Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Ma nữ biến thái lại đây nào phần 2
Trần nhà bằng gỗ điêu khắc những hình dáng đẹp đẽ. Cầu kì mà không làm cho người ta rối mắt. Sàn nhà lát đá sáng loáng, sạch bong không một hạt bụi. Diêm Vương chống cằm ngồi trên bàn, dáng vẻ uy nghi sang trọng, trong tay vung vẩy, quay quay cái bút. Minh Duy là Diêm Vương đương nhiệm, rõ ràng công việc của anh là xét xử mấy linh hồn cần phải xét xử, thế mà tại sao anh phải ngồi đây ngắm muỗi trong cái bầu không khí u uất này. Liếc mắt sang bên phải, “bà” vợ yêu quý đang mặc quần bò áo thun vô cùng mốt và… dũa móng tay. Đưa mắt sang một chút, cánh tay phải là thần Chết đáng tin đang cắm đầu vào máy điện thoại chơi game. Tâm trạng chán nản tột cùng, liếc mắt sang bên trái, trong một cái góc nhỏ, một con ma nữ đáng ghét đang mặt mày đen hơn than tổ ong, xung quanh là bầu không khí tuyệt vọng bi ai không nói thành lời. Diêm Vương anh minh mặt tối lại, hận không thể dẹp hết đám yêu quái này đi. Đáng tiếc, trong đó lại có “bà” vợ đáng quý ngàn vàng của anh. Minh Duy kìm chế, kìm chế, và cuối cùng kìm chế quá đà nên ngất trên cành quất, xuất hồn thành công.
Nhật Linh ngồi trong góc, trong vòng bán kính một mét xung quanh cô là một màn đêm u tối. Tựa lưng vào tường, tay đập đập quả bóng rổ. A, Boss đáng chết. Sao lại nói thế? Cô đâu có lỗi chứ? Sao lại nặng lời với cô như vậy? Cô thực sự đáng để vứt bỏ vậy sao? Con nhỏ kia có gì hay chứ? Chỉ là… ngực to hơn cô một chút thôi mà. Boss háo sắc, Boss đáng chết. A, biết thế cô đã không cứu anh ta, để mặc cho anh ta chết đi. Mím chặt môi, ném mạnh quả bóng đi, Nhật Linh quay đầu úp mặt vào tường khóc long trời lở đất.
Qủa bóng bay thành một hình vòng cung tuyệt đẹp rồi thân tình đáp xuống đầu Diêm đại nhân. Minh Duy đáng ngất trên bàn bị quả bóng đập vào đầu thì nghệch đầu sáng một bên. Ôi, ông anh Diêm Vương đáng thương. Hoàng Anh nhìn ông chồng bị hành hạ tâm lí quá thê thảm thì nổi lên chút lòng thương. Thôi, giận thế là đủ rồi nhỉ. Hứ, ai bảo đêm qua hành cậu mệt đến mức sáng nay không xuống nổi giường chứ? Hoàng Anh đứng dậy, đi đến bên cạnh Nhật Linh, dĩ nhiên là đi đứng khá khó khăn =]]. Cậu ngồi xuống, cười mỉm.
- Thôi nào, hắn ta không đáng để em buồn lòng thế đâu.
Nhật Linh quay lại, đôi mắt đẫm nước đáng yêu không chịu nổi. Cô quệt nước mắt nói:
-
Hức, đừng có an ủi em. Anh ta là đồ đáng ghét nhất trần đời. Mà anh đừng có quan tâm đến em. Anh lo mà đứng lên lật đổ Diêm ca mỗi đêm kìa.
Nói xong, Nhật Linh quay ngoắt vào trong, khóc rấm rức.
Hoàng Anh đen mặt, cố gắng kìm nén cảm xúc để không lật con nhóc kia lên mà tét mông. Con nít con nôi, ai dạy nó mấy cái đó chứ? Anh an ủi mà con nói thế. A, tức chết mất thôi. Hoàng Anh lao đến bên bàn làm việc của chồng mình, dựng Minh Duy dậy, hét lên, mắt rưng rưng:
- Minh Duy, anh xử lí con nhỏ này cho tôi.
- Ôi, vợ yêu, em chạm vào anh rồi. Em hết giận rồi à? Hạnh phúc quá. Tối nay anh vẫn có thể… – Minh Duy không biết sống chết ôm lấy bà xã mà lảm nhảm.
- Anh, biến ra cho tôi… – Hoàng Anh vùng vẫy, trên trán đầy gan xanh.
Mặc kệ vợ chồng nhà nọ đang chí chóe, Bảo Khánh lơ đãng bỏ cái điện thoại trên tay xuống. Chơi mãi cũng không lên được cấp năm mươi, thật đáng giận. Cuối cùng, anh quyết định, không chơi nữa. Vươn vai một cái, Bảo Khánh đi đến bên con ma nữ không biết trời đất là gì kia. Ngồi xuống nhìn Nhật Linh đang khóc ủm tỏi, Bảo Khánh ngoáy ngoáy lỗ tai. Mấy phút sau, không chịu nổi cái loa phóng thanh kia nữa, anh với quả táo bên cái bàn bên cạnh nhét vào mồm cô.
- Trật tự. Nhật Linh, cô dễ dàng bỏ đi tiền của cô thế à? Hắn ta không thích thì sao? Cô quan tâm làm gì? Không phải cô là ma sao? Cô cần để hắn ta nhìn thấy à?
- Nhưng… nhưng anh ta bảo là em phiền phức… – Nhật Linh ném quả táo trong mồm sang một bên, mắt long lanh ngấn nước.
- Thì sao? Không thấy cô thì hắn ta làm được gì? Không phải cô chỉ cần có tiền thôi sao? Cần quái gì quan tâm mấy cái đó chứ?
Nhật Linh ngây ngốc nhìn Bảo Khánh đang nói. Đúng, cô cần gì quan tâm những điều đó chứ? Tại sao phải để tâm những gì anh ta nói nhỉ? Lại còn nhớ từng câu từng từ nữa chứ. Haizz… cô có vấn đề thật rồi. Lập tức, khuôn mặt cô tươi tỉnh lại.
- Anh nói đúng. Em thật là vớ vẩn. Bao giờ có tiền em đãi anh ăn nhé. – Nhật Linh cười toe toét rồi biến mất dạng. Nhật Linh cô lại mặt dày quay lại ngôi biệt thự.
Lúc lâu sau, buông Hoàng Anh đã mệt lử trong tay ra, Minh Duy ngẩng đầu lên. Hê hê, dù sao anh cũng sàm sỡ đủ rồi. Nhận thấy thiếu cái gì đó, Minh Duy hỏi Bảo Khánh đang ngồi vắt vẻo chơi game:
- Con nhỏ kia đâu rồi?
- Đi rồi.
Mắt vẫn dán vào cái điện thoại, Bảo Khánh trả lời. Thế nhưng, trong lòng anh lại không chút chú tâm vào trò chơi trên tay. Tâm trạng kia… không lẽ cô ta đã có rung động với hắn? Không thể. Ma với người… làm sao có thể. Hơn nữa kia còn là người được chọn. Bảo Khánh lắc mạnh đầu, cố vứt bỏ đi chút nhói đau trong lòng.
