Chính văn chương 21: Gặp gỡ số 3 (5)
May mắn nơi này hẻo lánh, bằng không có ai tò mò nhìn vào, nhất định sẽ nghĩ rằng chúng tôi đang làm vận động "Rung xe", căn bản sẽ không tin chỉ ôm ấp đơn thuần. Quả thật cũng muốn ở lại, nhưng tôi là cô gái ngoan, vì thế tôi bất đắc dĩ vỗ lưng số 3 như dỗ một đứa bé: "Ngoan, tôi thật sự phải về, ngày mai tan tầm sẽ cho anh ôm tiếp."
Số 3 rúc đầu vào cổ tôi, dùng sức ôm tôi mấy giây, "Ừ" một tiếng xong mới tiếc nuối buông ra, ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau tay lái.
Bật đèn xe lên, số 3 ngượng ngùng nhìn tay lái: "Lần đầu tiên gặp mặt đã ôm cô, nhưng tôi thật sự không nhịn được. hay bây giờ chúng ta đến quán rượu ngồi một lúc?"
Tôi lắc đầu: "Muộn rồi, tôi phải về. Về muộn quá tuy cha mẹ không nói nhiều, nhưng sẽ lo cho tôi, có khi còn nghĩ tôi bị bắt cóc."
Số 3 nhất thời kích động, xoay người nắm tay tôi, dưới ánh sáng dịu dàng của đèn xe, ánh mắt anh ta hiện ra màu xanh của biển cả: "Tôi hi vọng tìm được một cô gái có trách nhiệm, bởi vì một khi kết hôn, nhất định mỗi ngày cô ấy phải về nhà ôm tôi, nếu không qua bốn ngày tôi sẽ chết. Tôi luôn luôn sợ hãi, luôn luôn sống một mình, nhưng tôi cũng không thể sống một mình quá lâu, quá lâu sẽ cô đơn trống vắng, không quá ba năm sẽ chết. Cô có đồng ý làm bạn gái của tôi không? Tôi không yêu cầu gì khác, chỉ mong mỗi tối được cô ôm ấp một hai giờ, tất nhiên càng lâu càng tốt, như vậy tôi sẽ kéo dài được thời gian sống ở trái đất."
Thói quen thật kì lạ, nét mặt của tôi hơi mất tự nhiên: "Vợ chồng cũng chỉ ôm ấp thôi sao, mỗi ngày chỉ cần một hai giờ là đủ sao?"
"Không đủ!" Số 3 vô cùng thoải mái nhấc tôi lên đùi, ôm chặt tôi trong không gian nhỏ hẹp: "Làm vậy chỉ giúp tôi giảm chút cảm giác cô đơn, có thể sống trên trái đất thêm nửa năm. Còn vợ chồng phải... Cởi quần áo... Mỗi đêm ít nhất bốn giờ, trên sáu giờ mới cảm thấy thỏa mãn. Đây là bởi vì tinh cầu chúng tôi đã từng có thời kì hết sức khó khăn, bạn đời phải dựa vào nhau mới có thể sống sót, thời gian lâu dần thì biến thành bản năng."
Vũ trụ to lớn, không gì là không thể! Tôi cảm thán một câu. Thật ra yêu cầu cũng không quá đáng, nhưng nếu cưới thì khẳng định không thể tăng ca, nếu tăng ca đến một hai giờ sáng, chạy về ôm chưa đủ thời gian đã lại đến giờ đi làm, vừa cởi quần áo đã phải mặc quần áo, nhất định là chuyện rất khôi hài.
Nhưng chuyện này cũng không đáng lo lắm, dù sao số 3 nhiều tiền, tôi hoàn toàn có thể không đi làm, hoặc là đến bệnh viện của anh ta làm một công việc nhàn nhã, buổi chiều cùng nhau tan tầm, buổi tối cùng nhau ôm ấp. Nghĩ đến liền cảm thấy ngọt ngào.
Băn khoăn của số 3 thật ra cũng có lý, dù sao con người thường xuyên có mới nới cũ, kết hôn được ba năm, mà có khi chỉ một năm, tình yêu oanh liệt cỡ nào cũng sẽ bị tiêu diệt, hoàn toàn phải dựa vào trách nhiệm để duy trì hôn nhân. Phụ nữ thành bà cô cáu kỉnh, thành mẹ của các con; đàn ông thành nhân vật kiếm tiền nuôi gia đình, thành vật trang trí trong nhà. Vợ chồng chung giường với nhau chỉ vì thói quen, nếu sau này không thoải mái, sẽ mua thêm chiếc giường nữa.
Đẹp đến đâu cũng có lúc làm thị giác mệt nhọc, nếu lỡ không biết nhìn người, đụng phải cô gái thích ra ngoài tìm kiếm tình một đêm, vậy thì sẽ đau khổ biết bao. Tôi lại tìm được một lý do đảm bảo cho hạnh phúc sau này rồi, đó chính là số 3 không thể bỏ tôi, ngược lại còn sợ bị tôi bỏ. Nếu tôi giận dỗi về nhà mẹ đẻ, ước chừng đến ngày thứ hai là anh ta phải chạy sang xin lỗi đón tôi về.
Ha ha ha... Tôi thật là quá may mắn!
Tôi vòng tay ôm cổ số 3, giống như ôm một tủ đầy đôla vàng bạc. Lần đầu tiên gặp mặt đã thân mật như vậy, nếu là trước kia thì thật sự không ổn, nhưng trải qua hai lần sóng gió, một người thì đòi qua đêm, một người thì đòi kết hôn sau năm phút gặp mặt, vậy nên yêu cầu ôm ấp của số 3 vẫn chưa tính là gì.
Số 3 nhất thời thoải mái thở dài một hơi, càng luyến tiếc buông tôi ra. Có thể khiến một đại mĩ nam luyến tiếc buông tôi ra, loại cảm giác này thật sự quá tốt đẹp.
Tôi phát hiện sau khi ôm ấp một thời gian, chính tôi cũng cảm thấy thích, dường như một cái ôm có thể xóa tan rất nhiều áp lực. Cha mẹ đã bao lâu rồi không ôm tôi? Hình như là từ khi mười hai mười ba tuổi. Người Trung Quốc không giống người nước ngoài, thể hiện cảm xúc rất kín đáo. Lâm Tuấn Kiệt ôm tôi, trừ hai lần đầu còn có chút tim đập nhanh ra, về sau cảm giác chẳng khác gì ôm gốc cây, hơn nữa cái cây này không cao không lớn, đem đi bán cũng không được mấy đồng tiền.
Tôi nhìn đồng hồ trên xe, đã chín giờ rưỡi, nếu không về ngay sẽ vượt qua giờ giới nghiêm của gia đình. Vì thế lại vỗ lưng số 3: "Tôi phải về thật rồi..." Số 3 thật sự quá mê người, tôi đã nói phải về không dưới ba lần, thế nhưng đến giờ vẫn chưa đi được!
Số 3 không chịu buông tay, dịu dàng nói: "Vậy cô có đồng ý làm bạn gái của tôi, đồng ý ngày mai ra ngoài gặp tôi không?"
"Đồng ý." Tôi hơi hơi gật đầu. Trời đất ơi, mĩ nam nha, gấu bông lớn nha, đương nhiên đồng ý, một trăm vui, một ngàn một vạn cái vui. Tôi nằm mơ cũng muốn ôm một mĩ nam như vậy, hiện tại mộng đẹp trở thành sự thật, mĩ nam đẹp hơn mong đợi cả ngàn lần. Làm thỏa mãn cô gái háo sắc nhưng nhát gan là tôi đây!
Cuối cùng số 3 lưu luyến buông tôi ra, cẩn thận đặt tôi xuống ghế phụ như đặt một món đồ thủy tinh dễ vỡ. Cười lái xe đưa tôi trở về.
Đêm nay tôi mất ngủ, cả đầu đều là hình bóng số 3, ảo tưởng anh ta và tôi kết làm vợ chồng. Hai người nằm trên giường lớn thoải mái ôm nhau, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, tình ý triền miên, đến tận khi mệt nhọc chìm vào giấc ngủ. Tôi cũng ảo tưởng cảnh này đến tận lúc mí mắt nặng trĩu mới chịu ngủ.
Ngồi trong văn phòng, tôi thất thần, cầm bút bi chọc vào má. Thẳng đến khi Roger khua khua năm ngón tay trước mặt, tôi mới giật mình lấy lại tinh thần.
"Sao, yêu rồi phải không? Ngồi nửa giờ không động đậy, nhất định là có bạn trai." Roger cợt nhả, cầm tờ A4 đưa cho tôi: "Đánh hộ anh cái này, công trạng tháng sau đều dựa cả vào nó."
Tôi cầm lấy nhìn, một bên khóe miệng liền giật giật, trêu tức nói: "Chúc anh kí được hợp đồng sớm nhé, để còn có thời gian kí những hợp đồng tiếp theo, nói không chừng cuối tháng sẽ được hạng nhất."
"Không cần!" Roger vẫn dùng tư thế tán gái kinh điển, dựa tay vào khung ngăn cách giữa các bàn làm việc, hơi cúi người, một chân bắt chéo sang chân kia, nháy mắt với tôi: "Anh không thích ngày nào cũng làm việc vất vả, cuộc sống là cần kích thích, kiếm được nhiều tiền cũng phải có chỗ tiêu mới thấy hứng thú làm việc. Bây giờ anh đang thất tình, em có muốn bù đắp cho tâm hồn cô đơn của anh không? Mình hẹn hò bí mật cũng được!"
"Thất tình?!" Tôi vừa đánh hợp đồng, vừa khịt mũi: "Bị bạn gái đá phải không? Cô nàng không cần phòng cho thuê của anh nữa, kiếm được một đại gia có nhà có xe rồi phải không?"
Chính văn chương 22: Gặp gỡ số 3 (6)
"Em quá hiểu anh!" Roger tỏ ra đau lòng muốn chết, nhưng không làm tôi đồng cảm, ngược lại chỉ khiến tôi buồn cười: "Cô ấy nói tên kia có biệt thự, xe thể thao, mỗi tháng còn còn cho một ngàn tệ tiền tiêu vặt."
Hiện tại xã hội làm sao vậy, là tư tưởng của tôi rất phong kiến không theo kịp xu thế, hay là vì người khác sáng suốt hơn, đi trước tôi một bước, lợi dụng tuổi trẻ để đạt được tiền tài, sống cuộc sống vật chất đầy đủ?
Tôi liếc trắng mắt, không khách khí trả lời: "Xin lỗi, em ở chung với cha mẹ, không cần phòng cho thuê, cũng không cần tiền thuê phòng."
"Anh thích em ở điểm ấy đấy! Bạn gái trước của anh cũng đơn giản lắm, sống thấy hợp thì kết hôn, không hợp thì chia tay, giúp bạn trai không bị áp lực. Đừng đặt quá nhiều tình cảm vào một mối quan hệ, cứ tiến tới theo nhu cầu có phải tốt hơn không?" Roger cúi đầu ái muội nhẹ giọng nói: "Muốn lấy vợ là phải chọn người như em, mà em nhìn đi, đàn ông có phòng có xe như anh, sự nghiệp đang bước vào quỹ đạo, bây giờ càng ngày càng ít, suy nghĩ thử xem sao?"
"Thôi xin, kiểu người như anh kết hôn xong cũng không ổn định được mấy ngày! Chẳng trách bây giờ ly hôn nhiều thế, đều là do mấy người thiếu trách nhiệm, không tôn trọng tình yêu." Dù đây là đùa hay thật, tôi cũng phải từ chối thẳng thừng, chỉ chỉ tờ A4 bên cạnh: "Của anh xong rồi đấy."
"Em từ đâu đến đây vậy, lăng mộ cổ đại à?" Roger trừng mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó thở dài một tiếng: "Xem ra công ty chúng ta lại thêm một lão trưởng phòng rồi!"
"Không làm việc đi, đang tán phét cái gì đấy?" Phó trưởng phòng, ba mươi lăm tuổi, sở hữu bốn cái nhà, hai cái xe, xem mặt lần nào bị từ chối lần đó, đến bây giờ còn chưa kết hôn, không biết đã bị xị đứng sau Roger từ lúc nào.
Roger sợ tới mức lập tức cầm hợp đồng về bàn làm việc, bắt đầu điên cuồng gọi điện thoại liên hệ khách hàng.
Ngày hôm qua mùa xuân vẫn tràn trề trên khuôn mặt phó trưởng phòng, lúc tan tầm còn nán lại văn phòng trang điểm, bị người khác bắt gặp thì nói là đi gặp khách hàng, quả thực giấu đầu lòi đuôi, nhất định là ngày hôm qua lại đi xem mặt. Hơn nữa không có gì thay đổi, thất bại thêm lần nữa, vậy nên hôm nay sắc mặt vô cùng tệ. Kết quả xem mặt sẽ quyết định đến tâm tình của phó trưởng phòng, nếu có anh nào đồng ý gặp lại, bà chị này thậm chí sẽ mời toàn bộ nhân viên công ty uống trà sữa trân châu.
Ngẫm lại cũng thấy đáng thương, tất cả đàn ông đều tỏ ra sợ bà chị "Tam cao" đã đứng tuổi còn giữ mình trong sạch này. Hiện tại đàn ông cũng kén chọn, một cô gái khó tính, trẻ trung thì không nói, cũng coi như món ăn lạ. Nhưng tuổi đã quá ba mươi thì hứng thú sẽ xuống dốc không phanh, đây là hiện thực khó có thể thay đổi.
Vậy nên mấy hôm trước, mấy nhân viên nam thảo luận một đề tài: giữa một cô ba mươi lăm tuổi từng li hôn, và một cô ba mươi lăm tuổi chưa từng kết hôn, đàn ông sẽ chọn cô từng ly hôn. Mà một cô ba mươi lăm tuổi lại còn là phó trưởng phòng, đàn ông sẽ chạy mất dép, sợ phải gánh vác trách nhiệm. Đúng là một chuyện thú vị!
Giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp nam lại thảo luận mấy đề tài nhạy cảm, nói không biết mệt. Nào là gái đã quan hệ thì thú vị hơn gái chưa quan hệ, nào là ngoại tình kiểu gì để không bị phát hiện, nào là mình đi ngoại tình thì khác vợ đi ngoại tình ở điểm gì... Làm tôi sâu sắc hiểu được rằng, con người ở thời Mao chủ tịch còn sống vẫn đơn thuần hơn chút. Xã hội bây giờ qua năm mươi năm nữa, ước chừng có thể nối đường ray với nước ngoài, giống nhau từ kinh tế đến quan hệ nam nữ, hoặc là quan niệm kén vợ kén chồng. Kiểu người mẹ hiền vợ đảm như tôi đây, quả thật là đồ cổ đào được!
Chẳng trách nhiều người ngoài hành tinh nhìn trúng tôi như thế... Ôm khuôn mặt đỏ bừng, nội tâm tôi nói tiếng "Đáng ghét!"
Tan tầm, tôi chờ đợi ở địa điểm đã hẹn. Chỉ sau một lúc là số 3 đã lái xe đến, không đợi anh ta xuống xe, tôi đã chủ động chui vào.
"Em nên chờ tôi mở cửa mới đúng." Số 3 mỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp, ánh mắt màu lam chứa chan tình cảm, dung nhan tuyệt mỹ dịu dàng mà hàm súc: "Có phải tại chiếc xe này không tốt không? Lần sau tôi sẽ đổi chiếc khác đẹp hơn tới đón em."
Đầu tiên, tôi bị dung nhan của số 3 làm cho hoa mắt một hồi, nghe xong mấy lời của anh ta lại có chút tức giận: "Tôi để ý sao? Tôi còn không có xe đâu, ngay cả xe đạp cũng chưa tập đi. Là tôi sợ anh ra ngoài sẽ bị chú ý... Nghĩ tôi là người thế nào?"
Số 3 thản nhiên cười, không cần anh ta đòi bế, tôi cũng muốn chủ động bổ nhào qua.
Số 3 khởi động xe, nói: "Hôm nay tôi đưa em đi quán rượu đã kể, chỗ đó dù ngày hay đêm cũng đều náo nhiệt."
Đến khu buôn bán sầm uất, số 3 vòng xe qua tòa nhà văn phòng loại A, đến một tòa nhà bảy tầng khá cũ, sau đó gửi xe ở gara ngầm.
Vừa xuống xe, số 3 liền thân mật ôm tôi, đi tới thang máy ấn nút. Vì tòa nhà này tương đối cũ, thang máy ở gara chỉ có loại chuyên vận chuyển hàng hoá, đợi hồi lâu mới chậm rãi đến nơi.
Vào thang máy, gần như lên tầng nào cũng dừng, nhưng lại không có người đi vào. Bởi vì thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá tốc độ quá chậm, rất nhiều người ấn nút rồi, nhưng thấy thang chở khách bên cạnh đã đến, vì vậy vào thang chở khách. Tuy nhiên vẫn có vài nhân viên tăng ca, bọn họ chỉ lên hai, ba tầng lầu, quan điểm chậm một chút cũng không sao, bước vào đứng cùng chúng tôi.
