Duck hunt
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Món nợ ngọt ngào trang cuối
Chương 29
Chín giờ tối thứ bảy, ngày cuối tuần hiến hoi, tôi từ chối lời rủ đi dạo phố của Nam để ở nhà vùi đầu cắm cổ vào mấy bộ phim kinh di mới sản xuất, thể loại phim tôi nghiện đến mức gần như chưa bao giờ bỏ lỡ một bộ nào. Đos là một thói quen mà tôi nghĩ là chắc tôi chẳng bao giờ có thể từ bỏ nổi.

Mà cũng thật tội nghiệp cho Nam, tôi hiểu cảm giác khi không có người yêu bên cạnh vào những ngày cuối tuần sẽ như thế nào, thật cô đơn và buồn tẻ. Nhưng biết làm sao khi mấy bộ phim kinh dị với những tình tiết gay cấn sẽ hấp dẫn tôi hơn là cuộc dạo phố giữa cái tháng 12 thời tiết lạnh run như thế này, giống một con đành đạch hơn là một đôi tình nhân dạo phố.

Nhưng sự thật khì có phần tàn nhẫn kiêm luôn cả chữ khốc liệt. Tôi gặp phải một sự cố nho nhỏ, à không, lơn lớn mới đúng chứ. Chả là thế này, tôi cắm một ít nước phích điện để khi xem phim nhỡ như buồn ngủ có cà phê nóng uống cho tỉnh táo, ai dè, vì mải mê xem thế quái nào không nghe thấy nổi tiếng hú hết ầm ĩ của phích nước sôi, thành ra không kịp rút, thế là để cho nó cháy điện khiến ổ điện nổ bành một cái, cả không gian...tối thui.

Tôi cười như một con ngố khi bác bảo vệ phang nguyên vào mặt một câu phũ phàng:

- Con gái con đứa như cháu thì chỉ có ế thôi.

Hơ, ai nói cháu ế, chỉ là vì xu thế phát triển kinh tế Việt Nam thôi.

- Bác sửa giùm cháu nhé.- Tôi chắp tay van xin.

- Hỏng nặng thế này, còn nan giải lắm, bác không giỏi về vấn đề này, mai rỗi hãy gọi điện bảo thợ đến sửa.

Chậc, đương nhiên, tôi chậc lưỡi, đi chơi thôi. Nghĩ là làm, tôi khoắc chiếc áo ám cùng chiếc khăn choàng bước xuống phố. Trời lạnh thật đấy, đúng là tháng cuối mùa đông có khác, xen lẫn vào đó là chút không khí của Noel, cảm giác đường phố thật êm ả. Tôi rúc mặt mình vào chiếc khăn choàng để cảm goác bớt lạnh lẽo, bước từng bước nhỏ trên con phố đêm cuối tuần đông vui, những nhà hàng, đồ ăn,...khiến người đi một mình như tôi trở nên thật nhỏ bé và cô đơn.

Tôi bất chợt nhớ đến, lâu lắm rồi, quá khứ cùng với nụ hôn đầu tiên của tôi, bất ngờ và đầy ngây ngô. Đồng nghĩa với đó, tôi nhớ Minh. Chúng tôi bây giờ không thể quay lại như xưa được nữa rồi, vậy anh có giống tôi, đang nhớ đến tôi như lúc này không. Điều đó không còn quan trọng nữa, bây giờ và quá khứ, không thể nào giống nhau được, chỉ có tôi, với những quá khứ mơ màng ùa đến thôi. Vì tôi là một con ngốc mà.

Không được, đừng nhớ nữa, tôi khóc rồi đây này. Nhanh chóng lau vội vã nhưng giọt nước mắt để nó không kịp chảy ra khỏi mi buông xuống đôi má, tôi rút điện thoại ra gọi cho Nam, phải rồi, hiện giờ tôi đã có một cuộc sống khác rồi, tôi có một người bạn trai tốt rồi, và tôi không thể khiến Nam bị tổ thương được.

- Tút...tút...tút...- Đầu dây bên kia vang lên những tràng kêu đáng ghét, mãi chưa thấy người nhấc máy, chắc Nam đang bận cái gì đó.

Tôi thấy sốt ruột, tôi là vậy mà, không bao giờ có thể chờ đợi ai một cách quá lâu, nhưng cái cảm giác đó nhanh chóng bay biến chỉ để lại khói khi ánh mắt tôi bỗng chốc chạm phải nơi nào đó đối diện với mặt mình.

Và tôi hiểu được thế nào gọi là sự trùng hợp vô lí mà mọi người hay nhắc rồi.

Từ quán Bar to đùng trang trí đè điện nhấp nháy rực rớ, Nam từ bên trong bước ra, tay cầm chiếc điện thoại, và áp vào tai của cậu. Sẽ chẳng lạ gì khi một câu thanh niên từ quán Bả bước ra, nhưng nếu người đó không phải là Nam bạn trai của tôi, nếu người đó không từng khẳng định với tôi là chưa đặt chân vào quán Bar một lần nào, nếu người đó nói ghét ăn mặc theo mấy kiểu cách của mấy đứa du côn...và nếu người đó không nói dối:

Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện: http://thichtruyen.vn

- Alo, Quỳnh hả, tôi xin lỗi, tôi vừa mới tắm xong, em gọi có gì không?

Tôi chết điếng người, giống như bị xét đánh trúng giữa trời quang, cả người không còn cảm giác gì nữa.

- Alo, Quỳnh à, em sao thế? Sao em không nói gì?- - Một lần nữa giọng nói lại vang lên bên tai, lần này, giúp tôi lấy lại được ý thức.

- Không có gì, tôi chỉ gọi đeer chúc ngủ ngon thôi.- Tôi lấy lại giọng bình thường của mình, không hiểu sao lòng đang lên một cảm giác khỏ tả.

- Thế hả? Cảm ơn em nha, tôi cũng đang tính đi ngủ đây, em cũng thé nhé, ngủ ngon.

- Ngủ ngon, bai.- Tôi đáp lại bằng một câu nói cười giả tạo.

Tôi cúp máy, ánh mắt không cảm xúc nhìn về phía Nam đang ở gần đó, cậu ấy lại bước vào quán Bar. Ha ha, chắc không phải đâu, mấy thứ vừa nảy lên trong ý nghĩ của tôit thật lố bịch, tôi không tin đâu. Tôi đang hiểu nhầm rồi, phải không?

Chân tôi như có một lực nào đó nhanh chóng, rảo bước về phía quán Bar, không phải đâu, chắc chắn không phải, Nam không phải là loại người ăn chơi, trác táng lúc nửa đêm nhu thế này, chắc là cậu ấy có việc gì đó quan trọng nên mới vào đây một cách bất đắc dĩ, hoặc không thì là tôi nhận nhầm người, thế giới này đâu thiếu những người giống nhau chứ.

Nhưng tại sao chứ? Tại sao Nam lại nói dối tôi, tôi là bạn gái của cậu ấy cơ mà, điều đó giống như động lực để tôi bước nhanh hơn.

Đằng sau cánh cửa quán Bar là một thế giới hoàn toàn khác, tách biệt hẳn ra khỏi con phố đêm yên tĩnh, ít người. Một thế giới chỉ có tiếng nhạc sập sình như đấm vào tai, những ánh đèn nhấp nháy tổn thương đến đôi mắt, hay nhưng con người đang nhảy nhót điên cuồng cùng tiếng hét hú ầm í. Tôi không phải là chưa từng vào quán Bar, chỉ là có cho tiền cũng không thể bắt tôi thích nghi nổi với cái chốn này.

Không khó để tôi nhận ra Nam ở đâu, ngồi một bàn trong quán bar ngay gần cửa ra vào, Nam đang ở đó, và tôi đã suýt có ý định đi mổ mắt vì không tin đến cái cảnh tượng mà mình nhìn đấy. Nam đang ngồi vắt chân chữ ngũ, không khác gì một công tử ăn chơi xa đoạ, hai bên là hai cô gái xinh đẹp nóng bỏng đang cứ thế vuốt ve Nam, nhưng Nam không có vẻ gì là nao tơ sợ sệt như Nam mà tôi từng biết, ngược lại, cậu ta còn rất thản nhiên ngồi hút thuốc lá và uống rượu, dáng vẻ si mê khi hai cô gái gạ gẫm bên cạnh.

Tôi biết rồi, tôi biết chuyện gì đang xảy ra rồi.

Tôi hít thơt thật sâu, hai tay gồng chặt lại, sau đó mỉm cười đầy khinh miệt, nhưng sỉ nhục chính mình.

Nhanh chân tiến lại, chọn một bàn gần chỗ Nam và ngồi xuống, yên tâm, Nam không dễ phát hiệt ra tôi trong cái hoàn cảnh này đâu, tôi muốn chứng khiến một chút nữa, để tôi không cảm thấy phải hối hận với hành động mình sắp làm bây giờ.

