Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Người yêu nổi tiếng của trùm mafia trang 5
Chap 19

Cô quay mặt về phía anh và nói "Mạc tổng à! Tôi và anh k hề quen biết cớ sao anh lại bắt cóc con tôi. Xin anh hãy buông tha cho mẹ con tôi được không?"
Anh nhướm mày nói "Em nói không hề quen biết sao. Nhưng tôi lại nghĩ là có đấy, còn rất rất quen. Và nếu em muốn cứu con em thì hãy ngoan ngoãn mà quay về bên anh"
Cô quá sốc nhưng vẫn phải giữ giọng bình tĩnh "Tôi không tin anh bắt được con tôi. Và việc quay về bên anh thì tôi rất tiếc là khônh được"
Anh lạnh lùng nói "Tin hay không là tùy em. Anh không bắt em tin"
Cô không tin vào tai mình những gì anh vừa nói. Nhìn sắc mặt anh không có cái gì là nói đùa về chuyện anh bắt cóc Jun cả.
Còn anh thì giả vờ dịnh bước đi thì cô lên tiếng "Xin anh hãy thả Jun ra, nó còn quá bé để hiểu hết chuyện giữa tôi và anh"
Đúng như anh nghĩ, cô sẽ cầu xin anh. Anh quay đầu lại và nói "Chuyện của chúnh ta không như em nghĩ, và tất cả chỉ là hiểu lầm. Còn về phần Jun thì anh chắc chắn nó là con anh và nó còn quá nhỏ nên hãy để nó có cả tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ"
Lời nói của anh như thôi miên cô. Khiến cô tội nghiệp cho Jun trong những lần nó hỏi ba nó đâu, Nhưng cô đã im lặng không trả lời.
Cô nói "Tôi nghĩ tôi cần có thời gian để suy nhĩ về việc này, còn bây giờ tôi muốn xuống dưới lầu"
Nói rồi cô đi luôn. Để lại một mình anh đang đứng, đôi môi nhếch lên một nụ cười.
Vậy là anh đã thành công trong việc thuyết phục cô. Đây là bước đầu tiên.
Cô vừa bước xuống thì từ đâu Thiên Di bay tới vag hôn tới tấp lên mặt cô.
"Chị Jes à chị đi đâu suốt 5 năm nay vậy. Chị có biết là em lo cho chị lắm không hả"
Cô cười buồn và nói "À có một số việc xẩy ra nên chị phải ra nước ngoài"
Thiên Di cũng biết hết chuyện của anh trai mình nhưng không muốn nói và ttong 5năm ấy Thiên Di luôn luôn giận dỗi anh trai mình.
Bỗng một người con trai từ đâu đi tới và đặt tay lên eo Thiên Di làm cô ấy không khỏi giật mình.
" 'Em yêu' à đây là chị dâu phải không" người con trai đó lên tiếng.
Thiên Di cô tránh đi cái ôm ấy nhưng không được nên đành phải để yên.
"Giới thiệu với chị đây là "chồng" em"
Cô nhìn người này quả thật là rất đẹp trai a! Nhưng hình như thái độ của Thiên Di rất dửng dưng khi nhìn về phía anh ta. Và ánh mắt của Thiên Di nhìn anh ta không có một chút yêu thương nào. Còn anh ta thì lại rất yêu Thiên Di.
"Chồng? Em kết hôn rồi à"cô kinh ngạc
"Vâng"Thiên Di đáp lại với giọng hơi khó chịu.
"À chị có người bạn muốn giới thiệu với em. Có thể là em sẽ rất thích"cô vừa nói vừa kéo tay Thiên Di đi.
Choangg
Ly rượu vang của Thiên Di rơi xuống.
"J... J có... có phải là anh không" Thiên Di lắp bắp.
J có chút ngạc nhiên khia thấy Thiên Di đi với Đàm Hạo Khoa. Nhưng lại cố nở một nụ cười nhẹ.
"Chào anh" Đàm Họa Khoa giơ tay lên định bắt tay. Nhưng hơi khó chịu.
Còn cô khi thấy không khí không được tự nhiên cho lắm thig hơi lo lắng và cũng đoán ra là có chuyện.
"À vợ chồng em ở đây nhé. Chị và J có chút chuyện"cô nói rồi kéo J đi.
Đi ra khu vườn đằng sau cô mới bỏ ta J ra và hỏi "Này J chúng ta là bạn thân phải không?"
J nhíu mày "Ừ nhưng sao cậu lại hỏi thế"
Cô xoay J lại và nhìn thẳng vào mắt J và nói "Cậu hãy nói đi rốt cuộc cậu và Thiên Di là có quan hệ gì"
J ngập ngừng một chút và nói "bốn năm trước tớ và Thiên Di có quan hệ với nhau. Nhưng chỉ là bạn bè nhưng có một chuyện...."
J chưa nói xong thì có một giọng tràn đầy sát khí vang lên "Jes anh nói với em chưa? Anh không muốn ai đến gần em"
Nói rồi anh cầm tay cô và lôi đi. Chả là lúc trước anh có đi tìm cô nhưng không thấy, anh hỏi phục vụ thì mới biết cô đi ra ngoài với cái tên kia.
"A anh bỏ tay tôi ra... đau" cô la lên vì hai tay cô bị bàn tay to lớn của anh cầm và lôi đi.
"Biết đau thì tại sao lại đi với tên kia" anh dường như không nhịn được nữa mà gầm lên. Càng hiền thì cô ấy càng được nước mà lấn tới.
"Việc tôi đi với ai thì liên quan tới anh sao"cô hét lên
"Không liên quan..phải không liên quan. Đi tôi sẽ cho em biết thế nào là không liên quan" anh gầm lên. Lôi cô ra ngoài lối sau của khách sạn. Và ném cô lên xe.
Chiếc Bentley phi đi như tên lửa. Làm cho cô rất sợ hãi và hét lên "Mạc Thiên Dương anh đi chậm lại cho tôi" tay cô ôm lấy tay anh và cầu xin nhưng tốc độ không hề giảm mà vẫn tăng lên một cách đáng kể.
"Xin anh đi chậm lại đi. Nếu anh muốn chết thì đừng kéo theo tôi" cô hết cầu xin rồi lại quay ra chửi anh.
Kétt
Chiếc xe phanh gấp lại và dừng lại ở một căn biệt thự ở ngoại ô.
"Đi"anh vẫn tiếp tục lôi cô đi.
"Bỏ ra đau tay tôi"cô cố gắng vùng vẫy để chạy ra khỏi tay anh.
Lần này thì cô đã thành công trong việc chọc tức anh và làm nổi lên dục vọng của anh rồi. Nên cô đừng cố mà mong trốn được. Anh nhanh chóng bế cô lên và đi về phía phòng ngủ.
Bịchh
Anh nhanh chóng ném cô xuống giường. Cô còn chưa tiếp tgu được hết mọi chuyện thì anh đã đè cô xuống hai tay anh nắm lấy hai tay cô để cô khỏi phải vùng vẫy. Môi anh tìm lấy môi cô và hôn, gọi là hôn vậy thôi nhưng thực chất là cắn vào môi cô. Anh hôn đến nỗi cô dường như không thể thở được.
Một tay đã bỏ một tay cô ra và đồng thời không an phận trườn xuống phía dưới.
Váy của cô cũng đã bị anh xé ra lúc mới tiến vào phòng ngủ nên trên người cô không còn cái gì ngoài một bộ độ đồ lót kiêu gợi.
Cô càng giãy giụa thì anh càng dễ dàng cởi nốt đồ trên người cô.
"Ưm... bỏ ra"cô gắng hết sức để đẩy anh ra. Nhưng sức đàn bà làm sao lại có thể bằng sức đàn ông nên việc đẩy anh ra là diều không thể.
Bàn tay anh đi vào vùng cấm địa. Cô cảm giác anh đang trêu đùa vùng cấm của cô.
"Anh..."
