Nhìn sâu vào mắt nhỏ, lướt nhẹ hai hàng nuớc mắt trên khóe mắt Phương,……Từ từ môi tiếng gần lại lần nữa….
“ Anh Yêu Em “.
Nụ hôn thật nhẹ nhàng , nâng niu,………… hơi nóng trên cơ thể ngày loan tỏa , khiến đôi tay mỏng manh ấy, vòng qua, quấn lấy cổ người con trai đó.
……………..Dần dần ngã xuống………………….
Mọi chuyện, tiếp theo sẽ diễn ra thế nào…?
Nghi ( nó ), hắn, Túân và Phương….. trên suốt đường về ,chuyện gì đã xảy ra giữa bốn người họ…..
Tiếp theo, Tuấn sẽ xử lí ông cha “yêu quí” của mình ra sao…?
CHÁP 24
Suốt dọc đường về, trên chuyến tàu lửa, ........mặc dù những thắc mắc trong nó ngày càng nổi dậy, mọc đâm tùm lùm lù xù bù lên, nhưng nó lại cảm thấy sợ, vì từ chỗ khu trọ ,sau khi nó giúp phương thay ngay ngắn lại bộ đồ và lau vết thương cho nhỏ, thì tới ra bến , rồi cả lên xe ,Tuấn không hề buôn Phương ra dù chỉ một phút. Phải, đúng vậy, đôi tay ấy cứ ôm chặt người nhỏ, gương mặt trở nên rất lạnh lùng, băng giá. Khiến cho ai cũng có cảm giác sờ sợ ( không ngoại trừ nó.)
Dãy ghế trên...
Ngồi trên xe, tay nắm, níu áo Phong, hắn quay sang nhìn nó rồi choàng tay qua đẩy sát đầu nó vào vai hắn, vuốt lên mái tóc mượt mà, nói giọng thật ấm-
" Anh hiểu em rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tạm thời đừng hỏi gì cả"
Nó không trả lời lại chỉ tựa vai người hắn, nhắm mắt mà lòng không ngủ yên. Điều chính sát nó có thể biết, là nhỏ đã bị bắt cóc , nhưng lại không tài nào hiểu được vì sao lại như vậy, chắc chắn đã có gì đó xảy ra mà nó không hề biết . Chợt trong lòng nó dậy lên một mối hoài nghi, không phải chỉ riêng Tuấn, mà cả Phong nó cảm thấy , hai người họ đang giấu tụi nó chuyện gì đấy...???
Đã về đến thành phố, Tuấn đưa Phương về nhà.....
Chỉ còn nó và hắn ở lại. Nhất quyết không chịu lên xe, đâm ra hắn phải cùng nó đi bộ trong suốt dọc đường về.....
Đang đi chợt nó dần lại...
" Bây giờ thì anh có thể nói mọi chuyện cho em biết rồi đấy, Phong"
Quay đầu sang nhìn hắn, đưa anh mắt có phần lạnh lùng lẫn hờn dỗi, < tại sao lại giấu nó> không lẽ nó không đáng để hắn tin tưởng sao.
Đọc được ý nghĩ trong mắt nó, hắn cũng biết không thể giấu được bao lâu....đành thủ tới đâu hay tới đó vậy ( Sax..x.....tưởng khai ra..)
Thở dài một cái....
" Hừm...m....., đúng là Phương bị bắt cóc, chuyện là vậy...."
Dừng một lúc để trí óc liên lạc với nhau , dựng ra một tình huống hợp lý nhất.....
" Tuấn và bọn chúng có một vài xích mích, có thể xem là kẻ thù của nhau, nhưng không lúc nào trả thù được. Rồi một hôm ,tìm ra được nhược điểm của tên này, nên chúng mới dùng Phương để nhữ."
Mắt nó mở to tròn lên, hắn càng nói nó càng thắc mắc...-
" Tại sao chúng biết Phương là nhược điểm của Tuấn, với lại hai người họ chưa quen nhau được lâu mà, lấy gì mà chúng xác định được ....??."
Trời ạ......., không sao, cố thêm tí nữa, ....
" Anh cũng không rõ, có lẽ gần đây hầu như tên đó đã cắt đứt liên lạc với mấy cô nàng khác. anh nghĩ là vậy..."
Đúng thật hắn không có tài dựng chuyện mà.....
Câu trả lời của Phong không thỏa mãn được trí tò mò của nó. Nhưng thật sự nó rất giận. Phương là đứa bạn không khác gì chị em ruột thịt với nó, càng nghĩ càng tức, tại sao nhỏ phải trở thành con mồi nhữ chứ. Rút cuộc, Tuấn là người nhưng thế nào, lại đi quan hệ với bọn người đó.
Còn hắn, chẳng phải đã bạn rất thân của tên đó sao. Vậy mà cái gì cũng không chắc, không biết, còn nói có lẽ nữa chứ.
Tính hờn mát trổi dậy.
Cánh cửa nhà nó cũng dần dần xuất hiện. Dừng lại, nó quay sang dẫm một cái thật mạnh vào chân hắn, quát lên-
" Em mặc xác cái tên đó, dù có là bạn thân của anh đi chăn nữa. Nếu chuyện đó lại xảy ra một lần nữa với nhỏ, em sẽ phanh thay tên Tuấn chết tiệt đó đấy.."
RẦM.........( tội nghiệp...!)
Liếc xéo hắn một cái, nó tung cái cửa , bước vào nhà.
Đứng bên ngoài, Phong không quay bước. Dựa lưng vào thành tường, ngước đầu lên. Nhắm mắt châu mày lại....
< Càng lúc càng trở nên không khác gì tên lừa đảo>
Phải mất bao nhiêu lần nữa đây, còn bao nhiêu câu chuyện hắn sẽ phải bịa ra. Mỗi khi nhìn nó thật thà tin lời hắn đến ngây thơ. Phong lại nhói lòng lên, rút cuộc cái gì đang tồn tại giữa nó và hắn đây......
Nhè nhẹ trên người Phương, Tuấn nâng đôi tay nhỏ nhắn ấy, nhìn mà xót cả lòng. Chắng khác nào ngàn kim châm vào con tim Tuấn. hôn lên những vết thương ấy, dời lên trên...........
Bàn tay lươn lướt trên cái thân thể đã đẫm ướt mồ hôi, xoa dịu lên bầu ngực ấy, nghiêng xuống ........vào tai...-
" Anh không bao giờ để chuyện ấy xảy ra lần nữa........anh yêu em..."
Những cử động nhịp nhàng di chuyển, trán lấm tấm giọt hơi, nhỏ nhắm nghiềm mắt , hơi thở phầm phộc.
Xen kẽ lấy đôi tay mình với nhỏ, Tuấn hôn Phương một cách mãnh liệt, nụ hôn nóng như lữa đốt, cuống lấy lưỡi nhỏ không ngừng, khiến gương mặt Phương bỗng trở nên tê dại, đỏ ngất đi.........
Dời tay xuống , ép chặt hai chân nhỏ vào hông mình ,nâng lên. Tuấn ghì chặt người nhỏ xuống ,ôm trọn cả thân thể nàng. Rồi tiếp tục "cuộc chiến" ( tự hiểu )
Đau lắm chứ, ứa cả nước mắt ra, thật sự nhỏ hơi có phần ngạc nhiên, đông tạc của tên này có phần gấp rút, thô bạo..... Bấu chặt tay vào vai Tuấn, Phương thở hổn hển nói...-
" Đ.a.u... q..u.á ................"
Không đáp trả lời nhỏ, vẫn tiếp tục. Ngày lúc một nhanh, lâu dần sau đó, đột nhiên thì thầm vào tai nhỏ, đôi mắt có phần ươn ướt.......-
" Tuyệt đối đừng rời bỏ anh........."
" Không bao giờ được phép buôn anh ra.......dù có chết........"
Gương mặt dỏ dần lên,.... nhận ra được cài gì đó ẩm ướt trên má Tuấn, Phương đưa tay vịnh chặt khuôn mặt đó lại, kéo nhẹ xuống, chủ động hôn vào môi thay cho lời đáp của mình.
