Chap 36
Lưu Ly hơi ngẩn người trước cô gái trước mặt. Anh họ? Triết Huân sao? Sao trước giờ nó không biết Triết Huân còn có một cô em họ nhỉ? Ngoài Phúc ra nó không còn biết Triết Huân có thêm một người em họ nữa.
- Chị ngơ ngơ ra làm cái gì? Chị đâu có biết tôi phải không? Phải rồi, anh họ vốn không có coi trọng chị nên mới không kể về tôi. Chỉ có chị Luyến mới đủ tư cách biết thôi! - Thấy vẻ mặt của Lưu Ly, Kim nghênh mặt nói.
- Hah? Không khéo tôi lại tưởng có người ảo tưởng sức mạnh ở đây đấy! – Hạ Chi kéo Lưu Ly ra sau lưng mình, khoanh tay trước mặt nói.
- Sao hả? Chị là ai? Có quyền gì can thiệp? - Kim nhắn mặt nhìn Hạ Chi.
- Là ai không quan trọng, nhưng chị là chị có quyền can thiệp đấy. – Hạ Chi cười cười, nói tiếp.
- OMG, có loại bạn như thế nào đây? - Kim nhếch miệng, liếc nhìn Hạ Chi rồi ngó ra Lưu Ly đằng sau.
- Nói cái gì đó hả? - Nhìn vẻ mặt khinh bỉ của Kim cùng với nói đó, Hạ Chi chợt nổi điên lên.
- Hạ Chi... - Cả Lưu Ly cùng với Trung đều kéo Hạ Chi lại.
- Okk, chị đây không có chấp với người không có hiểu biết như cưng đâu, cứ ở đó mà mơ tưởng đến anh họ cưng đi. – Hạ Chi thở mạnh, chống tay lên hông nói giọng giễu cợt. Hạ Chi tin tưởng vào tình cảm của Triết Huân dành cho Lưu Ly.
- Chị nói cái gì đó hả? Chị nói lại tôi nghe xem? Kim vốn nóng tính, à rất nóng tính, khi nghe Hạ Chi nói vậy thì ngay lập tức đập bàn, đá ghế hét lên.
- Chị nói cưng và chị Luyến của cưng cứ ở đó mà mơ tưởng đến tình cảm của anh họ cưng đi, chắc cũng hạnh phúc, mặc dù không được chân thật lắm nhưng chắc không tệ. - Thấy đụng chạm được tới "nỗi lòng" của cả hai người đứng đối diện mình, Hạ Chi chợt thấy hả hê. Lưu Ly không thể nói lại thì cô nói.
- Chị... cũng đê tiện quá đó! - Kim nghiến răng sau đó đi đến đẩy Hạ Chi một cái.
Bị xô mạnh, Hạ Chi chới với ngã ra sau nhưng may có Trung đỡ. Cậu giữ chặt eo Hạ Chi đồng thời nhìn Kim bằng ánh mắt có thể phóng ra điện như cảnh cáo.
- Thôi đi! Cô làm cái gì vậy. - Thấy Hạ Chi vì mình mà bị người khác xô ngã, Lưu Ly lớn tiếng quát Kim.
- Cũng không có trách em ấy được, là bạn cô gây chuyện trước. - Luyến thấy Lưu Ly hổ báo lên tiếng cùng không nhường mà nói lại.
- Xin lỗi, chị bị mất trí nhớ tạm thời à? Ai gọi ngược chúng tôi lại? Ai khiêu khích chúng tôi trước?
- Lưu Ly, cô ăn nói với tiền bối như vậy là quá lắm rồi đó!
- Tiền bối, tôi không nghĩ phải dùng phép lịch sự hay kính ngữ với tiền bối như chị. Hết rồi thì thôi, chị níu cái gì nữa? Anh ấy không có yêu chị, hiểu không? CHỊ ĐỪNG CÓ PHÁ HOẠI HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TÔI NỮA!
Lưu Ly yêu Triết Huân, trái tim nó chứa Triết Huân, nhưng giờ trái tim nó đang rỉ máu, trái tim nó với hàng ngàn vết xướt đang hành hạ nó. Nó tự hỏi tại sao, vì ai, vì cái gì mà nó cùng Triết Huân không thể yên ổn hạnh phúc? Trong cơn gào thét từ trái tim, khi nó không chịu đựng nổi nữa, lại hét lên với Luyến như thế.
- Lưu Ly! Cô tỉnh lại đi, phá hoại hạnh phúc? Là ai phá hoại hạnh phúc? Nếu ngày đó cô không đến, cô không xuất hiện trước mặt anh ấy, cô không quyến rũ anh ấy, thì bây giờ có lẽ tôi với anh ấy đang hạnh phúc với nhau rồi. Chính cô mới là người phá hoại hạnh phúc.!
- Chị không có yêu anh ấy, chị chỉ lo bản thân chị thôi, tôi phá hoại hạnh phúc ư? Chị từ bỏ anh ấy để đi Mỹ suốt hai năm, là chị tự đánh mất hạnh phúc của chị, chính chị đẩy anh ấy về phía tôi. Có trách thì trách chị, trách chị ngày đó ngu ngốc đi... - Siết chặt đôi tay đang run rẩy của mình lại, Lưu Ly run run giọng nói, hốc mắt đã đỏ lên.
- Chị bỏ anh họ đi Mỹ? - Lúc này, Kim mới nhảy vào lên tiếng.
- Kim, không phải như vậy, chị... - Luyến giật thót, quay sang Kim lúng túng giải thích.
- Luyến, chị sao vậy? - Kim khó hiểu nhìn Luyến.
- Cưng à, ngây thơ bị cáo già lừa rồi. Cưng tin những lời cô ta nói? Hah, đanh đá già miệng với người ngoài lại bị chính người bên mình lừa, cảm giác ra sao? – Hạ Chi nhếch môi, lấy lại dáng vẻ oai oai lên tiếng mỉa mai.
- Chị nói rõ ra coi! - Kim chạy lại, nắm chặt bả vai Hạ Chi gào lên.
- Buông cái tay cưng ra khỏi người chị, muốn hỏi thì hỏi ai kia chứ mắc mớ gì hỏi chị? - Đẩy Kim ra, Hạ Chi hất cằm về phía Luyến đang xanh mặt ở đó.
- Chị biết tôi là em họ Triết Huân? Phải không? - Kim bỏ Hạ Chi ra, đi đến trước mắt Luyến gằng giọng hỏi.
- Không phải, chị...
- Chị có biết tôi ghét nhất ai nói dối không? Chị... lợi dụng tôi đấy à?
- Không phải như thế, lúc gặp em chị không hề biết em là em họ của Triết Huân, chị...
- Nhưng sau đó chị biết đúng không? Lúc còn ở Mỹ chị đã biết đúng không? Chị biết nhưng tại sao chị không nói? - Không để Luyến nói nhiều, Kim lại hỏi tiếp, câu hỏi mang tính chất khẳng định.
-Chị...
- Bỏ đi! Tôi khinh thường chị rồi đó, đừng gặp tôi nữa. - Hất tay Luyến ra, Kim nghiến răng nói, đôi mắt sắc lẻm liếc nhìn Luyến, sau đó bỏ ra khỏi quán.
Luyến đứng như trời trồng, muốn nói gì đó cũng không thể nói ra, cứ thể nhìn Kim căm ghét mình rời khỏi.
- Tiền bối, chị cũng cao siêu thật đấy. – Hạ Chi khẽ cười.
- Câm miệng đi! - Luyến quay sang quát.
- Luyến, chị điên rồi! Anh ấy không yêu chị, hà cớ gì chị cứ phải khổ tâm dành tình cảm của anh ấy, chị ít nhất hãy giữ lại cho bản thân một chút tôn nghiêm của người con gái chứ, trên thế gian này còn rất nhiều người yêu chị. - Lưu Ly nhìn những sự việc xảy ra trước mắt, nhẹ giọng thẳng thắn nói với Luyến.
- Lưu Ly, tôi không cần cô dạy tôi bất cứ cái gì cả, cô nói như thể cô đang hạnh lúc lắm ấy nhỉ? Cô nói như thể cô dành trọn được trái tim Triết Huân ấy nhỉ? - Luyến cười nhạt, khinh thường nhìn Lưu Ly.
- Chị nói vậy là có ý gì? - Lưu Ly nhíu mày, cái đầu thông minh nhanh chóng phân tích nhiều cái, không dưng Triết Huân lại đến chỗ nó rất đột ngột, lại tìm đến công viên, lại nói những lời rất đau lòng. - Có phải chị sắp đặt mọi thứ không?
- Cô điên à? Nói năng cái gì đấy? - Luyến giật thót, nhưng bộ dạng rất bình thản.
- Tôi biết, là chị sắp đặt, chị theo dõi tôi, có phải chính chị cho người theo dõi tôi, nên Triết Huân mới có thái độ như thế. Đúng không? Chị đừng nghĩ tôi là một con ngốc! - Nắm chặt bả vai Luyến, Lưu Ly gằng giọng hỏi cho ra lẽ.
- Đồ thần kinh! - Đẩy Lưu Ly ra, Luyến lùi ra sau nói. - Có phải cô bị Triết Huân ruồng bỏ nên mới nổi điên.
Nghe Luyến nói câu đó, Hạ Chi và Trung giật mình nhìn nhau. Ruồng bỏ ư? Triết Huân với Lưu Ly?
- Luyến, thừa nhận đi, chị đã nói gì với Triết Huân? - Phớt lờ những lời nói của Luyến, Lưu Ly tiếp tục hỏi.
- Lưu Ly, cô sốc quá rồi có vấn đề đúng không?
- Trả lời đi, là chị đúng không? Chị ở đây, chỉ có chị theo dõi tôi.
- Phải đó! Là tôi đó, tôi theo dõi cô, là tôi cho người lái chiếc xe đó, là tôi chụp hình lúc bạn cô ôm cô, là tôi gửi những tấm hình đó. Nhưng Park Lưu Ly, cô phải cảm ơn tôi, không phải chính cô nhận ra rằng Triết Huân không tin tưởng cô sao? Anh ấy không có yêu cô, cô mãi là người thế thân thôi!
"Cô mãi là người thế thân thôi!"
"Cô mãi là người thế thân thôi!"
Lưu Ly nắm chặt tay, 2 năm trước, trong 2 năm đó hay cho đến bây giờ, Lưu Ly luôn ám ảnh và sợ cái câu này.
- Chị đê tiện thật đấy. - Thả ra một câu, Lưu Ly chỉ hận không thể làm con người trước mặt biến mất.
- Tôi sẽ nói với Triết Huân, chị đã bất chấp tất cả, ngay cả mạng tôi cũng suýt nữa bị chị lấy đi thì tôi cũng không cần nghĩ đến thanh danh của chị nữa, tôi không tin Triết Huân sẽ không tin lời tôi nói, Luyến, chị cho tôi cái gì tôi nhất định bắt chị nhận lại những cái đó.
Đúng vậy, phải biết trân trọng. Bây giờ không còn là những cô cậu không lo nghĩ gì nữa, phải biết nắm chặt những gì mình đang có. Hơn hết, nếu bây giờ không có Triết Huân nữa, Lưu Ly chắc rằng nó cũng không thể yêu ai khác nữa, trái tim nó trao trọn Triết Huân không còn một lối thoát.
Dứt lời, Lưu Ly thậm chí không để ý đên hai khuôn mắt ngỡ ngàng của Hạ Chi và Trung mà lao ra khỏi quán.
- Đứng lại đó, cô muốn làm gì? - Luyến cũng nhanh chóng đuổi theo Lưu Ly, kéo tay nó lại.
- Buông ra, cô không phải là con người nữa, tình yêu làm lu mờ cô rồi, tôi phải để cho Triết Huân biết cô là loại người như thế nào. - Cố gắng giằng tay ra khỏi Luyến, Lưu Ly cố gắng chạy ra ngoài.
- Này này này, làm cái gì đấy, hả? Bỏ tay cậu ấy ra! - Thấy Luyến giữ chặt tay Lưu Ly, tình hình vốn rất không ổn nên IU vội chạy lại kéo Luyến ra. Khung cảnh hỗn độn trong quán bánh gạo cũng thu hút không ít ánh nhìn.
- Cô tránh ra! - Quá tức giận, Luyến đẩy mạnh Hạ Chi ra, mất đà thêm một lần nữa IU ngã nhào ra đất, lần này Trung không đỡ được khiến Hạ Chi nhăn mặt vì đau đớn.
- Hạ Chi! - Trung hoảng hồn chạy lại đỡ cô lên, không ngừng hỏi han. - Em có sao không hả?
