Chương 31 - 35: Gặp gỡ số 4
Chính văn chương 31: Gặp gỡ số 4 (3)
Vừa nghe số 4 cho phép nhéo mặt, trái tim háo sắc của tôi liền nở hoa, chẳng sợ số 4 là con gián, tôi cũng muốn sờ thử một lần. Nhưng vẫn có chút sầu lo, nếu khuôn mặt tuấn tú quý tộc này bị biến dạng, dù có chuẩn bị tâm lý, đó cũng là chuyện rất đáng sợ.
Số 4 thật sự rất xinh đẹp, tiểu thư khuê các như tôi đây chưa từng thấy qua... À thì, tôi thừa nhận mình hơi tự đề cao, phải nói là dân chúng bình thường như tôi đây, căn bản không có cơ hội thấy người có khí chất cao quý như thế. Huống chi số 4 đã sống hơn một ngàn năm trăm năm, quanh thân lúc nào cũng tràn ngập hơi thở u buồn nhè nhẹ. Loại u buồn này không thể giả vờ, mà là lộ ra từ bản chất.
Ngẫm lại trước kia từng thích thầm một cậu bạn hát hay có tính khí u buồn, nhưng bây giờ đem so với số 4, quả thật là một trời một vực.
Web xem mặt vũ trụ quả thật có những người đàn ông phù hợp nhất với giấc mộng của phụ nữ trái đất. Không biết về sau nhìn dân chúng phổ thông ngoài đường, tôi có còn sinh ra cảm xúc được không nữa. Hiện tại có đem người đẹp trai nhất Trung Quốc, thậm chí nhất thế giới ra trước mặt tôi, tôi cũng đều cười nhạt. Mấy tài tử trước kia được tôn thờ là đẹp đến chảy nước miếng, đẹp đến vạn người mê gì gì đó, so với mấy anh chàng ngoài hành tinh tôi từng gặp, quả thật không nằm cùng một cấp bậc.
Khuôn mặt tuấn mỹ của số 4 chậm rãi đến gần tôi, đôi mắt bình tĩnh như nước, giọng nói hơi khàn khàn như tích tụ tang thương ngàn năm, tất cả như có ma lực, không ngừng hấp dẫn tôi: "Muốn nhéo thì nhéo đi."
Tôi ngây ngốc nhìn số 4, bàn tay bất tri bất giác chậm rãi giơ lên, nhẹ nhàng xoa mặt anh ta. Làn da vừa lạnh vừa nhẵn, giống như thủy tinh bóng loáng, đẹp hơn cả làn da sau khi dùng mỹ phẩm được quảng cáo trên TV. Chẳng những trắng nõn mà còn phiếm ánh bạc nhè nhẹ, có làn da như vậy, mặc kệ là nam hay nữ cũng tuyệt đối thuộc hàng ngũ mỹ nhân, làm người khác phải hâm mộ đố kị!
Nhìn đôi mắt u buồn của anh ta, tôi thế nhưng đã quên mất mình muốn làm gì, cứ như vậy ngơ ngác nhìn, thời gian phảng phất đều ngừng lại.
Khuôn mặt luôn bình tĩnh không thể hiện cảm xúc đột nhiên lơ đãng lộ ra ý cười, nhợt nhạt, như rượu ngon thả thêm viên đá nhỏ, làm màu sắc phản xạ càng thêm mê người.
Lúc này tôi mới lấy lại tinh thần, lấy tay nhẹ nhàng nhéo má số 4. Không có điều kinh khủng nào xảy ra, khuôn mặt này là chân thật. Trời ạ, tôi ngất mất!
Đều là 7.7, nhưng số 4 và số 1 là hai loại hương vị hoàn toàn khác nhau, số 4 không cần tiền tài, không cần ngôn ngữ cũng có thể làm nội tâm phụ nữ chịu dày vò. Điểm giống nhau duy nhất, có chăng là sự quyến rũ trí mạng mà thôi.
Tôi muốn chuyển tay đi, số 4 liền nắm chặt. Lúc này tôi mới để ý anh ta đeo một chiếc nhẫn ruby lớn ở ngón trái áp út, tựa như nhẫn của giáo chủ bang phái nào đó.
Đôi mắt xanh lam ánh tím nhìn chằm chằm tôi, đột nhiên toát ra nguy hiểm, khuôn mặt tuấn mỹ chậm rãi nhích lại gần... Động tác này cho thấy, anh ta muốn hôn tôi?
Khung cảnh xa hoa truỵ lạc xung quanh như biến thành thế giới khác, hết thảy đều ảm đạm. Hai mắt trừng lớn, hai tai không nghe thấy gì, đầu óc trở nên trống rỗng. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là vì dung mạo của anh ta? Tuy bị mê hoặc, nhưng tôi vẫn cố dựa vào chút ý chí cuối cùng, lui người về sau.
Tuy tốc độ lui không bằng tốc độ số 4 tới gần, nhưng ngoài ý muốn là anh ta không hề hôn tôi, mà chỉ nói nhỏ bên tai tôi, giọng nói trầm thấp mà quyến rũ: "Còn rất nhiều thời gian, chúng ta có thể từ từ..."
Quả nhiên lời tao nhã có lực sát thương hơn những lời chăng hoa nhiều lắm!
Cả người tôi run lên, phảng phất như bị gió lạnh xâm nhập xương tủy. Số 4 luôn hành động chậm rãi, giống như có rất nhiều thời gian để tiêu xài. Anh ta ngồi thẳng dậy, bình tĩnh nhìn tôi, ánh mắt không lộ ra tình cảm, sau đó nâng tay tôi lên, đặt trên đôi môi đỏ mọng, hôn nhẹ, phong cách lịch sự mà nam tính không thể nghi ngờ.
Trời đất quay cuồng, tại thời khắc này, tôi cảm giác cơ thể bị bắt giữ, sau đó bị đẩy xuống vực sâu, rơi mãi, rơi mãi... Phía dưới kia là đầm rồng hang hổ hay thế ngoại đào nguyên, đây không phải do tôi lựa chọn!
Đắn đo nửa ngày, tôi mới yếu ớt bò ra khỏi vực.
