Chương 11 - 15: Gặp gỡ số 2
Chính văn chương 11: Gặp gỡ số 2 (1)
Ngồi ở trong quán cà phê, từ từ uống nước chanh, tôi có chút lo lắng. Đây không phải nơi cao cấp nhất, vì sao người có thu nhập một trăm ngàn đô một năm lại chọn chỗ này?
Sáng thứ bảy rất nhiều quán vẫn chưa mở cửa, chỉ có quán này mở lúc 8 giờ rưỡi. Khách hàng rất ít, qua mười phút mới có ba người bước vào. Tôi chọn một góc tương đối khuất, nhưng có thể quan sát rõ cửa ra vào. Nhìn nhìn thời gian trên di động, đã tám giờ năm mươi chín phút.
Số 2 sẽ không đến muộn đấy chứ? Sẽ không là người chỉ thích kết bạn chứ không muốn kết hôn đấy chứ? Một vị chủ tịch vĩ đại tựa thái dương từng nói: Yêu đương không tính tới kết hôn thì chỉ là kẻ đùa giỡn lưu manh.
Thôi cứ tắt di động trước đã, bằng không lát nữa đang nói chuyện vui vẻ, Lâm Tuấn Kiệt lại gọi đến thì đúng là phiền toái.
Khi tôi vừa tắt điện thoại, đặt lên mặt bàn, đồng hồ treo tường vừa vặn chỉ chín giờ, mà cửa tiệm cũng vừa vặn mở ra.
Thời gian như ngừng lại, cửa tiệm cà phê như bị vô hạn phóng đại, một đại soái ca như Hứa Văn Cường trong "Bến Thượng Hải" hiên ngang xuất hiện. Không cần phải nói, nhất định là số 2, bởi vì trong cuộc sống hiện thực, xác suất soái ca cỡ này hiện ra trước mắt dân đen chúng tôi gần như bằng không, mà ngày hôm qua vừa xuất hiện một người. Tuy số 2 không đẹp trai bằng số 1, nhưng cũng đủ để trái tim thiếu nữ loạn nhịp không thôi!
Nghĩ đến số 1, đến bây giờ tim tôi vẫn còn đau quá, nói không rung động là nói dối! Soái ca, bốn triệu... Vì sao, vì sao? Thiên ý trêu người!
Số 2 cao chừng 1m8, mặc bộ vest cao cấp không có một nếp nhăn, mũi cao môi đỏ mọng, cặp mắt to màu nâu, khuôn mặt giống người Trung Đông. Phong thái cao quý lạ thường, có nét giống hoàng tử dầu mỏ Arab, toát ra ánh sáng kim cương lóa mắt... Hơ, thế nào lại nghĩ đến tiền?
Không trách tôi được, ai bảo Lâm Tuấn Kiệt quá bình thường! Nói bình thường đã là khích lệ anh ta, chính xác là rất nghèo, ngay cả nhà riêng cũng không có, chẳng lẽ muốn điều kiện sống của tôi thụt lùi về những năm tám mươi, ba người chen chúc trong căn phòng mười lăm mét vuông?
Số lượng khách ít ỏi trong tiệm cà phê đều nhìn số 2 như nhìn phượng hoàng ra khỏi tổ, cách liên tưởng hay quá, cuối cùng thì tôi cũng tìm được câu thay thế cho thành ngữ "Hạc trong bầy gà" rồi.
Số 2 nhìn quanh một vòng, lập tức hướng ánh mắt về phía tôi, nhìn lướt qua nửa người trên của tôi. Còn chưa đợi tôi thưởng thức xong bộ vest xa hoa mấy vạn tệ cùng với chiếc kẹp caravat đính kim cương lòe lòe tỏa sáng, số 2 đã bước nhanh tới cạnh bàn.
"Cô Thư, rất vinh hạnh được gặp!" Số 2 cầm tay nâng tôi dậy, dùng ánh mắt nóng cháy đánh giá tôi lần nữa, sau đó buông tôi ra, rút chiếc ví da thật từ túi quần âu, lấy tờ một trăm tệ ném lên bàn rồi kéo tôi ra ngoài.
"Này này, không hết nhiều thế đâu. Nước chanh chỉ mất mười tám tệ!" Tôi ngây ngốc để số 2 kéo đi, gần như là chạy chậm.
"Coi như thiệt hại nhỏ, tôi không thiếu chút tiền ấy!" Số 2 đẩy cửa bước ra.
Thật hào phóng, nhưng tôi thiếu tiền nha, rất thiếu là đằng khác! Ngày hôm qua còn tổn thất ba trăm tệ... Không đúng, là bốn triệu ba trăm tệ, nghĩ đến mà đau lòng.
Ra khỏi tiệm cà phê, tôi lại một lần không biết nói gì. Một chiếc xe cao cấp màu đen dài chừng bảy mét đang đỗ trên đường cái, cộng thêm người lái xe đứng cạnh mặc bộ vest đen, đội mũ đen, đeo bao tay trắng, trông sạch sẽ lịch sự hơn đại đa số thành phần tri thức đi làm.
Sao mấy tên ngoài hành tinh này lại lắm tiền như vậy? A, đúng rồi, tôi đã chọn thu nhập tối đa là năm mươi triệu đô cơ mà.
Số 2 căn bản không mời tôi lên xe, mà là trực tiếp nắm tay tôi kéo lên.
Lái xe đóng cửa lại xong, nhanh chóng ngồi vào ghế lái, cho xe chạy với vận tốc gần quá mức cho phép trong nội thành.
"Lái xe không phải người trái đất, cô muốn hỏi gì cứ tự nhiên, tôi rất vui lòng được trả lời." Tốc độ nói chuyện của số 2 nhanh gấp đôi người bình thường, hai tay còn nắm chặt tay tôi, si mê tràn đầy hai mắt, khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng.