- Đau... - Ôm một bên hông, Hạ Chi khóc nức nở trong vòng tay của Trung.
- Được rồi, không sao, anh đưa em đến bệnh viện. - Bế bổng Hạ Chi ra khỏi quán, Trung dường như quên mất sự tồn tại của Lưu Ly cùng cuộc giằng co bên trong quán.
- Tôi giết chết cô! - Nhìn Trung bế Hạ Chi đau đớn ra khỏi quán, Lưu Ly giận đến đỉnh điểm, giật mạnh tay mình ra khỏi tay Luyến, nhưng vì lực mạnh khiến cả hai ngã ra sau. Luyến ngã nhào xuống nền đất, tay có chút ê ẩm. Còn Lưu Ly lại ngã về phía bàn ghế, khi ngã xuống ngay lập tức bất tỉnh, bị bàn ghế đè lên người.
- Có người bất tỉnh rồi kìa! - Lúc này, những người ở ngoài nãy giờ nhìn cuộc hỗn loạn với la hét chạy lại.
----
Cả Luyến và Lưu Ly đều được đưa đến bệnh viện, Lưu Ly trong tình trạng nguy cấp vì đầu bị cạnh bàn ngã trúng rơi vào hôn mê sâu. Còn Luyến, có lẽ nặng lắm cũng chỉ gãy tay.
- Liên lạc với người nhà bệnh nhân. - Nam bác sĩ trẻ vừa khoác áo blouse vừa nói nhanh.
- Tôi chỉ tìm thấy cách liên lạc của một người, còn một người không có giấy tờ tùy thân, điện thoại cũng không có. - Y tá bên cạnh vừa đi theo vừa lật hồ sơ nói.
- Cấp cứu xong rồi tính vậy! - Nam bác sĩ nói nhanh sau đó vào phòng cấp cứu.
- Lưu Ly? - Khi thấy người nằm trên cán, nam bác sĩ không khỏi ngạc nhiên.
- Bác sĩ Thái, bác sĩ biết nạn nhân?
- Tôi biết, đưa cô ấy lên giường, tiến hành chụp CT não, tôi gọi điện thoại sẽ quay lại ngay.
- Dạ!
Ra ngoài, Thái bấm gọi cho Triết Huân, nhưng ánh mắt lại vô tình thấy Luyến cũng nằm trên một cái cán khác với khuôn mặt đầy nước mắt.
"Cái quái gì thế kia?"
- Alo? - Đổ một hồi chuông, bên kia đã nhận máy.
- Lưu Ly ở bệnh viện, hôn mê sâu rồi, tôi báo cho cậu. Còn có cả Luyến nữa.
- Cô ấy bị gì? - Đầu dây bên kia gấp gáp hỏi lại.
- Tôi không có thời gian giải thích với cậu, tôi phải cấp cứu!
Nói xong, Thái cúp máy, tắt nguồn điện thoại, trở lại phòng cấp cứu.
Chap 37
Paris mùa đông lạnh lẽo nhưng có hương vị riêng và nét đẹp quyến rũ. Tuyết rơi không dày, chỉ lất phất như hạt bụi nhưng cũng đủ làm ướt mái tóc người đi ngoài đường. Lưu Ly tay cầm máy chụp ảnh, người ăn mặc ấm áp tung tăng ngoài phố, mặt mũi và hai bàn tay đỏ ửng lên vì cóng, nhưng nó vẫn cười rất tươi trên con phố đó, nụ cười như tia nắng ấm áp mùa xuân.
- LƯU LY!
Từ xa, đã nghe thấy tiếng hét, nó cười, cầm máy ảnh chụp người từ xa một cái rồi chạy nhanh về phía đó.
- Hi hi hi, em không có lạnh nhé! - Đứng trước mặt người đó, nó cười, thở ra khói vội vàng nói.
- Lưu Ly, em cũng gan lắm rồi đó. - Nhìn gương mặt và hai bàn tay đỏ ửng, người đó gằng giọng.
- Em không lạnh thật mà! - Lưu Ly chu miệng xinh xinh cãi lại.
- Cắt luôn cái miệng của em bây giờ!
- Duy đáng yêu, Duy dũng cảm, Duy tốt nhất trên đời, đừng mách với mẹ nhé? Em hứa lần sau ra ngoài sẽ dẫn anh theo. - Lắc lắc tay Duy, Lưu Ly như con mèo bên anh làm nũng.
- Lưu Ly, năm nay em đã 23 tuổi rồi đó. Còn nữa, việc không mách mẹ là điều không thể, tất nhiên. - Duy búng trán nó một cái, lắc đầu nghiêm túc nói.
- Em...
- Hai đứa có vào nhà không? Trời như thế này sao lại đứng ngoài đó? Duy, dẫn em con vào! Lạnh thế này lại dẫn nó ra ngoài đó? - Lưu Ly chưa kịp lên tiếng, từ xa đã có tiếng hét lớn. Là mẹ.
- Anh chết chắc rồi. - Lưu Ly lè lưỡi rồi chạy vào trong, để Duy ngơ ngác nhìn theo không hiểu chuyện, đến khi anh nhận ra vấn đề Lưu Ly đã chạy đến nhà. Khoảng cách xa anh không thấy rõ biểu hiện trên mặt mẹ,nhưng trực giác cho anh biết nhất định có chuyện không hay sắp xảy ra với anh.
Nhún vai, Duy từ tốn bước vào nhà.
- Nguyên Duy! Miệng thì cấm đoán em con như thật, mà giờ lại rủ rê nó đi chơi trong cái thời tiết này hả? - Vừa đến cửa, anh đã dội ngược lại bởi tiếng quát của mẹ, còn Lưu Ly thì ngồi trên sofa quấn chăn kín người, khuôn mặt cũng không còn đỏ nữa.
- Con... - Định lên tiếng phủ nhận, nhưng anh biết không nói lại được nên đành im lặng.
- Còn nữa, con với Lan tính tới đâu rồi? Sao hai đứa cứ rề rà vậy, đợi ba mẹ xuống lỗ mới chịu kết hôn hả? - Chưa hết chuyện này đã gặp chuyện kia.
- Mẹ cứ từ từ. - Duy ngồi xuống, rót một cốc trà thanh thản uống.
- Con từ từ với mẹ bao nhiêu lần rồi? Lớn tuổi rồi chứ có ít ỏi gì nữa?
- Mẹ nói phải, anh không rước chị Lan về, già rồi chị ấy lại bỏ anh. - Vẫn cuộn người trong chăn, Lưu Ly lên tiếng.
Đưa cặp mắt sắc lẻm liếc nhìn Lưu Ly, sau đó anh lại cười cười nhìn mẹ nói:
- Lan cũng chỉ thua con một tuổi, nếu con già cô ấy cũng không còn trẻ nữa.
- Duy, anh không biết rồi, tuổi chị Lan bây giờ mới bắt đầu có sức quyến rũ mạnh. Mẹ nhỉ? - Không tha cho Duy, Lưu Ly tiếp tục tấn công.
-Thôi được rồi, năm sau cho mẹ bồng cháu là được chứ gì. - Giơ tay đầu hàng, Duy cam đoan.
Nghe thấy vậy, Lưu Ly cùng mẹ nhìn nhau cười.
- Vậy em giúp anh chuẩn bị kế hoạch đám cưới. -Tung chăn, Lưu Ly chạy lại ôm tay Duy hí hửng nói.
- Kế hoạch cái gì, anh còn..
- Nhà hình như sắp có chuyện vui?
Từ ngoài cửa, đã có người ngắt lời Duy. Cả nhà nhìn ra ngoài, Duy nhíu mày thật chặt khi thấy 2 thân ảnh đó dính nhau như sam, còn Lưu Ly nắm chặt tay Duy, mím môi chặt.
- Lâu ngày không gặp. - Triết Huân khẽ cười lên tiếng.
- Cậu đến tận đây làm gì?
- Chúng tôi đưa thiệp cưới, 2 tuần nữa chúng tôi làm lễ kết hôn. - Luyến thay lời Triết Huân nói.
- Kết hôn?
- Lưu Ly, tôi đã nói rồi, cô không có được Triết Huân đâu, mãi mãi không có được đâu, cô chỉ là người thế thân khi tôi vắng mặt mà thôi.
Bước lại gần Lưu Ly, Luyến cười điên dại nói, tiếng cười vang vọng cả căn nhà, xuyên thẳng đến não Lưu Ly rồi đọng lại trong đó vài câu từ "cô mãi là người thế thân thôi...."
----
Máy điện tim vẫn kêu đều, nhưng người nằm trên giường mồ hôi đổ ra như tắm, mắt nhắm nghiền nhưng cảm thấy rất khổ sở.
- Sao thế? - Nắm chặt tay Lưu Ly, Triết Huân đưa tay còn lại lau mồ hôi trên trán nói, quay sang hỏi Thái.
- Có lẽ gặp ác mộng. - Khoanh tay đứng nhìn Lưu Ly, Thái mím môi lên tiếng.
Im lặng nhìn Lưu Ly, Triết Huân thở dài rồi quay sang nói chuyện với Thái.
- Anh đã thông báo cho Duy chưa?
- Vẫn chưa. Tôi biết hiện tại cậu ấy đang hoàn thành những bước cuối cùng cho kế hoạch dựng lại công ty và kiện cáo bên kia nên không gọi. - Ngồi xuống chiếc ghế còn lại trong phòng, Thái lắc đầu trả lời.
- Cảm ơn anh!
Sau lần Lưu Ly bị ngất vì xuất huyết dạ dày, Triết Huân đã có vài lần gặp gỡ Thái và có chút qua lại với anh ta. Đó chính là lí do lúc thấy Lưu Ly, Thái chỉ gọi là Triết Huân mà không gọi cho Duy mặc dù lí cho chính vẫn là anh nghĩ đến sự bận rộn của Duy.
- Anh có biết tại sao lại thành ra thế này không? - Triết Huân vẫn nắm chặt tay Lưu Ly hỏi Thái.
Lúc nhận được điện thoại của Thái, Triết Huân đang trên đường trở về thành phố mình ở sau khi rời công ty Duy, cậu khá ngạc nhiên khi thấy màn hình điện thoại hiện tên Thái. Vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng nói gấp gáp của Thái, anh nói Lưu Ly đang ở trong bệnh viện. Không biết vượt bao nhiêu cái đèn đỏ và tốc độ lên đến bao nhiêu, cậu chỉ biết khi mình đến bệnh viện, là vừa lúc Lưu Ly được đẩy từ phòng cấp cứu ra, tay còn kiêm truyền nước, đầu được quấn băng trắng toát, khuôn mặt gầy nhợt nhạt làm trái tim cậu như rơi xuống vực.
- Nghe mấy người gọi cấp cứu thuật lại, Lưu Ly với Luyến ẩu đả mà ra. - Thái vẫn giữ tư thế ngồi bắt chéo chân trên ghế nói.
-Ẩu đả? -Triết Huân trợn tròn mắt hỏi lại.
- Là ẩu đả! Nói thẳng ra đánh nhau cho dễ hiểu đó. - Thái khẳng định lại.
Triết Huân nhíu mày, có chuyện gì mà Lưu Ly cũng trở về thành phố, rồi lại còn đánh nhau với Luyến chứ? Càng siết chặt tay Lưu Ly hơn, cậu khẽ hỏi Thái:
- Luyến thế nào ạ?
- Chỉ gãy tay thôi, ngồi bên kia rồi. - Thái nhìn ra ngoài cửa trả lời.
-Tạm thời vẫn đừng nói với Duy ạ, em sẽ làm rõ chuyện này trước. - Hôn lên mu bàn tay của Lưu Ly, sau đó cậu thả tay nó ra, để vào trong chăn cẩn thận rồi đứng dậy. - Nhờ anh chăm sóc cô ấy dùm. - Nhìn lại Thái, Triết Huân nhờ vả.
- Trách nhiệm của tôi mà. - Thái gật gật đầu trả lời.
Cúi đầu với Thái một cái, cậu đi ra ngoài. Mà hướng đi là chỗ Luyến ngồi đằng kia.
Nghe tiếng bước chân đến gần mình, Luyến ngẩng đầu, khi thấy Triết Huân, không cầm được cảm xúc nước mắt lại rưng rưng.
- Triết Huân... - Đáng thương gọi tên Triết Huân bằng âm lượng vừa nhỏ vừa rung, nước mắt Luyến trào ra khỏi hốc mắt lăn dài trên đôi má.
Triết Huân vẫn trầm ổn bước tới gần Luyến, hai tay vẫn bỏ vào túi quần, mặt không chút cảm xúc.