Việc đầu tiên tôi làm sau khi lấy lại ý thức, chính là cầm cốc nước chanh uống ực một hơi! Tuy làm vậy rất mất mặt, hơn nữa thật khôi hài, nhưng quả thật miệng khô lưỡi khô, nếu tôi không uống một chút, có lẽ sẽ trầm luân, đầu óc sẽ lại trống rỗng mất.
"Muốn gọi thêm ly nữa không? Uống rượu xong, tôi có thể đưa cô về nhà." Khóe miệng số 4 uốn lên đường cong tuyệt mỹ, nhất định anh ta thấy buồn cười vì hành động thất thố của tôi.
"Nước khoáng lạnh..." Tôi thở phì phò, nỗ lực khống chế bản thân, hai tay chống mặt bàn không dám nhìn số 4. Mặc dù số 3 rất đẹp, nhưng cái đẹp tinh khiết làm tôi rất ít có ý nghĩ xấu. Còn khuôn mặt yêu tinh đáng ghét này, quả thật sinh ra là để tai họa nhân gian. Nhất cử nhất động của anh ta đều đơn giản tao nhã, lại mang theo dụ hoặc trí mạng, làm người ta bất tri bất giác tới gần. Tôi lại bỏ thêm câu: "Phiền anh cho thêm mấy viên đá!"
Số 4 ngoắc tay gọi bartender, chỉ chốc lát sau, một cô gái đi tất đen, mặc bộ đồ thỏ bưng nước tới cho tôi. Kiểu người phục vụ này luôn bề bộn nhiều việc, thường xuyên không nhìn thấy mặt, đưa nước xong liền ngồi tán gẫu với người khách nước ngoài, nghe anh ta ghé sát tai trêu chọc, sau đó nở nụ cười phóng đãng.
Đây là thế giới mở, không cần phải chuyện bé xé ra to.
Tôi cầm cốc, uống xong hai hớp to, cuối cùng cũng bình tĩnh đôi chút, nhưng vẫn không nhịn được thử hỏi: "Anh thích đi bar à?"
"Không gọi là thích hay không." Khuôn mặt số 4 tĩnh lặng như tác phẩm nghệ thuật điêu khắc, xinh đẹp mà bí ẩn, dường như mang trong mình rất nhiều bí mật cổ xưa. Anh ta liếc mắt một vòng quanh quán, như Thượng Đế nhìn xuống thế gian: "Tôi muốn làm chút việc để giết thời giờ. Đến nơi này, xem bọn họ tìm kiếm kích thích, hưởng thụ cái mà Thánh kinh gọi là sa đọa, cũng là chuyện thú vị."
Số 4 dùng ánh mắt chỉ một chỗ, ý bảo tôi nhìn theo: "Hai gã kia uống khá nhiều, vừa rủ nhau đi toilet tìm cuộc vui."
Đàn ông với đàn ông... Hơ, dù hai người này trông khá được, nhưng tôi không phải hủ nữ, vậy nên vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Nhìn bọn họ vừa đi vừa lặng lẽ sờ tới sờ lui, quả thật đã uống nhiều, cần tìm kiếm kích thích, đối tượng là nam hay nữ không quan trọng.
Số 4 không hề tươi cười đắc ý, chỉ tiếp tục lạnh nhạt thong dong: "Một người bị giang mai giai đoạn hai, đang vất vả dùng thuốc điều trị, nhưng hơn một tháng sau sẽ lại phát bệnh, bởi vì người còn lại nhiễm HIV. Nếu bọn họ biết rõ bệnh của đối phương, không biết có dám vào toilet mà không cầm bao cao su không nữa. Vốn bọn họ có thể kìm hãm bệnh tật bằng thuốc men, nhưng qua lần này sẽ không sống quá hai năm."
Nhàn nhạt tường thuật như Thượng Đế đối mặt sơn dương mê muội, như nhân loại nhìn thấy con kiến lạc đường, căn bản sẽ không quan tâm, cho dù thấy cũng sẽ không trợ giúp.
Số 4 nhẹ giọng nói: "Cả người bốc mùi hôi thối, chậm rãi chờ đợi cái chết, tới tận khi nội tạng mục ruỗng, đau đớn vô cùng..."
Chính văn chương 32: Gặp gỡ số 4 (4)
Tôi như nhìn thấy hai người say khướt, chuẩn bị đi tìm cuộc vui, đang tiến gần về phía tử vong. Cánh cửa WC chính là lối vào địa ngục, ma quỷ bên trong đang giương nanh múa vuốt chờ bọn họ. Ban đầu tuy rằng thỏa mãn, nhưng kế tiếp suy nhược, hư thối, tanh tưởi, lở loét... Ai nói thế gian không có địa ngục? Chuyện tiếp theo, sẽ đưa hai người này xuống ngục sâu thăm thẳm.
Thật đáng sợ, quả thật làm người đàng hoàng thì vẫn hơn, tuy cuộc sống bình thường không nhiều kích tình gợn sóng, nhưng ít ra cũng bị không chết thảm.
"Nơi này không hợp với cô, đi thôi." Số 4 đứng lên, lấy sập tiền từ trong túi quần ra, sau đó rút hai tờ đặt lên bàn.
Sao đám người ngoài hành tinh này đều nhiều tiền như vậy? Tiêu một trăm tệ mà cứ như mười tệ. Còn tôi đây đang nghèo rớt mùng tơi, ba ngày nữa mới phát tiền lương, hiện tại mười tệ phải coi như một trăm tệ, bỏ ra một tệ mua que kem cũng không nỡ.
"Đi dạo với tôi một chút." Ngoài ý muốn là số 4 không hề lái xe, mà chỉ bước chậm dọc theo con phố buôn bán sầm uất. Tuy anh ta không cao lớn bằng ba ứng viên trước, nhưng đứng trong quần chúng cũng vượt qua trị số trung bình, cộng thêm bề ngoài tuấn mỹ và khí chất cao quý, làm không ít người qua đường phải ghé mắt.
Số 4 đi đến ngã tư đường liền chuyển hướng, dẫn tôi tới một công viên nhỏ. Rất nhiều công viên đều miễn phí vé vào, nhưng cũng đóng cửa sớm, hiện tại đã qua thời gian đóng cửa.