Bọn họ không ai nói câu gì, nhưng vẫn nhìn gương mặt xinh đẹp kì lạ của số 3, cùng với khuôn mặt tương đối bình thường của tôi mấy lần. Có thể bọn họ nghĩ rằng, tôi phải dùng cách gì ghê gớm lắm mới câu được anh chàng đẹp trai như vậy.
Đến tầng trên cùng, số 3 ôm tôi ra khỏi thang máy. Quán rượu không có biển chỉ dẫn, dù tôi đã đi dạo quanh khu phố lân cận vài lần, cũng vào tòa nhà này một lần, nhưng vẫn không biết tầng đỉnh còn có một nơi như vậy.
Quán rượu hẳn là rất lớn, ước chừng chiếm nửa tầng lầu. Cửa quán chỉ treo một tấm biển nhỏ viết hai chữ cà phê, nếu không phải được số 3 đưa đến, căn bản tôi sẽ không biết sự tồn tại của nơi này. Không dưng ai lại lên tận đây tìm chỗ uống cà phê!
"Có những sinh vật rất nguy hiểm, em đừng dễ dàng trả lời họ, cũng đừng rời xa tôi." Số 3 dặn tôi một câu, sau đó đẩy cửa gỗ của quán rượu bước vào.
Chính văn chương 23: Gặp gỡ số 3 (7)
Tiến vào quán rượu, tôi mở to mắt tò mò đánh giá chung quanh. Quán rượu chia thành rất nhiều khu vực, quầy bar ở chính giữa. Có một góc rất tối, chỉ có chút ánh sáng như đèn bàn lóe ra; một góc khác lại đèn đuốc sáng trưng, sáng đến chói mắt, bên trong có khoảng năm sáu người đang ngồi uống rượu.
Còn có một bể cá thủy tinh vĩ đại, bên cạnh có ba người trông giống người trái đất bình thường, ngồi nhấm nháp thứ chất lỏng gì đó màu hồng hồng xanh xanh, thỉnh thoảng còn phun bong bóng ra từ miệng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể biết được bọn họ là người ngoài hành tinh.
Đại bộ phận quán rượu trang trí theo phong cách bình thường, giấy dán tường in hình dải ngân hà, sao Chức Nữ và chòm sao nào đó tôi không biết tên.
Số 3 ôm tôi đến quầy bar trung tâm, chỗ này rất đặc sắc, giống như nhà băng ở Cáp Nhĩ Tân, dùng khối băng xây thành hình bán cầu trong suốt, bên trong có hai người đang pha rượu theo yêu cầu của khách hàng.
"Muốn uống gì? Nơi này có rất nhiều đồ uống mà trái đất không có." Số 3 cười hỏi tôi, anh ta luôn ôm chặt tôi không chịu buông tay, làm tôi liên tưởng đến mấy đôi tình nhân từng nhìn thấy nơi công cộng, bọn họ không để ý ánh mắt của người ngoài, ôm ấp hôn môi, thậm chí còn làm việc gì đó ở góc xó nào đó. Chẳng lẽ một trong bọn họ cũng là người ngoài hành tinh?
Tôi quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông mập mạp có dáng thương nhân, mặc bộ vest đen sang trọng, đeo caravat màu đỏ, uống một ly cốc tai màu xanh phiếm ánh sáng huỳnh quang. Sau đó giống nhân vật trong truyện tranh, đột nhiên hai mắt lồi ra, lưỡi thè dài cả mét, lỗ mũi lỗ tai đều phun khói trắng. Đợi đến lúc hết thảy về bình thường, ông ta giơ ngón tay với bartender, ý là thêm một ly nữa.
"Thôi cho tôi nước chanh." Tôi cũng không muốn uống ra hiệu quả như vậy, khó coi quá.
Lúc này cửa quán lại mở, bước vào là đôi tình nhân tôi vẫn hay nhìn thấy. Đôi này quả thật rất gây chú ý, nữ đi giầy cao ba phân cũng chưa được 1m55, mà nam thì cao hơn 1m9. Mỗi lần bọn họ nắm tay lên tàu điện ngầm, phải có 90% người quay đầu nhìn lại. Chẳng lẽ một trong bọn họ cũng là người ngoài hành tinh?
Bọn họ ngồi vào quầy bar, anh chàng 1m9 mấy tự nhiên vươn một tay ra từ phần eo, tháo dây lưng đặt lên ghế bên cạnh, sau đó phần eo lộ ra một cái đầu giống y như đúc cái đầu phía trên. Một người chia làm hai người, nhưng giữa phần eo và nửa người trên còn có hai đường ống dẫn, bên trong đang chảy chất lỏng màu trắng gì đó. Nói chung vô cùng quái đản và có chút ghê tởm.
Mà cô gái ngồi xuống xong liền vươn cổ ra, chiếc cổ dài hơn 30cm, biến cô nàng từ 1m5 mấy thành gần hai mét.
Thì ra cả hai đều là người ngoài hành tinh, tôi nhìn mà tròng mắt suýt rớt ra ngoài! Thật không biết về sau gặp trên đường, tôi có nghĩ đến cảnh tượng hôm nay không nữa.
Một bartender rảnh rỗi lại gần chúng tôi, hít một hơi sâu, sau đó lập tức nghiêm khắc nhắc nhở số 3: "Cô này là người trái đất, nếu không phải bạn đời thì không được mang đến." Mũi chó săn hay sao? Ngay cả người trái đất hay không mà cũng ngửi ra được.
"Anh ta là một trong những ông chủ của quán rượu." Số 3 không lo lắng chút nào giới thiệu cho tôi, sau đó quay sang ông chủ: "Anh đã đồng ý cho cô ấy vào đây. Anh từng nói muốn gặp một lần, nhưng vì dị ứng khói ô tô nên không thể ra ngoài, vậy nên hôm nay tôi đưa người đến."
"Thì ra là cô ấy?!" Ông chủ lập tức thay đổi vẻ mặt lạnh lùng, nhất thời nở nụ cười. Người này cười thật không dám khen tặng, mặt đầy nếp nhăn, non nửa chiếc lưỡi đặt ngoài miệng, hi hi ha ha thổi hơi cười.
"Rất ít phụ nữ có thể qua được hai cửa, hôm nay cô thích ăn gì, tôi mời!" Ông chủ thu lưỡi lại, hai mắt sáng ngời nhìn thẳng vào tôi.
Đồ miễn phí thì không thể ăn một tí, tôi nghĩ thế nào liền trả lời thế ấy, thành thật đến ngượng ngùng: "Kem cốc, vị hương thảo, chocolate hay dâu tây đều được. Tôi muốn một cốc lớn, nhiều hơn ba viên kem, tôi không sợ béo!" Nói xong, nước miếng cũng sắp chảy xuống.
Người trong quán đều nở nụ cười, đủ các thể loại tiếng cười kì lạ vang lên bên tai tôi.
"Hé miệng, thè lưỡi ra cho tôi xem!" Ông chủ đưa ra một yêu cầu thật ngoài ý muốn.
Tôi nhìn nhìn số 3 trưng cầu ý kiến, thấy anh ta gật đầu, thế này mới làm theo!
Ông chủ cầm chiếc đèn pin nhỏ soi vào miệng tôi như bác sĩ nha khoa, sau đó lập tức đi làm kem, tốc độ có thể nói là nhanh như điện chớp, hai tay hoạt động liên hồi làm tôi không nhìn rõ động tác.
Như có ma thuật, trên quầy bar xuất hiện một cái bát thủy tinh lục sắc, sau đó bốn viên kem màu sắc khác nhau được thả vào bát trong thời gian hai giây. Nháy mắt một cái, hoa quả đã phủ đầy viên kem, còn có cả một thanh chocolate thật dài.
Lúc ông chủ châm lửa lên chất lỏng phía trên bát kem, tổng thời gian còn chưa đến ba giây.
Siêu nhân tia chớp nha! Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn bát kem, kém chút nữa rớt cằm xuống.
"Nếm thử tay nghề của tôi đi, tiểu mỹ nữ trái đất!" Ông chủ đặt thìa vào bát, đưa tay ra mời tôi.
Tôi dè dặt xúc một thìa nhỏ, đưa vào miệng, nhất thời lỗ mũi đều nở ra. Thật sự là quá ngon, độ ngọt vừa phải, cứng mềm vừa phải, cho tới bây giờ tôi chưa từng ăn ly kem nào ngon như vậy, ngay cả quán kem nổi tiếng nhất cũng không làm được mùi vị này.
Tôi lập tức một tay nâng bát, một tay cầm thìa, vội vàng xúc kem vào miệng. Một lúc sau mới ngượng ngùng nhớ ra còn chưa nói lời cảm ơn: "Ngon lắm, cảm ơn anh!"
Số 3 cười híp hai mắt, có lẽ cảm thấy bộ dáng tham ăn của tôi rất buồn cười: "Đó là đương nhiên, anh ta có thể thấy rõ cơ quan vị giác của mọi sinh vật, sau đó làm ra những món ăn phù hợp nhất với khẩu vị của người ấy."
Tôi cảm thấy một người ăn rất ích kỷ, vì thế hỏi số 3: "Anh muốn ăn một ít không?"
"Em ăn đi, tôi không ăn được những thứ quá lạnh." Số 3 lắc lắc đầu, cưng chiều đút cho tôi một thìa kem nhỏ, sau đó nói chuyện với ông chủ bằng ngôn ngữ nào đó tôi nghe không hiểu, có vẻ giống như tiếng Latin.
Tôi ngồi ăn bát kem, hạnh phúc vô cùng. Mà số 3 cũng gọi một ly cà phê, đen đen sánh sánh tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
Tôi liếm thìa, tò mò nhìn chiếc cốc sứ nhỏ một ngụm là có thể uống hết: "Tôi thử một ngụm được không?"
"Không được, quá nồng!" Số 3 từ chối, nhưng vẫn giải thích lý do: "Nếu em uống một ngụm, buổi tối sẽ không ngủ được. Nếu muốn uống, tôi có thể gọi ông chủ pha loãng cho em."
"Vậy thì thôi." Tôi tiếp tục ăn kem, ăn chừng này là đủ vừa lòng rồi.
Số 3 gọi thêm một suất bỏng lớn, sau đó dẫn tôi ra một chiếc bàn trống, vui vẻ ngồi ăn.
Cửa quán lại mở, người vào lần này thế nhưng chính là số 1!
Chính văn chương 24: Gặp gỡ số 3 (8)
Số 1 vẫn đẹp trai như ngày nào, vừa đi vào liền thấy tôi tựa vào lòng số 3, ăn kem ăn bỏng vô cùng vui vẻ.
Anh ta tới quầy bar gọi một chai bia lạnh, sau đó tới chỗ chúng tôi, không thèm quan tâm chúng tôi có đồng ý hay không liền ngồi xuống.
"Người này không hợp với cô!" Vừa nói câu đầu tiên, số 1 đã làm tôi muốn úp bát kem vào khuôn mặt đẹp trai của anh ta.
Số 3 không hề giận, ôn hòa hỏi lại: "Vì sao? Có thể nói cho tôi được không?"
Số 1 nhìn số 3, trả lời thẳng thắn: "Phụ nữ trái đất không thể lúc nào cũng ở cạnh anh, sẽ có lúc cha mẹ cô ta qua đời, buổi tối trước khi mất muốn gặp cô ta lần cuối, anh sẽ xử lí ra sao?"