Bàn chân Triết Huân khựng lại, cũng là lúc Luyến lao vào lòng cậu, một tay ôm thắt lưng khóc tức tưởi.
- Em rất đau.
- Buông ra đi.
Cùng một lúc, hai người đều lên tiếng. Mà Luyến không ngỡ ngàng trước cách cư xử của cậu, lẳng lặng buông tay.
- Nói đi, chuyện gì? -Ngồi xuống hàng ghế xanh chỗ hành lang bệnh viện, cậu vẫn trầm ổn lên tiếng.
- Em và Kim vào quán, Lưu Ly và bạn cô ấy cũng vào, sau đó bạn Lưu Ly cùng Kim có lớn tiếng với nhau, em....
- Nói trọng điểm đi, tại sao Lưu Ly lại trở thành như vậy? - Ngắt lời Luyến, Triết Huân có chút thiếu nhẫn nại lên tiếng.
-Cô ấy xô em, cả hai đều mất đà mà ngã ra.
- Cô ấy xô cô? Xô cô nhưng cô ấy bị nặng hơn cô? Lần đầu tiên tôi nghe vấn đề ngược ngạo này đấy. - Khẽ nhếch môi cười khinh bỉ, Triết Huân phản bác lời nói của Luyến, còn nhìn cô bằng ánh mắt không thể căm ghét hơn.
Làm sao cậu không biết Luyến đã thay đổi như thế nào? Có lẽ, con người ngồi trước mặt cậu bây giờ không phải là cô nữ sinh ngây thơ ngày cắp sách đến trường nữa. Cô nữ sinh đó đã chết từ lâu rồi, để thế thân là một con người tâm địa khó lường
- Thật sự là cô ấy xô em, cô ấy lớn tiếng với em.
- Thôi đủ rồi, tôi còn không hiểu cô? Hay tôi không hiểu Lưu Ly? Tại sao lại lớn tiếng với cô? Tại sao lại xô ngã cô? Nếu như không lầm, à thật là tôi biết, vốn dĩ cô và Lưu Ly không có quen nhau, không có thân thiết nhau, cô ấy tự nhiên lại lớn tiếng với một người cô ấy không quen?
- Triết Huân, cô ấy không như anh nghĩ đâu, cô ấy...
- Đã nói là đủ rồi! - Triết Huân quát lên. - Luyến, Lưu Ly nằm trong kia, nếu cô ấy mệnh hệ gì, tôi thật sự không nể tình "bạn bè" với cô đâu! Chuyện này chấm dứt tại đây đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và Lưu Ly nữa. Tránh xa chúng tôi ra.
- Triết Huân, anh giả vờ cái gì? Cô ấy phản bội anh, tại sao anh không công bằng với em? 2 năm trước em đi nước ngoài vì tương lai, anh lại chia tay với em quen người khác, còn bây giờ thì sao? Cô ấy phản bội anh trước mặt anh, cô ấy làm em bị thương anh lại trách em,căm hận em, còn bảo vệ cô ấy! Anh không công bằng với em. - Thấy ánh mắt căm hận của Triết Huân nhìn mình, Luyến không cầm được mà hét lên.
Triết Huân nghe rõ từng câu từng chữ của Luyến, cậu nhíu mày. Bước lại gần Luyến, ánh mắt sắc lẻm nhìn cô chằm chằm.
- Luyến... cô biết những cái đó từ đâu? - Nhiệt độ lời nói khiến người khác run rẩy, Triết Huân hỏi.
- Em... em... - Biết mình lỡ lời, Luyến lắp ba lắp bắp không nói thành câu.
Thấy thái độ của Luyến, Triết Huân càng thêm nghi ngờ. Cậu tiến lại gần cô hơn, trong đầu không ngừng hiện lên những sự việc trong ngày hôm nay. Đúng là cậu quá hồ đồ khi chỉ thấy bức ảnh rồi lao đi, không kịp suy nghĩ cái gì cả. Tại sao người đó biết Lưu Ly, biết mối quan hệ của cậu và Lưu Ly? Tại sao lại có bức ảnh? Tình cờ đến mức thần kì như thế?
- Luyến...cô còn kinh tởm hơn trong cả suy nghĩ của tôi đấy!
-----
Paris vẫn đượm màu lãng mạn trên từng con phố, ở nhà thờ nào đó, tiếng nhạc du dương vang lên, tiếng cười nói không ngừng vang vọng. Lưu Ly trên người mặc váy cưới trắng tinh khôi, mỉm cười đứng bên cạnh Duy và ba nó, khách khứa ai cũng có nét rạng rỡ trên mặt.
- Chưa gì đã cảm nhận được nhà có con gái lấy chồng là như thế nào rồi. - Duy ôm vai Lưu Ly nói.
- Ôi trời ạ, ba còn chưa sến súa như anh! - Lưu Ly khẽ cười, quay người ôm chặt Duy.
- Sau này anh không sinh con gái đâu. - Duy mỉm cười ôm lại, khẽ nói.
- Sao mãi không thấy Triết Huân đâu? - Ba Lưu Ly nhìn đồng hồ, sốt ruột nói.
- Chắc anh ấy lại bị bạn bè giữ đâu đó. - Lưu Ly nói.
- Cái thằng này... - Duy không vui lẩm nhẩm.
Khoảng 10 phút sau, mọi người lại càng thêm náo nhiệt khi chú rể xuất hiện. Triết Huân diện bộ đồ âu được cắt may vừa người, tay cầm bó hoa đứng cách Lưu Ly không xa, mỉm cười với nó. Mà Lưu Ly, cũng mỉm cười lại với cậu. Bước đến gần nó, Triết Huân không còn nở nụ cười nữa mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh băng, cậu nói từng chữ, từng chữ một cho tất cả mọi người đều nghe thấy:
- Lưu Ly, hôm nay cô dâu của tôi không phải là cô, từ trước đến nay cô không phải người tôi yêu, tôi chưa từng yêu cô, chưa từng có một phút giây nào rung động vì cô cả, hôm nay Luyến là cô dâu của tôi, tôi yêu cô ấy, mãi yêu cô ấy.
Đằng sau Triết Huân, Luyến xuất hiện cũng với bộ váy cưới trắng tinh, cô ấy cười rất tươi, nhìn Lưu Ly nói từng chữ:
- Cô chỉ là người thay thế thôi.
---
Giật mình tỉnh giấc, Lưu Ly thở hổn hển, mà bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng người gọi tên mình:
- Lưu Ly, em sao vậy? Lưu Ly?
- Tránh xa tôi ra, làm ơn! Triết Huân, tránh xa tôi ra! - Thu mình lại một góc, Lưu Ly bất lực thở hổn hển khóc nhọc nói từng chữ sau khi xác nhận Triết Huân đang ở cạnh mình.
Mà Triết Huân không khỏi ngẩn người nhìn người con gái trước mặt, nó nói cái gì?
- Tôi xin anh, tránh xa tôi, đi ra khỏi cuộc đời tôi đi. - Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt tái nhợt, Lưu Ly lại lặp lại một lần nữa.
Nói rằng, Triết Huân hãy tránh xa nó ra, hãy bước ra khỏi cuộc đời nó.
Chap 38
Con người ta dù không có ý định làm người lớn, nhưng một khi bị xô đẩy và phải lựa chọn, tự nhiên người ta sẽ trưởng thành.
Triết Huân ngỡ ngàng nhìn cô gái cuộn người trong chăn run lên từng hồi mà tim như bị xé ra từng mảnh. Ai đó nói cho cậu biết, Lưu Ly của cậu như thế nào không?
- Lưu Ly... - Triết Huân bước lại gần, cậu cố giữ cho bản thân bình tĩnh, giọng nói có chút run run.
- Đừng lại gần! - Dường như nghe được tiếng bước chân của cậu, Lưu Ly vội lên tiếng, người càng thu lại một góc.
Bất lực nhìn Lưu Ly sợ hãi, cậu cảm thấy mình chưa bao giờ thất bại như hôm nay.
Được tiêm một mũi thuốc an thần, Lưu Ly lại chìm vào giấc ngủ mê man.
- Cô ấy sao vậy? - Sửa chăn lại cho Lưu Ly, Triết Huân vuốt nhẹ mái tóc của nó, hỏi nhỏ Thái.
- Cái này thuộc về tâm lí. - Thái lắc đầu nói. - Gọi là tâm bệnh, tôi chịu thua thôi, phải tự em ấy chữa cho bản thân chứ không ai giúp được gì đâu.
- Cô ấy thấy tôi lại sợ hãi đến như vậy...
- Có lẽ vì cậu xuất hiện trong những giấc mơ không đẹp của em ấy, vì cậu chiếm quá nhiều kí ức của em ấy, khi gặp những chuyện sốc quá mức chịu đựng, em ấy tự tạo cho mình một lớp màn ngăn cách chỉ có bản thân trong ấy, người ảnh hưởng như cậu nhất định em ấy sẽ đề phòng.
Mơn mớn bàn trắng nõn hơi gầy của Lưu Ly, Triết Huân lắng nghe Thái giải thích, trong lòng lại có một tảng đá nặng.
- Tôi nói rồi, cái này không ai giải quyết được đâu, hãy để tự bản thân em ấy vượt qua.
--------
Phòng họp...
Triết Huân mấy hôm nay vẫn giữ nguyên thái độ khó đoán đên công ty. Dù là vẻ mặt cậu từ xưa đến nay vẫn lạnh lạnh như tiền, nhưng mấy hôm nay cái mặt ấy vừa lạnh mà vừa "đen" khiến nhân viên không khỏi nuốt nước miếng mỗi lần trình gặp.
- Bộ phận tài chính mãi không thấy báo cáo, là thế nào? - Cầm xấp tài liệu trên tay lật qua lật lại cho có lệ, Triết Huân liếc mắt sang Đức ngồi ở cuối bàn.
- Nhân viên nhận làm bản báo cáo này có việc xin nghỉ, vì cô ấy theo lâu rồi nên tôi cũng không thể giao cho người khác được. - Rất bình tĩnh, Đức trả lời Triết Huân.
Chính Đức cũng có phần không hài lòng vì tài liệu đã gửi cho Lưu Ly từ cuối tuần, mà mãi đến hôm nay vẫn không thấy hồi âm, Lưu Ly tuy anh không tiếp xúc lâu dài nhưng anh có thể chắc chắn Lưu Ly rất nghiêm túc trong công việc, chuyện bỏ giữa chừng mà không báo cáo là chuyện không thể, trừ khi có việc rất gấp mà thôi.
- Trước khi tan làm hôm nay tôi muốn thấy một bản báo cáo hoàn chỉnh trên bàn của tôi. - Đặt chồng báo cáo lên bàn, Triết Huân lãnh đảm nói, trong lời nói đã có 8 phần uy hiếp.
Đức nhíu mày, thật biết đày đọa nhân viên, bây giờ là mấy giờ rồi mà còn đòi hỏi kiểu đó chứ. Đúng là dân tư bản!
- Đồng thời, đưa hồ sơ của người phụ trách bản báo cáo đó luôn. - Triết Huân nói tiếp.
- Tôi biết rồi. - Đức gật gật đầu, thái độ không quan tâm khiến mọi người không khỏi than thầm. Tổng giám đốc mấy ngày nay đã như núi lửa gần phun rồi mà Trưởng phòng Đức còn thêm giông thêm chớp nữa. Mấy người trẻ thật sung sức.
- Tiếp tục báo cáo đi. - Triết Huân cũng không có rảnh để ý thái độ của Đức, cậu lên tiếng tiếp tục, cuộc họp "hút máu" lại tiếp diễn.
----------
Trái ngược với không khí u ám nơi Triết Huân làm, Duy cũng tất cả nhân viên của mình lại bận rộn tất bật cho "trận đánh" cuối cùng sau gần 1 năm thất bại.
Ngồi bắt chéo chân, Duy cầm xấp tài liệu cười như không.
- Anh sao thế? - Lan ngồi ở sofa thấy biểu hiện của Duy không nhịn được hỏi.
- Em nói thử xem? - Duy bỏ tập tài liệu xuống bàn, hỏi lại.
- Chắc là lại bày trò gì rồi?
- Bày trò? Anh rất quân tử.
- Rốt cuộc là chuyện gì vậy? - Không chịu được thái độ lấp lửng của Duy, Lan đứng dậy đi về phía bàn làm việc của anh.
- Lại đây, anh nói cho nghe. - Thấy Lan đứng đối diện mình, Duy xoay ghế, vẫy cô lại.
Nghi hoặc nhìn Duy, nhưng Lan vẫn bước vòng qua bàn làm việc đi lại gần Duy.
- Anh... Á! Làm gì vậy? - Lan hét toáng lên, không khỏi sửng sốt khi Duy vòng tay ôm eo cô rồi đặt cô ngồi lên đùi anh.
- Làm gì? Giúp em ngồi chứ làm gì. - Rất tỉnh, Duy trả lời như không có chuyện gì xảy ra.
- Ngồi... ngồi cái kiểu gì vậy? Buông ra đi, chỗ này là phòng làm việc. - Khuôn mặt Lan đỏ bừng lên, ra sức thoát khỏi vòng tay đang ôm ngang eo mình.
- Ngồi im đi! Không ai vào đâu, anh có chuyện nói với em. - Thấy Lan giãy giụa, Duy càng siết chặt tay mình hơn.
Cảm nhận bàn tay anh càng siết chặt, Lan cũng thỏa hiệp ngồi yên trên đùi anh.
- Chúng ta thắng chắc rồi. - Duy nói.
- Thật à? - Lan quay ngắt lại, mặt đối mặt với anh hỏi lại, khuôn mặt tỏ ra rất vui mừng.
- Thật. - Duy gật đầu, mỉm cười với cô. - Lan... cảm ơn em!
- Không cần đâu, em cũng rất vui mà!
- Tại sao?
- Hả?
- Tại sao lại vui? Tại sao lại ra hết sức giúp anh?
Lan không hiểu Duy muốn gì, tại sao là ý gì? Cô chỉ im lặng nhìn anh.
- Lan, em có biết anh thích em không? - Thấy vẻ mặt dần đần ra của Lan, Duy tiếp tục nói, vẻ mặt và giọng điệu vô cùng tự nhiên bình thản.
- Hả?
- Em có thích anh không?
-...
- Lan, anh thật sự rất mệt mỏi, nếu không có em giúp, anh chắc chắn không trụ nổi và vực dậy như ngày hôm nay. Em là nguồn động lực của anh, em là niềm tin của anh từ 5 năm trước, bây giờ cũng vậy và mãi mãi là niềm tin của anh.
- Duy?
- Sau khi bắt được tên tội phạm kinh tế, cùng anh quản lí công ty, cùng anh chăm sóc ba mẹ anh, được không?
Cái này... có tính là cầu hôn không?
- Duy... anh...
- Anh yêu em! 5 năm trước đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, bây giờ vẫn yêu em.
- 5 năm?
- Cúi xuống đây, anh nói nhỏ cho nghe!
Rất nghe lời, Lan cúi đầu xuống, ngay lập tức bờ môi của cô cảm nhận được độ lạnh lẽo từ đôi môi khác áp chặt.
Tròn mắt, bất động, tim rối loạn...là những gì miêu tả Lan lúc này. Mấy giây sau khi nhận biết được chuyện gì xảy ra, cô mới bắt đầu phản khán. Tay cô mới bắt đầu đẩy người anh ra, nhưng càng giãy giụa Duy lại càng hôn mãnh liệt hơn. Dần dần, Lan cũng bị "thu phục", cô để mặc anh làm gì thì làm, còn mình thì nhắm mắt lại, tay cũng quàng sang cổ anh.
Một màn nồng nhiệt trong phòng làm việc diễn ra triền miên.
---
Đúng trước giờ tan tầm, Đức vác bộ mặt không phục cầm báo cáo lên phòng làm việc của Triết Huân.
- Tổng giám đốc đang... - Thấy anh lên, thư kí đứng dậy định thông báo gì đó thì Đức đã đẩy cửa đi vào, khiến thư kí hết hồn chạy theo.
- Tổng giám đốc, báo cáo và hồ sơ nhân viên xong rồi. - Quăng báo cáo lên bàn, Đức nói.
- Ờ, chờ đó. - Triết Huân đang coi tài liệu, tâm trạng lại u ám khi nghe tiếng đẩy cửa đầy bạo lực thì càng thêm khó chịu, nên cậu quyết định "chơi" vị trưởng phòng này một lần.
Cậu cũng không phải không để ý đến nhân viên của mình, công ty này vị trưởng phòng kia rất nổi tiếng. Độc thân, đẹp trai, năng lực tốt, hơn hết anh ta rất nổi về vấn đề giờ giấc. Sáng vừa quẹt thẻ vào công ti là vừa vào giờ làm, chiều vừa quẹt thẻ ra về đồng hồ kim giây cũng chỉ đúng số.
Người đúng giờ đến từng giây như thế thì hôm nay cậu cho anh ta đứng chờ đến mòn chân.
30' sau....
Đức mặt như bánh đa nhúng nước kiên nhẫn cực độ chờ vị Giám đốc kia lật từng tờ coi từng chữ trong bản báo cáo.
Rõ ràng thái độ kia là muốn chọc tức anh ra.
Triết Huân sau khi xét đến từng dấu câu trong bản báo cáo xong thì không vội kí ngay, cậu lại rất nhẹ nhàng đặt nó qua một bên khiến mặt Đức càng trở nên âm u hơn.
- Thật ra anh có thể ngồi mà, không nhất thiết phải đứng nãy giờ đâu. - Cầm hồ nhân viên lên, Triết Huân khẽ nở nụ cười nhìn Đức.
Đức:....
- Không sao, tôi quen đứng rồi. - Đức trả lời, anh gằng từng chữ một.
Triết Huân cũng không quan tâm đến vị trưởng phòng đang nổi cơn giông trên đầu mà không dám bùng nổ trước mặt mình, lật trang hồ sơ ra xem, trên miệng vẫn còn nụ cười nửa miệng.
Vừa nhìn vào trang đầu tiên của hồ sơ mà Đức mang đến, miệng Triết Huân ngay lập tức cứng đờ lại.
Lưu Ly?
Cái tên này, hình này không phải rất thân thuộc sao?
- Nhân viên này hình như không có ở phòng làm việc anh thì phải? - Nhìn chằm chằm vào tấm ảnh 4x6 trên sơ yếu lí lịch, Triết Huân hỏi Đức. Cậu nhớ mới hôm nào đó có dạo một vòng công ty, nhưng trên đây lại....
- Phải, cô ấy chỉ đi làm 1 tháng tại công ty, sau đó xin nghỉ phép và làm qua mạng. - Đức gật đầu, nghiêm túc trả lời.
- Tại sao không báo cho tôi biết? - Triết Huân tức giận đập tập hồ sơ lên bàn quát lớn.
Kể cả việc người yêu mình làm trong công ty của chính mình cũng không biết, cậu cảm thấy mình thật thất bại, cảm giác còn kinh khủng hơn việc lúc Lưu Ly bảo tránh xa nó ra. Cậu có quan tâm đến nó đâu để nhận được sự tin tưởng của nó chứ, điều này là do cậu sai, là do cậu vô tâm nên bây giờ mới trở nên như thế này.
- Báo lên Tổng giám đốc? Trước này đều không có báo, chính tổng giám đốc cũng nói chúng tôi có thể tự quyết mấy chuyện này, có vấn đề gì lớn lao chỉ cần báo với trưởng phòng nhân sự. - Tỏ vẻ mặt vô tội trước cơn thịnh nộ của Triết Huân, Đức trả lời tỉnh bơ như không có chuyện gì. Trách là trách cái vị Tổng giám đốc kia quá dễ dàng trong việc quản nhân viên thôi.
Ngả người ra sau ghế, Triết Huân đưa tay day day hai bên trán, thở mạnh một cái rồi ngồi thẳng lại, đưa bút ngoáy đại một chữ xuống bản báo cáo.
- Anh về được rồi.
Hơi thắc trước thái độ của Triết Huân sau khi xem hồ sơ của Lưu Ly, nhưng được thả về nên Đức cũng không quan tâm nhiều nữa, anh nhận lấy báo cáo rồi quay người ra khỏi phòng.
Đức đi khỏi, Triết Huân lại ngả người ra ghế, đưa tay nới lỏng cà vạt, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Thì ra từ trước giờ chỉ có mình cậu tự nhận rằng mình tốt, tự nhận rằng mình yêu Lưu Ly nhiều đến mức nào, chỉ có mình cậu tự cho rằng cậu quan tâm nó đến nhường nào. Nhưng giờ sao? Tất cả cậu nhận được là con số 0 tròn trĩnh, cậu không biết gì về việc nó làm cả. 2 năm qua rốt cuộc cậu đã trao cho nó cái gì?? Hay như nó từng nói, cậu chỉ là cơn gió thoáng qua, những gì cậu trao cho nó cũng như những làn gió không hơn không kém - đến đột ngột rồi chỉ lưu giữ một thoáng.
Tháo luôn cả cà vạt ra, Triết Huân lấy áo khoác, cầm lấy cặp của mình rời khỏi công ty. Dù sao đi nữa vẫn phải đến xem Lưu Ly như thế nào, vết thương có còn đau hay không, hay chuyện hy hữu là có nhớ đến cậu không.
Vừa lái xe đến cổng bệnh viện, Triết Huân đã thấy rất nhiều xe cảnh sát, xe cứu hỏa rồi vô số y bác sĩ đứng dưới lầu, tất cả bọn họ đều ngẩng đầu nhìn tầng trên. Khó hiểu, Triết Huân cũng nhanh chóng chạy lại nhìn lên, tiện tay kéo một y tá hỏi chuyện:
- Xin lỗi, có chuyện gì xảy ra vậy?
- Tội phạm uy hiếp người ở trên đó! Đều là hai bệnh nhân nữ.
Hai bệnh nhân nữ?
Triết Huân cũng ngẩng đầu nhìn lên tầng cao, cảm giác sợ hãi chiếm cả tâm trí cậu. Độ cao quá lớn, cậu không thể nhìn rõ được ai trên kia.
- Uầy, tuổi trẻ lại phạm tội rồi lôi người vô tội vào, thật là không có tình người.
- Nghe phong phanh mấy y tá trực nói cô gái bị uy hiếp kia hiện là người yêu của người yêu cũ cô kia, lần này phạm tội chắc biết mình không thoát mới lôi cô kia vào để trả thù luôn! - Phía xa xa, Triết Huân nghe được đoạn hội thoại, ngay lập tức cậu xô đám đông để chạy lên lầu.
Lưu Ly.
Triết Huân đứng chờ thang máy thì nhận được điện thoại, Duy.
- Alo?
"Bằng mọi giá cậu nhất định phải để Lưu Ly an toàn trở lại, con bé mà mất đi một cọng tóc tôi cạo cả đầu cậu!" - Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói lạnh lùng, bên cạnh đó cậu còn nghe thấy tiếng lái xe với tốc độ cao.
- Nhất định! - Triết Huân trả lời chắc chắn rồi cúp máy, cậu nhanh chóng lao vào thang máy.
Duy lái xe với tốc độ xé gió trên đường cao tốc, bên cạnh là Lan, mặt cô đang tái xanh vì tốc độ xe đang đạt được.
- Em đừng sợ. - Biết Lan sợ, anh thờ ơ lên tiếng. Có người con gái này bên cạnh, nhất định anh sẽ bảo toàn tính mạng cho cả hai.
Khi vừa dứt nụ hôn ngọt ngào, điện thoại của Duy cũng vang lên. Người gọi đến là cảnh sát thành phố nơi Triết Huân ở. Họ báo đã truy ra nơi tên tội phạm kinh tế, nhưng ngặt là cô ta đang uy hiếp một bệnh nhân cùng bệnh viện ở sân thượng. Ngay lúc đó, tivi cũng trực tiếp đưa tin này lên, qua màn ảnh, cả Duy đều sửng sốt khi thấy vẻ mặt tái nhợt của Lưu Ly, đầu còn quấn một lớp băng trắng bị cô gái khác kề con dao sát cổ, cả hai đều liêu xiêu trước cơn gió lớn đứng sát mép lan can sân thượng.
Không cần suy nghĩ gì, cả anh và Lan đều lao ra khỏi phòng làm việc và hiện giờ là đang trên đường đến đó.
-----
Triết Huân chạy lên tới sân thượng nhưng lại bị cảnh sát chặn lại từ bên trong, phía ngoài kia nào là bác sĩ y tá, nhà tâm lí, cảnh sát đứng đầy, họ đang cố gắng thuyết phục.
- Tôi là người quen của cả hai người ngoài kia! Cho tôi vào. - Gào lên, Triết Huân đẩy mấy người cảnh sát ra chạy ra ngoài.
Thái thấy Triết Huân tới, vội kéo cậu lại, gấp gáp nói:
- Không ổn một chút nào cả, Luyến điên rồi!
Triết Huân tiến lại gần, cậu thấy Lưu Ly không tỏ vẻ sợ hãi, nhưng gương mặt vô hồn đó càng khiến cậu thêm hoảng sợ và đau lòng.
- Luyến, em đang làm gì vậy? Xuống đây ngay! - Triết Huân hét to.
- A? Triết Huân? Anh đến rồi à? - Luyến ngừng cảnh giác mấy người cảnh sát, hướng nhìn Triết Huân cười thật tươi. - Anh đến đón em đúng không? Anh đến để chia tay với cô ta đúng không?
- Luyến, từ từ đi. Xuống đây đi chúng ta nói chuyện. - Triết Huân bước dần lên, cậu đưa tay về phía đó, thành khẩn nói.
- Không! Không xuống! Xuống em sẽ bị bắt, cuộc đời em sẽ hết, sẽ chấm dứt ngay tại đó. - Lắc đầu nguầy nguậy, Luyến nói lớn, cơn gió lớn càng nổi lên khiến cả hai như giấy trước gió, chỉ cần quật nhẹ là bay đi. Tình trạng này không đợi người chủ động nhảy cũng đã rơi xuống rồi.
- Luyến, cô nghĩ kĩ lại đi, tội kinh tế của cô không nặng, cô mau xuống đây nhận tội để còn được khoang hồng, cuộc đời cô còn có thể bắt đầu lại từ đầu. - Ở dưới, cảnh sát cũng lên tiếng.
- Mấy người câm hết! Câm hết cho tôi! Mấy người tưởng tôi là con nít hả? Đừng có dụ. - Luyến buông con dao khỏi cổ Lưu Ly, hét lớn về phía đám người phía dưới.
- Luyến, cô ấy là bệnh nhân, cô ấy không liên quan gì đến cô cả, cả hai xuống đây, nếu không tội của cô càng nặng hơn. - Thái cũng lên tiếng.
- Cái gì mà không liên quan? Nếu không phải cô ta xuất hiện, tôi không cần phải nghĩ cách chiếm lại trái tim Triết Huân, tôi sẽ không cần chứng minh bản thân, sẽ không cần phải hợp tác với bọn tội phạm kinh tế, tôi sẽ không có ngày hôm nay.
Triết Huân chết đứng. Luyến là tội phạm kinh tế, người làm công ty Duy suy sụp gần một năm nay.
- Vậy chúng ta cùng chết đi!
!
Từ lúc bị uy hiếp lên sân thượng đến bây giờ, Lưu Ly không hề mở miệng, không hề tỏ ra thái độ sợ hãi, cứ im lặng như một cái xác. Cho đến khi mở miệng nói một câu, lại khiến cho toàn bộ người ở đây đứng hình.
- Tôi cùng cô, chúng ta cùng nhảy xuống! Không sao đâu! - Lưu Ly vẫn với giọng nói khàn khàn lên tiếng khiến Luyến đứng đằng sau không khỏi rùng mình.
Cô ta đang nói điên khùng cái gì vậy?
- Khi tôi và cô nhảy xuống, gió sẽ hòa quyện với chúng ta, rất tuyệt đó!
- Cô im ngay! IM! - Luyến hét lớn, chân loạng choạng ngã ra sau do quá hoảng loạng với lời nói tỉnh như sáo của Lưu Ly, nó không sợ chết sao?
- CẨN THẬN!
- Á á á á á!
.
.
.
.
Hai con người treo lơ lửng trên sân thượng khiến đám đông không ngừng la hét, gió lại càng mạnh khiến hai thân ảnh ấy đung đưa như một cành dây leo.
- Triết Huân... cứu em... - Luyến sợ hãi, cô khóc nấc lên, bàn tay níu chặt tay Triết Huân.
Khi Lưu Ly nói ra những lời nói dọa người đó, Triết Huân biết Luyến sẽ mất tập trung, cậu bước từng bước thật nhẹ đến bên cả hai với mong muốn kéo họ xuống được, nhưng khi nhảy lên định kéo cả hai xuống thì Luyến cũng hét lên bảo Lưu Ly câm miệng đồng thời bước chân loạng choạng ngã người về sau. Triết Huân cũng liều mình chồm cả người ra ngoài đưa tay với lại. Và cậu đều nắm được tay cả hai, nhưng người cũng sắp rớt theo.
- Nhanh lên, cậu ta sắp rớt xuống rồi! - Mấy người cảnh sát lập tức hành động, chạy lại ôm lấy thắt lưng Triết Huân kéo lên.
- Lưu Ly, em nắm chặt lấy tay anh! Làm ơn! - Không để ý đến tiếng khóc thảm thương của Luyến, Triết Huân chỉ thành khẩn lên tiếng với Lưu Ly, nó yếu ớt không bám vào tay cậu, chỉ có Triết Huân gắt gao nắm chặt lấy bàn tay đó.
- Triết Huân, nếu chúng ta sống, anh và em coi như chưa từng quen biết, có được không?
- Lưu Ly...
- Có được không? Triết Huân?
- Được!
[Cont]
Chap 39 (End)
"Em biết việc tự nhủ ngừng yêu anh là chuyện không thể, nhưng đoạn tình này cả em và anh đều đau khổ không có kết quả, vậy...chúng ta hãy giải thoát cho nhau, cho em một con đường mới và hãy tìm lấy một hạnh phúc mới cho bản thân..."
Duy ngồi trên chiếc ghế sát giường bệnh của Lưu Ly, hai tay khoanh trước ngực im lặng. Đối diện anh, Triết Huân ngồi trên giường bệnh đôi tay lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia, ánh mắt chứa đầy mệt mỏi nhưng không rời khỏi khuôn mặt xanh xao kia.
Sau khi cậu lên tiếng đồng ý điều kiện của Lưu Ly, nó đã bám chặt lấy tay cậu tìm sự sống cho mình. Hành động đó khiến cậu vừa vui vừa đau xé lòng, hóa ra nó muốn rời khỏi cậu đến như thế.
Cơn hỗn loạn dọa nhiều người đi qua, Lưu Ly được chuyển đến phòng bệnh, Luyến theo cảnh sát về đồn. Mọi chuyện lại im ắng lại cho đến bây giờ. Cứ nghĩ khi Duy đến sẽ cho cậu một trận nhưng anh chỉ thở dài khi thấy em gái mình an toàn nằm trong phòng bệnh rồi im lặng ngồi bên. Lan đến đồn cảnh sát cùng luật sư lo vụ kiện.
- Con bé nói gì với cậu trước khi được kéo lên vậy? - Giọng Duy khàn khàn, ngước đầu hỏi Triết Huân.
- Cô ấy nói từ nay chúng tôi là người xa lạ. - Triết Huân cũng khàn khàn giọng trả lời.
- Cậu đồng ý?
- Tôi đồng ý, nhưng chỉ đồng ý để em ấy xem tôi là người xa lạ, còn tôi thì không đời nào, tôi sẽ theo em ấy đến hết cuộc đời này, như em ấy từng nói rằng tôi là cơn gió của em ấy.
- Tôi cũng không xen vào chuyện tình cảm của hai người nữa, nhưng cũng coi như tôi cầu xin cậu, đừng làm con bé chịu khổ nữa.
- Tôi biết.
Lại rơi vào im lặng, không biết đã bao nhiêu lần những con người này ngồi lại với nhau trong trạng thái đáng ghét này rồi, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nhưng dường như là chưa bao giờ.
- Cậu tính thế nào? - Duy ngã người ra sau ghế hỏi.
- Lưu Ly tính thế nào tôi sẽ theo em ấy.
- Cậu nên tìm cho mình một người mới, từ từ chấp nhận....
- Anh nói đúng, tôi sẽ theo đuổi một người, tìm lấy hạnh phúc thật sự của bản thân mình và cho cả người con gái đó nữa.
Duy không nói gì nữa, anh chỉnh góc chăn cho Lưu Ly rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Anh để không gian này lại cho Triết Huân và Lưu Ly, cho cả hai những phút giây cuối cùng trước khi trở thành người xa lạ trong cuộc sống này.
Nghe tiếng đóng cửa, Triết Huân liền buông tay Lưu Ly ra, nhưng thay vào đó cậu lại tháo giày rồi leo lên giường bệnh nằm, kéo cả người Lưu Ly vào người cậu như muốn truyền hơi ấm vào cơ thể lạnh lạnh đó.
- Anh lúc đầu khi biết đến sự hiện diện của em trong căn nhà này đã rất khó chịu, thậm chí là căm ghét em nữa. Vì em mà cuộc sống của anh xáo trộn lên. Anh ghét cái vẻ bình tĩnh không phản đối cái mối quan hệ này, anh ghét em lúc nào cũng nghe lời mẹ anh. Lưu Ly... anh thật sự không biết từ lúc nào em đã len lỏi vào trái tim anh, anh biết rõ em chấp nhận làm thế thân và đau khổ đến mức nào nhưng anh vẫn làm điều tàn nhẫn đó với em. Lúc đó em không nói gì cả, em chỉ im lặng và yêu anh. Yêu anh... điều khiến em đau khổ nhất khi hiện diện trên cuộc đời này nhưng em vẫn yêu anh. Làm sao anh không biết em yêu anh chứ? Cái anh không biết chính là anh đã yêu em tự bao giờ, thậm chí là còn yêu nhiều hơn em yêu anh. Anh yêu em theo cách của anh, anh cứ nghĩ rằng em đã thuộc về anh, sẽ không rời xa anh nên anh không làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai, giống như Hạ Chi nói, anh quả thật giống như đang nuôi em chứ không phải theo đuổi em. Là anh sai rồi. Lưu Ly, em thầm lặng, em suy nghĩ gì nhiều lúc anh không thể hiểu, anh không thấu. Là anh sai rồi. Cả việc em làm trong công ty anh cũng không biết. Mọi việc anh bắt đầu với em đều là anh sai rồi. Chuyện tình chúng ta cũng đều do anh làm lệch mọi hướng đi... là anh sai rồi...
Ôm thật chặt Lưu Ly như sợ nó tan biến, Triết Huân thủ thỉ từng câu mà chính cậu cảm thấy trái tim mình bị hàng trăm nhát dao cùn lăng trì.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, mãi cho đến khi Triết Huân cũng thiếp đi trong cơn đau nhức nhối, trước ngực cậu cũng ướt đẫm một mảng.
Đau thương vô cùng...
Yêu nhau chưa bao giờ là một tội lỗi cả, tội lỗi là do chúng ta không biết cách yêu người chúng ta yêu thôi.
Chầm chậm mở đôi mắt sưng húp và đỏ hoe nhìn khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo ngay sát mình, Lưu Ly không kiềm được nước mắt từ khoé mi mình, nó cứ để những giọt nước mắt ấy thấm đẫm bờ má nhợt nhạt, thấm dần vào đôi môi khô nứt. Mặn đắng.
"Phải chăng ngay từ đầu việc em yêu anh là sai trái?"
Đưa tay vuốt hàng chân mày rậm rì của Triết Huân, Lưu Ly khẽ cười chua chát. Cậu mãi không thuộc về nó, ừ, vì cậu là gió mà.
"Em chưa bao giờ thấy hối hận khi đã yêu anh cả, thật sự còn cảm ơn anh đã hiện diện trên đời để em gặp, để em yêu và để em đau khổ vì anh, cho em hôn anh nhé?" - Nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, nó nuốt nước mắt vào trong nở nụ cười mãn nguyện.
Cũng không phải đối diện với cái chết gì, nhưng so với việc đối mặt với cái chết còn đáng sợ hơn nhiều. Nhưng, hết cách giải quyết rồi.
Ngoài cửa phòng, Duy nắm chặt tay Lan trầm lặng, so với Lưu Ly anh hạnh phúc hơn rất nhiều.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cả hai sẽ có một hạnh phúc vì cả hai đều là những con người vì tất cả mà hy sinh. - Lan siết chặt tay anh, thỏ thẻ nói.
- Ừ.
Everything will be ok.
5 năm sau....
Nước Anh quanh năm lành lạnh, mùa đông càng tê tái hơn. Sinh viên đến trường với những chiếc khăn choàng cổ đủ màu. Nhìn thôi cũng thấy ấm.
- Anh ta ngày nào cũng đi theo cô ấy cả!
- Đẹp trai không bằng chai mặt mà.
- Vấn đề là anh ta có cả hai thứ đó, công nhận là anh ta rất đẹp trai!
Lưu Ly ôm chồng sách trong tay bỏ qua lời bàn tán xung quanh, cũng bỏ qua cái người nào đó cứ theo mình như đỉa bám. Trời lạnh vậy mà...
- Đừng đi theo tôi nữa! - Lưu Ly quay ngắt lại, bực dọc lên tiếng.
- Con đường này không phải của riêng em! Choàng khăn kín lại đi nào, gió lên rồi. - Mặc kệ thái độ bài xích của Lưu Ly, người nào đó mặt vẫn tựa bê tông bước lại gần sửa chiếc khăn choàng lỏng lẻo trên cổ nó.
- Anh...
- Phải chú ý sức khoẻ!
- Triết Huân, chúng ta....
- Chúng ta không là gì cả, là anh đang theo đuổi em!
5 năm trước, khi cậu tỉnh lại thấy mình vẫn nằm trên giường bệnh của Lưu Ly nhưng bên cạnh lại không có người. Hốt hoảng cậu lục tung cả cái bệnh viện lên mới biết Duy theo ý Lưu Ly chuyển nó đi đến nơi khác, nó với cậu chính thức không là gì cả.
Triết Huân bật cười, cậu cũng không tìm kiếm nữa. Mọi chuyện cứ thế diễn ra rất tự nhiên.
Luyến lãnh án 5 năm cho tội tội phạm kinh tế . Công ty của Duy hoạt động trở lại và ngày càng lớn mạnh.
Khi đã đi vào quỹ đạo liền tổ chức hôn lễ với Lan, hôn lễ không có mặt Lưu Ly, và cũng không có mặt cậu.
Hằng cùng với vị trưởng phòng nhân sự cũng rất vui vẻ quản lí quán coffee "Hand in Hand", Kim quay trở lại Mỹ tiếp tục học kinh tế. Tất cả mọi chuyện đều trở lại quỷ đạo ban đầu. Cả cậu cũng vậy.
Mãi cho đến khi Thái đi dự thảo chuyên ngành về não bên Anh bắt gặp Lưu Ly trong bệnh viện, cậu mới biết rằng cuộc đời này đã định sẵn hai người là của nhau, mãi là của nhau.
Triết Huân đến Anh trong một ngày tuyết rơi dày đặt, Lưu Ly nằm trong phòng bệnh với căn bệnh trầm cảm suốt ngày ngủ không chịu mở mắt. Cậu nắm chặt đôi tay mình lại rồi thả lỏng, cậu nhất quyết không để tuột nó môt lần nào nữa. Lần này cậu sẽ yêu nó như một tình cảm mới bắt đầu cho một cặp đôi.
Bằng tất cả tình cảm và sự chăm sóc của mình, Triết Huân cuối cùng cũng chữa khỏi bệnh cho Lưu Ly. Cứ nghĩ nó sẽ tiếp nhận cậu, nhưng không, 3 năm nay nó vẫn cự tuyệt cậu.
- Mặt thằng nhãi đó quả thật máy khoang giếng cũng không khoang nỗi nữa rồi. - Duy ngồi trong xe, bên cạnh là Lan tay ẵm một đứa trẻ láu lỉnh lẩm nhẩm nói.
- Đáng yêu mà! Anh còn không theo đuổi em như vậy!
- Em háo sắc quá thôi!
Lan: ...
- Anh cũng không nghĩ cậu ta lại kiên trì đến như vậy.
-Họ là của nhau mà!
Duy khẽ cười nhìn cặp đôi châu Á nổi bật ở trời Âu mà không khỏi cảm thán. Triết Huân như tia nắng mang đến cho Lưu Ly một sức sống mới trong những ngày anh dường như tuyệt vọng. Cậu ta bất chấp mọi thứ để được ở bên Lưu Ly, và bây giờ cũng bất chấp mọi thứ để theo đuổi tình yêu của mình. Thật đáng khâm phục.
- Anh là quỷ sao? - Lưu Ly mặc cho đôi tay nghịch phá chiếc khăn của mình, gằng giọng nói.
- Không, anh là gió! Gió của riêng mình em. Theo em mọi nơi trên thế gian này. Giờ thì đi ăn nào, em lạnh cóng rồi.
Họ định sẵn là của nhau, từng để tuột mất một quãng thời gian tươi đẹp của tuổi trẻ. Nhưng họ biết nắm lấy một lần nữa dường như là chuộc cho sự ngây ngô một thời để chạm đến hạnh phúc thật sự.
Hạnh phúc nhé đôi trẻ. ❤
___End__
11:37 am _ 5/29/15_ Huntsville, AL, US.
JiFumyy_DBH ( Cỏ
Ngoại truyện 1 - Tôi, anh và tất cả
Tôi chưa nghĩ rằng khi xa anh rồi lại nhớ anh đến như vậy. Mọi thói quen khi chung một nhà với anh tôi không thể bỏ được.
Thói quen... thật đáng sợ!
Cũng như việc tôi yêu anh từng giây từng phút, yêu anh như hơi thở, như cái nháy mắt, mãi không thể bỏ được trừ khi tôi chết. Mà, chết đi rồi liệu có còn yêu anh không?
Xa anh rồi, tôi xin ba mẹ và anh trai sang Anh du học. Với tôi chỉ có thể dùng khoảng cách để xoá dần đi đoạn tình cảm này.
Nhưng bản thân tôi không thể khống chế được trái tim cứ đập về phía anh. Tôi cố gắng làm cho mình tỉnh táo, làm cho mình quên anh. Tôi cố gắng phản bội nhịp đập trái tim... Và cuối cùng là nhập viện với giấc ngủ không biết dài bao lâu.
Trong giấc ngủ ấy tôi thấy mình trở về thời cấp 3. Lúc ấy tôi vẫn là cô bé có chút xa cách nhưng trái tim chưa vương vấn một bóng hình, tôi vẫn sinh hoạt như bao nữ sinh khác, chưa biết rung rộng, chưa biết mộng mơ.
Rồi tôi gặp anh, chàng trai với nụ cười lạnh nhưng khiến trái tim tôi không thể tự chủ. Anh vẫn đến bên tôi nhưng không giống ngày nào đó vì anh cần một người thay thế. Anh đến bên tôi thật lòng không chút gượng ép. Anh trao tôi những cái ôm, những nụ hôn nồng thắm. Anh nói yêu tôi, muốn bảo vệ tôi, anh làm tất cả cho tôi. Chuyện tình yêu của chúng tôi không hề có một sự cản trở nào. Chỉ có hạnh phúc.
Tôi lạc vào chốn mộng mơ, lạc vào một cuộc sống màu hồng ngọt ngào chỉ có anh, có tôi và có sắc màu hạnh phúc.
Tôi muốn mãi như thế này, muốn mãi bên anh, tôi không muốn thức giấc đối diện với hiện tại chỉ có một mình mình. Tôi can tâm sống trong giấc mơ, giấc mơ có anh và tôi hạnh phúc cùng những đứa con của chúng tôi. Mãi hạnh phúc.
Vào những ngày lạnh, trái tim tôi bỗng dưng đập nhanh. Tôi không thấy anh trong giấc mơ màu hồng nữa. Tôi đi tìm khắp nơi nhưng không thấy khuôn mặt trìu mến đó.
Tôi chạy, tôi gọi tên anh. Cứ thế tôi mất dần sức.
Lúc thế giới màu hồng bỗng chuyển đổi thành xám xịt, tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để tìm anh nữa. Tôi cứ đứng trong một không gian tối tăm lay chuyển khủng khiếp.
Tôi tuyệt vọng.
Anh không ở đây nghĩa là tôi không có gì cả. Tôi nghẹt thở, tôi muốn thoát ra khỏi đây, tôi... muốn tìm anh.
Bức thành tường sụp đổ, tôi hốt hoảng đứng dậy chạy, chạy về một khoảng không không thể xác định. Nhưng tôi không tìm thấy lối ra. Tôi gào thét nhưng không âm thanh nào được vọng ra. Tôi muốn Triết Huân cứu tôi, muốn anh ấy đưa tôi ra khỏi chỗ này.
- Lưu Ly.
- Triết Huân?
- Đến đây nhanh lên, anh đưa em ra chỗ này.
Tôi thấy một luồng sáng phía trước, Triết Huân lúc ẩn lúc hiện trong vòm sáng đó. Anh giống như một thiên thần vậy.
- Lưu Ly nhanh lên, đừng ở mãi trong bóng tối đó nữa. Nhanh lên em.!
Tôi ngay lập tức chạy về phía anh, giả hay thật đều được, chỉ cần nơi đó có anh tôi đều đến.
Tôi vượt qua luồng sáng đến bên anh, ánh sáng khiến tôi chói mắt, mi mắt không ngừng giật liên hồi.
.
.
.
- Lưu Ly! Lưu Ly? Em tỉnh rồi?
Tôi mơ màng, mắt nặng trĩu. Tôi thấy gương mặt quen thuộc nhưng tôi không thể chạm vào. Người tôi không có chút sức lực nào cả.
- Bác sĩ...
Tôi chỉ thấy khuôn mặt anh nửa hốt hoảng nửa vui mừng chạy ra khỏi phòng rồi lại thiếp đi.
Tôi mở mắt một lần nữa khi cảm nhận được hơi ấm ở lòng bàn tay. Lần này tôi thật sự tỉnh táo, thật sự đã thoát khỏi giấc mộng có anh.
- Lưu Ly... em tỉnh rồi?
Giọng nói quen thuộc truyền thẳng vào tôi, tôi chuyển hướng nhìn sang bên phải, lúc này mới nhận thấy có khá đông người ở đây. Người vừa gọi tên tôi là anh hai – Nguyên Duy. Còn người nắm lấy tay tôi im lặng không ai khác - là Triết Huân. Anh ấy thật sự đang ở cạnh tôi.
- Anh. - Tôi khẽ gọi, giọng khàn khàn.
- Tốt rồi, tỉnh dậy là tốt rồi. - Anh Duy cười rạng rỡ, kế bên chị Lan cũng rất vui mừng.
- Để bác sĩ khám lại cho em nhé? - Anh Duy nói vuốt tóc tôi nói rất trìu mến.
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Không biết đã ngủ bao lâu rồi, hiện tại tôi chỉ thấy người không có chút sức sống.
- Triết Huân, để bác sĩ khám cho em ấy đã. - Anh Thái kéo kéo áo Triết Huân nói, giọng đầy ý cười.
Lúc này Triết Huân mới thả tay tôi. Từ nãy đến giờ anh vẫn không hề lên tiếng.
Hơn 30' để kiểm tra n thứ cuối cùng tôi đã được buông tha. Bác sĩ nói mọi thứ đều ổn cả, tôi chỉ cần ăn để béo và khoẻ lên.
Cảm giác như... trở về mặt đất. Tôi cảm thấy người lâng lâng, có chút mơ hồ. Thậm chí là... tôi vẫn chưa biết hiện tại là thời gian nào.
- Để anh ôm em gái một cái nào.
Tiếng cửa phòng bệnh vừa mở tôi đã nghe tiếng anh Duy hớn hở. Dứt lời tôi đã nằm gọn trong vòng tay rộng lớn mà ấm áp của anh. Anh luôn như thế, luôn cho tôi cảm giác an toàn và thoải mái.
- Em đã ngủ hơn một năm rồi Lưu Ly. Có biết anh và ba mẹ đã lo như thế nào không? - Ôm chặt tôi, anh thủ thỉ.
Hơn 1 năm? Đừng đùa chứ. Tôi chỉ cảm thấy mình mệt mỏi và ngủ một giấc thôi mà.
Hơn 1 năm ư?
- Anh và Lan đã kết hôn rồi.
- Ah? - Tôi ngẩng đầu đầy ngạc nhiên.
- Bọn anh rất hạnh phúc.
- Chúc mừng anh. - Tôi khẽ cười.
Chỉ cần thấy người thân hạnh phúc, tôi cũng sẽ rất hạnh phúc.
- Công ty rất ổn, đã trở lại quỹ đạo cũ rồi, còn phát triển hơn nữa. Ba mẹ đều rất tốt, ba về hưu, anh tiếp quản.
- Em biết, em nhớ mà. - Tôi cười.
Khi qua Anh gần 1 năm công ty nhà tôi đã phát triển trở lại, bệnh tình của ba ngày càng khá lên. Nhưng ông cũng già rồi nên quyết định ở nhà an tĩnh.
- Lưu Ly, anh biết em đã khổ sở như thế nào khi chia tay Triết Huân. Anh biết em vì những cơn đau âm ỉ trong tim dằn vặt mới lao vào cảnh trầm cảm hôn mê. Nhưng em lớn rồi, em phải biết tình cảm của mình như thế nào. Em phải biết em yêu Triết Huân đến nhường nào. Lúc em ngủ mãi không tỉnh em có biết anh lo như thế nào không? Anh tìm mọi cách để đánh thức em dậy nhưng em không nghe, em cứ ngủ như vậy... Triết Huân đến Anh vào 6 tháng trước, cậu ta không nói gì với anh cả. Cậu ta chỉ im lặng nhìn và chăn sóc em thôi. Ngày nào cũng nói chuyện với em, ngày nào cũng nắm chặt tay em. Anh biết trong tiềm thức em nhận được cái tình cảm này mới tỉnh dậy. Lưu Ly, đừng gạt bản thân nữa, cũng đừng dày vò trái tim cả hai đứa.
Anh Duy vẫn ôm chặt tôi vào lòng, anh nói rất khẽ.
Tôi vẫn tựa vào ngực anh, nước mắt thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng.
Anh nói không sai, tôi không thể từ bỏ Triết Huân được, nhưng... chúng tôi đến với nhau chỉ thấy toàn đau khổ. Thâm tâm tôi gào thét rằng tôi muốn nhào vào lòng Triết Huân, hít thở cho no đủ mùi hương của riêng anh. Nhưng tôi không làm được.
- Tuỳ em thôi, anh ủng hộ quyết định của em. - Anh Duy thấy tôi im lặng cũng chẳng nói gì thêm.
Nói chuyện với tôi một hồi lâu anh Duy cũng ra về, anh bảo còn vợ chờ. Tôi chỉ mỉm cười tiễn anh ra khỏi phòng.
Tôi rất phục anh Duy, anh mạnh dạn lấy và giữ được hạnh phúc của anh.
Anh Duy về chưa được bao lâu cửa phòng bệnh lại được mở một lần nữa.
Tôi ngước mặt nhìn, Triết Huân đứng ngoài cửa với dáng vẻ cô đơn tĩnh mịch chăm chú vào tôi. Anh gầy đi rất nhiều.
- Em không cần nói gì cả.
Triết Huân bước đến giường liền nói.
- Anh biết em nghĩ gì. Lưu Ly, em nghe đây. Người đề nghị chia tay là em, em muốn chia tay nhưng anh chưa hề muốn.
- Triết Huân, anh nghĩ chúng ta hợp nhau?
- Chúng ta sinh ra là của nhau mà.
- Anh sai rồi, chúng ta đến với nhau không hề tự nguyện.
- Bỏ tất cả đi.
Tôi ngước mặt nhìn anh, cảm thấy như mình rơi xuống vực khi anh lên tiếng.
Mà, cảm thấy như thế có ích gì sao? Có tư cách gì sao? Khi tôi là người đề nghị điều đó.
Tôi cúi gầm mặt, tay nắm chặt mền kiềm nén.
- Từ bây giờ anh sẽ theo đuổi em.
- Hả?
-------------
Triết Huân nói là làm, anh ấy theo tôi như cảnh sát theo tội phạm. Bất cứ việc gì có tôi nhất định có anh ấy.
Mọi người có nghĩ tôi ngốc không? Tôi từ chối anh ấy.
Bởi vì tôi muốn như bao cặp tình nhân khác, tôi muốn được một người đàn ông theo đuổi. Cũng xem như trừng phạt anh đã khiến tôi suốt những năm vừa qua khổ vì anh. Nhưng... có lẽ anh làm hơi quá rồi.
.
.
..
Tôi trở về quê hương sau 5 năm rời khỏi. Thời gian... quả thật như thoi đưa. Đến rồi đi trong nháy mắt khiến tôi bỡ ngỡ.
Triết Huân đã theo đuổi tôi đúng 5 năm rồi. Tuyệt chứ?
5 năm qua tôi không biết mình đã nhận bao nhiêu lời nói mình ngốc, nhẫn tâm từ mọi người. Cả Triết Huân cũng vậy. Nhưng anh chưa từng để ý, chưa từng lưu tâm, anh vẫn bên tôi với tư cách một người con trai theo đuổi một người con gái. Thật ra đấy là do tôi nghĩ, với mọi người anh là bạn trai tôi rồi. Và tôi là hoa đã có chủ.
Tôi cảm thấy cuộc sống 5 năm qua rất tốt, đoạn tình cảm nửa đực nửa cái không ra hồn của anh và tôi cũng rất tốt. Thậm chí là tôi thích như thế. Rất bình yên.
- Xuống máy bay em phải đi theo anh, không thì lạc hoặc bị người khác đè bẹp mất.
- Triết Huân, em không phải đứa con nít, em chỉ thua anh 1 tuổi.
- Em mãi là đứa trẻ thôi.
Tôi: ...
- Nước mình thay đổi rất nhiều, suốt mấy năm bay qua bay lại từ nước mình và London anh nhận ra điều đó.
- Anh đang kể công phải không?
- Anh có kể công đâu. Thật sự mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, anh sợ mất em.
Tôi chỉ im lặng khi anh cất lời. Từ bỏ một lần nữa ư?
Không bao giờ!
.
.
Tôi theo anh ra cổng sân bay, hít thở mùi vị của quê hương khiến tôi không khỏi nở một nụ cười mãn nguyện.
Nhớ lắm chứ.
- Lưu Ly! Lưu Ly! Ở bên này!
Ra khỏi khu vực cách li tôi đã nghe tiếng gọi tên mình vang lên thất thanh. Triết Huân đứng ở bên cạnh đẩy chiếc xe chất đống vali khẽ cười. Tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh đó cũng khẽ nở nụ cười thật tươi.
- Hạ Chi! Khoẻ không? - Tôi bỏ Triết Huân chật vật với đống hành lí, chạy lại chỗ Hạ Chi - người nhận ra tôi đầu tiên khi trở về nước.
- Khoẻ cái mặt cậu! Bỏ đi những 5 năm, cậu lại không nói với tớ một câu nào, cậu... cậu...
Hạ Chi gâng cổ lên mắng tôi, nhưng chỉ được một câu cậu ấy đã trào nước mắt như lũ.
- Được rồi, không khóc, cậu ấy đã về rồi còn gì.
- Ổn cả chứ Trung? - Tôi nhìn sang người đứng sau Hạ Chi khẽ hỏi.
- Rất tốt, mọi thứ đều rất tốt ngoài chuyện phải chăm sóc một phụ nữ có thai. - Trung gật gù, gương mặt tỏ vẻ rất hạnh phúc nhìn Hạ Chi.
- Hả? - Tôi ngơ ngác nhìn Trung, rồi chuyển hướng sang bụng IU. - Hai cậu?
- Bọn tớ kết hôn 3 năm trước, ra trường là tớ rước cậu ấy về ngay. - Trung ôm lấy bả vai Hạ Chi hào hứng kể.
- Ngày trọng đại nhất của tớ cậu lại không đến. – Hạ Chi "oán hận" nhìn tôi.
- Xin lỗi. - Tôi nắm chặt tay Hạ Chi nói.
- Được rồi, có gì về nhà nói.
Chúng tôi mãi đắm chìm trong cảm xúc lâu ngày gặp lại thì Triết Huân đẩy xe đến cắt ngang. Anh đưa tay ôm lấy vai tôi rất tự nhiên.
- Đúng đó, Lưu Ly đi chuyến bay đường dài chắc là mệt lắm rồi, em cũng đã đứng cả buổi. - Trung phụ hoạ.
Cả 4 chúng tôi nhanh chóng lên xe của Trung rời sân bay.
Trên xe, Triết Huân ngồi ở ghế lái phụ, hai cô gái ngồi phía sau, Trung lái xe. Cậu rất cẩn trọng.
- Bây giờ hai cậu làm gì? - Tôi hỏi.
- Anh ấy làm trưởng phòng Tài chính ở công ty Triết Huân, mình nhàn nhã làm thủ thư ở thư viện gần đó. – Hạ Chi nắm lấy tay Lưu Ly trả lời.
- Oh. - Tôi gật gật. - Nhưng mà trưởng phòng tài chính...
- Đức ấy à? - Anh ta được anh điều sang tỉnh khác làm giám đốc điều hành chi nhánh con đầu tiên rồi. - Như hiểu được tôi thắc mắc gì, Triết Huân liền nói.
- Lưu Ly, cuộc sống ở đây đều tốt hết. Tin mình đi, mọi người thân của cậu đều rất tốt. – Hạ Chi siết chặt tay tôi cam đoan nói.
- Ừ.
___________
Tôi lang thang đến công viên gần trường cấp 3 hồi đó. Công viên nơi anh và tôi từng hôn nhau, cãi nhau, nơi tôi dầm mưa rồi gặp lại bạn cũ, nơi tôi ngẩn ngơ vì anh đứng cả buổi. 5 năm qua tôi vẫn đứng ở đây. Chính bản thân tôi cũng không ngờ có một ngày mình lại trở về đây.
Hôm nay tôi đến đây một mình, tâm trạng rất đơn giản, không phức tạp như những năm về trước. Để được ra đây một mình, sáng nay tôi và Triết Huân đã cự nhau một trận. Anh muốn đi cùng tôi, nhưng tôi thì không.
- Chị ơi, có thể chặn bóng lại giúp em không?
Tôi đứng ngẩn người nhìn công viên thì nghe giọng trẻ con la lớn về phía mình. Quay đầu lại, tôi thấy một cậu nhóc đang ra sức chạy đuổi theo quả bóng phía trước.
Như lời thằng bé, tôi dùng chân chặn quả bóng lại.
- Cảm... cảm... ơn chị... ạ... - Thằng nhỏ chạy lại chỗ tôi, vừa thở dốc vừa cảm ơn.
- Không có gì, bạn nhỏ. - Tôi khẽ cười xoa đầu nó. Một đứa trẻ rất đáng yêu.
- Ba đã bảo không chạy rồi sao không nghe lời hả?
Thằng nhỏ chưa ổn định hơi thở lại thì sau lưng nó đã có hét làm rung cành lá khiến cả nó và tôi giật thốt. Thằng bé theo bản thân nắm lấy tay tôi, nép sát vào người tôi.
- Ơ... ?
- Lưu Ly?
Tôi khẽ cười nhìn người đứng cách mình không xa. Lâu như vậy vẫn không thay đổi gì cả.
- Khoẻ không? Nhật?
- Lưu Ly!
Nhật sau vài giây đờ người ra liền chạy về phía tôi và ôm chặt lấy.
- Lâu nay cậu đi đâu vậy? Sau cái ngày xuất hiện trên TV ở bệnh viện, cậu biến mất một cách thần kì.
- Mình sang London.
- 5 năm? 5 năm rồi nhỉ?
- Ừ.
- Con mách mẹ, ba ôm chị xinh đẹp, mẹ sẽ cho ba ngủ dưới sàn nhà ngoài phòng khách.
Nghe giọng trẻ con non non nớt vang lên, Nhật mới thả tôi ra.
- Con cứ mách đi, xem tối nay ai mới là người ngủ riêng. - Nhật ngồi xuống nhìn thằng nhỏ thách thức.
- Con trai cậu sao? - Tôi hỏi.
- Ừ, thằng nhỏ 3 tuổi rồi. - Nhật ngước lên nhìn tôi tự hào nói. - Chào cô đi.
- Sao lại chào cô? Chị ấy trẻ mà?
- Gọi là cô!
- Nooooo! Con thích gọi là chị!
- Còn không nghe lời?
- Chị, em gọi là chị nhé?
Tôi cảm thấy hai cha con nhà này rất thú vị, rất... buồn cười.
- Gọi thế nào cũng được. - Tôi xoa đầu nó nói.
- Thấy chưa? Ba thấy chưa, chị cho phép rồi. - Thằng nhỏ hếch mặt với ba nó đầy thách thức. Quả là cha nào con nấy.
- Dẫn con đi chơi một mình sao? - Tôi không thấy vợ cậu ấy liền hỏi.
- À, mình đi với...
- Lưu Ly?
Tôi ngước mặt lên khi nghe tiếng gọi. Môi lại lần nữa khẽ nở nụ cười.
- Lâu ngày quá nhỉ Nam?
Cảnh này chợt làm tôi nhớ đến 7 năm trước, những ngày tôi mới chuyển đến nhà Triết Huân cũng gặp hai người bạn này ở đây. Cũng gặp Nhật rồi gặp Nam. Cũng với những cảm xúc bỡ ngỡ này.
.
.
- Cậu vẫn độc thân ấy à? - Tôi nhìn Nam hỏi khi đã an toạ trong một quán cafe.
- Cậu ấy chỉ trung thành với game thôi. - Nhật trả lời thay.
- Game?
- Cậu ấy đang là chủ của một công ty sản xuất game online, quy mô không lớn nhưng sản phẩm chất lượng.
- Chúc mừng cậu.
Nam chỉ cười không nói gì.
Một khoảng thời gian sau cũng chỉ có tôi và Nhật nói qua nói lại. Nam vẫn giữ thái độ im lặng, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm cafe. 5 năm qua, cậu ta đã rất trưởng thành rồi.
- Ủa mà hai cậu sao ở đây? - Tôi khuấy ly sinh tố hỏi.
- Dẫn con đi chơi thôi, cho nó biết đây biết đó. - Nhật xoa đầu thằng nhóc trả lời.
- À. - Tôi gật gù. - Cậu dẫn nhóc con đi với cậu ta? Không đi với vợ? - Tôi tròn mắt, nhìn sang Nam hỏi.
- Có sao đâu. - Nhật tỉnh bơ nói.
Phì.
Tôi phì cười. Nhớ lại mấy năm trước tôi còn khiến cho vợ Nhật hiểu nhầm hai người ngồi trước mặt mình... có tình cảm với nhau. Không ngờ đến bây giờ vẫn dính lấy nhau như vậy. Thậm chí còn dắt theo đứa bé.
- Cậu cười cái gì? Cậu nghĩ bậy bạ gì vậy? - Nam dường như hiểu được ý tôi, câu ta nheo mắt hỏi.
- Không, không có gì. - Tôi xua tay nói.
Nhật cũng nghi ngờ nhìn tôi, nhưng cậu ấy không để tâm lắm.
Ngồi ở quán hơn 3 tiếng đồng hồ để nói chuyện cuối cùng chúng tôi cũng chào tạm biệt nhau, trước khi chia tay nhóc con của Nhật cứ bám riết lấy tôi khiến cậu ấy bối rối không biết làm thế nào. Nhìn sơ cũng biết cậu ta không phải là đối thủ của con trai.
Nam không đi cùng Nhật, cậu ấy đi cùng tôi. Tôi hiểu, 7 năm trước, rồi 5 năm trước, hay là bây giờ tôi và cậu ấy lỡ rất nhiều chuyện, có lẽ bây giờ là thời gian tốt nhất để cả hai cùng ngồi nói chuyện.
Nam đưa tôi đến bờ sông gần quán nước lúc nãy, cả hai cùng ngồi bệt xuống bãi cỏ xanh mướt. Về chiều gió thổi lên khiến mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ của tôi bay tứ tung.
- 7 năm trước mình đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên ở nhà xe, hôm ấy cậu đứng lặng yên nhìn dãy xe đạp ngã rạp vì gió, sau đó lại bước đi trong cơn gió lạnh buốt mái tóc cũng bay tứ tung như thế này.
Tôi không ngạc nhiên vì cậu ấy nói thích tôi, thật ra tôi biết tất cả, nhưng tôi chỉ xem cậu ấy là bạn. Cậu ấy tốt, nhưng tôi không thể ép bản thân thích cậu ấy được. Tôi quay sang nhìn cậu ấy với đôi mắt tràn ngập ý cười:
- Cảm ơn cậu Nam, cảm ơn cậu đã thích mình.
Nam cười, ngã người nằm xuống bãi cỏ, hai tay gối đầu nhìn lên bầu trời cũng một màu xanh thẳm.
- Duyên phận đôi lúc thật kì diệu, đôi lúc lại thật trớ trêu. Rõ ràng mình gặp cậu trước, thích cậu trước nhưng không thể giành lấy trái tim cậu từ anh ta.
- Không có đâu, duyên phận nào cũng là một điều kì diệu cả. Cậu không thể bước vào trái tim mình vì số phận cậu là phải bước vào trái tim một người con gái khác. Mình không thể đến và yêu cậu vì trên đời này có người muốn đến và yêu cậu đến suốt cuộc đời, bằng cả trái tim mà cô ấy có.
- Xem ra thời gian cũng làm người ta lớn lên không ít nhỉ?
- Tất nhiên rồi, thời gian sẽ làm thay đổi tất cả mà.
Nam lặng thinh, tôi cũng không nói nữa, cả hai cứ thế tận hưởng không khí trong lành cùng hơi thở ấm nóng hòa quyện cùng gió. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy thanh thản như thế này.
- Lưu Ly, mình có thể ôm cậu một cái được không? - Nam ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi.
- Được. - Tôi mỉm cười gật đầu.
Được sự đồng ý của tôi, Nam đứng dậy rồi kéo cả tôi lên sau đó vòng tay to lớn của cậu ấy ôm chặt tôi vào lòng.
Một cái ôm cho mối quan hệ mơ hồ mà tốt đẹp của chúng tôi.
- Cậu phải thật hạnh phúc đấy nhé. - Nam khẽ thì thầm bên tai.
- Nhất định, cả cậu cũng thế.
- Nếu bây giờ anh ta đòi chia tay cậu, cậu có đến bên mình không? - Vẫn ôm chặt lấy tôi, Nam khẽ hỏi.
- Gì cơ? - Tôi ngẩng đầu nhìn Nam hỏi lại.
Cậu ấy chẳng nói gì, chỉ quay đầu sang phải cười đầy ẩn ý. Tôi thấy lạ, cũng nhìn sang rồi hoảng hốt đẩy cậu ta ra khi thấy Triết Huân đứng cách chúng tôi khá xa.
- Đã yêu nhau như vậy dày vò nhau. - Nam tự động buông ra khi thấy phản ứng hoảng hốt của tôi, khi chúng tôi đã có một khoảng cách cậu ấy lại nói thêm một câu nữa.
Ừ, sẽ không dày vò nhau nữa khi Triết Huân và tôi đã trải qua một thời dài. Chúng tôi không có sóng gió về gia đình, không có sóng gió về vật chất, nhưng chúng tôi vướng phải rắc rối về cảm giác của cả hai. Chúng tôi đến với nhau khi không ai có cảm giác với nhau cho đến bây giờ là cảm giác lo sợ khi bắt gặp nhau trong tình huống này. 7 năm để tin tưởng nhau tôi hiểu Triết Huân chắc chắn sẽ hiểu, nhưng trong lòng tôi vẫn sợ, hiện tại đã hiện lên rất nhiều câu giải thích. Tại sao ư? Vì tôi không muốn anh ấy buồn, vì tôi yêu anh ấy, yêu hơn những ngày còn đau khổ của những năm trước kia.
- Hey, mình đi đây. - Nam vỗ vai tôi, nháy mắt rồi quay lưng bước đi.
- Gặp lại sau nhé! - Tôi nói vọng về phía cậu ấy.
Nam chỉ đưa tay vẫy vẫy rồi nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt tôi.
Sau khi Nam đi, tôi quay lại nhìn về phía xa xa kia nhưng không thấy Triết Huân đâu cả. Trong lòng tôi có chút hoảng hốt, anh đâu rồi?
Tôi đưa tay lên miệng cắn vào móng tay cái, xoay người tứ phía tìm dáng người quen thuộc mà tim đập thình thịch. Chúng tôi không thể lỡ nhau thêm một lần nào nữa. Tôi đã chịu đủ mọi sự dày vò từ chuyện tình cảm rồi.
- Triết Huân! - Tôi hét lớn tên anh, giọng có chút run run.
- TRIẾT HUÂN! - Không có một dấu hiệu hồi đáp nào, tôi hoảng loạn chạy ra ngoài phía đường lớn gọi tên anh một lần nữa, to hơn, vọng hơn, da diết hơn.
Hoàng hôn ngả một màu đỏ rực bên bờ sông, đôi chân tôi chạy không nhiều nhưng đã bắt đầu tê dại. Nước mắt đã tràn khóe, chỉ chực để rơi xuống thôi. Anh cứ thế mà đi? Thật sự mà đi? Vậy 5 năm qua đối với anh là gì?
- Triết Huân... - Tôi ngồi bệt xuống bãi cỏ, người hết sức lực thầm thì tên anh.
Trải qua bao nhiêu chuyện, tôi mãi là con ngốc mà thôi. Tự mình đánh mất biết bao nhiêu lần.
Nhìn hoàng hồn rực đỏ nghiêng về phía trời, dần dần chìm xuống nhường chỗ bóng đêm tôi bắt đầu có cảm giác tuyệt vọng, lúc khóc nấc lên lại nghe thấy giọng nói trầm ấm theo tôi gần chục năm vang lên từ phía sau:
- Sao lại ngồi bệt ra khóc lóc thế rồi?
Sau lời nói nghe có vẻ trách móc, đau lòng là vòng tay rộng rãi ấm áp ôm chặt tôi từ phía sau, nhấc bổng tôi lên.
- Em tưởng anh bỏ em đi rồi... - Tôi òa khóc, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh.
- Nói điều ngốc nghếch gì thế? - Anh siết chặt vòng tay khẽ nói.
- Em tìm không thấy anh, lúc nãy em biết anh thấy em và Nam...
- Ngốc quá! Anh biết em đi cả ngày chưa ăn gì nên đi mua chút đồ thôi.
- Thật à? - Tôi buông cổ anh ra, mắt ướt mắt ráo nhìn anh hỏi.
- Thật! Bánh rán này. - Anh gật đầu, chỉ bọc giấy vàng nằm lăn lóc trên bãi cỏ nói.
Tôi đẩy anh ra nhặt lấy bịch bánh, ngửi mùi thơm nứt từ những chiếc bánh vàng ươm bụng lại đói cồn cào. Cảm giác mất mát một giây biến đi mất. Tôi biết như thế vì có anh ở bên.
- Lưu Ly, anh sẽ ghen nếu em cứ ôm ấp người khác giới như vậy.
Tôi cắn một miếng bánh, chưa kịp nuốt anh đã nghiêm túc nói.
?!
- Anh rất sợ em biết không? - Triết Huân kéo tôi vào lòng anh thủ thỉ. - Anh sợ những tổn thương anh dành cho em là cơ hội để một người chờ em như anh đã chờ em có được trái tim em.
- Không đâu. - Tôi lắc đầu.
- Lưu Ly, anh không thể mất em đâu.
Cảm nhận được vòng tay anh càng siết chặt, tôi thấy trái tim mình như có dòng nước ấm rót vào. Dễ chịu và bình an đến lạ thường. Tôi biết, trên đời này chỉ có anh mới cho tôi cảm giác này thôi. Trước khi yêu và khi đang yêu đều như thế.
- Triết Huân, em xin lỗi.
- Hả?
- Xin lỗi làm cả hai tốn thời gian như thế này.
- ...
- Triết Huân, anh làm chồng em nhé?
___________________________________________________________________
Tôi đứng trước trung tâm thương mai, ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía trước - nơi con người đã từng kéo tôi xuống địa ngục cũng đang nhìn tôi như thế này.
Luyến.
Cô ấy chủ động đến phía tôi, khẽ cười, nói:
- Qua kia một chút được không?
Lần trở về này tôi biết phải đối mặt với nhiều chuyện nhưng vẫn chưa bình tĩnh khi đối mặt với Luyến được.
- Tôi mới ra tù cách đây 2 tháng. - Luyến khuấy li café đen nói. - Tôi chuẩn bị sang Mỹ lại, sẽ bắt đầu cuộc sống mới, sẽ tìm thấy một người lấp đầy trái tim tôi.
- Chúc chị may mắn.
- Triết Huân quả thật là một người đàn ông tốt.
- Tôi biết, thậm chí là còn rõ hơn chị.
- Đáng tiếc tôi tự tay dâng anh ấy đến với người khác, nhưng nói đúng hơn thì tôi và anh ấy là hai đường thẳng song song vô hạn. Tiếc nhưng mà thôi, cuộc đời mà, như thuyền không biết cập bến nào cho hạnh phúc, tôi sẽ đối xử tốt với bản thân để bù đắp những năm điên rồ.
- Cảm ơn chị. Cảm ơn đã biết nghĩ đến bản thân một cách thấu đáo.
- Chúc phúc cho hai người, và gửi lời xin lỗi đến Triết Huân giúp tôi.
Luyến rời đi trong cơn tuyết đầu mùa, tôi ngồi co ro trong quán café nhìn theo dáng người ấy lòng khẽ nhẹ nhõm. Lớn rồi, trưởng thành rồi cách nghĩ cũng trở nên lạ. Có thể là điên rồ, có thể là bạo dạn nhưng mọi suy nghĩ đều nghĩ đến một cách tốt nhất cho bản thân. Điều ấy không là sự tham lam, điều ấy là sự trân trọng. Trân trọng những người sinh ra chúng ta, trân trọng thân xác theo những lí trí ngây ngô theo chúng ta từng ấy năm, và điều ấy là trân trọng những lời cầu nguyện của những người xung quanh ta.
Tôi không nghĩ đến chuyện tương lai khi tôi và Triết Huân sẽ trải qua những vấn đề gì nữa, tôi chỉ biết rằng mỗi ngày còn sống là một món quà tuyệt vời nhất đối với mỗi người, tôi sẽ tận hưởng món quà đó với người tôi yêu nhất.
Cỏ
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com