…….
Nhật Linh trở về căn biệt thự cũ. Mấy ngày vắng mặt cũng là không có gì thay đổi. Tìm khắp cả biệt thự cũng không tìm thấy Khởi Nam, Nhật Linh thả mình xuống giường. Cái giường trắng tinh vẫn còn vương mùi hương của chủ nhân. Lăn qua lăn lại hít ngửi một hồi định đến bệnh viện tìm Boss thì Nhật Linh nghe thấy tiếng ồn ào dưới nhà. Mắt lóe sáng, Boss về rồi. Nhật Linh bay xuống nhà.
Khởi Nam được bao vây bởi đội ngũ giúp việc hùng hậu. Mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại những lời thăm hỏi, Khởi Nam nhanh chóng lướt quanh nhà. Không có. Đang trong tình trạng lơ đễnh thì một giọng nói ngọt ngào vọng từ ngoài vào.
- Khởi Nam!! Đống quà fan tặng này cậu định để đâu đây?
Khởi Nam quay đầu lại thấy Kiều Anh đang lúi húi với đống quà khổng lồ của cậu. Khởi Nam cười, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
- Cậu để đó đi, tí bác quản gia sẽ đem vào.
Kiều Anh đi vào nhà, trán còn một chút mồ hôi. Cô mặc một chiếc váy màu trắng, tóc cặp gọn lên. Vẫn là một vẻ đẹp dịu dàng như thế. Khởi Nam nhẹ nhàng quệt mồ hôi trên trán Kiều Anh, cười mỉm.
- Uống chút gì nhé.
- Ừ, cà…
- Cà phê sữa, tớ biết mà.
Kiều Anh cười toe, kéo tay Khởi Nam vào ghế ngồi.
Ở một góc vắng tại công viên Sun Flower, có một cậu trai mảnh khảnh khảnh đang khóc. Khuôn mặt dễ thương nhòe nhoẹt nước, thật khiến người ta xao lòng. Mái tóc nhuộm màu hạt dẻ rũ xuống. Bên cạnh câu trai đó, có một cô gái mặc chiếc váy dài chấm chân, nếu như không để ý, cô gái đó đang lở lửng, cách mặt đất khoảng một cm, cô ta không có chân. Thế nhưng, nhìn từ trên xuống dưới thì vẫn rất bình thường, nếu không nói là xinh.
- Không thể chịu nổi nữa. Anh không về, nhất định không về. – Hoàng Anh gào lớn.
Nhật Linh nhìn xung quanh, đưa tẩy hiệu cậu trật tự. Nếu cậu còn nói to như vậy nữa thì người ta lại tưởng cô bắt nạt cậu. May mắn là giờ đã ngả về chiều tối, không có ai qua lại nơi góc vắng ở công viên này nữa. Thật là, cô đang ở nhà loanh quanh chờ Boss dậy, hôm nay là chủ nhật nên Boss ngủ nướng thật lâu. A, nhớ lại cảnh Boss nằm ngủ mà cô chỉ cảm thấy may mắn là cô chưa phun máu mũi ra ngoài. Được rồi, cô tự nhận, cái áo trễ xuống kia là do cô kều xuống. Hứ, ngắm trai đẹp là một tội lỗi sao? Không! Vậy tại sao lại không ngắm. Đang thơ thẩn thì một cái lỗ đen xuất hiện trên tường, “bà chị dâu” Hoàng Anh chui ra vỗ vai cô, mặt mày âm u như thể vừa mới đói cơm ba ngày làm cô sợ suýt chết. Cơ mà đúng là cô chết rồi mà.
Sau đấy nữa, Hoàng Anh kéo cô ra công viên, khóc lóc tỉ tê kể tội ông chồng.
- Không, em đừng có thuyết phục anh, anh sẽ không về đâu. Anh thà chết chứ không chịu về đó nữa. Anh thà đi làm ăn mày còn hơn.
- Hôm qua bao nhiêu lần? – Nhật Linh lơ đãng hỏi.
- Sáu… – Hoàng Anh đỏ mặt lắp bắp. – A, mà sao anh phải nói chứ? – Mặt lại đỏ hơn rổ cà chua chín.
Nhật Linh thở dài. Ôi, Diêm ca ca à, tại sao anh không biết kiềm chế một chút chứ? Anh là đồ cầm thú. Giờ lại bắt cô gánh hết như này. Làm thế nào đây? Nếu như không thuyết phục được anh ấy về thì thể nào cô cũng bị thê thảm. Nhớ đến lần trước, cũng tình cảnh như này, cô bao che cho “bà chị dâu” ở nhà cô, và thế là bị Diêm ca bắt được, bắt ăn cả rổ chuối. Bây giờ nhớ lại, cô lại không kìm được mà rùng mình. Liếc ánh mắt thương cảm nhìn Hoàng Anh, cô âm thầm đồng cảm. “Hoàng Anh, chồng anh thật đáng sợ.”
Đang há mồm ra định nói “Thôi, anh nên về đi. Diêm ca làm thế cũng là vì quá yêu anh thôi.” thì phía sau Nhật Linh, một luồng khí lạnh cùng sát khí bừng bừng bốc lên tận gáy. Cái khí thế bức người này, ngoài Diêm ca ra thì còn ai chứ? Run rẩy quay người lại, Nhật Linh nở nụ cười lấy lòng.
- Diêm đại ca, anh đấy à? Em đã giữ vợ anh lại rồi này. Anh tự xử nhé. Giờ em có việc bận, em đi trước đây. – Nói xong, cô biến mất ngay lập tức.
“Hoàng Anh, em thật sự rất rất xin lỗi. Là em không tốt. Hãy tha lỗi cho em. Amen.”
Hoàng Anh trợn mắt nhìn kẻ bán bạn cầu vinh biến mất ngay trước mặt. Thế nhưng, cậu làm được gì ngoài đứng… trợn mắt? Minh Duy uy lực bức người, bừng bừng lửa giận đến túm tay bà vợ nhỏ giận dỗi. Đột nhiên, anh kéo mạnh Hoàng Anh vào lòng:
- Xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh không ngờ em giận như vậy. Anh không cố ý đâu. Nếu em muốn thì hôm nay em nằm trên cũng được.
Giọng nói nhẹ nhàng dễ khiến tim người tan chảy. Nhật Linh trốn sau lùm cây chờ kịch hay thấy cảnh đó thì cằm rơi đầy đất. Minh Duy nổi tiếng đào hoa, thay người yêu như thay áo, lãng tử vô tâm lại nói được mấy lời này ư? Da gà, da gà tìm đến rồi… Chưa dừng lại ở đó, màn đối thoại còn tiếp tục.
- Anh nói thật chứ?- Hoàng Anh có phần cảm động.
- Em hứa từ nay không được trốn?
- Được, nếu em nằm trên.
- Okey, là em nói nhé. Anh ghi âm hết lại rồi, từ nay khỏi nuốt lời. Nếu em muốn tư thế đó cũng được, không vấn đề.
Minh Duy cười toe toét, rút từ trong túi ra một cái máy ghi âm. Hoàng Anh ngệch mặt không hiểu gì. Minh Duy thấy thế thì cười gian một cái, cúi đầu cắn nhẹ vào tai bà vợ nhỏ, thì thầm cái gì đó. Lập tức, mặt Hoàng Anh đen lại. Nhưng đáng thương cho cậu, chưa kịp phản ứng thì đã bị người nọ kéo về Diêm Phủ.
Nhật Linh thấy toàn bộ sự việc thì không khép được miệng. Trong đầu chỉ còn một câu: “Minh Duy, anh thật cầm thú.”
………..
Đi từ ngoài hành lang phòng của Khởi Nam, vừa bay vào phòng thì Nhật Linh cảm nhận được một nguồn linh khí cực mạnh. Hoảng hốt lùi lại theo phản xạ, Nhật Linh hoang mang. Ai? Là ai đang ở trong phòng của Boss vậy? Khí cường đại thế này, người thường chắc chắn không có. Sử dụng thuật tàng hình, Nhật Linh cảnh giác xuyên tường đi vào. Trước mắt cô, Bos đẹp trai đang nhăn mặt, ánh mắt cực kì nghiêm túc nhưng không giấu nổi sự rối loạn. Đối diện cậu, một cô gái cực kì xinh đẹp đang nói không ngừng.
- Thôi được, em không muốn nói cũng không sao. Nhưng chị phải nhắc em một việc, hiện giờ, trên người em đang bị ác ma đeo bám, em nên cẩn thận. Linh lực tốt gần em tuy tinh khiết nhưng không đủ để áp chế luồng ma khí đó đâu.
- Chị…
Thiên An phóng ánh mắt đến góc nhà. Nhật Linh thấy vậy thì giật mình nép sát vào góc tường. Những nghĩ rằng mình đang tàng hình nên cô dần bình tĩnh.
- Chị mệt rồi. Hôm nay vừa về mà em không để chị nghỉ ngơi gì hết. Ác quá đi. Thôi, ra ngoài, chị muốn ngủ.
Vừa nói, Thiên An vừa đẩy Khởi Nam ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Nhật Linh thở phào, đang định theo Boss đi ra thì Thiên An nhếch môi cười nói.
- Nào, nào. Không chào hỏi gì sao? Chị biết em ở đó. Ra đi, đừng tàng hình nữa, tốn sức lắm.
Nhật Linh hoảng hốt. Thuật ẩn thân của cô tuy không gọi là quá suất xắc nhưng cũng ít ai có thể tìm ra cô khi cô tàng hình. Vậy mà cô gái này có thể nhìn thấy cô chỉ với một cái liếc mắt.
- Cô là ai? – Nhật Linh cảnh giác.
- Ai da da, bọn tiểu quỷ này, chị mới đi hơn 7 năm mà đã quên hết rồi.
Vừa nói, Thiên An vừa gỡ cặp mắt kính xuống. Rũ mái tóc hung đỏ, Thiên An cười tươi. Đôi mắt vốn màu đen khi gỡ kính ra bỗng chuyển thành màu xám, lóe lên tia nguy hiểm, sắc lạnh với cái màu của nó.
Nhật Linh kinh ngạc. Màu mắt xám? Đây là… Cô gái kia là thần Chết?
Nhật Linh mở lớn mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám kia. Thần Chết…. thần Chết? Bảo Khánh, có người giả danh anh này, nhảy ra mà xem đi. Ôi, cướp đâu ra lắm thần Chết thế này? Ngờ nghệch rút ra cái điện thoại ốp vỏ con vịt Momo trong túi áo, Nhật Linh áp lên tại. Mấy giây sau…
Nhật Linh: Diêm ca ca à, Diêm Phủ có bao nhiêu thần Chết ấy nhỉ?
Minh Duy đầu dây bên kia nhíu mày: Hỏi vớ vẩn gì thế? Dĩ nhiên là có một rồi.
Nhật Linh lặng lẽ cúp máy:…
Vậy thì cô bạn này là giả mạo. Chuẩn luôn. Thời này thiếu gì kính áp tròng chứ? Xí, đừng hòng lừa cô bằng cách đó. Cùng lắm chỉ là thứ đồ công nghệ có thể nhìn thấy ma thôi. Tuyệt đối không tin, không thể bị dụ dỗ.
Thiên An bên kia ngồi vắt chân uống nước lọc, nhếch môi cười quái dị, cứ như thể, kiểu cười này đã thành thương hiệu không thể thiếu của cô vậy. Cái kính gọng trắng được đặt ngay ngắn trên bàn, đôi mắt hiện lên một màu xám lạnh. Mái tóc hung đỏ nửa ẩn nửa hiện khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo.
Thấy cô gái trước mặt lầm bầm một mình, Thiên An không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Dễ thương thật. Một cô bé không biết cô là ai, chắc chắn là đến Âm giới sau khi cô đi rồi.
- Đừng cố nữa, chị là Trần Thiên An, chị đúng là thần Chết chính hiệu, 100%. Nhưng… là thần Chết đã nghỉ hưu.
Nhật Linh nghe thế thì há hốc mồm. Vậy có nghĩa là bà chị kia đã chết rồi sao? Không phải, trên người cô gái kia không có âm khí.
Thiên An thấy vậy thì thở dài. Ai da da, bọn nhỏ thời nay thật là đa nghi. Không phải là ngày xưa bọn nhóc đó hay tin vào mấy bà tiên hay cái gì gì đó sao? Mặc dù Thiên An cô không phải là tiên nhưng còn đẹp hơn tiên ấy chứ. – 3 -
- Hầy… Nhìn em là chị biết em không tin. Đi thôi, đến Âm giới, tiện thể chị gặp người quen.
Nói xong, Thiên An kéo tay Nhật Linh đi. Đến gần cửa, khi vừa đặt tay lên không trung định mở thì Thiên An chợt khựng lại. Cô ngượng ngùng quay lại:
- Bé cưng à, em còn nhớ đường vào Âm giới không? Chị… quên cách mở cửa vào Âm giới rồi…
Nhật Linh: ” -__- Bà chị, bà là đang troll tôi đấy à?”
……
Vừa vào đến Diêm Phủ, cái mồm của Thiên An đã hoạt động không ngừng, mái tóc màu hung đỏ nhìn “khá” là nổi bật trong cái nền gạch trắng bóng của Diêm Phủ cứ nghiêng bên này lại ngóc bên kia. -__-. Nhật Linh thấy thật khâm phục cái miệng không biết mỏi mệt kia. Đây có đúng là thần Chết không đây? Ngoài việc nhan sắc bất thường so với người bình thường thì so với Bảo Khánh sao khác nhau thế?
Chẳng mấy chốc, Nhật Linh và Thiên Anh đã đến cửa đại sảnh của Diêm Phủ – nơi xét xử cũng là nơi làm việc chính của Diêm đế- Minh Duy. Mở cửa bước vào, Nhật Linh nhanh nhảu nói.
- Diêm ca ca, chào anh.
Minh Duy đang ngồi trên ghế dành riêng cho đại tổng Âm giới, trong lòng là Hoàng Anh đang phụng phịu giận dỗi. Anh vuốt tóc bà vợ nhỏ, ợm ờ mấy tiếng cho qua chuyện, mắt vẫn chú tâm nhìn cả thế giới trong lòng.
