Du Thanh nói đến đó thì ngưng lại vài giây sau nó chợt hỏi: -Anh… có thích chị Yến Phi không?
-Có. Và anh cũng yêu Tiểu Thanh vì em là em gái của anh.
Du Thanh tròn xoe mắt. Du Hạo nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em gái:
-Tiểu Thanh, em và Yến Phi, cả 2 anh đều yêu quý vì thế chỉ cần 1 trong 2 người không vui thì anh đều rất buồn. Anh muốn em sống vui vẻ cùng Yến Phi, em hãy cho chị dâu 1 cơ hội, được không?
Du Thanh nhìn anh trai bằng đôi mắt bất động, nó khẽ cúi đầu.
-Hóa ra, 2 anh em cậu ở đây à?- giọng Yến Phi lảnh lót ở phía sau.
-Cậu tìm tớ ư?- Du Hạo đứng dậy.
-Tiện thể tớ ghé qua xem cậu đang làm gì thôi!- Yến Phi mỉm cười với cô em chồng- không ngờ Tiểu Thanh cũng ở đây!
Du Thanh nhổm người lên, phủi phủi mông: -Anh AHạo, em đi trước nhé!
Dứt lời con bé bỏ đi 1 mạch. Yến Phi dõi mắt theo thở dài.
-Vết thương của cậu thế nào?- Du Hạo hỏi thăm.
-À nhẹ thôi băng bó tí là xong.- Yến Phi cười cười.
-Nghe nói là cậu bảo vệ bé Thanh nên bị thương?
-Ừ, 1 đám con trai nào đó định hiếp đáp Tiểu Thanh, chúng còn ném đá nữa may mà tớ ra kịp!
-Lần sau cậu đừng làm thế nữa sẽ rất nguy hiểm đấy.
-Tại lúc ấy tớ lo cho Tiểu Thanh thôi.
Du Hạo nhìn Yến Phi: -Cậu đừng lo, đám con trai đó không phải là “đối thủ” của Tiểu Thanh đâu. Nếu không có cậu thì nó đã “xử lý” bọn chúng dễ dàng.
-Thật không?- Yến Phi ngờ ngợ.
Du Hạo liền chuyển sang chủ đề khác: -Phi Phi, cậu xem hoa rơi đẹp quá!
Yến Phi ngước mặt lên xem, 1 vùng trời đầy hoa, gió thổi làm bay những cánh hoa xuống đất.
-Woa, đẹp thật!- Yến Phi trầm trồ khen.
Du Hạo đưa mắt sang Yến Phi. Cô vợ trẻ đang nhìn hoa rơi và cười rạng rỡ. Trông cô gái thật đáng yêu. Cũng giống như hôm qua, tim Du Hạo lại loạn nhịp, nó đập mạnh hơn và chẳng hiểu sao cứ thấy hồi hộp.
-Có chuyện gì à?- Yến Phi đột ngột quay qua hỏi.
-Không có gì cả!- Du Hạo lắc đầu cười.
Trên ngọn cây gần đó Du Thanh ngồi quan sát anh trai và chị dâu. Lúc nãy nó giả vờ rời khỏi vườn nhưng thật ra là vẫn ở lại xem xét. Trong làn hoa gió, con bé thấy Du Hạo cười với Yến Phi, cười thật tươi.
-Chưa bao giờ anh AHạo cười hạnh phúc như thế!
Chợt Yến Phi bảo:
-Tiểu Hạo Tử, tớ thấy bé Thanh không khó gần như tớ nghĩ. Cả ngày hôm nay ở bên cạnh nó tớ phát hiện cô bé cũng đáng yêu lắm!
Khi nghe Yến Phi nói thế Du Thanh đã rất ngạc nhiên.
-Chị ấy nói mình đáng yêu sao!?
Du Hạo gật đầu: -Umh, bề ngoài khó gần nhưng thật ra Tiểu Thanh không giống như thế. Nếu tiếp xúc nhiều thì cậu sẽ hiểu nó hơn.
Yến Phi cười: -Tớ sẽ cố gắng.
Nhìn 2 người họ, Du Thanh giấu tiếng thở dài.
Hôm sau, Du Thanh vừa bước xuống nhà dưới thì đã gặp ngay Yến Phi.
-Tiểu Thanh, em dậy sớm thế?
Giương mắt nhìn nụ cười của chị dâu rồi từ từ nhìn lên vết thương trên trán ngày hôm qua, Du Thanh hỏi khẽ: -Vết thương… của chị thế nào rồi?
Yến Phi hơi ngạc nhiên vì cô em chồng khó gần đã hỏi như vậy.
-Không sao đâu, bị nhẹ thôi em đừng lo.
-Thế thì tốt, tôi ra ngoài tưới cây đây.
Du Thanh đi nhanh ra khỏi nhà. Yến Phi nghĩ ngợi rồi mỉm cười.
Yến Phi và Trúc Linh sắp bước ra cổng thì Du Thiên gọi:
-Chị Tiểu Phi, chị đi đâu thế?
-Chị đi siêu thị mua đồ, nhóc ạ!
-Thôi chị ở lại rồi chúng ta cùng chơi trò bắt sâu vui lắm!
-Bắt sâu thì có gì vui?- Yến Phi nhíu mày.
Phía sau, Du Phương, Du Hạo lẫn Du Thanh đi đến. Du Phương hớn hở:
-Bắt sâu này vui lắm, em ở lại chơi thử!
-Phải đó, Phi Phi, trò này do AThiên nghĩ ra đó.- Du Hạo bảo.
-Thôi mọi người chơi đi tớ không hứng với trò ấy.
Du Thiên năn nỉ:- Chơi đi mà, càng đông mới càng vui.
-Cái thằng nhóc này…
-Không chịu đâu, chị ở lại chơi đi!
Yến Phi phân vân chẳng biết làm sao thì đột nhiên Du Thanh cất tiếng:
-Thì chị cứ ở lại chơi thử…
Tất cả đều hướng mắt về phía nó. Yến Phi vui mừng: -Em muốn chị ở lại à?
-Không phải!- Du Thanh nói ngay- tại AThiên muốn chị ở lại chơi nên tôi mới nói thế với lại… nếu chị không chơi thì anh AHạo sẽ buồn!
Mọi người vô cùng bất ngờ trước thái độ của Du Thanh. Trúc Linh dịu dàng:- Thôi thì cô chủ Du Thanh đã nói thế cô chủ Yến Phi cứ ở lại chơi với mọi người để em và Trúc Lam đi siêu thị được rồi.
-Tiểu Thanh, sao hôm nay tốt với chị dâu vậy?- Du Phương dò xét.
-Không phải, em vì anh AHạo thôi… em vào vườn hoa trước…
4 người còn lại nhìn nhau cười cười. Tuy Du Thanh vẫn giữ thái độ không thân thiện với Yến Phi nhưng mọi người đều cho rằng đã có dấu hiệu tốt.
-Chị Tiểu Phương!?
Du Phương quay qua thấy Yến Phi bước vào cái cổng lợp ngói.
-Tiểu Phi, em tìm AHạo à, nó vừa ngủ rồi.
-Thế ư… chán thật, mà sao chị lại ở đây vậy?
Du Phương cười, mắt nhìn vào 1 cái cây:
-Chị nhớ lại 1 số chuyện thôi!
Yến Phi cũng nhìn cái cây đó, bây giờ nó mới chú ý trên thân cây có khắc chữ Tiểu Phương rồi hình trái tim bên cạnh hình như là tên ai đó nhưng đã bị xóa mất rồi.
-Chị có người yêu sao?
-Hả… à, ừ chị “đã” từng yêu…
-Đã từng? Vậy bây giờ không còn nữa ư?
Du Phương ngước nhìn những cành cây đung đưa trong gió, giọng thì thầm:
-Chuyện xảy ra cũng mấy năm rồi, người đó giờ đã bỏ chị đi rất xa, rất xa…
-Tại sao? 2 người không hợp à?
Du Phương nhìn Yến Phi. Đó là lần đầu tiên Yến Phi thấy ánh mắt cô chị hay đùa này lại buồn da diết như vậy, buồn đến mức khiến lòng người khác nhói đau. Rồi có vẻ như trong đáy mắt thăm thẳm đó có chút nước…
-Có lẽ thế. Cả 2 không hợp nhau và… còn vì nhiều lý do nữa!
Yến Phi nghiêng đầu: -Nhiều lý do?
Yến Phi vào nhà mà lòng cứ nghĩ về chuyện của Du Phương, nó tò mò lắm muốn biết sự thật như thế nào.
-Có thể 1 lúc nào đó chị ấy sẽ kể cho mình nghe!- con bé tự nhủ thế.
Yến Phi đi ngang qua phòng khách thì thấy Du Thanh đang ngồi xoay lưng.
-Ủa, bé Thanh làm gì thế nhỉ… hay là hù nó xem!
Yến Phi cười gian, con bé toan bước vào phòng thì đột nhiên khự lại trong thoáng chốc nó đứng đờ người, mắt mở to trừng trừng, miệng thì há hốc. Trước mặt Yến Phi, 1 quyển sách dày đang… bay lơ lửng trên cao!!!
Yến Phi lắp bắp những từ trong miệng, nó không tin vào những gì vừa thấy. Nghĩ rằng mình đang hoa mắt nên con bé nhắm mắt lại rồi lại mở ra nhưng sự thật thì quyển sách vẫn còn đang treo “lủng lẳng” trong không trung.
Bỗng, tiếng Du Thiên vang lên:
-Chị Tiểu Thanh, em mang sách xuống cho chị này!
Ngay lập tức Yến Phi núp vào sau cánh cửa phòng…
Yến Phi nghe tiếng Du Thanh cất lên đầy bực bội:
-AThiên, sao lại dùng phép trong nhà, mẹ đã cấm là không được dùng mà?
Tiếp đến là giọng Du Thiên đáp:
-Mẹ đi vắng rồi, không sao đâu. Mấy ngày không dùng phép em buồn quá!
-Nhưng lỡ… chị Yến Phi thấy sẽ rắc rối đó!
-Chị đừng lo, chị í qua nhà gỗ tìm anh AHạo rồi…
Yến Phi khẽ đưa mắt nhìn vào phòng khách, con bé thấy Du Thanh giơ tay ra rồi quyển sách từ từ hạ xuống nhẹ nhàng trong lòng bàn tay.
-Em đó, đừng dùng phép nữa, nghe không?
Du Thiên chề môi, chán chường.
Yến Phi xoay người, đứng dựa lưng vào cánh cửa, nó bắt đầu hoang mang:
-Chuyện gì vậy, tại sao… tại sao 2 đứa lại… có phép gì đấy?
-Tiểu Phi, cậu có nghe tớ gọi không?- tiếng Diễm Quỳnh vang lên.
Yến Phi giật mình quay qua: -Hả…?
-Trời ạ, cậu sao vậy, cứ như người mất hồn ấy, xảy ra chuyện gì sao?
-À… không có gì.-Yến Phi cười đáp- mà cậu gọi tớ có gì không?
-Tớ muốn hỏi cậu về Du Hạo, hôm trước thấy cậu ấy không được khỏe nên hỏi thăm cậu ấy thế nào rồi!- Diễm Quỳnh chống hông.
-Ừ… Du Hạo vẫn khỏe, hôm trước về nhà cậu ấy đã ngất xỉu!
-Cái gì, ngất xỉu á? Gì mà ra nông nỗi thế?
Bên cạnh Lục Song Song đưa mắt nhìn qua. Yến Phi thở dài:
-Nghe mẹ chồng tớ nói Du Hạo mắc 1 chứng bệnh không thể ra nắng nếu gặp nắng thì cậu ấy sẽ ngất xỉu hoặc làm sốt!
Ánh mắt của Song Song đã bất động trong vài giây. Diễm Quỳnh mặt mày méo xệch:
-Bệnh gì mà kỳ vậy!? Chà, anh chàng Du Hạo của cậu thật là kỳ lạ, tuy có đẹp trai thật nhưng với căn bệnh quái gở ấy thì tớ chẳng ham nổi.
Song Song đến gần lắc đầu:
-Thôi đi bà, chồng người ta chứ có phải chồng bà đâu mà ham với không ham. Với lại người ta có “thèm” bà hay không mà bà còn bày đặt làm giá!