Giờ phút này người đàn ông kia đang ở trẻn người cô nên cô dường như không thể làm gì được, ngón tay thon dài của anh đang khai phá hết từng nơi mềm mại của cô. Mới dầu còn thô ráp nhưng về sau ẩm ướt và dễ chịu.
Trêu đùa được một lúc thì anh lại trở ngược lên cán vào hõm vai của cô.
Cô thì không ngừng sợ hãi bây giờ cả người bị anh giam giữ chỉ biết uốn éo người để thoát ra nhưng cô lại không biết cang uốn éo thì cangf tạo ma sát cho vật kia của anh. Giờ đây anh không biết cái gì cả ngoài việc anh rất muốn cô.
"Mạc Thiên Dương đừng.... đừng" cô sợ hãi gọi tên anh anh và xin anh dừng lại.
Thế nhưng anh không còn lí trí mà dừng lại. Anh muốn cô rất muốn cô.
Anh đưa vật kia vào người cô. Cô như giật mình có một cái cảm giác đau đớn.
"A... đau đi ra cho tôi"cô ra lệnh nhưng không được. Tốc độ của anh ngày càng nhanh.
"A đau"tay cô bấu vào người anh nhưng anh chẳng có chút mảy may đau đớn nào cả.
Suốt đêm đó, bất kể cô cầu xin hay rên rỉ đáng yêu như thế nào thì anh cũng không hề nể mặt mà tha cho cô.
Cả đêm đó hễ cô nghĩ là lần cuối thì anh lại cuốn lấy cô làm cô tỉnh dậy, bắt cô phải tràm luân cùng anh...
Suốt một đêm, nhưng rồi anh cũng đã an phận ôm cô vào lòng và hai người cùng đi ngủ...
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Hello các bạn, mình đã come back nè. Sau mầy hôm thi cử thì mình đã ra thêm một chap mới. Và điều đạc biệt hơn là chap này dài hơn một chút nha. Cảm ơn các bạn đã chúc mình thì tốt nha. *moa* yêu các bạn.
Chap 20



Sáng hôm sau cô mệt mỏi mở mắt ra, toàn thân đau nhức nhưng phần đau nhất bây giờ không phải là thân thể cô mà là tinh thần, là cảm xúc của cô. Tại sao anh lại bước vào cuộc sống của cô thêm moột lần nữa và tại sao mỗi lần anh bước vào lại khiến cô đau lòng.
Cô quay mình ra phía khác để tránh việc phải đụng mặt anh. Gối của cô cũng xuất hiện một vài giọt nước mắt.
Còn anh sau khi cảm nhận được việc cô quay mặt vào trong thì liền mở mắt và gọi tên cô "Jes....anh xin lỗi"
Cô nghe xong túm chăn quấn vào người và bật dậy nói "Xin lỗi sao! Anh nghĩ anh xin lỗi tôi là được sao, anh có biết là anh đã làm gì tôi không"
Anh vội vàng ngồi dậy ôm cô vào lòng và nói "Anh xin lỗi! Nhưng tất cả không phải là sự thật"
Cô đẩy anh ra và hét lên "Anh còn xin lỗi được sao, anh không cảm thấy xấu hổ à hay là anh kiến tôi buồn thì anh mới hạnh phúc. Anh nói đi"
"Anh...."anh ngập ngừng nói
"Nói đi anh muốn tôi phải làm sao, chúng ta vốn dĩ không thuộc về nhau, tại sao anh cứ bám lấy tôi hả"cô kích động nói.
"Em phải nghe hết đầu đuôi câu truyện đã rồi hãy chỉ trích anh"anh mệt mỏi vuốt đầu.
"Tôi không muốn nghe bất cứ cái gì, bây giờ tôi chỉ muốn anh biến khỏi cuộc sống của tôi, hãy biến đi" cô bịt tai lại và quay đi.
"Cả đời này anh chưa xin ai bất cứ cái gì, nhưng bây giờ, là lần đầu tiên anh xin xỏ, và người đó là em, xin em hãy tha thứ cho anh được không"
"............."cô vẫn không nói gì
"Anh biết bây giờ anh nói cái gì thì em cũng sẽ không nghe, nhưng xin em đừng im lặng như vậy được không" anh không thể chịu được cái không khí im lặng này được nữa rồi.
"Nếu tôi nói muốn rời xa anh thì sao, thôi đừng nói gì nữa, tôi biết là anh sẽ bắt tôi ở lại bện anh" cô lau nước mắt nói.
"Anh..." anh không thể nói bất cứ cái gì nữa.
"Sao, anh còn muốn tôi nói nữa không" cô nhếch mép khinh bỉ
"Hãy ở lại đây" anh lấy mọi sự dũng cảm của bản thân để thốt lên
"Anh vừa nói cái gì cơ? Anh nghĩ mình là ai mà quyết định nơi ở của tôi" cô giật mình vì câu nói của anh
"Em hãy ở lại đây, và anh sẽ không quấy rầy em, và hãy ở lại đây để suy nghĩ lại việc tha thứ cho anh" anh nói
"Anh đang ra lệnh cho tôi đấy à" cô ngạc nhiên vì sự bá đạo của anh vẫn không hề giảm
"Anh sẽ mang con đến đây cho em" anh bật dậy và lấy khăn đi về phía phòng tắm vừa đi vừa nói
Cô cùng trùm chăn lên và nhắm mắt lại ngủ. Vì quá mệt mỏi nên cô đã thiếp đi.
Khi anh đi ra thấy cô trùm chăn kín mít sợ cô khó thở nên đã chỉnh lại chăn. Vừa mở chăn ra, đập vào mắt anh là đôi mắt sưng lên vì khóc và điều thứ hai là đôi môi cô bị trầy xước vì tôi hôm qua anh đã cắn môi cô. Kéo thêm một chút nữa thì thấy trên hõm vai cô có vết cắn của anh. Nhìn vào cổ tay cô thì thấy những vết bầm tím do anh đã cầm tay cô quá mạnh, trong lòng anh có chút đau lòng và trách móc mình vì không cẩn thận.
Anh cầm điện thoại lên và gọi cho quản gia ở Mạc gia.
"Alo, chút nữa tôi sẽ đến đón bé Jun và việc tôi bảo đã làm xong chưa" anh lạnh giọng.
"Dạ thưa cậu chủ, tôi đã đổi họ và tên cho cậu chủ nhỏ rồi ạ" ông quản gia kính cẩn đáp lại
"Bây giờ sắp xếp cho tôi tầm năm người giúp việc và gọi dì Trần tới biệt thự ở ngoại thành, nhanh lên cho tôi" anh thúc giục ông quản gia
"Vâng tôi sẽ làm ngay" ông quản gia nói rồi cúp máy
Anh cũng cất điêni thoại đi và đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng thì anh mới sực nhớ là nếu cứ để thế này mà đi thì cô sẽ chạy mất. Vì vầy trước khi anh đi anh đã khóa cửa nhà lại.
Chiếc Bentley đi từ từ vì chủ nhân của chúng đang rất vui, không giống như hôm qua rất điên cuồng mà đi.
Chiếc xe tiến vào biệt thự Mạc gia và đi thẳng vào gara xe. Trong gara xe có rất nhiều hãng xe đắt tiền như Lamborghini, Audi, Rolls-Royce, Ferrari, Bugatti,... đủ để nói lên việc chủ của chúng chịu chi và giàu có cỡ nào. Nhưng chiếc Bugatti veyron supper sporst là chiếc mà anh quý nhất vì chiếc xe đó là lần đầu tiên anh chở cô và là lần mà đầu cô nói chuyện với anh với sự vui tươi.
Anh đi thẳng lên phòng anh, cũng là nơi mà bé Jun đang ở.
Cạchh
Anh mở cửa ra thấy một cậu bé giống anh như đúc đang ngủ say sưa. Trong lòng anh bây giờ tràn đầy ấm áp.
Anh kẽ đánh thức bé dậy bằng cách lay lay bé.
"A là chú à" bé Jun mở mắt nói
Nghe thấy từ 'chú' mà lòng anh như bị xát muối.
"Bé này con bảo tên con là gì nhỉ" anh vờ hỏi Jun
"Hôm trước cháu nói chú rồi còn gì, cháu tên là Jun" bé Jun bật dậy nói
"Mà dừng xưng cháu nữa bởi vì cháu là con trai ta, và từ giờ con tên là Mạc Thiên Tuấn" anh xoa xoa tóc bé.
*Từ nay gọi Jun là Thiên Tuấn nha*
"Chú là ba con sao? Sao mẹ con không nói" Thiên Tuấn ngây ngô hỏi
"À đoa là chuyện của người lớn con không cần biêta đâu" anh nở một nụ cười chua xót nói
Cậu bé không nói gì, và anh cũng đứng dậy đi đưa bé Thiên Tuấn đi vệ sinh cá nhân và ăn sáng.
Sau khi ăn sắng xong xuôi đâu đấy thì anh và bé lại đi về biệt thự nơi cô đang ở. Trên xe be Thiên Tuấn luôn hỏi những câu làm anh khóc không ra nước mắt. Đại loại như :
"Ba ơi! Gà có trước hay trứng có trước"
"Ba và mẹ làm như nào để có con"
"Mẹ sinh con ra từ đâu"
......
Và còn nhiều câu hỏi khác khiến anh không thể trả lời được vì độ bá đạo của nó.
Trong đầu anh có đúng một suy nghĩ chẳng biết là nó giống anh hay giống cô nữa, sao mà hazz...
Chap 21

Hình trên chỉ là hình ảnh minh họa cậu bé Mạc Thiên Tuấn (Jun) nha. Au lấy ở trên mạng đó.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Chiếc xe vừa tiến vào cửa thì cũng là lúc cô tỉnh dậy. Cô nhanh chóng đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân và ra với gương mặt tươi tỉnh hơn.
Cô sợ, cô rất sợ là bé con của cô sẽ nhìn được gương mặt đau khổ của cô.
Cô định bước xuống nhà thì nghe thấy tiếng của một số người làm.
"Cậu chủ, cậu mới đến và đây là..." dì Trần nhìn vào cậu bé rất giống anh kia mà hỏi.
"Đây là con tôi" anh nói xong quay sang chỗ cậu bé nói "Con giới thiệu đi, con tên là gì?"
"Con tên là Mạc Thiên Tuấn" cậu bé lễ phép giới thiệu.
Cô ở trên nghe được thì giật mình "Cái gì cơ, Mạc Thiên Tuấn sao? Anh ta... anh ta tại sao lại... lại dám đổi tên họ của bé Jun cơ chứ"
"À hóa ra là cậu chủ nhỏ" dì Trần vui vẻ quay ra phía cậu bé nói.
"À cô ấy đâu rồi?" anh vừa dẫn cậu bé đi vào nhà vừa nói.
"Dạ cô chủ vẫn còn ngủ vì hình như mệt quá nên tôi không gọi dậy" một cô giúp việc lên tiếng.
Lúc đó cô nghe thấy nên thôi chẳng cần trốn làm gì cả nên cô bước xuống nhà và nói "Thôi không cần gọi, tôi dậy rồi"
Vừa thấy mẹ từ xa thì cậu bé đã vui sướng chạy ra chỗ mẹ "A mẹ mẹ, con nhớ mẹ quá mẹ có nhớ con không?"
Cô dang tay ôm cậu bé vào lòng và nói "Mẹ nhớ Jun của mẹ quá, vậy bé Jun của mẹ ở một mình có ngoan không?"
"..........." cậu bé không trả lời
"Jun con có nghe mẹ nói gì không vậy?"
"Hazz, mẹ à mẹ đừng gọi con như thế nữa được không, ba bảo từ nay con tên là Mạc Thiên Tuấn rồi" cậu bé thản nhiên trả lời cô và không hề biết cô đang tức giận như thế nào.
"Con nói tên con là gì cơ, Mạc Thiên Tuấn sao? Ai bảo xon như vậy" cô giường như biết là ai nhưng cứ vờ hỏi.
"Dạ là ba ạ" cậu bé chỉ vào anh đang ngồi uống cà phê ở phòng khách.
Cô thả bé xuông đi ra chỗ anh giựt lấy cốc cà phê mà anh đang uống đập thẳng xuống bàn kính tạo ra một tiếng rất to.
Anh vẫn bình tĩnh nhìn vào cô, ánh mắt rất kiêu kích kiểu như :anh đã đổi tên cho con đấy, em làm gì được anh.
Cô càng nhìn càng bực, chỉ muốn tát cho anh vài phát vào mặt để bõ tức.
"Tại sao anh lại tự tiện đổi tên cho con của tôi" cô gằn giọng nói.
"Các người lui ra, dì Trần dẫn Thiên Tuấn ra ngoài chơi" anh phẩy tay nói.
Sau khi mọi người đi ra ngoài anh mới ung dung nói "Con em thì không phải là con anh sao, việc ba lo lắng hay quan tâm đến con là lẽ đương nhiên"
"Không phải là con anh, và anh không có quyền quan tâm đến thằng bé" cô nói
"Em nói không phải là ý gì hả? Không lẽ em ăn nằm với một người khác sao" anh nhíu mày trêu ghẹo cô.
"Không phải tôi không phải là cái loại người đó" cô hét lên, tại sao anh ta lại có thể nghĩ mình là cái hạng người như anh ta cơ chứ.
"À, thế thì thằng bé là con của anh" anh đứng dậy tiến lại gần chỗ cô.
"Dựa vào đâu mà anh nói như vậy hả?" cô hỏi ngược lại anh
"Dựa vào việc lần đầu của em là anh làm, cả tháng sau vụ lần đầu thì em luôn ở bên anh và cũng là lúc em phát hiện ra mình có thai" anh tiến lại gần hơn, hơi nóng phả vào mặt cô.
"Anh...anh thật là quá đáng lần đầu của tôi thì liên qua gì đến việc này cơ chứ" cô đỏ mặt nói.
"Liên quan chứ, căn cứ vào vụ lần đầu đó thì anh có đủ tư cách gọi em là vợ" anh nhếch miệng tạo ra một nụ cười đẹp.
"Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi-không-phải-vợ-anh! Và sáng nay anh nói sẽ không quấy rầy tôi cơ mà, vậy tại sao ạn lại ở đây"
"Anh nói là anh sẽ không quấy rầy em chứ có phải là không dến đây đâu, có lẽ em không có đủ nhận thức để phân biệt được thế nào là quấy rầy" anh nói rồi xỏ tay vào túi quần và bước đi.
"Anh... anh chê tôi là ngu phải không" cô tức tức đến hộc máu, dám chê cô ngu sao.
Anh quay lại cười "Anh nói là em không đủ nhận thức chứ anh đâu bảo em ngu đâu"
"Anh còn giám trả treo, biến đi"cô thật là tức chết.
Anh đi ra ngoài vườn nơi mà dì Trần đang cho Thiên Tuấn chơi, hôm nay anh quyết định không đi đến công ti nữa mà dành cả ngày cho cậu bé.
Ra đến vườn thì anh thấy cậu bé đang đào đất trồng cây thì anh bất giác nở một nụ cười tươi.
"Cậu chủ, hôm nay cậu không đến công ti ạ" dì Trần thấy anh bước đến thì tò mò hỏi.
"Hôm nay tôi ở đây, bây giờ dì vào nấu cái gì cho cô ấy ăn sáng đi, cả sáng nay cô ấy chưa ăn cái gì" anh ra lệnh
"Ba! Ba ra trồng cây với con đi, cây này con không biết trồng" cậu bé gọi anh và giơ cây dâu tây lên
"Ừ, con đợi ba chút" cởi áo comple ra đưa cho dì Trần mang vào nhà, và xắn tay áo sơmi lên đi về phía cậu bé.
Còn lúc này cô đang ngồi uống trà trong phòng khách mà không khỏi tức. Lúc này dì Trần vào nhìn thấy cô uống trà thì nói "Cô chủ, cô chưa ăn cái gì mà uống trà thì xót ruột lắm, cô vào bếp đi tôi làm cái dì cho cô ăn"
"Dạ thôi ạ, cháu không đói" cô xua tay.
"Không được cậu chủ mà biết thì mắng tôu chết, cô đi vào tôi làm cái gì đó cô ăn" dì Trần dịu dàng nói.
"Vâng, à dì cứ vào trước đi cháu đi gọi thằng bé vào cùng ăn"
Lúc này Thiên Tuấn đã trồng xong mấy cây dâu tây, cậu bé nhìn sang anh và hỏi "Ba này giả dụ con là con mà cà rồng và ba là zombi đi, vậy khi con cắn ba thì ba biến thành ma cà rồng hay con biến thành zombi nhỉ"
"Cái này con hỏi mẹ con"thật ra cái này anh còn bó tay huống chi là cô
"Vậy số 0 trong số la mã viết như thế nào ạ"
"Hỏi mẹ con luôn nha"
"Vậy tại sao bầu trời lại là màu xanh ạ"
Lúc này cô đi ra nghe thấy câu này, nên cô đã nhanh chóng trả lời, ngày trước cô hay đố mấy đứa bạn câu này.
"Con biết không, khi ôzôn lỏng có màu xanh nên bầu trời mới có màu xanh"
"Uầy mẹ giỏi quá" cậu bé giơ ngón tay cái lên
"Chuyện, mẹ của con cơ mà, chẳng giống một ai đó ngu quá à" cô lên mặt.
"Em nói ai ngu cơ" anh kéo cô lại và....
"Á...." một tiếng hét thất thanh....
.......
..........
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Chap này mình giành tặng cho thuhuong_03092002. Với một lời nhắn : Tao viết rồi đó đừng có mà lên lớp càm ràm mỗi câu "Mày ơi ra chap mới đi"
Chap 22

Tiếng hét này là của cô, trong lúc đang tự mãn với bản thân mình rằng "mình là giỏi nhất, mình thông minh hơn anh ta" thì... đã bị anh kéo xuống.
Bây giờ tư thế của hai người rất là ám muội. Anh thì ngồi xuống nền đất còn cô thì ngồi trên đùi anh, hai mắt nhìn nhau. Mặt của cô và anh cách nhau không xa nên bây giờ rất dễ nhận ra cô đang đỏ mặt. Anh từ từ sát lại gần cô.
"Ưm..." cô chưa kịp nói lời nào thì môi cô đã bị nuốt.
Hai người à không chỉ có một mình anh là đang cố gắng tách môi cô ra để mang chiếc lưỡi của mình vào và khuấy đảo khoang miệng của cô. Hai người đang hôn và không chú ý đến bé Thiên Tuấn ở bên.
Bé thì rất rất thông minh nên cũng biết hành động của ba mẹ mình là như thế nào nên cũng tự động lấy hai bàn tay che mắt mình lại nhưng vẫn mở ti hí một chút để xem.
Hôn được một lúc lâu thì hô hấp của hai người đã gặp khó khăn, lúc này anh mới buông môi cô ra.
"Đồ điên" cô lườm anh và đẩy anh ra ngoài, còn anh thì nhếch môi tạo ra một nụ cười rất yêu nghiệt.
"Ba mẹ xong chưa" bé Thiên Tuấn đợi lâu nên bé hơi mỏi tay vì che tay rất lâu rồi.
"Xong... xong gì hả con" cô đỏ mặt không nói nên lời.
"Thì hôn ý" bé thản nhiên nói.
"Ai... ai dạy con nói và biết những hành động như thế này" cô ngạc nhiên nói.
"Thì con xem phim ý, cái phim mà trước kia mẹ bảo là khi con được hai tuổi thì mẹ gửi con cho bà và dì Nha Hương để đi đóng phim ý, con thấy mẹ hôn cái chú nào đó mà"bé nói một mạch không ngừng nghỉ.
