Truyen teen - Này đồ lì lợm có về với anh ko thì bảo phần 6
Chương 41
HyHy đang ngủ ngon lành trên giường, bỗng mùi thức ăn từ đâu bay đến xộc vào mũi HyHy. Nó ngọ ngoậy vào cái rồi ngồi bật dậy tỉnh ngủ luôn. Khuôn mặt HyHy ngở ngác nhìn căn phòng xa lạ mình đang nằm :Tường đc ốp gạch màu xanh lá và màu vàng chanh, ở giữa tường có những bức hình làm bằng kinh tuyến trong rất đẹp, chiếc bàn học nhỏ nằm cạnh cái cửa sổ màu vàng chanh, kệ sách có rất nhiều bộ truyện tranh, trên bàn thì đặt một cái laptop màu vàng nốt. Trong phòng từ tủ quần áo, tủ trang điểm, giường đều có màu vàng hoặc màu xanh lá hết (màu mà HyHy thích đó mà). Đầu giường có một khung hình bằng kim tuyến, trong hình là một cô bé với mái tóc suôn dài, khuôn mặt như búpbê, miệng nở nụ cười tươi hết sức, tay ôm một con mèo bông màu vàng và mặc trên người một bộ đầm cũng màu vàng luôn... Bây giờ HyHy mới nhận ra người trong hình chính là nó lúc 4 tuổi.. Thì ra nó đang ở trong phòng của mình, chắc là Thiên Vỹ bế nó lên đây ngủ
Ọt....ọt
HyHy xoa bụng nhăn mặt, có lẽ nó đói lắm rồi, cũng tại cái tật tham ngủ mà quên mất ăn, nhưng mà bây giờ đã 11h khuya rồi, ai còn nấu ăn ở dưới thế nhỉ. HyHy tỏ mò liền lén lút mở cửa tìm cách đi xuống bếp...
Chương 42
Dưới bếp, một thân ảnh với mái tóc bạch kim, mang quần jean mài rách, chiếc ái sơ mi sọc màu xanh lá như là vừa đi chơi về , đang lúi húi nấu cái gì đó trong bếp
HyHy vẫn chưa hoàn hồn, do chàng trai kia quay mặt vào trong bếp nên HyHy chỉ thấy mỗi cái lưng của chàng trai lạ. Nó cố lục trong trí nhớ của mình xem thử người này là ai, tại sao người này lại ở trong nhà bamẹ nó chứ.
Hay người này là người làm nhà nó... Không thể, người làm gì mà ăn mặc sành điệu như vậy chứ.
Hay là ăn trộm.... Éc, càng ko thể, ăn trộm gì mà ko chịu ăn trộm còn lò dò xuống bếp nấu ăn là cái quái gì
Hay...hay là ma.... Ôimẹơi, ko thể nào...
HyHytrợn tròn con mắt nhìn người trước mặt mình, ý nghĩ người này là ma chợt lóe lên trong đầu nó. Người HyHy run rẫy chẳng dám làm gì : bây giờ mà đi thể nào cũng gây ra tiếng động, nhưng đứng lại thì càng chết hơn
HyHy đánh liều, thuận tay cầm cái chổi lông gà ở góc nhà lên, rồi bước đến gần người con trai đang hì hục với cái tô đang bốc khói thơm phức làm HyHy nuốt nước miếng cái ''ực''
Chàng trai kia mồ hôi nhễ nhại, hì hục với với món mì mình vừa nấu xong, mà ko hay biết nguy hiểm đang gần kề, anh chàng ta bưng tô mì bỗc khói nghi ngút lên chuẩn bị xoay lưng tiến về bàn ăn thì
...
1s...
...
2s.
....
3s
_ Aaaaaaaaaa, Ma, lạy chúa cứu connnnnn- xin đính chính lại với mọi người, đây ko phải là tiếng la của bà Hy nhà ta mà là anh chàng nọ -_-
Trước mặt anh chàng là một người con gái với mái tóc xõa dài che gần nửa khuôn mặt, đôi môi đỏ hồng, tay cầm cái chuổi lông gà dơ lên tận đỉnh đầu và bộ đầm trắng dài chấm đất làm cô ta thêm kinh dị hơn
HyHy hoảng hồn liền bịt ngay mồm chàng tai lạ mặt lại, đe :
_ Anh có nín cái mồm thúi của anh lại đi ko hả??? Anh mà còn ăn nói bậy bạ tôi tát vêu mồm bây giờ -HyHy trừng mắt, bây giờ nó biết chàng trai này ko phải ma rồi
Chàng trai ngúc ngắc cái đầu liên tục đi rô bốt >> ko ngờ một người đẹp trai, lạnh lùng, cá tính như anh, lại có ngày hôm nay
HyHy vội lấy tay ra khỏi miệng chàng trai, vén mái tóc bù xù trước mặt của mình rồi đi về phía tủ lạnh mà quên mất hỏi chàng trai này là ai (đúng là tham ăn mà)
_ Ê, cô là ai vậy hả? - Chàng trai bây giờ mới hoàn hồn hỏi cô gái kì lạ trưóc mặt
_ Tôi là người... Nhưng mà anh vừa nấu cái gì thế? Cô tôi ăn cùng với - HyHy nhăn mặt nhìn vào cái tủ lạnh chả có gì ăn đc, rồi ngước mắt nhìn tên con trai
_ Tôi.. Có nấu mì, nhưng mà ai chẳng biết cô là người , nói đi , cô là ai, hay cô là ăn trộm hả ?- Chàng trai gắt
HyHy ko nói gì, giựt phăng tô mì trên tay tên con trai rồi bưng tới bàn, ăn ngon lành. Sau khi đánh chén no nê trước khuôn mặt đơ ra của tên con trai, HyHy cười khì khì quay qua nói
_ Anh có bao giờ thấy ai lại đi ăn trộm đồ của nhà mình ko hả? Câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng ấy
_ Giề?? Cô đùa tôi chắc, tôi ở trong nhà này lâu rồi, có bao giờ tôi thấy cô đâu. Trừ..phi....cô...cô là ma - Tên con trai nhìn HyHy từ đầi đến chân nghi hoặc nói
_ Haha.... Hồi xưa má anh có nêm thức ăn cho anh ko đấy, hay là ăn nhạt quá nên anh mới thiếu muối như thế!- HyHy ôm bụng cười nắc nẻ
