Truyen teen - Người yêu nổi tiếng của trùm mafia trang 3
Chap 10 Người cũ trở lại
Hôm nay anh đã được ra viện nhưng vẫn còn phải nghỉ ngơi. Toàn bộ công việc anh giao cho Mạc Thiên Tân, còn anh thì nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm ấy tại một căn phòng có màu chủ đạo là đen và trắng thật tẻ nhạt nhưng hôm nay lại có một thứ làm bừng sáng lên căn phòng đấy. Một trai một gái đang ôm nhau ngủ rất thân mật. Nhưng họ đâu biết rằng họ sắp phải gặp một chuyện sắp ập đến với họ.
Tại một nơi nào đó
[A lô, hôm nay tôi sẽ về. Sắp xếp cho tôi gặp anh ấy] cô ta lên tiếng.
[Cảnh Thiên Vân à! Không phải là cô đã bỏ anh ấy sao giờ chở về là gì nữa chứ. Anh ấy có người khác rồi] người đàn ông bên này nói với giọng ảo não.
[Anh đang nói cái quái gì vậy! Anh ta sẽ không bao giờ quên được tôi đâu. Nếu như hôm tôi bỏ anh ta ra đi thì anh ta đã hạ lệnh cho người giết tôi nhưng không anh ta không làm thế vì anh ta rất yêu tôi] cô ta nói với giọng tự đắc.
[Yêu sao? Anh ta chỉ là thương hại cô. Anh ta cũng vì nể tình cô mà thôi. Cô nên bỏ cuộc đi] người đàn ông kia khuyên nhủ.
[Lạc Hoàng Hoàng anh đang nói cái gì vậy. Chứ không phải anh cũng yêu cô ta hay sao (ý là nói đến Jiessica nhà mình) nếu lần này tôi và anh chen được vào hai người bọn họ thì tôi và anh hai bên đều có lợi] cô ta quỷ quyệt nói.
[Được nhưng cô không được làm gì đến cô ấy, còn chuyện sắp xếp cho cô gặp anh ta thì để tôi lo]
Quay lại chỗ cô và anh
Hai người đang nồng nàn hôn nhau. Lưỡi của anh cuốn vài lưỡi của cô như đang hút hết mật ngọt. Bàn tay cũng chẳng yên phận mà thò vào trong áo cô mà sờ nắn bầu ngực căng tròn của cô. Lửa dục của anh đang bị đốt lên. Nhưng sờ vào chưa được bao lâu thì banf tay của cô cầm tay của anh lên đặt vào bụng mình.
Làm anh như bị dội cả gáo nước lạnh.
Chỉ tại cái thằng nhỏ trong bụng của cô. Nếu như mà nó không phải là con của cô và anh thì... thì anh sẽ... tạm thời chưa nghĩ ra bởi nếu mà nghĩ như thế thì cô sẽ giận anh mất.
Nói tóm lại một câu là anh bị cấm dục.
Vừa rời môi cô ra xong anh hỏi.
"Nếu như sau này mà em bỏ anh thì chẳng biết anh sẽ phải sống như thế nào"
"Anh sao lo xa thế. Em vẫn yêu anh như ngày đầu mà thôi" cô trả lời "vậy nhỡ sau này anh phản bội em thì sao"
"Sẽ không có chuyện đó bởi người anh yêu chỉ có em mà thôi" anh trả lời
"Em sẽ không tin đâu vì đàn ông các anh hay yêu mồm mép lắm" cô chu môi lên nói
"Em đừng có mà vơ đũa cả nắm. Người anh yêu chỉ có em mà mà thôi"
Reng reng reng
Anh vơ lấy cái máy.
[A lô] một giọng nói lạnh lùng.
[Em, là Cảnh Thiên Vân đây. Em muốn gặp anh để noia chuyện] cô ta cất giọng ngọt sớt lên nói.
[Tôi và cô chẳng còn gì để nói với nhau nữa cả] anh lạnh giọng nói.
[Anh, em xin lỗi vì năm đó đã bỏ anh mà đi. Thực ra em vẫn yêu anh rất nhiều]
[Nhiều sao! Nhưng tình cảm của tôi đối với cô giờ chỉ là một con số không]
[Xin anh mà em rất yêu anh]
[Tôi nói rồi tôi chảng còn gì để nois với cô nữa đâu. Thôi tạm biệt cô]
Nói ròi anh cúp máy làm cô ta ngậm một cục tức ở cổ.
"Anh nói chuyện với ai vậy?" cô tò mò hỏi
"À không. Thôi bảo bối em ngủ đi vẩn còn sớm"
"Không anh cũng phải ngủ với em cơ, không có anh ôm em không ngủ được" cô làm nũng
"Ừ được rồi" nói rồi anh vui vẻ nằm xuông và ôm cô.
...
...
----------------------------------------------------------------------------------------------
Mình muốn hỏi các bạn một ccâu. Là mình định viết thêm một fic mới nhưng phân vân giữa ba loại đó là.
1. Là bạn thân vs bạn thân
2. Là kiểu giám đốc vs nhân viên
3. Là hai loại trên kết hợp lại
Các bạn hãy để lại comment để mình còn biết nha.
Love you guys
Chap 11 Âm mưu chia cách (1)
"Cô bị anh ta cự tuyệt rồi phải không? Tôi nói rồi cô không còn hi vọng đâu!" Lạc Hoàng Hoàng đi ra và nói với giọng mỉa mai và giễu cợt.
"Im đi, không thể nào được tôi không tin anh ta quyên tôi một cách dễ dàng như vậy được" Cảnh Thiên Vân tức giận tay cầm chiếc điện thoại mà bóp chặt lại.
"Cô có biết người bạn gái hiện tại của anh ta là ai không? Là Jessica Kim đấy! Cô có quen người này không?" Lạc Hoàng Hoàng giơ tấm ảnh của cô ra cho Cảnh Thiên Vân
"Jessica Kim chỉ là nghệ danh của cô ta thôi tên thật của cô ta theo tiếng hàn là Kim Min Young còn tên tiếng trung là Lạc Linh Tuyết" Cảnh Thiên Vân nói rành rọt tên của cô.
"Tại sao cô lại biết rõ vậy?"Lạc Hoàng Hoàng nhíu mày lại hỏi
"Anh biết tờ báo Người Nổi Tiếng của Hàn không?" cô ta quay lại hỏi Lạc Hoàng Hoàng.
"Tôi biết nhưng bài báo đó thì liên quan gì tới cô và Jessica Kim?"Lạc Hoàng Hoàng khó hiểu nhìn Cảnh Thiên Vân.
"Trong một bài phỏng vấn của tờ báo đấy họ hỏi cô ta là người bạn thân của cô là ai? Thì cô ta trả lời có hai người đó là Tử Nha Hương và một người nữa không nói tên. Và người đó là tôi" Cảnh Thiên Vân nói.
"Và tôi đã có cách chia rẽ hai người đó rồi!" Cảnh Thiên Vân nhếnh môi.
"Là gì?" Lạc Hoàng Hoàng hỏi.
"Mai anh hãy cùng tôi đi đến trại trẻ mồ côi để nhận nuôi một đứa trẻ và tìm cho tôi một bác sĩ thật hám tiền để làm giả giấy xét nghiệm ADN" Cảnh Thiên Vân nói, trong giọng nói chứa đầy tàn ác. Tình yêu đã làm mù quáng cô ta.
"Tôi đã hiểu!" Lạc Hoàng Hoàng giọng buồn buồn nói. Cô ta có biết là tình cảm của anh đã dành hết cho cô ta không? Anh đã không còn tình cảm với Jessica Kim rồi.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Yêu người không yêu mình có đáng không? Trong khi mình toàn nhận lấy niền đau. Mình buồn vì họ, còn họ buồn vì người kia. Tình yêu tam giác là ba mũi dao nhưng người chịu đau nhất là ai? Tất nhiên là chính mình. Họ có hiểu tình cảm của mình không. Hay luôn đem tình cảm của mình là làm trò đùa.... Thôi hãy buông đi cho tim đỡ đau....