Chúng tôi đi dọc theo tường ngoài, nơi này tương đối ít người.
Số 4 đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn tôi: "Muốn vào xem không?"
Ý anh ta là gì? Tôi nhìn bức tường khoảng hai mét, cũng không phải quá cao, nở nụ cười: "Anh định trèo tường? Nhìn tôi mặc váy đi giày cao gót thế này, anh bảo trèo kiểu gì bây giờ?"
Số 4 tới gần một bước, ánh đèn đường xuyên qua hàng cây cao lớn bên đường, tạo ra những hình thù loang lổ mà bí ẩn trên khuôn mặt trắng nõn. Anh ta ôm tôi, làm tôi muốn động đậy cũng không động được, chỉ biết ngơ ngác nhìn.
Thân thể căng thẳng, số 4 đột nhiên bay vút lên không trung, chỉ trong nháy mắt, chúng tôi đã đứng trong công viên.
Tôi ngạc nhiên nhìn bức tường cách xa hơn mười mét, lại ngạc nhiên quay đầu nhìn số 4 vẫn ôm tôi: "Anh là siêu nhân sao?"
Trong công viên chỉ có mấy cột đèn nhỏ, rất nhiều chỗ tối đen không có ánh sáng. Chợt nghe thấy tiếng động sột soạt, không biết là côn trùng hay chim chóc mất ngủ, là động vật nhỏ hoang dại đi đêm hay những người trèo tường đột nhập như chúng tôi. Thật ra tôi là kiểu người tuân thủ pháp luật, từ bé đã cố gắng học tập hướng về tương lai, mặc dù đôi khi cũng muốn làm loạn, nhưng chỉ có suy nghĩ chứ không thành hành động, vậy nên hôm nay "Phá luật" thế này, làm tôi cảm thấy thật sự kích thích.
Số 4 nới tay buông tôi ra, ngồi xuống băng ghế gỗ, ý bảo tôi ngồi xuống bên cạnh. Ban ngày đông khách, nhất định chiếc ghế này sẽ chật ních người, hiện tại yên tĩnh lại để lộ ra một cảm giác cô đơn phía sau phồn hoa hào nhoáng.
"Anh hay tới đây à?" Tôi tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm bao la.
Số 4 cách tôi chừng nửa cánh tay, cũng tựa lưng ngẩng đầu nhìn trời, lẳng lặng đáp: "Ba ngày trước tôi mới quay về Trung Quốc, lần cuối ở đây là vào thời nhà Thanh. Đàn ông tết tóc đuôi sam, phụ nữ thì bọc chân bó. Con người thời ấy còn ngu muội, nhưng không phức tạp như bây giờ, bọn họ cũng khỏe mạnh hơn, không chứa nhiều hóa chất phụ gia. Quả thật có điểm hoài niệm."
"Vậy sao anh không ở lại?" Tôi tò mò hỏi.
Số 4 từ từ trả lời: "Tôi không muốn ngày ngày bị bọn nhóc bám đuôi, chỉ trỏ gọi tôi là quái vật. Vậy nên tôi đến nước Pháp, đúng lúc nơi đó diễn ra đại cách mạng, qua thời Napoléon Waterloo lại chuyển sang Anh. Đến thế kỷ hai mươi, cứ một, hai năm tôi lại ở một bang của nước Mỹ."
"Du lịch thế giới nha!" Tôi hâm mộ, cảm thán nói: "Sống lâu thích thật, có thể làm rất nhiều việc muốn làm."
"Nếu sở hữu thời gian vô tận, cô định sử dụng vào việc gì?" Số 4 có vẻ hứng thú, tuy giọng nói vẫn đạm bạc như thường, nhưng tôi có thể cảm giác ra, nếu không anh ta đã không hỏi tôi.
Tôi cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó mỉm cười hồi đáp: "Đương nhiên một trăm năm đầu tiên phải điên cuồng kiếm tiền rồi, bây giờ giá hàng tăng vùn vụt, chẳng phải người ta vẫn nói, chuyện khổ nhất trên thế giới chính là còn sống, nhưng mà không còn tiền đấy thôi!"
Khóe môi số 4 chậm rãi cong lên, tôi tiếp tục nói: "Nhưng có một chuyện khổ hơn cả không còn tiền, thì phải là đã chết, nhưng tiền không có xài hết!"
"Vậy thì vừa kiếm vừa tiêu." Số 4 rốt cục nở nụ cười hoàn chỉnh: "Giống như tôi, cất mấy thứ đi, sau hai ba trăm năm trở thành đồ cổ, đem đi bán không cần vất vả kiếm tiền!"
Hay! Sao tôi lại không nghĩ đến nhỉ?
"Còn muốn làm gì nữa?" Số 4 tiếp tục hỏi. Xem ra năm tháng dài dòng nên chuyện gì anh ta cũng từng làm, hiện giờ sinh ra nhàm chán.
Sống lâu có vẻ cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, sở dĩ con người luôn tràn ngập sức sống là vì cuộc sống hữu hạn, thanh xuân lại càng ngắn ngủi hơn. Khoảng thời gian đẹp nhất của người con gái là từ mười sáu đến hai mươi tư tuổi, vỏn vẹn tám năm, mà trong đó đã có sáu bảy năm ở trong trường đọc sách! Vậy nên tốt nghiệp đại học xong phải nhanh nhanh bắt lấy thanh xuân. Tất cả nỗ lực hay bỏ cuộc, sau trăm năm đều hóa thành bụi đất. Con người luôn cố gắng sáng tạo vô hạn trong khoảng thời gian hữu hạn cũng là vì như vậy.
"Không làm gì cũng được, đi du lịch giống anh, trở thành chứng nhân lịch sử." Tôi rất hưng phấn mơ mộng: "Nhìn Võ Tắc Thiên, Dương quý phi, Louis thứ mười sáu, Elizabeth đệ nhất... Rất thú vị đúng không? Sau này viết sách, để người đời biết được lịch sử chân thật."
"Viết sách?" Số 4 hơi sửng sốt, gật gật đầu: "Đó là một ý hay."
"Nếu không kiếm tiền thì có thể viết lách để giết thời gian." Tôi thở dài, nhớ lại thời niên thiếu bừng bừng phấn chấn, tự nhận bản thân tài trí hơn người, là cây bút cự phách trời sinh: "Trước kia tôi muốn trở thành một nữ tác gia, nhưng mọi người đều nói tác gia không phải nghề kiếm tiền, lúc đầu tôi còn không tin, nhưng viết được ba bốn vạn chữ liền bỏ cuộc. Cạnh nhà tôi có một anh theo nghiệp thơ ca, hiện tại sắp phải cầm bát xin cơm, may mắn tôi bỏ tà theo chính, giác ngộ kịp thời." Hiện thực chính là hiện thực, dù là ai thì cũng phải khom lưng trước đồng tiền bát gạo. Tuy lương tháng không cao, nhưng ít ra cũng đủ sống qua ngày.
Thấy số 4 có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, tôi liền hỏi: "Từ khi tới trái đất, anh chưa về tinh cầu của mình lần nào à?"
Số 4 than nhẹ một tiếng, dường như có rất nhiều phiền muộn: "Chắc hẳn nó đã bị nổ tung rồi, mà tôi cũng không nhớ phi thuyền đậu ở đâu, có lẽ chôn dưới dãy Himalaya, cũng có thể là sa mạc Sahara, biến thành một đống sắt vụn. Vậy nên chúng tôi định cư ở địa cầu."
"Vậy thì đi chuyến nữa!" Tôi hưng trí bừng bừng đề nghị: "Có rất nhiều người ngoài hành tinh chứng tỏ có rất nhiều hành tinh ngoài trái đất thích hợp cho sự sống, du lịch thế giới chán rồi, anh có thể ra ngoài du lịch vũ trụ!"
Ánh mắt đạm mạc của số 4 đột nhiên lóe lên sức sống, phảng phất thấy được phương hướng mới, gật gật đầu: "Đó là một ý kiến hay."
Tôi càng nói càng hăng hái, dùng cả hai tay để diễn đạt, hưng phấn lạ thường: "Thời gian du hành có lẽ rất lâu, trong lúc đó anh có thể viết sách, nói không chừng sẽ trở thành tác gia, đi đến đâu viết đến đó, thành Marco Polo của vũ trụ! Viết một quyển "Lịch sử hiện thực trái đất", hoặc là "Kiến thức một ngàn năm trăm năm về trái đất", sau đó lại viết "Vũ trụ du ký", miêu tả từng tinh cầu có ẩm thực thế nào, phong thổ ra sao, cần chú ý những gì... Chẳng phải rất thú vị hay sao? Tôi nghĩ chừng đó đủ để anh sống phóng khoáng thêm một ngàn năm nữa rồi, ngày nào cũng có việc để làm, lúc nào cũng có thể gặp được sự kiện mới."
Chính văn chương 33: Gặp gỡ số 4 (5)
Số 4 nhìn tôi hoa chân múa tay vui sướng, giống như ông cụ trải qua tất cả sóng gió cuộc đời, nhìn đứa bé ba hoa lải nhải tràn đầy sức tưởng tượng.
"Cô nhiều ý tưởng thật." Số 4 tươi cười, chậm rãi đặt tay lên má tôi, đôi mắt phảng phất có thể phát ra ánh sáng. Anh ta nhẹ giọng hỏi: "Đến lúc đó có nguyện ý đi cùng tôi không?"
Đẹp quá... Tôi ngơ ngác gật đầu, nhưng miệng lại lẩm bẩm: "Nhưng tôi không sống lâu được như anh, có khi vừa dạo xong dải ngân hà đã tắt thở, đến lúc đó anh còn phải tổ chức lễ tang vũ trụ cho tôi. Vậy nên, chết ở trái đất thì hơn, tốt nhất là chết trong nhà, thế mới phù hợp với tư tưởng thọ chung chính tẩm của người Trung Quốc."
Đối với ngôn luận lạ lùng của tôi, số 4 vẫn nở nụ cười, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, dường như đang đánh giá, cuối cùng đứng dậy: "Muộn rồi, tôi đưa cô về nhà."
Số 4 lại ôm tôi nhảy qua tường, vừa vặn bị một người qua đường bắt gặp. Ông chú có lẽ vừa bước ra từ bàn mạt chược, mặc áo ba lỗ rách, quần đùi, dép lê. Trên người ám đầy mùi khói thuốc, một tay cầm túi nilon đựng bữa ăn khuya, tay kia cầm một chai bia lạnh.
Ông chú ngơ ngác nhìn chúng tôi, tôi cũng tập trung nhìn ông chú, cố ý hỏi: "Sao vậy, chú uống say rồi phải không?"
Ông chú trừng mắt than thở: "Tôi nào có uống, sao lại thấy hai anh chị từ trên trời rơi xuống nhỉ?"
Tôi dùng ánh mắt còn kinh ngạc hơn trừng trở về: "Làm gì có chuyện đó! Về sau chú uống ít thôi, bị ảo giác rồi đấy!"
Số 4 hé miệng cười, kéo tay tôi, trở lại con phố buôn bán ban nãy.
Số 4 có xe, là một chiếc tầm trung hàng trong nước, trông khá ổn, tính năng cũng đầy đủ. Xem ra anh ta không muốn bị chú ý, chẳng bù cho số 1, lái siêu xe thể thao đi nghênh ngang khắp nơi.
Nghĩ đến số 1 lại nghĩ đến số 3, nghĩ đến số 3, hốc mắt của tôi lại đỏ...
"Tôi nghe chuyện của cô và số 3 rồi." Số 4 lái xe, liếc nhìn tôi một cái: "Cô đã lựa chọn đúng, tuy tất cả mọi người đều cảm thấy đáng tiếc, nhưng hiện thực là hiện thực. Thật ra còn một phương pháp khác, số 3 là bác sĩ ngoại khoa chuyên ngành não, có thể can thiệp vào thần kinh xúc giác và thị giác của cô."
Tôi nhịn xuống nước mắt mỉm cười: "Anh ấy sẽ không làm như vậy, anh ấy là người tốt!" Thậm chí thuốc ngủ cũng không cho tôi uống, làm sao có thể làm hại đến đầu óc của tôi.
Lúc chuẩn bị xuống xe, số 4 chợt mỉm cười, lúc này anh ta thả lỏng toàn thân, dựa người lên tay lái, phong thái cao quý mà thanh lịch: "Hôm nay tôi rất vui, cảm ơn cô!"
"Tôi mới là người phải nói cảm ơn, cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà. Hôm nay tôi cũng rất vui, anh về nghỉ ngơi sớm đi." Tôi xuống xe, nhìn số 4 lái xe rời đi.
Lên tới nhà, tôi gửi tin nhắn cho số 4. Không biết từ lúc nào, tôi đã có thói quen gửi tin nhắn báo bình an mỗi khi trở về.
Tôi ở trong văn phòng, đánh chữ. Hôm nay vẫn bận rộn như mọi ngày, bận đến mức tôi không còn hơi sức đâu nghĩ đến chuyện khác. Chẳng trách phó trưởng phòng lại thích tăng ca, hóa ra muốn dùng bận rộn để quên đi cuộc sống buồn tẻ trống vắng.
Tan tầm, tôi đi tàu điện ngầm về nhà. Di động vang, là số 4 gọi đến.
Tôi nhận điện thoại, liền nghe thấy giọng nói tao nhã của số 4: "Xem ra nếu tôi không gọi thì cô cũng sẽ không chủ động gọi cho tôi."
Tôi gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng: "Ai bảo anh xuất sắc thế, nếu anh vừa ý tôi thì đương nhiên sẽ gọi, còn nếu không, hôm nay trở về tôi sẽ biết kết quả trên trang web."
"Vậy tối mai ra ngoài được không?" Số 4 không sốt ruột gặp mặt, có lẽ sợ tôi dùng cớ về nhà ăn cơm để từ chối. Thật ra làm sao tôi có thể từ chối đại soái ca tràn đầy hơi thở quyền quý như vậy, chẳng sợ tuổi anh ta gấp n lần tuổi ông nội tôi, cộng thêm lịch sử từng có vợ, tôi cũng muốn gặp anh ta thêm một lần.
Nói thật, tôi đã bị số 4 quyến rũ đến mê muội. Anh ta giống như một quyển sách dày, bên trong có rất nhiều bí ẩn chờ tôi giải đáp.
Nếu là trước kia, vừa nghe đối tượng xem mặt từng kết hôn, tôi sẽ lập tức lắc đầu. Nghe anh ta lớn hơn tôi trên tám tuổi, tôi sẽ lập tức từ chối. Vậy mà nay lại đồng ý hẹn hò một người từng kết hôn không biết bao nhiêu lần, tuổi thật vượt quá một ngàn năm trăm tuổi. Cho tới bây giờ, tôi chưa từng thấy ai đậm chất đàn ông hơn số 4, mặc dù luôn ủng hộ nữ quyền, nhưng lần này thật sự bị thu hút đến không đường trở lại.
Số 4 rất được, chẳng sợ về sau mọi thứ phải nghe lời anh ta, tôi cũng tin mình sẽ được chăm sóc tốt. Thế nên người ta mới nói, kiểu người trong mộng của phụ nữ và kiểu người thực tế cô ta lấy làm chồng thường thường không giống nhau.
"Được thôi, nhưng đừng đi quán rượu!" Tôi cầm di động, quyết định nói thật: "Hôm qua về nhà tôi đói quá, hơn chín giờ mới ăn cơm tối, vậy nên hôm nay ngồi quán vỉa hè cũng được, miễn là không bị đói."
Số 4 phát ra một tiếng giọng mũi, nghe gần giống tiếng cười: "Thế thì đi quán cơm Tây, cho cô ăn no trước."
Thế giới nhàm chán u ám chợt hiện lên ánh mặt trời, số 4 lại đồng ý ra ngoài với tôi, hú hú!
Quán cơm Tây này là cửa hiệu lâu đời, nghe nói đã tồn tại hơn một trăm hai mươi năm, nổi tiếng với món bít tết Tiểu Tây, canh cà chua nùng La Tống, và món bánh mì mềm. Bốn bức tường treo đầy ảnh chụp danh nhân đến quán trong trăm năm qua cùng vô vàn lời bình tốt, tất nhiên, giá cũng cao hơn với chỗ khác gần ba lần.
Ba món nổi tiếng nhất đã được trưng lên trước mặt tôi, mà trước mặt số 4 chỉ có một ly rượu đỏ.
"Anh không ăn à?" Tôi cầm dao nĩa khó hiểu hỏi.
Số 4 để ly rượu sát vào miệng, dùng đôi môi hồng nhuận nhấp một ngụm nhỏ, có lẽ đến chỉ uống hai ba giọt, phối hợp với không khí hoài cổ nơi này, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Tú sắc khả cơm (Sắc đẹp có thể dùng thay cơm) ước chừng chính là để chỉ cảnh này đi?
Số 4 đong đưa ly rượu, trầm ngâm nhìn chất rượu đỏ sánh: "Nếu ăn thứ không nên ăn, khả năng cần rửa ruột."
"Thế thì tiếc quá, hay để tôi qua bàn khác? Xem người khác ăn chắc là khó chịu lắm." Tôi cảm thấy số 4 cũng có chỗ đáng thương, sống lâu dài thì ích gì. Dân lấy ăn làm trời; ấm no rồi mới nghĩ đến tình dục; ăn, uống, chơi, vui... Thứ gì cũng lấy ăn làm gốc. Nếu không thể ăn, như vậy một nửa lạc thú nhân sinh đã không có.
"Không cần, tôi quen rồi." Số 4 hơi tựa vào ghế, dáng vẻ có chút lười nhác, quả thật là mê chết người: "Không vội, cứ từ từ ăn, ăn xong rồi, nếu còn thời gian thì đi bộ cùng tôi một lát."
Chính văn chương 34: Gặp gỡ số 4 (6)
Cách quán cơm không xa lại có một công viên, yên tĩnh và u ám giống công viên lần trước, chúng tôi cũng lại nhảy tường vào.
Phía ngoài bức tường là thế giới xa hoa trụy lạc, thường thường truyền đến tiếng còi ô tô, càng làm nổi bật lên sự thanh tịnh của khoảnh đất này.
Ngồi trên xích đu, tôi dùng chân nhẹ đung đưa như chiếc thuyền trên mặt hồ nhỏ, hơi hơi dập dờn. Tôi có chút ngượng ngùng hỏi số 4: "Anh có con không?"
Dưới ánh sáng mờ ảo, đôi mắt lam ánh tím của số 4 hiện lên một màu sắc khác, làm anh ta càng thêm bí ẩn: "Rất nhiều, rất nhiều. Bọn chúng đã có rất nhiều con, con của bọn chúng cũng có rất nhiều con, nhưng phần lớn đã chết vào khoảng ba trăm đến một trăm năm trước. Những hậu đại còn lại bây giờ hầu hết đều ẩn cư, không cần tôi dạy dỗ chăm sóc."
Người cổ đại không có biện pháp tránh thai, cộng thêm tư tưởng con cháu đầy nhà là có phúc, thành ra một người có chục đứa con là chuyện bình thường, thậm chí vài vị hoàng đế còn sinh hơn một trăm đứa. Số 4 sống lâu như vậy, nếu cứ mười năm sinh một đứa, vậy đến giờ phải có hơn một trăm năm mươi đứa, con sinh con, cháu sinh cháu, anh ta không có mấy vạn hậu đại đã xem như biết kiềm chế.
"Cô muốn có con?" Số 4 nhìn thấu tâm tư của tôi.
Trước mặt số 4 tôi không cần giấu diếm điều gì, cũng không giấu diếm được điều gì, nhưng không khỏi có chút ngượng ngùng. Tôi đỏ mặt cúi đầu như cô gái mới lớn: "Nghe nói trẻ con rất phiền, tôi cũng không thích trẻ con lắm, nhưng không có nó thì nhân sinh sẽ không trọn vẹn. Vậy nên..."
"Thế thì sinh một đứa, sinh nhiều sẽ rất phiền toái." Số 4 mỉm cười nhìn tôi, anh ta vừa cười, cười rộ lên thật là đẹp mắt.
Gió mạnh thổi qua, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng tôi. Đó là một anh chàng da vàng hơn hai mươi tuổi, ngoại hình coi như tuấn tú, nếu không phải dạo gần đây được gặp mấy đại soái ca ngoài hành tinh, nhất định tôi sẽ nhìn người này không chuyển mắt. Anh ta mặc một bộ đồ đen, rất hợp với hình tượng gián điệp, đạo chích trong mấy phim truyền hình.
"Không biết buổi tối đến chỗ không người là rất nguy hiểm hay sao?" Anh ta nở nụ cười, hàm răng trắng tinh như trong quảng cáo, đã thế hai răng nanh hàm trên còn rất dài. Hiện trên thế giới có chưa đầy 5% dân số có răng nhanh dài, còn lại đều bị thoái hóa.
Tôi có hơi lo lắng, miễn cưỡng nở nụ cười: "Tôi khuyên anh làm kẻ trộm thì hơn, tội cướp bóc bị phán năm năm tù, nếu cầm hung khí sẽ cộng thêm hai năm, còn kẻ trộm vi phạm lần đầu nói không chừng chỉ bị cảnh cáo, cùng lắm thì bị nhốt dăm ba ngày rồi được thả. Vậy nên đại ca à, nhìn anh là người có văn hóa, đừng làm mấy công việc thiếu tinh tế thế này."
Anh chàng áo đen nhất thời ngây ngẩn cả người, nửa ngày sau mới xập xình bật cười: "Cô nghĩ tôi là cướp?"
Vụng trộm phiêu mắt sang số 4, anh ta vẫn lẳng lặng ngồi nhìn tôi, giống như không có chuyện gì xảy ra, chỉ hứng thú với tôi, coi anh chàng không rõ lai lịch kia là không khí. Tôi đành vụng trộm nhắc nhở: "Này này! Anh đưa em về nhà được rồi đấy."
Chỉ cần số 4 ôm tôi nhảy vượt tường, chúng tôi sẽ lập tức thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng anh ta vẫn không nhúc nhích, thản nhiên nói: "Nghe thử xem cậu ta muốn làm gì."
Nghe nghe cái rắm, số 4 sống lâu như vậy, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là nguy hiểm hay sao? Có lẽ số 4 rất tự tin vào năng lực bản thân, nhưng tôi thì không được như vậy. Tôi bực mình, cắn răng oán hận nói với áo đen: "Nói đi, có chuyện gì, giật tiền hay cướp sắc? Giật tiền tìm anh ta, cướp sắc cũng tìm anh ta." Dù sao so với số 4, tôi đây không tiền cũng không sắc, ai có ai chịu thiệt.
Áo đen và số 4 đều bật cười.
"Xem ra cô em cũng thú vị đấy, nếu không phải thân phận của tôi chưa đủ cao, nhất định sẽ luyến tiếc để cô em mất mạng." Áo đen ra vẻ tao nhã dùng ngón tay lau đôi môi đỏ tươi, tư thế ái muội mà mê người. Anh ta cười nhìn tôi, chậm rãi tới gần: "Đừng nhúc nhích, bữa tối của tôi."
Không biết vì sao, cơ thể tôi như bị niệm thần chú, một chút cũng không động đậy được, kinh ngạc nhìn áo đen chậm rãi tới gần, hai chiếc răng nanh lòe lòe tỏa sáng...
Lúc này số 4 mới đứng dậy, đi về phía áo đen.
"Hưm? Anh muốn làm bữa tối của tôi trước?" Áo đen phát ra giọng mũi đắc ý, ánh mắt chuyển sang số 4.
Dường như sức mạnh trói buộc đã biến mất, cả người tôi toát mồ hôi lạnh. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ... Không thể nào, ma cà rồng chỉ là nhân vật hư cấu do con người tạo ra, nhất định áo đen là tên sát thủ biến thái hoặc là bệnh nhân tâm thần ăn no dửng mỡ nào đó mà thôi.
Xem ra mồ hôi của tôi thu hút đến áo đen, anh ta thèm nhỏ dãi dùng cái lưỡi đỏ tươi liếm liếm môi: "Thơm quá, hiện tại rất ít gặp được con mồi thế này!"
Kính nhờ, bắt chước ma cà rồng cũng không cần tẩu hỏa nhập ma như vậy được không, cứ làm y như thật vậy.
Số 4 tao nhã đứng cạnh áo đen, lẳng lặng nhìn anh ta. Sau đó, chuyện quái dị xảy ra, áo đen như bị số 4 khống chế, trợn tròn mắt hoảng sợ, cả người run rẩy giãy dụa, cuối cùng quỳ rạp xuống đất.
Bốn phía hiện lên mấy cặp mắt xanh lục, giống như dã thú rình mò trong bóng đêm.
Lại một cơn gió mạnh thổi qua, vèo vèo vèo, chỉ trong nháy mắt, vài bóng người đã đứng trước mặt chúng tôi.
Ma... Ma cà rồng! Hiện tại tôi không thể không tin tưởng suy đoán vừa rồi.
Bọn họ thấy đồng bạn chịu thiệt, nhất thời trừng lớn mắt, có vẻ muốn nhảy vồ lấy chúng tôi.
"Dừng lại!" Một giọng nói khàn khàn vang lên, giống giọng của người hút thuốc nhiều, lại giống tiếng kim loại ma sát nhau, làm màng tai của tôi đau chói.
Một người mặc áo sơmi và quần tây phổ thông dẫn theo hai người nữa, không biết đã xuất hiện ở góc tối gần đó từ lúc nào. Anh ta bước nhanh lại gần, sau đó quỳ xuống, hôn lên chiếc nhẫn ruby ở ngón tay trái áp út của số 4.
"Tôi là quản lý của khu vực này, xin ngài tha thứ cho bọn trẻ vô lễ, chúng nó còn rất nhỏ!" Quản lý khiêm tốn xin lỗi, sau đó chậm rãi đứng lên, hơi cúi đầu lui ra sau hai bước, đứng im không nhúc nhích giống như cậu bé tiểu học bình thường vẫn hay giữ quy củ, lần này đột nhiên phạm lỗi, đang đứng chờ thầy chủ nhiệm phê bình.
Số 4 bình tĩnh như thường, ánh mắt sâu không thấy đáy: "Ai là cha nó?"
"Là tôi." Quản lý cúi đầu, nhẹ giọng giải thích: "Trước kia nó rất ngoan, gần đây vì tôi đi công tác châu Âu, không dạy dỗ chu đáo nên nó tự cao tự đại. Xin ngài tha thứ, tôi nhất định sẽ phạt nó thật nặng."
Chính văn chương 35: Gặp gỡ số 4 (7)
Số 4 ôm tôi, phi thân lên phía trước, thản nhiên nói: "Nó có thể làm gương cho những đứa khác."
Có ý gì? Tôi còn chưa lấy lại tinh thần, đã bị số 4 mang ra khỏi công viên. Phía trong vang lên tiếng tru thảm thiết như tiếng dã thú kêu gào trước khi chết, nhưng vì khoảng cách khá xa, âm thanh đã bị gió đêm thổi tán, phiêu du biến mất trong thành thị ồn ào.
"Bọn họ..." Sắc mặt tôi trở nên tái nhợt.
"Chỉ là một đám nhóc thích thể hiện mà thôi." Số 4 mỉm cười, làm đầu óc tôi lại trống rỗng.
Không phải kiểu trống rỗng như bị khống chế vừa rồi, mà là vì nét quyến rũ và khí chất của anh ta làm cho mê mẩn. Tuy nhất định anh ta đang nói dối, đang có lệ tôi, nhưng tất cả nghi vấn và cố chấp đều tan thành mây khói trước khuôn mặt đẹp trai tuấn tú. Tôi thật đúng là kẻ háo sắc!
Như thường lệ, số 4 lái xe đưa tôi về con đường dối diện nhà. Về nhà, nằm trên giường thất thần, cảm giác tiếng kêu thảm thiết kia vẫn còn văng vẳng bên tai. Chẳng lẽ là ma cà rồng thật?
Nhưng số 4 không nhe răng cắn cổ hút máu tôi như mấy phim trên TV, trừ khoản tính tình hơi u ám ra, thật sự anh ta rất hiểu lòng người, dịu dàng săn sóc.
Suy nghĩ nửa ngày, tôi gọi điện cho bà mối.
"Cô Thư đấy à, cô không vừa lòng số 4 hay cô muốn kết hôn với anh ta? Nếu muốn kết hôn thì tôi xin chúc mừng, nếu không vừa lòng, chỗ tôi còn rất nhiều đối tượng cho cô lựa chọn!" Giọng nói nhiệt tình chu đáo của bà mối liên tiếp vang lên.
Tôi vội vã nói: "Dừng dừng!" Còn chưa quen thân đã nói đến kết hôn, cũng không trách bà mối được, ai bảo đám người ngoài hành tinh kia đều quyến rũ lạ thường, nếu không phải tôi nghĩ quá nhiều và số 1 quá sỗ sàng, thì giờ phút này tỗi đã sớm kết thúc cuộc sống độc thân.
"Được được, tôi nghe cô nói đây." Bà mối thế này mới ngừng thao thao bất tuyệt.
"Số 4..." Tôi ngập ngừng hỏi: "Anh ta là ma cà rồng?"
Bà mối lập tức trả lời: "Không!"
"Ngoại hình của anh ta là thật đúng không?" Tôi nhẹ nhàng thở ra, lại tiếp tục hỏi.
"Đúng, hơn nữa đó là chủng tộc ngoài hành tinh giống loài người nhất, có điều sống quá lâu mà thôi." Câu trả lời của bà mối làm tôi nở hoa trong lòng. Chỉ sợ đoản mệnh, ai ngại sống dài? Người ta chẳng nói nữ đi trước nam là có phúc đấy thôi?
Gác điện thoại xong, tôi bắt đầu tìm lời giải thích hợp lý cho chuyện trong công viên. Có lẽ đám người áo đen thấy số 4 quá mạnh nên mới sinh ra sợ hãi. Bà mối sẽ không gạt tôi đâu!
Ngày thứ hai sau khi tan tầm, số 4 lại gọi điện hẹn gặp tôi. Tôi rất vui, nhưng trong lòng luôn cảm thấy vướng mắc, vì thế về nhà tìm hiểu mấy thông tin về ma cà rồng, trong lòng âm thầm vạch ra một kế hoạch nhỏ.
Số 4 đưa tôi đi quầy rượu, đây là lần thứ hai tôi bước vào nơi này – quán rượu của người ngoài hành tinh.
"Bạn trai mới?" Ông chủ nhìn thấy tôi liền nở nụ cười, nhưng rất nhanh liền tắt ngấm, ra vẻ vô cùng tiếc hận: "Tôi nghe chuyện của số 3 rồi, cậu ta là người tốt, nhưng đáng tiếc không thích hợp người trái đất."
Ông chủ chỉ vào vết khâu rất khéo trên cánh tay: "Là cậu ta giúp tôi lấy ký sinh trùng ra đấy, ngay cả bác sĩ chỗ tôi cũng không có tay nghề tốt như vậy. Nhân tiện cho cô xem ký sinh trùng của tôi!"
Ký sinh trùng... Giun đũa, giun móc, giun tóc, giun kim? Tôi nghĩ mà có chút ghê ghê! Chẳng lẽ ông chủ còn ngâm rượu, ướp muối hay phơi khô làm tiêu bản?
Chỉ thấy ông chủ vỗ vỗ vai, một con bọ to cỡ ngón tay cái ló ra, đôi mắt to đen thùi long lanh hệt như trong truyện tranh.
"Kiii~" Nó vừa kêu vừa nhìn tôi.
Đáng yêu quá! Tuy tôi sợ côn trùng, nhưng sinh vật đáng yêu thế này thì sợ sao được, thế là vươn tay ra, muốn sờ thử nó.
"Đừng!" Ông chủ và số 4 đồng thời hô lên, cánh tay của tôi ngừng lại giữa không trung.
"Có nhiều thứ rất nguy hiểm, không biết rõ ràng thì không nên đụng vào!" Ông chủ cầm nửa quả táo, đặt trước mặt con bọ.
"Kiii~ Kiii~" Con bọ há to cái miệng đầy răng nhọn, một ngụm đã nuốt xong nửa quả táo, "Chóp chép" nhai vài cái rồi nuốt ực xuống bụng, làm hình thể của nó lớn ra vài lần. "Ợ" một tiếng no nê xong, nó há miệng phun ra một làn khói đặc, cơ thể lập tức trở về kích thước ban đầu.
Trời ạ, kiểu côn trùng gì thế này?! Tôi nghẹn họng nhìn trân trối.
"Nó cũng ăn thịt, nếu đặt một con voi trước mặt nó, nó vẫn có thể nuốt vào như thường!" Ông chủ vừa nói vừa pha rượu, đưa cho số 4 một ly cốc tai đỏ tươi: "Huyết Tinh Mã Lệ, như mọi lần!"
Nhìn con bọ béo no nê bám trên vai ông chủ, tôi nổi hết da gà da vịt: "Nó chui vào tay anh mà không ăn anh à?"
"Nó sẽ không ăn tôi, nó chỉ cần cơ thể ký sinh thôi, nếu lấy ra được thì có thể nuôi như thú cưng." Nói xong, ông chủ đưa cho tôi một cốc kem lớn.
"Chúng ta qua đây ngồi đi." Số 4 mỉm cười đứng dậy, tôi nâng kem cốc bằng hai tay, đi theo anh ta.
Cửa quán chợt mở ra, một anh chàng ít nhất phải được 7 điểm bước vào, người này làm tôi có cảm giác như đang xem phim cao bồi miền tây nước Mỹ. Anh ta cao lớn lạ thường, cả người tràn ngập hơi thở nam tính, trên trán có lẽ chỉ thiếu ba chữ 'Nam số 1' mà thôi. Anh ta cúi đầu, dùng ánh mắt sắc bén như diều hâu nhìn quét một vòng quanh quán rượu, nguy hiểm mà vô cùng quyến rũ.
(Nam số 1: trong mối quan hệ nam nam, công là 1, thụ là 0.)
Từ giây đầu tiên anh ta bước vào quán, bốn phía yên lặng như tờ, sau đó hơn phân nửa khách hàng đều đứng dậy ra ngoài!
Đây không phải phim, không phải kịch, mà là thật! Khách hàng nhốn nháo bỏ đi, ông chủ nở nụ cười khổ, oán giận trách: "Bao giờ cậu mới đi? Còn vào đây nữa là việc làm ăn của tôi bị cậu phá hết!"
"Bắt người xong sẽ đi, rượu bạc hà thêm đá." Anh chàng cao bồi ngồi ở quầy bar, nhìn số khách ít ỏi còn lại một vòng, cuối cùng dừng mắt trên người tôi và số 4. Anh ta cầm ly rượu xanh lục nhạt đi tới, không cần chúng tôi đồng ý đã thản nhiên ngồi xuống.
Đối mặt số 4, câu đầu tiên anh ta nói chính là: "Người này không hợp với cô!" Móa, sao sự nghiệp xem mặt của tôi đáng thương thế này, cứ mỗi lần nở mày nở mặt đi theo trai đẹp vào quán là y như rằng có người nhảy ra nói không hợp. Rốt cuộc tôi đã đắc tội nguyệt lão ở đâu vậy?
Số 4 không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát.
Tôi khẽ nhíu mày hỏi lại: "Vì sao không hợp?"
Anh chàng cao bồi mỉm cười, đôi mắt đen nhìn chằm chằm số 4: "Không cần nghi ngờ, tôi nói cho cô biết, hắn chính là ma cà rồng mà con người các cô hay gọi. Không ngờ chủng tộc di dân sớm nhất đến trái đất vẫn còn tồn tại, đáng tiếc tôi không làm thợ săn ma cà rồng nhiều năm rồi, nếu không cũng muốn so tài một phen."