Hôn lên trán nhỏ, vuốt mái tóc mết mại ấy, chợt lòng cảm thấy niềm hạnh phúc được thấp sáng, nở nụ cười mỉm........-
" Ngoan lắm......"
Hết giật rồi khóc.............
Hết khóc rồi cười.............
Hai tên ngốc này thi nhau tủm tỉm ( nhỉ nhảnh ớn !!!)
Thắp trong đêm tối, hơi ấm và sự yêu thương , được hòa huyện giữ hai con người này.............................
.........................................
Tối đó, về đến nhà, dù người đã mệt rã ra. Nhưng Phong vẫn thức trắng với đóng giấy vụng trên bàn hắn. Cặm cụi xem xét, kiểm tra lại từng tài liệu.......... chì còn một ngày nữa là cuộc họp sẽ diễn ra. Nhất định không thể sơ xuất.
Mặc khác, còn phải đau đầu bức tóc với nó. Thôi rồi không khác gì giận cá chém thớt. Nhưng thật sự hắn cũng cảm thấy lo cho tên bạn mình và Phương. Ông Cường không phải kẻ dễ dàng chịu thua.........
Không dựa lưng vào thành giường nữa, Tuấn lui dần, nắm xuống, ôm choàng lấy người nhỏ.
Lúc này trong đầu chợt nhớ đến chuyện hôm trước, lắc lư tay Tuấn, giọng có phần thắc mắc lẫn tra khảo....-
"....................................
Mọi chuyện liệu sẽ ra sao.?
Tuấn sẽ rơi vào tình thế nào đây............!
Còn nó và hắn........
CHÁP 25
…………………………………
Ngồi thẳng người dậy, xoay lại, đặc thân đè lên mình Tuấn, Gương mặt Phương trở nên nghiêm túc hẳn đí…( có nghĩa tỉnh ngủ rồi đấy…!)
“ Anh đang giấu em chuyện gì phải không…?”
Dù rất muốn hỏi thẳng, nhưng cái nhỏ cần lúc này là sự chân thật của Tuấn. Đúng vậy, Phương muốn không cần phải hỏi, mà muốn tên này tự giác “ thật tình khai báo” ra………
Nhìn thẳng vào mắt Tuấn, khiến cho tên này trở nên bất động …………
Rồi sau đó, Tuấn cũng dừng bình tĩnh lại, đưa lên nắm chặt hai cánh tay nhỏ, lạnh lùng nói……
“ Thật sự em muốn biết sao ?”
“ Đúng vậy”
Dức khóat trả lời, đôi mắt không hề lãnh tránh cái nhìn buốt giá , lạnh lùng của Tuấn.
………………….
Nhìn nhỏ một hồi lâu , mắt nhắm lại , thở dài một cái rồi đẩy tay ôm đầu nhỏ vào, giọng trầm ấm ..-
“ Anh không có được một cuộc sống như người bình thường”
Tay vuốt tóc nhỏ….. Tuấn nói tiếp..-
“ Được sinh ra trong một gia đình… , àh không,… không đáng được gọi như thế……………”
Kể lại tất cả những gì tên này đã trải, đã phải chịu đựng…….., phải không giấu bất kì điều gì về bản than mình hết. Một cuộc sống đã sớm tắt đi những tiếng cười chân thật , mà thay vào đó là phải cười xuôi với đời……
Một tuổi thơ không đáng được gọi như thế, đã lấy đi tất cả những gì của một đứa trẻ vẫn còn trong độ tuổi long nhong , chơi đùa.
……………………………………….
Sống với lớp vỏ bọc bao quanh, một niềm tin chưa bao giờ được tốn tại………… Tất cả đã trở nên khép khín.!
………………..
Tựa đầu vào người Tuấn, dòng nước mắt lăng dài, theo đó mà rơi, xuôi dọc theo thân thể người bên dưới.
Đúng là đồ ngốc, thật quá vô tâm – ích kỉ . Tự trách bản thân mình , có khi nào nhỏ chủ động tìm hiểu về gia đình Tuấn …? – Không.
Chưa bao giờ nhỏ quan tâm điều đó, trong đầu lúc nào cũng chỉ mung lung…< liệu người ấy có thật lòng không >
….< Liệu đây có phải là giất mơ >
…..< Liệu Tuấn có phải chỉ xem mình như những cô gái kia không >
Cứ thế, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi đầm chồi trong trí Phương. Chưa bao giờ nhỏ nghĩ đến vấn đề này….
Đúng thật là một con ngốc.
Chồm người dậy, Phương hôn phớt lên môi Tuấn, giọng run run –
“ Em xin lỗi…..”
“ Em chỉ biết mỗi tình yêu mà không hề biết rằng điều gì đã khiến anh tồn tại….”
“ Em là một đứa ích kỉ..”
Khóc khút khít bên vai Tuấn, vỗ nhẹ lên đầu nhỏ, Tuấn mắng yêu..-
“ Ngốc..!”
………………………………………………..
Nhỏ cứ thế, cúp mặt xuống, ngừoi run bần bật lên, nhưng không nấc thành tiếng…., một khỏang thời gian sau…
Chợt Phương ngước đầu dậy,…-
“ Anh đừng làm chuyện gì ngu ngốc nhé, đừng đầu nữa…em không muốn chuyện gì đó sẽ xảy ra với anh..”
Đôi mắt có phần hỏang sợ trong Phương.
Vuốt trán , Tuấn hôn nồng vào, nhéo mũi nhò, mỉm cười một cái…..
“ Yên tâm ,.............em không tin anh àh..”
“ Nhưng..”
“ Sụyt..!”
Đưa tay che lên làn môi quyến rũ của nhỏ, vòng tay âu yếm người Phương..
“ Chỉ cần em luôn ở bên cạnh anh….như thế là đủ…..”
Tiếng sát trao nhỏ nụ hôn dài,…..
Hình như nhỏ còn một điều chưa hỏi, đẩy người Tuấn ra, cặp mắt long lanh , đầy thắc mắc...-
" Em muốn............."
" Có phải em muốn hỏi Phong là người như thế nào ?"
Nhìn thoáng qua mắt Phương, tên này thừa sức biết, thành ra cắt ngang lời nhỏ...., .Gật nhẹ cái đầu, Tuấn dịu
giọng nói..-
" Phong cũng không khác anh là mấy...."
" Cái gì..!!"
Chưa nói hết câu , nhỏ đã nhảy khẩn lên, mặt trở nên kinh ngạc , đầy sững sốt....
" Thế...."
Cốc..!
Kí một cái vào đầu Phương, rồi kéo người nhỏ lại,..-
" Này em nghe anh nói hết đã"
Cuối cùng nhỏ cũng im thinh thích, dán sát gương mặt mình vào, chăm chú nghe.....
Thở một miếng...lấy hơi cái đã nào...!
" Phong là người đứng đầu một tập đoàn khá mạnh. Nhưng cũng giống anh, rất ít người biết tới vì hầu như chưa bao giờ ra mắt trong cái cuộc kí kết, trừ lúc sang nước ngoài, "....................................
Nhìn nhỏ vài giây, vuốt má Phương nói tiếp..
" Em chỉ cần giữ riêng cho mình là được, không nên nói cho Nghi, đừng hiểu nhầm ý anh..."
" Là đàn ông, khi nào họ cảm thấy đến lúc phải nói, tự động mọi chuyện sẽ được giải quyết, nếu em muốn giúp , cái tốt nhất - hãy tin vào tình yêu giũa hai người đó..."
Phụng phịu xuống, đúng thật là nhỏ định lát sau vào lớp sẽ xả hết cho nó nghe, chưa gì đã bị tên này chặn đầu lại, nằm rộp xuống người Tuấn, suy nghĩ mơ hồ, vòng vong.... Phương thỏ thẻ...-
" Tại sao người đó lại là em....."
Hôn lên đầu nhỏ, Tuấn cười nói âu yếm...-
" Thật sự anh cũng không hiểu vì sao..................có lẽ em tồn tại chỉ để thuộc về anh ....chắc là vậy rồi.."
