Truyen teen - Nếu được làm lại một lần nữa tôi vẫn quyết định hận anh phần 1
Giới Thiệu Nhân Vật
Nó : Hàn Lệ Tuyết Băng, tiểu thư Họ Hàn nổi tiếng đứng thứ 1 trên thế giới, đc sự đùn bọc của cha mẹ lên rất chân thật, hiền lành, ngây thơ, cô có vẻ đẹp ko ai sánh bằng, mắt xanh nước biển sâu thẳm như lòng đại dương, mai tóc hồng phớt tự nhiên hiếm thấy, làn da trắng ko tì vết, đôi môi anh đào cùng má núm đồng tiền xin xắn khi cười lại để lộ chiếc răng khểnh.
Cao : 1m75
Nặng : 60 kg
IQ : 330/300
Body : cực chuẩn 100/60/90 ( số đo 3 vòng )
Hắn : Nhật Bảo Hoàng Dương, là Thiếu gia nhà họ NHật nổi tiếng đứng thứ 2 trên thế giới, khi còn bé thì mẹ đã mất, ba thì suốt ngay qua lại với gái khiên cho cậu căm thù ba mình, là một người sát gái, đã từng qua lại rất nhiều nhưng chưa tới 1 ngày đã vứt bỏ, cậu là một con người hiểm độc, lãnh khốc, lạnh lùng, co ngạo, cậu có vẻ đẹp 1 người trên vạn người, đôi mắt hổ phách sáng long lanh trong bóng tối, mái tóc hạt dẻ đẹp tuyệt mĩ, làn da trắng nhưng ko bằng nó, má núm đồng tiền mỗi khi cười là sát gái vô đối, khi lần đầu tiên gặp nó chỉ muốn trêu chọc nhưng , có thể coi là yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng cậu cũng ghét nó bởi vì nó là vợ tương lai do ba cậu sắp đặt
Cao : 1m85
Nặng : 70kg
IQ : 310/300
Body : Đẹp ko chê vào đâu
Vương Khải Phong : là thiếu gia nhà Họ Vương nổi tiếng thứ 3 thế giới, là thanh mai trúc mã khi còn nhỏ của nó, anh là họ hàng xa của nó, yêu nó, nguyện chết vì nó, có vẻ ngoài 102, đẹp tự nhiên, màu mắt đỏ nhìn vào đầu uy lực, mái tóc màu hạt dẻ đẹp tuyệt, làn da rán trắng đẹp, khi biết tin nó sắp cưới thì buồn bã đau khổ, về sau khi biết đc hắn sắp...... ( t/g : cái này vào truyện sẽ đc tiết lộ )
Cao : 1m85
Nặng : 70kg
IQ : 300/3000
Body : Chuẩn ko cần chỉnh
Nguyễn Kiều Tâm Đoan : là con của một thương gia nổi tiếng trong nước, có ý đồ kết bạn với nó để lợi dụng sau khi gặp hắn thì yêu da diết, đẹp nhờ phán son, tính tình chanh chua hay ghen tị với nó, mưu mô , xảo quyệt, có thể nói là những tính xấu đều tập chung ở ả này
Cao : 1m 60
Nặng ; 65 kg
IQ: 200/300
Body : 80/60/70 ( số đo 3 vòng )
Và còn một số nhân vật khác nữa từ từ vào chuyện sẽ giới thiệu......