-Này, vừa nãy ai gọi mà mày phải ra tận ngoài nghe điện thoại vậy.- Một tên thanh niên ngồi cũng bàn với đó, hỏi Nam.

Cậu ta ngôi rung chân một cách vênh váo, thở ra một làn khói thuốc đầy nghệ thuật, trong ánh điện nhấp nháy, tôi không nhìn thấy rõ khuôn mặt cậu ta, nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ nụ cười nửa miệng đầy cợt nhả và đắc ý của cậu ta:

- À, con mồi mới, khá là thú vị.

Tôi gần như không thể tin, chính miệng Nam lại gọi tôi là một con mồi.

- Chắc là cũng phải ghê ghớm lắm mới khiến mày phải chạy ra ngoài mà nghe điện thoại nhỉ?- Cậu bạn của Nam hất mặt, cười nói.

- Ghê ghớm bình thường thôi, cô ta cũng giốnb như một con ngốc thôi. Ai đời tao chỉ giả bộ ngây thơ một tí là tin tao dễ dàng ngay. Mày không biết đâu, thật là hài hước đấy.

Tôi không tin vào tai mình vừa nghe thấy cái gì nữa, cảm giác lòng đắng ngắt...

- Thế sơ muối được gì chưa?

- Cô ta không dễ chơi, nhưng mà không sao, với tao thì không có gì là không thể hết, sắp rồi sắp rồi, tại cô ta đang có vụ rắc rối với tình cũ thôi, khi nào "ăn" cô ta xong thì đá một vố cho sướng, nghe nói cô ta là con gái của lâm Ngọc Thắng va người mẫu Ann đó, thế nago, con mồi lần này tao túm hay đấy chứ, haha.

Tai tôi gần như ù đi vì câu nói hạ thấp bản thân phát ra ngay từ chính miệng của người mà tôi tin tưởng nhất. Thầm tát mình hàng trăm nghìn cái vì đã ngu ngốc yêu phải hắn. Chỉ thấy thật sự muốn giết chết tên sở khanh này ngay lập tức. Haha, trên đời này, tôi còn biếttin tưởng ai đây.

- Cô nàng đó mà nghe thấy mày nói, chắc uất mà lăn quay ra chết luôn đấy, haha.- Cả đám đó cưowfi ồ lên nhạo báng.

- Haha, yên tâm, giờ chắc cô ta đang sông chết với mấy bộ phim máu me rồi...

Haha, trong lòng tôi cũng cười theo, đúng thật đấy, tôi là một đứa ngu ngốc, ngu ngốc nhất trên đời. Thầm khinh bỉ mình bằng nụ cười nửa miệng không cảm xúc. Tôi dồn hết sức của mình vào đôi bàn tay, nắm chặt, rất chặt để kìm lại cái tức giận trong lòng. Liền sau đó thả lỏng tay ra, cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh mà nhân viên vừa mới đưa tới. Nụ cười nửa miệng đầy tự tin vẫn ngự trên môi. Thôi rồi, Nam, Mai Hoàng Nam, cậu đụng phải Lâm Vũ Quỳnh này rồi, mà đã đụng chạm tới tôi, thì đừng có mất công lường trước hậu quả.

Tôi, Lâm Vũ Quỳnh đểu cáng, giặc phá chính thức quay lại.

....Róc...róc...

Vừa bước đến trước mặt thằng nhóc chết tiệt này, chưa kịp để cậu ta phản ứng gì hay kịp quay lên nhìn tôi là ai, tôi đã nghiền lu rượu đỏ thẳng đầu cậu ta mà đổ xuống. Từng giọt rượu đỏ cứ thế chảy, thành những thức chất lỏng lem luốc dính lên bộ đồ đắt tiền.

Mọi ngươgi xung quanh đó, nhìn tôi, hoảng hốt không nói lên lời.

- Chết tiệt, bị điên...- Nam giật mình vì nhận ra từ đâu li rượu đang chảy bẩn bựa trên người mình, hắn tức giận, nhưng thái độ tức giận đó lập tức tắt ngúm khi hắn ngẩng đầu lên, và chạm phải khuôn mặt cười khinh bỉ của tôi.

Hừ, thật đáng khinh bỉ, và thật là nhục nhã, tôi đã suýt bị thằng nhóc này lừa một vố đau khổ.

- Sao nào, nói tiếp đi chứ, anh yêu.- Tôi đung đưa li rượu không trên tay, thái độ rất tự tin, nhấn mạnh từ anh yêu một cách khinh thường.

Nhìn bản mặt sợ sệt nhát gan của tên nhóc lúc này xem, thật khiến người khác nổi dậy ước muốn đạp tan nát cái mặt đó ra để hắn khỏi dùng đi mà lừa con gái nhà người ta. Chết tiệt, chết tiệt...sao tôi lại có ham muốn giết chết hắn thế này.

Tôi tiến lại, đưa tay nắm lấy cổ áo của Nam, trong sự hoảng hốt của mọi người xung quanh, tôi dùng lực xách mạnh cậu ta lên, cậu ta dùng ánh mắt van nài cũng gương mặt baby của mình lên nhìn tôi, haha, tôi không có hám trai đến mức phải dùng tình thương hại bẩn thỉu cho tên này. Ngày tàn của cậu đây rồi, cậu nhóc.

- Hừ, thế nào, nhìn cậu giống một con chó hoang đang cầu xin sự giúp đỡ.- Đến lúc này, tôi không thể còn ngữ điệu nào để dành cho cậu ta ngoài danh xưng của một con chó.

Quả thực cậu ta chẳng khác gì con chó cả, một con chó dại bị điên.

- Không nói gì sao? Hồi nãy tao thấy mày sủa dữ lắm cơ mà. Được thôi, đỡ mất thời gian của tao...

Liên sau đó tôi dồn lực đấm vào khuôn mặt cậu ta một cái với một lực mạnh bình sinh, khuôn mặt đẹp trai giáng một đòn chí tử của tôi, máu từ mép chảy xuống, mặt mày thâm tím. Nhưng cậu ta vẫn không hè có ý phản kháng.

- Sợ tôi đến nỗi không dám làm gì luôn, tốt, đỡ mất công.

....bốp...bịch...bịch...bốp...chát...rầm

Liền sau đó là một tràng âm thanh chói tai ghê người vang lên khiến tất cả mọi người có mặt trong quán Bar hoảng loạn, một thanh niên cao gầy đang nằm bẹp trên đất trên người với vô số vết bầm tím trông phát khiếp, máu me be bét...cậu ta đang ngước ánh mắt van lơn tội nghiệp lên nhìn tôi, một co gái dữ tợn, mặc cho dù cậu ta có sắp chết vì đau đi nữa thì những đòn giáng đau đớn liên tiếp từ đôi chân của tôi vẫn không có ý dừng lại.

- Đồ tồi, đồ xấu xa, cậu đã khiến bao nhiêu người con gái đau khổ vì cậu rồi hả?- Tôi hét lên giận dữ, không nhưng đạp liên tiếp vào cái xác co rúm dưới chân- Cậu là đồ đáng chết, đáng chết...

Tôi như một lẻ điên, vô thức, ngoài việc đấm đá ra, tôi chẳng biết làm gì hơn nữa, vì tôi tức giận đã mắc lừ Nam, đã coi cậu ta là người tốt nhất trên đời, nhưng sự thật đáng giận hơn lại là tôi kìa, tôi thật đáng khinh bỉ, thật đáng nhục nhã.

- Dừng lại, này... Dừng ngay lại, cô có thể gây án mạng đó.- Một nhóm người bảo vệ bước ra, lôi tôi ra xa Nam để tôi không còn làm gì cậu ta được nữa.

- Buông tôi ra, nó là đứa đáng chết.

Cậu ta đáng chết hàng trăm lần.

- Theo tôi đến công an phường giải quyết, ai cho cô dám gây hoạ ở đây thế hả?

--- ------ ------ ------ ------ -------

Sở công an, cái nơi mà không khí luôn căng thẳng như dây dàn, khô khốc và tẻ nhạt. Tôi, chính thức trở thành phạm nhân rồi đấy.

- Tại sao cô có thể ra tay đánh người ột cách dã man thế chứ.- Ông bác mặc bộ đồ xanh lá nhìn tôi, mặt hằm hằm.

- Vì hắn đáng chết.- Tôi cười nửa miệng không có vẻ gì là sợ sệt quayqua nhìn dáng vẻ tàn tạ bầm dập của Nam đang ngồi gàn đó, là thành quả do tôi tạo ra, và hiện tại, cảm xúc của tôi rất tự hào, thoả mãn.

- Thật sự hết nói nổi với những đứa con gái như cô, mém nữa cô đã gây ra mạng người rồi ngồi bóc lịch từ đây đến suốt đời đấy. May là cậu ta không sao? Cô đợi ở đây, sẽ có người đến bảo hộ cho cô, tôi cần biếg lí lịch của cô, và cô còn phải bồi thường thiệt hại nữa, thật là...

