Truyen teen - Người yêu nổi tiếng của trùm mafia trang 4
Chap 15
Từ lúc cô bỏ đi đến giờ đã được 7 tháng. Trong 7 tháng ấy thì có một trò chơi được nhiệt tình hưởng ứng . Đó là trò trốn tìm. Cô đi trốn và anh đi tìm...
Để đản bảo việc anh không tìm ra cô thì mỗi một tháng cô sẽ chuyển nhà một lần. Cái này không phải là cô nghĩ ra đâu nha, mà là Tử Nha Hương đó.
Anh nghe tin từ thuộc hạ của mình thì có người bảo là thấy cô ở seoul có người thì bảo ở incheon và có người thì nói ở jeju, việc tìm cô rất rất khó. Có lẽ cô đang muốn chọc tức anh sao?
Hừ! Nếu cô muốn đùa giỡn với anh thì anh cũng sẽ chơi tới cùng.
Cốc cốc cốc...
"Vào" anh lạnh lẽo ra lệnh
"Dạ thưa chúng tôi đã điều tra về việc cô Cảnh Thiên Vân" Bạch Hổ nói với giọng run sợ. Nếu mà Mạc Thiên Dương mà biết được sự thật thì như thế nào nhỉ? Chắc là cái cô Cảnh Thiên Vân gì đó sẽ chết chắc.
"Hừ! Hóa ra là vẫn còn biết đến lời nói của tôi sao. 7 tháng để nhởn nhơ chơi sao?" anh nhướm mày.
"Dạ thưa không ạ. Cô Cảnh Thiên Vân đã bay ra nước ngoài sau khi cô Jessica đi nên việc điều tra mới bị chậm trễ"
"Nói"anh nhếch môi. Một nụ cười ác quỷ
"Cô Cảnh Thiên Vân đã gặp cô Jessica và đưa cho cô ấy xem một bản xét nghiệm ADN. Và đây là cuộn băng từ camera ghi hình từ quán cà phê hôm đó" Bạch Hổ mang chiếc băng đó và mở ra cho anh xem.
Từng câu từng chữ và từng hình ảnh lướt qua. Ánh mắt anh hằn lên những tia máu. Chỉ tại cô ta mà bảo bối của anh hiểu lầm anh (bảo bối kìa >.<)
"Tìm cô ta và không để cho cô ta sống sót"từng câu từng chữ được ăn gằn mạnh, điều đó đủ để biết anh đã tức đến thế nào.
"Vâng"Bạch Hổ nói rồi lui ra khỏi phòng.
Tại một nơi cô ở...
"Jes à ăn cái đó không tốt đâu, cay xè như thế mà cậu vẫn ăn hả. Vứt ngay đi"Tử Nha Hương hắng giọng chửi.
"Ngon mà, cậu biết về nước đã được 7 tháng và 20 ngày rồi mà tớ chưa được ăn không. Ngày trước tokbokki là món ăn tớ cực cực ghét, nhưng bây giờ chẳng hiểu lamf sao mà tớ thích aqn đến vậy"cô nói xong lại bỏ một miếng vào mồm.
"Không phải là cậu mà là cháu tớ muốn ăn đấy"Tử Nha Hương vừa nhắn tin vừa nói.
"Ừ, cậu muốn nói gì thì nói. Tớ ăn tiếp đây"nói rồi cô lại tiếp tục sự nghiệp cao cả.
"Hazz cái con nhỏ này sắp làm mẹ rồi mà còn..."Tử Nha Hương thở dài.
"Này hay cậu ở đây luôn một tuần được không. Ở một mình buồn lắm"cô đưa mắt lên nhìn Tử Nha Hương, mắt cô chớp chớp vài cái. Để cho chân thực hơn cô nặn thêm một hai giọt nước mắt.
"Đừng nhìn tớ vơí ánh mắt như thế"Tử Nha Hương lảng tránh.
Cô Chớp mắt thêm vài cái nữa..
"Được rồi tớ đồng ý được chưa. Cậu đúng là ép người quá đáng mà"Tử Nha Hương lườm cô.
Cô chỉ biết cười.
"A... bụng bụng tớ "cô đang cười bỗng cảm thấy bụng rất đau a.
"Bụng cậu làm sao vậy?"Tử Nha Hương sốt sắng chạy đén chỗ cô.
"Hình như là sắp đẻ... a... đau quá"cô la lên.
"Bác sĩ bảo một tháng nữa mới..."Tử Nha Hương chưa kịp nói hết câu thì cô đã la lên.
"Gọi bác sĩ mau"
"Ờ ờ..."Tử Nha Hương sốt sắng cầm điện thoại lên và gọi.
"Làm ơn cho một xe cấp cứu đến nơi xyz. Nhanh lên"
.....
.........
Sắp có một sinh mệnh mới chào đời, liệu sinh mệnh này có phải là sợi dây gắn kết cô và anh không......
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
Xin lỗi mọi người vì mình đã ra chap chậm nha. Thực sự mình không muốn xảy ra điều này chút nào nhưng vì quá bí ý tưởng nên mới bị chậm. Mình thật sự xin lỗi.
Và còn một điều nữa. Đó là chap này quá ngắn và mình cũng xin lỗi vì điều này. Nên lần sau minhg sẽ cố gắng viết thật dài nha!!!
Icense_jimin
Mai hương-dương dương
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Chap 16 Đứa bé này rất giống anh
Từ ngày cô sinh đến bây giờ đã được năm năm và bé con của cô đã được năm tuổi rồi. Từ cái ngày đau đớn vì bị lừa dối và cái ngày suýt chết vì sinh non kia. Cuối cùng cô đã tìm được sự bình yên bên bé con của cô.
Nhưng thực sự cô vẫn còn lo việc anh tìm thấy cô. Dù đã chuyển đi rất nhiều nơi, và may mắn thay cái con người kia đã buông tha cho cô, đã để cô sống yên ổn (chưa đâu chị à)
Và hôm nay chính là ngày mà cô sợq nhất. Chả là còn một ngày nữa là đám cưới của Tử Nha Hương và Mạc Thiên Tân. Nen cô bị ép phải về cho bằng được.
"Jun à! Con chuẩn bị quàn áo xong chưa"cô nói câu thứ nhất.
"........"
"Jun con có nghe mẹ nói không"cô nói câu thứ hai.
"......."
"Kim Min Jun"cô bực mình hét to. Chẳng biết cái tính này được thừa hưởng từ ai mà nó bướng thế không biết.
"Dạ"từ đằng xa có một cậu bé giống anh đến 8 phần đang chạy đến.
"Con có biết là tối nay mình phải đi đâu không. Sao con chẳng ngoan cái gì thế"cô bực giọng nói.
"Dạ biết ạ, có phải là bay sang bên Trung để chơi với dì Nha Hương phải không ạ" Jun trả lời với khuân mặt ngây thơ.
"Không phải là chơi mà là đám cưới đó"cô hừ lên tức giận.
"À"cậu bé ngây thơ đáp
"Thôi con đi chuẩn bị đi 1 tiếng nữa chúng ta đi"cô dịu giọng lại.
Jun không nói gì mà ngoan ngoãn đi vào trong phòng để chuẩn bị.
Đợi Jun đi vào thì cô mới thở dài. Thật sự là cô không thể quên anh. Đôi khi Jun hỏi cô tại sao nó không có bố như các bạn. Cô chỉ biết im lặng. Làm sao cô có thể quên được khi bên cạnh cô luôn có bản sao thu nhỏ của anh cơ chứ.
Mạc gia...
Suốt 5 năm qua anh đã không tìm cô nữa mà thay vào đó là chờ đợi. Chờ đợi một sự kì diệu đến với mình, nói đúng hơn là anh chờ đợi cô về bên anh.
Còn Mạc Thiên Tân khi thấy anh mình đau khổ tuyệt vọng như thế thì anh ta cũng muốn nói ra sự thật rằng cô ở đâu và như thế nào. Nhưng mà Tử Nha Hương đã ngăn lại và bảo với anh ta là cho anh đợi thêm một hai năm nữa. Nếu trong vòng một hai năm nữa mà anh đi tìm người khác thì sẽ không cho gặp cô nữa, còn nếu mà vẫn yêu cô thì sẽ sắp xếp cho cô gặp lại anh. Và hôm nay là ngày đó.
"Anh, anh có thể ra khách sạn xyz của mình được không. Em có một bất ngờ cho anh"Mạc Thiên Tân giục giã anh đi ra khỏi nhà.
"Nói luôn đi, anh không thích mấy cái trò vớ vẩn này cho lắm"anh mệt mỏi nói.
"Nếu gặp lại một người mà anh muốn gặp nhất thì anh có đi không"Mạc Thiên Tân nói trong mắt ánh lên nụ cười.
Anh không nói không rằng gì đã lấy ngay caí áo và vội vàng lấy xe và phóng đi.
Chỗ cô...
Sau nhiều giờ bay thì cô và Jun cũng đã đến nơi.
"Mẹ ơi con mệt, bế con đi"Jun nhõng nhẽo
"Mẹ cũng đang rất mệt con đừng có nhõng nhẽo"cô bực mình .
"Bế con cơ... bế cơ.... bế" Jun tiếp tục làm nũng.
"Đứng đây đợi mẹ một chút mẹ đi bắt taxi"cô phớt lờ lời nói vcủa Jun.
Một lúc sau có một chiếc xe taxi đến cô và Jun cùng lên xe.
"Làm ơn cho tôi đến khách sạn xyz"cô nói với tài xế.
"Vâng"
Cô đâu có ngờ cái khách sạn ấy là của Mạc gia đã xây dựng khi cô bỏ đi. Và cũnh đâu ngờ là cô bạn thân cô đã sắp xếp cho cô gặp lại cái con người mà cô không muốn gặp chứ.
Chiếc xe di chuyển rất nhanh nên chỉ trong 10 phút đã đến nơi.
Bé Jun vừa đặt chân xuống xe thì...
"Oa khách sạn này đẹp quá mẹ ơi. Đẹp hơn mấy khách sạn mà con với mẹ từng đi du lịch"
"Ừ"cô nói ngắn gọn và kéo tay Jun vào trong.
"Con đứng đây đợi mẹ một chút mẹ làm thủ tục, đừng đi lung tung nha"cô dặn dò Jun và đi làm thủ tục để thuê phòng.
Còn Jun thì chẳng nghe lời cô cái gì cả mà đang chạy đi lung tung.
Đạng chạy thì Jun đâm xầm vào một người.
"A đau quá"Jun ngã xuống đất.
"Cháu bé cháu...."anh ngưng lại lời nói. Nhìn đứa bé này rất giống anh nha và còn giống một người nữa...
"Cháu xin lỗi "Jun lễ phép nói.
"Cháu bé cháu tên gì vậy, mẹ cháu đâu"nét mặt anh thoáng vui vì có lẽ đây là con của anh và cô. Chắc caia ngày mà anh mong muốn cũng đã đến.
"Cháu là Kim Min..."Jun chưa nói hết câu thì đã có một giọng nói tức giân phía sau.
"Jun tại sao con không nghe lời mẹ"cô bực mình quát lớn. Trong lúc cô mải làm thủ tục thì Jun lại không ngoan, lại đi linh tinh để cô phải lo lắng đi tìm.
"Con..."Jun chưa nói hết câu thì anh đã nhẩy vào "Jes là em phải không"
Cô sửng sốt nhìn cái người kia. Tại sao lại gặp lại anh vào lúc này cơ chứ, tại sao......
****giới thiệu nhân vật mới****
Kim Min Jun về sau đổi tên thành Mạc Thiên Tuấn 5 tuổi:là con của cô và anh. Cũng là người nghĩ ra cho anh kế hoạch chinh phục lại cô. Mới 5 tuổi mà rất là thông minh à không phải gọi là tinh ranh. Sau khi anh cưới cô thì Jun đã hối hận vì giao mẹ mình cho một ông bố thối tha luôn giành mẹ với Jun. Jun luôn bày đủ mọi cách để chọc anh tức giận.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Sorry các bạn vì bây giờ mới đăng chap nha. Một phần thì rất bí phần vì bận nên mình không có thời gian nên thông cảm cho mình nhé^^mình rất rất xin lỗi mấy bạn.
Và mình cũng xin lỗi về việc chap này không được hay cho lắm T.T
Các bạn đừng quên mình nha^^
Mai Hương-Dương Dương❤❤
Chap 17 Anh không nhầm
Cô sửng sốt nhìn vào anh, gương mặt cô không tránh khỏi sự bất ngờ.
"Xin... xin lỗi anh nhận nhầm người rồi" cô nhanh chóng lấy lại tinh thần và nở một nụ cười nhẹ.
"Nhầm sao. Anh chắc chắn là em mà" anh nhìn cô với ánh mắt đau thương.
"Không chắc anh nhầm tôi với ai thôi. Tôi chưa bao giờ gặp anh cả"cô hững hờ nói.
"Chưa bao giờ sao, thế tại sao bé trai này lại gọi em bằng mẹ, và thêm một điều nữa tại sao bé trai này lại rất giống anh"anh dùng lời lẽ sắc bén để bắt bẻ cô.
Bé Jun nghe một lúc cũng hiểu ra là cái chú vừa đụng phải có quan hệ như thế nào với mình. Lúc này Jun mới lên tiếng hỏi.
"Mẹ ơi! Chú này là ....."Jun chưa kịp nói câu cuối cùng thì cô đã njạn chóng bịt miệng Jun lại và nói.
"Jun con lên phòng trước đi. Đây chìa khóa của con đây, còn bây giờ con hãy để người lớn nói chuyện"
"Nhưng..."Jun thật sự muốn biết cái chú kia có phải là bố của mình không.
"Không nhưng nhị gì hết đi đi"cô đưa tay ra đẩy đẩy Jun về phía trong.
Jun đành ngậm ngùi mà đi. Kể cả ngoảnh lại cũng không được. Thấy cậu bé đi khuất rồi thì cô mới nói.
"Đứa bé này không hề giống anh một chút nào cả. Và nó không có bất cứ quan hệ nào với anh"cô lạnh lùng đưa mắt nhìn anh để tỏ vẻ chán ghét.
"Em có nhất thiết phải phủ nhận mối quan hệ với anh như thế không?"anh nói với giọng không thể nào mà chịu đựng được sự lạnh nhạt mà cô giành cho anh.
"Phủ nhận. Ha anh đùa với tôi đấy à. Tôi nói lại TÔI. VÀ. ANH. KHÔNG. CÓ. QUAN. HỆ. GÌ. VỚI. NHAU"cô nhấn mạnh.
"Được thôi. Em phủ nhận mối quan hệ với anh nhưng chưa chắc là anh đã phủ nhận mối quan hệ với em"anh nhìn cô và cười.
"Anh... đồ vô liêm sỉ, đi chết đi"cô tức giận.
"Em đang yêu cái thằng vô liêm sỉ đấy"anh nhếch môi nói.
"Tôi không yêu anh"nói rồi cô tức giận bỏ đi nhưng đi chưa đầy hai bước thì có một bàn tay ôm cô lại từ phía sau.
"Em đừng đi được không"anh ôm cô thật chăt lại.
".........."
"Anh xin lỗi vì đã làm em hiểu lầm"anh giait thích.
".........."
"Anh xin lỗi. Anh yêu em"anh nói
"Anh nói yêu tôi vậy tại sao anh còn quen với bạn tôi. Khiến cô ấy có thai. Ngay cả giấy xét nghiệm ADN cũng có. Anh còn muốn biến tôi thành con ngốc sao"cô đã không nhịn được mà rơi nước mắt.
"Chuyện đó là không có thật"anh giải thích. Thật sự lucd thấy cô khóc thì tim anh đã nhói.
"Tôi không tin. Tôi không tin"cô hét lên, đẩy anh ra và chạy đi.
Anh đứng ngây ra ở đó. Nếu cô đã không muốn chấp nhận anh thì còn một người nữa. Đó là con anh, anh cảm tgấy con anh có rất nhiều điều muốn nói với anh. Mục tiêu của anh bây giờ là phải có được hai người. Một là cô còn người còn lại là bé Jun.
Bé Jun thấy mẹ chạy lên với hai dòng nước mắt thì cảm thấy rất là thương mẹ.
"Mẹ mẹ sao mẹ khóc đấy ạ. Hay Jun làm mẹ buồn"
"Không Jun không làm mẹ buồn đâu. Jun ngoan lắm"cô xoa xoa cái đầu nhỏ của Jun.
"Thế sao mẹ lại khóc ạ"Jun giương đôi mắt lên hỏi cô.
"À bụi bay vào mắt mẹ thôi mà. Mẹ không sao"cô lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt.
"Mẹ ơi! Con có chuyện muốn hỏi mẹ"mặt Jun bỗng nghiêm túc.
"Chuyện gì vậy?"cô nhíu mày.
"Mẹ có phải chú kia là bố của con không"Jun trưng ra một vẻ mặt rất ư là nghiêm túc.
"............."
"Mẹ trả lời cho con biết đi"Jun mất bình tĩnh.
"Xin lỗi con, mẹ rất mệt nên có gì hôm sau nói đyợc không"cô nói rồi đi vào trong phòng.
Bé Jun ngơ ngẩn người một lúc. Tại sao những lúc nhắc đến chú kia mẹ đều trốn tránh vậy hay là có chuyện gì ở đây.
Tại chỗ anh....
Hóa ra thứ mà Mạc Thiên Tân muốn anh nhìn thấy là cô. Anh thầm cảm ơn thằng em.
Tay anh với lấy cai điện thoại và bấm gọi cho ai đó.
"Alo ông chủ"Thăng Long lên tiếng.
"Thu xếp cho tôi gặp cô ấy (tức Jes) nhưng phải thật bất ngờ"
"Dạ"
Bảo bối xem em còn muốn phủ nhận mối quan hệ với anh được không...
********************************************************
Tớ xin lỗi mấy bạn vì ra chap chậm nhé. Tuần này mình bận lắm lại còn mấy bài kiểm tra nữa. Nên mình thật lòng xin lỗi nhé :)))
Chap 18 Ghen
Ngày nay là một ngày rất rất là vui đối với Tử Nha Hương. Đó là ngày cô ấy kết hôn, và đương nhiên là với Mạc Thiên Tân rồi.
Còn cô thì chảng muốn đi chút nào cả, vì đi lại đụng mặt anh. Nhưng thôi dù sao cũng là ngày vui của bạn thân mình nên cô cũng đi.
Sau khi gửi Jun ở nhà người quen và dặn dò đủ kiểu thì cô mới yên tâm đi được.
Tại nơi tổ chức đám cưới....
Cô vừa bước xuống xe thì rất nhiều ánh mắt hướng về cô. Ngưỡng mộ có, ghen tị với thân hình của cô cũng có. Và có rất nhiều người phát hiện ra cô.
"Ôi! Cô ấy có phải là Jessica Kim không"cô A
"Uầy cô ấy vẫn xinh như trước nhỉ"cô B
"Nữ thần kìa"cậu A
"Cô ấy có nhan sắc trên cả nữ thần"cậu B
"Ôi bộ váy cô ấy mặc trông sexy quá đi, hình như là thuộc bộ sưu tập của nhà thiết kế J phải không"cô C
"Ừ nhỉ nghe nói là bộ sưu tập này chưa ra mắt đâu"cô D
....
....
Và còn rất nhiều lời bàn tán khác về cô. Và cả bộ váy của cô nữa.
Phải! Bộ váy đó rất là sexy. Chiếc váy dạ hội làm bằng ren màu đen, phía trên phần ngực thì được khoét một khoảng không dài nhưng cũng đủ để hở một chút. Còn phía sau lưng thì chỉ có hai cái dây kéo từ đằng trước qua để tránh không bị tụt, làm sau lưng cô không có tí vải nào và lộ ra tấm lưng trắng mịn màng. Chính cái điều này làm một người ghen lồng ghen lộn lên. Còn phía dưới chân váy được làm dài và xẻ tà để cô lộ ra đôi chân thon và dài.
Khuân mặt cô được trang điểm nhẹ nhàng. Tóc cô cũng được uốn xoan nhẹ.
Lúc cô đi vào sảnh chính thì cũng có rất nhiều ánh mắt nhìn cô như muốn 'ăn' cô vì quá sexy và xinh đẹp.
Lúc này cô đã gặp một nguời bạn cũ, cũnh là người thiết kế váy cho cô.
"Hello Jes, dạo này vậu khỏe không" J hỏi
"À J à! Dạo này không gặp cậu nhìn đẹp trai hơn rồi đấy"cô cười nói
"Thế lúc trước tớ xấu lắm sao" J nhíu mày
"Không, nhưng bây giờ chững chạc hơn. Mà đã có bạn gái chưa"cô hỏi
"Rồi nhưng ở nhà rồi" J thở dài
"Sao vậy"cô nhíu mày
"À không sao. Mà tớ có thể cùng cậu uống vài ly được không" J giơ rượu lên nói.
"Á"cô đang định trả lời thì giẫm vào váy và tí nữa thì ngã nhưng may đã có J đỡ. Tay J đặt lên eo cô và cô thì ngửa ra đằng sau. Nhưng nhìn từ xa thì họ có vẻ như đang hôn nhau, và điều này dĩ nhiên đã được một người nào đó nhìn thấy. Ngươì đó tức điên lên, sai người gọi cô lại nhưng không phải là lấy danh nghĩa của anh mà là lấy danh nghĩa của Tử Nha Hương.
Người phục vụ được anh sai tới bảo với cô là.
"Cô Jes, cô Nha Hương muốn cô lên với cô ấy chút"
"Ừ được rồi"cô gật đầu rồi tạm biệt J và đi.
Đang đi được một lúc thì cô không thấy anh chàng phục vụ kia đâu mà chỉ thấy một căn phòng. Cứ đinh ninh là phòng của Nha Hương, cô cứ thế mà đi vào.
"Không có ai cả"cô ngó quanh.
Cạnh...
Tiếng cửa đóng lại. Cô vừa quay ra thì bắt gặp gương mặt của anh. Chưa kịp nói gì thì anh đã kéo cô về phía mình và hôn, nhưng thực tế là cắn thì đúng hơn. Cô vùng vẫy nhưng quá vô ích. Nên cô cứ để anh hôn, đến khi cô không thể thở được thì anh mới bỏ cô ra và bá đạo nói.
"Từ lần sau không cho em gặp bất cứ thằng con trai nào nữa. Và không bao giờ được ăn mặc sexy thế này"
"Mạc lão đại à tôi nhớ là tôi chẳng có gì để nói với anh nữa mà! Mà chúng ta có quan hệ gì với nhau sao?"cô lạnh lùng nói.
"Em đừng có gọi anh xa lạ như vậy được không"anh tức giận nói
"Chúng ta có thân thiết sao"cô nhướm mày.
"Có rất thân là đằng khác"anh kéo cô lại gần mình.
"Bỏ ra"cô lấy tay mình gở bỏ tay anh ra và toan bước đi thì anh nói.
"Nếu em bước đi ra khỏi đây thì em sẽ không được gặp lại con mình đâu"
Chân cô khựng lại. Cô quay lại nhìn anh....
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Xin lỗi các bạn vì mình ra chap chậm nhé :))
Và xin lỗi vì chap hơi nhảm nha T.T
Vote cho mình nha ❤❤