80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Nếu như yêu trang 7
Chương 27
Yêu không giới hạn
Kiều Chinh không đọc tờ báo trên tay mình mà nhìn bức hình của người đàn ông đã mua cái bình cổ. Ông ta hiện nay là một ẩn số với rất nhiều người, các phóng viên đều đang điều tra xem ông ta là ai nhưng rất khó tiếp cận khi ông ta luôn đem theo một đoàn vệ sĩ hùng hậu. Ông ta chỉ xuất hiện vào khoảnh khắc mua chiếc bình sau đó biến mất chẳng tăm tích. Sự việc rất xôn xao dư luận, chỉ qua mấy ngày mà đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí. Có người nghi ngờ ông là doanh nhân người Hồng Kông đến Việt Nam đầu tư, có người bảo ông ta là người Philippines... Rất nhiều nghi án quanh người đàn ông bí ẩn nhưng chẳng có lời giải đáp nào được cho là chính xác.
- Kiều Chinh...
Tiếng gọi của Long Sơn thật khẽ bên tai cô. Cô nhìn anh cười gượng, khẽ khàng gấp tờ báo ngay ngắn lại rồi đặt nhẹ lên bàn. Long Sơn giục cô, tay chỉ vào tô phở nóng bốc khói trước mặt cô dịu dàng nói:
- Mau ăn đi, phở nguội sẽ hết ngon.
Sau đó, anh đưa cô đôi đũa đã được anh dùng khăn giấy lau sạch sẽ, Kiều Chinh cười nói:
- Cám ơn anh.
Đưa tay đón lấy đôi đũa trong tay Long Sơn nhưng cô nhanh chóng rút tay lại giống như sợ chạm vào anh. Long Sơn hơi nhíu mày, thất vọng bỏ tay xuống, cố gắng nói:
- Ăn thôi.
Kiều Chinh thấy bàn tay như đông cứng trên không của Long Sơn, cô cũng biết hành động của mình làm tổn thương anh nhưng cô chẳng còn cách nào khác, ở bên cạnh anh là giới hạn cao nhất của cô. Nếu đi xa hơn nữa, có lẽ cô chỉ càng làm tổn thương anh mà thôi.
Không khí giữa hai người bỗng trầm lại dù rằng trong quán người qua kẻ lại ồn ào sôi nổi. Long Sơn cố gắng làm giảm không khí ngượng ngùng giữa hai người bèn nhìn vào tờ báo mà Kiều Chinh đọc nãy giờ hỏi:
- Em cũng để ý tới người đàn ông này sao?
- Chỉ là tò mò chút thôi - Kiều Chinh lắc đầu khẽ đáp - Anh nghĩ ông ta là ai?
Long Sơn vốn chẳng chú ý đến mấy chuyện như thế này, nhưng cũng có nghe qua các đồng nghiệp bàn tán, bèn với tay sang lấy tờ báo để nhìn cho rõ nửa khuôn mặt người đàn ông. Nhìn và đọc một lúc anh mới nói:
- Người đàn ông này thật hào phóng. Nhưng chẳng qua mục đích của ông ta là khoe của mà thôi.
- Anh nghĩ vậy sao? - Kiều Chinh mở mắt nhìn Long Sơn thích thú.
Long Sơn khẽ gật đầu:
- Tuy anh chẳng giàu có nhưng việc bỏ ra ba trăm tỷ để mua một cái bình như thế thì đúng là quá điên khùng.
- Em cũng nghĩ như vậy đấy, ông ta chẳng qua chỉ muốn lấy danh tiếng ở sự việc này - Kiều Chinh dừng đũa đáp - Chắc chắn ông ta đang nhắm đến thị trường nước mình.
- Hèn gì... - Long Sơn gật đầu có chút suy ngẫm về lời Kiều Chinh nói.
- Em muốn mua lại cái bình đó - Kiều Chinh khẽ khàng nói sau đó tiếp tục ăn phở.
Long Sơn bị lời nói của cô dọa giật mình, anh suýt chút nữa làm rơi đôi đũa trên tay:
- Cái bình ba trăm tỷ, em làm sao mua lại được chứ?
- Em tự có cách của em, anh đừng lo - Kiều Chinh thản nhiên đáp khiến Long Sơn sầu não trong lòng.
Anh biết cô không thể có đến từng ấy tiền được. Một cô gái xinh đẹp không có tiền lại muốn mua cái bình đó, vậy thì bằng cách nào ngoài cách...
Anh đau xót nhìn Kiều Chinh.
Dáng vẻ của cô bây giờ so với trước cũng không khác là bao nhưng đôi mắt của cô, đôi mắt vốn trong sáng long lanh biết cười, không chút phiền muộn đã trở nên lạnh lẽo. Dù anh ở bên cô đã lâu nhưng thái độ của cô với anh cũng chẳng có chút thay gì, vừa xa cách lại vừa đề phòng.
- Sao em lại muốn có cái bình đó? - Long Sơn thở hắt ra rồi hỏi.
- Anh quên rồi sao? Năm đó, em và mẹ liều mạng giữ...
Kiều Chinh bỏ lửng câu nói. Long Sơn đã nhớ ra cái bình cổ đó, hình ảnh mẹ của cô, bà Kim Xuân khóc lóc ầm ĩ, ôm chặt cái bình vào lòng năm nào hiện ra trong đầu anh. Một cảnh tượng chỉ toàn nước mắt.
- Vì sao em lại chỉ muốn lấy lại cái bình?
- Vì nó là linh hồn của ba em, mẹ em muốn tìm lại nó, xem nó như ba em vậy.
Long Sơn nghẹn lời. Năm đó, khi anh cùng mọi người chạy đến thì ông Nghiêm đã chết, Kiều Chinh nằm bất tỉnh bên xác ba mình. Cái chết của ông được kết luận là tự sát nhưng mẹ Kiều Chinh không tin điều đó. Bà cho rằng phía cảnh sát đã bị mua chuộc nên mới kết luận sai như thế. Sau khi chôn cất ông Nghiêm xong, hai mẹ con cô biến mất.
- Anh sẽ tìm cách giúp em mua lại cái bình đó - Dù không biết làm cách nào, nhưng Long Sơn vẫn nói.
- Không cần đầu, chỉ cần anh giúp em tìm hiểu ông ấy hiện đang ở đâu là được rồi.
Nghe cô bảo thế, Long Sơn đành thở dài:
- Được rồi, anh sẽ nhờ đồng nghiệp dò la thông tin giúp em.
- Cám ơn anh - Cô gác đôi đũa khi đã ăn xong mỉm cười nhìn Long Sơn cảm kích.
Sắc mặt Long Sơn u trầm cúi xuống ăn hết những sợi phở còn lại trong tô của mình, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
Sau khi Long Sơn đưa cô về, Kiều Chinh tạm biệt anh rồi dợm bước vào nhà. Nhưng cô chợt khựng lại, cả người khẽ run lên, tim đập thật mạnh. Phải khó khăn lắm cô mới quay mặt lại đối diện với người đang đứng bên kia đường.
Khoảnh khắc cả hai nhìn thấy nhau, không gian như ngừng lại.
Cảnh Phong đứng đó, bên dưới gốc sưa đang nở hoa trắng. Cây sưa chính là lí do cô chọn thuê căn nhà này. Cô thích hoa sưa, Cảnh Phong cũng thích hoa sưa. Anh đứng thinh lặng, chiếc áo màu trắng tinh khiết, nét mặt điển trai ẩn hiện dưới những cánh hoa rụng rơi theo gió, ánh đèn đêm in rõ bóng anh xuống nền đường tĩnh mịch. Ánh mắt anh có chút giận dữ, hai tay siết chặt, thế nhưng khi đối diện với ánh mắt của cô, ánh mắt từ lửa đỏ dữ dội chuyển sang mặt hồ êm đềm.
Kể từ nụ hôn lần trước, họ không gặp lại nhau nữa. Cô hơi bất ngờ khi thấy anh, thế nhưng cô cũng nhanh chóng nhận ra với thế lực của anh, tìm kiếm một người như cô cũng không khó khăn gì.
Cảnh Phong bước từng bước đi về phía Kiều Chinh, còn cô thì đứng bất động, trái tim như bị trói buộc, muốn quay người vùng thoát nhưng đôi chân lại không nghe lời. Đến khi cô muốn quay mặt đi thì Cảnh Phong đã ở trước mặt cô rồi.
- Thật trùng hợp, có thể được gặp anh ở đây - Kiều Chinh khẽ nhếch môi cười lạnh.
- Không phải trùng hợp, anh đợi em ở đây đã năm tiếng đồng hồ - Cảnh Phong khẽ khàng nói, ánh mắt nhìn xoáy vào cô.
Trái tim Kiều Chinh khẽ run lên, cô từng chờ đợi anh rất lâu, bây giờ anh lại chờ cô.
- Không biết ông chủ Cảnh Phong đợi tôi có việc gì không? - Cô cố dùng giọng vừa lả lơi vừa lạnh lùng cười hỏi.
Một cơn gió đêm thổi qua làm cô ớn lạnh, Cảnh Phong đưa tay nắm lấy bàn tay cô, tay anh ấm áp vô cùng. Đây từng là bàn tay mà cô yêu nhất. Cô từng mong đợi anh nắm chặt bàn tay, cô mãi mãi như thế.
- Có lạnh không? - Anh khẽ hỏi.
Có người nói: "Ấm áp không phải là khi ngồi bên đống lửa, mà là khi được ở bên cạnh người mình yêu thương. Ấm áp không phải là khi đội một chiếc mũ len mà là khi được dựa vào một bờ vai tin cậy. Ấm áp không phải là khi đeo một đôi găng tay, mà là khi được tay ai kia khẽ nắm lấy tay mình. Ấm áp không phải là khi bạn nói "ấm quá", mà là khi có người thì thầm bên tai bạn: Có lạnh không?".
Trái tim Kiều Chinh lần nữa bị anh làm lay động. Cô sợ hãi, vội vàng rút tay lại. Cảnh Phong hụt hẫng thất vọng buông tay. Kiều Chinh quay đi nhìn về phía khác, ánh mắt cô sâu thẳm nhìn những bông hoa sưa đang rơi lả tả. Ánh mắt Cảnh Phong đuổi theo ánh mắt cô. Cả hai như thế thật lâu, nỗi xúc động lẫn đau đớn trong lòng Cảnh Phong ùa về, những ký ức muốn chôn vùi lại lần nữa sống lại, anh khàn giọng buồn bã nói:
- Lúc em gái anh mất cũng mùa hoa sưa như bây giờ.
Kiều Chinh có thể tưởng tượng được hình ảnh bi thương đó, hai mắt cô cay cay, cô bé còn nhỏ như thế mà... Cô liếc nhìn Cảnh Phong, ánh mắt anh cũng nhìn vào khoảng xa xăm chất chứa u buồn với những hình ảnh năm xưa, cô muốn đưa tay chạm vào anh, vỗ về, an ủi anh. Thế nhưng bây giờ cô không thể, cô siết chặt tay mình lại, bấm sâu móng vào lòng bàn tay đến tê dại, xoay người buông một câu lạnh như băng:
- Tôi không có thời gian đứng đây nghe anh ôn lại chuyện cũ.
Cô dứt khoát bước đi, mở cửa vào nhà, Cảnh Phong quay lại nhìn cô, ánh mắt anh như mặt hồ sâu trầm lặng khiến cô bối rối. Cô cụp mắt chuẩn bị đưa tay đóng cửa thì bàn tay Cảnh Phong đã nắm chặt cánh cửa ngăn cô lại.
- Anh muốn gì đây?
- Đợi em ở đây rất lâu, cổ họng cũng đã khô rồi, có thể cho anh xin li nước được không? - Cảnh Phong nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin.