-Này, Tiểu Song Song, cậu quá đáng thật…
-Diễm Quỳnh, ra phụ chú 1 tay nào!- tiếng của ông chủ Quản từ nhà trên vọng xuống đầy hối hả.
-Dạ…- Diễm Quỳnh đáp lớn, nó xoay sang Song Song hậm hực- tớ sẽ không bỏ qua ch này đâu, chờ tớ sẽ xử cậu thế nào!
Diễm Quỳnh chạy vụt lên nhà trên, Song Song dõi theo cười cười. Nhưng rồi nụ cười ấy đã vụt tắt nhanh chóng khi con bé nhìn qua Yến Phi.
-Tiểu Phi, tớ có ch muốn nói với cậu, chúng ta ra ngoài 1 lát!
Yến Phi tròn xoe mắt. Ngoài sân, phía sau quán mì, Yến Phi nghiêng đầu hỏi: -Chuyện gì mà cậu gọi tớ ra đây vậy!
Lục Song Song nhìn cô bạn thân rồi cất tiếng:
-Tiểu Phi,cậu nên rời khỏi nhà họ Du và tránh xa anh chàng Du Hạo đó ra!
Yến Phi nhíu mày. Song Song tiếp: -Tớ biết ch này sẽ rất khó tin nhưng tốt nhất cậu nên cắt đứt quan hệ với Du Hạo đi vì… anh ta là MA!!!
Sự khẳng định dứt khoác của Song Song khiến Yến Phi nghệch mặt. Sau vài giây con bé cười: -Tiểu Song Song, hôm nay cậu đùa kỳ thế!
-Tớ không đùa!- Song Song nghiêm túc- tớ nói thật!
Thấy nét mặt “hình sự” của Song Song, Yến Phi hiểu rằng cô bạn này không hề đùa giỡn 1 chút nào. Yến Phi bắt đầu lúng túng:
-Gì vậy Tiểu Song Song, sao cậu lại nói Du Hạo là ma? Tớ không hiểu!
-Tiểu Phi, lúc Du Hạo đến tiệm mì chơi tớ đã ngờ rằng anh ta chính là ma. Toàn thân toát lên mùi ma khí, âm khí thì rất nặng, cả cái quán mì cũng toàn là ma khí.
-Tiểu Song Song, cái việc cảm nhận được “ma khí” gì đó không chắc chắn chút nào! Điều đó chưa thể khẳng định được gì cả!
-Không phải chỉ việc ma khí mà còn về việc cậu ta không thích nắng! Tớ hỏi cậu có căn bệnh nào lại kỳ quái như thế không?
-Song Song, không thể vì Du Hạo không thích nắng mà bảo cậu ấy là ma!
Lục Song Song cười:
-Không thích nắng ư? Tiểu Phi, không phải là Du Hạo không thích nắng mà chính xác thì cậu ta “sợ nắng”!!! Cậu không ngạc nhiên trước phản ứng dữ dội của Du Hạo khi cậu ta bị nắng chiếu vào sao, dù khi đó nắng rất nhạt nhưng cậu ta vẫn rất kích động! Chưa kể khi trở về nhà Du Hạo còn ngất xỉu nữa… Chỉ có ma mới sợ nắng thôi Tiểu Phi!
-Nhưng…
-Tiểu Phi, tớ biết cậu có cảm tình đặc biệt với Du Hạo nhưng nếu anh ta là ma thì cậu bắt buộc phải rời xa anh ta. Thế giới ma rất nguy hiểm!-Song Song hạ giọng, nó nhớ lại câu nói của con ma ốm 10 năm trước “…con người không nên biết về thế giới ma…”
-Tớ … nhưng … tớ…
-Nghe tớ này, cậu đừng để tình cảm lấn áp lý trí, cậu vốn là người rất lý trí mà. Nếu tớ không lầm thì cái nhà họ Du ấy thế nào cũng xảy ra nhiều chuyện lạ, chẳng lẽ không lúc nào cậu gặp 1 vấn đề nào khác lạ trong nhà ư?
Câu nói của Lục Song Song khiến Yến Phi lập tức nhớ đến cảnh hôm qua khi Du Thanh và Du Thiên dùng phép. Yến Phi im lặng, nó bất động…
-Tiểu Phi, hãy nghe lời tớ…
-Tiểu Song Song!- Yến Phi ngước nhìn bạn- tớ biết cậu lo lắng cho tớ nhưng đây là chuyện của tớ… tớ sẽ tự giải quyết!
Dứt lời Yến Phi bỏ đi. Tiểu Song Song gọi với:
-Đứng lại Tiểu Phi! Cứng đầu thật…
Song Song lo lắng: -chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu thích 1 anh chàng ma…
Chương 12: Sự kỳ lạ của Du Hạo!
Phi Phi, cậu làm gì mà ngẩn người ra thế?
Yến Phi sựt tỉnh khi nghe giọng Du Hạo vang lên bên tai. Con bé xoay mặt qua thấy gương mặt Du Hạo cười ngây ngô. Chẳng hiểu sao, bây giờ đầu óc nó cứ rối cả lên…
-Tiểu Hạo Tử…- Yến Phi cất giọng thật khẽ.
-Ừ, tớ đây!
-Cậu… cậu có giấu tớ chuyện gì không?
Du Hạo ngừng cười… Nhưng sau đó cậu đã kịp che giấu sự bất thường của mình bằng 1 nụ cười thật tươi khác: -Cậu sao vậy, Phi Phi?
-Không chỉ là… tớ…- mắt Yến Phi đảo liên tục, nó nghĩ ngợi.
Cả 2 đột nhiên im lặng, không ai nói gì nữa…
-Tớ… chỉ buột miệng hỏi thế thôi. Du Hạo, nếu thật sự có chuyện gì đó thì cậu hãy nói tớ biết, tớ không thích sự dối gạt đâu… vì thế chính miệng cậu hãy nói tớ biết nếu có chuyện gì đang xảy ra nhé, được không?
Ánh mắt của cô vợ trẻ hướng về Du Hạo giống… 1 sự dò xét! Du Hạo cười, nhưng có vẻ gượng: -Dĩ nhiên rồi Phi Phi…
Yến Phi cười khẽ, con bé đứng dậy:
-Thôi tớ đi chuẩn bị bữa trưa đây! Hẹn gặp cậu sau!
Nhìn bóng dáng Yến Phi rời khỏi cái cổng lợp ngói, Du Hạo đặt tay lên trán, cậu thật sự lo lắng.
Yến Phi mở cửa vào trong nhà, chợt nghe tiếng cười đùa của 2 chị em Du Thanh và Du Thiên, hình như lại ở trong phòng khách. Nghĩ ngợi gì đó, Yến Phi nhẹ nhàng bước đến nhìn vào khe cửa mở hé. Bên trong con bé thấy Du Thiên đang đứng trên chiếc tủ cao, thằng bé gọi to:
-Chị Tiểu Thanh, chị hiện hình ra đi, em không tìm được chị!
Không gian yên lặng lạ thường. Yến Phi nín thở theo dõi rồi mắt nó mở to kinh ngạc khi ở gần cửa sổ Du Thanh đột nhiên hiện ra… Cô em chồng cười thích thú: -Sao hả, AThiên… chịu thua chưa?
Du Thiên từ trên tủ bay sà xuống, chân nó chạm đất dễ dàng. Cùng lúc, Du Phương xuất hiện trên bậc thang, cô hét to khiến 2 đứa nọ giật mình:
-Trời ạ… 2 cái đứa này…sao dám dùng phép lỗ liễu như thế? Lỡ chị dâu mấy đứa thấy thì sao?
-Chị í ra ngoài rồi…
-Không được, chị sẽ nói mẹ mấy đứa dùng phép trong nhà…
-Đừng chị Tiểu Phương, em sẽ không sử dụng phép nữa…- Du Thiên năn nỉ.
Du Phương quay bước lên trên: -Mẹ sẽ phạt 2 đứa!
Du Thanh bực bội trách em trai:
-Tại em cả, chị đã bảo không chơi mà em cứ ép… em chịu phạt 1 mình đi!
Nói xong Du Thanh dùng dằng bỏ đi, Du Thiên đuổi theo không ngừng “khóc lóc” : -Chị Tiểu Thanh, đừng bỏ em mà…
Ở ngoài cửa Yến Phi bàng hoàng đơ cả người…
-Việc cái bình trong phòng tranh lần trước tự nhiên vỡ chẳng lẽ là do… Du Thanh hay Du Thiên đã làm sao… Chúng tàng hình!!!
-Trưa nay cô chủ lại nấu mì chứ ạ?- Trúc Lâm hỏi, vẻ hớn hở.
-Vâng, phiền cô quá… mà cô có tâm sự sao, từ lúc sáng đến giờ thấy cô cứ im lặng ít nói không giống ngày thường chút nào.
Ngay cả Trúc Lâm cũng phát hiện ra Yến Phi có vẻ không ổn.
-Trúc Lâm này, Trúc Lâm ở nhà họ Du đã lâu chưa?
-Dạ, để nhớ xem cũng gần 15 năm rồi, khi mới đến em và 2 chị còn nhỏ xíu, khoảng 5,6 tuổi gì đó. Có chuyện gì không, sao cô lại hỏi thế?- Trúc Lâm ngạc nhiên.
Lưỡng lự 1 lúc Yến Phi tiếp:
-Vậy… trong 15 năm qua Trúc Lâm có… thấy nhà họ Du có gì bất thường?
Tuy rất nhanh nhưng rõ ràng là mặt cô hầu đã có chút biến sắc…
-Không, đâu có gì bất thường… Cô chủ Yến Phi làm sao vậy?
Yến Phi lắc đầu: -Không, buột miệng hỏi thôi.
Buổi trưa, cổng nhà họ Du mở, chiếc xe hơi màu đen chạy vào sân.
-Đúng là xe xịn!- Yến Phi nhún nhảy, thích thú.
-Chiếc xe này mua cũng khá lâu nhưng ít người dùng lắm cứ cất mãi trong gara thì uổng nên hôm nay em mới lấy ra để đưa cô đi siêu thị đó.
Trúc Lâm tăng tốc chạy xe vào sân nhà. Yến Phi ngồi dựa lưng, êm ái còn hơn giường nằm. Tự dưng con bé giật mình khi nghe tiếng Trúc Lâm kêu lớn: -Thôi rồi, thắng xe bị làm sao vậy nè…
Yến Phi chồm người lên trước: -Chuyện gì thế Trúc Lâm, thắng xe bị gì?
-Em không biết nữa, hình như thắng xe bị hư rồi, em đạp thắng không ăn…
-Hả…!?- Yến Phi méo miệng. Chuyện như đùa, thắng xe không ăn ư?
Bất ngờ Yến Phi hét to: -Cẩn thận Trúc Lâm, phía trước có cái cây kìa…
Quả nhiên chiếc xe sắp lao vào cái cây to ngay trước mặt, Trúc Lâm giật mình bẻ lái sang hướng khác… Thế là chiếc xe hơi chạy tán loạn trong sân vườn, hầu như ở đâu cũng cây cối um tùm. Xe sốc dữ dội, bên trong 2 cô gái sợ đứng tim vì chẳng biết cách nào để dừng xe.
Đúng lúc Du Thanh và Du Thiên từ trong nhà bước ra, 2 chị em suýt chút nữa thì bị xe tông. Chúng nó còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy 1 chiếc xe hơi màu đen đang sắp lao vào bức tường của sân vườn với tốc độ rất nhanh… Bên trong xe, Yến Phi và Trúc Lâm bàng hoàng khi bức tường sừng sững hiện ra trong mắt. Cả 2 nhìn nhau rồi thét lên: -Khônnnnnng!!!
Trong vài giây tích tắc, chiếc xe hơi đột ngột dừng lại… 2 cô gái trong xe ngã nhào về phía trước theo quán tính…Vài giây trôi qua, Yến Phi lẫn Trúc Lâm từ từ ngồi dậy. Vô cùng kinh ngạc khi trước mặt, Du Hạo đứng thở dốc, 2 tay đặt lên đầu xe phía trước như đang giữ xe lại.
-Cậu chủ Du Hạo… may quá…- Trúc Lâm mừng rỡ kêu.