Buổi tối trước khi mất muốn gặp cô ta lần cuối... Tôi mắng thầm số 1 mấy câu. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, quả thật tôi chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Cha mẹ thọ chung chính tẩm (sống thọ và chết tại nhà) là chuyện tốt, nhưng nếu lỡ phải vào viện cấp cứu, tôi nên bỏ mặc số 3 ở nhà cô đơn chết đi sống lại, tới gặp cha mẹ lần cuối, hay là làm một đứa con bất hiếu, không để ý cha mẹ chỉ lo ở nhà ôm số 3?
Số 3 an ủi ôm tôi, mỉm cười liếc nhìn tôi một cái, nụ cười xinh đẹp làm tôi muốn ngất, giọng nói vẫn dịu dàng êm tai cho tôi thêm rất nhiều tự tin và sức mạnh: "Tôi có thể nhịn một buổi tối."
Cảm động, tôi rất cảm động, số 3 thật tốt quá đi!
"Người trái đất còn phải tiến hành hậu sự, không thể xong trong một buổi tối!" Số 1 không hề bỏ cuộc, tiếp tục đưa ra đề bài khó, khóe miệng cong lên ý cười nhạt nhẽo: "Chẳng lẽ buổi tối lo hậu sự, hai người còn muốn trốn vào phòng ôm ấp nhau?"
"Đúng vậy, khi đó tôi nhất định cần người ôm ấp. Trước nửa đêm làm xong việc, nửa đêm về sáng cô ấy về ôm tôi, không được sao?" Số 3 lộ ra nét mặt khó xử, tôi nghe mà cũng không biết phải làm sao. Tro cốt cha mẹ chưa lạnh mà bản thân đã nhào vào lòng mĩ nam, nếu bị người khác biết, nhất định sẽ cho tôi đeo danh bất hiếu cả đời.
"Cả lúc sinh con nữa, chẳng lẽ sẽ không gián đoạn sinh hoạt vợ chồng?" Khuôn mặt tuấn tú của số 1 càng lúc càng tà ác, mặc kệ anh ta có lòng tốt hay không, nếu anh ta làm hỏng chuyện của tôi và số 3, nhất định tôi sẽ không tha thứ!
Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tôi cố ý cười ha ha, nháy mắt với số 3: "Anh chưa biết phải không, số 3 là bác sĩ, lại còn là viện trưởng. Đến lúc đó tôi nằm trong phòng VIP xa hoa, số 3 ôm tôi, giúp tôi đỡ đẻ, sinh con xong, về sau mỗi buổi tối tôi sẽ ôm con, còn số 3 ôm tôi, ấm áp ngọt ngào làm người khác hâm mộ phát hờn." Trời ạ, tôi vừa nói gì đó? Nhưng mặc kệ, kiểu gì cũng phải đáp trả, không thể để số 1 ly gián thành công được!
"Nhưng tôi là bác sĩ giải phẫu thần kinh..." Số 3 có chút sợ sệt mở miệng, vừa muốn nói tiếp liền bị tôi trừng mắt cảnh cáo.
Tôi nghiến răng nghiến lợi hung tợn nói: "Thế thì học thêm khoa phụ sản, bằng chỉ số thông minh của anh thì đâu có khó!"
Số 3 khó xử, nhưng vẫn gật gật đầu: "Có lẽ vậy, sau khi kết hôn tôi sẽ chuyển sang khoa phụ sản học tập!"
Ban đầu số 1 tỏ ra rất quái lạ, nhìn tôi và số 3 nghẹn một lát, cuối cùng bật cười, ngửa đầu cười ha hả.
"Xem ra cô thật sự muốn ôm anh ta cả đời?" Số 1 rốt cục cười đủ, uống một ngụm bia.
Nói thừa, ôm số 3 cả đời vẫn tốt hơn bị anh làm mẫn cảm! Nếu mẫn cảm, chẳng những không thể ở cùng nhau, còn muốn không hay ho mười lăm năm trời!
Tôi xanh cả mặt đáp: "Cả đời thì sao, chết trong vòng tay chồng mình cũng là một loại hạnh phúc! Tôi thấy rất may mắn, được chưa? Nếu được rồi thì đừng quấy rầy chúng tôi nữa, chúc anh nhanh chóng kết thúc cuộc sống độc thân, không tiếp tục gây nguy hại cho xã hội."
Số 1 uống thêm một ngụm bia, phần cổ trắng nõn không có hầu kết hơi hơi động, dụ dỗ tôi vươn tay sờ một phen. Anh ta cầm chai bia đã vơi phân nửa, ánh mắt xanh lục lộ ra thái độ coi thường, giống hệt ngày đó khi giao dịch với tôi: "Anh ta hôn cô chưa?"
Tôi sửng sốt, có ý gì?
"Dùng miệng hôn cô chưa?" Số 1 lặp lại lần nữa, thấy tôi ngơ ngác liền nở nụ cười: "Nhất định là chưa, bởi vì anh ta không làm được! Đừng nóng vội làm phu nhân viện trưởng, trước khi kết hôn phải thấy cho rõ."
Số 1 vươn cánh tay mềm mại tới chỗ tôi, trong lúc tôi còn chưa lấy lại tinh thần né tránh, số 3 đã hất tay anh ta ra.
"Xin lỗi, hiện tại cô ấy không phải bạn gái anh, mà là bạn gái tôi!" Số 3 không tiếp tục giữ thái độ nhã nhặn, đôi mắt xanh lam đột nhiên biến thành xám trắng, lộ ra sát khí nhè nhẹ. Khuôn mặt xinh đẹp mặt bỗng trở nên xa lạ mà đáng sợ!
Số 1 không hề tức giận, thu tay lại như bình thường, tay kia cầm chai bia tiếp tục uống, uống xong mới từ từ nói với số 1: "Nếu muốn kết hôn, anh phải cho cô ấy thấy tất cả, không phải sao?" Nói xong cầm vỏ chai đi tới quầy bar, gọi thêm chai nữa.