Giật nảy người lên, ngổi chỏm dậy...., phồng má ,trợ mắt, đánh liên tiếp lên người Tuấn-
" HA, ai cho anh tự cao hả,....chết này...chết này....."
" AHA, mát mắt....!"
" ???"- Chưa hiểu ý tên đó.
" Đúng là vợ anh có khác "- Mắt vẫn dán chầm chầm vào vật thể sống.....
Nhìn xuôi theo đường mắt của Tuấn, tá hỏa hồn lên, lấy tay kéo chăn, che người lại, mặt đò như gất, xấu hổ ko lỗ chui....
" Á....Á.....a anh nhìn cái gì vậy, biết ngay khỏi đây, tên chết tiệt.."
RẦM.....( xong đời em)
Một sinh vật lạ vừa mới bị ném văng ra khỏi căn phòng ấy..
Tiếng chuông vào lớp ngân vang, vừa bước vào lớp đã thấy nhỏ và tên "đáng ghét" ( với nó ) đang ngự trị trong ổ mình.
Lập tức chạy như tên lửa, nó ào xuống chỗ Phương, tay sờ tay xách. Kéo người nhỏ dậy, trái - phải, trên - dưới, xoay vòng vòng làm Phương đầu quay tu tủ theo. Gương mặt nó hấp tập, giọng rằng hỏi..-
" Mày không sao chứ, vết thương còn đau không, có bị chỗ nào nặng không......."
" STOP"
Dùng tay bịch mỏ nó lại, Phương nhấn vô trán nó.
" Mày nhã phanh vừa vừa thôi, chờ tao nữa......"
Ôm nó một cái thật thân thiết.....nhỏ cười tủm tỉm nói..-
" Tao xin lồi , khiến mày lo sốt vó lên. Nhưng tao không sao cả mày đừng lo"
" Thật sao...!"
Nhìn con bạn mà vẻ mặt nó không chút nào yên tấm. Liềt xéo, phóng tia lửa sang Tuấn, và cả hắn nữa...
Thấy thế, tên đó kều tay hắn, có chút ngạt nhiên...ngây thơ hỏi..-
" Sao vậy, lại gây à"
Quay sang thằng bạn chí cốt, hắn thở dài, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi ( thức trắng đêm qua mà ), nắm bẹp xuống bàn, đáp-
" Ừ, nhưng nguồn boom phát ra từ bên mày đấy.....đặt mìn cho cố vào...làm quân tao chết lây hết."
" HA.....HA....HA......"- cười sặc sụa, vỗ tay vào lưng hắn...bộp...bộp...
Đôi mắt thôi không phóng điện + lửa nữa, nhìn Phương, giọng hấp tấp...-
" Thế mày có biết nguyên nhưng không..!"
" Thì......."- mén tí nữa nói toẹt ra, may mà thắng kịp......ngưng một lúc nhỏ -
" Vì tên ngốc đó làm mích lòng người khác nên tao bị hưởng ké đấy mà"- tay gãi gãi đầu, diễn như thứ thiệt.
Ánh mắt nghi ngờ - " Thiệt không, ..hay mày cũng giấu tao chuyện gì !!"
Hất vai con bạn, Phương tỏ vẻ hờn mát....-
" Tao mà mày cũng không tin àh" ( còn gì nữa...!)
Nó đứng như trời trồng không biết phải nói gì hết, thấy thế Phương liền nắm tay nó giật giật , nhõng nhẽo...
" Mày nỡ để một người đang bị thương đứng như vậy tới hết tiết hả...!"
Sự nhớ là mình đang chắn ngang đường vào bến của nhỏ, nhanh như cắt, nó và Phương tiếng xuống chỗ ngồi.
< Vậy là Phong không lừa dối mình>, sự hoài nghi trong nó chợt được xóa dần hết.
Quay xuống bàn hắn, với gương mặt xinh xắn, tươi rói trở lại. Nó mỉm cười làm Phong đỏ mặt. Nhìn như thế, mà lòng Phương thấy rây rứt, chỉ riêng nó vẫn không biết được sự thực, tới lượt nhỏ liết xéo Phong bằng ánh mắt sắt thép
< Cái tên này, chừng nào mới chịu khai ra đây > ( chắc còn lâu...!)
Đột nhiên thấy ơn ớn luồn khí lạnh, dây vào sống lưng..( chắc mấy bạn biết ai rồi nhỉ...)
Tiết học cứ thế mà trôi dần dần đi..................................
Ca thứ 4: Môn Lí
...Bộp....bộp....bộp..
" Nào, các em chuẩn bị lấy giấy ra, chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra nhò về các công thức. Cô muốn biết các em có coi lại bài trong suốt kì nghỉ không....nhanh nào..."- bà cô nói, tay cứ vỗ vào nhau lia lịa.
" HẢ, CÁI GÌ ........."
" SAO LẠI THẾ...........??"
" ĐỪNG MÀ CÔ ƠI....."
" Miễn bàn luận, nhanh lên nào...."- dứt khoát , với câu nói đó, bà cô khiến cho đứa nào mặt cũng méo lên méo xuống..( trừ hai tên quái đảng ngay góc dưới kia...!)
Nó nhìn Phương.....!
Phương nhìn nó......!
Hai đứa khóc rồng cho số phận......Chỉ còn chiêu duy nhất....
Ngôi sao sáng , lấp lánh , lấp lánh hiện ra....ngay trong
đôi mắt của hai cô nương nhà ta................
Nó và Phương sẽ làm cái trò gì trong suốt giờ kiểm tra đây.............?
CHÁP 26
BẠI TRẬN
Hai tên ngố phía sau, cũng bó chiếu với tụi nó.
Nếu là những môn toán, anh hay các món ruột của nó và Phương thì không cần phải làm cái trò này. Khổ nỗi trời đã định, bẩm sinh hai đứa ngu " Lí " rồi. Đành liều một phen vậy....!
Nhanh tay rút quyển sách ra khỏi cập mình, Phương xé toạt trang công thức , còn xé thêm một lần nữa. Chia làm hai mảnh. Nó một nữa , Phương một nữa. Nó cầm tờ giấy cũng khá nhỏ, nhét ngay dưới đùi mình, để trên ghế rồi ngồi che lên ( quen quen àh nha....! ).
Quay đầu sang nhỏ ra hiệu...< Thủ lĩnh , đã nạp đạn..>
Tới Phương , bất lợi thế vì ngồi bên ngoài nên nhỏ không thể làm như nó, mà nếu để phía bên trong thì sẽ rất khó coi vì hai mảnh giấy đè lên nhau. Ác chiến nó lại thuận bên phải ,thành ra nhỏ phải kiếm kế sách khác.......
Phương lẹ tay lôi cuộn băng keo hai mặt ra, xé một miếng dán vào tờ giấy rồi " ịn " vào lưng thằng xấu số ngồi ngay bàn phía trên phía ,bên cạnh nhỏ Mai. Con bạn lắc đầu chào thua hai đứa, lòng cũng cầu độ cho tên ngồi cạnh mình...( Nam mô...nam mô....!)
Vừa dán xong, cảm thấy có cái gì đó là lạ trên lưng mình, tên " xấu số " cự quay, đưa tay sờ mó......chưa kịp rờ...
....XOẠT..............
" Nhút nhít là ta cho thăng liền đấy, ngoan ngoãn ngồi yên, hợp tác . Chúng ta sẽ thành công trong cuộc đại chiến này.... Nghe rõ chưa...!" Lôi xệch áo thằng đó kéo ngay về phía sau, dựa lưng vào thành bàn nhỏ. Thế là mãnh giấy đã được che khuất.
Chưa hoàng hồn , đã nghe tiếng nó đệm theo....
" Đúng đầy, động đậy là mềm xương.."
Lời hăm dọa bay thoáng vào tai tên " xầu số", toát cả mồ hôi vì cái trò quái đảng của hai đứa nó. Đành làm theo lời vậy, một phần thằng này cũng không thuộc bài, thêm vào đó con Nghi vốn có tiếng trong lớp. Chọc nó nổi điên, có vé đi " Bán muối ".
Bịch miệng nín cười trước hành động bó chiếu của hai đứa nó. Tuấn và Phong ngồi run đùi, cười khinh khỉnh, chờ xem hai cô em bé nhỏ của mình sẽ bày thêm cái trò gì nữa đây.......
Quay sang phát ra kí hiệu hoàn tất trận binh bố của mình,
Phương cười đắc thắng.....( chờ coi....!)
Nó cũng vậy.......( chờ coi...!.)
.................................................
"Nào, sau khi cô viết xong câu hỏi lên bảng thì bắt đầu tính giờ đấy nhé....!"- Miệng nói, tay viết ngoay ngoáy trên bảng.
" 3 "
" 2 "
" 1 "
" Rồi, bắt đầu nào "
Xoay người về phía bàn giáo viên, bà cô ngồi xuống, vắt chéo chân, tay chóng cằm. Đưa mắt nhìn về phiếu điểm danh, nhìn thoáng qua lớp. Xem có đứa nào vắng mặt không...
< Ok >- Nó.
< Ok >- Phương.
Hành động thôi.....................
Câu thứ nhất, nhìn lên bản đọc đọc......< Ồ câu này bên tao đấy >
Khìu nhẹ nhỏ, nó lắc người qua phía bên trái, mảnh giấy được hé mở, vừa dáng con mắt xuống , vừa dát con mắt lên canh bà cô....nhìn nó không khác gì kẻ trộm. Phương ngồi run chân, một tay nhịp nhịp, một tay dịnh lấy áo thằng ngồi trước kéo sát vào bàn mình..( Tội quá....!)
Lâu lâu liết sang nó, mắt cứ như ra hiệu < Sao rồi, mày làm gì mà lâu quá vậy...>
Lát mắt qua một lần, rồi một lần nữa. Cuối cùng nó cũng viết xong cái công thức của câu đầu tiên.......< Hơ...! cái khỉ gì mà dài thế...>- Ý nghĩ bồng phát trong đầu nó. ( Sax......có hai hàng mà dài....)
Đẩy đẩy tờ giấy nó sang Phương, nhỏ vừa viết vừa liết bà cô.
Đang copy giữa chừng tự nhiên nó dảy nảy, kéo tờ giấy làm bài của mình lại , lấy chân đá nhẹ vào chân nhỏ...
< Í....í.....bả nhìn kìa, quay hướng khác đi >
Nhanh như cắt Phương cuối đầu xuống, làm ra vẻ đang chăm chú ghi ghi , chép chép cái gì đó. Dáo dát một vòng bà cô dời mắt qua phía khác.
Chân đang run cầm cập, bỗng ngờ trở nên nhẹ nhõm, sau khi hoàn thành xong câu thứ nhất. Nó lại ngước lên nhìn bản lần nữa...
Đọc...đọc...đọc....
< Ê, bên mày đó >
Mãi mê chép những chữ cuối của câu một, Phương giật mình khi bị nó lắch tay, ...
< Hả, hả......Ok >
Ngay tức khắc , nhỏ đẩy lưng thằng ngồi phía trước lên để nhìn được mãnh giấy.....
............dậy....dậy....dậy ...hả......Lướt sềnh sệt theo đường công thức...
Vì ngay vị trí quá đẹp, nên cả nó và Phương đều có thể thấy mà không cần giống như lúc nãy, đứa chép trước , đứa chép sau......
Tên "xấu xố" giật thoáng người vì cái hành động của Phương, chợt nhớ ra câu này mình cũng bí, tự nhiên đè người xuống lại thành bàn.......
Đang viết ngon ơ, đột nhiên bị đức khúc, nó liếc, Phương hành. Dùng tay ra sức đẩy lưng thằng đó lên, đẩy hoài mà không được , nổi khùng lên, nhỏ gằng từng tiếng từng tiếng một ( không lớn! ) .....-
" Làm cái trò gì vậy, muốn chết àh "
Canh lúc bà cô đang nhìn về hướng khác, tên ngồi phía trên nghiêng đầu xuống nói thật nhanh-
" Chỉ câu hai với...."
< Ờ ha, quên mất còn một đồng minh > Nhỏ nhìn nó cười cười ( Má này quên khôn ghê )
Cuối người xuống, nói thật nhỏ -
'' Biết rồi, để viết xong mới đọc được chứ "
Thế là tên " Xấu số" cũng ngoan ngoãn chịu thả lỏng người ra, mặc cho Phương điều khiển cái lưng mình.
Viết viết, chép chép xong, nhỏ quay sang nó , như ra hiệu < đọc đi >
Mở tròn con mắt lên nhìn con bạn < Hả, sao là tao >
< Bộ mày không thấy tao ngồi ngoài á, mày trong góc, bả không để ý đâu, đọc lẹ đi, không thằng đó không cho mình coi đấy >( dễ hiểu thôi,....cái lưng là của thằng đó mà ....!)
Nghe theo con Phương vậy, rụp người xuống nó nấc từng tiếng rất nhỏ.......
" Bạn đọc cái kiểu đó, tới tối cũng không viết xong câu đó đấy "
< SAX...X...x...cái thằng chết tiệt này....>
Tốc độ lời nói càng lúc càng được nâng dần, một phút sau, cả ba thở nhẹ nhõm.....
Tới lượt con Phương ngó bản,.......................
< Động năng thế năng..!...động năng thế năng.....??...là cái gì trời ( ẶC)>
Xoay đầu qua, thì thầm với nó.." Ê! động năng thế năng là cái gì, phần nào vậy, tao không nhớ..!"
Mặt ngu hết sức, ....-
" Là cái gì, cái gì là cái gì....tao có biết đâu....."
Trời ạ, ngồi chờ hai con này, chắc thằng phía trên vô viện sớm quá. Không chừng chừ nữa, quay hoắc xuống......-
" Là phần 3, dòng thứ 2 trong sách đó hai má"
Muốn đập cho tên "xấu số" đó một trận, thiên thần vậy mà dám gọi là "má". Nhưng thôi xong vụ này rồi tính...
Đẩy lưng lên dò dò dò...
< Không có, bên mày đấy >
Lập tức nó nhíp mông mình qua một bên, đang định nghiêng đầu xuống đọc thì................
Chết cha, bả xuống........, hồn đứa nào cũng bay khí thế lên. Xuống đâu không xuống lại ngay dãy tụi nó nữa chứ, bả ác thiệt.
Người run cầm cập, nó liền xích người qua bên mảnh giấy, vừa mới nhích mông lên thì ngọn gió từ đâu thổi đến khiến mãnh giấy bay vèo xuống dưới đất....( ai mượn ngay hướng cửa sổ chi ).
< Trời ơi…..!, đạp......đạp…...đạp…...lại, nó bay kìa > chân vơi với theo hướng mảnh giấy rơi, nhưng ngắn quá không tới.
Đang ngồi ngụy trang cho mình, chợt thấy người nó đông cứng trở lại, Nhỏ ngạc nhiên quay sang hỏi nhỏ,...-
" Sao vậy mày ??"
Gương mặt nó như muốn mếu máo ra, con mắt liếc liếc theo hướng tờ giấy.
Theo đường đi của mắt nó, Phương nhìn....nhìn....nhìn.....
< Á......á......, sao mày không chụp nó lại >
Nhanh như cắt dới chân ra đạp mãnh giấy lại nhưng...... Bước chân bà cô càng lúc càng gần vậy mà mãnh giấy lại nằm chình ìn ngay chính giữa dãy tụi nó và phía bên kia. Mồ hôi mồ kê đổ rả ra hết người Phương và nó. Tóc tai bơ phờ dựng ngược lên trên.....
Từ nảy tới giờ chứng kiến những hành động ngốc nghếch của tụi nó, Tuấn và Phong bịch miệng nén cười đến đau cả ruột.
Thôi coi như cứu bồ vậy, dang cái chân dài thòng lòng của mình ra, Tuấn đè lên mãnh giấy, lê kéo nó vào trong phía chân bàn mình. Sau đó tới lượt hắn, đá mãnh giấy vào góc trong cùng, dùi nhét nó , sẵn tiện “ Xóa Sổ “ luôn.....( Chơi ác….!)
Định bụng rằng phen này chết chắt, chợt nhỏ ngước xuống thấy mảnh giấy, không cánh mà bay, biến mất, lòng như được giải thoát, quay sang nó, nhìn bằng ánh mắt long lanh mà báo tin vui
< Nó bay rồi mày ơi >
< Thiệt hả......>
Cứ thế mà hai con định thần trở lại, nhưng không hề hay biết hai vị ân nhân đó là người nào.
Bà cô lướt gần tới dãy cuối, nhanh tay phụ con bạn, nó nắm kéo cái tên "xấu số" đó ghì lại. Chờ vài giây mới buôn tay.
Ba tiếng dần tới cái bàn của tụi nó, nhìn thoáng qua......không có gì khả nghi cả, tới bàn tiếp theo.
Thật không ngờ từ lúc bả chép xong đề cho tới giờ chỉ mới hơn có 5 phút mấy ,vậy mà giấy của hắn và Tuấn đã ập đầy chữ ra. Cả hai ngồi run đùi, cười thích thú với những trò quái đảng của các cô bồ mình.
Nhìn hai tên đó, bà cô mỉm cười với vẻ hài lòng, sau đó quay lưng bước lên, ………sang dãy khác.
Cứ tưởng quan tài đang mở rộng chờ đón tụi nó chứ, đưa tay vuốt dãy mồ hôi trên trán, người nó như vừa bị chích mấy kí điện vào. Quay sang nhìn nhỏ, mắt như muốn nói…-
“ Trong cái may cũng có cái xui mày..!, mất tờ giấy rồi, coi như lủng giấy câu này đấy…!”
Qúa hiểu vấn đề, Phương gật gật đầu, xem như không tính câu này vậy, nhìn lên bản đọc hai câu hỏi còn lại.
Số hai đứa này cũng hên nhỉ, đâu đâu không có, hai câu nằm ngay trước mắt cả hai…… “ Bingo"
Đúng vậy, đáp án là cái lưng, nhanh như sóc, Phương dùng tay đẩy thằng đó lên, cả ba hợp tác rất nhịp nhàng, đứa chép, đứa ghình, đứa che………
Thằng đợi, con xong, con chép……..
Một lát sau, ai nấy cũng đều hòan thành mỹ mãn câu 4.
“ Cố lên, còn một ải nữa thôi”
Nó nhìn Phương với ánh mắt đầy nhiệt huyết, nhưng có điều câu cuối hơi dài….
Mãi lo chép mà Phương và nó quên phắt thằng phía trên. Cứ như lúc nãy, tên cà chớn đó lại dựa cái lưng xuống bàn, ngăn không cho tụi nó viết nữa. Muốn qua cầu đành đúc lót vậy, nó nhẹ giọng vỗ vỗ lưng tên “ xấu số”…-
“ Này, không thấy thời gian gần hết àh, chép nhanh nhanh rồi sẽ đọc cho”
Nhỏ cũng đang trong tình trạng hấp hối với thời gian, nên lấy tay đẩy cái lưng đó cùng với tất cả những nội công của mình. ………
……xọat…..xọat……xọat……
Cuối cùng đứa xong trước nhất là con Phương, nhỏ vốn là người đày tình nghĩa mà ( Ặc…), nên nhè nhẹ canh lúc bà cô ra của hóng mát, nhỏ liều mạng đưa tờ giấy bài làm mình cho thằng phía trên, giọng hối thúc….-
“ Nè, lẹ đi, bả vô là chết cả lũ đấy”
Chộp nhanh lấy tờ giấy của Phương, tên đó cấm đầu cấm cổ chép như điên, nó cũng đang chạy đua với thời gian như thằng đó…………
Má ơi.!
Bà cô quay vô lại rồi…………mặt nhỏ tím tái đi, tay vỗ vỗ lên lưng tên “ Xấu số” đó-
“ Trả đây,….trả đây…bả vô kìa.”
Có chết cũng không, cứ cúôi đầu viết láy hóay, chợt bà cô hứng chí ,bước về dãy tụi nó lần nữa, Không chờ được nữa, nó dương tay nắm lấy áo thằng đó, giúp nhỏ giật tờ bài làm lại, tên phía trên cứ…-
“ Chút nữa,….chút nữa ….còn mấy chữ àh…”
“ Không là không đưa đây…”- Gịong Phương bắt đầu nổi giận, tay cũng nắm lấy áo tên “Xấu số” đó.
Hài xong rồi..! vừa ngừng bút, định nhanh tay ném tờ giấy ra sau, trả cho Phương, đang cầm đột nhiên mũi ngứa. Hắc hơi một cái, …..
Trớ trêu, nó và Phương cũng đang nắm kéo áo thằng này……thành ra………..
…...Hắc….xì…….
…………………Xọet………………………….
…………………………..
…………………!!!
Hàng ngàn hàng vạn con mắt nhìn về phía ba vật thể đang bất động kia…
Tới nước này thì….
“..HÁ….HÁ….HÁ…………………”
“…..HA…..HA……..HA………………”
Hắn và Tuấn không nhịn nỗi nữa, cười phát ra, lớn khinh khủng khiến cho cả lớp đang ngạc nhiên hình ba củ khoai đó cũng giật lây người lại.
Cha mẹ ơi…!, thử hỏi trên đời , có ai quay cóp lại rơi vào tình thế dở khóc dở cười như hai đứa tụi nó không !!( tình luôn thằng “xấu số” nữa)
Làn da nâu rám sau miếng vải ấy, lộ hẳn ra. Trên tay nhỏ vẫn còn vương vấn mãnh vải vừa mới ra lò sau cái tiếng “ xọet ” đó. Mặt nó không khác gì Phương, trắng hồng đáng yêu đâu không thấy, mà chỉ thấy một màu xanh xanh chình ìn trên mặt.
Phen này “game over” thiệt rồi.
Chỉ tội cho thằng ngồi trên, vừa bị phạt, vừa phải chi cho cái áo mới nửa.
Sức hai con này là sức người hay sức trâu không biết .Nắm cái kiểu gì mà xé tọat luôn áo thằng nhỏ ra.
Ba đứa đứng tim, tay run cầm cập, mắt long lanh như nước nhìn bà cô đang tiếng về phía mình.
Vật chứng vẫn nằm nguyên trên hiện trường.
Tay nó là mãnh công thức ….
Tay Phương là miếng vải kia….
Tay tên “xấu số” là mẫu giấy ghi tên nhỏ……..
Sừng bắt đầu mọc trên đầu bả, chịu hết nổi với cái đám này, gân nổi sung sụng lên, hít một hơi thật sâu….-
“ C….c.á.c. ..e.m… c.á.c .e.m….”
Nhắm tiệt mắt lại như biết chắc chắn bả sẽ làm gì ….( nó và Phương )…
“ XUỐNG PHÒNG GIÁM THI NGAY CHO TÔI….I…..”-
Tíêng hét khinh điển của con quái vật trong bả đã trổi dậy….
Muốn thủng cả lỗ tai, ……riêng hắn và Tuấn vẫn cứ ngồi thế mà cười, hơn nữa càng lúc càng lớn .
Máu đang sôi trong người bà cô chưa dìm xuống, lại thêm cái kiểu cười đáng ghét của hai tên đó. Ấn tượng lúc nãy chợt bíên mất, quay xuống bàn hai tên này, bà cô rằng giọng nói-
“ Hai em cười cái gì…có gì vui à…”
Tuấn cứ ôm bụng cười nấc nở, nước mắt như muốn chảy ra,…-
“ Vì vợ em diễn hài hết sức…”
Hắn đệm theo…
“ Đúng qúa chuẩn…”
Cả lớp há hốc mồm , trố lòi con mắt ra trước câu nói của hai tên đó….( không ngọai lệ tụi nó )
Bắt đầu xào xáo lên…!
