Polly po-cket
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Món nợ ngọt ngào trang 6
Chương 16
Bộp...tôi mệt mỏi nằm vật xuống giường, chân tay buông thõng, hơi thở chậm rãi, thấy cuộc đời mình thật là chán.

Khuya lắm rồi, sao Minh vẫn chưa về, chẳng lẽ chụp hình mà phải làm muộn thế sao? Và cả mấy cái hình ảnh sáng ngày nữa, tại sao cứ luẩn quẩn trong đầu tôi làm gì? Thật phiền phức.

Lăn lóc, lăn lóc...tôi không ngủ được. Người nằm một cái là ngủ được như tôi mà khó ngủ, nhất định tôi phải đi khám bác sĩ thôi.

- Sao anh về muộn thế?

Tôi vừa mở cửa phòng để xuống bếp lấy li nước thì gặp phải Minh đang lững thững từ dưới cầu thang bước lên. Dáng vẻ hắn mệt mỏi.

- Về muộn hay không là quyền của tôi.- Minh nhìn tôi, tay đút túi quần, cười khẩy.

Nụ cười của hắn giống như là đánh vào tim tôi một cú đau vậy. Quan tâm cậu ta sao? Tôi không có tư cách.

- Ừ nhỉ?

Tôi cười nhẹ đáp lại, nhanh chóng vượt qua mặt hắn bước xuống cầu thang, từng bước nhanh nhưng thật nặng nề. Tôi đâu có quyền cấm cậu ta.

Tại sao lại thành như thế này, tại sao anh ta và tôi lại trở nên như thế này. Tôi không muốn.

Làm ơn để mối quan hệ của chúng tôi trở laị như trước kia đi.

- Chà, cô và anh Long hợp đôi lắm đấy.- Minh nói, cười nhạt.

Tôi cứng đờ người, bàn tay run run, tôi siết tay lại để tim mình bớt đi sự đau đớn. Bặm môi, tại sao hắn lại nói như thế. Có ý gì đây.

- À, cảm ơn. Anh với cô người mẫu kia cũng vậy. Hồi sáng tôi nhìn thấy hai người chụp hình rồi, rất ăn ý.

Tôi quay lại, cố nén lại cảm xúc, tôi nở nụ cười nhẹ. Ừ, chẳng sao hết. Tôi được so sánh với anh Long thật là một điều rất may mắn còn gì.

Đêm đó, tôi không ngủ. Nằm dài trên chiếc ghế đặt giữa ban công, nhìn lên bầu trời. Mùa hè, đêm đẹp lắm. Những viên kim cương nhỏ xíu lơ lửng trên bầu trời đêm thật lung linh. Hình như, trong mười tám năm sống trên đời, tôi chưa bao giờ ngắm sao trên trời như thế này.

Giá như có một ngôi sao băng bay qua tôi và ban tặng tôi một điều ước nhỉ? Và tôi sẽ ước điều gì, cho ai đây? Thật buồn cười.

Đến cả ước mơ của mình tôi còn không biết. Cũng như tương lai phiá trước của tôi vậy, rất mờ nhạt.

Tôi sẽ làm gì? Tiếp tục cái cảnh sống chiến tranh lạnh với Minh, rồi đến một lúc nào đó, ngắn thôi, quan hệ của chúng tôi sẽ kết thúc bằng một tờ giấy, sau đó...tôi sẽ tìm một nửa đích thực của tôi và sống hạnh phúc trọn đời.

Yêu một cô gái du côn, có thai trước mười tám tuổi với một người con trai lạ, rồi li hôn chỉ sau vài tháng cưới nhau, ai sẽ yêu nổi chứ.

Tôi bất giác cười lạnh, danh tiếng của tôi, thật sự mất sạch từ lâu rồi. Nó ra đi cùng với lòng tự trọng, à không tự cao tự đại mới phải, giống như bị cuốn trong một cơn lốc mãi không tìm thấy lối ra vậy.



Giá như tôi không gặp Minh nhỉ, thì có lẽ bây giờ tôi đã khác rồi, vẫn còn là một con bé vô tư. Tôi sẽ không bị dính vào những rắc rối lằng nhằng, và đặc biệt là không phải đối mặt với những trường hợp thế này.

- Nếu có một điều ước, tôi mong rằng...Minh sẽ không ghét tôi.

Tôi mỉm cười, nói thầm.

... ...... .........

Ở căn phòng ngay cạnh, một người đang đứng dựa lưng vào cửa sổ, ngước nhìn lên những ánh sao lấp lánh bên ngoài, đôi mắt tinh anh đẹp mê hồn loé lên tia khó hiểu.

- Lâm Vũ Quỳnh, tôi và cô sẽ phải làm gì đây?

Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện: http://thichtruyen.vn

Tôi lết chiếc thân tàn tạ, mệt mỏi của mình vào nhà. Giống như con người không có xương sống ấy, mềm nhũn, rời rạc.

Một ngày dài trôi qua, thật sự rất mệt mỏi. Buổi sáng thì lên lớp với một đống kiến thức khó nuốt, rồi một đống thời gian ngồi tra tấn bởi mấy cái lời dai dẳng của ông thầy giám thị Bà tám về những cái tội sửa mãi không chừa. Buổi trưa kịp nuốt vài cái mẩu bánh mì khô, tới công viên tìm lại chiếc nhẫn đã mất, chiều chạy hộc lên chung cư của anh Long tiếp tục nhai mớ kiến thức để còn thi đại học, chiều tối tới trả nợ sư phụ mấy đòn taekwondo đánh đi đánh lại vẫn bị thua tan xác, cả người xưng tấy bầm dập.

Cuộc đời tôi chỉ nhàm chán thế thôi sao.

Tôi mở cửa bước vào nhà, cứ nhắm đến phòng ăn mà xông thẳng. Dự kiến chắc chắn mấy món chị giúp việc làm tôi sẽ xử lí hết sạch không chừa một mẩu vụn.

Tôi đói.

Ai ngờ vừa bước đến cửa phòng ăn tôi đã khựng lại vì cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Cơn đói con cào trong tích tắc biến mất hút.

- Miếng này ngon lắm, anh gắp cho em, nói a đi nào.

- A...

Tim tôi đánh một nhịp đau nhói, thắt lại.

Cái gì đang xảy ra thế này. Sến sẩm quá mức.

Minh và Sharie, hai người đang ăn cơm cùng nhau, rất thân mật. Vốn dĩ chuyện mời đồng nghiệp đến nhà ăn cơm là một chuyện rất bình thường, nhưng cái hành động Minh cầm dĩa lâý thức ăn rồi đút cho Sharie liệu có thân thiết vượt qúa mức rồi không. Chưa kể đó là cái điệu bộ nhìn nhau tình tứ của hai người nữa chứ.

Nhìn thấy tôi, hai người vẫn không dừng cái bộ mặt thân thiết đó lại. Tức giận, tôi đang tức giận. Dám công khai ở ngay trong nhà này, không lịch sự tí nào.

- Ô, hello, chào chị, rất vui được gặp chị.

Đó là giọng chào lơ lớ nửa tây nửa ta của cô nàng xinh như búp bê, dáng chuẩn bỏng mắt Sharie, và là cái cô nàng chảnh không để đâu cho hết khiến bố mẹ phiền lòng.

- Chào, bạn tới chơi hả? Rất vui được làm quen.- Tôi nở nụ cười xã giao đáp lại. Rồi bước tới, ngồi xuống bàn ăn.

- Chị đừng buồn nhé.- Sharie nói.

- Tôi buồn gì vậy.- Tôi ngớ ngác, không hiểu gì.

Tôi có buồn cũng liên quan gì đến cô chứ.

- Tại chị phải gò bó sống trong căn nhà này chứ sao. Anh Minh nói anh chị bị ép cưới nhau mà. Thật là đáng thương.

Đó là cái giọng mang tính cực kì có duyên cùng với hành động cư xử không có vẻ gì là đồng cảm mà giống thương hại hơn của Sharie.

Chết tiệt, hắn ta dám ngang nhiên kể cho người ngoài nghe cái vụ bí mật này. Ừ đấy, chúng tôi bị ép cưới nhau, liên quan gì đến cô ta chứ. Nhưng, tại sao tên chết tiệt kia dám công khai chuyện đó ra chứ? Tôi đã phải khổ sở rất nhiều vì mấy cái vụ bí mật đó rồi mà.
Đúng vậy, chuyện giữa chúng tôi chỉ là giả dối, sao tôi quên mất vậy chứ.

Tôi cố giấu cái cảm xúc rối rắm của mình bằng nụ cười thật tươi thật rạng rỡ. Cầm lên đôi đuã và ăn một cách ngon lành.

Thức ăn hôm nay chị giúp việc nấu làm sao ấy, đắng ngắt.

Và...tim tôi cũng đắng ngắt hệt như vậy.

Đáng ra trong trường hợp này, Minh sẽ phải phản ứng một cách bối rối khi tôi- người mang danh vợ hắn phát hiệt cái cảnh thân mật của hai người chứ. Nhưng bù lại, hắn chẳng nói gì, vẫn dửng dưng ngồi nói chuyện với Sharie và dạy cho cô ta tiếng việt, thật sự rất chướng mắt. Nó làm lồng ngực tôi quặn đau.

Mà, tôi là gì, tôi là cái quái gì với hắn ta mà hắn ta phải có thái độ bối rối rồi giải thích lằng nhằng cả. Chúng tôi đâu có yêu nhau, tôi nói cái câu này hằng trăm nghìn lần rồi mà.

Cố nhai hết phần cơm đi, chắc tại hôm nay tôi đói nên mới cảm thấy vậy thôi.

- Cái này, cơm, anh ăn nhìu chút nha.- Giọng nói lơ lớ của qúy cô việt kiều xen thêm chút nhõng nhẽo.

- Ok, baby. Em nữa.- Minh nháy mắt.

Một sự thật không thể phủ nhận, cái gì mà làm quen chứ, hai người họ đang xem tôi là người thừa.

Minh, anh là đồ nhẫn tâm.

- À, xin lỗi, bụng tôi đột nhiên đau quá, tôi lên phòng trước.

Tôi đứng dậy, giả vờ ôm bụng, làm mặt đau đớm, tôi bỏ lên phòng. Cách nhanh gọn lẹ và phổ biến nhất để tránh tình trạng mâm cơm bị sụp đổ do sự tức giận của tôi.

Được rồi đó, giờ muốn tình tứ hay làm gì thì hai người cứ là đi. Tôi nằm dài trên chiếc thảm trải sàn trong phòng, tủi thân vô cùng, ánh mắt tôi vô hồn, đầu óc trống rỗng.

Đêm nay lại là một đêm trắng nữa rồi.

Tại sao, có đôi lúc chính tôi còn không hiểu tôi đang nghĩ cái ì nữa. Như trong trường hợp này, Minh và cô gái kia tình cảm với nhau là điều bình thường thôi mà. Sao tôi luôn có cảm giác đau đớn ở lồng ngực chứ.

Trái tim tôi đang muốn gì đây.



- Chị Quỳnh à, ngày mai Sharie và anh Minh tổ chức một buổi tiệc để liên hoan lần hợp tác thành công này. Chị nhớ đi nhé.

Cô nàng Việt kiều nở nụ cười rất dễ thương, và đưa cho tôi một tấm thiệp rất đẹp và nó giống như thiệp cưới ấy.

Tổ chứ tiệc, chỉ có Minh và Sharie sao? Chỉ là một lần hợp tác thôi mà, có cần khoa trương thế không. Nhưng Minh là chồng tôi, sao có thể đường hoàng tổ chức tiệc với người con gái khác thế này chứ.

- À, cảm ơn, tôi sẽ đi.- Nhưng tôi không chắc là tôi có giữ lời hứa được hay không đâu đấy.

Tôi cười nhìn Sharie, mặc dù cô ấy có hơi sang chảnh hay đại loại là đồ xấu xa. Nhưng ít nhất cô ấy sở hữu một tài năng và một ngoại hình rạng rỡ. Cô ấy khoác tay và ôm Minh một cách thật tự nhiên.

Và nó khiến tôi phát điên, họ thật sự rất đẹp đôi.

Có lần tôi từng trêu thầy giám thị của mình, người đẹp mà yêu người xấu thật nực cười, giống như đôi đũa lệch, mà đôi đũa lệch thì đâu có thể gắp được thức ăn, tình yêu lại càng không thể.

Minh sau khi tiễn Sharie ra về, hắn bước vào nha, khuôn mặt lạnh lùng đầy vẻ u uất, lướt qua tôi không chút biểu cảm.

- Anh, hình như rất thích thú khi nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này nhỉ.- Tôi quay người, hướng về phía hắn, ánh mắt u uất. Tôi nói, giọng đều đều.

- Cô thông minh đấy, có vẻ như học được từ anh Long rất nhiều điều.- Giọng nói đầy sự giễu cợt, đôi môi hắn nhếch lên.

Anh ta cũng ngốc chẳng kém gì tôi đâu.

- Tại sao anh nói chuyện của chúng ta cho người khác, không phải đều có thoả thuận rồi hay sao.

- Tôi thích thế đấy.

Tôi thề, bây giờ điều tôi muốn làm là xông tới giết chết con người đang đứng trước mặt mình.

Tức giận, thật sự tôi rất tức giận. Không giữ đúng như giao kèo còn dám vênh váo cái kiểu không sợ trời không sợ đất như thế, tôi thực sự muốn phạm tội mà.

Không hề có một tí trách nhiệm nào cả. Sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi chính là đụng tới tên này để rồi dính dáng đến không biết bao nhiêu là chuyện.

- Thích...cái thích đó anh có biết là nó tàn nhẫn thế nào không? Cư xử cái kiểu trẻ con đó, cậu làm tôi phải suy nghĩ lại cái vị trí thứ nhất về người con trai hoàn hảo mà các cô gái tung hô cậu đấy.

- Haha, cũng phải. Cô nên đánh giá lại đấy.

- Cô, thật sự không cảm nhận được gì khi thân thiết với người con gái khác sao, về tôi ấy.- Tôi nhìn hắn.- Tại sao chẳng bao giờ anh quan tâm đến suy nghĩ của tôi.

Anh ta, có nghĩ gì tới tâm trạng của tôi không?

- Hừ, cô là cái gì mà tôi phải suy nghĩ về cô chứ? Cho tôi một lí do.

- Nhưng tôi chẳng có lí do nào cả.- Tôi không thể hiểu được tôi đang nghĩ cái gì.



- Thế thì chúng ta ngừng câu chuyện vô vị này ở đây thôi nhỉ.- Hắn cười nhếch mép, giọng nói chứa đầy vẻ khinh bỉ.

Không chỉ có câụ chuyện này, mà cả câu chuyện giữa hai chúng ta, cũng nên ngừng lại thôi. Đi tiếp và kéo dài nó, thật vô vị.

- Chúng ta...- Tôi nói với theo, giọng nhỏ dần.

Tôi im lặng...chúng ta nên kí đơn li hôn để quay về với điểm xuất phát của mình đi, quên tất cả mọi chuyện, cậu ta và tôi sẽ có cuộc sống mới, tốt hơn thế này gấp nghìn lần.

- Không có gì. Thôi bỏ đi.

Nực cười thật đấy. Tôi lại nói dối trắng trợn nữa rồi.

Bởi vì ở một nơi sâu thẳm trong trái tim mình, tôi cảm nhận được thứ gì đó ngăn cản ý nghĩ của tôi. Mờ nhạt thôi, nhưng rất mãnh liệt.




Món Nợ Ngọt Ngào
Tác giả: Quỳnh Poo
Chương 17
Bữa tiệc của Minh và Sharie dĩên ra trong một khách sạn sang trọng giống lễ hội hơn là một bữa tịêc liên hoan. Đúng là thừa tìên thành ra xa xỉ mà.

- Vũ Quỳnh, em cũng đựơc mời hả.

Đó là chất gịong thanh tao nghe như rót mật bên tai. Anh Long với nụ cừơi rạng rỡ đẹp loá mắt tíên lại phía tôi. Hôm nay anh ấy đẹp trai hết sẩy luôn, bằng chứng là đi tới đâu con gái ngó theo tới đó.

- Anh hỏi thừa ghê, em là khách Vip luôn á.- Tôi cừơi toe toét đáp lại, tịên thể không quên vứt cái đùi gà vừa gặm một ít vào đĩa.

Lấp líêm...Chứ mà để anh chứng kíên cái bộ dạng như bị bỏ đói ba năm của tôi thì xấu hổ chết mất.

- Em đổi kỉêu tóc rồi à, lại còn nhụôm vàng nữa chứ. Rất cá tính nhưng anh thấy em để tóc dài trông sẽ hợp hơn đấy.

- À vâng, tại em múôn đổi mới tí thôi, con ngừơi mà, sống phải có thứ mới mẻ mới vui chứ.

- Như thế này thì sao mà nhảy với em đựơc chứ Em thật là...

- À, thực ra thì em cũng không bíêt nhảy.

Yếu địêu, thục nữ, mềm mại, nhẹ nhàng,...hay đại lọai mấy thứ đó, không hợp với đứa thích đánh đầm như tôi tí nào.

Tôi và anh Long đang nói chuyện rất vui vẻ thì từ đâu, mấy cô nàng trong bộ cánh lộng lẫy đủ màu sắc tíên lại chỗ chúng tôi, không phải, là chỗ anh Long đang đứng mới đúng.

- Anh Long, lâu quá không gặp, anh khỏe không?

- Anh Long à, dạo này trông anh vẫn đẹp trai như hồi nào.

-...- Vô vàn những lời khen thơm nức của mấy bà chị hám trai. Tôi không trích hết ra đựơc, nếu mà kể các bạn sợ đọc tới thế kỉ sau luôn.

Và sau đó, anh Long tội nghịêp chỉ bíêt cừơi mếu máo bất lực bị hàng tá cô gái dành giật lôi ra sàn nhảy.

Tôi nhún vai nhin anh, cừơi trừ. Xin lỗi anh nhá, em bó chíêu, đụng phải mấy bà la sát này chỉ có nứơc thân xác tan thành mây khói.

- Mrs Lâm, chào mừng chị tới.

Vưà lúc đó Sharie bứơc tới, bộ váy dạ hội làm bằng chất lịêu voan đỏ mềm mại tôn lên dáng ngừưi đẹp chủân mực của một siêu mẫu, khuôn mẳt trang đỉêm tỉ mỉ cúôn hút, mái tóc vàng óng mựơt đúng chất ngừơi lai thả xúông, đẹp đến ngạt thở.

So sánh với tôi mà xem, thật...không đáng để so sánh huống gì là rút ra nhận xét. Mà công nhận, đây có đúng là cô bé 17 tuổi không đấy, đứng với tôi, kể cả giày cao gót, hơn tôi hẳn một cái đầu, đã thế, thân hình nóng bỏng đầy đặn, nhìn lại cái thân hình đồng bằng của tôi mà thấy xấu hổ quá.

Mà Minh đâu, sao hắn không đi cùng Sharie.

- Ừ, hôm nay bạn rất đẹp.- Tôi cười tươi, rất xã giao.



Tình hình là phải tìm cách chuồn lẹ tránh sự so sánh của mấy ánh mắt soi mói của mấy người kia. Không thể nào xấu hổ thêm được nữa. Thế giớ phải có người này người nọ mới tạo được sự khác biệt chứ, không có những người như tôi thì làm sao có mấy cô người mẫu xinh đẹp kia chứ.

Thế nên mọi người làm ơn hài lòng về sự tạo hoá đi.

- À, anh Minh đang ở trong có việc, lát sẽ ra sau.- Chưa đợi tôi hỏi, cô nàng Việt Kiều đã nói.

- Ừ, dạo này thằng cha đó, à không, Minh có vẻ rất bận. Anh ấy chẳng mấy khi có mặt ở nhà. - Tôi cười.

- Không có gì bận đâu, tụi em ngoài chụp hình ra rất rảnh.

Tôi nhăn mặt, có hai vấn đề.

Một : tụi em...kiểu xưng hô thân thiết không bình thường.

Hai: rảnh á, thật sao, sao hắn ta lúc nào cũng ra đi tối mịt mới về.

- Tại mình thấy Minh đi từ sáng đến khuya nên mới đoán thế thôi.

- Anh Minh không nói với chị sao, ngoài giờ chụp hình, anh ấy còn dẫn em đi chơi, shoping, ăn cơm cùng nhau nữa. Anh Minh thật là tử tế.

Một, hai, ba,...trời lập tức đổ ập trước mắt tôi không để tôi kịp phản ứng gì.

Tên Minh, mặc dù tôi không liên can đến hắn nhưng cái kiểu đi chơi cùng gái từ sáng đến tối là không thể chấp nhận một tí nào. Tôi thề, hắn ta đáng chết gấp nghìn lần. Thế mà còn dám lớn tiếng quát tôi đi chơi với anh Long, bực.

Còn nữa, con nhỏ đang đối diện mặt tôi này cũng không có ngây thơ như tôi nghĩ đâu. Bằng chứng là nhỏ vừa kể lại chuyện thân mật của hai người, vừa nhìn tôi bằng đôi mắt sặc mùi kích thích. Cô ta, có ý gì đây.

Tính là tôi tức điên vì ghen á. Ừ thì tôi đang nóng máu đây, nhưng mà vấn đề đáng quan tâm là tôi chưa quên tôi là Lâm Vũ Quỳnh- đệ nhất siêu phá hoại lừng danh đâu. Thế nên quên đi.

Với lại, tôi và hắn là cái quái gì của nhau mà bày đặt ghen với tị chứ.

- Oa, sướng thật đấy. Chắc vui lắm nên bạn mới hào hứng thế, thế ngoài mấy cái đó ra hai bạn còn chơi những đâu. Kể tôi với.- Tôi làm mặt ngây thơ đầy ái mộ, reo lên như chuyện của Sharie rất vui, không có cái vẻ gì là tức giận cả.

Hừ, Lâm Vũ Quỳnh không dễ đem ra để ngươi vờn như mèo vờn chuột đâu. Mặc dù thì ta đây đang rất tức giận. Hai con người này, dám thân thiết quá mức với nhau. Đã thế tôi còn có lần thương cảm cho hắn vì làm việc vất vả nữa chứ. Hừ, đáng chết.

Nghiến răng, nuốt nước bọt, Quỳnh, bình tĩnh, bình tĩnh, mày đang diễn.

- À, tụi em đi rất nhiều nơi vui lắm. Sắp tới còn đi chụp hình ở bên Thái Lan mấy ngày, nhân tiện bảo anh Minh dắt đi chơi.- Thấy con mồi là tôi không dễ chơi, cô nàng Sharie lại tiếp tục kể lể, không quên bổ sung tí tâm hồm cho lời nói bằng chất giọng cao vút, lơ lớ buồn cười.

Tình hình tôi có thể xông lại túm tóc tạt tai tát tới tấp vào con nhỏ thích khoe khoang này.



Ô mỳ gói...

Cùng nhau đi Thái Lan, điên hết rồi. Muốn giết tôi à. Hai người trai tài gái sắc ở cùng nhau, không thể nào. Tưởng tượng đến cái cảnh Minh khoác tay Sha đưa ra trước mặt tôi tờ đơn li hôn thì...ôi trời ơi, mặc dù chuyện đó chắc chắn phải xảy ra, nhưng tôi không muốn lúc này, ít nhất là với con nhỏ này.

- Trời đấy, tôi ghen tị với bạn quá đi, được cùng hotboy du lịch Thái Lan, sướng nhé. Nhớ mua quà cho tôi nhé.- Chính tôi còn thấy kinh hãi với tài năng chém bão như thần của tôi.

Hai ngươi đi Thái Lan á. Sặc, lạy trời lạy phật cho hai đứa này đi máy bay máy bay nổ tan xác, không tìm ra được hài cốt luôn.

Trời đất ơi, ức chế. Sao lại có thể đường hoàng rủ nhau đi xa, cho dù là vì công việc đi nữa nhưng có quá đáng quá không. Còn tôi thì sao, tôi phải làm cái gì để dập tắt cơn giận này bây giờ.

Bình tĩnh, dẹp cái này qua một bên, giờ tôi đang diễn kịch cơ mà.

- Em sẽ mua quà đẹp về cho chị, chị là vợ anh Minh mà.- Cô nàng này đang có vẻ cụt hứng vì thái độ rất chi là thản nhiên của tôi. Cố ý nhấn mạnh từ vợ anh Minh.

Vợ chồng cái con khỉ ấy. Mối quan hệ hiện tại của chúng tôi hiện giờ càng nghĩ càng thấy vô lí hết sức.

Ai đời, chỉ vì cái vị phá hoại của tôi mà bắt chúng tôi kết hôn trong khi chúng tôi chưa đủ tuổi để lập gia đình. À, thì là vụ cái thai gì đấy. Mà tôi tức ở chỗ vẫn chưa biết được tên nào tài đến độ quay lại được cái clip đó. Tôi mà biết kẻ chủ mưu, tô giết không toàn thây.

Nhưng dù sao thì, bây giờ, trong tim tôi, có một lời cảm ơn đến người đó. Nực cười nhỉ.

- À, Sharie, chị qua bên kia gặp bạn một chút nhé. Lát gặp ha.- Tôi tìm cách chấm dứt cái cuộc trò chuyện điên rồ này.

Nở một nụ cười tươi rói, trời ạ, trong cái ngành thời trang này, tôi làm gì có bạn chứ. Nói láo đấy.

Tôi cầm li rượu lên, mỉm cười với Sharie, chuẩn bị bỏ đi thì ánh mắt tôi đập ngqy vào Minh đang đứng xa xa ở đó, hắn ta đang tiếp khách, bộ đồ vest lịch lãm từ hắn toát lên khí chất sáng ngời.

Minh, thật sự rất khác với tôi.

Tôi bước đi, nhưng chưa đầy hai bước, đế giày vốn không có lớp chống trơn của tôi trượt một cái, người tôi đổ ập về phiá trước.

- Á...

- Choang- Li rượi thủy tinh trên tay tôi đập tan xuống đất vỡ tan tành đồng nghĩ với đó là thân xác tôi nằm lăn lóc dưới nền đất.

Mọi người xung quanh giật mình, đồng loạt chăm chú vào hiện trường.

Tôi nằm lê lết trên sàn, đau điếng, nhục nhã. Ôi trời ơi, sao tôi luôn là kẻ gây phiền toái khi đi đến bất kì đâu chứ.

Mất mặt.

Cú tiếp xúc đất này mặc dù rất nguy hiểm nhưng xảy ra với con bé siêu phá phách như tôi thì nó chỉ là một con tép đậu trên mép con mèo.

Có hơi đau một chút, nhưng không sao. Số tôi vậy thôi nhưng sống dài, sống dai lắm. He he.

Lồm cồm bò dậy, tôi cố đứng trụ với cái chân trẹo của mình. Thảm quá đi mất. Ngã đúng cái nơi sang trọng thế này thật xấu hổ.

Nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh xem, chỉ là một cái ngã thôi mà, có cần phải há hốc mồm ra thế không. Với lại, người ngã là tôi mà, liên qua gì đến họ chứ.

Sau khi bình tâm lại, tôi mới ngước ánh mắt lên nhìn Sharie. Tá hoả.

Trời đất ạ, kiểu tóc công chúa mượt mà và khuôn mặt trang điểm kĩ lưỡng giờ ướt sũng toàn màu hồng của rượu thê thảm hơn cả tôi. Bộ lễ phục dạ hội đẹp đẽ cũng chẳng khá khẩm hơn, cũng bị ướt bết dính.

Nhưng điều đáng đau lòng là hung thủ gây nên cớ sự này không ai khác là tôi, cú trượt chân rất chi là ngoạm mục vừa nãy khiến li rượt trên tay cứ thế mà bắn ra phía người đối diện.

Nhìn Sharie bây giờ mà xem, mặt mũi một màu tối sầm đáng sợ.

- Ôi trời, xin lỗi bạn, tôi bị trượt chân.- Tôi luống cuống lấy ống khắn giấy bên cạnh, cẩn thận lau vết rượu loang lổ trên người Sha.

Chết thật, sao tự dưng trong người dấy lên một linh cảm xấu. Sha à, cô là người tốt, tha lỗi cho tôi nhé.

Tôi thật sự không cố ý mà.

- Chị bỏ đôi bàn tay dơ bẩn của chị ra.

- Hả.

Đang lau cẩn thận, tôi giật mình vì giọng nói đanh lại đáng sợ của Sha, đôi tay cầm giấy cứng đờ, không biết nói gì.

Chuyện này, không đơn giản đâu.

- Xin lỗi bạn, tôi thật sự không cố ý.

Tôi cười nhẹ nhàng, nhưng khuôn mặt của Sharie lại chẳng khá hơn tí nào. Cả hội trường nín thở vì đôi mắt trợn trừng như muốn nuốt sống tôi của cô ấy.

- Chị tưởng tôi tin chị nói à. Đồ hồ li tinh, sao chị có thể hành động bỉ ổi thế chứ?- Giọng nói thét chói tai, tất cả mọi người, bao gồm cả tôi giật mình.

Cái cô Sharie đó, không như tôi liên tưởng. Rõ ràng là tôi trượt chân mà.

- Bạn, bạn hiểu lầm rồi, tôi...- Tôi bắt đầu lâm vào thế đường cùng không lối thoát.

- Đồ xấu xa, chị ghen tị với tôi phải không? Tôi thân thiết với anh Minh nên chị ganh ghét tôi đúng không. Có gì nói thẳng trước mặt, đừng có hành động kiểu bỉ ổi sau lưng như thế.

Người đang hành động cái kiểu bỉ ổi sau lưng chính là cô đấy Sharie.

- Tôi không có.- Tôi trừng mắt không vừa, đáp chắc nịch.

Đừng có nghĩ sẽ giở trò với Lâm Vũ Quỳnh này, không dễ đâu. Tôi không đủ lòng tin là mình có thể chịu đựng mấy lời lẽ mang tính xúc phạm kia đâu.



Dám chơi xấu trên sự không may mắn của người khác. Cô tồi hơn tôi nghĩ, Sharie.

- Chị còn dám nói à. Không phải chị cố tình hất đổ rượu vào tôi khi nghe tôi kể chuyện tôi và anh Minh thân thiết với nhau sao. Đồ mặt dày, biến ngay khỏi đây.

Tôi muốn chửi thề.

Nhân phẩm bị đem ra cho con nhóc chảnh choẻ chửi bới. Lòng tự trọng của tôi con nhóc này không đáng được bình phẩm.

Dám nói cái gì, mặt dày, ghen tức.

Tôi cảm nhận máu tôi chưa bao giờ sôi sùng sục trong suốt 18 năm sống trên đời.

Bình tĩnh lại, không được đánh đấm lúc này Lâm Vũ Quỳnh.

Tôi nghiến răng trèo trẹo, cố gắng đá phăng cái sự tức giận của mình vào nhà rác của bộ não.

Ngước đôi mắt đỏ ngàu như bò tót ra trận, tôi xuyên một tia sắc nhọn trực tiếp vào đôi mắt giả dối của Sharie.

Con nhỏ này, không đáng để tôi đánh. Đụng vào bẩn tay.

- Cút ngay đi, ở đây không chứa hạng người như cô.

Bài diễn đó cũ rồi. Nhóc còn non nớt lắm em ơi.

- Bạn không đuổi thì tôi cũng định rời khỏi cái bữa tiệc xa xỉ này rồi. Chỉ là tôi thấy bất mãn một chút vì sự vô lí của ông trời thôi. Bộ não nông cạn của bạn không đáng được hưởng vẻ đẹp cao qúy đó đâu.

- Cô nói cái gì.- Sharie há hốc mồm nhìn tôi như không tin vào mắt mình.- Cô dám sỉ nhục tôi.

- Chính bạn tự sỉ nhục mình thì đúng hơn đấy. Mặc dù ở đây, mọi người không tin tôi mà tin bạn thì trong thâm tâm, bạn cũng thấy nhục nhã ê chề rồi.

Tôi không dễ dàng thua cái con nhỏ đáng chết này đâu.

- Cô...- trường hợp này dù có đúng hay sao cũng làm cái gì được chứ.

Trừ khi cô nhóc cắn lưỡi tự tử chết ngay tại chỗ. Được thế thì hạnh phúc cho tôi quá còn gì.

- À, còn vấn đề này bạn nhầm rồi đấy, người đang ghen tị cũng chính là bạn, chậc, tôi mà đã ghen tị thì tôi cũng sẽ không hành động sau lưng đâu, tôi chơi trước mặt luôn, ví dụ như thế này này...

Tôi lập tức với ngay chiếc bánh kem đặt trên bàn, tiến lại, cười đểu cáng, lập tức đập thẳng chiếc bánh xinh đẹp vài khuôn mặt cũng xinh đẹp nối.

- Bộp...

Chiếc bánh nát bé rơi xuống, để lại một khuôn mặt lem luốc toàn bánh kem giống như ma nữ hiện hồn.

Xung quang, mọi người há hốc mồn kinh hãi nhìn chúng tôi, cứng họng không nói lên lời.

Tôi mỉm cười tươi tắn, ánh mắt đầy vẻ tự tin không hề có một tia khiếp sợ. Hổ báo tôi còn không sợ, huống gì con nhỏ này.

- Xin lỗi vì thất lễ, tôi sẽ đi ngay đây.



Tôi bỏ đi một mạch, lướt qua đôi mắt đẹp hút hồn kiên nghị nào đó. Cảm thấy tim rất đau

Tôi ghen tị, thực sự rất ghen tị. Nhưng tôi đâu có tư cách để nói ra điều đó. Minh và thân mật với cô ta, đâu liên quan gì đến tôi. Chỉ là tự tôi cảm thấy mình như trở thành một con ngốc vậy.

Còn nữa, lí do gì tôi ghen tị đây. Vì sao tôi buồn khi xa Minh đây. Tại sao tôi chẳng biết được tôi đang muốn cái gì, và trái tim tôi đang suy nghĩ điều gì. Sao tôi lại không thể đoán được cảm xúc của chính tôi. Rối reng, khó hiểu, bực mình...

Minh, Sharie, các người biến hết đi.





Món Nợ Ngọt Ngào
Tác giả: Quỳnh Poo
Chương 18
- Các người...phải chết...các người phải trả giá.

- Á á á...đừng, đừng lại gần tôi.

Tôi ngồi một mình trong phòng khách tối om không bật điệ, chỉ có mấy ánh hình ảnh đáng sợ u ám và những âm thanh kinh dị phát ra từ chiếc ti vi nét căng.

Tôi trố mắt ra chăm chú xem diễn biến bộ phim ma, ngồi nhai mấy hạt đỗ lạc. Phim này thật là hấp dẫn.

Bộ phim ma có tên Y tá báo thù, một bộ phim kinh dị của Thái Lan, kể về một cuộc báo thù của một oan hồn y tá bị giết uất hận đến mức không siêu thoát nổi. Mấy cảnh báo thù thì ôi thôi, sợ muốn tè bậy ra quần luôn, chặt phăng đầu người, nhai nguyên một đống kim tiêm trong miệng, hay là cưa người trong bồn tắm,...quá là hấp dẫn luôn. Không thể rời mắt nổi.

...Tạch...

Đang xem đến đoạn gay cấn nhất thì đền trong phòng bật sáng phá tan hứng xem phim của tôi. Minh bước vào, khuôn mặt lạnh lùng u ám, áo ngoài khoắc lên vai, trông hắn rất đẹp trai.

- Anh về rồi à? Bữa tiệc vui không?

Chậc, có liên hoan không thôi mà hơn một giờ sáng mới về.

Tôi vẫn tiếp tục trố mắt vào màn hình ti vi toàn những thứ máu me kinh dị, hỏi cho có tí gọi là quan tâm.

Và tôi thừa biết, cái gì sẽ chuẩn bị xảy ra.

Đúng như tôi đoán, Minh tiến lại gần tôi, lấy chiếc điều khiển hướng về phiá ti vi mà nhấn, màn hình ti vi tắt phụt.

Không khí xung quanh bỗng trở nên im lặng và có mùi khó chịu lan toả đâu đây.

Chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Tôi mặc dù không có giác quan thứ sáu hay đại loại là có tài tiên đoán. Nhưng trong trường hợp này, người nông cạn đến đâu chăng nữa, cũng có thể dễ dàng đoán ra.

- Bỏ ngay cái bộ mặt nhắng nhít kia đi và nói chuyện nghiêm túc với tôi.- Minh đứng cạnh tôi, giọng rất nghiêm túc.

- Đánh, chửi, hay đại loại giết tôi thì cứ làm đi.- Tôi đứng bật dậy, cười nửa miệng.

Một khi tôi tức giận mà ném cái bánh kem vào mặt Sharie, thì tôi đã xác định được chuyện gì xảy ra với tôi rồi.

- Cô có đầu óc không vậy. Sao dám ngông cuồng trước mặt hàng trăm người như thế.- Minh tức giận quát, chỉ thẳng vào mặt tôi giống một con thú đang sôi máu.

Cái kiểu hành sử này của hắn ta giống như hắn ta đang nghiêng về phiá Sha và bênh vực cho cô ta.

Sao nghĩ tới cái đó, lòng tôi tự nhiên đắng ngắt vậy.

- Anh muốn biết tôi có óc hay không thì bổ đầu tôi ra mà...

- Tôi không nói đùa với cô.- Chưa để tôi nói xong anh ta đã tức giận xen ngang họng của tôi.

- Tôi có bảo tôi sẽ nói đùa à.- tôi vẫn giữ nguyên cái nụ cười nửa miệng đáng ghét.

- Cô, Lâm Vũ Quỳnh, cô thôi ngay cái kiểu ngang ngược không chịu thua ai đi. Cô tưởng như vậy hay lắm à. Sharie là một nhân vật rất quan trọng với công ti, chỉ cần cô ấy tức giận một chút thì cũng đã là một thảm hoạ rồi. Sao cô có thể trêu tức cô ấy chứ.- Minh quát.



- Tóm lại anh bênh vực cho cô ấy, hay là lo lắng cho vận mệnh công ti đây nhỉ.- Tôi nghiến răng, vẫn cười nhếch mép, thấy miệng đắng ngắt.

Hắn ta vì rất nhiều thứ, nhưng chẳng bao giờ lo lắng vì tôi cả, mãi mãi chẳng bao giờ.

- Lâm Vũ Quỳnh, cô...

- Tôi nói không đúng sao. Vì một người như tôi đâu có dễ dàng lấy được lòng tin tưởng của người khác. Với anh lại không thể.- Tôi cười nhạt.

Liệu tôi nói việc tôi bị ngã rồi hất nguyên cả li rượu vào người Sharie chỉ là ngoài ý muốn, là một sự cố thì anh ta có tin tôi không? Không đời nào, việc anh ta tin tưởng tôi thật là một chuyện phi lí.

Mà tôi cũng chẳng có tư cánh lấy được lòng tin của Minh.

Hắn rất ghét tôi mà.

- Cô tưởng cô tỏ cái thái độ bất cần đó hay lắm à? Chẳng ra làm sao hết, cho dù cô có đúng hay sai đi nữa thì việc cô làm trong bữa tiệc là không thể chấp nhận được.- Minh nhìn tôi, rất tức giận.

Tôi nhìn hắn, rất thẳng thắn chẳng tỏ một chút gì gọi là sự hối hận.

- Tôi không nhân hậu được như anh để người khác nói mình như vậy, tôi cũng không khôn ngoan được như cậu để lúc nào cũng xử xự cách đúng đắn.

Lần này đến lượt tôi tức giận, nuốt một ngụm khí thật dài, tôi gằn giọng quát lên.

Hừ, dù có đúng hay sai ư. Đừng có tỏ vẻ ta đây hơn người rồi muốn nói gì thì nói, Vũ Nhật Minh, tôi cũng là con người, tôi cũng có những quy tắc đặt riêng ra cho mình.

- Tóm lại, anh muốn cái gì đây?- Tôi thở dài.

Tốt nhất là nên chấm dứt cái cuộc cãi nhau vô bổ này.

- Cô đi đi, đi khỏi cái nhà này và làm những gì mình thích đi, cô muốn làm gì, sai hay đúng đều chẳng ai cấm cô cả..- Hắn ta không nhìn tôi, bước lê cầu thang.

Tôi đã bị đuổi rồi, vui thật. Vui đến nỗi muốn nổ tung cả người vậy.

Tim tôi đau nhói như muốn nổ tung ra.

- Được thôi, tôi đi.- Tôi nhún vai, tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra.

Cố nén sự đau nhói của trái tim, tôi ngụy trang bằng một nụ cười tươi rói. Chuyện của chúng tôi, ngay từ đầu đã là sai lầm, và cứ tiếp tục mãi cũng chỉ càng sai lầm thêm thôi. Kết thúc là hết.

Lâm Vũ Quỳnh, đây không phải là điều mày mong muốn hay sao? Giờ nó đã thành hiện thực rồi đấy. Trở lại cuộc sống của một Lâm Vũ Quỳnh trước kia, vô tư và đơn giản. Không phải rất tốt sao.

Nhưng tại sao, trong lòng tôi muốn gào lên: Tôi không muốn.

Kết thúc cho một câu chuyện tình yêu phi lí là những bước chân nện vào nền cầu thang chậm chạp của Minh.



Nhìn theo dáng người cao ráo và cái lưng luôn mang vẻ kiêu ngạo của cậu ấy. Tôi chỉ biết đứng tại chỗ, nụ cười cứng ngắc vẫn ngự trị trên khuôn mặt.

- Một ngày nữa.- Tôi nói.

Minh ngừng bước, quay lại nhìn tôi.

- Sau một ngày nữa tôi sẽ đi, vì mai là sinh nhật tôi mà. Không phải anh từng hứa sẽ dự sinh nhật cùng tôi sao? Anh phải thực hiện lời hứa chứ.

Cái này, giống như là níu kéo vậy.



Một tháng trước.

Rầm...Tôi đạp bay cánh cửa phòng Minh khiến chốt cửa long ra suýt đổ. Trên tay cầm cuốn lịch, mặt mày hớn hở, cười toe toét:

- Này này, Vũ Nhật Minh, có tin vui.

- Vui cái con khỉ, cô đang phá vỡ giấc ngủ ngàn vàng của tôi thì có.- Hắn ta từ trên giường lồm cồm bò dậy, khuôn mặt sưng lên như cái thớt.

Con trai con đứa, ngủ sớm thế cơ chứ. Chắc là để chỉn chu sắc đẹp hót boi vốn có đây mà.

Không thèm đển ý đến thái độ buồn phiền vì nhiều tiền của hắn, tôi chạy lại, giơ cuốn lịch ra trước mắt hắn, rạng rỡ.

- Ê ê, ngày này, tháng sau là sinh nhật của tôi đấy, ta da.- Tôi hét hú ầm làng ầm nước.

- Hả?- Hắn há hốc mồm trước bất ngờ được coi là lớn của tôi.- Trời đất, vì cái này mà cô hí hửng đến độ đạp hỏng cửa hả? Chưa thấy ai như cô.

Xong, ngáp một cái, kéo chăn lên ngủ tiếp.

- Tên này, anh dám chà đạp nên niềm vui của người khác hả?- Tôi quắc mắt, túm lấy cổ áo Minh, dựng hắn ngồi dậy.

- Nhưng niềm vui của cô quá ngớ ngẩn.

- Ngớ ngẩn cái đầu anh, năm nay sinh nhật tôi rất đặc biệt đấy.- Tôi cãi lại, hiếu thắng.

- Đặc biệt vì có tôi hả?- Hắn ta nhìn tôi, cười đùa cợt.

- Ừ.- Tôi lập tức gật đầu ngay.

Hắn ta nhìn tôi. Khuôn mặt nghệt ra vài giây, và tôi thấy thoáng nét đỏ bừng trên đó.

- Cái này giống như ngụ ý nói cô thích tôi phải không?- Hắn ta hỏi, ngờ vực.

- Thích cái đầu anh, bớt mơ mộng đi. Tại sinh nhật năm nào bố mẹ tôi cũng bận nên chỉ có một mình tôi thôi, năm nay có anh dự cùng rồi, đỡ buồn hơn.- Tôi hí hửng.

- Hả?

- Làm mặt ngu đó là sao, anh không hiểu tôi nói gì hả? Trí thông minh hơn người của anh biến đâu rồi.- Bàn tay túm lấy cổ áo hắn siết chặt hơn, lắc mạnh.

- Ê, đau tôi, con gái con đứa dữ như quỷ.

- Tóm lại là anh có hiểu gì không đấy.

- Hiểu, tôi hiểu, bỏ bàn tay bạo lực của cô ra, tôi sắp nghẹt thở chết rồi đây này. Tôi mà chết sinh nhật cô sẽ không có quà đâu đấy.- Hắn nhăn nhó.

- Thật hả? Anh hứa đấy nhá, phải tặng qùa tôi đấy. Thoả thuận quà nhé. Đồ ăn, ok.

- Rồi rồi. Tay cô...

Tôi lập tức nhảy tưng tưng trên giường của Minh, hớn hở.

- Zê zê, vui quá đê.

- Ê, giường của tôi, sập bây giờ.

Tôi bình tĩnh được sự lố lăng của mình, nhảy xuống, nụ cười vẫn toe toét như cắp được vàng. Lấy hai tay nhéo đôi má của hắn, lắc qua lắc lại:

- Ui trời, sao hôm nay bỗng thấy Minh nhà mình đẹp trai hơn bình thường thế nhỉ. Anh là người tốt bụng nhất tôi gặp đấy. Hôn một cái.

Tôi chu mỏ ra không khí chụt một cái, vẫn vô tư không để ý đến khuôn mặt của Minh. Xin đính chính nhá, tôi đang sủng nịnh hắn đấy.

Hay nói cách khác tôi rất dẻo mỏ, hơ hơ.

- Nhớ giữ lời hứa.

Nói xong, chạy biến về phòng.
» Next trang 7

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.