Tôi quay đầu nhìn số 3, đôi mắt anh ta lại khôi phục xanh thẳm, sáng ngời như viên đá quý. Nghe số 1 nói vậy, tôi biết nhất định có vấn đề, nhưng không biết vấn đề là gì.
"Muộn rồi, tôi đưa em về nhà!" Số 3 rút sập tiền toàn tờ một trăm tệ từ túi quần ra, đặt lên bàn hai tờ rồi ôm tôi rời quán. Tuy anh ta hành động rất bình tĩnh, nhưng tôi lại cảm thấy giống trốn tránh hơn.
Cũng đúng thôi, nếu đang hẹn hò mà gặp phải tên phá đám như số 1, là tôi thì tôi cũng trốn!
Ở gara ngầm, số 3 lại ôm tôi lần nữa, dựa thật lâu trên người tôi.
"Lâm Lâm, tôi có thể gọi em là Lâm Lâm không?" Số 3 lẩm bẩm, giọng nói nhẹ nhàng như có chút ưu thương: "Tôi rất thích em, tôi thật sự muốn ở cùng em."
Tôi vừa định mở miệng, số 3 liền ngăn lại: "Đừng, đừng lên tiếng, cứ để tôi ôm em một hồi... Từ sau khi đến trái đất, tôi chưa từng thấy thoải mái và vui vẻ như vậy..."
Số 3 sao thế? Tôi không biết, nhưng tôi biết mình thích kiểu ôm ấp này, đơn thuần trong sáng, vì thế chúng tôi ở trong xe thật lâu, đến tận 9 giờ rưỡi tôi mới bảo số 3 đưa về.
Về tới nhà, tôi mới nhớ ra số 3 không hẹn thời gian gặp kế tiếp. Có lẽ anh ta cũng mệt mỏi, quên không nói. Tôi không quá để ý, tắm rửa xong liền đi ngủ.
Sang buổi trưa ngày thứ hai, tôi mơ hồ cảm thấy chuyện không ổn, số 3 vẫn không gọi điện tới. Nghĩ đến nét mặt buồn bã tối qua của anh ta, tôi bỗng nhiên cảm thấy bất an.
Chính văn chương 25: Gặp gỡ số 3 (9)
Số 3 không gọi, vậy tôi sẽ chủ động gọi!
Làm thế có táo bạo quá không nhỉ? Thôi mặc kệ, dù sao số 3 là người ngoài hành tinh, không cần chơi trò lạt mềm buộc chặt làm gì. Nếu bởi vì quá lâu không liên hệ mà đánh mất anh ta, tôi sẽ hối hận cả đời.
Vì thế thời gian ăn cơm trưa, tôi ra ngoài gọi điện, đợi hồi lâu cũng không có ai tiếp máy. Không tiếp thì gọi tiếp, gọi đến khi giọng nữ máy móc vang lên: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được", tôi mới ủ rũ trở về văn phòng.
Toàn bộ buổi chiều tôi buồn bã ỉu xìu. Hầu như thứ sáu nào cũng phải tăng ca, nhưng chính vào cái ngày tôi cần sự bận rộn nhất để quên đi buồn sầu, công ty lại không cần tăng ca! Ngay cả phó trưởng phòng ba mươi lăm tuổi cũng đã trang điểm xinh xắn đẹp đẽ đi ra ngoài. Vừa đến thời gian tan tầm, trong văn phòng gần như không còn người, có vẻ trống trơn mà hiu quạnh.
Tôi chán nản cầm túi xách, thất hồn lạc phách đi trên đường. Rốt cuộc hôm nay là ngày nào, sao đi đâu cũng thấy tình nhân như vậy? Định chọc tức tôi phải không?
Di động chợt vang, lại là anh chàng Lâm Tuấn Kiệt chăng? Tôi cáu kỉnh mở túi ra, lập tức tỉnh táo tinh thần, vội vàng nghe máy.
Giọng nói dịu dàng đặc trưng của số 3 truyền tới: "Xin lỗi em, tôi có ca phẫu thuật, hiện tại mới gọi cho em được."
Thì ra là vậy, tôi yên tâm thở phào một hơi, cảnh xuân tươi đẹp lại trở về. Nhanh chóng trả lời: "Không sao."
"Từ tối qua tôi đã nghĩ về chuyện của chúng ta!" Cách số 3 nói làm tôi hơi hồi hộp, chẳng lẽ anh ta do dự?
Tôi run run hỏi: "Anh không thích tôi?"
"Tôi rất thích em, nhưng chúng ta chia tay thì hơn."
Nhất thời sấm chớp đùng đùng, mưa to gió giật! Chỉ ngắn ngủn mấy câu, lại làm tim tôi lúc nhanh lúc chậm, giống như lái xe lên dốc xuống dốc.
"Tại sao?" Nước mắt tôi sắp không nhịn được rơi xuống, không nghĩ mình lại bị đá trước, nếu thích tôi, sao còn muốn chia tay?
Số 3 có vẻ bất đắc dĩ: "Bởi vì em không hiểu tôi."
Tôi tức giận ngút trời, rống to với số 3: "Vậy anh làm tôi hiểu đi, không thích thì nói không thích, đừng dùng lí do vớ vẩn để qua loa tắc trách!"
Một lát sau, số 3 mới lên tiếng: "Em chờ tôi ở chỗ chúng ta gặp nhau lần thứ hai, tôi sẽ đến ngay."
Chiếc xe cũ của số 3 đến, tôi đi lên, nghiêm mặt nhìn anh ta. Anh ta cũng không giải thích, mà lập tức lái xe đến một khách sạn có biển quảng cáo vĩ đại màu đỏ, sau đó ngừng lại.
"Lâm Lâm, em muốn hiểu tôi đúng không?" Số 3 ôm tôi vào lòng, giọng nói tràn đầy thâm tình và do dự: "Nhưng tôi không muốn em hiểu, chỉ mong hình dáng hiện giờ sẽ in vào lòng em. Nhưng nhìn thấy điện thoại của em, tôi sẽ không tự chủ suy nghĩ, có lẽ nên thử một lần chăng, biết đâu còn hi vọng."