Tôi nghĩ nghĩ, hay hỏi anh ta làm gì trước đi, sao lại nhiều tiền như vậy, đừng nói là đại ca xã hội đen, chuyên môn đi giết người cướp của, buôn bán hàng hóa trái pháp luật: "Xin lỗi, tôi muốn biết anh làm nghề gì trên trái đất."
Tôi vừa nói xong, số 2 lập tức trả lời đầy đủ: "Tôi kinh doanh hàng hóa bán lẻ ở Anh quốc, vừa tới trái đất nửa năm. Bởi vì thời gian đầu bận khai trương nên tuần trước mới đăng kí web xem mặt. Tôi thích phụ nữ da vàng, thích màu tóc, ánh mắt, sống mũi hơi thấp của họ. Tôi muốn đối phương là người chung thủy và có trách nhiệm, vậy nên trang web đề cử cô, nói cô là người phù hợp nhất. Cô là người đầu tiên tôi đi xem mặt, tôi cảm thấy rất vừa lòng."
Còn chưa nói xong, xe đã dừng lại trước cửa hàng trang sức, số 2 vội vội vàng vàng kéo tôi vào tiệm.
Số 2 cao lớn anh tuấn đứng giữa vàng bạc châu báu, hai tay nắm chặt tay tôi, hơi cúi đầu, đôi mắt màu lá cọ tràn đầy tình yêu không thể kiềm chế. Luôn luôn nói chuyện nhanh, lần đầu tiên số 2 dùng tốc độ bình thường nói với tôi: "Tôi yêu em, gả cho tôi đi! Trang sức nơi này tùy em lựa chọn, coi như quà cưới tôi tặng em."
Hơ? Tôi trừng lớn mắt, suýt chút nữa thì hét lên. Cho rằng bản thân nghe lầm, còn chưa gặp được năm phút đồng hồ mà số 2 đã muốn cưới tôi?
"Tôi rất thật lòng, tôi vừa gặp em đã cảm thấy thích em, chúng ta kết hôn đi!" Lời thổ lộ của số 2 làm tất cả nhân viên trong cửa hàng choáng váng, có mấy người còn hâm mộ kêu lên nho nhỏ.
Thấy tôi thất thần, số 2 lại tiếp tục nói một tràng lời ngon tiếng ngọt, nhiệt tình như ánh nắng Địa Trung hải ban trưa: "Nhận lời đi, chỉ cần em nhận lời. Xe của tôi, biệt thự ở Trung Quốc của tôi, cả tiền gửi ngân hàng của tôi đều sẽ thuộc về em. Sau khi có con, mỗi tháng tôi sẽ cho em tiền sinh hoạt, cam đoan để em sống cuộc sống giàu có. Tuy em không cần tiền, nhưng tôi chỉ làm được như vậy, bởi vì tôi không biết trừ kính dâng vật chất cho nữ vương của mình ra, tôi còn làm được những gì!"
Đừng nói nhân viên ở đây, ngay cả tôi cũng mềm nhũn hai chân rồi!
Không được không được, tôi lại một lần đầu váng mắt hoa! Không nghĩ hôn nhân lại tới nhanh như vậy, chưa đầy năm phút đồng hồ đã câu được một anh chàng đẹp trai siêu cấp nhiều tiền. Đầu óc ong ong, tiếng chuông nhà thờ như vang lên trên đỉnh đầu, rơi lệ nha, rơi lệ! Cô gái phổ thông như tôi, cuối cùng cũng đợi được mùa xuân về rồi! Web xem mặt vũ trụ, ta yêu mi!
Chính văn chương 12: Gặp gỡ số 2 (2)
Toàn bộ vàng bạc châu báu, kim cương ngọc ngà đang rộng mở vòng tay với tôi, phát ra ánh sáng lộng lẫy mê người, giống như muốn nói: "Mau chọn em đi, nếu chị đeo em trên cổ, trên tay, trên ngón tay thì sẽ xinh đẹp nhường nào!"
Hạnh phúc quá là hạnh phúc!
Hận không thể lập tức đồng ý, cầm hộ khẩu kéo đại gia này chạy vội tới ủy ban đăng kí hôn nhân, sợ anh ta thay đổi chủ ý.
Không đúng, trang web từng nhắc nhở: Chưa tìm hiểu kĩ thì không nên hứa hẹn làm bạn đời, chế độ hôn nhân của một số tinh cầu rất nguy hiểm.
Không thể đồng ý qua loa như vậy, nhất định phải hỏi rõ ràng rồi mới tính tiếp.
Tôi lắp bắp nói: "Quá nhanh... Tôi còn chưa hiểu gì về anh..."
Số 2 vừa nghe, không khỏi phân trần khiêng tôi lên vai, đi nhanh ra ngoài tiệm.
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của nhân viên cửa hàng, tôi cười khổ, chẳng lẽ số 2 luôn hùng hổ như vậy sao?
Đi tới xe, lái xe đã mở sẵn cửa. Số 2 cẩn thận buông tôi xuống, đẩy vào trong xe, sau đó cũng chui vào.
Xe lại chạy, số 2 chân thành nắm tay tôi, quả thực còn lãng mạn hơn cả phim tình cảm: "Em sắp hiểu tôi rồi, chuyện gì tôi cũng kể cho em nghe. Hỏi xong, chúng ta sẽ đi kết hôn. Nếu em không vừa lòng tiệm trang sức vừa rồi, tôi sẽ đưa em ra nước ngoài, Paris, New York, Venice... Chỉ cần em muốn, tôi sẽ đưa em đi!"
Ơ, chậm đã, Venice, Paris sao? Kinh đô lãng mạn nha, tôi luôn muốn hưởng tuần trăng mật ở đó, nhưng bằng số tiền của Lâm Tuấn Kiệt, chỉ có thể tới "Tân Mã Thái" mà thôi, nhưng không phải Tân Gia Ba (Singapore), Malaysia hay Thái Lan, mà là Tân Cương, Mã Vương Đôi, Thái Sơn.
"Australia, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ... Em thích không? Còn Dubai nữa! Tôi chưa đến Dubai bao giờ, chúng ta có thể tới đó, thuê phòng ở khách sạn bảy sao." Đôi mắt của số 2 như có ngọn lửa tình yêu bừng bừng tỏa sáng.
Đau khổ đỡ trán, còn chưa đầy mười hai giờ, tôi đã đụng phải hai anh chàng ngoài hành tinh tuyệt phẩm, dùng điều kiện phong phú dụ dỗ trái tim tham tiền tài nhưng vô cùng yếu ớt của tôi. Tôi sắp không chịu được nữa rồi, ai tới cứu tôi với?
Tôi nỗ lực giãy dụa, nửa ngày mới thở ra một hơi, giọng nói bé đến mức chính mình cũng không nghe rõ: "Để tôi suy nghĩ thêm được không?"
"Em không thích tôi sao?" Ánh mắt số 2 nhất thời lộ ra đau khổ, giống ánh mắt của Lâm Tuấn Kiệt lúc tôi nói chia tay, nhưng số 2 mãnh liệt hơn nhiều lắm. Trời ạ, anh ta đang đau khổ ư? Một đại soái ca người gặp người thích dùng ánh mắt não nề nhìn tôi, thật khiến tôi không đành lòng, quả thực sắp không dám nhìn thẳng!
"Không... Không phải..." Tôi càng lúc càng lắp bắp, miệng chưa kịp khôi phục lưu loát, tay đã bị số 2 kéo đặt lên ngực.
"Em có nghe thấy trái tim tôi đang đập không? Nó không nằm bên trái, mà là chính giữa!" Số 2 ôm chặt tôi, than thở kêu khổ: "Tôi chờ lâu như vậy, rốt cuộc cũng đợi đến ngày này. Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên, biết em chính là tân nương của mình, gả cho tôi đi, gả cho tôi. Nếu không mỗi ngày trôi qua tôi sẽ đau lòng, mỗi ngày rơi lệ đến hừng đông, lại nhớ em từ hừng đông đến tối!"
Trái tim số 2 quả thật nằm ở giữa! Ấm áp quá... Thật mạnh mẽ! Tôi đánh mất tất cả năng lực phản kháng, theo lý mà nói, gặp mặt còn chưa đầy 15 phút đã rơi vào vòng tay ôm ấp của người ta thì không phải hơi tùy tiện, mà là rất tùy tiện. Nhưng tôi không cách nào đẩy số 2 ra được, tôi đã bị tấm lưới tình yêu của anh ta quấn chặt, trầm luân, mê đắm.
Yếu ớt giãy dụa trước khi chết, tôi vô cùng đau khổ mới thốt được mấy lời lí trí: "Đừng, đừng như vậy... Người trái đất chúng tôi không nhanh như vậy, cho tôi thêm thời gian suy nghĩ đi."
"Người trái đất, đặc biệt quốc gia này rất hay có tập tục chỉ phúc vi hôn (Hứa cưới từ trong bụng mẹ) và tiền hôn hậu ái (Cưới trước yêu sau) đó sao? Chúng ta có thể kết hôn trước, sau này có việc gì em cứ việc hỏi tôi." Số 2 ôm chặt tôi, hít sâu một hơi, dáng vẻ như không thể chờ thêm được nữa.
Chỉ phúc vi hôn, tiền hôn hậu ái? Tôi dở khóc dở cười: "Câu thành ngữ cổ như vậy, anh tìm đâu ra thế?"
Số 2 vừa nghe liền giật mình, một tay ôm tôi, một tay lấy quyển sách trên giá sách bên cạnh: "Xem ở đây!"
Tôi vừa thấy, suýt chút nữa liền hôn mê bất tỉnh, bìa sách viết "Truyền thống cưới gả xưa của người Trung Quốc". Cũng không thể trách số 2 được, dù sao anh ta mới đến trái đất nửa năm, còn ngựa không dừng vó mở tiệm ở Anh quốc.
Khi số 2 biết sách mình xem là tập tục cưới trước kia chứ không phải thói quen kén vợ kén chồng bây giờ, ngượng ngùng nở nụ cười, cười đến điên đảo thần hồn.
Anh ta lập tức lấy notebook lên mạng. Mười ngón như bay, mắt sáng như đuốc, nét mặt trưởng thành và tự tin của một doanh nhân thành đạt, thật sự là mê chết người.
Số 2 rốt cuộc tắt notebook, tùy tay ném qua một bên, sau đó ấn chặt hai vai tôi, dùng ánh mắt khiêu khích ái muội nhìn tôi, nhìn chăm chú tới mức làm tôi sợ hãi, còn tưởng rằng trên mặt mình dính cái gì.
"Không quan trọng!" Số 2 rất nghiêm túc, vẻ nghiêm túc khiến người ta cảm động hơn cả lúc nở nụ cười: "Còn có một từ gọi là cưới chui! Chúng ta cưới chui đi, nhưng yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để em vất vả. Kết hôn là phải giúp bạn đời không lo trước lo sau, yên tâm sinh con đẻ cái, sinh sản hậu đại!"
Khụ khụ... Tôi rất cảm động, nếu Lâm Tuấn Kiệt có ý thức như vậy, tôi có thể bỏ anh ta sao? Nhưng liếc nhìn đồng hồ, hiện tại còn chưa đến 9 rưỡi, nói cách khác chúng tôi còn chưa chạm mặt được nửa giờ.
"Thân ái, Sweetheart, bảo bối của tôi!" Số 2 dùng một tay ôm tôi vào lòng, kích động không thôi hôn lên tóc tôi: "Chúng ta kết hôn đi, ngay lập tức, tôi không chờ được nữa rồi! Tôi muốn xây một căn nhà nhỏ cùng em, cho em những thứ em cần, yêu em như chính ánh mắt, trái tim của mình. Nữ vương của tôi ơi, nếu em không đồng ý, tôi quả thực sẽ đi tìm chết!"
Cứu mạng nha! Tiếp tục âm thầm ai oán giãy dụa! Tôi rơi lệ, sống lâu như vậy rốt cuộc cũng có một người yêu tôi đến chết đi sống lại.
Mấy lời thoại trong phim trước kia luôn cảm thấy buồn nôn, hiện tại được trải nghiệm mới biết thật lãng mạn.
Chính văn chương 13: Gặp gỡ số 2 (3)
Giãy dụa lại giãy dụa, sao lại đau khổ thế này?
Trước kia nằm mơ tôi vẫn luôn hi vọng có một đại gia đẹp trai cầu hôn mình, yêu mình đến chết đi sống lại. Hiện tại có đây, thì lại bắt đầu do dự. Phụ nữ đúng là tổng thể mâu thuẫn!
"Xin lỗi anh, việc này bất ngờ quá! Để tôi suy nghĩ thêm được không?" Tôi lấy hết dũng khí, tích lũy tất cả sức lực, nhẹ nhàng đẩy số 2 ra. Sau khi nói hết lời, tôi lại muốn đi tìm chết!
Rất kỳ quái, từ hôm qua đến giờ, sao tôi lại cứ muốn đi tìm chết? Trước kia làm việc căng thẳng cỡ nào tôi cũng chưa từng nghĩ tiêu cực như vậy. Đang sống yên lành, vì sao phải chết? Ai muốn chết thì đi mà chết!
"Tình yêu của tôi, em suy nghĩ nhanh lên, tôi cho em năm phút. Nếu chưa đủ thì mười phút!" Số 2 ôm chặt tôi, thở hổn hển.
Năm phút... Mười phút... Quyết định chuyện đại sự cả đời trong thời gian ăn một bát mì sợi?
Có lẽ không chờ được, số 2 chuyển từ lời nói sang hành động, đẩy tôi ngã xuống ghế, nâng cằm tôi lên, sau đó dán đôi môi nóng cháy của mình xuống.
Sao lại hôn nữa, trước kia chỉ bị Lâm Tuấn Kiệt hôn, từ hôm qua tới giờ không biết ăn phải vận số gì, liên tiếp bị hai soái ca hôn. Chẳng lẽ cách thể hiện cảm xúc của người vũ trụ không giống người trái đất, nhất thiết phải hôn? Rất thẳng thắn, rất quyết đoán, mới gặp lần đầu nhưng có thể hôn ngay tại trận.
Ấm quá, ít nhất phải có bốn mươi lăm độ, như núi lửa phun trào, lực hút còn rất lớn. Tuy không phải hôn sâu, nhưng số 2 hút mạnh một cái, lúc tách ra, đôi môi tôi đã có chút sưng đỏ.
Số 2 thở hổn hển, cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt màu nâu phảng phất vì tình yêu mà tóe ra ánh lửa. Số 2 nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi hồng nhuận của tôi, ngón tay như mang theo dòng điện, làm cơ thể tôi tê dại.
"Nếu em yêu tôi bằng một nửa tôi yêu em thì tốt rồi, nhất định em sẽ đồng ý!" Ánh mắt số 2 lại hiện ra đau khổ, tôi không chịu nổi nhất chính là mắt này. Quả thật giống cầm dao đâm từng nhát từng nhát vào tim tôi.
Tôi là người dễ mềm lòng, đặc biệt dễ mềm lòng trước đại soái ca có khí chất của hoàng tử dầu mỏ Trung Đông. Tôi thầm nghĩ tước vũ khí đầu hàng, lập tức đi đăng ký kết hôn, sau đó đi du lịch vòng quanh thế giới, hưởng thụ cuộc sống hôn nhân lãng mạn, được sủng ái đến trọn đời. Paris... Thụy Sĩ... Dubai... Thổ Nhĩ Kỳ... Chỉ nghe thôi cũng khiến cho người ta mê muội!
Thở dài một tiếng, dụ hoặc thật khó từ chối. Tục ngữ nói đúng, duyên phận đến muốn tránh cũng không được. Cho dù tôi có ý chí cứng như sắt thép của liệt sĩ cách mạng, cũng không trốn được cánh cửa hôn nhân rộng mở chào đón, châu báu trang sức chờ tôi trở thành chủ nhân, tour du lịch toàn cầu vẫy tay đón đợi.
Cuối cùng... Không nghĩ ra cách nào hay, tuy rằng thật mất mặt, nhưng chỉ có thể làm như vậy!
Tôi níu chặt lấy bộ vest xa xỉ của số 2, tựa đầu vào ngực anh ta, khóc lóc nức nở: "Đại ca, tha cho tôi đi, cho tôi thêm chút thời gian đi, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi... Nếu không muốn sau này tôi hối hận, dẫn đến cả hai chán ghét nhau, xin anh, đừng bắt tôi đồng ý vào lúc này!"
"Két két két két..." Người lái xe luôn luôn im lặng đột nhiên phát ra một tràng âm thanh kì lạ, tuy nhỏ nhưng rất chói tai, cũng may chỉ kéo dài một lúc.
"Cô gái đáng thương!" Số 2 thương tiếc ôm tôi: "Xem ra tôi sốt ruột quá rồi, ngay cả lái xe cũng bị em chọc cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười đấy."
Tôi giãy dụa ngồi dậy, không quen hành động thân mật trước mặt người khác. Số 2 thật sự quá quyến rũ, khiến tôi nhất thời quên mất điểm này.
"Chất giọng đặc biệt quá, anh ta luôn nói thế này sao?" Tôi chuyển đề tài để xóa bớt không khí xấu hổ.
"Két... Két két..." Lái xe lại phát ra vài tiếng kêu có quy luật. Một người đàn ông trưởng thành lại có giọng nói chói tai, rất thú vị cũng rất kì lạ.
Số 2 vươn tay ôm tôi vào lòng, thì thầm bên tai tôi: "Nghe thấy không, đó là cách nói chuyện của anh ta."
Cứ nói bình thường là được rồi, sao phải ghé sát môi vào tai tôi? Cảm giác tê dại làm tim tôi đập loạn nhịp, thiếu chút nữa thì lắc lư ra bệnh tim!
"Cho tôi xuống xe đi, về nhà xong tôi sẽ mau chóng cho anh câu trả lời thuyết phục." Tôi thở hổn hển yếu ớt cầu xin, hai tay níu chặt cổ áo, bảo vệ bộ ngực bé nhỏ, bởi vì tôi cảm giác số 2 đang muốn thò tay vào. Cứ cho là tôi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng với bộ ngực cup B bên trái có thể nhét di động, bên phải có thể giấu hộp phấn nền này, tôi vẫn rất hài lòng. Tốt xấu gì cũng là khu cấm địa, đề phòng trước vẫn hơn.
"Đưa cô ấy về nhà đi!" Số 2 dặn lái xe xong liền hỏi tôi sống ở đâu, thấy ánh mắt của tôi hơi do dự, lập tức mỉm cười: "Không cần lo lắng, nếu chúng tôi muốn biết, không chuyện gì trên trái đất có thể giữ bí mật. Vậy nên cứ yên tâm nói địa chỉ với tôi, không được em cho phép, tôi sẽ không vào nhà em nửa bước."
Xem ra chỉ số thông minh của người ngoài hành tinh rất cao, nhắm mắt lại cũng đoán được người trái đất nghĩ gì. Tôi nhẹ giọng lẩm bẩm: "Thật ra tôi chỉ lo chiếc xe này quá chói mắt, đứng dưới nhà tôi sẽ bị người khác hoài nghi thôi."
Rốt cuộc tôi không từ chối được số 2, bởi vì anh ta thật sự rất ga lăng, chỉ ôm tôi chứ không làm chuyện gì thân mật quá.
Xe đỗ cách nhà tôi không xa, số 2 lưu luyến không rời nắm tay tôi, dùng cặp mắt to xinh đẹp, lông mi cong cong ẩn tình nhìn tôi: "Ngày mai chúng ta gặp lại được không?"
Không chịu nổi, thật sự là không chịu nổi, tôi nhanh chóng gật đầu. Trong lòng tà ác nghĩ: Này soái ca, tuy tính tình anh nóng vội, nhưng cũng có thể do phong tục bất đồng. Dù anh không muốn gặp tôi, tôi cũng muốn gặp anh. Thật vất vả gặp được một đối tượng lắm tiền thích kết hôn, nói gì cũng không thể để anh trốn thoát! Phải bắt được, tóm chặt, dùng mọi biện pháp đi lĩnh giấy kết hôn trong vòng một tuần.
Số 2 thấy tôi đồng ý, khuôn mặt đẹp trai liền lộ ra nụ cười xán lạn như ánh mặt trời, tản ra ánh sáng tình yêu: "Thân ái, ngày mai gặp lại!"
Chẳng lẽ yêu tôi thật rồi sao? Hay là suy nghĩ lại, đi kết hôn bây giờ? Thôi, không nên nhanh quá, hết thảy phải tiến tới từ từ. Hay là kết hôn đi, khó lắm mới gặp một người đàn ông tốt như vậy, không đồng ý thì đúng là tên ngốc...
Chính văn chương 14: Gặp gỡ số 2 (4)
Trong lúc tôi còn đang rối rắm, xe của số 2 đã sớm đi xa! Tốc độ thật nhanh, nhưng hành động của anh ta còn nhanh hơn. Còn chưa được năm phút đã cầu hôn với tôi, tôi lắc đầu tự giễu nở nụ cười, bước về nhà.
Về đến nhà mới chỉ hơn mười rưỡi, tôi cởi giày thay dép lê, giải phóng cho đôi chân đáng thương. Phụ nữ thật phiền toái, chỉ vì xinh đẹp hơn chút mà chuyện gì cũng làm. Ví như tôi hôm nay, đi giày cao gót để chân dài hơn, tô son trát phấn cho mặt đẹp hơn, mặc áo ngực đặc biệt để vòng một nở nang chút, bó bụng bó dạ cho vòng eo thon gọn... Nói chung là trang bị kĩ đến tận chân răng, chỗ nào trên cơ thể cũng được chỉnh sửa.
Di động vang, tôi lấy điện thoại từ túi xách ra nhìn, là số 2!
Số 2 dùng tốc độ nhanh gấp đôi người bình thường hỏi tôi: "Về nhà chưa?"
"Rồi." Tôi lên tiếng.
"Vậy là tôi yên tâm rồi, lỡ trên đường em xảy ra chuyện gì, tôi sẽ áy náy lắm." Kính nhờ, chỗ tôi xuống xe chỉ cách nhà có một trăm mét được không, tính thêm 6 tầng thang bộ cũng nhiều nhất một trăm năm mươi mét. Nhưng lời nói của số 2 vẫn khiến tôi ấm áp, quả thực còn thoải hơn ăn một thùng kem cốc giá rẻ. Tung hoa tung hoa, thật hạnh phúc, cuối cùng thì tôi cũng rung động rồi!
Có một nhà khoa học từng nói, ăn một thỏi chocolate sẽ hạnh phúc như vậy, tuy trời sinh tôi thích ăn kem cốc, nhưng năng lượng của nó thì ngang hàng chocolate, đều sẽ làm tôi béo phì. Kết quả mỗi lần ăn xong, ngày thứ hai sẽ phải uống nước trắng cầm hơi với mấy chiếc bánh quy để duy trì dáng người yểu điệu.
Giọng nói của số 2 không quyến rũ bằng số 1, tốc độ lại nhanh, nhưng giống như chàng trai mới rơi vào biển tình, tràn đầy màu hồng phấn lãng mạn: "Tôi biết mình nóng nảy, nhưng đó là vì tôi sợ người khác cướp em đi, hi vọng không lưu lại ấn tượng gì xấu trong lòng em."
"Không, không, hoàn toàn ngược lại. Có lẽ phong tục chỗ các anh không giống trái đất, tôi hiểu mà." Tôi cầm điện thoại, trả lời thật lòng. Số 2 vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, là bạn đời lí tưởng của mọi cô gái. Nếu bị ai hám tiền đụng tới, còn không sung sướng cười gập thắt lưng?
Số 2 nhất thời hưng phấn hỏi: "Vậy tôi có thể đến nhà em được không? Yên tâm, ở chỗ chúng tôi chưa kết hôn thì sẽ chưa ở cùng, nếu bây giờ em đồng ý, chúng ta lập tức đi đăng kí. Em không cần mang thứ gì hết, tôi sẽ sắm mới toàn bộ cho em."
Tôi há to miệng, cứng họng nửa ngày mới dịu dàng từ chối: "Tôi rất cảm động, nhưng dù sao đây là chuyện lớn cả đời, để tôi suy nghĩ thêm chút nữa."
"Sao lại nghĩ thêm nữa?" Số 2 nóng nảy giải thích: "Em yên tâm, so với chúng tôi thì tuổi thọ của người trái đất vô cùng ngắn, tôi có thể chăm sóc em cả đời, cho em cuộc sống áo cơm không lo. Tuy tôi biết em không ham tiền tài, nhưng nếu con cái của chúng ta có một tài sản lớn thì thuận lợi biết bao. Nó có thể vào bất kì trường đại học nào, thậm chí về tinh cầu của tôi học tập, nó sẽ lọt top năm trăm người giàu nhất thế giới, dù tính đi tinh cầu khác cũng được sống thoải mái cả đời."
Xem ra số 2 rất thật lòng, hơn nữa còn rất có trách nhiệm, ngay cả đời con cái cũng tính toán xong xuôi, tôi nghe mà lâng lâng cả người. Có thể trở thành phu nhân của người như thế, cùng với tương lai được làm mẹ của đại gia giàu top năm trăm thế giới, điều kiện này quả thật quá quyến rũ.
"Ừm, ừ..." Tôi ậm ừ phụ họa số 2, ngã vào sofa chết đi sống lại, sắp chống đỡ không nổi nữa.
Đám người ngoài hành tinh này rõ là những tên ác ma đẹp trai, không lúc nào ngừng khiêu chiến tâm lý bạc nhược của tôi.
Tôi yếu ớt giãy dụa trước cánh cửa hôn nhân, phảng phất thấy được ánh nến thiên đường lập lòe bên trong, còn cả cha sứ hiền lành mỉm cười. Thiên sứ trên lầu cầm giỏ hoa, chỉ chờ tiếng chuông giáo đường vang lên là sẽ tung hoa chúc phúc.
"Để tôi suy nghĩ hết đêm nay được không?" Tôi quả thực cầu xin trong nước mắt, cũng không muốn chần chừ quá lâu, bởi vì số 2 thật sự rất tốt. Nếu đánh mất anh ta, tôi sẽ hối hận, sẽ đi nhảy bồn tắm lớn tự tử, dùng mì sợi thắt cổ, dùng đậu phụ đập đầu, dùng miếng bí đao mỏng như cánh ve cắt cổ. Nếu không tin, hiện tại tôi sẽ đi tháo nước vào bồn tắm lớn.
"Được, được, sáng mai tôi sẽ chờ tin tức của em." Số 2 vui vẻ lạ thường, phát ra tiếng hôn môi chụt chụt: "Tôi yêu em!"
Ấn nút tắt máy xong, tôi mê mang. Số 2 yêu tôi, nhưng tôi thì sao? Yêu tiền của anh ta, yêu cuộc sống no đủ anh ta hứa hẹn, hay là yêu thứ gì khác?
Tôi do dự, có nên bảo cha mẹ đừng dạo quán ăn sáng nữa, mau mau trở về xem mặt con rể tương lai không nhỉ? Mắt nhìn người của cha mẹ sẽ tốt hơn của tôi chăng? Nhưng cha mẹ vừa thấy số 2 nhất định sẽ đáp ứng, bởi vì số 2 hội tụ đủ điều kiện mà một anh con rể cần có. Đẹp trai, nhiều tiền, cầm hộ chiếu Anh quốc, như vậy tiếng Anh nhất định rất tuyệt. Hơn nữa hứa hẹn chăm sóc tôi cả đời, cả đời nha, hiện tại mấy người đàn ông có thể làm được? Chỉ mạnh miệng là nhiều!
Phiền chán không chịu nổi, mở máy tính ra, có lẽ nên chơi game giết thời gian, dù sao thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.
Vừa thấy số điện thoại của web xem mặt vũ trụ trên máy tính, tôi giật mình, cầm di động lại gọi một lần nữa.
"Chào cô Thư, tôi đang nghe đây!" Giọng nói dịu dàng vang lên: "Cô có vừa lòng với số 2 không? Số 2 vừa gọi tới, nói sáng mai cô sẽ cho anh ta câu trả lời."
Xem ra người ngoài hành tinh rất tin tưởng bà mối, hoặc bọn họ phải tuân theo điều kiện nào đó mà tôi không biết chăng? Có thắc mắc trong lòng, nơi này lại sẵn một người có thể giải đáp, vì thế tôi hỏi: "Gặp đối tượng xem mặt nào số 2 cũng đối xử như vậy sao?"
"Số 2 có hơi nóng nảy, nhưng ở tinh cầu anh ta ai cũng như thế hết." Bà mối không trả lời thẳng vào vấn đề, thái độ vô cùng hòa nhã: "Chúng tôi đã giới thiệu thành công hơn mười người của tinh cầu đó, quả thật tất cả đều thực hiện được lời hứa chăm sóc cả đời, nếu cô cảm thấy ổn, có thể cân nhắc xem sao."
Thật sự tốt như vậy? Ha ha, cuối cùng cũng tìm được người thích hợp! Tôi buông điện thoại, che miệng cười ha ha hai tiếng như người điên, sau đó lại cầm di động. Phải giải tỏa vui vẻ trong lòng ngay, nếu không tôi sẽ vừa nhảy vừa hát mất.
Cầm lấy di động, tôi mở miệng cười hỏi: "Bà mối có thể cho tôi biết, hành tinh của số 2 khác trái đất những gì không? Có phong tục gì tôi cần chú ý? Tính cách của bọn họ đều nóng vội như vậy sao?"
Bà mối nhẹ giọng trả lời: "Rất nhiều điều không giống, phong tục của người ngoài hành tinh rất ít khi giống người trái đất. Bản tính của số 2 không vội, chỉ nóng nảy vào thời kì nhất định mà thôi, bình thường anh ta lịch sự tao nhã như một quý tộc Anh quốc, vậy nên mới chọn định cư ở nước Anh."
Chính văn chương 15: Gặp gỡ số 2 (5)
Kì lạ, số 2 nói chuyện nhanh gấp đôi người bình thường mà tính tình lại không vội? Vì thế tôi hỏi bà mối: "Thời kì nhất định là thời kì gì, chẳng lẽ bọn họ cũng có chu kỳ sinh lý giống phụ nữ trái đất?"
"Nói không sai!" Bà mối cười giòn tan: "Cô suy nghĩ chu đáo lắm, những người khác căn bản sẽ không để tâm vấn đề này, vậy nên số 1 mới tôn trọng cô."
Thôi đừng nói đến số 1 nữa, vừa nghĩ đến anh ta, lòng tôi liền quặn đau. Đẹp trai như vậy, giọng nói êm tai như vậy... Lần đầu tiên tôi rung động nha! Lần đầu tiên luôn khiến người ta hoài niệm, ngoại trừ Lâm Tuấn Kiệt.
"Chu kỳ thế nào? Đừng đánh trống lảng nữa, nếu anh ta không có vấn đề, ngày mai tôi còn tính toán đi đăng kí kết hôn đáy. Nói mau nói mau!" Tôi thúc giục, chuyện lớn cả đời, không thể qua loa được.
Bà mối dịu dàng đáp: "Có một số việc chúng tôi không được chủ động nói, trừ khi khách hàng yêu cầu. Số 2 chỉ nóng vội vào kỳ động tình, mỗi khi đến kỳ động tình, đàn ông của tinh cầu đó sẽ cuồng nhiệt theo đuổi cô gái mình thích, kết hôn xong liền gắn bó keo sơn, đến tận khi động tình kết thúc."
Tôi đen mặt, này thì khác gì kì động dục của mấy loài động vật trên trái đất? Tôi hỏi tiếp: "Sau khi kết thúc thì sao?"
Bà mối khanh khách bật cười: "Đương nhiên là phụ nữ trông nom con cái, đàn ông đảm bảo kinh tế, cho đến kỳ động tình tiếp theo. Nhưng một khi có con, hai bên sẽ phải chăm lo đứa con đến tuổi trưởng thành. Ở tinh cầu của số 2, sáu mươi tuổi mới được coi là trưởng thành, mà dựa theo tuổi thọ của người trái đất, cơ bản đợi xong thời gian ấy thì cũng gần đến lúc từ giã cõi đời."
Không ổn, có điểm gì đó không ổn. Sáu mươi tuổi trưởng thành không phải vấn đề lớn, dù sao số 2 có nhiều tiền, tìm vài người bảo mẫu là được. Nhưng kỳ động tình có rất nhiều điểm đáng nghi, vì thế tôi liền hỏi: "Kỳ động tình của bọn họ kéo dài bao lâu?"
"Một năm!" Bà mối lập tức trả lời.
Một năm, quả thật cũng đủ sinh con đẻ cái, trừ khi thân thể có vấn đề.
Tôi lại hỏi: "Vậy sau khi kỳ động tình kết thúc, thời gian đến lần tiếp theo là bao lâu?"
Bà mối nói ra một đáp án khiến tôi suýt chút nữa thì hộc máu: "Bốn mươi năm!"
"A?!!" Tôi thất thanh kêu lớn: "Bốn mươi năm, có nhầm không vậy?"
"Quả thật là bốn mươi năm." Có vẻ bà mối đã sớm biết tôi sẽ phản ứng như vậy, rất kiên nhẫn giải thích tường tận: "Tộc người của số 2 sống rất lâu, cả đời có hai mươi kỳ động tình, cũng đủ để bọn họ nuôi dưỡng hậu đại. Bốn mươi năm là thời gian chọn lọc tự nhiên, đứa bé đến bốn mươi tuổi cơ bản có thể chăm sóc bản thân, bọn họ cũng đủ tiềm lực để nuôi dưỡng thế hệ tiếp theo. Hai mươi năm sau đó là thời gian đứa bé tiếp nhận tri thức, đến sáu mươi tuổi là có thể gây giống hậu đại. Cũng giống như người trái đất mười ba tuổi có khả năng sinh sản, nhưng tốt nhất vẫn là hai mươi tuổi trở lên."
"Trong bốn mươi năm đó bọn họ cũng phải làm chuyện gì khác chứ?" Tôi ôm một tia hi vọng, chuyện giường chiếu của con người, đâu phải khi nào cũng vì mục đích sinh sản.
Bà mối hiểu ý tôi, vô cùng khẳng định trả lời: "Hết kỳ động tình bọn họ sẽ không làm gì hết, chỉ chăm lo con cái mà thôi, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm chuyện phòng the! Cô phải thông cảm chuyện này, như vậy mới có thể chuyên tâm chăm sóc con cái cùng bọn họ."
Tôi chảy mồ hôi như mưa, chỉ hạnh phúc một năm, còn bốn mươi năm sau phải sống như nữ tu sĩ, là người trái đất đều sẽ không chịu nổi. Tôi bật thốt: "Thế thì ly hôn!"
"Không được ly hôn!" Lúc này bà mối vô cùng nghiêm túc: "Chưa tới kỳ động tình tiếp theo, đàn ông sẽ trở nên cực kì ích kỉ vì con cái. Nếu người vợ phân tâm không chăm sóc tốt đứa con, cô ta sẽ lập tức bị chồng giết chết. Luật pháp vũ trụ đặc xá cho hành động này, bởi vì đó là bản năng của bọn họ, không thể khống chế được. Vậy nên trong bốn mươi năm, đừng nghĩ đến việc ly hôn vứt bỏ gia đình."
Hiểu rồi, cuối cùng thì tôi cũng hiểu rồi! Tôi há miệng nửa ngày không khép lại được, ánh lửa tình yêu trong mắt số 2 quả thật tồn tại, nhưng chỉ tồn tại một năm. Anh ta yêu tôi, nổi điên muốn kết hôn với tôi đều là bản năng không thể khống chế. Nếu tôi đồng ý, bốn mươi năm nữa tha hồ trải nghiệm đời sống hôn nhân không tình dục, chỉ chăm chăm nuôi nấng con cái cùng số 2. Bốn mươi năm... Còn độc ác hơn cả mười lăm năm của số 1! Bốn mươi năm sau, số 2 nhất định sẽ tìm cô gái khác, bởi vì bà mối đã nói rõ ràng, bọn họ đi tìm đối tượng sinh con đẻ cái, mà không phải bà cụ già hơn sáu mươi tuổi.
Tôi không phải thần thánh, không sáng tạo được kỳ tích y học, hơn sáu mươi tuổi có thể "Trai già nhả ngọc". Nhìn số 2 còn trẻ còn khỏe đi tìm người tình mới, mà năm tháng còn thừa của tôi phải dựa vào đứa con vị thành niên để nhận tiền tiếp tế. Giàu sang phú quý thì ích gì, quả thực là ai oán chốn thâm cung.
Tôi tê liệt ngã xuống sofa, vô lực thều thào: "Có thể từ chối số 2 giúp tôi được không? Tôi thật sự không chấp nhận nổi cuộc hôn nhân như vậy."
"Việc này hơi khó!" Câu trả lời của bà mối làm lòng tôi trầm xuống: "Một khi coi trọng, trừ khi có đối tượng thích hợp hơn xuất hiện, bằng không bọn họ sẽ không buông tay, sẽ dùng tất cả thủ đoạn cho đến khi theo đuổi thành công!"
Tôi đau khổ nhăn mặt, dù sao việc xấu hổ gì cũng bị bà mối nghe rồi, vì thế tự giễu: "Chẳng lẽ bốn mươi sau năm tôi phải trở thành khách quen của cửa hàng đồ chơi tình dục?"
"Khụ khụ..." Bà mối mất tự nhiên ho khan hai tiếng: "Khả năng cô không được dùng mấy thứ ấy đâu, bởi vì số 2 sẽ cảm thấy nếu bị đứa nhỏ bắt gặp, chúng sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Những thứ có ảnh hưởng không tốt, tất cả đều bị cấm chỉ."
"Chẳng lẽ tôi dùng trong mật thất cũng không được? Bốn mươi năm, không phải bốn mươi ngày, cũng không phải bốn năm, mà là bốn mươi năm!" Tôi oán ai kêu trời kêu đất. Mà bà mối cũng không nói tiếp, chỉ xập xình cười cười.
Còn cười nữa? Tôi nhất thời hết hồn, phảng phất có thể nhìn thấy bắt đầu từ sáng mai, số 2 sẽ ngồi trên chiếc limousine sang trọng, mỗi ngày đến tán tôi. Anh ta sẽ dùng sắc đẹp dụ dỗ tôi, dùng hàng rương châu báu mê hoặc trái tim tham tiền của tôi. Cho dù tôi từ chức, lập tức đi lưu lạc chân trời góc biển, lấy tiềm lực tài chính của số 2 cũng đủ để tìm ra tôi trong lãnh thổ Trung Quốc bé tí so với cả cái vũ trụ này.
Có số 2 ở đây, tôi muốn trốn cũng không được, ngay cả cuộc sống bình thường cũng khó cam đoan. Đợi một năm sau anh ta hết kỳ động tình, căn bản tôi cũng giảm mất mười năm tuổi thọ. Còn không bằng gả cho anh ta, vui vui vẻ vẻ một năm trời, sau đó ít nhất có ăn có uống có con có cái, còn có tiền tài để giết năm tháng dài dòng buồn bực.
Nhưng tôi không thể thỏa hiệp dễ dàng được, nhất định vẫn còn đường sống, phải nỗ lực hết sức vì tương lai. Tiền tài thì sao, đời sống sinh hoạt vợ chồng mới là quan trọng nhất.
Vì thế tôi lấy lại tinh thần, bắt đầu tìm đường máu thoát thân: "Kiểu phụ nữ thế nào thì số 2 mới thấy hứng thú hơn tôi? Đúng rồi, cô cứ bảo tôi có vấn đề về sinh dục, trong một năm có lẽ không mang thai được, lãng phí kỳ động dục... Không không, là kỳ động tình của anh ta!"