_ Cô im đi ! Tôi sẽ đi gọi vệ sĩ cho cô xem, cô dám vào nhà người khác lúc đêm hôm ko có ý định ăn trộm thì cũng chẳng có gì tốt đẹp đâu, đồng bọn cô đâu, nói mau
HyHy càng cười to hơn, HyHy ko còn từ gì để tả về tên ngốc trước mặt mình. bây giờ trong đầu HyHy chỉ văng vẳng câu ''Tội ngiệp, đẹp trai mà bị khùng''
_ Im đi! Cô cười chưa sướng miệng hả, nói mau đồng bọn cô ở đâu
HyHy cố gắng mím cười nói lại:
_ Đồng bọn cái cục 'Shit' nhà anh. Tôi ko biết anh là ai, nhưng tôi khuyên anh nên quay lại vào 'trung tâm thần kinh' đi. Việc trốn đi đêm hôm như thế này vào nhà người ta rồi nấu mì ăn ko tốt đâu. Chẳng lẽ nhà anh ko có ai canh anh àh, sao anh cứ thích chạy lung tung vào nhà người khác vậy
_ Cô... Đc lắm - Tên con trai nghiến răng rồi tiếng tục hét to - BÁC VƯƠNG(ba HyHy), BÁC ÂN(má HyHy) ƠIIIIIIII !! NHÀ CÓ ĂN TRỘM NÀYYYYYY, MỌI NGƯỜI MAU XUỐNG BẮT NÓ ĐIIII - tên con trai tỏ ra vẻ đắc chí lắm
Tên con trai vừa hét xong lập tức đèn của các phòng đều bật sáng, bọn gia nhân, người làm tức tốc chạy đến nơi có tiếng hét làm vang cả ngôi biệt thự rộng lớn, ông Vương, bà Vương, Thiên Vỹ, Thiên Kỳ cũng vội vã bật dậy chạy ngay xuống lầu (đúng là mồm anh chàng này có sức công phá gê)
Chương 43
_ Có chuyện gì vậy??? Ăn trộm đâu?? , mọi người mau lùng bắt nó đi - Ông Vương hớt hải chạy xuống cùng vợ và hai đứa con trai
_ Đây nèk bác Vương, cô ta xông vào nhà ta ăn trộm đấy! Con hỏi đồng bọn cô ta đâu mà cô ta ko trả lời mà còn trả treo lại con nữa, mọi người mau bắt cô ta đi - tên con trai nói rồi chỉ vào mặt HyHy đang cười nắc nẻ như dở hơi
_ Giề???? Con đùa bác hả? Minh Huy, nó là.... - Ông Vương chưa nói xong, HyHy đã nhảy vào họng ba mình nói
_ Ba mẹ ko cần giải thích với anh ta đâu?? Haha.... Con nghĩ anh ta bị vong nhập đấy, anh ta dám bảo con là ăn trộm... Haha... Thôi ba mẹ cứ ở đó hàn huyên đi. Oáp.. Con đi ngủ đây, chúc ba mẹ ngủ ngon. anh Vỹ, anh Kỳ, 2 hai cũng mau về phòng đi, hay muốn đứng đây làm bạn cùng anh ta. Em thấy 3 người có nhiều điểm giống nhau lắm... Hahah. Đều đẹp trai mà bị KHÙNG - HyHy cố nhấn mạnh chứ 'khùng', rồi thong thả bước về phòng ngủ
Thiên Vỹ và Thiên Kỳ méo mặt, mồm hả to nhìn tên đc xem là giống mình trước mặt. Hai ng tức lắm nhưng mà chẳng dám đụng vào nương nương Vương Thiên Hy kẻo chuốc họa vào thân. Thiên Kỳ nhanh chóng đi đến bắt tay tên đang mồm há to muốn đụng cả đất (chắt hẳn hắn sốc lắm đây)
_ Chúng ta cùng hội, cùng thuyền rồi! Chào cậu, tôi là Thiên Kỳ, anh trai của con nhok quỷ vương vừa nãy, mong cậu giúp đỡ thêm. Tôi khuyên cậu nên mua thuốc trợ tim khi ở cạnh người này. Vâng xin hết ! -Thiên Kỳ nói rồi quay lưng đi thẳng lên lầu
Bà Vương nhìn Minh Huy bụm miệng cười rồi khều tay ông Vương nói nhỏ :
_ Tôi nghĩ chúng ta nên giải thích cho thằng bé, kẻo thằng bé sợ ông àh
_ Ừh.... Mà trông thằng nhok buồn cười thật, ko ngờ đứa con ko sợ trời ko sợ đất của lão Dương lại bị HyHy nhà ta làm một phát đo ván như thế, haha. Tôi bắt đầu muốn con bé thi vào ngành luật sư rồi đấy bà ạh - Ông Vương nín cười ko nỗi liền cười to làm tên Minh Huy giật mình hồn trở lại vào xác
_ Minh Huy àh, bác xin lỗi vì quên nói với cháu, bác có 3 đứa con bị thất lạc, hôm nay bác mới đưa chúng về. Con bé nó tên là Thiên Hy, còn thằng nhok vừa bắt tay cháu là Thiên Kỳ bằng tuổi cháu đấy, còn kia là Thiên Vỹ anh của 2 đứa kia. Mà hôm nay cháu đi sinh nhật về muộn đúng ko. Xin lỗi đã làm cháu giật mình nhé - Ông Vương cười mỉm nói
_ Dạ??? OMG ''cô ta đúng là yêu tinh mà''-Minh Huy hét lên rồi nghĩ thầm
_ Vỹ Vỹ àh, còn đây là Triệu Minh Huy con của bác Dương bạn thân ba, do ông bà đi công tác xa và lâu ko an tâm cho thằng Huy nó ở một mình sợ nó gây chuyện nên bác Dương gửi nó cho ba, thôi giờ cũng muộn rồi, con mau đi ngủ đi, cái má hồi nãy bị HyHy đấm còn sưng lắm đó, con mau lấy đá chờm rồi đi ngủ nhé, ba mẹ cũng ngủ đây. Minh Huy, con cũng mau về phòng ngủ đi- Ông Vương nhìn Minh Huy và Thiên Vỹ nói
_ Tất cả mọi người cũng mau ngủ sớm đi, mai còn phải làm việc - Bà Vương nhìn đám gia nhân đang cười khúc khích nói
Bóng tối bao trùm trả lại sự bình yên cho căn biệt thự to lớn, Minh Huy bước lên giường mà miệng lầm bầm chửi rủa HyHy ko thôi
“ Thiên Hy, cô ta thật tởm. Mình phải cẩn thận mới đc. Mình ko muốn bị như anh Vỹ đâu. Nhất định phải trả thù... Grừừừ”- Minh Huy nghĩ đến HyHy mà cảm thấy gai người
......
“Oa..oa, sao mà ngủ hoài ko đc vậy nè, may mà mai là CN nếu ko thì sao đi học chứ, ôi nhức hàm quá, hình như hồi nãy cười hơi nhiều thì phải. Nhớ thằng ngốc Hái Bông quá đi thôi...hơ hơ”- HyHy nằm trằn trọc suy nghĩ mãi chẳng ngủ đc, đôi mắt dán chặt lên trần nhà tưởng tượng lại nụ cười của Hán Phong rồi chìm vào giấc ngủ khi nào ko hay (con này điêng rồi)
Chương 44
...8.00am....
_ HyHy àh, mau dậy điiiiiii -Bà Vương lay HyHy mà muốn rụng cả bàn tay
Thiên Vỹ ở bên cạnh chép miệng bảo mẹ :
_ Mẹ ơi ! Vô ích thôi, HyHy nó là số con heo, dù trời có sập, thánh thần có đến van xin, con e là nó còn chưa chịu nhúc nhíc nữa
_ Thế thì phải làm sao đây, con bé còn nhiều việc để làm lắm - Mặt bà Vương trùn xuống rầu rĩ
Thiên Vỹ đưa tay lên cầm xoa xoa, căm chiêu suy nghĩ :
_uhmmm.. Uhm... Để con xem nào. Từ trước đến giờ, người có thể thức HyHy dậy và trị đc nó chỉ có mỗi thằng bé tên Hán Phong lần trước vào nhà cũ của mình thôi, đúng ko Kỳ Kỳ. Em thấy thế nào nếu anh áp dụng cách đó với HyHy? - Thiên Vỹ quay qua hỏi Thiên Kỳ đang đứng bên cạnh
_ Em ko biết đâu?? Thiên Vỹ àh, cẩn thận một bên má của anh bị sưng thêm lần nữa thì khốn - Thiên Kỳ run rẫy
_ Thằng này, miệng em ăn cái gì mà nói chuyện câu nào câu ấy đều thối ko thế, có tin HyHy nó chưa đánh anh mà em đã bị anh đánh rồi ko hử? Tránh ra đi - Thiên Vỹ trừng mắt nhìn Thiên Kỳ rồi xoay qua mẹ nói giọng ngọt ngào - Mẹ Ơi !! Mẹ đứng sát vào con nhé! Con sợ em nó nổi điên cắn con thì chết , HyHy nó tuổi tuất mà
Bà Vương ko hiểu gì nhưng vẫn gật đầu làm như lời Thiên Vỹ nói
Thiên Vỹ nhảy phóc lên giường HyHy nằm, rồi thì thầm vào tai nó :
_ HyHy àh, Hán Phong đây, mau dậy đi em êu
HyHy nhíu nhíu đôi mắt lại, rồi hét toáng lên nhưng mắt vẫn nhắm :
_ Hán với chã Phong, cút điiiiiiiiiiiiiii
... Rầmmmmmm,....
Thiên Vỹ bị dính một chưởng của HyHy, và rồi chộp ếch bay xuống giường, cổ nghẹo một bên
_ Ò e Ò e ò e. Vương Thiên Vỹ GameOver - Thiên Kỳ giả tiếng xe cấp cứu rồi lôi xềnh xệch đứa anh trai đáng thương của mình ra ngoài vừa đi vừa lẩm nhẩm làm cả đám gia nhân trong nhà cười rầmm
Bà Vương lắc đầu cười chào thua 3 đứa con của mình
_ Thưa phu nhân, để tôi giúp gọi Tiểu thư dậy cho ạh - Bà zú của HyHy hồi còn nhỏ lên tiếng nói
_ Bà có chắc ko???? - Bà Vương nghi hoặc hỏi
_ Phu nhân đừng lo, chí ích tôi cũng đã từng chăm sóc tiểu thư hồi còn nhỏ nên tôi biết tiểu thư sợ gì , ghét gì. Dù đã xa cách 12 năm trời nhưng tôi nghĩ sở thích sở ghét vẫn chưa thay đổi hẳn đâu
Bà Zú nói rồi, tiếng lại gần giường HyHy, thì thầm vào tai nó vừa đủ nghe :
_ Chuột... Có chuột...
_ Aaaaaaaaaaaaaa, có chuột, chạy mau - HyHy bật ngay dậy hét toáng lên rồi phốc ra khỏi giưởng người co rúm, đôi môi nhỏ mấp máy lại trông dễ thương vô cùng làm anh chàng Minh Huy nãy giờ đứng ngoài xem kịch cũng phải đứng tim, nhưng rồi hắn nở nụ cười ma ranh trên đôi môi nghĩ thầm '' hóa ra là sợ chuột...haha ''
Chương 45
HyHy ngồi trên bàn ăn mà hai mắt díp lại với nhau, đầu gật ra gật vào như con lật đật, mới 7h mà lị, với lại hôm nay CN nữa chứ.. Ông Vương, Bà Vương nhìn HyHy lắc đầu, Thiên Vỹ thì ôm mặt mình nhăn nhó khi nhớ về chuyện 'xưa', còn hai tên tham ăn Thiên Kỳ và Minh Huy thì đang dốc hết sức tập trung vào chuyên môn.