Vừa lúc đó, có ngươgi đến, nhưng không phải là trưởng phòng của tôi, mà là tổng giám đóc Vũ Nhật Minh kính yêu của cả công ti. Thật xấu hổ, nhưng trong tình cảnh tồi tệ lúc này, tôi không nghĩ được nhiều như thế, trong đầu tôi, nguyên một tảng đá đè bẹp lên đầu.

- Tôi là giám đốc của hai người bọn họ, tôi có thể biết chuyện gì xảy ra không?- Minh líc nào cũng thế, điềm tĩnh tới mức đáng giận.

... ....

- Được rồi, mọi chuyện được sắp xếp ổn cả rồi, mọi người có thể về nhà, và nhớ lần sau đừng tái phạm nữa đấy.

Tôi đứng dậy, mặt không cảm xúc, trên môi là nụ cười kinh bỉ cứng nhắc, mọi chuyện được giải quyết chỉ đơn giản và ngắn ngủn thế này thôi sao? Tôi có thể hiểu được quyền lực của ngài sếp tổng Vũ Nhật Minh rồi. Lại nữa, tôi lại mang ơn anh.

- Không ngờ chuyện tình của chúng ta lại kết thúc ở đồn công an, thú vị đấy.- Tôi tiến lại phía Nam đang ngồi co ro tại đó, mặt cúi gằm không dám nhìn tôi.

- Đừng sợ hãi tooi thế chứ, tôi đã kịp giết chết cậu đâu. Loại con trai chỉ biết những thưs sở khanh như các người, sao không chết hết luôn đi. Tôi cảnh cáo, từ nay đừng để tôi nhìn thấy tôi, nếu không, tôi không đảm bảo cho cái tính mạng của cậu một lần nữa đâu.

Tôi quay lưng bỏ đi, với cái tên râu xanh lăng nhăng này, thì không còn có gì để gọi là luyến tiếc ở đây cả, chỉ có điều, cho hắn biết mùi thế nào và từ nay còn dám giở trò cưa cẩm vớ vẩn thế nữa không, những con người mà mục đích tán gái chỉ để cướp đi thứ quý giá của con gái, thật đê tiện.

- Còn nữa, tôi, ngay từ đầu đã không yêu cậu, thứ tôi dành cho cậu chỉ là sự thương hại mà thôi, thật tội nghiệp đấy

--- ------ ------ ------ ------ ------ -----

Đêm, khuya lắm rồi, mùa đông heo hút thật thê thảm , giống như lòng tôi vậy, thật sự thê thảm.

- Anh tính làm gì đây, thương hại tôi sao, hay muốn trách cứ vì sự ngu ngốc của tôi.- Tôi dùng ánh mắt vô hồn quay lại nói với Minh đang đi phía sau tôi, một cách lặng lẽ. - Tôi không cần đâu, mặc dù tôi rất đáng thương hại.

Tôi lại nở nụ cười rất lạnh, cái cuộc sống này không có màu hồng như tôi vẫn nghĩ, nó màu đen, tối tăm và u ám, thế thì tôi cũng chẳng cần phải sống theo cái kiểu tích cực làm gì, chết tiệt, biến hết đi, thứ tôi cần bây giờ, chỉ là sự sonh tồn trên cái cuộc đời này.

- Nếu muốn khóc, thì cô cứ khóc đi.- Minh nhìn tôi, vẫn thế, không bao giờ thay đổi ngoài sự lạnh lùng băng giác, nhưng lần này lại khác, một sự ấm áp nhỏ nhoi mơ hồ từ trong ánh mắt của anh.

- Tôi không yếu đuối đến mức đó đâu.- Tôi cười, nụ cười đắng ngắt.

Anh, cái gì cũng đúng hết. Anh đâu phải thần thánh chứ, sao anh biết được những thứ tôi nghĩ gì.

- Đâu có nghĩa cứ khóc là yếu đuối chứ. Bây giờ cô đang rất muốn khóc, cô khóc ra đi, sẽ dễ chịu hơn đấy.

- Anh.- Tôi túm lấy hai cánh tay của anh, trong giây lát đã kéo anh lại, gục đầu vào ngực của anh.- Anh , anh là cái gì mà quyết định thay tôi chứ, hiwsc hức....

Đêm tĩnh mịch, tôi khóc thật, tiếng khóc vang lên trong đêm, dai dẳng và thảm não. Như một đứa trẻ bị người ta bạc đãi, tôi khóc để rửa trôi tất cả mọi thứ trong lòng của mình. Đêm lạnh lắm, nhưng anh cứ đứng đó, không an ủi động viên, hay trách móc gì tôi, chỉ đứng đó để tôi mượn bờ ngực của anh mà dựa vào.

Rồi tất cả chúng tôi, sẽ đi về đâu đây...



Món Nợ Ngọt Ngào
Tác giả: Quỳnh Poo
Chương 30
- Lâm Vũ QUỳnh, Nam nghỉ việc rồi, cậu biết vì sao không?

Tôi vừa mới bước vào văn phòng, chưa kịp ngáp một cái thì đã bị một lũ người xông tới phanh thây, hét vào lỗ tai như thế này đây.

Nói bẩn bựa ra thì tình cảnh này giống như một lũ ruồi thấy đống phân ấy. Cũng có thể hiểu tôi đang so sánh các đồng nghiệp với ruồi và đặc biệt hơn, tôi là đống phân. Ha ha.

- Tên chết tiệt đó nghỉ việc rồi à? Do tớ đấy.- Tôi nhún vai, đáp tỉnh bơ.

- HẢ.- Lũ ruồi nhặng đang trong tư thế toắc măt, há hốc mồm, đồng loạt gào lên.

Chỉ là chia tay nhau thôi mà, có cần làm quá lên thế không? Tưởng thế nào, thằng nhóc đó vẫn chỉ là một thằng rùa rụt cổ, nhát chết mà thôi. Tôi biết chuyện này muộn quá, thật thất vọng.

- Tại sao lại như thế, bọn cậu chia tay rồi hả?

- Nam tốt bụng thế tại sao lại chia tay chứ?

- Trời ơi là trời, Lâm Vũ Quỳnh, đi chết đi, sao cậu dám đá một người tốt như Nam.

... .......Tôi choáng, đắng lòng vì nghe mấy lời chửi rủa của đồng nghiệp dành cho mình cùng với những lời tâng bốc cái thằng nhóc lăng nhăng đó lên chín tầng mây, cảm thấy cuộc đời này có cái gì đó điên khùng, đặc biệt hơn, tôi phải quỳ lạy vì cái tài giả tạo vô đối của Nam. lừa biết bao nhiêu người, hừ, sao hắn không chết quách đi cho rộng đất chứ.

- Hắn tốt đẹp thế, vậy mấy cậu yêu hắn đi, Còn tôi thì xin rút lui.- Tôi nhìn đồng nghiệp của mình, nhăn nhó.

- Nhưng tại sao?

- Không tại sao hết, chỉ là đừng có nhắc đến tên Nam trước mặt tôi nữa thôi, tôi và hắn không còn có liên quan gì hết.- Tôi vênh mặt xách cặp bước đến bàn làm việc của mình, ngồi xuống cùng với những ánh mắt tò mò dõi theo.

Đừng có tò mò vậy, mọi người không nên biết cái gì đâu, mà nếu tôi có nói Nam là một đứa lăng nhăng, sở khanh công tử ăn chơi thì mấy người sẽ tin chắc. Cũng may, hắn ta biến mất rồi, dám xuất hiện trước mặt tôi, tôi cho lên tiên. Hừ, càng nghĩ càng thấy bực bội. Thế mà tôi ngu ngốc thấy cảm thương, tội nghiệp cho hắn, con người tồi tệ. may là cái tình thương đó chưa kịp bước đến cái ngưỡng yêu, nếu không chắc là bây giờ tôi đang ngồi rú trong nhà gào lên mà khóc rồi.

Chợt trong lòng cảm thấy có cái gì đó lạ lạ xuất hiện, phải rồi, cứ như lúc trước có phải hay không? Giữ trong tim là tình cảm đơn phương của tôi với Minh, điều đó là tốt nhất rồi. Chỉ có Minh, mới làm trái tim tôi đập chệch nhịp, mặc dù tôi chẳng biết nó chệch nhịp vì cái gì, những lúc anh nở nụ cười đẹp hiếm hoi trên khuôn mặt vô cảm, lúc anh thờ ơ quan tâm tôi, hay những lúc tôi gục đầu vào vai anh mà khóc. Phải rồi, như thế mới là Minh mà tôi yêu chứ.

--- ------ ------ ------ ------ ---

- Xin lỗi, tôi là nhân viên phòng kế hoạch, trưởng phòng của tôi có việc bận, thế nên nhờ tôi giao cái này cho giám đốc. Tôi có thể mang vào được không? Tiện thể còn bàn một số công việc khác nữa- Tôi nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô thư kí của giám đốc, trong lòng không ngừng chửi rủa.

