Cô Phương nhìn theo tay nó, thấy hắn đang gác chân lên bàn, nhắm mắt nghe nhạc liền gõ thước, hắng giọng:
" Hoàng Vũ Thiên Phong, cô đề nghị em bỏ chân xuống !"
Hắn vẫn ngồi nghe nhạc như cũ. Cô Phương nói lần thứ hai:
" Hoàng Vũ Thiên Phong, em có nghe cô nói không?"
Nó khoanh tay để trước ngực, cười cười thâm ý nhìn cô Phương:
" Cô ơi, em nghĩ, với kẻ đầu đá như cậu ta, cô phải dùng biện pháp mạnh !" Còn chưa để cả lớp tiêu hóa xong lời nói, nó đã chộp nguyên viên phấn trên bàn phi thẳng về phía hắn. Viên phấn chính xác đáp ngay giữa mi tâm* hắn, tạo hiệu quả khác là làm hắn té ghế cái rầm. Trong lớp nhất thời hóa đá, mở miệng to đến nỗi muốn rớt cằm, có người còn trực tiếp té xỉu ! Kai lồm cồm bò dậy từ trên đất, tức giận mắng:
" Đứa nào dám đánh ông?"
Nó cười nửa miệng:
" Đứa này dám! Sao? Có vấn đề?"
Hắn ngạc nhiên thốt lên:
" Sao cô lại có mặt ở đây?"
Nó nhún vai:
" Tôi đến đây để học !"
Hắn liếc viên phấn nguyên lành không sứt mẻ trên bàn, hậm hực hỏi:
" Là cô ném phấn vào tôi?"
Nó tỏ vẻ tiếc rẻ, che miệng thốt lên:
" Thật sự! Nguyên là tôi định ném cả hộp hay cái khăn lau bảng cơ, ai dè chỉ bắt được mỗi viên! Làm anh thất vọng rồi !"
Hắn uất nghẹn:
" Cô, cô,..."
Nó châm chọc:
" Đừng cố nhịn như vậy, sẽ rất dễ bị nội thương nha!"
Đám Nastia bụm miệng cười. Cô Phương nhìn nó cười tán thưởng:
" Thiên Băng, em giỏi lắm! Rất tốt, cô sẽ cho em làm lớp trưởng!"
Nó cười đáp lại:
" Em cám ơn cô !" rồi dẫn theo mấy đứa bạn về chỗ ngồi. Tiết Văn đầu tiên của cô Phương trôi qua.
Chương 22: Lộn xộn tại căng tin (1)
Reng... reng... reng...
Chuông báo hết tiết vang lên, nó uể oải duỗi người rồi kéo mấy đứa bạn xuống căng tin. Đang ăn vui vẻ thì có mấy kẻ đến phá đám...
" Chị có thể ngồi cùng không ?"
Minh Thư nhìn nó cười lấy lòng. Đằng sau cô ta là Thanh Tâm( bạn gái Kin) và Lâm Lâm( bạn gái hắn). Hai người nhìn nó và Nastia bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Nhìn Thanh Tâm, Nastia có cảm giác gai người, ánh mắt cô ta, nểu cô không lầm, đó là ngoan độc. Nó không nói gì, chỉ cắm cúi ăn. Minh Thư vẫn không bỏ cuộc:
" Chị có thể ngồi đây không ?"
Đột nhiên nó ngẩng lên, hỏi một câu không ăn nhập gì cả:
" Cô bao tuổi?"
Minh Thư ngớ ra:
" Ơ, 16 !"
Nó gật đầu:
" Vậy đó, cô bằng tuổi tôi, chúng ta lại không họ không hàng gì, cô lấy tư cách gì mà xưng chị với tôi?"
Minh Thư ngẩn ra, nói:
" Thì... chị là bạn gái của anh em !"