Gặp Mặt Gia Đình
Sáng chủ nhật hôm đó
- Băng này, mẹ bảo, chúng ta đã quyết định đính hôn cho con với thiếu gia nhà họ Nhật - Mẹ nó ôn tồn nói
- Dạ vâng - trong lòng nó biết đây là 1 cuộc hôn nhân thương mai nhưng nó vẫn chấp nhận để ba mẹ vui
- Lát nữa chúng ta sẽ gặp mặt gia đình bên họ con chuẩn bị đi - Ba nó nói
- Vâng vậy con lên chuẩn bị - nó cười tươi chạy lên lầu
- Ông nó này, liệu con bé có chấp nhận ko - mẹ nó hỏi ba nó
- Hazz con chúng ta đc chiều chuộng ở nhà, vì thế nên quá hiền lành, nhưng mà biết làm sao đc tôi nghĩ sau khi kết hôn tính tình nó sẽ thay đổi, ko biết sẽ có biến cố gì nữa - ba nó lo lắng nói
-----------------------------------------
Tại nhà hắn
- Chuẩn bị đi, ta đã sắp sếp cho con đính hôn với tiểu thư Họ Hàn, liệu mà cư xử - ba hắn nghiêm giọng
- Hừ tùy ông - hắn khin bỉ nhìn ba
---------------------------------------------
Tại điểm hẹn
Nó mặc một cái váy màu vàng chanh, hở toàn bộ vai khoe lên vòng 1 khiêu gợi của nó, váy dài che đi cả chân , nó để xõa tóc nhìn đẹp vô cùng như 1 cô công chúa bước ra từ chuyện cổ tích
Hắn mặc vest đen, tóc bôi keo đẹp công thêm dáng chuẩn làm cho các cô gái trong khách sạn phải ngoái nhìn
- Chào ông Hàn - ba nó đưa tay ra bắt
- Chào ông - ba nó đáp lại
- Chào em - ắn cười nhìn nó thật sự hắn rất rất phải công nhận rằng nó đẹp
- a chào anh - nó cũng ngây ngất hắn nhưng mà ko mê zai như mấy ai kia
- Hai đưa cứ làm quen nha chúng ta đi bàn chuyện hôn sự - mẹ nó nói để cho hắn và nó có ko gian riêng
- Em tên gì - hắn hỏi
- Hàn Lệ Tuyết Băng còn anh - nó nhìn hắn hỏi
- Anh là Nhật Bảo Hoàng Dương - hắn cười nhìn nó
- Anh bao tuổi - nó nói
- 18 còn em - hắn hỏi
- Em 18 - nó nói
- Vậy là bằng tuổi - hắn và nó đồng thanh
- Em có giọng giống trẻ con thật - hắn khen nó vì trong nó ngây thơ vô đối
- Dạ mọi người thường bảo thế - nó cười đáp lại
- Em có thích cuộc hôn nhân này ko - hắn nhìn nó hỏi
- Dạ em cũng ko ý kiến vì ba mẹ em đã quyết định thì em sẽ phải nghe theo - nó nói thẳng thắn
- Còn anh - nó hỏi
- Anh ư, ko thích, anh thích tìm 1 nửa của đời mình hơn là bị ép hôn - hắn nhìn nó nói
- Vậy ư, thé thì chúc anh may mắn nhé, vậy chúng ta là bạn - nó nói ngây thơ
- Sao em lại nói vậy, chúng ta sắp cưới - hắn hỏi tiếp trong lòng thấy nó thú vị
- Thì anh bảo anh muốn tìm nửa kia của đời mình thì em cũng chúc anh may mắn, em ước mình cũng như anh có mục đính riêng có ước mơ để thực hiện - nó nói
- Vậy em có ước mơ ko - hắn hỏi
- Có chứ ạ, ước mơ của em là có thể làm cho những người em yêu thương hạnh phúc - nó nói
- Vậy ư - hắn hơi ngạc nhiên vì ước mơ của nó chẳng cao sang gì, chỉ là một điều nhỏ nhoi mà ai cũng có thể thực hiện
- vâng - nó cười tươi nói
- A các con đây rồi - ba hắn nói
- Chúng ta đã quyết định 2 tháng nữa sẽ tiến hành hôn lễ - ba nói nói
- Trong lúc đó các con sẽ sống cùng nhau - mẹ nói nói tiếp
- Các con sẽ ở nhà riêng do chúng ta chuẩn bị - ba hắn nói
- Vâng - hắn và nó đồng thanh
- Vậy các con có thể về ở chung luôn hôm nay - ba nó nói
- Chúng ta đã chuyển đồ của các con sang đó rồi - mẹ nó nói tiếp
- Vậy chúc các con hạnh phúc - ba hắn nói
- Vâng cảm ơn ba mẹ - nó và hắn đồng thanh
Về Nhà Mới
Về tới nhà
Đồ đạc trong các phòng đc sắp xếp một cách cẩn thận và có phần cao quý
- Thưa cô chủ cậu chủ bữa tối đã chuẩn bị xong - bà quản gia nói
- Vâng cảm ơn bác - nó cười hiền với bà quản gia
- Tôi ko ăn tối cô cứ ăn đi - hắn nhìn nó đầy khinh bỉ
Hắn đi vào phòng, thay quần áo rồi phóng xe đi luôn
- À bác ơi, bác đừng gọi con là cô chủ cứ gọi là Băng Băng đc rồi ạ - nó cười
- Ể thế ko đc đâu ạ - bà quản gia khi nghe vậy có cảm tình với nó nhưng mà bà chưa muốn chết
- KO sao đâu bác đừng lo ba mẹ cháu để cháu lo - nó nói
- Thế nhưng....
