nhỏ của anh.
"Anh làm sao con vậy hả?" cô nhìn thấy cái cảnh một lớn một nhỏ đang đứng cạnh nhau, một người thì khóc một người thì mặt như muốn giết người,làm cô thấy là lạ. Mọi khi hai ba con nhà này quấn nhau lắm mà.
"Mẹ, mẹ có thể bỏ ba được không" bé con ngước đôi mắt ầng ậc nược mắt nhìn cô.
"Tiểu tử thối con đang nói cái gì thế?" anh thật là chỉ muốn vác nó đến bệnh viện để xét nghiệm ADN mà thôi.
"Mẹ à, con rất lo lăng cho mẹ khi mẹ phải lấy một ông già đấy" bé con lúc này đã lau hết nước mắt, có chút vui mừng và pha một chút cầu khẩn.
Cầu khẩn cô không lấy anh sao, hừ cô thử nói sẽ không lấy anh nữa xem dù là nói đùa với thằng bé cho vui. Anh sẽ sẽ...hazz
"Này,con không được gọi ba con là ông già" cô cau mày nhìn con trai.
"Thôi thôi anh chị đừng cãi nhau nữa được không, hãy lên làm lễ kìa" Thiên Tân lúc này mới nhắc, nhắc sớm làm gì phải để xem kịch hay nữa chứ, trên thế giớ này chưa có ai dám chọc tức anh trai của anh ngoại trừ chị dâu và tiểu tử thối kia.
Tiếng nhạc lại một lần nữa vang lên. Cô lại một lần nữa bước vào nhưng chậm hơn lúc đầu, nhìn cô chầm chậm bước vào làm anh chỉ muốn chạy đến và vác cô lên đẻ cho nhanh hơn.
Sau khi đã bước đến bên anh, cô quay mặt lại nhìn anh,đợi cha sứ làm lễ.
"Mạc Thiên Dương con có đồng ý lấy Jessica Kim là vợ mặc dù ốm đau hay bệnh tật, mặc dù nghèo khó hay giàu sang,..." cha sứ chậm rãi nói, nhưng...
Sau khi bắt gặp được ánh mắt khẩn trương của ai đó làm khuân mặt hiền hòa của cha sứ rịn ra mồ hôi vì sợ nên phải đọc nhanh hơn, đọc luôn đén đoạn tuyên bố "Ta tuyên bố hai con là vợ chồng"
Và rồi cha sứ sợ đến nỗi từ đó về sau không giám nhận những hôn lễ của những người có địa vị cao nữa. Dù có nhiều tiền như thế nào...
Và rồi anh bước đến ôm cô thật chặt, chỉ sợ cô tuột khỏi tay mình mà thôi, mãi đến khi cô khó chịu thì mới bỏ cô ra.
"Anh yêu em" anh thì thầm vào tai cô, giọng nói nhẹ nhàng mang chút cưng chiều và ôn nhu.
"Em cũng yêu anh"
Hai người cứ thế ôm nhau vào lòng và hôn nhau thật say đắm.
Cả đời này anh chỉ có cô, một mình cô mà thôi, và cô cũng chỉ có một mình anh mà thôi, mãi mãi không xa rời...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chào các bạn sau "mấy ngày" không gặp, Hương rất xin lỗi vì sự chậm trễ này. Và Hương chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ Hương trong thời gian qua. Và thông báo cho các bạn một tin nữa là truyện vẫn còn 2 ngoại truyện nữa.
Và mình mong các bạn ủng hộ bộ truyện "Thầy ơi, em yêu anh" của mình nha. Bộ đáy sẽ dài hơn bộ này, có gì thì các bạn ib hoặc comment lên trang cá nhân cũng như vào trang cá nhân của mình đẻ biết thêm chi tiết nhé :))
Hương yêu các bạn nhiều *moa moa* *chụt chụt*

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Polly po-cket