Nó cười khẩy:
" Hừ, cô là bạn gái của anh tôi thì quan hệ gì với tôi? Bộ không lẽ cô nghĩ mình sẽ được làm đại thiếu phu nhân nhà Nguyễn Hoàng sao? Tôi khuyên cô nên từ bỏ mơ ước viển vông đó đi !Cô không xứng đâu, hiểu chưa? Hiểu rồi thì làm ơn biến đi chỗ khác để tôi còn ăn cơm."
Nó lại tiếp tục ăn, không thèm để ý một bên mặt Minh Thư đã hóa màu gan heo. Bỗng nhiên, Minh Thư làm đổ đồ ăn lên người, giả vờ như bị đẩy ngã, cô ta hướng Dania chảy nước mắt, ủy khuất nói:
" Dania, sao cô lại làm vậy với tôi?"
Dania hơi ngẩn ra, khó hiểu nhìn Minh Thư.
" Minh Thư, em sao vậy?"
Nicko không biết từ đâu xông vào, lo lắng đỡ Minh Thư lên. Nó cười lạnh. Muốn diễn trò trước mặt mọi người sao?
Chương 23: Lộn xộn tại căng tin (2)
Minh Thư run run nép vào lòng Nicko, quần áo lấm lem thức ăn, trông cô ta thật thảm hại. Bọn hắn đến sau thấy trò hay cũng đừng lại xem. Từ đầu đến cuối bọn nó vẫn lẳng lặng ăn cơm, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến. Minh Thư vừa khóc vừa ủy khuất nói:
" Dania, tôi chỉ xin cô cho tôi được ở bên anh Nick thôi mà, tại sao cô lại phải đối xử với tôi như vậy ?"
Nghe vậy, Dania ngẩn ra, Nicko lại gầm lên:
" Dania, em thật quá đáng! Sao em phải làm vậy? Là em muốn làm nhục Thư trước mặt người khác đúng không?"
Dania giật mình, ngây người nhìn Nicko. Anh còn chưa rõ phải trái đã đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu cô? Nhìn Minh Thư đáng thương rúc trong lòng Nicko, còn anh ôm cô ta thương tiếc, lại hướng bản thân mình một cái giận dữ. Thật là đáng chê cười! Dania nở nụ cười thê lương, nhưng vào trong mắt Nicko lại là thừa nhận tất cả mọi việc. Anh khinh thường nhìn Dania:
" Xem ra anh đã lầm em là người tốt, không ngờ em lại là người như vậy. Bên ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng không quan tâm đến, nhưng bên trong không biết lại đang tính toán hại người..."
Nó bật dậy, quát lên:
" Anh hai, anh im miệng cho em! Không cho phép anh nói Dania như vậy!" Anh cười khẩy:
" Sophia, em đừng cố bao che cho bạn mình nữa!"
Nó còn định nói tiếp thì đã bị Dania kéo áo lôi lại. Cô nhìn Nicko, rồi lại nhìn Minh Thư, cười lạnh:
" Nếu anh đã khăng khăng cho rằng tôi làm bạn gái anh ra như vậy, tốt thôi, tôi sẽ xin lỗi!"
Cô cười có chút khinh thường nhìn Minh Thư, lạnh lùng nói:
" Tôi xin lỗi! Yêu cầu cô sau này đừng tới tìm tôi kiếm chuyện, tôi không rảnh!"
Nén lại nước mắt, cô xoay người đi ra khỏi căng tin. Nó lạnh lùng nhìn Nicko, cười khẩy:
" Em khuyên anh nên suy nghĩ tỉnh táo và thấu đáo hơn. Còn nữa, camera trong căng tin luôn bật 24/24, có lẽ anh nên xem lại rồi tự mình hiểu đi, em ngán phải cãi nhau với anh rồi. Nhưng, có một điều em xin nhắc cho anh nhớ: dâu trưởng, dâu thứ gia tộc Nguyễn Hoàng, quyền quyết định nằm trong tay trưởng nữ, anh nhớ kĩ cho em."