Còn Yến Phi thì bần thần. Du Hạo là người đã làm chiếc xe dừng lại!? Chuyện gì thế này, làm… làm sao… sao 1 người có thể ngăn 1 chiếc xe đang chạy với tốc lực cao như vậy?
-Cô chủ Yến Phi, cô không bị thương chứ?
-Hả… à, ừ… tôi không sao!
2 người nhanh chóng bước xuống xe. Du Hạo liền đi đến, cậu lo lắng:
-Cả 2 có sao không?
-Dạ, không sao, may là có cậu chủ…
Cùng lúc ấy, Du Thanh với Du Thiên cũng chạy đến.
-Trời ạ, xảy ra chuyện gì mà mấy chị chạy khiếp thế?- Du Thiên hỏi.
-À, tại thắng xe tự dưng bị hỏng…
-Xe này cũ rồi khi mang ra chạy phải kiểm tra cẩn thận chứ!- Du Hạo bảo.
Trong khi những người nọ nói chuyện thì Yến Phi vẫn đứng bất động, nó còn chưa kịp trấn tĩnh… 1 phần do suýt nữa thì tông xe vào tường, phần còn lại là vì… Du Hạo đã dùng 2 tay giữ chiếc xe hơi dừng lại! 1 sức mạnh thật… khủng khiếp mà người thường không thể có được!
Buổi chiều hôm đó sau khi đắn đo Yến Phi quyết định gặp Du Hạo để tìm hiểu về “cái sức mạnh bí ẩn” kia.
Yến Phi bước vào khu vườn ngôi nhà gỗ, đúng lúc Du Hạo cũng có ở đấy.
-Tiểu Hạo Tử!- Yến Phi đi đến bên anh chàng.
-Phi Phi, cậu đến đây có gì không?
-Tớ có chuyện muốn hỏi cậu!
Du Hạo xoay qua đối diện với cô gái: -Chuyện gì vậy?
Yến Phi hít sâu 1 hơi rồi cất tiếng:
-Lúc trưa, khi chiếc xe hơi sắp tông vào bức tường… cậu đã dùng sức ngăn nó lại… bằng 2 tay?
-Umh…- Du Hạo vẫn ngây thơ đáp mà không phát hiện ra sự bất thường.
-Tiểu Hạo Tử, làm sao cậu lại có 1 sức mạnh lớn như thế?
-Ơ…- bấy giờ Du Hạo mới khự lại vì câu nói của Yến Phi.
Đúng rồi, buổi trưa vì sợ chiếc xe sẽ tông vào bức tường nên Du Hạo mới dùng sức mạnh của mình ngăn nó lại. Cậu đã hành động không kịp suy nghĩ, cậu đã vô tình để lộ sự “bất thường” của bản thân trước mặt Yến Phi.
-Sao cậu không trả lời tớ?- Yến Phi dò xét khi thấy Du Hạo im lặng.
Du Hạo nuốt nước bọt, cổ họng khô dần. Cậu thật sự không biết phải giải thích với Yến Phi thế nào nữa.
Yến Phi giật mình. Đây là lần đầu tiên Du Hạo lớn tiếng với nó như vậy. Lớn đến mức muốn xé toạc không gian của buổi chiều.
-AHạo, em sao thế?- giọng Du Phương vang lên từ phía sau. Cô chị gái hớt hải chạy đến đỡ em trai.
-Giúp…giúp…em với…- Du Hạo nói không nên lời. Cậu muốn lịm đi.
-Tiểu Phi, em hãy trở về nhà trên đi… - thấy Yến Phi có vẻ chần chừ, Du Phương giục- mau lên, nghe lời chị, rời khỏi đây!!!
Dứt lời Du Phương dìu Du Hạo vào nhà gỗ và nhanh chóng đóng sập cửa lại. Yến Phi đứng sững người… Chuyện gì thế, Du Hạo bị gì vậy? Mắt con bé cứ đảo liên tục rồi nó ngước nhìn ngôi nhà gỗ im lìm. Nhất định phải tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra! Nghĩ vậy, Yến Phi từ từ bước ra phía sau ngôi nhà gỗ, nơi đó có 1 cửa sổ luôn khép hờ.
-Tuy mình làm thế này là không đúng nhưng mình thật sự muốn biết Du Hạo gặp chuyện gì!- Yến Phi tự nhủ.
Khẽ khàng Yến Phi đưa mắt nhìn vào bên trong. Con bé thấy Du Hạo ngồi trên giường mặt nhăn nhó dường như rất đau, làn da xanh xao đến đáng sợ. Kế bên Du Phương đang loay hoay làm gì đó, vài giây sau cô xoay qua và đưa cho em trai 1 cái ly thủy tinh. Vì nó trong suốt nên Yến Phi đã thấy được thứ dung dịch đặc sệt bên trong. Cô gái thật sự kinh hoàng khi thấy dung dịch ấy chính là… máu tươi! Phải, Du Hạo đã uống cái thứ nước đỏ sệt ấy… Yến Phi lập tức xoay mặt đi, nó thấy buồn nôn. Con bé nhanh chóng dùng 2 tay bịt miệng lại để không phát ra âm thanh nào. Toàn thân run rẩy, tim đập mạnh, Yến Phi không hiểu sao lại muốn khóc. Chính xác hơn là sợ! Cô gái đang bắt đầu thấy sợ người chồng Du Hạo này!
-Em thấy đỡ hơn chưa?
-Dạ… đỡ 1 chút rồi… máu tanh thật…
-Tanh thì cũng phải uống chứ biết làm sao… cũng may lúc nãy chị đến kịp nếu không thì em “lộ” trước mặt Tiểu Phi rồi!
-Ừ… nhưng mà chị ơi, hình như Phi Phi đã phát hiện ra gì đó. Cậu ấy nghi ngờ em…
-Thế ư? Chà gay thật… Em yên tâm để hôm nào gặp Tiểu Phi chị sẽ tìm hiểu xem sao. Dù gì thì chưa phải lúc để Tiểu Phi biết sự thật về em và về cái nhà họ Du này!
Nghe hết những lời trò chuyện của 2 chị em Yến Phi từ từ hạ tay xuống:
-“Sự thật” về nhà họ Du và Tiểu Hạo Tử!?
Bước vào nhà với tâm trạnh bần thần, Yến Phi mệt mỏi chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Bỗng, tiếng bà chủ Du từ trong phòng khách vang ra:
-2 đứa gan lắm, dám dùng phép ngay trong nhà!
Yến Phi lập tức đến nép sát vào cửa lắng nghe xem“còn chuyện gì nữa”…
-Bọn con chỉ dùng phép chút xíu hà, với lại nhân lúc chị Tiểu Phi rời nhà chúng con mới dùng phép mà…-nghe giọng thì biết là của Du Thiên.
-Con còn nói nữa…
Tiếp đến giọng của Du Thanh: -Mẹ à, tuy là thế nhưng chúng con cũng đang luyện phép để đối phó với “bọn chúng”!
Im lặng, 1 lúc sau bà chủ Du thở ra: -Umh… đêm nay thế nào “bọn chúng” cũng đến, mấy đứa nhớ cẩn thận!
“Bọn chúng” là ai? Lại là chuyện gì đây? Hay là… đêm nay mình rình xem sao! Yến Phi nhủ thầm rồi như phát hiện ra gì đó nó kêu khẽ:
-Suýt chút thì quên, phòng của mình đến đêm thì bị khóa rồi làm sao… Mà khoan đã, rất có thể cái trò khóa phòng quái quỷ đó không phải là “tục lệ” gì cả mà là nhằm “che giấu 1 sự thật gì đấy”. Nhất định mình phải tìm hiểu xem nhà họ Du thật ra đang che giấu điều gì! Nhưng mà làm sao để ra khỏi phòng nhỉ… làm sao đây…
Chợt, Yến Phi nhìn ra cửa sổ, Trúc Lâm đang tưới hoa ngoài vườn. Mắt con bé tròn xoe khi thấy chùm chìa khóa treo lủng lẳng ngay hông cô hầu…
-Trúc Lâm tưới cây à?
Trúc Lâm quay lại thấy Yến Phi đứng sau lưng mỉm cười.
-Cô chủ Yến Phi… dạ, em đang tưới cây! Có chuyện gì k ạ?
-Không…- Yến Phi lắc đầu, rồi nó vờ nhìn xuống chùm chìa khóa- Đây có phải là chì khóa phòng trong nhà?
Trúc Lâm cầm chùm chìa khóa lên, bảo:
-Vâng, đây là chìa khóa của các phòng trong nhà. Nhưng đây chỉ là chìa khóa dự phòng, bà chủ mới giữ chìa khóa chính.
-À… cho tôi xem 1 chút nhé…
Chương 13: Bí mật được hé mở!
Trúc Lâm gật đầu đưa chùm chìa khóa cho Yến Phi. Con bé đón lấy…
-Tổng cộng có 23 chìa ứng với 23 phòng trong biệt thự.- Trúc Lâm giải thích- trên mỗi chìa đều có dán số phòng cả… mà cô cần chìa khóa ư?
-Đâu có, chỉ thắc mắc chút thôi.- Yến Phi chợt thấy chìa khóa dán số 19- đây chắc là chìa khóa dự phòng của phòng tôi rồi!
-Umh… phòng cô chủ Yến Phi là 19 mà…
Yến Phi xem thật kỹ chìa khóa dán số 19, trong đầu nó dần nghĩ ra 1 cách…
Yến Phi ngồi trong phòng khách, thấy Trúc Lâm từ ngoài vườn bước vào, liền gọi: -Trúc Lâm! Trúc Lâm đến uống thử trà do tôi pha xem!
Trúc Lâm đi đến: -Thưa, uống trà gì ạ?
-À, trà này là bí quyết “gia truyền” của tiệm mì Tân Quản đó, tôi pha thử cho mọi người uống, tiện thể Trúc Lâm cũng uống xem có ngon không!
-Dạ, vâng cám ơn cô…
Yến Phi nhẹ nhàng cầm tách trà lên đưa cho Trúc Lâm. Khi cô hầu sắp chạm tay vào tách thì Yến Phi… buông tay! Thế là tách trà rớt xuống đổ cả lên chiếc váy của Trúc Lâm.
-Ối… xin lỗi, tôi xin lỗi… tôi không cố ý, tự dưng tôi lại buông tay…
Yến Phi vờ cuống quýt thật tự nhiên, nó lấy khăn tay lau lau vết trà trên váy cô hầu. Trúc Lâm xua tay: -Dạ… không sao đâu ạ, cô đừng bận tâm…
-Đâu được là lỗi của tôi mà… - Yến Phi vẫn tiếp tục công việc “lau chùi”- chà, màu trà này đậm quá chắc Trúc Lâm phải đi thay đồ thôi!
-Dạ… vậy em đi thay đồ…
-Trúc Lâm mau tháo tạp dề và những thứ khác trong người xuống rồi thay đồ nhanh kẻo nước trà thấm lâu sẽ rất khó giặt.
-Vâng… - Trúc Lâm nghe lời liền tháo tạp dề trắng ra, lấy vài thứ linh tinh và cả chùm chìa khóa dự phòng nữa.
-Em vào thay đồ, cô giữ hộ em những thứ này nhé!
Yến Phi gật đầu, Trúc Lâm rời khỏi phòng khách. Yến Phi đưa mắt nhìn, rồi nó với tay lấy chùm chìa khóa dự phòng trên bàn. Nhìn tới nhìn lui, chẳng có ai cả, Yến Phi lấy trong túi áo ra 1 chiếc chìa khóa khác.
-Chìa khóa nhà cũ của mình khá giống chìa khóa phòng 19 vậy mình sẽ…
Nghĩ vậy, Yến Phi nhanh chóng lấy chìa khóa phòng 19 ra thay vào đó là chìa khóa nhà cũ. Rồi con bé tháo số 19 của chìa dự phòng dán lên chiếc chìa thay thế nọ. Vậy là xong!
1 lúc sau Trúc Lâm bước trở vào phòng khách, Yến Phi cười:
-Thay đồ xong rồi à, đây tạp dề và mấy thứ đồ của Trúc Lâm!
Trúc Lâm mặc tạp dề vào, cô hầu cầm chùm chìa khóa dự phòng lên kiểm tra lại, vì không để ý kỹ nên cô không phát hiện ra chìa khóa 19 đã bị thay.
-Nào, bây giờ uống trà tiếp… -Yến Phi đẩy nhẹ tách trà về phía cô hầu.
Trúc Lâm mỉm cười, đón lấy. Trong lúc Trúc Lâm mải uống trà, Yến Phi siết chặt bàn tay đang giữ chìa khóa dự phòng của phòng 19…
Buổi chiều, Yến Phi tìm đến nhà gỗ. Vừa bước vào Yến Phi đã gặp ngay Du Hạo, không hiểu sao nhưng nó thấy cậu chàng có gì đó hơi khác ngày thường, hình như là trông cậu khỏe hơn, nước da trắng hồng hơn gương mặt cũng thần sắc hơn… tóm lại là giống như 1 người khỏe mạnh bình thường.
-Tiểu Hạo Tử… đến giờ ăn rồi!-Yến Phi lên tiếng.
-Vậy à, ừ tớ sẽ lên nhà trên ngay.- Du Hạo bảo- Phi Phi, lúc nãy tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu…
Yến Phi cười gượng: -Có gì đâu… tớ không để bụng.
-Thế thì tớ yên tâm… -Du Hạo chợt thấy 1 chiếc lá vương trên mái tóc cô gái- có lá trên tóc cậu…
Du Hạo giơ tay lên toan lấy chiếc lá khô thì Yến Phi giật mình lùi ra xa:
-Không… đừng…
Du Hạo ngạc nhiên trước phản ứng đó của cô vợ trẻ. Yến Phi trong thoáng chốc bất động, nó vẫn còn bị ám ảnh bởi hình ảnh Du Hạo… uống máu!
-Cậu sao vậy Phi Phi?
Yến Phi hít sâu cố, lấy lại bình tĩnh: -Tớ không sao… thôi chúng ta đi ăn tối!
Dứt lời Yến Phi bước thật nhanh như thể chạy trốn. Du Hạo nhíu mày khó hiểu nhưng cậu cũng bước theo sau…
Trong phòng ăn, Du Phương tròn xoe mắt: -Tiểu Phi, sao em lại ngồi kế AThiên, bình thường em hay ngồi cạnh AHạo mà!
-Dạ… thỉnh thoảng cũng nên thay đổi chỗ ngồi… với lại hôm nay em muốn ngồi bên nhóc AThiên!- Yến Phi biện bạch.
-Chắc chị Tiểu Phi thích em rồi!- Du Thiên lém lỉnh.
Yến Phi phì cười. Du Hạo thoáng nhìn qua Yến Phi, đôi mắt đầy nghĩ ngợi.
Bà chủ Du gắp thức ăn cho Du Thanh:
-Con ăn nhiều vào, mẹ thấy con hơi ốm đó.
Du Thanh gật đầu.Du Hạo cũng gắp miếng trứng chiên cho Yến Phi:
-Phi Phi, cậu thích trứng chiên đúng không?
Yến Phi cười: -Umh… nhưng hôm nay bụng tớ hơi khó chịu nên không muốn ăn trứng.- Yến Phi liền lấy miếng trứng chiên đó đưa qua cho cậu em chồng- AThiên, em cũng thích trứng mà… em ăn đi.
-Dạ, chị dâu tốt thật…
Nhìn Yến Phi cười nói với Du Thiên, Du Hạo bắt đầu phát hiện ra sự bất thường của cô gái. Dường như Yến Phi muốn tránh cậu!
… Bà chủ Du đóng cửa phòng lại. Yến Phi đến gần khẽ áp tai lên cánh cửa, nó nghe tiếng “cạch”, đó là tiếng khóa chốt. Yến Phi lấy trong túi áo ra chiếc chìa khóa dự phòng, tay siết chặt…
Bà chủ Du đi xuống phòng khách thấy 4 đứa con đang ngồi.
-Lát nữa “chúng” đến mấy đứa phải cẩn thận.
-Mẹ yên tâm, chúng không đánh lại bọn con đâu.- Du Thiên chảnh.
-Mẹ, Phi Phi ngủ rồi hả?- Du Hạo hỏi.
-Ừ, mẹ cũng đã khóa phòng thật kỹ để nó không gặp nguy hiểm.
Du Phương nhìn em trai: -Em có chuyện gì sao?
Du Hạo lắc đầu. Du Thanh ngồi kế bên vẻ như chẳng bận tâm gì.
Nửa đêm hôm đó, ngoài vườn hoa nhà họ Du, gió chẳng biết vì sao lại thổi dữ dội, những cánh hoa bay xào xạt… Ở giữa vườn hoa có 4 bóng người đang đứng, tất cả đều im lặng như lắng nghe gì đó.
-Không biết lần này “chúng” có bao nhiêu?- Du Thiên lên tiếng.
-Bao nhiêu thì chúng ta cũng phải diệt trừ hết!- giọng Du Thanh vang khẽ.
-Tiểu Thanh nói đúng, lát nữa 2 đứa phải cẩn thận.- Du Phương nhìn sang bên trái- cả em nữa AHạo!
Du Hạo cười. mắt cứ nhìn vào màn đêm đen như tìm kiếm thứ gì:
-Em biết rồi, chị yên tâm! Suỵt, …hình như “chúng” đến…
4 đứa bỗng chốc im lặng… Đột nhiên từ bên dưới đất bắt đầu rung chuyển nhẹ rồi nứt ra, hàng ngàn bụi đất bay tung tóe… 4 đứa trẻ vẫn đưa mắt nhìn, chúng nhìn cái thứ gì đen xì dài ngoằn từ dưới đất đang trồi lên qua các khe nứt… Không chỉ có 1 mà còn nhiều thứ như thế nữa dần dần xuất hiện. Những chiếc bóng liêu xiêu hiện dưới vầng trăng tròn sáng rực. Đêm nay là đêm trăng tròn…
-Cuối cùng bọn bây cũng xuất hiện…- Du Hạo cất tiếng, nghe lạnh băng- Lũ Dạ Ma, “tử thần” của đêm trăng tròn!!!
Những cái bóng cao đen xì đó chính là bọn Dạ Ma. Cứ đến những đêm trăng tròn thì cuộc chiến của 4 đứa trẻ nhà họ Du với bọn Dạ Ma lại bắt đầu.
Im lặng đến ngạt thở, không gì khác ngoài tiếng gió thét… Rồi 1 con trong số bọn Dạ Ma rít lên, não nề và còn cảm nhận được mùi hôi của đất ẩm:
-Chào người quen cũ… hôm nay bọn ta và các ngươi lại tiếp tục cuộc chiến… cuộc chiến của Dạ Ma và … Nhật Ma!!! Lũ “Ma ngày”…
Con Dạ Ma đó vừa dứt lời giễu cợt thì Du Hạo đã bay đến nhanh như chớp dùng tay trái đánh mạnh vào người nó… Con Dạ Ma văng ra xa trúng vào thân cây, thân hình đen xì ấy nổ tung tan ra thành những đóm đỏ lập lòe… Du Hạo đáp xuống đất, cậu xoay qua nhìn đám Dạ Ma còn lại:
-Cuộc chiến bắt đầu thôi!!!
Thế là 4 đứa trẻ lao vào cuộc…
Trong khi đó, Yến Phi đang dò dẫm bước đi trên những bậc thang. Con bé đã dùng chìa khóa dự phòng mở cửa và bước xuống nhà dưới. Thật nhẹ nhàng nó không muốn tạo ra tiếng động. Dĩ nhiên Yến Phi tìm xuống đây là vì có âm thanh hơi ồn ào ở ngoài vườn. Đây là lúc thích hợp tìm hiểu xem “cái quái gì” đang diễn ra trong ngôi biệt thự họ Du. Yến Phi lần mò đi trong đêm tối đặc quánh ấy, cố gắng đến cái cửa để ra vườn xem thử chuyện gì. Két! Yến Phi mở cửa, ngạc nhiên là cửa không khóa.
-Quái lạ, đêm khuya thế này mà mọi người còn làm gì?- nó tự nhủ.
Chợt, Yến Phi nghe âm thanh ồn ào phát ra từ bên phải khu vườn nhà. Con bé đảo mắt nghĩ ngợi, hít sâu thật sâu rồi khẽ khàng đi vòng qua bên phải.
Ngay bụi cây, Yến Phi thấy bà chủ Du, 3 chị em Trúc Lâm đang đứng nhìn cái gì đó… Yến Phi liền đưa mắt về phía trước…
Đôi mắt Yến Phi mở to bất động khi thấy hình ảnh Du Hạo đang bay trên không trung, tay cầm 1 vệt sáng dài giống như tia sét, cậu dùng sức ném mạnh tia sáng ấy lao vào những cái bóng đen xì đáng sợ kia. Chúng rú lên rồi nổ bùm, giống con Dạ Ma ban đầu, thân thể chỉ còn lại là những đóm đỏ sáng rực. Chưa hết, ở cách đó không xa, Du Thanh và Du Thiên cũng vung các quả cầu sáng rực về phía lũ bóng đen. Cuối cùng, Du Phương, cô chị chồng hay đùa đang xoay người tung các cú đá vào bọn cao liêu xiêu đen ngòm. Trong phút chốc toàn thân Yến Phi đơ ra, đầu óc thì trống rỗng chẳng chứa thứ gì, trước mắt nó giờ đây không phải là chị Tiểu Phương, bé Thanh, nhóc AThiên và… Tiểu Hạo Tử nữa mà là 4 người không biết là cái gì. Họ là con người hay là… Đột nhiên Yến Phi xoay lại, 1 gương mặt dài đen thui chỉ thấy 2 con mắt đỏ kè đang nhìn nó cười…
Tất cả giật mình quay qua, Yến Phi đang vùng vẫy trong tay 1 con Dạ Ma.
-Trời, Tiểu Phi!- bà chủ Du thấy con dâu.
-Cô chủ Yến Phi…- 3 cô hầu thốt lên.
4 đứa nọ dừng cuộc chiến lại, Du Phương tròn xoe mắt:
-Tiểu Phi!
-Chị Tiểu Phi!- Du Thiên lo lắng.
Du Thanh nhìn sang anh trai, Du Hạo kinh ngạc:
-Phi Phi…
-Khà, khà thú vị thật!- con Dạ Ma bắt Yến Phi cười lớn- nhà họ Du lại có thêm 1 cô gái là người sao?
-“Có thêm cô gái là người”!? -Yến Phi nhíu mày.
Con ma đưa mắt nhìn xuống con bé:
-Mày gan thật khi vào nhà họ Du…
Yến Phi còn chưa hiểu câu nói ấy thì Du Hạo đã cất tiếng:
-Thả cô ấy ra, cô ấy chẳng liên quan gì cả…
-Không liên quan ư, nó đang ở trong nhà họ Du mà… xem ra nó có vẻ quan trọng với mày, Du Hạo… nếu tao hút máu nó thì sẽ thế nào nhỉ?
-Hút… hút… máu!? -Yến Phi lắp bắp.
-Dừng lại đi… mày không thể làm thế…- Du Hạo từ từ bước đến gần.
-Mày đừng đến gần nếu không tao giết nó. -con Dạ Ma bóp chặt cổ Yến Phi- lũ Nhật Ma chúng mày chỉ đối xử tốt với loài người thôi… đáng ghét!
-Bởi vì Nhật Ma nợ con người món nợ ân tình !!! -giọng Du Thiên bất chợt vang lên từ phía sau.
Con Dạ Ma giật mình quay lại, từ trên cao Du Thiên giơ chân đá mạnh vào mặt nó. Con Dạ Ma choáng váng, nhân lúc đó Du Hạo lao đến cực nhanh, cậu nắm tay Yến Phi kéo ra khỏi người con Dạ Ma rồi tay còn lại đặt lên đầu nó. Du Hạo ấn mạnh, 1 luồng phép tỏa ra trong lòng bàn tay chảy dọc xuống bọc lấy cơ thể con Dạ Ma… Nó trợn mắt, miệng há hốc…Bùm! Nó banh xác chỉ còn tro bụi đỏ dần tắt lịm.
-Kết thúc thôi!- Du Phương hét, cô đánh 2 tay lên trước mặt, những dải phép màu lao như lốc xoáy về đám Dạ Ma còn lại. Đồng loạt các tiếng nổ bùm vang lên nghe như các tia lửa nổ.
Yến Phi đưa mắt nhìn, khu vườn lại chìm vào màn đêm đen, không còn thấy những cái bóng đen cao liêu xiêu nữa, chỉ còn gió… và các cánh hoa lụi tàn.
-Phi Phi, cậu không sao chứ? -Du Hạo đặt tay lên vai cô vợ trẻ hỏi gấp.
Yến Phi sựt tỉnh, nó nhìn Du Hạo rồi từ từ lùi ra xa… Con bé giương mắt nhìn mọi người, họ cũng nhìn nó…
-Thật ra… mọi người là gì vậy? Chuyện gì… vừa xảy ra thế?
-Tiểu Phi, con hãy bình tĩnh…
-Mẹ, con không hiểu gì cả… con không biết nhà họ Du là gì cả, mọi người là cái gì vậy? -Yến Phi hét lên.
-Cậu muốn biết tớ và mọi người là cái gì ư? -Du Hạo lên tiếng- được chuyện đã đến nước này rồi thì đành phải cho cậu biết…
-Đừng, AHạo, chưa phải lúc…- Du Phương ngăn.
-Chị Tiểu Phương, chị đừng ngăn anh AHạo nữa… cứ để anh ấy nói, trước sau gì chị ấy cũng sẽ biết… vì vậy hãy cho chị Yến Phi biết sự thật và để chị ấy tự lựa chọn!- Du Thanh kiên quyết.
-Biết sự thật gì… lựa chọn cái gì… thật ra mọi người là gì vậy?
-Là MA!!!- lời Du Hạo thật rõ.
Ầm!! Sấm sét vang lên, gió gào thét, trời sắp mưa… Yến Phi sững người, mắt mở to bàng hoàng dường như không tin vào tai mình, nó hỏi, giọng như run lên:
-Cái gì… là m… ma ư!?
-Phải, tớ và gia đình tớ đều là ma nhưng…
Du Hạo chưa kịp nói hết câu thì Yến Phi đã ngắt lời cậu:
-Là ma… sao? Thảo nào…lần đầu tiên bước chân vào nhà họ Du tớ đã cảm thấy ngôi biệt thự này rất kỳ lạ… thảo nào giá tiền thưởng cao như thế mà chẳng có ai đến làm dâu… thảo nào cái bình tự bình nhiên vỡ, còn “tục lệ” khóa cửa nữa chứ… thảo nào… người họ Du không thể ra nắng, mọi người sợ nắng, rồi còn bé Thanh và AThiên lại biết… bay!
Bà chủ Du nhìn qua 2 đứa con. Du Thiên khẽ cúi đầu.
-Thảo nào… cậu lại có sức mạnh ngăn chiếc xe… thảo nào… Trúc Lâm cứ hễ đi siêu thị thì lại mua máu… và thảo nào…- Yến Phi quay qua nhìn Du Hạo, đôi mắt ngấn lệ- cậu… lại… uống máu!
Du Phương kinh ngạc:
-Tiểu Phi, em…
Tí tách! Tí tách! Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống…
-Hóa ra vì mọi người là ma… gia đình chồng của tôi là ma…- Yến Phi cười cười-…Tiểu Hạo Tử… tớ đã nói nếu có chuyện gì hãy cho tớ biết đừng giấu tớ… tớ đã cho cậu cơ hội nhưng cậu không nói…
Du Hạo im lặng. Yến Phi lặng người 1 lúc rồi từ từ quay bước…
-Cô chủ Yến Phi, cô đi đâu vậy?- Trúc Linh lo lắng.
Yến Phi dừng bước: -Tôi… phải rời khỏi nơi này…
Chợt Du Hạo nắm tay cô gái, Yến Phi xoay lại, nó thấy đôi mắt cậu thật tha thiết :
-Đừng…Phi Phi, cậu đừng đi… tớ xin cậu đừng đi…
Yến Phi cố ngăn cảm xúc, nó nói khẽ:
-Làm ơn… để tớ đi… cậu và mọi người… khiến tớ… thấy sợ hãi!!!
Mắt Du Hạo mở to, Yến Phi rút tay ra khỏi tay cậu… Con bé chạy vụt ra khỏi vườn nhà họ Du. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt…
-Ha… con đã nói chị ta rồi cũng giống những cô gái kia…
Du Thanh dứt lời thì quay đi vào nhà… Du Phương đặt tay lên đôi vai run nhẹ của em trai… Du Hạo cúi đầu, mưa làm tóc cậu rũ dài che hết gương mặt đang khẽ khóc…
Bõm! Bõm! Yến Phi chạy hối hả trên đường, trong làn mưa buốt giá, bàn chân trần đạp vào những vũng nước mưa làm nước văng tung tóe.
-Tại sao… tại sao… lại như thế… tại sao mọi người lại là… ma… cả cậu nữa… Tiểu Hạo Tử…
Yến Phi dùng tay bịt miệng lại để không bật ra tiếng khóc. Con bé cứ chạy và chạy… trên trời những hạt mưa không ngừng xối xả… xuống đất!
Cốc! Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Lục Song Song cựa mình, nó mở mắt ra thấy trời còn tối và đang mưa lớn. Con bé với tay lấy đồng hồ:
-Trời ạ… mới hơn 1 giờ sáng thôi mà ai đã kêu cửa thế này…
Song Song xuống giường mặc áo khoác vào, nó mở đèn:
-Rồi… nghe rồi… từ từ… Chán thật…
Mở cửa ra, Song Song kinh ngạc khi thấy Yến Phi đứng trước cửa, toàn thân ướt sũng như chuột lột, đôi chân trần tím tái, lạnh cóng. Cô bạn đang co người… và cúi đầu.
-Tiểu Phi, chuyện gì vậy, sao cậu lại dầm mưa vào nửa đêm thế này…
Song Song lo lắng hỏi. Yến Phi từ từ ngước mặt lên, tuy gương mặt ướt đẫm nước nhưng vẫn thấy được những giọt nước mắt lăn dài, nó thổn thức, giọng nghẹn ngào nức nở:
-Tiểu Song Song… tớ… tớ…. đã rời khỏi nhà họ Du rồi!!!
Chương 14: Sự lựa chọn!
-Rời nhà họ Du… là sao?- Song Song thấy Yến Phi run rẩy, nó liền bảo- mau, mau vào nhà tớ thay đồ, những chuyện khác tính sau!
Yến Phi từ từ bước vào nhà cô bạn. Lục Song Song bật lò sưởi lên:
-Cậu chờ tớ 1 tí, tớ đi chuẩn bị nước nóng cho cậu tắm, phải thay đồ ướt ra ngay kẻo bị cảm lạnh mất.
Yến Phi khẽ gật đầu. Con bé ngồi phịch xuống ghế đôi mắt cứ mở to bần thần, nó chẳng còn cảm giác cơ thể đang lạnh cóng nữa… Mọi thứ, mọi thứ bỗng trở nên trống rỗng vô hình như hề xảy ra. Yến Phi thấy mệt, rất mệt, bây giờ chỉ muốn ngủ 1 giấc thôi. Chợt giọng Song Song vang lên khiến nó bừng tỉnh:
-Tớ đã pha nước xong, cậu mau tắm rồi thay đồ!
Yến Phi đứng dậy đôi chân bước thật chậm vào nhà tắm…
… Lục Song Song đặt tách trà nóng lên bàn: -Cậu uống đi cho ấm!
Yến Phi mặc chiếc áo tay dài, bên ngoài quấn 1 tấm chăn dày, ngồi co ro, nó khẽ đưa tay đón lấy tách trà nghi ngút khói. Song Song nhìn gương mặt không chuyệnút thần sắc của bạn, hỏi:
-Đã xảy ra chuyện gì vậy, Tiểu Phi?
Yến Phi khự lại, ánh mắt lại bất động, sự việc lúc nãy ùa về chiếm ngự hết đầu óc rối bời kia. Yến Phi khẽ cúi mái đầu, tay siết chặt tách trà:
-Song Song, tớ xin lỗi… lẽ ra tớ nên nghe lời cậu… lẽ ra tớ nên tin rằng việc cậu nói về Du Hạo là đúng…
-Du Hạo!?- Song Song nhíu mày- chẳng lẽ… là…
-Du Hạo… cậu ấy… là 1 con ma thật sự! Không những thế… cả nhà họ… Du cũng đều… là ma!- giọng Yến Phi không còn nghe rõ.
Lục Song Song thẩn thờ trong giây lát rồi thở ra:
-Vậy là tớ đã nói đúng!- thấy Yến Phi vẫn im lặng, mái tóc đen trải dài trên bờ vai chốc chốc cứ run lên, Song Song cười- thôi, đừng nghĩ ngợi gì nữa, uống trà xong cậu hãy ngủ 1 giấc cho khỏe, tớ sẽ nhường giường cho cậu chịu không, như thế là nhất rồi!
Yến Phi từ từ ngước mặt lên, cười khẽ: -Cám ơn cậu!
-Ơn nghĩa gì chứ, nào đi theo tớ vào phòng!- Song Song kéo nhẹ tay bạn.
Yến Phi leo lên giường, đắp chăn ngang người và nằm xuống.
-Ngủ đi nhé, đừng nghĩ ngợi gì cả, ngủ thật ngon sáng mai chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Chúc cậu ngủ ngon!- Song Song chống hông bảo.
-Ừ, chúc cậu ngủ ngon…
Lục Song Song tắt đèn rời khỏi phòng. Khi cửa đã đóng lại thì Yến Phi khẽ xoay người nằm nghiêng 1 bên, bấy giờ nước mắt mới trào ra, chảy dài xuống gối ướt đẫm. Nó cắn môi để tiếng khóc không bật lên thành tiếng. Ở ngoài Song Song đứng dựa lưng ngay cửa, tuy rất khẽ nhưng con bé biết cô bạn thân đang… khóc! Song Song quay đi, giấu tiếng thở dài.
Sáng hôm sau, Lục Song Song tỉnh giấc trên chiếc niệm nhỏ ngoài phòng khách, nó cựa mình ngồi dậy. Trời đã sáng, vài tia nắng nhạt màu len qua khung cửa sổ làm sáng cả căn phòng. Song Song vươn vai ngáp dài bỗng tiếng Yến Phi vang lên lảnh lót:
-Dậy rồi sao người đẹp, ngủ trễ vậy?
Song Song đưa mắt nhìn: -Tiểu Phi, sao cậu dậy sớm thế!
-Tớ quen rồi… ở nhà họ Du mãi nên…
Yến Phi ngưng lại, nó phát hiện ra mình vừa nói câu không nên nói. Song Song thấy thế liền lảng sang chuyện khác:
-Chà, mùi gì thơm vậy nhỉ, cậu nấu bữa sáng à?
-Ờ, cậu mau làm vệ sinh cá nhân rồi vào ăn sáng với tớ!
…Yến Phi dọn ra bàn mấy đĩa thức ăn, Song Song xuýt xoa:
-Ồ, sáng nay chắc tớ sẽ gặp may … Yến Phi vào bếp nấu bữa sáng cho tớ.
-Đồ quỷ… thôi ăn mau kẻo nguội!
Song Song cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào mồm ngay. Nó nhai nhóp nhép:
-Ngon đó, kiểu này còn hơn ông chủ Quản, tay nghề khá thật!
Yến Phi cười. Song Song tiếp: -Chà, nhắc mới nhớ chú Quản bảo sẽ tăng lương cho tớ nhưng tớ từ chối, tớ bảo chú ấy cứ lấy tiền dư đó mua thêm vài thứ cần thiết cho tiệm mì như thế sẽ hay hơn.
-Cậu làm thế là đúng… - Yến Phi nhìn cô bạn đang nhai mgon lành- cậu… không… hỏi tớ… về chuyện đêm qua sao?
Song Song vẫn tiếp tục gắp thức ăn:
-Chuyện đêm qua à, có gì đâu để hỏi với lại cậu đang buồn nhắc đến làm gì..
Yến Phi dừng đũa, nó thở ra:
-Song Song à… bây giờ tớ không biết phải làm gì tiếp theo nữa.
Song Song nuốt hết thức ăn xuống bụng, bảo: -Có gì đâu, đã biết gia đình họ Du là ma, cũng đã rời khỏi nơi đó rồi thế thì bây giờ cậu trở về cuộc sống như trước đây. Về lại nhà cũ, làm ở tiệm mì, mà cậu cũng đã trả hết nợ vậy cuộc sống của cậu không còn gì lo nữa.
Nghe Song Song “tu” 1 hơi dài xong, Yến Phi nói khẽ:
-Rời khỏi nhà họ Du, trở về cuộc sống trước đây… hơi, ừ, cậu nói đúng, tớ sẽ quay về với cuộc sống cũ…
Song Song cười tươi:
-Phải, à, cậu nên nghĩ cách để giải thích cho Diễm Quỳnh và chú Quản biết nhé, đừng để họ biết nhà chồng cậu là gia đình ma!
Yến Phi gật gật, mỉm cười.
Lục Song Song bước ra khỏi nhà, nó quay qua dặn dò:
-Hôm nay cậu khoan hãy đến tiệm mì làm, đợi vài ngày cho tâm trạng vui vẻ trở lại rồi tính. Thôi tớ đi nhé, trưa tớ sẽ tranh thủ ghé về nhà với cậu 1 chút!
-Được rồi, tớ có phải trẻ con đâu…
-Ừ, này nhớ trông nhà cẩn thận tớ về thấy mất món đồ nào thì tớ không để yên đâu, nghe chưa.
-Cái miệng của cậu chẳng bao giờ nói được điều gì tốt lành cả… Dạ, em biết rồi chị hai!- Yến Phi giả vờ cúi đầu lễ phép.
Lục Song Song cười ha hả rồi rời nhà. Yến Phi đóng cửa lại:
-Bây giờ rửa chén để còn đi siêu thị mua đồ ăn trưa nữa!
Lúc này, tại nhà họ Du, ở phòng khách, tất cả đều ngồi im lặng…
-Vậy là… Tiểu Phi đã lấy cắp chìa khóa dự phòng.- bà chủ Du cầm chùm chìa khóa dự phòng lên xem chiếc chìa dán số 19.
-Tiểu Phi vốn thông minh nên đã nghĩ ra cách đánh tráo chìa khóa.
Du Phương ngán ngẩm. Trúc Lâm cúi người:
-Con xin lỗi, tại con nên mọi chuyện mới ra thế nay, nếu con cẩn thận hơn thì cô chủ Yến Phi đã không thể có chìa khóa, lỗi tại con…
Du Thanh ngồi trên ghế, khoanh tay:
-Không phải lỗi của chị đâu, chị Trúc Lâm… chị Yến Phi cũng đã nghi ngờ gia đình họ Du và rồi sớm muộn chị ấy cũng sẽ tìm ra sự thật thôi.
-Tiểu Thanh nói đúng, sớm muộn gì Tiểu Phi cũng phải biết sự thật này.
-Dẫu sao biết sớm sẽ tốt hơn cho mọi người…- Du Phương chùn mí mắt vì nghĩ đến Du Hạo.
-Cô chủ Du Phương, cậu chủ Du Hạo thế nào rồi ạ!- Trúc Linh lên tiếng.
-À… từ suốt đêm qua AHạo chẳng nói năng gì, gần sáng nó mới chợp mắt ngủ, đêm qua giao đấu với lũ Dạ Ma, hẳn nó mệt lắm.
-Híc, tội nghiệp anh AHạo, chị Tiểu Phi bỏ đi, ảnh là người buồn nhất!- Du Thiên lại sụt sùi- không ngờ chị í lại dứt khoát bỏ đi như thế…
-Chị đã nói rồi, con người đều giống nhau thôi, họ không bao giờ chấp nhận Nhật Ma dù chúng ta không hề làm hại họ chưa kể những Nhật Ma còn đang “bảo vệ” con người nữa chứ.- Du Thanh nói như trách móc.
-Thôi con đừng nói nữa, dù gì Tiểu Phi cũng chẳng quay về…
Bà chủ Du thở ra, những đứa nọ cũng im lặng… Du Phương nhổm người:
-Vậy là xong, chị phải đi gặp Tiểu Phi!
-Cái gì, chị còn đi gặp chị ta làm gì?- Du Thanh hắng giọng.
-Nếu Tiểu Phi không trở về nhà họ Du nữa thì chị đành phải… lấy đi ký ức của Tiểu Phi thôi!- Du Phương đứng lên- chà, chắc phải dùng phép “tìm kiếm” để dò la “tung tích” của Yến Phi.
Trưa hôm ấy, Lục Song Song mở cửa bước vào nhà:
-Tiểu Phi, tớ về rồi đây, cậu có nấu bữa trưa không đó…
Không nghe trả lời, Song Song đưa mắt nhìn quanh nhà, nó ngạc nhiên thấy Yến Phi ngủ gật, đầu gục lên bàn. Song Song lắc đầu, con bé đến gần bạn lay nhẹ: -Dậy… Tiểu Phi, nếu buồn ngủ thì vào phòng tớ ngủ…
Yến Phi cựa mình, mở mắt ra:
-Tiểu Song Song, cậu đó hả… đã mấy giờ mà cậu lại về nhà?
-Trưa rồi cô nương, ngủ ngon quá chẳng biết giờ giấc gì cả…đã 12 giờ…
Yến Phi đột ngột mở mắt, kêu lên:
-Cái gì, 12 giờ sao, trời ạ trễ thế, tớ còn phải chuẩn bị bữa trưa cho mọi người, nhóc AThiên mà đói thì thế nào cũng réo ầm ĩ cho xem… còn Tiểu Hạo Tử nữa chứ…
Lục Song Song ngớ ra, còn chưa hiểu gì thì Yến Phi đứng bật dậy chạy vụt xuống bếp, Song Song cũng đi theo luôn. Dưới bếp, Yến Phi mặc tạp dề vào:
-Đoảng thật, sao lại ngủ quên thế này… mà trưa nay mọi người muốn ăn món gì nhỉ… chắc sẽ nấu mì, bé Thanh thích ăn mì mà… còn mẹ thì sao…
Ngay cửa phòng bếp, Lục Song Song cứ đứng nhìn hành động gấp gáp của cô bạn, cô gái không ngừng lẩm bẩm xem trưa nay sẽ nấu món gì cho... “mọi người!”. Song Song khẽ thở dài, cất tiếng:
-Tiểu Phi, cậu làm gì vậy, cậu đang ở nhà tớ mà, cậu đã rời khỏi nhà họ Du từ tối hôm qua rồi nên không cần chuẩn bị bữa trưa cho họ đâu.
Câu nói ấy vừa dứt thì như có luồng điện xẹt ngang qua khiến Yến Phi “tỉnh ra”. Con bé đưa mắt nhìn gian nhà bếp, đúng rồi đây đâu phải phòng bếp của nhà họ Du, bình thường lẽ ra còn có 3 chị em Trúc Linh nói cười với nó.
-Ừ… tớ ngớ ngẩn thật… tự dưng hồ đồ thế này… - Yến Phi cười bảo.
Lục Song Song thấy được nỗi buồn đọng lại trong mắt cô bạn thân.
Xế hôm đó, Yến Phi đi dạo ngoài khu vườn nhỏ của nhà Song Song. Con bé ngồi xuống chiếc xích đu gỗ, khẽ nhích chân đung đưa xích đu qua lại. Yến Phi thở ra, đôi mắt to tròn linh động thường ngày giờ đây bỗng nhiên trở nên buồn bã. Nỗi buồn nặng trĩu len qua cái nhìn không chớp của Yến Phi. Con bé giương mắt nhìn chăm chăm vào không trung, chẳng biết đang nhìn cái gì nữa… Rồi tự nhiên nó thấy…
-Chị Tiểu Phi ơi, chủ nhật này chúng ta đi cắm trại nhé?- Du Thiên hớn hở.
-Cắm trại? Ừ, cũng được! Vậy có bao nhiêu người đi?- Yến Phi gật gù hỏi.
-Chỉ em và chị thôi!- Du Thiên gian sảo.
Cốp! Du Phương gõ đầu em trai 1 cái thật kêu: -Vớ vẩn, em đi mà không rủ mọi người à? Em có chị dâu rồi nên bỏ rơi chị ruột chứ gì?
-Ui da, em giỡn thôi!- thằng bé rờ đầu- Được rồi, tất cả chúng ta sẽ cùng đi.
Yến Phi cười cười rồi như nhớ ra gì đó liền hỏi:
-Ủa, mà mọi người đâu có ra nắng được đâu mà đi cắm trại?
Nghe vậy Du Phương và Du Thiên nhìn nhau… cười lớn. Yến Phi còn ngớ người thì giọng Du Thanh đã cất lên:
-Chị ngốc thật, AThiên nói cắm trại nhưng chỉ là chơi trong vườn thôi.
-À hóa ra vậy, nhóc AThiên đáng ghét! Mà bé Thanh cùng chơi chứ hả…
-Ừ thì cũng chơi…
-Em chơi vì chị à?- Yến Phi dò xét.
-Còn lâu, tui chơi vì mọi người cớ sao lại vì chị…
Yến Phi chợt cười nhẹ, nhớ gương mặt Tiểu Thanh lúc ấy đến giờ vẫn còn buồn cười. Yến Phi nhìn lại, nhưng lần này chẳng có ai cả ngoài khu vườn vắng lặng như ban đầu, hóa ra khi nãy là ảo ảnh. Yến Phi lại thở ra buồn bã.
Ào! Ào! Gió nổi lên nghe xào xạt, mấy cánh hoa bị gió thổi tung bay lòa xòa xuống đất. Thấy khung cảnh này con bé lại nhớ đến ngôi nhà gỗ. Yến Phi co người lại ngước nhìn lên cao. Bỗng, có cái gì đấy khiến Yến Phi xoay mặt sang bên phải. Mắt con bé tròn xoe khi thấy hình bóng ai đó trong làn hoa lất phất. Mái tóc đen mềm mại trải trong gió trông rất quen thuộc… Rồi người đó quay qua… Trái tim Yến Phi như ngừng đập khi thấy đó là Du Hạo. Cậu lại nhìn ngây ngô rồi mỉm cười, tiếp đến là giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
-Phi Phi!!! Sao cậu ngồi 1 mình vậy?
Gió lớn đến mức làm tai Yến Phi ù đặc. Bất ngờ, ai đấy đặt tay lên vai con bé, nó giật mình xoay lại.
-Tiểu Phi, cậu làm gì ngẩn người thế?- Song Song hỏi.
-Song Song, là cậu à… tớ không sao!
Lục Song Song ngồi xuống bên cạnh: -Cậu có tâm sự, nói tớ nghe đi…
Yến Phi im lặng, vài giây sau nó khẽ quay mặt:
-Đêm qua khi biết người nhà họ Du là ma tớ đã dứt khoát chạy đi, không lưỡng lự… không tiếc nuối… vậy mà tại sao bây giờ… tớ lại nhớ mọi người thế này… tớ không biết phải làm gì nữa… tớ rối lắm…
Song Song nhìn bạn rồi mỉm cười:
-Tiểu Phi, nghe tớ này, thay vì cứ mãi nghĩ gia đình họ Du là ma thì sao cậu… không nghĩ lại những gì họ đã làm cho cậu!!! Họ có yêu thương cậu không…
Nghe xong mắt Yến Phi mở to, đúng rồi, tại sao con bé lại không nghĩ thế nhỉ. Chính câu nói của Song Song đã khiến Yến Phi tỉnh ngộ. Từ lúc bước chân vào nhà họ Du, con bé đã sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Tất cả mọi người trong nhà ai cũng yêu thương nó. Tuy không ai nói ra nhưng Yến Phi cảm nhận được điều đó qua việc họ quan tâm lo lắng cho nó như thế nào…còn có cả Tiểu Hạo Tử! Trong giây phút ấy, những kỷ niệm tươi đẹp với những người nhà họ Du chợt ùa về…
-Tiểu Phi, tớ tin chắc rằng họ đã rất yêu thương cậu đúng không?- Song Song lên tiếng- với lại, suy cho cùng cũng nhờ họ mà cậu trả hết nợ, thoát khỏi bọn cho vay tàn bạo trở thành người tự do!
Yến Phi không hiểu sao mình lại muốn khóc.