Có 2 cái lí do khiến tôi không ngừng điên tiết như thế.

Thứ nhất, giấc trưa giấc chậc, bụng réo ầm lên biểu tình vì từ sáng tới giờ rỗng không, thế mà trưởng phòng còn bắt tôi vác cái thân xác nặng nề này lên tận đây để đưa tài liệu cho sếp, phải bấm bụng kìm hãm cơn đói còn cào này.

Thứ hai, trong thời gian hiện giờ, tôi chưa có đủ can đảm để đối mặt với anh khi đã dám làm ướt hết áo anh bằng nước mắt như suối, đấy là còn chưa kể bắt anh đứng hàng tiếng đồng hồ giữa trời đông rết buốt. trời ơi là trời, người ta là sếp mình, là nhân vật cao cấp đấy.

Khổ thân tôi không, phòng kế hoạch hơn 10 con người, tại sao lại rớt trúng đầu tôi. Không cái dại nào bằng cái dại nào cả, muốn chết quách đi cho xong.

Tôi bước vào trong phòng giám đốc khi nhận được cái gật đầu của cô nàng bảo mẫu, à nhầm...cô nàng thư kí mới đúng chứ. Chà, đúng là phòng giám đốc có khác, rộng rãi, gọn gàng và yên tĩnh. Không giống với văn phòng nhí nhố đi đâu cũng thấy giấy vụn vứt ngổn ngang của chúng tôi. Cơ mà sao tôi thấy hơi lạnh nhỉ? Tôi tưởng phải có máy sưởi chứ.

Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện: http://thichtruyen.vn

Trên bàn làm việc rộng rãi nhưng tài liệu ngổn ngang, bảng thủy tinh khắc dòng chữ "Tổng giám đốc" khiến tôi nhìn vào có cảm giác rờn rợn. Minh đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế bọc da cao cấp, một tay chống cằm, đang cầm trên tay tập giấy a4 lằng nhằng toàn chữ, tôi không nhìn thấy đôi mắt nâu mê người của anh, nhưng phong thái của anh khiến người ta bỗng dưng căng thẳng.

- Thưa giám đốc, tôi đến để đưa tài liệu của phòng kế hoạch.- Tôi hít thở một hơi thật sâu, đứng thẳng người nghiêm trang, chỉnh lại chiếc kính không độ trên mắt, tiến lại phía bàn làm việc anh đang ngồi.

Cái gì thế này? Lưng tôi sao lại toát mồ hôi hột cơ chứ, không khí ở đây lạnh cơ mà.

Minh nghe thấy giọng tôi nói, ngước đôi mắt của mình lên nhìn, thái độ vẫn không thay đổi. Tôi nhanh chóng nói luôn:

- Anh xem có chỗ nào sai xót thì đê chúng tôi sửa lại.

Sao lại xa cách thế này, đây là Vũ Nhật Minh mà, cái tên mà lúc nào gặp cũng nở nụ cười đểu cáng rồi trêu trọc tôi, lúc nào cũng đánh nhau vì vô số điều vớ vẩn, tại sao lại xa cách như thế này chứ. Làm ơn đừng nhìn tôi như thế được không? Mà cũng phải, bây giờ chúng tôi đang là sếp và nhân viên mà, tôi thật ngu ngốc khi lúc nào cũng nghĩ đến quá khứ trôi qua từ bao giờ.

- Hôm qua, đứng ngoài lâu thế, cô không bị cảm đấy chứ?

- Hể...- Tôi ngố người ra khi anh cất lên câu nói chẳng có tí nào liên quan đến tập tài liệu tôi vừa đưa cho anh. Hoang đường, mặt anh có nhìn tôi đâu, đang nhìn tờ giấy mà.

Haha, cái quái gì xảy ra đây?

- Xem ra vẫn khỏe.- Anh nói, nhưng mắt vẫn chăm chú vào giấy.- Tôi còn tưởng cô buồn đến mức không đi làm nổi chứ.

- Những tên như thế không đủ tư cách để khiến tôi có tâm trạng mà chú ý đến, đêm hôm qua, tôi quên rồi.

- Vậy à, cô nói như thế, chắc cô không yêu cậu nhóc thật lòng nhỉ?

- Đúng vậy/- Tôi gật đầu cái rụp, đáp chắc nịch.- Tôi không yêu cậu ta.

- Không yêu mà vẫn thành một đôi, tôi rất tò mò đấy.- Khuôn mặ anh cúi xuống, đằng sau những lọn tóc lòa xòa ẩn hiện nụ cười nửa miệng mà có đánh chết tôi cũng không thể lí giải nổi nụ cười đó mang ý nghĩa gì. Anh quá giỏi trong việc che dấu cảm xúc.

- Đó là chuyện riêng, không nên đem nhưng thứ vớ vẩn vào bộ nhớ của giám đốc.

Nếu tôi nói tất cả là do sự lạnh lùng cao ngạo đáng ghét của anh mà ra anh có tin không? Quên nó đi, qua rồi mà, biến hết đi.

Không gian lại rơi vào im lặng, chỉ có tiếng lật trang của anh vang lên. Trời ơi, đọc có mấy tờ giấy thôi mà sao lâu thế không biết? Tôi dự đoán là tôi không thể giữ nổi hình tượng của mình để cấm cái bụng này phát ra tiếng réo được rồi.

- Khá tốt đấy, tài liệu này tôi duyệt.- Anh đọc xong, gấp nó lại, hai tay đan chéo nhau, chống cằm nhìn tôi.

Tôi bất giác run lên một cái.

- Vậy à, tốt thật, hôm nay phòng chúng tôi không phải tăng ca nữa rồi. Cảm ơn giám đốc. Tôi xin phép.

Tôi cúi đầu chào lịch thiệp, rồi mỉm cười quay lưng bước đi. Xong rồi, hoàn thành nhiệm vụ, lát nữa phải ân một bữa no say mới được. Trong cái nơi căng thẳng thế này, có cho tiền tôi cũng không giám bước vào thêm một lần nữa.

- Hắt...xì...

Khi tôi chưa kịp bước ra khỏi cửa thì đông cứng người khi nghe thấy tiếng hắt hơi nhẹ của Minh. Anh bị ốm sao? Nhiệt độ trong phòng này mặc dù có hơi lạnh, nhưng đâu có thể làm một người khỏe mạnh như Minh ốm được? Lí do duy nhất...

- Sao thế? Cô quên gì sao?- Minh nhìn tôi khó hiểu khi thấy tôi bước vào.

Tôi móc trong túi áo vest của mình một chiếc túi sưởi nhỏ, đưa ra phía trước anh:

- Tôi thường mang cái này bên mình để giữ ấm vào những ngày lạnh như thế này, thế nên là không có bị ốm khi đứng lâu ngoài trời, anh cứ giữ lấy mà dùng nhé, phòng này hơi lạnh, cái này rất hiệu quả.

Minh đưa mắt lên nhìn tôi, sau đó nhìn cái túi sưởi ấm hình con gấu bông màu hồng, bất giác bật cười một cái. Nụ cười, oa, nụ cười mới đẹp làm sao? Nụ cười mà rất rất lâu rồi tôi không nhìn thấy.

- Sao anh lại cười?- Tôi nhăn nhó.

- Không có gì, tôi sẽ dùng nó, cảm ơn cô nhiều.- Minh ngừng cười, lấy chiếc túi sưởi còn hơi nóng lên.

- Tôi mới là người phải cảm n đấy, vì tất cả mọi chuyện. Tôi xin phép.

Facebook: Quỳnh Quỷ Quái (Quỳnh Poo) | 2014-12-28 13:00:11

Cảm ơn anh vì anh sinh ra đời này, cảm ơn anh vì đã gặp tôi, cảm ơn vì đã để tôi yêu anh. Cảm ơn vì tất cả.

--- ------ ------ ------ ------ -----

Văn phòng kế hoạch trước lúc tan sở 15 phút. Một nhận xét thôi, não nề. Ừ, thì có việc gì làm đâu mà chả ngồi ngáp với nhau cơ chứ.

- Này, có tin vui đây cả phòng.- Trưởng phòng từ ngoài bước, lùn tịt, bụng bự, đầu hói, đi mà cảm giác giống như trái bóng đang lăn, hài hước vô cùng.- Tối may giám đốc mời cả phòng đi ăn một bữa no nê đấy.

- HẢ!!!!

trưởng phòng vừa dứt lời, cả cái phòng đang trong trạng thái vật vờ như con gà mờ bỗng nhiên bừng sáng hẳn, như thiên thần giáng trần... hét lên khủng bố.

- Cái gì cơ, đi ăn với tổng giám đốc siêu cấp đẹp trai sao?- Hình tượng của người mê trai.

- Được đi ăn cùng giám đốc, chắc chắn là có nhiều muốn ngon lắm đây.- Ví dụ điển hình cho những người ham mê ăn uống.

Ngoài hai cái hình tượng đó ra, tôi chưa tìm thấy một tính cách gì đó mới mẻ, khác hơn ở cái phòng kế hoạch này cả.

- Ừ, vì lần này phòng mình làm việc tốt, thế nên giám đốc chiêu đãi một bữa, vì thế mọi người về chuẩn bị, đúng 7h có mặt ở nhà hàng A nhé.

- Xin lỗi nhưng...- Tôi đang tính lên tiếng.

- Đừng ai vắng mặt nhé, không là tôi cắt lương đấy.

Xong tôi rồi, đang tính lên tiếng phản bác thì bị chèn họng thế này đấy, không hiểu từ khi nào, một đứa nhắng nhít như tôi lại cảm thấy chán nản với mấy bữa cơm tụ họp như thế này. Tôi không thích, nhưng mà trừ lương thì có quá đáng quá không, tiền lương một tháng còn không đủ để tôi chi tiêu nữa mà. Biết thế, đóng đô luôn ở Italia cho rồi.

Đi thì đi, đàng nào cũng đỡ một bữa ăn miễn phí, không những thế còn ngon lành nữa chứ.

--- ------ ------ ------ ----

- Ô la, trúng vào trưởng phòng kìa.

Bữa ăn mừng công của chúng tôi bỗng cắp đít chạy mắt đâu thay vào đó là hội nhóc túm đầu lại cùng với cái thìa nhỏ đặt giữa bàn và thỉnh thoảng cả lũ lại rú lên cười như một lũ điên. Chúng tôi đang chơi cái trò quay thìa, luật chơi đơn giản lắm, cái thìa sẽ được quay tròn, và mũi thìa dừng lại, chỉ ở đâu, người đó sẽ phải trả lời một câu hỏi, trả lời một cách thật thà nhất.

- Trưởng phòng, ngài cảm thấy xấu hổ nhất là khi nào?

- Này, các cậu hỏi câu khác được không?

- Không được, trưởng phòng trả lời đi, nhớ là phải nói thật.

- Thì...lúc đứng cạnh vợ tôi.- Ai mà không biết, vợ của trưởng phòng cao gấp rưỡi trưởng phòng mà.

- Ha ha...

Cũng từ cái trò chơi nhắng nhít này mà vô số tật xấu cũng như những kí ức đau buồn cùng quá khứ bị vùi chôn của tất cả mọi người được lôi ra sáng tỏ, thế đấy. Đôi lúc thì những trò nhố nhăng cũng giúp được một số thứ hữu ích mặc dù chỉ có mục đích gây cười cho mọi người.

Cái thìa lại quay, lần này là Minh. Tôi đã hình dung được câu hỏi mà mọi người dành cho Minh rồi.

- Giám đốc, có thể nói cho chúng tôi biết mẫu người phụ nữ ngài thích không?- Đấy, quá chuẩn luôn, với một người đẹp trai rạng ngời, tiền đồ đầy rẫy, năng lực siêu phàm như Minh mà tân 30 tuổi không có một mảnh tình vắt ngang vai cũng sẽ khiến cho tất cả mọi người đặt dấu hỏi chấm to đùng.

Lúc đầu, phản ứng của Minh có hơn ngỡ ngàng một chút, nhưng liền sau đó anh lấy lại vẻ điềm đạm vốn có của mình, nhìn tất cả mọi người, cười nhẹ. Không khí bỗng trở nên căng thẳng lạ thường khi tất cả mọi người im lặng nín thở chờ đợi câu trả lời của Minh.

Và...tôi nữa, tôi cũng không ngoại lệ, cảm giác mình chuẩn bị bước vào lò lửa, rất căng thẳng. Mẫu hình người phụ nữa anh thích, anh chưa hề nói, tôi cũng không hề biết, sẽ là như thế nào. Trong tâm can, tôi chỉ mong một điều có ít nhất một cái gì đó trùng hợp với tôi. Mong đó, mong là như vậy.

- Tôi thích những cô gái có nụ cười rạng rỡ.-Anh trả lời ngắn gọn.

Chỉ cần nụ cười rạng rỡ, tiêu chuẩn của một con người như anh chỉ có thế thôi sao. Thất vọng thật đây, tôi không phải là ngưởi sở hữa nụ cười rạng rỡ mà anh nói.

- Còn gì nữa không thưa sếp.- Chắc chắn đám nhân viên này chưa thỏa mãn câu trả lời cụt lủn của ông sếp cao quý.

- Không phải chỉ trả lời một câu hay sao.- Anh mỉm cười, đưa li rượu đỏ lên, nhấp một ngụm.

Đúng là Minh, luôn bí mật khiến người ta tức điên lên như thế. Một con người cứng nhắc đến nối bưc mình.

- Mọi người à, khuya quá rồi, không nên về nhà sao? Mai còn đi làm đó.- Tôi nói, chợt giật mình khi các ánh mắt đồng loạt quay lại lườm nguýt tôi, tôi trở thành một kẻ phá đám bữa tiệc vui này rồi. Ha ha

- Ừ, cũng phải, khuya quá rồi, chúng ta nên về thôi.- Minh nhìn đồng hồ, sau đó nhìn mọi người, cười.

Mọi người nhìn nhau, thở dài đầy tiếc nuối, tiếc nuối cái gì nữa, chơi chữa đã hay sao? Chắc là chưa khai thác được một tí bí mật nào từ vị sếp tối cao đây mà.

- Được rồi, chúng ta còn nhiều cơ hội khác mà.- Tôi đứng lên, với chiếc áo khoác dày cộp lên.

Bộp...soạt...

Chiếc ví da màu nâu mà bà ngoại tặng từ trong túi áo khoác rơi ra, điều này sẽ chẳng là chuyện gì quá to tát nếu như từ trong chiếc ví, một bức ảnh nhỏ rơi ra và nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn.

Tôi choáng...

Trong bức ảnh, là một khuôn mặt đang nhắm nghiền vì ngủ say, hiển nhiên người chụp nhân lúc nạn nhân đang ngủ mà chụp trộm, điều đặc trưng khiến tấm ảnh cuốn hút chính là số ng mũi cao thanh tú, đôi lông mi dài và cánh môi mỏng đẹp tuyệt.

Tôi giống như vừa bị sét đánh dọc, đứng như trời trồng, nhất thời một phản ứng nhỏ cũng không hề động đậy, chỉ đứng đó, ánh mắt hoảng loạn hướng về phía Minh đang ở đối diện, Anh cúi xuống nhìn bức ảnh, một cái nhăn mặt, sau đó quay lên nhìn tôi, chiếu thẳng đôi mắt dò xét mọi thứ. Không thể nào, không thể nào chuyện này xảy ra được.

Tại sao nó lại rơi ra đúng lúc này cơ chứ, bức ảnh mà tôi chụp lén lúc Minh đang ngủ say cách đây chín năm....

Món Nợ Ngọt Ngào
Tác giả: Quỳnh Poo
Chương 31
Giờ trưa tại nhà ăn...

Tôi đang ngồi ăn cùng mấy cô bạn đồng nghiệp cùng phòng, ăn món ăn khoái khẩu của mình.

- Này mấy cậu, hôm qua đi ăn với giám đốc vui quá cơ. Anh ấy thật là đẹp trai, đến cách ăn uống cũng toát lên vẻ quý tộc, nhưng mà buồ quá, chẳng đào mỏ được tí thông tin nào của giám đốc cả.- Cô bạn hám trai nhất phòng tôi lên tiếng, đôi mắt sáng rực rỡ.

Quên luôn không nói, cô này đã có bạn trai rồi và chuẩn bị kết hôn, tôi đang thấy thương thay cho bạn trai của cô nàng này, không biết sau khi kết hôn về ăn ở với nhau làm sao đây.

Nhắc tới giám đốc nữa, máu từ trong người sôi sục dồn lên não, nóng bừng cả mặt. Chúng tôi đã chính thức đến với nhau trở thành người yêu cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, chuyện này giống như một giấc mơ điên rồ nhất từ trước đến giờ, thật không thể tin nổi. Nhưng nó là sự thật, nó đã xảy ra và khiến tôi mất ngủ cả đêm với những câu nói ngọt ngào và hơi thở ấm áp của Minh.

- Ờ đấy, giám đốc nhà mình kín tiếng thật, chỉ nói mỗi thích những cô gái có nụ cười rạng rỡ, chắc mai tôi phải trồng thêm răng khểnh cười cho duyên mới được.- Lại một cô bạn nữa mơ mộng.

- Còn phải đính một viên kim cương lên đó để có nụ cười rạng rỡ nữa, mới hút hồn được giám đốc.

Xin lỗi đi, giám đốc có người yêu rồi, tôi đây chứ ai, tôi không dễ dàng để mấy cậu cướp mất anh đâu.

- Haizza, thật khó chơi, một cô gái có nụ cười tỏa nắng.- Cô bạn hám giai nhất phòng tôi ỉu xìu chống tay lên bàn chán nản.- Hế, nói mới nhớ...

Cô nàng đó bỗng nhiên giật mình rồi làm mặt nghiêm trọng khiến mấy người ngồi cùng bàn ngạc nhiên đồng thanh:

- Gì...

- Hôm qua đó, lúc Quỳnh làm rơi ví rồi bỏ chạy, giám đốc cũng bỏ chạy theo, chắc chắn có cái gì đó mờ ám ở đây.

...Sặc, khụ...khụ...khụ...

Tôi sặc nước khi mấy ánh mắt lừ lừ trông phát khiếp cứ hướng về tôi mà bắn. Chết tôi rồi, lần này thì tôi không thể nào mà ngóc đầu sống dậy nữa rồi. Người ta nói phụ nữ có giác quan thứ sáu là không sai mà.

- Aida, sao lại tự dưng đi bia chuyện tớ với giám đốc, hôm qua tớ chạy về sớm vì đau bụng, chắc giám đốc cũng đau cái gì đó thì sao?- Tôi bắt đầu bịa ra đủ thứ chuyện linh tinh trời đất, trong lòng không ngừng thầm cầu nguyện họ sẽ không phát hiện ra cái gì, biết là tôi chết luôn đấy.

- Nhưng chưa hết, nghĩ lại người trong bức hình kia cũng có mũi cao, lông mi dày như giám đốc, không lẽ...- Cô bạn cùng phòng lừ mắt nhìn tôi khiến tôi dựng đứng cả tóc gáy.

Ối mà ơi, cứu con.

- Thôi đi bà, lúc nào cũng suy nghĩ linh tinh.- Cô bạn khác đập một cái bộp vào đầu cô nàng hám trai.- Giám đốc sao lại có thể có gì với Quỳnh được chứ. Anh ấy là giám đốc của một công ti lớn thế này, hơn nữa lại còn tài giỏi, đẹp trai và sở hữu hàng vạn thứ hoàn hảo, người yêu của giám đốc phải tầm cở minh tinh, hay người mẫu hoặc tiểu thư con của đại gia, nhân viên quèn như mình, thôi ngủ cho sớm đi.

- Ờ nhỉ, đúng thế, sao mà tớ không nghĩ ra nhỉ?- Cô bạn hám giai mím môi nhăn mặt, rồi tặc lưỡi một cái ngồi xuống ăn nốt phần còn lại.

- Đúng thế, đúng thế, thôi nghĩ làm gì nhiều, ăn đi.- Tôi cười lớp hùa theo.

Chợt trong lòng lại có cái gì đắng đắng. Đúng thế, tôi không phải minh tinh, không phải người mẫu, càng không phải mẫu hình phụ nữ lí tưởng để một người có thể yêu, chua ngoa đanh đá và hiếu thắng. Vì thế so sánh với anh càng không thể.

Nhưng, tôi tin anh, theo một cảm tính mơ hồ nào đó, tôi tin những lời hôm qua anh nói với tôi. Trong lòng mặc dù có một chút tự ti nhưng không sao, không có gì phải lo hết, miễn tôi tin là được rồi. Và may quá, mấy cô nàng này không biết người đang đương nhiệm chức bạn gái của giám đốc là tôi.

Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện: http://thichtruyen.vn

Phù...

- Ủa, Quỳnh, em ăn trưa sớm thế, sao không gọi anh xuống ăn cùng. Bạn gái kiểu gì thế hả?

Một cánh tay với đường áo vest may cao cấp từ đâu đặt bộp lên vai tôi cùng lúc đó là một giọng nói không đáng vang lên lúc này.

Một...hai...ba...Không chỉ có một mình bàn ăn của tôi, mà những bàn xung quanh đấy, choáng váng nhìn tôi và Minh:

- HẢ...

Tôi lập tức, nhanh như cắt, hóa thân thành Ninja thời hiện đại, kéo tay anh chạy bán sống bán chết ra ngoài, càng xa càng tốt, không là bị ném bom như chơi đấy.

- HỘC...HỘC...

Tôi gập người dừng lại thở hồng hộc khi không còn có thể chạy nổi được nữa, biết chắc chắn là không còn có ai đuổi theo sau lưng, tôi mới quắc mắt nhìn Minh:

- Anh bị điên hay sao mà dám nói chuyện của chúng ta không khai thế chứ.- Tôi quát, theo đúng với cái bản tính đanh đá cá cày của mình.

- Thế tại sao lại không được nói, em không phải bạn gái anh sao? - Anh nhăn mặt nhìn tôi, vuốt vuốt những lọn tóc rũ rượu lên khi bị tôi kéo thục mạng.

Không phải thế, làm bạn gái anh là một vinh dự trời ban, tại sao lại không muốn. Cái này còn điên rồ hơn.

- Anh là giám đốc, một nhân vật cao cấp, chàng trai hoàn hảo trong mắt các cô gái, vì thế độc chiếm anh là một việc khiến hàng đống cô gái phai khóc, anh không thương họ à, còn nữa, em sẽ ra làm sao? Anh không nhớ ngày trước vì là vợ anh mà em bị dằn mặt đến mặt mũi bầm dập hay sao?

Tôi nói một lèo không ngừng nghỉ, thế đấy, yêu một người quá nổi tiếng cũng là một điều hết sức phiền phức, vì thế, tránh tất cả mọi thứ không đáng có xảy ra, tôi chưa điên đến mức thích bị người khác ngược đãi kiểu ghen tị. Nghĩ đến đã thấy ghê ghê rồi, haizza.

- Em suy nghĩ ngốc nghếch quá vậy, dù sao thì chuyện của chúng ta mọi người cũng phải biết thôi mà. -Anh nhìn tôi thở dài.

Cái thở dài này mang cái ý nghĩa gì đây

- Dù sao thì chuyện này cũng chưa công khai vội, em sợ đắc tội với người ta lắm.- Tôi nhìn anh, buồn so.

- Chuyện yêu đương sao lại là đắc tội, em làm anh giận đấy.- anh nhăm mặ.

- Anh sao hiểu được, em không xứng đáng với anh nên không thể độc chiếm anh được.- Tôi cũng nhăn nhó không kém.

- Haaaaaa...ha...

- Sao lại cười.- Tôi quắc mắt.

- Hóa ra đây là những gì em nghĩ đấy hả?- Anh nhìn tôi, vẫn không ngừng cười.- Em bao nhiêu tuổi mà còn suy nghĩ ngốc nghếch đấy.

- Này, sao cứ nói em ngốc thế.

- Thì em ngốc thật mà.- Anh xoa đầu tôi, rồi từ từ tiến lại ôm tôi, nhẹ nhàng.- Rất ngốc.

Mặt tôi đỏ bừng lên, tim đập thùm thụp, anh ấm thật đấy.

- Em là người đã chinh phục được anh, vì thế em không phải tự ti vì không xứng với anh, với lại ngoài em ra, anh chưa hình thành nổi trong đầu yêu một cô gái khác là như thế nào.

- ....- Tôi không còn có gì để nói nữa rồi, vì tôi đang chìm trong sự dịu dàng anh mang lại.

- Thế nên cứ nói những gì em suy nghĩ, nhé.

Không gian im lặng, anh ôm tôi rất chật, tay vuốt mái tóc của tôi, anh ấm quá đi mất, cứ thế này mãi thì tốt nhỉ. Cảm giác có người an ủi chở che mình. Hu hu, tôi ộc máu mũi mất thôi, vì mình là một kẻ biến thái...

- Anh đói.- Một lúc sau, anh lên tiếng rất nhỏ, rồi buông tôi ra, nhìn tôi ỉu xìu.

- Anh chưa ăn mà, lại còn bị em lôi ra đây nữa.- Tôi nhìn anh xót xa.

Anh là giám đốc của một công ti lớn thế này, công việc thì chất lên hàng đống, không ăn cơm đói là đúng rồi.

- Ok, nhà ăn thẳng tiến.- Tôi cười toe toét kéo tay anh.

Nhận thấy cái thân hình cao lớn mặc dù đã bị tôi kéo mạnh mà vẫn không nhúc nhích, tôi nhăn mặt quay lại:

- Sao không đi.

- Anh không thích ăn đồ trong nhà ăn.- Anh nhìn tôi, cười nham hiểm.

Nụ cười khiến tôi rùng mình vì nó chứa hàm ý rất sâu xa.

- Thế chứ anh thích ăn cái gì.- Tôi bực mình.

Anh đáp ngay, không do dự:

- Môi em.

Hể.....anh...đồ.,...BIẾN THÁI...

___________________________________

- Tớ là bạn gái của anh Minh.

Tôi bước đến văn phòng kế hoạch làm mặt nghiêm trọng như đức vua thời hiện đại, tuyên bố một câu hùng hồn như thế đấy. Anh Minh nói đúng, tôi là bạn gái của anh, việc gì mà phải sợ bố con...à nhầm, sợ gì ai chứ, nhỉ.

Nhưng ngoài dự tính của tôi, không phải là những thái độ ngỡ ngàng, bàng hoàng xen lẫn ghen tị, mà là...

- OA....haaaaaaaa, ha...

Cả phòng nhìn tôi một lúc, lại quay nhìn nhau, cùng lúc bật cười vang lên cả phòng, những tràng cười rất to, giống như họ đang xem tôi tấu hài vậy. Sao lại cười to như thế chứ.

- Mọi người cười cái gì, tớ nói thật đấy.- Tôi làm mặt nhăn như con cún, ve vảy đuôi giải thích.

- Có ai nói không tin cậu đâu, chính tai tụi tớ nghe thấy giám đốc gọi cậu là bạn gái cơ mà.

- Thế sao mọi người lại cười.- Tôi làm mặt ngu.

- Nếu cậu là bạn gái của giám đốc thì càng giành lại anh ấy một cách dễ dàng hơn.

- Đúng đúng, vì Lâm Vũ Quỳnh của chúng ta rất là vụng về.

Hả??? Tôi có nghe nhầm cái gì không đây, mọi người mới nói cái gì thế.

- Không những thế còn không biết nấu ăn.

- Chẳng biết tí nữ tính gì luôn.

Này, này, muốn tôi vác bom nổ toang cái văn phòng này ra hả....




Món Nợ Ngọt Ngào
Tác giả: Quỳnh Poo
Chương 32
- Này, cơm trưa của anh đây, ăn đi mà làm việc nữa.- Tôi giơ hộp cơm ngon lành còn đang nóng hôi hổi ra trước mặt Minh với thái độ...chẳng ra giống gì vào giống gì.

- Hơ...- Minh hết nhìn hộp cơm trên tay tôi, sau đó nhìn tôi, nụ cười trên môi anh méo xệch.- Cái này là cơm ở nhà ăn công ti mà.

- Cơm đâu mà chả là cơm, anh ý kiến là khỏi ăn luôn đấy, em đang đói cồn cào đây.- Tôi trợn mắt lươn tô hố nhìn anh, mặt nghiêm trọng như bà la sát hiện hồn, ghê chết đi được.

- Không phải em nói sẽ nấu cơm trưa cho anh sao? Thế....

- Nín, ngay va luôn, anh trật tự ăn đi.

Hờ, có một sự thật luôn luôn đắng lòng, tôi không hề có duyên với mấy cái thứ gọi là công dung ngôn hạnh như thế này.

Sau khi bị cả phòng túm lại chửi rủa, chê bai vì một đứa con gái gần 30 tuổi đầu đến nỗi nấu ăn cũng không biết, mặc dù tôi phản đối nghiêm trọng, tôi biết nấu ăn đấy chứ, trứng luộc, rau luộc, mì tôm và xúc xích,...như thế còn chưa đủa hay sao mà còn dám trà đạp lên tấm lòng tự trọng vốn dĩ đã cao ngút ngàn của tôi. Và thế là tôi bước sang giai đoạn đấu tranh tư tưởng, không thể nào mà nhục nhã chịu trận trước mấy cái mồm mép của mấy bà bác lắm chuyện này, không thể được, bạn gái của tổng giám đốc Vũ Nhật Minh, tôi phải là người có đẳng cấp cao.

Vì bị tổn thương quá sâu sắc, cho nên tôi mạnh miệng tuyên bố một câu hùng hồn với Minh: Từ nay em sẽ làm bento cho anh". Câu tuyên bố hùng hồn cùng với khuôn mặt và hành động cũng hùng hồn không kém, khi suy nghĩ lại, tôi muốn tét vào cái mông của mình mấy phát cho chừa tội nói ngu, hơ, nhầm...tét vào miệng chứ, mông tôi có biết nói đâu, ẹc.

Cuộc cách mạng được khởi xướng rất chi là nghiêm túc và chưa đầy một tiếng nó đã sụp đổ hoàn toàn với một đống thành quả...nồi niêu xoong chảo rơi lẻng xẻng mỗi nơ một cái, rau thịt cá trứng nát nhừ đen kịp trông phát tởm, đặc biệt là cái mùi khét nồng nặc kinh dị nữa chứ, bãi chiến trường này thật sự rất là...oanh liệt.

Để bây giờ, trước mặt Minh, một hộp cơm mua dưới căng tin, thật không còn cái lỗ nào mà chui xuống để bớt xấu hổ đi nữa.

Tôi, Lâm Vũ Quỳnh, xin giơ tay đầu hàng.

Muốn khóc quá, muốn khóc quá mà nước mắt không thấy toàn thấy chảy nước mũi không thế này, sụt sụt sụt. Ôi đôi bàn tay này... Sao vậy chứ, tôi có tài vẽ tranh, tài bắn cung...những thứ đó cũng được thực hiện bằng tay đó thôi, vậy tại sao lại dễ dàng hơn cái nấu ăn thế này. Hai da, thất vọng, tao thật quá thất vọng về mày Lâm Vũ Quỳnh, đã thế còn can tội ngu dám xí xớn vênh mặt cơ, giờ xem này...xấu hổ chết đi được.

- Nấu ăn khó thế cơ à? - Minh nhìn tôi nhún vai cười tươi rói. - Công nhận đối với em thì nó khó thật.

Thường thì trong những trường hợp bạn gái mình không biết nấu nướng, thì bạn trai phải tỏ ra đau lòng mới đúng chứ, sao nhìn mặt tên này cứ câng câng câng câng thế quái nào ế, giống chế nhạo tôi quá. Mà vậy cũng tốt, tôi thấy đỡ ái ngại hơn.



- Em bó tay, bó luôn cả chân, mấy kiểu thế này, đầu hàng.- Tôi thở dài mếu máo, gục mặt xuống bàn một cách rũ rượi giống một con ma nữ hiện ra giữa ban ngày ban mặt.

- Anh biết mà, Lâm Vũ Quỳnh không thể nấu ăn được đâu.- Anh gắp vài cọng rau muống xào trong hộp cơm của căng tin, đưa thẳng vào mồm, nhai ngon lành.- Đầu bếp công ti này không tệ.

Ý gì đây.

- Này, dám chế nhạo em, muốn đánh chết à.- Tôi bặm môi trợn mắt, đưa tay nắm đấm ra, lăm lăm về phía anh hung tợn quát.

- Anh không có chế nhạo em, là tự em nghĩ đấy, anh chỉ nói đúng sự thật thôi, mà còn nữa...trước tiên học cái công dung ngôn hạnh đó thì em phải kiềm chế lại mình đi, con gái lớn rồi còn trẻ trung gì đâu mà động tí là đánh người.- Anh nhún vai đầy bình thản.

Cái...cái...cái...gì??? Tôi thật sự muốn giết người vào tù ngồi bóc lịch. Tôi xáu hổ còn chưa đủ hay sao mà anh còn chu mỏ vào thêm mắm dặm muối cho nồng độ xấu hổ của tôi tăng thêm nữa chứ, muốn tôi ức chế mà đứt dây thần kinh đây mà, Đồ đàn ông tồi, không biết an ủi bạn gái mình lấy một chút, ta rủa cho giống nòi nhà các người tuyệt chủng hết đê, sống là gì cho chật đấy.

Mặc dù...ở thì...chậc, anh nói cái gì cũng đúng.

Mặt tôi lúc này dài tuột ra giống cái máy bơm, ảo nảo bơ phờ...

- Nhưng mà em không có duyên với mấy thứ đó thì làm gì được chứ?- Tôi quay nhìn anh, nước mắt ròng ròng từ đâu như suối.- Xin lỗi vì đã hứa nhắng nhít với anh, hu hu....

Quả thực tôi đang thương cảm sâu sắc với anh, một người hoàn hảo từng milimet mà lại có cô bạn gái lãng xẹt từ đầu đến đít thế này. Quá tội nghiệp, quá tội nghiệp.

- Em nghĩ xin lỗi là xong sao? Em có biết là anh đã mong đợi cơm của em nấu lắm không? Ôi trời ơi...cô bạn gái của tôi...- Anh ôm đầu kêu than.

- Thất vọng thế cơ à?- Tôi hỏi với vẻ mặt ngây thơ.- Em chỉ không biết nấu ăn, may vá, quét nhà, rửa bát, giặt giũ, thêu thùa...thôi mà.

Có vậy thôi ý mà TT, có ít vậy thôi ý mà?

Không những thất vọng, trên cả thất vọng.

- Ờ ha...ít quá. Nhưng cái thứ ít này đã hội tụ lại đủ để trở thành một người bạn gái, một người vợ tuyệt vời rồi em có biết không?- Anh nhìn tôi, nhăn mặt giảng giải.- Không hiểu em nghĩ cái gì đây nữa.

- Ê này, từ nãy tới giờ anh toàn nhạo báng em thôi đấy. Em đã xin lỗi cách chân thành như thế mà anh còn dám chê bai em hả? Bạn gái của anh chỉ có thế thôi. Nếu không thích thì chia tay đi.