- Minh Duy, dạo này anh cũng to gan gớm nhỉ. Tôi mới đi có hơn 7 năm đã dám dẫn bồ vào phòng làm việc rồi.
Thiên An ghé đầu từ sau lưng Nhật Linh ra, nở nụ cười tươi rói. Nghe thấy giọng nói kia, Minh Duy giật mình ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt cười mà như tỏa ra ngàn vặn mũi kiếm kia mà rùng mình ớn lạnh. Buông Hoàng Anh ra, chỉnh lại tư thế ngồi, giả dạng đang làm việc cực kì nghiêm túc. Hoàng Anh thấy thế thì có chút ngạc nhiên, sau đó tặng cho ông chồng một ánh mắt khinh bỉ rồi hất mông đi vào phòng. Minh Duy khóc thầm, không thể trách anh được, là ảnh hưởng của quá khứ thôi. Nhớ lại khi trước, kkhi anh đi chơi với cô gái nào đó về quá muộn để hôm sau trễ giờ làm, bảo mẫu Thiên An kia lại bắt ăn ngồi chép phạt 300 lần bảng nội quy Diêm Phủ về quy định giờ làm, không dùng phép thuật. Thật là đau khổ, tại sao một Đại Boss oai phong như anh lại lép vế con oắt con mấy nghìn tuổi này chứ? Còn nhớ khi bảo mẫu kia đi, anh đã vui mừng muốn mở tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm. Giờ tại sao… cô ta lại xuất hiện ở đây?
Bảo Khánh đang ngồi ườn lười biếng chơi game trên điện thoại nghe thấy giọng nói kia cũng kinh ngạc ngẩng mặt lên, lắp bắp:
- Thiên An… là cô à?
- Không tôi thì ai chứ? – Thiên An bĩu môi. Chẳng lẽ cô dễ để nhầm lẫn với người khác thế sao? Mấy nghìn năm ở cùng nhau, giờ lại nhanh chóng quên cô thế này đây.
- A ha ha, Bảo Khánh, cũng lâu rồi không gặp lại Thiên An, cậu mau dẫn cô ấy đi dạo Âm giới đổi mới đi. Chiều này, tôi cho cậu nghỉ phép, không trừ lương.- Minh Duy cười giả lả.
Thiên An liếc qua Minh Duy, nhếch môi cười. Minh Duy rùng mình. Lại nụ cười mấy nghìn năm không đổi ấy. Thật… đáng sợ quá…
- Là Diêm đế mà không làm gương ọi người. Chép phạt 400 lần nội quy Âm giới.
- Thiên An, cô có nhầm lẫn gì không? Không phải là nội quy Diêm Phủ sao?- Đùa anh sao? 400 lần, lại còn là nội quy Âm giới, dài gấp mấy chục lần cái nội quy Diêm Phủ ấy chứ. Minh Duy khóc không ra nước mắt.
- …
Ngay lấp tức, Minh Duy nhận được thêm một nụ cười nữa. Mặt xanh lét gật gật đầu. Hu hu, uy phong của anh còn đâu?
Nhì nhằng một hồi, cuối cùng, Bảo Khánh khuôn mặt cam chịu dẫn Thiên An ra ngoài. Bắt anh ở cùng con nhỏ ác ma này, sao anh chịu thấu? Ôi, cái ví tiền đáng thương của anh, lại sắp cạn kiệt rồi.
Nhật Linh im lặng chứng kiến màn kịch hay ho nãy giờ, bây giờ mới mở miệng:
- Diêm ca ca… đó là ai thế?- Dám gọi hẳn tên Diêm đế, quả thật không phải người bình thường.
- Đó… là một con ác quỷ… – Minh Duy mặt mày đen thui nhả từng từ.
- ….
- Được rồi, đừng có nhìn anh như thế. Đó là Trần Thiên An, thần Chết cũ của Âm giới, từng là một nhân vật đáng sợ trong tam giới. Một khi đã ra tay thì ai cũng phải khiếp sợ. Cô ấy từng là cộng sự của Bảo Khánh- tức là thần Chết đương nhiệm đây, tạo thành cặp đôi thần Chết trong huyền thoại. Họ kết hợp vô cùng ăn ý, trong bất cứ công việc nào. Trước kia khi Thiên An còn là thần Chết, cô ấy và Bảo Khánh từng có tin đồn họ yêu nhau. Nói ngắn gọn là thế đấy.
Nhật Linh há mồm ngồi nghe Minh Duy kể, không tài nào ngậm mồm vào được. Thiên An, thì ra lại là một người kinh dị như thế… Mãi một lúc sau, cô mới ngờ nghệch hỏi.
- Vậy chị ấy chết rồi à?
Ngay lập tức, cô nhận được ánh mắt khinh thường của người nọ.
- Vớ vẩn. Cô ấy chưa chết, chết được thì đã tốt. Cô ấy vẫn sống, chỉ là giờ thành người bình thường thôi, trở về cái tuổi khi cô ấy bắt đầu là thần Chết. Nhưng nếu tính theo tuổi thực của cô ấy, thì giờ Thiên An đã mấy nghìn tuổi rồi. Hiện giờ, tuy không có linh lực mạnh như hồi còn là thần thì Thiên An vẫn giữ được một số phép thuật.
- …. – Mặt của Nhật Linh còn đờ hơn cả lúc chưa nghe.
Minh Duy thở dài, đứng dậy. Khi anh đi qua chỗ Nhật Linh, anh nói:
- Có nói thêm nữa cô cũng không hiểu đâu. Cô chỉ cần coi Thiên An bây giờ như một pháp sư trừ tà cấp cao là được.
Nói xong, anh đi thẳng ra ngoài. “Thiên An trở lại… vậy người đó bắt đầu hành động rồi sao?”
(Đọc nhiều truyện hay tại Kenhtruyen.hexat.com)
Trong một nhà hàng lớn được trang trí vô cùng đẹp đẽ. Ghế salon mềm mại êm ái. Trên trần treo những chiếc đèn lồng đỏ tỏa ra ánh sáng kì dị. Trong nhà hàng, người ra vào tấp nập. À, không thể nói là người bởi trên người hộ không còn một chút dương khí. Đúng, họ đã chết. Những người khuôn mặt và thần xác không khác gì người sống nhưng họ chỉ lơ lửng trên không, trên tường nhà không có một cái bóng nào cả.
Bảo Khánh đẩy cửa đi vào nhà hàng, theo sau anh là Thiên An mặt mày rạng rỡ, tay ôm một đống đồ. Chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, Bảo Khánh ngồi xuống, vẫy tay gọi bồi bàn. Nhanh chóng, một gã mặc bộ đồng phục của nhà hàng, trên đầu còn có một cái sừng như sừng tê giác thu nhỏ chạy đến, mắt mở to chờ khách hàng gọi món. Bảo Khánh quay sang Thiên An, ý muốn hỏi cô muốn ăn gì.
- Gì cũng được, cậu chọn đi.