Rồi đi thẳng ra cửa. Mia và Nastia cũng đi theo luôn. Nicko đứng bần thần nhìn theo. Nhắc đến camera, sắc mặt Minh Thư tựa hồ run rẩy. Bọn hắn đều nhìn thấy rõ biểu tình trên mặt cô ta, thầm lắc đầu nhìn nhau, cái tên Nicko kia sao lại ngốc thế nhỉ?
Chương 24: Cuộc thi
Một tuần học trôi qua nhanh chóng. Cũng có nhiều việc xảy ra. Tỷ như nó trở thành lớp trưởng, Dania thành lớp phó, cả bọn góp mặt trong Hội học sinh. Tỷ như Kin chia tay với Thanh Tâm, quay sang đấu võ mồm với Nastia. Tỷ như Mia và Ken, quan hệ ngày một thân thiết. Tỷ như Dania không thèm để ý tới Nicko, làm anh khổ tâm muốn chết. Tỷ như, khu trung học cao cấp mở hội thi" Học viên thanh lịch",...
Đấy, rất nhiều việc, nhưng ta hẵng khoan bàn mấy việc ở trước, nói đến việc cuối cùng nhé!
Học viện Hoàng gia có một truyền thống, đó là 3 năm mở một lần lễ hội, trong đó có mục thi " Học viên thanh lịch". Mỗi khu sẽ tổ chức riêng biệt. Trùng hợp thay, bọn nó nhập học đúng vào mùa lễ hội, nên rất vinh hạnh được tham gia. Vì việc này, Hội học sinh lo tối mắt tối mũi. Hằng năm đều do Hội học sinh phụ trách tổ chức, năm nay bọn nó cũng có mặt nên bị cuốn vào.
Cuộc thi được tổ chức tại hội trường khu 4. Quá trình cuộc thi gồm 2 phần: phần thi trang phục và thi vấn đáp. Tất nhiên, đây là cuộc thi dành cho nữ giới, nam học viên chỉ phụ trách bình chọn thôi.
Chương 25: Mập mờ
Lễ hội diễn ra 3 ngày 2 đêm, bọn nó bọn hắn cùng bọn hắn được giao công tác trang trí hội trường và sân khấu.
" Tôi muốn trang trí hội trường thành màu hồng " Nastia mơ màng nói.
" Dở hơi, thành màu hồng hết thì khác gì bọn trẻ con mẫu giáo !" Kin liếc cô.
" Lấy đề tài năm nay là quyến rũ mà tao nhã thì nên lấy màu tím và trắng." Nó nêu ý kiến.
" Cho màu đen cho đẹp !" Hắn nói luôn.
Nó khinh thường nhìn hắn:
" Bộ anh tính biến hội trường thi thành đám tang hay sao? Nông cạn !"
Hắn cáu:
" Cô nói ai nông cạn?"
Nó không buồn liếc hắn, đáp:
" Là ai tự hiểu !"
Hắn uất nghẹn họng. Dania đạm lướt qua bản kế hoạch, nói:
" Cứ dùng màu tím đi, rất hợp !"
Mia cũng cười nói:
" Trang trí thêm hoa hồng tím và trắng, hoa violet nữa nhé ! Tớ tính cài thêm bóng bay cơ nhưng như vậy có lẽ trẻ con quá !"
Nó gật đầu, quay sang hỏi Ken:
" Cậu thấy thế nào ?"
Ken cười nhẹ:
" Ý của mình cũng giống Mia !"
Cả đám ồ lên, ra vẻ hiểu rồi gật gật đầu. Mia đỏ mặt:
" Này, đừng suy nghĩ linh tinh !"
Nó nhún vai, vẻ vô tội nhìn Mia:
" Bọn ta có suy nghĩ gì đâu nào! Có người có tật giật mình kìa!"
Mia không nói gì, bọn nó càng lấn tới:
" Khai mau, tiến triển đến đâu rồi?"
Mia mặt càng lúc càng đỏ, lắp bắp:
" Làm... làm gì có..."