Tôi gắt gỏng, vùng vằng đứng dậy bỏ đi một mạch, để lại anh đang ngồi như tượng, không nó lên câu nào.

Hừ, Lâm Vũ Quỳnh, mày thật kém cỏi, làm bạn gái của một người hoàn hảo? Vượt quá mức so với khả năng cố gắng của tôi rồi. Cái gì cũng thế, không hề xứng, thật đáng trách. Tôi gục đầu vào chiếc gương treo không nhà vệ sinh nữ, bặm môi thở dài. Lại nữa rồi, mối quan hệ của chúng tôi, thật lằng nhằng đến nỗi khiến người ta phát phiền.



____________________________

Chiu...bùm....xẻng...bùm....bốp...cheng....

- Lâm Vũ Quỳnh, con tắt ngay game đi, ồn ào quá.- Tiếng mẹ phàn nàn.

Nhưng mà không có nghĩa lí gì với một đứa trong đầu ngập tràn hình ảnh game chém giết như tôi đâu.

Bùm...thằng này, dám chơi anh....chết...bùm...

- Lâm Vũ Quỳnh....

Choang....binh...bốp.....

- LÂM VŨ QUỲNH....

Á à, ngon, đợi đấy, anh cho biết tay....

Phụp

- Hơ, sao mẹ lại rút của con ra, con đang chơi đó. Hứ.- Tôi bực dọc nhìn mẹ nhăn nhó. Đang đến chỗ gay cấn nhất mà lại...

- Con gái con đứa, lúc nào cũng chỉ có game thôi? Con có biết đang làm phiền bố mẹ xem ca nhạc không?- Mẹ tôi chố ng nạnh nhìn tôi.

Chín năm rồi, vẫn không thay đổi tí nào cái tật ghê ghớm như bà la sát.

- Mấy cái bài nhạc noel nghe đi đi nghe lại mẹ không thấy chán à? Với lại bố mẹ có đầy nhà đấy thôi, sao cứ phải về đây rồi nói con làm phiền được chứ?

- Con này, mày mới nói cái gì? Nhà này cũng là nhà của bố mẹ đổ mồ hôi ra mà mua cho mày ở đấy con ạ. Ăn nói bỗ bã....

- Thôi thôi, hai mẹ con chấm dứt ngay trò cãi vã đi, tôi đau đầu lắm rồi.- Ông bố đáng kính của tôi từ đâu chui ra xen ngang cuộc đối đầu gay cấn hệt như trong game của mẹ con tôi. Xin đính chính, trường hợp này mẹ là kẻ phản diện, còn tôi là nhân vật chính.

- Tại mẹ gây sự trước chứ. Cậy người lớn bắt nạt trẻ con.- Tôi phụng phịu.

- Nói lại lần nữa xem nào?- Mẹ tôi quác mắt nhìn tôi đầy quyền lực.- Mà mày cũng không có còn trẻ con nữa đâu, sắp ba mươi tuổi rồi đấy, không chín chắn một tí nào, thật là @#%&&**((%#()&....

Vâng, và sau đó một tràng thuyết giáo đầy đủ mọi thứ trên giời dưới bể không sót một khía cạnh nào, tất tần tật đều được mẹ tôi khai quật gom lại thành một bài ca con cá nghe vài trăm lần tới nỗi thuộc lòng luôn.

- Mẹ nói không nói nữa.- Đến lúc cái tai tôi gần như nhàu nhĩ ra thì bó ra tay nghĩa hiệp ngăn lại. Ôi, bố của con, con yêu bố nhất ý.

- Con gái lớn rồi, bà có nói cũng không giải quyết được gì đâu, để tự nhiên đi.- Ông bố tâm lí của tôi lên tiếng, rất chi là đáng yêu nhé, sau đó quay sang tôi nói:- Ủa mà đêm 24 giáng sinh, con không đi chơi cùng Minh hả?

Nói đến đây, tâm trạng của tôi bỗng dưng bị đè bẹp dí bởi cái thứ gì đó nặng trịch. Đi chơi, có tâm trạng gì mà đi chơi cơ chứ?

- Không, con không đi, không muốn đi.
- Hai đứa gặp chuyện trục trặc gì hả?

- Bố mẹ nhìn mà không biết à? Tụi con chia tay rồi.

HẢ?????

- Anh không có nhớ là tụi mình chia tay bao giờ.

--- ------ ------ --------

Sân thượng của khu cư, gió thổi rít từng đợi lạnh buốt đến nỗi muỗn đóng băng người khác. Tôi và Minh đang ngồi cạnh nhau, nhìn cảnh vật của đêm giáng sinh phía dưới. Tiếng nhạc giáng sinh vui nhộn từ đâu vang nhỏ lại, cả con phố sáng lấp lánh những ánh đèn lung linh rực rỡ, các đoạn đường đều chật ních người qua lại. Không khí noel thật thiêng liêng dễ chịu biết bao? Cho con người ta cảm giác rộn ràng.

Nhưng riêng tôi thì không có một tí nào tự nhiên để rộn ràng cả?

- Noel vui thế này, sao nhìn mặt em nghiêm trọng thế, vẫn còn giận anh chuyện lần trước à? ANh xin lỗi.- ANh đưa tay về phía sau, rồi xoa xoa đầu tôi. Cảm giác giống như một đứa con nít cần được ăn kẹo. Quá đen.

- Anh xin lỗi gì? Em xin lỗi mới đúng.

- Lí do.

- Vì không xứng với anh.- Tôi trả lời, câu nói buông nhẹ trong gió.

Haaaaa....haa...haa....

- Anh cười như muốn bậy lên mặt người ta thế? Những lời sến sẩm đó khó khăn lắm em mới nói được.- Tôi quắc mắt nhìn anh tức giận.

- Em đúng là ngốc chết mất, quá ngốc, haha...trẻ con đến thế là cùng...- Anh tuôn ra một tràng toàn những lời tôi chẳng muốn nghe tí nào?

Nông cạn, ngốc nghếch, không biết suy nghĩ chính chắn, trẻ con...chẳng lẽ cả đời này tôi phải gắn bó với mấy từ đó hay sao? Không đời nào, không chấp nhận được.

- Em nghe mấy từ đó nhiều quá rồi, chán quá, ai cũng nói giống anh, đều bảo em chẳng chín chắn mặc dù đã gần 30, buồn thật đấy.- Tôi ôm đầu thở dài não nề.

- Thế thì em có muốn thoát khỏi cái đó không?- Minh lập tức nói khi tôi vừa mới dứt lời, giọng điệu vẫn luôn bình thản nhưng tôi cảm thấy có cái gì khác khác.

- Bằng cách nào?- Tôi quay lại nhìn anh, mặt ỉu xìu, có trời mới giúp tôi thoát khỏi cái kiếp sống nông cạn này.

Tôi thấy anh lúi húi móc từ trong túi áo ra cái hộp nhỏ nhỏ. Cái gì đây?

- Cái gì đây?- Tôi hỏi.

- Cầu hôn.- Anh đáp ngắn gọn

Tôi nhất thời không còn cảm giác gì nữa rồi. Cầu hôn...Tim tôi bỗng đấm thụp một nhịp.

- Anh không bận tâm bất cứ cái gì cả, em không biết nấu ăn, anh có thể nấu cho em ăn, e

m không biết làm việc nhà cũng không sao hết, anh sẽ làm giúp em.- Anh lấy từ trong chiếc hộp đó a một chiếc nhẫn lấp lánh trong ánh đèn, thật là đẹp.



Anh khéo léo đeo chiếc nhẫn vào tay của tôi, trong đêm, tôi không nhìn rõ khuôn mặt của anh, nhưng tôi cảm nhận được rất rõ đôi mắt ấm áp anh dành cho mình, cảm giác giống như mình đang là một nhân vật chính trong một bộ phim tình cảm ngọt ngào ấy.

Chuyện này có cái gì đó rất...hoang đường...

- Hơ, em...anh...- Tôi không thể nào nói lên lời, tôi nói gì đây, nói gì đây. Máu nóng dồn lên não, tình huống tác động, tôi xấu hổ quá rồi. Là cầu hôn, cầu hôn đấy...

Tôi bây giờ đang bay lơ lửng trên chín tầng mây, đến cảm nhận còn không nổi?

- Em ngang bướng ương ngạnh, hay cố chấp gì anh cũng chấp nhận hết....- Anh tiến lại ôm tôi nhẹ nhàng, ghé sát vào tai của tôi: - Chỉ có điều anh không muốn em hung dữ khi ở trên giường đâu đấy.

Tôi: (O_O)!

Khuôn mặt tôi bỗng chốc đỏ lừ. Như vừa ăn phải ớt tiêu.

Đồ đồ đồ....đồ biến thái, anh...anh....

- Làm vợ anh nhé !


..๑¤° THE END °¤๑..

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.