Thiên An đưa bàn tay trắng trẻo ra véo má, vuốt long, cưng nựng một con mèo béo lông trắng trong tay, khuôn mặt ngập tràn vui vẻ. Mèo béo trước hành động quấy rối của Thiên An thì ré lên mấy tiếng, cào cào cái ghế như muốn trốn nhưng không thể thoát khỏi ai kia. Đôi mắt màu hồng phấn nhăn lại, mũi mèo chun chun, cả bộ lông trắng tinh cũng xù hết cả lên. Trước hành động chống cự mãnh liệt của mèo béo, Thiên An bật cười khoái trá.
Bảo Khánh sau khi gọi xong đồ ăn thì chống cằm nhìn Thiên An trêu con mèo tinh anh mới mua. Loài mèo này là loại mèo chỉ có ở Âm giới, nhìn bề ngoài thì không khác gì mèo bình thường nhưng thực chất đây là loại mèo có linh lực cực lớn, lại có bề ngoài quý phái nên rất được lòng các vị thần nữ, là loại mèo nhận được nhiều sự ghen tị từ các đồng loại nhất trong tam giới.
Thiên An tay vân vê nhào nặn mặt mèo béo, không nhìn Bảo Khánh mà nói:
- Cậu đừng có nhìn tớ bằng cái bộ mặt lạnh lùng nghiêm túc với cái điệu bộ chống cằm cậu đang làm nữa. Tớ đã nói rồi, nó rất buồn cười mà.
- Cậu có cười đâu. – Bảo Khánh chẳng thèm để tâm đến lời trêu chọc kia, vẫn chống cằm nói.
- Ha ha… – Thiên An quay ra cười khan hai tiếng, mặt nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn. Cô bế con mèo lên, áp má nó vào bên má mình – Bảo Ướp Lạnh, cậu xem, con mèo này rất giống cậu đúng không?
Mèo béo nghe vậy thì há mồm đắc ý, kêu lên một tiếng. Gì chứ được so sánh với hot boy thì ai mà không thích.
- Ứ, nhìn mặt ngu ngu, dễ trêu không tả nổi. – Thiên An chun mũi cười cười.
Mèo béo ngậm mồm. Ngay lập tức, nó biết mình bị chê nên nóng nảy giơ chân cào cho Thiên An một phát. Thiên An né được. Cô úp người mèo béo xuống, ra sức tét vào mông nó, mồm kêu lên :”Mèo hư.”
Bảo Khánh ngây ra nhìn con mèo. Sau đó, anh bình thản rút quyển tạp chí trên giá xuống, cuộn lại rồi đạp bốp phát vào đầu cô gái trước mặt đang có hành động bạo lực kia.
- Nhóc con, cậu nói ai mặt ngu dễ trêu hả?
Không kịp phòng bị, Thiên An lãnh nguyên quyển tạp chí vào đầu, u lên một cục. Mèo béo thấy thế thì lại há mồm cười te tởn, thiếu nước lăn lộn trên ghế mà cười. Thiên An nước mắt ngắn nước mắt dài, ra vẻ đáng thương nhìn Bảo Khánh nhưng tay không quên “vô ý” hất mèo béo kia xuống đất. -__-
- Đừng có cố làm ra vẻ đáng thương, cậu không hợp đâu. – Bảo Khánh tựa lưng vào ghế, nghiêm túc buông một câu.
Đúng lúc đó, bồi bàn mang đi ra, cúi người xếp đồ ăn xuống bàn. Dù là Âm giới nhưng những thức ăn ở đây cũng từa tựa như trên trần gian. Hương thơm hấp dẫn tỏa ra từ những thứ ở trên bàn khiến Thiên An hai mắt sáng bừng. Dù sao cũng lâu lắm chưa ăn thức ăn Âm giới, cô gần như quên mùi vị rồi. Chúc hai vị khách trước mặt ăn vui vẻ, anh bồi bàn quay đi mất.
Thiên An kéo một đĩa mì lại gần, cô bĩu môi:
- Vậy tớ hợp với cái gì?
- Ác quỷ.
- … – Thiên An ngàn lần mong muốn úp cả đĩa mì trước mặt lên đầu người nọ.
- Nào, đừng vòng vo nữa, cậu cảm thấy cái gì rồi?
Thiên An đang cầm đũa chăm chú ăn mì nghe vậy thì ngước mắt nhìn Bảo Khánh. Khó khăn nuốt đống mì xuống.
- Cậu đang nói gì thế?
- Thôi đi, tớ miễn dịch với vẻ mặt ngây thơ của cậu rồi. Người đó bắt đầu hành động rồi đúng không? – Bảo Khánh hất mặt hỏi.
Tiếc nuối đặt đĩa mì ngon lành xuống bàn, Thiên An cầm giấy lau qua miệng rồi lấy lại sự nghiêm túc vốn có, cô không trả lời luôn mà hỏi:
- Tớ muốn hỏi 3 câu. Thứ nhất, cô bé bên cạnh em trai tớ là ai? Thứ 2, tại sao em tớ lại là người được chọn kia? Thứ 3, rốt cuộc thì tại sao Diêm Boss lại muốn tìm người kế vị? Anh ta đã chết đâu.
- Hoàng Nhật Linh, 17 tuổi, nữ. Câu 2 và câu 3: vì Diêm Boss thích.
- Ý cậu là anh ta thích em tớ? – Thiên An nheo mắt hỏi lại.
- Chỉ có 3 câu thôi, hết rồi. – Bảo Khánh đáp.
- …
Thiên An im lặng, trong lòng ý chí muốn giết người mạnh mẽ hơn hết. A, tại sao lại có một tên thần Chết như này chứ?
- Cậu biết tớ hỏi gì rồi đấy.
Thiên An đang mở miệng định nói thì Bảo Khánh chặn họng ngay.
- Đừng có giả ngốc với tớ. Trả lời nhanh, tớ không rảnh.
Thiên An bĩu môi. Lâu lắm mới gặp nhau mà người kia lại lạnh nhạt như này đây. Thực ra cô cũng đâu định giấu, chỉ là mọi chuyện còn mù mờ quá, chưa thể kết luận được đó có phải là cái người đó hay không. Một khi chưa chắc chắn thì không được đoán mò. Thiên An nhếch môi, không phải chính người đối diện kia đã dạy cô như thế sao?
Ánh đèn lồng đỏ soi sáng khắp nhà hàng. Ngoài kia, trời đã tối.
………
Khởi Nam ngồi trong phòng chờ, bên cạnh cậu là Kiều Anh đang cười toe toét chọn quần áo diễn cho cậu. Hôm nay là chủ nhật, giờ đang là 6 giờ chiều, cậu có một show lớn gặp mặt fan sau khi cậu ra viện. Hôm trước, cuộc nói chuyện với Thiên An không thể khiến cậu không suy nghĩ.
“Cuối cùng là chị ấy muốn nói về cái gì chứ?”
Khởi Nam vò loạn đầu. Cậu thực muốn đá chết bà chị kia. Nói mà không nói hết, làm cậu tò mò chết. Đã thế, sáng nay lại còn xảy ra cái chuyện kì quái kia khiến cậu càng muốn tức.