- Nếu bác ko gọi thế thì cháu ko ăn đâu - nó chen vào nói
- Vâng thưa cô Băng BĂng - bà quản gia cười
- Hì hì - nó cười tươi
--------------------------------------------------------
Tại chỗ hắn
- Anh à sao dạo này anh ít đến đây vậy - ả 1 nói với hắn
- Bận tí việc thôi - hắn dang tay ôm mấy ả vào lòng
- Anh à hôm nay là em nhé - 1 ả khác nhõng nhẽo chui vào lòng hắn giọng chanh chua vô cùng
- Ừ anh chiều hết - hắn cười rồi hôn ả
--------------------------------------------------------
10h đêm
- Anh cẩn thận anh uống nhiều quá rồi - ả đỡ hắn
- Ơ cô là ai - nó khi xuống lấy nước thì bắt gặp cảnh này
- Hừ tôi hỏi cô mới đúng - ả kia quát nó
- Cô cút ngay khuốt mắt tôi - hắn chỉ tay vào nó nói
- Em đã làm gì để anh ghét em đến thế thì nói với em, em sẽ sửa mà - nó nước mắt lưng tròng nói
- Còn chưa nghe thấy gì sao CÚT ngay - hắn quát
"CHÁT"
Ả vừa rồi tát nó
- Biết điều rồi xéo khỏi đây cô là cái thá gì - ả nói rồi đỡ hắn lên phòng
- HỨC..hức.... mình ko đc khóc phải gắng lên - nó đứng dậy đi lên phòng
Vì phòng nó kề sát phòng hắn cho nên nhưng âm thanh ở phòng hắn đều một mình nó nghe thấy hết, tim nó đau lắm, trái tim cứ siết chặt vào nhau.....Màn đêm đẹp nhưng lại mang cho nó nỗi buồn vô tận, KO ngủ được nó lấy cây violin mà nó yêu thích nhất xuống vườn hoa đánh
Khi Tiếng của cây violin vang lên, nó như 1 thiên thần vậy, còn một người nữa đang đứng ở cửa sổ ngắm nó, đó chính là hắn,
- Nếu em ko phải là người do ông ta sắp đặt thì có lẽ anh sẽ yêu em - đó là lời nói của hắn
Gặp Lại Bạn Thanh Mai Trúc Mã
Sáng hôm sau
- Anh à ăn cái này đi - ả tối qua ngang nhiên ân ái với hắn trước mặt nó
- Ừ - hắn cười đôi lúc liếc nhìn tháy độ của nó
Reng...Reng...Reng
- Alo - nó trả lời
-.......
- Em bik rồi anh khỏi lo - nó cười tươi vì người đó là Phong bạn thanh mai trúc mã của nó
- Ai - hắn lạnh lùng
- À người quen - nó cười trừ nói
- Quan hệ - hắn hỏi
- Bạn bè - nó nói
- Thôi tôi no rồi tôi đi đây - nó nói xong thì đứng dậy để cho đôi kia tiếp tục ân ái
- Cô đi đâu - hắn hỏi
- Có hẹn thế thôi - nó nói rồi đi luôn
___________________________________________
Tại quán cafe
- A tiểu băng anh ở đây - Phong nhìn thấy nó thì nói
- Anh Phong nó cười rồi đi tới chỗ Phong
- Anh gọi em có chuyện gì - nó hỏi
- Thật ra anh nghe tin rồi, việc em đính hôn - Phong nói
- Vâng sao ạ - nó hỏi
- Em có yêu cậu ta ko, nếu em bị ép anh sẵn sàng giúp em vì anh yêu em - Phong nói
- Em xin lỗi, em có lẽ là chưa yêu anh ấy nhưng thời gian sẽ làm thay đổi tất cả - nó cười hiền với Phong
- Ừ anh hiểu rồi, có thể ôm anh cái đc ko, anh vội từ singapore về đây để gặp em đó - Phong nói
- Sao anh ko gọi cho em - nó hỏi
- Thế có ôm hay ko - Phong tỏ vẻ giận dỗi
Nó ôm Phong 1 cái người ngoài nhìn vào có thể rất thân mật nhưng đối với nó đó chỉ là 1 cái ôm giữa anh em mà thôi. Rồi hai người đi chơi nguyên cả ngày
____________________________________________
Về tới nhà cũng muộn nó đi lên phòng luôn tắm rửa
- A sao anh ở đây - nó từ phòng tắm đi ra hỏi
- Sao tôi lại ko đc ở đây - hắn nhìn nó khinh bỉ
- Anh muốn nói gì thì nói đi tôi mệt - nó nhẹ nhàng nói
- Đc cô đi đâu cả ngày - hắn hỏi
- Chỉ là đi chơi - nó đáp rồi lấy khăn lau tóc
- Hừ vậy bức anh này là sao - hắn đưa nó bức ảnh nó cùng Phong ôm nhau
- Anh theo doi tôi - nó hỏi
- Phải sao nào trả lời tôi đi - hắn nói tiếp
- Chỉ là cái ôm giữa anh em - nó nói
- Chỉ là cái ôm giữa anh em thôi sao - hắn nói rồi tiến lại gần nó ép nó vào tường
- Anh...tránh ra - nó nói
- Tôi nói cho cô biết cô là của tôi mãi mãi là thế cấm có đc tiếp súc với người khác - hắn nâng cằm nó lên nói
- Hừ anh cấm đc tôi ư, đó là anh tôi đó - Nó bực mình khi hắn ko chịu tin nó
- Sao nào cô muốn hủy hôn sao - hắn dùng lực bóp cổ tay nó lại
- Đó ko liên quan tới anh - nó nói
- Hôm nay tôi cảnh cáo cô - hắn dừng tay rồi hất tay nó đi
- Anh.... - nó đau điếng nói
" Rầm " cửa phòng nó bị đống lại một cách thô bạo
Ban đêm nó vẫ nghe thấy tiếng của hắn và một người phụ nữ đang làm chuyện đó khác với nó đau lắm tim nó như thắt lại....liệu nó sẽ thế nào đây
Mùi Vị Đặc Biệt
Sáng hôm sau
- Chào buổi sáng - nó thấy hắn đi xuống thì giơ tay lên chào
- Hừ - hắn lạnh nhạt bỏ đi ra ngoài
- Cô chủ đừng buồn - bà quản gia an ủi
- Vâng cháu ko sao - nó che đi cảm xúc trong lòng cố tỏ ra vui vẻ
- Cậu chủ là một người rất kén ăn, cậu chủ chỉ thích ăn những món mà mẹ cậu hay làm thôi đặc biệt là bánh quế hoa - quản gia nói
- Thế ạ chú cũng thích ăn bánh quế hoa, cháu cũng biết làm một vài kiểu bánh quế hoa - nó vui khi hắn cùng sở thích với nó
- Vậy cô chủ có muốn tự tay làm cho cậu chủ ăn ko ạ - Bà quản gia nói
- Tất nhiên ạ, bác có thể chuẩn bị nguyên liệu cho cháu đc ko - ó vui mừng nhìn bà quản gia
- Đc cô chủ đợi 1 chút - Bà quản gia nói rồi đi ngay
1 tiếng sau
Mọi thứ đã đc làm xong chỉ còn công đoạn nứng bánh quan trọng mà nó phải làm
- ukm để xem nào nứng ở nhiệt đó 90oC chắc ổn
--------------------------------------------------------------
Đến tối
- Mừng cậu chủ về nhà - người hầu cung kính chào hắn
- Hình như có bánh quế hoa - hắn ngửi thấy mùi thơm nói với bà quản gia
- Vâng là.....
- Anh Dương em có làm bánh quế hoa cho anh - nó chạy ra, trên mặt còn dính tí bột mì chạy ra đưa dĩa bánh cho hắn
- Là do cô làm - hắn hỏi trong lòng thoáng có chút ấm áp
- Vâng - nó cười tươi
" Choang "
Hắn hất đĩa bánh xuống đất
- Cô rảnh rỗi nhỉ, nếu truyện này còn diễn ra thêm một lần nữa đừng trách tôi vô tình - hắn định nếm thử nhưng khi nghĩ về cha hắn và những việc ông đã làm hắn hận ông
- Em...em xin lỗi - nó kì nước mắt chạy lên phòng
- Chí ít cậu cũng phải nếm thử chứ - bà quản gia thở dài
- Hừ - hắn hừ lạnh rồi bỏ lên nhà
- Hazzz đến khi nào hận thù mới tan trong lòng của cậu đây - bà quản gia nói
______________________________________________
Nửa đêm
Hắn đi xuống phòng bếp tìm thứ gì ăn vì đói, bỗng hắn nhìn thấy một ít bánh quế hoa, hắn ăn thử
- A sao có thể - hắn nhìn miếng bánh rồi ăn thật nhiều
- Hức mùi vị giống của mẹ làm thật - hắn khóc, hắn tưởng trừng sẽ ko bao giờ có thể niếm đc vị này một lần nào nữa
Sau khi ăn xong hắn đi len phòng tối hôm đó hắn ngủ rất ngon