ẦM…….
Đập mạnh tay lên bàn nó và Phương..
Gân xanh thay phiên nhau nảy nở, …..như đã điên lên tới đỉnh ,bả bùng nổ ra…-
“ Cả 5 người đều xuống hết”
Cứ thế mà ba gương mặt mếu máo lê lếch theo bà cô già, còn hai tên kia vẫn tỉnh queo như không có gì cả, ung dung đúc tay vào túi đi theo phía sau tụi nó,…
Vừa bước ra ngay khỏi cửa lớp, hắn đưa tay vuốt đầu nó,….-
“ Kĩ năng quay cóp của em là con số không nhỉ !!”
Tuấn cũng y chan, nựng má Phương một cái…-
“ Em làm xém anh nhập viện vì cười đấy ngốc…!”
Giờ lúc này còn tâm trí đâu mà đục mà kí hai tên này nữa, hồn bay mất rồi còn đâu. < Tiêu rồi lần này chắc chắn bả sẽ ép mình tăng tiết môn bả mất >- không hẹn mà gặp, hai đứa nó có cùng ý nghĩ….
Nói tới nói lui chỉ tội cho tên ngồi cạnh Mai, đúng “xấu số”, thân tàn ma dại mà còn phải đúc đầu vô ổ tăng ca môn lí…….( Tác giả xin chi buồn…!)
Khóc ròng rã cũng không có ích ……………..
….Phòng giám thị….
Xuống đến đó, cả đám tụi nó sẽ bị xử như thế nào đây……….??
CHÁP 27
*THÂM KẾ* (^^)!
( Phần 1 )
RẦM……….
“ Các em giải thích chuyện này thế nào đây”
Nhìn một lượt đừng đứa từng đứa một, bả đáp lại ngay hướng tụi nó….
“ Nghi , Phương không phải thành tích của các em rất tốt sau, hai em làm tôi bất ngờ đấy”
Gịong quát nhẹ, pha chút mỉa mai, quay sang tên “xấu số”
“ Còn em nữa, gan đến để cả bài lên bàn mà chép àh”
RẦM…RẦM….
“ Các em có còn xem tôi ra gì không hả”- Cơn thịnh nộ bộc phát, mắng xối xả vào ba củ khoai đó.
Sợ……ừhmmmmmm, không nó không sợ bà cô, cái nó sợ là tiếng học thêm sau giờ chính. Phương cũng nghĩ vậy, bắt nhỏ dáng con mắt vào đống công thức quái quỷ đó thì không khác gì giết nhỏ .
Nhìn hai gương mặt của tụi nó, chù ụ xuống một cục, đáng yêu khiếp, chỉ muốn hun mấy cái vào đó thôi .( Sax…..đi tới đâu cũng nghĩ được, hai tên cà chớn này…)
Nhìn trừng trừng tụi nó một hồi, bà cô thở dài một cái…..-
“ Không nói nhiều nữa, xem như đây là lần đầu , tôi không tri cứu…”
Mặt hướng hở nhìn bà cô, lòng vui phấp phới thì…
“ Thay vào đó , cả ba em phải tăng tiếng sau giờ học, khi nào thuộc lòng công thức mới được về. Xem như cảnh cáo, các em sẽ bị phạt như thế này đến khi nào có tiết kiểm tra cuối tuần.”
“ HẢ….cái gì..” – đồng thanh hưởng ấn…( ba đứa, chắc các bạn biết rồi nhỉ…!)
Tên “xấu số” lên tiếng –
“ Đừng làm vậy cô ơi, tha cho em lần này đi….”
Liếc xéo một cái…-
“ Riêng em vậy còn nhẹ đấy, tuần trước, cả lần trước nữa, hai lần liên tiếp em không thuộc bài. Nhắc mớ nhớ, lập tức xuống phòng giáo vụ ngay cho tôi. Hôm nay tôi sẽ làm việc riêng với em”
Mặt xanh như tàu lá chuối, thôi rồi, càng khấn càng tiêu……..khóc cho số đen đủi , đụng phải hai con “ tinh tinh” này.
Sầu thúi ruột, lếch ra khỏi phòng giám thị, đi trong cái tướng nhìn muốn đâm đầu , xuống ruộng - xuống ao. Tác phẩm của con Phương và nó đúng thiệt “ quá ấn tượng”.
***********************
Quay trở lại với tụi nó….
Gương mặt đứa nào cũng méo lên méo xuống, nhăn như khỉ ăn phải ớt. Thấy nó như thế, hắn cũng không nở lòng, lạnh lùng lên tiếng…
“ Em sẽ giúp Nghi đạt được số điểm tuyệt đối trong kì kiểm tra lần này”
Hướng mắt về phía hắn, vẻ mặt bả có phần không tin, nghĩ mung lung một hồi, tính ra bà cũng không lỗ gì, nghiêm túc nói…-
“ Đuợc thôi, nhưng nếu không đạt được 100% thì cả em và Nghi đều phải chịu phạt đấy, không chỉ một hai tuần, mà phạt cho đến kì thi cuối đấy”
Gịong vẫn lạnh băng,…-
“ Em hiểu rồi”
Vừa dứt lời xong với hắn, bả xoay qua Phương, thấy nó được cứu bồ nhỏ thấy mình tủi thân quá, phen này chết là cái chắc thì….
“ Em cũng sẽ giúp Phương”- Tuấn lên tiếng.
………………………….
Sau một lúc đắng đó của bà cô....., cuối cùng tụi nó cũng thóat nạn, vừa bước ra khỏi phòng giám thị.. Nó nhảy cẫn lên ôm chầm lấy tay hắn, hí hửng nói…-
“ Cám ơn anh nhiều lắm”
< Vậy là không phải trồng cây với đống công thức đó rồi >
Như đọc được í nghĩ trong đầu nó, hắn phún nhẹ lên trán….-
“ Tỉnh lại đi ngốc, chuyện em phải nuốt sạch chúng vẫn không thể thay đổi”
Câu nói của hắn khiến nụ cuời trên gương mặt nó tắc vục đi, thấy Phong như thế, lòng nhỏ đâm lo quay sang hướng Tuấn chờ mong điều kì diệu gì đó….
“ Không ,không là không”
Vâng chỉ gỏn gọn 4 chữ của Tuấn đã khiến người Phương như chưa được tới nuớc, mềm nhủng, héo úa đi.
Tính tới tính lui, rút cuộc tụi nó có khác gì vẫn bị phạt đâu.
Dọc đường đi, hắn không ngừng cười tủm tỉm một mình khiến nó điên tiết lên, quất xối xả vào người hắn. Mà cũng phải thôi, chỉ nhớ tới cái cảnh nó và Phương giật rách áo thằng đó là Phong chịu không nổi nữa, cười trổ cả ra.
...........................
Đứng trước cửa, hắn vỗ nhẹ lên đầu nó, cười âu yếm nói,….-
“ Hôm nay ngoan ngoãn ngủ sớm, hai ngày nữa là em phải cùng anh chíên đấu với nó đấy ( í chĩ môn lí )”
Nũng nịu gương mặt nhìn yêu không hết, châu đôi mày lại, phồng má ra, nó vặn vọ…-
“ Không học có được không….nan nỉ đấy….đi mà….”
Cốc vô đầu nó một cái, tay kéo người nó lại hôn lên làn môi bé xinh ấy, giọng ấm áp….-
“ Ngoan nào, đừng bướng…….”
“ Ưhm….m…..m…..m”- lắc lư người, nũng nịu không thành công chuyển sang nhõng nhẽo.
Nhưng vẫn không lay chuyển được hắn, thôi đi . < Chán quá, học với Phong đỡ hơn ngồi trong đóng lửa đó >
Cuối cùng nó cũng chịu nghe lời. Đột nhiên nghĩ tới chuyện hắn quay về nó không muốn chúc nào. Lòng có phần ghen tuông với Phương. Nhỏ thiệt sướng ngày nào cũng được Tuấn ở bên cạnh ( phải sướng thiệt hông đó ….!), chả bù với nó, chưa kể nhiều lúc không hiểu hắn bận cái gì mà cứ hễ vừa đưa nó về tới cổng là đã xoay người bỏ đi.
Vòng tay ôm chặt người hắn, áp đầu vào ngực Phong….-
“ Anh ở lại với em một lát nữa được không…”
Mùi hương quen thuộc trên thân nó tỏa ra, khiến hắn chân không tài nào bước được. Ghì người nó lại, tay nâng cầm lên. Hắn hôn mãnh liệt…
Cả hai hôn nhau lâu thật lâu, nhít……nhít….nhít…….Nó bị hắn di chuyển đẩy sang vách tường bên cạnh. Tay tiếng xuống cái eo mỏng manh , siết chặt vào thân mình.
Tê liệt cả người lại, nó miên mang với đôi môi của hắn. Cả hai cứ cuống lấy nhau, chỉ hôn thôi mà cũng khiến nó thở phập phồn. Vẻ mặt đỏ gất, nhìn vô cùng gợi cảm, làm hăn muốn điên lên vì đang cố kiếm chế bản thân mình.
Dời người nó ra, nhìn nó bằng đôi mắt chưa một người con gái từng được thấy. Phải, rất ấm áp, tràn ngập sự yêu thương, âu yếm. Vuốt lên đôi má ửng hồng của nó, Phong hôn nhẹ lên …giọng thủ thỉ vào tai-
“ Đừng làm gương mặt như thế, em sẽ khiến anh mất tự chủ đấy “
Hiểu được í hắn, mặt nó càng nóng hơn, dúi nhẹ vô ngực Phong mấy cái, …..-
“ Thiệt tình…”
Cười mỉm, hôn gấp vào môi Nghi, hắn xoa đầu nhỏ, nói rồi quay lưng đi …-
“ Anh yêu em, …..thôi em vào nhà đi, ngòai này lạnh lắm..”
Hắn vừa xoay lưng , đi được mấy bước thì nó phóng áo ra, ôm chấm lấy lưng hắn, giọng nho nhỏ-
“ Em cũng yêu anh….”,
Sau đó dùi vào tay Phong một vật gì đó, rồi chạy tích vô nhà.......
------------------------------
Xòe đôi tay ra, thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy viên kẹo chocolate giống hệt như lần trước hắn đã cho nó. Bất giác Phong đưa lên trên, hôn viên kẹo đó rồi cười thầm........
< Ngốc thiệt..........! >
.........Sau đó ngước lên nhìn, chờ đến khi thấy đèn phòng nó bật sáng, hắn mới chịu về...
-----------------------------------
**** Khu trung cư....
" Trời ơi, sao mà đã thế này, không có gì tuyệt khi được ngâm trong nước nóng...."
" Ha..a.a.a.........."
Nằm phiu trong bồn tắm, Phuơng hưởng thụ cảm giác say nồng với vị sói của làn nước ấm, mùi thơm ngao ngát tử tinh dầu hoa, hòa huyện vào làn nước......
Ngăm mình trong đó gần 2 tiếng nhỏ mới chịu đứng dậy bước ra, ngồi lên chiếc ghế nhỏ trong phòng tắm, nâng bàn chân mình lên....
" Hủm,...không còn rát nữa, vết thương liền da non rồi"
Hí hửng ,vui vẻ mừng cho đôi bàn chân đã lành lặng, trở về với cặp giò quyến rủ của mình..( Sax..x.!)
Nhỏ đâu hề biết, suốt đêm hôm qua, khi mình đã thiếp sâu vào giấc ngủ, thì Tuấn không hề chợp mắt, ngồi dậy, nâng bàn chân bé bỏng ấy lên, bôi thuốc vào vết thương đó, dùng miệng thổi khô, cho mau thoáng rồi lại bôi lần nữa. Cứ thế mà tên này thức gần đến 4 giờ sáng, mới quay lại cạnh nhỏ để nằm.
Tên này iu vợ khôn siết nhỉ...!!!
Choàng lên người bộ đồ ngủ cứ như những lần trước ( thói quen đáng sợ ...! ), nhỏ bước ra ngoài.
Vừa ló đầu ra thôi, đã thấy tên " đáng ghét " đó ngồi chình ình ngay bên dưới chân giường.
Mới thấy Tuấn, Phương liền nhớ đến cái vụ phải thuộc lòng đóng hỗn tạp ấy, tức sôi khí lên khi nhìn thấy trên tay Tuấn còn có thêm vài quyển sách dày cuộm.
Mãi lo lực lực, giở giở, quyển sách ra xem, tên này không hề để ý, nhỏ đã ra từ lúc nào, chợt dưới ánh đèn, thấy cái bóng đen đen đang tiếng về phía mình. Tuấn ngước đầu lên....
< Cha,...chả...chà...cha...dù là đã thấy em trong bộ dạng này như ăn cơm bữa, nhưng sao tim vẫn đập mạnh vậy trời ... ??? >
Ngắm con Phương với vẻ mặt đểu không tả nổi, ......nhưng nghĩ kĩ lại, học vẫn quan trọng hơn, nên Tuấn dơ tay lên vẫy vẫy nhỏ, tay kia chỉ vào quyển sách ,miệng cười toe toét...
Mới vừa hưởng thụ xong , vậy mà phải đâm đầu vô đóng sách đó sao, < Không bao giờ > - Mặt nhỏ ù ụ lên, đột nhiên trong đầu hiện lên bóng đèn sáng, Tuy cách này hơi bạo, nhưng tình thế cấp bách rồi. Không dùng không được.
Chợt nụ cười hiểm hiện trên khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu ấy. Bước nhè nhẹ tiếng về góc giường....., tay đặc lên vai Tuấn, ngồi trọn cả thân mình lên chân tên này. Khiến cho làn da làn mịn màng chạm vào đôi chân của Tuấn, cảm giác điện giật tê cả người. Cái kiểu ngồi sao mà khiêu khích thế không biết , chiếc áo ngủ vốn đã ngắn cũng cỡ, vậy mà còn ngồi theo cái tướng đó, làm Tuấn có thể nhìn thấy cặp đùi trắng nõn với quần trong của nhỏ một cách dễ dàng .Tay vớ lấy quyển sách trên tay, nhỏ giật nhẹ, đặc xuống nền đất, áp sát ngực mình vào, thủ thỉ vô tai Tuấn.....
" Trễ rồi, đừng bắt em học nhé..!!!.., không vui tí nào......"- Giọng ngọt như mứt....chủ động hôn lên môi Tuấn.
" Này, em định dùng chiêu này để trốn hả"
Miệng thì nói thế, nhưng tay đã vòng ra sau lưng nhỏ, ôm sát , tay kia thì lòn vô trong mãnh áo mỏng đó sở nhẹ lên sóng lưng Phương...( bó chiếu...!)
Cuồi đầu hôn lên bầu ngực, khiến người Phương trở nên nóng rực lên. Như đọc được ý nghĩ trong đầu Phương, Tuấn nắm lấy đôi vai nhỏ nhắn ấy, nâng lên, xoay cả người nhỏ lại, để lưng Phương áp vào ngực mình, rồi cắn vào tai nhỏ, thì thầm cái gì đó.............-
" Kiểu này không nhàm chán đâu, còn giúp em thuộc bài mau nữa "
Vừa dứt lời, với tay nắm chiếc bàn nhỏ gần ngay phía giường kéo lại. Đặc quyển sách lên bàn, thêm cuốn tập trắng nữa, thêm một cây viết chì bấm......chợt lên tiếng..
" Nào bắt đầu học thôi...."
Mặt Phương giận lên thấy rõ, đã quất chiêu như thế mà vẫn ép nhỏ phải vò đầu vô cái đóng này, phụng phịu, nhỏ quạo quọ Tuấn....-
" Không thích,...không chịu,....không muốn đâu...!"
Tựa người vào lưng Phương, khiến nhỏ giật nảy lên vì cảm giác âm ấm va chạm vào làn da Tuấn.