"Rốt cuộc là thế nào?" Tôi mờ mịt khó hiểu thì thào: "Chẳng lẽ anh là tội phạm bị vũ trụ truy nã? Hay anh giết người cướp của trên trái đất?"
"Đi theo tôi!" Số 3 buông tôi ra, mở cửa dẫn tôi vào khách sạn, đưa chứng minh thư và ba trăm tệ tiền thế chấp cho nhân viên tiếp tân, sau đó nhận lại thẻ phòng từ đôi tay run run của cô ta.
Số 3 ôm tôi đi tìm phòng, tôi cảm giác hơi hơi bất an.
Đứng trước cửa phòng rộng mở, tôi nhắm lui thẳng về sau, Chiếc giường đôi bên trong rất giống đầm rồng hang hổ, tôi vừa vào sẽ há miệng rộng nuốt chửng tôi.
Số 3 hiểu tâm tư của tôi, xoay người nhìn tôi bằng cặp mắt xanh biếc: "Yên tâm, tôi sẽ không chạm vào em. Tôi chỉ muốn cho em biết hình dạng thật của mình là gì thôi!"
Từng xem một bộ phim, đàn ông trong phim cũng dùng mấy lời này để bạn gái thả lỏng cảnh giác, dễ dàng tin tưởng mình, sau đó vào phòng rồi anh ta sẽ chậm rãi tán tỉnh khiêu khích, nửa mời nửa ép, cuối cùng dẫn bạn gái lên giường. Có mấy tên vô lương tâm còn đặt máy quay lén, để sau này có đồ tống tiền tống tình.
Thấy tôi lắc đầu quầy quậy, số 3 thở dài, giọng nói tràn đầy đau thương: "Nếu bề ngoài của tôi là giả, em còn nguyện ý ở cùng tôi không? Tôi muốn em thấy hình dáng chân thật của mình, nếu em có thể chấp nhận, chúng ta sẽ lập tức kết hôn, còn nếu không, tôi sẽ đưa em về nhà."
"Giả?" Tôi sợ ngây người, nhìn số 3 xinh đẹp tuyệt trần, khuôn mặt hoàn mỹ, làn da nhẵn nhụi, vừa trắng vừa hồng, dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn khách sạn còn có thể nhìn rõ mạch máu.
"Đúng vậy." Số 3 nhìn tôi, ánh mắt ảm đạm: "Hầu như lúc nào cũng phải mặc áo khoác ngụy trang mới có thể thuận lợi hòa nhập xã hội loài người."
Áo khoác ngụy trang? Có loại áo đẹp như vậy sao, nếu có tôi cũng muốn mua một cái.
Suy nghĩ xong, tôi bước thẳng vào phòng. Tôi muốn làm rõ ràng hết thảy, dù số 3 có gạt tôi vào phòng rồi "ăn" tôi, tôi cũng không sợ. Hiện tại thất thân tính cái gì, bị quay trộm tính cái gì, xã hội hiện đại tư tưởng thoáng, không sợ thiếu vải, chỉ sợ không nổi danh. Huống chi cơ quan công an cũng không phải ngồi không, đã vậy còn có hệ thống pháp luật vũ trụ gì gì đó.
Số 3 đóng cửa lại, đi vào phòng, mỉm cười với tôi đang ngồi trên sofa, nụ cười chua xót mà tuyệt mỹ: "Cảm ơn em đã tin tưởng tôi."
Anh ta xoay người tắt đèn, chỉ để lại đèn ngủ cạnh giường, nhưng cũng chỉnh ánh sáng xuống tối nhất. Căn phòng bị bóng tối bao trùm, hết thảy trở nên mờ ảo mà mông lung.
Số 3 ngồi xuống trước mặt tôi, giọng nói dịu dàng đến kì lạ: "Lát nữa em đừng sợ, nếu không muốn nhìn thì nhắm mắt lại, tôi sẽ không làm hại em, tôi thích em, Lâm Lâm!"
Chẳng lẽ dưới lớp áo ngụy trang là một khuôn mặt vô cùng khủng bố? Tôi mang theo nghi hoặc gật gật đầu, hơn nữa hít sâu một hơi.
Số 3 tới một góc, cởi chiếc áo sơmi trắng sạch sẽ phẳng phiu ra. Tôi không thấy thứ gì khủng bố, chỉ thấy mĩ nam cởi trần, tròng mắt suýt chút nữa rớt xuống. Lại còn cơ ngực và cơ bụng nữa, hoàn mỹ tinh xảo giống như khuôn mặt và dáng người anh ta, dưới ánh đèn mờ ảo như ẩn như hiện kích thích hai mắt tôi.
Lúc số 3 cởi dây lưng, tôi thật sự không nhìn tiếp được, nếu nhìn tiếp, có khả năng tôi sẽ không chịu nổi mà bổ nhào lên mất.
Nhưng chuyện kế tiếp làm tôi trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của số 3 chậm rãi biến hình, cuối cùng toàn bộ khuôn mặt bị lột từ sau ra trước, rơi xuống đất. Trong bóng tối mơ hồ, dường như tôi có thể thấy sinh vật màu đen gì đó gần giống côn trùng, chui ra khỏi lớp vỏ con người. Cái miệng rộng ngoác, đôi mắt xám trắng nhưng lóe ra ánh sáng màu lam, bốn cái chân mọc ra từ trước ngực, khua trái khua phải, chậm rãi lột bỏ bộ da xinh đẹp nhưng đã mềm nhũn vì không còn vật chống đỡ.
Sau đó thế nào tôi không biết, hai mắt bị bóng tối bao phủ... Tôi hôn mê bất tỉnh!