3 đứa nhìn nhau cười xấu xa, càng ép sát hơn nữa:
" Khai mau!"
Mia cứ giật lùi về phía sau, ấp úng:
" Đã bảo... không... không có mà... !"
Đột nhiên cô nàng vướng phải túi đồ trên đất, ngã bổ nhào về phía sau, mắt thấy sẽ ôm hôn đất thì một cánh tay giơ ra đỡ lấy cô, nhưng do lực ngã quá mạnh nên ôi thôi, cả cô và người kia đều ngã sấp xuống, nằm chồng lên nhau...
Chương 26: Xấu hổ
n giây sau...
" A ha, hôn rồi, hôn rồi !"
Tụi nó vỗ tay reo lớn. Mia mở lớn mắt nhìn gương mặt Ken gần sát. Tư thế của hai người, chậc chậc, vô cùng ái muội. Mia nằm trên, Ken nằm dưới, và môi của cô, đang đặt trên má cậu, ở khoảng cách mà chỉ cần cô xê dịch chút thôi, môi hai người sẽ chạm nhau. Mất n giây để cô định thần lại, mặt lại đỏ lên, đỏ đến mức cơ hồ có thể vắt ra máu. Mia vội vàng bật dậy, dùng tay quạt lấy quạt để gương mặt nóng bừng, lúng túng:
" Trong... trong này nóng quá, mình... mình ra ngoài trước !" rồi chạy thật nhanh đi.
Nó nhìn Ken cười thâm ý rồi nói:
" OK, bàn bạc đến đây là kết thúc, mọi người cứ theo đó mà làm. Được rồi, về thôi !"
Ken nhìn bọn hắn, rồi cầm cặp của Mia cùng cặp cậu, chạy ra ngoài nói:
" Mọi người về trước đi, tớ sẽ theo sau !"
Cả đám bọn nó nhìn nhau cười hắc hắc rồi rón rén đi theo.
Mia chạy một mạch đến cổng học viện mới dừng lại, thở dốc. Cô sờ sờ mặt mình. Hoàn hảo, hết nóng rồi. Đang định đi tiếp thì:
" Mia, đợi tớ với !".
Mia giật mình, nghĩ đến chuyện vừa nãy, mặt lại nóng lên, dưới chân cũng vô ý thức muốn bỏ chạy. Nhưng cô chợt khựng lại. Sao cô phải chạy nhỉ ? Chuyện vừa rồi chỉ là vô ý thôi ! Sự cố thôi ! Sự cố thôi ! Không cần để tâm! Nghĩ rồi, cô vỗ hai má cho bình thường, hít một hơi sâu rồi quay lại cười với Ken. Cậu chạy đến, thở hồng hộc, rồi đưa cặp cho Mia nói:
" Mia, cặp của cậu !"
Cô ngớ ra. Lúc nãy vội chạy đi mà quên lấy cặp ! Mia đỏ bừng mặt nhận lấy cặp từ tay Ken. Cậu mỉm cười:
" Về cùng không ?"
Mia ngơ ngác rồi vô thức mà gật đầu.
Chương 27: Tỏ tình
Nắng chiều trải dài trên mặt đường, xuyên qua tán lá rọi xuống, bao trùm lên hai người đang im lặng đi cạnh nhau. Ken đi trước, Mia theo sau, hai người không ai nói một câu. Thời gian như dừng lại quanh họ. Chàng trai vóc dáng cao gầy ưa nhìn, tuấn tú lãng tử, đi bên cạnh cô gái xinh đẹp dịu dàng, dáng người nhỏ nhắn khuất trong cái bóng của cậu. Khung cảnh này thật hài hòa, đẹp đẽ. Thế nhưng...
" Nè, hai tên đó làm gì vậy? Chẳng ai nói với ai câu nào? Chán chết! " Nastia lầm bầm.
" Hai người họ không sợ tịch mịch mà chết sao?" Kin làu bàu trong cổ họng.
" Hai tên não ngắn các người, cái này gọi là lãng mạn !" Hắn nạt.
" Im lặng theo dõi đi !" Nó bực mình gắt lên. Ba người kia im bặt.
Đúng vậy, mấy kẻ phá đám thời khắc ngọt ngào của người khác này chính là tụi nó và bọn hắn. Họ đi theo hai người kia từ học viện tới tận chỗ này. Hình ảnh đẹp đẽ kia đã bị đám nhốn nháo này phá vỡ. Bộ dáng bọn nó lén la lén lút, người không biết còn tưởng bọn nó có ý đồ xấu. Chậc chậc, thật là!
Ken và Mia vẫn tiếp tục im lặng bước đi. Đột nhiên Mia nhỏ giọng nói, đánh vỡ im lặng giữa hai người:
" Vừa nãy... xin lỗi !"
Ken quay lại, lặng hỏi:
" Cậu nói gì cơ ?"
Mia đỏ mặt nhìn cậu, ấp úng:
" Chuyện vừa nãy... thật... thật sự... xin lỗi cậu... mình... mình không cố ý... đó... đó..."
Ken đột ngột ngắt lời:
" Mia, cậu có thể ngốc hơn được không ?"
Mia đờ đẫn nhìn Ken. Nói vậy, là có ý gì? Nhìn biểu tình ngốc lăng của cô, Ken thở dài nói:
" Bao lâu nay, tớ đối với cậu như vậy, cậu vẫn không nhận ra điều gì sao?" Vẻ mặt Mia vô cùng khó hiểu. Mập mờ như vậy, nói cô hiểu sao giờ?
Trốn trong bụi cây, Sophia lầm bầm:
" Nói thẳng ra đi, cái tên này đúng là dài dòng !"
Ken vẫn nhìn vẻ mặt ngố cực của Mia, trong lòng sinh ra chút bực. Cô, quả thực rất ngốc! Cậu thở ra một hơi, nhìn thẳng vào mắt cô, nói:
" Tớ muốn nói, Tớ thích cậu ! Tớ muốn nói, Tớ muốn cậu làm bạn gái của tớ..."
Ken ngừng lại, nhìn Mia có vẻ cầu xin:
" Cậu... được không ?"
Mia hóa đá thật rồi. Ken nói cậu thích cô, cậu nói cậu thích cô kìa ! Trong đầu cô nổ bùm một cái, niềm vui sướng lan khắp toàn thân, cô cười thật tươi nhìn cậu:
" Tớ đồng ý, tất nhiên là tớ đồng ý rồi !"
Ken mỉm cười, ôm lấy Mia, dưới nắng chiều, bóng hai người dựa sát vào nhau, khung cảnh thật lãng mạn...
Ken cười hạnh phúc. Mia... cảm ơn!
Chương 28: Quyết định của Dania
"... Hai người ôm nhau dưới ánh nắng chiều lãng mạn, hứa hẹn thật nhiều và từ đó, họ sống hạnh phúc bên nhau, không gì chia cắt... ôi ôi, câu chuyện thật cảm động, ta muốn khóc."
Nastia gấp quyển Ngữ văn lại, làm như vừa đọc xong một cuốn truyện cổ tích, rồi vờ đưa ống tay áo lên chấm chấm nước mắt, làm cả bọn cười nghiêng ngả. Lúc này thì Ken cùng Mia song song bước vào lớp, bộ dáng rất hạnh phúc. Cả bọn cười hắc hắc rồi ùa đến xoay quanh hai người.
" Couple mới ra đời, ta da..." - Nó reo lên.
" Không mời bọn này đi ăn mừng à ?" - Nastia nháy mắt.
" Như vậy xấu lắm đó nha !" - Dania cũng hùa theo.
Ken thấy Mia bị vây thì vội vàng kéo cô ra rồi chắn trước mặt:
" Để tớ mời, các cậu đừng bắt nạt bạn gái tớ !"
