Nguyên danh: Vũ trụ thân cận võng
Tác giả: U U Nhược Thủy
Converter: Tsubaki
Editor: gororo
Chính văn chương 1: Mạng xem mặt vũ trụ (1)
"Anh kiểm kê lại đi, xem xét ngay tại chỗ, quá hạn là em không chịu trách nhiệm đâu!" Một cái thùng bị ném xuống đất ở công viên gần nhà, cộng thêm một con gấu bông mập mạp cao hơn nửa người. Tôi vỗ vỗ tay, thở phì phò nói với anh bạn trai Lâm Tuấn Kiệt, tông giọng vô cùng đông cứng.
Không, phải nói là bạn trai trước. Bởi vì con người xinh đẹp trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, từ nhà trẻ đã có người theo đuổi như tôi đây, vừa bỏ anh chàng đầu gỗ siêu ngốc nghếch kia đi rồi. Chia tay, dứt áo, đá đít... Nói thế nào cũng được, dù sao cũng là ngưng hẳn tình cảm lưu luyến gần mười hai năm.
Tuy nói mười hai năm, nhưng thực ra cũng chỉ là tên ngốc này "một bên tình nguyện", tự tính từ hồi cấp hai cho tôi mượn vở chép bài tập đến giờ. Thực tế là, tốt nghiệp xong mỗi người một hướng, trong một lần tình cờ gặp lại mới bắt đầu kết giao, tổng cộng không đến tám tháng. Lâm Tuấn Kiệt lắc lắc đầu: "Không cần, để anh nhặt lại giúp em trước." Nói xong liền ngồi xổm xuống, ôm lấy con gấu bông từng khiến tôi phải giãy dụa khiêng về nhà dưới nụ cười kinh ngạc pha chút ác ý của biết bao người đi đường.
Con gấu đáng chết, khiến Valentine năm ngoái tôi xem xong phim phải nhịn đau gọi một chiếc taxi. Bởi vì tôi không muốn tiếp tục ôm nó ngồi xe bus về nhà dưới sự chú ý của mọi người. Xuống taxi xong, tôi mệt bán sống bán chết tha con gấu lên tầng 6 của tòa chung cư không có thang máy.
Xem hốc mắt Lâm Tuấn Kiệt đỏ lên, bị tôi bắt nạt áp bách thê thảm còn muốn dỗ lại tôi, tôi cũng không hề dễ chịu. Nhưng tôi quyết định rồi, tôi không thể tiếp tục qua lại với cái người tốt thì tốt nhưng muốn phòng không phòng, muốn xe không xe, muốn cái gì cũng chỉ có thể cười ngây ngô đáp lại.
Lúc anh ta lại tiếp tục đi chợ hoa tươi bán sỉ mua bó hoa hồng giá mười lăm tệ rưỡi, lại tìm cái nơ giá hai tệ buộc lại rồi tặng cho tôi. Tôi rốt cuộc không thể chịu đựng được!
Thế giới này thật tàn khốc, cần phải có lòng dạ tính toán chi li, bằng không đừng hòng trở nên nổi bật. Gả cho anh chàng công chức nhỏ vĩnh viễn không thăng cấp này, cùng với căn phòng mười lăm m² ba người ở của anh ta, ba bốn mươi năm nữa tôi vẫn sẽ phải tính toán những thứ lông gà vỏ tỏi để trả tiền phòng, sẽ phải cò kè mặc cả chỉ vì bữa ăn sáng. Đợi trả nợ xong rồi, cơ bản cũng đến lúc vào nhà hỏa táng, rốt cục kết thúc cuộc đời bi thảm vì tiền và phòng.
"Anh rất tốt, nhưng em không hợp với anh!" Lưu lại câu từ biệt cuối cùng, tôi mặc kệ Lâm Tuấn Kiệt một tay ôm thùng, một tay ôm gấu, rời đi không hề quay đầu lại.
Tôi lắc đầu, rũ bỏ hết thảy quá khứ. Tôi - Thư Lâm Lâm, nhất định phải tiến tới tương lai, tìm được một anh chàng tốt! Ít nhất phải có một căn nhà tử tế, khiến tôi an tâm sống qua ngày.
Về nhà, tắt điện thoại di động, tôi cũng không muốn nghe người nào đó khóc lóc nức nở cầu xin tôi quay lại. Lâm Tuấn Kiệt, hừ, tên thì rõ hay, nhưng chẳng liên quan xíu nào đến vẻ bề ngoài, không đẹp trai cũng chẳng tài giỏi, không có chút xuất sắc nào. Là kiểu người tùy tiện vứt vào khu buôn bán nhỏ là lập tức sẽ bị biển người mờ mịt nuốt chửng.
Nhưng tiếp theo nên làm gì đây? Tám tháng qua, lần đầu tiên tôi mơ hồ như vậy.
Tôi tự giễu nở nụ cười một chút, mau chóng tìm bạn trai mới chứ sao! Chia tay rồi thì chặt đứt tình cũ, bỏ qua một gốc cây nhưng đằng sau vẫn còn cả khu rừng chờ chặt! Thiên sứ xinh đẹp người gặp người thích, hoa gặp hoa nở như tôi đây, vừa trở thành gái ế, nhất định sẽ lập tức tìm được một chàng trai mới tốt hơn Lâm Tuấn Kiệt ngàn lần, ủy ban hôn nhân đang vẫy chào tôi đó.
Chẳng phải bây giờ có rất nhiều trang web xem mặt hay sao? Thậm chí còn có tình một đêm nữa... Được được, đề thi hiếm thấy, tìm nhanh chút thì hơn.
Mở máy tính ra, gõ hai chữ "Xem mặt", sau đó nhấn tìm kiếm.
Mấy chục trang kết quả hiện ra, rất rất nhiều, tha hồ mà chọn.
Đột nhiên một tiêu đề trong vô số tiêu đề đập vào mắt, quay đầu nhìn nhìn lại, không hề nhìn nhầm, chính là năm chữ "Mạng xem mặt vũ trụ". Thật khôi hài, điện ảnh có "Ván bài vũ trụ", hiện tại còn có mạng xem mặt vũ trụ nữa cơ đấy.
Tôi tò mò nhấn vào, chờ đợi một lúc, hình ảnh hệ ngân hà lộng lẫy liền chiếm toàn bộ trang web, sau đó từ từ biến mất, từng hàng chữ màu hồng tươi bắt mắt lần lượt hiện ra trên nền web trắng tinh.
"Chỉ cần bạn độc thân là có thể đi xem mặt. Nơi này có những anh chàng đặc biệt nhất, phù hợp nhất với giấc mộng của mọi cô gái địa cầu, mọi cuộc hẹn đều miễn phí. Nhưng xin nói trước, những anh chàng này đều là người ngoài hành tinh!
Yêu cầu duy nhất chính là, mỗi lần xem mặt bạn phải giữ bí mật, nếu không người khác nghe xong sẽ cho rằng bạn là đồ điên.
Với mỗi quý cô có thể sống qua năm lần xem mặt mà không phát điên, trang web sẽ thưởng cho một món quà thần bí.
Nếu bạn đồng ý với điều khoản trên, xin hãy nhấn nút "Đồng ý".
Người ngoài hành tinh... Lừa ai đó? Ha ha ha, tôi không nhịn được cười ha hả.
Vốn tôi định tắt đi, nhưng một loại tò mò đột nhiên nảy sinh, vì thế ma xui quỷ khiến nhấn vào nút đồng ý.
Lập tức hiện ra một bản đăng ký, nột dung chỉ có bốn mục: tên, tuổi, chiều cao, giới tính, ngoài ra còn có dấu móc ghi chú: ( Trang web không cần bạn đưa giấy tờ gì chứng minh, bởi vì những vị khách ngoài hành tinh nơi đây đều có chỉ số thông minh vượt qua nhân loại. Có thể bỏ qua mọi khoảng cách về chiều cao, tuổi tác, cân nặng, chỉ có duy nhất nơi này.)
Rất thú vị, trình bày như thể đây là sự thật vậy. Thật sự rất thú vị, sáng kiến này không biết ai nghĩ ra. Làm được một trang web thế này không phải người điên thì chính là thiên tài.
Tôi quả thực cười đến ngửa tới ngửa lui, nửa ngày mới nhịn được cười điền tư liệu cá nhân vào.
Màn hình máy tính lập tức tung hoa, đủ loại cánh hoa màu sắc thi nhau bay lượn, cùng với đó là một bản tranh chữ bắt mắt: "Cảm ơn bạn đã trở thành hội viên của mạng xem mặt vũ trụ chúng tôi, bạn sẽ được hưởng những dịch vụ chu đáo nhất. Hãy nhớ đây là xem mặt mà không kết bạn. Hiện tại xin hãy bắt đầu chọn lựa đối tượng, có thể tham khảo những điều kiện dưới đây."
Mang theo tò mò, tôi kéo chuột xuống dưới, phía dưới một bộ điều kiện vô cùng chi tiết. Điều thứ nhất khiến tôi suýt nữa lật bàn.
1. Độ tuổi hi vọng: ( Phạm vi lựa chọn: một tuổi tới mười vạn tuổi.)
Trời ạ, mười vạn tuổi, yêu quái vạn năm đó nha... Một tuổi, chẳng phải vẫn đang ngậm núm vú cao su mặc quần yếm hay sao?
Tìm một người bình thường đi, vì thế bên trái tôi chọn hai mươi lăm, bên phải chọn ba mươi lăm. Thôi, bốn mươi đi, đàn ông già dặn một chút cũng tốt, già dặn thì nhiều tiền mà.
Điều thứ hai suýt làm tôi té lăn xuống đất.
2. Chiều cao hi vọng: ( Phạm vi lựa chọn: 1m5 tới 2m1, nếu có yêu cầu khác, xin ghi chú rõ, trang web có đối tượng từ 1mm tới 33,5m cho bạn lựa chọn.)
Một millimet ước chừng là sâu gạo, mà 33,5m chính là cá voi xanh.
Chính văn chương 2: Mạng xem mặt vũ trụ (2)
Nghĩ nghĩ rồi lựa chọn 1m75 tới 1m85, tuy chỉ là trò chơi, nhưng tôi cũng không muốn đáp án cuối cùng nhảy ra lại nói rằng sâu gạo hoặc cá voi xanh là bạn trai lý tưởng trong mộng của tôi.
Điều thứ ba vô cùng bắt mắt, may mà có hai điều trên phá băng, vậy nên cũng không đến nỗi khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối, dù rằng cũng sắp nghẹn đến ho khan.
3. Bạn hi vọng tìm kiếm: ( Đàn ông hoặc giống đực; Đàn bà hoặc giống cái; Song tính; Vô tính; Giới tính khác.)
Nói thừa, đàn ông chứ sao!
4. Thu nhập của nhà trai: ( 0$/năm tới 50.000.000 $/năm. )
Năm mươi triệu, lại còn là đôla Mỹ! Dứt khoát chọn tám ngàn tới năm mươi triệu, tám ngàn rất thực tế, năm mươi triệu nhảy ra một phú ông làm bạn trai lý tưởng cũng không tính dọa người.
5. Bề ngoài: ( Dựa theo tiêu chuẩn của người địa cầu: tổng cộng có từ một tới mười, mười cấp bậc tùy ý lựa chọn, điểm càng cao chứng tỏ càng đẹp trai, ngoại hình từ xấu xí chết người đến đẹp trai hộc máu.)
Không nên vì sắc đẹp mà ra đi sớm, nhưng cũng không thể thiệt thòi bản thân, cứ từ bốn tới tám đi.
6. Bằng cấp: ( Bằng cấp địa cầu: không có bằng tới bảy mươi ba bằng tiến sĩ; Bằng cấp ngoài hành tinh: không có bằng tới hai trăm ba mươi mốt bằng.)
7. Thành viên gia tộc: ( Không có ai tới một ngàn vạn người.)
Lạnh nhạt lạnh nhạt, hết thảy đều là mây bay. Thần kinh đã chết lặng, thấy nhưng không thể trách. Thôi thì chọn tiêu chuẩn người địa cầu đi. Rốt cục điền kín, ấn nút tìm xong liền chờ đợi kết quả.
Vài giây qua đi, nội dung xuất hiện.
Không nghĩ tới là, kết quả không phải nội dung gì khiến người ta cười rụng răng, mà là thời gian cùng địa điểm, còn có một số điện thoại di động. Địa điểm gặp mặt, thế nhưng là khu buôn bán tấp nập nhất chỗ tôi.
Phía dưới có mấy hàng chữ nhỏ: ( Trang web dựa theo yêu cầu của bạn, lựa chọn đối tượng xem mặt thích hợp nhất. Đây là người thứ nhất, xin hãy tới đúng giờ. Nếu có tình huống bất ngờ không thể tới được, xin hãy gọi điện nói rõ tình hình, đừng lưu lại ấn tượng xấu về giờ giấc trong mắt người ngoài hành tinh.)
Những nguyên tắc cần tuân thủ:
1. Chưa tìm hiểu kĩ thì không nên hứa hẹn làm bạn đời, chế độ hôn nhân của một số tinh cầu rất nguy hiểm.
2. Không dễ dàng nói yêu hay thích, hai từ này ở một số tinh cầu có ý nghĩa khác.
3. Nếu có ý kiến hoặc nguy hiểm, hãy lập tức thông báo cho chúng tôi, sẽ có bà mối chuyên nghiệp giải nạn giúp bạn. Xin nhắc lại lần nữa, mọi cuộc hẹn đều miễn phí, tất cả đều dựa theo yêu cầu của khách hàng, trang web không chịu trách nhiệm về những hành vi cá nhân khác, bao gồm tình một đêm.)
Không nhầm chứ, thật sự sắp đặt một cuộc hẹn sao? Tôi trừng lớn mắt, xem tin tức trên màn hình.
Chờ lấy lại tinh thần xong, tôi nhấn đóng cửa trang web. Không nghĩ tới là, trang web đã thành trang chủ mặc định!
Chết tiệt, là virus! Thầm mắng một tiếng. Ai bảo tôi tò mò, hiện tại trả giá đắt chưa. Vì thế hì hục diệt virus, ý định tìm lại trang chủ thân thương.
Hai giờ qua đi, tôi quả thực sắp phát điên rồi. Dùng hết tất cả các loại phần mềm vẫn không ăn thua. Đã thế khi tìm kiếm những web xem mặt khác, đều chỉ hiện ra cái web vũ trụ đáng ghét này.
Sức cùng lực kiệt ngồi phịch trước máy tính, dùng cánh tay chống đầu. Loại virus thật lợi hại, xem ra ngày mai phải nhờ chuyên gia cài lại hệ thống rồi, không thể chậm trễ công cuộc xem mặt của tôi được!
Trừng mắt nhìn dãy số trước mặt, trong lòng sinh ra một nghi vấn, có phải lừa đảo không? Dù sao máy tính cũng dính virus rồi, có dính thêm lừa tiền điện thoại cũng không sao, trong máy tôi chỉ còn mười tệ thôi mà. Vì vậy, cứ thử một cuộc.
Tôi cầm lấy điện thoại di động, ấn gọi cho dãy số xa lạ.
Có kết nối, sau vài tiếng tút tút chờ đợi liền vang lên một giọng nói trầm thấp pha chút lười nhác: "Là cô Thư phải không?"
Trời ạ, giọng êm tai quá, khiến trái tim của tôi nhảy bùm bụp bùm bụp. Đừng háo sắc, nói không chừng chính là kẻ lừa đảo, đợi lát nữa lừa sắc lừa tiền lừa cả tình. Tôi lấy lại bình tĩnh, đề phòng hỏi: "Sao anh biết tên tôi?"
"Haha." Rất êm tai, nghe không thôi cũng là một loại hưởng thụ. Anh ta xập xình nở nụ cười, nói tiếng phổ thông vô cùng tiêu chuẩn: "Chỉ số thông minh của người địa cầu quả thật không cao, trên trang web cô đã điền rồi còn gì?"
Cái gì cái gì, thật đúng là diễn trò thì diễn đến cùng. Trở lại chuyện chính, tôi bèn uy hiếp: "Máy tính của tôi bị anh đánh virus phải không? Diệt ngay cho tôi đi, nếu không tôi đi báo công an internet!"
"Hưm?" Anh ta phát ra một giọng mũi trầm thấp, quả thực khiến tôi muốn dùng đầu đập tường, tên điên đáng chết này, sao giọng nói lại êm tai như vậy, hưởng thụ a hưởng thụ, nếu tán gẫu thêm vài câu nữa, nhất định tôi sẽ từ bỏ việc báo án.
Giọng nói của anh ta mang theo ý cười truyền đến từ trong di động: "Có lẽ họ sợ đối tượng xem mặt quên địa chỉ nên mới làm như vậy. Nếu cô không tới, trang web sẽ nhận được phản hồi của tôi, sau hai mươi tư giờ máy tính của cô sẽ tự động khôi phục nguyên trạng. Nhưng tôi nghĩ cô sẽ đi xem mặt thôi, đúng không?"
Không được, rất muốn nhìn xem anh chàng sở hữu giọng nói rung động lòng người này trông như thế nào. Tôi do dự hỏi: "Không biết nên xưng hô với anh thế nào?"
"Cứ gọi tôi là số 1." Anh ta cười, tiếng cười như lời ca mê hoặc của mỹ nhân ngư ngoài biển cả, khiến tôi đầu váng mắt hoa.
Dù sao cũng là khu buôn bán, nhiều người còn sợ cái gì. Vì thế tôi hạ quyết tâm: "Tôi sẽ đến, lúc đó hẹn gặp."
"Tốt, lúc đó hẹn gặp! Tạm biệt!" Anh ta tắt điện thoại.
Bỏ di động xuống, thế này mới phát hiện trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Trong văn phòng, tôi không yên lòng đánh báo cáo, tối nay chính là thời gian xem mặt, địa điểm cũng gần công ty. Ôi chao, không được không được, không thể viết như vậy được, nhất định sẽ bị quản lý phê bình.
Roger - nhân viên trong công ty, một tay cầm túi công văn, một tay cầm tập hình ảnh hàng mẫu đi đến.
Ngày nào anh ta cũng vuốt keo, tóc tai bóng loáng dựng thẳng, quả thật rất giống con nhím. Miệng lưỡi trơn tru cộng thêm phản ứng nhanh nhạy, có khi người ta vừa nói nửa câu, anh ta đã nịnh hót tiếp lời được nửa câu còn lại.
Roger đi tới bàn làm việc bừa bộn của mình, vừa bắt đầu ra vẻ hát một bài tiếng anh rock'n'roll, vừa đừa giỡn cởi áo khoác. Có thể uốn éo cái bụng bia quá khổ như một vũ công múa cột, thật bội phục năng lượng tràn đầy của anh ta.
Mới hai mươi bảy tuổi, nào là ngấn mỡ, nào là bụng bia, đã có hình tượng béo ụt ịt của mấy người thương nhân tuổi trung niên.
Cởi áo xong, anh ta bắt đầu múa may hai tay, nhân tiện ném cho tôi tờ A4 viết nháp: "Mỹ nữ, đánh hộ anh một bản báo giá."
Ở trong công ty, từ bác quét dọn vệ sinh hơn năm mươi tuổi đến cô bé phòng tài vụ hơn hai mươi tuổi, anh ta đều gọi là mỹ nữ. Còn đàn ông thì đều gọi soái ca. Nhưng chính nhờ cá tính như vậy mới giúp khách hàng vui vẻ sảng khoái, nếu không phải anh ta hay lang thang trốn việc, số công trạng cũng đủ để thăng chức một phen.
Chính văn chương 3: Gặp gỡ số 1 (1)
Lại thêm việc! Tôi cầm lấy bản nháp, mở Word ra, bắt đầu gõ bản báo giá.
"Sắc mặt mỹ nữ không được tốt lắm nha, cãi nhau với bạn trai phải không?" Tên thừa hơi này thế nhưng đứng trước mặt tôi, thoải mái gác tay lên khung ngăn cách giữa các bàn làm việc, cười tủm tỉm.
Đừng hiểu lầm anh ta có ý gì với tôi, nét mặt biểu cảm khiêu khích này là dành chung cho mọi cô gái.
Sắc mặt không tốt là đương nhiên, tối qua một đêm không ngủ ngon, cả đầu đều nghĩ về anh chàng số 1 có giọng nói vô cùng êm dịu.
Tôi liếc trắng mắt, thiếu thân thiện đáp lại: "Em không có bạn trai, anh giúp em giới thiệu một người đi."
"Không có bạn trai? Tình yêu bí mật hay hôn nhân bí mật?" Cảm thấy nhàm chán, Roger lại bắt đầu cà chớn như ngày thường. Anh ta ra vẻ thần bí nói: "Sáng nay đi ngang qua khu mua bán vật liệu xây dựng, phát hiện ra tên của anh được gán làm nhãn hiệu sản phẩm nhé. Em biết là sản phẩm gì không?"
Không để ý anh ta, tiếp tục đánh báo giá. Nếu nhầm một chữ, nói không chừng tôi sẽ phạm vào tội lỗi tày trời. Trước kia có vị trợ lý đánh thiếu một số 0, còn quên đánh kim ngạch hợp đồng, kết quả công ty chịu thiệt lớn, bản thân thì bị cho thôi việc.
Roger không quan tâm đến ai, tiếp tục bài độc diễn của mình: "Thôi anh nói luôn, là thiết bị vệ sinh. Lúc đi ngang qua chỗ triển lãm sản phẩm, anh còn thấy một loạt bồn cầu sắp xếp chỉnh tề, trên mỗi bồn cầu đều dán nhãn hiệu lớn!"
Anh ta chỉ chỉ ngón tay trong không khí, nhịp nhàng hô: "Roger, Roger, Roger, Roger..."
Tôi thật sự nhịn không được, xì xì bật cười. Con người này tuy ngả ngớn, nhưng cũng không đến nỗi đáng ghét, nếu anh chàng Lâm Tuấn Kiệt khô khan kia có một nửa tính hài hước của Roger thì tốt rồi.
Thế nào lại nghĩ đến anh ta, tiếp tục đánh báo giá!
Chợt nghe Roger thở dài: "Tìm bạn trai nhanh nhanh lên, lúc anh đi tiếp xúc khách hàng, gặp biết bao Bạch Cốt tinh tam cao độc thân, hoặc là quá kén chọn hoặc là quá bận rộn, đợi đến lúc lớn tuổi, hối hận thì đã chậm." ( Tam cao: bằng cấp cao, chức vị cao, thu nhập cao. Bạch Cốt tinh: thành phần tri thức, nòng cốt, tinh anh.)
"Rồi rồi, soái ca. Anh để yên cho em đánh báo giá đi, nếu xảy ra lỗi thì em không chịu trách nhiệm đâu đấy." Tôi nhìn những dòng chữ viết ngoáy to nhỏ không đều trên tờ A4 không chớp mắt, mười ngón tay bay nhanh trên bàn phím: "Tối nay em sẽ đi xem mặt người ngoài hành tinh, được chưa ông anh?"
Cuối cùng cũng đến sáu giờ! Công ty quái quỷ gì không biết, những nơi khác đều năm giờ, cùng lắm thì năm rưỡi, vậy mà ở đây sáu giờ mới cho tan tầm. Tuy giữa trưa có một giờ ăn cơm, nhưng thực tế lúc nào cũng phát sinh việc để làm, không là đánh báo giá thì sẽ là giúp đồng nghiệp làm phương án.
Nhanh chóng sửa sang lại mấy thứ, bằng không lát nữa bị ai cần trợ giúp tóm được, nhất định sẽ phải làm tăng ca.
Không ổn, quản lý đang cầm một sấp tài liệu dày, đứng ở cửa phòng họp nói gì đó với nhân viên nghiệp vụ. Lấy kinh nghiệm dĩ vãng của tôi, xem ra hôm nay nhân viên này sẽ phải làm thêm giờ.
Tôi vội vàng cầm túi giấy, đổ hết đồ đạc trong túi xách vào trong, như vậy trông sẽ nhỏ đi nhiều. Sau đó cầm tờ báo, làm bộ như muốn đi toilet, vừa nhìn quản lý vừa giấu giấu túi giấy đi ra ngoài.
Quản lý liếc tôi một cái, thấy tôi không cầm túi, chỉ cầm báo, nghĩ chắc là đi vệ sinh, vì thế tiếp tục nói chuyện với nhân viên nghiệp vụ.
Đến cửa phòng, tôi nhanh chóng chạy xuống một tầng, sau đó mới dám bấm thang máy xuống tầng một.
Ra khỏi tòa nhà công ty rốt cục nhẹ nhàng thở ra, vô cùng đắc chí. Muốn giữ tôi làm tăng ca? Không có cửa đâu! Tôi là ai? Tôi là tổng hợp của trí tuệ và sắc đẹp, là mỹ nhân nhưng tràn đầy tri thức. Chàng trai ưu tú, tôi đến đây!
Không ngoài dự đoán, chưa đầy nửa giờ, khi tôi đang ngồi ở ga tàu điện ngầm đợi cho hết thời gian, quản lý gọi điện đến. Chắc chắn anh ta đợi nửa ngày cũng không thấy tôi đi WC về, vậy nên dùng chiêu gọi điện bắt người.
"Dạ, sao cơ ạ? Em đang ở ga tàu điện ngầm, tín hiệu không tốt lắm!" Tôi cố ý hô to gọi nhỏ, còn để cơn gió từ chiếc tàu vừa chạy qua thổi vào điện thoại, tạo ra âm thanh vù vù. Tiếng loa đúng lúc vang lên: "... Những hành khách đến ga XX, mời đến cửa số 1 và số 2..."
Hết thảy đủ để chứng minh tôi đang ở xa công ty một vạn tám ngàn dặm, thực ra cũng chưa đến mức ấy, cũng chỉ bốn năm con đường mà thôi. Nhưng chạy về sẽ cần thời gian, tức là sẽ kéo dài thời gian tăng ca của bọn họ.
"Tăng ca?" Tôi ra vẻ khẩn trương, thực chất vui vẻ vô cùng: "Em sắp về đến nhà rồi, hôm nay đã hẹn mọi người cùng ăn cơm chiều. Công ty không còn ai khác ạ? Nếu không được, em sẽ quay lại làm, nhưng phải mất một giờ."
"Thôi quên đi." Trong di động truyền đến giọng nói bất đắc dĩ của anh quản lý, anh ta đột nhiên hô: "Anna, đừng đi vội..." Sau đó tắt máy.
Có kẻ chết thay là tốt rồi, tăng ca nhưng không có tiền tăng ca, chỉ đồ ngốc mới vì vài câu cổ vũ cảm ơn mà ở lại làm thêm giờ!
Tôi mang theo chút đắc ý bước lên tàu điện ngầm, đi tới địa điểm ước hẹn.
Khu phố buôn bán luôn luôn bận rộn như vậy, người đến người đi. Có tiền tiêu tiền, không có tiền thì xem náo nhiệt.
Tôi đứng ở góc đường, đối diện là một quán cơm hải sản tương đối nổi tiếng. Xa xa chợt nhìn thấy một mỹ nhân đeo chiếc túi xách mấy ngàn tệ, thậm chí là mấy chục ngàn tệ, trang điểm hợp thời, khoác tay một đại gia tướng mạo thua kém nhiều lần, cao ngạo bước lên xe hơi riêng, nghênh ngang rời đi.
Xì, cao ngạo gì chứ. Đàn bà hư hỏng có tiền, nếu cô gái đàng hoàng trở nên hư hỏng nhất định sẽ càng có tiền. Nhưng tôi - Thư Lâm Lâm đây, có một thân bản lĩnh hiên ngang! Dù bây giờ người ta có tặng tôi món vi cá mập giá tám trăm tám mươi tám tệ, tôi cũng không thèm, tôi phải bảo vệ cá mập! Dù bây giờ người ta có để một mâm hải sâm trước mặt, tôi cũng không ăn, hiện tại đại dương ô nhiễm nghiêm trọng như vậy, tôi phải bảo vệ môi trường! Dù bây giờ nước miếng của tôi đang tích táp chảy xuống... Tôi cũng phải lau đi. Tôi là người gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn, sinh ra đã là cây trúc thẳng, bẻ cũng không cong.
Vấn đề là, dường như không có cơ hội cho tôi thể hiện bản lĩnh hiên ngang ấy! Nhưng dù không có cơ hội, tôi cũng sẽ không giống mấy cô gái kia vắt óc tìm mưu kế sáng tạo cơ hội, trong mắt chỉ có tiền với tiền... Nhưng vì sao tôi lại chia tay Lâm Tuấn Kiệt?
Thở dài, cuộc sống chính là mâu thuẫn như vậy nha!
Gió đêm đầu hạ thổi qua, làm quần lụa mỏng của tôi hơi hơi phiêu đãng. Dưới ngọn đèn rã rời, tôi khinh bỉ nhìn những cô gái vật chất ấy, mắt lạnh xem lòng người dễ thay đổi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những cô gái kia căn bản sẽ không nhìn tôi lấy một cái, khinh bỉ cái rắm!
Nhìn đi nhìn đi, cô ta cao chừng 1m8, vậy mà cái người đi cùng, ha ha, đều đáng tuổi làm cha cô ta. Đúng là chuồng bồ câu gắn lên cây cột điện.
Đang lúc tôi hứng thú xem kịch hay, một chiếc xe liền đỗ trước mặt.
Trời ạ trời ạ! Thiếu chút nữa thì tôi hét rầm lên, chiếc xe xa hoa chỉ có thể bắt gặp ở khu triển lãm, chiếc xe giá trị bốn triệu nhân dân tệ... Lan... Rambo... Lamborghini nha!
Chiếc Lamborghini màu vàng lóe sáng có thể áp đảo chúng sinh này, đang đỗ trước mặt tôi, cửa xe đột nhiên nâng lên, một đại soái ca từ trong bước xuống, tỏa sáng tỏa sáng.
Chính văn chương 4: Gặp gỡ số 1 (2)
Từ chiếc siêu xe số lượng có hạn trên toàn cầu, một soái ca chỉ có thể thấy trên tờ áp phích, tóc vàng mắt xanh, cao lớn tuấn mỹ lạ thường bước xuống! 1m8 có thừa, rất cao rất cao! Chân dài vai rộng, cơ bắp khỏe khoắn, dáng người đỉnh cao, khiến cho trái tim bao thiếu nữ loạn nhịp. Không được không được, quá đẹp trai.
Sao trên đời lại có những người tốt số như vậy, có tiền có dung mạo có thân hình, soái ca cỡ này căn bản là không cùng một bàn ăn với tôi, nếu chân tôi dài thêm mười cm nữa, cái mũi cao hơn chút nữa, ánh mắt lớn chút nữa, bộ ngực đầy đặn hơn chút nữa, gia sản có thêm mấy trăm nghìn nhân dân tệ, nhất định sẽ tiến lên bắt chuyện. Thật là hâm mộ đố kị nha!
Đẹp trai như vậy, dù ở đâu cũng là mặt trời chói chang giữa màn đêm, liếc mắt một cái liền nhìn thấy, tỏa sáng làm người ta đui mù. Người trên đường đều nghỉ chân đứng nhìn, quả thực là thưởng thức cảnh tượng tuyệt diệu mĩ nam đứng cạnh siêu xe.
Cảnh quan hiếm có khó tìm, đương nhiên tôi cũng phải nhiệt tình thưởng thức, nước miếng đều nhanh chảy ra. Nói thật, bổn tiểu thư đây kiến thức cũng rộng, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy siêu xe chạy trên đường, quan trọng hơn, chủ xe còn là một vị soái ca châu Âu châu Mĩ.
Có vẻ soái ca đang tìm người, nhìn quanh một vòng, giống như hạc trong bầy gà... Ôi phỉ phui cái mồm, tôi mới không phải là gà!
Anh ta như đế vương nhìn xuống chúng sinh, cao quý liếc mắt một vòng. Ánh mắt màu xanh lá thật xinh đẹp, quả thật giống viên phỉ thúy cực phẩm, giá trị năm mươi vạn nhân dân tệ, vừa trong vừa sáng, dù cách kính thủy tinh phòng hộ, cũng muốn đưa tay ra sờ sờ.
Cặp mắt xanh xán lạn như mang theo ánh sáng chói mắt, một đường đảo qua tôi, sau đó chậm rãi quay trở lại, cuối cùng dừng trên mặt tôi.
Soái ca nâng tay kéo cửa xe, 'Oành' một tiếng đóng cửa xe lại, một cử chỉ vô cùng đơn giản nhưng tràn đầy quyến rũ, làm mấy bác gái đứng cạnh xem đều mềm chân. Dưới ánh mắt chú ý của mọi người, anh ta thế như bước nhanh về phía tôi.
Tôi vừa mừng vừa sợ, nhưng lập tức bình tĩnh trở lại. Ổn định ổn định, nói không chừng anh ta muốn đi ra phía sau, nói không chừng phía sau đang có một cô gái xinh đẹp như Julia Robert, cũng đứng cạnh một chiếc siêu xe bóng loáng chờ đợi.
Nếu ở trước mắt bao người, tôi biểu hiện rất khôi hài. Kết quả anh ta bước thẳng qua, đi ôm ấp một mỹ nữ cao hơn tôi nửa cái đầu, như vậy tâm lý muốn chết tôi cũng có. Lập tức sẽ nhảy bồn tắm lớn tự tử, dùng mì sợi thắt cổ, dùng đậu phụ đập đầu, dùng miếng bí đao mỏng như cánh ve cắt cổ.
Tôi cố sức chuyển ánh mắt đi, tuy rằng rất khó khăn, khó khăn hơn việc xin ông chủ tăng lương nhiều lắm, nhưng tôi vẫn kì tích quay đầu, chuyển tầm mắt sang phía bên cạnh.
Đúng rồi, tôi đang chờ người cơ mà! Anh chàng có giọng nói dễ nghe dám giả mạo người ngoài hành tinh kia hẳn là đến rồi chứ? Sắp tới giờ rồi, còn đến trễ hơn tôi nữa. Thôi thì đi dạo phố một vòng, không có tiền thì ngắm đồ cũng được.
Ngọn đèn đối diện bị che, tôi chuyển tầm mắt về phía trước, anh chàng Lamborghini đẹp trai đến cực kì bi thảm kia đang đứng cách tôi một thước, dáng người cao lớn như chặn hết ánh sáng của thế giới, bối cảnh xung quanh như mờ đi để làm nền, anh ta như thiên sứ tỏa ra hào quang.
Soái ca đừng đứng trước mặt tôi, sẽ chết người bây giờ! Nước mắt tôi sắp chảy ra rồi đó.
Giọng nói trầm thấp mang chút từ tính vang lên, rõ ràng là tiếng Trung, soái ca nhìn tôi, hơi hé miệng: "Cô Thư phải không?"
Tôi vừa nghe thấy liền ngây ngẩn cả người, năm tiếng sấm đánh trên trời cao, cộng thêm tia chớp loằng ngoằng lóe sáng. Vẫn không thể xác định, trừng mắt nghi ngờ hơi ngửa đầu, xem khuôn mặt tuấn tú rõ rành rành phía trước, tôi nói năng lắp bắp: "Số... Số 1?"
"Tôi đây!" Số 1 nhếch miệng cười, tuy mang theo chút khinh miệt, nhưng càng thể hiện ra bản chất phú quý, hơn nữa anh ta tuyệt đối có tiền vốn để tỏ ra như vậy.
"Tôi... Tôi về đây, quấy rầy anh rồi!" Tôi nhất thời như bóng bay xì hơi, mang chút chán nản xoay người. Trời ạ, đây còn là người sao, quả thật là thần tiên cao cao tại thượng.
Nếu muốn xứng đôi với người đàn ông tuyệt phẩm thế này, nhất định tôi phải đầu thai một lần nữa, đã thế còn phải xem chuẩn đầu ra. Ví dụ như con gái độc nhất xinh đẹp của phú ông nằm top một trăm người giàu nhất thế giới, hoặc là công chúa cao quý của quốc vương dầu mỏ xứ Trung Đông, nhưng khả năng này, có vẻ không lớn lắm.
Đi dạo một vòng thì hơn, vào siêu thị mua một thùng kem cốc giá rẻ, sau đó về nhà mở TV vừa xem vừa hung hăng lấp đầy dạ dày bằng những thứ giàu cholesterol, gặm nhấm hối tiếc đến buồn ngủ mới thôi. Một đêm qua đi, sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ coi đây chỉ là giấc mộng!
"Cô không hài lòng với tôi sao?" Soái ca có chút ngoài ý muốn, chợt kéo tay tôi lại.
Tôi chấn động cả người, thiếu chút nữa thì rơi lệ. Kéo tay, tốt nhất cứ kéo tay tôi mãi như vậy đi. Loại cảm giác này thật sự quá hạnh phúc! Nếu là tên côn đồ, nhất định tôi sẽ quăng cho hắn một cái tát.
Nhưng được một đại soái ca siêu cấp nhiều tiền kéo tay, tôi thật muốn bổ nhào vào lòng anh ta, mắc cỡ đỏ mặt, yếu ớt thẹn thùng: "Bao nuôi em đi, em biết tán gẫu, em biết ủ ấm giường!"
Không được, không thể làm vậy được! Từng nghe một cuộc phỏng vấn mấy người nước ngoài, hỏi bọn họ vì sao thích phụ nữ Trung Quốc. Ngoại trừ lí do được thỏa mãn trong chuyện chăn gối ra, khụ khụ, quan trọng nhất là, phụ nữ Trung Quốc phần lớn dè dặt. Càng truyền thống lại càng khiến người nước ngoài hứng thú, cuối cùng hóa thành tình cảm yêu mến không cách nào ngăn cản.
Đại soái ca ngoại quốc biết tiếng Trung này, nhất định là bị tiền nhiều đè hỏng đầu óc, không đâu lại bày ra trò người ngoài hành tinh tìm kiếm kích thích. Một đại soái ca như anh ta, cho dù không có khả năng thành đôi thành cặp, nhưng có thể hẹn hò một lần, cả đời cũng sẽ không quên được, đến khi chết ước chừng cũng phải cố nhớ lại khoảnh khắc mỹ diệu này một lần.
Tôi xoay người, bình tĩnh nói với số 1: "Anh rất ưu tú, không phải người một cô gái bình thường như tôi có thể có được." Thật muốn đánh vào mồm mình mấy cái, sao lại thật thà như vậy, đáng ra phải lập tức nhào lên ôm tay anh ta, lắc lắc mông, vui vui vẻ vẻ trèo lên chiếc siêu xe bóng loáng, sau đó phô trương rời đi trong ánh mắt hâm mộ ghen tị đỏ hồng của mọi người mới đúng.
Số 1 nở nụ cười, cười đến nhật nguyệt vô quang, núi sông thất sắc: "Cô rất khiêm tốn. Tôi cũng tương đối vừa lòng, lên xe đi hóng gió cùng tôi chứ?"
Anh ta dắt tay tôi, đi về phía chiếc Lamborghini màu vàng sáng rọi, cỗ xe bí đỏ của lọ lem trong truyền thuyết.
Hẹn hò đến lần thứ ba trong rạp chiếu phim, Lâm Tuấn Kiệt lấy hết dũng khí âm thầm nắm tay tôi một cái, lại bị tôi lừ mắt rụt trở về. Đến lần thứ năm mới thuận lợi dắt tay tôi đi được nửa đoạn đường. Mà số 1 còn chưa đầy năm phút đồng hồ đã kéo tay tôi, còn tôi thì một chút phản kháng cũng không có, chỉ biết ngây ngốc đi theo.
Chính văn chương 5: Gặp gỡ số 1 (3)
Cuối cùng thì tôi cũng biết cảm giác của cô bé lọ lem được hoàng tử nắm tay đưa lên sàn nhảy dưới sự chú ý của mọi người là như thế nào rồi! Hạnh phúc vô cùng hạnh phúc, sống đến giờ phút này, đây là khoảnh khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời tôi. Bên tai như có tiếng pháo mừng vang lên, người khác như đội danh dự nhìn chăm chú vào, đôi chân tôi như bay trên mặt đất.
Nếu biết trước thế này tôi đã đi mua túi xách, cho dù chỉ là cái túi giá rẻ hai mươi tám nhân dân tệ cũng ok, ít nhất vẫn hơn chiếc túi giấy nhàu nát trên tay, trị giá ba đồng tiền, mặt trên còn in logo màu đỏ bắt mắt của siêu thị, rất có tinh thần tái chế rác thải bảo vệ môi trường!
Soái ca duỗi tay ra, nâng cửa xe lên, động tác mạnh mẽ lưu loát, tiếng cửa xe mở ra còn êm tai hơn tiếng tiền xu va chạm. Nhìn vào trong, tôi thấy được hàng ghế ngồi bọc da thật, tỏa ra ánh vàng lấp lánh giống như thân xe.
Anh ta lịch sự khách khí mời tôi lên xe: "Mời!"
Ôi chao, nhất định tôi đang nằm mơ, nhất định là như vậy! Trăm ngàn không cần tỉnh mộng, để tôi sống trong sung sướng thêm một lát nữa đi, chẳng sợ vài giây cũng tốt!
Lúc này tôi đột nhiên do dự. Anh ta thấy tôi dừng chân không vào, không hề tỏ ra thắc mắc, ngược lại nở nụ cười: "Sao vậy? Đây không phải chỗ đỗ xe, không đi nhanh sẽ bị cảnh sát viết đơn phạt."
Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Mẹ tôi nói không thể tùy tiện lên xe người khác được, thời buổi này không an toàn, nếu lỡ bị lừa..."
Thật lòng mà nói tôi không lo lắng mình bị lừa, nơi nào có soái ca như vậy cứ việc lừa gạt tôi, làm tôi thất thân đi, càng nhanh càng tốt, tốt nhất lưu lại một nam một nữ. Đến lúc đó muốn lo lắng ngược lại sẽ là soái ca này, nên cưới hay nên thương lượng tiền nuôi con... Khụ khụ, rất tà ác, thật ra tôi không phải người như vậy, nhưng ngẫm lại cũng có khả năng mà phải không?
Thật ra tôi chỉ lo soái ca tự xưng là người ngoài hành tinh này, đưa tôi lên xe rồi sẽ tiếp tục đùa dai trò gì đó. Đọc báo lá cải hay có mấy vụ như vậy, mấy người có tiền, rất thích làm mấy chuyện khiến người ta dở khóc dở cười.
Ý cười trên khóe miệng anh ta càng đậm, ánh mắt xanh lục tỏa sáng tỏa sáng: "Tôi kí cam kết với web xem mặt rồi, tuyệt đối không được dùng bạo lực tổn hại đến đối phương, giết chết đối phương hoặc phát sinh hành vi giao phối khi chưa được đối phương đồng ý, nếu vi phạm sẽ bị trừ 10% tuổi thọ, lưu đày đến lỗ đen của chiều không gian thứ hai cách vũ trụ một ngàn vạn năm ánh sáng. Đây là hình phạt vô cùng nặng, không có ai nguyện ý mắc lỗi!"
Giao phối, lỗ đen, chiều không gian thứ hai? Khóe miệng tôi giật giật, trò đùa này hơi quá rồi thì phải?
Tôi nhìn khuôn mặt không tầm thường của anh ta, tự an ủi, đẹp trai cỡ này chắc tính tình cũng không đến nỗi nào, nếu muốn lừa tôi đem bán, vậy làm người mẫu chụp hình quảng cáo còn kiếm được nhiều tiền hơn. Dù sao anh ta đặc biệt như vậy, ai cũng nhìn thấy rồi, nếu ngày nào đó cảnh sát đăng tin truy nã trên thời sự, ít nhất cũng phải có mười cuộc điện thoại gọi đến báo.
Vì thế tôi sa ngã, không bày đặt dè dặt gì nữa, ngoan ngoãn lên xe. Không phải riêng mình tôi, bất cứ cô gái nào cũng đều làm như vậy, anh chàng này có gì đó cực kì thu hút, khiến người ta buộc lòng nghe theo, chẳng sợ bên trong bẫy rập trùng trùng, độc xà mãnh thú.
Số 1 lên xe xong, thấy tôi thắt dây an toàn cũng liền thắt theo, miệng trêu tức nói: "Xem ra cô rất chú trọng an toàn."
Nói thừa, siêu xe kiểu này mã lực rất lớn, tốc độ cực đại có thể đạt 300km/h. Nói không chừng số 1 là kiểu người thà bị phạt tiền cũng không chịu đi chậm, vừa khởi động liền muốn tăng ga, ba giây sau lại chạy nhanh phanh gấp, làm tôi bay ra ngoài cửa kính. Dù anh ta có tiền có thể bồi thường, tôi cũng không muốn sống cả đời trên giường bệnh.
Ngồi trên ghế xịn vô cùng thoải mái, xe hơi chạy êm như bay. Bởi vì đường thành phố quá chật chội, đi hơn nửa giờ mới đến một nơi tương đối thoáng đãng. Tôi thưởng thức số 1 lái xe, người này thật sự rất tuấn tú rất tuấn tú. Giống như viên kim cương hảo hạng, ánh sáng lập lòe lập lòe. Hơ, lại nghĩ đến tiền rồi! Ai bảo anh ta nhiều tiền như vậy, không đâu lại biến tôi thành kẻ hám của... Được rồi, tôi thừa nhận mình có chút hám của. Nhưng tôi là người có nguyên tắc, tuyệt đối không làm chuyện bán đứng nhân cách, hại đời hại người. Nhìn tôi mà xem, thật vĩ đại!
"Chưa ăn tối phải không? Bên cạnh có Hamburger, nếu cô không thích đồ ăn không tốt cho sức khỏe, cứ chọn một nơi, tôi sẽ đưa cô đi." Số 1 liếc nhìn tôi một cái, làm tôi thiếu chút nữa thì chảy nước miếng.
Sao không nói sớm, vừa rồi chúng ta đứng đối diện quán cơm hải sản đó nha! Nhưng dù không có tổ yến vi cá mập, tôi cũng không để ý.
"Hamburger là đủ rồi!" Cầm gói to bên cạnh mở ra, không tệ, là vị cay tôi thích, vì thế bắt đầu ăn.
Ăn bánh xong, tôi nhặt lá rau xà lách rớt lại trong túi ăn sạch sẽ, lúc mút ngón tay, số 1 nhìn tôi bật cười: "Không cần tiết kiệm như vậy, nếu chưa đủ, muốn gì tôi lại đi mua."
"Đủ rồi, đã ăn là phải ăn sạch sẽ, không thì lãng phí lắm!" Tôi nhét túi Hamburger vào gói to, thả về chỗ cũ.
Xe đã ra khỏi phố xá sầm uất, đỗ ở một nơi yên tĩnh vùng ngoại thành. Phía trước có dòng suối nhỏ, tuy bên bờ không sạch sẽ lắm, nhưng dòng nước trong vắt. Ánh trăng đêm nay thật tròn, trên bầu trời có vì sao mờ ảo. Có thể tìm được một nơi yên tĩnh thế này thật không dễ dàng, tuy mặt trăng không to như trong mấy bức tranh về ngày tận thế, cũng không có dải ngân hà lộng lẫy vắt ngang trời, nhưng cũng có một nét lãng mạn trầm lắng riêng.
"Anh là người ngoài hành tinh thật sao?" Tôi tò mò hỏi. Số 1 rất tuấn tú, nhìn góc nào cũng ra một soái ca vùng Bắc Âu. Tiếng Trung lưu loát tiêu chuẩn, không có chút nói ngọng của người nước ngoài, thậm chí có thể thi vào đài truyền hình làm MC.
Số 1 mỉm cười, nghiêng người nhìn tôi, nhướn lông mày: "Đương nhiên!"
"Thế anh sinh tồn trên trái đất kiểu gì, ý tôi là, anh làm việc gì?" Tôi rất hứng thú về nguồn thu nhập của số 1.
"Tôi không làm việc." Số 1 mở ngăn nhỏ cạnh tay lái ra, lấy một chiếc túi đen to cỡ nửa túi bút chì, ném cho tôi.
Tôi mở túi, vừa thấy liền ngây ngẩn cả người, cẩn thận cầm một viên đá trong suốt, to cỡ đầu ngón tay ra ngắm. Là kim cương sao? Ước chừng có ba bốn carat, trời ạ, nếu là kim cương thật, chỉ một viên thôi cũng đủ tôi sống cả đời rồi.
Nhất định là thủy tinh, thì ra anh chàng này chuyên làm giả đồ trang sức. Tôi dùng lý trí hoặc là nói dối để an ủi bản thân, nếu không tôi sẽ cầm viên kim cương này không buông tay ra mất.
Sau khi kiểm điểm lại tâm lí hám của, tôi ra vẻ bình tĩnh thả kim cương vào túi, trả lại cho anh ta: "Rất đẹp, kim cương phải không?"
Số 1 nở một nụ cười mê hồn, nhưng dường như lại pha chút đùa cợt. Anh ta mỉm cười nhìn tôi: "Hành tinh của tôi có rất nhiều viên đá kiểu này, mỗi năm chỉ cần lấy mười viên đi đấu giá là đủ tiền cho tôi chi tiêu. Viên vừa nãy tặng cô!"