Truyen teen - Học viện của các thiên thần trang 10
Chương 91
Sáng hôm sau...
Câu đầu tiên nó nói khi bước vào phòng làm việc là:
" Con đỉa kia rốt cuộc cũng gỡ ra được!"
Con đỉa ở đây ám chỉ ai thì mọi người biết rồi đấy! Quả đúng vậy, Chủ tịch của Hoàng Vũ sau gần 2 tuần chạy đến A&D làm "khách", hôm nay đã vì cuộc họp hội đồng mà bị lôi về. Nó ngồi lắc lư trên ghế xoay, mân mê cây bút bi mạ vàng. Cộc cộc. Tiếng người thư kí vọng vào:
" Chủ tịch, có đại diện các tập đoàn muốn gặp!"
Nó ngồi thẳng dậy, vuốt vuốt mép áo bị nhăn, bình thản nói:
" Mời họ vào! Chuẩn bị trà!"
" Dạ!"
Cửa mở ra, đám Nastia tươi cười bước vào:
" Sophia!"
Nó đứng dậy, mỉm cười:
" Ngồi đi! Sao hôm nay rảnh vậy? Hình như dạo này các tập đoàn lớn có xu hướng chạy đến A&D chơi thì phải?"
Mia bật cười:
" Có mỗi chồng cậu thôi!"
Nó không nói gì. Nastia nhìn quanh phòng làm việc của nó, trầm trồ:
" Phòng Chủ tịch của cậu đẹp thật đó! Chả bù cho tớ!"
Dania nhìn tập đoàn K&K đối diện, cười:
" Cậu thật là biết chọn chỗ! Đây đúng là địa điểm lí tưởng!"
Nó thoải mái híp mắt, nhấm nháp li trà trong tay:
" Dạo này Kathryn thế nào rồi?"
Nhắc đến Kathryn, Nastia hào hứng hẳn:
" Sophia cậu biết không? 4 năm trước cậu biến mất, Kai đã hủy hôn với Kathryn, cắt đứt mọi quan hệ, thậm chí hợp đồng làm ăn K&K nhờ vụ đính hôn mà có với tập đoàn Hoàng Vũ cũng bị hủy, Hoàng Vũ rút mọi nguồn đầu tư ra khỏi K&K. Tình trạng Kathryn lúc đó cực thảm luôn!"
Nó cười lạnh:
" Vậy là cô ta chưa chết, xem ra Kai anh ta còn chưa thực sự tuyệt tình với Kathryn..."
Mia hỏi:
" Sophia, cậu định sẽ đối chọi với nhà họ Đoàn sao?"
Nó lắc đầu:
" Chuyện này là ân oán cá nhân giữa tớ và Kathryn, không liên quan đến Đoàn gia, nhưng bằng mọi giá tớ phải lôi cả K&K vào cuộc! Cảm giác hai năm không thể thấy ánh sáng, tớ sẽ bắt Kathryn lĩnh đủ!"
Nó nhìn Mia và Nastia cười:
" Tớ cần một hợp đồng làm ăn, giữa A&D, Phan thị và Đặng thị!"
Dania nhìn nó hỏi:
" Cậu sẽ làm thế nào?"
Nó tựa người lên sopha, cười:
" Đánh nhỏ rồi mới đánh lớn. Các công ti của K&K ở nước ngoài, tớ sẽ làm sụp đổ từng cái một! Hàn Quốc, Trung Quốc, Philipin,... rồi đến Việt Nam!"
Biệt thự cũ của bọn hắn...
Nó bước ra khỏi nhà tắm, trên người chỉ choàng một áo choàng tắm màu trắng. Nhìn nó lúc này, vô cùng quyến rũ, vô cùng mị hoặc. Gương mặt vừa mới tắm xong có chút ửng hồng, mái tóc dài quấn trong chiếc khăn bông, vài sợi tóc ướt dính vào cổ, những hạt nước lấp lánh trượt theo cần cổ trắng muốt. Áo choàng buộc eo làm tôn lên vòng hai nhỏ nhắn, mảnh mai, cổ áo hơi mở đi xuống khiến vòng một đẫy đà có chút lộ ra, cặp chân thanh dài, thon mịn, bàn chân bé xinh với những ngón chân trắng ngần. Nó khoanh chân ngồi trên giường, máy laptop đặt trên đùi, mở tập tin ra. Nó di con trỏ chuột vào tệp tin mới được gửi về, mở ra đọc. Trong mắt lóe ra một tia sáng khó nắm bắt, nó bật cười thành tiếng:
" Ha ha, Đinh Hải Anh, không tệ đâu!"
Nhà họ Đoàn...
Rầm!
" Chết tiệt!"- Chủ tịch của K&K, ba của Kathryn, Đoàn Gia Bảo tức giận đập mạnh tay xuống mặt bàn, gằn giọng.
" Ba, phải làm sao đây?" - Kathryn lo lắng nhìn ba mình.
" Mày còn hỏi nữa sao? Chuyện này không phải do mày gây ra hay sao?" - Đoàn Gia Bảo giận dữ hét lên.
" Ba à, con biết lỗi rồi, ba đừng giận con nữa!" - Kathryn sợ sệt nói.
" Hừ, sao tao lại có đứa con gái ngu ngốc như mày chứ? Mày nghĩ nhà Nguyễn Hoàng là ai mà dám động vào? Hả?" - Đoàn Gia Bảo lại quát lên.
" Thiên Băng cô ta, con cứ nghĩ cô ta đã chết từ 4 năm trước rồi chứ?" - Kathryn lấm lét nhìn ông ta.
Ba cô ta cười lạnh:
" Chết? Mày nghĩ Nguyễn Hoàng Thiên Băng là ai? Cô ta dễ chết vậy sao? Đừng quên cô ta là người được gọi là " Thiếu nữ thiên tài", với sức của mày mà cũng đòi giết cô ta sao?"
Kathryn siết chặt nắm đấm:
" Ba, bây giờ phải làm sao? Chúng ta không thể để K&K sụp đổ trong tay cô ta được!"
Đoàn Gia Bảo ngồi xuống sopha, đan hai tay vào nhau, cười gằn nói:
" Mày thu liễm lại đi, tao đã có kế hoạch từ trước rồi! A&D không làm gì được K&K đâu, đó sẽ là kết thúc của Nguyễn Hoàng Thiên Băng, cô ta muốn đối chọi với K&K, đó chính là một sai lầm!"
A&D Entertainment...
" Chủ tịch, tuần này chúng ta có hẹn kí kết hai hợp đồng với Đặng thị và Phan thị."
" Ừm!"
" Chủ tịch, tối mai cô có hẹn ăn tối với đối tác nước ngoài, ông Bin Swith."
" Ừm!"
" Chủ tịch, Tập đoàn Hoàng Vũ có lời mời đến dự buổi tiệc kỉ niệm 50 năm ngày thành lập tập đoàn của họ."
" Không đi!"
" Chủ tịch, cô bắt buộc phải đi! Đây là lời mời từ cựu chủ tịch Hoàng Vũ!"
" Cựu chủ tịch? Chú Lâm sao?" - Nó nghĩ thầm.
(Chú thích: ba hắn là Hoàng Vũ Dương Lâm!)
" Được rồi, tôi đi!"
" Chủ tịch, tôi xin phép ra ngoài!" - Thư kí cúi đầu chào nó rồi đi ra.
" Thư kí Lưu, chị pha giúp tôi một li trà đào được không?" - Nó gọi với theo.
" Được, tôi sẽ làm ngay!"
Thư kí Lưu đi ra ngoài, đóng cửa lại. Đám thư kí rỗi việc đang chụm đầu vào nhau "buôn dưa lê, bán dưa chuột" trong giờ làm việc:
" Này, mấy hôm nay vị Chủ tịch đẹp trai kia không tới nhỉ?" - Một thư kí nói.
" Ừ, nghe nói Hoàng Vũ đang kẹt một dự án lớn, anh ấy lại còn là Chủ tịch, bận là phải rồi!" - Một thư kí khác nói với vẻ tiếc rẻ.