---------------------------------------------------------------------------------------------
Reng reng reng
Tiếng điện thoại của cô vang lên
[Alo] cô cầm máy lên nghe
[Xin chào cô là Jessica phải không?] Cảnh Thiên Vân giả vờ hỏi
[Đúng rồi! Xin hỏi ai vậy?] cô nhíu mày hỏi
[Mình nè Jes. Mình là Thiên Vân đây] cô ta giả vờ nói với giọng vui vẻ
[Thiên Vân là cậu thật sao? Tớ nhớ cậu quá đi mất thôi] cô vui vẻ nói
[À mà Jes này mình muốn gặp cậu. Mình muốn nói với cậu một chuyện rất quan trọng] cô ta nói
[Chuyện gì vậy?] cô lo lắng hỏi
[Nói qua điện thoại thì không tiện cho lắm. Hay chúng mình gặp nhau rồi nói được không?] cô ta nói
[Được vậy ngày mai gặp ở quán cà phê gần trung tâm thương mại T. Y. N nhé] cô vui vẻ nói
[Được]
................................................................................................................
"Ha! Không ngờ cô ta ngu ngốc đến vậy!" Cảnh Thiên Vân nhếch môi
"Là cô lừa cô ấy. Tôi nghĩ cô nên dừng lại đi trước khi quá muộn" Lạc Hoàng Hoàng mệt mỏi khuyên cô ta.
"Anh... im đi. Anh biết gì mà nói chứ, những thứ tôi muốn thì phải là của tôi" cô ta hét lên.
"Phải, tôi không biết những gì em muốn. Nhưng em có biết là tôi.... mà thôi" Lạc Hoàng Hoàng muốn nói ra đầy đủ là 'em có biết là tôi yêu em' nhưng tại sao nó cứ ứ đọng lại cổ vậy? Hèn nhát sao? Không phải là hèn nhát mà là vì anh không có chỗ đứng trong lòng Cảnh Thiên Vân.
"Vậy đi mai tôi sẽ làm theo kế hoạch của mình. Mặc kệ anh có cản hay giúp tôi thế nào" cô ta nói ẩn trong giọng nói là sự tàn ác.
...
...
...
•••••••••••••••••••♠••••••••••••••••♠•••••••••••••••••♠••••••••••••••••••
Trước hết mình xin lỗi vì ra chap muộn vì lớp mình tổ chức đi chơi. Mà bọn nó lại chọn đi xa cơ trời ơi đi lên tận Điện Biên chơi. Nghe danh điện biên đã lâu rồi bây giờ mới được đi. Điện biên đẹp lắm, nhưng cũng lạnh lắm. Dù không muốn công nhận nhưng thật sự là con gái điện biên xinh lắm ý!!! Do mình không dùng 3G lên không có mạng để viết.
Thứ hai là mình chưa giám viết fic thứ hai vì có qua ít ý kiến nên sợ viết ra các bạn ném đá thì chết.
Thôi mình viết vài dòng tự kỉ thôi. Các bạn có ý kiến gì thì cứ comment nhé :))
Chap 12 Âm mưu chia cách (2)
Hôm sau, sau khi đến cô năn nỉ ỉ ôi anh và đcược phép đi ra ngoài thì trong lòng cô dâng nên một sự bất an khó tả.
Tại TTTM T. Y. N
"A JESSICA KÌA!!! AAA" đám fans của cô la lên như thấy được vàng.
Bỗng từ đâu một đám phóng viên chạy ra.