Đơn giản ,dễ hiểu mà, Tuấn mặc áo sơ mi , nhưng nút thì không một cái nào thắc lại.
Cuối gần vào tai nhỏ...-
" Ngoan nào, không khó đâu...một ngày chỉ cần nhớ 1 công thức là được...."
Cứ như bị thôi miên , nhỏ ngoan ngoãn ,nghe theo lời Tuấn, tay cũng bắt đầu cầm cây viết lên, mắt dán vào trang giấy vừa được tên đó lật ra.....
" Đầu tiên là cái này, em hãy xem bài mẫu dưới đây, nhìn qua dòng ghi chú bên dưới...anh sẽ đưa em một đề tương tự.........làm thử xem nào..."
Đầu như muốn vỡ ra vì giọng nói trầm ấm đó, lại còn thì thầm vô tai mới chết chứ, gợn da gà cả lên.....
Như đúng theo lời Tuấn ,nhỏ nhìn vào đó, cố gắng tập trung đầu óc mình, rùi cầm bút lên, giải bài Tuấn vừa mới viết......
Chưa thấy ai ngồi học như hai tên này, con thì ngồi gọn vào trong lòng tên đó, tay viết mà người cứ run cầm cập , Thằng ngồi sau thì cứ tựa sát thân lên người nhỏ, một tay chỉ theo lời giải, một tay lại ôm cứng vùng eo bên dưới...( Quái ...!)
.........................Vài phút sau...
Cuối cùng Phương cũng giải được, quá dễ mà , công thức có sẵn chỉ ráp số vào là ra thôi.....
Hôn lên tóc nhỏ, Tuấn khen khí thế.....
" Trời vợ anh thông minh lắm...!" ( Ặc..!)
" Bây giờ biến đổi một chúc......."- Tay viết hoay loáy lên tờ giấy trước mặt nhỏ, cũng là cái đề lúc nãy , cũng là như con số ban đầu, nhưng cách tính lại khác đi....vì Tuấn đã sửa mất một chữ trong cái đề đó.....
Sau khi viết xong, lại hôn vào má Phương, nói ...-" Nào em làm thử xem..."
<Lạ à nha, làm sao kiếm ra " r " nhỏ đây trời....! >
Liều mạng giải đại.....
Ruốt cuộc trận lất.......
" Sai !....không phải như vậy, ngốc ạ...! "
Tuấn bắt đầu hướng dẫn cho Phương.....miệng thì giải bài nghe hay ra phết, nhưng tay lại không như thế. Tuộc sợi dây áo mỏng manh trên vai nhỏ, kéo xuống, xoa lên làn da trắng mịn ấy, giản tới nữa đường thì đột nhiên dời vị trí , Tuấn từ từ chạm nhẹ vào ngực Phương, năng bóp khiến nhỏ rên lên thổn thức, miệng thì cứ phát ra những lời giản, nhưng lại chà xát, lướt ngay vùng cổ của nhỏ....
" Lời nói đi đôi với bàn tay"
" Tập trung nào...em nhớ rồi chứ..." ( Má ơi!!!! học kiểu gì quái thế ..!)
Đê mê với bàn tay của tên đó, Phương gắng gượng, cầm cây bút lên làm lại cái bài đó.............
Cứ thế mà em viết anh xoa...............kéo dài mãi đến 10 phút sau.
Nhỏ cũng qua cửa.
Cưởi khủng khỉnh, vuốt đầu Phương, tay kéo mặt nhỏ quay về phía mình..
.....Chụt...........
" Rất tốt, thưởng cho em đó "
Gương mặt nhỏ lúc này đỏ như quả gất, người nóng bừng bực lên.....chưa hoàng hồn trở lại thì tên này đã tiếp tục tấn công....
" Giờ thì nâng cấp công thức này một chút....."
Lập lại như nãy, vẫn cái đề đó, nhưng Tuấn bôi mất một dữ liệu, rồi bật tiếng nói, nho nhỏ vào tai Phương...
" Bài cuối đấy.."
< Trời, cái đề gì mà chỉ có một con số làm sao mà giải ...>
Dở khóc dở cười xoay đầu lại nhìn Tuấn, mặt nhỏ ủi xìu đi...-
" Anh đùa với em đó hả, thế này thì làm sao mà giải được......."
Gấp quyển sách lại, không cho nhỏ nhìn công thức nữa, mà bắt Phương phải thuộc trong đầu.....
" Nào, đọc lại công thức lúc nãy xem..."
Được một nữa thì tự nhiên nhỏ tắt tiếng luôn,.....thấy thế Tuấn tiếp giọng cho Phương nhưng kèm theo đó là đồng hành tuộc cả áo nhỏ ra, hai tay cứ thay phiên mò mẩn khắp cơ thê .
Người như chết liệm, bên tai cứ vang vảng lời nói của Tuấn, tên này bắt nhỏ phải lập lại cái câu đó.......
càng lúc Tuấn càng dữ dội hơn, đôi tay lươn lướt trên gò bông đảo nhỏ, môi hôn xuống vai thon......
................Một lúc sau, Phương cũng nhớ được cái công thức chết tiệt ấy. Cứ mỗi lần nhỏ quên, Tuấn lại hôn, xoa khắp thân nhỏ.
" Quay lại đề này nào...!"
Thở hổn hển lên, mặt gượng đến chết đi được, tay run run viết từng lời giải.
Bất chợt, tay Tuấn dời xuống dưới, thọt vô trong chiếc quần nhỏ nhắn của Phương, chạm vào chỗ " nhạy cảm ấy" , làm nhỏ giật thót người lên, tốc độ viết ngày càng nhanh..........
hôn lên làn da mượt trên lưng nhỏ, bên dưới tay cũng không ngừng chà xát vào bên trong. một ngón tay di chuyển....dân dần thọt vô trong ấy..
" Áh......a.h...ah....."
Nén không nổi, tiếng rên của nhỏ thoát ra.........
Mọi chuyện cứ diễn ra như thế........, vật vả với tên đó, Phương cố viết càng nhanh càng tốt,........
Trời ạ..! cuối cùng cây bút cũng được đặc xuống bàn....
Chóng hai tay lên cái bàn nhỏ, hơi thở gấp gáp trong miệng Phương thở ra.........
Khỏi kiểm cũng biết nhỏ giải chính xác, nên Tuấn không hề dừng lại, tay vuốt lên cặp đùi thon ấy, tay cứ liên tục ra vô, làm người nhỏ quằng quại lên..........
Mặt đỏ ngây ngất, trán lấm tấm hạt mồ hôi......
Chợt Tuấn ngữa ra sau phía chân giường, đẩy Phương theo, để nhỏ ngã lên ngực mình. Đầu nghiêng xuống tai nhỏ ,...nói khích....-
" Anh nên dừng hay không đây......"
Cái tên " dâm tặc" chết tiệt này, khiến nhỏ đêm mê tới nước đó mà còn bảo " dừng hay không đây ". Thân như mất kiểm soát, quay lại phía sau nhìn Tuấn, với đôi mắt mơ màn đẹp đến chết người, cuống hút của Phương,........
Cuối xuống, Phương hôn Tuấn mê miệt....
Nhìn âu yếm nhỏ, rồi mi mắt tên đó cũng nhắm lại, dần dần Tuấn đẩy người Phương nằm xuống đất, trên tấm thảm êm mượt ấy..................
Trong màn đêm vang vọng tiếng rên rỉ.....lẫn ....câu nói..
" Anh Yêu Em ".......
-----------------------------------
Thế là tiết học đã kết thúc, ánh sáng trong căn phòng đó tắt vụt đi.....
(Bó tay ......vậy cũng được gọi là học hả trời....!)
Ai da, thì ra, cách dạy của Tuấn là thế này. ( Ặc..!)........................vậy còn bí quyết của Phong thì sau..................................???
Ngày mai cũng là ngày buổi họp được diễn ra.........thế là cô thư kí lại có cơ hội gặp Phong rồi...............