Khởi Nam đứng đánh răng trong phòng tắm. Tự nhìn mình trong gương, bất chợt cậu lại tự hỏi con nhỏ kia giờ đang làm cái trò gì? Khi bị cậu nói mấy lời kia liệu có bị tổn thương hay không? Thế nhưng, nhanh chóng, những suy nghĩ đó bị cậu không thương tiếc vứt ra khỏi đầu. Đột nhiên, một cơn lạnh truyền từ sống lưng lên đến gáy. Khởi Nam rùng mình quay lại nhưng không thấy ai.
“Nhật Linh? Là cô à?”
Một hồi thẫn thờ, Khởi Nam tự nhủ đó chỉ là một cơn gió mà thôi. Nhưng, việc suy nghĩ về “con gió lạnh” đó vẫn luẩn quẩn trong đầu cậu.

Thấy cậu bạn cứ ngẩn người rồi tự vò đầu mình, Kiều Anh đi đến, trong tay là mấy cái áo. Cô cúi xuống nhìn Khởi Nam, nhíu mày nói:
- Ôi, tớ biết là cậu đẹp trai nhưng đừng tự phá hủy nhan sắc mình thế chứ.
Khởi Nam nhìn người con gái trước mặt, cậu mở to mắt nhìn cô một lúc rồi xoa đầu cô, cười nhẹ:
- Ừ, nhưng như vậy cậu sẽ làm lại đầu cho tớ.
…….
Tại Diêm Phủ, Nhật Linh đang ngồi chơi cá ngựa với Diêm Phu nhân. Sáng nay cô sơ ý để phát ra luồng khí lạnh làm Đại Boss suýt nhận ra. Khi cậu quay lại nhìn cô chằm chằm, cô còn tưởng cô quên không tàng hình nhưng may sao ánh mắt cậu chính là xuyên qua người cô. Thở phào nhẹ nhõm, cô vội nghĩ rằng ở mãi bên cạnh cậu cũng không phải là cách hay. Khi cậu bị nguy hiểm thì chiếc vòng trên cổ cô sẽ có phản ứng mà. Thế là Nhật Linh cuốn gói đến Diêm Phủ nghịch ngợm.
Nhưng cái lúc cô không đề phòng nhất cũng chính là lúc xảy ra chuyện. Chiếc vòng kia… lại phát sáng và tỏa nhiệt…
Trên sân khấu với những ánh đèn chói mắt, Khởi Nam xuất hiện hệt như một chàng hoàng tử. Mái tóc đen ngắn làm nổi bật lên chiếc khuyên tai kim cương nho nhỏ trên vành tai trắng. Ánh mắt lành lạnh tựa một buổi sáng đầu đông nhưng ánh lên một chút nét cười. Đôi môi quyến rũ cong lên thành nụ cười mê đắm. Chiếc áo sơ mi trắng với cái quần bò đen bó sát lấy đôi chân dài dễ khiến người ta phun máu. Khuôn mặt đẹp trai kèm thêm một chiếc kính gọng đen không độ nhìn cuốn hút khiến người người không thể dời mắt.
Này cô gái kia ơi
Nhìn anh này
Anh đã trót yêu em rồi thì sẽ không đổi thay đâu
Phía bên này cơ mà, em nhìn nhầm hướng rồi
Tin anh đi, hãy tin anh
Anh hứa, ngàn vạn lần hứa sẽ yêu em mãi thôi
Nhắm hờ mắt, chiếc mic đặt gần môi, giọng hát trầm ấm vang khắp khán đài. Hợp với dòng nhạc êm dịu, bài hát như một lời tỏ tình thầm kín với một ai kia. Khởi Nam quay xuống dưới khán đài, đẩy gọng kính nháy mắt một cái làm cả sân khấu ào lên những tiếng la hét gần như át luôn cả tiếng nhạc. Dàn fan nữ có người đã chảy máu mũi, có người hét đến ngất xỉu làm bảo vệ phải khiêng ra ngoài. Khởi Nam lại đưa ngón tay trỏ thon dài lên miệng: “Suỵt.” Cả hàng ghế khán giả lại im bặt. Giật phắt cái kính ném sang bên, tiếng nhạc lại nổi lên dồn dập, một đám gồm cả nam lẫn nữ từ trong cánh gà ùa ra phối hợp với chàng hoàng tử trên sân khấu kia.
Want you, want you
I want you
Tìm ra rồi, bắt được rồi
Này bé cưng, không được chạy đi đâu nữa nhé
Món quà lớn nhất anh nhận được
Chính là em đấy
Want you
Want you
…..
Nụ cười của hoàng tử sân khấu rạng rỡ ngay trong chính ánh hào quang do chính cậu tạo ra.
Phía trên cao, nơi không một ai để ý, mà chính xác có để ý cũng chẳng thấy được, Nhật Linh lo lắng ngó quanh tìm cái đồ vật có thể gây nguy hiểm cho Đại Boss. Trong khi đó, chiếc vòng cứ sáng rồi lại nóng rực lên mà không dịu xuống. Ôi, đầu óc Nhật Linh cứ loạn cả lên, không bình tĩnh suy nghĩ được cái gì. Đang lúc đảo mắt quanh, cô liền nhìn thấy cái dây đèn lớn phía trên trần dây như sắp đứt, những sợi dây nói kia cũng bị cắt một cách khéo léo, chỉ vài giây là có thể rơi xuống giết đi bao nhiêu người trong khán đài kia.
Nhật Linh càng hoảng loạn. Cô nên làm sao? Dù cô có là ma nhưng làm sao có thể phân thân, mà có phân thân thì làm sao mới có thể có đủ sức mà giữ lấy đống đèn to lớn kia? Sợi dây buộc đèn phựt một cái, một sợi dây đã đứt. Chiếc đèn rung rinh như sắp rơi. Phía dưới, vẫn không ai hay biết nguy hiểm sắp đến vần đám mình vào điệu nhạc điên cuồng. Nhật Linh thót tim. Trời ạ, may là nó không đứt hết. Thôi vậy, giữ đã rồi tính sau. Nghĩ thế, Nhật Linh liền dồn hết linh lực của mình phát ra tia sáng mờ mờ giữ lấy mấy sợi dây kia.
Ui cha, thật nặng. Nhật Linh biết là nó rất nặng nhưng không ngờ nó lại nặng đến vậy.
Thế nhưng, hình như ông trời muốn trêu ngươi cô, pháp lực của cô không đủ mạnh để níu nấy cả dàn đèn này. Từng sợi dây cứ dần dần mỏng dần, dãn dần. Chiếc vòng cô nóng rực lên, sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một giọt mồ hơi rơi xuống vầng trán xinh đẹp.
“Boss à, Boss mau vào trong đi. Tôi nghĩ tôi không giữ nối nữa rồi.”
Nhật Linh bặm môi, cố sức níu kéo cả dàn đèn nặng nề.
Một cái…
Hai cái…
Ba cái dây đã đứt rồi…
Lần đầu tiên, Nhật Linh thấy bất lực như sắp bật khóc đến nơi. Cô cố níu nấy những sợi dây kia, đến cả hai cơ tay cũng mỏi và đau như muốn rụng ra. Không, Nhật Linh cô không muốn bất cứ ai phải chết nữa, cô không muốn. Lúc này đây, cô mới cảm thấy dường như Đại Boss đã chiếm một vị trí nhất định trong lòng cô rồi. Không, không thể, cô sẽ không để mất cậu đâu.
