Truyen teen - Hoàng tử da ngăm và công chúa dịu dàng phần cuối
Chương 41
- Em đã bảo là không được mà. Anh muốn đi tìm ai? Có phải là cô Tinh Vân gì đó không? Đêm qua em ra rừng cùng ông, thấy có rất nhiều người lùng sục. Em đoán là tìm anh đấy. Anh đang trong tình trạng này, cần ít nhất là một tháng để có thể đi đứng lại như người bình thường. Giờ anh ra chẳng khác nào đi nộp mạng cho chúng. Vì cô gì đó của anh, hãy ráng chờ thêm một tháng nữa… – Anh không hiểu sao cô nhóc này có sức thuyết phục anh mạnh mẽ. Chắc vì cô bé quá giống Tinh Vân. Anh giờ chẳng khác gì người tàn phế. Bị cột chặt trên chiếc giường bằng tre mỏng manh.
Anh nằm đếm số lần mặt trời chui lên và lặn xuống, đếm lần mặt trăng lên đỉnh rồi biến mất sau bình minh. Anh không lúc nào không nghĩ đến Tinh Vân. Mỗi ngày, cô nhóc đều đến đút cho anh ăn, ông lão có gương mặt chất phác đến xem vết thương và thay thuốc cho anh, bà lão thì luôn thăm hỏi nhiệt tình. Họ quả là những người tốt. Một tuần trôi qua, anh cảm giác như mình đang quay lại thời còn nhỏ, tập đi tập đứng lại. Cũng may là lúc rơi, anh có lấy đà bật ra khỏi vách núi để rơi vào trúng rừng cây. Nếu không thì làm sao anh sống sót nổi chứ!
Tiếng kêu lách cách vọng ra lại từ cái cửa gỗ. Ông lão khéo léo ra dấu cho con nhỏ đưa anh vào phòng tìm chỗ nấp và đi ra mở cửa. Không ngoài tầm dự đoán của ông, đây đúng là những tên lưu manh đã cố lùng sục anh.
- Ông có thấy ai rớt xuống vực chạy qua chạy lại vùng này không? – Tên dẫn đầu hỏi.
Ông lão giả vờ run lên lập cập như người chẳng còn có thể sống lâu nữa.
- Mấy bữa, lão có lượm được một cái xác, máu me đầy mình….
- Là con trai hay con gái – Tên đó vội cướp lời.
- Là con trai… Da nó sao nhỉ? Hơi đen đen một chút. Mặc một bộ quần áo… như ông vậy – ông lão run run chỉ tay vào cái vest ngoài của hắn – nhưng đã rách tươm.
- Xác hắn đâu? – Tên đó vồn vập hỏi.
- Lão… Lão đã… chôn nó ở sau nhà…
Lão vừa chỉ tay ra đằng sau thì lập tức một tên trong cả bọn chạy ra sau xem xét. Được một lúc, tên đó chạy về báo cáo lại.
- Qủa thật có một nấm mồ ở đằng sau đại ca ạ.
Tên cầm đầu nhếch môi cười mãn nguyện.
- Chúng ta đi! – hắn ta ra lệnh.
Chờ hắn đi khuất, ông lão mới từ từ khép cửa lại.
- Cám ơn ông… – anh từ trong, chống cái nạng được gọt đẽo cẩn thận đi ra.
- Cậu không cần khách sáo như vậy.
- Đằng sau là nấm mồ của ai vậy ông? – Tinh Kỳ chau mày thắc mắc hỏi. – Đó là cha mẹ của cô bé này… Tụi nó mở công ty làm ăn thất thoát, lấy hết tiền, thế chấp nhà và đồng lương làm bác sĩ của ta mà trả nợ nhưng không đủ. Cuối cùng, bị bọn xã hội đen đuổi cùng giết tận. Ta, bà nó và nó may mắn không trúng đạn. Khi đến được đây thì cha mẹ của nó đã không chịu nổi mà chết. Đến tận bây giờ ta vẫn chưa dám trở về đó vì sợ bọn chúng vẫn nhớ món nợ cũ.
Ông lão ngồi xuống chiếc ghế, rót và đưa cho anh một cốc nước trà ấm. Vừa đưa cốc trà lên miệng, ông bỗng dưng nghĩ ra chuyện gì đó.
- Chẳng lẽ cậu cũng nợ nần chồng chất mà đến đây? – ông ta dò xét.
- Dạ không,… Công ti cháu vẫn ổn. Cháu thì sắp lên chức chủ tịch nhưng bị một tên vô lại đầy tham vọng ám sát – Tinh Kỳ cũng thành thật kể chuyện cho ông lão nghe.
- Vậy ra… cậu vội vàng muốn hồi phục như vậy là để về báo thù sao?
- Không… Vợ cháu sắp sinh rồi ạ. Cháu cần phải về gấp với cô ấy!
- Nhưng không thể gấp vậy được đâu. Ta tính toán rất kỹ rồi, nhanh lắm cũng phải một tháng trời. Thôi thì cậu cứ trú tạm ở nhà lão… Cậu vào nghỉ đi, đã khuya rồi – ông lão đứng dậy, hai tay vắt ra đằng sau trầm ngâm đi về phòng.
Trong khi đó, ở nhà họ Âu.
- Tinh Vân à, ta biết tình cảm của con và Kiến Bằng rất tốt… Nếu con muốn, có thể cưới Kiến Bằng. Ta cũng thấy yên tâm hơn khi thấy con có người chăm sóc – giọng ông Âu khàn khàn vang lên.
- Ba nói gì vậy ạ? Con với anh ấy chỉ là bạn. Con chỉ muốn là vợ của Tinh Kỳ. Không muốn là vợ của ai khác nữa…
- Ta sắp sửa giao lại chức chủ tịch này ột người khác đảm nhiệm thay. Con ở lại nhà họ Âu thêm nữa… chỉ thiệt cho con thôi – ông Âu vẫn lãnh đạm. Mắt ông tối đậm đầy trầm uất.
- Xin ba đừng nói vậy. Con yêu Tinh Kỳ chứ không yêu tiền hay chức vụ gì của anh ấy cả. Có chết con cũng không lấy người khác…
Ông Âu nhìn đứa con dâu đầy đáng thương. Ông cảm thấy vô cùng có lỗi đối với ông bạn chí cốt và trung thành của mình. Đòi ông ta gả con gái ông ta cho đã để giờ cô bé rơi vào tình cảnh đau đớn như thế này. Nhìn nó, ông lại không nỡ rời xa chức chủ tịch. Tinh Kỳ nhà ông đã ra đi, không chăm sóc được tận tình cho con bé thì nay ông phải gánh vác giúp nó chứ
Thông tin này lập tức vang đến tai của Lý Thập Toàn. Hắn ta liền mở ra một kế hoạch tiếp theo để loại trừ cô và đứa bé trong bụng.
Tinh Kỳ đột nhiên bất an, thấp tha thấp thỏm trên giường. Anh tập đi mấy ngày hôm nay nhưng không hiểu sao càng tập, kết quả càng tệ hại.
- Anh bình tĩnh chút đi. Cứ như vậy hoài thì đến chừng nào mới về với vợ anh được? – Cô nhóc đỡ anh đứng dậy.
Nghe đến chữ vợ con, người Tinh Kỳ nóng ran lên. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như bây giờ. Anh sợ Tinh Vân xảy ra chuyện gì nhưng lại không có mặt để bảo vệ cô. Cái chức chủ tịch trong công ti chẳng dính dáng gì đến cô mà anh phải lo cả. Tên Lý Thập Toàn không lẽ nào đi hại một người vô tội như vợ anh. Nhưng nghĩ đến đó anh lại càng lo sốt vó. Hắn ta thứ gì mà chẳng làm được, nhiều khi thà giết thừa còn hơn bỏ sót. Giết một loạt hết cả gia đình anh. Hắn mà đụng đến một sợi tóc của Tinh Vân, anh nhất định sẽ không tha cho hắn. Cây nạng lập tức lấy lại thế đứng dậy. Anh men dọc theo thành tre để đi qua đi lại.
- Hay quá, được rồi kìa. Để em kêu ông – cô bé reo lên đầy vui sướng.
Tinh Kỳ thì không thể chờ lâu hơn nữa. Anh nhất định phải tập mấy cái này xong cho thật mau để về với cô.
1 tháng sau
- Chị Tinh Vân đang làm gì vậy? – tiếng Hạ Hy trong trẻo vang lên trong điện thoại.
- Chị đang nghe nhạc. Gọi chị có chuyện gì sao?
- Ừm, em mới phát hiện ra một cửa hàng bán đồ dành cho em bé. Chúng ta đi mua đi. Em có rủ cả chị Tuệ Châu và Á Mỹ đi nữa! – Hạ Hy hớn hở.
- Được rồi, ở đâu? Chị sẽ đến.
- Tụi em đang ở trong quán cà phê Angelinus nè. Chị qua đây đi.
- Ừ.
Gập chiếc điện thoại nhỏ lại, Tinh Vân khệ nệ đi xuống lầu. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc Tinh Kỳ mất, cô chịu đi ra ngoài. Cô bước ra khỏi xe. Quán cà phê xinh xắn hiện ra trước mắt. Cô vào trong, kiếm đám bạn mình.
- Chị à, chị dùng gì? – Hạ Hy chưa gì đã réo rắt bên tai cô.
Phải nói từ khi đính hôn với Gia Vệ xong, con bé nói nhiều kinh khủng.
- Cho chị một ly cappuchino, loại nào cũng được.
Cô phục vụ ghi vào một tờ giấy nhỏ rồi đi vào chuẩn bị. Đột nhiên bị một tên thanh niên đi phía sau chặn đứng.
- Cô cho thuốc này vào cốc cà phê đó cho cô ta. Đây là tiền thưởng – Hắn ta thì thầm và chìa ra 3 tờ 500000 cho cô ta.
Cô ta thấy tiền thì mắt sáng rực, vội vã đi vào trong pha gói thuốc vào và mang ra ngay. Tinh Vân đón nhận ly nước. Cô chẳng mảy may biết trong đó có thuốc độc, mà ngay lập tức cô uống và cả 2 đứa bé và mẹ của chúng đều sẽ chết. Cô đưa cốc lên miệng uống.
“Roạt”
- A…. – tiếng Tinh Vân la toáng lên khi thấy ly cà phê của cô bị đổ thành một vệt dài trên sàn.
Cái bóng người vừa đi qua đã hất đổ ly nước của cô. Hắn ta thậm chí không thèm ngoái lại nói một lời xin lỗi lao thẳng ra khỏi quán. Cô nhìn theo hắn đầy bàng hoàng. Tướng đi đó. Bất giác cô đứng dậy, lật đật chạy theo. Cô gọi to:
- Âu Tinh Kỳ! Âu Tinh Kỳ!… Hắn ta vẫn chạy, càng ngày càng nhanh hơn. Đám bạn cô thấy vậy liền chạy ra đuổi theo cô. Cô ngã xuống.
- A… – cô thất thanh la lên, mắt cô vẫn không rời khỏi hắn.
Hắn ta lập tức quay lại nhìn cô. Mặt hắn bịt kín mít, không để hở lấy một đường nét trên khuôn mặt. Thân hình cũng được che giấu rất khéo bằng chiếc áo lạnh phồng. Chiếc mũ quai nón che đi kiểu tóc quen thuộc. Rất may, cô kịp chống tay đỡ xuống nên chưa ngã nhào. Hạ Hy lo lắng chạy đến kế bên.
- Âu Tinh Kỳ… – Cô khóc nấc lên.
Hạ Hy nhìn về phía người đàn ông phía trước đang đứng lại đăm đăm nhìn Tinh Vân.
- Đừng bỏ em mà… Âu Tinh Kỳ… – cô vẫn tiếp tục ra sức gào lên.
Hắn ta nhìn cô xong mới phát hiện thấy Hạ Hy đứng kế bên từ lúc nào. Hắn liền chạy đi.
- Âu Tinh Kỳ… – tiếng kêu của cô nhỏ dần. Bụng cô đau nhói. Mồ hôi ướt đẫm trán.
- Chị à… – Hạ Hy lau mồ hôi giúp cô.
- Không sao chứ? – Tuệ Châu giờ mới chạy đến.
- Khổ thân, chắc em nhớ chồng quá… – Á Mỹ nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm.
- Không đâu… – Tinh Vân bám chặt lấy tay Á Mỹ – em dám chắc đó chính là Tinh Kỳ. Em… đau quá!
- Mau đỡ Tinh Vân lên xe! – Á Mỹ ra lệnh.
Hạ Hy ngay lập tức nhấc một bên vai của cô lên. Á Mỹ bên kia đưa cô về nhà. Tuệ Châu lẽo đẽo đi theo mà không biết rằng từ ô cửa kính của quán cà phê, một người đàn ông đang nhìn đám tụi nó đầy tức giận. Hắn mở chiếc điện thoại ra lẩm bẩm.
- Hỏng nát kế hoạch rồi.
- Cái gì? Tại sao hỏng? Mày có biết tao canh mãi con nhỏ mới chịu ra ngoài không hả? – giọng Lý Thập Toàn rít lên qua điện thoại.
- Tự dưng có một thằng kia bay ngang qua làm đổ ly nước…
Hắn chưa kịp giải thích gì thêm thì đầu dây bên kia đã cúp máy. – Tinh Vân, em tỉnh rồi à?
- Kiến Bằng… – cô vội nắm lấy tay anh – Tinh Kỳ, anh ấy vẫn còn sống…
- Em nói gì vậy chứ? Tinh Kỳ đã bị chôn xuống mồ rồi… – Kiến Bằng buột miệng.
Cô sững sờ trước câu nói của anh. Kiến Bằng đây sao? Cô vội lui ra, tránh xa anh ra. Mặt cô từ trắng bệch vì sợ sệt chuyển sang đỏ rần vì tức giận.
- Anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa… – Cô gào lên xong nước mắt từ từ rơi xuống.
- Tinh Kỳ đã chết rồi, em nên chấp nhận sự thật đi! – Kiến Bằng cũng hét lên không thua gì cô lúc nãy.
- Hạ Hy mau tống tên này ra ngoài cho chị – Tinh Vân gục đầu xuống gối như không muốn nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình nữa.
Hạ Hy chết đứng được một lúc, cô liền nghe lời Tinh Vân tống Kiến Bằng ra ngoài.
- Tinh Vân à… cậu có chắc…? – Tuệ Châu ngồi xuống bên giường cô.
- Vừa nãy bác sĩ nói đứa bé trong bụng em thế nào? – Tinh Vân cố bình tĩnh nén tiếng nấc, nước mắt cô chảy ròng.
- Hoàn toàn bình thường, không sao cả… Ông ta cũng chẳng hiểu vì sao nó lại đạp cậu mạnh như vậy – Tuệ Châu nói.
- Vậy là đúng rồi… Chính là Tinh Kỳ… Anh ấy vẫn còn sống… – Tinh Vân nghẹn ngào, lần này là khóc vì quá vui mừng và hạnh phúc.
- Tại sao vậy chị? – Hạ Hy hỏi.
- Lần trước khi Tinh Kỳ gặp nạn. Nó cũng đạp rất mạnh. Hôm nay cũng vậy… Rõ ràng là chỉ có Tinh Kỳ … mới có thể…
- Tinh Vân à, bình thường chị sẽ không tin em. Nhưng biết sao được chứ, đó đều là con của Tinh Kỳ cho nên não của chúng có lẽ sẽ vượt trội hơn chăng?
- Gọi Gia Hoành, Hoàng Vũ và Gia Vệ cho em! Kiến Bằng không đáng tin nữa rồi.
Chưa đến 5 phút, cả ba người đều có mặt trong phòng của Tinh Vân.
- Em nói sao? Tinh Kỳ còn sống…? – Gia Hoành há hốc.
- Em xin thề với anh… Không thể nào là ảo tưởng được, tướng đi ấy… Không thể nhầm lẫn vào đâu được… – Tinh Vân ôm lấy đầu.
- Nhưng xác Tinh Kỳ đã được tìm thấy… – Hoàng Vũ phản đối giả thuyết của Tinh Vân.
- Nhưng đã ai nhìn thấy cái xác đó chưa? Em chưa thấy! Em chưa tin…
- Anh nhìn thấy rồi. Đúng là Tinh Kỳ… Dù mặt của nó đã bị những vết máu loang lổ che mất nhưng bộ đồ đó… Tinh Vân à, trưa hôm đó anh có gặp nó. Đó chính xác là bộ đồ nó đã mặc – Gia Vệ tiếp tục công việc phản bác.
Chương 42
- Càng chứng tỏ rằng Tinh Kỳ vẫn còn sống. Tên hung thủ lúc thủ tiêu anh đã nhìn thấy bồ đồ anh ấy mặc… Hắn … chắc chắn … đã … thế xác Tinh Kỳ… – Tinh Vân lắp bắp.
- Nhưng tại sao hắn phải làm vậy chứ? – Gia Vệ không kiềm nổi sự bực bội của mình.Hạ Hy lập tức giữ vai anh kiềm lại. Anh biết mình đã quá đáng nên lập tức sửa lại – Ý anh là… sao hắn phải thế xác Tinh Kỳ? … Hắn có lợi gì sao?
Tinh Vân nhìn Gia Vệ. Vẻ lúng túng lộ rõ trên gương mặt cô.
- Em thử nhớ lại xem… Có ai thù oán gì với Tinh Kỳ không? Anh thì chắc chắn đó không phải là con gái… – Hoàng Vũ cuối cùng vẫn là người điềm tĩnh nhất – nếu em có cơ sở, bọn anh lập tức sẽ tin em…
Tinh Vân vò lấy nắm tóc của mình rồi xoa nhẹ chúng thành nhúm. Cô không nghĩ được ra ai cả. Mọi người đều rất khâm phục Tinh Kỳ cơ mà. Anh luôn tỏ ra mình là một người lãnh đạo tốt. Cô nhìn lên những ánh mắt chằm chằm của những người anh từ nhỏ đến lớn của mình. Cô thấy mình thật bất lực, khi đến những người thân cận và tin tưởng nhất cô cũng không làm cho họ tin tưởng minh được thì thật là… Cô không tìm được thứ gì từ gương mặt của những người đó. Cô rê đôi mắt nhìn quanh. Rồi ánh mắt cô dừng lại, giọng cô tắc nghẹn. Cô ngồi bất động.
- Tinh Vân, em sao thế? – Á Mỹ lay cô.
- Đó…. – Có cái gì đó nghẹn ngào trong cổ họng cô. Cô muốn nói nhưng những từ ngữ không thể nào thốt ra được. Tay cô đưa lên chỉ vào cái thùng đặt ở góc phòng.
- Hộp carton …? – Gia Hoành vẫn chưa hiểu ra.
- Lý… Lý Thập Toàn…. – Tinh Vân khẽ rùng mình.
- Ý em… – Gia Vệ lại ngẩn ngơ nhìn vào cái thùng rác. – Hôm đó… Tinh Kỳ rất tức… Vừa về đến nhà, lập tức xô đổ mấy cái ly trong phòng…. Vì bộ tách đắt quá nên em đã giữ lại trong hộp đó, thấy vứt đi thì quá lãng phí… Lý Thập Toàn… Anh nói hắn là gã thay thể bố em. Hắn đã ngầm mua một số cổ phần của công ti mà không cho ai biết. Tinh Kỳ rất tức giận với hắn. Anh đã nói với em ngày hôm sau sẽ lên xử lý hắn. Đó… cũng chính là hôm Tinh Kỳ xảy ra chuyện… – Tinh Vân nói ra một lèo. Những giọt nước mắt cô cố nén lại đã vỡ òa ra ngay khi cô vừa kết thúc câu nói.
- Nói vậy là… – Tuệ Châu cũng ấp úng không kém – chị Á Mỹ… – cô kêu lên.
Á Mỹ lập tức bắt được tín hiệu của Tuệ Châu. Cô vội vã rút điện thoại ra.
- Alô, ba ạ? Con cần lấy thông tin gấp về những cuộc gọi của một khách hàng Lý Thập Toàn… – A… đau… – Á Mỹ còn đang miên man bên cái điện thoại thì bị hơi thở Tinh Vân làm đứt quãng. Tay cô ôm lấy cái bụng làm cả đám lo lắng.
- Đưa cô ấy đi bệnh viện đi, nhỡ đâu mấy tay bác sĩ ở nhà không ổn. Nhân tiện siêu âm luôn còn bao nhiêu tuần nữa cô ấy sinh… – Tuệ Châu liếc Hoàng Vũ.
Hoàng Vũ nhấc bổng Tinh Vân lên. Đúng lúc Á Mỹ vừa hoàn tất cuộc gọi. Tinh Vân vừa được đặt xuống chiếc giường bệnh trắng phau. Sắc mặt cô không hề ổn tí nào. Tay bác sĩ ra lệnh ọi người ra ngoài. Đồng thời, ông ta bảo tay bác sĩ thực tập còn lại đứng kế bên ra ngoài lấy giúp ông dụng cụ “chữa bệnh”. Hắn ta răm rắp nghe lời. Trán cô ướt đẫm mồ hôi. Có gì… bất bình thường.
- Bác sĩ, con tôi… có chuyện gì sao? – Cô níu lấy tay ông ta.
- Ừ, có chuyện… – Ông ta nở một nụ cười đầy gian xảo.
- Sao lại như vậy?… Ông… chưa khám cho tôi cơ mà – Tinh Vân hổn hển.
- Chút nữa cô sẽ biết thôi… – Ông ta nhìn cô cười chẳng mấy thiện cảm một lần nữa.
Lúc này Tinh Vân mới nhìn ra. Ông ta… trông không giống một bác sĩ. Mà giống một tên lưu manh ở ngoài đường hơn. Cổ ông ta lỗ chỗ vết sẹo. Phần da ít ỏi lộ ra dưới lớp áo blouse ẩn hiện những hình xăm sặc sỡ. Cô vùng dậy, muốn chạy ra nhưng bụng cô đau quá. Đau thắt lại. Tay cô nắm chặt lấy tấm ga giường.
Đúng lúc tên phụ tá kia đẩy cửa bước vào.
- Đưa cho tôi! – Ông ta ra lệnh.
Gã phụ tá im lìm đưa cho ông ta cái kéo. Ông ta lập tức cầm lấy. Nước mắt Tinh Vân chảy xuống đầm đìa. Ánh sáng lóe lên từ mũi kéo trên cao làm cô chói mắt. Hắn ta đang nhằm thẳng xuống cái bụng cô mà đâm. Hắn muốn chọc thủng bụng cô. Cô nhìn quanh xem còn chỗ nào ình trốn chạy. Bất chợt, ở dưới tấm rèm áp lên bức tường đối diện, một vũng máu đỏ tươi loang lổ hiện ra trước mắt cô. Tay bác sĩ thật sự đã bị thủ tiêu từ lúc nào. Cô nhắm tịt mắt lại, biết mình không thể nào thoát khỏi mũi kéo của hắn. Cô chờ đợi, chờ đợi sự đau đớn, chờ đợi bụng mình rách toạc ra dưới mũi kéo của hắn. Nhưng khi mở mắt ra nhìn lại thì hắn đã không còn đứng đó. Thay vì thế, tay phụ tá đang trân trân nhìn cô. Tay anh ta còn giữ chặt cái khay.
- Tinh Kỳ… – Cô nhoài người ra khỏi chiếc giường nhỏ cố với lấy anh ta.
Anh ta lập tức tiến đến chỗ cô. Anh ta ngồi trên giường, vuốt nhẹ những sợi tóc bết lại trên chiếc trán đẫm mồ hôi. – Âu Tinh Kỳ, đừng bỏ em… – cô quàng tay qua cổ anh, ôm sát vào người.
Cánh cửa bất chợt mở ra. Anh ta lập tức đẩy Tinh Vân ra xa. Tinh Vân chưa kịp phản ứng gì thì bóng anh đã khuất sau cánh cửa, thu hút ánh mắt của bảy người còn lại.
- Tinh Kỳ… – tay cô giờ mới đưa lên đầy bất lực. Anh đi khuất rồi, cô mới cảm giác lại cái bụng mình đau nhói.
- Tinh Vân, chuyện gì vậy? – Hoàng Vũ trông thấy tên bác sĩ nằm sỗng soài trên nền đất vội vã chạy đến bên cô.
- Hắn… muốn giết em… Là Tinh Kỳ… Anh ấy… – Cô dường như không thể nói thêm lời nào nữa vì cơn đau lại hành hạ cô.
- Mau kiếm bác sĩ! – Hoàng Vũ hét lên.
Gia Vệ và Gia Hoành nhốn nháo chạy quanh cái bệnh viện để kiếm cho ra. Cuối cùng, ông bác sĩ cũng tới. Ông ta cũng hốt hoảng không kém vì nếu có chuyện gì thì cái chức bác sĩ của ông ta cũng đi tong. Khám xong cho cô, ông ta mới thở phào.
- Không sao, cô ấy sắp sinh rồi nên bị co thắt tử cung ấy mà! – ông ta mừng thầm trong bụng.
Đúng lúc tiếng nhạc điện thoại của Á Mỹ cất tiếng làm cả đám giật nảy mình. Cô nàng chỉ ậm ừ qua điện thoại. Không ai đoán được đã có chuyện gì trong đoạn hội thoại ấy. Mãi đến khi chiếc điện thoại được cất gọn vào trong túi. Á Mỹ mới nhìn lên những ánh mắt đầy mong đợi đang dồn về mình.
- Theo điều tra cho biết thì cách đây một tháng, Lý Thập Toàn có liên lạc với bọn xã hội đen và gần đây cũng có – một lúc sau cô mới lên tiếng.
- Đúng là con gái của tập đoàn viễn thông có khác. Em ngưỡng mộ chị quá! – Hạ Hy níu lấy tay Á Mỹ đầy khâm phục.
Á Mỹ cười đầy hãnh diện.
- Vậy chúng ta phải bắt đầu từ đâu đây? – Gia Hoành lên tiếng.
- Đến công ty Âu Long – Gia Vệ chắc nịch.
- Em cũng muốn đi – Tinh Vân nài nỉ.
- Không được, em sắp sinh rồi, còn hơn một tuần nữa thôi – Hoàng Vũ lắc đầu.
- Nhưng… – Tinh Vân biết mình cãi không lại ba anh.
Cô định tham gia vào việc lấy chứng cứ. Nếu gặp nguy hiểm gì, có thể gặp lại Tinh Kỳ. Nhưng có vẻ như việc này là bất khả thi. Gia Vệ nhìn quanh cái bãi giữ xe mà Tinh Vân cho là đáng nghi. Rõ có một cái máy camera cơ mà. Lẽ nào Tinh Kỳ bị bắt như vậy mà ông bảo vệ không hề lên tiếng sao. Anh lập tức với lấy cánh tay của Hoàng Vũ lay nhẹ. Hoàng Vũ đưa mắt nhìn theo hướng Gia Vệ, hiểu ngay anh đang nghĩ gì. Gia Hoành thì vẫn còn lay hoay coi mấy cái xe hiệu gì, bao nhiêu tiền rồi xuýt xoa trong lúc hai anh đang tiến về phía ông bảo vệ đang ngồi chễm chệ mắt hướng về mấy cái màn hình ti vi theo dõi thì bị tiếng của Gia Vệ làm giật mình.
- Chú, cho con hỏi. Chú còn giữ cuộn băng thu lại từ một tháng trước không ạ? – Hoàng Vũ lịch thiệp nói.
Ông ta quay lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
- Tôi chỉ mới được nhận chưa đầy 2 tuần… – ông ta ngại ngần nhìn Hoàng Vũ.
- Vậy ông bảo vệ trước kia đâu rổi? – Gia Vệ hỏi dồn.
- Tôi làm sao biết được – ông bảo vệ kia gắt lên.
Gia Vệ và Hoàng Vũ im lặng nhìn nhau, ngó tìm Gia Hoành thì cậu ta đang loay hoay với mấy con siêu xe, lại còn ghi hết các biển số xe vào một tờ giấy nhỏ. Hai người bó tay im lặng.
- Chú à, vậy chú có biết ai điều người bảo vệ trước đi không? – Hoàng Vũ lại tiếp tục tra khảo.
- Là Lý Thập Toàn chứ còn ai? Cậu không nghe mọi nhân viên ở đây nói à? Từ khi thiếu gia của tập đoàn Âu Long mất thì ông chủ rã rời không còn lo đến chuyện công ty nữa. Họ còn nói ông ta giữ vị trí đó thôi, chứ thật ra đã giao hết quyền hành cho Lý Thập Toàn…. Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ lên làm chủ tịch mới thôi! – Ông ta thì thầm chỉ đủ cho Hoàng Vũ và Gia Vệ nghe thấy.
- Vậy là đúng như dự đoán của Tinh Vân – Gia Vệ nói với Hoàng Vũ.
- Xem ra không thể tìm thấy người bảo vệ ấy và ít manh mối cuối cùng rồi – Hoàng Vũ khoanh tay trước ngực nan giải.
Chợt, chiếc thang máy trong tầng hầm kêu lên một tiếng, làm Gia Vệ và Hoàng Vũ giật mình. Cả hai toan chạy đi nhưng sực nhớ ra Gia Hoành vẫn còn ở đằng sau chăm chú ghi lại mấy biển số xe. Hai anh liền chạy lại túm lấy cái áo của Gia Hoành và núp vội người xuống chiếc xe gần đó. Lý Thập Toàn do mải nói chuyện trong thang máy nên không để ý đến sự có mặt của ba người. Hắn đi ra nhằm thẳng vào chiếc xe mà cả ba đang nấp. Tiếng bước chân hắn làm tim của ba người loạn nhịp. Hắn dừng lai, cả ba đứng tim. Hóa ra là hắn đang tiễn cấp dưới của hắn ra khỏi bãi giữ xe.
Chương 43
Hắn chờ cho họ đi khuất, tay hắn mới lần mò trong chiếc cartable ra cái điện thoại. Hoàng Vũ cũng nhanh chóng rút điện thoại ra. Gia Hoành huých cho anh một cái. Gia Vệ lườm Gia Hoành sắc lẹm. Gia Hoành nhún vai kiểu “em có làm gì sai đâu chứ?”. Gia Vệ đưa tay lên miệng ám chỉ anh đừng nói gì nữa cả. Hoàng Vũ bấm vào mục ghi âm. Hắn ta vẫn đi đi lại lại dọc theo thân xe.
- Alô? Mấy người làm xong việc mà tôi giao chưa? – hắn vừa châm một điếu vừa la vào cái điện thoại. Ông bảo vệ thì vẫn đang lim dim trong cái phòng cách âm chỉ thấy hình trên màn hình mà không thấy tiếng nên chẳng thấy có gì khả quan. Cả ba người kia thì đang chú tâm nghe lén cuộc “độc thoại” của Lý Thập Toàn – Sao? Mấy người làm ăn kiểu gì thế? Lại để mất con Tinh Vân với cái bụng bầu to tướng của nó. Mấy người muốn tôi đuổi việc hết phải không? – Hắn ta gắt gỏng rồi bắt đầu văng tục trong điện thoại – Mấy người đã thủ tiêu được thằng Âu Tinh Kỳ. Chẳng lẽ một con ranh đi lại không vững mà lại gây khó dễ cho bọn mi ư? – Hắn ta tiếp tục gầm gào. Hoàng Vũ nhìn Gia Vệ đầy vui mừng vì cuối cùng hắn cũng chịu khai ra hết. Gia Vệ nhìn đứa em ngu ngốc của mình đầy bực tức, hất tung cái sấp giấy mà Gia Hoành đang cầm trên tay. Trước phản ứng ấy của Gia Vệ, Gia Hoành chỉ gãi gãi đầu và cười. Hắn ta phì phò nhả khói rồi mau chóng lên xe. Hoàng Vũ lập tức cất cái điện thoại của mình vào túi.
Lý Thập Toàn ra đến cổng, dừng lại ở chỗ ông bảo vệ để kiếm soát thẻ xe. Một đống màn hình hiện ra trước mặt hắn. Và ba tên thanh niên nấp ở sau chiếc xe kế bên khoảng trống hắn vừa bỏ lại lập tức đập vào mắt hắn. Hắn rút cái điện thoại ra nhanh chóng.
- Alô, mai phục bãi giữ xe, khu C – Hắn nói ngắn gọn qua điện thoại.
Mắt hắn hướng về cái màn hình nơi 3 chàng thanh niên kia đang nấp, nhếch mép cười.
Chờ xe hắn khuất hẳn, cả ba mới lần khần mò ra. Bãi giữ xe rộng bằng cả tòa nhà vắng tanh bỗng ở đâu ra một đám người. Bọn chúng chẳng nói chẳng rằng đi đến chỗ cả ba. Đầu súng chĩa vào lưng, cả ba chưa kịp phản ứng gì lại. Chắc chắn là cái máy quay kia không thấy mấy cây súng. Bọn chúng đưa các anh vào trong một cái xe gần đấy. Cho kèm mỗi tên kẹp một anh. Chẳng ai dám hé nửa câu. Chiếc xe ra khỏi công ti rồi phóng nhanh trên đường.
Tưởng ai, hóa ra là một đám vệ sĩ của Lý Thập Toàn. Chiếc xe dừng lại trong một cái kho nhỏ. Cả ba đều bị xô vào trong. Cánh cửa đóng sập lại không chừa một khe sáng. Lũ người vẫn đứng ngoài không ngừng báo cáo cho chủ nhân. Hắn ta lo sợ rằng ba người đó sẽ tẩu thoát mất. Tinh Vân đang nằm ngủ ôm cái gối mà cô làm cho Tinh Kỳ ngủ trên giường. Tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình. Một số lạ…? Cô nhấc máy.
- Alô?
- Thiếu phu nhân nhà họ Âu đấy ư? – chất giọng khản đặc bên kia vang lên.
- Anh là ai? Sao biết số của tôi? – Tinh Vân hốt hoảng.
- Tôi ư? Tôi tin là cô biết chứ!
Tinh Vân im lặng. Cô vẫn chưa đoán ra được ai ở đầu dây bên kia. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.
- Lẽ nào… – cô lắp bắp.
- Cô cứ nói thử xem nào
- Lý Thập Toàn…
- Cô giỏi lắm! Không hổ danh là phu nhân của Âu Tinh Kỳ nhỉ?
Tinh Vân cố kiềm để nén lại cơn giận với người đã rắc tâm hãm hại chồng mình.
- Được rồi, anh gọi đến đây có chuyện gì?
- Tôi không vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề nhé. Cô là một người thông minh chắc sẽ hiểu ngay thôi… – Hắn ta cười khà khà qua điện thoại.
- Anh lại có âm mưu gì? – rốt cuộc thì cô cũng không kiềm được sự căm thù với tên Lý Thập Toàn mà gằn lên từng tiếng.
- À, chả là tôi mới bắt được… 3 người bạn của cô…
- Ai cơ? – Tinh Vân hớt hải. Nhưng rồi, cô lại biết câu hỏi đó là thừa. Chợt nhớ ra ba người anh kết nghĩa của mình đã đi điều tra về vụ ám sát Tinh Kỳ của cô. Lẽ nào bị hắn bắn được trong lúc đang thu thập chứng cứ.
- Đừng giả nai thế! Ba chàng trai này không phải của cô sao? Tiếc nhỉ? Tôi định tha cho họ…
- Anh muốn gì? – Tinh Vân rít qua kẽ răng.
- Bình tĩnh nào, đổi ba cái mạng này lấy cái mạng của cô và hai đứa bé được không? – hắn ta trơ tráo.
Tinh Vân lại im lặng một hồi lâu.
- Sao thế? Cô không muốn bay đến chỗ Tinh Kỳ sao?
- Được rồi… ở đâu? – cô hít một hơi dài.
- Nhà kho 283 thuộc công ty Âu Long. Đến mau đấy cô em. Tôi không có nhiều thời gian đâu… Cô mà gọi người đến cứu trợ thì ba tiếng súng sẽ nổ lên ngay lập tức.
Nói rồi, chỉ còn tiếng tút kéo dài văng vẳng bên tai cô. Cô lập tức ra khỏi giường, thay quần áo và cầm cái túi xách ra khỏi nhà. Chiếc xe cô đi dừng lại ở chân đồi. Cô đã thuyết phục mọi người để cô tự mình lái xe đi.
- Tinh Vân – hắn ta dang hai tay đi đến chỗ cô.
Cô đã nhanh chóng gạt phắt tay hắn ra.
- Mau thả ba anh ra! – cô ra lệnh.
- Ái chà, cô tưởng tôi dễ dàng tha cho cô thế sao?
Lý Thập Toàn phẩy tay một cái. Cả đám người đã vây quanh cô. Cô giờ mới biết mình bị mắc bẫy nhưng biết làm sao được. Lẽ nào để cho những người thân cô nhất chết sớm thế sao? Giờ cô ra nộp mạng may ra có thể bảo toàn tính mạng họ thêm mấy ngày nữa. Bọn chúng tiến đến, định nhấc cô vào trong. Cô đã giơ tay không cần và tự nguyện bước vào cái nhà kho tồi tàn. Cô mẩm chắc Tinh Kỳ sẽ cứu cô.
Chiếc cửa khép lại mạnh bạo sau lưng cô.
- Tinh Vân, em điên sao? – Hoàng Vũ nhìn trần nhà kêu lên.
- Không thể tin được, em ngốc đến nỗi tự đi nộp mạng mình và hai đứa bé trong bụng sao? – Gia Vệ thốt lên.
- Không sao đâu, em tới thì còn giúp các anh cầm cự thêm vài ngày… Đứa bé tuy quan trọng nhưng mấy anh là anh trai kết nghĩa của em cơ mà. Sao em bỏ mặc mấy anh được chứ?
Cả đám im lặng không nói gì vì cảm động.
- Hắn định bắt em để dồn ba Âu phải ký tờ đơn chuyển chức chủ tịch sang cho hắn thôi. Nhưng em tin Tinh Kỳ thế nào cũng cứu chúng ta ra ngoài. Hắn sẽ không làm gì được chúng ta đâu. À… Mà mấy anh lấy được chứng cứ chưa?
- Đây nè! – Hoàng Vũ giơ cái thẻ nhớ bé tí tẹo lên – Điện thoại anh bị đám người đó lấy đi rồi, cả Gia Hoành và Gia Vệ cũng vậy. May là anh nhanh trí rút thẻ nhớ ra trước.
Cái mặt hãnh diện của Hoàng Vũ làm Tinh Vân không khỏi phì cười.
- Mà cái túi bự của em đựng gì trong đó vậy? – Gia Hoành tò mò đụng vào cái túi – Bọn chúng không tịch thu sao?
- Em kêu toàn là đồ con gái, bọn chúng không dám đụng – Tinh Vân nháy mắt.
Cô nhanh nhẹn mở cái túi ra. Hơn 20 ổ bánh mì và 5 chai nước cỡ bự lăn lốc ra sàn.
- Ái chà, sao em biết tụi anh ở đây không ăn được gì? – Hoàng Vũ hỏi.
- Em đoán thôi! – Tinh Vân cười toe.
- Mà em có chắc Tinh Kỳ còn sống không? Anh nghi quá! – Gia Hoành hỏi đầy lo lắng.
- Em đã gọi cho anh chàng thư ký cũ của Tinh Kỳ tìm hiểu. Cậu ta có nói với em là Tinh Kỳ có một tài khoản mật ngoài anh ấy và Tinh Kỳ biết ra thì không ai biết cả. Ngay cả là ba Âu. Và không hiểu sao mấy tuần nay, tài khoản đó mất đi một vài món tiền khá lớn! – Cô cười đầy đắc thắng không giấu được sự vui mừng. Chiếc Camry đỗ ở chân đồi, chờ mãi vài bóng người đi ra nhưng cuối cùng, vẫn chẳng có ai bước xuống chiếc xe Ford đang đỗ đằng trước. Anh muốn chạy ngay lên đồi nhưng lại sợ làm động thì Tinh Vân với cả lũ chúng đều không tha. Thế là anh đành phải ngậm ngùi quay xe lại hướng về phía trung tâm thành phố. Anh rút chiếc điện thoại mới mua cùng với cái sim khuyến mãi gọi. Tay anh không ngừng vò trên cái vô lăng bất lực.
- Alô? – giọng một tên đàn ông say rượu vang lên.
- Anh à? – Tinh Kỳ thậm chí còn không nhận ra đó là Kiến Bằng.
- Mày là đứa nào? – Vẫn cái giọng khàn khàn lạc lạc ấy vang lên.
- Anh đang ở đâu? – Tinh Kỳ hét lên qua điện thoại.
- …
Nhưng bên đầu dây kia đã không còn ai trả lời anh nữa. Tinh Kỳ lập tức phóng xe chạy về phía trung tâm thành phố. Anh vội vã kiếm cái quán bar mà người anh họ mình hay lui đến. Đến đâu anh cũng không ngừng hỏi. Và cuối cùng Tinh Kỳ cũng đã kiếm được anh trong cái bar quen thuộc mà anh thường hay rủ anh đi chung sau khi Tinh Vân nguôi giận mà chịu về nhà với anh. Cái thứ âm nhạc xập xình nghe đến điếc hết cả lỗ tai. Tên nhân viên nhanh nhẹn dẫn anh đến cái phòng VIP, nơi mà theo anh ta nói rằng người anh họ đáng quý của anh đã ở đây gần một tuần liền mà chưa chịu về.
Cửa phòng vừa đóng lại thì tiếng nhạc cũng được cuốn hết ra ngoài. Tinh Kỳ chần chừ giây lát, lách qua một đống mảnh chai vỡ để đến gần Kiến Bằng.
- Anh à… – Tinh Kỳ có lay Kiến Bằng dậy nhưng không được.
Anh đành ra ngoài kêu bọn phục vụ mang cho anh một ít nước chanh nóng và dọn dẹp đống phế liệu này.
Kiến Bằng mở mắt dậy thì đã thấy gương mặt của Tinh Kỳ. Trái với suy nghĩ của anh, Kiến Bằng chẳng có gì gọi là kinh ngạc cả. Dường như Kiến Bằng đã biết trước rằng Tinh Kỳ còn sống. Dù vậy, Kiến Bằng tỏ ra chẳng lấy gì làm vui.
- Mày chịu lộ mặt rồi sao? – Kiến Bằng nhếch mép nhìn Tinh Kỳ.
- Anh biết em … còn sống? – Tinh Kỳ mở to hai mắt không giấu được sự ngạc nhiên.
- Mày tưởng tao là thằng ngu à? – Kiến Bằng đứng phắt dậy. Mấy ly nước chanh của Tinh Kỳ đã thực sự hiệu quả. Kiến Bằng bây giờ trông không giống một thằng say rượu. Điều này càng làm Tinh Kỳ bất ngờ hơn – Mày đã cướp Tinh Vân của tao.
- Tinh Vân là của em, em chẳng cướp gì từ anh cả! – Tinh Kỳ cũng chẳng thua kém.
Mặt Kiến Bằng giờ đây đỏ chẳng khác gì ngọn lửa đang bốc lên trong lòng anh. Anh lập tức giáng một cú trời đánh xuống mặt Tinh Kỳ. Tinh Kỳ bị bất ngờ nên chẳng kịp đỡ hay phản ứng gì trước cú đánh vừa nãy. – Mày đã giấu bức thư đó của tao. Mà giờ mày lại còn trơ trẽn nói mày không cướp của tao sao? – Kiến Bằng tiếp tục tiến đến ngồi trên người Tinh Kỳ nắm hai cánh cổ áo của anh mà giật xuống – Lúc nào mày cũng đi la cà. Chuyện Tinh Vân thích mày đâu phải mày không biết – Mặt Kiến Bằng dí sát vào mặt Tinh Kỳ – Mày quen ngay con nhỏ khác trước mặt cô ấy. Mày có còn làm người không? Trong lúc Tinh Vân khổ sở vật lộn thì mày vẫn chẳng mảy may nghĩ tới – Tinh Kỳ có thể nhìn thấy trong mắt Kiến Bằng một nỗi hận thù lớn như thế nào. Hai mắt anh long lên sòng sọc – Tao này. Chính tao mới là người ở bên cô ấy, an ủi cô ấy. Vậy mà đến khi cô ấy thích tao thì mày lại bỏ con nhỏ đó để cưa lại em.
- Chẳng lẽ vì thế mà anh đồng ý nói với Tinh Vân rằng em đã chết trong khi bản thân anh biết điều đó là không đúng ngay từ đầu? – Tinh Kỳ hét vào mặt Kiến Bằng cho anh tỉnh lại.
- Và mày vẫn không muốn nhường lại Tinh Vân cho tao sao?
- Tinh Vân chỉ yêu mình em từ nhỏ đến lớn! – Tinh Kỳ nói chắc nịch – Âu Kiến Bằng, anh tỉnh lại đi. Tinh Vân thuộc về em. Cô ấy là của em. Cô ấy chưa bao giờ yêu anh cả! Cô ấy yêu em.
Kiến Bằng lại táng cho Tinh Kỳ một cái cho bõ nổi tức tối.
- Mày có biết bao nhiêu năm rồi không? Mười năm rồi, là do mày. Nếu năm đó, mày đưa cho cô ấy bức thư, tao đã không phải không thể yêu ai nữa như bây giờ!
- Dù cho lá thư ấy có đến tay Tinh Vân, cô ấy vẫn sẽ thuộc về em. Anh nghe chưa? – Tinh Kỳ không chịu nổi dùng hết sức hét vào mặt Kiến Bằng. Anh xô Kiến Bằng ra khỏi người và đứng dậy.
Kiến Bằng nhìn Tinh Kỳ đăm đăm. Hai người im lặng không nói lời nào. Kiến Bằng đã biết rằng mình quá đáng, giấu Tinh Vân chuyện cái xác là giả. Anh bật cười và cảm thấy mình thật điên rồ. Rồi anh đưa mắt lên nhìn Tinh Kỳ. Chợt nhớ ra…
- Anh xin lỗi… Tại sao em lại ở đây?
Tinh Kỳ thở phào vì cuối cùng anh mình cũng lấy lại được bình tĩnh.
- Tinh Vân, Gia Vệ, Hoàng Vũ và Gia Hoành đều đã bị bắt cóc. Em tìm anh đến giúp em đến cứu bọn họ – Câu nói của Tinh Kỳ làm Kiến Bằng cười khẩy. Nhưng Tinh Kỳ biết chỉ cần nghe thấy Tinh Vân gặp chuyện là Kiến Bằng sẽ lập tức đến giúp. Anh như vậy thôi nhưng thật ra trong lòng anh rất lo lắng.
Kiến Bằng đứng dậy.
- Đừng lần khần nữa! Đi thôi
Chương 44
Tinh Vân đang ngủ ngoan ngoãn trên vai Gia Hoành. Thấy thế, Gia Hoành và Hoàng Vũ mới dám thì thầm với nhau.
- Mày có nghĩ là Tinh Kỳ còn sống không?
- Nhìn Tinh Vân dám đưa cả tính mạng của cô ấy và hai đứa con như vậy thì không phải đùa rồi!
- Vậy thì gay đây. Có một mình Tinh Kỳ sao xử lý hết bọn chúng? Nhưng mà nếu thật là nó xử hết được thì nó sẽ không tha cho tụi mình đâu. Tinh Kỳ mà biết Tinh Vân liều với cái bụng bầu là tụi mình chết chắc – Hoàng Vũ lo lắng cho bản thân.
- Nhớ cái đợt mình chọc Tinh Vân lần cuối là lúc con bé 6 tuổi ấy nhỉ? Tụi mình chỉ là chọc con bé xấu xí hơn hẳn mấy đứa con gái bám theo Tinh Kỳ, và thế là con bé khóc to. Nhớ lúc đấy thằng Tinh Kỳ đã đánh tụi mình nhừ tử. Bầm hết cả mặt mũi. Tụi mình không xin lỗi Tinh Vân và hứa không làm vậy nữa thì chắc đã nghỉ chơi nhau từ lâu rồi!
- Mà bao giờ thì bác Âu mới ký cái bản hợp đồng gì đó để giao lại công ty cho hắn? Lỡ đâu Tinh Kỳ không đến cứu chúng ta kịp thì sao?
- Đừng nói gở vậy! Tinh Kỳ mà… Nó lúc nào mà chẳng bảo vệ được cho Tinh Vân!
Cánh cửa bất chợt đổ nhào xuống phía cả đám đang ngồi làm Gia Hoành tỉnh giấc. Gia Hoành đang định đứng dậy ôm lấy người anh em tưởng rằng đã chết của mình. Tinh Kỳ lập tức giơ tay ra hiệu anh ngồi yên đó. Tinh Kỳ tiến đến chỗ Tinh Vân đang ngồi. Anh vuốt ve cái má ấm áp của cô. Tinh Vân tuy đang ngủ rất say nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm của Tinh Kỳ. Má cô lập tức nóng hổi và đỏ bừng lên làm cô xinh đẹp hơn bao giờ hết. Tinh Kỳ chăm chú nhìn vào cô. Hơn 2 tháng trời, anh đã không được ngắm nhìn và chạm vào từng sớ da thịt của cô. Cô làm anh nhớ nhung da diết.
- Âu Tinh Kỳ, em còn muốn nhìn đến bao giờ nữa đây? Mau lên, Lý Thập Toàn về đến bây giờ. Hắn chỉ đi về lấy ít đồ thôi đó! Thay ca chỉ mất năm phút thôi. Em muốn chết hay sao hả? – Kiến Bằng lên tiếng.
Tinh Kỳ thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân mình. Anh nhấc bổng Tinh Vân lên rồi ép sát vào ngực mình. Đầu Tinh Vân liền dụi vào bờ vai rộng của anh. Tinh Kỳ đưa cô lên xe, ngồi kế bên anh. Anh vào trong chiếc Camry và nổ máy. Và NÓ KHÔNG CHẠY…
- Tinh Kỳ, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mau chạy đi. Thằng Lý Thập Toàn sắp đuổi kịp rồi! – Kiến Bằng ngồi đằng sau hối.
- Nguy rồi anh, không nổ máy được! – Tinh Kỳ hét lên, anh ngay lập tức ra khỏi xe và bế lấy Tinh Vân. – Sax! Chú mày mua xe kiểu gì thế?
- Xe secondhand anh ạ. Tiền trong quỹ đen của em chỉ đủ mua đồ xài rồi! – Tinh Kỳ lập tức bế Tinh Vân ra khỏi xe và chặn đầu xe Hoàng Vũ.
- Chuyện quái gì thế? – Hoàng Vũ rủa.
- Xe tôi bị chết máy rồi – Anh vừa nói vừa mở cửa xe và nhét Tinh Vân vào ngồi kế Gia Vệ – Làm ơn hãy chăm sóc em thật tốt! – Anh nhìn Gia Vệ đầy nài nỉ.
Gia Vệ giữ lấy vai Tinh Vân rồi gật đầu nhẹ. Tinh Kỳ mỉm cười và hôn nhẹ lên môi Tinh Vân. Một nụ hôn chớp nhoáng.
- Kiến Bằng, mau lên xe đi!
- Cái gì? Một mình em ở lại sao? Có điên không thế?
- Anh phải lên để bảo vệ Tinh Vân cho em! – Tinh Kỳ nói chắc nịch.
Kiến Bằng chăm chăm nhìn Tinh Kỳ không nói gì. Anh đành yên lặng lên xe biết đây không phải là lúc tranh luận. Ánh đèn lóe lên phía cuối đường thu hút tất cả mọi người.
- Nguy rồi, Hoàng Vũ, chạy mau!
Hoàng Vũ lập tức nhấp ga chạy xuống bằng con đường phía trước.
Chiếc xe kia cũng vừa đến nơi. Tinh Kỳ mau chạy đi nấp trong màn đêm đen nghịt.
Lý Thập Toàn bước ra khỏi xe. Hắn đi đến căn nhà kho thì nhìn thấy cánh cửa đã đổ sập trước mặt. Hắn ta như phát điên. Một đám vệ sĩ đi đằng sau nhìn thấy không biết phải làm sao cả. Lòng nơm nớp lo sợ sẽ bị đuổi việc.
- Mau lục tung chỗ này lên. Chiếc xe Camry vẫn còn kia, bọn chúng không thể đi đâu được – Hắn ta hét lên.
Đám bảo vệ răm rắp nghe lời, bật hết những cây đèn pin mang theo mà lục lọi khắp chốn trên đồi. Chẳng mấy chốc, chỗ trốn của Tinh Kỳ đã bị phát hiện. Anh lập tức bắn hết mấy gã vệ sĩ đang tiến gần đến. Nhưng chẳng mấy chốc, anh lại bị vây quanh. Tiếng súng làm cả quân đoàn vệ sĩ càng tiến tới chỗ anh. Lý Thập Toàn cũng vậy. Chỉ còn chưa đến mười tên vệ sĩ. Chợt Tinh Kỳ thấy cái gì cồm cộm ở đằng sau. Lại là thứ mà anh ghét nhất. Đầu súng…. Lý Thập Toàn.
- Các người lui đi, một mình ta xử lý tên này được rồi!
- Nhưng thưa chủ nhân….
- Mau lui ra hết! Bụng Tinh Vân đau đớn dữ dội. Cô mở mắt ra và thở hổn hển. Cô đang nằm trên xe.
- Tại sao…? – Tinh Vân nói lý nhí.
Nhưng mọi thứ trả lời cô chỉ là những ánh mắt im lặng của các anh. Cô không hiểu gì cả. Lần này cô hét lên:
- Tại sao?
- Tinh Vân, bình tĩnh em… – Kiến Bằng ngồi kế bên trấn an.
Bụng cô đau quá, đau thắt lại. Nước mắt cô rơi nhanh. Tay ôm lấy bụng. Hơi thở dồn dập. Cô chợt nghĩ ra.
- Tinh Kỳ…! – Cô lại hét lên.
- Bình tĩnh đi em… – lần này là Gia Vệ.
Chiếc xe vừa chênh vênh xuống khỏi con dốc đồi.
- Cho em xuống – Tinh Vân hét lên. Nước mắt cô ướt đẫm áo.
Mọi người đều im lặng.
- Hoàng Vũ…. Em xin anh… Hãy cho em xuống! – Cô khóc nấc lên. Đau đến xe ruột.
Chiếc xe khựng lại.
- Mày làm gì thế? – Gia Vệ quát Hoàng Vũ.
- Tao không làm được! Tinh Kỳ là anh em chúng ta cơ mà! Mày không thấy hèn khi chạy trốn trong khi người anh em kết nghĩa của chúng ta đang đối mặt với thần chết hay sao? – Hoàng Vũ cũng nạt lại không kém.
Cả đám im lặng. Im lặng là đồng ý. Tinh Vân nhìn anh qua tấm gương đầy cảm kích. Hoàng Vũ nháy mắt với cô không sao.
Chiếc xe lại đi lên lại trên đồi. Tinh Vân nhanh chóng giục Kiến Bằng mở xe cho cô đi. Cô loạng choạng xuống xe. Nỗi đau như hằn lên cả gương mặt cô.
- Em không sao chứ? – Kiến Bằng lo lắng.
- Không sao… – mồ hôi cô ướt đẫm trán.
Cô mau chóng chạy lên chỗ nhà kho. Chẳng biết linh tính nào nói rằng Tinh Kỳ đang ở đây. – Tinh Kỳ, mày chuẩn bị chết đi!
- Tao chuẩn bị rồi! – Tinh Kỳ nhắm mắt lại.
Đây là lần thứ hai và có lẽ cũng là lần cuối cùng. Anh đã không còn sợ nữa. Anh cuối cùng chỉ xin một lần cuối được cầu nguyện cho người anh yêu và hai kết tinh tình yêu của anh và cô. Anh nhắm mắt lại. Tiếng súng vang vọng cả vùng đồi. Nhưng sao anh không cảm thấy đau đớn? Anh mở mắt ra. Lý Thập Toàn đã nằm lên chân anh từ lúc nào. Khẩu súng trên tay Kiến Bằng hạ xuống.
- Tinh Kỳ… – cô chạy đến ôm chầm lấy anh.
Anh lập tức đón lại cô bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Đã lâu rồi, anh không cảm nhận được cô gần như lúc này. Nụ hôn sẽ còn dài nữa nếu không bị tiếng kêu của Tinh Vân làm cho ngắt quãng.
- Em sao vậy? – Tinh Kỳ đỡ lấy cô.
- Đau… – Tinh Vân cố để nói thành tiếng.
- Tinh Kỳ, mau đưa cô ấy đi bệnh viện đi. Chỗ này ba tụi tao sẽ lo – Hoàng Vũ chạy ra mở cửa xe và nói như ra lệnh.
Tinh Kỳ mau chóng nghe lời, đặt Tinh Vân bên hàng ghế bên và trèo lên xe. Anh phóng như lao đến bệnh viện.
Chẳng bao lâu sau thì xe cảnh sát kéo đến vây quanh hiện trường. Hoàng Vũ nhanh chóng đưa cho ông cái thể nhớ rồi lấy xe của chính người vừa bị bắn để đến bệnh viện.
Khi cả đám đến nơi thì đã thấy mọi người đều ở đây: Hạ Hy, Tuệ Châu, Á Mỹ, ông Âu và cả ba mẹ Tinh Vân. Gia Vệ vừa vào thì xúm lại với Hạ Hy. Á Mỹ không kiềm nổi nhớ mong mà níu lấy tay Gia Hoành. Tuệ Châu thì ngay lập tức ôm chầm lấy Hoàng Vũ không rời. Tinh Kỳ thì cứ đi đi lại lại trước cửa phòng đầy bồn chồn thấp thỏm. Kiến Bằng cũng như lửa đốt, mau chóng chạy đến keo tay Tinh Kỳ hỏi:
- Tinh Vân xảy ra chuyện gì à?
- Vâng, chuyện lớn – Tinh Kỳ trả lời cụt lủn, tay chân anh vẫn không ngừng cử động. Anh biểu lộ rõ vẻ lúng túng của mình.
- Rốt cuộc là có chuyện gì? – Kiến Bằng tóm lấy cổ áo Tinh Kỳ.
Hành động đó làm ông Âu và ông bà Hoàng sửng sốt.
- Anh thôi đi có được không? – Tinh Kỳ gắt lên gạt tay Kiến Bằng ra.
- Có chuyện gì mới được chứ? – Kiến Bằng vẫn ngoan cố.
- Anh đang giả vờ ngốc đấy à? Cô ấy đang sinh con ở trong – Tinh Kỳ khó chịu.
Kiến Bằng nghe tin thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Nhưng đồng thời anh cũng dâng trào một cảm giác chán nản đến tột độ. Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế trống gần đó. Mắt liếc nhìn Tinh Kỳ. Vậy là cô gái anh yêu đang đẻ con ột thằng con trai khác chứ không phải là anh. Anh không giấu nổi nỗi tuyệt vọng. Chuyện này chẳng khác nào bắt anh thừa nhận anh không còn gì để có thể khiến cô rời khỏi Tinh Kỳ và về bên anh được nữa.
1 tiếng.
2 tiếng.
3 tiếng
4 tiếng.
5 tiếng.
Tinh Kỳ nhìn cái đồng hồ chậm chạp trên cánh cửa phòng cấp cứu thờ dài. Chân anh vẫn không ngừng đi qua đi lại. Và nhiều lúc anh lúng túng đến độ hai chân cứ va vào nhau tạo thành tiếng làm anh suýt té.
- Tinh Kỳ à, bố chóng mặt quá! Ngồi xuống giúp bố đi. Con như vậy chỉ càng làm mọi người hốt hoảng thêm thôi – Ông Âu nói với giọng van nài.
Tinh Kỳ không còn cách nào khác đành phải ngồi xuống ghế. Chân anh vẫn không ngừng rung lên. Tay thì không biết để đâu đế thấy thoải mái, hết đặt lên hai đùi rồi lại khoanh vòng trước ngực, xong lại vòng ra hai gáy. Anh không yên được.
- Còn lâu hơn cả giải phẫu cho Hoàng Vũ – Tuệ Châu than.
- Ba có chắc là đã mời tất cả bác sĩ sản khoa giỏi nhất để đỡ cho Tinh Vân không? – Tinh Kỳ dò xét nhìn ông Âu đang ngồi kế bên.
Ngày mai sẽ có cháp cuối nha mọi người, có ai đón trước được kết quả sẽ ra sau không ? Chap Cuối
- Con đừng hỏi những câu ngốc nghếch ấy! Ngay từ lúc Tinh Vân về nói với ta là còn hơn 1 tuần nữa nó sẽ sinh. Ta đã quy tụ xong hết cả – ông Âu khẳng định trước sự hoài nghi của đứa con trai duy nhất.
- Vậy sao lâu đến vậy? – Tinh Kỳ lại rên rỉ.
- Đâu phải…
Ông Âu chưa dứt câu thì tiếng trẻ con khóc trong căn phòng đã vang lên làm Tinh Kỳ hí hửng hết mực, xô cái ghế và nhảy cẫng như một đứa trẻ con. Một lúc sau, một cô y tá bước ra trên tay ôm một tấm khăn nhỏ. Từ trong đó phát ra tiếng khóc không ngừng. Tinh Kỳ vội chạy đến, đón ngay lấy tấm khăn bông. Cả đám xúm lại vây quanh Tinh Kỳ.
- Đúng là không lẫn vào đâu được. Nhìn là biết con của Tinh Kỳ – Gia Hoành chọc khi thấy đứa trẻ màu nâu.
- Giống anh như đúc – Hạ Hy cười rõ tươi.
Hoàng Vũ không biết nghĩ gì mà chỉ nhìn sang Tuệ Châu cười mỉm.
- Là trai hay gái? – ông Âu bỗng quay sang cô y tá hỏi
- Con trai ạ – Cô y tá lễ phép đáp lại.
Tinh Vân tỉnh dậy thì đã thấy Tinh Kỳ nằm ngủ kế bên. Cô vuốt ve những lọn tóc anh làm anh giật mình tỉnh giấc.
- Em dậy rồi à? – Tinh Kỳ dụi dụi hai con mắt.
- Con em…
- Hư nhé, thương con hơn thương anh rồi! – Tinh Kỳ trêu chọc cô rồi quay ra sau bế từ trong nôi ra em bé thứ nhất.
- Sao giống anh thế này? – Tinh Vân bế con lên bĩu môi giận dỗi.
Tinh Kỳ lại tiếp tục đặt bé thứ hai lên đùi cô. Nhìn nó trắng và xinh xắn như một thiên thần nhỏ.
- Giống em chưa nào? – Tinh Kỳ hỏi – Là con gái, thích nhé!
- Giống được mỗi màu da… – cô lại làm nũng Tinh Kỳ – em không thương đứa nào hết đâu!
- Y cha, con anh mà em không thương à? Không yêu anh sao? – Tinh Kỳ nghịch lại cô.
- Ừ, không yêu – Tinh Vân nhìn mặt anh phì cười.
- Haiz, tiếc thật. Nhưng biết làm sao được, anh đã lỡ thề sẽ yêu và chăm sóc em và hai đứa con này thật tốt cho đến hết cuộc đời rồi – Tinh Kỳ vờ thở dài.
Tinh Kỳ không nói gì mà chồm người xuống hôn lên đôi môi của cô. Một nụ hôn nhẹ nhưng chứa chan đầy hạnh phúc. Anh vòng qua vai cô và ôm sát cô vào người. Tay anh vẫn bế đứa bé.
- Bốn chúng ta, một gia đình hạnh phúc mãi mãi em nhé!
Tinh Vân không nói gì. Đôi má cô ửng hồng ngại ngùng. Tuy sến nhưng lại vô cùng ấm áp và nghiêm túc. Cô nhìn lên anh, thấy anh đang nhìn cô, mỉm cười nhẹ thay cho lời đồng ý…
------End--------
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com