- Chỉ sợ là nước nhà tôi không hợp với ông chủ lớn như anh thôi - Kiều Chinh làm mặt lạnh từ chối, cô đẩy mạnh cửa, nhưng lần này Cảnh Phong đã nhanh chân đặt chân mình chắn ở cửa. Kiều Chinh tức giận trừng mắt nhìn anh.
Sắc mặt anh chẳng chút thay đổi, giống như nếu cô không mở cửa, anh nhất quyết đứng chặn cửa như thế mãi. Kiều Chinh hậm hực buông cửa ra để anh đi vào nhà. Cô đi thẳng đến cái tủ lạnh nhỏ của mình, cầm ra một chai nước suối lạnh dúi vào tay anh rồi nói:
- Uống nước xong, phiền anh về cho.
Nói xong cô vào nhà tắm. Lát sau Cảnh Phong nghe tiếng nước chảy vang lên. Anh quan sát kĩ hơn căn nhà của cô. Nó chẳng hơn một căn nhà trọ là bao, chỉ có điều sạch sẽ, sáng sủa, rộng rãi hơn một chút mà thôi. Căn phòng gần như trống, một cái bàn sát cửa sổ, một cái tủ nhỏ đựng quần áo, một cái giường sát tường. Góc bếp rất đơn giản, giống như chỉ để tượng trưng cho có nên rất sạch sẽ. Anh bước đến bên giường ngủ của cô, chỉ có mỗi một tấm chiếu trải bên trên. Anh hơi cau mày, nhìn chăm chú cái giường thật lâu.
Dù thế nào, anh cũng không tưởng tượng được, Kiều Chinh có thể sống ở nơi này. Cô luôn là một nàng công chúa sống trong nhung lụa, giường cô nằm là loại gỗ tốt nhất, nệm cô nằm rất êm. Anh còn nhớ, Kiều Chinh từng nói rằng: "Khi đến nhà bạn chơi rồi ngủ lại không hề có đệm, em mất ngủ cả đêm, rốt cuộc phải ra khách sạn ngủ". Vậy mà giờ cô sống ở nơi tồi tàn này, một tấm đệm mỏng cũng không có. Trái tim anh se thắt lại.
Kiều Chinh tắm xong mở cửa đi ra, hơi sững lại một lát rồi đanh mặt mím môi lên tiếng:
- Sao anh còn ở đây?
- Sao không chọn một nơi tốt hơn để ở? - Cảnh Phong đột ngột hỏi.
Kiều Chinh bật cười lớn, cô bước đến bên cạnh Cảnh Phong, đưa tay chạm nhẹ vào vai áo anh, ánh mắt nhìn anh đầy gợi tình, mỉm cười nhẹ nói:
- Tôi đâu có phúc phận có bạn trai nhiều tiền như anh, để bạn gái tự do ném tiền qua cửa sổ cơ chứ.
Cảnh Phong trầm mặt, anh nhìn cô mỉa mai:
- Chẳng lẽ những gã ông bên cạnh em không thể mua cho em được một cái đệm tốt hay sao?
Kiều Chinh thoáng giận, sau đó nhanh chóng cười nhạt:
- Xin lỗi, tôi không đủ bản lĩnh bán rẻ thân xác của mình chỉ để đánh đổi lấy những thứ tầm thường đó giống bạn gái anh.
- Vậy còn anh chàng Long Sơn thì sao?
- Tôi không đê tiện đến như thế - Cô bừng bừng tức giận nhìn anh mắng - Anh nghĩ tôi là hạng người nào?
Cảnh Phong kinh ngạc nhìn cô, anh những tưởng cô chấp nhận lên giường với gã đàn ông đó cho nên hắn mới chấp nhận theo cô đến buổi đấu giá kia. Anh lại nhìn thấy cô cùng Long Sơn ôm nhau thân mật đến như thế, anh cứ tưởng một năm qua, cô sống cùng Long Sơn.
Anh đã rất ghen tuông, dù là ai bên cạnh cô, anh đều không thích. Chỉ cần nghĩ đến việc bọn họ chạm vào cô, anh đã muốn giết hết bọn họ. Anh biết mình không đủ tư cách để ghen tuông, nhưng anh không thể khống chế được suy nghĩ đó của mình.
- Xin lỗi - Cảnh Phong buồn bã nói.
- Tôi nghĩ đến lúc anh nên về rồi, nhà tôi không tiện tiếp đãi một ông chủ lớn nhiều tiền, nhiều thủ đoạn như anh đâu. Mời anh ra khỏi nhà tôi - Kiều Chinh nghiêm giọng nhìn Cảnh Phong cay nghiệt chế giễu.
Cảnh Phong hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Em hận anh đến vậy sao?
Cảnh Phong có đôi mắt sáng, ẩn dưới đôi chân mày đen rậm, phảng phất vẻ u buồn. Giờ đây, đôi mắt mang một nỗi bi ai càng trở nên sâu thẳm, đen hun hút. Kiều Chinh nắm thật chặt tay để không ngã lòng.
Cô chợt bật cười:
- Đối với anh, tôi đâu chỉ đơn giản có thể nói một chữ hận.
Phải! Một chữ hận là quá nhẹ nhàng dành cho anh. Nếu là anh, bị tổn thương nhiều như thế, anh sẽ hận người đó đến mức muốn giết người chứ không phải vài ba lời trách mắng.
- Xin lỗi.
- Xin lỗi ư? - Kiều Chinh căm phẫn hét lên - Nếu năm xưa, ba tôi nói xin lỗi anh, thì anh liệu có tha cho ông ấy không?
Cảnh Phong dù trong suy nghĩ biết cô sẽ hỏi lại anh như thế, thế nhưng khi cô thực sự hỏi, anh lại nghẹn họng không trả lời được. Bởi vì câu trả lời của anh năm đó chắc chắn là "Không".
- Cảnh Phong! Anh biết không? Đời này kiếp này, tôi không hối hận vì đã yêu anh, thế nhưng tôi hối hận vì đã gặp anh. Nếu như không gặp anh, thì sẽ chẳng yêu anh nhiều như thế, nếu như không yêu anh nhiều đến mức không hối hận, tôi cũng không hận anh nhiều như thế, cũng sẽ không bị anh làm tổn thương nhiều đến mức này.
Cảnh Phong cúi đầu im lặng, anh chấp nhận để cô oán trách. Nhưng Kiều Chinh chẳng nói thêm lời oán trách nào cả, tuy rằng đôi mắt cô đỏ hoe, cả người run run, ngoài ánh mắt đau buồn thay đổi, cô tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào nữa. Lồng ngực đau đớn phập phồng, Kiều Chinh chỉ thẳng tay ra cửa:
- Tôi không còn gì để nói với anh nữa, anh về đi.
- Bên ngoài trời đang mưa - Cảnh Phong chậm rãi nói.
Cô bước đến tìm cây dù dưới chân tủ quần áo đưa cho Cảnh Phong, lạnh lùng nói:
- Cầm dù rồi ra xe của anh đi.
- Anh không đi xe.
Kiều Chinh vẫn kiên quyết nói:
- Gọi cho người của anh, bảo họ đến đón anh.
- Anh không đem theo điện thoại.
Kiều Chinh liền lấy điện thoại của mình chìa ra trước mặt Cảnh Phong và nói:
- Anh gọi đi.
- Nếu em có thể thì gọi cho họ, anh không có số - Cảnh Phong vừa nói vừa ung dung ngồi xuống ghế, rõ ràng là không có ý định rời khỏi nhà cô.
Kiều Chinh tức giận vô cùng, nhưng cô biết dù mình có nói thế nào, một khi Cảnh Phong không muốn đi, thì cũng không thể đuổi được anh.
Cô quyết định mặc kệ anh, ngồi lên giường chăm chú đọc sách.
Cảnh Phong nhìn Kiều Chinh hồi lâu rồi nói:
- Không ai đọc sách như em cả, người khác nhìn vào sẽ biết ngay em đang giả vờ đọc.
- Không phải giả vờ - Kiều Chinh lập tức lên tiếng phản bác - Sở dĩ tôi lật qua nhanh là bởi vì tôi đã thuộc làu quyển sách này, không cần thiết phải đọc chậm rãi những điều vốn đã ở trong đầu mình.
Cảnh Phong nheo mắt lấy làm khó hiểu, Kiều Chinh chán nản gập sách lại, cô nằm xuống giường, kéo chăn trùm qua người quyết định đi ngủ.
Cô nằm im không nhúc nhích, Cảnh Phong chỉ thấy được bóng dáng phía sau cùng hơi thở nhẹ nhấp nhô qua tấm chăn đắp trên người cô. Anh ngồi im nhìn dáng cô, cảm thấy cô thật gần nhưng cũng thật xa.
Cảnh Phong đứng dậy thật khẽ, đôi vớ dưới chân chạm nhẹ trên nền gạch không hề tạo ra bất cứ âm thanh nào, anh đến đứng bên cạnh giường của Kiều Chinh nhìn gương mặt nằm nghiêng của cô. Kiều Chinh tuy nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Cảnh Phong dán chặt trên người mình. Toàn thân căng cứng không dám nhúc nhích, nhưng rồi cô cảm thấy hơi thở Cảnh Phong thật gần bên tai, bóng anh đổ trùm lên cô, che đi ánh sáng.
Cảnh Phong ngồi xuống, anh nhặt cuốn sách cô đã đọc lên xem. Đó là cuốn Thời gian không trở lại. Mở đầu cuốn sách có câu thế này: "Hãy trân trọng những điều đang diễn ra bên cạnh bạn, đừng vứt bỏ nó bởi vì có một ngày bạn sẽ hối hận. Nhưng một khi hối hận thì tất cả đều đã muộn, bởi vì thời gian sẽ không bao giờ trở lại".
Một câu nói thật nhẹ nhàng, thế nhưng lại là một mũi dao xoáy vào lòng Cảnh Phong. Anh nhắm mắt gấp sách lại, hít thở một hơi, cố hắt ra thật nhẹ để không kinh động cô. Thật lâu sau đó, Cảnh Phong mới lên tiếng nói:
- Anh từng nghĩ, mình sẽ không bao giờ yêu con gái của kẻ thù. Anh cũng từng nghĩ chỉ lợi dụng em để làm quen với ba em, anh chưa từng nghĩ em rồi sẽ yêu anh. Anh thừa nhận, bản thân có chút nổi bật, thu hút ánh nhìn của nữ giới, rất nhiều cô gái đều ngã vào lòng anh, thế nhưng anh chẳng hứng thú với ai cả - Cảnh Phong quay đầu nhìn về phía Kiều Chinh, giống như muốn khẳng định cho cô thấy qua ánh mắt của mình, những lời anh nói đều là sự thật - Ngoại trừ em.
Lời vừa dứt, Cảnh Phong có thể thấy một cơn run nhẹ chạy dọc cơ thể Kiều Chinh hiển hiện dưới tấm chăn mỏng.
- Có lẽ em không nhớ, cũng không nhận ra anh là chàng trai đứng bên dưới nhà em thật lâu giữa cơn mưa lạnh giá. Em đã chạy ra cho anh mượn cây dù. Nụ cười của em lúc đó rất nhẹ và rất ấm áp, nụ cười đó khiến anh quên đi cái lạnh của mưa gió vừa quét qua.