Nhật Linh nhìn người phía dưới sân khấu. Nụ cười ấm áp khoe chiếc răng khểnh. Mái tóc đen mềm mượt dính mồ hôi. Đôi mắt đệp đẽ nhẹ cong lên một đường cùng với nụ cười kia. Thật đẹp.
Nhật Linh sững ra, nhưng cô không cảm thấy gì cả. Trong phút chốc, cô quên rằng trái tim mình đã mất từ 5 năm trước rồi.
Phựt…
Một sợi dây nữa lại đứt. Nhật Linh hoàn hồn, lại cố hết sức giữ lấy dàn đèn. Cô biết, nếu cô buồng tay, thì sẽ chẳng còn gì tồn tại nữa.
Nhưng sức lực dần kiệt. Nhật Linh cố sức, dồn hết linh lực vào cánh tay nhưng hình như nó vô dụng. Ánh sáng dần yếu, dần yếu rồi tắt hẳn, Nhật Linh rơi xuống, như một con chim non bị gãy cánh không tìm được điểm bấu víu. Chiếc vòng bừng lên tia sáng quái dị. Trước khi ngất đi, một ý nghĩ lướt qua đầu.
“Boss, xin lỗi.”
- Thật là, đúng là không yên tâm về cô được mà.
Nhật Linh lịm đi trong vòng tay lớn của một người con trai. Bảo Khánh ánh mắt lạnh lùng, đỡ lấy Nhật Linh, một tay dùng pháp thuật làm những dây dợ trên dàn đèn liền lại như cũ. Chiếc vòng cổ trên người Nhật Linh cũng trở lại vẻ đẹp bình yên nguyên thủy. Bảo Khánh trong lòng không kìm được tức giận. Con nhỏ này, không biết lượng sức mình gì cả. Anh mà không đến kịp thì sẽ như nào? Hai tay đã mềm oặt ra rồi mà vẫn còn cố.
Rút điện thoại trong túi ra, Bảo Khánh nói vào:
- Thiên An, còn lại xử lí nốt nhé. Tớ đưa Nhật Linh về trước. Em trai cậu tự lo đi.
Nói xong, không để người bên kia có cơ họi phản kháng, Bảo Khánh dập luôn máy. Anh mỉm cười nhìn người trong lòng, biến mất trên không trung.
….
Thiên An bĩu môi nhìn cái điện đoại đang hiển thị màn hình chờ, trong lòng vô cùng khinh bỉ tên cộng sự thân thiết mấy nghìn năm kia. Thấy gái là sáng mắt lên. Hứ, ghét.
Cuộc biểu diễn cũng vừa kết thúc. Khởi Nam tươi cười rạng rỡ ngoan ngoãn để Kiều Anh lau mồ hôi ình. Kiều Anh nói gì đó, vẫn giữ nụ cười trên môi. Khởi Nam ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu tán thành. Sau đó, cậu thay quần áo, vớ lấy cái cặp của mình gần đó, kéo theo Thiên An ra cửa sau khu biểu diễn để ra về.
Thiên An lặng lẽ cất điện thoại rồi bám theo cậu em trai và “cô bạn của cậu em trai”. Ra đến cửa, Thiên An thấy ngay hai đứa trẻ kia đang cười nói vui vẻ chờ xe bus. Nếu không nhìn kĩ, chắc chắn sẽ không thấy bàn tay Kiều Anh luồn ra sau lưng Khởi Nam, ánh mắt lóe lên tia đỏ rực độc địa. Cô ta muốn đẩy cậu ra con đường đang tấp nập xe cộ kia.Thiên An mở lớn mắt, rút trong túi ra một cái vòng trừ yêu, chạy lại gần. Cô giả bộ vừa mới gặp, ôm lấy Kiều Anh:
- Kiều Anh à? Lâu lắm không gặp em.
Thiên An một tay nhẹ nhàng bịt mồm Kiều Anh cho cô ta không kêu lên. Kiều Anh ngất. Thiên An cười cười đỡ Kiều Anh nằm xuống ghế chờ, đeo vào tay cô ta chiếc vòng trừ yêu kia. Khởi Nam thấy thế thì nhíu mày, chạy lại gần Kiều Anh nhìn cô lo lắng:
- Chị đang làm gì thế? Cô ấy sao vậy?
- Em là đồ ngốc sao? Kiều Anh từ đầu buổi biểu diễn đã không còn là Kiều Anh nữa rồi.
- Ý chị là…?
Thiên An thở dài. Em cô thế này mà tại sao có nhiều fan với gái bám đuôi thế? Không lẽ bộ dạng ngu ngốc này dễ thu hút lắm sao?
- Chị đã nói có một loài ác ma đang bám theo em. Em có hiểu không hả?
- Kiều Anh… cô ấy là ác ma?
- Không hẳn, là nhập hồn thôi. Chị mà không đến kịp là em chết dưới tay cô ta rồi. – Thiên An ngồi xuống cạnh Kiều Anh, ánh mắt đầy nghiêm túc, không có một chút bỡn cợt như thường ngày. – Khởi Nam, con bé Nhật Linh đó, em nên xin lỗi nó đi. Dạo này em thoát chết được là nhờ nó đấy.
- Sao chị biết cô ta? – Khởi Nam ngạc nhiên hỏi.
Chuyện gì thế này? Cả chị cậu cũng biết rõ. Lại còn ác ma gì gì đó. Trong câu chuyện này, cậu rốt cuộc biết cái gì?
Bảo Khánh ngồi bên giường nhìn Nhật Linh đang say ngủ. Sau khi Linh ngất đi, anh vốn định đưa cô về nhà cô nhưng lại nhớ ra, anh không có chìa khóa nhà cô. Lần đầu tiên, vị thần Chết lạnh lùng lãnh đạm cảm thấy bối rối. Một lúc lâu sau, Bảo Khánh quyết định vác con ma nhỏ trên tay về nhà mình.
Ngôi nhà Bảo Khánh đang ở là một ngôi nhà nhỏ gần cạnh Diêm Phủ. Công việc của một thần Chết chính xác là rất nhiều nên gần như thời gian một ngày của anh là ở Diêm Phủ, thỉnh thoảng còn tá túc ăn, uống, ngủ, nghỉ ở đó liền mấy ngày. Thế nhưng, bận rộn là thế nhưng ngôi nhà nhỏ kia luôn rất sạch sẽ, đạt tiêu chuẩn “nhà sạch Âm giới”. Nói đi cũng phải nói lại, chỉ là bạn Bảo Khánh mắc bệnh cuồng sạch sẽ mà thôi.
Hiện tại, Nhật Linh vẫn đang nằm trên giường, cứng đầu cứng cổ tuyệt đối không mở mắt, mái tóc lòa xòa trên mặt, mi mắt dài, khuôn mặt đáng yêu, làn da trắng hồng mịn màng. Bảo Khánh nhớ lại lúc anh vừa xuất hiện khi cô đang cố gắng níu dàn đèn kia. Ánh mắt quyết tâm ánh lên nét đau buồn làm anh ngẩn người. Một con người luôn luôn vui vẻ như thế làm sao có nét buồn rũ lòng như này? Rồi, khoảng khắc cô rơi xuống, tim anh như muốn rớt ra, bay nhanh đến đỡ lấy thân hình nhỏ bé kia.
Cạch…
Tiếng của mở vang lên làm Bảo Khánh như thoát khỏi dòng suy nghĩ. Hướng đôi mắt xám đến cửa, Minh Duy cười nhẹ:
- Con nhóc đó sao rồi?
- Hoàng Anh đâu? – Bảo Khánh nhếch môi châm chọc.
Bình thường, lúc nào cũng thấy tên này bám vợ không rời, tự nhiên hôm nay lại đến nhà anh một mình? Không phải bị đá rồi nên đến tìm anh uống rượu giải sầu đấy chứ?
- Ngủ ở nhà. – Minh Duy đến bên giường Nhật Linh đang nằm, cúi xuống xem xét – Linh lực của Dương Tiêu chỉ đến đó thôi sao?
- Đừng lợi dụng Dương Tiêu nữa. – Bảo Khánh nhíu mày.
Minh Duy nghe thế thì quay lại liếc Bảo Khánh một cái sắc lẻm, đôi mắt là sự nguy hiểm chưa từng thấy. Đây mới chính là Diêm Vương – người cai quản cả Âm giới. Anh cười nhạt:
- Bảo Khánh, cậu động lòng rồi sao? Cậu biết mà, Dương Tiêu là thứ không thể yêu.
- Cô ấy không phải đồ vật.
Bảo Khánh tức giận ghì Minh Duy vào tường. Minh Duy hơi nhăn mặt vì lưng bị đập vào tường truyền đến một cơn đau. Bảo Khánh, cậu mạnh tay thật.
- Hơn một nghìn năm trước, Dương Tiêu đời thứ bảy đã bị chính tay cậu kết liễu. Cậu quên rồi sao? Bảo Khánh.
Bảo Khánh sững lại. Anh buông Minh Duy ra, âm trầm nói:
- Tất cả những điều kia, đừng lại không được sao?
- Đáng tiếc, người đó lại quyết tâm giành lấy Âm giới đến cùng. Đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Chăm sóc Dương Tiêu thật tốt, chúng ta không thể đánh mất trước khi cuộc chiến này kết thúc.
Minh Duy nhắc nhở rồi đi ra khỏi phòng. Bảo Khánh quay lại nhìn cô gái trên giường mình.
“Nhật Linh, xin lỗi, tôi không thể làm gì. Tôi nghĩ, tim mình có vấn đề thật rồi.”
Khi màn đêm buông xuống, Nhật Linh mới tỉnh dậy. Nhìn quanh thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, cô không khỏi ngạc nhiên. Sao cô lại ở đây nhỉ? Rõ ràng vừa nãy còn đang ở trường quay mà. Đợi chút, cô ở đây, vậy Boss sao rồi? Không phải là tan xác dưới đám đèn kia rồi chứ? Nhật Linh chợt rùng mình.
- Dậy rồi à? Tôi còn đang định đá cô ra ngoài đường.
Bảo Khánh bưng bát cháo vào phòng, thấy con ma nữ kia đã tỉnh thì vẫn theo thói quen mà buông một câu lạnh lùng.
- Đây là nhà anh sao? Boss sao rồi? Anh ta chết chưa?
“Một câu thì hai câu nhắc đến tên kia. Báu lắm đấy -__-”
Bảo Khánh hơi bực bội nghĩ, đặt bát cháo vào lòng Nhật Linh.
- Ăn nhanh đi, sắp nguội rồi.
- Boss sao rồi? – Nhật Linh vẫn không biết cái gì, cứng đầu hỏi.
- Chết rồi.
Bảo Khánh ngồi xuống ghế, bình thản đáp. Ai dè, vừa ngẩng mặt lên thì thấy bộ mặt của ai đó đang nhòe nhoẹt nước. Con nhóc này, cả người cô làm bằng nước à? Nói khóc là khóc luôn được.
- Thôi được rồi, đùa thôi. Cậu ta vẫn sống. Cô đã làm rất tốt.
Lúc bấy giờ, Nhật Linh mới lấy lại nụ cười tươi tắn, chăm chú ăn cháo. Thình thoảng còn tấm tắc khen ngon. Một lúc sau, xử lí xong bát cháo rồi, Nhật Linh bị thần Chết đẹp trai không thương tình đá ra khỏi cửa bắt về nhà. Được rồi, là do cô lỡ phá rách cái gối của anh, làm vỡ 3 cái bát nhà anh, làm nước từ máy giặt tràn lênh láng nhà anh. Sao chứ? Ít mà. – v -
………
Trong phòng, Thiên An nhìn em trai mình. Cô đã đưa Kiều Anh về nhà, sau đó thì lôi thằng em ương bướng của mình về nhà làm cuộc nói chuyện thân mật giữa hai chị em. Đùa đấy, thực ra cũng không thân mật lắm đâu.
Khởi Nam ngồi trên ghế, ngang ngạnh nhìn bà chị của mình. Thiên An cũng không chịu thua kém, trừng mắt nhìn lại. Cuối cùng, khi hai cái mắt kia đã như sắp rơi ra rồi, Khởi Nam mới vẫy cờ trắng chịu thua. Bà chị háo thắng. -__-
- Em thích Nhật Linh hay Kiều Anh?
Khởi Nam hơi giật mình với câu hỏi thẳng thắn kia. Chị cậu biết cậu thích Kiều Anh mà, sao lại còn hỏi thế?
- Khởi Nam, chị nói thật, chị cảm thấy Kiều Anh không đơn giản đâu. Với tư cách là một người con gái, chị muốn em chọn người em yêu nhưng với tư cách là một người chị, chị lại mong muốn em chọn Nhật Linh hơn. Nhật Linh là một cô gái đáng yêu, đáng để em trao cả trái tim đấy.
Trong phòng kín, giọng nói Thiên An chậm rãi, nhẹ nhàng. Khởi Nam im lặng không nói gì. Nhật Linh tốt, cậu biết chứ. Làm cô ấy tổn thương, cậu cũng đâu có vui vẻ gì. Chỉ là, cậu phải bảo vệ người cậu yêu. Nhưng tại sao lại thấy lưu luyến con ma nhỏ đó? Ở bên cô, cậu có thể cười một cách thoải mái như thế, mới không phải che giấu mình qua cái bề ngoài hoàng tử. Thế nhưng, sâu trong lòng cậu vần ngầm mặc định Kiều Anh mới là người cậu yêu thương. Rốt cuộc từ bao giờ cậu lại thành ra thiếu quyết đoán như này?
Thiên An thấy em trai không nói thì thở dài. Cô đứng dậy đi lại gần Khởi Nam. Vỗ vỗ đầu em trai, cô nói:
- Dù em có chọn ai thì chọn nhưng nhớ kĩ một điều, một trái tim không thể chứa cùng lúc hai hình bóng.
Khởi Nam mím môi, mái tóc đen rũ xuống như muốn giấu đi cảm xúc của chủ nhân. Trong ánh đèn, chiếc khuyên tai kim cương ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh quý giá.

» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog