Nguyễn Hoàng Thiên Băng(nó)- Sophia, tiểu thư gia tộc Nguyễn Hoàng, tính cách không ai nắm bắt được, cô gái mang trong mình số mệnh đặc biệt, là người thừa kế tập đoàn Nguyễn Hoàng, tập đoàn lớn vào bậc nhất thế giới. Là Nữ Hoàng Demon, bang hội đứng đầu thế giới đêm.
Phan Nhật Băng(cô)- Nastia, tiểu thư và cũng là người thừa kế tương lai tập đoàn Phan thị, kinh doanh về các mặt hàng trang sức đá quý. Tính tình hơi trẻ con, nhí nhảnh đáng yêu, hơi có xu hướng bạo lực. Là Tả Hộ pháp của Demon( người bảo vệ Nữ Hoàng).
Đặng Ngọc Băng(cô)- Mia, Nhị tiểu thư tập đoàn Đặng thị, kinh doanh về thời trang. Tính tình dịu dàng hiền thục, nhẹ nhàng chu đáo, lúc tức giận nên thì hậu quả khó ai lường được!=.= Là Hữu Hộ pháp của Demon(người bảo vệ Nữ Hoàng)
Vũ Ngọc Anh Băng(cô)- Dania, tiểu thư tập đoàn Vũ thị, kinh doanh vàng bạc. Có hôn ước từ nhỏ với Đại thiếu gia gia tộc Nguyễn Hoàng. Lạnh lùng, trầm ổn, lúc thì kiệm lời vô cùng lúc lại tuôn ra ào ạt! Là Công chúa của Demon, người có quyền chỉ sau nó trong Demon.
Hoàng Vũ Thiên Phong(hắn)- Kai, Đại thiếu gia tập đoàn Hoàng Vũ, bạn thanh mai trúc mã thuở nhỏ của nó(sau này vì một sự cố nên nó không nhớ ra được). Đẹp trai, lạnh lùng, đào hoa vô đối, có một cô bạn gái thật và... vô số bạn gái hờ. Hoàng tử của học viện Hoàng gia. Lãnh đạo cao nhất của D, một tổ chức trực thuộc nằm dưới quyền của bọn nó trong thế giới đêm.
Trần Vũ Anh Quân(cậu)- Kin, Nhị thiếu gia tập đoàn Trần Vũ kinh doanh bất động sản. Sở hữu gương mặt cực kì "nai tơ", mức độ đào hoa chỉ dưới một người mà trên vạn người. Là một trong những bang phó của D(sau này khi sáp nhập D vào Demon, cậu cũng trở thành một Hộ pháp).
Phạm Nhật Anh(cậu)- Ken, Thiếu gia của gia tộc Phạm Nhật, là người thừa kế chính thức của một gia tộc cổ của Nhật Bản. Gương mặt như thiên thần, nụ cười lại vô cùng tỏa nắng là vũ khí cậu dùng để đốn ngã biết bao trái tim thiếu nữ. Tính cách hiền hòa, dễ gần. Là một trong số những bang phó của D( sau này cậu cũng giống Kin, trở thành một Hộ pháp của Demon).
Nguyễn Hoàng Thiên Minh(anh)- Nicko, Đại thiếu gia của gia tộc Nguyễn Hoàng và cũng là một người thừa kế. Đào hoa vô cùng, đa tình nhưng cũng chung tình, sợ em gái còn hơn cả ba mẹ! Là một trong những bang phó của D( sau này anh trở thành bang phó của Demon).
Nguyễn Hoàng Thiên Nam- Robert- Kyo, Tam thiếu gia gia tộc Nguyễn Hoàng, cũng là một người thừa kế. Tín cách trẻ con, đẹp trai theo kiểu ngây thơ, trong sáng, thần tượng trong lòng chỉ có hai người: mẹ và chị gái. Cậu là người duy nhất biết được thân phận của bọn nó. Thân thế của cậu trong thế giới đêm rất đặc biệt: Kill- Hoàng tử của Demon và bang phó của D( sau này, cậu đã nhường vị trí Hoàng tử cho hắn và trở thành bang phó Demon).
Lãnh Tuyết Uyên- Chris, em kết nghĩa của bọn nó, tiểu thư út của tập đoàn Lãnh thị, ba của Chris là bang chủ mafia và là sư phụ của bọn nó. Đồng thời, Chris cũng là đối tượng hứa hôn của Kyo và là thành viên của Demon, chuyên gia thu thập thông tin và giám sát hoạt động của bang.
Đoàn Vân Yến- Kathryn, tiểu thư nhà họ Đoàn, bạn gái của hắn, bang chủ của A.D, một tổ chức giống như D; A.D luôn nuôi hi vong lật đổ Demon, lên nắm quyền thống trị thế giới đêm.
Ngoài ra còn một số nhân vật khác như Minh Thư, Lâm Lâm, Thanh Tâm là những bang phó của A.D và một số nhân vật khác nữa.
(bật mí chút nhé: Minh Thư còn có một thân phận rất ư là đặc biệt lun đó!)
Chương 1: Về Việt Nam
A A A A A... Tiếng hét của một cô gái vọng ra từ một ngôi biệt thư sang trọng ở gần ngoại ô thành phố Luân Đôn (Anh), dọa chim chóc gần đó bay tán loạn.
- Stop! - Hờ, và giờ là một chàng trai lên tiếng - Chị hai, bà chị định nướng đến bao giờ?
Bốp! Cậu ta ăn ngay một cái gối vào mặt! Đơ 2 giây, cậu gỡ cái gối xuống, quát lên:
" Chị hai, bà chị làm cái..."
Bốp, lại ăn thêm cái gối nữa! Cô gái nằm trên giường hậm hực phủi đống bụi xuống, bất mãn:
" Nhóc không gọi chị dậy bằng cách khác được à?"
Cậu bĩu môi:
" Gọi dăm ba câu thì bà chị làm ngơ, em chưa tạt cho chị xô nước là may đấy!"
Nó liếc cậu một cái, úp mặt xuống gối, lầm bầm:
" Đồ dã man!"
Chợt, từ dưới nhà vọng lên tiếng "hét":
- Nguyễn Hoàng Thiên Băng, Nguyễn Hoàng Thiên Nam, hai đứa xuống đây cho mẹ.
Thiên Băng (thường gọi là Sophia) giật mình, lồm cồm bò xuống khỏi giường, liếc xéo thằng em đang đứng một bên nhe răng cười, nghiến răng:
" Chị sẽ xử lí nhóc sau!"
Nó mở cửa, uể oải lê xác xuống nhà. Nó nhìn một lượt hai người đang ngồi trên ghế sopha rồi mở miệng chào:
" Good morning, dad and mom."
Thiên Nam cũng từ trên tầng mò xuống ngồi cạnh nó trên ghế. Mẹ nó liếc hai chị em nó bằng ánh mắt cực kì "trìu mến". Ngay lập tức, nó đánh hơi được mùi nguy hiểm đang đến gần...
- Ngày mai, hai đứa về Việt Nam đi, ba mẹ đã đặt vé máy bay tối nay rồi đấy.
What?!!!
Chương 2: Về Việt Nam (2)
Thiên Nam nhảy lên vỗ tay:
" Hoan hô, được về Việt Nam rồi!"
Còn nó thì xị mặt ra hỏi:
" Phải về thật sao mẹ?"
Ba mẹ nó gật đầu chắc nịch. Nó thất vọng lê bước lên phòng, nằm vật ra giường, thở dài. Bỗng, điện thoại nó đổ chuông. Nó uể oải mở máy, áp vào tai:
- A lô!
" Cưng ơi, ba mẹ bắt ta về Việt nè, hu hu..."
Đầu bên vọng đến tiếng của một đứa con gái, âm lượng to đến mức nó phải để chiếc máy ra xa. Để mặc bên kia khóc lóc một thôi một hồi nó mới lên tiếng:
" Hừ, ta có khác gì mi đâu !"
Im lặng. Có tiếng hỏi dò:
" Sophia, mi cũng bị bắt về ?"
Nó chán nản đáp:
" Ừa !"
1s, 2s, 3s,...
"Yaaaaaa... Ôlêêêêê...."
Lại một lần nữa cái lỗ tai nó bị tra tấn!
"Ha hả, mi cũng phải về Việt, ta có bạn rồi, haha, ôi ôi, ta sung sướng quá, muốn rớt nước mắt quá!"
Chịu không nổi, nó hét lên:
"Stop! Nastia, mi muốn ta bị điếc sao?"
Nastia bị tiếng hét của nó dọa, im bặt luôn. Nó tiếp tục nói:
"Gọi hỏi hai đứa kia coi bọn nó có về không, đêm nay tập trung tại sân bay London Heathrow !"
Nó cúp máy luôn, để kệ Nastia ở đầu bên kia ú ớ không ra lời.
12 giờ đêm tại Anh, sân bay London Heathrow...
Trước cổng vào sân bay, một chiếc ô tô sang trọng đỗ lại. Từ trên xe bước xuống một cặp "mĩ nam, mĩ nữ". Người con trai sau khi dỡ hành lí xuống thì đến nói gì đó với tài xế rồi đi vào sân bay. Cô gái gỡ cặp kính xuống, để lộ đôi mắt to màu tro lạnh, nhìn xuống chiếc đồng hồ ở tay, hậm hực:
" Ba con heo kia giờ nào mới tới ?"
Vừa nói xong thì từ xa vọng tới tiếng reo to:
"Sophiaaaaa....!!!"
Rất nhanh, một chiếc ô tô đen bóng đỗ trước mặt hai người. Từ trên xe, một cô gái mặc váy hồng lao tới ôm chầm lấy Sophia làm nó suýt ngã vì mất thăng bằng. Cũng trên xe, có hai cô gái khác từ tốn bước xuống, mỉm cười với nó và Thiên Nam rồi cả 5 người cùng tiến vào sân bay. Hoàn tất thủ tục, cả đám lên máy bay bay về Việt Nam, quê hương thật sự của tụi nó...
Chương 3: Việt Nam ơi, tới đây !
Việt Nam, sân bay Tân Sơn Nhất...
Bọn nó vừa xuất hiện ở cửa ra liền thu hút vô số ánh nhìn ngưỡng mộ và ngỡ ngàng. Năm người lững thững kéo va li ra khỏi sân bay, có một chiếc xe hơi đã đỗ sẵn ở đó chờ họ. Năm người cùng lên xe, tiến về biệt thự nằm ở trung tâm thành phố.
Trước cổng một ngôi biệt thự sang trọng màu trắng, hơn hai mươi người hầu đứng thành hai hàng đợi sẵn. Bọn nó vừa xuống xe, họ liền đồng loạt cúi chào:
" Chào mừng các tiểu thư và thiếu gia đã về !"
Ánh mắt bọn nó đi lướt qua họ, đều tập trung nhìn một người...
" Dì Lan ơi, tụi con về rồi nè !"
Bọn nó reo lên, cùng lao đến ôm chặt dì Lan, quản gia của biệt thự. Bà rất hiền nên được cả bọn yêu quý. Và thế là...
" Nastia, Mia, Dania, từ từ, đừng chen lấn !" Sophia hốt hoảng kêu lên. nó sắp bị ép đến nghẹt thở rồi !
" Ôi dì ơi, con nhớ dì quá !" Nastia cười tít mắt, hét lên.
" Dì ơi, ba năm rồi con mới được gặp lại dì, nhớ quá !" Mia ôm cứng dì Lan.
" Xê ra ba con heo kia, dì Lan là của tao !" Dania không chút thương tình đẩy ba con bạn ra, xông tới ôm chặt dì Lan. Trước sự đeo bám của bốn đứa, dì Lan chỉ cười hiền:
" Rồi rồi, dì thương cả, nào mau vào nhà đi !"
Bọn nó theo dì Lan vào nhà. Thiên Nam không biết đã vào nhà từ lúc nào, hiện đang ngồi đánh chén gần hết bàn đồ ăn dì chuẩn bị cho tụi nó. Nhìn đống đồ ăn, bọn nó hậm hực kéo nhau lên phòng.
Chương 4: Đi shopping
Vừa vào phòng, Sophia đã bay ngay lên giường nằm, chuẩn bị rơi vào trạng thái ngủ thì đã bị ba đứa bạn lôi dậy bắt phải thay đồ. Nó uể oải hé ra nửa con mắt nhìn ba con bạn mặt mày tươi roi rói như cá ngoài chợ, mệt mỏi nói:
" Bọn mi không thấy mệt hả? Không mệt thì tự đi đi, ta mệt lắm, ta không muốn đi đâu !"
Nastia cười đến rất là lưu manh:
" Mi phải đi ! Đây là "quân lệnh" !"
Nó hé ra khuôn mặt xám xịt dưới cái gối:
" Xin lỗi, ở đây là biệt thự gia đình, không phải doanh trại quân đội, với lại, mi là ai mà đòi ra quân lệnh với ta?"
Mia tiến đến lay lay người nó:
" Sophia, đi đi mà, ta đãi mi ăn kem !"
Hai mắt nó sáng lên:
" Thật hả ?"
Mia gật đầu:
" Ừ !" Không nói nhiều lời, nó phi thẳng vào nhà tắm thay đồ với tốc độ ánh sáng. Nastia nhìn theo, lầm bầm:
" Hừ cái đồ, thấy đồ ăn là quên bạn !"
Hai phút sau nó bước ra ngoài với bộ váy ngắn màu trắng. Mái tóc nâu uốn lọn thả xuôi, đính một chiếc nơ to một bên, nhìn vô cùng đáng yêu. Nó nhìn ba đứa bạn nháy mắt:
" Đi nào !"
Cả đám kéo xuống gara, Dania lôi bừa từ trong đống xe ra một chiếc xe màu trắng, cả đám lên xe rồi phóng đến trung tâm thương mại. Trong lúc chờ Dania đi gửi xe, ba đứa họp nhau xem nên đi đâu chơi.
" Ta muốn đi ăn kem !" Sophia hớn hở nói.
Nastia véo mũi nó:" Ngươi nha, suốt ngày ăn ! Ta muốn đi mua quần áo !"
" Quấn áo ngươi chất đầy mấy tủ rồi còn gì?" Mia lườm cô.
" Vậy thống nhất thế này, ai đi đâu thì cứ đi, lát nữa tập trung tại quán cà phê ở tầng một. OK ?"
Dania không biết từ xó nào lù lù xuất hiên, dọa ba nhóc kia nhảy dựng lên.
" OK !"
Cả đám đồng thanh rồi tản đi.
Chương 5: Đi shopping (1)
Tại chỗ của Nastia...
Cô nàng nhảy choi choi dạo quanh các shop thời trang của trung tâm, thấy bộ nào ưng ý là mua ngay. Đang tung tăng xách đồ thì "Rầm", cô nàng đụng vào một người và ngã oạch ra đất, đống đồ trên tay cũng rớt tùm lum. Cô xuýt xoa chỗ đau rồi đứng bật dậy, hét lên:
" Không có mắt hả?"
Cô gái vừa đụng phải cô liền đứng lên xin lỗi:
" A, xin lỗi, tôi không cố ý !"
Thấy vậy, cơn giận của Nastia cũng mất luôn, cô cúi xuống lượm đồ lên rồi nói:
" Thôi, không sao, tôi cũng không nhỏ mọn mà đi so đo với cô !"
Nghe vậy, cô gái kia đột nhiên bật khóc thút thít, nói:
" Cô không tha thứ cho tôi sao? Hu hu, tôi xin lỗi rồi mà !"
Đột ngột, từ sau lưng cô vang lên một tiếng quát:
" Này, cô làm gì bạn gái tôi vậy hả?"
Cô quay lại thì thấy một tên con trai đang hớt hải xộc thẳng về phía này. Cậu ta nắm vai cô gái kia, lo lắng hỏi:
" Em có sao không? Có chuyên gì vậy?"
Cô gái kia không nói gì, càng làm cậu ta phát hoảng hơn:
" Này, rốt cuộc cô đã làm gì bạn gái tôi vậy hả? Cô ức hiếp cô ấy phải không?"
Cô gái kia nhỏ giọng nức nở:
" Cô ấy không tha thứ cho em, em xin lỗi rồi mà..."
Cậu càng thêm tức giận, mắng xối xả vào mặt cô:
" Cô ấy đã xin lỗi rồi còn gì? Sao cô không chịu tha thứ cho cô ấy? Sao cô nhỏ mọn vậy?"
Nastis khoanh tay trước ngực, cười mỉa:
" Phải không? Vậy tôi hỏi cậu, tôi từng nói tôi không tha thứ cho cô ta sao? Cậu nghe thấy sao? Tôi xin nhắc nhở cậu, đừng nghe một phía mà đi trách cứ người khác! Tôi không có kiên nhẫn để đứng nghe người khác mắng mình đâu! Tôi đi trước?"
Cô xách đồ lên rồi đi thẳng, để mặc cậu phía sau cứ lắp bắp:
" Cô, cô..."
Chương 6: Đi shopping (2)
Sang chỗ của Mia nào...
Mia hí hửng bưng khay đồ ăn tự chọn từ trên quầy xuống, định đi về bàn để đánh chén. Đang đi thì nhỏ cô vấp phải dây giày và ngã sấp xuống cái "Rầm", đáp ngon lành trên mặt đất. Cô xuýt xoa nhìn lại dây giày bị tuột, rủa thầm:
" Hừ, đôi giày chết tiệt, lúc về bà nhất định nhét mày vào nhà kho !"
Cô bận rộn gom lại đống đồ vương vãi trên mặt đất. Lúc soát lại thì thấy thiếu:
" Oái, ly coca của mình đâu nhỉ?"
Lúc này, đột nhiên một cốc coca mới mở xuất hiên trước mặt cô, giọng nam ấm áp truyền đến:
" Của cô đây!"
Cô ngước lên nhìn và chợt sững lại. Biết vì sao không ? Không phải vì chàng trai trước mặt cô đẹp như thiên thần, mà vì trên chiếc áo sơ mi xanh nhạt của cậu rất nổi bật một vết coca màu nâu. Chắc chắn là từ ly coca của cô rồi ! Cô hốt hoảng đứng dậy, lắp bắp:
" A, a, xin, xin lỗi, áo cậu bị bẩn rồi !"
Cô vội vàng lôi từ túi áo ra một chiếc khăn tay màu vàng nhạt, rụt rè đưa cho cậu:
" Cậu cầm lau tạm. Xin lỗi, tôi thực không cố ý !"
Cậu nhìn cô gái cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, nở nụ cười tỏa nắng:
" Ồ ! Không sao, không sao, tôi không để ý đâu, lần sau cậu nên cẩn thận hơn !"
Cô mừng rỡ gật đầu, lấy lại ly coca trên tay cậu, cười tươi nói:
" Vậy, thật cảm ơn cậu! Tớ xin phép đi trước!" rồi lướt qua cậu chạy đi. Cậu đứng tần ngần nhìn theo bóng cô, trên tay vẫn nắm chiếc khăn của cô. Cậu mỉm cười, rồi xoay người đi.
Chương 7: Đi shopping (3)
Chỗ của Sophia thì thế nào nhỉ?
" Chị ơi, cho em một ly kem dâu !"
Nó hớn hở nói với chị bán hàng. Chị ấy mỉm cười nhìn nó:
" Ừ, em đợi chị một tí !"
Đang lúc nó đứng đợi thì một giong nói chua ngoa truyền tới:
" Phục vụ, cho một ly kem dâu. Nhanh lên, tôi không đợi được."
Chị bán hàng có chút khó xử vì kem dâu trong tiệm chỉ còn một ly. Cuối cùng, chị đưa ly kem cho nó rồi quay sang người kia:
" Xin lỗi quý khách, kem dâu trong tiệm chúng tôi đã hết rồi ạ !"
Cô gái kia giận dữ quát lên:
" Gì chứ? Có kem cho con nhỏ kia mà lại không có cho tôi sao? Tiệm này làm ăn kiểu gì thế hả? Có tin tôi làm mấy người sập tiệm không hả?"
Nghe đến đây, chị bán hàng tái mặt, còn nó thì vô cùng bực bội, nó hướng cô gái kia nói:
" Này cô, thế là đủ rồi đấy !"
Lúc này, cô gái kia mới chú ý đến nó, thấy ly kem trên tay nó, cô ta nhếch miệng:
" Ha, hóa ra cô là kẻ đã giành kem với tôi sao? Gan của cô xem ra cũng to đấy, cô biết tôi là ai không hả?"
Nó cố nhịn để không xông lên cho con nhỏ kia một cái tát, hất hàm nói:
" Cô là ai tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô là, cô không có quyền lớn lối ở đây, Nếu cô muốn la hét hay làm gì khác thì về nhà mà làm, đừng ở đây la lối om sòm làm mất hứng ăn uống của người khác. Cô đây là đang làm phiền người khác đấy, cô hiểu không?"
Nó nói xong liên quay người bỏ đi, để mặc cô ta giận tím mặt nhưng không biết làm gì hơn. Cô ta quay sang giận dỗi với hắn:
" Anh, sao anh để cô ta ức hiếp em vậy?"
Hắn chỉ thờ ơ:
" Em sai trước còn gì !" rồi bỏ đi, cô gái kia chỉ biết tức tối đi theo.
Chương 8: Đi shopping (4)
Bên một chiếc bàn trong tiệm cà phê tầng 1 khu thương mại, có một cô gái xinh đẹp đang ngồi đọc sách chăm chú. Bên cạnh đặt ly cà phê cappuchino tỏa hương nghi ngút. Cô gái rất nhẹ nhàng đưa ly cà phê lên miệng, thong thả uống. Khóe môi câu lên nụ cười nhẹ, nhưng thủy chung không chạm tới đáy mắt. Từ sau lưng cô xuất hiện ba cô gái khác cũng vô cùng xinh đẹp. Một cô nghịch ngợm đưa tay che mắt che mắt người kia, tinh nghịch nói:
" Đoán xem ta là ai nào?"
Dania hờ hững tựa vào ghế, chậm rãi nói:
" Đứa đang bịt mắt ta là Mia, còn có hai đứa đứng cạnh cười như hai con hồ ly là Sophia và Nastia."
Mia lè lưỡi đáng yêu, vờ chán nản kêu lên:
" Ai, Dania lại đoán đúng rồi nè!"
Cô nhảy vào ngồi cạnh Dania, lắc lắc tay cô làm nũng:
" Dania không mua gì à?"
Dania mỉm cười nhìn ba đứa bạn:
" Bọn mi xong rồi à? Vậy chúng ta về thôi!"
Cả đám gật đầu rồi nhanh chóng kéo nhau ra bãi đỗ xe, bọn nó lái xe quay lại biệt thự.
Chương 9: Đi bar
Về biệt thự...
Dania, Mia cùng nó vào trước, để kệ Nastia khệ nệ vác theo đống đồ mới mua đi đằng sau, hậm hực hét:
" Ê, mấy con heo kia không thèm giúp ta à?"
Sophia quay lại, che miệng nói:
" Đồ của mi kia mà!"
Mia nháy mắt:
" Tự bê đi chứ! Dạo này tớ thấy cậu hơi mập!"
Dania cũng đế thêm một câu:
" Tự mua tự chịu!"
Xong ba đứa nó đi luôn vào trong. Nastia tức lộn ruột, đành è cổ khiêng đống đồ vào nhà. Cô không thương tiếc trút hết đồ một cách bạo lực xuống ghế sopha rồi ngồi xuống bên cạnh, thở hắt ra. Sophia đảo mắt một lượt quanh nhà rồi gọi vọng vào bếp:
" Dì Lan ơi, Robert đâu rồi ạ?" (Robert là tên gọi ở Anh của Thiên Nam, sau sẽ gọi là Kyo)
Dì Lan đang làm thức ăn, nghe hỏi thì đáp vọng ra:
" Robert đi chơi với bạn rồi!"
Sophia hừ một cái, lầu bầu:
" Cái thằng nhóc này ham chơi thật !"
Reng... reng... reng... Điện thoại của nó reo. Nó mở máy ra nghe:
" A lô... Ai... ai.."
Tiếng ồn bên kia xuyên qua màng nhĩ làm nó đau tai, nó để lui cái máy ra xa, đợi tiếng nhạc nhỏ dần mới áp vào tai. Đầu dây vọng tới tiếng Robert:
" Chị hai, đến bar chơi đi ! Em đang ở đó nè !"
Nó cau mày:
" Bar? Bar nào? Nhóc lại đi bar chơi hả?"
Giọng Robert lại vang lên:
" Ây, đừng giận ! Chị hai mau đến đi ! Anh Nicko cũng ở đây đấy! Mau lên nha hai !"
Rồi cúp máy. Nó vội vàng:
" Ay ay, tên nhóc này, chị mày chưa nói xong mà đã cúp máy rồi !"
Thế nhưng nó vẫn quay sang mấy đứa kia:
" Đến bar không? Robert đang ở đó!"
Cả đám gật đầu:
" OK!"
Chương 10: Đi bar (1)
" Ây, mấy bà, đi bằng gì?" Mia ngập ngừng hỏi.
" Taxi!" Ba đứa kia đồng thanh rồi nhìn nhau cười he he..
Trước cửa bar Diamond đỗ lại một chiếc taxi, 4 cô gái trên xe bước xuống. Người đầu tiên là một cô gái vóc dáng mảnh mai, làn da trắng noãn như ngọc, nổi bật một đôi mắt to màu xám tro, cái mũi thẳng tắp, môi anh đào xinh đẹp. Mái tóc nâu uốn lọn thả xuôi sau lưng. Người thứ hai là một cô gái có đôi mắt đen láy tinh ngịch, tinh quang như ánh sao lấp lánh, mũi thẳng và cao, đôi môi như cánh hoa chúm chím đáng yêu, hai gò má ửng lên trên gương mặt không chút tì vết. Tóc đen ngắn được đính một chiếc nơ xinh xắn trên đầu. Người thứ ba sở hữu một đôi mắt nâu ấm áp tuyệt đẹp, sống mũi thanh tú, đôi môi phấn nộn nhìn vào chỉ muốn cắn, đôi gò má như hai trái đào nổi bật trên khuôn mặt trắng bóng mịn màng. Mái tóc màu đen tết mái, uốn lên như những tầng sóng nhấp nhô theo mỗi bước đi. Người cuối cùng mang theo cảm giác lạnh lùng, trầm mặc. Một đôi thủy mâu xám đậm lạnh lẽo như băng, dưới chiếc mũi dọc dừa tú lệ là đôi môi đỏ mọng như trái sơri vừa chín tới, xinh đẹp mị hoặc, tóc nâu chỉ buông tự nhiên ở sau lưng, vô cùng đơn giản. Bốn cô gái kể trên theo thứ tự là Sophia, Nastia, Mia và Dania. Bốn người cùng sóng vai, bước vào cánh cửa bar Diamond.