" Eo ơi, tớ không tin nổi trên đời lại có người đẹp trai, phong độ và lịch lãm như vậy! Nếu anh ấy cười với mình một cái thì... chết cũng cam!" - Một thư kí khác lại giọng đầy ngưỡng mộ nói.
" Thôi đi cô nương! Cậu dẹp mơ mộng đi được rồi đấy! Cậu không phát hiện ra à? Anh Chủ tịch đẹp trai đó có tình cảm với Chủ tịch mĩ nhân của chúng ta! Cái cách anh ấy nhìn Chủ tịch, là ánh nhìn của người con trai nhìn cô gái mình yêu, còn rất là nóng bỏng nữa!" - Một thư kí xen vào.
" Cậu xem, Chủ tịch của chúng ta là một mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt mĩ đến như vậy, anh chàng Chủ tịch đó yêu cô ấy cũng phải thôi!" - Cô thư kí kia nói tiếp.
" Mấy cậu nhìn xem, Chủ tịch Hoàng Vũ và Chủ tịch chúng ta đứng cạnh nhau chính là một đôi kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc trời đất tạo nên. Cỡ như chúng ta á, đợi thêm 10 năm nữa đi!" - Một thư kí thở dài nói.
" Nhưng mà, hình như Chủ tịch chúng ta rất ghét anh chàng Chủ tịch đó thì phải?"
" Ôi dào, cậu đúng là chậm hiểu! Người ta nói con gái bảo ghét chính là yêu đấy!"
" Mấy cô không lo làm việc đi, còn đứng đó tán chuyện sao?" - Thư kí Lưu nghiêm mặt nói.
" A, a, xin lỗi, chúng tôi đi làm việc, làm việc thôi!"
Đám thư kí vội vàng ngồi vào chỗ của mình. Thư kí Lưu không nói gì, đi lướt qua họ đến gần bàn trà, đun nước để pha trà. Đám thư kí lấm lét nhìn theo, thở phào. Thư kí Lưu thật đáng sợ nha!
Chương 92
"Sophia, xuống đây mẹ bảo!" - Mẹ nó gọi vọng lên tầng.
Nó bước xuống nhà, cảnh tượng đập vào mắt khiến nó choáng nặng. Một đám người mang theo dụng cụ trang điểm đứng đầy dưới phòng khách, bên cạnh là vô số quần áo dạ hội đủ màu sắc sặc sỡ nhìn muốn lóa mắt. Nó day day thái dương, hỏi:
" Ba, mẹ, đây là gì vậy?"
Mẹ nó hí hửng kéo tay nó:
" Tối nay con đến Hoàng Vũ dự tiệc không phải sao? Mẹ muốn biến con thành người xinh đẹp nhất!"
Nó chán nản nói:
" Mẹ à, đi cho có lệ thôi, có cần rối rít lên thế không?"
Mẹ nó hất mặt, nói:
" Sao lại không, hai ông bà bên kia nói là phải trang điểm cho con thật đẹp! Họ rất muốn gặp con!"
Nó nói với giọng bất đắc dĩ:
" Đành là thế, nhưng có cần khủng bố như vậy không? Con hoa hết cả mắt rồi!"
Mẹ nó nhanh chóng kéo nó đi thử đồ, nói:
" Tất nhiên là cần rồi!"
Lúc này, nó thật sự muốn xỉu! Vật vã gần 3 tiếng đồng hồ, nó ngồi trên ghế thở hồng hộc vì mệt. Mẹ nó hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm "thành quả" của mình. Nó mặc váy đầm trắng cúp ngực, không có dây, vòng eo được thắt đai to bản màu đen, phần váy nhiều lớp phía dưới cũng màu đen, may xòe ra, dài đến đầu gối, đính đầy ngọc trai cùng kim tuyến. Tóc đen vấn lỏng, quanh cái cổ trắng nõn là sợi dây chuyền bạc có mặt đá kim cương, hai bên tai đính khuyên ngọc trai to gần bằng ngón tay cái. Gương mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ, môi hồng mịn màng, hai gò má hơi ửng lên, sống mũi cao vút, đôi mắt màu xám tro lạnh lẽo ưu tư, hàng mi cong dài, lông mày thanh thoát. Xinh đẹp tuyệt mĩ, dịu dàng nhu hòa hơn bao giờ hết. Nó nhăn nhó nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương:
" Vẻ dịu dàng chết tiệt này ở đâu ra vậy?"
Mẹ nó cười ôn hòa:
" Con gái, lạnh lùng quá không tốt đâu, con phải học dịu dàng một tí, nếu không sau này chỉ sợ con kiếm không nổi người chồng thích hợp đâu!"
Nó nhếch miệng, cười nhạt:
" Con không có ý định lấy chồng, đàn ông là loại sinh vật không có giá trị !"
Ba nó vừa uống một ngụm trà, lập tức phun ra, ho sặc sụa. Nó liếc ba nó mấy cái, bình thản nói:
" Đấy là không có tính cả ba vào trong đấy!"
Mẹ nó lắc đầu chán nản:
" Con gái, con không dịu dàng, nhu mì chút được à?"
Nó thờ ơ mở miệng:
" Dịu dàng mà làm cái gì? Có dịu dàng cũng không đổi thành cơm ăn được!"
" Cái con nhóc cứng đầu này!" - Mẹ nó buồn bực thốt lên.
Lúc này, một hầu gái bước vào:
" Bà chủ, tiểu thư, xe đã đến rồi ạ!"
Nó gật đầu, mở cửa đi ra ngoài. Chiếc xe limo bóng bẩy đỗ lại trước cổng biệt thự, nó mở cửa xe bước vào.
" Hê, xin chào!"
" Sophia, tối nay cậu thật đẹp nha!" - Nastia chép miệng.
" Hừ, mẹ tớ bắt phải mặc cho bằng được, mặc cho ai xem cơ chứ!" - Nó buồn bực nói. Lúc nhìn mấy đứa bạn, nó cũng thốt lên:
" Mà mấy cậu hôm nay cũng rất là đẹp đó!"
Nastia mặc đầm cúp ngực màu đỏ, ngắn đến ngang đùi, quanh eo thắt một dải lụa trắng nhỏ, chân đi đôi giày cao 12 phân màu đỏ nốt. Mái tóc nâu uốn lọn, để hết sang một bên vai, ghim lại bằng một chiếc nơ cài. Gương mặt thường ngày lộ ra vẻ dễ thương, nghịch ngợm, tối nay lại đậm chất tiểu thư, quý phái, sang trọng, thêm vài phần quyến rũ.
Kin mặc vest đen lịch lãm, thắt cà vạt chỉnh tề, ngực áo còn giắt một chiếc khăn nhỏ màu đỏ, tóc để mái chéo, nhuộm đen, một bên tai đeo khuyên làm từ hồng ngọc.
Mia mặc váy dạ hội màu xanh, đính ren ở ngực và viền váy, phần thân trên ôm sát lấy hai vòng gợi cảm, tà váy như thác nước nhẹ nhàng rủ xuống. Mái tóc nâu nhẹ nhàng búi gọn lên, cài một bông hoa rực rỡ, nhìn vô cùng trẻ trung, lại thanh thuần, ưa nhìn.
Ken mặc vest cũng màu đen, thắt cà vạt màu đen, ngực áo giắt chiếc khăn màu xanh đậm, tóc màu nâu đỏ cắt tỉa gọn gàng, một bên tai đeo khuyên hình chữ thập.
Dania mặc một chiếc váy màu tím nhạt, tay phồng, hở vai, bên eo thắt một chiếc nơ màu tím. Tóc đen uốn thành từng búp tròn, có đính những đóa hoa nhỏ xíu màu tím. Cô vẫn giữ phong cách như vậy, bí ẩn nhưng lại rất thu hút.
Nicko mặc vest màu đen, thắt cà vạt xám, ngực áo giắt chiếc khăn nhỏ màu tím đậm, tóc vuốt lên thập phần lãng tử, một bên tai cũng đeo khuyên màu bạc.
Bên trong khách sạn, đèn đuốc sáng trưng, rực rỡ đủ màu. Sảnh chính chật kín khách mời, những dãy bàn tròn phủ khăn trắng tinh đặt so le dọc theo lối đi phủ thảm đỏ ở chính giữa, trên bàn bày đầy đồ ăn cùng thức uống. Nhìn cách bài trí, bất giác nó nhớ lại bữa tiệc kỉ niệm trường 4 năm trước, cũng buổi tối hôm đó, hắn đã tỏ tình với nó. Trong lòng bỗng chốc dâng lên một nỗi buồn cùng mất mát. Bọn nó bước đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả khách khứa. Nastia chọn một chiếc bàn còn trống, kéo tay cả bọn ngồi xuống. Trong đám khách, có một ánh mắt nhìn nó chằm chằm, giống như muốn đục trên người nó một cái lỗ vậy. Nó hơi xoay đầu, vừa đúng bắt gặp ánh mắt thù địch của Kathryn ngồi cách đó không xa. Nói vậy chứ thực chất Kathryn ngồi cách bọn nó có một cái bàn, vừa vặn chỗ ngồi của cô ta lại đối diện với chỗ ngồi của nó. Nó không nói gì, liếc mắt nhìn cô ta một cái, cúi xuống nhấm nháp li rượu trong tay. Lại có cảm giác có một ánh mắt nóng rực ở sau lưng, nó lại quay người nhìn. Là hắn. Nó né tránh ánh mắt của hắn, quay người lại. Tiếng hắn từ sau vọng tới:
" Mọi người đã đến rồi à?"
Đám Kin gật đầu. Nó không nói gì, âm thầm liếc nhìn hắn. Hôm nay hắn mặc một bộ vest đen sang trọng, khí chất của một người đàn ông trưởng thành lan tỏa mãnh liệt. Gương mặt đẹp trai dưới ánh đèn như được khắc ra một cách hoàn mĩ từ một khối bạch ngọc. Đôi mắt âm trầm lạnh lùng, nhưng cũng chất chứa một nỗi ưu thương khó phát hiện, lông mày sắc bén, sống mũi thẳng cao, môi mỏng khẽ nhếch lên, nụ cười như gió xuân thoảng qua. Ánh mắt hắn thỉnh thỉnh thoảng khẽ liếc về phía nó, thấy nó thờ ơ lạnh nhạt, lại ảm đạm rời đi. Đám Nastia nhìn hai người cứ "ngươi liếc ta, ta liếc ngươi", không khỏi chán nản thở dài. Hai người này đúng thật là... Chợt một thanh âm nhu hòa, nũng nịu truyền đến:
" Kai..."
Bọn nó đồng loạt rùng mình ớn lạnh, da gà nổi hết cả lên. Kathryn không chút để ý đi tới, dịu dàng ôm lấy tay hắn, đem toàn bộ thân mình dán lên người hắn. Nó chán ghét nhìn cô ta, lại liếc sang hắn, rồi mặt lạnh quay đi. Trong lòng hắn như có ngàn vạn ngọn lửa, không chút khách khí đẩy Kathryn ra, lạnh giọng:
" Kathryn, phiền cô tự trọng một chút!"
Kathryn vẫn không buông tha, tiếp tục bám lấy cánh tay hắn:
" Kai... không phải chúng ta đã đính hôn rồi sao? Anh sao lại như vậy?"
Một số quan khách đã bắt đầu thì thầm to nhỏ. Nastia cười khinh thường:
" Đoàn tiểu thư, nghe nói lễ đính hôn đã bị hủy rồi, không phải sao? Lẽ nào cô vẫn mơ tưởng mình là phu nhân nhà Hoàng Vũ?"
Hắn ái ngại nhìn nó, nhanh chóng gỡ tay Kathryn ra, đến đứng bên cạnh nó, lạnh lùng nói:
" Kathryn, tôi với cô đã không còn quan hệ gì cả, phiền cô hãy tự chú ý hình tượng của mình, tôi không muốn vợ mình hiểu lầm!"
Mọi người xung quanh nhất thời ồ lên, mọi ánh mắt đều tập trung trên người nó. Nó vẫn bình tĩnh uống rượu, tựa như mọi việc xảy ra xung quanh vốn không liên quan đến mình. Nhưng liệu có ai biết, trong lòng nó vô cùng hỗn loạn, không hề giống như vẻ bề ngoài. Kathryn bật cười, chỉ vào nó:
" Vợ anh? Cô ta sao? Em không tin đâu!"
Hắn lạnh mặt nhìn cô ta:
" Cô tin hay không không phải chuyện của tôi! Vợ tôi đang ở đây, phiền cô đừng gây loạn nữa!"
Nó thản nhiên lau miệng, đứng dậy, nói:
" Tớ ra ngoài dạo một lát, trong này ngột ngạt quá!"
Nó lững thững đi ra ngoài, mặc kệ mọi ánh mắt hiếu kì nhìn nó. Lúc này, mọi người lại hướng mọi công kích về phia Kathryn, họ nghĩ rằng nó ra ngoài là do Kathryn gây chuyện. Mọi lời thì thầm to nhỏ bắt đầu nổi lên, có người nói Kathryn là hồ li tinh, có người nói cô ta là kẻ mặt dày, có người lại nói là kẻ không biết xấu hổ,..vv... Bọn Nastia nghe xong mà "mát lòng mát dạ". Kathryn không còn mặt mũi nào liền vội vàng bỏ đi. Hắn đợi mọi người tản đi liền nối gót theo sau nó.
Vườn hoa trên tầng thượng khách sạn...
Nó ngồi bên cạnh một đóa dạ lan hương, nhẹ nhàng hít vào làn hương tinh khiết. Sương đêm long lanh đậu trên từng phiến lá, như những hạt ngọc xanh. Gió thổi làm bay sợi tóc trên trán nó, nhẹ phất phơ. Khung cảnh này, yên bình, thanh tĩnh đến kì lạ. Nó ngẩng mặt nhìn lên trời. Bầu trời đêm nay rất đẹp, rất nhiều sao, nhưng lại không có trăng. Khung cảnh thành phố ban đêm thật rực rỡ, ánh đèn lấp lánh trải dài trước mắt. Nó khẽ nói:
" Thật đẹp!"
" Sophia.." - Hắn nhìn nó khẽ gọi. Nhìn bóng lưng cô độc của nó, hắn có chút xót xa. Nó khẽ quay người lại, nhìn hắn chăm chú. Hắn cũng im lặng nhìn nó. Giờ phút này, mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn hắn và nó. Trong mắt nó chỉ có hình ảnh của hắn và hắn cũng vậy. Hai người cứ đứng lặng yên như vậy. Bỗng nhiên nó lên tiếng:
" Kai, anh có hối hận không?"
" Hả?" - Hắn ngốc nghếch nhìn nó, nét mặt nó, vẫn đạm mạc như nước, không chút cảm xúc nào.
Nó lặp lại:
" Anh có hối hận không? Hối hận, vì đã quen biết em, vì đã yêu em?"
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt tro lạnh của nó, khẽ lắc đầu, mỉm cười:
" Không hề! Anh thậm chí còn cảm thấy, mình thật sự may mắn, may mắn vì được gặp gỡ em, cô gái đầu tiên khiến anh biết rung động là gì, biết cảm giác khi yêu là gì. Anh muốn giữ em ở bên cạnh anh, mãi mãi cũng không rời đổi, nhưng chính anh, lại đẩy em ra xa, khiến tình cảm của hai chúng ta bị rạn nứt. Nói ra thì em có lẽ sẽ không tin, nhưng anh thật sự hối hận, thực sự thống khổ. Khoảnh khắc anh biết rõ mọi chuyện, trái tim anh cũng như thế đã chết theo em rồi. Sophia, dù biết lúc này có lẽ đã muộn để bắt đầu lại mọi chuyện, nhưng anh vẫn muốn nói với em, trái tim của anh, vĩnh viễn thuộc về em, anh yêu em, Sophia, thật lòng yêu em..."
Nó cúi đầu, cụp mi, không ai nhìn thấy ánh sáng trong mắt nó. Một hồi lâu, nó ngẩng lên, cười dịu dàng, trong ánh đèn, nét mặt nó nhu hòa như nước, mờ ảo huyễn hoặc, cánh môi nhẹ nhàng thốt ra:
" Kai, chúng ta bắt đầu lại nhé!"
Chương 93
" Sophiaaa..." - Hắn kéo dài giọng, chớp chớp mắt nhìn nó.
" Ừm!" - Nó nhìn chằm chằm màn hình laptop, khẽ đáp.
" Há miệng ra chồng đút táo cho nè!"
Nó nghe lời há miệng ra, hắn nhẹ nhàng đưa miếng táo cho nó cắn một miếng. Đám Nastia ngồi nhìn hai người nó và hắn mà hóa đá toàn tập. Mặc dù chuyện này vốn xảy ra thường xuyên, nhưng tất cả bọn nó vẫn không khỏi ngây ngốc mà nhìn, miệng há to đến nỗi muốn rớt cằm. Nó liếc bộ dạng đáng cười của bọn kia, khinh thường nói:
" Ngậm miệng lại đi, nước miếng cũng sắp chảy ra rồi kìa!"
Cả bọn vừa ý thức lại, liền đóng miệng lại. Nastia bĩu môi nói:
" Kai, cậu cưng Sophia quá đấy!"
Hắn không chút quan tâm, hí hửng nói:
" Chăm sóc vợ là công việc của chồng mà!"
Nastia suýt chút nữa là ngất xỉu. Tên Kai này... Ken đột nhiên lên tiếng:
" Hai ngày nữa, tớ cùng Mia sẽ sang Nhật, mọi người muốn đi cùng không?"
Nicko tò mò hỏi:
" Sang Nhật có chuyện gì vậy?"
Ken lắc đầu:
" Tớ chịu! Ba mẹ tớ chỉ nói là phải đưa cả con dâu của họ qua!"
Nhắc đến hai từ "con dâu", mặt Mia lại thoáng đỏ lên. Ken mỉm cười, ôm cô vào lòng, khẽ cọ cọ cằm vào tóc cô. Nastia giơ tay lên:
" Vậy tất cả mọi người sẽ cùng đi nha!"
Hai ngày sau, Nhật Bản,...
Thời điểm này đang là mùa xuân, hoa anh đào nở đỏ rực cả vùng trời. Hai mắt Mia tỏa sáng nhìn những cây hoa anh đào hai bên đường. Cô thích nhất chính là loại hoa này, cô cảm thấy, vẻ đẹp của chúng, rất thanh khiết, rất nhẹ nhàng. Ken thuận tay ngắt một cành đào, dúi vào tay cô, mỉm cười:
" Cho em!"
Mia nhìn cành hoa trong tay, ngửa đầu cười sáng lạn với Ken. Cô nào có biết, ảnh hưởng của nụ cười này, lại lớn vô cùng. Tất cả mọi người xung quanh đều đứng hình, không hề cử động. Bọn nó cũng không mấy để ý, một đường đi thẳng đến địa chỉ mà ba mẹ Ken dặn. Đến nơi, bọn nó thoáng cái ngây ngốc. Căn nhà xây theo phong cách cổ xưa của người Nhật, nói là căn nhà thì không hẳn đúng, nên gọi nó là một tòa phủ thì đúng hơn. Trong này, ít nhất phải có hơn hai mươi tòa viện lớn là ít, ấy là chưa kể các công trình kiến trúc nằm rải rác khắp nơi. Cánh cổng lớn cao hai mét, dẫn vào một con đường rải sỏi trắng rất dài. Hai bên đường là bãi cỏ xanh mướt, trồng rất nhiều cây cối, vài nữ hầu gái đang tỉa cây, tưới nước, thấy bọn nó, bọn họ liền cung kính cúi chào rồi lại tiếp tục công việc của mình. Bọn nó tiếp tục đi, đi mãi cho đến khi đứng trước một tòa viện lớn màu xanh. Xung quanh tòa viện này trồng rất nhiều trúc, bên góc trái sân có một hồ nước khá lớn, bên trong trồng những bông hoa kì lạ. Vào tòa viện này, có cảm giác cực kì thoải mái, mát rượi. Cánh cửa chợt mở ra, một bà lão bước ra. Nhìn sơ qua có thể đánh giá bà lão này cũng 60 - 70 tuổi, mặc trên người là yukata, trang phục truyền thống của Nhật, gương mặt hiền từ, vừa nhìn, bọn nó liền có cảm giác thân thiết. Bà lão nhìn bọn nó, cười hiền từ, nói bằng tiếng Nhật:
*Thiếu gia, cậu đã về, lão gia đang đợi cậu ở bên trong!*
( Chú thích: ** xin hiểu là tiếng Nhật!)
Cũng may bọn nó đều có đi học tiếng Nhật nên có thể hiểu được. Cả bọn cởi giày, bước chân trần lên nhà. Bà lão phân phó người đem đến trang phục cho bọn nó thay. Cả bọn đều phải mặc yukata. Bọn nó không nói gì, yên lặng để những người hầu gái mặc hộ trang phục. Xong xuôi, bọn nó đi theo bà lão, mà bọn nó mới được biết, là quản gia lâu năm của phủ này. Xuyên qua các dãy phòng, bọn nó đi theo bà quản gia đến một tòa viện cực kì lớn ở phía trong. Chân đứa nào cũng mỏi nhừ ra rồi! Chưa kể việc di chuyển trong loại quần áo này không dễ dàng chút nào! Bà quản gia hướng bọn nó cúi đầu:
* Mời mọi người vào, lão gia đang ở bên trong!*
Bọn nó theo nhau đi vào. Giữa gian phòng rộng rãi kê một bàn trà và vài cái đệm, ngồi sau chiếc bàn đó là một ông lão. Râu óc mặc dù đã bạc trắng nhưng nét tinh anh, cơ trí trong đôi mắt kia vẫn không hề suy giảm chút nào. Chắc hẳn đây chính là chủ nhân của phủ này. Càng ngạc nhiên hơn khi bọn nó thấy ba mẹ của Ken đang an tĩnh ngồi một bên, trên người cũng mặc yukata truyền thống. Bọn nó đồng loạt thốt lên:
" Cô, chú/ Ba, mẹ!"
Ba mẹ Ken ngẩng lên, mỉm cười nhìn bọn nó:
" Các con đến rồi sao? Ken, Mia, mau lại chào ông nội đi con!"
Cả đám trợn tròn mắt. Ken, rốt cuộc có thân phận thế nào?
Sau khi nghe ba mẹ Ken giải thích rõ ràng, bọn nó đều dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Ken chằm chằm. Thân thế của Ken, thật đáng sợ. Cứ ngỡ Ken chỉ là thiếu gia của Phạm thị, lại không nghĩ tới cậu ấy mang trong mình huyết thống của dòng họ Takahashi, còn là người thừa kế duy nhất của gia tộc khổng lồ này. Gia tộc Takahashi là gia tộc đứng đầu Nhật Bản, là gia tộc cổ xưa nhất, có bề dày lịch sử trên 500 năm. Ba Ken là con trai duy nhất của truyền nhân đời thứ 91 của gia tộc, đến đời Ken lại là con trai độc nhất. Ông lão ngồi trước mặt bọn nó chính là truyền nhân đời thứ 91 của gia tộc, Takahashi Kokichi. Lần này Ken sang Nhật, chính là để nhận mặt huyết thống, đồng thời tổ chức nghi lễ, tiếp nhận truyền nhân đời thứ 93 của gia tộc. Bọn nó nghiễm nhiên trở thành khách quý trong phủ Takahashi. Sau nghi lễ tiếp nhận, bọn nó còn phải ở lại Nhật một tuần để Ken làm quen với việc quản lí phủ Takahashi. Cũng còn may là việc của công ti ở Việt Nam có người thay bọn nó xử lí nên cả bọn có rất nhiều thời gian rảnh.
Bọn nó đang ngồi trong đình uống trà và ngắm hoa thì một hầu gái chạy tới, hướng Ken nói:
" Lão gia, có khách đến phủ chúng ta!"
Ken bình thản châm trà, hỏi:
" Ai?"
Hầu gái vội đáp:
" Tiểu thư phủ Yoshiki, là khách quý của Đại lão gia!"
Bọn nó cùng đứng dậy, Ken nắm tay Mia dắt ra ngoài nhà chính đón khách. Từ xa đã nghe từ trong viện truyền ra tiếng cười dịu dàng của thiếu nữ. Bọn nó đi vào viện, thấy một cô gái đang nói chuyện vui vẻ với Đại lão gia. Thấy bọn nó, cô gái kia liền đứng dậy, nhẹ nhàngr khom người chào tụi nó. Bọn nó cũng cúi chào đáp lễ. Lúc cô gái kia ngẩng lên, bọn nó không nhịn được khẽ xuýt xoa trong lòng. Cô gái trước mặt tuổi chỉ tầm 18- 19, gương mặt dịu dàng thanh tú, như nụ hoa e ấp chưa nở, đôi mắt sáng, trong vắt như nước, cái mũi sọc dừa tú lệ, hai gò má ửng hồng, bờ môi căng mọng, mịn màng, mặc trên người một bộ yukata màu hồng đào, mái óc vấn lên rất đẹp và khéo léo, quả thật là một mĩ nhân. Cô gái kia cũng thầm đánh giá bọn nó. Đám người này, ai cũng vô cùng xinh đẹp, đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, ánh mắt cô chú ý nhiều nhất chính là chàng trai đứng ở giữa có gương mặt dịu dàng lại rực sáng. Từ nhỏ cô gặp vô số chàng trai cs vẻ ngoài như thiên thần, nhưng không ai được như người con trai đang đứng trước mặt đây. Lại nhìn đến cô gái đứng bên cạnh chàng trai kia, tay hai người đan chặt vào nhau, trong lòng Yoshiki Imetori có cảm giác khó chịu cùng bực bội. Ông nội Ken thấy hai bên cứ nhìn nhau chằm chằm, ho khan mấy tiếng, nhìn bọn nó nói:
" Mấy đứa làm quen nhau đi, vị này là tiểu thư của gia tộc Yoshiki, Yoshiki Imetori!"
Imetori hồi hồn lại, ánh mắt vẫn nhịn không được liếc sang Ken, dịu dàng cúi người nói:
*Tôi là Yoshiki Imetori, hân hạnh được gặp!*
Bọn nó cũng cúi chào lại rồi tự giới thiệu tên mình. Đến Ken, cậu bình thản nói:
* Tôi là Takahashi Ryuuchi, hân hạnh được gặp tiểu thư! *
Imetori khẽ thốt lên:
* Vậy ra vị này chính là truyền nhân kế tiếp của Takahashi sao? Còn vị tiểu thư này là...*
Mia định lên tiếng thì Ken đã cướp lời:
* Cô ấy là Đặng Ngọc Băng, hôn thê của tôi! *
Ánh mắt Imetori khẽ quét lên quét xuống trên người Mia, trong lòng âm thầm khinh thường. Một cô gái người Việt bình thường như vậy mà lại có thể trở thành nữ chủ tương lai của Takahashi sao? Sắc mặt lão nhân Kokichi có điểm không hài lòng nhìn về phía Ken và Mia, lúc nhìn Mia, trong mắt còn lộ ra vẻ bực bội. Nó cẩn thận tinh tế quan sát sắc mặt hai người này, trong đầu thầm cười lạnh. Có vấn đề, nhất định có vấn đề!
Chương 94
Từ hôm đó trở đi, ngày nào phủ Takahashi cũng đón tiếp vị tiểu thư Imetori kia đến chơi. Cô tiểu thư này, ngày ngày không quấn lấy Ken thì cũng ngồi lấy lòng lão nhân Kokichi, mà lão nhân kia, tựa hồ rất quý vị tiểu thư này. Cứ thế mỗi ngày, nội tâm Ken sinh ra phiền chán, cố gắng trốn tránh vị tiểu thư kia như rắn rết, thấy cô ta là cậu vội lẩn đi ngay. Việc cứ bị cô tiểu thư kia bám lấy, cậu không có nhiều thời gian để "ôm" vợ, dù Mia tỏ ra bình thường, không phàn nàn một câu, cậu vẫn có thể nhìn ra, trong mắt cô, khẽ hiện lên chút buồn bã. Ken cảm thấy bản thân thật vô dụng. Buổi tối, Ken ôm Mia ngồi ngoài hành lang ngắm cảnh, cậu khẽ hỏi:
" Em có cảm thấy buồn không?"
Mia ngạc nhiên:
" Buồn? Chuyện gì?"
Ken nhìn cô thật sâu:
" Dạo gần đây anh ít có thời gian ở cạnh em..."
Mia bật cười:
" Vì chuyện đó sao? Không, em không để ý đâu, anh làm gì, em đương nhiên hiểu, em không có cớ gì để mà buồn cả, em không trách anh, mặc dù, anh không thể bên cạnh em nhiều như trước, nhưng em chỉ cần biết..." - giọng cô mơ hồ nhỏ dần - " ... trái tim của anh, luôn hướng về em, vậy, là đủ rồi..."
Ken mỉm cười hạnh phúc, cậu siết chặt vòng tay, ôm cô vào lòng, tì cằm lên đầu cô.
" Anh yêu em, Mia!"
Buổi sáng, Mia thức dậy thật sớm, lúc này mặt trời vẫn chưa lên, cô khẽ mở cửa, đi ra ngoài. Đi dạo một vòng, cô gặp một người hầu gái. Cô hầu cúi người chào cô, nói:
* Tiểu thư, Đại lão gia muốn nói chuyện với cô! *
Mia ngạc nhiên:
* Nói chuyện với tôi? *
Cô theo cô hầu đến một viện nằm ở phía tây. Cô hầu mở cửa cho cô bước vào. Mia ngạc nhiên khi thấy lão nhân Kokichi đã ngồi sẵn đợi cô, trên bàn còn bày dụng cụ pha trà. Cô lễ phép cúi chào rồi ngồi xuống. Lão nhân nhìn cô một lúc lâu rồi mở miệng:
* Con biết ta gọi con đến đây là có chuyện gì không? *
Mia thành thật lắc đầu. Lão nhân Kokichi không nói tiếp, thành thục cầm dụng cụ lên, khéo léo pha trà, mùi thơm lan tỏa trong viện. Mia khẽ hí vào, thốt lên:
* Thơm quá!*
Kokichi đặt ấm trà xuống bàn, nhìn cô nói:
* Hiện tại, gia tộc Takahashi đang xuống dốc, Ken vẫn chưa thực sự trở thành một truyền nhân chân chính, với điều kiện hiện tại, việc Takahashi sụp xuống là điều rất có thể sẽ xảy ra..."
Mia cau mày:
* Ông nội, ông nói chuyện này với con để làm gì?*
Kokichi nhìn sâu vào mắt cô, nói ra từng chữ:
* Ta muốn cầu xin con một chuyện!"
Rồi ngay lập tức,. ông bày ra tư thế cúi lạy, hướng Mia quỳ xuống. Mia hốt hoảng, tính đỡ ông lão dậy, nhưng lời nói sau đó làm cô khựng lại:
* Ta xin con, hãy rời xa Ken! *
Đầu óc Mia lúc này dường như đã ngừng hoạt động, cô chết lặng nhìn người quỳ trước mặt mình, khẽ thốt ra:
* Ông, ông nói gì cơ? *
Mia vô thần bước ra khỏi phòng. Trái tim cô lạnh lẽo như băng, sắc mặt cũng tái lại. Từng cơn gió thổi qua, buốt giá, trước mắt cô nhòe đi, lệ vương đầy mặt, cô chạy về phòng của mình, đóng cửa lại, lúc này cô mới bật khóc, khóc một cách đau đớn, khóc đến tê tái cõi lòng. Từng câu chữ trong cuộc nói chuyện vừa rồi, từng chữ, từng chữ đều khiến cô đau đến lặng người.
Quay lại lúc trước...
* Ta quỳ ở đây cầu xin con, hãy rời khỏi Ken, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa! *
* Sao, sao ông lại nói vậy?*
* Ken, thằng bé chính là trụ cột của phủ này, nó tuyệt đối không thể cưới con được!*
* Sao lại vậy chứ?*
* Ken, nó đã có đính ước với tiểu thư phủ Yoshiki rồi, nó cũng đã đồng ý với ta chuyện này rồi, nếu con thật sự yêu nó, thì hãy buông tay Ken đi! *
Mia ôm mặt, co người lại, nước mắt vẫn rơi trên mặt. Lúc này đây, cô thật sự ước rằng, thà mình đừng biết tất cả mọi chuyện, có lẽ sẽ tốt hơn. Ken...
Mia đứng dậy, đi đến tủ sắp xếp quần áo cho vào va li. Cô quyết định rồi, cô sẽ làm điều tốt nhất cho Ken, cô sẽ buông tay cậu và rời đi. Mia lén đặt một vé máy bay, chuyến ban đêm sang Anh, cô không có ý định sẽ cho ai biết về chuyện này.
Ban đêm, sân bay...
Mia kéo chiếc va li đứng trước cửa sân bay. Trong lòng cô có đủ mọi cảm xúc, cô rời đi bí mật như vậy, chỉ mong, bọn nó sẽ tha thứ và hiểu cho cô. Hít một hơi sâu, cô kéo chiếc va li bước xuống. Từ sau lưng cô bỗng truyền đến một tiếng gọi quen thuộc:
" Miaaaa...!"
Bước chân cô khựng lại, nước mắt bất tri bất giác rơi xuống. Mặc dù vẫn luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng quên đi hình ảnh của Ken, nhưng chính lúc này, khi nghe tiếng của cậu, cô vẫn không kìm được trái tim đau xót. Mia khẽ quay người lại, nhanh chóng bị một vòng ôm ấm áp bao vây. Ken ôm chặt lấy Mia, cậu kích động nói:
" Anh không cho phép em đi đâu cả, tại sao em lại như vậy? Em không còn yêu anh nữa sao? Tại sao lại muốn rời bỏ anh? Mia, em nói đi!"
Cổ họng Mia nghẹn lại, cô không cách nào phát ra thành tiếng. Cô muốn ôm lấy anh, nhưng lại không dám, cánh tay cô đưa lên rồi lại hạ xuống, Mia cắn răng, nước mắt lăn dài, cô đẩy Ken ra, nói:
" Ken, xin lỗi, nhưng em không thể ở bên cạnh anh nữa, làm ơn, hãy hiểu cho em, còn rất nhiều người khác xứng với anh hơn em, em không muốn tiếp tục làm gánh nặng của anh, xin lỗi Ken, buông tay đi,..."
Ken thẫn thờ nhìn cô, cuối cùng, anh nhìn thật sâu vào mắt cô, hỏi:
" Không lẽ, những lời em đã nói tối hôm đó, đều chỉ là giả thôi sao? Tình yêu của em dành cho anh, vốn chỉ như vậy thôi sao?"
Mia nhìn anh, cắn răng, lấy hết dũng khí, nói:
" Phải!"
Ken cười lạnh:
" Tôi nhìn lầm em rồi!"
Cậu xoay người bỏ đi. Mia đau đớn nhìn theo bóng lưng của cậu, trong lòng như có hàng vạn vết dao cắt. Ken, làm ơn, tha thứ cho em. Mia nghẹn ngào gạt nước mắt, xoay lưng, nặng nề bước đi. Tiếng còi xe ô tô rú lên inh tai, Mia giật mình, quay đầu sang, ánh đèn pha chiếu vào mắt cô, như hàng vạn kim đâm, cô chỉ cảm thấy cơ thể cứng đơ, không thể nhúc nhích.
Rầm! Tiếng va đập vang lên cùng tiếng bánh xe ma sát mặt đường tạo nên âm thanh chói tai. Ken giật mình, quay đầu nhìn lại, chết lặng. Mia nằm đó, giữa vũng máu lang lổ, hai mắt nhắm nghiền, cậu hét lên một tiếng, tê tâm liệt phế:
" MIAAAAA.........."
Chương 95
Trong phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Trên giường bệnh, một cô gái xinh đẹp nằm im lặng, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Gương mặt xinh đẹp hơi tái, đôi môi hồng nhuận, hàng mi dày và dài che đi đôi mắt. Trên người cô gái đó, gắn đủ loại dây dợ lằng nhằng. Ngồi bên cạnh giường bệnh, là một người con trai. Gương mặt như thiên thần, dịu dàng nhìn người vẫn đang nằm trên giường kia. Môi mỏng nhẹ nhàng thốt ra:
" Mia, đến khi nào, em mới chịu mở mắt ra, để nhìn anh đây?"
Cô gái nằm trên giường kia, không ai khác chính là Mia. Còn ngồi bên cạnh cô, là Ken. Tay cậu nắm chặt tay Mia, ánh mắt dịu dàng nhìn cô không chớp, dường như cậu sợ, chỉ cần chớp mắt một cái, Mia sẽ rời khỏi cậu. Nửa năm rồi, nửa năm cô nằm yên lặng trên chiếc giường kia, giống như một con búp bê. Tai nạn ô tô nửa năm trước khiến cô bị chấn thương nặng vùng đầu, bác sĩ nói rằng, nếu ý chí của cô không đủ mạnh, có lẽ cô sẽ phải sống, cuộc sống của người thực vật đến hết đời. Ken nghe xong tin này thì bị sốc nặng, bọn nó cũng vậy. Ba mẹ Mia khóc hết nước mắt. Nửa năm qua Ken ở cạnh cô, chăm sóc cô, nhưng cô vẫn như vậy, nhắm lại đôi mắt, cũng không cho cậu bất cứ hi vọng nào.
Ken nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cô, nói:
" Hôm nay anh đến gặp bác sĩ, ông ấy nói em rất có thể sẽ hồi tỉnh lại được, anh rất vui. Nhưng cứ nhìn em như vậy, anh lại không thể cười nổi. Mia, em mau tỉnh lại đi, trả lại cho anh một Mia lúc nào cũng mỉm cười như trước kia đi. Anh không muốn, một Mia lúc nào cũng nhắm mắt im lặng thế này đâu."
" Trước kia, em cũng không hay nói nhiều, nhưng như vậy, anh vẫn có thể cảm nhận được, sự tồn tại của em ở bên cạnh, không giống như bây giờ, mặc dù em vẫn đang ở bên cạnh anh, nhưng cảm giác, dường như em đang đứng ở một nơi rất xa, rất xa nơi anh đứng, anh không thể chạm tới được. Nghĩ đến điều đó, em biết không, cảm giác như có ngàn vạn dao đâm vậy, đau đớn, còn rất khó chịu nữa."
" Lúc em rời khỏi anh, tim anh đau vô cùng, tại sao em phải làm vậy? Mia, tại sao phải lừa dối anh? Em biết không, nếu không có em trong cuộc đời này, việc sống cũng khong có ý nghĩa với anh nữa, anh thậm chí có ảo giác rằng mình không hề tồn tại. Sự sống của anh, chỉ có ý nghĩa, khi mà có em ở bên cạnh mà thôi."
" Mia, không lẽ, em giận anh vì lúc đó đã nặng lời với em sao? Nên mới dùng cách này để trừng phạt anh? Anh xin lỗi, anh thật sự không hề muốn làm tổn thương em, lúc đó, là do anh quá nóng nảy, cứ nghĩ đến việc, em muốn rời bỏ anh, anh không thể tỉnh táo mà khống chế được. Anh xin lỗi, Mia, làm ơn tỉnh lại đi, em muốn anh làm gì cũng được, muốn đánh muốn mắng anh đều được, chỉ cần em tỉnh lại thôi!"
" Mia, tại sao lâu như vậy rồi mà em vẫn không chịu tỉnh? Em đừng ham ngủ nữa, em mau tỉnh lại đi, tỉnh lại nhìn anh đi,... Mia..."
Giọng Ken nghẹn lại, không thốt ra được nữa, hốc mắt cậu cũng nóng lên. Cậu cắn chặt hai hàm răng, ngăn nước mắt trào ra. Mia không thích nhìn thấy cậu khóc. Bọn nó đứng ngoài cửa, cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Mia nằm trên giường, nét mặt cô vẫn như vậy, an an ổn ổn, không có chút phản ứng nào. Ken nhìn cô rồi xoay người đi ra cửa, cậu muốn bình tâm lại. Ken không hề biết rằng, thời điểm cậu xoay người bước đi đó, khóe mắt Mia trào ra một giọt lệ, ngón tay cũng khe khẽ cử động. Ken đi rồi, bọn nó mới bước vào. Nó đau lòng nhìn đứa bạn nằm bất động trên giường, một chút phản ứng cũng không có, nửa năm qua vẫn luôn như vậy. Bất chợt Nastia kêu lên:
" Sophia, Dania, nhìn này, nhìn này! Mia, Mia cậu ấy..."
Nó cùng Dania vội chạy tới, không nén khỏi sung sướng thốt lên:
" Nước mắt, Mia có phản ứng rồi, cậu ấy có phản ứng rồi!"
Ba đứa nó ôm nhau khóc sung sướng, Dania vội vàng gọi bác sĩ đến. Ông bác sĩ kiểm tra xong, khó nén hưng phấn nói:
" Cô ấy đã có phản ứng rồi, nếu cứ duy trì tình trạng này, có lẽ chỉ vài tuần nữa, cô ấy sẽ tỉnh lại!"
Ba đứa nó nhìn nhau, ôm nhau nhảy tưng tưng, hò hét vì sướng. Trên giường bệnh, tay Mia lại khẽ cử động.
Đóng cửa phòng lại, ba đứa nó lại một lần không nhịn được cười vui sướng. Điện thoại nó đột nhiên rung lên, nó bắt máy:
" A lô!"
[...]
" Bắt đầu hành động rồi sao?"
[...]
" Tiến hành đúng theo kế hoạch ban đầu đi! À đúng rồi, công ti chi nhánh của K&K bên Philipin xử lí thế nào rồi?"
[...]
" Xong rồi sao? Trình độ làm việc của nhóc càng lúc càng cao nha!"
[...]
" Ha ha, nhóc bớt tự kỉ đi, được rồi, chị cúp máy đây!"
Nó tắt máy. Nastia nhìn vẻ mặt tươi như hoa của nó, hỏi:
" Có chuyện gì vui sao? Chuyện của K&K cậu xử lí thế nào rồi?"
Nó cười đáp:
" Phía K&K đã bắt đầu hành động rồi, cái tên Đinh Hải Anh này, rốt cuộc cũng đã manh động, phen này không cho hắn một trận thật không thỏa cơn tức mà! Tất cả các công ti của K&K, từng cái từng cái một đang sụp đổ, không biết Đoàn Gia Bảo nghe xong tin này, có bị sốc quá đến mức phải nhập viện không nhỉ?"
Nastia cùng Dania cũng bật cười.
Sự thật đã chứng minh, lời nó nói, không sai lệch so với sự thật một chút nào. Đoàn lão gia sau khi nghe tin toàn bộ công ti chi nhánh của mình đều bị đóng cửa, đã ngất xỉu tại chỗ, người nhà phải đưa nhập viện. Bác sĩ chẩn đoán, ông ta bị sốc quá dẫn đến trụy tim. Kathryn bị cấm túc, cắt mọi tài khoản, rút toàn bộ cổ phần của Đoàn thị ra khỏi quyền thừa kế, trong Đoàn thị, cô ta không có chút cổ phần nào hết, tương lai lên làm chủ tịch K&K, trong nháy mắt tan biến như bọt biển. Đoàn thị hoàn toàn rối loạn. Nó sau khi nghe thuộc hạ báo cáo, cũng chỉ cười nhẹ, rút ra từ ngăn kéo một cái máy ghi âm, đưa cho thuộc hạ, nói:
" Đem vật này giao đến cho cảnh sát!"
Người kia đi rồi, nó nhìn hai đứa bạn mình, mỉm cười. Kế hoạch, thành công mĩ mãn !
Chương 96
Nó đang ngồi trong phòng xem hồ sơ, Nastia và Dania hớt hải xông vào:
" Sophia, Mia, Mia, cậu ấy, cậu ấy tỉnh rồi, tỉnh lại rồi!"
Nó xô ghế đứng bật dậy:
" Thật sao?"
Ba đứa nó phóng thẳng đến bệnh viện, tông cửa phòng bệnh đi vào:
" Mia..."
Trên chiếc giường kia, Mia vẫn yên tĩnh nằm đó, nhưng lúc này, ánh mắt cô dịu dàng nhìn bọn nó, khẽ gọi:
" Sophia, Nastia, Dania,...."
Ba đưa nó nước mắt ngắn dài lao tới ôm chặt lấy Mia, khóc lên. Cô mỉm cười, ánh mắt lại khẽ nhìn sang Ken. Cậu nhìn Mia, vuốt tóc cô, khẽ nói:
" Em, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!"
Bọn nó không về phủ Takahashi nữa, mà về Việt Nam. Từ sau khi Ken biết chuyện mà ông cậu đã làm, ngay lập tức, cậu xin từ bỏ mọi quyền thừa kế, quay về Việt Nam cùng Mia. Lão nhân Kokichi chỉ còn biết thở dài, cũng không còn cách nào níu được thằng cháu nội này, có chút chán nản. Imetori cũng không phải loại con gái mặt dày, biết Ken không có tình cảm với mình, cô chủ động rút lui, tuy nhiên vẫn thường đến phủ Takahashi làm bạn với lão nhân Kokichi. Mọi việc đã kết thúc một cách mĩ mãn.
Bên Việt Nam...
K&K chính thức bị A&D đánh bại. Việc này khiến giới phóng viên không ngừng nhốn nháo. Nó bị làm phiền liên tục, đầu óc cũng không tập trung nổi. Chuyện của K&K sớm đã bị nó vất ra sau đầu, với tình hình hiện tại, K&K đảm bảo không có cơ hội ngóc đầu lên nổi. Máy ghi âm nó giao cho cảnh sát là bằng chứng kết tội Đinh Hải Anh tham nhũng, hắn ta đã sớm trốn thoát, hiện đang bị cảnh sát truy nã gắt gao. Nó có ý muốn chừa lại cho K&K một đường sống, nên việc này hoàn toàn không hề đả động gì tới Đoàn thị và K&K. Nó đẩy ghế ra, bước đến bên cạnh cửa kính, nhìn xuống khung cảnh thành phố. Đang mải mê ngắm cảnh, nó không để ý đến, một viên đạn đang lao thẳng về phía nó. Đến khi viên đạn đến gần rồi, nó mới chợt nhận ra, liền vội vã tránh né. Viên đạn găm sâu vào cửa kính, làm nứt một mảng lớn. Nó cẩn thận quan sát đầu đạn. Súng bắn tỉa! Ước chừng khoảng cách đầu đạn lao đến, ánh mắt nó âm trầm nhìn sang tòa nhà K&K đối diện. Kẻ duy nhất có khả năng làm chuyện này, chỉ có Đinh Hải Anh. Hơn thế, hắn ta còn đang ẩn núp trong tòa nhà kia. Nó cười lạnh. Muốn ám sát nó cũng đâu có dễ! Nếu nó dễ bị giết như vậy, thật không biết nó đã chết từ thời nào rồi!
Đinh Hải Anh, muốn gây chiến với Sophia này, hắn ta sẽ phải lãnh đủ hậu quả!
Nửa đêm hai ngày sau, trước cửa tập đoàn K&K....
Nó mặc bộ đồ da bó sát màu đen, tóc buộc bổng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên căn phòng hội nghị trên tầng 70. Theo tính toán của nó, Đinh Hải Anh chắc chắn nấp trong đó. Nó đi đến khóa vân tay, nhanh chóng vô hiệu hóa chúng, cửa mở ra, nó lanh lẹ đi vào. Nó rút ra khẩu súng trong túi áo, nhắm thẳng hướng chiếc camera bắn một phát. Xong xuôi, nó nghênh ngang đi lên tầng 70 bằng thang máy. Đứng trước cửa phòng hội nghị, nó lén áp tai vào cửa, thấy bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, mới mở cửa đi vào. Nó nhìn xung quang phòng hội nghị một lượt, kiếm một góc tối rồi lách mình vào đó nấp. Nửa tiếng trôi qua, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. Nó nín thở. Cửa cạch một tiếng mở ra, một bóng dáng cao gầy bước vào phòng. Đây chính xác là vóc dáng của Đinh Hải Anh. Nó khẽ khàng tra đạn, lên nòng súng sẵn. Đinh Hải Anh chậm rãi bước đến giữa phòng, trên tay hắn còn mang vật gì đó. Nó nheo mắt nhìn kĩ, là một chiếc máy laptop. Nhờ ánh trăng ngoài cửa hắt vào, nó lờ mờ thấy được hình chim ưng tung cánh đen trắng trên đó. Không nghi ngờ gì nữa, đây là máy tính của A&D. Đinh Hải Anh đi tới bàn hội nghị, ngồi xuống, mở máy tính lên, gõ gõ gì đó, lát sau, hắn cười vang:
" Ha ha, Nguyễn Hoàng Thiên Băng, con khốn, lần này cả mày và A&D, tao sẽ chôn sống tất cả!"
Nó cau mày. Chôn sống tất cả là sao? Loáng thoáng nó nhìn thấy trên màn hình hiện lên một dãy kí tự. Trong lòng nó la hoảng. Không xong, là bom! Đinh Hải Anh cài bom vào A&D, hắn muốn đánh sập A&D bằng bom. Tên khốn không có tính người này! Hắn có biết ;làm vậy sẽ giết chết bao nhiêu người không hả? Nó từ chỗ nấp bước ra, nòng súng lạnh lẽo dí vào đầu Đinh Hải Anh. Hắn giật mình, quay lại, lúc nhìn thấy gương mặt nó, hắn tái mặt, lắp bắp:
" Sao, sao mày lại...lại..."
Nó cười lạnh:
" Còn không phải nhờ ông thì tôi cũng không biết chỗ này đâu!"
Bàn tay Đinh Hải Anh khẽ run rẩy, hắn ta cười gằn:
" Lúc này, có lẽ muộn rồi, tao đã đặt bom khắp tòa nhà A&D rồi, chỉ cần kích vào đây, qua đêm nay, A&D chính là một đống tro tàn!"
Nó không nói gì, gằn từng tiếng:
" Đi chết đi!"
Nó bóp cò, tiếng súng vang lên. Đinh Hải Anh cứ nhìn nó chằm chằm, hoàn toàn không có chút phản ứng. Đến khi hắn ta đã hồi hồn, viên đạn cũng không chút do dự xuyên qua đầu hắn. Đinh Hải Anh gục xuống. Nó lẳng lặng đi tới bên cạnh, cầm chiếc máy tính lên, cười lạnh một tiếng, đem máy tính đập nát dưới chân. Xong xuôi, nó phủi phủi tay, lại phát hiện, mu bàn tay phải có một vết xước khá dài. Nó cũng không để ý, đạp cửa đi ra ngoài, lấy xe đi về biệt thự.
Về đến nơi, nó phát hiện toàn thân bải hoải khó chịu, lúc nhìn xuống mu bàn tay, đã thấy vết xước kia sưng to lên, chuyển thành màu đen sì. Nó thầm kêu lên. Trúng độc rồi! Hai mi mắt nặng nề, nó gục xuống sàn, mất đi ý thức.
Chương 97 : Đại kết thúc
Ngày hôm sau, nó phát hiện mình nằm trong bệnh viện. Hắn cho nó ăn cháo còn ba tên bạn kia thì cho nó ăn mắng. Nó gãi đầu cười trừ cho qua chuyện. Chuyện Đinh Hải Anh được tìm thấy là đã chết trong phòng hội nghị của tập đoàn K&K nhanh chóng được báo chí đưa tin. Qua vài ngày, tin tức này lắng xuống, mọi chuyện lại đâu vào đó. Nó nằm trên giường bệnh, nhàm chán nhìn lên trần nhà. Cửa mở ra, Minh Thư bước vào, theo sau cô còn có Lâm Lâm, Thanh Tâm. Nó ngạc nhiên nhìn hai người kia, thốt lên:
" Sao hai người lại ở đây?"
Minh Thư nhìn nó mỉm cười:
" Họ muốn xin lỗi cậu!"
Lâm Lâm và Thanh Tâm ngồi xuống cạnh giường bệnh của nó, nói:
" Chúng tôi không mong cậu tha thứ, chỉ là chúng tôi muốn gửi đến cậu một lời xin lỗi. Qua vài ngày nữa là bọn tôi sẽ sang Pháp cùng Minh Thư, nên muốn đến xin lỗi cậu một lần, trước đây chúng tôi đã làm nhiều việc không đúng, mong cậu tha lỗi, Sophia!"
Nó sửng sốt nhìn hai người. Từ khi nào mà Lâm Lâm và Thanh Tâm lại hiểu lễ đến vậy? Nhưng nếu bọn họ đã có ý, nó cũng không muốn từ chối. Nó mỉm cười:
" Không sao, việc đó tôi không tính toán với hai người, chúng ta có thể trở thành bạn, hóa giải mọi hiểu lầm là tốt rồi. Mà mọi người vừa nói gì, ba người sẽ sang Pháp sao?"
Minh Thư gật đầu:
" Mình muốn sang Pháp chơi, từ lâu đó đã là mơ ước của mình rồi!"
Lâm Lâm và Thanh Tâm cũng gật đầu:
" Bọn tớ cũng vậy!"
Nó nhìn ba người, mỉm cười:
" Vậy mọi người đi đường thượng lộ bình an nhé, nhớ viết thư gửi về đó!"
Lâm Lâm nắm tay nó, cười nói:
" Cậu cũng phải dưỡng bệnh cho mau khỏe lại. Bọn tớ đi đây, tạm biệt nhé!"
Nó gật đầu, nhìn theo bóng ba người biến mất ở cửa, khóe miệng cong lên nụ cười. Có thể hóa giải mọi hiểu lầm và trở thành bạn của nhau, thật tốt!
Hai tháng sau...
" Sophia, nhanh lên đi, trễ giờ rồi!" - Nastia giục.
" Ừm!" - Nó thản nhiên ừm một tiếng, cho miếng pizza vào miệng nhai nhồm nhoàm, mặc kệ đám Nastia đang sốt ruột, mặc kệ trên người đang mặc váy cô dâu trắng tinh, mặc kệ việc hôm nay, là ngày cưới của bọn nó.
Hôn lễ của bọn nó được tổ chức cùng một ngày, cùng một nhà thờ. Đứng trước Chúa, bọn nó cùng bọn hắn, nắm tay nhau, hẹn ước trăm năm không rời đổi, hạnh phúc, lan tỏa khắp mọi ngõ ngách trong trái tim. Mẹ của bọn nó và bọn hắn xúc động đến phát khóc, hại mấy đức ông chồng ở bên cạnh dỗ dành hết lời. Sau nghi thức kết hôn, là tung hoa cô dâu. Bó hoa của Mia bay đi, rơi vào tay một người, là Yoshiki Imetori. Hai người nhìn nhau, cùng nở nụ cười. Đóa hoa của Nastia rơi trúng vào người Thanh Tâm, của Dania thì là Minh Thư, Chris thì là Amy, còn bó hoa của nó, là Lâm Lâm bắt được. Bọn nó lên xe riêng, lái đi, đằng sau là tất cả người thân, bạn bè, họ đều chúc phúc cho cuộc sống của bọn nó. Ngồi trong xe, nó quay đầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại, cùng nở nụ cười. Hạnh phúc, có lẽ chỉ đơn giản vậy thôi, được cùng người mình yêu, nắm tay nhau đi hết cuộc đời!
HẾT.
[Thời gian còn lại, xin để dành cho việc đi hưởng tuần trăng mật của các cặp đôi của chúng ta, những ai không có phận sự, xin mời tránh ra! :) ]
Sophia: *rống giận* Con nhỏ tác giả chết tiệt kia, mi gắn camera vào va li của ta làm gì hả?