Thiên Kỳ miệng nhai nhồm nhoàm, xoay qua đập vai HyHy làm nó mém đập đầu xuống bàn, miệng Thiên Kỳ ko ngớt trêu đùa nói :
_ May quá ! Từ giờ anh sẽ thoát khỏi cái khoản thức em dậy rồi. I am Free
_ Thế bây giờ anh có muốn ăn ngay liên hoàn chưởng của em ko Thiên Kỳ, hẳn là bổ phổi lắm, ăn hỏi thử anh Vỹ đi là biết - HyHy giờ tay lên đe, làm mặt của Thiên Kỳ tái như mông nhái
Thấy tình hình ko ổn, bà Vương nhẹ nhàng vỗ vai HyHy nói :
_ HyHy thôi con, để cho anh Kỳ ăn hết đã chứ. Mà con cũng ăn nhanh luôn đi. Mẹ có thuê một người đến dạy cho con một số thứ rồi đấy. Lớn rồi mà cứ như con nít í
_ Dạy gì vậy mẹ, nếu là dạy võ thì con sẽ học liền hehe - HyHy vừa nhấm ngụm ca cao nóng vừa nói
_ Cái con bé này đúng thật là.... Dạy về lễ nghĩa đấy. Con có bao giờ thấy một tiểu thư tập đoàn lớn mà lại miệng lưỡi, tính cách và cách nói chuyện sặc mùi thuốc súng như con chưa. Khéo người ta lại bảo con là đầu gấu thì ta cũng chào thua - Ông Vương nhìn cô con gái bá đạo của mình mà trêu
_ HaHa... Chết em chưa HyHy. Mà ba ơi, con muốn thuê một vài tên vệ sĩ riêng ình - Thiên Vỹ nãy giờ im lặng cũng hào hứng chen zô nói
_ Để con làm giề??? -Ông Vương nghi hoặc hỏi
_ Thì để bảo vệ chính mình, HyHy hay ăn hiếp con lắm, nhỡ HyHy nó điên lên rồi cắn con thì sao, như con đã nói, HyHy nó tuổi tuất mà
_ Vương Thiên Vỹ, anh có im ngay cái miệng thối của mình lại đi ko??? Hay anh muốn vài giây sau sẽ có màn ''răng đi tìm lợi''hả???? - HyHy gầm gừ qua kẽ răng nhìn Thiên Vỹ làm anh chàng ruột gan cứ lộn ra lộn vào
_ Thôi.. Thôi mấy đứa, ăn mau điiiii - Bà Vương cười chào thua ba đứa con 'yo quái' có sở thích quái dị là đá đểu nhau, trả trêu nhau suốt ngày
_ Con no rồi thưa bamẹ, con lên lầu đây, con sợ con mà ở đây thêm xíu nữa thì sẽ có án mạng ạh. Bamẹ ăn ngon ạh. Còn ba người còn lại vừa ăn vừa uống nc đi là cùng, coi chừng bị nghẹn đếy - HyHy nói rồi phủi mông một cách điêu luyện, quay lưng bước lên lầu, cùng tiếng 'hứ' dài cả ngàn cây số
_ Ế, sao cô trù tôi, này đứng lại đó - Minh Huy bậm môi lờm HyHy muốn cháy cả da mặt
.......................... Cùng lúc đó
Tại nhà của Hán Phong
_ Hán Phong, con ăn xong chưa, bamẹ có chuyện muốn nói với con - Ông Long Khuôn mặt nghiêm túc nhìn cậu con trai quý hóa của mình nói
_ Bamẹ cứ nói đi, con ăn xong rồi - Hán Phong ngước khuônn mặt ngái ngủ lên nói
_ ba mẹ muốn con đi xem mắt một người, con bé là con của bạn bamẹ và bamẹ muốn sau khi hai đứa học xong sẽ kết hôn luôn vì các con đã có giao ước từ nhỏ
_ Mọi người đùa con chắc, con mới có 17t thôi, với lại con có bạn gái rồi. Thời đại nào rồi mà còn có giao ước nữa hả Bamẹ - Hán Phong mỉm cười tưởng Bamẹ mình đùa, rồi tiếp tục nghĩ đến HyHy
_ Bamẹ ko đùa, con liệu mà sắp xếp đi. Mẹ nghĩ con nên chia tay với cô bé đó, kẻo lại làm khổ người ta - Bà Tuyền quả quyết nhìn cậu con trai của mình
Hán Phong cố gắng xoáy sâu vào con mắt của ba mẹ mình để có thể tìm một sự bông đùa trong mắt họ.... Nhưng hoàn toàn thất bại... Họ rất nghiêm túc
_ Con nên nghe theo mẹ con đi. Chuyện này bamẹ đã quyết rồi, đừng mong có chuyện thay đổi - Ông Long nói chắc nịch
_ Ko bao giờ, nếu bamẹ muốn cưới cô gái đó thì bamẹ đi mà cưới, con ko quan tâm và cũng đừng mong con chấp nhận cuộc hôn nhân ngớ ngẩn này- Hán Phong nói rồi, kéo ghế ra bước thẳng lên lầu, khuôn mặt thoáng tức giận nhưng lại cố gắng nén chặt vào sâu, bây giờ.... cậu đau lắm
.......
''Hán Phong hả? Có chuyện gì ế?''
_ HyHy àh, hôm nay có rãnh ko? Đi chơi đê - Hán Phong cố nén giọng
''Rãnh... Mà ở đâu?''
_ Để tớ đến nhà đón cậu nhá
''Ê..khoan.. Tớ...àh tớ ko có ở nhà, tớ đang ở ngoài, vậy hẹn nhau ở cafe RISO đi''
_ Okê ! 15' nữa gặp nhau nhé, HiHi - Hán Phong tắt điện thoại mà lòng cứ bồn chồn mãi ko thôi. Hán Phong thật sự sợ mất HyHy lắm, cậu ko muốn mình suốt đời cứ bị bamẹ xỏ mũi hoài
_ Cố gắng lên Hán Phong, mày ko đc trùn bước, hừ - Hán Phong nói nhẩm trong miệng rồi vội lấy cái áo khoát da phóng nhanh khỏi nhà trên con xe đạp (lại muốn thân thiện với môi trường đây mà ^^)
..........
_ HyHy àh, con ngủ trên ấy luôn àh, mau xuống nhanh đi, người ta đã đến rồi đây này - Bà Vương sốt ruột đứng dưới nhà hét lên phòng HyHy
_ Chết rồi làm sao đây, mình ko muốn Hán Phong đợi lâu đâu.. HuHu, chết rồi, nếu còn ở nhà cũ mình đã kêu tên đó tới nhà mình đón rồi, còn bây giờ mình ở nhà mới, lại trong thân phận tiểu thư tập đoàn C.I.P gì đó nữa chứ. Sao mình dám cho Hán Phong biết đc chứ..... HyHy mày phải động não lên chứ?? Làm sao thoát khỏi đây?? Huhu - HyHy vò đầu bứt tai, chợt một ý nghĩ đầu điên rồi xẹt qua đầu nó - A... Biết rồi, mình có thể trèo tường xuống mà, trò này mình chơi suốt, chắc ko sao đâu, với lại thấp mà, lo gì bể mông chứ keke (lầu 2 mà bảo thấp, con này điên rồi)
...
.....
_ HyHy ơi! Cố lên mày sắp làm đc rồi, còn 2m nữa là hạ cánh rồi, cố lên - HyHy lẩm nhẩm trong miêng khi đang vắt vẻo giữa lầu 1 và lầu 2
....và rồi...
1s....
....
....2s....
......
.......rầmmmmmmm......
_ Á á á - Tiếng hét như loa phường của tên Minh Huy lập tức đc HyHy chú ý. Xui cho tên này. Đang ngồi ở gốc cây sau nhà tán phét với mấy em xinh tươi qua điện thoại thì từ đâu một bao tạ với tốc độ rơi ánh sáng rớt ngay trên khuôn mặt 'đạp chai'
HyHy nhanh chóng bịm mồm tên Minh Huy cứ đang ư ử lại, tránh bị những đôi mắt vệ tinh bắt gặp rồi lôi tên này lại một bụi cây gần đó
_ Có nín ko thì bảo, tôi mà có mệnh hệ gì thì chắc chắn cậu cũng sẽ ko toàn mạng đâu. Rồi ngày mai thế nào trên trang đầu của báo sẽ có tin hot '' một chàng hotboy bị chặt thành 5 khúc và đc treo trên cái trụ điện thành phố'' đấy, cứ liệu hồn đi, tôi ko hiền như bề ngoài nhé - HyHy trợn mắt mhìn tên Minh Huy đang run như cầy sâý
Minh Huy hốt hoảng nhìn người con gái trước mặt đang đe doạ mình, đầu cậu ong ong, có lẽ Thiên Kỳ nói đúng, ở cậu cô gái này chúng ta cần có thuốc trợ tim đem theo bên người
Chương 46
_ Ế , con kia, hẹn người ta ra đây sao lại đi trễ cả tiếng là như lào?- Hán Phong chun mũi, làm mặt giả vờ giận nhưng thật ra vui muốn nổ tim khi nhìn thấy HyHy
_ Hêhê, sorry người êu. Đi nửa đường 'táo bón' nên đành chạy về giải quyết nên đến trễ - HyHy vừa chạy hồng hộc vào bàn, vẻ mặt cún con cầu hoà
_ Ngon nhể? Mà thôi, đi với tớ đến chỗ này đi - Hán Phong nói rồi nhanh chóng kéo tay HyHy ra khỏi quán, bắt nó ngồi lên chiếc xe đạp rồi bắt đầu phóng đi
HyHy ngồi ở sau mà thắc mắc ko thôi, tự nhiên hôm nay thiếu gia có hứng đi xe đạp vậy trời
_ Ê, cậu chở tớ đi đâu đấy, đừng nói là đem bán sang Trung Quốc nhé ! -HyHy chọc chọc vào lưng Hán Phong, miệng tủm tỉm cười, nói
_ Trẻ con, ôm chặt vào, tớ chạy nhanh lắm đấy, coi chừng bể mỏ gãy răng giờ, hêhê
_ Hừ, mấy tuổi mà bảo người ta trẻ con, coi bộ cậu lớn quá nhề. Sao mà mấy thằng con trai xung quanh mình đều đẹp trai mà bị khùng vậy ta, lại thích tự kĩ nữa chứ - HyHy lầm bầm trong miệng nhưng tay thì ôm chặt lấy Hán Phong làm cậu phì cười
Hán Phong dừng lại trước sân vận động đá banh, cậu vội dắt xe vào chỗ để rồi kéo HyHy theo mình, nhìn mặt HyHy ngốc đếch chịu đc
_ Ê, vào đây làm gì ấy?
_ Xem đá bóng chứ làm gì, chứ cậu tưởng vào đây để oánh nhau àh
HyHy chun mũi rồi ngẩy mông đi lên trước. Hán Phong phì cười hình theo cái dáng thon thon của nó rồi chạy lại nắm tay HyHy, nói :
_ Đi cùng đi, ko lại lạc đấy
Hán Phong ngồi vào hàng ghế thứ ba, sân vận động 'Đình Vương' to lớn, đông nghịt người. Hôm nay có trận đá bóng lớn. cậu vừa đặt mông ngồi xuống ko ít lời suýt xoa, khen ngợi vẻ đẹp trai rồi
.... Anh ấy đẹp trai quá....
........êk, nhỏ bên cạnh cũng trông xinh thật, hai người họ thật xứng.....
.... Anh ấy dễ thương quá, ôi, ước gì mình là bạn gái anh ấy. Nhìn phong cách ăn mặc là biết cậu ấm rồi......
.......
HyHy nhăn mặt khó chịu với những lời khen chê xung quanh mình, HyHy có cảm giác như mình và Hán Phong là một món đồ vậy. Hán Phong thấy mặt HyHy ngụng nghịu, liền khều tay trêu nó :
_ Bọn con gái các cậu thật phiền phức, thấy trai là cứ tươm tướp, như đám ruồi vậy
_ Ý cậu nói là cậu có sức hút như đám 'phân' chứ giề. Haha - HyHy cười nghiêng ngã còn mặt Hán Phong thì độn ra trông đến là tội
_ Anh ơiiiiiii, cho em ngồi cạnh anh nhé - HyHy chưa kịp nhìn Hán Phong đắc chí thì từ đâu một cô bé với mái tóc vàng hoa, ăn mặc hở hang, môi thì đổ chót cạy đến nũng nghịu Hán Phong nghe mà phát ớn
_ Àh... Ừ... Cứ ngồi đi - Hán Phong tái mặt nhìn cô gái đó, cô ta ko những ko đẹp mà còn vô duyên nữa
_ Anh ơi! Anh tên gì? Ở đâu vậy, cho em làm quen anh nhéééééé
_ Tôi tên Hán Phong, hi - Hán Phong cười trừ
HyHy nhìn hai người họ mà máu nóng nổi lên tận đầu, có cảm tưởng mình là người dư thừa vậy, HyHy nghiến răng kèn kẹt, nói :
_ Mấy người muốn bày tỏ tình cảm thì ra chỗ khác mà làm, ở đây ko phải nơi ấy người hẹn hò. Tôi thấy đau con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái, ái ngại lắm có biết ko?
_ Này bà chị già, ko muốn nhìn thì đừng nhìn, ai khiến bà nhìn đâu.. Ồh, mà chị đây là bạn anh Hán Phong hả?? Hay là osin của anh ấy?
_ Hồi nãy tôi mới xem tử vi xong, họ bảo tôi hôm nay sẽ hại chết một người, bây giờ thì tôi biết là ai rồi - HyHy bình thản ngó nghiêng nói, môi nhếch lên đầy kiêu ngạo
_ Cô...cô tưởng tôi sợ cô chắc, cô làm osin mà sao nói nhiều vậy - cô ta nghiến răng tỏ vẻ khinh miệt
_ Thế cô có muốn làm osin ko? Nãy giờ tôi thấy cô nói nhiều hơn cả tôi rồi ấy chứ - HyHy nhếch miệng ko chịu thua
Chương 47
Con bé môi đỏ cứng họng, bực mình liền quay mông đi thẳng để lại một tiếng hứ dài cả ngàn mét
_ Hêhê, cậu ghen hả?? - Hán Phong chọc chọc vào hông HyHy , đôi mắt nham hiểm
_ Ghen gì chứ?? Đừng thấy dưa bở rẻ mà ăn nhiều vào, hừ - HyHy vòng tay xoay ra hướng khác lẩm nhẩm - Sao ko đi theo con nhỏ môi đỏ đó luôn đi, còn bày đặt ngồi đây lẩm nhẩm
_ Ế, nói cái gì đấy??? - Hán Phong gườm mắt trước điệu bộ đáng iu của HyHy
_ Ơ, có nói gì đâu, hihi... Ối đầu kia có kẹo bông kìa, mua cho tớ đi - HyHy sáng mắt
Hán Phong ko nói gì mà kéo tay HyHy đi, môi nở nụ cười tươi hết sức
_ Đi đâu thế? Ko xem đá bóng nữa àh -HyHy ngạc nhiên
_ Ko, tớ hết hứng rồi. Đi mua kẹo bông ăn đi
_ A.. Nói là làm đó nha - HyHy vui đến nỗi cười híp mí, trái tim nó bỗng ấm áp lạ kì, phải chăng đây là cảm giác hạnh phúc mà Hán Phong đã từng nói nhỉ??
Hán Phong dẫn HyHy đến bờ kè ở một cái suối nhỏ, cả hai cùng ngồi xuống thả chân xuống dòng nước mát rượi, tay HyHy cầm que que kẹo bông ăn dở lắc lắc, đôi mắt ánh lên tia vui tươi lạ kì
_ Cậu vui lắm hả?? - Hán Phong nhìn HyHy chăm chú, ở HyHy có cái gì đó thu hút cậu đến nỗi cậu ko thể rời mắt, cứ như sợ một chút lơ là nào đó sẽ có người bế cô chạy đi đâu mất vậy
_ Ừh, vui lắm, ngày nào cậu cũng dẫn tớ đi chơi như thế này nhé - HyHy cười tươi, đôi môi chúm chím khe khẽ hát
_ Ừh! Ngày nào cũng đi chơi hết- Hán Phong vòng tay ôm chặt HyHy làm nó giật nảy mình nhưng rồi cũng ngồi im, mặt đỏ ửng
_ Móc..móc nghéo đi, hứa với tớ đừng rời xa tớ nhé - HyHy ngước khuôn mặt ngây thơ lên nói với Hán Phong làm cậu phì cười khẽ lấy tay búng trán HyHy làm nó nhăn nhó
Hán Phong giơ ngón út móc vào ngón út của HyHy thật chặt. HyHy cười trong hạnh phúc, nó khẽ nhớn người lên in môi môi đỏ hồng mềm mại lên má Hán Phong, rồi nhanh chóng xoay mặt đi vì xấu hổ
Hán Phong ngớ người, miệng cậu ko tự chủ mà ngậm lại đc, môi khẽ nở nụ cười ngốc nghếch. Sau khi trấn tĩnh lại chính mình, Hán Phong từ từ lấy ko túi ra một sợi dây chuyền bạch kinh sáng lấp lánh, trên mặt dây chuyền là một chiếc xe đạp bé xíu bằng móng tay cái, ở giữa có một viên kinh cương sáng lấp lánh, trên mặt tượng có khắc hai chữ 'HP'. Hán Phong từ từ xoay người HyHy lại rồi đeo vào cổ cho nó, HyHy ngơ ngác tay cứ mân mê mặt dây chuyền hỏi :
_ Sao lại là xe đạp, xe đạp có ý nghĩa gì vậy????
_ Là cái mà đã tạo nên duyên số cho chúng ta đó. Lần đầu chúng ta gặp nhau ko phải là do cậu đâm vào xe đạp tớ àh
_ Xí, làm gì nhớ dai thế, đâu phải tớ cố ý đâm vào cậu đâu chứ, mà 'HP' là gì
_ Là tên cậu và tên tớ ghép lại, cũng là tên của tớ, Hehe (Hy Phong = HP = Hán Phong)^^. Tớ cũng có nữa nèh - Hán Phong nói rồi lấy sợi dây chuyền y hệt của HyHy trong cổ áo ra, trên mặt dây chuyền có chữ 'TH' (TH là Triệu Hy, vì anh này chưa biết tên thiệt của HyHy) , nói tiếp - Tớ sẽ mãi giữ cậu lại bên cạnh tớ còn cậu cũng phải ráng giữa chặt tớ đấy nhé, tớ yo cậu nhiều lắm Vương Triệu Hy
HyHy mỉm cười, đầu ngả vào vai Hán Phong, đôi mắt trong veo đầy ắp hạnh phúc. Liệu có đc giữ lâu dài ko?? Hay là phải qua thêm thử thách nữa
Chương 48
HyHy từ chối khi Hán Phong bảo muốn đưa nó về, HyHy đi bộ thong dong, miệng ngoác ra cười như con bị tâm thần, tay ko ngừng mân nê sợi dây chuyền trên cỗ. HyHy lơ đãng đến nỗi đi bị ập đầu vào cái cột trước nhà đau điếng nhưng hình như vẫn ko hề gì. Vừa lúc Minh Huy dắt con môtô từ trong nhà , thấy cảnh HyHy cứ ôm đầu nhưng miệng thì ko ngừng cười nghốc nghếch
Minh Huy phì cười, miệng lẩm nhẩm ''con nhỏ này khùng ghê'', thấy HyHy vẫn chưa thôi hành động ngu ngốc của mình, cậu nhẹ vỗ vào vai HyHy, nói:
_Êk, cô bị tâm thần àh, mau vào nhà đi, mẹ cô đang tức xì khói ở trong nhà ấy, con gái thời nay thật gê gớm, dám nhảy lầu bỏ trốn đi chơi nữa, haizzzzzz
HyHy bị Minh Huy cắt đứt mất cảm hứng, nó ngước mặt lên đanh giọng nói :
_ Hừ, lượn đi cho nước nó trong, chứ đừng có mà để tôi tức lên là răng đi tìm lợi đấy cháu ạh
_ Cô...cô
_ Cô cô gì ở đây, tội nghịp, lớn to đầu rồi mà còn bị cà lăm, bấm núttttttt - HyHy hét lên rồi đi thong thả vào nhà làm Minh Huy tức ói máu mà chả làm gì đc, đành bực mình gú ga phóng xe đi
HyHy liếc nhìn thấy bóng mẹ thân yêu đang ngồi ở phòng khách, nó lấp ló rồi cuối cùng cũng quyết định đi vào
_ HyHy - bà Vương gầm từng chữ
_ Ô mẹ - HyHy giả vờ ngạc nhiên khi thấy mẹ
_ Thôi khỏi ngạc nhiên, hồi nãy con đứng lấp ló cả buổi ngoài cửa làm gì thế?
_ HiHi, có đâu mà, con đứng ở ngoài cho con milu nhà mình ăn
_ Thôi khỏi phịa, Thiên Kỳ đem milu đi tiêm ngừa rồi
_ Á mẹ, người con tự nhiên dơ quá, thôi con đi tắm đây, kẻo xíu nữa lạnh tắm hông đc, hihi, bye mẹ - HyHy nói rồi tức tối chạy lên phòng đóng rầm cửa lại, miệng thở phì phò để lại tiếng nói í ới của bà Vương lại phía sau
Chương 49
cốc....cốc....cốc
_ Vào đi - Hán Phong ngồi mân mê mặt dây chuyền, mặt trầm tư, nói vọng ra cửa
Bà Tuyền bước vào, trên tay mà là một bộ hồ sơ gì đó, bà hắng giọng nói :
_ Mẹ đây ! Mẹ có chuyện muốn nói với con
_ Mẹ.... Nếu là chuyện hôn ước ngớ ngẩn đó thì con ko muốn nghe - Hán Phong xoay người lại nhìn thẳng vào mặt mẹ mình nói
_ Con đừng nên ngang bướng như thế, bamẹ đã quyết hết rồi, con mau ngoan ngoãn nghe theo đi - Bà Tuyền nhìn con mình, ánh mắt đầy yo thương
_ Con ko muốn, thật sự ko muốn - Hán Phong đanh giọng
_ Mẹ xin con đó Hán Phong, đây là sơ yếu lí lịch của con bé đó, con xem đi. Xem xong rồi hãy nghĩ kĩ lại đi, nếu ko muốn người con gái con yo có chuyện xảy ra - bà Tuyền nói rồi đặt tập hồ sơ lên bàn Hán Phong
_ Bamẹ xem con là một món đồ hàng àh, con sẽ ko bao giờ tha thứ cho ai dám đụng vào cô ấy - Hán Phong ko kìm đc tức giận trong giọng nói mình, cậu hét lên
Bà Tuyền tức giận trước câu nói của Hán Phong, bà giơ tay tát mạnh vào mặt cậu con trai của mình rồi nhanh bước ra khỏi phòng, để lại một sự ren đe
_ Ko có gì là ko thể.... Con cứ cố chấp đi rồi con sẽ thấy, mẹ cho con 3ngày để kết thúc mối quan hệ với con bé đó
Hán Phong đau khổ ngồi thụt xuống sàn lạnh, đôi mắt ngấn lệ, đau khổ, Hán Phong biết bamẹ của cậu xưa nay nói gì thì sẽ làm cái đó, ko kiên nể ai. Nhưng còn HyHy thì sao, cậu... Cậu sự cậu ko thể thiếu nó bên cạnh đc
..............
_ ông àh, Hán Phong phải làm sao đây, hay chsung ta hủy hôn đi - Bà Tuyền vẻ mặt đau khổ, thật ra lúc nãy bà ko muốn làm tổn thương Hán Phong đâu, chỉ do hoàn cảnh thôi
_ Tôi cũng tính như vậy nhưng.... Ba chúng ta làm gắt lắm. Hình như nhà bên đó cũng đâu có muốn chấp nhận cuộc hôn nhân này, khéo lại làm hai đứa nhỏ ko biết gì phải khổ cả đời thì tôi ân hận lắm - Ông Long ôm đầu đau khổ
_ Chúng ta đành nghe theo vậy, ba cũng già rồi, coi như là di nguyện cuối cùng của ông, haizzzzz
Chương 50
Mới sáng tinh mơ, HyHy đã mở mắt thức dậy. Miệng cười tủm tỉm ko thôi. Nó nhanh chóng VSCN, xách cặp rồi bước xuống nhà. Thiên Vỹ tay lăm lăm xô nước chuẩn bị xách lên lầu, nhìn thấy HyHy, cậu ngớ người hét như gặp phải ma làm HyHy đang mơ mộng cũng phải đứt màng nhĩ vì điếc
_ Lão Vỹ, anh bị vong nhập àh, anh điên vừa nó thôi, mà sáng sớm anh xách xô nước đi đâu vậy, định đứng giữa sàn nhà mà tắm àh, muốn khùng thì cũng phải lựa lúc mà khùng chứ, hừ
_ Em....em đó hả HyHy, em dậy rồi đó hả??? Anh có nằm mơ ko?? Mới 6h thôi mà - Thiên Vỹ nói lắp bắp như thằng điêng vậy (cha này định đem xô nước lên tạt HyHy để nó dậy đó mà ^^)
_ Ko phải em thì là ai, em đi học luôn đây - HyHy nói rồi quay lưng đi xuống bếp kiếm gì đó bỏ vào bụng
_ Hơhơ.... Mới sáng sớm mà sao ồn ào vậy anh Vỹ - Minh Huy từ phòng đi ra, đầu tóc rối bù, mặt ngu kinh khủng nhìn Thiên Vỹ đang đứng trời trồng giữa nhà
_ Ờ...ko, ko có gì - Mặt Thiên Vỹ ko biểu cảm, quay lưng đi luôn mà quên phải xách xô nc đi
Thiên Kỳ cũng từ từ trong phòng đi ra, mắt nhắm mắt mở vất ngay cái dẻ lau dưới nhà rồi ụp mặt vào xô nc ở sẵn đó, cậu hét lên như sắp chết rồi ho sặc sụa, Minh Huy đứng bên cạnh cười muốn rơi cả hàm ra
Đám gia nhân khiếp đảm chạy bổ đến xem Tiểu thiếu gia có bị gì ko, rồi nhanh chóng vác cậu vào phòng như vác lợn
HyHy nghe tiếng động ồn ào, tay cầm miếng pizza, ngó đầu ra xem nhưng bây giờ chỉ thấy mình thằng cha Minh Huy đang cười sặc sụa nằm dưới nhà, và vũng nước đang đc một một cô hầu lau đi
HyHy nhìn rồi chật lưỡi cho qua, nó lắc đầu khinh khỉnh đi qua tên Minh Huy để lại một câu bình luận rất ư là sốc óc :
_ Sáng sớm đã gặp phải thằng trốn viện, bệnh viện bây giờ chẳng chịu lắp hàng rào gì cả, cứ để mấy thằng điên chạy khắp nơi lung tung là cái 'rắm' gì đây, haizzzzzzzzzzz
Vừa ra khỏi cổng, bà Vương đã chạy ra nói với :
_ HyHy, để mẹ bảo tài xế đưa con đi học nhé
_ Ko cần đâu mẹ, con thật sự ko muốn mọi người biết con là tiểu thư giàu có gì đó đâu. Ở nhà con sẽ là Vương Thiên Hy, nhưng lúc con ở ngoài, con muốn làm Vương Triệu Hy mẹ àh, thôi con đi học đây, bye mẹ hihi - HyHy nói rồi, dơ tay chào tạm biệt bà Vương rồi nhảy chân sáo vừa đi vừa hát đến trường
Bà Vương lắc đầu cười nhìn đứa con nhỏ bé của mình mới ngày nào còn nằm trong nôi quấn tã mà bây giờ đã lớn khôn và xinh đẹp, dù có hơi nghịch ngợm nhưng con bé có tấm lòng thật cao đẹp. Phải làm sao đây, bà ko muốn rời xa nó chút nào, nhưng dù sao nó cũng phải lấy chồng lập gia đình thôi. Bà chỉ tiếc là chưa kịp bù đắp cho con bé thì phải chuẩn bị xa nó rồi... Haizzzzzz
.............
Hán Phong thức dậy sau một đêm mệt mỏi, đầu óc cậu ong ong những lời mẹ mình nói vào tối qua. Hán Phong đi đến bên chiếc bàn nhỏ, cậu cầm sấp hồ sơ lên, rồi nhanh chóng mở ra xem. Hán Phong nhếch môi cười khinh khỉnh
_ Là tiểu thư tập đoàn kép với tập đoàn nhà Hạo Nguyên ưh? Cô ta là em họ của Hạo Nguyên... Ha, nực cười quá, chẳng nhẽ bây giờ mình phải chịu thua Vương Hạo Nguyên một cách nhục nhã như thế sao - Hán Phong xem sơ qua tờ giấy, thậm chí đến cái tên 'vợ tương lai' của mình cậu cũng chẳng thèm ngó đến hay liếc qua, trong đầu cậu bây giờ chỉ có mỗi hình bóng, mỗi tên Vương Triệu Hy mà thôi, như thế là đủ rồi, cậu ko muốn quan tâm thêm điều gì nữa