"Xin hỏi trong vòng một tháng qua cô đã ở đâu, có nhiều tin đồn rằng cô đã đính hôn phải không?" phóng viên A
"Xin hỏi người ấy là ai?" phóng viên B
"Xin hỏi tin đồn cô sống trong Mạc gia có thật không?" phong viên C
"Vậy vị hôn thê của cô là Mạc tổng phải không?" phóng viên D
"Có tin đông là cô có thai phải không?" phóng viên E
....
Và rất nhiều câu hỏi nữa nhưng đều nhận được câu trả lời.
"Đó chỉ là tin đồn" từ cô
Ngoài mặt thì trả lời như không có gì nhưng trong lòng thì "tại sao mấy người này biết rõ vậy?"
"Bây giờ Jes rất bận. Mọi người hãy để cho Jes đi nha!"nói rồi cô nở một nụ cười tươi rói và bước đi.
Tại một quán cà phê gần đó
"Ê Jes, mình ở đây" giọng cô ta vang lên. Sự giả tạo thật kinh tởm.
"Thiên Vân à! Lâu rồi mới gặp cậu đấy"cô vui vẻ nói
"Ừ! Mình cũng thế"cô ta giả tạo nói
"Mà đứa bé này là con của cậu?" cô nhíu mày hỏi
"Ừ! Con của mình" cô ta gật đầu
"Chà! Lâu rồi không gặp mà cậu đã có con rồi à! Mà bố nó đâu?" cô nhìn quanh
"Cậu không phải tìm đâu. Đứa bé này ..."cô ta giả vờ ngập ngừng
"Đứa bé này làm sao?" cô tò mò
"Nó không có bố"cô ta giả vờ khóc
"Tại sao lại... thôi cậu nín đi, mình sẽ giúp cậu tìm bố của đứa bé"cô vỗ vai cô ta
"Không cần tìm bố của đứa bé là Mạc Thiên Dương. Anh ta là người mà làm tớ.... huhuhu"cô ta lại giả vờ khóc
ẦMM
Nghe như sét đánh ngang tai.
"Cậu... cậu nói cái gì cơ chứ" cô lắp bắp nói.
"Mạc Thiên Dương anh ta là bố của đứa bé"cô ta vui mừng nhưng không lộ ra mặt.
"Đây là giấy xét nghiệm ADN nữa"
Cô cầm giấy lên tay run run. Cô thật sự không tin vào mắt mình được nữa. Trái tim cô nhói đau.
"Mình ... mình sẽ liên lạc với cậu sau"nói rồi cô đứng dậy mà bỏ đi.
............
Một giọt, hai giọt....
Cô qúa sốc khi nghe cô ta nói. Người mà nói yêu cô hằng ngày lại.... lại. Không tất cả chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi.
Cô lôi điện thoại ra gọi cho Tử Nha Hương.
"Hương à! Cậu có thể đến chỗ abc này đi" cô khóc nấc lên
"Jes à! Cậu bị làm sao à sao giọng cậu..." Tử Nha Hương lo lắng
"Cậu đến ngay đi" cô khóc càng ngày càng to
"Được được mình đến"
.......
Sau khi Tử Nha Hương đến thì cô đã kể hết sự việc.
"Thật là quá đáng mà. Tớ thật sự không ngờ tới" Tử Nha Hương giận dữ nói
"Vậy cậu giúp tớ thu xếp về hàn được không?" cô mệt nhọc nói
"Cậu....thật sự muốn về hàn sao. Vậy còn đứa bé trong bụng cậu thì... thì sao"Tử Nha Hương khó khăn lắm mới nói ra được.
"Tớ thật sự không biết phải làm sao nữa. Nhưng thực sự tớ không chịu được nữa rồi... huhu"cô khóc như chưa từng được khóc
"Được được rồi. Hiện tại thì tớ sẽ sắp sếp cho cậu một căn hộ"
"Cảm ơn cậu"
....
.....
Mọi chuyện rồi ra sao. Liệu họ có được bên nhau không.
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Xin lỗi các bạn vì dạo này không ra chap nha. Đừng quên mình nha. Hãy vote cho mình nha!!!!
Tuy chap hơi nhảm hì hì
Love you guys
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Chap 13 Cảm giác không tìm thấy em làm anh phát điên...
Sau khi Tử Nha Hương sắp xếp chỗ ở cho cô xong xuôi đâu đó rồi thì cô chỉ cần đợi ngày bay về Hàn nữa thôi.
Bây giờ cô chẳng thiết sống nữa. Cô chỉ muốn chết đi cho thanh thản, nhưng đứa bé là động lực để cô tiếp tục sống và cũng là hi vọng cuối cùng của cô trên cõi đời này.
"Cảm ơn cậu nhé Nha Hương"cô mỉm cười yếu ớt.
"Không có gì chúng ta là bạn thân mà"Nha Hương cười mà trong lòng không khỏi thương xót cho cô bạn của mình.
"Mà cậu không về à! Có lẽ Mạc Thiên Tân đang lo cho cậu đấy"cô nói, giọng cô lại run run như sắp khóc. Cô quay mặt đi để che giấu đi những giọt nước mắt.
"Cậu nói tớ mới để ý. Nhưng để cậu một mình tớ thật sự rất lo đấy"Tử Nha Hương nói với ánh mắt lo lắng.
Bây giờ không chỉ có Tử Nha Hương lo lắng cho cô mà còn một người nữa.
Tại dinh thự của Mạc gia...
Có một người con trai dáng người cao ráo tuấn tú đang đi đi lại lại trong một căn phòng sang trọng. Mọi vật ở bên cạnh dường như đóng băng vì một người nào đó đang tỏa ra hàn khí.
Mấy giờ rồi tại sao cô ấy chưa về. Hay là có điều gì xảy ra.... và nhiều suy nghĩ khác nhưng cùng chung một ý đó là cô ấy đang ở đâu? Và có bị làm sao không.
Anh chờ đợi chờ đợi. Nhưng sự chờ đợi đó là quá sức với anh.
"Gọi Bạch Hổ và Thăng Long vào đây" anh quát lên
2 phút sau...
"Ngài gọi chúng tôi có việc gì không ạ?" hai người đó đồng thanh
"Tìm cho tôi chỗ của Jes nhanh. Ít nhất là 2 nữa phải có kết quả. Nếu không tìm được các người biết như thế nào rồi phải không"anh hừ lạnh
"Vâng..."hai người đó run sợ
Hừ! Cô bé à! Em nghĩ trốn khỏi anh là dễ dàng hay sao. Em đừng hòng trốn khi mang trong mình tiểu baỏ bối của anh. Cho dù không có tiểu bảo bối thì em vẩn phải ở bên anh... vì anh đã qúa yêu em, yêu em hơn chính bản thân mình.
Nhưng anh đâu ngờ ngày mai là ngày mà cô rời khỏi anh. Đâu ngờ rằng anh sẽ phải biết một chuyện không muốn biết.
..............
Người anh lo lắng cho người mình yêu, người em cũng đâu kém phần.
"Tử Nha Hương em đang ở đâu vậy. Em có biết là tôi lo lắng cho em lắm không" Mạc Thiên Tân vừa đi vừa lẩm bẩm trong mồm.
Cạch
Chiếc cửa phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào với một khuân mặt buồn rầu.
"Nha Hương em đi đâu từ sáng đến giờ vậy?" Mạc Thiên Tân tức giận hỏi nhưng trong câu nói cũng chứa rất nhiều sự lo lắng và quan tâm.
"À em đi có chút chuyện" Tử Nha Hương mệt mỏi nói.
"Chuyện gì vậy? Anh có thể giúp được không"Mạc Thiên Tân lo lắng hỏi.
"Không... à có đấy" cô toan trả lời là không nhưng khi nghĩ đến bạn thân của cô thì cô cũng phải quyết định.
Nói rồi cô kể hết chuyện của Jes cho Mạc Thiên Tân nghe. Nghe xong anh cũng giật mình vì không ngờ anh trai mình lại như thế. Nếu nói là không có giấy xét nghiệm ADN thì anh còn bênh anh trai mình được còn bây giờ đến giấy xét nghiệm ADN cũng có thì việc anh bênh anh trai mình là không thể.
"Đựợc anh sẽ giúp cô ấy nhưng chuyện che dấu cho cô ấy thì anh cũng không chắc là sẽ che được bao lâu. Em cũng biết anh trai anh có thế lực trên toàn thế giới rồi chứ. Vậy nên việc tìm ra cô ấy chỉ là vấn đề thời gian. Còn việc cô Cảnh Thiên Vân kia anh sẽ điều tra"
"Vậy cảm ơn anh"nói rồi Tử Nha Hương nhảy vào hôn Mạc Thiên Tân, anh cũng đáp trả lại cô thật nồng ấm.
Vài phút sau trong phong có những tiếng rên và tiếng thở gấp làm người khác đỏ mặt.
...................
Ngày hôm sau....
Tại căn hộ mà Jes đang ở.
DING DONG.....
"Tôi ra ngay đây"cô hét to và chạy ra
"Ch... ào cậu, trời ơi mặt cậu bị làm sao vậy. Lại thức khuya à" Tử Nha Hương lo lắng sờ mặt cô.
"Không sao đâu chỉ thức khuya một chút thôi"cô đưa tay lên che đi khuân mặt và đôi mắt sưng vù vì khóc.
Thực sự hôm qua cô đã khóc rất rất nhiều. Suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa cô và anh và cô đã quyết định buông xuôi một cách dứt khoát.
"Cậu chuẩn bị xong chưa vậy. Đồ đạc đã xong rồi chứ, có cần tớ giúp không"Tử Nha Hương lo lắng
"Xong hết rồi bây giờ chỉ cần đi luôn thôi"cô với tay vào hai chiếc valy.
"À tớ đã nhờ anh Thiên Tân giúp cậu rồi" Tử Nha Hương vừa nói vừa kéo chiếc valy hộ cô.
"Cảm ơn cậu! Tớ chúc cậu và anh ấy hạnh phúc nhé"cô ôm Tử Nha Hương vào lòng.
"Cậu hức hức cậu xấu lắm tại sao lại quyết định ra đi chứ. Cậu có biết mình sẽ nhớ cậu lắm không hả huhu" Tử Nha Hương không cầm được nước mắt mà khóc.
Đúng lúc đó Mạc Thiên Tân đi vào thấy Tử Nha Hương khóc thì cứ nghĩ là do cô bắt nạt nên quát lớn.
"Jes cô làm cái gì Nha Hương của tôi vậy"
"Hở! Tôi làm gì đâu"cô ngơ ngác
"Cô..."anh chưa kịp nói hết câu thì Tử Nha Hương đã nhảy vào mồn nói "anh thôi đi Jes không làm gì em cả"
Mạc Thiên Tân mất mặt chỉ kịp nói một câu.
"Tôi đã cho xe ra đón cô rồi đấy" rồi đi
Cô tạm biệt Tử Nha Hương và bước lên xe để đi.
Cùng lúc đó tại thư phòng của anh có hai người tức tốc chạy vào để báo tin.
Đúng! Đó là Bạch Hổ và Thăng Long hai người đang chạy như điiên vào thư phòng của anh. Chỉ sợ chậm một chút là mạng của hai người sẽ....(chắc các bạn cũng hiểu sẽ làm sao rồi chứ)
"Thưa... thưa ông chủ cô... cô Jes định đi qua Hàn để sống. Máy bay của cô ấy sẽ cất cánh vào lúc 8h5phút sáng" Bạch Hổ vừa nói vừa thở dốc vì mệt.
Anh nghe xong lập tức đứng dậy và chạy như điên đi ra gara xe.
Nhìn đồng hồ bây giờ là 7h48 phút. Từ đây ra sân bay cũng mất 12 phút chắc không kịp. Bây giờ anh phải nhanh lên.
Chiếc siêu xe phóng đi chạy như điên làm ai đi trên đường cũng phải tránh nếu không muốn chầu bác Diêm vương sớm.
Quay lại chỗ cô.
Cô quay đầu lại nhìn lại cảnh vật lần cuối, lòng cô đau thắt lại.
"Máy bay mang số hiệu xyz đi seoul-Hàn Quốc chuẩn bị cất cánh xin mời quý khách lên máy bay" giọng bói thông báo của cô tiếp viên vang lên. Cô vội vàng bước đi.
Còn anh khi đi đến được sân bay thì đã quá muộn. Anh nhìn lại trong đống người kia xem có bóng dáng quen thuộc của cô không. Nhưng không thấy, không thấy gì hết, trong lòng anh cảm thấy phát điên khi không tìm được cô người mà anh yêu thương.
Liệu họ có tìm lại được nhau, tìm lại những yêu thương ngày xưa.
....
.....
......
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Mỏi tay quá đuê T.T lần này dài hơn chút rồi nha. Nhớ vote cho mình nha!
Love u guys ❤ *moa moa*
chap 14 Anh nhớ em...
Cô bước xuống máy bay, cảnh vật ở đây nhìn thật buồn hay là tại trong lòng cô thấy buồn nên mới vậy.
"Cô ấy có phải là Jessica Kim không nhỉ?"người thứ nhất
"Không chắc nữa chắc là không phải đâu. Bây giờ cô ấy đang ở bên Trung mà"người thứ hai
"Nhìn dáng người của cô ấy giống mà. Hazz nếu cô ấy mà bỏ cái khẩu trang và cái kính ra thì dễ nhận biết hơn rồi"người thứ ba
.....
....
Và bao nhiêu lời bàn tán khác về cô. Cô cười khổ, lâu rồi không được găp fans nên cô cũng thấy nhớ cái cảnh mà được mọi người vây quanh để hỏi han, tặng quà và xin chữ kí. Nhưng.... nếu bây giờ mà bỏ khẩu trang và kính ra thì cánh nhà báo sẽ chụp ảnh và đăng báo. Và điều này cô không thích chút nào vì đơn giản là anh sẽ nhìn thấy và bắt cô về....
Nghĩ đến anh lòng cô chợt nhói lên. Không biết anh đang làm gì? Có ăn uống đầy đủ không? Có còn thức khuya để làm việc hay không? Bao nhiêu câu hỏi đang hình thành trong đầu cô.
Cô lắc nhẹ đầu để quên đi điều ấy, và tiện tay rút điện thoại ra gọi cho Tử Nha Hương.
"Alo Nha Hương à, mình về đến nơi an toàn rồi nha"
"Ừ, mà cậu mặc quần áo đầy đủ vào nhá. Tớ nghe nói ở bên Hàn đang lạnh lắm, cậu mà ốm thì ai chăm lo cho cậu hả! Mà cậu nên thuê giúp việc đi, vì cậu đang có thai nếu làm việc nhà nhiều tớ sợ thai lại bị ảnh hưởng. Mà nêu cái thai bị làm sao tớ sẽ xử cậu vì tội làm tổn thương cháu tớ đấy!"Tử Nha Hương lo lắng dặn dò và 'nhẹ nhàng' đe dọa
"Biết rồi" cô nhẹ nhàng trả lời
"Mà thôi! Tớ nghi ngờ cậu lắm. Nhỡ lại ăn uống chẳng đâu ra đây thì lại.... nên tớ quyết định mỗi ngày cuối tuần tớ sẽ bay sang đấy thăm cậu"Tử Nha Hương quyết định
"Không cần đâu"cô thở dài
"Không tớ đã quyết rồi, không thể thay đổi"
"Tùy cậu"cô nói rồi tắt máy luôn
Cô đi ra ngoài sân bay và bắt một cái taxi đi về nhà.
Trong lúc đó có một người vì quá nhớ cô quá mà đã mượn rượu giải sầu.
Trong căn phòng tối và nồng nặc mìu rượu đó có một con người tuấn tú gương mặt đẹp trai như tạc đang uống rượu. Nhìn căn phòng toàn vỏ rượu đắt tiền. Người con trai đó luôn mồm lẩm bẩm tên của cô.
Nhìn rất tuyệt vọng, dường như nỗi nhớ của anh đối với cô đang tăng lên một cách rất nhanh. Dù đã huy động tất cả lực lượng để tìm thông tin của cô nhưng kết quả thu về chỉ là con số không. Và anh chắc chắn cóa người đã che dấu đi thông tin của cô(ngồi đấy mà uống rượu, sao không đi uy hiếp em anh để tìm cô đi. Chính thằng em nó dấu đấy >.<) Tạm thời anh chưa tìm ra.
Sau một hai ngày từ uống rượi, anh đã kết hợp hai việc uống rượu và đập đồ. Làm cho mọi người trong dinh thự sợ hãi.
"Anh thôi đi"Mạc Thiên Tân giằng lại chai rượu trên tay anh ra
"Im đi. Và đưa cho anh"anh tức giận quát lên
"Không"Mạc Thiên Tân nhất định không đưa và tiện tay ném chai rượu ra xa
Anh quá tức giận vì hành động đó của em trai mình, nên đã vung tay lên đấm và gương mặt của Mạc Thiên Tân.
"Ahh"Mạc Thiên Tân kêu lên một tiếng rồi cũng đánh trả lại anh mình.
Do quá say nên anh không tránh đòn được. Khi mặt anh đầy những vết bầm tìm thì Mạc Thiên Tân mới dừng lại và nói.
"Anh nghe cho rõ đây, em chưa bao giờ muốn thấy anh rời vào hoàn cảnh như thế này nhưng cái gì nó cũng có lí do, và lí do ở dây là do anh đã làm tổn thương Jes"Mạc Thiên Tân nhấn mạnh hai từ tổn thương.
"Tổn thương sao? Chưa bao giờ" anh nhìn vào cậu em trai một cách khó hiểu
"Anh.."Mạc Thiên Tân gầm nhẹ và tiếp tục lao vào anh đánh tới tấp
"Anh nói là không làm gì sao, thế vụ của cô Cảnh Thiên Vân là như thế nào"
"Sao, anh trả lời đi"Mạc Thiên Tân tức giận
"ĐÁNH ĐỦ CHƯA"anh gầm lên
"Chưa, em phải đánh cho anh tỉnh ra"
Mạc Thiên Tân đánh cho đến khi anh lịm đi.
Sáng hôm sau đầu anh đau như búa bổ, nhưng anh không quan tâm mà cái anh quan tâm ở đây là những lời nói của Mạc Thiên Tân.
Làm cô tổn thương.....
Và Cảnh Thiên Vân là sao....
Anh rút điện thoại ra và gọi cho Bạch Hổ.
"Cậu hãy điều tra cho tôi về Cảnh Thiên Vân, điều tra xem cô ta đã làm gì Jes cho tôi" anh lạnh giọng ra lệnh
Hừ! Hóa ra là cô hiều nhầm anh về một vấn đề nào đó. Bảo bối xem em còn trốn được bao lâu, anh mà không có được em thì đừng ai có được em... Và anh nhớ em.... Nhớ rất nhớ.....
Liệu rằng anh có tìm được cô không.....
Liệu rằng hiểu làm có được gỡ bõ.....
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Xin lỗi các bạn vì bây giờ mới ra được chap nhé!
Love u guys
♈Icense_jimin♈
❤MAI HƯƠNG-DƯƠNG DƯƠNG❤