"Đấy... đấy là công việc lúc đó của mẹ, mà mẹ cấm con xem những cái phim đó nghe chưa"cô chau mày và tay thì kéo bé vào nhà.
"Ấy ấy em đi đâu" anh với tay kéo tay cô lại phía anh.
"Bỏ ra, tôi đi đâu là việc của tôi không liên quan gì đến anh" cô hất tay anh ra và đi nhưng chưa đầy hai bước thì anh đã gọi lại.
"Đứng lại, Thiên Tuấn con đi vào nhà trước đi để ba mẹ nói chuyện" anh nói và đồng thời cũng cầm chặt lấy tay cô.
Đợi bé Thiên Tuấn đi vào thì lúc này anh mới lên tiếng.
"Hãy giải thích đi tại sao em lại đi hôn người đàn ông khác hả"? Anh bỗng dưng tức giận và chỉ muốn hỏi cho ra nhẽ.
"Giải thích! Anh nghĩ anh có đủ tư cách để bắt tôi giải thích à!" cô bực mình nói.
"Anh nói em hãy giải thích đi" anh dùng tay lắc mạnh vai cô.
"Đau, anh bỏ tôi ra" cô nhíu mày.
"Anh xin lỗi, bây giờ em hãy giải thích đi"anh bỏ cô ra và lại bắt cô giải thích.
"Anh muốn tôi giải thích những cái gì"cô gắt lên.
"Việc em hôn người khác"anh nhắc đến chuyện đó chỉ muốn vác cô lên nhà và đánh cho cô vài phát vào mông.
"Tôi đi đóng phim và việc đó là việc tôi phải làm, được chưa anh còn gì muốn biết"cô tức giận đến mức muốn khóc, và bây giờ cô đang giương đôi mắt phủ một lớp sương nhẹ lên nhìn anh và nói:
"Tại sao anh lại nổi giận với tôi hả huhuhu" và "tức nước thì vỡ bờ" nên bây giờ cô đã khóc.
"Tại vì..."anh ngập ngừng.
"Tại vì cái gì"cô càng khóc to hơn.
"Tại vì... anh ghen"anh nói mãi mới được một câu này. Phải lấy hết bao nhiêu can đảm thì anh mới có thể nói ra được.
Cô ngẩn người , anh ghen sao. Sao lại có chuyện đó vậy. Thật không thể tin nổi.
"Anh ghen vì anh yêu em, anh tự hỏi là tại sao anh lại yêu em đến như vậy chứ" anh tự hỏi.
"Này anh" cô lau hết nước mắt đi và nói
"Đừng nói gì hết cả, xin lỗi em vì những gì trước kia anh từng lừa dối em"anh ôm cô vào lòng và nói.
Sến trông đầu cô bây giờ chỉ có một chữ sến mà thôi. Mới có năm năm không gặp mà anh đã từ một người lạnh nhạt không biết cười trở thành người siêu sến này sao. Ôi trời ơi...
"Em muốn hỏi anh một chuyện" cô đâỷ anh ra và nói.
"Chuyện gì"anh nhíu mày lại nhìn cô.
"Anh có còn yêu em không"cô hồi hộp hỏi anh.
"Không còn..."anh nói.
"Anh... vậy thì anh còn níu kéo tôi làm gì nữa, tôi hận anh. Tốt thôi nếu như anh không còn yêu tôi nữa thì chào anh tôi đi"nói rồi cô đi luôn nhưng chưa đầy hai bước thì anh đã kéo cô về phía mình.
Môi chạm môi, hai người dây dưa một lúc thì anh mới thả cô ra và nói.
"Em chưa nghe hết câu "không còn yêu mà là còn yêu hơn cả tính mạng của mình, anh có thế bất chấp mọi thứ vì em, đơn giản là anh rất yêu em"....
♍♈♍♈♍♈♍♈♍♈♍♈♍♈♍♈♍♈♍♈♍♈♍♈
Rất xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ của mình. Và cũng rất cảm ơn các bạn đã chờ đợi chap mới nhé :))))) Yêu các bạn

» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Polaroid