-Nhưng liệu tớ có thể quay về nhà họ Du nữa không?
-Chỉ cần cậu muốn thì sẽ được, tớ tin rằng họ đang rất mong cậu trở về!
Yến Phi đột nhiên nhớ lại cảnh Du Hạo nắm tay nó, khi ấy ánh mắt của cậu… ánh mắt đó rất giống con bé… 10 năm trước…! Không lưỡng lự, Yến Phi lập tức chạy vụt đi… Song Song dõi mắt theo, lắc đầu:
-Chà, không ngờ cuối cùng cậu lại tiếp tục “làm dâu nhà ma”!
Tại nhà họ Du, mọi người đang ngồi ở phòng khách thì Trúc Lâm bước vào, gương mặt mừng rỡ:
-Bà chủ, các cô cậu chủ… xem ai này!
Tất cả vô cùng kinh ngạc khi Yến Phi xuất hiện ngay cửa. Nó nhìn mọi người rồi mỉm cười:
-Mẹ, chị Tiểu Phương, bé Thanh, nhóc AThiên… Tiểu Phi đã trở về đây!
Yến Phi nhẹ nhàng bước chân vào nhà, bà chủ Du vẫn chưa hết ngạc nhiên:
-Tiểu Phi, con… là con sao… con đã trở về….
-Tiểu Phi, em…
Du Phương ngừng nói vì Yến Phi ngăn lại:
-Mọi người khoan hãy bàn về việc này, bây giờ con rất muốn biết sự thật về dòng họ Du, biết thật cặn kẽ về “nguồn gốc” của mọi người! Tại sao nhà họ Du vốn là ma lại muốn kết hôn với con người?
Tất cả những người kia đưa mắt nhìn nhau, Yến Phi ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh đó giương mắt nhìn họ như thể chờ đợi “sự thật”. Bà chủ Du bảo:
-Con đã muốn thế thì để chị Du Phương nói cho con nghe về dòng họ Du cũng như là về loài Nhật Ma…
Du Phương thở ra, 1 lúc sau cô lên tiếng:
-Ngoài thế giới của loài người còn có 1 thế giới song song cùng tồn tại là thế giới ma. Từ xa xưa ma là loài rất đáng sợ, chuyên hút máu người nhưng bên cạnh đó cũng có những con ma rất hiền lành. Và những con ma hiền lành này không biết từ khi nào đã trở thành bạn của con người… Rồi trải qua mấy chục năm, những con ma hiền đột nhiên có các dấu hiệu kỳ lạ đó là chúng dần dần xuất hiện được vào ban ngày, có thể hiện hình nhiều lần trước mặt con người…nguyên nhân là do trong quá trình tiếp xúc những con ma hiền vô tình nhận được lượng lớn “dương khí” từ người. Thế là từ đó trong thế giới ma chia làm 2 nhóm: 1 nhóm ma chỉ xuất hiện về đêm, chuyên hút máu và làm hại con người, nhóm Dạ Ma. Nhóm còn lại là những con ma xuất hiện được vào ban ngày, làm bạn và luôn giúp đỡ loài người, nhóm Nhật Ma, còn gọi là “Ma ngày”!
-Vậy mọi người là nhóm Nhật Ma?- Yến Phi hỏi.
Chương 15: Trở về nhà!
-Umh… - Du Phương tiếp- sau đó loài người tốt bụng đã đồng ý kết hôn với những con Nhật Ma, sinh ra “thế hệ con lai” đầu tiên mang 2 dòng máu của người và ma. Điều đó trong thế giới ma gọi là “dòng máu không thuần chủng”. Thế hệ con lai ấy có hình dáng của con người và có phép thuật của loài ma… Tuy nhiên những Nhật Ma lai cũng còn những hạn chế là chưa thể tiếp xúc với ánh nắng, vẫn phải uống máu mỗi tháng 1 lần để duy trì sức mạnh… Cũng từ đó luật lệ tổ tiên Nhật Ma ban ra rằng: Các thế hệ Nhật Ma đều phải cố gắng lấy vợ hoặc chồng là con người, để làm gì em biết không? Đó là để giúp cho Nhật Ma ngày càng “tiến hóa”! Và sự thật đúng như thế, trải qua mấy trăm năm, những Nhật Ma lai ngày càng phát triển lên “bậc cao mới”. Em hãy nhìn chị, bé Thanh, AThiên và AHạo thì sẽ hiểu, cả 4 đều chẳng khác nào con người, từ hình dáng đến cách sống, việc ăn uống sinh hoạt… Việc “lấy vợ hoặc chồng là con người” mục đích rất đơn giản, giúp cho Nhật Ma dần dần trở thành loài người. Bây giờ em đã hiểu tại sao nhà họ Du lại tìm 1 cô con dâu là người rồi chứ?
-Vâng… bây giờ thì em đã hiểu!
-Nhưng việc “lấy vợ hoặc chồng là con người” chẳng dễ dàng chút nào, mặc dù con người làm bạn với Nhật Ma nhưng đa số họ đều không dám lấy ma. Cũng chính điều đó đã gây ra vết thương lòng cho anh AHạo. 1 năm qua, tổng cộng có 30 cô gái đến xin làm dâu rồi sau đó tất cả 30 người đều lần lượt bỏ đi khiến anh ấy buồn bã thậm chí có lúc anh ấy nghĩ rằng không cần lấy vợ nữa…- Du Thiên bỗng nhiên chững chạc.
Nghe thế Yến Phi thấy nhói cả tim, bỗng chốc nó nhớ lại lời Du Hạo lúc trước “…Trước đây cũng có vài người xuất hiện trong ngôi nhà này nhưng rồi họ lần lượt bỏ đi..”
-Em còn muốn hỏi gì nữa nào. Tiểu Phi?
-A… dạ còn về việc… Tiểu Hạo Tử… uống máu… em không rõ lắm…
-À, cái đó hả… Thật ra tất cả các Nhật Ma đều như vậy không riêng gì AHạo. Mỗi Nhật Ma đều có “thời kỳ cần máu”. Và khi Nhật Ma nào đến thời kỳ của mình nó sẽ rất mệt mỏi, yếu ớt, da thường xanh, lạnh băng…chỉ đến khi uống máu vào thì mới khỏe mạnh trở lại. Đó là lý do vì sao gần 1 tháng qua em thấy AHạo có vẻ yếu ớt là vậy. AHạo cứng đầu lắm, dù đã đến “thời kỳ cần máu” nhưng nó nhất quyết không chịu uống, nó rất ghét máu, nó muốn trở thành 1 con người thật sự… Thế nhưng dù sao đi nữa cơ thể của thế hệ Nhật Ma bây giờ vẫn còn đòi hỏi phải có máu!
-Thảo nào hôm qua em thấy sức khỏe cậu ấy rất tệ hóa ra là vì thế!
-Ừ, chiều hôm qua vì đến cùng cực nên AHạo đành phải uống máu… còn chị và 2 đứa này thì… đã uống rồi, nhưng em yên tâm Nhật Ma chỉ uống máu động vật thôi nên em không cần sợ sẽ trở thành “bữa trưa” đâu.
Yến Phi bật cười trước lời nói đùa của chị chồng.
-Thế còn lũ Dạ Ma thì sao ạ?
-Dạ Ma là những con ma rất độc ác, chúng hút máu và rất thích làm hại con người. Nhật Ma phải tìm cách bảo vệ con người khỏi tay Dạ Ma! Vì đó là lời hứa của tổ tiên Nhật Ma, tất cả thế hệ Nhật Ma sau này dù thế nào đi nữa vẫn luôn bảo vệ con người… Như AThiên nói, Nhật Ma nợ con người món nợ ân tình!-Du Phương cười-Thế nên thỉnh thoảng vể đêm thường có các cuộc chiến xảy ra giữa 2 phe đối nghịch. Dạ Ma mạnh nhất là vào đêm trăng tròn, khi đó chúng sẽ được hiện hình… chính thế nên đêm qua em mới thấy được hình dáng của những con Dạ Ma!
Yến Phi gật gù, giờ thì những điều thắc mắc đã rõ hết rồi. Du Thiên chợt hớn hở: -Nãy giờ chị đã nghe chị Tiểu Phương nói về nhà họ Du và Nhật Ma bây giờ đến lượt chị Tiểu Phi cho mọi người biết vì sao chị lại quay về?
-AThiên nói đúng, con hãy nói đi!- bà chủ Du giục.
Yến Phi ngồi im trong chốc lát, vài giây sau giọng vang lên thật khẽ:
-Khi biết mọi người là ma con đã rất sợ… nên đã chạy ngay không 1 chút luyến tiếc… con tự nhủ sẽ không về nhà họ Du nữa, sẽ trở về với cuộc sống trước đây của mình. Nhưng rồi suốt cả ngày hôm nay con lại rất nhớ mọi người… nhớ mẹ, nhớ chị Tiểu Phương hay đùa, nhớ nhóc AThiên nghịch ngợm cả gương mặt khó chịu của bé Thanh, nhớ 3 chị em Trúc Linh và nhớ Tiểu Hạo Tử… để rồi con phát hiện ra 1 điều…
Yến Phi đưa mắt nhìn tất cả mọi người, mỉm cười:
-Con phát hiện ra rằng… không biết từ lúc nào con đã xem nhà họ Du là gia đình của mình!!! Con phát hiện mình bắt đầu yêu thương mọi người, thấy cần mọi người…
Câu nói của Yến Phi khiến những người nọ tròn xoe mắt, ai ai cũng ngớ người ra vì ngạc nhiên.
-Có thật là cô chủ Yến Phi không sợ nhà họ Du nữa?- Trúc Lam dịu dàng.
Yến Phi cười cười, tiếp:
-Bố mẹ tự tử để lại cho em 1 món nợ lớn. Suốt 4 năm, ngày nào bọn cho vay cũng đến, chúng đập phá và làm đủ mọi thứ để bắt em phải đưa tiền… Buồn cười thật, chúng là con người nhưng lại mang linh hồn của quỷ dữ trong khi người nhà họ Du là ma nhưng có tấm lòng của con người… Yến Phi đã không sợ “quỷ dữ” thì vì sao lại đi sợ “con người”? Yến Phi nói thế chị Trúc Lam thấy đúng không?
-Ôi, Tiểu Phi…- bà chủ Du và Du Phương xúc động.
Du Thiên nhảy bổ vào lòng Yến Phi, nó reo lên sung sướng:
-Tuyệt quá, chị Tiểu Phi, em biết chị sẽ không bỏ rơi mọi người mà!
Yến Phi cười tươi:
-Nhóc con…
Bỗng tất cả thấy Du Thanh đi lại gần Yến Phi. Con bé không đợi chị dâu nói gì đã hỏi: -Chị… sẽ ở lại nhà họ Du?
Yến Phi gật đầu. Du Thanh tiếp:
-Chị sẽ không bỏ đi nữa?
-Đúng thế, bé Thanh… chị sẽ không bao giờ bỏ đi nữa!
-Tại sao?
Yến Phi nhìn đôi mắt tròn của cô em chồng khó tính, vẫn cái nhìn không thân thiện, nhưng Yến Phi đã mỉm cười đáp:
-Bởi vì… mọi người là gia đình của chị, ngốc ạ!!!
Du Thanh, cái nhìn không chớp, lại vẫn luôn khó chịu… thế rồi, Du Thanh chợt mỉm cười, lần đầu tiên Yến Phi biết được rằng nụ cười của cô bé khó gần đó lại đáng yêu như thế. Và cũng là lần đầu tiên Du Thanh giơ 2 tay ra ôm lấy Yến Phi, thật chặt cùng câu nói đầy tình cảm:
-Chào mừng chị đã trở về nhà, chị Tiểu Phi!
Yến Phi ngẩn người rồi cười thật tươi, nó cũng ôm lấy cô bé…
Trong khu vườn của ngôi nhà gỗ, Du Hạo đứng lặng lẽ, những làn gió thổi nhẹ nhàng cuốn đi các cánh hoa tàn lụi… Ánh mắt Du Hạo nhìn xa xăm như nghĩ ngợi, rồi đôi mắt long lanh bỗng chốc ngước nhìn trời, có 1 cánh hoa vô tình rơi xuống đáy mắt đó… Lăn tăn như dòng nước gợn sóng…
-Cậu đã khỏe chưa mà đứng đây?
Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, Du Hạo lập tức xoay qua. Đôi mắt ngây ngô mở to ngạc nhiên khi thấy Yến Phi đứng mỉm cười… Yến Phi bước đến gần anh chàng, hỏi:
-Sao vậy, không vui khi gặp lại tớ à?
-Cậu… Phi Phi… là cậu ư… tớ không mơ chứ?- lần đầu thấy Du Hạo lúng túng như thế.
Yến Phi cười nhẹ, con bé khẽ cầm tay Du Hạo:
-Cậu có cảm nhận được hơi ấm của tớ không, Tiểu Hạo Tử?
Đúng rồi, không phải mơ… Là thật, Du Hạo cảm nhận rất rõ hơi ấm trong lòng bàn tay kia. Du Hạo đưa tay rờ lên mặt cô gái, giọng hơi run run:
-Là cậu sao… Phi Phi… cậu đã trở về? Nhưng hôm qua cậu đã…
-Tiểu Hạo Tử!- Yến Phi ngắt lời cậu- cậu có còn cần tớ nữa không?
Du Hạo vẫn chưa hiểu ý của câu nói ấy, Yến Phi lại tiếp:
-Chỉ cần cậu nói vẫn cần tớ ở bên cạnh thì tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa! Không bao giờ…
-Thật ư? Tại sao vậy Phi Phi? Tại sao cậu chọn ở lại bên cạnh tớ?
1 vùng trời chợt đầy hoa, bay lất phất đẹp như tranh. Gió đột nhiên reo lên giai điệu hạnh phúc khi Yến Phi nói 1 câu:
-Vì tớ rất thích cậu, Tiểu Hạo Tử!!!
Du Hạo tròn xoe mắt, đôi mắt ngây ngô chẳng biết vì sao lại ngân ngấn nước… Du Hạo mỉm cười, gương mặt thật đẹp, đẹp như thiên thần. Cậu ôm lấy Yến Phi, thì thầm:
-Lẽ ra tớ phải nói câu ấy với cậu từ lâu rồi…
Yến Phi cười thật tươi và ôm chặt người con trai đó.Yến Phi ngước nhìn bầu trời trong xanh, 1 hồi ức ùa về…
-Đừng… đừng đi… bố mẹ đừng bỏ Phi Phi mà…
-Phi Phi, ngoan đi con, bố mẹ đi 1 lát sẽ về ngay… sẽ về mà…
-Tạm biệt con, Phi Phi!
Mẹ Yến Phi tháo bàn tay nhỏ bé của con gái 14 tuổi ra rồi cùng chồng bước đi… Yến Phi còn lại 1 mình, đôi mắt đầy nước dõi theo 2 chiếc bóng khuất dần, khuất dần…
Vài phút sau, 1 người đi đường la lên hoảng hốt: -Có người nhảy lầu tự tử…
Yến Phi quay lại, con bé chạy hối hả đến nơi đó. Trước mặt nó, bố mẹ nằm bất động trong vũng máu, mắt mở to trừng trừng… Yến Phi khụy xuống, ánh mắt vô hồn… 1 tờ giấy rơi ra từ tay mẹ Yến Phi, nó khẽ nhìn xuống, những dòng chữ nghệch ngoạt hiện dần… “ Bố mẹ xin lỗi con, Phi Phi… Bố mẹ mong con mãi hạnh phúc, hãy vững tin lên con nhé… Yêu con, Phi Phi…” Lúc bấy giờ nước mắt mới trào ra, càng lúc càng nhiều, nỗi đau như xé toạt tâm hồn nhỏ bé ấy… Đau đớn đến nỗi Yến Phi gào khóc thảm thiết, nó ôm lấy bố mẹ và không ngừng nói trong nước mắt:
-Làm ơn… làm ơn đừng bỏ con… đừng bỏ Phi Phi mà… vì sao…. bố mẹ nói yêu Phi Phi… mà lại bỏ con ở lại 1 mình… vì sao… trả lời con đi…
Những người xung quanh chỉ đứng nhìn…
Yến Phi nhắm mắt lại, 2 dòng lệ chảy dài, quặn thắt cả tim… Hình ảnh Du Hạo nắm tay con bé cùng với ánh mắt tha thiết của cậu đêm qua lúc này hiện ra trong đầu Yến Phi… Sẽ không còn ai bị người mình yêu thương bỏ rơi nữa… Yến Phi thầm nhủ…
“Khi đã nói lời yêu thương 1 ai thì trong lúc tuyệt vọng nhất… xin hãy ở lại bên cạnh người đó…”
Sáng hôm sau, từ cổng, Yến Phi và 3 chị em Trúc Linh bước vào. Không biết vì sao mà sáng nay cả 4 đã dậy rất sớm đến siêu thị mua 1 vài thứ cần thiết để làm… cái gì đó!
-Phiền mọi người quá, phải cùng tôi ra ngoài lúc mờ sáng thế này!
-Cô chủ Yến Phi đừng nói thế, đây là nhiệm vụ của chúng em mà.- Trúc Lâm cười hiền.
-Mà cô chủ định làm món gì sao, em thấy cô mua nhiều cacao lỏng lắm.
-Hôm nay là 1 ngày khá đặc biệt nên tôi muốn làm vài thứ tặng mọi người. Lát nữa Trúc Lam sẽ biết thôi!- Yến Phi cười típ mắt.
Xong, Yến Phi chạy vèo vào nhà, 3 cô hầu đưa mắt nhìn nhau khó hiểu…
-Chào buổi sáng cô chủ Du Phương!- Trúc Linh cất tiếng chào khi thấy Du Phương đi xuống phòng ăn.
Du Phương ngáp dài:
-Mọi người dậy sớm thế ư?
-Dạ, cô chủ Yến Phi muốn ra ngoài sớm nên chúng em cũng phải dậy theo.
-Sao, Tiểu Phi mới sáng mà đã làm gì nhỉ?
-Cô chủ Yến Phi bảo, 1 chút nữa sẽ cho mọi người biết!
Du Phương thấy rất tò mò… Cùng lúc ấy Du Thanh và Du Thiên cũng xuất hiện. Du Thanh đến bên ghế ngồi xuống:
-Có gì mà mọi người nói chuyện rộn ràng vậy?
-Đúng đó, bộ có gì vui hả, nói em nghe đi!- Du Thiên vẻ hớn hở lắm.
-Việc này lát nữa cậu chủ Du Thiên hãy hỏi cô chủ Yến Phi sẽ biết!- Trúc Lam dọn thức ăn lên bàn.
Du Thiên nhíu mày khó hiểu. Chợt giọng bà chủ Du vang lên:
-Chà sáng nay ai cũng dậy sớm nhỉ? Sao không thấy Tiểu Phi?
-Chào bà chủ, cô chủ Yến Phi còn trong bếp ạ vài phút nữa cô ấy sẽ ra sau!
-Con bé lại định làm gì vậy? À, AHạo đâu?
Bà chủ Du vừa dứt lời thì…
-Chào mọi người buổi sáng tốt lành!- tiếng Du Hạo vang vang, nghe giọng xem ra rất vui thì phải.
-Chào cậu chủ Du Hạo!
Du Hạo ngồi vào ghế. Du Phương nhìn em trai: -Ồ, trông em khá quá nhỉ?
-Ý chị là gì chị Tiểu Phương?- Du Hạo hỏi lại.
Du Phương không nói mà chỉ cười cười. Du Thanh phủ khăn ăn lên chân bảo: -Ý chị Tiểu Phương là… hôm qua thấy anh mặt mày ủ rũ thế mà hôm nay lại tươi tỉnh yêu đời như thế chắc là nhờ chị Tiểu Phi rồi!
-Đúng, chiều hôm qua em còn thấy 2 anh chị ôm nhau mà…
-Không phải đâu… tại… anh bất ngờ khi Phi Phi trở về thôi!- Du Hạo gãi đầu rồi lảng sang chuyện khác- mà sao không thấy Phi Phi?
-Sao chưa chi mà nhớ rồi hả?- Du Phương lại trêu.
-Đâu có, vì không thấy cô ấy nên…
-Nên anh thấy nhớ chứ gì?- Du Thiên cười ngất.
Du Hạo hơi lúng túng, không biết nói gì, xem ra cậu có vẻ yếu thế trước sự chọc ghẹo của Du Phương và em trai quái quỷ Du Thiên.
-Chào… chào mọi người… xin lỗi đã để mọi người đợi lâu!
-Tiểu Phi, mới sáng mà con bận làm gì dưới bếp vậy?
-Dạ…- Yến Phi kéo ghế ra- con làm 1 số thứ nên hơi bận rộn…
-Chị làm gì thế chị Tiểu Phi?- Du Thiên tò mò.
-Lát sau em sẽ biết, nhóc ạ!
-Thôi bây giờ đông đủ rồi chúng ta ăn sáng nào.- Du Phương vỗ tay.
Sau khi dùng bữa sáng xong, tất cả quay quần trong phòng khách… Bà chủ Du nhìn con dâu hỏi:
-Có chuyện gì mà con bảo mọi người vào đây thế?
-Dạ… thật ra con có thứ muốn tặng cho mọi người!
Yến Phi cúi xuống lúi húi 1 lúc rồi vài giây sau con bé ôm trong người cả đống thứ gì mà chẳng ai rõ… Yến Phi đưa mắt sang mọi người cười:
-Hôm nay là… ngày Valentine… nên con quyết định làm socola tặng cho tất cả thành viên trong nhà…
-Valentine… socola?- mọi người ngạc nhiên.
Yến Phi cười gật đầu, nó bắt đầu đến từng người tặng từng gói socola óng ánh. Mọi người đón lấy, nhìn vào miếng bọc trong suốt, 2 đầu buộc những vải ruy băng kết thành chiếc nơ xinh xắn, là 1 miếng socola khá lớn hình ngôi sao. Khi đến bên Du Hạo, Yến Phi ngại ngùng:
-Tặng… tặng… cậu… Tiểu Hạo Tử… Valentine vui vẻ!
-Cám ơn cậu, Phi Phi!- Du Hạo cười tươi đón lấy.
Du Hạo đưa mắt vào miếng bọc trong suốt, là miếng socala… hình trái tim!
Sau khi tặng hết cho mọi người, Yến Phi gãi đầu:
-Xin lỗi vì socola con làm sẽ không được ngon… nhưng hy vọng mọi người sẽ thích… chúc mọi người ngày valentine vui vẻ!
-Từ trước đến giờ, người nhà họ Du có biết gì về việc tặng quà trong ngày valentine gì đó đâu… hôm nay tự dưng Tiểu Phi lại làm socola tặng mọi người, mọi người cám ơn con còn chưa hết chứ làm sao lại chê socola của con được chứ!- bà chủ Du nhẹ nhàng.
-Đúng đó, Trúc Linh cám ơn cô chủ Yến Phi!- Trúc Linh bảo.
-Trúc Lam và Trúc Lâm cũng cám ơn cô!
-Chị rất cám ơn em, Tiểu Phi!- Du Phương nháy mắt.
-Chúng em cũng vậy, chị Tiểu Phi.- Du Thanh với Du Thiên đồng thanh.
Du Hạo bước đến bên cô vợ trẻ, cậu nắm tay cô gái mỉm cười:
-Thật sự rất cám ơn cậu, Phi Phi!
-Có gì đâu, chỉ là socola valentine thôi mà!- Yến Phi nói.
Du Hạo lắc đầu, cậu nhìn Yến Phi đầy yêu thương:
-Không… còn nhiều hơn thế nữa!!!
Yến Phi ngiêng đầu, đôi mắt tròn xoe không chớp. Vài giây sau nó khẽ mỉm cười: -Không phải, mà là mọi người đã cho Yến Phi mới đúng!
Dứt lời Yến Phi ôm chằm lấy Du Hạo, anh chàng ngớ ra chốc lát rồi cũng ôm chặt cô vợ. Những người nọ nhìn nhau mỉm cười…
“Tất cả họ đều được nhận từ nhau rất nhiều thứ!”
Bỗng tiếng Du Thiên oang oang:
-Chị Tiểu Phi này, tuy em rất cám ơn chị về món quà bất ngờ này nhưng sự thật thì… socola chị làm hơi… ẹ!