Gương mặt Cảnh Phong hết sức dịu dàng, anh khẽ kể tiếp:
- Một lần khác, anh lại đứng bên kia đường nhìn vào căn nhà của kẻ thù mình. Lần đó, anh biết rõ ba em không có ở nhà nhưng anh cũng không biết vì sao mình vẫn cứ đứng nhìn ngôi nhà như thế, cho đến khi em bước ra khỏi nhà. Em mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, mái tóc dài được tết gọn trông rất xinh. Em vui vẻ tung tăng bước đi, anh bất giác cũng bước theo em, không rõ mình đi theo em bao lâu, chỉ biết rằng anh cứ đi theo em như thế cho đến khi đến một con đường yên tĩnh. Em ngồi xuống vệ đường nhặt một thứ gì đó, lúc đó anh mới để ý, thì ra em đang nhặt hoa sưa. Khoảnh khắc em ngước nhìn cây hoa sưa, ánh mắt sáng lấp lánh, anh lại giống như nhìn thấy em gái Như Ngọc của mình đang chạy nhảy dưới tán hoa sưa. Tay anh siết chặt cây dù mà em đã ượn hôm trước, anh mới phát hiện ra rằng, thì ra anh đến nhà em, đứng rất lâu chỉ là để được nhìn thấy em. Cảnh Phong thấy Kiều Chinh khẽ động đậy, anh mới nói tiếp.
- Thật ra trước khi em yêu anh thì anh đã yêu em rồi.
- Yêu? - Kiều Chinh bỗng bật ra một chữ nghi vấn bằng giọng đầy khinh miệt.
Cô từ từ ngồi dậy khiến cái chăn trên người rơi xuống, ánh mắt vừa phẫn nộ lại vừa đau thương.
- Anh hiểu như thế nào là yêu?
Cảnh Phong muốn mở miệng nói, nhưng rồi lại mím môi im lặng, ánh mắt trầm buồn nhìn cô.
- Để tôi nói cho anh biết - Kiều Chinh cao giọng - Yêu một người là khi biết mình đang bị người mình yêu lợi dụng, vẫn cố chấp cho rằng chỉ cần người đó yêu mình một chút thôi thì có thể dùng tình yêu chân thành cảm hóa nỗi hận thù kia. Yêu một người là lo sợ người đó bị tổn hại, đến mức trở thành đứa con bất hiếu, đẩy cha mình vào cái chết. Anh có hiểu tình yêu đau đớn đó hay không? Có biết cái giá của chữ yêu đắt thế nào không?
- Anh...
- Anh mãi mãi không hiểu được - Kiều Chinh lắc đầu, hai dòng nước mắt lặng lẽ rơi.
Cảnh Phong đưa tay lên lau đi dòng nước mắt đó.
- Em từng hỏi: "Là vì yêu không đủ hay là vì không yêu?" - Cảnh Phong lên tiếng thật khẽ - Cả hai đều không phải. Chỉ là dù anh yêu em nhiều đến thế nào, thì đều có một giới hạn, cái giới hạn mang tên hận thù. Bản thân anh luôn bị hận thù chi phối, đã rất nhiều lần, anh tự nói với bản thân: "Không được yêu em", thế nhưng trái tim anh vẫn là bị em cướp đi. Anh lại tự nhủ với bản thân rằng: "Anh không cần em, em chỉ là một cái gai nhức nhối trong lòng anh, chỉ cần nhổ cái gai đó đi thì lập tức sẽ không còn đau", nên anh nghĩ rằng, khi em biến mất khỏi cuộc đời anh, xem như cái gai đã được nhổ, sẽ không còn vướng bận nữa. Em rồi sẽ như một bóng mây bay thổi ngang qua cuộc đời anh. Thế nhưng anh sai rồi, hóa ra, tình yêu của anh dành cho em hoàn toàn không có giới hạn. Em không phải là cái gai trong trái tim anh, mà em đã là trái tim anh, em cũng không phải là đám mây mà là hơi thở của anh. Nhưng chỉ khi em rời đi, anh mới biết rõ những điều này. Hóa ra một khi yêu thì sẽ không có giới hạn.
Cảnh Phong dừng lại để Kiều Chinh nghe rõ lời nói chân thành của mình, anh nắm lấy bàn tay đã lạnh giá của cô.
- Khi em rời đi, anh trở về nhà, cảm thấy căn nhà vô cùng trống trải. Nơi đâu cũng đều thấy bóng dáng của em. Anh cho rằng đó là vì mình đã quá quen thuộc với bóng hình em, chỉ một thời gian nữa thôi, anh sẽ lại quen với cuộc sống một mình. Nhưng anh phát hiện, thì ra trước giờ, anh không sống cô đơn một mình mà sống với hận thù. Giờ thì hận thù đã trả xong, anh không cần phải sống với nó nữa, nó rời bỏ anh, anh lại cảm thấy cô đơn thật đáng sợ. Anh nhớ những ngày tháng bên em tuy ngắn ngủi nhưng lại là nhưng ngày tháng anh hạnh phúc nhất. Thấy cốc tình nhân thì sẽ nhớ đến em, thấy món ăn yêu thích nhất của em cũng sẽ nhớ đến em. Thấy chiếc ghế bên cạnh trống không trên xe cũng sẽ nhớ tới em. Khi nằm ngủ trên giường chợp mắt lại cũng nhớ đến gương mặt nụ cười, thân thể mềm mại yêu kiều của em.
Lời anh chân thành đến mức trái tim Kiều Chinh run lên, cô muốn bật khóc rồi oán trách thật nhiều, sau đó lao vào lòng anh để được anh an ủi, vỗ về.
- Là thỉnh thoảng nhớ đến sao?
- Không phải là thỉnh thoảng nhớ đến em mà là suy nghĩ về em luôn ở trong đầu anh. Giống như bóng dáng nhỏ bé của em vẫn đứng ở nơi không biết tên nào đó nhắc nhở anh sự tồn tại của em trong cuộc đời anh. Anh đã đi tìm em... tìm em trong tuyệt vọng. Nhưng em như đám mây nhỏ hòa tan vào không khí, không để lại dấu tích nào. Cho đến khi anh gặp được em, anh sẽ không mắc sai lầm lần nữa đâu, sẽ không để em biến mất để anh lại phải vò võ đi tìm.
- Hay ột câu không giới hạn! - Kiều Chinh ngẩng đầu cười điên dại, sau đó cô nhìn thẳng Cảnh Phong mà nói - Ông chủ Cảnh Phong, những lời của anh thật xúc động, thật khiến bất cứ cô gái nào dù kiên cường đến đâu cũng phải gục ngã. Thật đáng tiếc nếu những lời này, anh nói với tôi từ sáng, có lẽ tôi sẽ bị anh làm rung động. Thế nhưng, đáng tiếc là có người đã đến trước anh và nói cho tôi một bí mật.
- Bí mật? - Cảnh Phong ngạc nhiên nhìn cô, ánh mắt anh hoang mang đầy khó hiểu - Là bí mật gì?
Kiều Chinh buông một ánh mắt khinh bỉ, miệng giễu cợt nói:
- Anh đang giả ngây hay là không biết thật? Bí mật đó chính là lí do anh tiếp cận tôi ngày hôm nay. Không ngại hạ thấp bản thân đi cầu xin tình yêu của tôi.
Cảnh Phong tái mặt:
- Em tin hay không tin cũng được. Điều anh nói nãy giờ với em điều xuất phát từ tim anh, không một chút giả dối.
- Vậy sao?! - Kiều Chinh bật cười rồi nói trong căm phẫn - Ba tôi đã định liệu lỡ như ông có gì bất trắc, hai mẹ con tôi sẽ không sống yên thân với các người, nên đã chuyển giao hết tài sản cho các người, để các người buông tha hai mẹ con tôi. Phần tài sản mà công an tịch thu chỉ là phần nhỏ trong đống tài sản của ông mà thôi. Để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con tôi, ba tôi đã để kèm một điều kiện, chỉ khi tôi còn sống, các người mới có thể tiếp tục sử dụng số tài sản đó, nếu muốn số tài sản đó thuộc về các người hoàn toàn thì phải có chữ ký của tôi. Tôi nói đúng không? Anh đừng nói là không hề có chuyện này nhé.
Cảnh Phong thất thần, anh nhìn cô với vẻ mặt bối rối, quả thật trước khi chết, ông Nghiêm đã đính kèm theo điều kiện này, nhưng mãi sau này anh mới biết điều đó. Sự việc đều do ông chủ Thạch đứng ra.
- Phải ! Đúng là có chuyện như thế - Cảnh Phong thở dài thừa nhận.
- Ha ha, tôi còn tưởng anh sẽ chối bỏ chứ, không ngờ anh lại nhận nhanh như thế - Kiều Chinh đau lòng nói.
- Anh đã nói, anh không gạt em, chỉ là em tin hay không mà thôi - Cảnh Phong nhìn sâu vào mắt cô đáp.
Cô hít sâu, đứng dậy khỏi giường lạnh lùng nói:
- Trời đã hết mưa rồi, anh cũng nên trở về ngôi nhà rộng rãi của anh đi.
Cảnh Phong mấp mấy môi định nói gì đó nhưng Kiều Chinh đã chặn lời anh:
- Giữa chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa rồi, phiền anh sau này đừng đến làm phiền tôi nữa, khi thời cơ thích hợp, tôi sẽ ký tên trao lại tất cả quyền sử dụng tài sản của ba tôi cho anh.
Nói xong, cô quay người quyết định không cho anh cơ hội nói tiếp. Cảnh Phong đau lòng nhìn bóng lưng cô, cảm giác khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, dù anh có cố gắng thế nào cũng không thể rút ngắn được.
Anh tuyệt vọng rời đi, trước khi đi vẫn hỏi một câu:
- Nếu như anh nói anh không giết ba em, em có tin hay không?
Trong một giây toàn thân cô cứng nhắc nhưng cô nhanh chóng quay lại nhìn Cảnh Phong hỏi:
- Nếu anh là tôi, anh có tin hay không?
Cảnh Phong im lặng lưỡng lự rồi bất lực đáp:
- Không tin.
- Anh đã biết câu trả lời của tôi rồi, giờ thì anh có thể về, tôi muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi - Kiều Chinh cay đắng nói.
Cô nhìn Cảnh Phong rời đi, cánh cửa khép lại, nước mắt lăn dài trên má. Trên thế gian này, có điều gì hạnh phúc bằng tình yêu nhưng cũng không có điều gì gây đau đớn bằng tình yêu. Nếu chỉ đơn thuần là hận thù, cô sẽ không đau đớn thế này, đáng tiếc trong chữ hận có chữ yêu, trong chữ yêu có chữ hận. Yêu hận triền miên mãi mãi sẽ không có lối thoát.
Chương 28
Bước một bước
Cả đêm mất ngủ, khi Kiều Chinh trở mình thức dậy, toàn thân rã rời mệt mỏi. Muốn nhắm mắt tiếp tục ngủ, nhưng trong phòng đã tràn ngập ánh sáng khiến cô không tài nào ngủ được, đành nhấc mình ra khỏi giường.
Sau đó, cô nghĩ rất nhiều đến lời Cảnh Phong tối qua. Từng lời nói văng vẳng bên tai cô, nhất là câu nói cuối cùng của anh trước khi rời đi: "Nếu anh nói, anh không giết ba em, em có tin không?". Cô siết chặt tay lại, vẫn cảm nhận được nỗi đau dày xéo tim mình. Trước mặt cô là hình ảnh ba cô đầy máu nằm bất động dưới đất, tay ông vẫn nắm chặt áo Cảnh Phong, bàn tay vấy máu như cầu xin anh.
Kiều Chinh đưa tay chặn ngực mình ngăn cơn kích động, hơi thở hổn hển, đứt đoạn. Cô cố gắng lê thân mình về phía bàn, kéo hộc tủ ra, lấy một hộp thuốc rồi dốc vào miệng, cố gắng nuốt trôi. Cô ngồi xuống ghế thở dốc, mồ hôi lạnh đổ trên trán chảy dài xuống gương mặt cô.
Phải thật lâu sau, Kiều Chinh mới mở mắt, cô lục điện thoại trong túi, bấm số gọi:
- Em hơi mệt, đến đưa em đi được không?
Một chiếc xe màu xám nhanh chóng chạy đến, cánh cửa bật mở, Kiều Chinh lập tức ngồi vào bên trong. Cánh cửa vừa đóng lại, chiếc xe lăn bánh ngay lập tức.
- Không khỏe sao? - Tố Quyên quay đầu nhìn sắc mặt trắng bệch của Kiều Chinh lo lắng hỏi.
- Không sao, chỉ là bệnh cũ thôi - Kiều Chinh lắc đầu xua tay đáp.
- Bệnh cũ mà không chữa thì khó lành lắm - Tố Quyên cười nói.
- Cứ mặc kệ đi.
- Nhưng em định mặc kệ đến khi nào, người ta đợi cả đêm rồi còn gì - Tố Quyên vừa nói vừa hất đầu ra hiệu cho Kiều Chinh nhìn kính chiếu hậu. Cô đưa mắt nhìn, Cảnh Phong vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua, nét mặt bơ phờ, ánh mắt dõi theo xe của cô.
Kiều Chinh khẽ nhắm mắt lại, cô không muốn bị bộ dạng đó của anh làm rối loạn tâm trí. Cô tựa đầu vào thành ghế thở dài. Tố Quyên để cô nghỉ ngơi một lát rồi mới lên tiếng chất vấn:
- Đêm qua cậu ta đến tìm em?
Kiều Chinh vẫn nhắm mắt khẽ ừ trong miệng.
- Có qua đêm không?
- Em không còn là một con ngốc nữa - Kiều Chinh cuối cùng cũng đáp.
- Chả có gì mà tình yêu không đánh bại được cả - Tố Quyên liền nói.
- Chị quên rồi sao. Thù hận có thể đánh bại tình yêu - Kiều Chinh khẽ cười chán nản đáp.
- Thù hận không đánh bại được tình yêu, nó chỉ làm tình yêu bị lạc hướng thôi.
Kiều Chinh nhìn Tố Quyên bằng ánh mắt nghi ngại, lát sau cô mới khẽ khàng nói:
- Anh ấy nói, anh ấy đã yêu em trước khi em yêu anh ấy.
- Còn nói gì nữa...? - Tố Quyên lạnh lùng hỏi.
- Anh ấy còn nói... - Cậu ta nói sao nữa? - Tố Quyên tò mò.
- Anh ấy nói anh ấy không giết ba em.
- Em tin không?
Kiều Chinh lắc đầu, cô không biết mọi chuyện là như thế nào, rồi sẽ ra sao?! Tố Quyên nhìn cái lắc đầu của Kiều Chinh, thở dài:
- Để chị khuyên em một câu. Đừng bao giờ tin vào lời đàn ông nói, đặc biệt không nên tin hay nghe lời tỏ tình hứa hẹn trọn đời trọn kiếp của họ.
- Chị còn hận người đàn ông đó không? - Kiều Chinh thấy ánh mắt mơ màng như đang hồi tưởng về quá khứ của Tố Quyên thì bất ngờ hỏi.
Tố Quyên lắc đầu, giọng khàn khàn:
- Con người chỉ khi yêu mới có hận, một khi hết yêu thì sẽ hết hận. Em với cậu ta, chính vì yêu nên mới hận, yêu càng nhiều, hận càng sâu. Em hận cậu ta bao nhiêu chỉ càng chứng tỏ vị trí của cậu ta trong lòng em rất lớn. Ngày mà em có thể bỏ được tình yêu với cậu ta, thì em mới rũ bỏ được nỗi hận trong lòng mình. Cho nên những lời ngọt ngào của cậu ta dễ dàng làm lung lạc được tâm tư của em. Cách tốt nhất là đừng nghe đàn ông nói yêu mình, càng không nên mong chờ vào lời hẹn thề của họ.
- Còn chú em, chị đối với ông ấy như thế nào? Vì sao lại một lòng một dạ như thế?
- Bởi vì chú em không cho chị bất cứ hứa hẹn nào hết - Tố Quyên cười đáp.
Kiều Chinh kinh ngạc chớp chớp nhìn sắc mặt nhẹ nhàng mỉm cười của Tố Quyên, trong lòng không khỏi thắc mắc. Vì sao một cô gái có bản lĩnh và xinh đẹp như Tố Quyên lại cam tâm tình nguyện đi theo chú cô, người đàn ông có vợ có con rồi như thế. Hơn nữa, chú của cô lại không hề cho chị bất cứ lời hứa hẹn yêu thương nào cả. Vì sao lại có cô gái cam tâm tình nguyện yêu một người đến như thế? Đúng là quá ngốc nghếch mà.
Nhưng sau đó, Kiều Chinh bật cười, cười cho chính bản thân mình, chẳng phải chính cô cũng yêu Cảnh Phong như thế hay sao? Cô cũng quá ngốc nghếch và cô đã hận chính bản thân mình vì sao lại ngốc nghếch như thế?! Vì sao lại đem trái tim giao hết ột người để rồi nhận lấy kết quả thê thảm nhất như thế?!
Tố Quyên đưa ánh mắt trầm buồn của mình nhìn ra phía bên ngoài xe rồi mới nói tiếp:
- Phụ nữ chúng ta là như vậy đấy. Nhất là những người phụ nữ từng bị tổn thương, họ vừa hi vọng người đàn ông họ yêu có thể cho họ một lời hứa hẹn suốt đời, lại vừa không tin vào vào những lời hứa đó. Vì vậy dù yêu, họ vẫn sợ bị tổn thương lần nữa nên không đặt hết niềm tin vào mối tình đó. Rút cuộc, con người chúng ta liệu có thể chịu đựng được mấy lần tổn thương cơ chứ?!
Kiều Chinh vẫn im lặng, lần đầu tiên cô nghe Tố Quyên nói nhiều như thế, từ trước đến giờ Tố Quyên thường rất ít nói. Kiều Chinh chỉ biết Tố Quyên từng bị tổn thương tình cảm rất sâu sắc, cũng giống như cô nên Tố Quyên mới ở bên cạnh cô động viên an ủi cô nhiều như vậy.
- Chú em không cho chị bất cứ lời hứa hẹn nào nhưng những hành động của ông ấy đáng giá gấp ngàn lần những lời hứa hão. Cho nên mới nói đối với đàn ông, đừng quá tin lời hứa của họ, hãy nhìn hành động của họ trước đã.
- Vậy sao? - Kiều Chinh kêu lên hai tiếng, cô mệt mỏi ngã đầu vào vai Tố Quyên, mắt nhắm lại. Cô nhớ, khi cô và Cảnh Phong gặp nhau, những hành động ân cần của anh đã cuốn hút cô, chứ không phải những lời nói mật ngọt. Trước những lời nói của Tố Quyên, cô không biết phán đoán thế nào cho đúng nữa.
Tố Quyên không hề biết những suy nghĩ của Kiều Chinh, cô choàng tay ôm lấy Kiều Chinh, trao cho Kiều Chinh một chút hơi ấm để cô không cảm thấy cô đơn lạnh lẽo.
- Có câu: "Càng cố quên đi thì sẽ càng nhớ nhiều hơn". Chỉ khi em tự nhiên đối mặt với cậu ta, thì trái tim em mới bớt đau thương.
- Thật sao? Chỉ cần không để ý đến nữa, thì trái tim sẽ bớt đau sao? - Kiều Chinh bèn hỏi lại.
- Thật. Chị chính vì không còn yêu nên không còn hận. Không còn cố gắng quên nên đã quên đi triệt để - Tố Quyên nhẹ giọng đáp.
- Nếu được như vậy, em hi vọng sẽ được như vậy... - Cô lẩm bẩm.
- Kiều Chinh. Em hãy nhớ rằng, đàn ông không bao giờ biết trân trọng những thứ mình có trong tay cho đến khi mất nó thì mới hối hận. Chị không biết tình cảm của Cảnh Phong với em là thật hay là giả nhưng em và cậu ta vốn đã được định sẵn đứng giữa cây cầu tình yêu có hai đầu yêu và hận rồi. Một là em chọn yêu, hai là em chọn hận. Không thể vừa yêu vừa hận, bởi vì khi em tiến tới ranh giới giữa yêu và hận, cầu sẽ gãy và em sẽ rơi xuống. Vậy nên, con đường hận này em đã chọn tuyệt đối không được quay đầu lại, nếu không, người tiếp tục bị tổn thương đến chết nhất định là em. Đừng vì những lời nói của cậu ta mà lay động.
- Em biết, em sẽ không quay đầu - Kiều Chinh đau khổ đáp.
- Đối với đàn ông, em đừng để họ có được mình quá sớm, phải biết từ chối và giữ khoảng cách với họ. Nhưng cũng đừng từ chối quá thẳng thừng. Phải vừa buông vừa bắt, tiến một bước nhưng lùi hai bước. Em phải khiến họ đảo điên vì em, bằng mọi giá phải có được em. Em phải ngã vào lòng họ một cách tự nguyện, nhưng không nên để họ muốn làm gì thì làm. Tuyệt đối không được để họ có được thân xác em quá sớm, họ sẽ nhanh chóng cảm thấy nhàm chán. Phải vờn họ như mèo vờn chuột và em phải là một con mèo khôn ngoan.
- Mèo sao? - Kiều Chinh nhếch miệng cười.
- Đúng vậy. Chỉ khi là mèo, em mới có thể ẩn mình trong bóng tối mà vẫn có thể bắt được chuột. Mèo thường chẳng ăn con mồi ngay mà nó sẽ vờn con chuột đến khi đuối sức. Em phải làm những gã đàn ông kia say đắm em, trân trọng em, và chấp nhận quỳ dưới chân em. Chỉ cần em hiểu rõ bản thân cần làm gì, chị bảo đảm không có gã đàn ông nào mà em không thể chinh phục.
Kiều Chinh mở mắt rồi lần nữa nhắm mắt lại như để ghi nhớ những lời Tố Quyên đã dạy. Con đường này cô đã chọn, cô phải chấp nhận nó.
Chiếc xe dừng lại ở một cửa hàng quần áo cao cấp. Tố Quyên khoát tay yêu cầu người bán để họ tự nhiên chọn lựa.
- Xem ra đã bắt đầu rồi - Tố Quyên vừa đưa tay chạm nhẹ vào những bộ quần áo đầy màu sắc và nhiều kiểu dáng hấp dẫn được treo cẩn thận trên giá áo, vừa mỉm cười lên tiếng nói với Kiều Chinh đang nhàm chán đi phía sau - Chị còn tưởng cậu ta sẽ đích thân theo dõi chứ.
Kiều Chinh không đáp lời nhưng ánh mắt khẽ liếc ra bên ngoài. Một chiếc Kawasaki Ninja màu đỏ đen, gã lái xe đeo kính đen, ăn bận giống dân chơi thứ thiệt theo sau xe của họ ngay từ lúc xuất phát. Hắn giả vờ ngồi nhâm nhi nước ở một quán lề đường, ánh mắt không ngừng quan sát họ.
- Nếu có dịp, chị nhất định phải dạy cậu ta cách sử dụng người mới được. Nhìn gã đó, chị nghi ngờ khả năng của Cảnh Phong. Cậu ta có thật là giỏi và có bản lĩnh như lời đồn hay không?
Tố Quyên lên giọng chế giễu rồi chọn một bộ váy đưa ra nhìn ngắm, miệng nói tiếp:
- Theo chị, chọn một người theo dõi phải là một người ít bị chú ý nhất, chạy một chiếc xe bình thường nhất. Nhìn hắn ta xem, từ đầu tới cuối nổi bật như thế, muốn người ta không chú ý đến cũng thật là khó. Hơn nữa, những người chạy chiếc xe đó điều là những gã ưa chuộng tốc độ, xe chúng ta chạy chậm như vậy mà hắn ta vẫn lọt tọt phía sau, có ngốc đến đâu cũng nhận ra.
Sau khi nói xong, Tố Quyên ướm bộ đồ lên người Kiều Chinh:
- Vào bên trong thử xem.
Kiều Chinh miễn cưỡng đi vào phòng thử đồ.
Một lát sau, cô mở cửa đi ra cùng bộ váy mới trên người ôm sát những đường cong hoàn mỹ. Nhìn cô đẹp mê hồn. Hai mắt Tố Quyên sáng rực, mấy cô nhân viên cũng trầm trồ khen ngợi:
- Chị thật là có mắt thẩm mỹ mà, bộ váy đó mặc trên người cô ấy thật là đẹp.
- Sai rồi - Tố Quyên bật cười lắc đầu phủ nhận lời của cô nhân viên - Là bộ váy nhờ cô ấy mà đẹp hơn.
Sau buổi mua sắm, cuối cùng Tố Quyên cũng chịu để Kiều Chinh quay về nhà.
- Em hãy vào nhà ngủ một giấc thật thoải mái đi, chiều chị sẽ cho xe đến đón em - Tố Quyên căn dặn cô trước khi ra về.
Kiều Chinh quay lại nhìn Tố Quyên khẽ gật đầu lên tiếng đáp:
- Em biết rồi. Em vào nhà trước đây, chiều gặp.
- Kiều Chinh - Tố Quyên gọi khi Kiều Chinh quay người định bước vào trong - Bây giờ đừng suy nghĩ nhiều nữa, nhớ lời chị, đừng cố gạt bỏ những lời nói của cậu ta ra khỏi đầu, nhưng tuyệt đối đừng tin.
Kiều Chinh trầm mặt, cô hiểu những lời Tố Quyên nói.
Chiếc xe lăn bánh rời đi một lúc mà Kiều Chinh vẫn đứng thẫn thờ. Một lúc sau cô mới mở cửa bước vào nhà.
Vốn trong nhà chẳng có gì cả nên khi ra ngoài cô không dùng ổ khóa ngoài mà khóa từ bên trong. Thế nhưng khi tra chìa khóa mở cửa, cô phát hiện ra nó chưa từng bị khóa trái. Cảm thấy thật lạ, cô nhíu mày nhìn khóa cửa chẳng hề có dấu vết cạy mở nào sau đó thở dài nghĩ: "Nhất định là trong lúc tâm trạng bất ổn ra ngoài mà quên khóa cửa rồi".
Kiều Chinh đẩy cửa, chân vừa bước vào đã chạm ngay một tấm thảm. Nhà cô không hề có thảm. Kiều Chinh giật mình ngẩng đầu nhìn toàn bộ căn nhà nhỏ bé.
Nó hoàn toàn khác với căn nhà của cô.
- Em về rồi à? - Một giọng nam mạnh mẽ cất lên.
Nhận ra người trước mặt mình là Cảnh Phong, anh đang ung dung ngồi trên giường cô, mà không, chính xác là một chiếc giường hoàn toàn mới. Trên giường là một tấm đệm cùng bộ ga màu vàng nhạt, màu cô thích nhất. Trên tay anh là quyển Thời gian không trở lại của cô.
Cô chỉ đi vài tiếng mà căn nhà được Cảnh Phong sắp xếp lại gần như mới hoàn toàn. Mọi đồ dùng đều là hàng cao cấp. Phút chốc cô không còn nhận ra căn phòng tồi tàn của mình nữa. Thế nhưng, những thứ này chẳng khiến Kiều Chinh vui tí nào. Cô lạnh lùng hỏi:
- Chưa có sự cho phép của tôi, ai cho anh vào đây? Còn nữa, ai cho anh tự ý thay đổi đồ đạc trong nhà tôi?!
Trước sự giận dữ của cô, anh làm như không có gì, tiếp tục cúi đầu chăm chú đọc sách. Từng ngón tay thon dài lật trang sách một cách cẩn thận. Thấy anh phớt lờ lời nói của mình, Kiều Chinh cảm thấy đau đầu vô cùng, cô đưa tay day day hai bên thái dương.
- Tôi nói lại lần nữa, đây là nhà tôi, mời anh ra khỏi đây, nếu không tôi gọi cảnh sát.
Cảnh Phong lúc này mới chịu gập quyển sách lại, đặt cẩn thận lên đầu giường, sau đó ngẩng đầu nhìn cô nói:
- Bắt đầu từ hôm nay, căn nhà này thuộc quyền sở hữu của anh. Anh ở trong nhà mình thì có gì lạ đâu?!
- Anh... - Kiều Chinh tức giận nhìn Cảnh Phong nói không nên lời, cô không ngờ anh nhanh như vậy đã tìm ra người chủ và mua lại căn nhà như thế. Cô cố dằn cơn giận xuống, bình tĩnh nhìn anh nói - Nhưng tôi đã thuê căn nhà này rồi, hợp đồng cũng đã làm xong hết, thời hạn là một năm, tôi cũng đã đóng tiền đầy đủ.
- Bà chủ có nhờ anh nhắn với em, bà ấy sẽ trả lại tiền và đền bù hợp đồng cho em ngay nếu em muốn - Cảnh Phong bèn lên tiếng, ánh mắt anh nhìn cô thích thú.
Kiều Chinh không còn gì để nói, cô nhìn Cảnh Phong với ánh mắt bất lực hỏi:
- Anh nhất định phải làm như thế sao?
- Anh chỉ muốn em có cuộc sống tốt hơn thôi. Anh biết em sẽ không chấp nhận sự giúp đỡ nào của anh, cũng sẽ không dọn khỏi nơi tệ hại này nên anh chỉ làm nó trở nên thoải mái hơn một chút - Cảnh Phong dùng ánh mắt thành khẩn nhìn cô.
- Anh nói đúng, tôi chẳng muốn chịu cái ơn huệ này của anh chút nào cả. Đem chúng đi hết đi, có những thứ này ở đây, tôi không thoải mái - Kiều Chinh mệt mỏi nói.
- Cứ xem như bây giờ căn nhà này thuộc về anh và anh cho em thuê lại nó, chỉ với yêu cầu không được thay đổi bất cứ thứ gì trong nhà. Được không?
Kiều Chinh nhìn Cảnh Phong, anh cũng nhìn cô với ánh mắt kiên định, dứt khoát không cho cô đường nào từ chối. Kiều Chinh cảm thấy mệt mỏi, cô khẽ nhắm mắt, hít thật sâu rồi nói:
- Cảnh Phong, ngày xưa em bước chín mươi chín bước về phía anh, em luôn chờ đợi anh bước một bước còn lại về phía em. Nhưng đáng tiếc khi em tưởng anh đã bước bước cuối cùng về phía em thì em mới phát hiện hóa ra giữa chúng ta có một bức tường kính ngăn cách. Bây giờ, dù anh có bước chín mươi chín hay một trăm bước về phía em đi chăng nữa, chúng ta cũng mãi mãi không thể ở bên nhau. Bởi vì... khi anh bước bước thứ một trăm thì em đã lùi một bước rồi. Mọi chuyện giữa chúng ta đã chấm hết kể từ giây phút máu của ba em loang đỏ trên tay áo anh. Em đã từng nghĩ, tình yêu em dành cho anh là mãi mãi. Thế nhưng giờ tình yêu ấy đã chết rồi - Nước mắt trên gương mặt cô rơi xuống nóng hổi, giọng cô nức nở nói - Anh hãy về đi, từ bây giờ em chẳng muốn gặp anh nữa.
- Cốc cốc cốc...
Ba tiếng gõ cửa liên tiếp vang lên, Tố Quyên và một cô gái từ cửa đi vào. Tố Quyên hất mặt bảo Kiều Chinh:
- Thay đồ đi, cô ấy sẽ giúp em trang điểm và làm tóc. Ông ta đến rồi.
Kiều Chinh đứng dậy rồi thở hắt ra, bắt đầu cởi từng nút áo trên người mình. Chiếc váy cúp ngực màu trắng mà Tố Quyên mang tới làm cô trở nên mềm yếu, tinh khiết như sương mai. Mái tóc đen dài xõa xuống vai, che phủ một phần lưng trần gợi cảm lúc ẩn lúc hiện càng khiến cô đặc biệt quyến rũ.
Cô bước từng bước nhẹ nhàng theo Tố Quyên trên một hành lang rộng, tiếng giày cao gót nện xuống mặt sàn tuy thật nhẹ nhưng vẫn phát ra âm thanh khô khốc.
- Hãy nhớ những gì chị đã dạy em - Tố Quyên khẽ lên tiếng nhắc nhở cô - Không cần biết trước đây em là ai, em thế nào. Hiện tại, phải gạt bỏ lòng tự trọng của em sang một bên, lòng tự trọng chỉ là một hạt cát mà thôi. Bây giờ em đang nuôi nó lớn. Chỉ khi em thực hiện được hết những ý nghĩ nung nấu trong lòng mình thì lúc đó lòng tự trọng sẽ trở về với em. Hãy nhớ, em hiện tại là một đóa sen, dù đang sống trong đầm lầy dơ bẩn, nhưng em mãi mãi tinh khiết.
Cả hai đến trước cửa một phòng VIP, Tố Quyên đẩy mạnh cánh cửa vào bên trong và nói:
- Giờ thì vào đi, đây là cuộc chiến của em. Thể hiện thế nào là tùy em.
Cánh cửa vừa mở ra, không khí trong phòng đang ồn ào bỗng chìm xuống. Tất cả mọi người trong phòng đều dõi mắt ra cửa. Kiều Chinh hít một hơi thật sâu, cố nở ra một nụ cười thật tươi, thật quyến rũ, đôi mắt khẽ chớp rồi mở to đầy mê hoặc, cô đưa mắt nhìn vào những người có mặt trong phòng. Cô nhẩm tính chỉ cần nhìn thấy người đó ở trong phòng, sẽ dùng ánh mắt nhìn người đó, mỉm cười lên tiếng chào hỏi để lấy thiện cảm của người đó trước. Thế nhưng, khi cô đưa mắt nhìn vào, nụ cười trên môi bỗng khựng lại. Đầu óc cô bỗng trở nên choáng váng như thể vừa bị ai đó dùng đá đập vào, toàn thân cô lảo đảo. Tố Quyên đã đoán trước, cô đưa tay nắm lấy tay Kiều Chinh, vừa giữ cô đứng vững, vừa bóp chặt để cô lấy lại bình tĩnh. Cô liếc nhìn Tố Quyên nhưng ngoài nụ cười đầy gợi cảm và lả lơi trên môi, Tố Quyên không có bất cứ biểu hiện nào khác lạ. Vừa giống như Tố Quyên đã biết trước người ở bên trong phòng là ai, lại vừa giống như người đã từng trải quá nhiều nên có thừa kinh nghiệm che giấu nội tâm.
Dù là lí do nào, Kiều Chinh biết cô phải đối mặt với những người bên trong.
- Chào hai ông chủ lớn - Tố Quyên buông tay Kiều Chinh giọng lả lơi nói - Ây da thật là, có mấy khi hai ông chủ lớn đến đây ủng hộ quán của tụi em, sao hai ông chủ lại không báo trước cho em út một tiếng để em sắp xếp phục vụ hai ông chủ chu đáo hơn.
Tố Quyên vừa nói xong đã bước đến trước mặt một người đàn ông trung niên mặc bộ vest màu xám tràn đầy thu hút. Cô nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh ông ta, đưa tay cầm chai bia trên bàn rót đầy vào li của ông ta.
Sau đó, cô nhanh tay khui một chai khác, tự rót ình một li:
- Cho em được mời hai ông chủ lớn một li.
Nhưng sau đó, Tố Quyên mới nhận ra, ánh mắt ông chủ lớn mà cô đon đả mời mọc đang dán lên người Kiều Chinh. Cô nhếch miệng cười rồi vẫy tay gọi Kiều Chinh:
- Kiều Chinh, làm gì đó?! Còn không mau qua đây mời hai ông chủ lớn một li.
Sau đó cô quay sang giới thiệu:
- Đây là em gái út của tụi em, lần đầu tiên cô ấy đến đây, vẫn còn chưa hiểu chuyện, có chỗ nào không phải mong hai ông chủ lớn bỏ qua cho cô ấy.
- Ông chủ Hoàng, đáng lẽ hôm nay đến đây là nhờ vả ông chủ Hoàng, tôi không nên lên tiếng nhưng cô gái này khá giống bạn gái cũ của tôi. Có thể để cô ấy đến ngồi bên cạnh tôi được không?
- Tất nhiên là được rồi - Người được gọi là ông chủ Hoàng hào sảng đáp - Cậu Cảnh Phong trẻ như thế, còn đầy sung mãn tất nhiên là phải để người đẹp ở bên cạnh. Tôi già rồi.
Nói xong, ông ta phá lên cười lớn.
Tố Quyên liền ngả ngớn ngã vào lòng ông ta phủ định:
- Người ta nói, đàn ông bảy mươi chưa gọi là già. Ông chủ Hoàng phong độ ngời ngời thế kia, biết bao nhiêu cô gái đang đợi để được ông chủ Hoàng để mắt đến. Chỉ hi vọng mấy đứa em út của em ở đây có thể được ông chủ Hoàng chiếu cố đôi lần.
- Không thành vấn đề - Ông chủ Hoàng vui vẻ đáp.
Tố Quyên thấy Kiều Chinh vẫn chần chừ chưa chịu đến bên Cảnh Phong, cô bèn kéo Kiều Chinh ngồi sát vào Cảnh Phong.
- Kiều Chinh, tối nay cô phải tiếp đón ông chủ Cảnh Phong cho thật tốt đó - Tố Quyên căn dặn, khẽ lừ mắt với Kiều Chinh, sau đó lại đến bên ông chủ Hoàng mời mọc.
Kiều Chinh vốn chuẩn bị tâm lí cho chuyện này nhưng dù với bất cứ lí do nào, cô cũng không nghĩ người bên trong lại là Cảnh Phong. Cảnh Phong cũng bất ngờ khi nhìn thấy Kiều Chinh ở chốn này. Tim anh giống như bị ai đánh mạnh.
Kiều Chinh hôm nay rất đẹp. Chiếc váy trắng rất hợp với cô, sự gợi cảm của cô khiến gã đàn ông nào cũng muốn chạm vào. Nếu như Tố Quyên không nói đây là lần đầu tiên Kiều Chinh tiếp khách, có lẽ anh sẽ đứng dậy và lôi ngay cô đi sau đó nhốt cô lại, giữ cô thật chặt bên mình. Là ông chủ của nhiều quán bar, anh biết, miệng lưỡi của các tú bà ngon ngọt thế nào. Cô gái chưa từng tiếp vị khách nào thì trước mặt vị khách đó, cô ta luôn được giới thiệu là lần đầu cả.
Nhưng với Kiều Chinh, anh nghĩ Tố Quyên nói thật.
Tố Quyên vừa đẩy Kiều Chinh ngồi xuống, cơ thể hai người lập tức tiếp xúc với nhau, Cảnh Phong thật tự nhiên đưa tay ôm lấy vai Kiều Chinh, giống như không cho cô cơ hội thoát ra.
- Kiều Chinh, mau nâng li mời các ông chủ đi - Tố Quyên đẩy một chiếc li về phía Kiều Chinh.
Kiều Chinh nhanh tay cầm chai bia rồi nâng li về phía ông chủ Hoàng cười ngọt ngào:
- Ông chủ Hoàng, dạo gần đây tin tức về ông và chiếc bình ngọc cổ thật khiến em ngưỡng mộ, xin phép được mời ông một li.
- Được - Ông ta chỉ đáp một chữ rồi cầm li lên hướng về phía li bia của Kiều Chinh, ánh mắt ông ta đảo một vòng trên người Kiều Chinh, khóe môi nhếch lên đầy vẻ hài lòng.
Ánh mắt của Kiều Chinh cũng hướng về phía ông ta lúng liếng, gợi tình.
Biểu hiện của ông ta và Kiều Chinh nhanh chóng lọt vào mắt Cảnh Phong, anh nghiến răng kìm chế, đưa tay cầm chặt li bia mà Kiều Chinh đang định uống. Kiều Chinh cười giả lả:
- Đúng rồi, còn chưa mời ông chủ Cảnh Phong. Anh tha lỗi cho em nhé. Em xin mời anh một li.
Cô cầm li bia của Cảnh Phong lên đưa cho anh nhưng Cảnh Phong chẳng những lấy li bia của anh mà còn lấy luôn li bia của cô. Trước sự ngạc nhiên của cô và hai người còn lại trong phòng, Cảnh Phong uống cạn hai li bia cùng một lúc. Anh đặt li cạch xuống bàn, vẻ mặt chẳng hề thay đổi, quay sang ông chủ Hoàng cười bảo:
- Cô ấy là người mới, nhấp môi một tí là được rồi.
- Cậu Phong quả là người biết thương hoa tiếc ngọc - Ông chủ Hoàng cười lớn.
Cảnh Phong khoác tay kéo Kiều Chinh ngã vào người mình, tự nhiên như thể cô đích thực là một cô gái làng chơi.
- Chuyện lúc nãy chúng ta nói đến, không biết ông chủ Hoàng có chấp nhận không? - Cảnh Phong nhìn ông chủ Hoàng cười hỏi, giọng nói đầy tự tin rằng yêu cầu của anh chắc chắn sẽ được ông chủ Hoàng đồng ý.
- Lần này đến đây, phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều. Nếu cậu chịu giúp tôi, việc của cậu cũng là việc của tôi.
- Được thôi, nhưng tôi có một thắc mắc - Cảnh Phong thận trọng hỏi.
- Cậu nói đi.
- Làm sao ông có được nó? - Cảnh Phong nhìn ông ta ngờ vực.
- Chuyện này... - Ông chủ Hoàng đưa li bia lên miệng uống mấy hớp, ánh mắt đắc ý - Chỉ cần có tiền, không gì là không thể.
- Rất đúng.
Câu chuyện lại chuyển sang vài đề tài khác, Tố Quyên đôi lúc chêm vài câu phụ họa. Kiều Chinh chỉ ngồi im lặng không lên tiếng. Nếu có, ánh mắt cô đều hướng về ông chủ Hoàng.
Kết thúc buổi tiệc, ông chủ Hoàng và Cảnh Phong khách sáo bắt tay nhau tạm biệt. Tiễn ông chủ Hoàng đi, ánh mắt anh nhìn Kiều Chinh không rời, Tố Quyên liền bước đến chắn ngang tầm nhìn của anh. Cô cười nói:
- Cậu Phong, thật hiếm có dịp được cậu ghé chơi. Quán bar của tôi là nơi bụi bặm không thể sánh với các bar sang trọng của cậu. Sau này, nhờ cậu chỉ bảo nhiều hơn.
Cảnh Phong dường như không để ý đến những lời đãi bôi của Tố Quyên chỉ hững hờ nói:
- Đêm nay tôi muốn có cô ấy. Cô cứ việc ra giá đi.
- Haiz, cậu Phong không biết rồi. Các cô gái ở đây hoàn toàn khác với các cô gái ở những quán bar khác. Họ đều là những đóa sen trong bùn, bán nghệ chứ không bán thân - Tố Quyên mỉm cười đắc ý.
- Nghĩa là họ chỉ tiếp khách tại quán chứ không đi khách ư? - Cảnh Phong nhướng mày hỏi.
- Chính là vậy - Tố Quyên ung dung đáp.
- Cô cho rằng, tất cả những cô gái ở đây đều giữ được mình trước đồng tiền à? - Cảnh Phong buông lời chế nhạo, anh không tin cô gái nào đã bước chân vào con đường này lại có thể giữ được mình.
- Tôi không nói là tất cả, nhưng ít nhất tôi có lòng tin vào Kiều Chinh. Có thể, cô ấy sẽ chấp nhận bán mình, chịu sự chi phối của đồng tiền. Thế nhưng, cô ấy không giống như bất kì một cô gái nào khác, có thể bán mình cho tất cả những người đàn ông có tiền.
Điều này thì Cảnh Phong biết rõ.
- Cô đã trả cho cô ấy bao nhiêu để cô ấy bán mình cho cô. Chỉ cần cô đưa ra một con số, tôi sẽ trả cho cô gấp đôi để đổi lấy cô ấy.
- Thật đáng tiếc, chuyện này không đến phiên tôi quyết định. Cô ấy là người mới của tôi, cậu cũng biết, những người như chúng ta ít nhất phải thu lợi vài lần mới chịu nhả thứ trong tay mình ra - Tố Quyên nhã nhặn từ chối - Hơn nữa, tôi xem tất cả các cô gái ở đây như chị em. Nếu như họ không muốn, tôi sẽ không ép họ. Nhưng cậu đã ngỏ lời, tôi cũng không dám đắc tội. Chỉ cần cô ấy đồng ý, tôi lập tức không ngăn cản cô ấy rời đi.
Tố Quyên đưa mắt nhìn Kiều Chinh dò xét.
Kiều Chinh tất nhiên đã nghe thấy hết mẩu đối thoại của Cảnh Phong và Tố Quyên, cô lập tức lên tiếng:
- Tôi từ chối.
Chương 29
Nắng hạ nhạt nhòa
Tất cả những người đang ở trong một căn phòng của một khách sạn năm sao trong thành phố đều chìm vào một tâm trạng xấu, sắc mặt họ trầm lặng đến nghẹt thở.
Trong phòng có ba người, một người đàn ông đứng chắp tay sau lưng bên cạnh cửa sổ nhìn xuống phong cảnh bên dưới. Hai người phụ nữ ngồi trên giường, nét mặt cũng đầy tâm sự.
- Kiều Chinh à - Tố Quyên khẽ nắm lấy bàn tay lạnh giá của Kiều Chinh lay nhẹ.
Kiều Chinh rút tay ra khỏi tay của Tố Quyên, nét mặt lạnh không chút biểu cảm, cô chán nản quay mặt đi nơi khác, tỏ ý không muốn đối mặt hay nghe bất cứ lời nào của Tố Quyên nữa.
- Chị và chú em làm vậy cũng là muốn tốt cho kế hoạch của chúng ta thôi - Tố Quyên thở dài buông lời giải thích.
- Kế hoạch của chúng ta? - Kiều Chinh nổi giận đứng bật dậy, xoay người nhìn Tố Quyên chất vấn - Chị và chú cho rằng đây là kế hoạch của chúng ta sao? Sao em chẳng thấy giống như vậy chút nào cả? Trong kế hoạch này, em chỉ là người ngoài. Em bị các người xem như một con ngốc, làm theo những lời các người bảo để rồi cuối cùng thế nào?
Người đàn ông lúc này mới quay lại, ông ta lớn giọng hỏi lại Kiều Chinh:
- Con đang cảm thấy uất ức, cảm thấy chúng ta lừa con à?
- Sĩ Thanh - Tố Quyên khẽ nhắc nhở ông.
- Chẳng phải đúng là như vậy sao? - Kiều Chinh quay sang nhìn người đàn ông trước mặt đau lòng hỏi, ông ta chính là người chú đã giang tay đón lấy hai mẹ con cô khi ba cô mất. Là chỗ dựa ẹ con cô hiện nay cũng là người cô kính trọng và nghe lời nhất.
- Tiếp một người cũng là tiếp, tiếp hai người cũng là tiếp. Tiếp một đại gia nhiều tiền cũng là tiếp, tiếp một kẻ lưu manh cũng là tiếp. Vì sao lại có chuyện tiếp người này hay tiếp người kia có khác biệt chứ? Hôm nay bảo con đi tiếp khách, bắt con phải chinh phục kẻ đó, khiến hắn ta vừa gặp đã phải say mê con. Lẽ nào kẻ đó không được là Cảnh Phong?
Kiều Chinh và Hoàng Sĩ Thanh bốn mắt nhìn nhau đầy bức xúc.
- Tại sao con lại sợ đối mặt với cậu ta? Là bởi vì con cảm thấy xấu hổ với thân phận của mình, con không muốn cậu ta biết con đang bán rẻ thân xác mình để đổi lấy dục vọng chinh phục. Nếu vậy thì chúng ta hãy dẹp bỏ kế hoạch này tại đây đi. Quăng bỏ tất cả, cái chết của ba con, gia đình con tan nát, hãy quên cả đi.
Kiều Chinh tái mặt, cô cảm thấy cổ họng đau buốt không thể nói thành lời.
- Tự trọng, sĩ diện có sánh bằng nỗi hận trong lòng con không? Nếu như con vẫn còn tình cảm với hắn, vậy thì giữ lấy tự trọng, sĩ diện của con mà từ bỏ trả thù hắn đi. Nếu như con chọn trả thù thì tự trọng và sĩ diện của con nên vất vào sọt rác. Tốt nhất là chính bản thân con chà đạp nó, đừng để người khác chà đạp nó.
Kiều Chinh nghe chú mắng, cơn phẫn uất trong lòng bị nén xuống, nước mắt nhanh chóng đong đầy khóe mắt. Ông Sĩ Thanh thấy cháu gái như vậy, sắc mặt trở nên dịu hơn, thở dài rồi nhẹ giọng nói:
- Kiều Chinh, hãy nghe chú nói. Con là ruột thịt của chú. Có người chú nào nhẫn tâm bắt cháu gái mình bán rẻ tự trọng đi tiếp khách chứ. Dù có trả bất cứ giá nào, chú cũng không thể để con đánh mất chính bản thân, bán thân xác để thu lợi. Làm như thế, chú có mặt mũi đâu mà gặp ba mẹ con. Nhưng Cảnh Phong thì khác...
Ông im lặng một lúc như để nỗi đau của Kiều Chinh vừa bị ông khơi lại lắng xuống, sau đó mới nhìn Kiều Chinh cương quyết.
- Con phải biết, kẻ thù của chúng ta là hạng người nào. Chúng đều là những con cáo già, khó có gì lọt qua mắt chúng được. Đến cả một người giàu kinh nghiệm như ba con còn bị Cảnh Phong lừa gạt, thì một đứa con gái tay chân mềm yếu như con có gạt được chúng không? Nếu như chú nói cho con biết trước người hôm nay chú bắt con tiếp chính là Cảnh Phong thì liệu vẻ mặt sững sờ kinh ngạc của con có chân thật đến mức khiến một người thận trọng, luôn biết cân nhắc như Cảnh Phong không nghi ngờ không? Chẳng lẽ, cậu ta có thể không suy nghĩ một chút gì về việc này?
- Đúng vậy - Tố Quyên đứng lên, cô đưa hai tay ôm lấy bờ vai run run của Kiều Chinh khuyên nhủ tiếp - Những gì chị dạy em không hề vô ích đâu. Đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa xác định được Cảnh Phong đối với em là thật lòng hay chỉ là muốn lần nữa lợi dụng em vì số tài sản ba em để lại. Phép thử lần trước, để em xuất hiện bất ngờ trước mặt cậu ta, xem như một bước tiếp cận khá thành công. Nhưng để chắc chắn hơn, chúng ta cần phải xác định cho rõ ràng. Nếu cậu ta thật sự có dã tâm với em thì hãy dùng những thứ chị đã dạy em để mê hoặc cậu ta, làm cậu ta thật sự quỵ lụy em. Đến khi đó, chúng ta sẽ khiến cậu ta khóc hận không nguôi.
- Nếu như... - Kiều Chinh cảm thấy trái tim nhức nhối khi nói lên suy nghĩ của mình - Nếu như em có hành động thế nào, anh ta cũng không bị mắc bẫy thì sao?
Cảnh Phong trong tâm trí cô là người rất lí trí, anh không bao giờ hành động khi chưa chắc chắn phần thắng. Cũng không dễ dàng để người ta lừa gạt như thế.
- Sẽ không đâu - Tố Quyên mỉm cười thích thú - Biểu hiện hôm nay của cậu ta phải nói là rất thú vị nên chị mới từ chối để cậu ta đưa em đi. Đây chính là lúc kiểm tra tình cảm của cậu ta đối với em là thật lòng hay giả dối.
- Kiểm tra? - Kiều Chinh hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Tố Quyên - Kiểm tra như thế nào?
- Rất đơn giản. Ngày mai em sẽ biết - Tố Quyên mỉm cười, nụ cười ẩn chứa nhiều bí mật.
Người tài xế chở Kiều Chinh về nhà nhưng khi cô vừa đóng cửa xe thì một dáng hình đã đập vào mắt cô.
Cảnh Phong dựa sát cánh cửa, tay cầm một điếu thuốc hút dở. Búng tay một cái, đầu thuốc lá trong tay Cảnh Phong đã văng xa cách chỗ anh đứng một đoạn. Dưới mũi giày của anh còn ba bốn đầu thuốc nữa, trên người anh vẫn còn nguyên bộ quần áo lúc tiếp ông chủ Hoàng. Chỉ có điều, dáng vẻ anh bây giờ thật cô độc.
Thấy cô, anh đứng thẳng lưng lại, Kiều Chinh đã bất động từ lâu. Người tài xế lúc nào cũng đợi cô vào tận nhà rồi mới lái xe đi nhưng thấy cô đứng im, lại thấy Cảnh Phong đang từ từ tiến lại gần cô, anh ta bèn bước xuống xe hỏi:
- Có chuyện gì không?
- Không, anh cứ về trước đi - Cô khẽ khàng đáp.
Nhưng anh ta vẫn lo lắng đứng im nhìn Cảnh Phong đắn đo, Kiều Chinh thấy vậy bèn nói:
- Không sao. Tôi quen anh ta.
Người tài xế nghe cô nói vậy mới an lòng ra về.
Lúc này, khóe môi cô mới nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt hỏi anh:
- Ông chủ Phong đúng là dư dả thời gian. Đáng tiếc, tôi lại bận quá.
Nói xong, cô bước ngang qua Cảnh Phong định vào nhà nhưng anh đã nắm lấy khuỷu tay cô giữ lại, giọng nghẹn ngào:
- Em nhất định phải hành hạ bản thân mình như vậy sao?
- Hành hạ bản thân? - Kiều Chinh chau mày lặp lại bốn từ Cảnh Phong vừa nói, sau đó cô nghiêng đầu nhìn Cảnh Phong cười nhạt - Thế nào là hành hạ bản thân?
- Nơi đó không hợp với em - Cảnh Phong gằn từng tiếng.
Kiều Chinh bật cười lớn, cô hất mạnh tay Cảnh Phong ra khỏi tay mình, ánh mắt mỉa mai hỏi:
- Vậy thì theo ông chủ Phong, nơi nào mới hợp với tôi?
Cảnh Phong nhất thời không biết nên đáp lời cô thế nào, anh im lặng. Kiều Chinh phá lên cười:
- Một khu ổ chuột mới hợp với tôi? Hay là nhà lầu xe hơi mới hợp với tôi? Nhà lầu xe hơi, tôi không có phúc phận đó. Nhưng tôi thật sự không muốn sống ở khu ổ chuột chút nào cả, nơi đó quả thật không quen. Chắc anh còn nhớ khu nhà trọ mà tôi đã từng thuê lúc bỏ nhà đi chứ? Nơi đó rất ổ chuột, rất đáng sợ. Có chuột, có gián, nửa đêm còn có người đập phá cửa phòng chửi mắng. Trong mắt kẻ có tiền như anh thì căn nhà này là chốn đáng khinh bỉ, chốn hành hạ bản thân. Nhưng đối với tôi là thiên đường, là nơi cứu vớt cuộc đời tôi.
Cô cố ý nhấn mạnh bốn chữ: "hành hạ bản thân", ánh mắt đau đớn nhớ lại thời khắc tăm tối của cuộc đời mình. Cảnh Phong vẫn im lặng, ánh mắt anh chất chứa tâm sự. Anh cảm nhận được những gì cô đã trải qua. Anh cũng đã từng trải qua khoảng thời gian sống không bằng chết, cũng phải khốn khổ để vượt lên. Hai tay siết chặt hằn gân xanh, kẻ anh muốn đánh chết bây giờ chính là bản thân mình. Anh đưa tay nắm lấy hai bàn tay cô, từng ngón tay anh đan vào tay cô, anh nhìn cô với ánh mắt thành khẩn:
- Em tin anh có được không? Anh chưa từng để ý đến bản di chúc đó.
Anh dừng lại như chờ đợi, như cầu mong. Thế nhưng cô né tránh ánh mắt anh. Đôi bàn tay này, cô từng hi vọng sẽ nắm lấy tay cô trọn đời không bao giờ buông. Thế nhưng, chính đôi tay này đã cầm dao đâm chết ba cô.
- Để anh bù đắp cho em được không? Anh sẽ bù đắp cho em. Anh sẽ không để em phải đau khổ thêm lần nào nữa.
Cảnh Phong lần nữa hạ giọng cầu khẩn, anh đưa tay về phía cô, hi vọng cô chấp nhận anh. Thế nhưng Kiều Chinh vẫn lạnh lùng như một tảng băng đã không còn khả năng tan nữa.
- Không thể, dù anh có làm gì cũng không thể thay đổi được mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
Bàn tay giữa không trung của Cảnh Phong rơi xuống bất lực. Kiều Chinh cắn nhẹ môi, kìm nén nước mắt, cô mở cửa đi vào nhà.
Cánh cửa sau đó đóng thật mạnh. Bên ngoài chỉ còn lại Cảnh Phong, dưới nền đất, bóng anh lặng lẽ, thẫn thờ. Nỗi đau như đè lên anh.
Anh cảm thấy mình hít thở khó khăn giống như trái tim cứng rắn đã thành thói quen, rốt cuộc bắt đầu cảm thấy một cảm xúc gọi là đau điếng. Cơn đau đớn này cứ từng chút, từng chút một chiếm hữu anh. Anh không biết từ lúc nào, anh lại dễ dàng bị cô chi phối như vậy.
Người tài xế đưa Kiều Chinh về nhà liền quay lại gặp Tố Quyên. Anh ta không quên kể lại sự xuất hiện của Cảnh Phong.
- Anh có nghe họ nói gì với nhau không?
- Tôi... - Người tài xế bối rối - Cô Kiều Chinh bảo tôi đi về trước. Tôi thấy nếu mình ở lại thì hơi kì cho nên...
- Được rồi, cũng không có gì. Anh có thể về - Tố Quyên bèn xua tay nói.
Cửa phòng đã khép lại, trong căn phòng chỉ còn Tố Quyên và ông Sĩ Thanh. Tố Quyên đứng dậy, cô uyển chuyển đến bên ông Sĩ Thanh, tình tứ gác cằm lên vai ông thỏ thẻ:
- Quả nhiên cậu ta chạy thẳng đến nhà Kiều Chinh. Giờ anh tính sao? Bước tiếp theo sẽ làm thế nào?
- Cậu ta không phải một thằng ngốc. Vừa nhìn vào đã biết ngay ý đồ của anh rồi.
Ông Sĩ Thanh dụi tắt điếu thuốc trong tay mình sau đó kéo Tố Quyên ngồi vào lòng. Tố Quyên ngoan ngoãn như một con mèo nhanh chóng ngồi gọn trong lòng ông, đầu cô dựa vào vai ông đầy âu yếm.
- Cuộc đấu giá cái bình cổ đã bị cậu ta lật kèo nhanh chóng - Ông Sĩ Thanh khẽ nói.
- Cậu ta phát hiện nhanh vậy sao? - Tố Quyên giật mình kinh ngạc.
- Em đừng đánh giá thấp năng lực của cậu ta - Ông Sĩ Thanh cảnh báo.
- Cậu ta đã nói gì với anh trước khi Kiều Chinh và em đến? - Tố Quyên thắc mắc.
- Cậu ta bảo với anh rằng: "Ông chủ Hoàng, thật sự tôi rất thích cái bình cổ trong tay ông. Rất muốn ông nhường lại cho tôi" - Ông Sĩ Thanh thong thả thuật lại từng lời của Cảnh Phong, giọng nói có chút tức giận.
Ánh mắt Cảnh Phong lúc đó là ánh mắt sắc bén, nhìn ông không chớp, đầy sự tự tin như thể chắc chắn rằng ông sẽ nhanh chóng chấp thuận cuộc giao dịch này. Cậu ta giống như đã nắm được cán gươm của ông, không những thế, lại nắm một cách nhanh chóng và vững chắc. Nhìn sắc mặt của ông Sĩ Thanh, Tố Quyên lo lắng hỏi:
- Sao thế?
- Không có gì - Ông Sĩ Thanh lắc đầu - Không ngờ cậu ta tra ra anh đứng sau vụ mua bán cái bình nhanh như vậy. Cậu ta đã nói thế này: "Ông chủ Hoàng cố tình tạo ra một cuộc tự mua tự bán như thế chẳng qua là muốn tạo chút danh tiếng khi về đây kinh doanh. Tôi sẵn sàng giúp ông chủ Hoàng nếu cần, chỉ cần tôi lên tiếng con đường của ông chủ Hoàng sẽ không có bất cứ trở ngại nào cả".
- Vậy anh đã đưa ra cái giá bao nhiêu cho cậu ta? - Tố Quyên tò mò hỏi.
- Một trăm tỷ - Ông Sĩ Thanh đáp, dường như chẳng hề vui vẻ gì với số tiền mình vừa nói ra.
Tố Quyên nghe xong không khỏi giật mình:
- Cậu ta có chấp nhận không? Cậu ta điều tra được đến đây thì chắc chắn cũng điều tra được giá trị thật của cái bình. Anh nói giá cao như vậy, không sợ cậu ta trở mặt sao?
- Một trăm tỷ đó là giá cậu ta đưa ra không phải anh? - Ông Sĩ Thanh trầm mặc giải thích.
- Cái gì? - Tố Quyên kêu lên - Chẳng lẽ cậu ta không biết giá thật sự của cái bình hay sao?
- Biết - Ông Sĩ Thanh đáp ngắn gọn, mặt đanh lại hậm hực.
- Cậu ta biết mà vẫn đưa ra cái giá như thế ư? Là cậu ta quá quan tâm đến cái bình hay cậu ta quá ngốc?
Ông Sĩ Thanh nghe Tố Quyên hỏi như thế thì bật cười lớn, ông đưa tay gõ nhẹ trán cô đầy yêu thương, sau đó mới nói:
- Chỉ có em mới ngốc thôi. Cậu ta rõ ràng là cố ý ra giá như thế.
- Cố tình ra giá như thế? Cậu ta không sợ anh đồng ý sao?
- Cậu ta sẽ không làm chuyện mà cậu ta không nắm chắc đâu. Thế lực cậu ta rất lớn, quen biết cũng nhiều. Nếu anh muốn bước chân vào thị trường ở đây thì chắc chắn phải qua cậu ta mới được. Cậu ta đã lớn tiếng nói sẽ giúp đỡ anh như vậy đã ngầm bày tỏ ẩn ý trong câu nói này. Có nghĩa là muốn kinh doanh thì phải xem sắc mặt cậu ta trước. Nếu cậu ta vui thì công việc làm ăn của anh sẽ rất thuận lợi. Còn nếu như anh làm cậu ta không vui thì anh sẽ rất khó khăn.
- Như vậy thì... - Tố Quyên lo lắng hỏi.
- Cậu ta muốn anh hai tay dâng cái bình đó cho cậu ta rồi.
Ánh sáng len lỏi trong rèm cửa sổ rọi vào tận đầu giường Kiều Chinh, cô liền kéo chăn trùm kín đầu trở mình tiếp tục ngủ.
Giường nệm mới rất êm, rất thoải mái. Cô cứ tưởng sẽ ngủ ngon hơn thế nhưng thao thức mãi vẫn không tài nào ngủ được. Cô nhớ lại ánh mắt của Cảnh Phong nhìn cô, cô từng chìm đắm trong đôi mắt đen và sâu đó, từng cảm thấy hạnh phúc khi đôi mắt đó hướng về mình và hi vọng đôi mắt đó mãi mãi hướng về mình. Thế nhưng giờ đây cô lại thấy sợ hãi. Cô biết mình giống như một đứa trẻ bị tổn thương, chỉ biết co rút bản thân trốn tránh. Tất cả bởi vì cô đã mất niềm tin vào anh, mất niềm tin vào ánh mắt anh, cô không thể phân biệt đâu là ánh mắt ẩn chứa sự thật, đâu là ánh mắt giả dối. Cô sợ bản thân mình lại dao động trước ánh mắt giả dối của anh, lần nữa đưa mình vào chỗ không lối thoát, đau khổ triền miên.
Trằn trọc mãi, cô mới chìm vào giấc ngủ nên bây giờ cô chẳng muốn rời khỏi giường chút nào. Đáng tiếc, chuông điện thoại liên tục reo. Kiều Chinh có chút bực bội, những người biết số điện thoại của cô không nhiều nên đây chắc chắn là một cuộc gọi quan trọng.
- Em mau dậy đi. Chúng ta cùng đi ăn sáng - Giọng Long Sơn qua điện thoại không rõ là vui hay buồn.
Cửa vừa mở ra, Long Sơn đã mỉm cười rạng rỡ, tâm trạng Kiều Chinh đang uể oải cũng bị nụ cười này vực dậy. Cô cười nhẹ để Long Sơn tự bước vào trong nhà.
Long Sơn quan sát căn phòng của cô trong lúc cô làm vệ sinh cá nhân. Cách bài trí rất nhẹ nhàng, màu sắc cũng thuận mắt, rất phù hợp với cô, chỉ có điều nó khá đơn giản, thật không giống phòng của một cô gái.
Một cuốn sách không dày lắm ở đầu giường thu hút sự chú ý của anh. Đó là cuốn Thời gian không trở lại.
Anh cầm cuốn sách lên nhưng dường như tâm trạng không đặt vào nó. Trong đầu anh xuất hiện khoảnh khắc anh gặp lại cô sau hơn một năm cô mất tích. Cảm giác trong anh khi đó là hối hận, ăn năn, dằn vặt và đau xót.
Một Kiều Chinh với nụ cười tươi sáng, ánh mắt rạng rỡ đã trở thành một Kiều Chinh trầm tư, đôi mắt vô hồn, tâm trí nửa tỉnh nửa điên dại. Giây phút đó, Long Sơn tự trách bản thân rất nhiều. Nếu như anh chịu gặp mặt cô khi đó, nếu như anh chịu nhận điện thoại của cô, nếu như anh ở bên cạnh động viên nâng đỡ làm chỗ dựa cho cô thay vì tránh né cô, có lẽ anh đã không phải gặp lại cô trong bệnh viện tâm thần như thế.
Thật ra, khi hay tin Hoàng Sĩ Nghiêm tự sát, anh đã chạy đi tìm Kiều Chinh khắp nơi thế nhưng cô đã mất tích. Cho đến một ngày, anh cùng đồng nghiệp áp giải một tên tội phạm đến bệnh viện tâm thần thì bất ngờ thấy cô. Nếu không có duyên phận đó, có lẽ cả đời này anh cũng không gặp lại cô nữa.
Đang nghĩ miên man, một tiếng cạch vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Long Sơn. Kiều Chinh đã thay quần áo chỉnh tề bước ra khỏi nhà tắm.
- Bây giờ em muốn ăn gì? - Long Sơn cười cười.
- Sao anh không nghỉ ngơi mà đến đây làm gì? - Lúc này Kiều Chinh mới khẽ trách - Em đói bụng sẽ tự đi mua đồ ăn, anh đâu cần phải vất vả như vậy?!
- Anh cũng đói bụng mà nên sẵn tiện ghé qua rủ em đi ăn luôn. Dù sao hôm nay anh cũng được nghỉ cả ngày, muốn ngủ lúc nào cũng được - Long Sơn bèn giải thích.
Kiều Chinh chỉ biết cười trừ, cô biết rõ là Long Sơn muốn gặp cô nên mới đến.
- Đi ăn thôi, anh đói bụng lắm rồi - Long Sơn bèn nắm tay cô kéo đi.
Khi cả hai ăn xong, Long Sơn có vẻ chưa muốn về, bèn hỏi dò:
- Chút nữa em làm gì?
Kiều Chinh cũng cảm nhận được tâm trạng của Long Sơn, cô lưỡng lự một chút rồi mới đáp:
- Em muốn đến siêu thị. Em muốn thay một tấm rèm màu tối.
- Vậy à, vậy anh đưa em đến siêu thị rồi...
Hai chữ "ra về" của Long Sơn bị Kiều Chinh chặn lại:
- Nếu anh rảnh thì đi với em đi.
Long Sơn nghe cô nói thế thì vui mừng gật đầu rồi nhanh chóng chở cô đến siêu thị. Cả hai đi dạo một vòng, không ngờ lại gặp một người không muốn gặp. Cẩm Tú từ xa đã nhìn về phía Kiều Chinh và Long Sơn với ánh mắt khinh bỉ, nhưng ngay sau đó lại tỏ vẻ tươi cười thân thiết, thăm hỏi ân cần:
- Hôm nay sắc mặt Chinh kém quá, có phải cuộc sống không tốt không?
Kiều Chinh cười nhạt trước vẻ mặt giả tạo của Cẩm Tú, cô cũng lên giọng châm biếm.
- Cảm ơn Tú đã có lòng quan tâm. Sắc mặt mình kém là tại nhìn thấy người nào đó chướng mắt thôi.
Nụ cười trên mặt của Cẩm Tú trở nên cứng đơ, cô liền chuyển chủ đề.
- Chinh muốn mua rèm cửa à? Cứ chọn lựa tự nhiên đi. Thích cái nào, mình bảo nhân viên may ngay cho Chinh. Mà Chinh nên chọn mấy bộ thời trang một chút, đừng nên ăn mặc quê mùa như thế này nữa.
Kiều Chinh không đáp trả lại Cẩm Tú mà cười khẩy nói:
- Cám ơn Tú trước nhé.
Nói xong cô kéo Long Sơn đi, để mặc Cẩm Tú đứng tẽn tò.
- Cô ấy là bạn em sao? - Long Sơn tò mò hỏi.
Kiều Chinh lập tức trả lời:
- Kẻ thù của em.
- Gì cơ? Kẻ thù? - Long Sơn ngạc nhiên nhìn Kiều Chinh nhưng cô cười nhẹ vỗ vai anh bảo không có gì.
Cả hai vừa đi cách Cẩm Tú một đoạn không xa, thì một đứa bé đùa nghịch chạy đến, Kiều Chinh sợ hãi, cô ôm lấy cánh tay của Long Sơn khựng lại. Long Sơn giật mình nhìn cô. Đứa bé không chú ý đã va vào người Kiều Chinh nhưng cũng may nó không té ngã. Chỉ có Kiều Chinh là run rẩy, mặt mày tái mét, hoảng hốt gọi:
- Long Sơn, Long Sơn...
Long Sơn vội ôm lấy cô vỗ về:
- Không sao không sao, đừng sợ. Không có gì đâu.
Những biểu hiện của Kiều Chinh lọt hết vào tầm mắt Cẩm Tú, khóe môi cô ta cong lên như vừa nắm bắt được điểm yếu quan trọng nhất của kẻ thù.

» Next trang 8

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.