Bọn nó cười lưu manh rồi hùa nhau:
" Bảo vệ bạn gái kìa, ôi ôi, tình cảm ế !"
Mia đỏ mặt, còn Ken thì giả vờ gãi đầu rồi quay đi chỗ khác. Nastia nhìn nó, đáng thương nói:
" Vậy là trong nhóm chỉ còn ta với mi độc thân thôi, thật quá đáng thương !" Dania xen vào:
" Đâu nào, còn tôi nữa mà, tính gạt tôi ra hả ?"
Nastia tròn mắt:
" Không phải bà có hôn phu rồi sao ?"
Dania cười nhìn cô:
" Trong hôn ước có một khoản là, nếu một bên không tôn trọng tình cảm hoặc không có tình cảm, hôn ước sẽ mất đi một nửa hiệu lực."
Nó buồn bã nhìn Dania. Nastia vẫn thắc mắc:
" Nhưng như vậy thì bà và anh Nick vẫn còn nửa hôn ước không phải sao ?"
Dania mỉm cười:
" Tôi đã quyết định buông tay rồi. Thiết nghĩ nếu anh ấy không yêu mình, cứ níu kéo mãi cũng chẳng được gì !Thôi thì buông tay, giải thoát cho cả hai, để anh ấy đi tìm một nửa thực sự của mình, tôi buông tha cho Nick !"
" Em đang nói gì vậy ?"
Chương 29: Hối hận
Nicko bàng hoàng nhìn Dania, bên cạnh anh là Minh Thư, trong mắt cô ta tràn ngập sự hả hê. Dania quay lại, khoảnh khắc cô nhìn Nicko và Minh Thư cùng một chỗ, trái tim quyết định hạ xuống. Dania chậm rãi mở cặp, lôi ra một tờ giấy, nhìn nó hỏi:
" Sophia, cậu giữ con dấu Sứ mệnh đúng không ?Vậy giúp tớ, đóng dấu vào tờ giấy này. "
Nó cầm tờ giấy lên, vừa đọc, đồng tử mắt nó liền co rút lại. Chinh giữa tờ giấy, hàng chữ phóng đại đập vào mắt nó: THƯ TỪ HÔN. Nó hơi hoảng, lại nhìn thấy bên nhà gái đã điền đầy đủ, nó hốt hoảng hỏi:
" Dania, cậu nói chuyện này với cô chú rồi à ?"
Dania thản nhiên gật đầu:
" Ba mẹ mình đều không có ý kiến với chuyện này! Bây giờ cậu giúp mình đóng dấu vào đi."
Nó cắn môi, chuyện này, Dania đã hết hi vọng rồi. Nó nhìn Nicko sững sờ đứng ở cửa, lại thêm ả Minh Thư đang thân thiết ôm tay anh, máu nóng trong người nó bốc lên. Không ngờ đến lúc này rồi anh vẫn cố qua lại với Minh Thư. Trong lòng nó âm thầm cười lạnh, nó mở cặp, lôi ra một cái hộp nhỏ bằng ngọc trai. Nó mở hộp, để lộ ra con dấu Sứ mệnh khắc từ hồng ngọc đính kim cương, một bên hộp là son đỏ. Nó nhấc con dấu lên, đè tờ giấy lên bàn, chuẩn bị ấn xuống. Nicko vội vã kêu lên:
" Sophia, không được!"
Tay nó khựng lại. Dania quay lại nhìn Nicko:
" Anh Nicko, sao vậy ?"
Anh nhanh chóng giật lấy tờ giấy từ tay nó, xé nát. Nó ngạc nhiên:
" Anh hai, làm gì vậy ?"
Nicko nhìn chằm chằm gương mặt không chút biểu cảm của Dania, gằn giọng:
" Anh sẽ không hủy hôn, tuyệt đối không !"
Sắc mặt Minh Thư đen lại, cô ta chạy đến lắc tay anh:
" Anh, sao anh không hủy hôn với con nhỏ này? anh yêu nó sao? Anh nói nó chẳng là gì trong cuộc sống của anh kia mà?"
Anh hất tay cô ta ra, lạnh lùng:
" Minh Thư, đừng tưởng tôi không biết cô đã làm những gì !"
Minh Thư bàng hoàng, ngồi sụp xuống. Dania bàng quang nhìn cảnh tượng trước mặt, hờ hững mở miệng:
" Tính diễn trò gì cho tôi xem đây? Anh Nick, anh yên tâm, tờ hủy hôn này photo ra rất nhiều bản, tha hồ cho anh xé, mỏi tay thì thôi!"
Nicko nhìn chằm chằm Dania nói:
" Anh nói rồi, anh tuyệt đối không bao giờ chấp nhận hủy hôn! Dania, em nghe cho rõ đây, hôn ước này, sẽ không bao giờ bị xóa bỏ, em, vĩnh viễn là cô dâu của anh!"
Nó giận dữ:
" Anh hai, đừng quá đáng, là anh không quan tâm Dania trước !"
Nicko quát lên:
" Anh biết! Nhưng không thể cho anh một cơ hội sao?"
Dania chậm rãi nói:
" Cơ hội? Em đã cho anh qua nhiều cơ hội rồi, nhưng, anh không biết trân trọng!"
Cô xách cặp lên, đi ra cửa:
" Sophia, xin phép cô nghỉ hộ tớ !"
Cô cứ thế đi ra ngoài, cũng không ngoái lại nhìn vẻ mặt mệt mỏi, đau khổ của anh, cũng không nhìn thấy trong mắt anh, là đau đớn và hối hận.
Chương 30: Ý tứ không nói rõ
1 giờ sáng.
Nó nặng nề tỉnh dậy. Dạo này, cứ tầm 1, 2 giờ sáng là đầu nó lại đau vô cùng khiến nó không tài nào ngủ được. Nó lần mò trong tủ vỉ thuốc an thần rồi khẽ mở cửa phòng bước xuống nhà. Nó ngạc nhiên khi thấy trong bếp sáng đèn, còn có mùi bánh nướng lan tỏa. Tò mò, nó mở cửa thì thấy Dania ngồi chăm chú nhìn vào máy tính, bên cạnh đặt một ly cà phê cùng một khay bánh cupcake vừa nướng xong. Nó mỉm cười đi vào:
" Cậu bị mất ngủ hả?"
Dania ngước lên nhìn nó:
" Cậu cũng vậy?"
Nó kéo ghế ngồi xuống, đặt vỉ thuốc lên bàn. Dania liếc thấy liền hỏi:
" Cậu lại dùng thuốc an thần? Đầu lại đau sao?"
Nó với tay lấy một chiếc bánh, ậm ừ cho qua chuyện. Dania cau mày:
" Đừng quá lạm dụng thuốc, không tốt cho bệnh của cậu đâu ! Bác sĩ đã bảo vậy rồi mà !"
Nó cầm bánh ăn ngon lành, nháy mắt nhìn con bạn:
" Ừ, tớ biết rồi, cám ơn cậu!"
Dania biết có nói nữa nó cũng chẳng nghe, cô cũng chẳng thèm nói nữa. Nó thình lình hỏi:
" Cậu không thể cho Nick một cơ hội nữa à?"
Dania hơi khựng lại, cô đóng laptop, nhấc ly cà phê lên nhấp một ngụm, cười bí ẩn:
" Không phải là tớ đang cho anh ấy cơ hội sao? Cậu sao lại còn không hiểu tớ chứ?"
Nó ngẩn ra, rồi bật cười:
" Thật cảm ơn, vậy tớ sẽ chờ xem, ông anh trai này làm cách nào để chiếm được lòng của mĩ nhân băng đây!"
Dania nhìn nó cười, vươn tay ra lấy một chiếc bánh, đưa lên miệng nhấm nháp.
" Bánh ngon nhỉ?"
" Ừm !"