Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Hoàng tử da ngăm và công chúa dịu dàng phần 4
Chương 17

Trên chiếc Porsche của Gia Vệ

_Thằng Tinh Kỳ nó đi kiểu gì vậy nè trời? – Gia Vệ có cảm tưởng mình lúc nào cũng là người theo sát Tinh Kỳ.

Chiếc Ferrari của Tinh Kỳ lao 80km/h thì Gia Vệ cũng không kém. Có điều, những lúc xe Tinh Kỳ lách một góc 30 độ thì xe của Gia Vệ lại là 15 độ. Chiếc Porsche của Gia Vệ có nguy cơ trầy xước nhiều hơn một lần. Đầu của Gia Vệ với Hạ Hy, cứ mỗi lần anh bẻ lái là lại cụng vào nhau cái cốp. Đau muốn ứa máu. Cô bé nhìn thấy Gia Vệ khó chịu thì cười toe toét. Gia Vệ thấy cô cười, lòng cũng bớt nóng. Được một lúc, thì chẳng hiểu sao Tinh Kỳ không thèm lạng lách hay đánh võng gì nữa. Làm cô bé ngủ thiếp đi trên xe luôn. Gương mặt cô lúc ngủ vẫn hướng về phía Gia Vệ thật đáng yêu làm sao. Da cô bé không được trắng, chắc là do chịu nắng mưa khổ cực lắm. Anh nhìn mà còn thấy mủi lòng. Lần đầu tiên có người công nhận Tinh Vân nhận nuôi cô bé này là đúng đắn. Hàng lông mi cong vút khiến Gia Vệ không thể nào rời mắt khỏi. Cái mụn ruồi nhỏ xíu nằm giữa mũi và lông mày càng tôn lên đôi mắt to của cô. Gương mặt lúc ngủ trông lương thiện như một thiên thần vậy. Mái tóc hơi hoe vàng ôm lấy gương mặt nhỏ bé. Đôi môi nhỏ lúc nào cũng chúm chím như chực hé nụ cười. Gia Vệ bất chợt cảm thấy bị hấp dẫn bởi cô bé. Bất chợt cô cựa quậy, tựa lên vai anh. Gia Vệ như khúc gỗ không dám cựa quậy sợ đánh thức cô. Lần đầu tiên trong đời anh, anh chịu đưa vai ột người con gái nằm ngủ. _Đây là rạp chiếu phim sao? – Hạ Hy ngơ ngác hỏi Gia Vệ

_Ừ, nơi đây là nơi em có thể nhìn thấy ma, quỷ, quái vật, anh hùng, người đẹp, đủ thứ – Gia Vệ thuyết minh

_Xì, em thấy mấy thứ đó hết ở ngoài đời rồi – cô bé ra vẻ từng trải

_Gì cơ? Em thấy ma rồi á?

_Sao? Anh sợ ma à?

Gia Vệ cốc đầu cô nhóc

_Ngốc, anh không sợ, vậy chắc em làm nhiều chuyện xấu, ma mới theo thôi

_Không dám đâu



Tinh Vân thấy Gia Vệ và Hạ Hy quấn quýt như vậy, cô khẽ cười.

_Vào trong thôi – Tinh Kỳ ra hiệu ọi người

_Phim gì vậy anh? – Tinh Vân thắc mắc hỏi

_Coi đi rồi biết – Tinh Kỳ cười gian

Vào phòng chiếu phim

_Sao mình lại ngồi đây vậy anh? – Cô lại hỏi khi thấy cô và Tinh Kỳ ngồi ở hàng ghế thứ 3 trong khi mọi người lại ngồi tút ở trên – Sao không có ai coi ngoài đám tụi mình hết vậy anh?

_Anh đâu biết đâu, phim bố anh đặt mà, ông đã chi gần 10 triệu để bao nguyên phòng và đòi chiếu bộ phim mà ông muốn cho tụi mình coi, ông ấy còn dặn anh nhất định phải ngồi với em ở hàng ghế thứ ba, và bắt buộc phải ở ghế này nữa

Tựa đề phim hiện ra, ai cũng biết đó là phim ma kinh dị nhất thế giới. Tinh Kỳ không ngờ bố mình lại thâm thúy đến vậy, biết là Tinh Vân sợ ma còn cố tình nhét vào. Anh nhớ hồi còn nhỏ, có lần chơi trò bắt ma, anh bị, khoác chăn lên giả ma cứ nắm lấy chân Tinh Vân mà hù, thế là cô bé sợ quá khóc sướt mướt . Ba tuần không dám chơi với anh vì tưởng anh là ma. Rõ ngốc! Phim này ở giữa còn có cảnh nóng. Thật là… Tính biến phòng chiếu phim thành gì đây? Con ma lúc thì bỗng nhiên hiện ra, đưa nguyên cái mặt vào màn hình, lúc thì tóc tai bù xù, mặc cái áo trắng mỏng chạy rượt theo khổ chủ. Tinh Vân nhìn thấy thì run lẩy bẩy, ôm chặt lấy Tinh Kỳ

_Ngốc quá, là phim thôi mà – Tinh Kỳ tỉnh queo

_Nhưng… em sợ… – Tinh Vân mặt tái mét, mồ hôi đầm đìa trán – ôm em đi Tinh Kỳ. Ôm em chặt vào, em sợ…

Tinh Kỳ nhìn cô như vậy, vừa thấy buồn cười vừa thấy tội, đành siết chặt lấy người cô. Anh vẫn muốn xem bố anh còn có mưu trò gì. Ông luôn có người quen ở khắp mọi nơi, và chỉ cần một cú điện thoại có thể điều khiển bọn họ như con rối. Nhưng trong thâm tâm, anh vẫn thầm cảm kích ông.

Lúc con ma tóm được chân của ông chủ nhà. Tinh Vân cảm thấy có bàn tay, đang nắm lấy chân mình. Cô sợ hãi, càng giãy giụa, nó càng kéo chân cô về phía sau

_Tinh Kỳ, có cái gì nắm lấy chân em… – Cô òa khóc, dụi dụi mặt vào vai Tinh Kỳ, ôm chặt anh.

_Đâu? – Tinh Kỳ vỗ vỗ vào vai Tinh Vân trấn an, miệng thì nói vậy nhưng nhìn ra phía sau hàng ghế, anh thấy có một cô nhân viên đang ngồi chồm hổm. Cô ta nhìn thấy anh, anh liền ra hiệu cho cô ta lui ra ngay.

_Hết… rồi… – Tinh Vân nhận ra chân mình không bị nắm nữa, cô cũng thôi khóc, chỉ còn tiếng nấc nhẹ. Tinh Kỳ thì ngày càng phục những chiêu trò của bố mình.

Được một lúc coi phim yên ổn, lại đến cảnh con ma bắt bà chủ ăn con chuột mới bị đè dẹp lép, nội tạng đã rơi ra khỏi người nó qua vết rách trên thân, còn thấy rõ tim gan phèo phổi. Khi con ma đưa con chuột lại gần miệng bà ta, bỗng nhiên con chuột mở to mắt ra nhìn vào màn hình. Tinh Vân lại tiếp tục hốt hoảng run lẩy bẩy, nép sát vào người Tinh Kỳ, tự dưng có một cái vật gì nặng, mềm xèo rớt xuống đầu cô, cô vội phủ nó xuống. Nó lăn lăn trên làn váy ở đùi cô, là một con chuột, tim gan phèo phổi thì bay ra hết, giống y như con chuột trong phim vậy. Cô giật bắn mình òa khóc, lần này khóc to hơn. Tinh Kỳ cầm đuôi con chuột nhấc lên, là một con chuột cao su. Anh cười khẩy. Tinh Vân sợ hai thứ này nhất, chuột và ma. Tinh Vân vừa nín khóc, chịu coi tiếp cũng là lúc con ma hồi tưởng. Cảnh nóng giữa ông chủ và cô người hầu – con ma trước khi chết, dù cũng khá ngắn nhưng đủ làm Tinh Vân và Tinh Kỳ nóng mặt. Tinh Vân buông Tinh Kỳ ra, cầm lấy bịch bắp rang ăn cho đỡ ngượng. Bất chợt, ở cái ghế phía trên có tiếng gì đó, Tinh Vân và Tinh Kỳ đang thắc mắc thì từ một cái lỗ nhỏ ở thân sau chiếc ghế quạt ra một luồng gió mạnh thổi tốc váy Tinh Vân lên. Ánh sáng từ màn hình hắt ra càng làm Tinh Kỳ thấy rõ cặp đùi thon mịn, trắng trẻo của cô. Tinh Vân vội vàng đặt bịch bắp ngô xuống để lấy tay chắn váy, thì cô trông thấy một cô gái mặc áo trắng bóc, tóc tai che mặt đứng kế bên. Cô đã bất tỉnh xuống vai Tinh Kỳ trước khi kịp thốt lên lời nào. Tinh Kỳ lấy tay ra hiệu cho con ma lui đi và tắt cái máy tạo gió quái dị. Dù anh cảm thấy bị kích thích vô cùng trước cảnh vừa nãy, nhưng vẫn kiềm chế không làm gì cô cả. Đơn giản, vì anh yêu cô. Nhìn vào chiếc váy bị tốc lên đến ngực, ạnh vội cởi cái áo của mình đắp lên những chỗ đang phô ra.

Tinh Vân khẽ mở mắt ra, bộ phim vừa mới kết thúc.

_Tinh Kỳ… – cô kêu tên anh nhẹ nhàng, cô nhớ lại chuyện lúc nãy. Nhìn vào chiếc áo của Tinh Kỳ, cô luồn tay qua kéo váy xuống rồi trả áo cho anh. Ánh mắt cô đầy cảm kích – em yêu anh. Anh thật tốt! Tinh Kỳ mặc áo vào, áp tay vào hai má cô, hôn lên đôi môi cô

_Biết thế là tốt, mau làm vợ anh đi! – anh thì thầm bên tai làm Tinh Vân đỏ cả mặt

_Tại sao hai người lại được đặc cách ngồi dưới thế nhỉ? – Hoàng Vũ khoanh tay đứng trước hàng ghế

_Lại xảy ra chuyện gì rồi? – Gia Hoành hỏi

_Phim hay quá nhỉ Tinh Vân, khúc cuối như thế nào nhỉ? Em kể lại anh nghe xem – Gia Vệ trêu

_Em không biết… – mặt Tinh Vân đỏ ửng

Cả đám bật cười, kéo nhau ra xe

_Giờ đi công viên văn hóa chơi đi – Hạ Hy đề nghị

Cả đám im lặng ngạc nhiên làm cô hơi chưng hửng

_Em biết sao không? Đó là một ý kiến hay đấy! – Tinh Kỳ cười tỏa nắng

Tinh Vân thấy rất vui vì cuối cùng mọi người cũng chấp nhận cô bé. Đặc biệt là Gia Vệ có vẻ rất thân với Hạ Hy.

Chương 18

Tối 9h, cả bọn mới lết về đến nhà. Tinh Kỳ tắm xong, đến lượt Tinh Vân tắm. Hạ Hy ngủ chung với Tuệ Châu và Á Mỹ. Tinh Vân vừa bước ra đến giường thì đã bị Tinh Kỳ kéo sát vào người, tay anh vòng qua ôm lấy eo Tinh Vân qua cái váy ngủ mỏng bằng lụa.

_Cái gối này, anh vẫn còn giữ sao?

_Ừ, gối em làm cho anh mà, anh không giữ nó bên người suốt ngày thì thôi. Sao nỡ vứt đi chứ?

Tinh Vân quay người lại ặt cô đối diện mặt anh, tay cô vòng qua cổ anh

_Nói thật đi, anh yêu em từ bao giờ chứ?

_Anh yêu em từ lúc em mới chào đời – Tinh Kỳ dùng tay đẩy cô sát vào người mình

_Anh nói dối – Tinh Vân nũng nịu

_Không đâu, bố anh cũng nhận ra điều đó mà. Năm đó, mẹ anh mất tích, anh chỉ mới 5 tuổi. Gặp được em đã thắp lên một niềm tin trong lòng anh. Anh không nỡ rời xa em. Đó cũng là lý do anh học trễ một năm đấy. Anh muốn chờ để học chung trường với em. Em không tin có thể hỏi bố anh. Từ nhỏ, ông đã biết anh thích em rồi và vì mối quan hệ giữa bố với tổng giám đốc rất tốt nên mới hứa gả em cho anh – Tinh Kỳ thật thà khai

_Thật … sao? – Tinh Vân biết Tinh Kỳ rất yêu cô, nhưng không ngờ anh lại yêu cô lâu đến thế. Cô nhìn anh đầy mãnh liệt. Cô tự nhủ tối nay nếu cho anh tất cả cũng không sao. Anh quá yêu cô và anh xứng đáng được như vậy. Cô hôn anh, hai cái lưỡi quấn quít nhau không rời. Tối hôm đó anh ôm chặt lấy cô vào lòng mà ngủ. Lâu lắm rồi anh không có được cảm giác thật an bình này. Hôm nay là một ngày thật sự rất hạnh phúc đối với anh. Kể từ lúc anh nói lời yêu cô, chưa bao giờ có thể ở bên cô được hết một ngày. Anh ngủ một giấc thật ngon cho đến trưa ngày hôm sau. _Tinh Kỳ, Tinh Kỳ, anh dậy đi. Dậy còn đi làm nữa chứ! Còn chở em đi học nữa – Mặc kệ Tinh Vân vừa lay vừa rắt réo bên tai. Tinh Kỳ vẫn bất động

_Anh không sao chứ? Tinh Kỳ – Tinh Vân ra sức lay nhưng Tinh Kỳ vẫn không cử động. Cô hốt hoảng cúi xuống, áp tay vào trán anh.

Tinh Kỳ lập tức nhổm người dậy hôn lên môi cô.

_Dậy rồi – Tinh Kỳ ôm chầm lấy cô như một đứa bé – Lần sau không thấy anh dậy thì phải hôn anh nhé! Hôn nhiều vào! – Anh đưa tay lên xoa vào đôi môi mềm mại của cô

_Nếu không phải vì ba muốn em ở chung với anh thì em đã không phải chịu cảnh này mỗi ngày rồi

_Em nói vậy là có ý gì hả? Không muốn lấy anh nữa sao? Em chán anh rồi phải không? – Đôi mắt Tinh Kỳ sẫm lại

_Không, anh nói gì vậy? Em chỉ đùa thôi mà, sao lại ngốc vậy chứ? – Tinh Vân lo lắng ôm thật chặt Tinh Kỳ

Tinh Kỳ bật cười:

_Em nói ai ngốc chứ? Mới có tí mà đã bị lừa. Trông em kìa

Tinh Vân lấy một cái gối trên giường đánh vào mặt Tinh Kỳ

_Đáng ghét, em không cho anh hôn nữa – Cô hậm hực như sắp khóc

_Âý, sao mau nước mắt thế? – Tinh Kỳ ôm chặt lấy cô – còn 3 tháng nữa thôi, anh sẽ chờ mà!

Tinh Vân nín bặt, nằm yên trong vòng tay của Tinh Kỳ. Chẳng bao lâu nữa, cô sẽ về làm dâu nhà họ Âu. Cô nửa lo âu nửa hạnh phúc. Không biết từ đây đến đó, hai người có gặp trắc trở gì không? Cô nghi ngờ hôn sự này sẽ không thành. Tinh Kỳ biết cô bất an nên luôn an ủi, chiều chuộng, quan tâm cô hết mực. Nhưng ngờ đâu được, chiều nay sẽ có một người đến làm hỗn độn hết tất cả mọi thứ.

Một người tự xưng là mẹ của Âu Tinh Kỳ đã đến vào chiều nay. Ông quản gia gọi điện báo ngay cho anh và ông Âu biết tin. Họ ngay lập tức bỏ dở công việc để chạy về. Người đàn bà có gương mặt xấu xí, sẹo lỗ chỗ khắp má đến trán, ngay cả mũi cũng không tha. Môi bà cũng không còn được nguyên vẹn. Gương mặt người mẹ này khiến nhiều người nghi ngại, nghi bà không phải là mẹ của Tinh Kỳ. Nhưng bà đã chìa chiếc nhẫn cưới do ông Âu tặng. Đó là một chiếc nhẫn bằng vàng bình thường, chỉ đáng giá hơn 1 triệu. Bà còn kể lại lúc đó tập đoàn Âu Long chưa phát đạt như bây giờ. Ông cầu hôn bà 3 năm trước khi sinh ra Tinh Kỳ và tập đoàn trở thành sáng giá. Bà đưa ra bằng chứng rằng sau mỗi tấm gương ở phòng Tinh Kỳ và phòng ông Âu có một lá bùa bình an, do bà đích thân bí mật đặt vào lúc nhà vừa được xây xong. Bà giải thích gương mặt của bà, lúc đi làm cực khổ đã bị người ta nhẫn tâm hành hạ, tạt axít.


_Vậy tại sao bà lại rời bỏ tôi? – Tinh Kỳ hỏi với giọng đầy tổn thương

_Vì ba con đã ngoại tình với người phụ nữ khác – Nói đến đây, bà ôm mặt khóc nức nở

_Bố, có thật vậy không? – Tinh Kỳ tức giận quay qua bố anh. Ông không nói gì cả, im lăng gật nhẹ cái đầu.

_Vậy tại sao bây giờ bà lại quay lại? – ông Âu điềm tĩnh hỏi

_Vì ta đang bị bệnh tiểu đường ở giai đoạn cuối, nên muốn ở bên cạnh con trai và chổng ta một thời gian – Bà nắm lấy bàn tay của Tinh Kỳ

Tinh Kỳ nghe đến đây, ôm chầm lấy mẹ anh đầy mừng rỡ

_Mẹ,… đúng là mẹ rồi! _Thưa cậu chủ, cô Hoàng đi học về rồi ạ – ông quản gia lanh lảnh báo

Vừa nhìn thấy Tinh Vân, anh đã chạy ngay ra, ôm lấy cô.

_Tinh Vân đây là mẹ anh

Cô nhìn vào người đàn bà đang đứng đối diện cô, không khỏi lo sợ. Cô thấy đôi mắt người đàn bà này quá đỗi quen thuộc, cô nhớ đã gặp ở đâu rồi. Mặt bà ta không giống như cô tưởng tượng về mẹ Tinh Kỳ. Đôi mắt bà ta nhìn cô không mấy thiện cảm, thậm chí còn khá thù ghét. Nhưng gương mặt lại như tỏ ra rất niềm nở, thân thiện. Tinh Vân cam đoan chắc đã từng gặp bà ta ở đâu đó rồi.

_Cháu chào bác ạ! – cô lễ phép chào hỏi

_Tinh Kỳ, đây là…. – Bà ta cố tình ú ới

_Đây là vợ chưa cưới của con, Hoàng Uyển Tinh Vân, tháng 5 này tụi con sẽ cưới

_Thế cơ à? – Bà ta chạy ra ôm lấy cô làm cô cảm thấy hành động của bà ta chẳng mấy tự nhiên. Bà ta cũng nhận ra điều đó, vội buông cô ra. Bà ta tính toán gì đó trong giây lát

_Hình như hôn thê của con không thích mẹ – Bà ta lại khóc lóc

_Tinh Vân à, em sao thế? Mẹ của anh mà! – Tinh Kỳ nói chắc nịch

_Không… chỉ là… em hơi mệt. Xin lỗi mọi người – Tinh Vân xách cặp lên

_Em không sao chứ? – Tinh Kỳ lo lắng nhìn cô hỏi

Tinh Vân giả bộ ôm bụng, tay che miệng lại rồi chạy nhanh lên lầu. Hành động đó của Tinh Vân làm mọi người sửng sốt.

_Lẽ nào… – ông Âu trầm ngâm

_Nó có thai sao Tinh Kỳ? – Bà ta hỏi sau khi quắc mắt nhìn Tinh Vân

_Con… con… – Tinh Kỳ ấp úng

_Mau chạy lên xem nó sao rồi đi! – Ông Âu giục, đám người làm bắt đầu xầm xì

Tinh Kỳ chạy lên thì thấy Tinh Vân đang ngồi trên giường, mặt đầy lo lắng.

_Tinh Vân, em không sao chứ?

_Tinh Kỳ, em… em…

_Đừng nói là em có mang rồi nhé. Chúng ta đã làm gì đâu! _Không, không phải, em cảm thấy bà ta rất quen… – Tinh Vân nói nhỏ vào tai Tinh Kỳ

_Chắc vì nhìn anh nhiều quá, mà anh giống mẹ nên em thấy quen chứ gì? – Tinh Kỳ cười ha hả

_Không phải, Tinh Kỳ, em không đùa. Nếu không phải thử nghiệm ADN, em không tin bà ta là mẹ anh, thật đó – Tinh Vân nhìn Tinh Kỳ chân thành

_Tinh Vân, đó là mẹ anh, anh không muốn nghe nữa. Sao em lại có thể nói bà như vậy được chứ? Em có yêu anh không?

_Có… – Tinh Vân trả lời như đứa bé mắc lỗi, cô cúi gầm mặt xuống. cô nhận ra Tinh Kỳ không tin vào cô.

_Vậy thì em phải tôn trọng mẹ anh chứ? Bà là người sinh ra anh cơ mà, như anh đã tôn trọng và yêu quý ba mẹ em vậy. Được không? Hãy tin anh, đó thật sự là mẹ anh. Anh không muốn nghe những lời như thế này nữa – Tinh Kỳ hôn nhẹ lên môi cô – anh biết em không muốn làm anh khó xử.

Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Tối hôm đó, lúc cô ngủ với Tinh Kỳ, cô mơ thấy lại cái hôm cô nằm trong căn biệt thự trên núi, mơ lại bị người ta tra tấn dã man trên thân xác của mình. Mồ hôi cô chảy đầm đìa. Trong giấc mơ không ngừng gọi Tinh Kỳ đến cứu.

_Tinh Vân, Tinh Vân à! – anh lo lắng lay cô dậy. Đây là lần đầu tiên, anh thấy cô gặp ác mộng trong suốt 7 tháng trời ở chung với anh.

Chương 19

Cô mơ thấy cô bị bà ta đá văng xuống vực, đôi mắt cô trăng trối nhìn bà. Càng ngày đôi mắt bà ta càng mờ ảo hiện ra. Nhưng chưa gì, cô đã tỉnh dậy, thoát khỏi giấc mơ quái ác. Cô sợ hãi ôm chầm lấy Tinh Kỳ. Đêm thứ hai bà ta ở lại, cô lại mơ thấy trong bóng đêm bà ta đang cầm con dao đứng ngay bên giường, tóc bà ta che mất một con mắt. Tinh Kỳ nằm kế bên không nhúc nhích. Bà ta đâm thẳng lưỡi dao nhọn lóe lên dưới ánh trăng vào trái tim cô cái phập. Cô lại giật bắn mình thoát khỏi giấc mơ. Tinh Kỳ thấy cô như vậy thì tỏ ra vô cùng lo lắng. Lần thứ hai cô tỉnh dậy thì bật khóc, bắt anh phải ôm cô thật chặt. Đêm thứ ba, Tinh Kỳ bị bố anh bắt ở lại công ty. Ở nhà còn lại mình cô với bà ta. Cô đối với bà ta thì càng ngày càng sợ sệt. Bà ta nhận ra được điều đó nên càng cố tình hù dọa cô. Cô lên phòng khóa trái cửa lại. Cô lại mơ, mơ thấy bà ta chui từ cửa sổ phòng vào. Khuôn mặt trắng bệch, tóc tai rũ rượi, bà ta nhảy bổ vào cô, đâm vào trái tim cô nghìn nhát đau đớn. Khác với những cơn ác mộng khác, lần này cô không cách nào thoát ra được, cô với tay, định với lấy tay anh, nhưng không thấy đâu. Anh vẫn chưa về. Mồ hôi của cô ướt đẫm gối ngủ.

Tinh Kỳ ở công ty nhưng lòng lo lắng, bồn chồn không yên. Dạo này cô cứ hay gặp ác mộng, nếu đêm nay không có anh ở nhà thì Tinh Vân sẽ sợ đến phát điên mất. Cô ấy vốn nhát gan, yếu đuối. Đi đâu, lúc nào cũng có anh bảo vệ. Anh ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, 1h sáng. Công việc vẫn chất đống. Đã qua gần 6 tiếng mà vẫn chưa hoàn thành được 1 nửa tiến độ công việc. Anh càng bồn chồn lo lắng cho cô. Bây giờ anh chỉ ước có thể ôm cô vào lòng mà ngủ như những đêm trước. Anh lại lao như điên vào công việc, phải hoàn thành sớm để về bên cô. Vậy là trong hai tiếng số công việc cấp thiết đã được hoàn thành. Anh ngồi trên con Lamborghini lao thật nhanh về bên cô. Tiếng nhạc trong xe réo rắt như hối thúc. Những con đường vắng tanh không một bóng người. Anh vừa bước đến cửa nhà là chạy vội lên phòng cô. Tay anh nắm chặt nắm, không mở được. Cô đã khóa trái. Anh gõ cửa kêu cô mở, vẫn bặt vô tín. Anh càng lo lắng cho tình trạng của cô. Anh chạy ngay đến chỗ quản gia, kêu ông đưa cho anh gấp chìa khóa. Ông ngáy ngủ lò mò dậy. Làm anh như phát điên. Lỡ cô ấy xảy ra chuyện gì chắc cả đời này anh không tha thứ ình. Đáng nhẽ phải về bên cô ấy sớm hơn. Anh cầm lấy chiếc chìa khóa, xoay như điên vào cái lỗ khóa nhỏ. Anh chạy vào, mở điện lên. Cô đang run rẩy, mồ hôi ướt cả tấm ga. Miệng vẫn lí nhí gọi tên anh, bàn tay nhỏ vẫn đang mân mê trên chiếc giường tìm hơi ấm của anh. Anh nắm chặt lấy bàn tay cô, lay cô dậy nhưng không được. Người cô lạnh toát khiến anh càng thêm lo lắng. Anh đưa tay sờ vào trán cô thì thấy nóng hổi. Anh ngay lập tức rút điện thoại ra gọi cho bác sĩ.

_Cô ấy trong tình trạng này được bao lâu rồi – ông bác sĩ hỏi

_3 ngày trước – Tinh Kỳ vẫn đi qua đi lại trong cái phòng ngủ, hết nhìn Tinh Vân lại nhìn ông bác sĩ – Cô ấy có sao không?

_Không sao, cô ấy bị suy nhược và sốt một chút. Đây – ông bác sĩ đưa cho ông mấy toa thuốc dài dằng dặc, ông nói phân nửa là thuốc trấn an tinh thần.

Đám bạn chí cốt của Tinh Vân mới sáng sớm nghe thấy cô bị bệnh chạy vội chạy vàng đến xem tình hình. Thế là có cớ trốn học với trốn làm. Ông Âu thương cô nên cho đám Gia Hoành, Gia Vệ, Hoàng Vũ nghỉ phép hết, còn Á Mỹ, Tuệ Châu, Hạ Hy thi được trốn học. Tuy nhiên, ông lại không cho phép Tinh Kỳ được nghỉ, công việc đang cấp bách, không thể thiếu anh được. Ông còn cho ra một quyết định khiến mọi người hoảng không kém. Đó là cho Tinh Vân về nhà ba mẹ ruột ở.

Tinh Kỳ thấy Tinh Vân tỉnh lại, cho cô uống thuốc, ăn hai bát cháo rồi mới chịu đi làm.

Trên chiếc sofa trong phòng Tinh Kỳ

_Để làm sao mà đến nông nỗi này vậy hả? – Tuệ Châu hỏi đầy lo lắng

_Không sao mà, mọi người đừng quá lo lắng

_Như vậy mà sao không lo lắng được hả chị? Bộ trong nhà anh Tinh Kỳ có ma ám chị sao? – Bé Hạ Hy sốt sắng hỏi

_Ừ…

_Cái gì? – Gia Hoành, Gia Vệ và cả Hoàng Vũ la lên như trời sập – làm gì có!

_Thực ra… tôi hiểu ý Tinh Vân rồi – Á Mỹ thông thái – Có phải là mẹ mới của Tinh Kỳ làm em lo lắng không?

Tinh Vân mỉm cười nhẹ, sắc mặt vẫn không mấy biến chuyển, gật đầu.

_Tại sao? Anh thấy bác ấy cũng được mà! – Gia Hoành và Gia Vệ đồng thanh

_Em chưa dám nói với Tinh Kỳ chuyện này. Tối qua, em đã … nhớ ra mọi chuyện. Hóa ra… mẹ Tinh Kỳ chính là…. Người đàn bà đã bắt cóc chúng ta mấy tháng trước đó!

_Em không đùa chứ Tinh Vân – Hoàng Vũ thốt lên

_Sao có thể…? – Gia Hoành khẽ rên

_Bà ta chết rồi cơ mà, theo lời cảnh sát thì chiếc xe của bà ta đã rớt xuống vực… – Tuệ Châu đang lò mò nhớ lại

_Nhưng chưa ai nói là tìm thấy xác – Á Mỹ thêm vào. Cả đám mở to mắt nhìn nhau.

_Vậy là… – Tinh Vân run lên lẩy bẩy

_Bà ta chưa chết! – Hạ Hy “điền vào chỗ trống”

Cả đám mải mê bàn tán trong phòng mà không để ý có một bóng đen dưới khe cửa phòng. Bà ta cũng đang run không kém. Không ngờ con oắt đó lại nhận ra mình sớm thế. Phải tìm cách để tách nó ra khỏi Tinh Kỳ.

Tiễn xong mấy người bạn của Tinh Vân, bà đi ra canh dặn lũ người làm lúc Tinh Kỳ về đến thì phải chạy ra đón tiếp cậu chủ, để cậu chủ sai gì thì kịp thời giúp. Bọn người làm tưởng phu nhân có ý tốt. Dạo này không thấy ông Âu về nhà, nên mọi chuyện họ không dám làm trái ý bà ta.

Tinh Vân nhớ lời Tinh Kỳ khệ nệ xách một đống đồ xuống để Tinh Kỳ tan làm sẽ đưa cô về nhà luôn. Cô ngồi trên chiếc tràng kỷ dài ở phòng khách, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Bà ta vừa nhìn thấy Tinh Vân chạy xuống lập tức nhìn đồng hồ. 4h25, bà ta cười thầm trong bụng. Chắc giờ này, “con trai” bà đang về. Nhân lúc bọn người làm đang hối hả chuẩn bị cơm nước, không để ý đến, bà với lấy cái bình hoa trên bàn thả xuống sàn, tiếng thủy tinh vỡ làm Tinh Vân và bọn người làm giật nảy mình. Cô vội chạy đến giúp bà thu lượm các mảnh thủy tinh. Đúng lúc, Tinh Kỳ về đến, bọn người làm đang hối hả mang đồ ra dọn dẹp thì lại chạy ra cổng để giúp cậu chủ theo đúng lời phu nhân. Bà ta thấy vậy liền cười khẩy, tiếp tục kế hoạch của mình. Bà ta thấy cô đang cúi xuống lượm những mảnh vỡ giúp bà, liền thì thầm vào tai cô:

_Con oắt, mày nhận ra tao rồi à? Tinh Vân giật bắn mình, cô buông những mảnh thủy tinh xuống sàn. Chân cô liên tục lùi ra xa bà ta.

_Bà… bà… – Cô đứng thẳng dậy

_Nhưng mày làm được gì chứ? Mày làm gì có bằng chứng. Tinh Kỳ đúng là một đứa con ngoan. Tao dám chắc nó sẽ không cưới mày đâu. Nó sẽ nghe lời tao mà bỏ mày – Bà ta cố nhấn mạnh từng chữ cuối.

_Không, anh ấy sẽ không bỏ tôi đâu – Tinh Vân đứng lại ở trước cửa phòng khách

_Sao mày tự tin thế? Mày nghĩ nó sẽ tin vào một đứa không có bằng chứng nào ư? Hay nó sẽ tin vào tao đây? Tao sẽ xúi nó bỏ mày sớm thôi con ạ. Tao sẽ bắt nó đi du học – Bà ta hét vào mặt cô

_Bà làm gì có quyền chứ? Bà là gì của anh ấy đâu. Bà làm gì có quyền trong cái nhà này chứ. Tinh Kỳ sẽ không nghe lời bà đâu, anh ấy yêu tôi và sẽ cưới tôi làm vợ. Dù bà có ngăn cản thì cũng không làm gì được. Đến lúc tôi cưới anh ấy, tôi sẽ từ từ cho bà ra khỏi nhà… – Tinh Vân đang nói thì có cái gì đó siết chặt tay cô làm cô giật mình quay lại. Là… Tinh Kỳ. Xui xẻo thay từ nãy đến giờ anh chỉ toàn nghe thấy tiếng của cô

_Mẹ! Chuyện này là sao? – Tinh Kỳ nhỏ nhẹ quay ra phía bà ta. Anh muốn nghe lời giải thích từ mẹ anh trước

_Mẹ cũng không biết. Tại mẹ tôn trọng vợ chưa cưới của con, muốn hỏi nó có nên hoãn lại đám cưới vài tháng để cho con đi du học thêm không. Mẹ nói tài năng của con không được phát triển thêm thì thật phí. Vậy mà nó lại đánh đổ bình bông mẹ mới mua rồi con to tiếng với mẹ – Nước mắt của bà ta từ đâu chui ra.

_Không, em… em không… – Tinh Vân nắm lại cánh tay của Tinh Kỳ, cô biết mình đã mắc bẫy. Mặt cô tái nhợt.

_Cô còn nói nữa – Anh quay qua cô, gằn lên từng tiếng. Tay anh buông cổ tay cô ra, còn hiện trên đó một lằn đỏ dài – cô tưởng cô là ai chứ? Dù cho tôi có yêu thương hay tin tưởng cô đến đâu… Cô nghĩ mình sẽ vượt mặt mẹ tôi trong cái nhà này à? Cô làm sao khẳng định được là tôi sẽ cưới cô chứ? Cô thật ti tiện, tôi sẽ không bao giờ lấy loại người như cô đâu, ra khỏi nhà tôi ngay – Tinh Kỳ lạnh lùng – À quên, cô không cần trả lại cho tôi cái nhẫn đó. Vì tôi cảm thấy quá thương hại cho cô, bấy lâu đã tìm mọi cách để lợi dụng cô. Tôi cho cô cái nhẫn để bù vốn cho cô đó.

Tinh Vân nghe thấy từng chữ từng lời anh nói. Thấm đến tận gan tủy cô. Lúc đầu, cô còn định kéo tay anh lại để nghe cô giải thích. Nhưng khi nghe đến câu “tôi sẽ không bao giờ cưới loại người như cô đâu”, mọi hi vọng trong cô đều tan biến thành tro bụi. Cô rút tay cô lại. Nước mắt chực trào ra, cảm giác như thân nhiệt cô bắt đầu nóng lên. Trần nhà xoay mòng mòng. Cô lấy tay kia, gỡ chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của cô ra. Nhưng con người đó đã như biến thành người khác.

_Không cần, cô cứ giữ nó đi, đừng quăng những thứ đồ dơ bẩn từng thuộc về cô ra nhà tôi – anh lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt đầy sự khinh miệt. Sau đó, anh quay lưng, đỡ mẹ anh lên lầu.

Cô lủi thủi lê cái vali trên tay. Đầu cô ê buốt, trái tim cũng ê buốt. Có cái gì đó nghẹn lại nơi cuống họng. Cô rút điện thoại ra, chẳng hiểu sao lại tra trong danh bạ, cái tên Hoàng Vũ hiện ra đầu tiên. Con đường dài và rộng thân thang, cô lê từng bước chân nhỏ bé của mình trên đó. Tiếng vali nặng nhọc vẫn cứ vang đều ở đằng sau. Cô không cảm giác được gì nữa, không cảm giác được đôi chân của mình đang ở đâu, không cảm nhận được tay cô ở chỗ nào. Mọi thứ trên người cô chỉ đang hoạt động theo bản năng, theo quán tính. Đám cưới không thành, cô mất anh, còn lại gì nữa chứ. Tất cả những gì cô mong muốn bây giờ là đi thật xa khỏi căn biệt thự này, nơi thiên đường hiện hữu trong suốt 7 tháng trời. Cô những tưởng …

_Alô? Tinh Vân đó à? – Giọng Hoàng Vũ êm dịu, ấm áp vang lên trong điện thoại

_Hoàng Vũ, em đây… Đến đón em đi… Đến đón em … về… – Tiếng nấc trong cổ họng cô bắt đầu vang lên, hơi thở gấp gáp dần. Những giọt nước mắt cố kiềm cự giờ đây tức nước vỡ bờ tuôn trào ra hết.

Cô vừa dứt lời, những giọt nước mắt của trời cũng bắt đầu ào ạt rơi xuống. Tóc cô ướt sũng, người cô ướt sũng. Cô ngã xuống nền đất. Chiếc điện thoại rơi ra khỏi tay

_Có chuyện gì vậy, Tinh Vân? Có chuyện gì vậy? – Hoàng Vũ hỏi đầy lo lắng – Alô? Alô?

Chỉ còn mỗi tiếng mưa lách tách trả lời anh. Anh gập điện thoại lại, ra khỏi quán rượu, phóng con Audi đi về phía nhà Tinh Kỳ.

Chương 20

Khi tỉnh dậy, cô chỉ thấy xung quanh là một màu trắng toát. Một màu trắng cô đơn, lạnh lẽo, vô hồn. Cô đảo mắt tìm xung quanh, trong đám người này không có con người mà cô muốn thấy.

_Tinh Kỳ… – cô kêu khẽ

_Không ai liên lạc được với nó cả! – Gia Vệ ngao ngán trả lời thay

_Bác Âu có nói Tinh Kỳ đang ở nhà chuẩn bị… đi Cambridge, Mỹ du học – Gia Hoành lắc đầu quay đi chỗ khác

_Nghe nói… là Harvard – Tuệ Châu nắm chặt tay cô

Cô khẽ rùng mình

_Vậy là… lễ cưới… – cô định đưa tay lên ôm mặt nhưng một cổ tay đã bị siết chặt vào một cái cây ở gần đó.

_Phải, đã bị hủy – Á Mỹ giữ lại cây giữ bịch truyền nước biển – và cậu đã bất tỉnh được ba ngày rồi. Cậu yên tâm, bác Âu vẫn chấp nhận cho Hạ Hy học bình thường.

_Ngốc à, em sai rồi. Không ngờ con người em lại thực dụng quá như vậy – Gia Hoành chẹp miệng nhìn Á Mỹ.

_Em nói sai gì sao? – Á Mỹ ngây thơ vẫn chưa hiểu ra chuyện gì.

_Còn hỏi nữa, bây giờ không chỉ đơn giản là một cái hợp đồng, mà xem ra Tinh Vân nhà ta đã thực sự rất muốn trở thành vợ của Âu Tinh Kỳ rồi – anh nhếch mép nhìn Á Mỹ, lần đầu tiên anh đúng mà cô sai.

_Bao giờ anh ấy đi? – Tinh Vân đột nhiên hỏi

_Hôm nay… trong gần 1 tiếng nữa… – Tuệ Châu thông báo

_Điện thoại… Điện thoại của mình…. – Tinh Vân loay hoay trên chiếc giường nhỏ Trong phi trường

Tinh Kỳ đang làm thủ tục xuất cảnh. Chiếc điện thoại anh rung lên. Anh mở ra… là Tinh Vân bé nhỏ của anh. Anh từ chối cuộc gọi và tắt nguồn con Iphone trắng. Anh rút trong balô ra một chai nước, ngồi xuống một chiếc ghế nhựa nhỏ. Anh chọn chỗ ngồi gần cửa phi trường nhất. Như đang chờ đợi điều gì đó

15phút

30phút

Thời gian trôi qua thật chậm chạp, anh nhấc cái balô lên đi đến phòng cách ly. Anh vừa đi khỏi thì có một cô gái hốt hoảng chạy vào, gương mặt nhợt nhạt, theo sau cô còn có 6 người nữa. Họ chia nhau ra tìm, như muốn lục tung cái sân bay lên. Đám người hỗn độn. Không tìm thấy anh… Chiếc bảng thông báo điện tử. Chuyến bay đi đến New York, Hoa Kỳ nhảy chữ sang Departed, cô quỵ ngã. Nước mắt cô giàn giụa. Đời không như phim, anh ấy đã bỏ cô đi thật.

_Bắt nó lại! – Giọng một người đàn bà vang lên. Cô chưa kịp hoàn hồn thì một bàn tay đã lôi xệch cô đi.

_Bà… – cô chưa kịp mở miệng thì đã bị bà ta bạt tai ột cái đau điếng

Lưng cô cựa vào cái gì đó thật cứng. Cô dám cá đó là đầu súng của tên đứng đằng sau. Tụi nó đưa cô ra khỏi sân bay. Cô những mong một trong đám bạn cô nhìn thấy. Nhưng không, cô không bắt gặp ai khi bị bọn chúng đưa ra. Một tên đẩy cô vào trong xe, ngay lập tức hắn giấu khẩu súng của hắn vào trong túi của chiếc áo vest đen.

Chiếc xe của bọn chúng đi hàng tiếng đồng hồ để đến được một cái hồ nhỏ trên một nơi hoang vu sỏi đá.

_Xin lỗi nhé nhưng tao đành phải trả thiên thần về đúng thiên đàng – tiếng bà ta cười vang trên xe

Bà ta sai người buộc chặt chân cô bằng một sợi dây thừng mà ở đầu kia của nó là một quả tạ nặng trịch. Bà ta cho cô đi ra tấm ván gỗ ra đến gần giữa hồ. Bà ta sai người đẩy cô và thả quả tạ đó xuống theo. Cô rớt xuồng gần đáy hồ. Mắt cô nhòe đi vì không quen với nước. Cô cố vẫy vùng nhưng sợi dây không cách nào buông ra khỏi cổ chân cô. Cô bắt đầu cảm nhận được cái biên giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết. Cô nhớ đến gia đình cô, còn chưa kịp làm gì báo hiếu họ. Cô nhớ đến những người bạn luôn ở bên cô suốt thời gian qua. Cô nhớ đến Tinh Kỳ. Cô nhớ đến làn da ngăm mạnh mẽ của anh, nhớ đến bờ vai rắn chắc luôn cho cô dựa vào, nhớ đôi mắt nôi trầm tĩnh nhưng sáng tinh anh như những ngôi sao trên trời, nhớ gương mặt điển trai của anh. Mọi thứ xung quanh cô như hòa vào làm một màu xanh ngắt. Cô đưa tay chạm nhẹ vào mặt nhẫn trên ngón áp út của cô. Ngực cô như tê cứng lại vì nhận quá nhiều nước. Mọi thứ giờ đây đều buông xuôi… Chiếc xe chưa chạy được nửa đường thì bị xe cảnh sát chặn đứng. Cả bọn đang ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả xe bị bao vây bởi cảnh sát với những cây súng chĩa vào mặt họ.

_Chuyện gì thế này? Chúng tôi đâu vi phạm luật giao thông hay gì đâu chứ? – Bà ta nói vọng ra trên xe

_Thưa bà, chính con trai bà đã ra lệnh bắt bà tại đây – Tên cảnh sát thông báo

_Cái gì? – Bà ta cười ha hả – nó đang ở Mỹ, đang du học Harvard rồi. Bọn người ngu ngốc. Ta là phu nhân nhà họ Âu. Ai dám cản đường ta chứ

_Thưa bà, con trai bà đã không đi Mỹ, anh ấy vừa đi ngược chiều lại với xe bà đây! Có lẽ bà đã để lộ danh tính của bà cho anh ta biết nhỉ? – Tên cảnh sát cười khinh miệt vào mặt bà ta.

_Không thể nào… – Bà ta ngỡ ngàng

_Mau về đồn cảnh sát! – ông ta ra lệnh

Bọn người của bà mau chóng xuống xe, rút súng ống ra đầu hàng vô điều kiện. Bà ta nhìn lũ tay sai trời đánh của mình mà muốn lộn hết cả tiết, đành theo tay cảnh sát về đồn. _Tinh Vân, em mau tỉnh lại đi! – Tinh Kỳ nhổm lên trên mặt nước. Mặt anh đầy hoang mang vì lúc anh xuống đã thấy cô không cử động nữa. Không một hồi âm, anh vội đưa cô lên trên bờ.

Anh hô hấp nhân tạo, ép ngực, cũng chẳng có một biểu hiện của sự sống nào ở nơi cô. Anh run lên từng chập như một lời chấp nhận rằng cô đã chết. Đây chỉ là một phép thử, anh tinh ý đoán ra được bố anh đang thử anh xem có tin vào người đàn bà đó không. Kể từ lúc Tinh Vân nói, anh đã để ý thấy bà ta rất khác thường. Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn tuân theo lời bà ta, giả vờ làm đồng minh với bà. Anh đuổi cô ra khỏi nhà để bà ta càng đắc ý mà lộ ra sơ hở. Chuyện cô nằm viện bị yêu cầu truyền nước biển suốt 3 ngày trời anh cũng biết. Đêm nào tan làm anh chẳng đến thăm cô. Vậy mà không ngờ chuyện đến mức này. Một giọt nước mắt của anh khẽ lăn xuống má cô.

_Đồ ngốc, em đừng chết mà. Em hứa với anh sẽ làm vợ anh cơ mà. Sao giờ em lại chết trước chứ? _ Anh ôm chặt cô vào lòng, ghì sát mặt cô vào mặt anh – Không có em anh sống sao đây? Anh chỉ yêu duy nhất một mình em thôi, ngốc à! – một giọt nước mắt của anh lại rơi xuống má cô. Đối với Âu Tinh Kỳ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ biết khóc, trừ từ lúc mới chào đời và lúc mẹ anh mất tích, nay đã phải rơi nước mắt. Chợt bàn tay cô khẽ cử động. Cô ho khẽ ra vài ngụm nước. Đôi mắt cô mở to.

_Âu Tinh Kỳ… đây là… thiên đàng à? – cô thử lấy tay sờ má anh rồi véo véo vài cái

_Đồ ngốc, em vẫn còn sống! Là anh cứu em đấy – Tinh Kỳ vừa cười vừa khóc. Thật ra mới khóc được hai giọt thôi (Người đàn ông mạnh mẽ mà lị).

Cô trố mắt ra nhìn anh trăng trối, chợt cô tua lại trong đầu những hình ảnh vừa qua, bị rơi xuống nước, vớt lên, nghe được thấy những lời rất buồn cười từ anh. Cô chợt hiểu ra mọi chuyện, cô đẩy anh ra. Anh biết hết mọi chuyện vậy mà vẫn làm cô bị tổn thương. Lẽ nào, những lời anh nói tối hôm đó là sự thật? Sao anh đóng kịch thật đến thế? Vẻ mặt lạnh như băng đá của anh. Cô không quên được. Anh đuổi cô ra khỏi nhà. Anh đẩy cô vào chỗ chết và anh nói đó là yêu… Cô òa khóc.

_Anh đi ra đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa! Anh biến đi! – Cô đứng phắt dậy, lùi ra khỏi anh.

_Anh… Tinh Vân, nghe anh giải thích đã… – Giọng anh đục và lạc hẳn đi. Đôi mắt đầy đau đớn.

_Anh đi đi, tránh xa tôi ra.

Cô chạy đi, không thèm nói một lời nào nữa với anh. Anh đuổi theo nhưng không kịp. Tinh Vân đã biến mất sau lùm cây xum xuê. Anh tự cười chính mình. Đánh mất cô bởi chính những lời nói cay độc của anh.
Chương 21

Trên con đường vắng lặng, một người con gái nhỏ nhắn, gương mặt tái mét, đang tìm kiếm một chuyến xe nhờ. Một chiếc môtô màu đen thấy cô từ từ sáp tới. Vẻ mặt tay lái xe lạnh tanh, hắn lấy bên xe ra một chiếc mũ bảo hiểm, ra lệnh cho cô đội vào và lên xe. Hắn phóng với tốc độ 80km/h. Chẳng hiểu sao cô lại thấy thích thú. Như mọi buồn phiền về Tinh Kỳ được cuốn đi hết theo làn gió.

Tên trai thì mặt vẫn lạnh như đá. Hắn đưa cô về đến nhà thì chạy đi luôn. Cô chưa kịp nói một lời cảm ơn.

Cô bước vào nhà. Thì ra cả đám Gia Hoành, Gia Vệ đều ở đây cả. Cô lững thững bước vào trong ánh mắt đầy lo lắng của ông bà Hoàng. Được mấy bước, cô lại ngã nhào, bất tỉnh.

Ba mẹ cô không cho cô đi bệnh viện nữa, bắt cô ở nhà để dễ bề chăm sóc. Bé Hạ Hy suốt ngày léo réo bên tai về chuyện quái dị của anh Gia Vệ làm tinh thần cô lên hẳn. Có một lần bé Hạ Hy kéo ngăn kéo kế bên giường cô ra. Cô bé đã tìm thấy một chiếc nhẫn tuyệt đẹp. Chẳng phải đây là…

Cô vẫn đi học bình thường. Cuối tháng 3 trời xanh lộng gió. Nhìn trời trong veo cô càng thấy thích thú. Cô cảm thấy hơi ngạc nhiên khi bước vào trường, không phải chỉ có mình chiếc xe cô nữa, có một chiếc xe khác với hình thù khác người đang nằm thu lu trong góc bãi giữ xe.

Đột nhiên, có một tên chạy đến, lao bổ vào cô.

_Này thầy giám thị đang rượt tôi vì đã leo rào vào. Cô đừng nói cho ông ta biết tôi ở đây nhé! – Anh ta liền nấp sau chiếc xe kỳ dị kia. Ngay lập tức

_Em kia – một ông thầy ăn mặc sang trọng chạy tới la lên – Em có thấy một tên thanh niên chạy qua đây không hả?

Cô ngẩn ngơ vì không biết nên nói gì. Đã bảo là Hoàng Uyển Tinh Vân là một người không biết nói dối mà.

_Tôi hỏi sao em không nói hả? Muốn xuống phòng giám thị ngồi không? – Ông ta tuôn một tràng vào mặt cô – xem nào cô tên là gì vậy nhỉ?

Ông ta đứng đấy một lúc để nhớ xem tên cô là gì

_À, cô Hoàng Uyển Tinh Vân…. – rồi như nhớ ra điều gì đó, ông ta đứng hình vội gập người xuống – Xin lỗi cô, tôi đã quá thất lễ ạ. Con dâu tương lai của chủ trường này mà lại không biết. Tôi thật là… Mong cô thứ lỗi ạ! – ông ta mau chóng chuồn đi luôn.

Tên con trai kia bây giờ mới bắt đầu ló dạng. Hắn ta nhìn cô từ đầu đến chân.

_Cô là ai mà ông ta lại nể cô thế? Con dâu tương lai của chủ trường này ư? Vậy là con dâu tương lai của nhà họ Âu, Âu Tinh Kỳ? – hắn ta lại tiếp tục tra khảo – mà sao nhìn cô quen thế nhỉ? Gặp ở đâu rồi? Hôm qua… hình như tôi có chở cô về…

Hắn ta nhớ ra sau một loạt câu hỏi

_À… vâng cám ơn anh. Tôi đã hủy hôn ước với Âu Tinh Kỳ rồi. Mong anh đừng nhắc đến hắn trước mặt tôi nữa – Tinh Vân trả lời rồi mau chóng đi về lớp.

“Người mà Âu Tinh Kỳ say đắm đây sao?” – Anh ta nghĩ thầm trong đầu. Nhìn cô ta cũng đẹp lắm chứ! Hôm qua đi bụi định xin số điện thoại của cô ta rồi, nhưng chợt nhớ là quên mang điện thoại. Hay là…. _Tinh Vân! Cậu nghe tin gì chưa? – Tuệ Châu hớn hở

_Hở? Tin gì?

_Trường mình mới có một anh chàng chuyển tới. Đẹp trai phải gọi là vô đối luôn – Tuệ Châu mơ màng

_Này, cậu có anh Hoàng Vũ rồi đấy nhé! Đi lăng nhăng là không xong với mình đâu. Mà đẹp trai hơn Tinh Kỳ không? – Tinh Vân tò mò

_Biết rồi cô nương. Đẹp hả? Nghe đâu là ngang ngửa với Âu Tinh Kỳ, nhưng có vẻ Tinh Kỳ nhích hơn một chút…- Tuệ Châu vừa định dứt câu thì Tào Tháo chạy ngang qua – Kia kìa

_Đâu đâu? – Tinh Vân ngó mắt theo hướng Tuệ Châu vừa chỉ, cô thở dài

_Sao thế? Không thích à? – Tuệ Châu lấy khuỷu tay huých nhẹ cô

_Người quen thôi mà, có gì đâu!

_Cái gì? Người quen? – Á Mỹ với Hạ Hy từ đâu bay ra

_Ừm, 5 ngày trước lúc bị bà ta bắt cóc. Tinh Kỳ đến cứu. Mình chạy đi. Bắt cái xe, trúng ngay xe của ổng đó! Xong sáng nay mới gặp nữa, bị giám thị rượt, nghe đâu là đang điều tra cách chạy vào trường lúc đi trễ thì gặp giám thị, mình cứu cậu ta. Vậy thôi, thấy cũng bình thường à! – Tinh Vân kể tuốt

_Bình thường á? – Cả đám hét lên.

_Ừm – Tinh Vân vẫn tỉnh bơ.

_Da trắng, mắt to sáng, môi đỏ, mũi cao. Đẹp trai thế còn gì? – Á Mỹ nhăn nhó.

_Anh Gia Hoành nghe thấy không biết sao đây? – Tinh Vân cười hì hì.

Cả đám thấy mặt Tinh Vân gian gian, quay ngoắt lại. Gia Hoành, Gia Vệ, Hoàng Vũ đã đứng ở đó từ bao giờ.

_Ai đẹp trai? – Ba anh đồng thanh hỏi

_Lâm Vũ Hoài Phong – ba cô nàng vẫn chưa tỉnh

“Mà không phải, có điều gì bất thường đây, sao ba người lại dám nói như vậy nhỉ? Đã vậy còn không thèm nhìn Gia Hoành, Gia Vệ và Hoàng Vũ nữa chứ. Sao lại nhìn mình? Đang ăn Yogurt mà!”. Tinh Vân quay phắt người lại, thì ra hắn đã đứng cạnh cô từ lâu.

_Mình ngồi đây nhé! – Hắn chỉ vào chỗ trống kế bên Tinh Vân, cười nham nhở. Không chờ trả lời, hắn ngồi phịch xuống. Đám Á Mỹ tít mắt.

Gia Hoành, Gia Vệ và Hoàng Vũ thấy thế lập tức ngồi xuống đối diện. Gia Hoành ngồi kế Á Mỹ. Gia Vệ ngồi kế Hạ Hy và Hoàng Vũ ngồi kế Tuệ Châu.

_Sao các anh lại ra đây vậy? – Tinh Vân hỏi

_Tại công ty ở cách đây có mấy trăm mét, đành nào cũng phải kiếm chỗ ăn trưa, thì thôi ra đây ăn với mấy em luôn cho vui! – Gia Hoành trả lời.

Bỗng nhiên, một cánh tay nào đó gác lên vai cô. Cô đang ăn thì sặc, quay qua tìm nguồn gốc cánh tay đó. Không ai khác chính là Lâm Vũ Hoài Phong. Một đám ánh mắt rực lửa đầy đố kỵ của các cô gái đang đứng đằng sau và sự ngẩn tò te của ba cô nàng ngồi trước mặt làm cô cảm thấy khó chịu, cố lấy cánh tay đó ra nhưng không được. _Bỏ tay mày ra khỏi người cô ấy – Cái chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên.

Đôi mắt Tinh Vân hướng lên nhìn.

_Tinh… Kỳ – giọng cô run lên

_Bỏ tay mày ra khỏi người vợ tao – Tinh Kỳ siết lại cái cổ tay của con người lì lợm kia, gằn lên từng tiếng.

Đám con gái đằng sau bắt đầu xì xào, hoang mang. “Sao cô ta có phước thế? Cả Tinh Kỳ lẫn Hoài Phong…”. Vạn lời bàn tán đang ở đằng sau cô. Cô thoáng nhìn qua bên bọn con gái và Gia Hoành, Gia Vệ, Hoàng Vũ. Cả đám nhìn Tinh Kỳ, nuốt nước miếng cái ực. Vì đã quá thân với anh nên càng hiểu rõ khi anh điên lên vì Tinh Vân thì có thể làm ra chuyện gì. Bất chợt, Tinh Kỳ quay ra đằng sau.

_Mấy người im lặng hết cho tôi – Tay anh càng siết mạnh vào cổ tay của Hoài Phong như muốn bẻ gãy tay hắn. Đám người bị anh quát cho bàng hoàng, lập tức im lặng. Cô thoáng nhìn qua gương mặt anh, lúc nổi giận trông thật đáng sợ. Đôi mắt long lên sòng sọc. Anh bình thường thôi cũng đã đủ làm người khác khiếp sợ. Tài lãnh đạo bẩm sinh ấy mà – Tao bảo mày buông tay ra khỏi người cô ấy – anh ấy lại gầm lên. Cả cái căng tin im phăng phắc.

Ấy vậy mà có người không sợ, hắn giương đôi mắt thách thức của mình lên nhìn anh, cười khẩy. Tay kia của hắn vuốt lên cái má trắng ngần của Tinh Vân. Cô giờ chẳng khác nào con mồi bị hai con thú chuẩn bị làm thịt. Cả hai đều trâu bò như nhau. Hắn ta hôn lên má cô ba cái, vẫn không quên nhìn Tinh Kỳ đầy thách thức.

_Anh làm cái gì vậy? – Cô đẩy hắn ra.

Hắn cười nhìn Tinh Kỳ đắc thắng. Trong chớp mắt, hắn đã lăn ra khỏi ghế, dội vào cái tường căn tin lạnh buốt. Máu từ khe miệng hắn chảy ra bởi cú đánh trời giáng của Tinh Kỳ. Hắn ta vẫn nhìn anh đăm đăm. Không biết nên gọi là dũng cảm hay ngu si. Hắn ta đứng dậy từ từ lao tới chỗ Âu Tinh Kỳ, như nộp mạng. Tinh Kỳ cũng lao tới. Anh và hắn đánh nhau như đang giành giật sống chết.

_Tinh Kỳ, đừng… – Tinh Vân cố ngăn nhưng vô ích.

Tinh Kỳ không tốn mấy sức lực để làm Hoài Phong bật máu mũi, chảy máu đầu. Hắn ngã nhào lần thứ n xuống đất. Tinh Vân chạy ra ngăn ngay cú đấm tiếp theo của anh. Cuộc chiến tạm thời chấm dứt. Nhưng cũng không yên. Hoài Phong lập tức nắm lấy cổ tay cô kéo cô vào lòng hắn. Hắn ôm chặt lấy cô. Tinh Vân vùng vẫy. Tinh Kỳ lập tức kéo cổ tay còn lại của cô về.

_Cô ấy nói đã hủy hôn với anh rồi mà – Hoài Phong lại tiếp tục khơi mào cuộc chiến

_…

_Nhưng vẫn sẽ thuộc về tao, chứ không thuộc về mày – Tinh Kỳ tiếp tục gầm lên, kéo tay cô về phía anh.

_Hoàng Uyển Tinh Vân là bạn gái tôi – Hắn ta không thua, kéo lại

_Cô ấy chưa đồng ý – Tinh Kỳ lại giữ cô về phía anh.

Hắn đang định mở miệng ra nói tiếp thì Tinh Kỳ đã nhanh chóng buông tay cô ra, áp mặt cô vào mặt anh, hôn như muốn xé nát môi cô ra. Mặc cho cô đấm vào ngực anh, Tinh Kỳ vẫn không thèm buông cô ra. Tinh Vân cảm nhận được máu của Tinh Kỳ tan vào trong miệng cô. Hắn thấy vậy, cũng đành tha cho cái cổ tay của cô. Đến tận lúc đó, anh mới chịu bỏ cô ra. Hắn quay lưng đi thì anh cũng vậy. Cô cứ như là cái cúp, ai giật được rồi thì lại bị quẳng vào xó nhà. Khi cả hai người đều khuất bóng, cả căn tin lại nhìn cô xì xào bàn tán. Cô thì đứng yên bất động. Mặt Tinh Vân hơi đơ ra một chút, cô hít vào thật sâu rồi thở ra.

_Anh ấy… đã không mời … mình – Cô nói rõ ra từng chữ

_Tinh Vân, sao em lại ở đây? – Tinh Kỳ từ đâu chạy đến, kế bên là cô gái Tây. Mặt cô hơi nóng, chẳng biết vì xấu hổ hay nhục nhã.

Cô lơ luôn anh. Nhưng đâu dễ thoát thế, Âu Tinh Kỳ đã nhanh chóng giữ tay cô lại. Đường đường là con dâu tương lai của một tập đoàn lớn thứ 5 châu Á mà phải bám theo một chàng công tử khác để đến được đây. Tay anh vừa chộp được cô thì tầm mắt cô lại vừa dò tìm ra Hoài Phong. Cô cũng mau chóng kéo tay hắn lại.

_Tôi đi với bạn trai tôi, Lâm Vũ Hoài Phong. Không được sao? – Cô chống mắt lên nhìn Âu Tinh Kỳ. Lòng tự ái và lòng tự trọng của cô buộc cô làm thế để giữ thể diện cho bản thân.

Tinh Kỳ như chết lặng trước câu nói của Tinh Vân.

_Nếu anh không tin thì đây! – Cô áp mặt mình vào mặt của Hoài Phong, lựa vào phần da sát môi anh hôn vào một cái thật to, quay qua Tinh Kỳ – tin chưa? Giờ để tôi yên được chứ?

Cô chạy đi thì va phải vào một vật gì đó cứng cứng. Đó là một ly nước. Thứ rượu đỏ trong ly đổ vào chiếc váy trắng tinh khôi của cô.

_Xin lỗi – giọng nói ngọt ngào của một cô gái thốt lên

_Không sao… – cô ngẩng mặt lên thì thấy đó chính là cô gái đi cùng Âu Tinh Kỳ đêm nay. Đôi mắt cô ta trong xanh như nước hồ thu. Mái tóc vàng bồng bềnh ôm gọn lấy khuôn mặ nhỏ nhắn. Cô ta thật đẹp và quyến rũ trong chiếc váy đen tối nay. Cô cam đoan chắc cái váy đó cũng chắc là đồ Tinh Kỳ mua cho. Cô nhếch mép cười cay đắng. Hóa ra ta cũng như ai thôi. Tự nuôi ình cái ảo tưởng huyễn hoặc suốt 7 tháng qua. Cô chạy nhanh lên chiếc limo của Hoài Phong. Một lời nói của Tinh Kỳ bất ngờ xuất hiện trong đầu cô: “Cô làm sao khẳng định được là tôi sẽ cưới cô chứ?”. Cô càng khóc nức nở.

Chương 22

Tiếng cửa xe bật mở, không ai khác chính là Hoài Phong.

_Tôi… xin lỗi – cô nói trong tiếng nấc

_Không sao, chỉ cần có mặt thôi là được rồi. Tôi không trách cô đâu! Giờ tôi sẽ đưa cô về nhà, được chứ?

Cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

Cô bước xuống xe, đi vào nhà.

_Tinh Vân, con mau lên xem Hạ Hy làm sao đi. Vừa nãy tự dưng nó ôm mặt khóc chạy lên phòng – Bà Hoàng vừa thấy Tinh Vân về đã bắt cô lên coi Hạ Hy.


Cô sải từng bước nặng nhọc lên sàn. Đến phòng Hạ Hy, cô gõ cửa

_Hạ Hy, chị vào nhé!

_Dạ…

Tinh Vân vừa đẩy cửa bước vào thì đã thấy trên nền một đống giấy vụn. Cô cầm lên coi kỹ, ghép lại, là hình của Gia Vệ. Cô đóng cửa lại, khẽ ngồi lên giường cô bé.

_Có chuyện gì vậy bé con của chị? – Cô từ tốn hỏi

_Chị à, em thích Gia Vệ. Nhưng hôm nay, anh ấy đi dự tiệc mà không dẫn em cùng đi. Á Mỹ và Tuệ Châu nói anh ấy đi chung với một chị đẹp lắm… Mấy bữa trước anh ấy có ngỏ lời yêu em, em cũng nhận lời, nhưng gia đình anh ấy… không thích em – Cô nhóc khép nép nói như sợ mình nói sai điều gì. Đến khóc cũng phải kiềm chế.

Cô ôm gọn cô bé vào lòng, tay cô xoa nhẹ lưng cô bé an ủi hoặc cũng có thể đang an ủi chính bản thân mình.

_Em sẽ tìm được người nào đó thực sự thích hợp với mình thôi…

Sáng ra, Tuệ Châu và Á Mỹ rủ cô và Hạ Hy đi uống cà phê.

_Sao mới sáng sớm mà thấy trên mặt hai chị em nhà này hiện lên hai chữ chán đời thế? – Á Mỹ mở lời.

_Chắc là chuyện tiệc tùng tối qua chứ gì? – Tuệ Châu thở dài

_Chị xin lỗi nhé Hạ Hy! Đáng ra tụi chị không nên nói với em về việc Gia Vệ nói dối – Á Mỹ đầy ăn năn

_Không sao đâu mà chị, nhờ đêm qua em mới biết được em với Gia Vệ không xứng. Em sẽ tìm người khác mà. Hai chị đã giúp em hiểu chuyện sớm hơn. Em đã đồng ý quen với một anh khác trong lớp – Cô bé nói mà không biết là khuôn mặt bây giờ là đang cười hay khóc

Á Mỹ và Tuệ Châu nhanh chóng đổi chủ đề khác bớt thảm thương hơn nhưng ai dè còn thảm thương quá đáng.

_À, mà Tinh Vân này, cô gái hôm qua đi chung với Tinh Kỳ là thư ký của anh ta đó. Hôm anh ấy đi dự tiệc với chị. Ông Hiyaki có gửi cháu gái của ổng nhờ Tinh Kỳ bồi dưỡng giúp… – Á Mỹ đang kể mà dừng lại, cả đám cũng ngưng bặt theo, nhìn theo hướng mà cô đang nhìn.

_Là… Tinh Kỳ… và… cô gái đó – tay Tinh Vân đột nhiên run nhẹ.

_Đi theo đi – Tuệ Châu dứt khoát.

Tuệ Châu quăng một tờ 500000 nhẹ tênh lên bàn. Cả đám bám đuôi theo cặp đôi phía trước. Hai người vừa đi vừa cười nói. Mặt Tinh Kỳ tuy hơi mệt mỏi nhưng khi anh cười vẫn đẹp trai chán. Đám con gái đi ngược chiều với anh đều chết đơ. Tinh Vân chạy theo, không rời mắt khỏi hai người họ. Cuối cùng cũng đến nơi. Tinh Vân thật không tin nổi vào mắt mình nữa. Đó là khách sạn Continental, một trong những khách sạn lớn nhất Sai Gòn. Tinh Kỳ thì thầm vào tai cô gái kia điều gì đó, cô ta khoác tay anh cười thật tươi. Cả hai cùng vào khách sạn.

_Cũng đúng thôi, cô ta là người Tây mà! – Tuệ Châu thở hắt ra

_Người Tây thì sao hả chị? – Hạ Hy ngô nghê hỏi

_Thì dễ dãi làm chuyện đó chứ sao? – Á Mỹ trả lời phụ

_Chuyện đó là chuyện gì hở chị? – Hạ Hy quá trong sáng đến bất ngờ

_Là… – Á Mỹ thì thầm vào tai của Hạ Hy gì đó, làm cô đứng hình – Thiệt tình, không hiểu sao Gia Vệ lại thích một cô bé quá trong sáng đối với anh như thế nhỉ? – Á Mỹ thốt lên – mà Gia Vệ đã làm gì em chưa? _Làm gì ạ? – Hạ Hy lại mở to đôi mắt tròn xoe hỏi

_Chuyện chị vừa tả ấy!

_Dạ,… làm được một nửa rồi… – Giờ thì tất cả đôi mắt dồn về phía Hạ Hy

_Ngốc à! Đừng để anh ấy làm vậy, sẽ mất cả đời con gái đấy – Tinh Vân cốc đầu Hạ Hy – giờ biết rồi thì phải tránh nghe chưa?

_Cứ làm như cậu chưa làm ấy! – Á Mỹ và Tuệ Châu quay qua nhau cười

_Chưa – Tinh Vân tỉnh bơ

_Cái gì? – Tuệ Châu và Á Mỹ đồng thanh, mắt nhìn chằm chằm vào Tinh Vân

_Thật mà, Tinh Kỳ và mình chưa làm gì cả! – Tinh Vân thật thà

_Ở chung với nhau đến 7 tháng mà chẳng làm gì cả à? – Á Mỹ trầm trồ – Tinh Kỳ có bị gay không trời?

_Không đâu, người như anh Tinh Kỳ sức khỏe tràn trề như vậy sao không có nhu cầu cho được? Và đang giải quyết nhu cầu ở kia kìa! – Tuệ Châu chỉ vào cái khách sạn đằng trước.

Cả đám gật gù. Vừa dứt chuyện được gần 10 phút, Tinh Kỳ và cô Tây đi ra khỏi khách sạn. Mặt Tinh Vân thoáng buồn.

Hoàng Vũ đang ngồi trên bàn làm việc nhắn tin đều đều cho Tuệ Châu. Tưởng chừng như trong 4 cặp: Gia Hoành – Á Mỹ, Gia Vệ – Hạ Hy, Tinh Vân – Tinh Kỳ, Hoàng Vũ – Tuệ Châu, thì anh với Tuệ Châu là hạnh phúc nhất. Á Mỹ và Gia Hoành tuy bình yên nhưng Gia Hoành không khỏi bị bàn tán là núp dưới bóng cô bạn gái. Gia Vệ và Hạ Hy thì bị gia đình Gia Vệ chia cắt. Tinh Vân và Tinh Kỳ thì có quá nhiều sóng gió. Anh nhấm nháp ly cà phê mới pha còn nóng hổi. Hương thơm bốc lên còn nồng đến mũi. Ngụm đầu tiên tan đều trong miệng anh. Ngụm thứ hai thì thấm đến tận phổi. Bỗng, đến ngụm thứ ba, anh có cảm giác điều gì đó không ổn. Anh đau nhức bụng vô cùng. 5 phút trôi qua, mồ hôi anh nhễ nhại trên trán. Tin nhắn Tuệ Châu chưa có câu phản hồi. Anh thấy có cái gì nghèn nghẹn ở nơi cổ họng. Anh ho ra, bàn tay anh đẫm máu. Chiếc xe cấp cứu lao vội đến bệnh viện.

Iu bợn Milkyway w bạn kimbach mà post tiếp này! Tuệ Châu đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, mặt cô tái xanh. Cô đếm từng giây trên chiếc đồng hồ nhỏ bé gắn trên tường. Tinh Vân ngồi kế bên Tinh Kỳ. Cô không thể không nhớ đến những chuyện hôm qua đã xảy ra. Nếu không phải vì Hoàng Vũ… Hạ Hy cũng không kém lúng túng khi gặp Gia Vệ ở đây. Từ hôm bữa tiệc xảy ra, anh gọi điện cô không bắt máy, anh nhắn tin cô không trả lời. Ở đâu có anh cô đều né trước.

_Em đi một lát – Hạ Hy phóng lẹ đi bởi không khí trong phòng chờ giờ đây khá căng thẳng.

Cô bé để quên cái điện thoại ở trên ghế. Tinh Vân đang định lấy tay với lầy, thì Gia Vệ đã nhanh tay hơn. Anh cầm lấy cái điện thoại nhỏ xinh của cô bé rồi bấm bấm cái gì đó. Đúng lúc đó thì Hạ Hy vì không tìm thấy điện thoại nên quay lại.

_Trả em cái điện thoại – cô bé lấy từ tay Gia Vệ. Nhưng anh đã giữ chặt.

_Chuyện này là sao? – Gia Vệ giơ cái màn hình điện thoại vào một loạt tin nhắn.

_Chẳng lẽ em không có quyền quen người khác? – Hạ Hy lần này dùng hết sức và giật lại được cái điện thoại từ taay Gia Vệ.

_Ngang bướng, bây giờ em còn dám cãi lời anh nữa sao? – Gia Vệ nắm chặt lấy cổ tay còn lại của cô bé – trong lúc anh một mình đấu với gia đình anh để họ chấp nhận em thì em lại đi hẹn hò với người khác sao? – Gia Vệ gạt tay, cái điện thoại mỏng manh rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh.

_Ồ, đấu với gia đình anh bằng cách đi dự tiệc với một cô gái khác, nói dối em rằng hôm nay anh có việc bận sao? – Hạ Hy cố gỡ tay Gia Vệ ra khỏi cổ tay mình. Nước mắt cô bé bắt đầu rơi lã chã.

_Không phải, em hiểu lầm rồi! – Gia Vệ bỗng sáng mắt ra, hai tay vòng qua eo ôm lấy cô bé – Đó là em họ anh. Gia đình anh bắt phải đi dự để kiếm thêm hợp đồng cho công ti. Anh định mời em đi cùng nhưng con bé đó cứ đòi theo. Anh không biết phải làm sao cả!

_Anh nói dối – Hạ Hy cố vẫy vùng ra khỏi vòng tay của Gia Vệ.

_Anh xin lỗi, anh yêu em – Gia Vệ thầm thì vào tai của cô bé.

Cô bé không đẩy anh ra nữa. Nghe những lời ngọt ngào đó, cô ôm lại anh.

_Này, hai người. Đây là bệnh viện đó nha! – Á Mỹ nhắc nhở

Gia Vệ và Hạ Hy vội buông nhau ra, thu mấy miếng điện thoại ở dưới sàn rồi ngồi xuống ghế chờ.

_A, bác sĩ. Anh ấy sao rồi? – Tuệ Châu thấy bác sĩ chạy ra lập tức chạy vào hỏi

_Anh ấy bị ung thư dạ dày cấp tính. Cô là người nhà của anh ấy à?

_Không, ba mẹ anh ấy đều đã đi công tác hết rồi. Cháu là bạn gái của anh ấy

_Vậy thì mau gọi cha mẹ cậu ấy về đi, tôi cần sự cho phép của họ để phẫu thuật anh ấy càng sớm càng tốt để không để lại di chứng về sau.


» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog